Đọc sách Cũng Vui Lắm

 photo sach1.jpg

 

Thưa quý anh chị,

Kính mời quý anh chị đọc thử xem đọc sách có vui không nhé.  Smile!

Sương Lam

Đọc sách Cũng Vui Lắm

Nói đến chuyện đọc sách thì không phải ai cũng thích đọc sách hết vì mỗi người mỗi tính, mỗi sở thích khác nhau.  Có người thích đọc tiểu thuyết, có người thích đọc truyện kiếm hiệp, có người lại thích đọc sách văn chương nghệ thuật, có người thích đọc sách khoa học kỹ thuật, có người thích đọc sách tôn giáo tâm linh và cũng có người thích đọc sách chính trị, binh thư chiến lược v..v

Ngày xưa  nhiều bậc cha mẹ không muốn cho con gái  học chữ, đọc sách nhiều vì sợ con gái đọc tiểu thuyết ái tình lãng mạn rồi bắt chước các nhân vật trong tiểu thuyết hay học chữ nhiều để viết thư tình cho trai thì nguy quá!   Cha mẹ tôi tuy thuộc thành phần cấp tiến, thường khuyến khích chúng tôi học hành giỏi dắn để sau này có công danh sự nghiệp tốt đẹp nhưng vẫn nghiêm cấm chúng tôi không được đọc tiểu thuyết, thơ văn, ca nhạc. Vào thập niên 50-60 ở Việt Nam, cha mẹ có rất nhiều quyền uy đối với con cái và giáo dục gia đình rất nghiêm khắc, nhất là đối với con gái.  Ba tôi có một tủ sách quý nhưng không cho phép các chị em chúng tôi đến gần tủ sách này vì sợ chúng tôi mê đọc sách rồi sao nhãng việc học hành.

Tôi còn nhớ ngày xưa có những tiệm cho mướn sách tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng như Nhất Linh, Hòang Đạo, Bà Tùng Long, Bình Nguyên Lộc, Văn Quang, Nguyễn Đạt  Thịnh v..v Những người chủ tiệm này không cho mướn nguyên cuốn sách mà cho mướn từng chương, từng đọan một quyển sách trong vòng một tuần lễ mà thôi. Người mướn sách đọc xong, đem trả phần đã mượn rồi mới được tiếp tục mướn phần kế tiếp.  Trong những người mướn sách đó có tôi, bạn ạ! Vui không?

Trong số tử vi của tôi có sao Văn  Xương, Vũ khúc, Phưọng Các chiếu mệnh hay sao nên tôi rất thích đọc sách.  Thế mới khổ!  Tôi bị ba tôi cấm  đọc sách ở nhà, thôi thì tôi phải lén ba tôi đi mướn sách ở ngoài xem mới được.  Đem sách về nhà rồi, tôi phải đọc lén trong phòng vệ sinh hoặc chờ đến khuya ba má tôi đi ngủ, tôi mới đem sách ra đọc.  Tiền ba má cho ăn quà, tôi để dành đi mướn sách về đọc.

Thật cũng vui và cũng hồi hộp nữa vì nếu bị ba tôi bắt gặp tôi đang đọc tiểu thuyết, thế nào tôi cũng bị đòn.  May quá! Ba tôi không biết được con gái cưng của ba đã lén đọc sách và tiểu thuyết trong mấy năm trời vì tôi học hành đàng hoàng, đổ đạt kết quả đáng khen.  Đến khi tôi đổ Tú Tài hai ở trường nữ trung học Gia Long và trúng tuyển vào HVQGHC, ba tôi mới cho phép  tôi được tự do đọc sách thoải mái, không còn bị la rầy nữa vì lúc bấy giờ tôi đã là sinh viên rồi chứ lị!

Quyển Góp Nhặt Cát Đá cuả Thiền Sư Nhật Bản Muju  viết vào thế kỷ XIII do  Đỗ Đình Đồng dịch và quyển  Một Quan Niệm Về Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường (Trung Hoa) do Nguyễn Hiến Lê lưọc dịch là hai quyển sách mà tôi thích nhất và tôi tâm đắc nhất.  Đời sống tâm linh ngày nay của tôi chịu ảnh hưởng phần nào bởi những câu chuyện Thiền và quan niệm sống được trình bày trong hai quyển này.

Tôi đã đọc hai quyển này năm 18 tuổi và bây giờ đọc lại, tôi thấy hình như  hay hơn và thấm thía hơn.  Đầu óc mê muội của tôi hình như được phát quang hơn giống như tác giả  Lâm Ngữ Đường đã nói trong chương “Sách và Đọc sách” như sau:

“Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ở ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài.  Do từng trải nhiều hay ít mà sở đắc nhiều hay ít.”

Hãy nghe Lâm Ngữ Đường  nói về nghệ thuật đọc sách như sau, bạn nhé!

“Thú đọc sách bao giờ cũng được coi là một trong cái thú tao nhã của đời sống văn minh; những người ít được đọc sách vẫn thường kính trọng và thèm cái thú đó. Điều đó dễ hiểu.  Một người không có thú đọc sách bị giam hãm trong một thế giới chật hẹp về không gian và thời gian; suốt đời quanh quẩn trong cái vòng thường lệ, chỉ tiếp xúc, chuyện trò với vài người quen, không thoát ra khỏi cái ngục đó.  Nhưng cầm một cuốn sách trên tay là tức thì người đó sống trong một thế giới khác hẵn; nếu cuốn đó là  một cuốn hay thì người đó  có được một người giỏi đàm thoại kể chuyện cho nghe, dẫn dắc vào một thế giới khác, một thời đại khác.”

Không hiểu bạn có thấy đúng không, riêng tôi thì thấy đúng lắm!

Đôi lời tâm sự với bạn về cái thú đọc sách cho vui.  Nếu bạn thu xếp được thời giờ thì cũng nên đọc sách cho vui, bạn nhé!  Không chừng rồi đây bạn cũng sẽ mê sách như mê người đẹp vậy vì trong sách có người đẹp mặt đẹp như ngọc đấy, bạn ạ!  “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” mà lị!

Bây giờ nhiều sách hay được đưa vào  trong các diễn đàn internet hay những trang mạng chuyên về văn học nghệ thuật, tha hồ cho bạn đọc bất cứ lúc nào tùy thích mà không phải trả một đồng xu nào hết.  Bạn không tìm đọc thật là phí của trời đấy!

Xin mời Bạn đọc một mẫu chuyện Thiền dưới đây được trích trong quyển sách Góp Nhặt Cát Đá mà người viết giới thiệu ở phần trên nhé:

Thế À

Thiền sư Hakuin được người chung quanh ca tụng là người sống trong sạch. Một gia đình người Nhật có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở. Họ có một cô con gái xinh đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra cô có thai.
Việc này làm cho cha mẹ cô gái nổi giận. Cô gái không chịu thú nhận người đàn ông cô chung đụng là ai, nhưng sau bao nhiêu là phiền phức , cuối cùng lại là tên Hakuin.
Phẫn nộ vô cùng , cha mẹ cô gái đến ngay vị thầy này. Hakuin chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng:
– “ Thế à” rồi thôi
Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho Hakuin. Lúc đó Hakuin đã mất hết danh dự, nhưng việc này không làm cho Hakuin buồn. Hakuin săn sóc đứa bé rất tử tế. Hakuin xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết cho đứa bé.

