Hình ảnh Chuyến Du Nam Mỹ 2012

SL xin mời   quý bạn vào xem những hìnhh ảnh SL du Nam Mỹ trong Youtube  Suonglam’s  Channel dưới đây:

http://www.youtube.com/user/suonglam/videos

Hy vọng quý bạn sẽ được vui trong ít phút giây.  Cám ơn nhiều.

Sương Lam

Tâm Tình Sau Chuyến Du Nam Mỹ

Thưa quý anh chị,

Úi chào! SL phải chạy ra  trình diện ngay sau khi nhận đưọc tin “tìm trẻ lạc” của anh Hiền Vũ kẻo mấy anh chị lại lo lắng SL bị “mẹ mìn” bắt cóc. Smile!

Như SL đã “đôi lời tâm sự” cho  quý anh chị trong một email mới gửi tức thì khi trả lời email của Bùi Phương hỏi thăm tin tức của SL  là , vì.., bởi,   tại…  SL quá lu bu nhiều chuyện:  vừa làm “thợ vịn” cho cộng đồng, cho  trường học, vừa làm tài xế đưa “tướng công” đi bịnh viện bắn tia laser “thanh toán” mấy cục sạn ở bàng quang, vừa đi vacation ở Nam Mỹ dzìa, vừa viết bài nộp  cho Oregon Thời Báo tại địa phương như thường lệ hằng tuần, vừa nấu cơm …  nên chưa xuất hiện trên DHVK và các diễn đàn khác được. Smile!
Sau khi thanh toán hơn 2000 email tồn động, bây giờ SL mới “tái xuất giang hồ” được với bà con cô bác cho vui cửa vui nhà  và  để cám ơn lòng thương yêu của quý anh chị đã dành cho SL như tình thân gia đình.
SL xin phép được báo cáo sơ khởi tâm tình của SL sau chuyến du Nam Mỹ  gọi là chút quà mọn gửi đến các anh chị để cám ơn lòng tốt của quý anh chị đã có lòng thăm hỏi SL vì sao “tuyệt tích giang hồ” trong hơn 2 tuần nay.

Xin quý anh chị an tâm  khi SL “tái xuất giang hồ” với nụ cười duyên dáng  của một “SL Smile” như nhiều người đã thươg mến ban tặng cho SL “nick name” yêu quý này. Smile!

Quý mến,
Sương Lam

PS: SL sẽ post lên Youtube Suonglam’s Channel các hình ảnh về chuyến du Nam Mỹ này. Xin mời qu ýanh chị nhớ vào xem nhé.  Cám ơn nhiều! Smile!

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/MachuPicchu-Peru2012.jpg

 

Tâm Tình Sau Chuyến Du Nam Mỹ

 Chào quý bạn,

Đây là bài thứ một trăm hai mươi tám (128) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết vừa trở về nhà sau chuyến du lịch ở Nam Mỹ do công ty du lịch AV Travel & Tours tổ chức.  Chuyến du lịch này rất vui vì đoàn du lịch thương mến nhau và chăm sóc cho nhau trong tình thân gia đình.

Chúng tôi đến viếng thăm di tích Machu Picchu ở Peru, đệ nhất thắng cảnh Nam Mỹ năm 2010 với hành trình trở về sự huyền bí của một “thành phố đã mất của người Incas”.  Chúng tôi cũng đã đến xem thác Iguassu rất hùng vĩ ở hai bờ biên giới  Argentina và  Brazil. Chúng tôi  đi cable car  lên núi Sugarloaf ngắm toàn cảnh thành phố Rio de Janeiro, viếng thăm tượng Chúa  Jesus cao 39,6 mét, nặng 635 tấn ở độ cao 700 mét  trên núi Corcovado ở Brazil.  Tất cả những địa danh nói trên được đưa vào danh sách để được bình chọn là những kỳ quan thế giới hiện đại.

Trước khi trở về Mỹ, chúng tôi đến viếng thăm ngôi chợ Central Market có từ thế kỷ 19 ở Chile, thăm viếng khu du lịch ở bãi biển Vista Del Mar để thưởng thức một buổi ăn trưa hải sản ngon tuyệt vời.

Chúng tôi phải dùng hơn 10 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa để di chuyển từ nước này sang nước khác, chưa kể các phương tiện xe lửa và xe buýt cần thiết để đến các địa đỉểm viếng thăm. Thôi thì còn sức khỏe và còn đủ sức leo trèo, đi bộ nổi thì chúng tôi cứ đi vì đâu biết được sức khỏe của mình ra sao ngày sau, bạn nhỉ?

