Văn

 

Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Sương Lam

 Mỗi người đều mơ ước một mái ấm gia đình hạnh phúc trong đó vợ chồng thương yêu nhau, có tiếng cười nói của trẻ thơ, có những kỷ niệm gia đình thân ái bên nhau, có những giờ phút sống an tĩnh tinh thần. Một mơ ước rất tầm thường, giản dị như thế nhưng không phải ai cũng có thể có được và nếu ai đã có được rồi phải được xem đó là duyên phúc tốt đẹp của mình.

Ngày xưa khi còn là một thiếu nữ, tôi đã có mơ ước về mái ấm gia đình của mình được diễn đạt như sau qua bài thơ Nếu Anh muốn là người yêu của Em của tôi:

…”nếu anh muốn là người yêu của em,
không cần anh có xe hơi, nhà lầu, biệt thự đắc tiền ,
Em chỉ mơ một mái nhà nho nhỏ,
với hoa vàng trước ngõ, khóm trúc bên hiên
Em chỉ mơ một chiếc xe bé bé xinh xinh
Chở tâm tình đôi ta vào chiều thứ bảy..”

Bây giờ nghĩ lại, trải qua bao cuộc biển dâu thay đổi của cuộc đời, tôi đã nhận được nhiều ân phúc của Trời Phật đã ban cho mình. Đó là tôi đã đạt được những gì mình mơ ước dù là so với bao kẻ khác, mơ ước đó có thể thật là tầm thường, nhỏ nhoi, nhưng đối với tôi là một hạnh phúc trong tầm tay với của tôi. Tôi đã có nhà cao cửa rộng, tôi đã có một quá khứ tạm gọi là oanh liệt, vàng son so với nhiều người khác nhưng rồi tôi cũng đã phải mất đi vì thời cuộc, vì vận nước đổi thay. Ngày nay đến xứ người với gia đình một cách an lành, đầy đủ sau một chuyến vượt biên nguy hiểm, đó không phải là nhờ hồng phúc ơn trên ban bố cho tôi hay sao? Cho nên tôi không dám mơ ước gì hơn là có sức khoẻ và tinh thần sáng suốt, an tĩnh ở cái tuổi không còn trẻ nữa này để có thể làm được những việc gì có ích cho mình, cho những người thân trong gia đình, cho bạn bè thân mến của tôi.

Ngày xưa khi còn trẻ, với những thành công trong vấn đề học vấn một cách dễ dàng, tôi được xem như là người con được cưng nhất của ba má tôi và là niềm hảnh diện cho gia đình tôi nên tôi ôm rất nhiều cao vọng, phải làm chuyện này, phải làm chuyện kia cho đúng với tài năng của mình, tôi nghĩ thế!

Tôi thấy các nguời chị trong thân tộc của tôi, hay con cái của bạn bè cha mẹ tôi, lớn lên đi lấy chồng đẻ con sao mà tầm thường quá vì họ không có hoài bảo, lý tưởng phục vụ nhân quần, xã hội gì cả?!  Nhưng rồi qua thời gian, tôi mới nhận thấy rằng chính những người phụ nữ tầm thường đó mới là những phụ nữ đáng phục, đáng quí trọng vì họ đã hy sinh những tham vọng của cá nhân mình để giữ lấy một cái hạnh phúc bình thường, giản dị cho mái ấm gia đình của họ, điển hình là mẹ của tôi qua hình ảnh:

Con cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió mưa

Chính nhờ những cái tầm thường, hy sinh, chịu đựng của những bà mẹ, bà vợ tầm thường này mà người cha, người chồng, người con cũa họ mới có thể an tâm lo việc nhà việc nước ngoài xã hội. Trên một phương diện khác, họ là những chiến sĩ vô danh. Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Cao quí ấy, phải chăng trời đã phú
Chỉ riêng dành cho phụ nữ Việt Nam
Họ là ai? “Những chiến sĩ vô danh”
Trang sử Việt, họ góp phần rất lớn. (SL)

Dĩ nhiên cũng có những người phụ nữ phi thường như Hai Bà Trưng, Bà Triệu Ẩu ngày xưa, như Dương Nguyệt Ánh, Elizabeth Phạm ngày nay trong văn hóa Việt và nhiều vị anh thư hào kiệt trên thế giới như bà Thatcher, bà Gandhi ,v…v… Nhưng với tôi, hình ảnh hiền lành, hy sinh, chịu đựng của phụ nữ Việt Nam chúng ta vẫn là hình ảnh mà tôi thương yêu, trân quí nhất.  Riêng bạn thì sao?

Với tài năng và sở học của mình, phụ nữ ngày nay cũng chen vai sát cánh đóng góp tài năng, lý tưởng của mình cho xã hội, cho quốc gia như nam giới nhưng hình như trong trái tim nhỏ bé của họ, mái ấm gia đình hạnh phúc vẫn là niềm mơ ước của đa số phụ nữ trong bất cứ thời đại nào, không gian nào.  Sau những giờ làm việc mệt nhọc, sau những giây phút tham dự những buổi họp quan trọng, người phụ nữ vẫn muốn ôm đứa con thương yêu trong vòng tay của mình dù là con ruột hay con nuôi vì đó là bản năng làm mẹ của người phụ nữ.  Họ vẫn muốn được ngồi ăn một buổi cơm có mặt những người thân trong gia đình, được nằm trong vòng tay nồng ấm của chồng vì họ vẫn là người đàn bà đáng yêu. Ngày nay có những phụ nữ, mặc dầu chọn sự nghiệp quan trọng hơn là hôn nhân, gia đình hoặc không muốn sinh nở hay vì một lý do nào đó không thể sinh con được, họ vẫn dành tình cảm thương yêu đối với trẻ thơ dễ thương vô tư vô tội và đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của họ, tôi nghĩ thế.

Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hai chữ hạnh phúc tùy theo hoàn cảnh sống và quan niệm sống của mỗi người. Tiền bạc, danh vọng, lý tưởng phục vụ xã hội tổ quốc, sự giàu sang, niềm vui đạo hạnh, niềm vui tinh thần, đôi khi một nơi trú ẩn an lành, một nắm cơm no bụng, một chiếc áo lành để che thân cũng là hạnh phúc của con người.

Nếu trái tim tôi không còn biết rung động trước cái hay cái đẹp của thiên nhiên, của nghệ thuật; nếu tôi không còn biết tôn trọng những tình cảm cao quí của con người: tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tình yêu tổ quốc; nếu tôi không còn sức khoẻ nữa và nếu tôi không có cái tâm an tĩnh, biết làm điều thiện, tránh điều ác thì chắc chắn tôi sẽ không có hạnh phúc! Nhưng điều quan trọng nhất là tôi biết yêu thương và vui sống với những gì tôi đang có trong tầm tay hiện tại của tôi. Đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi, bạn ạ!

Cuối cùng tôi xin cầu nguyện mọi người đều có hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi, theo cách nghĩ của bạn. Bạn đồng ý chứ?

Sương Lam

Xin mời đọc thêm những bài viết của Sương Lam trong mục Văn.  Xin đa tạ.

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/hay%20mim%20cuoi/Slide1-1.jpg

Âu Cũng Là Duyên Nghiệp

  Sương Lam

Bạn cũng như tôi đôi khi có những phút giây sung sướng và những phút giây đau khổ trong cuộc đời. Tôi không biết Bạn sẽ có những cảm nghỉ như thế nào, nhưng với tôi, trong những phút giây đau khổ nhất của cuộc đời, tôi thường tự nhủ rằng:  “Âu cũng là duyên nghiệp”, và cũng nhờ thế mà tôi mới có thể sống vui sống khỏe đến ngày nay.

Bạn là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, có job thơm nhà đẹp, nhưng…Bạn vẫn chưa tìm được một người vợ đúng theo tiêu chuẩn của Bạn để nâng khăn sửa túi…tiền cho Bạn sau bao năm tìm vợ hiền. Chắc hẵn sẽ có một giây phút nào đó Bạn đã phải chép miệng than rằng: “Mình chưa gặp được duyên nợ! Thôi thì cứ tiếp tục tìm cái nữa xương sườn của mình trên đất Mỹ và biết đâu cái nữa xương sườn đó vẫn còn ở tại Việt Nam nên ta cần về Việt Nam tìm lại nó?”

Bạn là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, nếu đi thi hoa hậu áo dài thì thế nào cũng được lọt vào vòng …chung kết, thế mà Bạn vẫn chưa tìm được một “đấng quân vương” để cho Bạn trao thân gửi phận. Rồi tuổi xuân qua mau, ngày qua tháng lại Bạn vẫn chưa tìm được  “chàng hoàng tử bạch mã”  ấy. Chắc chắn sẽ có những buổi chiều khi ngắm mây hồng gió nhẹ, Bạn sẽ phải than thở rằng: “Trời xanh quen thói má hồng đáng ghen, cho nên ta vẫn chưa tìm được một đấng chồng…hiền. Chắc là duyên nợ chưa tới?”

Bạn là các đấng cha mẹ đã cực khổ nuôi con ở quê nhà Việt Nam, rồi lại phải liều mạng đem con đi tìm tự do ở nơi xa xứ lạ.  Sang đất người Bạn đã phải dẹp bỏ hết mọi tự ái, bỏ lại sau lưng bao nhiêu oai phong danh vọng ngày xưa để đi làm …”cu li “ nơi xứ người để cho các con của Bạn có được một sự giáo dục tốt hơn là còn ở lại quê mình. Các con của bạn lớn lên ở xứ người, được giáo dục trong tinh thần tự do và tự lập, theo chủ nghỉa tôn trọng đời sống vật chất cá nhân hơn là tình cảm gia đình gắn bó, công thành danh toại, nhưng ít nhiều gì cũng không còn là những người con sống theo khuôn mẫu đạo đức Á Đông mà Bạn đã sống, nên trong cách đối xử, trong lời ăn tiếng nói, ít nhiều gì cũng đã làm Bạn đau lòng. Tôi chắc chắn thế nào Bạn cũng sẽ có lúc phải tâm sự với các bạn đồng cảnh ngộ rằng: “Âu cũng là duyên nghiệp, mình phải đành chấp nhận mà thôi”

Còn bao nhiêu chuyện đau khổ khác nữa trong cuộc đời như bị tình phụ, bạn bè lường gạt, thân phận tù đày, gia đình sinh ly tử biệt v..v..trong đời sống nhân thế này đã làm Bạn phải tan nát cõi lòng, khổ đau tuyệt vọng. Những khi gặp những chuyện không vừa ý, đau khổ như trên, người ta thường có khuynh hướng tự an ủi mình rằng:  “Tất cả là do số mệnh an bài! Âu cũng là duyên nghiệp”

Cuộc đời là một giòng sông chảy mãi không ngừng và không bao giờ chúng ta tắm trong cùng một giòng sông ngày cũ vì có những sự thay đổi, đổi thay trong từng sát na. Bởi thế chúng ta đã được sung sướng hay chịu đau khổ với những sự thay đổi đó. Nhưng cuộc vui thì lại qua mau mà nỗi đau buồn lúc nào cũng mãi vấn vương.  Những bài thơ, bài văn buồn thường được người ta nhớ nhiều hơn là những bài thơ, bài văn vui. Ngày xưa khi còn là cô nữ sinh trường áo tím Gia Long, người viết đã từng say mê sưu tầm và cặm cụi chép lại những vần thơ sầu muộn của những cuộc tình dang dở như Hai Sắc Hoa Ti Gôn của TT KH và ngày nay cũng thế, người viết vẫn còn thấy rung động khi đọc những vần thơ lãng mạn trữ tình!

Bạn cũng như tôi chắc hẵn đã tạo nhiều phúc duyên nghiệp tội từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho nên chúng ta đã phải đau khổ triền miên trong cõi trần này với những phúc duyên nghiệp tội đó.

Thi hào Nguyễn Du đã chẳng phải thốt lên:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!”

Thôi thì chúng ta cũng nên bắt chước người xưa chấp nhận những nghiệp duyên mà chúng ta đã tạo như Cụ Nguyễn Du đã viết:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần , phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”

Chúng ta phải cố gắng khắc phục những nỗi đau buồn , tìm những việc làm có ý nghỉa để làm lợi ích cho mình, cho người vẫn tốt hơn là ngồi đổ thừa cho số mệnh. Chính thái độ tích cực và thiện chí vươn lên để tìm những niềm vui mới, những hy vọng mới sẽ làm cho con người của Bạn và tôi sống tốt đẹp hơn . Người viết cũng thường tự nhủ rằng:

”Cõi đời sắc tướng như bào ảnh
Chỉ có Tình Thương đẹp cõi trần”

Hoặc là:

“Ta sẽ xóa những nghiệp oan chướng trước
Tạo lại bằng Hỷ Xã với Từ Bi
Đem nụ cười thân ái trải đường đi
Ừ ! Có thế !Đời mới còn nghỉa sống”
( trích trong Sắc Không Nhân Thế của SL )

Xin chúc mọi người những giây phút an lạc tinh thần trong đời sống đã quá nhiều đau khổ trong cõi trần này.  Xin hãy cùng nhau cầu nguyện cho mọi ngưòi làm được nhiều điều lành , tránh được nhiều điều dữ, đem tin yêu và hy vọng đến cho người, cho mình . Có cảm tức có ứng và Trời cao không bao giờ phụ kẻ có lòng đâu, các bạn ạ! Người xưa đã dạy:  “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân!” là đấy. Bạn hãy tin tưởng như thế nhé!

Xin mượn những vần thơ sau đây để làm kết luận cho những chuyện bình thường trong đời sống của bạn và của tôi hôm nay:

”Hãy nhớ rằng ta là cát bụi!
Sắc Không, Không Sắc vẫn hoàn …Không
Dỉ vãng qua rồi, mai chưa đến
Thì xin hiện tại, sống an vui!” (SL)

Sương Lam

( Trích trong Tuyển Tập Văn
Những Chuyện Bình Thường của SL)

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Coi%20Buon/Slide18.jpg

                Dòng Sông Và Cuộc Đời

                                                                      Sương Lam

Cuộc đời ví như một dòng sông chảy.  Có những lúc dòng sông trôi chảy nhẹ nhàng qua những cánh đồng lúa chín ngọt ngào với bóng dừa xanh êm mát.  Có những lúc dòng sông gặp những cơn gió bão hay gặp những ghềnh thác làm cho dòng sông phải nổi sóng hoặc phải đành rẻ khúc đổi hướng, nhưng cuối cùng rồi dòng sông cũng chảy ra biển cả mênh mông hoặc đọng lại thành hồ ao khô cạn.  Dòng sông ấy có những lúc reo vui hạnh phúc vì được cùng người chia sẻ và cảm thông những ngọt ngào, ích lợi mà nó đã đem đến cho người, cho cuộc đời.  Tuy nhiên có những lúc dòng sông nọ phải cô đơn len lỏi qua những tảng đá chướng ngại hoặc âm thầm len lách qua những khu rừng âm u, hoang vắng không một ai biết đến.  Đó là những giờ phút cô đơn mà dòng sông phải gánh chịu.

Con người cũng vậy.  Sống giữa cõi nhân gian này, đôi lúc bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với những người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, với những thành đạt của bạn.  Nhưng cũng có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán vì chính những người thân đó, những bạn bè đó, những sự thành đạt đó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn, đau khổ của cuộc đời.

Một đứa bé mới sinh ra sống hồn nhiên, vô tư lự.  Bé chỉ biết ăn no chóng lớn trong vòng tay âu yếm của mẹ cha và trong tình thương yêu của ông bà, quyến thuộc.  Đến tuổi đi học, bé bắt đầu bước chân vào trường học, tiếp xúc với cuộc đời qua trang sách vỡ, qua những phút đùa vui với bạn bè, qua những lời hướng dẫn dạy bảo của thầy cô giáo.  Bé vẫn vô tư đâu biết rằng cha mẹ bé đã phải cực khổ, vất vả làm việc để có đủ miếng cơm manh áo cho cuộc sống gia đình, cho tương lai của bé.

Rồi bé lớn dần theo năm tháng.  Bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoặc một chàng trai tuấn tú.  Cô thiếu nữ và chàng thanh niên đã bắt đầu có những ước mơ cho tình yêu, cho sự nghiệp, và cho một mái ấm hạnh phúc của mình mai sau.  Họ đã bắt đầu yêu.  Họ vẫn thường mơ ước sẽ gặp được một chàng hoàng tử bạch mã tuấn tú hoặc một nàng công chúa xinh đẹp yêu họ hết lòng và sẽ chung sống bên nhau đến bạc đầu như chuyện thần tiên mà họ đã đọc lúc tuổi thơ.  Nhưng cuộc đời thực tế nhiều khi không giống như họ mơ ước.  Có những người thực sự lấy được người mình yêu và có những người vì lễ giáo gia đình đành phải tuân theo lịnh cha mẹ thành hôn với người mà mình chưa bao giờ quen biết.  Những tháng năm đầu của hôn nhân bao giờ cũng hạnh phúc, ngọt ngào trong yêu thương, chìu chuộng.  Những đứa con lại ra đời để kết chặt thêm tình cảm thiêng liêng trong một mái ấm gia đình giữa cha và mẹ.  Cuộc hôn nhân nào cũng an vui, hạnh phúc trong bổn phận của một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha trong gia đình.

Rồi những đứa bé này lớn lên.  Theo năm tháng và số mệnh đã khiến cho nguời làm cha mẹ một đôi lần đau khổ vì sự mất mát của những đứa con yểu mệnh vì bịnh hoạn, rủi ro.  Nhưng dòng đời vẫn trôi và con người vẫn phải tiếp tục sống.  Bất cứ một cuộc đổi đời nào cũng đem lại sự vui sướng cho một số người, nhưng đồng thời, cũng đem lại sự đau khổ cho một số người khác.  Chắc hẵn đa số chúng ta là những người đón nhận sự đau khổ của cuộc  đổi đời vì gia đình ly tán, người đi học tập cải tạo, kẻ phải bỏ nước ra đi, có người lại phải bỏ mình nơi biển cả rừng sâu trên bước đường đi tìm tự do.  Vận nước đã đổi thay và chúng ta phải lưu lạc nơi xứ người.  Những tháng năm đầu tiên nơi xứ lạ, vợ chồng phải làm việc cực khổ cho miếng cơm manh áo.  Danh vọng ngày xưa bây giờ chỉ là dĩ vãng.  Thực tế trước mắt là phải bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với hai bàn tay trắng để nuôi sống gia đình và lo tương lai của con cái.  Rất vất vả và đầy tủi nhục nhưng cũng phải đành ráng chịu vì chúng ta vẫn phải sống cho bản thân mình, cho con cái mình, phải không bạn?

Những đứa trẻ lớn lên ở xứ người ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng của sự giáo dục nơi xứ người, nên trong cách hành xử, trong lời ăn tiếng nói ít nhiều gì cũng đã làm cho bạn đau buồn không ít.

Hệ thống giáo dục nơi xứ Mỹ chỉ đào tạo cho học sinh thành một người có kiến thức chuyên môn nhiều hơn là chú trọng đến vấn đề đức dục và đạo đức như hệ thống giáo dục ngày xưa mà bạn đã hấp thụ, cho nên giữa cha mẹ và con cái thường có những xung đột, không hiểu nhau.  Tình thương của cha mẹ ngày xưa là chở che, bảo vệ cho con cái, nhưng  những đứa trẻ ở xứ Mỹ này lại muốn thoát khỏi sự bảo vệ này và mong ước được thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tình cảm theo cách suy nghĩ của chúng.  Chúng nào có hiểu những khó khăn mà cha mẹ chúng phải đương đầu trong những bước đầu tạo dựng lại cuộc đời nơi xứ lạ quê người này. Thế là có những sự ngộ nhận, hiểu lầm nhau và bạn đã bắt đầu cảm thấy cô đơn vì sự xung đột văn hoá này rồi vì con cái của bạn đã không hiểu được bạn.  Nỗi cô đơn này  tăng dần theo tuổi đời của bạn khi con cái của bạn đã bỏ quên bạn đang sống neo đơn trong tuổi già nơi viện dưỡng lão hay nơi  nhà riêng của bạn.

Bạn là người yêu thích thơ văn, sách báo và nghệ thuật.  Bạn đã để hết tâm tư và xúc động khi đọc những vần thơ tình cảm của Nguyễn Bính, Nguyên Sa, TT KH v…v…vì họ đã diễn đạt thay cho bạn những tình cảm yêu thương, giận hờn, những khắc khoải, ngậm ngùi  trong tình yêu của con người, trong đó có bạn.

Bạn cũng đã đôi lần viết văn làm thơ đăng báo để chia sẻ tâm tư của bạn với gia đình, bạn bè, thân  hữu và cũng đã được nhiều người cùng tâm cảm với bạn đón nhận, khích lệ, ngợị khen.  Bạn thấy vui sướng trong lòng vì đã có người hiểu bạn và đã hòa chung niềm vui nỗi buồn của bạn đã được trang trải qua thơ văn.  Bạn đem chia sẻ niềm vui này với chồng hay vợ của bạn.  Nhưng buồn thay!  Người chồng hay người vợ của bạn lại đón nhận một cách hững hờ hoặc chỉ đọc cho lấy lệ, nếu được bạn nhắc nhở, một phần họ không cùng một sở thích như bạn, một phần khác, họ không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của bạn.  Dĩ nhiên, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và riêng một mình lặng lẻ ngậm nhấm nỗi cô đơn này.  Và từ đó, bạn sẽ âm thầm sáng tác hoặc thưởng thức thơ văn trong đêm trường vắng lặng chỉ riêng một mình bạn mà thôi hoặc chia sẻ tâm tình với những người bạn đồng sở thích.  Người bạn đời của bạn chưa hẵn là người tri âm, tri kỷ của bạn trong một khía cạnh nào đó, phải không bạn?

Có lẻ bạn cũng đồng ý rằng tiền bạc đôi khi không mang lại hạnh phúc nhưng cũng không thể thiếu nó được trong đời sống này và đôi khi nó cũng lại là nguyên nhân chính của bao cuộc đổ vỡ hạnh phúc gia đình.  Khi người chồng hay người vợ chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc  khi nhìn những con số tăng dần trong các trương mục tài chánh  thì tất nhiên họ sẽ có nỗi buồn tha thiết khi nhìn những con số này bị giảm dần đi theo những chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết  hoặc cho những sinh hoạt của gia đìn: thực phẩm, quần áo, tiện nghi, giải trí, thuế má, bảo hiểm, quan hôn tang tế, giúp đở bà con, từ thiện v…v…  Họ quên rằng số tiền thu vào thì cũng phải được chi ra  chứ làm sao còn nguyên vẹn hay tăng lên  cho được và từ đấy những cuộc cãi vã về vấn đề tiền bạc sẽ xãy ra làm rạn nứt hạnh phúc gia đình.   Một người trong gia đình quan niệm rằng tiền bạc chỉ là một phương tiện để đem lại niềm vui tình cảm hay vật chất cho các thành viên trong gia đình sau những giờ phút làm việc cực nhọc, trong pham vi hoàn cảnh tài chánh cho phép thì có đáng bị trách cứ hay không?  Dĩ nhiên là bạn cũng phải để dành một số tiền để phòng thân khi hữu sự chứ!   Đồng tiền do công sức làm việc cực khổ của hai vợ chồng tạo ra thì cũng cần được sử dụng vào những sinh hoạt đem lợi ích, vui vẻ của cả vợ lẫn chồng cùng con cháu về hai phương diên tình cảm lẫn vật chất  trong khi chúng ta còn sống hiện tại  trên thế gian này, như thế vẫn có giá trị hơn là việc theo dõi sự tăng giảm của số tiền được cất giữ ở ngân hàng!  Bạn có đồng ý chăng?  Vấn đề ở đây là người chồng hay người vợ đó có phung phí tiền bạc quá phạm vi tài chánh cho phép  vào những cuộc vui cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút xách, sửa sắc đẹp cho riêng cá nhân mình hay không mà thôi?  Trong các cuộc cãi vã về sự đúng sai trong cách sử dụng tiền bạc và trong khi nóng giân, chồng hay vợ của  bạn đã thốt ra những lời lẻ khó nghe làm tổn thương đến tình cảm và hạnh phúc gia đình của bạn. Thêm một lần nữa, bạn lại cảm thấy cô đơn khi thấy rằng thiện chí của bạn đã không được cảm thông, hiểu rõ. Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau không, bạn nhỉ?

Khi bạn cảm thấy cô đơn, dĩ nhiên là bạn sẽ cảm thấy đau buồn lắm!  Bạn sẽ tìm cách khỏa lấp sự cô đơn của mình bằng nhiều cách tùy theo quan điểm sống của bạn. Bạn có thể buông xuôi hay tìm vui trong tửu sắc, cờ bạc.  Nếu bạn hiểu rằng đời sống thật là vô thường, còn đó mất đó, thì mọi việc đều là do duyên nghiệp thì xin bạn hãy chấp nhận cái duyên nghiệp mà mình đã tạo ra để mà vui sống cho hết kiếp này và cố gắng làm những điều thiện lành để chuyển nghiệp hay tạo nên nhân duyên tốt lành cho quả phúc về sau.  Bạn có đồng ý chăng?

Dòng sông nào rồi cũng chảy ra biển cả và con người nào  rồi cũng đến lúc xuôi tay về với cát bụi, không mang gì theo được với mình ngoài duyên nghiệp mình đã tạo. Vậy thì tại sao khi còn sống chúng ta không để lại cho nhau những tình cảm mến thương thân ái, bạn nhỉ?

Xin mượn những lời thơ sau đây để làm kết luận cho bài viết này:

…..”Tôi  thích nhận hoa hồng khi còn sống

Còn hơn là trăm vạn đóa hoa tươi

Lúc chết đi, ai biết được tình người?

Là thành thật, hay chỉ lời giả dối?!”

Hy vọng rằng bạn sẽ không phải là hạt bụi cô đơn giữa vùng đầy bụi cát, bạn nhé!

Sương Lam

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/qghcfronthinh.jpg

    ****    Những người đẹp của khóa Đốc Sự 12 ****

Lịch sử Trung Hoa đã có “Tứ Đại Mỹ Nhân: Chiêu Quân, Tây Thi, Dương Quí Phi, Điêu Thuyền” với nhan sắc “chim sa, cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn” thì Khóa Đốc sự 12 của tôi cũng có “Thập ngũ mỹ nhân”, nhan sắc cũng “tuyệt vời và hợp nhãn” đối với ít nhất là một người và người ấy không ai khác hơn là “ông xã nhà tâi” của quí bà có chồng và là “người yêu của tôi” của quí bà với mối tình “Amour Platonic”!?? Còn quí bạn muốn chấm điểm “người đẹp” theo tiêu chuẩn như thế nào thì “tùy hỷ công đức” vì “bá nhân bá bụng, trăm người trăm ý” mà lị!!

Khóa Đốc sự 12 của tôi nhập trường vào tháng 9/1964 và tốt nghiệp vào tháng 12 /1967 với 15 người đẹp “hoa lạc giữa rừng gươm ” trong đám 89 vị “anh hùng hảo hán'” sinh viên QGHC. Đúng như lời báo cáo của một anh CSV trong Kỷ Yếu QGHC 1952-1975 đây là một khóa rất đặc biệt vì là khóa đầu tiên mở ngày thi tuyển chậm sau ngày thi Tú Tài 2 nên có nhiều vị “nữ tân khoa trẻ đẹp Cô Tú 2” có cơ hội tranh tài với quí anh hùng hào kiệt, trong đó có tôi và cũng nhờ thế mà hôm nay toi mới được hân hạnh giới thiệu những người đẹp của khóa Đốc Sự 12 đến với các bạn.
Chúng tôi, những người đẹp của thế kỷ 20, không phải như nàng Kiều Nguyệt Nga của cụ Nguyễn Đình Chiểu mà Lục Vân Tiên phải “lẹ làng” thốt lên khi mới gặp lần đầu tiên:
“Khoan khoan ngồi đó chớ ra,
Nàng là phận gái, tôi là phận trai”

Chúng tôi một khi đã điền đơn dự thi vào trường QGHC là đã mang một hoài bão:
“Phấn son kia dầu chút phận đàn bà,
Xin cũng được góp phần yêu Tổ Quốc”
SL*
Bởi thế cho nên trong Ban Hành Chánh đã có 8 vị “nữ lưu” muốn đem tài sức của mình “so tài ” với các vị ” Phó Quận Trưởng tương lai” khi tốt nghiệp.
Đó là quí chị:
1.- Nguyễn thị Hở
2.- Trần thị Hồng Hà
3.- Nguyễn thị Châu
4.- Ngô Vũ Bích Diễm
5.- Đòan Thúy Liên
6.- Nguyễn thị Kim Ngọc
7.- Nguyễn thị Mộng Thúy
8.- Nguyễn thị Ngọc Yến

Ban Kinh Tài, không hiểu quí vị ‘Kinh tế gia ” này thích “giữ tiền ” hay “tiêu tiền” hay muốn nắm giữ chức ” Bộ Trưởng Tài Chánh” mai sau nên đã chọn ban Kinh Tài làm nơi để “văn ôn võ luyện” cho thành người tài giỏi. Trong “trường phái ” này có các chị sau đây:

1.- Nguyễn thị Ngọc
2.- Lê thị Đào
3.- Trần Bích Châu
4.- Trần Mai Oanh
5.- Phạm thị Kim Liên
6.- Đinh thị Kim Qui
7.- Nguyễn Ngọc Sương

Trước hết tôi xin được giới thiệu quí vị nữ lưu của Ban Hành Chánh trước vì dù sao đi nữa quí vị này cũng là quí “phụ mẫu chi dân” mà lị!
https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/suong32-1.jpg
Người đứng đầu bản danh sách này là “đại tỷ” Nguyễn thị Hở  vì “kính lão đắc thọ” và bà chị rất xứng đáng là “con chim đầu đàn”cho phe ta. Chị luôn luôn săn sóc và binh vực quyền lợi cho đàn em nhỏ dại chúng tôi. Chị là tấm gương sáng cho sự cầu tiến học hỏi nên đã “Xếp chảo son, quyết lấy Master” lên đường tu nghiệp Phi Luật Tân mang về tấm bằng Master in Social Worker về cho thiên hạ nể mặt chơi vì mặc dầu “tuổi hạc khá cao” nhưng vẫn học giỏi như ai!!. Chị đã là Giáo Sư Trường Công Tác Xã Hội, Viện Đại Học Đà Lạt, Chuyên viên Xã Hội MSW/LSW tại Pennsylvania. Phu Quân của chị Hở, anh Đỗ Văn Giáp, một người “rể thảo” của Gia đình CSV/QGHC Miền Đông, lúc nào cũng sát cánh bên chị trong mỗi công tác phục vụ công ích, tạo niềm vui cho mình và cho người. Anh chị đã lên chức ông bà nội, ngoại từ lâu. Bây giờ anh chị ” Hết rồi, hưu trí thảnh thơi ghê!” và thích đi “tiếu ngạo giang hồ”, thần an trí lạc.!! Xin chúc mừng anh chị Giáp Hở!!

Bà chị đáng kính yêu thứ nhì là chị Trần thị Hồng Hà, “phu nhân” của Bác Sĩ Văn Tần, người có “bàn tay vàng” về giải phẫu của Việt Nam. Chị Hà cũng là “hiền mẫu” của huy chương vàng Văn Hùng Cường, người đọat giải nhất của WPC 2001 cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn nhất ở nước Mỹ về đàn dương cầm. Chị Hà hiền lành, nhiều tình cảm, một “bà vợ hiền mẹ đảm” vì các bạn cũng biết “sau lưng sự thành công của quí ông là có bóng dáng của quí bà”. Anh Văn Tần và cháu Cường đạt được sự thành công rực rỡ như thế chắc hẳn là công sức của chị Hà góp phần không ít. Mỗi lần tôi về thăm VN, dù sức khỏe yếu kém chị Hà vẫn chịu khó đi “xe ôm” từ Bình Triệu xuống họp mặt với các bạn và sẵn sàng rủ các bạn về họp mặt ở “Văn Gia Trang” của anh chị. Xin cám ơn anh chị Văn Tần-Hồng Hà!

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/DSCN3654.jpg

Người đẹp thứ ba của Ban Hành Chánh là chị Nguyễn thị Châu. Tôi vẫn không biết bây giờ chị ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu? Cali hay Virginia? Những ngày còn đi học ở trường, bọn con gái chúng tôi cũng thường đứng trước cửa phòng học nhìn “nam thanh nữ tú” đưa nhau đi học trường Hành Chánh. Hình ảnh “ngày xửa, ngày xưa, đôi ta chung nón, đôi ta chung dù” của cặp Tôn-Châu và cặp Kim Chi-Lan Anh là một hình ảnh “dễ thương, diễm tình” nhất!! Xin một lời cám ơn kỷ niệm!!
Người đẹp thứ tư của Ban Hành Chánh là chị Đoàn Thúy Liên. Chị Liên hội đủ các đức tính của một “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”!!? Chị khéo léo, giỏi giang trong việc “nữ công gia chánh”. Chị là người nữ sinh viên đầu tiên ở trường khởi xướng “cải cách thời trang” cho hợp với thời trang Tây phương. Có nhiều vị “học trò quỷ sứ” con trai, không biết thưởng thức thời trang đã dám “mô phạm” đặt cho chị nickname là “Liên quần đ…” báo hại chị phải tâm sự với tôi là “mấy thằng đó mất d….” quá! Tội lỗi!! Tội lỗi!!,. Trong đám các bạn ngày xưa, ai đã “lỡ dại” thốt lời mô phạm với chị Liên thì cũng nên “sám hối tội lỗi” mau lên, mau lên!

Người đẹp thứ năm của Ban Hành Chánh là chị Nguyễn thị Ngọc Yến. Chị Yến với chị Bích Châu là hai bông hồng trầm lặng nhất lớp giống như “Người Mỹ trầm lặng” vậy! Chị Ngọc Yến, người gốc Nha Trang cho nên khi tốt nghiệp là chị “dzọt” về Nha Trang làm việc ngay cho được gần nhà, Tôi còn nhớ một lần đi công tác ở Nha Trang khi còn làm việc ở Bộ Xã Hội, tôi có đến nhà chị và được thưởng thức món trứng chiên với tôm khô của chị mà mãi tới ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ cái hương vị thơm ngon đặc biệt đó! Đúng là “món ngon nhớ đời”!!Chị Yến vẫn còn ở lại quê nhà và rất sốt sắng trong công tác phục vụ công ích xã hội. Đáng khen! Đáng khen!

Người đẹp thứ sáu của Ban Hành Chánh là chị Nguyễn thị Kim Ngọc. Xin đừng lầm với chị Nguyễn thị Ngọc, Ban Kinh Tài, “nội tướng” của anh Trần Xuân Thời cùng khóa. Chị Kim Ngọc thuở ấy có nhan sắc của một người phụ nữ Phù Tang với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười “chúm chím nụ hoa hàm tiếu”!! Thuở ấy chị đã có chàng “hoàng tử bạch mã” trong tim rồi nên không thèm để “mắt xanh” đến các ban học trai cùng trường, cùng khóa!?! Buồn thay! Buồn thay!! Tuy nhiên “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chị đã “giã từ kỷ niệm” để làm Bà Phó Tỉnh Trưởng Lâm Đồng!!- Có một dạo chị Kim Ngọc cùng ở chung “thành phố Hoa Hồng Portland, OR” với người viết, nhưng đó chỉ là chuyện “Mười năm tình cũ” vì từ lâu tôi cũng không biết chị Kim Ngọc “lưu lạc giang hồ” ở nơi đâu rồi!!? Nếu do một duyên may nào đó, chị Kim Ngọc đọc được bài viết này, xin “nhắn tin nhạn” với tôi vì tôi vẫn hy vọng chị Kim Ngọc vẫn còn nhớ đến “nhỏ Sương bé bỏng” ngày xưa thường đến nhà chị… ăn quà!!?
https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/scan0029.jpg
Người đẹp thứ bảy của Ban Hành Chánh là chị Nguyễn thị Mộng Thúy, người con gái đã làm “học trò xứ Quảng ra thi. Thấy cô gái Huế mà đi không đành!” Chị có tướng “vượng phu ích tử” nên mặc dầu “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui”, tôi là người đầu tiên, nhưng chị vẫn qua mặt tôi về nhân số con cái”. Những ngày đầu của cuộc “đổi đời”, tôi đã phải nhờ chị bán dùm mấy chiếc áo dài đẹp của tôi cho mấy Bà Hà Nội mới vào Saigon.  Chị rất giỏi về buôn bán (mặc dầu không học Ban Kinh Tài), chịu thương chịu khó,” quanh năm buôn bán ở…. Chợ An Đông “nên bây giờ đã trở thành bà chủ một xưởng làm dù ở Việt nam, nhà cửa khang trang. Chị Mộng Thúy và anh Đồng, phu quân của chị Thúy rất qúi yêu bạn bè. Mỗi lần tôi về Việt Nam là một tay anh chị tổ chức họp mặt bạn bè để kết nối tình thân ái. Xin một lời cám ơn cho tình cảm thân thương của người bạn cũ!!

Trong hội “Bát Tiên Cô” của Ban Hành Chánh, chị Ngô Vũ Bích Diễm là một” người đẹp” đặc biệt nhất vì ai là người yêu nhạc mà không biết bài “Diễm Xưa” là một sự thiếu sót đáng kể, phải không quý bạn!!? Đến đây qúi bạn cũng đã biết ai là Diễm Xưa rồi chứ nhỉ?!! Nhưng “tất cả chỉ còn là kỷ niệm”, và “có duyên có nợ mới nên vợ nên chồng “nên “phu quân” của chị Bích Diễm là anh TVC của khóa ĐS 11! Chi Bích Diễm cũng theo gương của chị Hở đi học ở Phi Luật Tân và “vinh qui bái tổ” với mảnh bằng Master in Social Worker.  Chị Bích Diễm cũng từng là Chi Vụ Trưởng tại Trường Công Tác Xã Hội. Vóc dáng ngày xưa của chị Bích Diễm là nguồn thi hứng của nhiều bài thơ bản nhạc và là vóc dáng mẫu mực cho các người mẫu ngày nay! Tôi “mê” cái răng khểnh có duyên của chị nên đã lấy tên của chị làm tên đệm cho tên của con gái tôi! Tôi cũng khoái cơm nắm và dưa món đặc biệt hương vị Huế của chị mỗi khi tới phiên chị phải đem cơm cho cả đám tụi tôi ăn cơm trưa Bộ Xã Hội ngày xưa! Diễm ơi! “Em còn nhớ hay đã quên “những “ngày xưa thân ái” của bọn chúng mình ở Bộ Xã Hội?

Bây giờ lại kể qua đến “Thất Nương Tỷ Muội” của ban Kinh Tài, những người thích tiêu tiền và giữ tiền giúp cho “ông xã”!?!

Đứng đầu bản danh sách này là chị Nguyễn Thị Ngọc, phu nhân của Anh Trần Xuân Thời, Chủ tịch HĐQT Tổng Hội CSV/QGHC.
Chị là người ”năng nổ” và có tài “hùng biện” nhất trong đám tụi tôi. Trong giờ học, chị là người nữ dám phát biểu ý kiến không thua gì nam giới. Dầu có gia đình bận bịu chồng con, nhưng chị vẫn trở về trường “dùi mài kinh sử” để lấy thêm bằng Cao Học Tài Chánh. Qua đến xứ Mỹ, hai anh chị Thời-Ngọc đã trở lại học đường và đã thành công rất nhiều trên đường “hoạn lộ” và trong các công tác phục vụ xã hội cộng đồng. Anh chi Thời- Ngọc hiện cư ngụ ở Minnesota. Xin chúc mừng anh chị.!!

Người đẹp thứ hai của Ban Kinh Tài là Chị Lê thị Đào. Chị dễ thương, hiền hòa và có nụ cười duyên với cái răng khểnh. Có lẽ chính vì thế mà anh Phan Tiểu Dương cùng khóa mới xin được nắm tay người đẹp để “anh sẽ đưa em về, về quê hương anh đó” làm dâu xứ Huế để thực hiện Bắc Trung một nhà, ở đâu cũng là quê hương ta cả, miễn là nơi đó có anh và em! Qua đến xứu Mỹ này rồi, lúc nào “bên anh luôn có em”, hai người cùng làm chung một công ty tài chánh và lúc nào cũng “âu yếm” bên nhau. Quí vị nào không tin xin xem hình và tài liệu trong cuốn Kỷ Yếu QGHC thì biết.!?! Tiểu lão Phan Tiểu Dương cũng thường làm thơ “tình” tặng người đẹp, và làm thơ “tếu”tặng bạn bè !?! Đáng khen, đáng khen.

Người đẹp thứ ba hiền nhất, ít nói nhất ngay khi con đi học Ban Kinh Tài và ngay cả khi đi làm ở Bộ Xã Hội, phải nói là chị Trần Bích Châu, đến nỗi nhiều khi khiến cho chị Kim Liên và tôi phải “nổi máu anh hùng” lên tiếng dùm cho chị! Chị cũng là người thứ nhất đại diện cho”phe ta” khóa 12, trước chị Ngọc, trở về trường học Cao Học 5, Ban Hành Chánh. Chị Bích Châu vẫn còn ở Việt Nam để phụng dưỡng mẹ gìa.

Người đẹp thứ tư của Ban Kinh Tài, ngày còn đi học “dáng liễu mai gầy” và bây giờ vẫn “mình hạc xương mai” giống như tên đệm của chị. Chị có cái tên rất đẹp là Trần Mai Oanh. Chị là người có số “công danh phát muộn” nên khi ra trường chị giữ chức vụ rất khiêm nhường ở Tòa Đô Chánh Saigon, nhưng lại là người được cử đi các nước tư bản nhiều nhất của Bộ Kinh Tế sau này. Chị là con người có nhiều tình cảm, quý trọng bạn bè. Chị không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp bạn giữa những người bạn cũ mỗi khi tôi về thăm bạn ở Việt Nam. Chị cũng đã được lên chức ….”Bà Nội” rồi. Xin góp vui cùng chị Mai Oanh.

Người đẹp thứ năm rất sốt sắng trong việc giúp đỡ bạn bè và người khác của Ban Kinh Tài là chị Phạm thị Kim Liên, đến nỗi nhiều khi người viết phải “mắng yêu” chị là “người lo chuyện bao đồng”! Bạn bè ai cần tiền, ai cần sự giúp đỡ, ai có chuyện “thắc mắc tơ lòng”, nếu gọi đến chị là chị sẵn sàng “ra tay cứu độ” liền. Chị rất “hào phóng” trong việc tiền bạc và rất tích cực trong các công tác họp bạn thân hữu. Người thì bé nhỏ nhưng trái tim tình cảm, yêu thương của chị thì lớn. Những ngày còn làm chung ở Bộ Xã Hội, chị Kim Liên là người “năng nổ” và có nhiều “sáng kiến về ăn uống “nhất đám?!? Tai nạn xe cộ gần 20 năm về trước đã khiến chị phải đi đứng khó khăn hơn nhưng cũng vẫn không làm giảm đi tinh thần sốt sắng và thiện chí tham gia công tác của chị. Bội phục! Bội Phục!
https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/hinh23.jpg
Người đẹp thứ sáu của Ban Kinh Tài đã làm cho bao trái tim thổn thức và làm cho con đường Trần Quốc Toản hun hút dài xa trở thành “Con đường mang tên Em” vì có nhiều “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” của Học Viện QGHC “lạng tới lạng lui” trước và sau xe Velo Solex của nàng, đó chính là chị Đinh Thị Kim Qui với mỹ danh “Con Rùa Vàng”. Đôi mắt nai của nàng có lẻ đẹp hơn “Đôi mắt người Sơn Tây” nên đã “hớp hồn ” biết bao nhiêu là “chàng trai thế hệ”. Người đẹp Kim Qui và người viết thường hay rủ nhau trốn sau thư viện “để ta cùng nói chuyện vu vơ, Chuyện tình yêu, kẻ đợi người chờ, tâm sự vụng cả chiều lẫn sáng”.  Khi ra trưòng chị Kim Qui đã “theo những cô áo đỏ sang nhà …một ông Bác Sĩ đẹp trai trong một ngày vui pháo nhuộm đưòng” làm cho nhiều trái tim phải rướm máu và bao nhiêu người phải ngậm nhấm thú đau thương của một tình yêu vô vọng!!? Hiện giờ chị Kim Qui vẫn đẹp và vẫn có thể làm cho tim quý ông đập sai nhịp!! Xin cám ơn người đẹp Kim Qui và những cây si ngày xưa đã làm cho bài viết này “đọng đầy kỷ niệm.!!

Đứng cuối bảng danh sách “seven up ” này là người viết, người đẹp thứ bảy của Ban Kinh Tài, tên là Nguyễn Ngọc Sương. Người viết may mắn không phải là “Em là cô gái trời bắt xấu” như nhà thơ Lê Khánh đã làm thơ ngày xưa và cũng không phải là “Em là cô gái trời cho đẹp” như Miss USA ngày nay, như thế có nghĩa là “nhan sắc cũng thường thường bậc trung”?  Được như thế cũng là mừng lắm rồi!!

Ngoài ra người viết cũng được “các anh bạn quỷ sứ” ngày xưa tặng cho một cái “nickname” là Sương Mangala vì giống “moviestar” …. Ấn Độ. Cũng mừng thôi vì như thế cũng là “người đẹp” vì giống tài tử điện ảnh chứ bộ!

Ngày xưa trong “đám con gái xuân xanh ấy” người viết là người “Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui” đầu tiên làm cho nhiều anh bạn ngày xưa đã lỡ “khi tan trường về anh theo Sương về” phải ngạc nhiên vì “hoa đã có chủ rồi”! Khi làm ở Bộ Xã Hội, văn phòng Sở Trợ Cấp của người viết là nơi dừng chân của các anh Trưởng Ty Xã Hội về công tác ghé qua uống cà phê, tán chuyện gẫu. Các sư huynh, sư đệ của các khóa ĐS10, ĐS11, ĐS13, ĐS14, ĐS15 từng làm Trưởng Ty Xã Hội: TT Hịch, BCAn, PCTăng, NDChính, ĐVCư, NĐKhoát …. có còn nhớ đến “những ngày xưa thân ái” ngồi uống “cà phê gốc me” Bưu Điện cũ không?. Bộ Xã Hội là nơi “qui tụ quần hùng” của sinh viên QGHC nhiều nhất, trong đó có anh TQHùng, Cao Học 2, GĐ Nha CTXH, chị Hở, Chị Bích Diễm, Chị Mộng Thúy, chị Bích Châu, chị Phan thị Sen và còn nhiều nữa….? Người viết cũng từng là… “ngôi sao sáng” của Bộ Xã Hội, người “thủ quỹ” được bầu với đa số tuyệt đối nhờ cái tài “tính tròn”, là “Bà Tùng Long” chuyên “gỡ rối tơ lòng” cho người khác (còn chuyện của mình thì “chỉ rối tùm lum?!”).

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/hinh24.jpg

Ôi! qua rồi những kỷ niệm thân yêu ngày cũ!
Chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với người viết rằng kỷ niệm nào cũng đáng được trân quý vì một cái gì đã qua rồi không bao giờ trở lại. Những lúc “trà dư tửu hậu” hay lúc ngồi một mình trong bóng đêm là lúc các bạn và tôi “buồn ngui ngắt cũng vì kỷ niệm” nên bài viết “Những người đẹp của Khóa Đốc sự 12 ” này được viết ra theo những xúc cảm chân thành của một người qúy yêu kỷ niệm của thời “thư sinh áo trắng,” muốn mượn trang giấy để bày tỏ những rung động chân thành của con tim mà thôi, chứ không có “ý đồ” để “ca tụng” hay “mộ phạm” đến bất cứ cá nhân nào cả!! Nếu có người đẹp nào trong bài viết này không vừa ý hài lòng thì xin đừng giận đừng buồn gì người viết nhé!! Hy vọng các bạn đồng khóa ĐS12 hay những vị nào có tên trong bài viết nếu đọc bài này sẽ sống được ít nhiều kỷ niệm cũ của một thời đã qua để mà tiếc mà thương cho những vụng dại, dễ thương ngày xưa!! Xin một lời cám ơn đến những người bạn cảm thông được ý tình của người viết!!

Sương Lam

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/SLluclamchusuoBXHnam1967FRcochu.jpg

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/DSCN3335.jpg

Thêm một vài hình ảnh về  SL một thuở sinh viên QGHC

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/DSCN3341.jpg

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/scan0027.jpg

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/MTvietveMOvaNStrongDSDS12-1.jpg

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/DongtaHDSvietveNSvaKQtrongDSDs12.jpg

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/scan0030.jpg

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/suong11-2.jpg

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/DamcuoiDuongDao-1.jpg

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/PHAIDOANLIENBOTUNGHIEPOtAIWAN1974.jpg

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/StunghiepHDLB1974.jpg

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/hinh22-1.jpg

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/CoBongongWrightvaSL-DHQGHC2003oCali.jpg

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/QuocGiaHanhChanh/TruongQGHCtruoc1975.jpg

Tôi về Việt Nam

                                                       Sương Lam

 Lời thưa

Mỗi người có một cảm nhận khác nhau trước một sự việc.

Đây là những bài viết trong chủ đề Tôi Về Việt Nam ghi lại  những cảm nhận của người viết sau chuyến về Việt Nam năm nay.  Xin được xem đó như là những lời của người viết tâm tình với những người bạn đồng tâm cảm. Hy vọng rằng sẽ nhận được sự cảm thông của các bạn.  Xin đa tạ.

Sương Lam

Gia đình SL khi SL 16 tuổi

 

Ba SL và SL khi SL về VN TẾT 1999

                               Tôi về Việt Nam

Về Việt Nam để thăm gia đình và ăn Tết với những người thân của mình là một niềm vui của nhiều người, trong đó có tôi.  Cháu gái tôi lấy chồng.  Đó là một lý do đã khiến cho vợ chồng chúng tôi quyết định nhanh chóng hơn để chuẩn bị hành trang lên đường về Việt Nam.

Mỗi người có thể mang hai vali gửi đi theo hành lý ký gửi, mỗi vali nặng 50 pounds thay vì 70 pounds như trước đây và một xách tay độ 15 pounds mà thôi. Thế là chúng tôi phải cố gắng thu xếp hành trang cho đúng tiêu chuẩn mà hảng hàng không Eva đã ấn định, trong khi đó tôi cần phải đem nhiều thứ về Việt Nam cho đám cưới của cháu tôi, cho chuyến du lịch dài hai tháng của chúng tôi, quà cáp cho thân nhân, bạn bè… Hơn một tuần lễ sửa soạn vali, bỏ món này, thêm món khác, cân tới cân lui các vali, và cuối cùng 4 cái vali và 2 xách tay được di chuyển xuống garage để chờ ngày lên đường.

Vợ chồng cậu con trai và cô cháu nội yêu quí Mya của tôi đưa tôi ra phi trường Portland, Oregon trong cái giá lạnh của tháng 12. Tôi ôm cháu vào lòng trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn: vui vì được gặp người thân ở Việt Nam, buồn vì phải xa cô cháu nội Mya của tôi ở Mỹ dù chỉ trong hai tháng. Tình cảm gia đình của một người sống hơn nữa đời người ở Việt Nam và hơn hai mươi năm trên đất Mỹ như tôi thật là phức tạp! Về Vìệt Nam là một mong ước luôn âm ỷ trong tâm trí tôi, tôi nôn nao chờ ngày lên đường về thăm thân nhân còn ở lại Việt Nam, nhưng tôi cũng nôn nao, đếm từng ngày mong đến ngày về lại Mỹ để được ôm hun cô cháu nội của tôi đang ở Mỹ. Như vậy chữ Về kia phải được định nghĩa như thế nào cho đúng nghĩa đối với tôi trong hiện tại?

Rồi tôi cũng về đến Việt Nam theo đúng lịch trình ấn định. Ra đón tôi ở phi trường Tân Sơn Nhất là các bà chị, các cô em, các cháu của tôi. Niềm vui gặp lại những người thân ở Việt nam khiến tôi quên đi những phút giây mệt nhọc ngồi trên máy bay.
Phải nói là phi truờng Tân Sơn Nhất bây giờ đã được tân trang theo đúng tiêu chuẩn của những phi trường quốc tế mà tôi đã có dịp đi qua. Tuy nhiên tôi vẫn mang một tâm trạng không được thoải mái lắm khi đến và đi ở phi trường này. Tôi đã đi du lịch khá nhiều nơi trên thế giới. Tôi không có tâm trạng hoang mang, lo ngại như mỗi lần tôi về Việt Nam. Tại sao thế nhỉ?!?

Nhận xét đầu tiên của tôi là Saigon bây giờ đông đảo, ồn ào quá so với những lần về trước của tôi. Số lượng xe hơi, xe gắn máy và số người hình như tăng lên nhiều hơn. Xe và người chen nhau từng tấc đất để được đi trước, đi nhanh hơn. Tiếng kèn xe gắn máy kêu inh ỏi, bụi từ những lô cốt làm đường văng lên tứ tung trong cái nắng chói chang khác hẵn sự yên tịnh, mát mẻ, sạch sẽ ở Portland, nơi tôi đã sống hơn hai chục năm qua. Tôi cảm thấy nhức đầu. Người ta nói “ở đâu quen đó” thật là đúng với tâm trạng của tôi bây giờ. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt bình thản, chịu đựng của những thân nhân đi đón chúng tôi hôm nay, tôi thấy cảm thương họ hết sức, nên tôi không dám bày tỏ ý kiến của mình.

Về đến nhà cô em tôi, nơi mà tôi sẽ ở trong thời gian lưu trú ở Việt Nam, tôi thấy khoẻ hơn vì nhà cửa sạch sẻ, cao rộng, thoáng mát. Cha mẹ tôi có bốn người con, ba người định cư ở Mỹ và cô em thứ hai của tôi ở lại phụng dưỡng cha mẹ già. Trước đây chúng tôi có ý định bảo lảnh cha mẹ và gia đình cô em này sang Mỹ, nhưng cha mẹ tôi không chịu đi nên cô em này phải ở lại để chăm sóc cha mẹ tôi. Phải nói cô em này là người có hiếu và giỏi dắn, đảm đang nhất trong gia đình chúng tôi. Cô em tôi đã hy sinh, chịu đựng và phấn đấu hết sức trong mọi hoàn cảnh để có được sự thành công trên đường sự nghiệp như hiện tại. Chúng tôi phải khâm phục và cám ơn cô đã thay chúng tôi săn sóc cha mẹ chúng tôi và ngày nay chúng tôi thật hảnh diện và sung sướng được sinh ra trong một gia đình hữu phúc như thế!

Cô em thứ nhất của tôi là một du học sinh thời chế độ cũ, sang Mỹ từ năm 1973 học về ngành điều dưỡng. Sau khi mất nước, cô em này phải tự lực cánh sinh vì không còn học bổng nữa nên phải chuyển sang học ngành giáo dục, vừa đi học vừa đi làm để giúp đỡ cha mẹ và gia đình. Cô em này là một trong những giáo sư đầu tiên trong chương trình ESL của hệ thống giáo dục ở Portland, Oregon. Cô đã bảo lảnh gia đình chúng tôi và cậu em trai của tôi đến Mỹ khi chúng tôi vượt biên năm 1981.
Bây giờ cô đã xuất gia và lo phụng sự Phật pháp. Cha mẹ chúng tôi đã qui tiên nhưng chắc chắn Người sẽ hài lòng thấy các con của Người đã sống cuộc đời lương thiện, đạo đức như Người đã dạy dỗ chúng tôi dù chúng tôi không thuộc gia đình danh gia vọng tộc, thượng lưu sang trọng.

 Về lại chốn xưa

Về Saigon lần này tôi thấy nhiều cửa hàng mắt kiếng và cửa hàng nha khoa hoạt động hơn so với hai năm về trước. Phải dùng danh từ “cửa hàng” vì đa số hoạt động rất qui mô, có tính cách thương mại hơn là tính cách phục vụ y khoa, qua các bảng hiệu sơn xanh sơn đỏ đèn màu chiếu lấp la lấp lánh gọi mời khách hàng chứ không phải là những văn phòng trang trí đơn giản như ở bên Mỹ. Tôi nói đùa với cô em của tôi rằng: “Người Saigon bây giờ cần mắt kiếng đeo cho sáng mắt và ăn uống quá nhiều nên răng cũng hư nhiều hay sao mà các dịch vụ làm kiếng, chửa răng mở ra nhiều quá vậy?” Cô em của tôi cho biết: “làm răng làm kiếng ở Việt Nam bây giờ hiện đại và mắc lắm chị ơi! Bây giờ thiên hạ làm ăn khá rồi nên đi niềng răng, tẩy răng trắng, implant răng và đeo mắt kiếng toàn “đồ hiệu” hết xẩy đấy, chị ạ!”

Ông xã của tôi đã về hưu mặc dù có Medicare và mua thêm supplemental bảo hiểm của Health Net nhưng chỉ được phép đi clean răng một năm hai lần mà thôi, còn các dịch vụ về răng khác thì phải xuất hồ bao ra mà trả cho quí vị nha sĩ. Bởi thế chàng quyết định về Việt Nam làm răng cho rẻ. Nhưng mà không có rẻ như bạn nghĩ đâu nhé nếu bạn đi đến phòng răng của các vị nha sĩ Việt Năm có phòng mạch “hoành tráng”, sang trọng. Một cái răng giả bằng sứ cho giống răng thật có giá là 2 triệu 500 ngàn đồng VN (gần 150 $USD với tỉ giá 100 $USD bằng 1 triệu 700 ngàn đồng VN) trong khi bạn đến một nha sĩ quen biết giá chỉ có 1 triệu 100 ngàn đồng/1 cái mà thôi, rẻ hơn phân nữa giá tiền. Như vậy bạn cần phải có sự giới thiệu của người quen và cần đi dọ giá trước khi đi làm răng ở VN để tiết kiệm được nhiều tiền; đồng thời gặp đúng người nha sĩ tốt có lương tâm nghề nghiệp hơn là nhìn vào các bảng quảng cáo đèn đuốc sáng trưng nhé!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Quận Phú Nhuận hơn 30 năm trời. Con đường Vỏ Di Nguy ngày xưa của tôi bây giờ được đổi là đường Phan Đình Phùng và con đuờng Nguyễn Huỳnh Đức với bao kỷ niệm của mối tình học trò áo trắng của tôi được đổi tên là Huỳnh Lương Bảnh. Đường xưa vẫn còn đó nhưng người xưa nay đã đi đâu rồi?

Saigon cũ, nữa đời đã sống
Những con đường, góc phố, công viên
Trái tim như cột chặt nối liền
Từng bụi cỏ, gốc cây cây, tên phố (SL)

Tên phố cũ thay bằng chữ lạ
Lá cờ vàng sọc đỏ còn đâu
Phất phới bay cờ đỏ một màu
Tôi mang mối u hoài khó tả (SL)

Tôi trở về chốn cũ, nhìn lại ngôi nhà cũ của tôi trong đó có những bài thơ tình yêu mà tôi viết trên vách năm tôi 18 tuổi; ngước nhìn căn gác mà tôi đã sống đời con gái và đã đốt những bức thơ tình trước khi đi lấy chồng, tôi thấy hình như tôi đã khóc!

U hoài ấy biết ai tâm sự
Nữa cuộc đời sống ở quê hương
Saigon ơi! Cách biệt đôi đường
Còn gì nữa, để quên để nhớ?!(SL)

Tôi thấy con tim mình xúc động khi nghe câu hát:

Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi (LTH)

hoặc như:

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ (LTH)

Bạn và tôi, chúng ta ai nấy đều có những niềm riêng suốt đời nhớ mãi, phải không Bạn?

Đi xe gắn máy và xe buýt ở Saigòn

Tôi đã về Việt nam nhiều lần rồi. Khi cha mẹ tôi còn sinh tiền, cứ cách hai năm hay ba năm là tôi lại về Việt Nam thăm cha mẹ của tôi.

Năm 1991 tôi về Việt Nam lần đầu tiên sau hơn 10 năm lìa xa quê hương. Lần đó tôi chỉ về một mình mà thôi không dám cho ông xã đi theo vì lúc đó nhà nước Cộng Sản chưa “mở cửa”?! Tôi không biết chuyện gì sẽ xãy ra đối với những người đã vượt biên từ bỏ thiên đường Cộng Sản để đi tìm tự do như chúng tôi, nhất là đối với quí ông? Dầu sao đi nữa, tôi là đàn bà về thăm cha mẹ già chắc sẽ không bị làm khó dễ như mấy ông vì trên giấy tờ xuất nhập cảnh ở Mỹ và Việt Nam tôi chỉ là một bà nội trợ tầm thường mà thôi.

Những lần về Việt Nam sau đó đều có cả hai vợ chồng tôi cùng về thăm cha mẹ tôi. Con trai tôi cũng đã đôi lần về thăm ông bà ngoại và các thân nhân còn ở lại. Đối với tôi tình cảm gia đình vẫn là tình cảm thiêng liêng cao quí, ngày nào tôi còn nắm giữ được tình cảm này thì tôi sẽ hết sức giữ gìn, trân quí. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ vui nhiều khi thấy vợ chồng tôi, con tôi về thăm ông bà cụ. Người già chỉ mong được gia đình đoàn tụ, xum vầy dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Thú thật tôi vì thương cha mẹ già mà về thăm viếng mẹ cha, thân nhân chứ một tháng sống ở Việt Nam trong thời điểm đó, tôi thật không an tâm chút nào vì ai cũng biết luật pháp ở Việt Nam là “luật rừng”, họ có thể làm khó dễ mình lúc nào cũng được, nếu họ muốn. Lúc đó chính quyền Cộng sản chưa xem Việt kiều là những “khúc ruột ngàn dặm” như bây giờ cho nên ít người dám về Việt Nam vào thời điểm này. Bây giờ thì khỏi nói, có người đã từng có can đảm vượt biên tìm tự do 30 năm về trước, bây giờ lại có ý định trở về sống ở một nơi mà mình đã bỏ đi.
Thật là không hiểu nỗi tâm lý và tình cảm con người?

Tôi về Việt Nam chỉ có mục đích là thăm gia đình mà thôi nên chỉ quanh quẩn ở nhà với cha mẹ, thân nhân.

Saigon lúc đó vẫn còn ít người và xe cộ vì chế độ hộ khẩu và kinh tế còn nghèo nên việc đi lại dễ dàng hơn. Bây giờ thì mèn ơi, người và xe ở đâu mà đông quá nên tôi cũng không dám ra đường luôn trừ những lúc bắt buộc phải đi ra ngoài. Xe hơi và xe gắn máy chạy đầy đường và chen nhau mà chạy, không ai nhường ai. Nhiều con đường đã được đổi thành đường một chiều để giải quyết nạn kẹt xe. Ông xã tôi được các cháu cho mượn một chiếc Honda để làm phương tiện di chuyển gần nhà. Bây giờ khi xử dụng xe găn máy trên 50 phân khối thì phải đội nón bảo hô, nếu không sẽ bị phạt. Giữa dòng xe chạy ào ào như thác đổ, ông xã tôi chỉ dám chạy rề rề gần trong lề đường như chạy xe đạp, thế mà cũng có người chen vào để vượt qua cho nhanh. Eo ơi! Nhiều khi xe của chúng tôi bị kẹt giữa những xe hơi làm tôi muốn đứng tim luôn, cho nên tôi lại càng không muốn ra đường vì nếu đi xe taxi thì quá tốn tiền, còn đi xe gắn máy thì lại sợ hết hồn, thôi thì tôi nằm nhà đọc sách tốt hơn.

Một phương tiện giao thông mà tôi thích nhất ở Saigon bây giờ là đi xe buýt vào những giờ vắng khách từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Có nhiều ngày tôi đi xe buýt từ Phú Nhuận ra chợ Saigon, trên xe chỉ có 10 người kể cả tài xế và cô bán vé.  Xe buýt có máy lạnh, giá lại rẻ chỉ 3000 đồng VN, chưa tới 20 cent Mỹ một bận đi dù xa hay gần.  Mặc cho thiên hạ chen lấn giữa trời nắng chói chang, bụi bặm đầy đường, tôi ung dung ngồi trên xe buýt có máy lạnh, nhìn cảnh vật, hàng quán trên những con đường mà xe buýt đi qua. Thật là thú vị!
Đến gần nhà sách Khai Trí cũ, tôi xuống xe, đi bộ tà tà vào tiệm sách tìm mua những sách nhi đồng cho cô cháu nội Mya của tôi và mua những quyển sách mà tôi thích.

Có ngày một mình tôi đi xe buýt ra chợ Saigon ăn quà rồi tà tà lên xe buýt đi về với cái bụng căng đầy và một bịch sách nặng trỉu vì ông xã của tôi bận đi làm răng hay đi nhậu với bạn bè bên ông ấy và các cháu của tôi. Những giây phút lang thang một mình giữa Saigon như thế tôi cảm thấy đời thật dễ thương!

Bạn sẽ tìm thấy một hạnh phúc đơn sơ trong cái tầm thường mà bạn đang có trong hiện tại. Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Saigon đêm Giáng Sinh

Tôi về Saigon trước đêm Giáng Sinh 2008.

Tôi còn nhớ đêm Giáng Sinh cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Việt Nam là đêm Giáng Sinh năm 1980 vì sáng hôm sau là tôi phải rời khỏi Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra và  đã sống hơn 30 năm trời.  Phải rời xa một nơi mà ở đó còn cha già mẹ yếu, còn bao nhiêu kỷ niệm ân tình, chắc bạn và tôi đau lòng lắm, phải không bạn?  Nhưng cuộc đời có những đổi thay mà bạn và tôi phải chấp nhận vì chúng ta nghĩ rằng đó là sư chọn lựa, sự quyết định thích đáng mà chúng ta phải làm trong thời điểm đó.  Ra đi là chấp nhận tất cả mọi hiểm nguy nhưng bạn và tôi vẫn  phải ra đi với hy vọng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn ngày hôm qua.  Nhờ ơn Trời Phật, bạn và tôi  đã đến được bến bờ Tự Do nhưng có ai biết rằng:

Người chỉ biết những con tàu đã đến

Còn bao nhiêu lạc nẽo hoặc chìm sâu

Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu

Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển? (SL)

 

Người đừng hỏi tại sao dân tôi chỉ

 Nụ cười buồn và ánh mắt xa xăm

Hoặc nhiều khi đứng lặng lẻ â thầm

 Mắt ướt lệ, dáng đau buồn, chẳng nói.(SL)

Dĩ nhiên không cần phải nói nhiều bạn cũng biết là tôi đau buồn như thế nào trong đêm Noel cuối cùng đó vì ngày mai ai biết sẽ ra sao?  Bài hát Que sera, sera do Doris Day trình bày, đối với tôi là bài hát tuyệt vời nhất.  Bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghe lại bài hát này.

Bây giờ tôi trở lại Saigon để được đi đón lễ Giáng Sinh sau hơn 27 năm ở xứ người.

Thời gian qua mau, tôi không còn trẻ nữa nên thấy lạc loài giữa những người trẻ đang tụ họp nơi đây để mừng lễ Giáng Sinh.

Đường xá  Saigon đêm Noel đông nghẹt người và xe.  Xe taxi mà tôi đang đi phải dừng lại ở công viên Tháp Con Rùa trên đường Phạm Ngọc Thạch (đường Duy Tân cây dài bóng mát ngày cũ) vì xe không thể nào chạy được giữa rừng người và  rừng xe Honda trên khoảng đường dẫn đến nhà thờ Đức Bà.  Chúng tôi phải xuống xe taxi và đi bộ theo dòng thác người đổ xuống công viên trước nhà thờ.  Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi bóng đá giữa đôi tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên đất Thái cho nên các quán cà phê dọc theo đường Duy Tân đông nghẹt những người trẻ hâm mộ  môn bóng đá. Họ đang theo dõi kết quả trận đấu này  trên Tivi  một cách say mệ.  Những tiếng reo hò vỗ tay vui mừng vang cả một góc trời mỗi khi đội tuyển Việt Nam làm một bàn thắng.

Tôi đứng trước Diamond Plaza nhưng  không thể nào di chuyển được vì trước và sau lưng tôi người và người. Đa số là những thanh niên nam nữ trẻ tuổi.  Trong tay họ cầm sẵn lá cờ, những lọ keo xịt thuốc màu  sẽ được dùng tới nếu đội tuyển Việt Nam thắng.  Tôi nghe thiên hạ la hét um sùm từ một quán cà phê đối diện với Diamond Plaza. Tôi biết rằng đội tuyển Việt Nam đã thắng vì tiếng còi xe vang lên inh ỏi, những lá cờ được tung lên trời và những chai keo được xịt tứ tung trong tiếng la hét điên cuồng của đám thanh thiếu niên trẻ tuổi kia.  Họ đi từng nhóm, từng đoàn, xô đẩy, la hét: “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch”, đâp trống, vỗ tay loạn xạ.  Công viên trước nhà thờ Đức Bà  bây giờ tràn ngập những chiếc xe gắn máy và những người trẻ đang say men chiến thắng kia.

Chúng tôi cũng theo làn sóng nguời đó đi dần xuống đường  Đồng Khởi (đường Tự Do ngày xưa)  rực rỡ ánh đèn kéo dài qua đường Lê Lợi, xuống chợ Bến Thành.  Trên lầu những quán ăn, quán kem, nhà ở dọc đưòng Lê Lợi, những người trẻ đem tất cả những gì có thể làm nên tiếng động như nồi, chào, thanh sắt, kèn, trống đập lung tung rồi la hét um sùm.  Dưới đường thì những người lái xe Honda bóp kèn inh ỏi.  Saigon đêm Noel năm nay thật là ồn ào, náo nhiệt với cơn bảo người và xe  khác hẵn với khung trời an tĩnh, lạnh lẽo  ở Portland, Oregon  đang bị cơn bão tuyết hoành hành.

Đi giữa Saigon đêm Giáng Sinh hôm nay tôi lại nhớ đến Giáng Sinh ở Mỹ.  Giờ này chắc cô cháu nội Mya của tôi đang co ro trong chiếc áo ấm mùa đông và đang  chụp hình với tuyết trắng trước sân nhà vì tin tức thời tiết báo rằng Portland năm nay đón White Christmas! Vui lắm nhưng mà lạnh lắm, phải không Mya của nội?

Trái tim con người chỉ có một nhưng tình cảm con người thì có thể vuợt trùng dương bằng mọi cách, phải không bạn?

Xin chúc bạn những phút giây vui vẻ với người thân trong gia đinh, bạn nhé!

Sương Lam

 

***** Gia Đình- Hạnh Phúc- Lý Tưởng Cuộc Đời *****

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLpicjoke/MScatbanhcuoi.jpg

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLpicjoke/SLtotnghiepPSU1991.jpg

Lời thưa

Đây là loạt bài tâm tình về những cảm nhận trong đời sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, đời sống tâm linh, lý tưởng phục vụ xã hội, đạo và đời của một phụ nữ Việt Nam thuộc giai cấp trung lưu trong xã hội Việt Nam ở quá khứ và trong hiện tại.  Hy vọng rằng quí độc giả sẽ cảm thông và tìm thấy đâu đây một sự “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu” .  Xin đa tạ.

 

Sương Lam

 

 

                                 

 

 

Lý tưởng và cuộc đời

 Sương Lam

Con người có những ưu điểm và những khuyết điểm.  Cái tôi có những cái đáng ghét và cũng có những cái đáng yêu.  Nếu ta phán xét một người nào đó qua những khuyết điểm của họ thì họ đáng ghét thật.  Nhưng nếu ta thấy họ cũng có những ưu điểm nào đó thì họ cũng đáng yêu lắm đấy!  Yêu hay ghét là do cái tâm của ta suy tưởng mà thôi.

Ngày xưa khi còn trẻ, dù là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, tôi cũng có nhiều lý tưởng, nghĩ mình là “vô địch thiên hạ”, là “trung tâm của vũ trụ”,  có thể phục vụ cho nhân loại bằng con tim trí óc của mình, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, hợp lý.  Khi ra trường Ban Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1967, với hoài bảo phục vụ cho đồng bào với những gì học hỏi được nơi nhà trường, tôi thấy những vị chỉ huy cao cấp của tôi nơi tôi làm việc sao mà lề mề, tôn trọng nguyên tắc hành chánh quá, tôi đã phải thốt lên “Xin quí vị hãy để cho bọn trẻ chúng tôi tiến lên và làm cho quí vị xem.”   Tôi đã làm việc một cách hăng say quên cả giờ giấc, nhiều khi đem cả hồ sơ về nhà để giải quyết cho kịp thời, nhanh chóng để cho hồ sơ không bị ối đông trên bàn viết của tôi vì nếu một ngày tôi chậm trể trong công việc là sẽ có hàng trăm người dân khốn khổ thêm một ngày phải chờ đợi sự trợ cấp giúp đở của chính phủ.  Tôi thường nghĩ rằng: trong bất cứ hoàn cảnh nào,  triều đại nào, chính thể nào, người dân vẫn là người đáng thương nhất, đáng được giúp đỡ nhất khi họ cần được giúp đỡ, đó mới là công đạo, là hợp với ý trời, mà những kẻ sĩ như chúng tôi phải tri hành. Trong ý nghĩ đó, tôi đã cố gắng làm việc sao cho không thẹn với lương tâm chức nghiệp của một người đã được đào tạo ra để phục vụ cho dân, cho nước.  Tôi nghĩ thế!

Tuy nhiên cuộc đời đã dạy cho tôi biết rằng đôi khi lý tưởng, hoài bảo  tốt đẹp đó không thể thực hiện được, vì lắm lúc “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”,  vì “một con én không thể làm nên mùa Xuân” và vì cơ trời vận nước.  Trong phạm vi khả năng, quyền hành và chức vụ của tôi ở cấp trung ương, tôi đã giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu giúp đở các nạn nhân chiến cuộc ở địa phương qua các tờ trình, báo cáo của các trưởng ty xã hội địa phương để các nạn nhân sớm lảnh được tiền cứu trợ.  Các nạn nhân đáng thương này có nhận được đầy đủ tiền cứu trợ sớm hay muộn, đầy đủ hay không một phần là trách nhiệm, lề lối làm việc của các viên chức địa phương sở tại.  Có nhiều nơi các nạn nhân phục hồi lại đời sống bình thường một cách nhanh chóng là nhờ sự hợp tác chặt chẻ, giải quyết nhanh chóng của các cấp chính quyền trung ương và địa phương, có nhiều nơi người dân phải chờ đợi một thời gian dài hơn vì lý do an ninh hay nhiều lý do khác nữa.

Con người ai cũng có cái tâm tốt và cái tâm xấu luôn luôn tranh chấp nhau.  Nếu cái tâm tốt thắng thế thì thiên hạ thái bình, nhưng nếu cái tâm xấu thắng thế thì tất sinh chiến tranh loạn lạc.  Cái tâm tham, sân si, đã làm con người sống trong cảnh khổ triền miên và  ngày hôm nay cái giá tự do mà ta phải trả là:

Nay mới thấy Tự Do là rất quí

Phải trả bằng xương trắng với khăn tang

Bằng biệt ly, bằng cửa nát nhà tan

Bằng kiếp sống nổi trôi nơi xứ lạ

(Thơ Sương Lam)

Ngày nay trải qua bao nhiêu đau khổ sau một cuộc đổi đời, tai nghe mắt thấy những khổ đau của nhân loại vì thiên tai địa hoại, vì chiến tranh, vì nghèo đói, tôi cảm nhận rằng nếu con người  bớt đi tham, sân, si thì thế giới sẽ hòa bình an lạc, nếu con người biết yêu thương nhau thì trần gian sẽ là thiên đường hạnh phúc.

Nhưng tôi làm được gì khi tôi chỉ là một con người bé nhỏ trong cái thế giới mênh mông, rộng lớn này.  May mắn thay, tôi còn được một chút lòng tin rằng con người ai cũng có cái thiện tâm vì “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”.  Con người có cái “ tâm ác”  đôi khi vì hoàn cảnh xã hội đang sống  trợ duyên cho “cái ác” xuất hiện, nhưng nếu được giáo dục tốt, ngăn ngừa, sửa chữa  thì cái “thiện tâm”  kia  xuất hiện trở lại.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc mà tôi đã đến cái “tuổi không còn trẻ nữa”.  Những hăng say nồng nhiệt của thời tuổi trẻ bây giờ hình như giảm bớt đi và tôi có một cái nhìn thận trọng hơn với  mọi sự việc  trên đời nhưng trái tim tôi vẫn còn  biết rung động với những tình cảm ngọt ngào, thiêng liêng phát xuất từ những con tim của những con người chân chính.

Tôi vẫn yêu thơ thích nhạc, tôi vẫn thấy buồn man mác khi mùa Thu đến, và vui tươi sống động lúc Xuân sang. Tôi vẫn thấy xúc động trước một sự bất công hay thấy ai đó bị ngược đãi, kỳ thị.  Tôi thích đọc sách, nghiên cứu  những phương thức đem đến cho mình sức khỏe lành mạnh và làm thế nào để có một tinh thần an vui, tĩnh lặng, nhưng cũng không quên học hỏi thêm những kiến thức tiến bộ của  khoa học  kỹ thuật vì tôi vẫn thường nghĩ: “học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” và việc học không lúc nào muộn cả ở bất cứ tuổi nào.   Lý tưởng phục vụ cho tha nhân của tôi vẫn còn đó nhưng được thực hiện dưới một hình thức nhẹ nhàng hơn qua thơ văn, qua những chia sẻ những kiến thức mà tôi lảnh hội được từ sách vỡ, bạn bè, qua những tình cảm thân ái trao gửi cho nhau.  Tôi  thường quan niệm rằng: “Nếu  bạn  không làm được việc gì lớn lao có ích lợi cho đồng bào, tổ quốc thì ít nhất bạn cũng không nên làm gì để hại ai cả,  bạn cần phải  sống và làm những gì không trái với  lương tâm của mình như thế cũng tốt rồi.” Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Đến một tuổi nào đó, bạn cũng như tôi sẽ thấy sức khoẻ và tinh thần an tĩnh là một đìều quan trọng hơn là tiền bạc và danh vọng vì trên thực tế chưa hẵn được giàu sang và có danh vọng  là có hạnh phúc vì đôi khi những thứ ấy lại là cái họa cho mình nữa.

Sự đổ vỡ của nhiều gia đình giàu sang, những cái chết thê thảm  của những nhà độc tài trên thế giới đã chứng minh cho ta thấy điều đó là đúng.  Có phải chăng những việc làm “trên thuận với thiên lý, dưới hoà với nhân đạo” mới có thể làm cho bạn thấy đời sống tinh thần của mình được an lạc hơn chăng?  Dĩ nhiên bạn cần phải có một đời sống vật chất đầy đủ, có công ăn việc làm lương thiện, vững chắc để cho gia đình bạn, con cái bạn an tâm học hành công thành danh toại.  Điều tôi muốn nói là làm sao bạn biết dừng lại đừng tham lam quá đáng.  Đức Phật đã dạy tham, sân si, là nguồn gốc của biết bao tội lỗi khiến con người phải trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi.  Tuy biết là thế nhưng chúng ta vẫn chưa thể nào khắc phục đưọc ba nghiệp chướng to lớn đó, phải không bạn?    Hy vọng với sự quyết tâm hành trì tu tập, theo thời gian ít nhiều gì chúng ta sẽ  giảm bớt những nghiệp tội tham, sân, si.

Một điều tôi luôn luôn nghĩ đến để cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội của tôi vẫn còn giữ vững cho đến ngày nay là tôi phải  luôn cố gắng trau dồi kiến thức của mình  qua sự học hỏi nơi những người bạn của mình, qua sách vỡ, qua những phương tiện truyền thông, qua kỹ thuật khoa học tân tiến hiện đại như tôi đã nói ở trên.

Ngày xưa còn bé, với những thành công nho nhỏ của mình trên bước đường  học vấn, tôi cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng số một, một VIP  trong cơ quan, đoàn thể  mà tôi tham dự.  Bây giờ theo năm tháng, tôi mới biết rằng “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” và nếu nói theo phim truyện Hồng Kông  mà tôi thường xem là “trường giang sóng sau dồn sóng trước” cho nên tôi càng phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Nhưng “học” là một chuyện mà “hành” lại là một chuyện khác nữa, bạn ạ!  Nếu bạn đem sở học của mình để phục vụ cho nhân quần xã hội sống trong an bình hạnh phúc thì là một điều tốt, nhưng nếu bạn đem tài học của mình để phục vụ cho những việc làm tàn ác có lợi cho cá nhân mình, cho đoàn thể mình, cho quốc gia của mình thì sẽ tác hại cho nhân quần xã hội biết là dường nào.  Lich sữ cổ kim Đông Tây đã bao lần chứng minh điều đó là đúng.  “Một người có học mà không có đạo đức là một thảm họa cho nhân loại”, Bạn dồng ý chứ?

Tóm lại, làm được một người tốt  sống với lý tưởng tốt đẹp của mình quả là việc khó, phải không bạn?  Nhưng tôi tin rằng Bạn và tôi sẽ làm được vì  tôi vẫn tin tưởng  rằng con người vẫn còn có một chút điểm lương tâm tàng ẩn trong người vì “nhân chi sinh tính bản thiện” mà lị!  Nếu hội đủ duyên lành thì cái thiện tâm kia sẽ xuất hiện.

Xin mượn những vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình này

Con người vốn có sẵn mầm thiện ác

Tùy cơ duyên hiển lộ cái Thiện Tâm

Như hoa kia vẫn trẩy nụ âm thầm

Trong Đông lạnh chờ  Xuân về hé nụ

 Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngũ

Tuyết tan rồi cỏ sẽ hiện liền ra

Như vô minh ở nơi cõi ta bà

Trí Tuệ đến Tâm Phật kia hiển lộ

(Thơ Sương Lam)

Xin chúc bạn khai mở khu vườn thiện tâm của bạn để mọi người được cùng nhau sống an lành nơi trần thế.

 Sương Lam

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLpicjoke/10-vi-5b3897379ce08d63333777de5a301461ip_7610521271.jpg

 

One thought on “Văn

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s