Một năm sau cô gái không còn chịu đựng được nữa. Nàng nói sự thật với cha mẹ nàng rằng người cha thật sự của đưá bé không phảI là Hakuin mà là một thanh niên bán cá ngoài chợ.
Lập tức cha mẹ cô gái đến ngay Hakuin xin Hakuin tha lỗi và xin đem đứa bé về.

Hakuin ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, Hakuin cũng chỉ thốt hai tiếng : “Thế à!”

(Nguồn: Trích trong Góp Nhặt Cát Đá – Thiền Sư Muju- Đỗ Đình Đồng dịch )

Bạn đã học được một bài học gì qua mẫu chuyện Thiền này?  Người viết thường cầu nguyện sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ học và hành được đức tính từ bi và có được cái tâm an nhiên tự tại như thiền sư Hakuin trong câu truyện nói trên.

Người viết nhớ là đã đọc ở đâu đấy một mẫu tin về một nhà sư trẻ ở Việt nam cũng có một “nỗi oan Thị Kính” như trên và sau đó mọi việc đã được xác nhận sự thực. Dĩ nhiên là nhà sư này đã được minh oan và nhận được sự tôn kính của mọi người.  Có phải chăng nhà sư trẻ này đã học được bài học từ bi từ thiền sư Hakuin?

Nói đến sách là nói đến kinh điển. Mời quý bạn cùng đọc mẫu chuyện Thièn dưới đây để thấy  rằng việc cứu giúp các nạn nhân khốn khổ vì thiên tai bảo lụt, đói khổ, bịnh dịch ngay trong những lúc cần thiết nhất phải  được xem là việc làm thực tế và có giá trị hơn là ước nguyện ấn tống kinh điển.

Ấn tống kinh điển

Tetsugen [Triệt Thông Đạo Tuyên, Tetsugen Doko (J), 1630-1682, Lâm Tế tông Nhật – LND], một kẻ mộ Thiền ở Nhật, quyết định ấn tống kinh Phật, lúc bấy giờ chỉ bằng Hán ngữ. Bản in tạng kinh phải được khắc bằng bản gổ đến sáu ngàn tấm, một công tác to lớn vô lường.

Tetsugen bắt đầu du hành và quyên tiền đóng góp của bá tánh thập phương. Vài kẻ có lòng, biếu ông cả trăm lượng vàng, nhưng hầu hết còn lại thì chỉ cúng vài xu. Ông cảm tạ mỗi khách bố thí lòng tri ân ngang nhau. Sau mười năm Tetsugen kiếm đũ số tiền để khởi sự công tác.

Nhưng lúc ấy sông Uji (Hữu Thời – LND) gây lụt lội. Nạn đói kéo theo. Tetsugen dùng tiền đã quyên góp được để in kinh, phân phát cứu đói. Rồi ông ta lại bắt đầu đi quyên góp trở lại.

Vài năm sau, một trận ôn dịch tràn lan khắp nơi. Lần nữa, Tetsugen lại phân phát hết tiền quyên góp để cứu nhân độ thế.

Ông lại khởi công lần thứ ba, và sau mười hai năm ông đạt được ước nguyện. Bản gỗ in bộ kinh đầu tiên hiện được trưng bày tại Tu viện Obaku (Chùa Hoàng Bá – LND) ở Kyoto.

Người Nhật thường truyền tụng cho con cháu nghe rằng Tetsugen đã làm ra ba bộ kinh, và rằng hai bộ đầu còn vượt trội hơn bộ chót.
(Nguồn: Trích trong 101 Chuyện Thiền)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửMCTN222-ORTB622-418-14)

Advertisements

Những người “Boss” trong cuộc đời

 photo embegaidetguong.jpg

Đây là bài thứ hai trăm hai mươi mốt (221) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chúng ta có nhiều người “boss” trong cuộc đời của chúng ta. Cũng đôi khi chúng ta cũng được làm “boss” người khác ít nhất là “Boss” của một người. Smile!
Có những người “Boss” suốt đời ta thương yêu kính trọng, nhưng cũng có những người Boss khi thấy mặt Boss là ta muốn chạy te, hoặc giả vờ kính trọng nhưng thật ra ta thấy khó chịu, khổ sở trong lòng một ít. Bạn có đồng ý với nguời viết chăng?
Đối với người viết, trong cuộc đời của tôi, có hai người Boss mà suốt đời tôi thương yêu kính trọng, đó là cha mẹ tôi dù hai vị này không phải là người cao sang danh vọng, có chức quyền, địa vị cao trong xã hội.

Ba tôi chỉ là một người tầm thường trong thìên hạ, không có cấp bằng đại học như lủ con cháu chúng tôi sau này, nhưng là người rất có uy quyền đối với chúng tôi. Mẹ của tôi là người luôn luôn tuân phục mệnh lệnh của ông, huống chi là chúng tôi. Một quyết định của ba tôi đưa ra, chúng tôi thường tuân hành răm rắp, ngay cả quyết định “chọn rễ đông sàng” của ông vì chúng tôi được giáo dục trong khuông mẫu giáo dục xưa là “áo mặc sao qua khỏi đầu”, là “con cãi cha mẹ là con bất hiếu”, là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Về sau này, ba tôi có vẻ “cấp tiến” hơn vì ông chấp nhận cho các em của tôi sau được quyền chọn lựa chồng, lựa vợ theo ý cuả các đương sự, tuy có lẻ ông cũng không hài lòng cho lắm, nhưng” thời thế, thế thời phải thế”, ba tôi không chấp nhận cũng không được! Còn ở bên Mỷ hiện tại thì quý vị con cháu lại là những ông bà boss trong nhiều lảnh vực và “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” cho yên chuyện.
Ba tôi dạy con rất nghiêm khắc, nhất là với đám con gái chúng tôi. Buổi chiều chị tôi mới đứng nói chuyện với một cậu con trai trước nhà, thế là tối hôm đó, chị tôi phải bị đòn liền vì dám nói chuyện với trai?

Năm tôi 16 tuổi hay 18 gì đó, tôi cũng bị ăn chổi lông gà vì cái tội dám cho phép tiệm chụp ảnh ở gần nhà tôi được chưng hình của tôi trong tiệm hình. Hồi nhỏ, ngườì viết không đẹp lắm nhưng nhờ có khuông mặt trái soan, có đôi mắt đen to, có cái sóng mũi cao như đầm lai, có cái miệng móm cười rất tươi nên chụp hình rất “manger photo” (ăn ảnh). Bởi thế, tiệm chụp hình mới xin hình tôi chụp ở tiệm đó để chưng lên làm mẫu. Mấy bà hàng xón không hiểu “tốt bụng” hay “xấu bụng” bèn đi mét với ba tôi khi thấy hình tôi chưng trong tiệm. Thế là tối hôm đó, tôi bị ba tôi đánh cho một trận trên bộ ván gổ ở nhà bếp với cây chổi lông gà to tổ bố. Ông vừa nhịp nhịp cây chổi lông gà, vừa giảng “moral” là con gái phải thế này, thế nọ mới là con nhà lễ giáo! Nếu là ở Mỹ, con cái bị ba mẹ đánh đòn như thế, nhà hàng xóm, nếu thấy được, sẽ gọi phone số 911 để báo cáo ngay là cái chắc vì đã phạm tội “ngược đãi trẻ con”. Chua choa ơi! Sau trận đòn đó, tôi không dám chụp hình ở gần nhà nữa, mà phải đi chụp hinh ở những tiệm hình mà ba tôi quen biết hoặc đi chụp hình ở nơi xa để ông không biết.

Tuy ba tôi dạy con nghiêm khắc như thế nhưng ông lại thương yêu người viết hết mực. Mỗi lần tôi thi Trung học Đệ Nhất Cấp, Tú Tài I, Tú Tài II, ba tôi thấy tôi ốm nhom ốm nhách mà phải thức khuya học bài, sợ không đủ sức rồi sẽ mang bịnh, ba tôi đã phải gọi y tá đến chích thuốc bổ B1, B12 cho tôi hằng ngày để tôi có đủ sức gạo bài. Mỗi lần tôi thi đậu là mỗi lần ba tôi đãi tiệc tưn g bừng ở quán thịt bò bảy món Ánh Hồng. Ba tôi mời hết thân nhân và bạn bè của tôi đến tham dự cho vui. Tôi được thừa hưởng sở thích yêu văn thơ của ba tôi nên bây giờ tôi mới có thể viết văn làm thơ lai rai cho vui với đời một tí tị. Ba tôi là “ông Boss” quan trọng mà tôi suốt đời kính phục.

Khác hẵn với ba tôi, mẹ tôi là một “Bà Boss” hiền hòa, từ ái. Mẹ tôi không bao gìờ đánh đòn chúng tôi cả mà lại còn binh vực chúng tôi hết mình mỗi khi chúng tôi bị ba tôi đánh đòn. Mẹ tôi suốt cuộc đời sống nhẫn nhục, hy sinh cho chồng cho con và làm gương sáng về lòng nhân ái, thương yêu mọi người mọi vật. Chính mẹ tôi đã bảo chúng tôi phải đi xuống sông Cầu Kiệu đổ hết rổ nghêu ốc mà chúng tôi mua về để luộc ăn. Không bao giờ mẹ tôi giết gà vịt, cua cá còn sống ở nhà. Bà thường dạy chúng tôi không được sát sinh loài vật dù bé nhỏ như con kiến con trùng, phải biết làm việc lành tránh việc ác. Mỗi năm vào ngày Rằm Tháng Bảy Vu Lan, mẹ tôi nấu một nồi kiểm chay to tướng rồi múc biếu tặng hết bà con trong xóm hoặc tặng gạo cho những người nghèo ở chùa Giác Tâm gần nhà tôi. Mẹ tôi thường dẫn chúng tôi đi chùa lễ Phật nghe giảng kinh của các Thầy Thiện Hòa, Thiện Hoa, Huyền Vi v..v.. Mẹ tôi là đức Mẹ Maria hay là Quan Âm thị hiện đối với chúng tôi.

Chúng tôi may mắn được sống trong sự thương yêu và đạo đức của cha mẹ tôi. Chị em chúng tôi lúc nào cũng nhớ lời dạy bảo của ba mẹ tôi nên cố gắng tu tập làm việc thiện lành, tránh làm việc ác cho nên chúng tôi mới được hưởng phúc lành như ngày hôm nay. Cha mẹ tôi là hai người Boss mà suốt đời chúng tôi kính trọng, thương yêu là thế đó.

Khi ra đời làm việc, bạn và tôi sẽ phải gặp những ông Boss nơi sở làm. Chính những ông boss này đã làm bạn vui buồn không ít trong cuộc đời.
Khi vừa mới ra trường HVQGHC vào năm 1967, người viết mặc dầu học về ban kinh tế tài chính nhưng lại chọn Bộ Xã Hội để làm việc thay vì Bộ Kinh Tế hay Bộ Tài Chánh bởi vì người viết thích sinh hoạt trong lảnh vực xã hội.

Chàng (Nàng) tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” kia ra trường mới vừa 22 tuổi nên mang rất nhiều hoài bảo, giúp dân giúp nước với kiến thức học ở trường học. Nhưng khi ra đời đi làm, nàng mới biết rằng có những bài học mà chỉ có trường đời mới dạy cho mình phải xử thế như thế nào cho hợp lý hợp tình.

Vào thời điểm này chiến cuộc tại miền nam Việt Nam gia tăng nên Bộ Xã Hội phải tổ chức lại các Nha, Sở để đáp ứng với nhu cầu tình thế. Đứng đầu các nha sở quan trọng là những vị sĩ quan bên quân đội được biệt phái về làm Giám Đốc thay vì phải là những vị tốt nghiệp QGHC chuyên về hành chánh. Ông Boss trực tiếp của người viết là một vị Đại Tá, người miền Nam, tính tình rất nóng nảy, ưa la hét um sùm, đôi khi lại thích xổ Nho, nói tiếng Đức nữa chứ! Xin lỗi quý vị sĩ quan nhà binh nhé vì không phải vị sĩ quan quân đội người miền Nam nào cũng thế đâu. Nếu là người có tính khí nóng nảy thì dù anh là dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì tính khí nóng nảy vẫn là nóng nảy, khác nhau ở chỗ là mức độ nóng nảy mà thôi. Smile!

Trong phạm vi khả năng, quyền hành và chức vụ của tôi ở cấp trung ương, tôi đã giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc ở địa phương qua các tờ trình báo cáo của các trưởng ty xã hội địa phương để các nạn nhân sớm lảnh được tiền cứu trợ

Cộng tác với người viết là hai vị chủ sự người miền Bắc vào tuổi trung niên, ăn nói rất lịch sự, văn hoa trong khi người viết là một phụ nữ người miền Nam trẻ tuổi, 26 tuổi được bổ nhiệm vào chức vụ điều hành Sở Trợ Cấp gồm 2 phòng với hơn 20 nhân viên. Có lẻ nhờ sự thương yêu của các cộng sự viên của tôi mà mọi việc nơi sở của chúng tôi tiến hành rất tốt trong nhiệm vụ cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc. Trong khi đó, bên cạnh tôi là Sở Công Tác lo về việc đìều hành và phân phối cán bộ đi đến công tác tại các địa điểm xãy ra pháo kích, tại nạn do chiến cuộc gây ra. Tôi thường nghe các cán bộ than phiền thường bị ông Giám Đốc nhà binh này chửi mắng um sùm, đôi khi còn chữi tiếng Đức nữa đấy! Trời đất! Rất có thể tôi là cấp chỉ huy phụ nữ nên chưa lần nào người viết được nghe những lời không đẹp từ ông Giám Đốc boss trực tiếp này. May quá!

