Sương Lam mời đọc Niềm Vui Ngày Giáng Sinh 2016

Thưa quý anh chị,

Ngày Giáng Sinh dù đã qua rồi nhưng dư âm vẫn còn đấy. Gia đình người viết vẫn trang hoàng cây Noel và đèn đóm sáng trưng ở sân trước nhà để chung vui Giáng Sinh với các ông bà bạn hàng xóm cho vui từ mấy chục năm nay rồi, dù người viết là Phật Tử.   Smile!

Niềm vui xum họp gia đinh trong mùa Giáng Sinh đâu phải của riêng ai. Thật tình, người viết thấy nhà mình ấm cúng hơn, vui mắt hơn khi có cây giáng sinh trong nhà vì cô cháu nội Mya của người viết thích nhìn những gói quà nho nhỏ được chưng dưới gốc cây. Quà Giáng Sinh ở nhà người viết  chỉ được trao tặng cho các con cháu trẻ tuổi mà thôi, còn người lớn thì “miễn lễ”, chỉ có mục ăn uống trong đêm xum họp gia đình mà thôi cho “ tiện việc sổ sách”.

Tiệc Giáng Sinh năm nay ở nhà người viết đặc biệt hơn vì có sự hiện diện của cô cháu từ Spain sang viếng thăm thân nhân gia đình họ Nguyễn Hữu của người viết đang sống ở Portland, Oregon nên có nhiều mục đặc biệt hơn.

Niềm vui cần được được chia xẻ để mọi người cùng được vui trong mùa Giáng Sinh. Vì thế người viết xin chia xẻ tâm tình này đến các bạn. Hy vọng quý bạn sẽ vui lòng đón nhận và chung vui với người viết.  Smile!

Sương Lam

Niềm Vui Ngày Giáng Sinh 2016

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm năm mươi ba (353) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chủ Nhật vừa qua là ngày Giáng Sinh.  Mọi người mọi nơi hân hoan chào đón Chúa sinh ra đời.  Người viết tuy là một Phật tử nhưng vẫn luôn luôn chia sẻ niềm vui ngày Giáng Sinh với bạn bè thân hữu Công Giáo của tôi vì đối với tôi, Chúa giáng trần hay là Phật đản sinh đều đem tin vui  đến cho tất cả mọi người, trong đó có tôi.  Tôi vẫn nghĩ thế!

“Con của Phật hoặc là con của Chúa

Đều tin rằng có một Đấng Toàn Năng

Dạy con người phải luôn nghĩ nhớ rằng:

“Sống đạo đức, từ bi và bác ái”

(Thơ Sương Lam)

Tôi lắng nghe những bài thánh ca đêm Noel với sự trân trọng, tôi thấy lòng mình lắng đọng lại khi ngắm nhìn tuyết trắng rơi rơi vào đêm Giáng Sinh và tôi chia sẻ niềm vui với trẻ thơ khi nhìn những Papa Noel hay Santa Claus áo thụng đỏ, bụng bự, râu trắng vai quảy túi quà đi phân phát cho các em bé.

Tình thương yêu quý mến nhau đâu có phân biệt tôn giáo, phải không Bạn?  Chúng ta đến với nhau với trái tim tình cảm, với nụ cười thân mến, với sự tôn trọng lẫn nhau. Bạn đồng ý chứ?

Năm nay gia đình người viết lại có thêm niềm vui chào đón cô cháu gái từ Spain đến chung vui xum họp vớí gia đình chúng tôi và toàn thể thân nhân họ Nguyễn Hữu đang sống tại Porland, Oregon.  Không có niềm vui nào bằng niềm vui xum họp gia đình.  Chúng ta gặp nhau trên cõi đời này không phải là một chuyện tình cờ mà do một duyên nghiệp nào đó trong quá khứ, nhất là  đối với những người thân trong gia đình.  Có một cái gì thiêng liêng vô hình kết nối tình cảm thương mến nhau giữ những người cùng một huyết thống, phải không Bạn?

Tin vui hay tin buồn của bạn bè trong xã hội tuy cũng làm bạn quan tâm đến, nhưng với người thân trong gia đình, tình cảm thương yêu đó càng sâu đậm, càng nồng ấm hơn nhiều.  Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Những người thân trong gia đình luôn hiểu ý bạn thích gì và bạn không thích gì? Cô em dâu của tôi biết rằng tôi thích ăn món bún suông của miền Nam nên cô thường nấu món bún suông này góp phần ăn potluck mỗi khi có họp mặt ăn uống ở nhà người viết, dù cô là dân Huế chính cống.  Có thể là vì phu quân của cô tức là cậu em trai của tôi, là người miền Nam thích ăn bún suông nấu theo kiểu miền Nam, nên cô thường nấu cho phu quân ăn chăng? Và cũng nhờ thế, tôi được “ăn ké” món ngon này.

Người viết có nhiều bạn bè đủ miền Bắc, Trung, Nam và là người có “lộc ăn” nên thường được bạn bè mời ăn nhiều món ngon đặc biệt ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam ngày xưa và bây giờ.  Mỗi miền có món đặc biệt ngon “hết xẩy con cào cào”.  ‘Món ngon nhớ đời’ là thế!  Smile!

Bún suông là gì?

Inline image 1

Bún suông còn được gọi là bún đuông. Món ăn có xuất xứ từ Trà Vinh. Sở dĩ món ăn này có tên gọi như vậy là xuất phát từ chả tôm vừa tươi ngon và mềm mịn được tạo hình như những con đuông. Sự hấp dẫn của món này chính là nước lèo mang đậm chất Trà Vinh. Nước lèo không trong mà có màu nâu đậm, bởi được thêm một ít me và tương hạt vừa tạo nên vị ngọt thanh lại vừa thoang thoảng hương thơm của tương rất hấp dẫn.

(Nguồn: Trích trong Wikipedia)

Ngon tuyệt!  Bạn ạ! Ở Portland không có nhà hàng nào bán món bún suông nổi tiếng một thời ở nhà hàng Thanh Thế của một Sàigòn ngày cũ cả. Bởi thế, muốn ăn những “món ngon quê mẹ” này, bạn chỉ có thể nấu theo kiểu “homemade” ở nhà mà thôi vì thú thật, không phải nhà hàng nào cũng có đầy đủ thức ăn theo khẩu vị Việt Nam đúng theo ý của bạn đâu nhé!  Tôi bảo đảm chắc chắn với bạn rằng: “Không ai nấu tô canh chua, kho cá kho tộ, kho mắm và rau ngon như Mẹ của chúng ta cả vì Mẹ là người hiểu ý ta ăn mặn ngọt như thế nào mà nêm nếm theo khẩu vị của ta và những món ăn ấy đã theo ta suốt cả đời từ lúc tấm bé cho đến lúc lớn khôn.”

Hơn thế nữa, Mẹ đã hết tâm tư, tình cảm thương yêu vào tô canh mẻ cá đó khi kho cá nấu canh cho chồng, cho con thì làm sao không ngon cho được! Có nhà hàng nào nêm nếm được những gia vị tình cảm yêu thương tha thiết đó cho ta, phải không bạn?

 

Trở lại niềm vui ngày Lễ Giáng Sinh.  Năm nay gia đình tôi có một buổi tiệc Giáng Sinh thật là vui, thật ấm tình gia đình.  Người ở xa tặng người ở Portland những món quà độc đáo từ miền Spain xa xôi và người ở Portland, Oregon nước Mỹ tặng người ở xa những mỹ phẩm được sản xuất ngay tại xứ Mỹ.  Tình cảm gói ghém trong món quà từ miền xa mang một ý nghĩa đặc biệt “của một đồng, công một vạn” vì đã vượt bao nhiêu là dặm trường, bao nhiêu là công sức chọn lựa, bao nhiêu là thời gian chờ đợi ở phi trường để được trao tặng cho người thân của mình.  Xin cám ơn cô cháu gái Thùy Nhân hiền hòa dễ thương đã đem niềm vui từ Spain đến với các thân nhân đang sống ở Portland, Oregon.   Chúng tôi ai cũng cười vui vẻ, ai cũng có những niềm vui.

