Sương Lam mời đọc Những Người Vác Ngà Voi

Những Người Vác Ngà Voi

Đây là bài số bốn trăm tám mươi tám (488) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

 Trong thời gian vừa qua, người viết đã thấy nhiều người đã hy sinh công sức và thời gian để làm những việc giúp cho người khác có được những phút giây vui vẻ hoặc được mở rộng tầm mắt qua những việc làm của họ.

 Ở Portland, Ban Chấp Hành Công Đồng Việt Nam tại Oregon đã cố gắng tổ chức buổi picnic tại công viên Rose City Park, lễ hội Tết Trung Thu dành cho thiếu nhi Việt Nam tại Oregon tại trường Ron Rusell Middle School v..v… Các nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn, Hùng Vương đã chụp nhiều hình ảnh đẹp cho các sinh hoạt cộng đồng một cách vô vị lợi cùng với sự cộng tác của các hội đoàn, các tổ chức, các sinh hoạt khác nữa  v..v…

  Các thân hữu văn nghệ trong cõi ảo của người viết trong Nhóm Cô Gái Việt, Nhóm Minh Châu Trời Đông, Nhóm Hương Xuân, Nhóm ĐHVK, Nhóm Huệ Diệp Chi, Nhóm THĐL, Nhóm QGHC, Nhóm Gia Long v..v.. cũng ra công  sưu tầm và chia sẻ bài vỡ, tài liệu hữu ích giúp cho các thành viên trong nhóm được mở mang kiến thức về nhiều phưong diện mà không tính một xu  nào. 

  Người viết gọi những người ấy là “những người vác ngà voi”.

Viết đến đây, người viết nhớ đến bài viết “Những Người Vác Ngà Voi” mà người viết đã viết lâu lắm rồi,  nay xin được chia sẻ với những bạn đọc mới nhé.

Còn đối với những  bạn đọc cũ, đã đọc bài viết này rồi, nay chắc cũng đã quên, bây giờ đọc lại sẽ thấy mình thấp thoáng trong đó, ngay cả chính cá nhân tác giả nữa đấy vì vợ chồng người viết cũng đã một thời là những người vác ngà voi. 

 Xin mời bạn đọc cho vui nhé.

Những Người Vác Ngà Voi

Nếu bạn thấy một người xách xe chạy tới chạy lui đến một hội trường nào đó, rồi chạy ra chạy vào bưng một đống cờ xí, biểu ngữ, tài liệu, rồi kêu réo người này, thúc hối người kia treo cờ, treo biểu ngữ, ngắm tới ngắm lui, gật gật cái đầu, cười cười cái miệng, thì chính hắn ta là người đang làm việc “vác ngà voi” cho một hội đoàn nào đó trong cộng đồng rồi.

Nếu bạn thấy nhiều bà, nhiều cô, nhiều em bé nào đó, má đỏ môi hồng, thay xiêm đổi áo đi tới đi lui trên sân khấu để thực tập màn trình diễn áo dài cho một đêm gây quỹ của một tổ chức nào đó, thì các bà, các cô, các em bé đó cũng thuộc trong nhóm những người vác ngà voi không sai một chút nào.

Nếu bạn thấy những người nào đó ở lại cho đến giờ phút chót của một đêm gây quỹ, hay một đêm Hội Tết TrungThu, Hội Chợ Tết, bưng bưng dẹp dẹp bàn ghế, đổ rác, cuốn cờ, xếp đồ đạc chất lên xe, trong khi quan khách về hết ráo, thì những người đó nếu không phải là những người vác ngà voi, thì người viết chịu thua liền.

Tóm lại, những người già, trẻ, lớn, bé, gái, trai có thiện chí, bỏ thời giờ, tiền bạc, công sức để đi làm những chuyện xã hội, xây dựng cộng đồng, đem niềm vui, nụ cười đến cho người khác, mà không nhận được một “penny” nào, đều là những người “ăn cơm nhà, đi vác ngà voi thiên hạ.

Họ có thể là những vị “chức sắc” trong ban tổ chức, và cũng có thể là những người “vô danh tiểu tốt” không cần ai biết đến họ tên.

Trong cuộc trần ai “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe. Đời có vui sao chẳng cười khì” này, con người chúng ta bao giờ cũng bị lôi cuốn miên man với bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn. Dĩ nhiên, những người vác ngà voi cũng có niềm vui nỗi buồn của họ.

Trước hết xin nói về những niềm vui.
Có tổ chức những buổi lễ phát thưởng học sinh xuất sắc, cuộc thi viết văn, buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, cuộc thi hoa hậu áo dài v…v…mới thấy rằng con em mình học giỏi rất đông. Chúng ta đã từng hảnh diện với những thành công trên đường học vấn của con em chúng ta nơi xứ người. Hơn thế nữa, con em chúng ta vẫn còn nhớ tới cội nguồn dân tộc, nhất là vẫn còn tình thương yêu quê hương nhân loại thiết tha
.
Người viết đã từng đọc những bài viết văn dự thi của học sinh về tình yêu quê hương, về việc giảng dạy và duy trì tiếng Việt tại học đường, đã từng làm giám khảo các cuộc thi “Đố vui để học”, đã từng làm giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức, vì thế người viết vô cùng xúc động với những suy tư, với sự quan tâm gìn giữ tình tự dân tộc Việt, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu thương nhân loại của thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại.

Dù cách xa quê cha đất mẹ cả một đại dương, tuổi trẻ Việt Nam vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc, vẫn tự hào mình là con cháu Rồng Tiên, nên lúc nào cũng chăm lo học tập để làm cho cha mẹ vui lòng, cho thế giới nể kiêng. Họ lúc nào cũng lo gìn giữ và phát huy tinh hoa tốt đẹp của văn hoá Việt Nam.

Đây là niềm vui lớn lao nhất của tất cả con dân đất Việt, trong đó, có anh, có chị, có em, và có tôi, những người vác ngà voi hôm nay.
Bên cạnh niềm vui lớn lao do con em chúng ta mang lại, cũng có những niềm vui do những thân hữu trong cộng đồng bạn và cộng đồng Việt Nam mang đến. Tất cả những người ấy đã nhiệt tình đóng góp thời giờ, công sức, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho chúng ta. Điều này đã làm cho quí vị trong ban tổ chức và những người vác ngà voi phấn khởi, hăng hái, hân hoan tiếp tục tiến bước trên đường “vác ngà voi”!

Bởi thế “Ai bảo vác ngà voi là khổ. Vác ngà voi sướng lắm chứ!” Sung sướng vì được thấy nụ cười hớn hở của các học sinh lảnh phần thưởng, sung sướng vì thấy nụ cười hảnh diện, ánh mắt vui tươi của phụ huynh học sinh, sung sướng vì thấy những nụ cười cám ơn và niềm vui của đồng hương khi được giúp khai thuế miễn phí, được hướng dẫn học lớp điện toán miễn phí, sung sướng vì được gặp những khuôn mặt thân thương của những người bạn cũ và nhiều niềm vui ấm lòng khác nữa.

Niềm vui chưa dứt thì lại vương vấn những nỗi buồn! Đây không phải là “những niềm riêng một đời câm nín”, mà cần phải được bày tỏ để được cảm thông.

Sad 2.jpg

Nỗi buồn thứ nhất là không ai cảm thông được sự mệt nhọc của những người vác ngà voi.

Có tổ chức một buổi phát thưởng cho học sinh xuất sắc, một buổi cơm gây quỹ, một buổi họp mặt thân hữu v…v… mới thấy là “mệt ứ hơi” đấy bạn ạ! Nào là đi họp để thảo hoạch chương trình, phân công trách nhiệm, phổ biến tin tức, cổ động đồng bào tham gia. Nhức đầu và đau đầu nhất là vấn đề làm sao có được tiền để tổ chức công tác đó.. Những người vác ngà voi trong “ban gây quỹ” là “những người hết sức quan trọng” vì “có thực mới vực được đạo”, không có tiền là không thể làm được việc gì cả. Bạn có biết chăng?

Ngày xưa, cách đây mấy chục năm về trước, người viết cũng từng là “người vác ngà voi” đấy bạn ạ. Muốn có tiền để tổ chức một buổi lễ nào đó, chúng tôi trong ban tổ chức đã phải đi xin tiền.

Còn nỗi khổ tâm nào bằng nỗi khổ tâm đi…xin tiền! Một nhóm người độ 3-5 người, tay cầm cuốn sổ đi đến từng văn phòng luật sư, bác sĩ, tiệm ăn, chợ thực phẩm v..v… , với nụ cười bao giờ cũng sẵn sàng nở trên môi, với ánh mắt ngại ngùng khi bước vào văn phòng hay chợ, tiệm ăn mà ai cũng biết rằng đến để…xin tiền, chứ không phải đến để khám bịnh, để mua hàng, để thưởng thức tô phở hay tô bún bò Huế. Rồi phải giải thích, rồi lại phải chờ đợi, có khi phải chờ đợi 10 hay 15 phút để xin được $10 hay $20. Kể như cũng “mã đáo thành công” đi vì có đồng nào mừng đồng nấy và “có còn hơn không” mà lị! Tuy nhiên, cũng có nhiều vị có lòng tốt sẵn sàng bảo trợ các giải thưởng hay ký ngay một chi phiếu $100, $200, $500 hay cả $1,000 ,$2,000, ngay “tú xuỵt”. Những ngày gặp được những vị mạnh thường quân có “trái tim bồ tát” như thế, ban gây quỹ lên tinh thần ngay tức khắc và phấn khởi thực hành các công tác kế tiếp như mua quà, tập văn nghệ, dựng sân khấu, gửi thư mời, vân vân… và vân vân… Bây giờ việc gây quỹ lớn lao là phải nhờ phương cách, tài năng của ban tổ chức, sự duyên dáng, khéo léo của các MC để các vị mạnh thường quân sẵn sàng móc hồ bao ra ủng hộ một cách vui vẻ. Xin cám ơn các vị mạnh thường quân và đồng hương đã tích cực ủng hộ ban gây quỹ.
Các bạn thủ quỹ trong ban chấp hành cộng đồng hiện tại đã gây quỹ ngon lành hơn chúng tôi thời đó rất nhiều! Vui nhé! Mừng nhé!

Trong khi đa số đồng hương đang xum họp gia đình bên “vợ đẹp con ngoan” trong ngôi nhà ấm cúng hay đang say mê ngồi xem phim truyện Đại Hàn chiếu trên SBTN: Hạnh Phúc Mong Manh, Hoàng Cung v..v…, thì cũng có những người đang “phom phom” trên xa lộ đi đến nơi hội họp để bàn thảo kế hoạch làm sao thực hiện được một chương trình vui Tết Cộng Đồng, một buổi phát thưởng, một buổi cứu trợ sao cho có ý nghĩa, hoặc một buổi họp bạn thân mật, một buổi ra mắt sách ít tốn kém nhưng đầy tình thân ái và quan trọng nhất phải là “mọi nhà cùng vui, mọi người hưởng ứng”

Dĩ nhiên trong bất cứ việc tổ chức nào, dù cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt, vẫn không thể nào không có một vài sơ sót ngoài ý muốn vì “no one is perfect – Thánh nhân còn có khi lầm” mà lị!
Có nhiều người dựa vào những sơ sót đó, tìm cách vạch lá tìm sâu để đả phá, để chỉ trích, để phỉ báng và …chụp mũ nữa đấy. Đó mới chính là nỗi buồn lớn lao nhất của những người vác ngà voi, nhất là của ban tổ chức, vì bao nhiêu thiện tâm, thiện chí của mình đã bị phủ nhận, bị chà đạp.
Đối với những người mà tuổi đời đã quá “ngũ thập tri thiên mệnh”, hay là những người “vàng thật không sợ lửa”, thì đó chỉ là trò chơi trẻ con của những người có tánh ganh tị hay có tâm địa xấu xa thích làm “nản lòng chiến sĩ” hay “đâm sau lưng chiến sĩ” mà thôi, chỉ tội nghiệp cho những người trẻ của thế hệ tương lai mới bước đầu tham gia công tác xã hội đã bị nếm “trái đắng” rồi!

Nếu hiểu rằng “đời trần thế phút vui mấy chốc” thì niềm vui nụ cười vẫn rất cần thiết cho đời sống chúng ta hơn là nỗi buồn tiếng khóc! Theo thiển ý, nếu chúng ta không góp được chút ít gì cho ích lợi chung của cộng đồng, của tập thể thì cũng đừng vì một chút tị hiềm đố kỵ hay bất mãn cá nhân mà làm nản lòng những người có thiện tâm thiện chí. Mong lắm thay!

Tạo hóa đã phú cho con người một trái tim tình cảm, thì chúng ta cũng nên mở rộng con tim tấm lòng để đem lại nụ cười niềm vui đến cho tất cả mọi người. Chúng ta cần chứng minh cho thế hệ trẻ tương lai của chúng ta tại hải ngoại hiểu rằng: “Tình thương yêu vẫn cao quí hơn sự hận thù, và niềm vui nụ cười vẫn làm cho đời sống có ý nghĩa hơn nỗi buồn tiếng khóc.”
Thay cho lời kết, người viết xin kính tặng đến “những người vác ngà voi” một bó hoa hồng tươi thắm thay cho lời cám ơn về sự nhiệt tình phục vụ công ích của quí vị và xin kính chúc quí vị sức khoẻ dồi dào, nghị lực vững mạnh để tiếp tục “vác ngà voi” đem lại niềm vui nụ cười đến cho ta cho người, để cho cuộc đời nhân thế phù du này vẫn còn một cái gì đáng quí đáng yêu nhé!

Người viết cũng rất thích thơ văn nên thường tìm đọc những bài thơ nào hay hay, có ý nghĩa, có thể giúp mình có được cái tâm an tĩnh và có thể giúp mình cải thiện đời sống tình cảm, tinh thần, tâm linh tốt hơn một chút.


Người viết cũng thích được chia sẻ những gì mình đã viết, đã đọc, đã biết với bạn bè thân hữu. Được chấp nhận sự chia sẻ này hay không là cũng tùy duyên của người đọc, của những thân hữu, nên người viết không ngại ngùng gì khi chia sẻ với các bạn những gì người viết đ ã vìết, đã sưu tầm được. Bạn có thích hay không thì tùy bạn nhé. Smile!

 Sau những giây phút tôi lao xao “ăn cơm nhà , vác ngà voi” vui với bạn bè ngoài xã hôi, đêm đến, tôi trở về “tàng kinh các” nho nhỏ của tôi vui với những giây phút tĩnh lặng  trong Một Cõi Thiền Nhàn của tôi khi thực hiện và xem những youtube giúp tôi tìm lại được sự bình an của tình thần.

 Bây giờ là mùa THu, mời bạn cùng thưởng thức Youtube Mùa Thu và Chim Hạc  do tôi thực hiện với những hình ảnh chim hạc, một loài chim mà tôi thích nhất, do Mrs Mary Nguyễn chụp. Xin cám ơn Mary Nguyễn nhé.

Mùa Thu và Chim Hạc-Ridgefield, Wa

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 488- ORTB 909-103019)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Sương Lam mời đọc 7 chum vàng

Bảy Chum Vàng

Đây là bài số bốn trăm tám mươi bảy (487) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Đến một tuổi nào đó bạn thích có những phút giây được sống an tĩnh trong một gian phòng nho nhỏ tìm đọc kinh sách, thơ văn  nào đem đến cho bạn một sư thư thái tâm hồn, một niềm an vui tự tại. 

Khi còn trẻ,  bạn tìm thấy hạnh phúc trong sự giàu sang, trong danh vọng.  Bạn đã có một ngôi nhà có “mai vàng trước ngõ, có khóm trúc  bên hiên” rồi,  bạn đã sống ấm êm bên vợ đẹp con xinh rồi, nhưng bạn vẫn thấy chưa đủ, bạn vẫn muốn tìm đủ mọi cách để tạo thêm nhiều ngôi  nhà khác lộng lẩy hơn, đẹp đẻ hơn để thỏa mãn tham vọng được làm chủ những căn nhà của bạn, càng nhiều càng tốt, tiền để trong nhà băng càng nhiều càng thấy vui mắt hơn.  Nhưng bạn có thể hạnh phúc, sung sướng  hay khổ sở như người thợ hớt tóc trong câu chuyện “Bảy chum vàng” dưới đây:

Bảy chum vàng

Một người thợ hớt tóc trong triều đi qua một gốc cây có ma, bỗng nghe một tiếng nói:
“Nhà ngươi có muốn bảy chum vàng không?”
Ông ta nhìn quanh và không thấy ai cả. Nhưng lòng tham lam nổi lên và ông ta đã nôn nóng la lớn:
“Vâng, tôi muốn! Nhất định rồi!”

Tiếng đó nói:

“Được rối! hãy trở về nhà ngay lập tức. Nhà ngươi sẽ thấy các chum vàng ở đó.”

Người thợ hớt tóc vội vã cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về nhà. Quả thật có bảy chum vàng ở đó- chum nào chum ấy đầy ấp là vàng, chỉ trừ một chum đầy vàng một nửa mà thôi. Lúc đó người thợ hớt tóc không muốn thấy một chum vàng chỉ đầy một nửa. Ông nôn nóng muốn có vàng đổ đầy chum đó, nếu không ông không cảm thấy sung sướng, hạnh phúc.

Ông bèn lấy những đồ trang sức bằng vàng trong nhà ra mà đúc thành những đồng tiền vàng để đổ vào chung còn lưng một nửa. Nhưng rồi chum đó vẫn còn lưng một nửa như trước. Dễ giận chưa!

Ông chắt mót từng đồng, bủn xỉn keo kiệt và ông cùng gia đình nhịn ăn nhịn mặc. Nhưng đều vô ích hết. Cho dù số lượng vàng đổ vào bao nhiêu, chum vẫn chỉ đầy một nửa.

Ngày kia ông được nhà vua tăng lương gấp bội, và ông lại tiếp tục làm đủ cách để cho vàng đầy chum. Kể cả việc ông đi ăn xin. Cái chum đã nuốt bất cứ đồng tiền nào đổ vào nhưng rồi cũng chỉ đầy một nửa.

Bấy giờ ông vua nhận thấy dáng dấp thiểu não ốm o của người thợ mộc nên hỏi:

“Có chuyện không ổn hả? Trước kia khi lương tiền còn ít ỏi nhà ngươi hạnh phúc biết bao. Bây giờ nhà ngươi được tăng lương gấp đôi nhưng lại xem ra thiểu não tiều tụy thế này. Có phải nhà ngươi giữ bảy chum vàng ở nhà không?”

người thợ hớt tóc rất đổi ngạc nhiên thưa:
“Tâu bệ hạ, ai đã tấu trình điều đó?”

Nhà vua cười khanh khách:

“Những triệu chứng thấy ở nhà ngươi rõ ràng là của những người mà con ma đã tặng bảy chum vàng. Trước đây nó đã tặng cho trẩm. Khi trẩm hỏi vàng đó có thể tiêu xài được không hay chỉ để tích lũy thành đống mà thôi thì con ma đã biến mất dạng mà không một lời nói năng. Vàng đó không tiêu xài được. Nó chỉ đem lại cho sở hữu chủ một sự thúc bách tích lũy mà thôi. Vây nhà người hãy mau lập tức trả lại bảy chum vàng cho con ma đó rồi nhà ngươi sẽ tìm lại được hạnh phúc.”
( Nguồn: Trích trong Như Tiếng Chim Ca- Dich giả Đỗ Tấn Hưng & Trần Duy Nhiên)

Như thế sự giàu sang có đem đến cho bạn hạnh phúc hay là đem đến cho bạn những lo âu, phiền não?  Dĩ nhiền sẽ có nhiều bạn cho rằng không có tiền cũng lo âu phiền não lắm nếu phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” như Tú Xương ngày xưa.  Vấn đề ở đây là làm thế nào chúng ta chế ngự được lòng tham có một muốn có thêm  hai, có bạc triệu muốn có thêm bạc tỷ vì đó là nguồn gốc của bao đau khổ, và tội lỗi. 

Xin mời đọc thêm Một Chút Suy Tư của Thượng Toạ Thích Tánh Tuệ, một tăng sĩ đã đem Đạo vào Đời qua thơ văn, hướng dẫn đại chúng hướng về bờ giác để tìm  một ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.

Thoảng Chút Suy Tư

Đời người, thân thể mình là quý giá nhất, nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là trân quý nhất, nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là trân quý nhất, nhất định đừng lãng phí…

 Con người sinh ra có người Phước nghiệp tốt, có xe, có nhà, còn có tiền. Có người sinh ra đã là mệnh mỏng, không ai để ý, không ai chăm sóc, không ai dựa vào. Thế nhưng, bất luận sau này như thế nào, cũng đừng nên xem nhẹ bản thân mình. Kiên trì nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn thì nhất định sẽ đưa mình đến nơi cao nhất. Bất luận tình huống gì cũng đừng bỏ cuộc, sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có một ngày ta thành người xuất sắc.

 – Có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nổi khổ của họ ta không thể nào biết được .

Không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không tốt, niềm hạnh phúc của ta là tự tâm ta biết rõ.

Ăn mặc sang trọng thì đã sao, bình bình giản dị thì như thế nào? Chỉ cần ta biết đủ, thì cái gì cũng không thiếu.
Áo gấm cơm ngọc có thể làm gì, trà thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta vui vẻ, thì cái gì cũng không thiếu.

 Tiền là gì? 

 Tiền là do người kiếm được, cũng là để cho người tiêu xài. Ăn uống tiết kiệm để dành nhiều tiền, thấy món đồ mình thích cũng không dám mua, sống như vậy thiếu hay không thiếu. Vất vả kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn người mất, sống như vậy có đáng giá hay không?

 Nhà là cái gì? 

Nhà là nơi để ta ở, không phải là gánh nặng, mỗi tháng còn phải trả nợ, sống như vậy áp lực thật lớn. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm vào những thứ đó, như vậy trong tâm có mệt hay không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, mà chỉ cần có hoa có cỏ.

 Xe là gì? 

Xe là phương tiện đi lại của con người, không phải là thứ để lấy ra khoe khoang. Ngồi xe điện, không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Mua xe sang trọng chưa hẳn là không đi vay ngân hàng. Có loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi được an toàn.

 Cuộc sống là gì? 

Cuộc sống không nhất định là phải đại phú đại quý, mà là cần sống sao cho có ý nghĩa.

 Hạnh phúc là gì? 

Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm cảm nhận.

Vui vẻ là cái gì? 

Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà là cần chân thành từ nội tâm mình.

 Nhiều lắm trăm năm một kiếp người

Đến rồi ai cũng phỉ đi thôi
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười…

 Như Nhiên Thích Tánh Tuệ 

Bây giờ là Mùa thu, xin mời Bạn cùng thưởng thức bài thơ Bài Tình Thơ Mùa Thu  do người viết sáng tác để  thay cho lời kết luận của người viết hôm nay. Xin cảm tạ,

Bài Tình Thơ Mùa Thu

Bạn đã thấy Thu về rồi đấy nhỉ

Trên sườn đồi, bên khe núi, vườn sau

Lá trên cây nay đã đổi sang màu

Đỏ tím thẩm hay úa vàng ảm đạm

Khắp mọi nẻo sương lam giăng màu xám

Gió thu về thổi nhẹ chiếc lá rơi

Những lá kia cũng sắp sửa chia rời

Thân cây mẹ để rơi vào lòng đất

Nhìn cảnh ấy lòng chợt buồn chất ngất

Ngẫm cuộc đời nào có khác lá kia

Cũng xanh tươi, cũng héo uá, chia lìa

Là cát bụi lại trở về cát bụi!

Dẫu quyền thế, dẫu sống lâu trăm tuổi

Dẫu ngày nào má thắm nét xuân xanh

Dẫu cuộc đời lao khổ hoặc an lành

Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng

Như chiếc lá ngày nào còn trĩu nặng

Trên cành cao tạo bóng mát cho đời

Rồi Thu về, lá vàng úa, rơi rơi

Trên phố thị, lá biến thành loài rác

Con người mãi vẫn đam mê tạo tác

Tham, Sân, Si, oán ghét, hận thù nhau

Có biết chăng rồi cũng đến ngày nào

Về lòng đất với bao nhiêu nghiệp tội

Xin dừng lại đừng tạo thêm tội lỗi

Hãy trao nhau tình thân ái, thương yêu

Trao nụ cười, làm điều thiện cho nhiều

Thì hiện tại sẽ thân tâm an lạc

Làm việc thiện, tránh bớt làm điều ác

Tỏa tâm lành đến khắp mọi chúng sinh

Đối xử nhau xin dùng một chữ Tình

Thuận Thiên Lý, Nhân Hòa và Đạo Nghĩa

Sương Lam

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 487-ORTB 907-102319)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

Mời bạn uống một tách trà thiền

Mời bạn uống môt tách trà thiền

Youtube Trà Thiền – suonglamportland

Trà Thiền – YouTube        SuonglamPortland Youtube


và đọc

Sự khác biệt giữa tách trà phương Đông và phương Tây

Posted on 6 Tháng Mười 2019 by banmaihong

Khi chúng ta uống trà, có lẽ sẽ phát hiện ra một chuyện như sau: Các tách trà kiểu phương Tây đều có tay cầm, nhưng tách trà ở phương Đông thì hầu như đều không có tay cầm. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy?

Khi uống trà nóng muốn bỏng tay, vì sao tách trà phương Đông lại thường không có tay cầm?. Ảnh 1

Hầu hết tách trà Trung Quốc đều không có tay cầm. (Ảnh qua sohu)

Đồ dùng uống trà của người Á Đông cũng giống như bộ dụng cụ ăn uống và nấu nướng khác, sự ra đời và phát triển của nó là một quá trình từ không đến có, từ sử dụng chung cho đến chuyên dụng, từ thô sơ đến tinh xảo.

Với sự đa dạng ngày càng tăng của các loại trà, thì các phương pháp uống trà cũng cải tiến liên tục, và công nghệ sản xuất ra đồ uống trà cũng không ngừng được hoàn thiện.

Thời cổ đại, khi cây trà hoang được phát hiện lần đầu tiên, người ta thu hoạch lá trà tươi và nấu chúng trong nồi thành canh để ăn. Lá trà được coi như rau cải, nó giống như món rau trong bữa ăn, chứ không hề có phương pháp nấu ăn đặc biệt và đồ đựng riêng gì cả.

Vì vậy, đồ dùng uống trà đầu tiên trong lịch sử, cũng chính là chiếc bát dùng để ăn trà. Sau đó, việc sản xuất đồ dùng trà đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ chiếc bát, cho nên đa số đều không có tay cầm.

Tách trà của Trung Quốc có nguồn gốc từ chiếc bát. (Ảnh qua unsplash)

Tách trà của Trung Quốc có nguồn gốc từ chiếc bát. (Ảnh qua unsplash)

Tại sao lại nói là ‘đa số’? Bởi vì vào thế kỷ 17, người châu Âu rất thích đồ gốm sứ Trung Quốc, họ thường đặt hàng tách trà từ Trung Quốc, và còn dặn dò nhất định phải thêm vào tay cầm. Tuy vậy, hầu hết các tách trà của Trung Quốc lại không có tay cầm. Nguyên nhân là vì:

Không đẹp

Lấy chiếc bát có nắp đậy làm ví dụ, chiếc nắp là bầu trời, chiếc đĩa kê là mặt đất, chiếc bát là người, mang hàm ý trời đất hòa hợp với con người. Nếu chỉ thêm một chiếc tay cầm be bé, thì không những sẽ mất đi ý nghĩa, mà còn không đẹp nữa.

Bất tiện

Các loại dụng cụ uống trà cần phải được đặt trong khay trà, nếu như mỗi chiếc tách đều có tay cầm, thì thật bất tiện khi đặt chúng vào khay vì chúng sẽ va chạm vào nhau.

Ngoài ra, dụng cụ uống trà là sự thể hiện đặc biệt về văn hóa Trung Quốc. Mỗi một món dụng cụ đều có tác dụng và vị trí riêng của nó trong khay, và chúng phụ trợ lẫn nhau mà không gây ảnh hưởng.

Không thực tế

Hầu hết các loại trà đều cần phải pha bằng nước sôi, nếu dùng một chiếc tách có tay cầm, đến lúc cầm lên uống bàn tay sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của trà, nên khó tránh việc bị bỏng.

Ngược lại nếu dùng chiếc tách không có tay cầm, thì chúng ta phải chạm tay vào tách trước tiên nên sẽ phán đoán được nhiệt độ của trà và có vừa để uống hay chưa.

Tại sao tách trà ở các nước châu Âu đều có tay cầm?

Kết quả hình ảnh cho secangkir kopi bunga mawar

Tách trà ở các nước châu Âu đều có tay cầm (Ảnh: pixabay)

Điều này cũng nên nói từ chiếc bát có nắp đậy của Trung Quốc. Trong ‘Diễn Phồn Lộ’ của nhà Tống có ghi chép lại, chiếc đĩa kê xuất hiện bắt đầu từ thời nhà Đường, còn những thời trước đó thì không hề có.

Nhưng khi trà và gốm sứ Trung Quốc du nhập vào Vương quốc Anh, thì chiếc đĩa kê dùng để tránh tay bị nóng khi chạm vào tách trà đã không được du nhập theo. Do đó, người nước Anh đành phải làm cho tách uống trà thành hình dạng của tách uống sữa, rượu hay đồ ngọt khác; và thêm một chiếc tay cầm lên tách để giải quyết vấn đề tránh bị bỏng.

Sau này khi khay trà được giới thiệu đến nước Anh, thì các tách trà của Anh lúc ấy đã bắt đầu mang tay cầm, đây cũng là một trong những nguyên nhân hình thành nên hình dáng như ngày nay của các tách trà ở phương Tây.

Một nguyên nhân khác có thể kể đến là do ảnh hưởng của văn hóa địa phương: Tách uống trà của người châu Âu có nguồn gốc từ ly rượu bằng kim loại, thường là bằng bạc hoặc thiếc.

Loại tách uống trà bằng kim loại như vậy có tính dẫn nhiệt tốt, nên sẽ gây bỏng tay khi uống trà. Vì vậy, hầu hết chúng đều có tay cầm và còn là một đôi tay cầm.

Theo Tuệ Tâm – SOH ( Tinh Hoa)

Huỳnh Phương – Huệ Hương chuyển bài

https://banmaihong.wordpress.com/2019/10/06/su-khac-biet-giua-tach-tra-phuong-dong-va-phuong-tay/#more-107327

Điều gì xảy ra khi uống trà hàng ngày?

Posted on 22 Tháng Tám 2019 by banmaihong

Trà không đường rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính và giúp sửa chữa các tế bào trong cơ thể.

Trà có nguồn gốc từ cây chè (Camellia sinensis), có chứa chất chống oxy hóa được gọi là catechin, quan trọng nhất là epigallocatechin gallate (EGCG). Những chất này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giảm viêm.

Điều gì xảy ra khi uống trà hàng ngày - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời (và một vài nguy cơ) của việc uống trà.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Các chất chống oxy hóa và các hợp chất có trong trà có liên quan với giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Tác dụng có lợi đã được tìm thấy đối với ung thư da, tuyến tiền liệt, phổi và ung thư vú. Các loại trà khác nhau tác động đến các loại ung thư khác nhau. Uống trà là một trong những cách đơn giản để ngăn ngừa ung thư.

Làn da sẽ khỏe mạnh hơn

Uống trà đen thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư da. Đáng chú ý là cách pha trà cũng tạo ra sự khác biệt. Trà đen rất hữu ích đối với chống ung thư biểu mô tế bào vảy của da. Trà nóng đã được thấy là có lợi hơn trà đá và thời gian hãm trà là một vấn đề.

Giảm nguy cơ mắc đái tháo đường

Uống trà đen hàng ngày có thể giảm nguy cơ mắc đái tháo đường týp 2 nhờ giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Theo một nghiên cứu trên tờ Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, trà đen có thể làm giảm lượng đường trong máu và sau khi ăn thực phẩm có chứa sucrose.

Răng sẽ chắc khỏe hơn

Uống trà suốt cả ngày có thể khiến răng bị ố màu một chút, nhưng điều đó là đáng giá. Theo một nghiên cứu trên tờ Journal of Oral and Maxillofacial Pathology, trà xanh có tác dụng kháng khuẩn có thể làm giảm vi khuẩn gây sâu răng trong miệng. Uống trà xanh mỗi ngày cũng có thể làm cho sâu răng bớt nghiêm trọng hơn.

Tim sẽ cảm ơn bạn

Đặc tính chống viêm của trà có thể giữ cho các mạch máu thư giãn và thông thoáng, giảm bớt stress cho tim. Catechin làm giảm viêm và do đó ức chế sự hình thành mảng bám trong các động mạch quan trọng. Các bác sĩ khuyên bạn nên uống ba tách trà đen mỗi ngày để đạt được lợi ích cho tim.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Ý nghĩ rằng mình hoặc người thân bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer thật đáng sợ. Điều quan trọng là phải biết các dấu hiệu cảnh báo sớm và làm những gì có thể để ngăn chặn nó. Trà xanh có thể giúp phát triển sức đề kháng chống lại stress và khả năng mắc bệnh Alzheimer. Các polyphenol bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại.

Giấc ngủ được cải thiện

Nếu bạn trằn trọc suốt đêm, thì hãy thử thư giãn với một tách trà trước khi đi ngủ. Trà thuốc Đông Á có thể cải thiện chứng mất ngủ. Theo một nghiên cứu trong nghiên cứu y học tích hợp, uống trà có thể giúp cải thiện giấc ngủ và chất lượng cuộc sống ở những người bị mất ngủ nhẹ đến trung bình.

Cải thiện sự chú ý

Chất caffein trong trà có thể cải thiện sự chú ý và tỉnh táo. Theanine là một axit amin gần như duy nhất chỉ có trong trà (ngoài nấm Bay bolete). Bạn cũng có thể cải thiện sự chú ý bằng cách thư giãn bộ não, nhưng kích thích nó khi đến lúc tập trung. Nếu bạn cảm thấy khó tập trung hoặc chú ý, hãy thử uống một tách trà ấm ngay trước giờ làm việc hoặc xem xét những lý do khác có thể khiến bạn mất tập trung.

Thúc đẩy chuyển hóa

Bạn có sẵn sàng tăng tốc độ chuyển hóa trong khi ngồi tại bàn ăn? Caffein trong trà giúp cải thiện sự nhạy bén cũng như tăng quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo (lên tới 100 calo mỗi ngày). Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không tiêu thụ quá nhiều caffeine. Một tách trà xanh chứa khoảng 40 miligam caffein, và các bác sĩ khuyên nên hạn chế lượng caffeine hàng ngày ở mức không quá 300 đến 400mg.

Bạn có thể không hấp thụ đủ chất sắt

Các catechin trong trà có thể làm thay đổi khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi ăn đủ thực phẩm nhiều chất sắt, bạn cũng sẽ không nhận được lợi ích và có thể bị thiếu máu. Mặc dù hầu hết những người khỏe mạnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này, nhưng những người bị thiếu sắt hoặc thiếu máu không nên uống nhiều trà xanh. Những người này bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và bất cứ ai có tiền sử bệnh thận.

Có thể có nguy cơ chảy máu cao hơn

Uống nhiều trà mỗi ngày có thể khiến bạn có nguy cơ bị chảy máu do vết trầy xước nhỏ hoặc vết sưng. Nó khiến bạn dễ bị bầm tím hơn. Do đó các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân ngừng uống trà từ hai đến ba tuần trước khi phẫu thuật.

Thuốc có thể không hoạt động

Tuy những lợi ích của trà dường như không giới hạn, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi pha một bình trà mỗi ngày. Catechin có thể cản trở một số loại thuốc điều trị bệnh tim và huyết áp. Điều quan trọng là phải thảo luận vấn đề này với bác sĩ của bạn.

Nên uống bao nhiêu trà?

Các nghiên cứu rất khác nhau về số tách trà uống mỗi ngày. Bạn muốn nhận được nhiều lợi ích nhất mà không lạm dụng caffeine. Để có được lợi ích sức khỏe tối đa từ trà xanh, hiệu quả nhất là uống từ ba đến năm tách trà xanh mỗi ngày.

Trà nào là tốt nhất cho sức khỏe?

Khi chọn một loại trà, hãy chắc chắn rằng nó không có đường. Ngay cả khi một số loại trà hương vị không chứa calo, chúng vẫn có thể có đường nhân tạo và chất bảo quản. Hãy tự pha trà thay vì mua loại trà pha sẵn. Lá trà càng được chế biến kỹ thì catechin càng kém hiệu quả. Trà xanh được chế biến ít nhất và có lợi ích sức khỏe lớn nhất trong các loại trà có sẵn.

Pha một cốc trà ngay hôm nay

Trong khi bạn luôn có thể có quá nhiều một thứ tốt, thì trà là một lựa chọn lành mạnh cho đại đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Nói chung, những người uống trà xanh thường xuyên khỏe mạnh hơn những người không uống. Uống trà rất an toàn và chỉ có nhược điểm khi uống quá nhiều. Vì vậy, hãy xem những lợi ích sức khỏe trên đây và pha một cốc trà ngay hôm nay.

Cẩm Tú

Theo RD

Nguồn:  Dân Trí 

Huỳnh Phương – Huệ Hương chuyển bài

https://banmaihong.wordpress.com/2019/08/22/dieu-gi-xay-ra-khi-uong-tra-hang-ngay/

Sương Lam mời đọc Portland Mùa Thu

Portland Mùa Thu

Đây là bài số bốn trăm tám mươi sáu (486) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Cuối tuần vợ chồng chúng tôi  thường đi ăn trưa và đi chợ Hồng Phát ở Portland.  Hàng cây xanh trên đường SE Powell đang khoát áo màu vàng của mùa Thu. Thành phố Portland, Oregon, nơi tôi chọn làm quê hương thứ hai đã bắt đầu mùa Thu.

Tôi yêu Portland mùa Thu của tôi nhiều lắm.  Khi trở lại đời sinh viên nơi “đại học trường làng” Portland Community College  ở campus Sylvania năm 1982, trái tim  tình cảm “không ngủ yên” của tôi thật tình đã “đập sai nhịp” vì đây là lần đầu tiên tôi mới thực sự  tận mắt ngắm nhìn mùa Thu đẹp  như thế nào.  Ngày xưa vợ chồng chúng tôi đã nhìn bức tranh mùa Thu trong một quán kem gần rạp chiếu bóng Rex, vợ chồng chúng tôi nghĩ rằng  lá vàng trên cây trong tranh là không thật vì các họa sĩ đã tô thêm màu vàng trên  lá để cho tranh được thêm đẹp mà thôi, chứ làm sao có lá vàng đẹp như thế được.

 Nhưng…. lại chữ Nhưng  này xuất hiện khi tôi đứng trên đồi cao của trường đại học cộng đồng này nhìn xuống khuôn viên đại học mùa Thu, tôi mới biết là có lá vàng  mùa Thu thật sự ở quanh tôi.  Đẹp lạ lùng! Đẹp tuyệt vời! Đẹp lãng mạn!  Đẹp đến nổi không có bút mực nào tả được nữa!

  Rồi trước cảnh đẹp diễm tình này, bao niềm thương nổi nhớ về những cuộc tình xa xăm, bao thương nhớ xa gần ùn ùn kéo đến:

 Những buỏi sáng trên đường tới lớp

 Trời Thu buồn khắp nẽo sương giăng

 Bao niềm thương nỗi nhớ xa gần

Trong thoáng chốc quay về lũ lượt

Nào cha mẹ, trường xưa, bạn cũ

Nào bao ngày khốn khổ điêu linh

Nào bao nhiêu kỷ niệm duyên tình

Hình ảnh ấy bao giờ xoá được

 Sài gòn cũ, nửa đời đã sống

Những con đường, góc phố công viên

Trái tìm như cột chặt gắn liền

Từng bụi cỏ, gốc cây, tên phố

 Trong uất hận, nghẹn ngào nức nở,

 Nhìn đoàn người từ chốn rừng xanh

 Đến phá tan cuộc sống an lành

 Bằng đói khổ, biệt ly, ngăn cách.

Để rồi ..

 Từng Thu đến, lại từng Thu đến

 Gió lạnh về tê tái cô đơn

 Kẻ sĩ kia ôm mối đau hờn

Nơi xứ lạ sống đời viễn khách

 U hoài ấy biết ai tâm sự

 Nửa cuộc đời sống ở quê hương

 Sàigòn ơi, cách biệt đôi đường

 Còn gì nữa! Để quên để nhớ?

 (Nguồn: Sàigòn, còn gì để quên để nhớ – Thơ Sương Lam)

Theo vận nước nổi trôi, tôi lưu lạc nơi xứ người. Nhờ Trời Phật ban phúc lành, gia đình bé nhỏ của tôi được xum họp, đoàn tụ với các em của tôi như cha mẹ chúng tôi hằng mong muốn. Chúng tôi đã chọn Portland là quê hương thứ hai của chúng tôi và chúng tôi  đã sống ở nơi đây

hơn 30 năm rồi.  Đời sống tình cảm của tôi lại gắn liền với từng bụi cỏ, từng gốc cây, từng  tên đường ở Portland như Sàigòn ngày cũ.

 Bạn bè tôi đã đến thăm viếng nơi đây.  Người viết cũng  đã đưa bạn đi viếng thăm nhiều thắng cảnh đẹp ở Portland như vườn hồng Portland, thác Multnomah, núi tuyết Mount Hood  v..v..

Nhiều người đã bảo nơi này đẹp như Đà Lạt nhưng  mưa buồn quá!  Người viết cũng đã xúc cảnh sinh tình viết nên bài thơ Portland Thơ Mộng nhắn nhủ với bạn bè chưa đến hoặc đã đến Portland  thì xin hãy “để quên con tim” ở Portland sau khi đã đến nơi đây:

Portland Thơ Mộng

Portland cảnh đẹp người hiền

Ở đây mà sống như tiên trên đời

Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi

Sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình

Môi hồng, má đỏ xinh xinh

 Ngày xưa Đà Lạt chuyện tình nên thơ

Bây giờ vật đổi sao dời

Portland sống lại một thời dấu yêu

Bạn xưa còn lại bao nhiêu?

Bạn nay xin giữ cho nhiều mến thương

Rồi đây vạn nẽo đường trường

Bạn về có nhớ có thương nơi này

Thì xin tay nắm lấy tay

Trao nhau lời chúc: “Mai này gặp nhau”.

Sương Lam

Xứ Mỹ có nhiều tiểu bang cảnh đẹp hữu tình, có nhiều thành phố to lớn tráng lệ thì Portland, nơi người viết cư ngụ, chỉ là một thành  phố nhỏ “mưa buồn tỉnh lẻ” mà  nhạc sĩ Từ Công Phụng  đã đặt tên là “Xứ Thầm Trầm”.  Nhưng đối với tôi, Portland lại là một thiên đàng hạnh phúc vì ở nơi này tôi có tình thân mến của bạn bè, tôi có gia đình nhỏ bé của chúng tôi  sống vui vẻ, hạnh phúc trong yêu thương, tôi có không gian tĩnh lặng êm đềm của những người  đã “ngựa nản chân bon” trên bước đường danh lợi, bây giờ thích sống an phận thủ thường.

 Mái ấm gia đình của tôi không to lớn, phòng ốc nhà tôi không rộng rải trưng bày đồ vật quý giá mà chỉ là một ngôi nhà nho nhỏ, bé bé xinh xinh với hoa vàng trước ngõ, khóm trúc bên hiên như tôi đã từng mơ uớc khi tôi còn là một cô thiếu nữ đầy mộng mơ:

…. Nếu anh muốn là người yêu của em

 Không cần anh có nhà lầu, biệt thự

 Em chỉ cần mơ một mái nhà nho nhỏ

 Với hoa vàng truớc ngõ, khóm trúc bên hiên

 Em chỉ mơ một chiếc xe bé bé xinh xinh

 Chở tâm tình đôi ta vào chiều thứ bảy…

   (Trích: Nếu anh muốn là người yêu của em- Thơ Sương Lam)

 Portland của tôi có hoa hồng mùa Xuân, có biển ấm mùa Hạ, có lá vàng mùa Thu, có tuyết trắng mùa Đông, cảnh đẹp như một Dalat ngày xưa mà tôi hằng ao ước được ở khi còn ở Việt Nam, thì đối với tôi là “The Dream Comes True” rồi, tôi còn mong muốn gì hơn nữa trong khi còn có bao nhiêu người khác nghèo nàn đang sống khốn khổ, không có mái nhà để che nắng tránh mưa nơi chốn trần gian này.

Mời Bạn cùng ngắm mùa Thu ở Portland qua youtube do người viết thực hiện dưới đây:

Youtube Một Cõi Thiền Nhàn- Mùa Thu Portland

Mùa Thu đã khiến cho bạn, cho tôi bỗng trở thành thi sĩ trong một ít phút giây, vì thế trong cái thi vị của mùa Thu Portland, người viết xin mượn lời thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Mùa Thu có buồn không nhỉ?

Mùa Thu đến với lá vàng đầy ngõ

Với sương lam mờ đỉnh núi xa xa

Với mưa buồn như nước mắt nhạt nhòa

Với kỷ niệm của ngày xưa thân ái

Bạn đã sống vui buồn thời con gái

Thuở học trò áo trắng tuổi thư sinh

Ôi mộng mơ!  Ôi tuyệt đẹp!  Diễm tình!

Yêu sách vở, yêu chàng trai oai dũng

Bài thơ nhỏ, lời tỏ tình dại vụng

Dấu vào trang sách nhỏ lén trao nhau

Gặp mặt nhau, nhưng nào dám hỏi chào

Nhưng len lén nhìn nhau cười nhè nhẹ

Trao vội vã thư tình, người nói khẽ:

“Em đẹp như nàng công chúa ngày xưa

Nhớ em nhiều, bao thương mến cho vừa

Anh yêu lắm em môi hồng má đỏ!”

Rồi pháo cưới reo vui ngoài đầu ngõ

Nhưng cô dâu không phải bé ngày xưa!

Chuyện đổi thay làm sao biết mà ngừa

Tình dẫu đẹp, không duyên, đành dang dở!

Như chiếc lá mùa Thu khi trở gió

Phải lìa cành rơi nhẹ xuống vườn thôi

Chuyện tình yêu không duyên nợ kết đôi

Thì đôi ngã đôi ta là thế đó!

Hôm nay ngắm lá rơi ngoài sân nhỏ

Nhớ ngày xưa, nhìn lá rụng vô tư

Bây giờ đây nhìn lá rụng từ từ

Ngẩn ngơ hỏi: Mùa Thu buồn không nhỉ?

Sương Lam

(Trích trong Tuyển Tập Thơ Hoa Nắng-PhụNữViệt)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửiMCTN 486-ORTB 906-10161
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

Sương Lam mời đọc Mỗi Người Chọn Một Niềm Vui Trong Ngày

Mỗi Người Chọn Một Niềm Vui Trong Ngày

Đây là bài số bốn trăm tám mươi lăm (485) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

 Mỗi người tìm một niềm vui trong ngày theo sở thích, ý nguyện của mình  để cho cuộc đời của mình thêm phần thi vị, dễ thương trong cõi hồng trần lao xao này miễn là không phương hại đến người khác là được rồi, bạn nhỉ?.

Người viết  tìm niềm vui nho nhỏ trong ngày khi nhìn một hình ảnh đẹp, nghe một bản nhạc hay, đọc một lời hay ý đẹp, làm một chuyện thiện lành nho nhỏ rồi đem chia sẻ niềm vui đó đến các bạn bè thân hữu.

Người viết luôn tâm niệm:

“Không làm các điều ác

Thành tụ các hạnh lành

Tâm ý giữ thanh tịnh

 Chính Lời Chư Phật dạy”

 (Kinh Pháp Cú 183)

   Người viết hy vọng sẽ tìm được sự cảm thông của những người cùng một tâm cảm.  Xin đa tạ.

Bùi Phương, người em văn nghệ trong nhóm Đai Học Văn Khoa Group của tôi, một thương bình VNCH ngày xưa, đã bị  liệt nữa người trong cuộc chiến đau thương của đất nước Việt Nam. Em  chỉ  nằm một chỗ sống trong sự thương yêu chăm sóc của gia đình, bạn bè, chiến hữu.

 Bùi Phương đã tìm cho mình niềm vui trong ngày của số kiếp bất hạnh của anh nên đã thực hiện nhiều PPS rất đẹp  và đã cùng GS Trần Năng Phùng, trưởng nhóm điều hành ĐHVK Group,  thực hiện nhiều youtube đẹp để cống hiến cho đời, đem niềm vui tình cảm, tâm linh đến cho bạn hữu.

 Bùi Phương đã qua đời năm 2014 trong sự thương tiếc của nhiều người, trong đó có người viết, đã để lại một trang Youtube rất có giá trị  với 5, 92 K subcribers.  và 3,926,112 lượt xem qua Bùi Phuong youtube Channel dưới đây:

 Phuong Bui  Youtube Channel

5.92K subscribers

https://www.youtube.com/user/buiphuong18/featured

Xin mời quý bạn thưởng thức youtube Lời Phật Dạy trình bày một vài ý chính của Bộ Kinh Pháp Cú do Bùi Phương thực hiện dưới đây: 

 Youtube LỜI PHẬT DẠY – KINH PHÁP CÚ – BP

Một nén tâm hương tưởng nhớ đến Bùi Phương, người em văn nghệ đáng thương và đầy nghị lực đã biết chọn cho mình một niềm vui trong ngày rất đáng khâm phục của tôi.

Mặc dầu bạn và tôi chọn niềm vui trong ngày như thế nào nhưng việc bạn và tôi  chọn phải hợp tình hợp ý mới được đấy nhé. 

Viết đến đây người viết chợt nhớ đến bài viết Cái Lý Cái Tình mà người viết đã viết từ lâu. Xin mời bạn đọc lại cho vui nhé.

Cái Lý Cái Tình

 Con người thường hay nói: làm chuyện gì cũng phải cho hợp lý hợp tình thì mới được kết quả tốt đẹp. Cái Lý thuộc về sự hoạt động của trí óc, cái Tình thuộc về sự rung động của con tim.Người sống nhiều theo tiếng gọi của con tim thường bị chê là con nguời đa cảm đa tình giống như một vị quân vương nước Anh ngày xưa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để sống với người yêu là một bà đã ly dị chồng.  Người sống nhiều theo những suy luận của trí óc lại được khen là con người có lý trí giống như Huyền Trân Công Chúa đã hy sinh tình cảm cá nhân của mình để đổi lây châu Ô châu Lý ngày xưa.

Mỗi sự chọn lựa đều có giá trị riêng của nó tùy theo hoàn cảnh tình lý riêng của mỗi vấn đề, quan điểm riêng của mỗi cá nhân đương sự cho nên không thể nói rằng ai đáng trách hay ai đáng khen nếu ta không phải là người trong cuộc.

Bây giờ sống trên đất Mỹ, nếu bạn sợ trể hẹn với “người yêu bé nhỏ” của bạn, nên phóng xe nhanh với tốc độ 100 miles trên xa lộ để có thể đến điểm hẹn đúng giờ, chẳng may gặp ông cảnh sát lưu thông thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận một ticket phạt xe chạy quá tốc độ chớ không thể cải lý rằng bạn đã sống hết mình với tình cảm yêu đương với ngưười yêu bé nhỏ của bạn nên xin được miễn phạt!? Ở đây cái Tình phải nhường chỗ cho cái Lý là bạn phải “thượng tôn luật pháp ” trước đã rồi bạn muốn tả tình, tả oán với người yêu của bạn thế nào cũng được sau này!

Ngày xưa, nếu bạn sống ở Việt Nam vào một hai thế hệ về trước và bạn lại là một tiểu thơ đài các và được giáo dục là chuyện hôn nhân của con cái là do cha mẹ quyết định sao cho hợp với gia phong, môn đăng hộ đối, thì dù bạn đã thề non hẹn biển với chàng sinh viên ở trọ cạnh nhà bạn thì bạn cũng đành phải cúi đầu vâng lệnh song đường lên xe hoa để “theo những cô áo đỏ” sang….nhà một ông bác sĩ hay một ông kỷ sư mà bạn chưa hề biết mặt biết tên vì ông ấy là “quý tử” của ông bạn của bố mình!! Ở đây cái Lý đã thắng cái Tình vì bạn nghỉ rằng cha mẹ lúc nào cũng thương yêu mình và biết nghe lời cha mẹ là hiếu để, là hợp lý!!

Tuy nhiên ở đời không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối cả, ngay cả luật pháp đôi khi còn có những kẻ hở để cho kẻ gian lợi dụng để thủ lợi hay chạy tội, cho nên vấn đề Tình Lý cũng không có giá trị đúng sai tuyệt đối trong những chuyện bình thường của đời sống hằng ngày của chúng ta vì quan diểm của mỗi người khác nhau, chưa biết rằng ai là đúng, ai là sai khi người viết chợt nhớ đến một câu nói đầy dí dỏm nhưng lại đầy ý nghĩa như sau “Bên kia cầu Công lý đã khác ” tùy theo giọng nói và cách nói của mình khi nói lên câu nói đó!


Có một điều người viết vẫn nhớ là ông bà ta đã dạy: “ Một trăm cái Lý không bằng một tí cái Tình ” khi giao tế xử sự với mọi người trong xã hội. Có nhiều người trong xã hội này thích dùng chữ “PHẢI” nhiều hơn chữ “CẦN” nên thế giới này vẫn triền miên trong đau khổ.  Nếu chúng ta có thể thay thế được những câu: “Tôi phải chiến thắng, tôi phải giàu sang, tôi phải”.. bằng những câu “Tôi cần an bình, tôi cần thương mến, tôi cần”, thì thế giới này sẽ thiên đàng hạnh phúc !!

 Bạn là những người đã có những kỷ niệm vui buồn của  một thời đã qua .  Bạn là những người trẻ được sinh ra nơi đất Việt nhưng lớn lên nơi xứ lạ.  Bạn đã làm được gì cho quê hương đất nước trong quá khứ?  Bây giờ chúng ta không thể ngồi trách mắng, đổ lỗi cho nhau vì quá khứ đã qua rồi.  Hiện tại là chúng ta có may mắn được sống ở một nơi mà tự do và nhân phẩm con người đưọc tôn trọng, vây thì những viêc làm hướng về tương lại cuả bạn sẽ như thế nào đây?

Câu chuyện Tình Lý là những chuyện bình thuờng trong đời sống nhân thế. Con người vẫn muôn đời cố gắng xử sự, quyết định sao cho các sinh hoạt trong đời sống của mình được hợp tình hợp lý với Thiện Tâm và Nhân Ái. Mùa Xuân đã đến, Ngày của Cha và của Mẹ sẽ đê’n, chúng ta sẽ cho và sẽ nhận nhiều món quà,nhưng món quà Tình cảm và Yêu Thương vần là món quà quan trọng mà mọi người đều mong ước đón nhận nhất bên trong món quà vật chất đang được trưng bày và mở ra trong những ngày quan trọng này.
Xin mượn bốn câu thơ dưới đây làm kết luận cho bài viết những chuyện bình thường Tình Lý này:

Xin chúc Bạn: Thiện tâm luôn tinh tấn
Xin nguyện cầu: Nhân Ái trải muôn phương
Để mọi người sống An Lạc, Yêu Thương !
Thì trần thế sẽ thiên đàng, hạnh phúc!!

Sương Lam

Người viết sống rất lạc quan dù trong thực tế cũng gặp phải những nghịch duyên, phiền muộn. Có mấy ai trong chúng ta mà không gặp những “nghịch duyên” trong cuộc đời trần thế này? Chúng ta phải chấp nhận và cải hóa những “Nghịch Duyên” đó thành “Thuân Duyên” khác tốt đẹp hơn là than trách cho số phận. Bạn đồng ý chứ?

 Với tâm nguyện đem lại một chút ít bình an tinh thần cho chính mình và chia sẻ sự bình an, lạc quan đó  đến bạn bè, thân hữu, người thân kẻ lạ cho  nên người viết đã thực hiện mục Một Cõi Thiền Nhàn trong cõi thật qua bài viết hằng tuần trên Oregon Thời Báo tại địa phương Portland, Oregon và trong trang nhà https://suonglamportland.wordpress.com của cõi ảo internet mênh mông.

 Người viết cũng tập tểnh làm thơ với sự rung động thật tình của trái tim tình cảm của mình, để chia sẻ tâm tình với thân hữu, tuy không nhiều lắm.

 Xin mời qúy thân hữu cùng sống vui sống khỏe với người viết qua tâm tình được trình bày trong bài thơ Sống Vui dưới đây thay cho lời kết luận của bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Sống Vui

“Giải kiết! Giải  kiết! Giải oan kiết!” *

Bởi vô minh, sân hận tạo niềm đau

Càng vẫy vùng, càng lại bị vướng vào

Những oán hận, những đau thương, sầu khổ

Đời trần thế tựa như ngôi cổ mộ

Bị vây quanh ba nghiệp Tham Sân Si

Để cuối cùng còn lại được những gì

Còn chăng nữa là oan khiên, nghiệp chướng

Xin người hãy vững tâm chuyển hướng

Đem tin yêu, thương mến đến trần gian

Thay hận sân bằng trí lạc thân nhàn

Bỏ ngã mạn, chọn khiêm nhường vô ngã

Cùng vui vẻ với người quen kẻ lạ

Cùng lục hoà với bạn hữu đồng môn

Cùng thảnh thơi thể chất lẫn tâm hồn

Và buông xả những điều phiền muộn

Hãy dừng lại những tham lam, ước muốn

Vì đó là duyên khởi những ác nhân

Nhân gieo rồi quả sẽ trổ khai dần

Thành nghiệp báo của sáu đường sinh tử

Quán vô ngã! Xin làm lành lánh dữ!

Quán vô minh! Dứt sạch nghiệp chướng sinh

Quán vô thường! Dẫu quyền thế, nhục vinh  

Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng

Xin hãy để cái Tâm mình vắng lặng

Đời Có Không, Không Có! Có gì đâu

Dĩ vãng xưa! Ngày chưa đến! Nhức đầu 

Đừng nghỉ đến! Hãy sống vui hiện tại!

Vui một phút, nhìn cây Lành kết trái

Vui một giờ, ngắm hoa trổ Thương Yêu 

Vui một năm, Tâm An Lạc mỹ miều

Vui một kiếp, sống cuộc đời  Chân Thiện

Sương Lam

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 485-ORTB 905-100919)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

Giới thiệu DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ

DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ

DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ 

132K subscribers

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/featured

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/videos

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/community

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/channels

https://www.youtube.com/channel/UCRCENa9IHqJL4PUEF2E6xSA/about

Description

Đây là kênh Video chính chủ của Dương Trung Hiếu http://goo.gl/V8MFzh. Nội dung chia sẻ về cuộc sống Mỹ. Rất mong được sự ủng hộ của quí vị.

Details

Location: United States

Links

Tài Trợ Soundcloud Facebook Web

Youtube Tốn Bao Nhiêu Tiền Để Bảo Lãnh 1 Người Định Cư Mỹ

1,170 views

•Streamed live 2 hours ago 10-2-2019

1134SHARESAVE

 

DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ

132K subscribers

 

Cuộc Sống Mỹ hôm nay chi sẻ nội dung: tốn nhiều tiền không để bảo lãnh một người thân Định Cư Mỹ ========================================== Mỗi ngày Dương Trung Hiếu và Chi Nguyễn Live Stream trực tiếp giao lưu và giải đáp thắc mắc 3 lần: – Lần 1: lúc 9 giờ sáng (VN), giờ Mỹ theo múi giờ Chicago là 9 giờ tối – Lần 2: lúc 8 giờ tối (VN), giờ Mỹ theo múi giờ Chicago là 8 giờ sáng – Lần 3 khoảng 9 giờ – 9 giờ 15 tối (VN), giờ Mỹ theo múi giờ Chicago là 9 giờ – 9 giờ 15 sáng có sự góp mặt của bà xã mình. ► Link chia sẻ tài liệu học quốc tịch hay kiếm tiền online, youtube tại đây: https://www.duongtrunghieu.com/ (Dành cho cô chú anh chị bận rộn, không cần đăng ký gì hết) ► Kiếm tiền dễ dàng trên mạng: https://giupbankiemtien.com ► Mua Host Mỹ giá rẻ: http://bit.ly/2TvQO82 ► VPS dành cho Youtuber: http://bit.ly/2Z5cwVs

DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ

132K subscribers

MINNESOTA

1-    Youtube  Người Việt Bị Coi Thường Khi Mới Định Cư Phải Làm Sao!?

10,461 views

•Streamed live on Sep 30, 2019

38017SHARESAVE

DTH Vlog – Cuộc Sống VIỆT MỸ

132K subscribers

Cuộc Sống Mỹ hôm nay chi sẻ nội dung: nếu bạn bị xem thường hay bị khinh khi mới qua Mỹ Định Cư thì phải làm sao?

Sương Lam mời đọc Một Thuở Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

Một Thuở Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

Đây là bài số bốn trăm tám mươi bốn (484) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Tuần qua, người viết đã viết tâm tình của một nữ học sinh trường nữ Trung học Gia Long qua bài viết “Về Mái Trường Xưa Gia Long”. Tuần này, người viết xin được viết tâm tình của một nữ sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, cho trọn bộ phim truyện 2 tập về đời thư sinh áo trắng của người viết, bạn nhé.  Hy vọng qua hai bài tâm tình này, bạn cũng sẽ thấy mình thấp thoáng đâu đấy.  Cũng vui thay!

Portland  bây giờ là tháng Mười, trời đã sang Thu. Trên đường đi đến nhà cô cháu nội Mya, người viết đã thấy những cây phong đã bắt đầu đổi màu. Có cây lá đổi sang màu đỏ, có cây lá đổi sang màu vàng.  Lá chưa rụng nhiều nhưng  tôi cũng thấy thoáng một vài chiếc lá rơi.  Tôi cảm thấy buồn buồn.  Hình như mùa Thu muôn đời vẫn là mùa của nhung nhớ, mùa của kỷ niệm.

Hôm qua đi tìm tài liệu viết bài cho tuần này, tôi tìm lại đưọc quyển Kỷ Yếu Quốc Gia Hành Chánh  1952-1975 do Tổng Hội CSV/QGHC (1997-1999) ấn hành dày 353 trang với 3 phụ trang hình ảnh sinh hoạt của các hội CSV/QGHC Hải Ngoại.  Từng trang rồi lại từng trang, hình ảnh của các vị giáo sư của trường, cảm nghĩ và hình ảnh  các bạn đồng môn lần lượt hiện ra dưới mắt tôi. Bây giờ kẻ còn người mất, thật rất xúc động, bùi ngùi.

 Người viết còn tìm thấy được Đặc San khoá 12 QGHC (1967-2003) do Ban Điều Hợp Đặc San Khoá 12  ấn hành với sự đóng góp hình ảnh, bài vỡ của hầu hết những khuôn mặt quen thuộc của khoá ĐS 12 trên đất Mỹ, Canada, Úc và các nơi khác.  Dĩ nhiên, đối với người viết,  Đặc San khóa 12 này quan trọng và đầy tình cảm hơn vì người viết là một thành viên trong Khóa ĐS  12 này.   Người viết đã góp mặt góp lời cùng  các bạn đồng môn thân mến cùng khoá học với tôi  với 3 bài viết, một bài thơ,  các hình ảnh kỷ niệm đám cưới của tôi,  hình ảnh các sinh hoạt họp mặt ở hải ngoại, ở quê nhà với những tấm hình đen trắng nay đã tróc mầu hay hình màu đẹp đẻ được gỡ ra khỏi album gia đình tôi để chung góp lại với các bạn bè khác thành một kho tàng kỷ niệm vô giá.

Bài viết mà tôi tâm đắc nhất  là bài “Những Người đẹp của Khoá ĐS 12”  kể lại từng đặc điểm của 15 người đẹp “hoa lạc giữa rừng gươm” trong khoá học của tôi.

 Người viết sẽ kể cho Bạn nghe một phần tâm tình về  Những Ngày Tháng Cũ được  trình bày trong bài viết Những Người Đẹp Của Khoá ĐS 12  của tôi đăng trong Đặc San này nhé.

Những Người Đẹp Của Khoá Đốc S 12

Lịch sử Trung Hoa đã có “Tứ Đại Mỹ Nhân: Chiêu Quân, Tây Thi, Dương Quí Phi, Điêu Thuyền” với nhan sắc “chim sa, cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn” thì Khóa Đốc sự 12 của tôi cũng có “Thập ngũ mỹ nhân”, nhan sắc cũng “tuyệt vời và hợp nhãn” đối với ít nhất là một người và người ấy không ai khác hơn là “ông xã nhà tôi” của quí bà có chồng và là “người yêu của tôi” của quí bà với mối tình “Amour Platonic”? Còn quí bạn muốn chấm điểm “người đẹp” theo tiêu chuẩn như thế nào thì “tùy hỷ công đức” vì “bá nhân bá bụng, trăm người trăm ý” mà lị!!

Khóa Đốc sự 12 của tôi nhập trường vào tháng 9/1964 và tốt nghiệp vào tháng 12 /1967 với 15 người đẹp “hoa lạc giữa rừng gươm ” trong đám 89 vị “anh hùng hảo hán'” sinh viên QGHC. Đúng như lời báo cáo của một anh CSV trong Kỷ Yếu QGHC 1952-1975 đây là một khóa rất đặc biệt vì là khóa đầu tiên mở ngày thi tuyển chậm sau ngày thi Tú Tài 2 nên có nhiều vị “nữ tân khoa trẻ đẹp Cô Tú 2” có cơ hội tranh tài với quí anh hùng hào kiệt, trong đó có tôi, và cũng nhờ thế mà hôm nay tôi mới được hân hạnh giới thiệu những người đẹp của khóa Đốc Sự 12 đến với các bạn.
Chúng tôi, những người đẹp của thế kỷ 20, không phải như nàng Kiều Nguyệt Nga của cụ Nguyễn Đình Chiểu mà Lục Vân Tiên phải “lẹ làng” thốt lên khi mới gặp lần đầu tiên:


“Khoan khoan ngồi đó chớ ra,
Nàng là phận gái, tôi là phận trai!!”

Chúng tôi một khi đã điền đơn dự thi vào trường QGHC là đã mang một hoài bão:


“Phấn son kia dầu chút phận đàn bà,
Xin cũng được góp phần yêu Tổ Quốc”
 Thơ Sương Lam *

 Khoá học Ban Đốc Sự chia làm hai ban: Ban Hành Chánh và Ban Kinh Tài.

Ban Hành Chánh, đã có 8 vị “nữ lưu” muốn đem tài sức của mình “so tài” với các vị  Phó Quận Trưởng tương lai,  khi tốt nghiệp.

Ban Kinh Tài, không hiểu quí vị “Kinh tế gia ” này thích “giữ tiền ” hay “tiêu tiền” hay muốn nắm giữ chức “Bộ Trưởng Tài Chánh” mai sau nên đã chọn ban Kinh Tài làm nơi để “văn ôn võ luyện” cho thành người tài giỏi.  Trường phái  này có  “Thất Nương Tỷ Muội””, trong đó có người viết.

Anh bạn  Minh Tâm của tôi đã viết: “So với các khóa khác, khóa ĐS 12 có số nữ sinh viên  đông đảo nhất.  Dĩ nhiên tất cả các “người đẹp” này đều đẹp cả, và không ai nghi ngờ gì điều ấy.  Tuy nhiên trong số đó, có một người đẹp đã gây nhiều huyền thoại nhất, liên hệ đến bản tình ca “Diễm Xưa” của một nhạc sĩ nổi danh thời bấy giờ…..” trong  trang  Những Đặc Điểm của Khóa ĐS 12”. 

  Đọc đến đây, có lẻ quý bạn đã đoán ra là ai rồi nhỉ?  Muốn tìm hiểu “đặc điểm” của 15  vị nữ lưu này như thế nào, quý bạn ráng tìm cho ra được Đặc San Khóa 12 QGHC này nữa hay trong “tàng kinh các” của người viết cho thêm phần hấp dẫn để đọc nhé, chứ người viết không dám tiết lộ gì thêm ở đây nữa để khỏi bị rầy.  “Smile!”

Người viết chỉ dám tiết lộ sơ sơ một tí tị về mình mà thôi để quý bạn đọc cho vui nhé. Mời bạn đọc nhé:

“Bây giờ lại kể qua đến “Thất Nương Tỷ Muội” của ban Kinh Tài, những người thích tiêu tiền và giữ tiền giúp cho “ông xã”?!

……..  Đứng cuối bảng danh sách “seven up ” này là người viết, người đẹp thứ bảy của Ban Kinh Tài, tên là NNS. Người viết may mắn không phải là “Em là cô gái trời bắt xấu” như nhà thơ Lê Khánh đã làm thơ ngày xưa và cũng không phải là “Em là cô gái trời cho đẹp” như Miss USA ngày nay, như thế có nghĩa là “nhan sắc cũng thường thường bậc trung” mà thôi? . Được như thế cũng là mừng lắm rồi!

Ngoài ra, người viết cũng được “các anh bạn quỷ sứ” ngày xưa tặng cho một cái “nickname”  là Sương Mangala vì giống “movie star” … .   Ấn Độ. Cũng mừng thôi vì như thế cũng được coi như  là “người đẹp” rồi  vì giống tài tử  điện ảnh chứ bộ!  Smile!

 Ngày xưa trong “đám con gái  xuân xanh ấy” người viết là người “Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui” đầu tiên làm cho nhiều anh bạn ngày xưa đã lỡ “khi tan trường về anh theo Sương về” phải ngạc nhiên, đau buồn vì “hoa đã có chủ rồi”!

Khi làm ở Bộ Xã Hội, văn phòng Sở Trợ Cấp của người viết là nơi dừng chân của các anh Trưởng Ty Xã Hội về công tác ghé qua uống cà phê, tán chuyện gẫu. Các sư huynh, sư đệ của các khóa ĐS10, ĐS11, ĐS13, ĐS14, ĐS15 từng làm Trưởng Ty Xã Hội: TTH, BCA, PCT, NDC, ĐVC…. có còn nhớ đến “những ngày xưa thân ái” ngồi uống “cà phê gốc me” Bưu Điện cũ không?

 Bộ Xã Hội là nơi “qui tụ quần hùng” của sinh viên QGHC nhiều nhất, trong đó có anh TQH, Cao Học 2, GĐ Nha CTXH, chị NTH, Chị BD, Chị MT, chị BC, chị PTS và còn nhiều anh chị khác nữa….? Người viết cũng từng là… “ngôi sao sáng” của Bộ Xã Hội, người “thủ quỹ” được bầu với đa số tuyệt đối nhờ cái tài “tính tròn”, là “Bà Tùng Long” chuyên “gỡ rối tơ lòng” cho người khác (còn chuyện của mình thì “chỉ rối tùm lum” và tự gỡ một mình ). Ôi! qua rồi những kỷ niệm thân yêu ngày cũ”

SLluclamchusuoBXHnam1967FRcochu.jpg

Bởi thế bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị  và bài hát Nỗi Lòng là  hai bài hát mà tôi yêu thích nhất vì  hai bài hát này đã gợi nhớ gợi thương trong tôi những ngày hoa mộng cũ của đời sinh viên HVQGKC.

Ngày Xưa Hòang Thị

 “Em tan trường về
Anh theo Ngọ (Sương) về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương…”

Mời xem

 Youtube NGÀY XƯA HOÀNG THỊ – ĐOAN TRANG

Nỗi Lòng

“Yêu ai, yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…”

 Mời xem

 Youtube NỖI LÒNG (Nguyễn Văn Khánh) – Sĩ Phú – YouTube

Khi nào có “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration) người viết sẽ tâm tình thêm vài chuyện học trò ngày tháng cũ cho Bạn nghe nhé.  Hãy ráng chờ nha!

Viết đến đây tự nhiên người viết nhớ đến bài viết “Xin lại Chào Nhau” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và  thấy hay hay với 4 câu thơ của Bùi Giáng và cảm nghĩ của tác giả ĐHN

“Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…”

 (Bùi Giáng)

Người viết lại nhớ là đã đọc ở đâu đấy câu văn dưới đây:

“Cuộc sống có ba điều hạnh phúc: có ai đó để yêu thương, có việc gì đó để làm và có cái gì đó để hy vọng. (Khuyết Danh)

Như vậy là quý độc giả và người viết, chúng ta đã được yêu thương rồi, như  vậy có thể được xem như là người có hạnh phúc rồi đấy nhé. Bạn vui và bằng lòng chứ nhỉ?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 484-ORTB 904-10219)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam