Nước Mỹ có Vĩ Đại không

Ai chưa qua Mỹ hay mới tới Cần Đọc === Kính mời xem qua bài ni, để biết Nước Mỹ có Vĩ Đại không?

Hy vọng bài viết này giúp cho những người chỉ biết chê trách nước Mỹ qua cơn dịch được sáng mắt ra:

Một người cũng từ VN qua Mỹ mới 4 năm, nhưng sau 4 năm nghiền ngẫm, họ mới dám viết về nước Mỹ, khi đã hiểu rõ Nước Mỹ và Người Mỹ. Đọc bài này để thấy, nếu chúng ta mắc bệnh, thân nhân chúng ta chết vì cơn đại dịch này, chúng ta có nên oán hận người Mỹ, chính phủ Mỹ và TT Mỹ không? 

    Tất cả đã làm hết sức trong trách nhiệm vốn họ phải làm. Mong rằng dù không ủng hộ họ, cũng đừng phê phán quá nặng lời hay tìm cách phá hoại.

Xin Trích:

“Nếu bạn cứ sống bình thường qua ngày qua tháng thì bạn sẽ nói nước Mỹ chán phèo, có gì đâu mà vĩ đại (bạn đánh giá cũng tạm đúng), nhưng khi gặp thiên tai bạn mới thấy người Mỹ họ vĩ đại, họ văn minh hơn chúng ta cả ngàn cả vạn lần.” (Nga kimle)

Xin mời xem

CHỨNG KIẾN NGƯỜI MỸ TRONG THIÊN TAI VÀ DỊCH BỆNH

• Nga kimle

Thật ra lúc ở VN được giấy bảo lãnh của ba mẹ chồng nhưng mình không thích đi Mỹ, vốn dĩ con người mình sống ở đâu cũng làm, cũng vui vẻ hạnh phúc thì Mỹ hay VN cũng thế thôi, đi làm gì khi cuộc sống ở VN quá ổn định.

          Nhưng rồi quyết định đi, đi không phải vì muốn tốt cho con vì luôn nghĩ con mình sống ở đâu nó cũng tốt mà, nhưng đi vì muốn thay đổi cuộc sống, muốn tìm môi trường mới, giống như ở Sài Gòn hoài cũng chán lên Đà Lạt hay về Vũng Tau sống thử xem sao. Và mình có điều kiện xa hơn một chút thì đi qua Mỹ sống thử xem sao, không thích thì về có sao đâu.

Rồi cả nhà khăn gói ra đi, không tìm đường cứu nước,cứu mình, cứu con gì hết, chỉ là đi đến phương trời mới xem người ta sống thế nào.

         Qua đây hơn bốn năm trải qua hai cuộc thiên tai lịch sử. Một là trận bão Harvey và nay là đại dịch toàn cầu Cô Vi.

Nếu bạn cứ sống bình thường qua ngày qua tháng thì bạn sẽ nói nước Mỹ chán phèo, có gì đâu mà vĩ đại (bạn đánh giá cũng tạm đúng), nhưng khi gặp thiên tai bạn mới thấy người Mỹ họ vĩ đại, họ văn minh hơn chúng ta cả ngàn cả vạn lần.

Để mình kể cho nghe nhé.

Lúc bão đến nước ngập hết các ngôi nhà,ngập hết cột điện, xe cộ chìm trong nước, mọi ngã đường đều đóng, người dân phải ở trong nhà hạn chế ra đường. Các trường học,sân vận động trưng dụng làm nơi đón người bị nhà cửa ngập lụt. Mình chỉ góp sức nhỏ theo mấy anh em Người Việt Houston đi phát bánh mì cho những người bị mưa ướt, đói rét giữa cơn lụt lội.

Đến tận nơi nhìn tận mắt mới thấy họ khác mình nhiều lắm, trong cơn hoạn nạn họ đùm bọc nhau. Họ xếp hàng trật tự, không chen lấn, không la hét.

Xe cứu hộ tiến vào vùng lụt cao gần chục mét, trực thăng bay rợp trời, chó nghiệp vụ, quân đội hỗ trợ đi vào tận từng nhà cứu từng người và cứu những động vật ướt sũng.

         Họ không la hét, không gọi í ới, im lặng và chờ đợi người đến cứu. Họ lên xe từ từ, trật tự. Khi xe về đến chỗ tập trung mặc dù trời mưa ướt hết người lạnh căm căm, trên xe cũng nhiều người già và trẻ em nhưng họ vẫn ngồi trên xe chờ đợi quân đội ra hiệu họ mới xuống xe, xếp hàng thẳng lối đi từ từ vào trong chỗ tránh mưa. Họ bình tĩnh không hoảng hốt không đau khổ gì, gương mặt như vui vì được cứu ra chứ ko lo buồn vì mất hết tài sản. Một sự bình thản lạ lùng mà lúc đó mình không kịp hiểu sao họ lại thế.

          Xe của các siêu thị hàng loạt hỗ trợ thức ăn miễn phí, các vật dụng phục vụ cho lũ lụt như túi ngủ áo mưa hoặc lều tạm được giảm giá tối đa 70-80%, hình như cho không. Không hề nhân cơ hội thiên tai mà họ tăng giá gấp 2,3 lần.

Các trung tâm cứu trợ của các bang đều đổ về Houston cho tặng mọi thứ nhu yếu phẩm.

Ý thức người dân rất cao trong cơn hoạn nạn. Họ lấy thức ăn cần thiết và vừa đủ, họ hỗ trợ người mất nhà cửa, chính phủ cũng hỗ trợ tiền ăn lúc đó.

Giờ thì đến dịch Covi. Khác trận lụt Houston, lần này các bang kia bị nặng hơn, nhìn những hình ảnh 1.000 y tá bệnh viện nghỉ hưu đăng kí tình nguyện chăm sóc bệnh nhân, nhìn những y bác sĩ, những công ty tư nhân, công ty chính phủ đồng lòng hỗ trợ hết sức cho cho bang bị dịch nặng nhất.

Các hãng xe hơi nổi tiếng của Mỹ chuyển qua sản xuất máy thở, các công ty may mặc nổi tiếng chuyển qua may khẩu trang, các công ty sản xuất hàng tiêu dùng chuyển qua sản xuất nước rửa tay hay công ty sữa lớn nhất đưa ra bộ thử nhanh trong vòng 5p với kết quả hơn 90% độ chính xác cao. Các công ty vận chuyển miễn phí vận chuyển thức ăn cho người già và bệnh viện …

          Cảm thấy ấm áp vì các công ty cùng chung tay với chính phủ, chính phủ quan tâm đến dân bằng những gói hỗ trợ, lòng người gắn kết yêu thương không kể sắc tộc màu da.

Mặc dù số ca tăng cao, người chết cũng nhiều nhưng:

“Bây giờ thì tôi bắt đầu nhận ra trong thời gian vừa qua thì cái chết hay sự sống trong quan điểm phương Tây rất là tự nhiên. Có điều gì đó vừa cảm động, vừa bình tâm nhưng cũng rất mãnh liệt. Từ khi xảy ra dịch tôi chưa bao giờ thấy trách họ vì họ có lý do với bề dày lịch sử đầy sinh tử. Tôi chỉ mong họ nhanh chóng đạt đến kết quả với cách họ chọn và lướt nhanh qua quá trình chuyển tiếp. “Bản chất du mục xem thay đổi như vật đổi sao dời lẽ tự nhiên dù gì cũng đáng để người khác phải hâm mộ”.

          Đây là bình luận của một bạn về sự thanh thản ra đi của người Mỹ mà mình thấy đúng, họ xem cái chết nhẹ nhàng, đa số người Mỹ họ tin vào Chúa nên khi chết họ được lên thiên đàng và gặp Chúa nên lòng họ thanh thản nhẹ nhàng, họ không gào khóc bi ai oán hận.

Mình chứng kiến trận dịch đã cướp đi rất nhiều người ở Vũ Hán với tiếng khóc ai oán bi thương. Họ la hét trong tuyệt vọng, tất cả tiếng vọng ra từ chung cư cách ly là những tiếng gào khóc thảm thiết.

          Còn ở Mỹ thì sao? Ở Mỹ hiện là nước có số người nhiễm cao nhất thế giới, có số lượng người chết cũng nhiều nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh đó, thay vào đó là họ lên chiến dịch treo cờ Mỹ, họ đàn hát những lời hát động viên, không ai oán không gào thét.

Hình như họ chịu trách nhiệm về những gì họ làm, họ chấp nhận cái chết, họ biết dịch bịnh là đều không ai muốn và họ chỉ cầu nguyện trong thanh bình giữa tâm dịch.

Thiệt đáng học hỏi về tính cách của họ. Không than trách, không bi quan, mọi việc gì cũng được an bài, vì lúc sống họ sống hết mình, cống hiến hết mình, sống có lý tưởng, sống đúng với lòng nên khi ra đi họ cũng nhẹ nhàng như thế.

Bỏ qua vấn đề chính trị, tôi chỉ nói về lòng người giữa cơn hoạn nạn. Lòng người ở đây thật bao la vĩ đại, họ không nhỏ nhen ích kỉ, không vụ lợi cá nhân mà tất cả vì tổ quốc thân yêu.

Qua bao cơn hoạn nạn mới thấy nước Mỹ thật vĩ đại và văn minh.
          Xin cầu nguyện cho mọi người, cho nước Mỹ và xin cảm ơn nước Mỹ đã cho gia đình tôi từng ngày học được những điều văn minh đó.

Những tấm lòng vàng ..

MỸ CÓ 157,025 BÁC SĨ GỐC Á – 20% BS GỐC VIỆT. KHOẢNG HƠN 30,000 QUÂN ÁO TRẮNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐANG Ở TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH.

THẬT CẢM ĐỘNG: NHIỀU NGƯỜI VIỆT Ở MỸ ĐÃ XÔNG PHA HỖ TRỢ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH. 

Hôm qua hệ thống Phở Hà Nội ở Bắc California đã làm hằng trăm hộp thức ăn miễn phí đem tới cho các bệnh viện. Chị Huyền cùng với các nhân viên đã tình nguyện thức khuya để có thể làm đủ số thức ăn này. 

Chị Nga Anna Kalinsky và ông Allan Kalinsky chủ nhân của công ty NuGenesis Nails đã quyên tặng 208,000 cặp bao tay y tế và 3,000 bộ khẩu trang cho những nhân viên tuyến đầu đang phục vụ tại các bệnh viện.

Tại Pensacola, Florida, hôm qua cộng đồng người Việt bé nhỏ nơi đây đã chung tay gom góp được 40 ngàn bao tay và 900 khẩu trang được chị Nguyễn Thu Hồng đem tới tặng cho các bệnh viện Baptist and Sacred Heart hospitals. 

Tại Thị trấn Dracut Massachusetts, cô Linda Nguyễn đã cùng anh chị em mượn nhiều máy may, cùng thức khuya tới sáng nhiều ngày để may được 5,000 khẩu trang bằng vải mang tặng cho các bệnh viện trong vùng.

Tại Dorchester, Boston, Massachusetts gia đình anh Lâm đã mua vải cùng vợ, chị và mẹ đã thức khuya may liên tục tới sang trong nhiều ngày để có được 8,000 khẩu trang mang tặng cho bệnh viện. 

Tại Tacoma, Washington, anh Khải và chị Nguyện cùng bạn bè đã may cả ngày trời để có đủ 150 khẩu trang cho bệnh viện trong vùng. 

Tại Tampa Bay, Florida  hai cô chủ tiệm nail Premier Nail Vanessa Lê và Julie Nguyễn đã cùng nhiều thợ nail biến tiệm nail thành “xưởng may khẩu trang” tặng cho bệnh viện – Hai chị đã làm liên tục nhiều ngày một công việc đầy ý nghĩa này. 

Cũng tại Tampa Bay, Florida gia đình anh Tâm Phạm cùng vợ Nga Phạm đã dành hết thì giờ để làm những mặt nạ hỗ trợ N95 loại 3D để tặng cho Bệnh Viện. 

Dược sĩ Phạm Thị Hiền ở Mobile, Alabama, đã vét hết thuốc men và dụng cụ y tế của tiệm thuốc của chị, mang tặng hết cho bệnh viện Providence Hospital. Chị Hiền đã gom được 13,000 cặp bao tay và 6,500 khẩu trang cùng nhiều dụng cụ y tế và thuốc men khác.

Nhiều tiệm nail người Việt ở Seattle đã làm 800 khẩu trang và gom góp được 160 loại N95, đồng thời tặng luôn cho bệnh viện 10,000 bao tay của tiệm cùng nhiều thùng giấy alcohol sử dụng lau chùi chống khuẩn. Các chị đã mang hết ra bệnh viện University of Washington Medical Center để tặng. 

Tuần trước một anh Việt Nam đã chở đầy xe nhiều thùng găng tay và khẩu trang lên tới 40,000 cái đưa thằng vào bệnh viện tại Nam California …

Dĩ nhiên còn nhiều lắm những hành động đáng yêu này của người VN khắp nước Mỹ …từ Cộng đồng Portland, OR tới Nam California, Texas, Chicago, Florida, Virginial, New York… đã cùng nắm tay nhau xông pha hỗ trợ những ANH HÙNG ÁO TRẮNG trên tuyến đầu chống dịch …

Thiết bị y tế đặc biệt là các dung cụ bảo vệ an toàn cho bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đang thiếu hụt trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, nhiều hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi sự đóng góp của đồng hương. Tại thành phố Worcester, MA, ông Tony Đức Nguyễn và bà Sarah Dung Võ đã mua lại một kho thiết bị y tế gồm khẩu trang N95, áo choàng ý tế, bao tay, và rất nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân để quyên tặng cho các bệnh viện trong tiểu bang. Đây là một nghĩa cử tuyệt vời của những người gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do dịch virus corona gây ra. Trường Giang xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.

TAGS: Q SMILE DENTAL SPATẶNG THIẾT BỊ Y TẾ Ở MASSACHUSETTS

Những anh hùng thầm lặng – Các y tá chống dịch ở bệnh viện tại Mỹ

Những anh hùng thầm lặng – Các y tá chống dịch ở bệnh viện tại Mỹ

Hàng ngàn nhân viên y tế bị truyền nhiễm dịch virus corona tại Hoa Kỳ, riêng tại tiểu bang Massachusetts, tính đến thời điểm hiện nay con số bị nhiễm đã tăng lên gần 600 ca. Khi gặp nguy hiểm bản tính tự nhiên đầu tiên của con người là rút khỏi vùng nguy hiểm để khỏi mang họa vào thân. Nhưng đối với các y tá bác sĩ trong trận dịch virus corona kinh hoàng tại Hoa Kỳ như thời điểm hiện nay họ là những anh hùng thầm lặng đứng đầu tuyến chiến cùng với các bệnh nhân chống chọi với tử thần do con vi khuẩn corona, mà cho tới thời điểm này vẫn chưa có thuốc trị, gây ra. Họ là ai? Câu chuyện của họ như thế nào? Trường Giang xin mời quý vị cùng theo dõi.


CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI

08/04/2020 |  214

Cộng đồng người Việt quyên góp giúp đỡ bệnh viện Weiss Memorial Hospital

Ảnh: weisshospital

Tin từ Chicago, Illinois – Sự quyên góp từ cộng đồng mang một ý nghĩa rất lớn đối với bệnh viện Weiss Memorial Hospital nói riêng và mọi bệnh viện nói chung trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Cuối tuần qua, bệnh viện Weiss đã nhận được một khoản quyên góp lớn các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) từ cộng đồng người Việt ở Uptown. Các thiết bị được quyên góp bao gồm hàng nghìn găng tay, hàng trăm khẩu trang phẫu thuật và N95, nước rửa tay, với các nhà tài trợ đến từ các nhà cung cấp và tiệm làm móng tay.

Người tổ chức cuộc quyên góp là ông Vince Tạ Nguyên Vương. Ông Tạ Nguyên Vương dẫn đầu mạng lưới lớn các tình nguyện viên và các nhà tổ chức chuyên vận động quyên góp PPE, đóng vai trò trung gian nhận đồ quyên góp, đi gom đồ quyên góp khắp Uptown và khu vực lớn hơn của Chicago.

Ông Tạ Nguyên Vương cũng muốn nhấn mạnh rằng rất nhiều người trong cộng đồng của ông cùng tham gia vào chương trình vận động quyên góp và vận chuyển này. Quá trình bắt đầu từ khi ông Vince và vợ quyên góp các hộp nhỏ khẩu trang phẫu thuật cho Trung tâm y tế Loyola và đăng bài lên Facebook, sau đó ông được nhiều mạnh thường quân gửi thêm đồ quyên góp và nhờ ông chuyển giúp. Cứ mỗi lần cập nhật Facebook thì lại gom được nhiều hơn. Cộng đồng của ông tích cực hưởng ứng và ai cũng muốn giúp đỡ.

Ông tổ chức các điểm gom đồ quyên góp khắp Chicago, cùng nhóm tình nguyện viên đi lấy đồ quyên góp khắp thành phố. Ngoài bệnh viện Weiss, nhóm của ông Vince cũng quyên góp cho các bệnh viện khác, bao gồm bệnh viện Swedish Covenant Hospital và Thorek Memorial Hospital. (BBT)

TAGS: QUYÊN GÓP KHẨU TRANGQUYÊN GÓP THIẾT BỊ BẢO HỘ Y TẾ

Q-Smile Dental Spa quyên góp hơn 100,000 khẩu trang & bao tay cho các bệnh viện ở Massachusetts

Tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang và bao tay trở nên trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong khi đó số người bị nhiễm dịch corona càng ngày càng tăng nhanh tại Hoa Kỳ. Theo số thống kê mới nhất cho biết hiện nay Mỹ đứng hàng thứ 3 trong số các quốc gia bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới. Trên tinh thần giúp đỡ cộng đồng và đóng góp một bàn tay chống dịch corona, tại Quincy, tiểu bang Massachusetts, văn phòng nha sĩ Q-Smile Dental Spa do bác sĩ Anh Phi Nguyễn và John Lữ điều hành đã quyên góp hơn 100 ngàn khẩu trang và bao tay trong kho dự trữ tại hai văn phòng khám răng tại thành phố Randolph và Quincy cho các bệnh viện tại tiểu bang Massachusetts. Trường Giang đã có cơ hội đi cùng với nhóm Q-Smile Dental Spa để tường trình nghĩa cử cao đẹp này như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho các bệnh viện

Cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới đều được bình an trong cơn đại dịch Corona virus

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Những Thiên Thần Áo Trắng – Huy Phương

Nói đến những người phục vụ trong ngành y tế, thì không phải cho đến bây giờ, khi thế giới lâm nguy bởi đại dịch COVID-19, người ta mới biết đến lương tâm và công lao của những người phục vụ trong ngành y.

Ở Mỹ những ai đã từng trải qua những ngày trong bệnh viện, nursing home đều đã cảm thấy một sự mang ơn về những sự tân tâm, săn sóc đầy tình người của giới y sĩ và chuyên viên y tế đối với bệnh nhân.

Không phải vì sự đáng quý, ở chỗ có mặt của một y tá trực vào lúc hai giờ khuya, thời gian mà mọi người đang đắm mình trong giấc ngủ say, đáp ứng đến nhu cầu của người bệnh, dù là một ly nước, một cái chăn ấm hay bệnh nhân cần sự trợ giúp để vào phòng vệ sinh, mà còn ở chỗ tận tình, chu đáo và luôn luôn vui vẻ của người phục vụ, không nề hà sự dơ bẩn hay khó nhọc.

Phải chăng hơn hết, và khác hẳn mọi ngành nghề, bởi lời thề Hippocrates của ngành y, trong đó bao gồm những điều răn dạy về lương tâm, trách nhiệm và thiên chức của một bác sĩ.

Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung cũng là một bác sĩ, là người đã chăm sóc cho bệnh nhân phong cùi và bệnh nhân Aids tại trại phong Di-Linh, rồi cuối cùng ngã bệnh giữa những bệnh nhân mà linh mục đã yêu thương phục vụ. Đã biết bao nhiêu nhà tu, bác sĩ, y tá đã dấn thân vào những hoàn cảnh như vậy, dù phải tới tận những nơi xa xôi như Phi Châu.

Tiếc thay, vào một thời kỳ nhiễu nhương về sau, ở một vài quốc gia lạc hậu, hay với những con người vô đạo, khẩu hiệu “lương y như từ mẫu” đã trở thành một thành ngữ mỉa mai để nói về sự xuống cấp của giới thầy thuốc, trong một xã hội băng hoại về đạo đức, mà lương tâm tránh chỗ cho lương tiền ngự trị.

Trong cơn hoạn nạn vì COVID-19 chúng ta mới thấy sự hy sinh không giới hạn của các nhân viên ngành y. Theo tờ South China Morning Post, tại Trung Quốc, từ khi có dịch bệnh vào đầu Tháng Hai, 2020, trong 78,000 người bị nhiễm COVID-19, đã có hơn 3,300 người là nhân viên y tế, và số chết đã lên tới hàng chục người. Người bác sĩ đầu tiên chết mà cả thế giới biết đến là Li Wenliang, người đã loan báo tin tức đầu tiên về COVID-19, với đầy đủ sự de dọa trầm trọng của nó trước khi chính quyền Trung Quốc tiết lộ thảm họa này. Ông đã chết vì bệnh dịch này vào ngày 6 Tháng Hai, 2020.

Điều khó khăn nhất trong chuyện chống dịch hiện nay là tình trạng thiếu nhân viên, và bệnh viện nào cũng phải chịu tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về dụng cụ cứu cấp, chưa nói chuyện đến máy móc tinh vi khẩn thiết có thể giúp bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, mà ngay đến khẩu trang, áo quần bảo hộ cho nhân viên cũng thiếu thốn. Về thời gian làm việc, có nơi y tá bác sĩ phải làm việc thường xuyên không ngơi nghỉ, đôi khi phải nhịn bớt chuyện ăn uống, phải mặc tã lót để tránh chuyện mất thời gian đi vào phòng vệ sinh. Họ phải dùng băng keo để dán khẩu trang bị rách, tái xử dụng găng tay và kính đeo nhiều lần và dùng bao nylon để bọc dày. Nhiều nhân viên y tế trẻ tuổi tự nguyện chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn, với ý niệm rằng nếu họ bị lây bệnh có khả năng bình phục nhiều hơn người lớn tuổi.

Trong lúc bệnh dịch hoành hành khắp thế giới, số nhân viên y tế đã chết, không đơn giản vì lý do bệnh dịch lây lan, mà còn bởi quá kiệt sức vì công việc. Đau đớn và bị dày vò hơn nữa là từ lúc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân là khoảng thời gian đầy khó khăn và nhiều lần khiến đội ngũ y, bác sỹ rơi nước mắt khi buộc phải quay lưng với bệnh nhân vì thiếu nhân viên, thiếu giường bệnh và dụng 

cụ y tế.

Có nơi một máy “trợ thở” phải cung ứng cho hai ba bệnh nhân, phải chọn ai, bỏ ai và điều đau đớn nhất với lương tâm của một y sĩ, khi nhìn người bệnh ra đi mà bất lực không làm gì được.

Không chịu nỗi sự căng thẳng, ở Ý, nơi mà dịch bệnh tràn lan, bệnh viện Mario Alparone đã loan báo y tá Trezzi đã tự tử khi xin nghỉ bệnh ở nhà, và đây không phải là một trường hợp duy nhất xẩy ra. Công bố của cơ quan y tế Ý cho biết khoảng 5,760 nhân viên y tế nước này bị nhiễm Covid-19. Trong lịch sử, ít khi xẩy ra trường hợp giới y phục vụ quần chúng tự tử vì căng thẳng nghề nghiệp.

Đáng nói nhất là sự hy sinh tình cảm gia đình của những người đang phục vụ trong ngành y tế. LM. Jos Trần Chính Trực đã kể câu chuyện sau đây của một nữ bác sĩ trẻ tuổi quen biết đã gọi cho ông.

“Cha ơi, con không chịu đựng được nữa rồi. Con phải bỏ cái nghề này thôi. Thật ra, nó không còn là nghề nữa, mà là nghiệp – nghiệp chướng. Cha có biết không, hai tháng nay con không dám về gia đình. Mỗi lần quá nhớ con, nhớ chồng, con trốn về thăm, nhưng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào. Đứa con trai duy nhất của con, năm nay đã được 9 tuổi đã biết hết tình hình. Nó không dám ra ôm con, mặc dầu con biết nó nhớ con như con nhớ nó. Con chỉ nhìn nó một lúc, rồi lặng lẽ biến mất về cuối đường, nơi đó các bệnh nhân đang bị nhiễm virus Corona đang chờ con giúp đỡ.

Cha ơi, khi cha đọc tin tức, nếu biết con bị lây nhiễm con virus này, xin cha đọc cho con một vài kinh và dâng cho con một vài thánh lễ, được không? Xin cha nói với đứa con trai của con rằng: Con yêu nó vô cùng.

Vừa tới đó, tôi nghe bên kia tiếng rớt của cái điện thoại và chỉ còn nghe những tiếng khóc nức nở. Nhìn vào bản thân mình, hai hàng lệ đã chảy ướt áo chùng thâm lúc nào không hay! Tình người mà! Vui với người vui, khóc với người khóc. Chỉ có những trái tim vô cảm, chai đá mới không có cảm xúc trong bối cảnh bi đát này. Các bác sĩ là người tội nghiệp nhất. Ta là người đã được ở an toàn trong nhà. Còn họ thì sao? Phải liều thân trực tiếp với con Corona. Lẽ nào bạn vô cảm, không cầu xin Thiên Chúa mỗi lời kinh, không động viên an ủi họ một vài lời!”

Chúng cũng nên biết rằng giới y sĩ, y tá và nhân viên phục vụ trong ngành đều không dám về thăm nhà hay gặp người nhà, vì chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, chỉ là sớm hay muộn, và không ai muốn để lây cho gia đình.

Nhiều người thân đến nhà thăm, nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách xa, chỉ được nhìn và nói chuyện với con cháu làm bệnh viện qua cửa sổ. Vì cha mẹ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì phải đi một mình, và trong bệnh viện nếu phải lựa chọn giữa cha mẹ mình và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ trao máy thở cho người kia, vì cơ hội sống của người ấy cao hơn. Vì vậy khi đến thăm con trong ngành y, cha mẹ đành phải đau lòng quay lưng ra về.

Các bác sĩ y tá trong mùa dịch này, phải sống trong nỗi lo sợ ám ảnh là mình sẽ lây bệnh cho chồng, vợ hay con cái. Nhiều người phải xuống ngủ ở tầng hầm, có khi phải ra thuê khách sạn, ai có con thì phải gửi con về ở với ông bà nội, ngoại và tuyệt đối không dám thăm viếng con.

Không bi quan, nhưng giới y tá, bác sĩ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, hầu hết đều đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con.

Những bậc cha mẹ có con đi làm trong bệnh viện như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa.

Nhìn chung toàn cảnh, Bác Sĩ B. Caliwanagan ở Orange County đã nói rằng: “Nhân viên y tế đã kiệt sức!”

Có 29 nhân viên y tế từ Atlanta lên đường tới New York hôm 27 Tháng Ba để hỗ trợ chống dịch bệnh.

1,000 y tá đã về hưu tình nguyện ghi danh đi làm trở lại vì tình trạng thiếu nhân viên xảy ra khắp nơi. Điều này không khác gì cảnh một quốc gia lâm nguy, những cựu quân nhân phải tái ngũ để cầm súng ra mặt trận!

Ngành y xứng đáng với lời Chúa Kito đã phán: “Không có Tình Yêu nào cao trọng cho bằng hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu!”

Chúng ta đã đôi lần ý thức được sự may mắn của mình khi được chăm sóc bởi những chuyên viên y tế nhân hậu đầy tình người trong bệnh viện, khi chúng ta không có mẹ, có vợ, có em, có con, có người thân bên cạnh. Họ ở bên chúng ta mỗi ngày, gần gũi với chúng ta bên giường bệnh, thường xuyên thăm hỏi, giúp chúng ta ngồi dậy khi chúng ta quá yếu, giúp chúng ta dùng thuốc men, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi; dặn dò chúng ta những điều cần thiết, lo lắng mong cho chúng ta sớm bình phục. Họ làm tất cả những việc đó với những cử chỉ ân cần, nhiệt tâm, vui vẻ…

Phải chăng đó là những Thiên Sứ nhân từ, Thiên Thần thật sự, những Thiên Thần Áo Trắng, tự Trời cao xuống trần thế này để xoa dịu nỗi đau đớn và tai ương của loài người. 

Huy Phương

Thank U Frontline – Bài hát cám ơn các vị ân nhân hy sinh cứu người trong cơn Dại Dịch Wũ Hán

 #ThankUFrontline

‘Thank U Frontline’ by Chris Mann (Alanis Morissette)

704,058 views

•Apr 1, 2020

Nói làm sao ta có thể dành một phút

để cảm ơn những người tuyến đầu làm việc

Nói làm sao về người chẳng thể ở nhà.

Nói làm sao về bảo vệ các công nhân

Nói làm sao để đứng lên vì người thân quý.

Cảm ơn các bác sĩ,  y tá

Cảm ơn các bạn đã ở tuyến đầu

Cảm ơn các khoa học gia

Cảm ơn các dược sĩ (Cảm ơn, bố!)

Cảm ơn các bạn đã làm việc ngoài giờ.

Nói làm sao để lồng họ vào hình ảnh lớn hơn

Nói làm sao về việc

đặt quyền lợi người khác trên chính bản thân

Nói làm sao để cám ơn những gì nhận được

Nói làm sao để ca tụng những người đang hàn gắn.

Cảm ơn Amazon

Cảm ơn các nhân viên siêu thị

Cảm ơn các bác tài lái xe tải suốt đêm

Cảm ơn các bác lao công dọn dẹp

Cảm ơn các bạn vận chuyển thư từ

Cảm ơn các bạn vị tha tình nguyện.

Đây là lúc chúng ta cần cố gắng nhiều hơn

Bắt đầu sớm thì mọi chuyện kết thúc sớm

Có rất nhiều phương cách giúp đỡ.

Hãy bắt đầu bằng cách cảm ơn

CẢM ƠN!

Nói làm sao về lãnh đạo không chính trị xen vào

Nói làm sao về cùng nhau làm việc vì điều tốt

Cảm ơn các bác công nhân sở rác

Các nam nữ chữa lửa

Các giáo viên tổ chức lớp học trực tuyến

Cảm ơn các công ty thay đổi chiến lược

Để cung cấp vật dụng y tế nhiều hơn

Cám ơn các công nhân nhà máy

Những người trả lời 911

Các nhân viên dân sự.

Cảm ơn các bác nông dân

Cảm ơn các nhà báo

Cảm ơn quân đội.

Xin cầu cho những ai thất nghiệp

Những người giúp việc nhà

Và các bố mẹ ở nhà !!!

Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn!!!

TNT phỏng dịch

5/06/2020    

====================

 A Beautiful song for Covid-19 by Chris Mann: ” Thank U Frontline “.

All jokes aside, it’s time to thank the brave men and women working on the frontline to help save us all. While most of us hold up in the safety of our homes, many are risking their lives everyday on the frontline for the greater good. For that, we say #ThankUFrontline. Share with someone you love who deserves Thanks.–Love, Chris. (I asked fans to crowdsource videos of the unsung hero frontline workers they’re encountering during this wild time. Thanks for sending to me and being a part of this! ) Stream on Spotify: https://spoti.fi/2WJmcEX Stream on Apple Music: http://bit.ly/chrismannapplemusic Stream on Pandora: https://pandora.app.link/08iNg5iRk5 Press/Booking: admin@chrismannmusic.com

Mix – ‘Thank U Frontline’ by Chris Mann (Alanis Morissette)

YouTube

LỜI NHẮN CỦA BÁC SĨ Đỗ BLUESEA NƯỚC MỸ CÓ VĨ ĐẠI HAY KHÔNG?! TUỲ VÀO GÓC NHÌN CỦA BẠN!

LỜI NHẮN CỦA BÁC SĨ Đỗ BLUESEA
NƯỚC MỸ CÓ VĨ ĐẠI HAY KHÔNG?! TUỲ VÀO GÓC NHÌN CỦA BẠN!

Mấy ngày nay gia đình & bạn bè ở VN lẫn Châu Âu nhắn tin hỏi thăm tình hình gia đình mình bên Mỹ thế nào? Ai cũng lo lắng dùm vì Mỹ hiện đang là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất TG. Ai cũng căn dặn mình nhớ đeo khẩu trang và hỏi mình có bị dân Mỹ kỳ thị vì là người Châu Á và đeo khẩu trang ko? Có đủ đồ ăn ko? Có bị thiếu toilet paper ko? Có bị thất nghiệp ko? Rất nhiều những câu hỏi tương tự như vậy.

Và cũng nhiều những câu cảm thán như “Sao nước Mỹ to lớn thế kia mà kiểm soát dịch bệnh dở quá!” “Sao bảo Mỹ xịn lắm mà ko mua được khẩu trang, nước rửa tay khử trùng?! v..v..”

Mình xin chia sẻ tóm tắt những gì đang xảy ra nơi mình đang sống do chính mình chứng kiến, ko phải để chê bai hay tâng bốc nước Mỹ mà chỉ để mọi người có thêm cái nhìn khác với những gì được đọc được nghe. Mình ko phải nhà báo hay blogger, cũng ko hứng thú chính trị hay Đảng phái nên xin đừng “rủ” mình thảo luận về vấn đề này.

1. KHẨU TRANG
người Mỹ họ ko có thói quen đeo khẩu trang. Khi ai đeo khẩu trang không có nghĩa người đó đang bị bệnh. Họ đeo để tránh lây bệnh cho người khác. Trong tình hình Covid-19, mình và ông xã vẫn đeo khẩu trang khi đi siêu thị hay đi check-up ở bệnh viện. Ông xã mình làm phi công nên phải đi tới các sân bay, tiếp xúc với nhiều người, nhiều chỗ khác nhau, bạn ấy cũng đeo khẩu trang N95 và mang theo cồn để rửa tay và khử trùng khi cần thiết. Lúc mới bắt đầu tháng 03, khi ở Mỹ chưa bùng dịch, mọi người có vẻ thờ ơ trước việc đeo khẩu trang, nhưng cả tuần gần đây đã có nhiều người đeo hơn và ko ai nhìn người đeo khẩu trang kỳ thị hay có những hành động thái quá. Lúc mình đi check-up ở bệnh viện có gặp một vài y tá trong thang máy, họ đã ra dấu với mình “That’s good! Take care of yourself!” khi thấy mình đeo khẩu trang. Mình cũng thấy nhiều người đeo cả găng tay y tế rất nghiêm chỉnh. Hiện tại tình hình mua khẩu trang tại Mỹ rất khan hiếm. Hầu như là ko thể, trừ phi order online và giá khá cao. Một số cộng đồng người Việt ở Mỹ đã đăng ký tình nguyện may khẩu trang (follow theo chuẩn của bv) để gửi tặng các bác sĩ, y tá,… HÀNH ĐỘNG NẨY ĐẸP BIẾT BAO. Hiện nay nhiều công ty ở Mỹ cũng đã gấp rút chuyển qua may khẩu trang để kịp cung ứng cho mùa dịch.

2. SIÊU THỊ tại Mỹ những ngày dịch:
rất may mình chưa phải trải qua cảnh chen lấn đi mua đồ ăn hay giành giật toilet paper. Nhà mình thường luôn mua đủ thức ăn cho khoảng 2 tuần, ngay cả giấy vệ sinh cũng vậy (cùng lắm là XÀI NƯỚC nên ko vấn đề gì). Do đó khi mọi người ùn nhau đi mua, mình cứ thong thả. Khi nào rảnh thì ra siêu thị gần nhà ngó xem có gì cần thì mua về. Nhà mình mua thực phẩm đóng hộp nhiều chút vì giữ được lâu. Mua đồ ăn cho hai con chó đủ trong 1 tháng. Đồ ăn tươi sống thì siêu thị họ vẫn fill up trên kệ mỗi ngày. Vào những lúc cao điểm, họ sẽ qui định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chai nước rửa tay, 2 pack gà chẳng hạn. Chuỗi siêu thị lớn gần nhà mình còn để cái bảng trước cửa là mọi người hãy mua sắm như bình thường, họ cam kết cung ứng đủ hàng nên KHÔNG CẦN QUÁ HOÃNG LOẠN. Các siêu thị cũng có giờ dành cho người già, người tàn tật có thể đến mua sắm mà ko phải chen lấn, chờ đợi. Ba má chồng mình đều trên 65, khi đi siêu thị, ba má vẫn đeo khẩu trang và đeo găng tay để phòng tránh bị lây nhiễm.

3. Y TẾ
các bệnh viện đang làm việc hết công suất. Chính phủ đã kết hợp với các cty để sản xuất nhiều bộ test kit cho kết quả nhanh hơn. Những thông tin này nếu ai theo dõi tin tức hàng ngày ắt sẽ biết. Dù KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ vẫn đc chữa trị Covid-19.

4. TRƯỜNG HỌC
mặc dù ĐÓNG CỬA nhưng phụ huynh vẫn có thể đến trường LÃNH đồ ăn miễn phí cho con mình. Các em học sinh được HỌC ONLINE tại nhà và giờ giấc vẫn tuân thủ như khi học tại trường.

5. TÌNH HÌNH AN NINH
có rất nhiều người kháo nhau giá súng đạn của Mỹ tăng vọt do người dân ùn ùn đi mua súng phòng thân vì sợ bạo loạn. Thật chất mỗi gia đình người Mỹ hầu như ai cũng có ít nhất 1-2 cây súng trong nhà. Ko phải đợi đến bây giờ mới kéo nhau đi mua.

Các Tiểu bang và county ( các quận) tại Mỹ cũng đã ban bố lệnh “stay home” trong 14 ngày.

Những trường hợp khẩn cấp và nhu cầu chánh yếu vẫn sinh hoạt bình thường, ví dụ như đi chợ, khám bác sĩ, mua thuốc uống, ra ngân hàng v..v.. Họ gọi là “essential business”.

À, mấy tiệm rượu bia vẫn được mở cửa. Lí do, nếu đã bắt dân tình ở nhà rồi mà còn ko cho nhâm nhi thì lỡ stress quá nó quậy lên thì mệt. Nói tóm lại, lực lượng cảnh sát Mỹ cả mấy tuần nay đã phải làm việc ngày đêm để giữ gìn an ninh trật tự. Bản thân mình thấy việc stay home trong 2 tuần ko là vấn đề lớn. Miễn sao góp phần vào việc ko lây lan bệnh dịch là đc.
Chính phủ và y tế còn bao thứ phải lo, mình chỉ việc ngồi im 2 tuần so ra quá dễ!

6. TÌNH HÌNH CÔNG VIỆC
mọi người đã work ở nhà nhiều hơn 2-3 tuần trước. Ông xã mình cũng đã tạm ngưng bay 2 tuần nay. Các hãng hàng không Mỹ đang thiệt hại rất nặng nề và họ đang tìm mọi cách để tránh tổn thất lớn cho hàng chục ngàn nhân viên. Ở hãng ông xã mình có đến hơn 13.000 phi công. Rất nhiều chuyến bay bị huỷ, phi công phải chấp nhận mức lương tối thiểu và nghỉ từ 1 tới 2 tháng tại nhà. Đứng trước tình hình này, rất nhiều những phi công sắp về hưu đã tình nguyện nghỉ hưu sớm hơn qui định để nhường lại công việc cho những người phi công trẻ hơn còn đang gồng gánh trách nhiệm gia đình. Đó chính là tinh thần của người Mỹ. Ai bảo người Mỹ ko có tình người?!

Chính phủ Mỹ cũng đang liên tục giải quyết hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp cho con số đã tăng lên 3.3 triệu người chỉ trong vòng vài tuần.

7. GÓI CỨU TRỢ
sau cả tuần bàn bạc, HAI ĐẢNG đã thông qua gói trợ cấp 2.2 NGÀN TỈ ĐÔ cho người dân. Ước tính có tới 80% dân số Mỹ được nhận $1200 mỗi người lớn và $500 cho con nít. Số tiền này cũng từ tiền thuế mà ra. Sở Thuế IRS sẽ gởi tiền trực tiếp, cho những người dân Mỹ đã nộp sẵn các chi tiết về trương mục ngân hàng của họ, cho IRS khi khai thuế, để có thể nhanh chóng nhận tiền bồi hoàn thuế trước đây, sẽ nhận được tiền vào giữa Tháng Tư, “nhiều phần” là trong tuần lễ khởi sự ngày 13 Tháng Tư. Văn kiện nêu trên ước lượng là có khoảng 60 triệu người dân sẽ nhận được tiền vào thời điểm đó.

Cơ quan này nói sẽ gửi chi phiếu trước tiên đến những người có lợi tức thấp nhất. Tiền vẫn vô thẳng nhà bank của họ giống như mỗi tháng họ lãnh trợ cấp.

Khoảng ba tuần sau cơ quan IRS sẽ khởi sự gửi các tấm chi phiếu đến nhà dân, nhiều phần là vào tuần lễ của ngày 4 Tháng Năm.

Theo Sở Thuế thì họ chỉ có thể gửi ra khoảng 5 triệu tấm chi phiếu mỗi tuần, do vậy, có thể sẽ mất 20 tuần lễ, tức là gần 5 tháng mới gửi hết, có thể sẽ phải đợi tới vài tháng mới nhìn thấy tấm chi phiếu.
Tiếc là nhà mình ko đc nhận. Ở Mỹ vậy đó, phải thật nghèo hoặc thật giàu mới sướng, chớ lỡ cỡ giống nhà mình thì lại ko đc gì. Mặc dù có chút buồn nhưng mình nghĩ, dù sao hoàn cảnh mình vẫn đỡ hơn nhiều người nên thôi cứ vui lên.
À, Mỹ cũng chi 35 triệu đô để giúp 25 quốc gia trong đó có VN.
Chính phủ cũng cho dân khai thuế chậm hơn.
Một số ngân hàng hỗ trợ cho trả chậm tiền nhà.
Sv vay nợ cũng được hỗ trợ.
Ông xã mình nói ổng chưa thấy “hiện tượng” này bao giờ. Người Mỹ đó, họ ko bỏ rơi đồng bào để trục lợi cho bản thân trong tình hình nguy khốn.

8. TÌNH HÀNG XÓM
nhỏ bạn vừa chia sẻ một câu chuyện ấm áp vô cùng. Một người hàng xóm xa chưa từng quen biết đã bỏ vào thùng thư nhà cô ấy 1 gift card trị giá $150 để giúp cổ mua đồ ăn cho các con.
Người hàng xóm này tình cờ đọc được post của cô ấy trên Nextdoor khi cổ hỏi thăm xem có chỗ nào cung cấp thức ăn miễn phí hay ko? Họ giúp mà ko cần đòi hỏi cảm ơn hay đền đáp!
Cũng trên group Nextdoor gần khu mình, mọi người chia sẻ từng chai nước rửa tay, cuộn giấy vệ sinh, hỗ trợ người già đi siêu thị mua thức ăn. Các bà mẹ giúp nhau mua sữa mua tả mang đến để trước cửa nhà.
Dù là da trắng, da vàng hay da màu.. điều đó ko còn quan trọng nữa.

Còn nhiều điều nữa kể ko hết, mình chỉ muốn nhắn rằng:
1. Những ai đã chịu ơn nước Mỹ
hưởng các chính sách phúc lợi của nước Mỹ
và trục lợi trên từng đồng thuế của những người đi làm đóng thuế mỗi năm
làm ơn BỚT KÊU THAN VÀ OÁN TRÁCH.

2. Nước Mỹ có thể đã vĩ đại trong lòng bạn. Và có thể bây giờ bạn đang thất vọng về nước Mỹ vì nhiều lí do
-nhưng tất cả những điều đó ko làm cho bạn trở nên hạnh phúc hay tốt đẹp hơn
-cũng như ko làm nước Mỹ trở nên kém ma lực.
Vẫn còn rất rất nhiều người trên TG khao khát được sống cuộc đời tự do trên đất nước này. Nếu là một công dân Mỹ, hãy sống và có niềm tin vào cường quốc của bạn.
Hãy biết chia sẻ, cảm thông và tương trợ những người xung quanh trong lúc này.
Những năng lượng TIÊU CỰC CỦA BẠN KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CỤC DIỆN, nó chỉ khiến bạn bức bối và đau khổ hơn mà thôi.

3.NHỮNG AI CHƯA TỪNG SỐNG TRÊN NƯỚC MỸ
nước Mỹ ko phải là một nước hoàn hảo. Vẫn còn rất nhiều điều bất cập với một xã hội khổng lồ phải gánh vác trên vai trọng trách ko chỉ cho một quốc gia mà cả toàn TG.
Các bạn ko nên “chúc mừng” nước Mỹ vì đã trở thành quốc gia đứng đầu các ca Covid-19.
Các bạn hãy để dành lời “chúc mừng” đó cho
-những ca được hồi phục
-cho những người bác sĩ
-y tá
-cảnh sát
-nhà nghiên cứu vaccine v..v.. .
Họ đang ngày đêm làm việc trên toàn hành tinh này, ko chỉ để cứu người dân của họ mà còn cứu cả TG.

4. Hãy sống bằng trái tim nhân ái.
Và hãy cầu nguyện cơn “ác mộng” này sớm qua để trả lại cuộc sống trước kia cho nhân loại.
Be safe! Be positive!

YK Đỗ Bluesea

Bản đồ nước Mỹ
Stay Home, Please

Cầu nguyện cho toàn thể mọi người trên thế giới bình an trong cơn đại dịch coronavinavirus.

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Youtube Quan Thế Âm Bồ Tát- Nhạc: Nguyễn Tuấn – Thơ: Tuệ Kiên