Inline image 3

“…Có những niềm vui, mỉm cười sảng khoái:
Thấy kẻ thân yêu, được sống an bình,
Giữa cuộc trần ai, đau khổ sinh linh
Thân tâm tĩnh lạc, an vui, hạnh phúc…”

(Thơ Sương Lam- Có những niềm vui)

Từ niềm vui cá nhân mình, người viết lan man nghĩ đến những người khác không có hay đang cần những tình cảm thân thương của một mái ấm gia đình.  Họ là ai? Họ là những trẻ mồ côi trong các cô nhi viện, họ là những người già sống cô đơn trong viện dưỡng lão, là những kẻ vô gia cư sống lang thang ngoài đường phố hay dưới gầm cầu, là những chiến sĩ đang phục vụ nơi chiến trường v..v…

Một lần thăm viếng, một lá thư thăm hỏi, một chút quà nho nhỏ, một chút tài vật tượng trưng  gửi đến những kẻ đáng thương này chắc chắn sẽ làm ấm lòng họ, bạn nhỉ?  Người viết năm nào cũng cố gắng làm những chuyện nho nhỏ cho vui người vui mình trong mùa của yêu thương nhân ái này và chắc chắn cũng có nhiều bạn đã làm như thế.

Người viết xin mời bạn cùng đọc một bài viết hay hay do người viết sưu tầm đem về đây để đọc  trong mùa Giáng Sinh năm nay, bạn nhé.

LÀM VIỆC TỐT KHÔNG CẦN BÁO ĐÁP

 

Một người phụ nữ mù bắt taxi tới một tòa nhà. Lúc đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn đồng. Tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: “Tôi không thu tiền của cô, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn”.

Vừa đúng lúc này, từ trong khu cư xá, người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra. Ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi đi. Trên đường, hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò cùng nhau. Khi xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn đồng nhưng người đàn ông lấy ra số tiền 200 ngàn và nói: “Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn cậu một chút, hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt!”.

Một câu chuyện về lòng tốt khác đáng để mọi người đọc qua:

Vào đêm bão tuyết ở Texas, nước Mỹ, chàng trai tên Kress đi ô tô và bị mắc kẹt tại khu bão tuyết. Anh ta vô cùng lo lắng, nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông đi qua thấy được tình cảnh này, liền không nói năng gì mà dùng ngựa của mình kéo ô tô của Kress về thị trấn nhỏ. Sau đó, Kress cảm kích và lấy ra rất nhiều tiền đưa cho người đàn ông này để tỏ lòng biết ơn. Song, ông ta nói: “Tôi giúp cậu không cần báo đáp, tôi chỉ mong cậu hứa với tôi một điều, lúc gặp người khác khó khăn phải hết lòng giúp đỡ họ”.

Vì thế sau này, Kress luôn chủ động giúp đỡ rất nhiều người. Hơn nữa mỗi lần giúp ai đó, anh ta lại nhắc lại câu mà người đàn ông đó đã nói với mình. Nhiều năm sau, khi Kress đột nhiên bị mắc kẹt trong trận lũ quét trên hòn đảo, một nam thanh niên đã liều mình cứu sống anh. Lúc Kress cảm ơn thanh niên kia, không ngờ cậu ta cũng nói một câu giống y như câu mà Kress đã nói vô số lần: “Tôi giúp ông không cần báo đáp nhưng muốn ông hứa…”.

Kress cảm thấy thật ấm áp và thầm nghĩ: “Hóa ra, mình đã tặng tình yêu thương cho nhiều người và cuối cùng nó đã thông qua cậu thanh niên này mà trả lại. Những việc tốt mà mình đã làm trong cuộc đời, cuối cùng mình cũng sẽ được nhận lại mọi thứ”.

Nếu bạn có may mắn đọc được lời hứa này, xin vui lòng chuyển tiếp tới bạn bè và người thân của mình. Tôi tin rằng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta và chính nghĩa sẽ được lan truyền, bởi vì suy cho cùng việc tốt, việc thiện mà mọi người làm ở hiện tại cũng vì tương lai của bản thân.

“Làm việc tốt không cần báo đáp, chỉ cần bạn hứa với tôi rằng nếu gặp người khác khó khăn hãy hết lòng giúp đỡ họ”.

Hy vọng rằng bạn cũng hoàn thành được lời hứa này và lại chuyển tiếp nó cho người tiếp theo nhé!

(Nguồn: Sưu tầm trên internet- Không thấy đề tên tác giả-Xin cám ơn tác giả bài viết này)

Người viết cũng xin mượn các vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé:

Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở

Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay

Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này:

“Chúc tất cả được bình an dưới thế”

 (Thơ Sương Lam)

Inline image 5

Mời bạn xemYoutube đốt đèn Noel mới nhất năm 2016 hay lạ dưới đây:

 Youtube CHUC MUNG GIANG SINH

 

Xin chúc quý bạn có được những phút giây vui vẻ với những ngưòi thân trong gia đinh trong mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng nhé.

Merry Christmas and Happy New Year

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN352-ORTB 762-122816)

 

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Inline image 4

 

Sương Lam mời đọc Portland Tháng 12 Có Gì Lạ Không Em

Inline image 1ĐHVKyahoogroup <DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com>,
“banbeqghc@yahoogroups.com” <banbeqghc@yahoogroups.com>,
“huongxuan2016@googlegroups.com” <huongxuan2016@googlegroups.com>,
“CoGaiViet@yahoogroups.com” <CoGaiViet@yahoogroups.com>,
HueDiepChi <huediepchi@googlegroups.com>,
eGroups THDL <thdl@yahoogroups.com>,
ThiềnNhànSươngLamGroup <thin-nhn@googlegroups.com>,
“NhomBaBa@yahoogroups.com” <NhomBaBa@yahoogroups.com>,
“hoicaonienor@googlegroups.com” <hoicaonienor@googlegroups.com>,
Doan Kim Bang <orthoibao@hotmail.com>,
oregonnewpapers <oregonnewspaper@gmail.com>

 

Thưa quý anh chị,

Quý thân hữu ở những vùng nắng ấm thường mơ ước sẽ được ngắm cảnh tuyết rơi trắng xoá trong không gian vắng lạnh vào mùa Giáng Sinh đẹp như đã nhìn thấy trên những thiệp chúc Giáng Sinh.

Người viết ở Portland đã bao nhiêu lần ngắm tuyết rơi nên thấy tuyết rơi đẹp lắm đấy.

Nhưng.. .. Chữ Nhưng này mới quan trọng  vì là khi tuyết tan thì  đường xá không đẹp tí nào. Nhiều khi nhiệt độ quá  lạnh và có cơn mưa xuống sẽ trở thành đông đá, chạy xe rất nguy hiểm vì đường trơn trợt.  Smile!

Xin mời bạn đọc tâm tình về mùa tuyết tháng 12 năm nay tại Portland, Oregon cho vui nhé.

Sương Lam

 Portland Tháng 12 Có Gì Lạ Không Em

Inline image 1

Đây là bài số ba trăm năm mươi hai (352) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Nhìn vào tựa đề bài viết kỳ này, chắc chắn là quý độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn của người viết trong ORTB sẽ la ầm lên: “Sao lại không? Portland tháng 12 năm nay có tuyết và trời lạnh cả tuần lễ.  Chúng tôi đi làm, đi học, đi chợ v..v… lái xe sợ muốn chết đây nè!”

Quả thật là thế! Năm nay Portland có tuyết hơi sớm và lạnh quá trời. Trời lạnh bắt đầu từ thứ tư 12-7-16 tuần rồi và đài khí tượng thông báo sẽ có tuyết ngày hôm sau nên các nhân viên phụ trách Nhóm Sinh Hoạt Người Việt ở đường Powell vội vàng kêu đìện thoại cho quý lão trượng và lão bà bà của Nhóm không đi họp ngày thứ năm như thường lệ, để bảo vệ sức khỏe và an ninh cho quý bô lão. Mừng quá! Cám ơn cô Cang và cô Messisa nhé.  Smile!

Quả nhiên, ngày thứ năm là tuyết rơi trắng xóa đầy đướng. Học trò con nít thì khoái nhìn thấy tuyết, chứ cha mẹ, ông bà thì sợ con cháu của mình đi học về trong trời tuyết lạnh biết có sao không?

Trời vẫn lạnh dưới không độ C (dưới 32 độ C). Phu quân người viết vội hái hết hồng mềm tính để dành chín cây ăn cho ngon vì sợ rằng trái hồng sẽ bị chín luộc đông đá như đã bị một lần trước đây. Chàng chừa lại một số hồng dòn trên cao để dành cho chim ăn như mọi năm.

Mấy ngày kế tiếp, trời đổ tuyết càng lúc càng nhiều và nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng lạnh.  Ngồi bên song cửa nhìn tuyết rơi bay bay trong không gian vắng lạnh thì đẹp lắm.  Người viết xúc cảnh sinh tình viết vội mấy vần thơ dưới đây:

Bên Song Cửa Nhìn Tuyết Đổ

Bên song cửa nhìn tuyết rơi nhè nhẹ

Từ trên trời bông tuyết trắng bay bay

Chẳng bao lâu bông tuyết trắng phủ đầy

Trên vườn cỏ, trên khóm hoa, khu phố

 

Nghe đâu đấy lời kinh buồn phổ độ

Cho kiếp người nay hợp lại mai tan

Như tuyết kia, như hoa nọ sẽ tàn

Khi nắng đến, khi mưa về! Tan tác!

……

(Thơ Sương Lam)

Nhưng những người “không còn trẻ nữa” như bạn, như tôi đi ra ngoài trời tuyết phải cẩn thận nhé vì dễ bị trợt té thì mệt lắm đấy.

Thế mà thứ năm 12-15-2016 vừa qua, vợ chồng người viết lại lấy hết can đảm lái xe từ nhà đến Gold Garden Restaurant ở tận SE 122 Ave để dự tiệc chiêu đãi tất niên mừng sinh nhật 15 năm thành lập ORTB vì chúng tôi không muốn phụ lòng thương mến của ông chủ nhiệm Nguyễn Quang Trung và ông chủ bút Đoàn Kim Bảng. Úi chào! “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi” mà “Khó vì tuyết vẫn chưa tan!”  Smile!

Mời xem youtube  Cảnh tuyết trên đường đi dư tiệc tất niên 2016 của ORTB

Youtube Portland Tháng 12 Có Gì Lạ Không Em

Trên đường đi, đôi lúc phu quân muốn quay xe về vì đường trơn trợt bởi đông đá.  Nhưng nghĩ đến cảm tình của những người mà người viết trót quý mến, thôi thì phải ráng mà đi mà trong lòng hồi hộp quá trời!  Đến nhà hàng, người viết thấy đông đủ những người bạn văn nghệ thân quen: BS NĐ Quang Hoàng, nhà thơ Hàn Thiên Lương, nhà thơ Ngọc Bội, nhà thơ Tâm Nguyên, nhà văn Hà Bắc, họa sĩ Lê Văn Hưởng. họa sĩ Nhớ Nguyễn v..v… và các thân hữu khác như bác Đông, bác Duyên, bác Sĩ,  chú Hà Tịnh, chú Bình và các phu nhân khác nữa.

Thế là tay bắt mặt mừng, thế là đôi lời tâm tình, chuyện vắn chuyện dài về sự thành lập và sống còn của tờ báo sau 15 năm qua kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2002. Tờ báo được thành lập từ hoài bảo muốn gìn giữ một chút gì tình tự dân tộc Việt Nam, từ ý nguyện phải làm một cái gì đó hay đẹp cho cộng đồng, là tiếng nói của người dân Việt Nam yêu chuộng tự do nơi hải ngoại v..v… mặc dầu những người sáng lập tờ báo ORTB khởi đầu chưa biết gì về kỹ thuật, về kinh nghiệm làm báo nơi xứ Mỹ.  Đó là lời tâm tình chân thật của ông chủ nhiệm Nguyễn Quang Trung và chủ bút  Đoàn Kim Bảng của ORTB trong buổi tiệc hôm nay.

Thế rồi tờ báo đầu tiên được cắt dán, ráp nồi lại theo hình thức một tờ báo tường ra mắt ngày 6 tháng 4 năm 2002. Qua thời gian, qua kinh nghiệm, qua ý chí mạnh mẻ của ban biên tập, qua sự cộng tác thiện nguyện của các văn nhân thi sĩ, qua sự ủng hộ của các chủ nhân các cơ sở thương mại,  đặc biệt là BS Nguyễn Đức Quang Hoàng, chủ nhân Columbia Medical Clinic và nhất là qua sự thương yêu của các độc giả mà tờ Oregon Thời Báo sống mạnh, sống khỏe cho đến ngày hôm nay với hình thức đẹp, nội dung phong phú, xứng đáng là tờ báo có giá trị văn học nghệ thuật tại Portland, Oregon.  Smile!

Inline image 2

Như đã bao lần người viết tâm tình với độc giả ORTB, làm thơ viết văn đối với người viết chỉ là một niềm vui tinh thần thanh nhã sau những giờ phút lo xong việc gia đình, cơm nước cho chồng con, cho cháu nội mà thôi. Vì thế, đối với những nhà thơ, nhà văn ở Portland, Oregon hay ở những nơi khác, người viết xin đứng “khép nép” một bên.

Tuy nhiên, người viết cũng đã cố gắng góp mặt, góp lời với bạn bè văn nghệ của Oregon Thời Báo kể từ năm 2002, bắt đầu là những bài thơ tình cảm xuất hiện ở trang Vườn  Thơ ORTB và những bài ký sự, phiếm luận vui vui (gần hơn 200 bài thơ và bài viết),  Cũng nhiều nhỉ?  Smile!

Người viết chính thức phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn trên ORTB vào tháng 9 năm 2009 với “nụ cười duyên dáng” xuất hiện trên trang 35  (trang này dễ nhớ  con số thật) sau trang Vườn Thơ.  Cũng từ đấy, người viết chỉ làm thơ lai rai cho vui mà thôi vì để chuyên tâm viết bài cho mục MCTN.

Thú thật, nhiều khi phải thức khuya viết bài mệt thật, nên cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe nhưng vì cảm tình với ban biên tập và độc giả ORTB đã có lòng thương mến người viết, nên “con tằm vẫn phải nhả tơ” cho đến ngày hôm nay, người viết đã viết được 352 bài viết rồi kể từ tháng 9 năm 2009. Kể cũng vui vui! Còn thì Qué sera! Sera!

Tạ ơn Trời Phật vẫn còn ban cho người viết chút sức khỏe và chút tài mọn để người viết còn có thể  tiếp tục tâm tình với quý  thân hữu và quý  độc giả ORTTB.  Smile!