Cuộc hành trình thật là thú vị và cũng thật mệt vì chúng tôi phải  lên ở độ cao trên 11.000 feet ở Cusco- Peru với không khí loãng nên nhiều người đã ngã bịnh mặc dù  chúng tôi đã được khuyến cáo phải dùng thuốc trợ giúp hô hấp khi lên ở độ cao thiếu dưỡng khí.  Người viết sẽ tường trình chi tiết hơn chuyến du lịch này trong số báo Xuân hằng năm của Oregon Thời Báo để chúng ta cùng du Xuân đường xa xứ lạ như người viết đã thực hiện từ năm 2005 cho đến nay nhé.  Xin quý độc giả nhớ đón đọc cho vui mấy ngày Xuân nhé.

Có đi nhiều nơì mới thấy có nhiều điều mình chưa biết và học được nhiều “cái sàng khôn” khi thấy cuộc đời có nhiều điều kỳ lạ và đáng quý.

Người viết cảm nhận rằng dù ở nơi đâu, người dân quê vẫn hiền lành, mộc mạc, thanh thản hơn người dân ở các đô thị lớn, lúc nào cũng vội vã, bon chen, tính toán.  Người dân quê ở Peru vẫn hiền lành, chân thật hơn người dân ở các thành phố lớn Brazil, Argentina v..v…và đã để lại nơi tôi nhiều cảm tình tốt đẹp.

Một hình ảnh rất dễ thương khi ngồi trên xe buýt đì ngang qua một ngôi làng nhỏ ở Peru, tôi đã thấy một đôi vợ chồng và một đứa trẻ thơ ngồi bên nhau trên một sân phơi đầy trái bắp mới thu hoạch được trong một không gian vắng lặng, chung quanh toàn là núi đồi.  Ngôi nhà nhỏ của họ đơn sơ không có bóng dáng của những tiện nghi vật chất và tôi thấy họ có vẻ hạnh phúc lắm khi được ngồi bên nhau nhìn sản phẩm mà họ thu hoạch được.  Họ có vẻ vui mừng và chấp nhận những gì mà họ đang có do công sức trồng trọt mà họ đã làm ra.  Hạnh phúc thật là đơn sơ, thật là giản dị, phải không bạn? Trong khi đó thì ở các thành phố lớn khác, tôi đã thấy những khuôn mặt đăm chiêu, dáng đi vội vã như chạy đua với thời gian để  bắt kịp chuyến xe buýt cho không bị trể giờ làm việc,  thiên hạ đi tới đi lui đông đảo rần rần.  Tôi cũng bị lôi cuốn theo dòng người vội vã đó để đi theo kịp đoàn, nếu không, tôi sẽ bị chìm lẫn trong đám đông và tôi sẽ bị lạc đường.  Tôi đi như chạy muốn hụt hơi vì cái chân của tôi đã bắt đầu yếu rồi, không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Đi chơi cũng mệt lắm chứ khi bạn “không còn trẻ nữa”, bạn ạ!  Bởi thế, nếu bạn còn sức khỏe thì cũng nên đi chơi cho biết đó biết đây, chứ mai mốt không còn đi nhanh nhẹn được nữa thì bạn phải ngồi ở trong một ngôi nhà đẹp lộng lẫy 4, 5 phòng mà tiếc nuối vẩn vơ.

Trong đoàn du lịch kỳ này có  một cụ ông  83 tuổi vẫn trèo lên được gần đỉnh núi ở Machu Picchu thuộc xứ  Peru, trong khi người viết  leo núi, xuống núi mệt “ná thở”, phải có người dìu đi xuống vì dốc đá cheo leo.  Thật là đáng phục cho cụ ông này quá!

Nói đến những vị cao niên, người viết chợt nhớ vợ chồng chúng tôi đã không được tham dự  lớp điện toán ngày thứ bảy 5-5-2012 do CĐVNOR tổ chức, ngày mừng sinh nhật tháng 5 của các hội viên  HCN cùng ngày Mừng Lễ Mẹ ( Mother’s Day)  5-13-2012  vừa qua.  Tuy nhiên cô trưởng đoàn Simone Nga của công ty du lịch AV Travel đã không quên “ngày trọng đại” của quý bà nên đã gửi tặng quý vị phu nhân trong đoàn một món quà nho nhỏ mỗi người một con búp bê độc đáo của nước Peru.  Cô Simone Nga thật là dễ thương, thật là tế nhị và cũng thật  là đáng khen!  Xin cám ơn Cô đã không quên ngày lễ đặc biệt này của văn hoá của Mỹ dù chúng tôi đang “tiếu ngạo giang hồ” ở một nơi không phải là xứ Mỹ. Đôi uyên ương Việt Hùng và Simone Nga của AV Travel đã lo lắng chu đáo cho tất cả mọi người tham dự trong chuyến du lịch  này trong tình thân gia đình  và đã để lại nơi chúng tôi những kỷ niệm vui nhộn, đáng nhớ và dễ thương. Bravo!

SL cũng xin cám ơn các thân hữu trong “cõi thật” và trong “cõi ảo” đã lo lắng thăm hỏi SL khi SL “tuyệt tích giang hồ” trong một thời gian.  Tình cảm thương yêu của quý anh chị và  của quý độc giả dành cho SL đã làm cho SL cảm động quá chừng chừng.

Con người đôi khi phải “chết lên chết xuống” vì những tình cảm thương yêu này, Bạn nhỉ? Smile!

Nhắc đến lớp học điện toán (computer), người viết nhớ đến một tài liệu rất hay do một người bạn mới vừa chuyển đến, xin được trích đăng để chia sẻ với quý vị cao niên về lợi ích của việc người lớn tuổi sử dụng computer nhé:

 Lợi ích khi nguời lớn tuổi sử­ dụng Computer

Nghiên cứu cho thấy người cao niên sẽ cải thiện tr­í nhớ nếu chịu khó lên mạng Internet. Người lớn tuổi suử dụng Computer thì tốt cho trí­ nhớ chứ không có hại.

Theo kết quả nghiên cứu được trình bày tại cuộc hội thảo thường niên của Hội Society for Neuroscience thì người cao niên có thể cải thiện tình trạng minh mẫn và tránh được bệnh hay quên ngắn hạn của tuổi già nếu chịu khó làm việc tìm tòi trên Internet.
Một toán chuyên gia của đại học Los Angeles đã “scan” não bộ của 24 cụ cao niên ( một n­ữa  những cụ thường xuyên lên internet còn nữa kia thì không) với mục đi­ch tìm xem Internet tác động ra sao lên não bộ các người già?

Nhóm cao niên “lười lên internet” được chỉ dẫn cách s­ử dụng máy điện toán căn bản rồi được yêu cẩu khi về nhà vào internet trung bình mổi ngày 7 tiếng trong suốt 2 tuần lể liên tục. Khi họ quay trở lại, các chuyên gia đã sử­ dụng máy MRI để “scan” não bộ của họ thì thấy lượng máu đổ dồn nhiều hơn vào các mạch máu nhỏ của não bộ. Có nhiều vùng của não bộ đã được tiếp máu nhiều hơn so với trước khi làm thí nghiệm.

Các nhà  khoa học về não bộ của các cụ cao niên trước đây “lười lên internet” giống như một bộ máy xe hơi được nhấn ga tăng tốc độ chỉ sau 2 tuần lễ “lượn ngang dọc” trên mạng (Net). Các cụ thuộc nhóm nay có tuổi trung bình la  66.8 tuổi.
Trước đây, não bộ cũa các cụ này sử dụng đến nhiều vùng có liên kết với thị giác, phán xét, nh­ận thức không gian trong cuộc sống hằng ngày. Sau 2 tuần lễ các cụ đọc tin và  làm việc với máy điện toán, các nhà  nghiên cứu nhậ­n thấy ngoài các vùng nói trên, những vùng khác trong não bộ của các cụ cũng bừng sáng. Đặc biệt vùng não gọi là  hồi trán (frontal gyrus) ph­ía trước và  trung bộ đã được ki­ch động mạnh mẽ. Đó là  những vùng được biết là  có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, tr­í nhớ và  các giải quyết cấp thời. Chúng có khả năng giúp các cụ cao niên tậ­p trung mạnh mẽ hơn.

Các nhà  khoa học còn nhậ­n thấy là  sau cuộc thí nghiệm não bộ của các cụ trước “lười lên internet” nay đã có sức sống giống như não bộ của các cụ thường xuyên sử dụng internet. Các cụ thuộc nhóm sau này có tuổi bình quân là  62.4 tuổi. Ngoài ra, khi yêu cầu nhóm sau này cũng làm các thao tác giống như nhóm thứ nhất, các nhà  khoa học nh­ìn thấy não bộ của họ đã “sử dụng –trí nhớ sức mạnh hơn”, có vẻ như tại vì não “đã nhận ra các thao tác quen thuộc” khi lên internet và  cảm thấy các thao tác đó dễ dàng hơn rất nhiều.

­……

(Nguồn: Email bạn gửi – Cám ơn chị Ngoan Nguyễn)

Như vậy với ích lợi cho trí nhớ như thế quý vị cao niên còn chần chờ gì mà không đến  tham dự các lớp điện toán do CDVNOR tổ chức nhỉ?

Người lớn tuổi lại lười không chịu vận động cơ thể.  Xin mời quý bạn cùng đọc với người viết tài liệu dưới đây:

VẬN ĐỘNG CƠ THỂ VỚI TUỔI LÃO NIÊN

Vào thế kỷ thứ 13, giáo sĩ kiêm khoa học gia, triết gia Anh Cát Lợi Roger Bacon, nhân dịp nghiên cứu về vấn đề tuổi thọ con người, có nhận xét rằng: “Không chịu vận động cơ thể là một trong nhiều nguyên nhân đưa đến sự không sống lâu“.

Ngày nay dù không được coi trọng như thực phẩm, không khí, nước uống, sự vận động cơ thể đã được chứng minh là có nhiều công dụng. Vận động đóng góp vào việc duy trì sức khỏe, cải thiện sự bền bỉ, di động của con người đồng thời cũng là một phương tiện phòng ngừa bệnh tật rất hữu hiệu.

Với ý thức đó, số người thực hiện sự tập luyện cơ thể mỗi ngày mỗi gia tăng.

Theo một thống kê của viện thăm dò Gallup, thì vào năm 1960, chỉ có 43 triệu (24%) người dân Hoa Kỳ tập dượt. Đến năm 1986, số này tăng lên là 136 triệu (57%). Năm 1974, người Mỹ bỏ ra 93 triệu Mỹ Kim để mua dụng cụ tập dượt, thì đến năm 1986, số tiền này tăng lên 1.2 tỉ Mỹ Kim.

Vận động tập thể thực hiện lần đầu vào năm 1800 tại nước Phổ, với mục đích lấy lại niềm kiêu hãnh dân tộc sau cuộc chiến với Napoleon. Ngày nay, nó đã trở thành một sinh hoạt gắn bó vào đời sống hàng ngày của đa số dân chúng, trong đó có người cao tuổi. Sinh hoạt này cũng giống như việc tổ tiên ta khi xưa phải dành thì giờ mấy lần một tuần để đi mà tìm kiếm thực phẩm, nước uống. Họ thực sự đi, có khi chạy, đuổi theo để bắt con mồi. Họ vừa vận động vừa kiếm thức ăn.

Với người cao tuổi, sự vận động cơ thể lại càng quan trọng hơn.

Trong tiến trình lão hóa có những thay đổi theo chiều đi xuống về chức năng cũng như cấu tạo của mọi bộ phận con người, những thay đổi mà sự vận động có thể khiến chậm lại hoặc khiến tốt hơn.

Xương già dễ nứt gẫy, cơ thịt già dễ tổn thương, khớp xương già co duỗi giới hạn. Lý do là vì nồng độ nước trong xương, trong sụn bớt đi, trở thành ròn, dễ gẫy khi va chạm. Lại nữa, sự bao che của cơ thịt chống lại sức va chạm giảm vì khối lượng bắp thịt teo bớt tới 20% kể từ tuổi 65 trở lên.

Thần kinh kém nhậy cảm, phản ứng chậm tới 10-15% kể từ tuổi 60, do đó dễ gây ra nguy cơ té ngã.

Tim kém hoạt động. Nhịp tim chậm lại từ 6-10 nhịp cho mỗi 10 tuổi cao, máu rời tim sau mỗi lần co bóp ít đi tới 20-30%, huyết áp tăng vì thành động mạch xơ cứng.

Hô hấp giảm, dư khí trong phổi tăng tới 30-50% vào tuổi 70, không khí trao đổi giảm tới 40-50%.

Với sự hóa già cộng thêm nếp sống tĩnh tại của một số người cao tuổi, việc không xử dụng những chức năng của cơ thể, khiến chúng yếu và tiêu mòn đi, trở thành bất khiển dụng.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Như vậy, những người “không còn trẻ nữa“ như chúng ta cần phải đi chơi nhiều hơn nữa, cần phải  vận động nhiều hơn nữa về trí óc bằng cách học hỏi, sử dụng điện toán và chịu khó vận động cơ thể để trí nhớ và thể chất được khỏe mạnh  và nhờ thế  chúng ta sẽ sống vui sống khỏe, phải không Bạn?

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi, ORTB 525-MCTN128)

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/SLviengMachuPicchu_Peru.jpg

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/SLtruoctonthongphuArgentina.jpg

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/MStruoctuongchuaJesus-Brazil.jpg

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/SLvathacIguassuBrazil.jpg

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NamMyvacation2012/SltruocphuTToChile.jpg

Những Lời Mẹ Dạy

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NgayCuaMe/canhcoFR.jpg

 

Hằng năm người Mỹ thường tổ chức Ngày Mother’s Day vào ngày chủ nhật của tuần lễ thứ nhì trong tháng Năm.  Năm nay Ngày Của Mẹ là ngày Chủ Nhật 13 tháng Năm năm 2012.

Người viết xin mời các bạn đọc những dòng tóm lược lịch sử Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) như sau:

Lịch sử Ngày Của Mẹ

Vào năm 1872 ở Boston (Massachusetts), bà Julia Ward Howe, một nhà hoạt động cộng đồng,một nhà văn, nhà thơ bị mất người mẹ yêu thương đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng bà. Nỗi đau đớn và niềm tiếc thương đã khiến bà phát động cả phong trào kêu gọi mọi người cùng yêu thương tôn kính những bà mẹ trên khắp nước Mỹ. Phong trào được cả nước hưởng ứng nhưng chỉ một thời gian sau thì lần lượt mờ nhạt dần.

Trong khoảng thời gian đó, bà Anna Jarvis là một cô giáo ở Philadelphia (Pennsylvania) với tình thương mẹ ngút ngàn nên đã không lập gia đình mà ở vậy để nuôi mẹ già cho tới lúc bà mẹ chết vào năm 1905.

Từ đó cho đến năm 1907, bà tiếp nối công trình của bà Julia Ward Howe hô hào cả nước Mỹ cùng đứng lên vinh danh lòng  Mẹ qua bà mẹ yêu quý của bà với tình thương yêu bao la không quản nhọc nhằn nuôi dưỡng con cái nên người.

Kết quả cuộc đấu tranh thiêng liêng trường kỳ nầy kéo dài trong bảy năm là sự ra đời của nghị định ngày 8 tháng 5 năm 1914, trong đó Tổng Thống  Woodrow Wilson quyết định công nhận ngày Chúa Nhật thứ nhì (2nd Sunday) của tháng Năm mỗi năm là ngày Mother’s Day.

Từ đó mỗi năm người Mỹ ăn mừng ngày lễ Mẹ cho tới ngày nay. Truyền thống cao quý tốt đẹp thiêng liêng nầy bây giờ đã lan tràn khắp nơi trên thế giới.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Dầu rằng trong những ngàỳ Lễ Của Mẹ (Mother’s Day) hay ngày Lễ Của Cha (Father’s Day), các nhà hàng, tiệm bán hoa, bán thiệp, bánh kẹo chocolate, quà tặng tấp nập kẻ bán người mua vì người Mỹ rất thực tế luôn đặt nặng vấn đề lợi ích kinh tế trên hết, nhưng ít ra đây cũng là một dịp nhắc nhở các người con nhớ rằng bạn vẫn là một người con do cha mẹ sinh thành dưỡng dục.

Thế thì người con dù bận bịu việc làm, việc học, việc gia đình tới đâu, ít nhất cũng  nên dành một ngày làm cho Mẹ hay Cha vui lòng, sung sướng trong những ngày lễ quan trọng này bằng cách dẫn cha mẹ đi ăn, mua tặng cho mẹ cha  một món quà nho nhỏ, một bó hoa xinh xinh,  một cú điện thoại  chúc mừng  hay tình cảm hơn nữa là đi viếng thăm cha mẹ già ở viện dưõng lão đã mỏi mòn trông ngóng con cháu đến thăm trong các viện dưỡng lão.

 

Chúng ta đang ở một nơi chốn lúc nào cũng tất bật, bận rộn, đa đoan nhiều chuyện suốt ngày, suốt tháng, suốt năm.   Đời sống càng văn minh, kỹ thuật khoa học càng phát triển thì càng tạo thêm nhiều nhu cầu, nhiều tiện nghi mới và con người lại phải cật lực làm việc để có nhiều tiền thoả mãn những nhu cầu mới này.

 

Đời sống vật chất càng phong phú bao nhiêu thì đời sống tình cảm gia đình càng thiều thốn, nghèo nàn bấy nhiêu vì con cháu ai cũng phải lo đi làm, đi học cả ngày.

Con người ở các xứ văn minh tiền tiến, nhất là ở xứ Mỹ này chịu rất nhiều áp lực của công ăn việc làm, của tiền bạc, của nhu cầu vật chất.

 

Hơn thế nữa, luật pháp xứ Mỹ không cho phép để người già yếu, con nít ở nhà một mình.  Việc mướn người chăm sóc cha mẹ già ở nhà thì khó khăn vì không có người chịu làm nghề này hoặc là quá đắc đỏ. Con cái dù có muốn phụng dưỡng cha mẹ già yếu, bịnh hoạn ở nhà cũng khó lòng thực hiện được ý nguyện này nên đôi khi đành phải đưa cha mẹ già yếu vào ở trong những nhà an dưỡng hay viện dưỡng lão để được săn sóc đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, sự chăm sóc của bác sĩ, y tá, thuốc men ở viện dưỡng lão chỉ để bù đắp về  phương diện vật chất  mà người con không thể hoàn thiện được nhưng làm sao chửa trị được những nhớ nhung, những thiếu thốn tình cảm gia đình mà người già phải sống cô đơn chịu đựng nơi viện dưỡng lão.

Người viết xin cảm phục những ai có thể phụng dưỡng cha mẹ già yếu ở nhà vì họ đã cố gắng khắc phục  được những khó khăn trong cuộc sống hiện tại để báo hiếu cha mẹ , giữ gìn truyền thống đạo đức  Việt Nam nơi xứ người.  Đồng thời, tôi cũng xin chúc phúc cho quý cụ đã có được con cháu hết lòng hiếu thảo với quý cụ.  Âu đó cũng là việc thiện lành cho cả người làm cha mẹ lẫn con cháu.

 

Theo thiển nghĩ, những ngày như ngày Lễ Của Mẹ hay ngày Lễ Của Cha ở Mỹ  rất có giá trị về phương diện tình cảm đối với mọi người  mặc dầu  quá ít vì mỗi năm chỉ có một ngày.  Tuy nhiên, đây vẫn là dịp để con cái nhớ đến công ơn cha mẹ còn sinh tiền để mà làm cho cha mẹ hạnh phúc,  vui lòng cũng trong một ý nghiã như ngày lễ Vu Lan của văn hoá Á Đông là dịp để con cái nhớ ơn công sinh thành dưõng dục của mẹ cha còn sinh tiền hay đã qua đời vậy.

 

Nhân Ngày của Mẹ, chắc hẵn chúng ta ai cũng thuộc một vài câu ca dao Việt Nam nói về Mẹ dưới đây:

 

“Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một như đường mía lau

 

Chiều chiều ra đứng cửa sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu

 

Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc

 Đất nào dốc cho bằng đất Nam Vang

 Một tiếng anh than hai hàng lụy nhỏ

 Có chút mẹ già biết bỏ cho ai nuôi

 

Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi

Mồ côi tội lắm ai ơ!

Đói no đau ốm ai người lo cho

 

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”

 

Người viết đã từng làm Mẹ, làm Bà nên rất thấm thía  ý nghĩa câu ca dao:

“Lên cao mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”

Một người bạn đã gửi điện thư (email) đến người viết bài sưu tầm về Mẹ dưới đây, tôi xin được chia sẻ với các bạn bài viết này xem có đúng trong trường hợp của bạn không nhỉ?

 

Những điều mẹ dạy …

Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song.

Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: “Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa ngã xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”.

Khi tôi có lỗi, mẹ bảo: “Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”.

Khi tôi học bài: “Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”.

Khi tôi ăn cơm: “Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”.

Khi tôi khóc: “Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”.

Khi tôi cắt cỏ: “Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”.

Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng: “Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”

 

( Nguồn: điện thư  bạn gửi).

 

Người viết xin mượn bài sưu tầm về Tình Mẹ dưới đây để làm kết luận cho bài viết hôm nay, bạn nhé.

 

Tình mẹ

Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu thương. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng bát đĩa xuống sàn.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên, “Con không đi”.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem phim. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “Mẹ không biết thế nào là sành điệu”.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng bạn.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ “ai” chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp,: “Đó không phải chuyện của mẹ”.

Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời: “Con không muốn giống mẹ”.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch trong tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:” Mẹ… con xin mẹ”

Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và nói rằng: “Mẹ yêu con biết bao”. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa.

Khi bạn 30, mẹ gọi điện cho bạn khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng: “Mọi việc giờ đã khác xưa rồi mẹ”.

Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “Bây giờ con thật sự bận lắm”.

Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về  “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.

Và rồi một ngày kia… mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều bạn chưa kịp làm cho mẹ sụp đổ tan tành.

Nếu mẹ còn ở bên bạn, hãy luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Nếu mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của mẹ và nuối tiếc của bạn sẽ ở lại.

Vì cuộc đời bạn chỉ có một người MẸ mà thôi !!!

 (Nguồn: trích trong  Diễn đàn Đại Học Văn Khoa)

Xin chúc cho những bà Mẹ trên đời có đuợc một ngày vui vẻ và hạnh phúc với người thân trong gia đình trong Ngày Của Mẹ.

 

 Happy Mother’s Day

 

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Xin mời quý bạn vào xem Youtube “Love” do SL thực hiện qua link dưới đây

http://www.youtube.com/watch?v=g3wlCBTLDMw&feature=plcp

Nguồn: hình ảnh, tài liệu được sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi, ORTB)

Sương Lam

Lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 ở Portland-Oregon

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/SL%202012/DSCN2119.jpg

Lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 ở Portland-Oregon

 

Đây là bài thứ một trăm hai mươi lăm (125) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Dù đang tìm những giây phút tĩnh an trong cuộc hồng trần nơi xứ lạ quê người này, Bạn và tôi vẫn là người Việt Nam, làm sao chúng ta không có những  phút giây xúc động mỗi lần tháng Tư lại đến, phải không Bạn?

Chúng ta ngậm ngùi nhớ đến những chiến sĩ đã vị quốc vong thân, những bạn bè, những thân nhân đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do.

« Tháng Tư cũ quê tôi buồn sâu đậm

Bởi nhà tan nước mất, khóc chia ly

Bạn tù đày, người đau khổ ra đi

Kẻ bỏ xác nơi rừng sâu, biển lạnh

Ôi! Vận nước thịnh suy ta khó tránh

Cuộc hồng trần! Ôi ! Tan hợp, hợp tan

Bao mươi năm!  Sầu, khổ, hận vô vàn

Biển vẫn mặn! Nỗi đau thương còn đó!

Mây vẫn trôi, trời vẫn còn mưa gió

Nhưng cuộc đời: bao thay đổi, đổi thay

Nhiều bạn xưa vĩnh biệt cõi trần này

Người còn sống đã mắt mờ, tóc bạc »

( Trích trong Bài Tình Thơ Tháng Tư của Sương Lam)

Tuy đau buồn nhưng những con dân nước Việt tại Portlnad, Oregon vẫn không quên làm lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 hằng năm để tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc và tưởng niệm các đồng bào tử nạn trong chiến cuộc hay trên bước đường tìm Tự Do.

Đặc biệt năm nay, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon mà đa số các thành viên là những người bạn trẻ đầy nhiệt quyết đã được nhiều đoàn thể  như các hội cựu quân nhânVNCH, Hội Người Việt Cao Niên Oregon, các thân hào nhân sĩ, và đồng hương tham gia ủng hộ đông đảo.

Thứ Bảy 28 tháng 4 vừa qua người viết đã đến Hội trường IRCO để tham dự ngày lễ tưởng niêm này.   Các cựu quân nhân trang nghiêm trong màu áo của binh chủng mình. Các người đến dự lễ đa số mặc áo màu đen hay màu trắng.  Các cơ quan truyền thông đều có mặt. Những khuông mặt sinh hoạt cộng đồng  tại Portland mà người viết được hân hạnh quen biết đều hiện diện ở nơi đây.

Những người bạn Mỹ  của anh Nguyễn Thế Thăng  cũng đến chia sẻ vui buồn kỷ niệm thời chinh chiến.

 

Màn vinh danh vả choàng tặng vòng hoa của các nữ sinh  trường trung học Parkrose của giáo sư  Trần thị Hội gửi đến các cựu quân nhân có mặt trong buổi lễ  khiến cho ngưòi viết nhớ lại tình cảm  thương mến của em gái hậu phương trao vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ đã thắng trận trở về nói lên tình cảm « quân dân như cá nước » của chế độ Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa.

MC   Đoàn Kim Bảng với giọng nói đây truyền cảm, ấm áp đã trao tặng  vòng hoa danh dư này cho người vợ yêu quý để cám ơn sự hy sinh chia sẻ ngọt bùi của chị, người vợ của một  chiến sĩ ngày xưa.  Chúng ta cũng thường nghe câu nói: « Sau lưng sự thành công của quý ông lúc nào cũng có bóng dáng của một bóng hồng đứng sau lưng »  Chị Kim Bảng và những người vợ chiến sĩ ngày xưa  rất xứng đáng  được nhận vòng hoa chiến thắng này do phu quân trao tặng lại.

Trong một bài thơ Những người vợ, người Mẹ Việt nam, tôi đã viết về những người vợ, Việt nam như sau:

 « Thời chinh chiến biết bao người vợ trẻ

Nhớ thương chồng trong kiếp sống chinh phu

Hay khổ đau trong cuộc sống ngục tù

Nàng chấp nhận một cuộc đời cô phụ »

Và  sự hy sinh của những bà mẹ Việt nam :

 

“Là nam tử sống giữa trong trời đất,

Phải đáp lời sông núi giữ quê hương

Dẫu xót xa, Mẹ phải nén sầu thương

Để cho trẻ an lòng lo việc nước”

Và ai ai cũng phải công nhận rằng:

Cao quí ấy, phải chăng trời đã phú

Chỉ riêng dành cho phụ nữ Việt Nam

Họ là ai? “Những chiến sĩ vô danh”

Trang sử Việt họ góp phần rất lớn”

 

 (Thơ Sương Lam)

 Màn hội thoại giữa người thuộc thế hệ trẻ, đại diện là cô Nancy Lê và thế hệ cao niên, đại diện là  cựu trung tá Lê Văn Khương là tiết mục mới lạ trong chương trình  hôm nay.  Màn kịch ngắn dỉễn tả lại khí thế anh hùng của các người tù nhân học tập cải tạo, thà chấp nhận cái chết hơn là tố giác bạn bè trốn trại cũng gây cho khán giả một sự nhạc nhiên không ít khi họ thấy chiếc nón cối bộ đội và màu áo vàng của công an xuất hiện tại nơi này.

Những bài ca hùng tráng khích lệ  người dân Việt Nam dù đang ở hải nghoại xa xăm  cũng phải một lòng tranh đấu dành lại quê hương đã được trình bày một cách xuất sắc bởi ban Hưng Ca Oregon.

Đặc biệt hơn nữa  các vị hội viên Hội Cao Niên Việt Nam ở Oregon cũng đã hăng hái góp lời ca tiếng hát khi trình bày hợp ca bài hát Quyết Tiến thật là sinh động với sự phụ họa của toàn thể quan khách ngồi trong hội trường.

Ban tổ chức đã chu đáo lo lắng phần ẩm thực buổi trưa cho quan khách thât đầy đủ với những thức ăn hợp khẩu vị Việt Nam. Năm nay tôi thấy thành phần chủ lực trong buổi lễ là những bạn trẻ đã đến tham dự buổi lễ nhiều hơn các năm trước.  Thật là một điều đáng mừng vì tuổi trẻ Việt nam ở hải ngoại đã bắt đầu có ý thức về trách nhiệm của họ đối với quốc gia dân tộc và đang dần dần thay thế cho thế hệ cha anh tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho tự do, dân chủ và hoà bình thế giới! Lành thay! Tốt thay!

Người viết ra về sớm hơn chương trình dự định vì phu quân  của tôi không khoẻ trong người sau hai lần phải đến bịnh viện để bác sĩ làm thủ thuật bắn tia laser vào các khối sạn trong bàng quang.  Tôi ra về nhưng biết chắc chắn  sẽ cón nhiều đìều hay lạ, lý thú trong các tiết mục kế tiếp của chuơng trình.

Tôi đã nhiều lần ra ngắm biển ở Oregon. Đứng ở bờ bên này nhìn màu xanh tuyệt đẹp của biển ở xa xa, tôi lại nhớ đến bài thơ Biển và Dân Việt của tôi viết từ năm 1982 khi tôi mới đến Portland. Lúc đó, tôi mới rời xa quê mẹ, nên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương mới vừa xa cách là niềm cảm hứng cho các bài thơ của tôi.  Tập thơ Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương của tôi nói lên nỗi niềm tâm sự của một kẻ phải rời xa cha già mẹ yếu, gia đình thân yêu để đi lưu lạc nơi xứ người được ra đời năm 1982 nhờ sự thương mến, giúp đỡ của những người bạn tốt mà tôi mới quen biết ở truờng Portland Community College khi tôi trở lại học đư ờng.  Tập thơ này được tái bản nhiều lần do sự ủng hộ tài chánh của những bạn bè đồng tâm sự như tôi và cũng nghèo như tôi vào lúc ấy.

Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn những người bạn trẻ sinh viên ngày nào (đặc biệt, anh Trần Văn Minh, chồng tôi và họa sĩ  Huỳnh Lương Vinh, người  đã vẽ hình bìa và các tranh ảnh trong các tuyển tập thơ của SL) đã cùng tôi thực hiện ước mơ giữ gìn tình tự dân tộc Việt Nam trong tháng ngày sống lưu lạc nơi xứ người.  Tôi cũng xin cám ơn quý thân hữu, quý độc giả đã đọc tâm tình  của tôi được chuyển đạt qua thơ văn và đã cảm thông với tôi.

Xin mời quý bạn nghe tâm sự của người viết qua vài đoạn thơ mà tôi rất thích  nhất trong bài thơ Biển và Dân Việt  như sau:

 

Người chỉ biết những con tàu đã đến

 Còn bao nhiêu lạc nẻo hoặc chìm sâu

 Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu

 Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển

Hay là :

 « Người đừng hỏi tại sao dân tôi chỉ

 Nụ cười buồn và ánh mắt xa xăm

Hoặc nhiều khi đứng lặng lẻ âm thầm

 Mắt ướt lệ, dáng đau buồn chẳng nói

 

Biển vẫn đẹp, vẫn hiền lành vô tội

Vẫn màu xanh trong nắng sớm long lanh

Nhưng buồn thay! Biển đẹp ấy lại thành

Vùng tử địa, chôn bao người dân Việt. »

Thời gian vẫn cứ trôi  qua và con người vẫn còn đau buồn với cảnh sinh tử, biệt ly:

 

« Bao mươi năm! Cuộc đời dầu đổi khác

Nhưng tấm lòng yêu nước, nhớ quê hương

Và nỗi buồn của kẻ sống tha hương

Vẫn còn đó trong lòng người dân Việt » *SL

 

Người viết xin thành kính chia buồn cùng những gia đình có thân nhân hy sinh cho tổ quốc hay đã bỏ mình trên bước đường tìm tự do và cầu nguyện cho các hương linh người tử nạn sớm siêu thoát.

 Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn.

(Hình ảnh, tài liệu sưu tầm trên internet, email bạn gửi, MCTN125-ORTB522 4-30-12)

Sương Lam