Đôi khi tôi phải xin nghĩ phép một hai ngày vì bị bịnh. Khi đi làm lại, hai vị chủ sự của tôi đã báo cáo với tôi rằng họ đã bị ông Giám Đốc này kêu lên văn phòng xài xể và bị la hét um sùm với tiếng Đức trong thời gian tôi vắng mặt vì một lỗi lầm không quan trọng. Dĩ nhiên lúc đó người viết tức giận vô cùng vì nghĩ rằng ông giám đốc nhà binh này đã sỉ nhục hai vị chủ sự phòng của tôi cũng tức là sỉ nhục tôi luôn vì tôi là xếp của hai vị chủ sự này. Tôi không còn biết kiêng nể vị đại tá này nữa, nên tôi đã vào tận văn phòng vị giám đốc này đòi xin từ chức, nếu ông không xin lỗi tôi. Lúc đó đôi mắt phượng của tôi có lẻ đã trợn trừng lên không còn dịu hiền như thường ngày nữa nhỉ? Nội vụ được đưa lên ông Boss lớn hơn để giải quyết và cuối cùng vị boss giám đốc sĩ quan quân đội này phải xin lỗi người viết vì ông đã có nhiều thành tích chửi bới nhân viên, trong khi người viết lại được thượng cấp quý yêu vì đã làm việc rất tốt và có tác phong của một nhà hành chánh hơn. Sau đó chúng tôi đã cộng tác làm việc vui vẻ cho đến khi ông giám đóc nhà binh này trở về quân đội như cũ.

Rồi vận nước đổi thay, sau 1975 tôi lại được đi làm ở một xí nghịệp may gia công trong vòng hai năm với những ông boss mới, mà thật tình tôi không biết nói sao về tài năng lảnh đạo của quý vị boss này. Tôi phải “giả dạng tiều phu”, nín thở qua sông xem như không biết, không nghe, không nói gì hết trong thời gian tìm đường qua Mỹ để khỏi bị bực mình và khỏng còn phải sợ hãi mỗi ngày nữa.

Nói đến cái sợ, người viết nhớ đến mẫu chuyện thiền ngắn ngắn dưới đây trong khi tìm ý viết tiếp về các người boss khác để hầu quý độc giả đọc cho vui nhé.

Sợ nhất cái gì?
Chú tiểu hỏi hoà thượng:” Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì?”.
Thế con cho là cái gì? – Hoà thượng hỏi lại đồ đệ.
Có phải là sự cô độc không ạ?
Hoà thượng lắc đầu:” Không đúng!”.
Thế thì là sự hiểu nhầm chăng?
Cũng không đúng!
Là sự tuyệt vọng?
Không đúng!

Chú tiểu đưa ra liền mười mấy phương án, nhưng hoà thượng đều lắc đầu.
” Vậy thì sư phụ nói cho con xem, đó là cái gì?” – Chú tiểu chưa chịu thôi.
” Là chính con?”
– Chú tiểu ngẩng đầu, mở to mắt dường như hiểu nhưng cũng dường như chưa hiểu, chú nhìn thẳng vào sư phụ như xin điểm hoá.
” Đúng vậy!” – Hoà thượng cười nói – “Thực ra những điều con vừa nói như sự cô độc, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng…đều là cái bóng của thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác mà tự con gây ra cho con thôi. Nếu con tự nghĩ là những cái này thật đáng sợ thì đúng là con tự đánh bại con. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ cả, ta có thể chiến thắng thì chẳng cái gì có thể áp đảo con. Bởi vì một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa. Cái làm cho ta sợ không phải là những suy nghĩ mà là chính bản thân ta”.
( Nguồn: trích Truyện Thiền trong Old Cottage)

Như vậy “Ông Boss” đáng sợ nhất là chính là bản thân ta đấy, phải không Bạn?
Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN221-ORTB621-4-12-14)

Mời  quý bạn xem You Tube
NHỮNG MÓN QÙA VÔ GÍA – BP

Mùa Xuân nơi vườn nhà Sương Lam

 

 

Kính thưa quý anh chị,
Mùa Xuân nhìn hoa nở đẹp, chúng ta cũng thấy vui theo. Smile!

Sương Lam xin được chia xẻ niềm vui khi nhìn hoa xinh cảnh đẹp ở sân trước vườn sau nhà Sương Lam để quý anh chị cùng vui với SL nhé. Smile!

Xin bấm vào các link đính kèm:

Youtube Mùa Xuân Vuờn Nhà Suong Lam 2014

1- Mùa Xuân ở sân trước nhà Sương Lam

2- Mùa Xuân vườn sau nhà Sương Lam

LinkTrangnha va trangYoutube SL

Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam

Youtube Thơ Sương Lam và ảnh đẹp

 

 

Thưa quý anh chị,

Mùa Xuân ai cũng thấy vui trong lòng một ít. Smile!

Sương Lam  kính mời qúy anh chị thưởng thức Youtube Thơ Sương L am  và  các ảnh đẹp gồm 20 ảnh bài thơ của  Sương Lam được anh Trinh Huỳnh thực hiện  rất trang nhã và 20 ảnh đẹp do SL sưu tầm tren internet  hoà điệu với tiếng đàn guitar độc đáo của Vô Thường.

Đây là bộ sưu tập ảnh Thơ Sương Lam số 1. Sau khi gom được 20 ảnh thơ  do anh TH thực hiện thì SL sẽ thực hiện tiếp  bộ sưu tập số 2 để làm kỷ niệm.

Hy vọng Youtube này sẽ đem đến cho quý anh chị những phút giây được sống gần với cái Đẹp mà Tạo Hoá đã ban cho chúng ta mà đôi lúc vì “bận rộn quá trời” với cuộc sống mà ta đã quên đi những cái đẹp luôn hiện hữu quanh ta.  Smile!

Xin cám ơn anh Trinh Huỳnh và quý anh chị  đã giúp đỡ Sương Lam trong việc thực hiện và chia sẻ niềm vui văn nghệ cho nhau.

Kính chúc quý anh chị luôn an vui trong cuộc sống

Xin click vào link hoặc hình ảnh dưới đây để xem YouTube.

Cách đọc bài thơ trong Youtube Thơ Sương Lam và ảnh đẹp

Các ảnh Thơ Sương Lam này đã được anh Trinh Huỳnh và SL post trên Google Plus và các diễn đàn, websites trước đây. SL sưu tập lại để làm một Youtube, thêm nhạc và ảnh đẹp để chia sẻ với bạn bè xem cho vui một ít phút giây.

SL nghĩ một Youtube về âm nhạc, thơ văn dài quá hơn 10 phút thiên hạ sẽ thấy Youtube này dài quá nên phát mệt chạy te luôn thì buồn năm phút. Hì! Hì!

Theo lời góp ý của các bạn hữu cho biết là đã không đọc được ảnh bài thơ của SL vì chạy nhanh quá. SL xin phép hướng dẫn cách đọc bài thơ trongYoutube Thơ Sương Lam và ảnh đẹp nhé. (Có thể áp dụng luôn cho bất cứ các youtube nào cũng được)

Xin vui lòng:

1– Bấm vào icon cuối cùng của màn hình Youtube để mở lớn màn hình.

2- Bấm vào icon đầu tiên ở cuối màn ảnh Youtube để Pause video để đọc bài thơ mình chọn muốn đọc. Đọc xong bài thơ thí bấm vào nút Play (cũng là nút Pause lúc trước) để xem tiếp hình ảnh kế tiếp.

3- Muốn thoát khỏi màn hình Youtube đang xem thì bấm vào nút Esc trên keyboard, thì sẽ trở lại kích thước Youtube cũ trước đây

Tóm lại, muốn dừng lại để đọc ở bài thơ hay xem hình ảnh nào bao lâu cũng đươc thì bấm vào nút Pause (cũng là nút Play luôn) ở cuối màn ảnh Youtube.

Cám ơn quý bạn hữu đã thương mến nên SL nên đã chịu khó cùng Sương Lam vui trong một ít phút giây tĩnh lặng khi xem youtube này. Smile!
Hẹn gặp lại trong những Youtube kế tiếp trong trang Youtube của SL: http://www.youtube.com/user/suonglam

.Cám ơn nhiều lắm. Smile!

Sương Lam

Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam

 

 

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Thơ Suong Lam và ảnh đẹp
Thưa quý thân hữu,
Mời quý thân hữu thưởng thức 20 bài thơ của Sương Lam được anh Trinh Huỳnh trình bày rất đẹp.
Đôi lúc chúng ta cũng cần sống những phút giây tĩnh lặng để thưởng thưc cảnh đẹp thiên nhiên và tiếng nhạc du dương để quên đi những phiền muộn trong cõi trần lao xao này.
Cám ơn anh Trinh Huỳnh đã ra công sức trình bày những ảnh thơ rất đẹp này để chia sẻ với bạn bè.Chúc an vui đến tất cả các thân hữu. Smile!Sương Lam


Thưa quý thân hữu,
Mời quý thân hữu thưởng thức 20 bài thơ của Sương Lam được anh Trinh Huỳnh trình bày rất đẹp.
Đôi lúc chúng ta cũng cần sống những phút giây tĩnh lặng để thưởng thưc cảnh đẹp thiên nhiên và tiếng nhạc du dương để quên đi những phiền muộn trong cõi trần lao xao này.
Cám ơn anh Trinh Huỳnh đã ra công sức trình bày những ảnh thơ rất đẹp này để chia sẻ với bạn bè.Chúc an vui đến tất cả các thân hữu. Smile!Sương Lam

 

 

Thơ Sương Lam và ảnh đẹp 2- Nhạc Từ Công Phụng – YouTube

▶ 6:38

 

Thơ Sương Lam và ảnh đẹp 3 – YouTube

▶ 6:19

 

 

Xin cám ơn quý anh chị.  Smile!
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Bận Rộn Quá Trời

 photo suynghichonlua.jpg

Thưa quý anh chị,

Đây là bài thứ hai trăm hai mươi (220) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Hình như ai cũng than” Bận Rộn Quá Trời”! Nhưng chúng ta Bận Rộn gì nhỉ?

Bây giờ  xin nói đến các cụ cao niên trước nhé.

Đa số quý cụ nam nữ trên cái tuổi “60 năm cuộc đời” hình như đều đã nghĩ hưu ở nhà. Nhưng quý cụ ông cụ bà ở xứ Mỹ thường không được nghĩ hưu một cách trọn vẹn vì còn phải giúp đỡ trông chừng chăm sóc cháu nội, cháu ngoại cho ba má chúng đi làm.  Ông thì lái xe đưa đón cháu đi học ở trường,  học đàn, học võ, học thể thao sau giờ học v..v…  Bà thì phải nấu cơm, đón cháu đi học về, làm “babysitter”  cháu sau giờ tan học vì luật lệ ở Mỹ là không được để trẻ em dưới 12 tuổi ở nhà một mình vì lý do an toàn trẻ thơ. Bạn có con nhỏ cần phải nhớ: hoặc phải có ông bà, cha mẹ, anh chị lớn ở nhà trông chừng, hoặc phải gửi nhà trẻ trông chừng, nếu vi phạm thì sẽ bị trừng phạt theo luật định.  Nhưng gửi  bé cho nhà trẻ thì tốn tiền quá, có thể là 3 $USD hay 4$ USD / 1giờ đấy nhé.  Ông bà thì lại thương cháu nội, cháu ngoại nên đã tình nguyện lảnh cái “job  babysitter” này cho tiện việc sổ sách vì vừa được gần gũi nô đùa với cháu, vừa an toàn, vừa đỡ tốn kém tiền bạc. Như vậy là “nhất cử tam tứ tiện” rồi.  Bởi thế ông bà nội, ông bà ngoại ở xứ Mỹ, không bào giờ bị thất nghiệp cả vì nếu không làm “ Full time job” thì cũng làm “ Part time job”, một “osin” rất đáng tin cậy! Smile!

Xin mời bạn  đọc  niềm vui của ông bà ngoại khi được giữ cháu nhỏ như sau:

“Việc giữ cháu cũng đem đến cho ta những niềm vui nho nhỏ, giúp cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, và cuộc đời hình như có ý nghĩa hơn lên.

Phải nói rõ, công lớn là của bà ngoại cháu, từ việc săn sóc, cho bú, cho ăn, thay tã, lau chùi tắm rửa đứa nhỏ, v.v…bà ngoại đều giành làm hết. Có lẽ đó là cũng do cái thiên chức và bản năng nuôi con tự nhiên của người phụ nữ…

Ông ngoại chỉ chạy vòng ngoài và chờ lệnh mà thôi… Ông ngoại được giao cho bồng ẫm hun hít, hoặc chơi đùa với nó là khoái lắm rồi. Đã lắm, sướng lắm bạn ơi!. Người ta nói già trẻ bằng nhau mà, chắc cũng đúng. Gần bên cháu, ông ngoại có cảm tưởng mình trẻ lại được vài chục tuổi như chơi. Ông ngoại bò chơi với cháu cả buổi cũng chưa thấy chán. Tập cho trẻ nói bập bẹ cái nầy cái kia, mới thấy thật là dễ thương làm sao. Tuần nào không thấy mặt cháu, thì mình nhớ kinh khủng. ”

( Nguồn: Trích trong Giữ Cháu: Một niềm vui của tuổi già- Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan)

Còn ông bà nào ở xa cháu nội cháu ngoại thì lại buồn hiu vì  đi ra đi vô trong nhà chỉ có cụ ông cụ bà, nói chuyện với nhau được vài câu thì lại cãi nhau ồm ộp như “hai con ểnh ương “cho vui cửa vui nhà.  Thế là người già cũng bận rộn quá trời rồi đấy!

Kế tiếp nói đến người trẻ nhé.  Người trẻ thì phải đi làm hoặc đi học.  Nếu không đi làm thì bị gọi là thất nghiệp rồi. Nếu bị thất nghiệp thì chỉ được lảnh tiền thất nghiệp hai ba năm là nhiều rồi phải lo đi kiếm việc khác mà làm.  Nếu không, cái nhà đang ở, cái xe đang chạy kia không phải là “cái nhà là nhà của ta “ nữa mà là  cái nhà của “nhà băng”. Khi đi làm, bạn phải làm việc cho thật tốt, không được đi trể về sớm như làm việc ở Việt Nam. Nếu không, bạn sẽ được mời lên văn phòng nhận tấm thiệp hồng với lời cám ơn của ban giám đốc và ra về vì được cho nghỉ việc.  Bởi thế mấy anh chị“manager” rất bận rộn đi canh chừng, đốc thúc nhân viên dưới quyền  phải làm việc đàng hoàng. Nhân viên thì rất bận rộn làm việc cho thật chăm chỉ, nhất là các công việc phải làm theo lối dây chuyền (assembly)  như  một người máy trong một đoạn phim trắng đen hài hước ngày xưa do Charlie Chaplin diễn xuất . Thế là bận rộn quá rồi còn gì để nói nữa.

Nếu đi học thì học sinh, sinh viên phải làm bài tập,  phải cố học thật  giỏi để  đạt 4 chấm hạng A hay 3 chấm hạng B  mới được  vì:

 ”Dưới hai chấm, bạn, tôi ta buồn lắm!

 “Basic Grant” sẽ cắt, hết “work study”

 Bạn với tôi sẽ lên chức… “cu li”

 Nơi xứ Mỹ đường “janitor” rộng mở”

(Trích trong Học Trò Xứ Lạ-  Thơ Sương Lam-Winter 1993)

Tóm lại, học trò nhỏ tiểu học, trung học, sinh viên lớn đại học không bận  rộn quá trời là gì?

Bây giờ là thời đại của khoa hoc kỹ thuật tân tiến. Già trẻ lớn bé, nam nữ  lại bận rộn với việc chơi game, “texting” cho nhau qua máy địện toán (computer), laptop, Ipad, bận  rộn “ tám” với nhau qua điện thoại, cell phone, Iphone.  Những ai đã từng sinh hoạt trên các diễn đàn  internet (mạng ảo) thì chắc chắn sẽ “bận rộn quá trời” vì phải  đọc và  xóa bỏ (delete) hằng trăm” email” một ngày, nếu bạn tham gia nhiều diễn đàn văn nghệ, Facebook, Twitter v..v… Người viết đã thấy có người tham gia cả hằng chục diễn đàn, không hiểu thì giờ  của họ ở đâu mà  họ đọc được hết mail và “delete”  được hết email , bạn nhỉ?

Nếu bạn đi nghĩ hè  (vacation), bạn cần yêu cầu người Moderator của  các diễn đàn bạn đang tham gia  “Set No Mail”  cho bạn nhé.  Nếu không, bạn sẽ vị lặn ngụp trong “Giòng  Sông Sinh Tử Emai” này.  Người viết không dám tham gia vào Facebook  hoặc nhiều diễn đàn là thế đấy dù vẫn được mời gọi vì thú thật, người viết cũng đâu có “quỡn”  nhiều vì  người viết cũng cần nhiều thì giờ để học tập, thực hành  những đìều lợi ích cho tâm linh, tình cảm của mình, cho gia đình mình nữa chứ lị.

Trong bài tâm tình “Khi quý bà làm thơ viết văn” trước đây của người viết thì việc chăm sóc gia đình vẫn là niềm vui và bổn phận ưu tiên của quý bà, nếu không, thì sẽ bị quý ông càm ràm, cự nự  um sùm. Mệt lắm!  Bởi thế tôi chỉ dám tham gia một vài diễn đàn văn nghệ có một chút ân tình xưa cũ với tôi  để cho vui chị, vui anh, vui em và cũng  để có một chút niềm vui văn nghệ văn gừng tí tị  mà thôi. Hơn thế nữa, “lắm đa mang, nhiều phiền não”, phải không bạn?

Chúng ta thường sống trong sự tiếc nuối dĩ vãng vàng son đã qua, hoặc sống với những mộng ước trong tương lai chưa đến và lại quá bận rộn với cuộc sống hiện tại với lời than “không có thời giờ”.

Vì quá bận rộn mà nhiều người con đã quên thăm viếng cha mẹ già đang sống cô đơn nơi viện dưõng lão. Vì quá bận rộn mà vợ chồng đã quên trao nhau những cử chỉ dịu dàng, những lời nói yêu thương nhau.  Vì quá bận rộn mà  thân nhân, bạn bè nhiều khi không một lời thăm hỏi khi bịnh hoạn, đau ốm, tử sinh. Người viết rất thích những lời thơ rất dễ thương  của một nhà sư đầy lòng từ tâm dưới đây:
…”Rót tặng đêm dài một ánh trăng
Cho người lạc lối hết băn khoăn.
Tay sen xin chắp dâng lời nguyện
Hạnh phúc, an bình cho thế nhân..

Rót xuống bờ môi những nụ cười
Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi.
– Em cười, thế giới cười trao lại
Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi!

Xin rót cho Lời tiếng dễ thương
Vỗ về, xoa dịu những đau buồn..
Một câu, xa lạ thành tri kỷ
Một lời, vực thẳm cách hai phương.

Rót tặng trong chiều những tiếng Kinh
Để dừng chân bước giữa phiêu linh,
Để bừng mắt thấy trần gian mộng
Mà khổ vì đâu ? mấy chữ tình…”

(Nguồn:  trích trong bài thơ Rót Cho Nhau – Thích Tánh Tuệ)

Lâu lâu bạn cũng cần để một chút thì giờ đọc những bài thơ dễ thương như thế  để thấy cuộc đời này vẫn còn một chút gì dễ thương, bạn nhé.

Xin mời bạn cùng đọc với người viết những cảm nghĩ hay hay dưới đây mà người viết sưu tầm được trên internet, đem về đây chia sẻ với bạn bè để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay

BẬN RỘN làm cho ta không có bình an và hạnh phúc

BẬN RỘN làm cho sự hành xả của ta vụng dại

BẬN RỘN làm cho cái hiểu biết của ta khô cằn

BẬN RỘN làn cho sự sống của ta ngắn lại

BẬN RỘN khiến ta không thấy được cái đẹp của người ta thương yêu

BẬN RỘN khiến ta đi trên đường như ma rượt …

Đời sống bận rộn là đời sống … bất hạnh nhất trên đời … !

Thế đấy, nhưng con người ai ai cũng luôn tìm đủ mọi lý do để mà … BẬN RỘN.

Và rồi một ngày kia, thử hỏi có ai mang theo được cái “BẬN RỘN” về bên kia thế giới ?

Hãy biết dừng lại -Hãy biết ngơi nghĩ – Hãy tập thanh thản và buông xả, thảnh thơi … thì khi cái ngày ấy đến , chúng ta mới có thể ra đi với cái tâm … KHÔNG … BẬN RỘN …. !!!.

CHÚC MỌI NGƯỜI KHÔNG BẬN RỘN

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN220-ORTB620-4314)

Mời quý anh chị xem Youtube Cuộc Sống An Lành trong cõi đời bận rộn của chúng ta qua link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=ktjqhC0TaBA

 

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VII – Xuân Hạnh Ngộ

 

Thư Ngỏ

     Tháng Tư, trời mới vào xuân, thời tiết mát rượi, trăm hoa khoe sắc, cỏ non xanh mơn mởn.  Hoa anh đào nở rộ, kín mít một vùng quanh Tidal Basin và Jefferson Memorial, dưới chân Washington Monument, rồi lan ra cả những Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh, Quốc Hội và Bảo Tàng Viện…   Những cành hoa anh đào trĩu nặng, sà xuống thật gần, mầu hoa phơn phớt hồng như đôi má gái xuân thì, đôi lúc chợt bừng lên rực rỡ dưới ánh nắng mai.

      Khách du xuân lững thững đi theo lối hẹp quanh co, ven bờ hồ, tưởng như mình đang lạc cõi Đào Nguyên của Lưu Thần, Nguyễn Triệu, ngàn năm về trước.  Khách mải mê tìm bóng dáng tiên nữ chốn thiên thai đang lẩn khuất ẩn mình đâu đó giữa rừng hoa bạt ngàn.  Một làn gió xuân se lạnh chợt đến đủ làm cả rừng hoa xao động.  Cơn mưa hoa ào ạt đổ xuống trong phút chốc che kín đường về, phủ ngập lối đi, nổi bồng bềnh trên mặt hồ.  Khách ngơ ngẩn trước vẻ đẹp thu hồn nhưng ngắn ngủi, mau tàn tựa kiếp nhân sinh, và nhận thức được những phút giây hiện tại là đáng quý, phải tận hưởng, nhất là những giây phút xum họp của đại gia đình Gia Long tại ĐHGLTG Kỳ VII.

     Với bao nôn nao, háo hức Chị Em GL trên khắp thế giới đang mong gặp lại nhau, được hàn huyên với những bạn học thời niên thiếu cùng những thầy cô kính mến đã bao năm miệt mài rèn luyện đám học trò cho nên người.  Xuân Miền Đông Bắc tại thủ đô của cường quốc Mỹ thật lộng lẫy, tưng bừng cộng thêm tình GL hạnh ngộ đang rạo rực trong lòng các Chị Em, thiết tưởng không có gì hoàn hảo, hạnh phúc hơn!  Hãy mau kíp lên đường về đây để cùng nhau đón mừng “Xuân Hạnh Ngộ 2015”.

GLMĐHK

 

Tiền Đại Hội

Sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 4, 2015 tại nhà hàng Fortune.  Giá vé $35 Mỹ kim/người.

Fortune Restaurant

6249 Arlington Blvd.

Falls Church, VA 22044,  USA

1-703-538-3333

1-703-538-3338

 

Đại Hội

ĐHGLTG Kỳ VII sẽ được tổ chức tại Fairview Park Marriott Hotel vào ngày thứ bảy, 4 tháng 4, năm 2015, lúc 6 giờ chiều.  Giá vé $95 Mỹ kim/người.

Fairview Park Marriott Hotel

3111 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042, USA

1-703-849-9400

http://www.marriott.com/hotels/travel/wasfp-fairview-park-marriott

 

Hậu Đại Hội

Sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng Tư, 2015. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

 

Sinh Hoạt Bên Lề ĐHGLTG Kỳ VII

 

 

Những chương trình dưới đây ngoài trách nhiệm của Gia Long Miền Đông HK và Ban Tổ Chức ĐHGLTG KỲ VII: 

1) “60 Năm Cuc Đi” ca GL 73 (niên khóa 1966-1973)

2) “40 Năm” ca GL 75 (niên khóa 1968-1975)

3) “Mùa Xuân và Tình Bạn” của GL 79 (niên khóa 1972-1979)

4) Cherry Blossoms Festival: The Official Website cho biết chương trình L Hi Hoa Anh Đào s bt đu t 26 tháng Ba đến 10 tháng Tư năm 2015 (3/26 – 4/10/2015)

Xin vào webiste đ biết thêm chi tiết ca chương trình L Hi Hoa Anh Đào: 

http://www.nationalcherryblossomfestival.org/

 

Hội Hoa Anh Đào ở Washington DC

Page Views

7239

Một Chữ Thêm, Hai Chữ Xả Bớt

 

 photo Slide1-Anlac.jpg

Đây là bài thứ hai trăm mười bảy (217) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết nhớ có lần khi đi nghe giảng kinh Pháp Hoa ở Chùa Bưu Hưng đã đưọc nghe Thượng Toạ Tâm Hoàn dạy rằng: Chính vì “chữ Thêm” mà đã làm cho cuộc đời này thêm rắc rối và con người phải sống khổ sở với “chữ Thêm” này.
Nếu thấy một cô thiếu nữ má đỏ môi hồng, miệng cười chúm chím đẹp như một đóa hoa vừa mới nở, chắc chắn rằng quý đấng trượng phu thế nào cũng phải ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Nhưng nếu biết dừng lại ở chỗ chỉ thưởng thức nét đẹp của tạo hóa dành cho cô thiếu nữ đó thì không có chuyện gì để nói. Nhưng, chính chữ Nhưng này mới là tai hại đã làm cho bao nhiêu người phải thân bại danh liệt, phải bị tội tù , phải nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nếu các ông tiến thêm bước nữa tìm đủ mọi cách để có được người đẹp trong tay của mình. Có ông sẽ về nhà gây gổ với vợ con, một hai đòi ly dị với người vợ tào khang của mình, bán hết nhà cửa, chia tài sản ôm tiền về Việt Nam cưới các cô gái trẻ đẹp cho bằng được. Thế là hạnh phúc gia đình tan rả. Nhưng chẳng được bao lâu, ông lại phải đau khổ khi bị ngưòi đẹp phản bội ông cả tình lẫn tiền. Ông này lại phải ôm cái thân tàn ma dại bịnh hoạn về lại chốn xưa, bị thân nhân gia đình, bạn bè khinh rẻ. Nếu ông này đừng có ham Thêm thì đâu đến nổi này, bạn nhỉ?
Trong bộ phim chuyện Tham Vọng của đài SBTN chiếu năm vừa rồi, nếu nhân vật chính nữ Thái Hy chịu dừng lại sống hạnh phúc bình thường của một một người vợ trong tình yêu thương của Hà Tôn, người yêu và cũng là một người chồng tốt thì cô Thái Hy này sẽ không phạm hết tội ác này sang tội ác khác để rồi cuối cùng phải sống tàn phế đau khổ suốt đời nơi bịnh viện. Chính vì tham vọng muốn có thêm hơn nữa những gì mình đang có trong tầm tay mà Thái Hy phải nhận cái quả báo này.

Lại giả dụ bạn là một người hào hoa phong nhã, đang ôm ấp một người đẹp chân dài thơm như múi mít. Bây giờ có người bảo bạn buông người đẹp này ra. Bạn có chịu buông không! Sức mấy mà bạn buông người đẹp này ra nhỉ?
Ví dụ bạn là một mênh phụ phu nhân. Bạn đang là chủ nhân của một ngôi nhà nhà đẹp lộng lẫy trên đồi, đang lái chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh, đang đeo trên tay chiếc nhẫn hột xoàn 10 carats liệng một cái u đầu người khác. Bây giờ nếu có người bảo bạn bỏ hết các thứ này rồi xuống tóc đi tu. Có lẻ câu trả lời của bạn sẽ là : “còn khuya tui mới bỏ được các vật đắc tiền này mà đi tu.”

Giả sử bạn đang yêu tha thiết cô bạn gái xinh đẹp cùng học chung một trường đại học và muốn tiến tới hôn nhân với người yêu của bạn, nhưng cha mẹ bạn bảo bạn hãy buông ngươi yêu này ra và đi cưới một cô gái khác mà cha mẹ bạn đã chọn. Bạn có can đảm nói “Yes” hay không? Bây giờ sống ở thế kỷ 21 này chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ mà buông người yêu của bạn ra đâu. Bạn sẽ nhất quyết cưới cho được ngưuời yêu này rồi mai sau nếu có ly dị đôi ngã đôi ta, bạn cũng mặc.

Còn chuyện này nữa, trong đời sống hằng ngày bình thường, trong mối liên hệ như chồng vợ, con cháu, anh chị em trong gia đình hay trong mối giao tế giữa bạn bè thân hữu người quen, đồng nghiệp, đôi khi có những câu chuyện, những lời nói, những hành động làm tổn thương đến vật chất, đến tình cảm, đến tinh thần của bạn, của tôi. Thử hỏi liệu bạn và tôi có thể buông bỏ được những sự oán hờn, tức giận, đau buồn, chán ghét vì những gì đã làm tổn thương bạn hay không? Chắc là khó lắm nhỉ?
Nhà Phật có dạy: “Đời là bể khổ”. Nhưng chúng ta vì vô minh cho nên vẫn bị bao quanh bởi Tham, Sân, Si vì thế phải mãi mãi lặn hụp trong bể khổ trần gian. Muốn cho bớt khổ thì chúng ta cố gắng học tập buông xả những sự tham lam, sân hận, mê muội của chúng ta. Khó quá!
Nơi chốn thiền môn, các vị thiền sư thường khuyên các đệ tử cần học hỏi về Một Chữ Xả như lời dạy trong bài viết dưới đây:

Một chữ Xả
Thích Thanh Từ
Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ.
Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ. …
Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả?
Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải, quấy.
Thường thường ở thế gian ai cũng nghĩ điều mình nói, mình làm là phải nhưng người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì cho là người khác quấy. Mình phải họ quấy mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình, nên mình giận.
Điều thứ hai nữa là xả oán hờn.
Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay nói: “Con giận người đó hai, ba chục năm không quên.” Giận hai, ba chục năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại, là khổ, chớ có hay gì đâu.
Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên chấp chứa.
Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.
Điều thứ ba, chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng , ý kiến người khác là sai.
Bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình, mà họ cho rằng họ đúng thì mình bực lên liền, và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến.
Cả trên thế gian đều như vậy. Nếu cố chấp cái nghĩ của mình đúng, cái nghĩ của người khác sai là gốc của đấu tranh, của tiêu diệt nhau. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp. Cái đúng này là đúng của tôi, cái đúng kia là đúng của anh. Mỗi người giữ phần của mình, cãi nhau làm chi. Vậy là yên. Xả hết cố chấp, đừng bắt người khác phải nghĩ, phải thấy như mình mới đúng.
Điều thứ tư là Phật dạy xả đừng chấp thân của mình nữa.
Quí vị thấy dễ hay khó? Xả mấy điểm kia thì còn khả dĩ, xả chấp thân mình thì hơi khó. Tôi hỏi quí vị trong tất cả cái sợ của mình hiện giờ, cái sợ nào là số một? Sợ chết là số một. Tại sao mình sợ chết? Vì cố giữ thân, cố chấp thân, nên nghe nói mất đi thì hoảng sợ. Do đó khi cái chết đến mình khổ vô cùng.
Người không sợ chết thì chết không phải là khổ. Sở dĩ khổ là vì người ta chấp chặt phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài. Chấp chặt vậy cho nên lỡ ai coi tuổi hoặc bắt mạch nói bệnh sắp chết liền quên ăn, quên ngủ. Nếu hiểu được lẽ thật thì chết là vui thôi. Ờ, tôi ở đây mấy chục năm chán rồi, đi chỗ khác chơi cho vui. Đó, nghĩ vậy thì cứ cười mà đi, có tự tại không? Rõ ràng nếu buông xả cố chấp thì chúng ta an vui. Còn bám chặt giữ mãi thì chúng ta đau khổ.
Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui.
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Xin mời Bạn cùng đọc với người viết một chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây nhé.
Con quỷ bên trong
Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư Tổ:
– Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
– Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.
Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.
Lời bình
Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.
Gia đình đang sống hạnh phúc an vui, nhưng vì sự sân hận, nóng giận do chính mình tự tạo ra rồi sinh ra cãi vã với nhau. Càng nóng giận bao nhiêu, càng dễ nói năng hồ đồ, thô lổ, lời lẻ và hành động thiếu kiểm soát bấy nhiêu làm tổn thương tình cảm, sự tin tưởng, lòng kính trọng của nhau. Nhiều khi cuộc tranh cãi không dừng lại ở việc xử dụng ngôn ngữ mà còn dẫn đến những hành động tay chân. Đây là hậu quả tai hại nhất, tồi tệ nhất của một cuộc cãi vã. Như vậy có đáng hay không? Bạn hãy suy nghĩ có nên bớt đi hay thêm vào những sự nóng giận như thế nhé?
Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN217-ORTB617-3-1314)

Xin mời quý thân hữu thưởg thức Youtube

Nhạc Thiền- Cuộc Sống An Lành- MEDITATION MUSIC -Tang Trung Thang – YouTube.flv