Làm “văn nghệ văn gừng” cũng có nhiều niềm vui nho nhỏ khi người viết “được” hay “bị” nhận diện bởi những độc giả thích đọc mục MCTN của tôi trên ORTB, dù tôi chưa được hân hạnh quen  biết với quý độc giả này, trong lúc  tôi đi sinh hoạt cộng đồng hay khi tôi đi chợ Việt Nam ở Portland.  Hỏi ra mới biết, họ nhận ra tôi vì “cái miệng ưa cười” của tôi. Thì  ra, nụ cười cũng “ăn tiền” lắm đấy, bạn ạ!  Nụ cười làm cho người khác nhớ đến bạn dễ dàng hơn, làm người khác có cảm tình với bạn hơn là thấy cái mặt “chù ụ, nhăn nhó, khó ưa”.  Bạn đồng ý chứ?  Tuy nhiên, bạn cũng nên biết lúc nào cần “tung chiêu” nụ cười ra nhé, chứ đừng lúc nào cũng nhăn răng cười thì sẽ bị cụ Nguyễn Văn Vĩnh rầy rà như trong bài viết “Gì Cũng Cười” của cụ nhé. Nguy lắm đấy!

Các văn nhân, thi sĩ, họa sĩ, thân hữu, có mặt trong buổi tiệc lần lượt được mời lên để  “tâm tình nghệ sĩ” hay để đề nghị thêm những thay đổi giúp cho ORTB  ngày một tốt đẹp hơn về hình thức lẫn nội dung.

Xin cám ơn Nhóm Chủ trương ORTB đã tạo cơ hội cho chúng tôi được gặp nhau trong tình thân ái.

Xin chúc ORTB sống vui, sống vững, sống mạnh để đồng hương Việt Nam tại Portland và những vùng phụ cận có được niềm vui cuối tuần với tờ ORTB trên tay.

Để đáp ứng tấm chân tình của các cộng sự viên, sự hổ trợ tích cực của các cơ sở thương mại, hội đoàn, tôn giáo, sự hưởng ứng của đồng hương Vìệt Nam tại Oregon, ban biên tập ORTB sẽ phát hành Giai Phẩm Xuân Đinh Dậu 2017 vào hạ tuần tháng 1 năm 2017 trong niềm vui  chào mừng 15 năm ORTB hoạt động tại Portland (2002-2017).  Ban chủ trương rất mong nhận được giúp đỡ của quý cơ sở thương mại và sự hưởng ứng của các văn, thi, hoạ sĩ, bình luận gia để Giai Phẩm Xuân ORTB 2017 thêm xinh đẹp mỹ miều. Mong thay!

Inline image 1

Mọi đóng góp bài vỡ xin gửi về toà soạn ORTB trước ngày 1-1-2017. Nhớ nhé!

Riêng người viết đã làm xong “bổn phận công dân” gửi bài về toà soạn ORTB rồi. Mừng thay! Bạn nhớ đón đọc bài viết của tôi nhé! Xin cám ơn trước. Smile!

Ngày Giáng Sinh và Năm Mới 2017 sắp đến rồi.  Xin Ơn Trên ban  phúc lành “Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm” với lời cầu nguyện của người viết được diễn đạt qua bài thơ dưới đây:

 Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

Con của Phật hoặc là con của Chúa

Đều tin rằng có một Đấng Toàn Năng

Dạy con người phải luôn nghĩ nhớ rằng:

“Sống đạo đức, từ bi và bác ái”

 

Hãy cố gắng tránh việc làm sai trái

Hại bản thân, hại xã hội, nhân quần

Cuộc đời là một bể khổ trầm luân

Gieo chi nữa những đau thương, oán hận!

 

Nụ cười đẹp quí hơn dòng lệ ngấn

Khi sinh ra ta khóc, mẹ cha cười

Hãy thương yêu, trao đổi nụ cười tươi

Thì trần thế là thiên đường hạnh phúc!

 

Tham Sân Si đã tạo nên tù ngục

Nhốt con người trong sợ hãi lo âu

Chữ được thua đã tạo mối ưu sầu

Ta không thể sống cuộc đời thanh thản!

 

Tâm an lạc khi ta không hờn oán

Trí an nhiên khi dứt mọi ưu phiền

Thân an nhàn như sống cõi thần tiên

Khi ta biết sống an vui thường lạc!

 

Lời Chúa, Phật như suối từ ngọt mát

Chúa giáng trần hay là Phật đản sinh

Để dạy ta sống với một chữ Tình:

“Tình Nhân Loại với Thiện Tâm sẵn có”

 

Chữ Phúc Đức chúng ta đều hiểu rõ

Khi con người sống đạo đức thiện tâm

Thì phúc duyên là dòng nước chảy ngầm

Mang an lạc, thiện lành cho ta đó!

Sương Lam

 Merry Christmas and Happy New Year

Inline image 2

Kình mời thưởng thức một youtube về Giáng Sinh và Năm Mới dưới đây  cho vui nhé.

We Wish You A Merry Christmas and A Happy New Year 2017

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN352-ORTB761-122116))

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Sương Lam kính chúc Christmas 2016 và New Year 2017

ĐHVKyahoogroup <DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com>,
“banbeqghc@yahoogroups.com” <banbeqghc@yahoogroups.com>,
“huongxuan2016@googlegroups.com” <huongxuan2016@googlegroups.com>,
“CoGaiViet@yahoogroups.com” <CoGaiViet@yahoogroups.com>,
HueDiepChi <huediepchi@googlegroups.com>,
eGroups THDL <thdl@yahoogroups.com>,
ThiềnNhànSươngLamGroup <thin-nhn@googlegroups.com>,
“NhomBaBa@yahoogroups.com” <NhomBaBa@yahoogroups.com>,
“hoicaonienor@googlegroups.com” <HoiCaoNienOR@googlegroups.com>,
Doan Kim Bang <orthoibao@hotmail.com>,
oregonnewpapers <oregonnewspaper@gmail.com>,

Sau Nguyen TS4 <saunguyen66@gmail.com>,

 

Inline image 1

Thưa quý vị,

Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, Sương Lam xin kính chúc:

* Quý vị Giáo sư,

* Quý vị niên trưởng,

*  Quý thân hữu cõi thật, cõi ảo,

*  Ban Biên Tập, các cộng sự viên và Quý độc giả của Oregon Thời  Báo

*Quý đồng môn QGHC,

*  Những người thân yêu trong gia đình của Sương Lam:

Nhiều sức khỏe, thân an trí lạc, vạn sự cát tường

trong mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới sắp đến. Smile!

Merry Christmas and Happy New Year

 Xin click vào link youtube dưới đây để nghe xem ảnh thơ có nhạc của SL.

  Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Sương Lam mời đọc Càm Ràm-Cự Nự- Cằn Nhằn- Biết Rồi Nói Mãi

Thưa quý anh chị,

Gần cuối năm, chúng ta cần tổng kết tình hình sinh hoạt trong năm vừa qua để có thể hoạch định chương trình sinh hoạt năm mới sắp đến một cách tồt hơn. Smile!

Dĩ nhiên là “No one is perfect” vì “Thánh nhân còn có khi lầm”, huống chi chúng ta là kẻ phàm nhân trong cõi ta bà này, nên nhiều ít gì cũng phạm phải lầm lỗi.  Thật tình người viết buông bỏ mọi việc thì chắc chắn chưa được rồi, nhưng cũng phải cố gắng tu sửa những lỗi lầm của mình mỗi ngày một ít mà thôi.  Smile!

