Tuổi Thơ Dễ Thương Vô Tư

Ảnh

 

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Mya%20Tran%20Ngoc%20Vy/9afc-3.jpg

Chào quý bạn

Bây giờ vẫn là tháng Giêng âm lịch.  Ca dao Việt Nam ví von “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”,  như thế có nghĩa là chúng ta vẫn còn được vui Xuân đón Tết, bạn nhỉ?

Vui nhất trong ba ngày Tết là trẻ con tuổi thơ vì chúng được mặc áo quần mới đẹp theo ba mẹ đi lễ chùa  hay đi lễ nhà thờ.  Trẻ con vui hơn nữa  là được nhận tiền lì xì từ ông bà, cha mẹ, thân nhân trong gia đình,  các bạn hữu thân quen của ông bà, cha mẹv..v..  Nhìn nụ cười thơ ngây, cặp mắt sáng rỡ của chúng trong ba ngày Tết, chắc chắn bạn và tôi cũng cảm thấy vui lây, quên đi bao nỗi ưu phiền của năm cũ, phải không Bạn?.

Tôi yêu mến trẻ thơ và tôi yêu kính người cao niên vì đó là hai hình ảnh, hai cuộc đời mà bạn và tôi đã, đang hoặc sẽ sống trong cõi trần ai này.

Bạn đã là cha mẹ, bạn đã là ông bà nội, ông bà ngoại, bà dì, cô, chú, v..v… khi nhìn một đứa bé sơ sinh đang ngủ, bạn có thấy chúng đẹp như một thiên thần không?  Thỉnh thoảng đứa bé mỉm cười hay mếu máo khóc như là trong giác ngủ cháu đã gặp bà tiên hay được mụ bà dạy cười, dạy khóc.  Ô! Dễ thương chi lạ!

Nhiều người đã tâm sự với người viết rằng hình như tình thương của ông bà nội, ngoại dành cho cháu thơ bé nhỏ tha thiết, đậm đà, hơn là khi ta còn trẻ sinh con vì lúc còn trẻ, đối với con cái, chúng ta còn có nhiều thời gian gần gũi chăm lo cho chúng qua năm dài tháng rộng của cuộc đời.  Còn đối với ông bà nội, ngoại, thời gian này ngắn ngủi hơn vì tuổi già xế bóng, được gần gũi cháu còn phải tùy thuộc vào sức khỏe, vào thời gian cho phép nên bao nhiêu tình thương đều đổ dồn vào cháu thơ bé dại nhiều hơn là đối với mẹ cha chúng hiện tại.

Riêng thiển ý, việc đó cũng còn tùy thuộc vào tình cảm riêng tư của mỗi cá nhân, vào mối liên hệ trong gia đình đương sự nữa đấy.

Gia đình của người viết hiếm muộn nên khi mới có cô cháu nội đầu tiên, tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng khi được ôm cháu vào lòng ru cháu ngủ say.

Xin được chia sẻ  với các bạn niềm vui của người viết lần đầu tiên được lên chức bà nội.   Hy vọng rằng đây cũng là cảm xúc của các bà nội, bà ngoại khác đã có cháu lần đầu tiên như người viết nhé.  Smile!

Ru Cháu  Ngủ Say

Viết tặng bé Mya Trần Ngọc Vy của Nội

SL

Ru cháu ngủ say, nhớ về dĩ vãng

Mẹ già xưa hát nhịp võng ầu ơ

Thời gian qua mau, thoáng chốc không ngờ

Tôi lại bế cháu hát ru ầu ơ bài cũ

 

Ru cháu ngủ say, sống đời hiện tại

Cháu của tôi bé bỏng, thật ngây thơ

Rất hồn nhiên, ăn, ngủ, khóc mong chờ

Được sưởi ấm trong vòng tay cha mẹ

 

Ru cháu ngủ say, nghĩ tương lai sắp đến

Cuộc đời này được bao phút bình an

Chiến tranh, thiên tai, đổ nát hoang tàn

Thương cho kiếp phù sinh nơi trần thế

 

Cháu yêu hởi!  Hãy ngủ say đi nhé!

Mặc thế gian đầy gian dối khổ đau

Mặc cuộc đời biến đổi vạn sắc màu

Cháu vẫn có tình yêu thương còn đó

 

Tình cha mẹ, tình ông bà, quyến thuộc

Rất thiêng liêng trong mái ấm gia đình

Mọi người vui vầy nhìn cháu xinh xinh

Đang cười nụ, hoặc nhăn mày mếu máo

 

Hạnh phúc thật!  Khi được ôm cháu bé

Được sẻ chia hơi ấm của tình thương

Rất đơn sơ!  Niềm hạnh phúc bình thường:

Ru cháu ngủ trong tình thương bà cháu!

Sương Lam

 

Khi đi họp bạn thân hữu hay chuyện trò với nhau trên diễn đàn, tôi đã thấy mấy bà nội, bà ngoại khoe nhau hình ảnh xinh xắn của các nàng công chúa, những chàng hoàng tử bé bỏng  của mình và kể chuyện huyên thiên về các sinh hoạt của các VIP này với nụ cười vui vẻ, với ánh mắt sáng  ngời.  Lúc đó tôi thấy thương những bà bạn chưa được lên chức này vì các “cô chiêu cậu ấm” của họ chưa chịu lên xe hoa  hay chưa chịu “đưa nàng về dinh”.  Các bà bạn này đành phải nựng đở cháu của người khác cho đã thèm mộng ước được làm bà nội, bà ngoại như người ta.  Thôi đừng buồn bạn nhé, thế nào rồi bạn cũng sẽ được lên chức mà thôi không sớm thì muộn vì nước chảy qua cầu rồi cũng sẽ đến bến đỗ.

Nhưng … Lại chữ Nhưng nữa đây!  Nhưng nhiều bà lại bảo tôi rằng: có cháu nhiều thì  rất là vất vả, cực nhọc vì phải chăm sóc chúng khi chúng quấy phá, la hét ấm ỉ, không nghỉ ngơi gì được cả! Mệt lắm! Ngán lắm!

Có thể vì người viết mới có một cháu nội  Mya nên bao nhiêu tình thương đều đổ hết vào cháu, bởi thế tôi vẫn thấy vui chăng?

Người viết nhớ đã đọc ở đâu đó một tài liệu  muốn cho sống vui sống khỏe, bạn hãy  chơi đùa vui  vẻ với trẻ con dưới 6 tuổi và người già trên 60 tuổi. Sao lạ nhỉ?

Trẻ con dưới 6 tuổi dễ thương hơn những em bé trên 6 tuổi chăng?

Có thể là đúng đấy vì trẻ con trên 6 tuổi đã đi học, đã có bạn bè nên chúng bận rộn đùa vui với bạn bè ở trường hay hàng xóm, phải làm bài tập  của nhà trưòng  nên ít quấn quít bên cha mẹ, ông bà hơn. Mya khi còn nhỏ thì đeo cứng bà nội mỗi lần ông bà nội đến nhà thăm hay khi đi ăn, đi chơi bên ngoài.  Bây giờ cô nàng đã có bạn bè rồi nên không còn đi theo chơi với bà nội  nhiều nữa mà đi chơi với bạn vui hơn.

Đàn con của chúng ta như một đàn chim, khi còn nhỏ chúng ríu rít trong tổ ấm gia đình. Một khi những cánh chim kia đã đủ lông đủ cánh có thể bay cao bay xa hơn trong  khung trời cao rộng khác thì chúng sẽ tung bay, bỏ lại mẹ cha, ông bà ở lại  trong cái tổ chim trống lạnh.  Nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ gìn những căn phòng của con cái trong ngôi nhà rộng lớn kia với hy vọng con chúng sẽ quay về tổ cũ, nhưng những cánh chim kia lo đi xây dựng những tổ ấm khác xinh đẹp hơn, nồng ấm hơn. Thỉnh thoảng chúng bay về tổ cũ nhưng chỉ một chút thoáng qua mà thôi.

Cuộc đời là thế! Từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn lập đi lập lại cái vòng sinh hoạt như thế!  Xin được chúc phúc cho những gia đình nào  có con cháu vẫn sống quây quần bên nhau chứ người cao niên sống nơi xứ người rất cô đơn, buồn tủi.  Cũng chính vì vậy mà  người viết rất thương trẻ thơ dưới 6 tuổi và yêu kính người già trên 60 tuổi là thế đó.

Nói thật tình, chơi với con nít đỡ mệt trí hơn là chơi với người lớn vì chúng vô tư, thơ ngây, không vướng bận chuyện ân oán giang hồ như người lớn.  Ai thương chúng nhiều, lo lắng, chơi đùa với chúng nhiều thì chúng thương lại nhiều.  Ai xa lạ, không gần gũi thương yêu chúng thì chúng  thương ít hơn một tí!   Thế thôi!  Rất giản dị! Rất bình thường!

Còn người lớn thì tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến  đầy mình. Họ  dùng mọi thủ đọan để dành phần thắng lợi cho mình trên cõi thật cũng như trên cõi ảo!  Nhức đầu quá! Mệt quá!

Rất ít người hiểu được lẻ đạo cơ trời như thiền sư Mãn Giác:

“Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành”

Cho nên đã:

“Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ”

Còn gì sung sướng cho bằng được vui đùa với trẻ thơ để cùng ca hát với chúng , để quên đi bao nỗi muộn phiền nơi trần thế như lời ca dưới đây:

“Trời xanh xanh mát
Hương thơm thơm ngát
Cùng nhau ta múa điệu ca
Cùng nhau ta hát đời ta
Nhụy hoa thanh khiết
Men hoa ngây ngất
Hát cho tâm hồn được khuây
Cũng như cánh đẹp được bay

Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa
Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn
Rồi ban đêm nằm ngủ mơ thấy tiên”

(Nguồn: Trích bài bài hát Tuổi Thơ của Lê Thương)

Tuổi đời dẫu bao nhiêu tuổi nếu có tâm hồn hiền hoà vui vẻ, vô tư như trẻ thơ, phải chăng là điều ai cũng mong cầu,  phải không bạn?

Xin mời quý bạn xem Youtube Tuổi Thơ An Lạc Vô Ưu để tìm lại những phút giây an lạc vô ưu của tuổi thơ ngày cũ qua link dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=G1_oq4hmq9U

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN 165- ORTB 563-22813)

Xin click vao hình dưới đây để xem Youtube Tuổi Thơ An Lạc Vô ưu do SL thực hiện

suonglam has shared a video with you on YouTube
An Lạc Vô Ưu
Trẻ thơ ngây thơ, vô tư, là niềm an lạc vô biên đánh tan bao nỗi ưu phiền khi nhìn chúng cưòi đùa vui vẻ. Cũng từ đó hình như chúng ta cũng thấy cảm thấy an lạc giữa chốn bụi hồng lao xao này.

 

 

Portland Vui Xuân Đón Tết Quý Tỵ 2013

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/TetQuyTy2013/CMNMQT-2013.jpg

Bây giờ là  mùa Đông nơi  Bắc Mỹ.  Ở Canada và các thành phồ miền Đông Hoa Kỳ đã có nhiều trận bão tuyết làm tê liệt mọi sinh hoạt thưòng ngày.

Tuy nhiên ở Portland “đất lạnh tình nồng” của chúng ta lại nồng ấm với sinh hoạt đón mừng Xuân Quý Tỵ 2013  do Cộng Đồng Việt nam Oregon tổ chức tại Convention Center  ngày thứ bảy 2 tháng 2 vừa qua.  Anh Rồng dù có oai phong vẫy vùng  trong năm Nhâm Thìn 2012 thế nào đi nữa rồi cũng phải  ra đi để chị Rắn  uyển chuyển lướt nhẹ vào đời mừng Xuân Quý  Tỵ 2013.

 Hội Chợ Tết và Hội Chợ Y Tế Xuân Quý Tỵ 2013 do CĐVNOR tổ chức

Có thể nói tuổi trẻ là tuổi dễ thương nhất trong cuộc đời nhân thế với những sinh hoạt năng động, hăng hái, đầy lý tưởng tốt đẹp.  Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải qua “một thời đáng yêu nhất” đó, để rồi thế hệ những người “không còn trẻ nữa” như chúng ta, khi nhìn sinh hoạt của những người bạn trẻ hôm nay, ít nhiều gì chúng ta cũng  hân hoan, sung sướng khi thấy con em của mình đã và đang tiếp nối lý tưởng của mình.  Người viết rất vui mừng khi thấy những người bạn trẻ tại Portland đã tích cực tham gia vào việc tổ chức  Hội Chợ Tết 2013 và  Hội Chợ Y Tế lần III để đem lại niềm vui nụ cười đến với đồng hương tại Portland và các vùng phụ cận.

Thành phần ban tổ chức Hội Chợ Tết năm nay là những người bạn trẻ nằm trong ban chấp hành CDVNOR: Trần Quang Đệ, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Hội, Bình Đỗ, Thủy Đàm, Peter Dũng Nguyễn với sự giúp đỡ của nhiều hội đoàn khác nữa như đoàn Hưng Ca Oregon, Ca Đoàn Thánh Linh, nhóm múa Âu Cơ, Trường Việt Ngữ Văn Lang, Đội lân Phi Hổ,  Hội võ thuật Takekwondo Blackbel, Vovinam, Vietnamese Youth Group, các nhóm múa Lào và Tây Tạng v..v…

Chương trình Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 gồm 2 phần:

Phần 1:  Ban ngày từ 10 Giờ Sáng đến 5 Giờ Chiều

Buổi sáng tưng bừng, nhộn nhịp với chương trình ca múa nhạc kịch mừng Xuân, thi Hoa Hậu Áo Dài qua nhiều tiết mục đặc sắc như  lễ rước và chào cờ đầu năm do các Hội Cưụ Quân Nhân VNCH và ca đoàn Thánh Linh đảm trách, có lễ tế Tổ do các vị cao niên thuộc Hội Cao Niên và đại diện các đoàn thể tôn giáo khác đảm nhiệm,  có lì xì, múa lân,  có thiếu nhi trình diễn quốc phục,  có màn tuyên dương các  thiện nguyện viên, các nhà bảo trợ và mạnh thường quân, vinh danh học sinh xuất sắc, mua vé số và trúng thương loto  lấy hên đầu năm, các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hoá Mỹ- Việt, các gian hàng cung cấp dịch vụ tài chánh, bảo hiểm, thông tin thương mại, y tế, sức khỏe,

Mỗi gian hàng có sức hấp dẫn riêng của gian hàng đó.  Đặc biệt nhất là gian hàng của  Hội Cao Niên Oregon rực rỡ với những cành hoa đào, hoa Forsythia  từ vườn nhà của hội viên  Kiên Nguyễn,  Minh Trần đem đến, tạo thành một chợ hoa nho nhỏ tô điểm thêm nét đẹp truyền thống Việt Nam có hoa đào hoa mai nở đẹp nơi xứ người.  Nhóm thi văn Ngàn Thông cũng có mặt để bán những tập thơ văn vừa mới phát hành tuần trước. Có hoa đẹp, có thơ hay, còn gì thanh nhã cho bằng.

Riêng người viết thích nhất là màn trình diễn quốc phục thiếu nhi do cô Dương Thu Oanh phụ trách và các màn vũ của các “nghệ sĩ tí hon” thuộc trường Việt Ngữ Văn Lang, nhóm Múa Âu Cơ I, các màn đơn ca do em Hoàng Kim Nguyên, 4 tuổi, em Mylee Belt hát  vì rất dễ thương với ánh  mắt ngây thơ, hồn nhiên vô tư của các “siêu sao văn nghệ bé bỏng” này.

Tôi rất yêu trẻ con, tôi rất quý người cao niên vì đó là hai hình ảnh, hai cuộc đời mà chúng ta đã và đang sống giữa cõi ta bà này.

Dĩ nhiên là phải có màn đọc diễn văn của các vị VIP, của ông Trần Đệ chủ tịch CDVNOR, của  Mayor thành phố Portland, của Mayor  thành phố Beaverton, của Portland Commisioner, của  vị đại diện bịnh viện Providence.

Màn xổ số và trúng thưởng lo to là màn vui nhất vì có nhiều người trúng thưởng với những phần quà do các vị mạnh thường quân tại Portland tặng. Các màn văn nghệ của các “ca sĩ thứ thiệt” Cát Tiên, Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông đã làm cho các “fan” ủng hộ các ca sĩ  hài lòng.

Trong khi đó bên Hội Chợ Y Tế lần III, các đồng hương đến hưởng dụng các dịch vụ miễn phí rất đông đảo để được kiểm tra và tư vấn  các vấn đề như huyết áp, lượng đường trong máu,mở và cholesterol, viêm gan B, Loãng xương, sức khỏe của mắt dùng máy chụp hình Fundus, thị giác và thính giác, chích ngừa cho bệnh cúm, ho gà, viêm phổi, viêm gan A/B,  nhận những tài liệu giáo duc về ung thư cổ tử cung, ghi danh cho medicare, tư vấn về thuốc v..v…

Các tổ chức tham gia  Hội Chợ Y Tế lần III này là Columbia Medical Clinic, Providence, Lion’s Club, Gilead, Pacific University Scho l of Pharmacy, Oregon State University School of Pharmacy, Pacific University School of Optometry, Oregon Adult Immunization Coalition.

Đây là một sinh hoạt có ích lợi thực tiển nhất nên rất được đồng hương tham gia đông đảo.

Tiết mục quan trọng  nhất của chương trình buổi sáng vẫn là màn thi Hoa Hậu Áo Dài với sự điều khiển hào hứng của MC Hoàng Vũ và Hoài Trang. Tám thí sinh hoa hậu cô nào cũng đẹp, cũng dễ thương được sự hướng dẫn về cách trình diễn bởi NiNa Ngọc, hoa hậu Áo Dài 2004, đã uyển chuyển bước lên sân khấu trong chiếc áo dài, trong kiểu áo dạ hội. Năm cô vào chung kết, cô nào cũng ăn nói khéo léo, khôn ngoan nên thật là khó chọn ra một hoa hậu vừa đẹp vừa ăn nói khôn ngoan, bạn nhỉ?     Giây phút hồi hộp nhất là giây phút tuyên bố thí sinh nào được chọn làm hoa hậu Hoa Hậu Áo Dài năm 2013. Các ứng viên thí sinh hồi hộp như thế nào thì các giám khảo cũng hồi hộp như thế nấy, nhiều khi còn hơn thế nữa vì người viết đã từng làm giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài các năm trước rồi nên đã trải qua kinh nghiệm hồi hộp này.

Cuối cùng, niềm vui đã đến với Tân Hoa Hậu Áo Dài Nguyễn Lê Thảo Nhi.  Xin được góp vui với gia đình Hoa Hậu Áo Dài 2013 và chúc cô thành công trong vai trò mới để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Oregon.

Màn biểu diễn Fashion Show  được trình diễn bởi các cựu Hoa hậu, Á hậu Áo Dài và Nhóm Người Mẫu  Portland do cô Nina Ngọc điều  hợp đã làm tăng thêm sự hấp dẫn  và hào hứng cho cuộc thi hoa hậu áo dài này.  Đẹp thật!

Với hơn nghìn đồng hương đến tham dự Hội Chợ Tết 2013 đã nói lên sự thành công của ngày hội Tết này. Đó là niềm vui cho những người trong ban tổ chức vì lòng thiện chí, nhiệt tình phục vụ đồng hương của họ đã được đồng hương đáp ứng.  Vợ chồng người viết đã từng làm “thợ vịn” trong các công tác cộng đồng rồi nên rất cảm thông và quý yêu những người  bạn trẻ “vác ngà voi” này.

 Phần 2: Buổi tối từ 8:30 tối đến 12 giờ khuya

Ban đêm là phần dạ vũ Tết 2013 với sự góp mặt của các ca sĩ Cát Tiên, Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông từ Cali đến và ca sĩ địa phương Tô Mỹ Vân, Dzũ Tuấn, Thiên Hương và ban nhạc The Rainbow.

Vợ chồng người viết đã đến Convention Center ngày thứ sáu để chuẩn bị trưng bày hoa cảnh cho gian hàng Hội Cao Niên và phụ giúp trang hoàng mâm ngũ quả cho bàn thờ tế Tổ. Ngày Thứ Bảy hôm sau, phu quân người viết  lại phải lo quay video giúp ban tổ chức Hội Chợ Tết cũng đã mệt đừ rồi nên chúng tôi không còn sức đến tham dự buổi dạ vũ ban đêm được nữa  vì “tuổi hạc khác cao”.  Thôi thì xin nhường  niềm vui này cho những “tâm hồn yêu khiêu vũ” được dịp lả lướt trên sàn nhảy để đón mừng năm mới nhé.

 Trường Việt Ngữ Văn Lang mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Tuy thế, ngày chủ nhật hôm sau là chúng tôi lại đến tham dự Lễ Mừng Tết Nguyên Đán 2013 do truờng Việt Ngữ Văn Lang tổ chức tại trường tiểu học Jason Lee theo thư mời của nhà trường.

Đã hơn hai chục năm qua, dù chúng tôi không trực tiếp tham gia vào ban điều hành hay ban học vụ  của Trường Việt Ngữ Văn Lang, nhưng chúng tôi vẫn là chiếc bóng âm thầm đi theo  sau từng bước sinh hoạt của nhà  trường.  Đặc biệt hơn nữa, năm nay cô cháu nội Mya yêu quý của tôi được trao giải thưởng học sinh xuất sắc kỳ I của Lớp Mẫu Giáo C và trình diễn màn thời trang áo dài dành cho các em bé mẫu giáo nên ông bà nội phải đi để ủng hộ tinh thần “gà nhà” chứ lị!

Úi chào! Vừa bước chân vào hội trường thì đã thấy phụ huynh và học sinh ngồi chật hết hội trường  rồi.  Thật là vui.   Dĩ nhiên MC Vũ Văn Thảo là một MC không thể nào vắng bóng được trong các sinh hoạt lễ lộc của Trường.  Tôi rất khen phục tinh thần hoạt động vô vị lợi của các “lão trượng” Vũ Huy Hoàng, Vũ Văn Thảo, Cổ Tấn Minh, của các bạn trẻ Trần Thanh Tâm, Võ Thanh Thanh, Dương Thu Oanh, Lê kim Hạng, Đào Duy Hải, Nina Ngọc, của các thầy cô giáo, các nhân viên ban điều hành, ban học vụ, ban trật tự, các thiện nguyên viên đã hết lòng lo lắng và sinh hoạt với nhà trường trong nhiếu năm qua.  Tôi chỉ là người đến để khuyến khích tinh thần cho các em học sinh trên bước đường trau dồi ngôn ngữ và gìn giữ văn hóa cao đẹp của người Việt Nam mà thôi nên xin được đứng một bên vỗ tay khen quý vị nhé.

Thật cảm động khi thấy các em nói và đọc được tiếng Việt thông thạo, hiểu biết lịch sử Việt nam qua chương trình Đố Vui Để Học. Tôi hy vọng rằng cô cháu nội Mya của tôi cũng sẽ theo gót đàn anh đàn chị sau mấy năm theo học ở trường, chứ bây giờ  tôi nghe cháu nói tiếng Việt không khác nào một cô bé Mỹ con  học nói tiếng Việt vì nhiều khi tôi không hiểu cháu muốn nói gì với tiếng Việt không bỏ dấu của cháu.   Dĩ nhiên ở nhà, ông bà nội ngoại và ba má cháu nói tiếng Việt với cháu, nhưng vì cả ngày cháu đi học trường Mỹ, nói tiếng Mỷ nhiều hơn tiếng Việt thì  việc Mya nói  và đọc được tiếng Việt  chút chút là một cố gắng đáng khen rồi.  Thôi thì trăm sự xin nhờ quý thầy cô giáo các trường Việt Ngữ dạy dỗ cho các em bé Việt Nam sinh tại xứ người nhé.  Xin đa tạ.

Chương trình văn nghệ thật là hấp dẫn, vui nhộn.  Chắc chắn là các phụ huynh và các học sinh đã có niềm vui và nụ cười  trong buổi lễ mừng Xuân mới hôm nay.

Ai bảo “vác ngà voi” là khổ?  Riêng thiển ý, những người vác ngà voi lại là những người sung sướng  và yêu đời nhất vì đã đem lại niềm vui , nụ cười đến cho nhiều người.  Cuộc đời đẹp hơn là nhờ tinh thần và thiện chí làm việc của những người có tấm lòng từ ái đó.

Xin chúc cho quý vị trong ban đìều hành CDVNOR và  quý vị trong ban điều hành và toàn thể nhân viên trường Việt Ngữ Văn Lang được nhiều sức khỏe, giữ vững thiện chí đem lợi ích  thực tiển đến với  đồng hương Việt Nam nơi xứ người.  Mọi người sẽ yêu thương nhau và trần thế sẽ là thiên đường hạnh phúc, vui vẻ, phải không bạn?

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN 163- ORTB561-2-9-13)

Mới quý vị click vào hình để xem Youtube về Hội Chợ Tết 2013 và Trường Việt Ngữ Văn Lang mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

suonglam has shared a video with you on YouTube
Du Xuân Quý Tỵ 2013 tại Portland, Oregon
Ngày Xuân gia đình Sương Lam du Xuân Hội Chợ Tết do CĐVNOR và Trường Việt Ngữ Văn Lang tổ chức tại Portland, OR ngày 2 và 3 tháng 2, 2013

 

 

Sương Lam Chúc Tết

Chào quý anh chị,

Sương Lam kính gửi đến quý anh chị  lời chúc mừng năm mới:

Chúc Mừng Năm Mới An Khang Hạnh Phúc Năm Quý Tỵ 2013

Chúc Tài, Chúc Lộc, Chúc Bình an

Mừng kẻ cô đơn gặp bạn vàng

Măm mới anh Rồng bay cáo biệt

Mới niên chị Rắn lướt bò sang

An khang “job” tốt, lương lên mãi
Khang kiện tinh thần, bịnh chẳng mang
Hạnh phúc gia đinh tăng tiến mãi
Phúc tài sung mãn hưởng vinh quang

 Sương Lam

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLpicjoke/Slchaocuoi.jpg

Kính mời quý anh chị click vào hình dưới đây để xem hình  ảnh và nghe nhạc Xuân của anh Quách Vĩnh Thiện ở Paris

suonglam has shared a video with you on YouTube
Tết Năm Nay In This New Year En Ce Nouvel An

Bài hát Tết Năm Nay
( En Ce Nouvel An — In This New Year )
Tiếng hát : Tố Hà.
Nhạc và Lời : Quách Vĩnh-Thiện
www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic
quachvinhthien@gmail.com

Ngày Xuân Nhớ Đến Cha Mẹ

SLchucTet SLkhungvangcotho940.jpg

 Thưa quý anh chị,

SL kính chúc quý anh chị sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, thành công những việc gì mà chúng ta có thể làm được trong hiện tại với tình thân ái và yêu thương.

Nhân dịp Xuân về Tết đến,  SL xin mời  quý anh chị đọc tâm tình Ngày Xuân Nhớ Đến Cha Mẹ  của SL.
Hy vọng đây cũng là tâm tình của quý anh chị vì chúng ta ai cũng có gia đinh thân yêu, có cha mẹ già yêu kính.

Quý mến,
Sương Lam

Ngày Xuân nhớ đến Cha Mẹ

 Tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện ở đời  hình như là do duyên nghiệp cả.  Có  những sự việc nhiều khi không đem đến cho chúng ta kết quả như chúng ta hằng mong đợi hoặc đôi khi còn làm cho mình đau khổ nữa.

Trong phạm vi gia đình nhỏ bé của chúng ta, đời sống vợ chồng đôi khi cũng đem đến cho chúng ta nhiều điều phiền muộn vì nếu vợ chồng không thông cảm, hổ trợ tinh thần cho nhau thì một “nữa cái xương sườn kia” kia có thể là “nữa hồn thương đau” của ta đó.  Một người thích thơ văn, nghệ thuật, thích hoạt động xã hội nếu không đưọc sự thông cảm, ủng hộ, khích lệ của người phối ngẫu thì ít nhiều gì thiện chí và khả năng của người ấy cũng bị hao mòn, giảm thiểu và ta cảm thấy đau buồn lắm. Một người làm được việc tốt, giúp đỡ, chia sẻ những điều ích lợi chung cho tha nhân thì  thân nhân của họ cũng được chung hưởng phúc báo của những việc tốt, thiện lành đó, cho nên chúng ta cũng cần nên khích lệ, ủng hộ tình thần của họ.  Có như thế thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn nhỉ?

 Nếu hiểu rằng, trong cuộc đời của ta có những thuận duyên làm cho tài năng và thiện chí của ta phát triển tốt đẹp thì cũng có những nghịch duyên làm cho ta phải kiên trì và phấn đấu khắc phục những trở ngại đó với cái tâm an bình và nhẫn nhục.  Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đạt được kết quả mà ta mong ước. Trong thực tế, người viết đã trải qua những kinh nghiêm đó.

Việc gì cũng cần phải có thời gian để cho mọi việc được tiến hành tốt đẹp, phải không bạn?

 Xin mời bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện ngắn dưới đây

 Càng gấp càng chậm

Có chàng thanh niên lên núi xin một dị nhân truyền dạy kiếm pháp, anh ta thưa:

–          Bạch sư phụ, nếu như con nỗ lực học tập, chừng bao lâu mới học xong?

–          Có lẻ mười năm.

–          Cha con tuổi càng cao, con phải lo trở về hầu hạ.  Nếu  như con càng nhiệt thành nỗ lưc học tập hơn nữa cần chừng bao lâu?

–          À! Như thế thì cần ba mươi năm.

–          Sư phụ trước đã nói mười năm, bây giờ lại nói ba mươi năm.  Con không ngại bất cứ lao khổ nào.  Xin sư phụ dạy trong thời gian ngắn nhất để học thành đạt.

Vị kiếm sư đáp:

-Như thế thì phải theo học nơi ta bảy mươi năm mới thành tựu.

 Lời bình:  Người mong thành công sớm để được lợi gần hơn phân nữa, là kẻ “dục tốc bất đạt”.

                 “ Tâm bình thường là Đạo”, chính là lẽ này, càng muốn mau thành công, tỏ ra thiếu chí nhẫn nại thì không thể học thiền được.

 (Nguồn: Thiền là gì? Biên soạn – Giác Nguyên)

 Một thuận duyên đến với người viết là tôi may mắn được thừa hưởng cái tính ham đọc sách của cha tôi nên rất thích văn chương, thơ phú.

 Khi cha mẹ tôi còn sống, tôi thường hay viết thư về thăm hỏi sức khoẻ ba má tôi.  Trong thư, tôi thường hay tả tình tả cảnh sinh hoạt của gia đình nhỏ bé của tôi nơi xứ người như một bài văn, một bài thơ.  Mỗi lần về  Việt Nam thăm ông cụ, tôi thấy dưới gối nằm của ba tôi  là những bức thư của tôi được xếp cẩn thận trong một bìa giấy.  Ba tôi nói với tôi là cụ đọc đi đọc lại những bức thư này mãi vì những bức thư này đem niềm vui tình cảm đến với cụ trong tuổi gíà.  Ba tôi cũng biết làm thơ. Ba tôi bảo tôi đọc, phê bình, thảo luận với cụ về những bài thơ cụ viết vì trong gia đình tôi, có lẻ chỉ có tôi là người chịu nói chuyện thi văn với cụ nhất vì tôi cũng thích thơ văn.  Tôi thấy cha tôi vui, dĩ nhiên là tôi cũng vui theo vì ít ra tôi cũng làm được một việc gì đó làm cho ba tôi vui, dù rất tầm thường là tôi chỉ ngồi nói chuyện tào lao với cụ về thơ văn cho cụ vui được ít phút giây.  Rồi cũng từ đấy, tôi càng ngày càng thích viết văn làm thơ vì lúc nào cũng có người luôn luôn ủng hộ và khích lệ tôi.  Người đó chính là ba tôi.  Con xin cảm tạ ân đức của ba đã cho con một niềm vui tinh thần thanh nhã.

 Kể từ ngày ba tôi qua đời năm 99 tuổi, tôi đã mất đi một người bạn tri kỷ ngoài tình cha con.  Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục chia sẻ tâm tình của tôi với những người bạn mà tôi quen biết  trên cõi thật cũng như trên cõi ảo vì chính nhờ có họ mà đời sống tình cảm và tinh thần của tôi được phát triển tốt đẹp hơn vì họ luôn luôn khích lệ, hỗ trợ tinh thần tôi.  Đó là những thuận duyên tốt đẹp bên cạnh những nghịch duyên mà tôi gặp phải.

 Tôi lưu lạc xứ người đã  ba mươi năm rồi. Lần đầu tiên về thăm cha mẹ sau hơn 10 năm xa cách, tôi đã thấy cha mẹ tôi già yếu lắm rồi! Tôi cũng đã bật khóc trong giây phút từ giã cha mẹ để quay về xứ Mỹ vì nghĩ đến qui luật sinh tử của cuộc đời sẽ đến với những người già yếu như cha mẹ tôi, nhưng tôi đành phải quay về lại một nơi mà ở đó có gia đình nhỏ bé của tôi, có chồng tôi, có con tôi đang chờ đợi. Thôi thì đành phải mang tội bất hiếu vì hai chữ Tự Do và Gia Đình! Cô em gái thứ hai của tôi đã ở lại quê nhà nuôi dưỡng, chăm sóc cho cha mẹ tôi khi bịnh hoạn ốm đau trong lúc tuổi già xế bóng. Tôi phải cám ơn em tôi đã hết lòng hiếu thảo với mẹ cha trong lúc:

Cha mẹ già như trái chín cây
Gió lay nắng động biết ngày nào rơi!?

Khi đã chọn lựa sự ra đi rời xa quê hương xứ sở ít nhiều gì tôi cũng đã có lỗi với gia đình và quê hương mà tôi đã sống hơn nửa cuộc đời vì tôi đã bỏ lại sau lưng những gì mà tôi yêu thương nhất để cho con mình, gia đình mình được có một đời sống tốt đẹp hơn!

Những năm đầu nơi xứ lạ, mỗi khi nghe câu hát “Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Khi ra đi là mất lối quay về”, tôi lại bật khóc vì trong thời điểm đó có ai mà nghĩ đến một ngày sẽ được trở lại quê hương. Tôi chỉ biết làm thơ than thở mà thôi mỗi khi nhớ đến cha mẹ già:

Tóc Mẹ bạc hơn, dáng sầu áo não!
Dõi mắt buồn, phương trời thẳm xa xăm
Bóng hình con, chim cá vẫn bặt tăm
Thương cho trẻ có kịp về tang Mẹ!?

Hoặc là:

Lưng Cha còng thêm, đêm trường lặng lẽ
Bên chung trà héo hắt nhớ thương con
Ngày con về, chẳng biết có được còn
Vui xum họp, hay buồn câu tử biệt!!  

 (Thơ Sương Lam)

May mắn thay tôi đã được gặp mặt Mẹ tôi lần cuối trước khi người từ giã cõi đời và 14 năm sau tôi cũng lại được gặp mặt cha tôi trước khi người vĩnh biệt ra đi.

 Bây giờ Xuân lại về.  Mỗi lần Xuân về Tết đến là tôi lại nhớ đến cha mẹ tôi nhiều hơn khi làm lễ giao thừa, cúng bái tổ tiên.  Khi đi  lễ chùa đầu năm, gặp những ông cụ bà cụ theo đàn con cháu đi lễ chùa là tôi lại càng nhớ ngày xưa cha mẹ tôi đã dẫn hết cả gia đình  tôi đi lễ chùa Xá Lợi, chùa Giác Tâm vào ngày Mồng Một Tết.  Ngày đầu  năm chúng tôi bắt buộc phải ăn chay theo lời dạy của cha mẹ.

Sáng mùng hai là chúng tôi “ngã mặn” ngay tức khắc với màn ăn hủ tiếu mì đìểm tâm ở quán mì gần nhà. Ngon quá là ngon!  Hồi còn nhỏ ở quê nhà Việt Nam, chúng tôi ăn món gì cũng thấy ngon. Bây giờ ở xứ Mỹ, thịt cá ê hề nhưng ăn không thấy ngon nữa.  Có phải vì thịt cá xứ người đông lạnh không còn tươi ngọt, tình cảm con người nơi xứ lạ không còn nồng nàn, ấm áp như ngày xưa nên mọi thứ, mọi việc không còn ngon ngọt như ngày cũ chăng? Nếu đúng thế, thì chẳng trách  tại sao chúng ta vẫn cứ buồn ngui ngắt khi nhớ đến kỷ niệm xưa, hình ảnh cũ, Bạn nhỉ?

 Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận một sự thật thực tế là chúng ta vẫn phải sống với hoàn cảnh và không gian mình đang sống trong hiện tại dù có nhiều điều không vừa ý.  Điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn, không làm hại mình hại người là tốt nhất.

 Cha Mẹ tôi chỉ là những người tầm thường, giản dị, không có địa vị cao sang quyền quí, không phải là những anh hùng hào kiệt để cho mọi người phải ca tụng, kính sợ nhưng chúng tôi luôn luôn hãnh diện vì nếp sống đạo đức của hai người.

Mẹ tôi hy sinh tần tão nuôi con. Cha tôi nghiêm khắc dạy con đạo nghĩa. Cha Mẹ tôi đã dạy cho chúng tôi phải biết làm lành lánh dữ, vun trồng cội phúc, sống như thế nào để cho trên thuận với thiên lý, dưới hòa với nhân đạo, hợp với đạo nghĩa con người.

  Hôm nay nhân dịp Xuân về, chúng con xin đốt nén tâm hương nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ, thân nhân quá vãng an vui nơi chốn vĩnh hằng và phù hộ cho chúng con biết làm điều thiện lành, sống thuận hòa với nhau.  Ở miền Lạc Cảnh xa xôi kia chúng con tin tưởng rằng Cha Mẹ sẽ có:

“Những phút giây hài lòng và sung sướng
Khi thấy đàn con cháu biết yêu thương
Biết nghĩa ân, biết hòa ái, kính nhường
Nghe lời dạy của cha mẹ già yêu kính.

 (Thơ Sương Lam)

Xin cầu nguyên cho thế giới sớm hòa bình an lạc để cho mọi người được sống trong an bình, hạnh phúc.

Sương Lam

 (Nguồn: Giai Phẩm XuânCDVNOR 2013 tại Portland, Oregon)

 Xin click  vào hình để nghe nhạc vui  và ngắm hình ảnh về Tết,  Smile!

suonglam has shared a video with you on YouTube
Cùng nhau chia xẻ niềm vui khi Tết đến với anh tien2th. Cám ơn nhiều. SL
Tết…Đến Rồi (Ngày Tết Quê Em) ♫ Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 [HD]
♪ HD & Fullscreen ♪ Đào Huyền Trang ♪ Sáng tác: Từ HuyTết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Mừng ngày Tết phố xá đông vui
Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
Người lo đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa
Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Portland Vui Xuân Đón Tết Quý Tỵ 2013

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/DSCN5007.jpg

Bây giờ là  mùa Đông nơi  Bắc Mỹ.  Ở Canada và các thành phồ miền Đông Hoa Kỳ đã có nhiều trận bão tuyết làm tê liệt mọi sinh hoạt thưòng ngày.

Tuy nhiên ở Portland “đất lạnh tình nồng” của chúng ta lại nồng ấm với sinh hoạt đón mừng Xuân Quý Tỵ 2013  do Cộng Đồng Việt nam Oregon tổ chức tại Convention Center  ngày thứ bảy 2 tháng 2 vừa qua.  Anh Rồng dù có oai phong vẫy vùng  trong năm Nhâm Thìn 2012 thế nào đi nữa rồi cũng phải  ra đi để chị Rắn  uyển chuyển lướt nhẹ vào đời mừng Xuân Quý  Tỵ 2013.

Có thể nói tuổi trẻ là tuổi dễ thương nhất trong cuộc đời nhân thế với những sinh hoạt năng động, hăng hái, đầy lý tưởng tốt đẹp.  Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã trải qua “một thời đáng yêu nhất” đó, để rồi thế hệ những người “không còn trẻ nữa” như chúng ta, khi nhìn sinh hoạt của những người bạn trẻ hôm nay, ít nhiều gì chúng ta cũng  hân hoan, sung sướng khi thấy con em của mình đã và đang tiếp nối lý tưởng của mình.  Người viết rất vui mừng khi thấy những người bạn trẻ tại Portland đã tích cực tham gia vào việc tổ chức  Hội Chợ Tết 2013 và  Hội Chợ Y Tế lần III để đem lại niềm vui nụ cười đến với đồng hương tại Portland và các vùng phụ cận.

Thành phần ban tổ chức Hội Chợ Tết năm nay là những người bạn trẻ nằm trong ban chấp hành CDVNOR: Trần Quang Đệ, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Hội, Bình Đỗ, Thủy Đàm, Peter Dũng Nguyễn với sự giúp đỡ của nhiều hội đoàn khác nữa như đoàn Hưng Ca Oregon, Ca Đoàn Thánh Linh, nhóm múa Âu Cơ, Trường Việt Ngữ Văn Lang, Đội lân Phi Hổ,  Hội võ thuật Takekwondo Blackbel, Vovinam, Vietnamese Youth Group, các nhóm múa Lào và Tây Tạng v..v…

 Chương trình Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 gồm 2 phần:

 Phần 1:  Ban ngày từ 10 Giờ Sáng đến 5 Giờ Chiều

Buổi sáng tưng bừng, nhộn nhịp với chương trình ca múa nhạc kịch mừng Xuân, thi Hoa Hậu Áo Dài qua nhiều tiết mục đặc sắc như  lễ rước và chào cờ đầu năm do các Hội Cưụ Quân Nhân VNCH và ca đoàn Thánh Linh đảm trách, có lễ tế Tổ do các vị cao niên thuộc Hội Cao Niên và đại diện các đoàn thể tôn giáo khác đảm nhiệm,  có lì xì, múa lân,  có thiếu nhi trình diễn quốc phục,  có màn tuyên dương các  thiện nguyện viên, các nhà bảo trợ và mạnh thường quân, vinh danh học sinh xuất sắc, mua vé số và trúng thương loto  lấy hên đầu năm, các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hoá Mỹ- Việt, các gian hàng cung cấp dịch vụ tài chánh, bảo hiểm, thông tin thương mại, y tế, sức khỏe,

Mỗi gian hàng có sức hấp dẫn riêng của gian hàng đó.  Đặc biệt nhất là gian hàng của  Hội Cao Niên Oregon rực rỡ với những cành hoa đào, hoa Forsythia  từ vườn nhà của hội viên  Kiên Nguyễn,  Minh Trần đem đến, tạo thành một chợ hoa nho nhỏ tô điểm thêm nét đẹp truyền thống Việt Nam có hoa đào hoa mai nở đẹp nơi xứ người.  Nhóm thi văn Ngàn Thông cũng có mặt để bán những tập thơ văn vừa mới phát hành tuần trước. Có hoa đẹp, có thơ hay, còn gì thanh nhã cho bằng.

Riêng người viết thích nhất là màn trình diễn quốc phục thiếu nhi do cô Dương Thu Oanh phụ trách và các màn vũ của các “nghệ sĩ tí hon” thuộc trường Việt Ngữ Văn Lang, nhóm Múa Âu Cơ I, các màn đơn ca do em Hoàng Kim Nguyên, 4 tuổi, em Mylee Belt hát  vì rất dễ thương với ánh  mắt ngây thơ, hồn nhiên vô tư của các “siêu sao văn nghệ bé bỏng” này.

Tôi rất yêu trẻ con, tôi rất quý người cao niên vì đó là hai hình ảnh, hai cuộc đời mà chúng ta đã và đang sống giữa cõi ta bà này.

Dĩ nhiên là phải có màn đọc diễn văn của các vị VIP, của ông Trần Đệ chủ tịch CDVNOR, của  Mayor thành phố Portland, của Mayor  thành phố Beaverton, của Portland Commisioner, của  vị đại diện bịnh viện Providence.

Màn xổ số và trúng thưởng lo to là màn vui nhất vì có nhiều người trúng thưởng với những phần quà do các vị mạnh thường quân tại Portland tặng. Các màn văn nghệ của các “ca sĩ thứ thiệt” Cát Tiên, Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông đã làm cho các “fan” ủng hộ các ca sĩ  hài lòng.

Trong khi đó bên Hội Chợ Y Tế lần III, các đồng hương đến hưởng dụng các dịch vụ miễn phí rất đông đảo để được kiểm tra và tư vấn  các vấn đề như huyết áp, lượng đường trong máu,mở và cholesterol, viêm gan B, Loãng xương, sức khỏe của mắt dùng máy chụp hình Fundus, thị giác và thính giác, chích ngừa cho bệnh cúm, ho gà, viêm phổi, viêm gan A/B,  nhận những tài liệu giáo duc về ung thư cổ tử cung, ghi danh cho medicare, tư vấn về thuốc v..v…

Các tổ chức tham gia  Hội Chợ Y Tế lần III này là Columbia Medical Clinic, Providence, Lion’s Club, Gilead, Pacific University Scho l of Pharmacy, Oregon State University School of Pharmacy, Pacific University School of Optometry, Oregon Adult Immunization Coalition.

Đây là một sinh hoạt có ích lợi thực tiển nhất nên rất được đồng hương tham gia đông đảo.

Tiết mục quan trọng  nhất của chương trình buổi sáng vẫn là màn thi Hoa Hậu Áo Dài với sự điều khiển hào hứng của MC Hoàng Vũ và Hoài Trang. Tám thí sinh hoa hậu cô nào cũng đẹp, cũng dễ thương được sự hướng dẫn về cách trình diễn bởi NiNa Ngọc, hoa hậu Áo Dài 2004, đã uyển chuyển bước lên sân khấu trong chiếc áo dài, trong kiểu áo dạ hội. Năm cô vào chung kết, cô nào cũng ăn nói khéo léo, khôn ngoan nên thật là khó chọn ra một hoa hậu vừa đẹp vừa ăn nói khôn ngoan, bạn nhỉ?     Giây phút hồi hộp nhất là giây phút tuyên bố thí sinh nào được chọn làm hoa hậu Hoa Hậu Áo Dài năm 2013. Các ứng viên thí sinh hồi hộp như thế nào thì các giám khảo cũng hồi hộp như thế nấy, nhiều khi còn hơn thế nữa vì người viết đã từng làm giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài các năm trước rồi nên đã trải qua kinh nghiệm hồi hộp này.

Cuối cùng, niềm vui đã đến với Tân Hoa Hậu Áo Dài Nguyễn Lê Thảo Nhi.  Xin được góp vui với gia đình Hoa Hậu Áo Dài 2013 và chúc cô thành công trong vai trò mới để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Oregon.

Màn biểu diễn Fashion Show  được trình diễn bởi các cựu Hoa hậu, Á hậu Áo Dài và Nhóm Người Mẫu  Portland do cô Nina Ngọc điều  hợp đã làm tăng thêm sự hấp dẫn  và hào hứng cho cuộc thi hoa hậu áo dài này.  Đẹp thật!

Với hơn nghìn đồng hương đến tham dự Hội Chợ Tết 2013 đã nói lên sự thành công của ngày hội Tết này. Đó là niềm vui cho những người trong ban tổ chức vì lòng thiện chí, nhiệt tình phục vụ đồng hương của họ đã được đồng hương đáp ứng.  Vợ chồng người viết đã từng làm “thợ vịn” trong các công tác cộng đồng rồi nên rất cảm thông và quý yêu những người  bạn trẻ “vác ngà voi” này.

 Phần 2: Buổi tối từ 8:30 tối đến 12 giờ khuya

Ban đêm là phần dạ vũ Tết 2013 với sự góp mặt của các ca sĩ Cát Tiên, Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông từ Cali đến và ca sĩ địa phương Tô Mỹ Vân, Dzũ Tuấn, Thiên Hương và ban nhạc The Rainbow.

Vợ chồng người viết đã đến Convention Center ngày thứ sáu để chuẩn bị trưng bày hoa cảnh cho gian hàng Hội Cao Niên và phụ giúp trang hoàng mâm ngũ quả cho bàn thờ tế Tổ. Ngày Thứ Bảy hôm sau, phu quân người viết  lại phải lo quay video giúp ban tổ chức Hội Chợ Tết cũng đã mệt đừ rồi nên chúng tôi không còn sức đến tham dự buổi dạ vũ ban đêm được nữa  vì “tuổi hạc khác cao”.  Thôi thì xin nhường  niềm vui này cho những “tâm hồn yêu khiêu vũ” được dịp lả lướt trên sàn nhảy để đón mừng năm mới nhé.

Tuy thế, ngày chủ nhật hôm sau là chúng tôi lại đến tham dự Lễ Mừng Tết Nguyên Đán 2013 do truờng Việt Ngữ Văn Lang tổ chức tại trường tiểu học Jason Lee theo thư mời của nhà trường.

Lễ Mừng Tết Nguyên Đán 2013 ở truờng Việt Ngữ Văn Lang

Đã hơn hai chục năm qua, dù chúng tôi không trực tiếp tham gia vào ban điều hành hay ban học vụ  của Trường Việt Ngữ Văn Lang, nhưng chúng tôi vẫn là chiếc bóng âm thầm đi theo  sau từng bước sinh hoạt của nhà  trường.  Đặc biệt hơn nữa, năm nay cô cháu nội Mya yêu quý của tôi được trao giải thưởng học sinh xuất sắc kỳ I của Lớp Mẫu Giáo C và trình diễn màn thời trang áo dài dành cho các em bé mẫu giáo nên ông bà nội phải đi để ủng hộ tinh thần “gà nhà” chứ lị!

Úi chào! Vừa bước chân vào hội trường thì đã thấy phụ huynh và học sinh ngồi chật hết hội trường  rồi.  Thật là vui.   Dĩ nhiên MC Vũ Văn Thảo là một MC không thể nào vắng bóng được trong các sinh hoạt lễ lộc của Trường.  Tôi rất khen phục tinh thần hoạt động vô vị lợi của các “lão trượng” Vũ Huy Hoàng, Vũ Văn Thảo, Cổ Tấn Minh, của các bạn trẻ Trần Thanh Tâm, Võ Thanh Thanh, Dương Thu Oanh, Lê kim Hạng, Đào Duy Hải, Nina Ngọc, của các thầy cô giáo, các nhân viên ban điều hành, ban học vụ, ban trật tự, các thiện nguyên viên đã hết lòng lo lắng và sinh hoạt với nhà trường trong nhiếu năm qua.  Tôi chỉ là người đến để khuyến khích tinh thần cho các em học sinh trên bước đường trau dồi ngôn ngữ và gìn giữ văn hóa cao đẹp của người Việt Nam mà thôi nên xin được đứng một bên vỗ tay khen quý vị nhé.

Thật cảm động khi thấy các em nói và đọc được tiếng Việt thông thạo, hiểu biết lịch sử Việt nam qua chương trình Đố Vui Để Học. Tôi hy vọng rằng cô cháu nội Mya của tôi cũng sẽ theo gót đàn anh đàn chị sau mấy năm theo học ở trường, chứ bây giờ  tôi nghe cháu nói tiếng Việt không khác nào một cô bé Mỹ con  học nói tiếng Việt vì nhiều khi tôi không hiểu cháu muốn nói gì với tiếng Việt không bỏ dấu của cháu.   Dĩ nhiên ở nhà, ông bà nội ngoại và ba má cháu nói tiếng Việt với cháu, nhưng vì cả ngày cháu đi học trường Mỹ, nói tiếng Mỷ nhiều hơn tiếng Việt thì  việc Mya nói  và đọc được tiếng Việt  chút chút là một cố gắng đáng khen rồi.  Thôi thì trăm sự xin nhờ quý thầy cô giáo các trường Việt Ngữ dạy dỗ cho các em bé Việt Nam sinh tại xứ người nhé.  Xin đa tạ.

Chương trình văn nghệ thật là hấp dẫn, vui nhộn.  Chắc chắn là các phụ huynh và các học sinh đã có niềm vui và nụ cười  trong buổi lễ mừng Xuân mới hôm nay.

Ai bảo “vác ngà voi” là khổ?  Riêng thiển ý, những người vác ngà voi lại là những người sung sướng  và yêu đời nhất vì đã đem lại niềm vui , nụ cười đến cho nhiều người.  Cuộc đời đẹp hơn là nhờ tinh thần và thiện chí làm việc của những người có tấm lòng từ ái đó.

Xin chúc cho quý vị trong ban đìều hành CDVNOR và  quý vị trong ban điều hành và toàn thể nhân viên trường Việt Ngữ Văn Lang được nhiều sức khỏe, giữ vững thiện chí đem lợi ích  thực tiển đến với  đồng hương Việt Nam nơi xứ người.  Mọi người sẽ yêu thương nhau và trần thế sẽ là thiên đường hạnh phúc, vui vẻ, phải không bạn?

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN 164- ORTB561-2-9-13)

Chúc Mừng Năm Mới Quý Tỵ 2013

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLchucmingnammoi20113.jpg

 

 

Khi còn ở Việt Nam, gần Tết người ta thường làm một màn “Cưới Vợ Ăn Tết” để năm mới thêm người thêm của và để ba ngày Tết chú rễ dẫn cô dâu mới đi chúc Tết bà con cho thêm phần xôm tụ tình Xuân. Kể cũng vui!

Ở xứ Mỹ, ngày Tết Việt Nam lại xãy ra  đúng vào những tháng  Một (tháng Giêng), hoặc tháng Hai là những tháng của mùa Đông lạnh lẽo và đôi khi có tuyết nữa.  Người viết còn nhớ cách đây  hơn cả chục năm  có tuyết rơi ở Portland  vào ngày Mồng Một Tết khiến cho người viết phải “gót nhẹ chân mềm”  đạp trên tuyết trắng đi lễ chùa đầu năm.  Kể cũng thú vị!

Năm nay Ban Chấp Hành Cộng Đồng Viết Nam sẽ tổ chức Hội Chợ Tết 2013  (Tet Festival 2013) và Hội Chợ Y Tế lần III  tại Convention Center  vào ngày thứ bảy 2-2-2013 để đồng hưong Việt Nam tại Portland và vùng phụ cận vui Xuân hưởng Tết với nhiều chương trình thật đặc biệt. Xin mời quý đồng hương đến tham dự đông đảo để tìm lại không khí Tết ngày xưa ở Việt Nam và để duy trì truyền thống tốt đẹp của văn hoá Việt Nam tại hải ngoại.

Đặc biệt hơn nữa,  năm nay trước Tết hai tuần (Mồng Một Tết Quý Hợi là chủ Nhật 2-10-2013), thành phố Portland mưa buồn tỉnh lẽ này lại rộn ràng với buổi ra mắt của Nhóm Thi Văn Ngàn Thông.   Đây là buổi ra mắt sách lần thứ hai của Nhóm Ngàn Thông, một nhóm thi văn mới được thành lập năm 2010 nhưng có sức hoạt động rất là hăng hái, sôi động dù đa số các tác giả là “những người không còn trẻ nữa”  trên dưới “thất thập cổ lai hy”.  Thật là tuyệt vời! Buổi ra mắt sách được tổ chức vào ngày chủ nhật 2-27-2013 tại Hollywood Senior Center.

Thi văn Ngàn Thông II với sự góp mặt của 17 tác giả từ các tiểu bang: California, Washington, Texas, New York, Louisana và Portland, Oregon: Nguyễn Văn Sâm, Hồ Ý, Đỗ thị Minh Giang, Sơn Phong Phi Điểu, Hoài Hương, Từ Đức Tài, Khuê Các, Song Phương, Bùi Trọng Căn, Trần Thị Cẩm Tuyến, Vũ Văn Phương, Thị Nội, La Vĩnh Thái, Nguyễn Phú, Thụy Phong, Diễm Châu, Kim Yến, Phan Anh Dũng.

Vợ chồng người viết đã đến dự buổi ra mắt này để thưởng thức tâm tình của các tác giả gửi gấm qua thơ văn, để vỗ tay khích lệ  tinh thần các tác giả thân hữu, đa số là hội viên của Hội Cao Niên Oregon mà người viết cũng là hội viên của HCN này.

Có nhiều khách yêu thơ văn đến tham dự buổi ra mắt sách này.   Cũng có thân nhân gia đình  của các tác giả đến để ủng hộ “gà nhà”.

Đặc biệt có  văn thi sĩ Quốc Nam, Chủ Tịch Cơ Sở Văn Hoá Đông Phương, nhà xuất bản Tuyển Tập Thơ Tây Bắc, đã cùng thi sĩ Trần Thế Phong, thi sĩ Trúc Ngọc từ Seattle  đển đây để ủng hộ  Nhóm Ngàn Thông.

Chương trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ với sự điều khiển chương trình  khéo léo vui nhộn của MC Trần Hưng Nguyên, với sự góp mặt của các giọng ngâm Hạnh Đào,  Ngọc Ánh, tiếng sáo Khưu Thanh, có  các giọng ca ngọt ngào  quen thuộc của  ca sĩ Hoài Trang,  Lê Minh thuộc nhóm Việt Fan,  có màn vũ của nhóm múa Âu Cơ và có sự đóng góp của các thân hữu khác nữa.  Các con gái, con dâu của các tác giả cũng đến góp lời ca tiếng hát ủng hộ tinh thần cha mẹ. Thật là một sinh hoạt văn hoá đầy tình cảm gia đình và bạn hữu.

Ban tổ chức lại gửi tặng quà đến quý vị ân nhân truyền thông báo chí (báo Saigon Nhỏ, báo Phương Đông),  đãi quan khách tham dự tiệc trà với các thức ăn đầy hương vị Việt Nam, có thịt quay bánh hỏi, có rượu chát sâm banh, có bánh kem ngọt ngào chia sẻ. Thật là ngon lành! Thật là hấp dẫn! Thật là chu đáo! Thật là một buổi chiều sinh hoạt văn nghệ đầy nồng ấm, đem niềm vui nụ cười đến cho nhiều người.

Người viết xin chúc cho Nhóm Thi Văn Ngàn Thông  với tinh thần bảo tồn và xây dựng nền Văn Hoá Dân Tộc Việt Nam tại Hải Ngoại mà Nhóm đã đề ra sẽ tiếp tục thực hiện nhiều buổi ra mắt sách nữa để cho sinh hoạt văn học ở Portland, Oregon thêm phần hào hứng, sôi động.

Bây giờ sắp sửa bắt đầu Năm Mới Quý Tỵ 2013.  Anh Rồng oai hùng múa may quay cuồng thế nào đi nữa trong một năm 2012  rồi cũng phải hát bài  Auld Lang Syne  ra đi để cho chị Rấn đăng quang làm vương hậu năm 2013 chứ lị!

Nhà văn nữ Duy Hân ở Canada viết chuyện phiếm rất hay không thua gì nhà văn Song Thao chuyên trị Phiếm (đến nay đã xuất bản  Phiếm 12).  Người viết xin trích đăng một vài đoạn hay hay về bài viết phiếm Rắn của tác giả Duy Hân  để bạn đọc cho vui nhé.

 Rắn

Có khoảng 3,500 loài rắn trên thế giới, trong đó có 300 loài mang nọc độc. Châu Á là nơi có nhiều loài rắn độc nhất. Rắn to nhất là Đại Mãng Xà có thân to, dài đến 10 mét. Loài nhỏ nhất là rắn giun Typhlops Braminus, dài chưa quá 10 cm. Trăn nước Nam Mỹ nặng khoảng 250 ký

Nói tới Rắn, người ta thường chia ra hai loại: rắn hiền và rắn độc. Rắn hiền như rắn Nước, rắn Học trò… Rắn độc có rắn Hổ Mang, rắn Cạp Nia, rắn Lục … Tôi thích lối phân loại này, vì con người cũng có thể chia làm hai loại: Ác hoặc Lành (mong mỗi người trong chúng ta đều thuộc nhóm Lành).

Rắn thuộc ngành bò sát, giống như thằn lằn, tắc kè nhưng rắn không có chân. Vảy chính là “chân” của rắn. Khi rắn muốn trườn tới thì những chiếc vảy hơi dựng lên, cà sát lên mặt đất đẩy rắn bò tới. Vảy cứng nên không thể phát triển theo thân rắn được. Do đó, cứ vài tháng rắn lột da một lần. Rắn có thể nuốt con mồi to hơn đầu nó gấp 10 lần, như nguyên con nai nặng 60 ký. Thế nhưng tính ra rắn ăn rất ít, chúng chỉ cần ăn chừng 5, 7 lần rồi nhịn cả năm vẫn sống. Nếu vậy để chúc các cô muốn giữ eo, mình chúc “Ăn như rắn” được lắm chứ!

Tính ra, trong các loài động vật thì rắn có liên hệ với con người sớm nhất. Kinh Thánh đã ghi chuyện bà Eva bị rắn cám dỗ ăn Trái Cấm rồi tỉ tê để ông Adam ăn theo. Với những người theo đạo Thiên Chúa, rắn là loài bị chúc dữ, tượng trưng cho sự cám dỗ, giận dữ và ghen tị.

Khoảng năm 1250 trước Công Nguyên, Thiên Chúa đã chọn ông Môi Sen để giải phóng dân Israel khỏi nô lệ Ai Cập. Chúa cho ông Môi Sen cây gậy có thể hóa thành con rắn để dân chúng tin theo. Thủ lãnh Môi Sen đã đem dân Israel ra khỏi Ai Cập, băng qua Biển Ðỏ để vào Ðất Hứa, nơi chảy tràn trề sữa và mật ong. Thế nhưng dân không biết ơn lại phiền trách Chúa, Ngài nổi giận cho những con rắn lửa có cánh cắn chết nhiều người. Môi Sen lại phải khẩn cầu cho dân và Chúa đã phán: “Ngươi hãy làm một con rắn lửa và đặt nó trên cán cờ. Ai bị rắn cắn mà nhìn thấy nó thì sẽ được sống”. Cây trụ với con rắn bằng đồng này còn tồn tại mãi đến đời vua Hezekiah của Do thái.

Trong thần thoại Ấn Độ, quỉ Kaliya đã biến thành rắn Hổ Mang giết hại nhiều người, cuối cùng thần Krishna mới giết được Kaliya và nhảy múa trên đầu con quỷ ấy.

Rồi tới thần thoại Hy Lạp, có ba chị em Gorgones bị biến thành quái vật. Chúng có cánh, thân mình giống như phụ nữ với bộ tóc là những con rắn còn sống đang ngo ngoe. Ai nhìn vào mắt chúng thì bị biến thành đá.

Trong đạo Phật, có chuyện kể về con rắn rất hung dữ đã tự ý quấn nhiều vòng, làm thành cái bệ cao cho Đức Phật an tọa mà tham thiền, tránh cho Phật khỏi bị tê thấp và tỏ sự quy phục Ngài.

Dân Campuchea tin rằng vương quốc Khmer là do vua Rắn sáng lập. Rất nhiều đền đài tại xứ này được tạc hình rắn trên tường.

Đọc cổ tích Việt Nam, có chuyện chàng thợ săn tên Dã Tràng nhìn thấy một cặp rắn. Khi rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về nuôi, nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm chàng khác mà hẹn hò. Dã Tràng bất bình nên bắn chết rắn cái. Rắn đực trả ơn bằng cách cho Dã Tràng một viên ngọc rắn, mỗi lần anh ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.

Rồi tới chuyện Thạch Sanh & Lý Thông, với con rắn khổng lồ bắt phải nộp người cho nó ăn thịt, nếu không nó sẽ gây tai họa cho cả làng. May nhờ Thạch Sanh ra tay trừ diệt con rắn tàn ác, làng mới được an vui.

Trong chúng ta có lẽ ai cũng biết chuyện Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc vì giết lầm gia đình rắn trong vườn, rồi bị rắn trả thù. Mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tôn mới xét lại vụ án, thấy nhiều điểm oan ức cho vị khai quốc công thần, nên truy phục chức của Nguyễn Trãi, cho con cháu ông làm quan. Riêng Thị Lộ, nhiều người cho rằng nàng là hóa thân của rắn Hổ Mang, có thù oán sâu nặng với vua Lê Thái Tôn nên tìm cách trả thù. Chỉ khổ cho Nguyễn Trãi, đã vì nàng mà bị vạ lây.

Thánh Patrick là người Ái Nhĩ Lan – nổi tiếng với việc giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua thí dụ một cành có ba cái lá – Theo truyền thuyết, Thánh Patrick đã có công đuổi loài rắn ra khỏi đất nước này.

Rắn là con vật tượng trưng cho tháng 5 theo lịch phương Tây, nếu nằm mơ thấy rắn có thể đánh đề số 32 hoặc 72.

Biểu tượng của ngành Y là hình con rắn quấn quanh một chiếc gậy (The Rod of Asclepius). Nó bắt nguồn từ bức tượng người và rắn ở Hy Lạp, nhằm tôn vinh thủy tổ của nghề Thuốc là Esculape. Esculape nhờ học được ở một kỳ nhân – không những trị bệnh cứu người mà còn làm cho người chết sống lại. Thời đó, con rắn cũng đã góp phần trong việc chống lại bệnh dịch, nên khi dựng tượng để tưởng nhớ công đức của thần Y Esculape, thì con rắn được vẽ quấn quanh cây gậy nguyệt quế của ông.

Trong dân gian cũng có Vui Cười về con rắn vuông. Chuyện rằng anh chàng luôn phóng đại sai sự thật một hôm về khoe với vợ mình thấy được con rắn dài trăm thước, ngang 40 thước. Dĩ nhiên vợ không tin, thấy không “hù” được vợ nên anh nói bớt xuống:

-Chắc dài 80 thước thôi!

Vợ cũng không tin, anh bớt xuống nữa:

-Chắc tôi sợ quá nên tính lộn, rắn chừng 60 thước.

Vợ cũng không nói gì, anh tự động rút lại:

-Chắc chắn là rắn dài 40 thước, ngang 40 thước

Vợ phì cười:

-Như vậy con rắn anh thấy hình vuông nhỉ?!!

Mới đây nhất trong chuyến bay Qantas 191 từ Úc tới Papua New Guinea ngày 11 tháng 1, 2013, hành khách thâu được phim con trăn dài 3 mét nằm chễm chệ trên cánh máy bay. Có lẽ con trăn này nóng lòng muốn về quê ăn Tết, nên thay vì đi xe ôm, trăn đi “máy bay ôm” cho lẹ và khỏi tốn tiền vé. Không tay không chân trơn tuồn tuột, chẳng hiểu sao con trăn nầy có thể bám vào cánh phi cơ ở độ cao 35,000 feet mà không rớt, chịu được độ lạnh trừ 14 độ C với tốc độ 500 km một giờ. Thì ra với quyết tâm, cái gì cũng có thể làm được!

Chúc bạn năm mới tâm Phật, khẩu Phật luôn để chính mình và người chung quanh có được niềm vui, cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

(Nguồn: Phiếm Về Rắn của Duy Hân-  Xin cám ơn DH )

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN163-ORTB 2-2-13)