Hy vọng quý anh chị cũng sẽ cảm thông cho tâm tình của người viết dưới đây nhé.

Kính chúc tất cả quý anh chị đều được an vui.

Sương Lam

 Càm Ràm-Cự Nự- Cằn Nhằn- Biết Rồi Nói Mãi

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm năm mươi mốt (351) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Hình như cả phe quý ông lẫn phe quý bà đều có “kinh nghiệm đau thương” về cái tật  hay càm ràm, cự nự, cằn nhằn v..v.. “không đáng yêu” này đấy nhỉ?!

Khi mới yêu nhau thì cả hai đều bảo rằng  đó là “mắng yêu” cho có vẻ tình tứ đôi chút, chứ bây giờ sau khi lấy nhau mấy chục năm rồi thì những từ ngữ nói trên đã “làm khổ nhau không ít” cho  những người trong cuộc.

Thật đấy, không gì khổ cho bằng phải ngồi lắng nghe những câu nói đi nói lại nhiều lần về một câu chuyện nào đó hoặc là ngồi nghe người khác nói những lời mà mình không muốn nghe vì những lời nói đó chẳng êm dịu, chắng vui vẻ tí nào.  Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Quý ông thường nói rằng:  “Đàn bà ưa nói nhiều, nói mãi không ngừng”.

Chưa chắc hoàn toàn đúng đâu nhé vì có nhiều lý do để quý bà phải nói nhiều nói mãi khi nàng phải nhắc đi nhắc lại lời yêu cầu chàng làm giúp một chuyện gì đó mà chàng đã quên không làm hoặc nàng phải đợi một thời gian khá lâu, chàng mới chịu làm cho nàng.

Cũng có ông đã đòi bán nhà, chia đôi tài sản để chàng về Việt Nam cưới “bồ nhí” hay cưới “người đẹp chân dài”, đến khi bị bồ nhí hay người đẹp đá văng ra, hết tiền rồi mới quay đầu trở về với vợ cũ thì thử hỏi có bà vợ nào mà không cự nự, cằn nhằn ông chồng “cà chớn” như thế.

Ngưòi viết sinh hoạt nhiều trong cộng đồng nên cũng đã gặp nhiều bà đến tâm sự và than thở về ông chồng như chuyện vui tếu tếu dưới đây:

Trước và Sau ngày cưới

Trước ngày cưới:

-Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đă tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới

Hăy đọc từ dưới lên

(Nguồn Sưu tầm trên internet –Không biết tên tác giả nhưng cũng xin cám ơn tác giả câu chuyện tếu này-SL)

Inline image 5

Mà quả thật như thế, ngày nào có nhiều ông tò tò đi theo sau quý bà sau giờ tan trường, “anh theo em về” đến tận nhà nàng, len lén đưa thơ tinh cho em đọc. Nàng cảm động quá.  Rồi nàng cho phép chàng được phép đi ngang hàng với nàng làm hôn lễ nơi giáo đường. Một thời gian sau, những đứa con ra đời, chàng đi cách xa nàng hơn, nhiều khi đi trước nàng và còn quay đầu lại cắn nhằn, cự nự nàng nữa chứ! Thật tội nghiệp và đáng thương cho phận đàn bà quá nhỉ!

Lại có nhiều ông bạn văn nghệ than thở rằng: “Bây giờ quý bà lại hay bắt nạt chồng, sai bảo chồng phải đi chợ nấu cơm, không còn vâng lời, dịu dàng với chồng như ngày xưa, mà lại hay cự nự, càm ràm”  vân  vân và vân vân …Thật tình thì có một số rất ít phụ nữ Việt Nam đã “ăn hiếp” chồng như thế, chứ đối những phụ nữ thuộc thế hệ người viết được giáo dục theo đạo đức văn hoá Việt Nam ngày xưa thì vẫn ẩn nhẫn, nhường nhịn, chiều chồng thương con, làm tròn bổn phận một “nội tướng” trong gia đình. Thật đấy!  Smile!

Bây giờ mấy ông lại thường hay cự nự, càm ràm không thua gì quý bà đâu nhé, nhất là khi quý ông đã nghỉ hưu rồi có thể vì quý ông “hưởn” quá, vì men tình phai lạt, vì sự thay đổi các kích thích tố trong người, vì sự thay đổi tâm tính của tuổi già,  và cũng vì gặp bà xã thường xuyên hằng ngày v..v… nên mọi việc gì bà xã lảnh đủ hết ráo!

Người viết cũng thường tâm tình và khuyên nhủ quý bà rằng: “Nhẫn nhịn, im lăng, tìm một việc gì làm cho vui mình ích người là tốt hơn là cãi cọ hoài, mệt lắm!”

Inline image 6

Ngày xưa, người viết cũng hay cãi cọ với phu quân, nhưng càng lớn tuổi, càng hiểu đạo thì càng cố gắng bớt dần những chuyện cãi cọ lôi thôi nữa vì Đức Đạt Lai Đạt Ma có dạy: “Hãy nhớ rằng Im Lặng đôi khi lại là câu trả lời tốt nhất”và “Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.”  Thôi thì cả hai vợ chồng ráng nhịn nhau cho cuộc sống gia đình có hạnh phúc, bạn nhé.  Smile!

Dĩ nhiên, người viết cũng chỉ là một kẻ phàm nhân không thể một sớm một chiều mà có thể  buông bỏ hết mọi sân si, phiền nảo.  Chỉ cần có sự cố gắng mỗi ngày bớt một chút những điều phiền muộn trong lòng, chế ngự được sự nóng giân thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Người viết cũng tự tâm tâm niệm niệm một mình:

Tôi nhịn không phải tôi hiền

 Mà tôi không muốn não phiền vào thêm”

(Thơ Sương Lam)

Người viết đọc những điều hay hay này từ một email của người bạn gửi đến, xin được chia xẻ cùng bạn nhé:

“Ba điều phải luôn ghi nhớ

1- Chuyện nhà không có đúng hay sai, mà chỉ có hòa thuận hay bất hòa.

2- Đàn ông, đàn bà đều có thể xây nhà, nhưng đàn bà mới tạo ra tổ ấm.

3- Tình yêu là thứ không thể mất đi, có thể hồi sinh bằng việc nhớ và chăm sóc nó mỗi ngày.”

(Nguồn: email bạn gửi.  Cám ơn Ngọc Chính)

Và một trích đọạn trong bài viết “Vợ chồng, không duyên không gặp, không nợ không đến” được đăng trong Blog Hương Xuân 2016. Xin mời bạn đọc nhé.                                                                    

“…..Xét về nghiệp quả nhân duyên, bên nhà Phật cho rằng vợ chồng là duyên, không có duyên sẽ không gặp, không có nợ sẽ không đến……

Bên nhà Phật giảng rằng, chấp nhận là có thể chấm dứt được nghiệp này. Cho nên, người vợ và người chồng đều nên về nhà giữ tâm bình tĩnh, chấp nhận người bạn đời của mình.

Người phụ nữ được gả cho người đàn ông nào thì đều là mệnh của mình. Người mà hôm nay mình gặp đều là đã có trong mệnh rồi, đều là nhân gieo trồng từ kiếp trước nên ngày hôm nay mới nhận được quả như vậy. Đàn ông cũng vậy, không nợ sẽ không đến.

Cho nên, trong gia đình, vợ chồng đừng nên trách mắng nhau bởi vì như vậy, nợ kiếp trước chưa giải quyết xong lại tăng thêm nợ ở kiếp này, tức là “nghiệp cũ chưa hết lại thêm nghiệp mới.

Hãy đối xử tử tế với nhau để hóa giải nợ kiếp trước.

Nhà Phật có câu: Chúng sinh là bình đẳng.” Người chồng hay người vợ không phải là tài sản riêng của mình, chỉ là có một đoạn nhân duyên với mình ở kiếp trước, kiếp này đến để kết thúc đoạn nhân duyên đó mà thôi.

Duyên tận duyên tán, tất cả sẽ phân ly. Đừng oán trách người chồng hay người vợ của mình mà hãy trả giá, bỏ công sức ra nhiều hơn, lặng lẽ giúp đỡ người kia nhiều hơn ngay bây giờ, bạn chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt. Phàn nàn người khác cũng chỉ là tự làm hại mình mà thôi.

Theo Secretchina, Daikynguyenvn

(Nguồn: đọc trong Blog HươngXuân 2016- Cám ơn Caroline Thanh Hương)

Inline image 1

Xin mời bạn đọc thêm bài viết dưới đây do người viết sưu tầm trên internet đem về đây chia sẻ với quý bạn, thay cho lời kết bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

 Người phụ nữ chính là phong thủy của gia đình

Một gia đình nếu muốn có được hạnh phúc, bình an, thế hệ tương lai có thể thành tài. Tất cả những thứ này đều có quan hệ mật thiết tới mọi hành vi của người phụ nữ làm chủ trong gia đình. Đối đãi với người chồng và con cái trong gia đình như thế nào, đều liên quan rất lớn.

Người phụ nữ có tâm và thân ngay thẳng, nhân từ, tốt bụng, sẽ mang lại cho gia đình và thế hệ tương lai phúc đức vô tận, giúp tránh những điều không tốt hay tai ương cho gia đình.

Nếu như bà chủ trong gia đình có những tư tưởng xấu trong tâm, hành vi sai trái, không có lòng hiếu kính cha mẹ, gian dâm nghịch lý… sẽ làm cho gia đình mất đi sự an định, không chỉ gây nguy hại cho bản thân mình, mà còn mang lại tai hoạ cho gia đình.

Vì vậy, người xưa thường nói: một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho ba thế hệ, người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba thế hệ”.

Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề nhà cửa sẽ thường xuyên ngăn nắp, gọn gàng. Ngược lại, người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, cẩu thả thường sẽ biến căn nhà thành  một mớ hỗn độn, bừa bãi, khiến cho tâm trạng cũng không được thoải mái.

Người phụ nữ hay kì kèo tính toán, bụng dạ hẹp hòi, hay sinh chuyện thì gia đình sẽ không có ngày nào được bình yên. Ngược lại, người phụ nữ mà tâm tính thoải mái, rộng lượng, thông tình đạt lý, tài vận của gia đình chắc chắn sẽ thịnh vượng, già trẻ lớn bé trong nhà đều có được sức khỏe tốt.

Người phụ nữ tốt, không phải là về sắc đẹp, mà là một trái tim đẹp.

Một người vợ tốt, không phải là về ngoại hình, mà là về nội tâm.

Một người phụ nữ đức hạnh, tuổi càng cao thì trông lại càng phúc tướng.

Người phụ nữ mà không có đức hạnh, càng về già, càng xấu xí hơn.

Một gia đình cần dựa vào người phụ nữ thấu tình đạt lý thì việc kinh doanh của gia đình mới sớm có ngày thành công!

Gia đình mà có người phụ nữ mới được gọi là một gia đình đầy đủ.

Có người phụ nữ, gia đình mới có được tiếng cười và hạnh phúc lâu dài!

Chồng và con, một người cần bàn tay chăm sóc của người vợ, một người cần sự yêu thương ân cần của người mẹ!

Có thể nói:

Người đàn ông như cột trụ của ngôi nhà, là xương sống chính. Còn người phụ nữ, chính là phong thủy, vận khí của gia đình!

Inline image 2

Xin mời quý anh chị xem youtube “Dạo quanh và sinh hoạt trên tàu Allure of the Seas – Ngày thứ 2 ”cùng với Nhóm QGHC2016 của người viết cho vui nhé. Smile!

Youtube Allure Of The Seas- Họp Mặt QGHC 2016- Ngày 2

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 351-ORTB 760-121416)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

 

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Inline image 3

Sương Lam mời đọc Cười Cho Vui Với Đời

Thưa quý anh chị,

Trời mưa chỉ đẹp với những kẻ có trái tim tình cảm lãng mạn như các tài tử chuyện phim tình cảm Đại Hàn, chàng nắm tay nàng chạy trốn mưa hoặc che dù cho nàng rồi cùng nhau đi dưới mưa lạnh.  Tuyệt!

Nhưng… thật sự trời mưa buồn và lạnh muốn chết, lại càng khó lái xe khi trời mưa lúc tối, nhất là đối với những vị thuộc hạng “lão làng” như chúng ta bây giờ. Bạn đồng ý chứ?

Riêng đối với người viết, khi nhìn mưa rơi lại có “yên sĩ phi lý thuần” ( Inspiration – tạm dịch là nguồn cảm hứng) viết bài tâm tình này vừa có chút “thiền vị”, vừa có chút “tếu” trong này cho đỡ buồn một tí. Bạn thì sao?

Mời bạn đọc bài tâm tình dưới đây của người viét.  Hy vọng sẽ làm ấm lòng bạn một ít phút giây nhé.  Smile!

Sương Lam

Cười cho vui với đời

 Inline image 1

Đây là bài số ba trăm năm mươi (350) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Portland  mấy hôm rày trời mưa mãi. Mùa Đông lạnh mà thêm trời mưa nữa.  Buồn quá trời!

Tội nghiệp cho quý vị mới được thân nhân bảo lảnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, nhất là quý ông cụ bà cụ cao niên,  tối ngày phải ở trong nhà một mình nhìn mưa rơi qua cửa sổ vì những người trẻ trong gia đình kẻ đi làm, người đi học hết ráo.

Có nhiều cụ sang Mỹ chưa đầy một năm đã phải tìm hỏi: “Cách nào về Việt Nam vài tháng rồi trở lại Mỹ được”. Trời Đất!  Quý cụ hỏi kiểu này ngay cả quý vị thuộc Sở Xã Hội của nhà nước Mỹ cũng phải lắc đầu chịu thua luôn.  Smile!

Bạn ở tiểu bang Cali hoa lệ rộn ràng đến thăm tôi, thấy Portland lắm mưa và “sương lam mờ đỉnh núi” buồn tênh cũng đã hỏi tôi  rằng: “Trời ơi, Portland buồn quá mà mi ở được hả?”. Người viết cũng tà tà trả lời rằng: “Vui hay buồn là do cái Tâm của mình mà thôi, bạn ạ!”.

Ở một nơi mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã gọi là “Xứ Thâm Trầm” này, người viết thấy rất an tĩnh, không bon chen náo nhiệt rộn ràng.  Vợ chồng  Từ Công Phụng cũng ở Portland như tôi và chúng tôi là bạn trong gia đình  QGHC Portland dễ thương của tôi.

Mỗi lần đi “tiếu ngạo giang hồ” đường xa xứ lạ xong, người viết ngồi trên máy bay trở về lại Portland.  Tôi  nhìn qua khung cửa sổ máy bay thấy lại những hình ảnh quen thuộc của thành phố Portland thoáng ẩn thoáng hiện phía dưới, trái tim tình cảm của tôi xúc động chi lạ!

Portland Oregon của tôi có hoa hồng mùa Xuân, có biển mát mùa Hạ,  có lá vàng mùa Thu,  có tuyết trắng mùa Đông, cảnh đẹp như một Dalat ngày xưa mà tôi hằng ao ước được ở khi còn ở Việt Nam, thì đối với tôi là “The Dream Comes True” rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Hơn thế nữa, ở nơi đây còn có cô cháu nội Mya yêu quý của tôi, có thân nhân gia đình họ Nguyễn Hữu của tôi đang sống quây quần bên nhau, có cây hồng cây lê ngon ngọt mà vợ chồng chúng tôi đã vun trồng hơn mấy chục năm nay, thì Porltland là nơi chốn mà tôi gắn bó, yêu thương nhất trong hiện tại, dù nơi đây có mưa lạnh thế nào đi nữa, cũng đành thôi!

Vả lại, trần gian chỉ là quán trọ, thì thắc mắc làm gì với chuyện giông bão, gió mưa nơi mình đang sống cho mệt trí, phải không bạn?

Mời quý bạn đọc qua câu chuyện Thiền ngắn ngắn  dưới đây xem có đúng không nhé?

Quán trọ

Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ.

Vì Thầy nổi tiếng rồi, nên các người lính canh không chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
– Ông muốn gì? Nhà vua hỏi.
– Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. Ông ta đáp.
– Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta. Vua trả lời.
– Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
– Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.
– Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?
– Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
– Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi đi, như vậy thì nó không phải là quán trọ sao?

(Nguồn: Trích trong  Vườn Thiền Cottage)

Người viết cũng đã một đôi lần thơ thẩn tự bảo:

 “Trăm năm trước ta từ đâu đến

 Trăm năm sau ta sẽ về đâu

 Cõi trần gian muôn sắc muôn màu

 Ừ! Ghé tạm trăm năm sống thử”

 (Thơ Sương Lam)

Inline image 2

(Ảnh đẹp của họa sĩ Cường  Tống- Portland- Oregon)

Collection Portland-Oregon

402 followers – 62 posts – Public

Suong Lam Tran

Quá khứ ta không biết, tương lai ta cũng chẳng biết gì hơn, chỉ có trong hiện tại ở trần gian có suớng, khổ, buồn, vui,  có người đẹp mặc áo tím áo hồng, muôn sắc muôn màu đẹp quá thì ta hãy ghé tạm sống thử trăm năm cho biết nha bạn. Smile!

Như người viết đã nhiều lần tâm tình là chúng ta có phúc duyên gặp gỡ nên mới được quen biết  nhau trong cõi trần này.

Người viết may mắn có được những người bạn tốt đã giúp đỡ tôi khi cần thiết.   Cũng may mắn cho tôi là tôi cũng thích “tếu” và có “tính hài hước” đôi chút.  Chính cái tính hài hước này đã giúp tôi nhìn đời một cách lạc quan hơn dù đôi lúc tôi cũng gặp lắm chuyện đau lòng và nhiều điều phiền muộn.

Vì tính hay tếu nên người viết thường sưu tầm những chuyện tếu vui vui trên internet  đem về  pơst lên trang Cười Cho Vui Với Đời của người viết  để chia xẻ nụ cười đến với các thân hữu của tôi, kể như tôi biếu bạn thuốc bổ vậy đó vì “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” mà lị! Smile!

Khi nào “hưởn”, bạn có thể vào các link dưới đây để đọc cho vui nhé.

1-    Trên Forum Phụ Nữ Việt trong 23 trang Cười Cho Vui Với Đời (77,116 views) qua link dưới đây

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst4215_Cuoi-cho-vui-voi-doi.aspx

2-    Trên Collection Cười Cho Vui Với Đời trong trang Plus Google của người viết qua link dưới đây:

 Collection Cười cho vui với đời

398 followers – 190 posts – Public

https://plus.google.com/u/0/collection/kZKkY

 

Mời bạn đọc cho vui một câu chuyện cười do người viết sưu tầm và được chia xẻ với bạn bè khivào xem Collection này nhé.

Tuyển vợ

Phải đẹp gái, không kiêu sa

Thích ở nhà, lo nội trợ

Không cắc cớ chửi chồng con

Nấu ăn ngon, dạy con tốt

Không quá dốt, không quá khôn

Không ôm đồm, không nhiều chuyện

Không lớn tiếng, phải siêng năng

Không ăn hàng như cơm bữa

Không đổ lửa thêm vào dầu (khi chồng giận)

Không đối đầu với người khác (chồng)

Không đánh bạc, chơi số đề

Không được chê chồng mình dốt

Không ăn phở, chỉ ăn cơm

Không tô son, không trét phấn

Phải cẩn thận khi giữ tiền

Nói đưa liền, thế mới tốt

Chồng gõ cửa, phải mở ngay

Khi chồng say, biết lo lắng

Phải sốt sắng khi chồng về

Dù có khuya cũng phải chịu

Biết lo liệu việc gia đình

Để chồng mình vui thỏa thích.

KHÔNG CÓ ĐÂU ĐỪNG CÓ MƠ

(Nguồn: Sưu tầm trên internet. Không thấy đề tên tác giả. Cám ơn tác giả bài thơ vui này-SL)

Inline image 3

Xin mời quý bạn đọc qua đoạn văn đưới đây thay cho lời kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

“Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn (qua tinh thần) là:

+ Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.
+ Tinh thần chấp nhận và lạc quan.
+ Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày.
+Tham gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe.
+ Làm việc thiện nguyện.

+ Nhóm bạn: Ðọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua).
+Tham gia các lớp thể dục: Như Yoga, ngồi thiền, khí công v.v..

Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này: Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.”

(Nguồn: Trích trong bài viết Tuổi Hạc lụm được trên ĐHVK yahoogroup)

Mời bạn xem Youtube Allure of The Seas Ngày 1 của Nhóm QGHC  để xem Xã Xệ và Lý Toét Portland  trong ngày đầu tiên bước lên tàu Allure of The Seas lớn nhất thế gìới  vui như thế nào nhé. Smile!

Inline image 4

Chuyến du hành trên tàu dài 7 ngày. Mời bạn từ từ xem hết sinh hoạt của  vợ chồng chúng tôi  và Nhóm QGHC 2016 sinh hoạt 7 ngày khi vào trang Youtube suonglamportland của người viết.

Youtube Allure Of the Seas- Ngày 1- Nhóm QGHC 2016

Suong Lam Portland

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 350-ORTB 758-12716)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Sương Lam cám ơn thân hữu cõi thật cõi ảo của SL

ĐHVKyahoogroup” <DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com>,
“banbeqghc@yahoogroups.com” <banbeqghc@yahoogroups.com>,
“huongxuan2016@googlegroups.com” <huongxuan2016@googlegroups.com>,
“CoGaiViet@yahoogroups.com” <CoGaiViet@yahoogroups.com>,
HueDiepChi <huediepchi@googlegroups.com>,
eGroups THDL <thdl@yahoogroups.com>,
ThiềnNhànSươngLamGroup <thin-nhn@googlegroups.com>,
“NhomBaBa@yahoogroups.com” <NhomBaBa@yahoogroups.com>,
“hoicaonienor@googlegroups.com” <hoicaonienor@googlegroups>,

Doan Kim Bang <orthoibao@hotmail.com>

 

Inline image 1

Chào quý anh chị,

Sương Lam xin cám ơn

* Phương Thuý, Ái Hoa, Hoài Niệm, Thanh Dương, Ngân Bình, Kiều Mộng Hà, Tiểu Thu (Nhóm Cô Gái Việt)

*Ngọc Hà (Nhóm Bà Bà),

*Chị Rose Cao (Nhóm Thiền Nhàn Sương Lam),

*Anh Vũ Ngọc Quỳnh (Nhóm Huệ Diệp Chi)

Và các bạn hữu cõi thật của Sương Lam

Chuyện cầm nhầm này vẫn thường xảy ra trong cõi ảo văn nghệ, chúng mình phải chấp nhận và cũng nên vui lên một tí vì  đứa con văn nghệ của mình chắc cũng xinh xắn, dễ thương tí tị nên mới có người thích rinh về nhà và nhận là con của họ.  Cứ cho là thế cho vui nhé.  Smile!

Thật tình bài thơ Người Còn Đó Ta Còn Đây  này rất được nhiều người trên mạng ảo thích vì nói lên được tình cảm giữa bạn bè nay đã “không còn trẻ nữa”, nên được chuyển tiếp khắp nơi trên thế giới mạng ảo.

Khi đã post lên website rồi thì thiên hạ có thể rinh đem về trang nhà, trang web của mình để làm tài liệu hoặc chuyển tiếp đến bạn bè thân hữu khác, nếu  họ thích chia xẻ. Chúng ta phải chấp nhận điều này vì đó là đó là sinh hoạt của thế giới ảo mênh mông trên internet mà lị!

Nếu vào Goole Search, bạn thử gõ tên SuongLamPortland  bạn sẽ thấy nhiều pages Search (mục All-16 pages) liệt kê  tâất  cảcác sinh hoạt của SL trên những website lạ hoắc mà SL không dám mở ra luôn vì tên website rất lạ đối với SL (hình như đa số là ở Việt Nam và ngoại quốc). Còn các mục videos và hình ảnh thì bạn sẽ xem mệt nghỉ nhé. Smile!

Nhiều vị khác cũng đã tự lập website riêng rồi post thơ văn, videos của SL vào websites của họ  trong một trang đặc biệt nhưng vẫn nói nêu rõ ràng  danh tính Sương Lam Portland trong các trang đó ví dụ như là:

http://www.myvideonews.com/search.php?keyword=Suong+Lam+Portland

http://m.videos.vietgiaitri.com/author/Suong+Lam+Portland.vgt

và nhiều trang webs khác như quý bạn đã thấy trong phần Google Search v…v…

SL cũng rất vui khi thơ văn, youtube  v..v.. của mình được nhiều người thưởng thức, yêu mến và chuyển tiếp đến bạn bè khắp năm châu bốn biển.

Tuy nhiên nhiều vị như chị Thủy Phạm Gia Long 68 và Ben Mai thì lại sửa đổi cả tựa, cả tên tác giả chính gốc, rồi để tên của mình vào thì kỳ quá, xem  không được tí nào rồi. Bạn đồng ý chứ?

SL cũng đã từng đi sưu tầm tài liệu để viết bài cho mục Một Cõi Thiền Nhàn của SL. Nhưng SL luôn nói rõ tài liệu đó được trích từ đâu sau phần trích dẫn đó qua phần (Nguồn:…trích từ… “ email bạn gửi hay từ một tài liệu, từ một website”   nào đó -Xin xem lại các bài viết của SL) vì SL tôn trọng tác giả các bài viết, bài thơ, bài nhạc, hình ảnh v..v.. đã bỏ ra nhiều công sức thực hiện những tác phẩm này, phần khác là ý thức tự trọng của cá nhân mình nữa.

Một lần nữa, SL cám ơn quý anh chị đã chuyển tiếp email tâm tình, đã gửi feedback đến SL.

Kính chúc quý anh chị luôn an lạc trong cuộc sống.

Kính mời quý anh chị thưởng thức Youtube Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu- Ảnh Thơ SL Có Nhạc để tinh thần được thanh thản cuối tuần và quên đi những điều phiền muộn, nếu có.  Smile!

Quý mến,

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Thơ Sương Lam bị đổi tựa đổi tên tác giả

Thưa quý bạn,

Sương Lam viết bài thơ Người Còn Đó, Ta Còn Đây để thăm hỏi bạn bè và rất mừng khi biết bạn hữu cõi thật, cõi ảo của Sương Lam  vẫn được sống an bình và hạnh phúc giữa chốn bụi hồng lao xao này. Bài thơ này đã được anh Trinh Huỳnh làm ảnh thơ và được nhà thư pháp Ngọc Chính viết thư pháp và cũng được SL đưa lên youtube Thơ Sương Lam và ảnh đẹp3 qua link dưới đây:

Thơ Sương Lam và Ảnh Đẹp 3

Sương Lam xin cám ơn quý thân hữu đã thích bài thơ này và chuyển tiếp tâm tình của SL đến các thân hữu của qúy bạn.

SL đã được bạn bè chuyển đến cũng bài thơ này được đổi tên là “Bạn Cũ” và đã thay tên tác giả rồi chuyển đi khắp bốn phương trời.  Sao lạ nhỉ? Smile!

Xin quý bạn vui lòng đừng xoá tên Sương Lam, tác giả bài thơ và xin đừng đổi tựa bài bất cứ bài thơ nào của SL mỗi khi chuyển tiếp đến thân hữu quý bạn.  Xin đa tạ.

Xin cô Thủy Phạm-Gia Long 68 và Ben Mai, nếu muốn đăng thơ của SL trong mục  “Sưu Tầm” của các bạn, xin hãy giữ nguyên tên tác giả Sương Lam dưới bài thơ  và đừng bao giờ đổi tựa bài thơ của SL xong  rồi cho đăng báo xem như là của mình sáng tác nhé.  Đó là một hình thức “Đạo Thơ”  đấy!  Smile!

Cám ơn quý vị.

Kính chúc quý bạn an vui và hạnh phúc. Trân trọng,

Sương Lam

Đây là bản chính gốc bài thơ của Sương Lam do chính tác giả SL viết từ lâu:

“Người Còn Đó, Ta Còn Đây”

Viết tặng các thân hữu của Sương Lam

Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó

Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi

Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi

Vui được biết, Bạn bình an vui sống

Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh

Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình

Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán

Khi con tim không đơn vị đo lường

Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương

Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá

Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau

Thì tiếc chi một lời nói, câu chào

Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trể

Vì con người ai cũng thích yêu thương

Được thương người và cũng được người thương

Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!

Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau

Để trao nhau lời nói với câu chào

Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến

Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi

Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!

Người còn đó!  Tôi còn đây! Phúc lắm!

Bài tho này đã được anh Trinh Huỳnh làm ảnh thơ rất đẹp- Cám ơn anh TH nhé.  Smile!

Sương Lam

Photo

Đoạn mở đầu của bài thơ được viết thư pháp bởi nhà viết thư pháp Ngọc Chính viết tặng SL.  Cám ơn Ngọc Chính nhé.  Smile!  SL

Photo

Còn đây là hai bài thơ của Sương Lam đã được đổi tựa bài thơ, bỏ đi phần tặng bạn của SL, sửa lại câu cuối bài thơ, đổi  tên tác giả v..v… Lạ nhỉ?

BẠN CŨ

Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó

Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống

Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

Fr: Thuy Pham* Gia Long 68

 BẠN CŨ

 Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó

Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống

Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây!
Phúc Thaí Lai ! 

From : Ben Mai sưu tầm . 

Các bài thơ nói trên đã bị đổi tựa đổi tên.  Sao lạ nhỉ?  Smile!

Xin mời thưởng thức Ảnh Thơ Có Nhạc Người Còn Đó Ta Còn Đây- Bài Thơ Gửi Bạn do chính tác giả Sương Lam thực hiện qua Youtube dưới đây:

Người Còn Đó Ta Còn Đây- Thơ Sương Lam- Nhạc: Bài Thơ Gửi Bạn-(Không biết tên tác giả được sưu tầm trên adidaPhat.net)  được trình bày bởi Khắc Dũng.

baithoguiban has been uploaded to YouTube at

Cám ơn quý thân hữu

Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Photo: