Năm Mới Chúc Nhau Sống Vui

 

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Xmas/New%20Year/SLchucmungnammoi.jpg

Chào quý bạn,

Đây là bài thứ một trăm năm mươi tám (158) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Thế là một năm nữa lại trôi qua, bạn và tôi lại thêm một tuổi đời.  Người đời thích được “thêm” nhiều  thứ: thêm tiền nhiều, thêm xe đẹp,  thêm nhà lớn v…v… nhưng chắc chắn không ai thích thêm một tuổi già vì được lên chức “lão trượng”  hay “lão bà” cũng có nghĩa là trí nhớ thêm quên,  giò cẳng thêm yếu và phải găp bác sĩ thêm nhiều hơn nữa.  Mệt quá!

Ở đời có những đìều nghịch lý vì các cô cậu tí hon thích mình mau lớn để có thể được làm những gì mình thích, còn mấy ông bà lớn tuổi thì lại muốn sống lại thời son trẻ.  Nhưng có được đâu vì chúng ta phải tuân thủ theo luật thời gian, cái gì cũng phải tuần tự vi tiến, cái gì đã qua rồi thì không thể trở lại được, phải không Bạn?

Đối với những ai “không còn trẻ nữa”, sau nhiều lúc “dấn bước thăng trầm” trên bước đường danh lợi, nếm đủ vị nhục vinh trong cuộc sống, bây giờ  nhận chân ra được đời chỉ là những giấc mộng lớn, mộng nhỏ, như một thoáng mây bay mà thôi.
Người viết là một trong nhóm “không còn xuân xanh” đó xin được lui bước ẩn thân nơi chốn thiền nhàn, tìm vui trong sự chia sẻ kiến thức qua những bài sưu tầm, tâm tình qua thơ văn để sưởi ấm lòng nhau.
Xin đa tạ những bạn bè đồng tâm cảm và cũng xin tạ lỗi với những ai không cùng chung một cảm quan về cuộc đời, miễn là đừng làm đau lòng nhau là được.

Người viết bây giờ cũng không thích tranh luận nhiều vì có tranh luận nhiều cũng chẳng đi tới đâu và  cũng chẳng lợi ích gì, mà đôi khi lại còn làm mất hoà khí với nhau, làm mất tình cảm quý mến nhau nữa là khác.  Ngày xưa còn trẻ, tính tình còn nóng nảy, thành công dễ dàng trên đưòng học vấn và sự nghiệp, tôi cũng thích tranh luận  lắm đấy chứ.  Sức mấy mà tôi chịu thua ai vì nghĩ rằng mình giỏi mình tài.  Bây giờ trải qua bao cuộc bể dâu của cuộc đờì và được dịp đi nhiều  nơi trên thế giới, tôi mới thấy còn có nhiều người còn giỏi hơn mình gấp bội. Tôi nhận ra rằng sở học và kiến thức của mình chẳng đáng vào đâu vì  “Núi này cao vẫn có núí khác cao hơn nữa”.  Đối với giới trẻ ngày nay, chúng ta phải khen phục các bạn trẻ này vì nói theo phim kiếm hiệp Hồng Kông thì  đúng là  “trường giang sóng sau dồn sóng trước” rồi  với một Dương Nguyệt Ánh, một Christine Hà, một Mylene Trần Huỳnh  và nhiều danh tài Việt Nam khác đã làm cho thế giới phải nể kiêng.

Người viết cũng rất tâm đắc với  nhận xét của nhà văn Tràm Cà Mau, một người bạn có lối văn rất dí dỏm của tôi, qua bài viết Tuổi Già Nên Phiên Phiến Mọi Chuyện, xin được chia sẻ cùng bạn nhé.

“Trong tình vợ chồng cũng vậy, nhiều ông nhiều bà tranh hơn thua từng ly, từng tí, cãi vả nhau tưng bừng về những điều không ích lợi chi cho ai cả. Rồi giận nhau, nói nặng nhau, làm nhau đau đớn vì lời nói thiếu tử tế, thiếu lịch sự. Có ích lợi gì đâu. Tranh nhau thắng thua, làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình, làm mất đi thì giờ quý báu bên nhau, làm không khí gia đình nặng nề. Đừng bao giờ nói là phải làm cho ra lẽ, không thì hoá “lừng”.  Hãy cứ để cho chồng mình, vợ mình “lừng” đi, cho họ sướng. Tại sao đi ra ngoài, không dám “lừng” với thiên hạ, mà về nhà lại “lừng” nhau làm chi cho  mất vui.  Ông thường nói, cứ chịu thua đi là khoẻ nhất. Ông đã thua, thì không việc chi mà ai đó gây hấn thêm. Đúng hay sai, ông tự biết. Không cần tranh luận nhiều. Có tranh luận, thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được đối phương mà không gây mất mát. Mỗi lần phải tranh luận với ai, thì ông nhớ lại chuyện ông Pol Pot. Ông nầy đã giết chết hơn hai triệu dân vô tội, tức khoảng một phần ba dân số Kampuchia của ông thời đó. Thế mà cuối đời, khi sắp chết, ông Pol Pot  nói với một phóng viên Tây phương rằng, những điều ông đã làm, là lợi ích cho dân tộc của ông. Nhớ chuyện đó, làm ông đỡ ngứa miệng xen vào những cuộc tranh luận.”

(Nguồn: Trích trong Tuổi Già Nên Phiên Phiến Mọi Chuyện của Tràm Cà Mau)

Người viết thiển nghĩ, dù ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng cần làm đời sống chúng ta được thêm  vui vì khi chúng  vui thì hình như chúng ta thấy mình khỏe hơn một tí, yêu đời thêm một tí và ham sống thêm một tí tị nữa.  Bạn nghĩ sao?

Xin được chia sẻ những việc cần làm cho đời sống vui mà ngưuời viết sưu tầm được trên internet.  Người viết  đem về đây làm món quà tặng quý bạn để mừng năm mới sắp đến nhé.

Việc cần làm cho đời sống vui

2 việc nên làm khi gặp phải điều không vui:

1. Hãy bình thường hóa nó một chút.

2. Hãy nhìn khía cạnh tích cực chứa ẩn trong đó.

3 thứ cần phải quên:

1. Quên đi tuổi tác.

2. Quên đi quá khứ không vui.

3. Quên đi điều làm mình bực mình và sự oán giận.

4 thứ cần có:

1. Cần có được người hiểu và yêu mình chân thành.

2. Cần có người tri kỷ.

3. Cần có tư tưởng hướng thiện, lạc quan và thăng tiến.

4. Cần có được mái ấm gia đình.

5 thứ cần phải biết:

1. Biết ca hát, dù hát không hay. Vì khi gặp điều buồn, nếu bạn cố gắng hát nho nhỏ được một bài nào đó, bạn sẽ thấy nỗi buồn của bạn vơi đi rất nhiều.

2. Biết nhảy múa, dù múa không giỏi.

3. Biết nhìn ra được cái đẹp và cái tích cực trong cuộc sống.

4. Biết mỉm cười với cuộc đời, để cuộc đời mỉm cười lại với bạn.

5. Biết tha thiết và ân cần, rộng lượng và hào hiệp.

6 thứ không được làm:

1. Không để quá đói rồi mới ăn.

2. Không để quá khát rồi mới uống.

3. Không để nhíp mắt lại rồi mới đi ngủ.

4. Không để quá mệt lã rồi mới chịu nghỉ.

5. Không để bệnh quá nặng rồi mới chạy chữa.

6. Không chờ đến lúc quá muộn, để rồi ngồi ân hận.

(Nguồn:  sưu tầm trên internet)

Cuối năm để cho tinh thần thư giãn một chút, người viết xin mời bạn đọc bài thơ hay hay, đầy thiền vị dưới đây nhé:

Những ngón tay lao xao

Những ngón tay lao xao

Tranh giành từng cấp bậc .

Ngón tay Giữa cao đầu

Bảo rằng: “Tôi lớn nhất!”

Thôi đi anh, trật lất! ”

Ngón tay Trỏ cất lời

” Tôi mới là quan trọng

Sai xử mọi việc đời.

– Chẳng phải đâu ông ơi!

Tôi mới là chủ yếu

Ngón đeo Nhẫn đời người

Thiếu tôi, ai lo liệu?

Ngón tay Cái không chịu

“Tất cả nói sai rồi” .

Tôi mới là số một

Sức mạnh về tôi thôi !…

Từng ngón tay cứ thế

Chẳng ai chịu nhường ai

Chỉ ngón Út lặng lẽ

Nhìn các anh thở dài…

Khi bàn tay chắp lại

Trang nghiêm trước Phật Đài .

Ngón Út đứng trước cả

Đối diện cùng Như Lai.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Nơi chốn hồng trần lao xao này, các ngón tay cũng lao xao theo, chỉ có ngón Út tuy nhỏ bé, hiền lành, không thích tranh dành với ai, vẫn là được đứng trước Phật Đài để diện kiến Như Lai trước tiên.  Con người cũng vậy, Nếu Bạn không thích bon chen trên đường danh lợi, lắng tâm tĩnh lặng  thì Bạn có thể dễ dàng tìm được cái  Chân Như ngời sáng của mình trước tiên. Bạn nghĩ sao?

Một năm cũ đã qua và một Năm Mới sắp đến, người viết xin chúc quý bạn được dồi dào sức khỏe, thân an trí lạc để có thể sống vui sống khỏe giữa chốn bụi hồng lao xao này, Bạn nhé!

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN556-ORTB122712)

Kinh chuc Quy Vi  Một Nam Moi Su Khoe Doi Dao, An Khang Hanh Phuc.

Suong Lam

Happy New Year 2013

Xin bam vao hinh de nghe nhac.
https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/XmasandNewYear/Chucmungnammoivuivehanhphuc.jpg

 Hoac bam vao link duoi day:
https://www.youtube.com/watch?v=QF9iEAhW5dI

 

Giáng Sinh Đau Buồn

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Xmasdaubuon/18embetunanngy12-12-12oNewton-Connecticut.jpg

Chào quý bạn,

Mùa Giáng Sinh năm nay nơi xứ Mỹ có lẻ sẽ không tưng bừng vui vẻ như những năm trước vì ai nấy vẫn còn bàng hoàng và xúc động vì vụ thảm sát  ngày 12-14-2012 ở trường tiểu học Sandy Hood ở Newton, tiểu bang Connecticut đã làm  20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng.  Đây là việc nã súng tàn bạo nhất nơi học đường vì đa số nạn nhận là học sinh ngây thơ, vô tội tuổi từ 6 đến 10 tuổi.

Người viết đã thấy trái tim mình co thắt lại khi theo dõi tin tức và hình ảnh được trình chiếu trên Tivi và khi thấy Tổng Thống Obama đã nhiều lần phải gạt lệ vì xúc động, phản ứng như là một phụ huynh khi phát biểu:

“Tôi tin rằng mọi phụ huynh đều cảm thấy đau buồn sâu sắc. Phần lớn người chết là trẻ em, những đứa trẻ xinh xắn trong độ tuổi từ 5 tới 10. Các em còn một quãng đời dài phía trước, sẽ trải qua những sự kiện như lễ tốt nghiệp, đám cưới. Một số giáo viên, những người đàn ông và phụ nữ cống hiến cuộc đời họ cho việc biến giấc mơ của học sinh thành sự thật, cũng bị giết.

Hôm nay, trái tim đau đớn của chúng ta hướng về những người cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em và gia đình của những người thiệt mạng. Trái tim đau đớn của chúng ta cũng hướng về những người sống sót, dù chúng ta hiểu rằng, không ngôn từ nào có thể xoa dịu nỗi đau của họ”

(Nguồn: Trích tron gvnexpress.net)

Người viết đã từng phục vụ trong ngành giáo dục ở Portland 20 năm với các học sinh tiểu học, đặc biệt là với các học sinh chương trình Head Start, lớp mẫu giáo và lớp 1 vì tôi rất yêu trẻ con.  Những thiên thần bé nhỏ này đã giúp tôi sống thoải mái, vui vẻ, an bình, quên đi những đau buồn trong quá khứ, giảm bớt sự sân hận trong hiện tại vì nụ cười ngây thơ, vì tâm hồn thuần khiết vô tư  của chúng.  Tôi cũng thường góp ý và khuyên bạn bè của tôi, nếu có điều gì phiền muộn trong lòng thì hãy đến sân chơi các trường tiểu học, nhìn các em học sinh nô đùa ngoài sân chơi thì bao nhiêu phiền muộn đó sẽ tan đi theo tiếng cười vui vẻ, rộn ràng của đám học sinh tí hon này.

Tôi cũng đã từng làm thiện nguyện trong lớp mẫu giáo của cô cháu nội Mya suốt một năm trời.  Tôi được sống lại tuổi ngây thơ ngày cũ khi ngồi chơi những trò chơi hay phụ giúp các học sinh dễ thương này hoàn tất bài học trong lớp.  Thú thật, tôi không thích sinh hoạt với các học sinh  bậc trung  học vì học sinh tuổi này “khó dạy” lắm.  Thôi thì mình sống thế nào cho thoải mái, vui vẻ là được, đâu cần phải “lấy oai” làm cô giáo trung học làm chi cho mệt!   Tôi thích vui đùa với con nít, tan trường rồi tôi về nhà vui vẻ, tôi không lo nghĩ, bực mình gì cả.  Khoẻ re!  Có thể vì thế mà tôi được nhiều phụ huynh, bạn bè yêu mến và khen tôi lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung chăng?  Nếu là thế, tôi xin cám ơn những học sinh tí hon của tôi.  Và cũng vì thế mà người viết hết sức xúc động và đau lòng khi những thiên thần nhỏ bé ở trường Sandy Hood và những đồng nghiệp của tôi phải ngã gục trước lằn đạn của một kẻ vô tâm.  Xin cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số này được sống yên bình ở một thế giới không có hận thù, không có súng đạn, không có thảm họa đau thương.

Dẫu biết rằng cuộc đời có hợp có tan, có sinh có tử nhưng việc mất mát những người thân yêu , nhất là những trẻ thơ vô tội vẫn  làm cho chúng ta đau lòng không ít khi thấy cha mẹ, thân nhân của những em bé dễ thương này đang đau khổ vì sự mất mát những đứa con xinh xắn, đáng yêu của họ.

Mẹ của học sinh Wasik, 8 tuổi, học lớp ba  trường Sandy Hood kể rằng: bà nhận được tin về vụ xả súng từ hệ thống báo động của trường. Hệ thống gửi một tin nhắn tới điện thoại của bà.

“Đây là một cơn ác mộng. Bạn đưa con đến trường, ôn, hôn và chúc con một ngày tốt lành. 20 phút sau thảm họa xảy ra. Sự việc cho thấy chúng ta phải trân trọng từng ngày bình yên mà chúng ta đã trải qua”, cô tâm sự.

(Nguồn: tin tức sưu tầm trên internet)

Có những nỗi buồn khiến cho ta không thể thốt được nên lời, nhưng lắng đọng lại thành lời thơ điệu nhạc. Xin được chia sẻ và xin được cám ơn chị  Nguyễn thị Thanh Dương, một thi hữu của người viết, đã nói lên được nỗi thương cảm của tôi, của các bậc phụ huynh, của hằng triệu người trên thế giới đối với cái chết bi thảm của những bé thơ vô tội tại trường Sandy Hood.

TRONG GIẤC NGỦ YÊN.

 Những đứa trẻ vừa bị bắn chết,

Tại trường tiểu học Sandy Hook,

Tiểu bang Connecticut .

Buổi sáng em rời nhà đến trường,

Đâu biết rằng chiều nay em sẽ không trở về nhà.

Không bao giờ !

Bây giờ là mùa Đông,

Là những ngày cuối cùng của năm,

Chắc nhà em đã có cây Giáng Sinh,

Như bao nhiêu nhà khác,

Em đã nhìn thấy nó,

Và đã ước mơ ,

Như bao nhiêu đứa trẻ con khác.

Những món qùa ,

Của ông gìa Santa Claus sẽ tặng,

Sẽ mang đến khi em còn đang say ngủ.

Cây Giáng Sinh vẫn chờ,

Nhưng em không trở về,

Không bao giờ !

( Nguồn: Trích trong bài thơ Trong Giấc Ngủ Yên của Nguyễn Thị Thanh Dương)

Cuộc đời vô thường, mới thấy đó thì đã chẳng thấy.

Người viết rất tâm đắc với lời dạy “Sống hạnh phúc, chết bình an” của Đức Đạt Lai Đạt Ma và ý nghĩa về cuộc đời qua câu chuyện Thiền ngắn gọn dưới đây, xin được chia sẻ cùng quý bạn.

An trú hiện tại

Đức Phật hỏi một đệ tử Tăng:

–        Đời người bao lâu?

Tăng đáp:

–        50 năm.

Phật bảo: Không đúng.

–        40 năm.

–        Không đúng.

–        30 năm.

Phật kết luận: Đời người trong một hơi thở.

(Nguồn: Trích Trong Thiền Là Gì.  Biên sọan: Giác Nguyên)

Buổi sáng các học sinh bé nhỏ kia còn hơi thở, còn nô đùa bên nhau.  Buổi chiều các em đã ngừng hơi thở, đã nằm yên ngủ giấc ngàn thu.  Thế là đã hết một đời người.  Âu cũng là hết duyên hết nghiệp.

Xin cầu nguyện cho mọi người đang còn hiện diện nơi trần thế an trú trong hiện tại sống an vui với cái tâm chánh niệm của mình và linh hồn của những người đã chết được an vui tự tại nơi chốn vĩnh hằng.

Bánh xe thời gian vẫn quay và con người vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta vẫn phải sống và vẫn phải sinh hoạt hằng ngày nơi chốn nhân gian này.

Sinh hoạt của những người dân Việt Nam sống tha hương nơi đất người vẫn phải tiếp diễn. Cộng đồng Việt Nam Oregon trong  năm vừa qua  đã có những bước tiến rất đáng kể để phục vụ và phát triển cộng đồng về chính trị, văn hoá, sức khỏe và giáo dục.  Ban chấp hành cũ đã tổ chức thành công các ngày lễ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Giỗ  Tổ Hùng Vương, ngày Quốc Hận 30 tháng Tư,  các lớp học điện toán, lớp ngân hàng, thể thao, khai thuế miễn phí, khám sức khỏe miễn phí v..v..

Năm nay, ban chấp hành mới đa số là những khuôn mặt mới, trẻ và có tinh thần dấn thân và phục vụ đồng hương như bác sĩ Thuyết, cô Thủy Đàm, anh Bình Đỗ,  anh Dũng Nguyễn bên cạnh những người trong ban chấp hành cũ như anh Đệ Trần, Cô Hội Trần,  cô Nguyễn Thanh Tâm v..v…

Để tổ chức một ngày Tết có ý nghĩa và ngày Heath Fair thật đầy đủ, Ban chấp hành và ban tổ chức Tết Quý Tỵ đã tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ phát triển cộng đồng  tại nhà hàng Chinese Village vào ngày thứ bảy 12-15-2012 vừa qua.

Dĩ nhiên, để ủng hộ và nuôi dưỡng tinh thần phục vụ và dấn thân của anh chị em trong BCH và các thiện nguyên viên, cho nên nhiều hội đoàn, nhiều cơ sở thương mại, quý vị mạnh thường quân và đồng hương, trong đó có vợ chồng người viết, đã đến tham dự  dạ tiệc gây quỹ này mặc dù Portland chiều thứ bảy cuối tuần mưa rơi lạnh lẽo.

Buổi tiệc gây quỹ thành công với sự điều khiển chuơng trình của các MC tài giỏi như Đông y sĩ Vũ văn Thảo, Bác sĩ Nguyễn Đức Quang Hoàng. Màn  đấu giá các bức tranh do nhiếp ảnh gia Hoa Rau Muống  hiến tặng và phần trình diễn văn nghệ của Nhóm Việt Fan là phần nồng cốt của ngày gây quỹ này.  Xin chúc cho  ban chấp hành CĐVNOR và ban Tổ Chức Tết Oregon 2013 thành công  trong việc đem lại niềm vui nụ cười cho đồng hương người Việt tại  Oregon và xin quý vị đồng hương Việt Nam hết lòng ủng hộ thiện chí tốt đẹp và tinh thần dấn thân phục vụ công ích của “những người vác ngà voi” này nhé. Trân trọng cám ơn.

Người viết  cũng xin mượn các vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé:

Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở

Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay

Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này:

“Chúc tất cả được bình an dưới thế”

 Xin chúc quý bạn có được những phút giây vui vẻ, an bình với những ngưòi thân trong gia đình  trong mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng.

Merry Christmas and Happy New Year

Xin chúc sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn .

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN157_ORTB555-121912)

Xin mời quý anh chị thưởng thức những bản nhạc về Giáng Sinh được trích trong playlist Nhạc Giáng Sinh của anh Trần Năng Phùng.  Xin cám ơn anh TNP.

 Xin click vào hình để nghe nhạc và xem Youtube

suonglam has shared a video playlist with you on YouTube
36
videos
Nhac Giang Sinh
PLAYLIST  by PhungTran42
Chuc Mung Giang Sinh. Merry Christmas. Joyeux Noel

Stress- Anh Là Ai

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/HinhSuuTamcuaTH/ghien-internet-2.jpg

Stress-  Anh Là Ai

 Chào quý bạn,

Hình như ai cũng bị Stress ít nhất một lần trong đời.  Người viết cũng thường nghe bạn bè than rằng: “Tôi đang bị Stress nè bạn ơi”.

Bạn đang có job thơm, nhà đẹp, bỗng một “ngày không đẹp trời”, bạn được ông xếp của bạn mời vào văn phòng đưa cho bạn một bao thư màu hồng cám ơn bạn đã nhiều năm phục vụ tốt cho công ty nhưng rất tiếc công ty  vì làm ăn thua lỗ nên đành phải sa thải bớt một số nhân viên.  Bạn là người “bị” hay “được” có tên trong danh sách màu đen đó.  Thế là tên của bạn được nằm trong danh sách thất nghiệp được ông Obama phát lương cho hai năm rồi bạn  phải “tự túc tự cường”. Thế là ngôi nhà của bạn sẽ có cơ hội bị nhà băng làm chủ. Thế là bạn sẽ bị Stress!

Bạn và người yêu bé bỏng dễ thương của bạn vì một lý do nào đó đành phải chia tay nhau như hai chiếc lá phải lìa cành vào Mùa Thu Lá Bay.  Bạn và cô ấy sẽ buồn lắm! Dĩ nhiên Nàng sẽ khóc. Nước mắt của nàng đẹp buồn như Giọt Mưa Thu. Chàng sẽ đau lòng đi lang thang giữa Thành Phô Buồn.  Chắc chắn là chàng và nàng bị Stress rồi vì cuộc tình dang dỡ!

Trong những năm đầu tiên đến xứ Mỹ, người viết cũng đã nếm mùi Stress khi trở lại đời sống học trò nơi xứ lạ.

Mời bạn nghe  người viết tâm tình để xem bạn có từng bị Stress giống  như người viết hay không nhé?

“Vào lớp học, nhiều khi ta ngủ gục

Thầy giảng bài sao giống tiếng Mẹ ru

Ta mơ màng như thoát kiếp phù du

Hồn bay bổng về trường xưa bạn cũ

 

 Cũng vì bởi nhiều đêm ta không ngủ

Thức học bài “Quiz”, “Test” với “MidTerm”

 Vừa dứt xong, lại đã thấy “Final”

 Phải cố học sao “get A” bốn chấm!

 

 Dưới hai chấm, bạn, tôi, ta buồn lắm!

“Basic Grant” sẽ cắt, hết “Workstudy”

Bạn với tôi sẽ lên chức…. “Cu li”

Nơi xứ Mỹ, đường “Janitor” rộng mở

 

Vào lớp học, vừa buồn, vừa lo sợ

 Giáo sư nào kỳ thị! Kể như tiêu!

 Bạn sẽ buồn, sẽ chán nãn đủ điều

Sẽ thấm thía “Đời học trò xứ lạ”!

(Trích trong bài thơ Học Trò Xứ Lạ. – Thơ Sương Lam)

Nói dông nói dài, Bạn vẫn chưa hiểu Stress là gì nhỉ?  Mời Bạn lằng nghe Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngoc giải thích nhé.

Stress là gì

Stress là một phản ứng bảo vệ, khi cơ thể bị một mối đe dọa, mối nguy hiểm xảy đến cho nó. Người ta gọi nó là phản ứng (hay đáp ứng) “chiến đấu hoặc bỏ chạy (Fight or Flight response), nghĩa là trong tình huống đó, chỉ có hai cách để chọn lựa: chiến đấu để sinh tồn hoặc bỏ chạy để… sinh tồn!

Lúc đó, cơ thể phải huy động toàn lực để đối phó. Não thùy sẽ ra lệnh tiết các kích thích tố cần thiết, nào adrénaline, nào norepinephrine, cortisol…ồ ạt đổ vào máu. Tim đập nhanh để bơm máu về các cơ bắp lớn, phổi hổn hển tăng tốc bơm oxy, đường huyết vọt lên cao nhằm tăng cường khẩn cấp năng lượng, đồng tử mắt nở to để nhìn cho rõ, tai vểnh lên, mũi phồng ra… Tóm lại, mọi thứ đều phải trong tư thế sẵn sàng. Trong lúc các mạch máu lớn chuyển máu đến các bắp cơ thì mạch máu nhỏ ngoại biên co thắt lại, để nếu có bị thương thì máu cũng không bị mất nhiều… Vì thế mà người bị stress thường mặt mày tái ngắt, xanh lè, tay chân đơ cứng!

Stress cấp tính có những phản ứng mạnh hơn ta tưởng. Một người đang đứng trước chuồng cọp, thấy cọp sổng chuồng thì… phân, nước tiểu tóe ra mà không hay, tay chân bủn rủn, ngất xỉu. Nguy cơ qua đi, hiểm họa chấm dứt thì mọi thứ lại trở về trật tự cũ. Tim đập chậm lại, hơi thở điều hòa, bắp cơ buông xả. Nếu sự đe dọa không mãnh liệt nhưng cứ dồn dập, hết lớp này tới lớp khác, đến một lúc vượt quá mức chịu đựng gọi là “mất bù” thì sẽ tạo ra những hiệu ứng âm thầm gây tác hại không lường được lên thể chất và tâm thần của ta.

Thời đại ngày nay, con người ít có dịp chiến đấu một mất một còn trước thú dữ hay trước “hòn tên mũi đạn” như xưa. Nhưng con người ngày nay lại phải thường xuyên đối đầu với những “hòn tên mũi đạn” còn nguy hiểm hơn, kiểu “bề ngoài thơn thớt nói cười / bề trong nham hiểm giết người không dao”. Stress vượt qua ngưỡng lúc nào không hay và dẫn tới vô số bệnh tật mà bác sĩ cũng phải bó tay, đành gắn cho những cái tên mơ hồ như “rối loạn chức năng”, “mệt mỏi kinh niên”, “rối loạn thần kinh thực vật”… Đại học Y khoa Harvard ước tính có từ 60%- 90% bệnh nhân (ở Mỹ) tìm đến bác sĩ là do stress.

Stress liên quan đến rất nhiều bệnh lý như heart attacks, tăng huyết áp, tiểu đường, suyễn, đau nhức kinh niên, mất ngủ, dị ứng, nhức đầu, đau thắt lưng, một số bệnh ngoài da, ung thư, tai nạn thương tích, tự tử, trầm cảm, giảm miễn dịch v.v… Tóm lại là rất phức tạp. Bác sĩ nếu không quan tâm đúng mức – đau đâu chữa đó – thì chỉ chữa đựơc triệu chứng bên ngoài còn cái gốc sâu thẳm bên trong là stress vẫn không đựơc giải tỏa, bệnh vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, chuyển từ “bệnh” này qua “bệnh” khác, và do đó, chất lựơng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt! Nhiều khi ta tưởng cholesterol xấu tăng cao trong máu là do thức ăn, nhưng không phải, do stress nhiều hơn! Tiểu đường tưởng do ăn nhiều chất ngọt, thực ra do stress nhiều hơn. Ta thấy đời sống càng căng thẳng, bệnh tiểu đường càng phát triển mạnh!. Ở nước ta mới mấy năm trước, tiểu đường chỉ lai rai, bây giờ thì… “năm sau cao hơn năm trước”, lan tràn cả ở thành thị lẫn nông thôn! Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người làm việc ở những khu vực dễ bị sa thải thì chết vi tim mạch, tai biến mạch máu não cao gấp đôi các khu vực khác…!

Stress thay đổi từ người này sang người khác. Cùng một sự việc, với người này thì nổi điên lên còn với người kia chỉ là một trò cười, với người này là cả một sự sụp đổ, với người kia là một bài học… Cùng là con ông bà “viên ngoại họ Vương”, cùng “sắm sửa bô hành chơi xuân”, mà Thúy Kiều thì khóc sướt mướt, thở than, nằm mộng, làm mười khúc đoan trường đầy nước mắt trong khi Thúy Vân ngạc nhiên sao chị mình “kỳ cục” vậy! Hẳn là bên trong Thúy Kiều có cái gì đó khác với Thúy Vân, bởi bên ngoài thì cả hai đều “mười phân vẹn mười” cả!

Người dễ bị stress là người thường có tính quá lo lắng, cầu toàn, hay tự chỉ trích, thiếu quyết đoán, hay do dự… Nếu bị thêm sức ép từ bên ngoài thì dễ suy sụp, dễ bị vượt ngưỡng! Nhiều học sinh học giỏi mà thi rớt cho là “học tài thi phận” một phần chính là do stress! Gia đình kỳ vọng nhiều quá, tạo một áp lực vô hình, khiến em không còn là chính mình nữa!

Những dấu hiệu sớm để nhận biết stress là có vấn đề về trí nhớ như hay quên, mất định hướng, thường hoang mang… Về cảm xúc thì dễ dao động, bứt rứt, dễ bị kích động, tâm tính bất thường, hay cáu gắt, lúc nào cũng có cảm giác bị tràn ngập, rất khó tìm được sự thư giãn. Trong lúc nghỉ ngơi mà vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn lo lắng nhiều hơn! Các triệu chứng về thể chất dễ nhận ra như nhức đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, chóng mặt.. Đặc biệt đau cột sống cổ hay cột sống thắt lưng. Cứ tưởng là loãng xương, là gai cột sống, là thoát vị điã đệm gì gì đó, thực ra gốc ở stress.

Người bị stress dễ bị bệnh vặt, cảm cúm triền miên vì sức đề kháng giảm sút đáng kể, dễ bị mất ngủ, tức ngực, tim đập nhanh và … dễ nổi mụn, nổi chàm trên da. Không có gì ngạc nhiên vì ở trong phôi thai, não và da vốn cùng xuất phát từ một lá mầm ngoai bì (ectoderme). Não mà bất an thì da cũng nhăn nhúm, nổi mụn, nổi chàm, chữa hoài không khỏi, thoa mỹ phẩm đắc tiền cũng vô ích. Não mà an vui thì da cũng tưoi nhuận, hồng hào, sáng láng. Người bị stress còn hay có những hành vi bất thường như tự dưng thèm ăn, ăn hoài, lên cân đột ngột; hoặc bỗng nhiên bỏ ăn, sụt ký đột ngột… Có người còn đi qua đi lại, đi tới đi lui, cắn móng tay, nhai nhóp nhép. Các huần luyện viện bóng đá, ông nào cũng hay đi qua đi lại, đi tới đi lui, nhai nhóp nhép “sinh-gom” hoặc phì phèo thuốc lá liên tục giữa lúc hai đội bóng vờn nhau trên sân. Họ bị stress. Nhưng đó là một thứ stress cấp, coi căng vậy mà hiền, chóng qua, hết trận đấu là xong, lại bắt tay nhau vui vẻ! Còn cái thứ stress nhai nhóp nhép kiểu “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”… mới là thứ stress nặng, mạn tính, triền miên, sinh đủ thứ chuyện.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nguyên tắc là đừng tự đòi hỏi mình phải luôn hoàn hảo, phải luôn luôn đúng! Cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Con vịt là con vịt mà con gà là… con gà. Con gà mà dại dột so với con vịt thì sẽ chìm nghỉm trong nước! Lục súc tranh công không thể nào vui đựơc! Một khi đã so sánh thì dù hơn, dù kém, dù ngang bằng cũng đều khổ.

(nguồn: Xã Stress của BS Đỗ Hồng Ngọc)

Nhưng làm thế nào để xã stress.  Mời Bạn hãy đọc tiếp những chiêu thức hoá giải Stress  của BS Đỗ Hồng Ngọc nhé.  Người viết là “cây quạt bự” (Fan) của vị bác sĩ có lối viết văn hóm hính, tếu tếu của một người nghệ sĩ này.   Xin bạn hãy ráng chịu khó đọc nhé vì những chiêu thức này rất hữu ích cho bạn khi bạn gặp phải hung thần Stress.

Xã Stress

Não ta có một đặc điểm lý thú là không thể cùng lúc nghĩ tới hai việc. Đã nghĩ điều này thì quên điều kia. Và người ta đã “lợi dụng” đặc điểm này để dịch chuyển các điểm tập trung trên võ não từ vùng này sang vùng khác. Chẳng hạn đang giận sôi lên thì… xảy ra động đất hay cháy nhà, lập tức vùng “giận sôi” của vỏ não tắt ngấm để nhường chỗ cho vùng sợ hãi! Ta biết giận dữ hay sợ hãi đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Nó có thể làm ta kiệt sức, suy sụp, thở không ra hơi… Có thể chọn cách nào khác chuyển dịch hay hơn, có lợi cho sức khỏe hơn chăng? Có đó. Đó là cách thở sâu, thở bụng, đưa hơi xuống huyệt… đan điền (dưới rún chừng 4 cm). Nó giúp làm cho ta tĩnh tâm lại, nó chuyển dịch vùng căng thẳng ở vỏ não qua vùng êm ái của … cái rún, với điều kiện là phải để tâm quan sát xem cái hơi thở đó nó vào ra lên xuống ra sao. Khi chú tâm vào hơi thở, lắng nghe hơi thở , quan sát nó, dòm ngó nó, nghiền ngẫm nó… thì ta đã đánh “lạc hướng” cảm xúc ta rồi! Vỏ não khi đã tập trung vào hơi thở thì “quên” tập trung vào các chuyện linh tinh khác. Cách đơn giản này có khả năng giải stress rất tốt.

Tập luyện đúng mức, não thùy sẽ tiết ra một kích thích tố gọi là endorphine, một thứ á-phiện nội sinh, làm cho dịu nhẹ toàn thân, tạo sự sảng khoái, lâng lâng, mà không gây tác dụng phụ. Thiền, yoga, dưỡng sinh, tài chí, khí công… đều là những cách làm cho thân tâm hợp nhất, làm cho ta quay trở lại với chính mình bằng cách lắng nghe hơi thở của chính mình (có thể kết hợp với động tác hay không cần động tác) đó thôi. Hiện nay các kỹ thuật này ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở các Trung tâm y khoa lớn trên thế giới để trị liệu các bệnh do stress gây ra, các chứng trầm cảm, tâm thần, lo âu, đau nhức…, kể cả nghiện rượu, thuốc lá, ma túy… một cách rất có hiệu quả.

Gần đến Giáng Sinh và Năm Mới rồi, chắc chắn bạn và tôi sẽ có nhiều stress khi đi mua sắm quà Giáng Sinh, tổ  chức tiệc Giáng Sinh và Năm Mới  sao cho vừa vui vẻ lại vừa túi tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Chúc bạn chiến thắng được hung thần Stress nhé.  Nhất định chúng ta sẽ thành công, quân ta sẽ toàn thắng.

Xin chúc sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn .

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi MCTN 156-ORTB554-121412 )

Mời quý bạn nghe một youtube Thiền để xã Stress, nếu có nhé.  Smile!

suonglam has shared a video with you on YouTube
Nghe nhạc Thiền tịnh tâm
www.7iun.com Định hướng website Việt

Bản nhạc này có thể giúp quý vị xua tan những bộn bề, lo toan trong cuộc sống đầy thử thách. Ở đời mà, đâu có bon chen hoài được, rồi đến lúc ai cũng phải sống thật với bản lai diện mục (nhìn lại chính mình).

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

 

Trà Thiền

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/TraThienDao/zentea-300x255.jpg

Thưa quý anh chị,
Trời sắp lập Đông, ngồi trong nhà ấm, bên chung trà nóng, nghe nhạc êm dịu thì còn gì hạnh phúc cho bằng.
Xin mời quý anh chị cùng SL uống trà,  sống những phút giây tĩnh lặng này qua bài tâm  tình TRÀ THIỀN Phần 1.
Sương Lam

******    Trà Thiền (Phần 1) *******

 Chào quý bạn,

Portland  mấy hôm nay mưa nhiều.  Khí trời đã bắt đầu lạnh sau ngày lễ Thanksgiving.  Trong cái lạnh của mưa, của những ngày đầu lập Đông, bạn và tôi  ngồi trong ngôi nhà ấm,  uống ly trà cúc nóng,  đắp mền xem phim Đại Hàn,  còn gì sung sướng và thú vị cho bằng.  Bạn nhỉ?

 Tôi vẫn nghĩ thú uống trà là một thú vui tao nhã của những bậc thi nhân ẩn sĩ.  Nhiều tài liệu đã nói về cái thú tao nhã này. Xin hãy đọc những dòng chữ giới thiệu về  thú uống trà của  Nguyễn  Duy Chính qua Lời Mở Đầu trong bài viết  “Trà Tàu và Ấm Nghi Hưng” của ông dưới đây:

 “Uống trà tàu vốn dĩ phổ thông thời trước, đến nay đã trở thành hiếm hoi trong xã hội Việt Nam.  Thanh niên ngày nay chỉ mường tượng được cái hình ảnh đó qua truyện ngắn của Nguyễn Tuân trong Vang bóng một thời, Những chiếc ấm đất, Chén trà trong sương sớm). 

Sách vở viết về trà lại càng ít ỏi.  Tại Việt Nam thời trước, ngoài cuốn Vang bóng một thời chỉ lác đác một vài ba cuốn khác.  Trà đạo  kiểu Nhật thì có bản dịch cuốn Trà Thư (The Book of Tea) của Okakaura Kakuzo của Bảo Sơn

 Một tiểu thuyết cũng viết nhiều về thú uống trà là cuốn Trà Thất của Minh Đức Hoài Trinh.

  Ở hải ngoại, cuốn Trà Kinh của Vũ Thế Ngọc là một biên khảo tương đối công phu.  Ngoài ra, thỉnh thoảng có một đoản thiên nghiên cứu về trà Tầu hay ấm trà đăng rải rác trong tạp chí.  Mới đây tôi được đọc bài của Phan Quốc Sơn về ấm Nghi Hưng rất thú vị.

 Trong tác phẩm Sống Đẹp, Lâm Ngữ Đường cho rằng uống trà là một phát minh quan trọng nhất trong đời sống.  Trà là một phần và cũng là một biểu tượng của sự nhàn nhã,  Ông để hẵn một mục để bàn về Trà và Tình Bạn.

Viết về cách uống trà, thưởng thức trà thì Tây Phương có hằng trăm cuốn nhưng phần lớn viết theo cách nghiên cứu một loại thực phẩm.  Người Trung Hoa cũng có nhiều sách viết về trà, nghệ thuật uống trà, còn người Nhật thì đưa hẳn lên thành một đạo sống (Trà Đạo).

 Riêng Việt nam mặc dầu uống trà rất thịnh hành nhưng lại ít ai để tâm nghiên cứu.  Vũ Thế Ngọc, tác giả cuốn Trà Kinh đã ngậm ngùi mà than rằng: “viết về trà thì gần như chưa có ai viết” hoặc “viết vô cùng sơ lược”.  Nhận xét đó có lẻ không sai.  Và vì thế ông tự cho rằng cuốn sách ông soạn “là quyển sách đầu tiên về nghệ thuật uống trà bằng Việt ngữ tương đối đầy đủ hơn cả” thì cũng không ngoa”.

 (Nguồn: Trà Tầu Và ấm Nghi Hưng của Nguyễn Duy Chính)

 Tản mạn dông dài về thú uống trà, người viết lại nhớ đến tách trà Triệu Châu dưới đây:

 Trà Triệu Châu

 Tăng đến tham bái, Triệu Châu hỏi:

–        Ông đã từng đến đây chưa ?

–        Tăng đáp :

–        Dạ đến rối.

–        Vào trong uống trà đi.

Lại hỏi một Tăng khác:

–        Ông đã từng đến đây chưa?

–        Thưa con mới đến.

–        Vào trong uống trà đi.

Viện chủ thấy vậy thắc mắc:

Quái! Đến rồi cũng uống trà đi, chưa đến rồi cũng uống trà đi.  Tại sao vậy cà?

Triệu Châu gọi:

–        Viện chủ.

–        Thưa vâng.

–        Vào trong uống trà đi.

 Bình:  Trà Triệu Châu bình đẳng, đối với kẻ cũ người mới đều thể hiện tâm bình thường.

Viện chủ không bình thường mới thắc mắc nên cũng cần uống trà đi.

(Nguồn: Thiền là gì? Gíác Nguyên)

Chúng ta là người tầm thường, chắc chắn sẽ cùng một ý nghĩ như vị viện chủ nói trên vì chúng ta còn cái tâm phân biệt kẻ trước người sau, kẻ lớn người nhỏ.  Nhưng với Triệu Châu, một bậc thiền sư chân chính, Ngài đã dùng với cái tâm bình đẳng đối đãi mọi người như nhau, nên với ai Ngài cũng mời ai uống trà là thế đó!

 Cũng nhân việc uống trà, người viết xin mời Bạn đọc tiếp một chuyện uống trà khác nữa nhé.

 Chén trà Thiền lý

 Có một học giả đến hỏi thiền nơi Thiền sư Nam Ẩn. 

Sư mang trà ra rót vào chén để đãi khách.  Trà tràn đầy ra ngoài mà sư vẫn cứ rót.

Học giả bèn thưa:

–        Sư phụ, trà đầy rồi xin ngừng tay lại.

Nam Ẩn đáp:

–        Ông có khác chi chén trà này, trong lòng đầy ấp những tri giải, định kiến. Nếu ông không cạn chén trà tri giải nơi mình trước.  Ta biết làm sao nói Thiền cho ông nghe.

 Bình:  Hãy cạn chén trà tri giải của bạn đi.  Nếu không, bạn chỉ trông mặt mà bắt hình dong, nhận giặc làm cha.  Dầu gặp Phật ra đời khai thị cũng không tỏ ngộ được, đừng nói gì là Nam Ấn.

(Nguồn : Thiền Là gì?)

Còn tiếp..

Cám ơn quý anh chị đã vào đọc đến đây. Xin mời quý anh chị xem qua các kiểu bình trà, tách trà đẹp và nghe nhạc đầy thiền vị qua You tube Trà Thiền do SL thực hiện, nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai vào đọc tiếp nhé.  Cám ơn quý anh chị. Smile!

Xin click vào hình để nghe nhạc và xem ảnh.

suonglam has shared a video with you on YouTube

“Trà Thiền”

Trà Thiền
Hãy tận hưởng hương trà đầy thiền vị trong một ít phút giây tĩnh lặng hiện tại.
Cám ơn quý anh chị đã chiụ khó dừng chân nơi gia trang Một Cõi Thiền Nhàn của SL để cùng SL uống vài chung trà nóng cho ấm lòng trong lúc sang Đông.
SL xin mời quý anh chị tiếp tục cùng SL khám phá thêm những điều hay lạ khác về Trà Thiền, bạn nhé.
Trà Thiền (Tiếp theo và hết)

Hôm nay người viết sẽ đưa quý bạn vào thế giới của Trà qua các bài viết rất hay mà người viết sưu tầm được trên net để quý bạn tìm thấy được một chút gì thiền vị khi uống trà và không chừng bạn và tôi sẽ học được một chút gì về Thiền Trà.  Mong lắm thay!

Mời quý bạn đọc thêm một bài viết liên quan đến Thiền Trà dưới đây.  Bài viết này rất dài, nguời viết chỉ xin trích dẫn những đoạn văn giản dị, không dùng nhiều từ ngữ Phật pháp cao siêu khó hiểu có thể làm cho người đọc khó có thể  lĩnh hội hết được nét đẹp thi vị của Trà trong Thiền,  bạn đồng ý chứ ?

TRÀ, THIỀN, NHÂN GIAN CÕI TỊNH

Trà thường có vị đắng, chát, rồi sau đó lẫn vào một chút ngọt ngào, cũng như cuộc đời ai cũng phải trãi qua bao đắng cay chua chát, nhưng nếu vẫn bền gan vững chí, thì cuối cùng rồi cũng gặt hái được những thành quả ngọt ngào của câu chữ “Khổ tận cam lai” còn nếu như không có một chút gì hồi đáp, thì âu cũng là “duyên số” mà thôi.

Hương vị của Trà hàm chứa đầy đủ các chất liệu hương vị của cuộc đời, cho nên thường thì khi còn niên thiếu rất ít có ai thích uống trà, vì vị của Trà không ngọt ngào như tương lai và mơ ước của những người trẻ tuổi, nhưng khi trãi qua hết thảy mọi xúc cảm thăng trầm vinh nhục, được mất có không của cuộc đời, đến tuổi xế chiều, ngồi thưởng thức một chén trà lại là cơ hội để bạn già ôn lại chuyện xưa, để người đi xa nhắc về những kỷ niệm, để bao cuộc đời bể dâu, thăng trầm trôi nổi nối lại duyên xưa.

Khách phong trần nhìn lại cuộc đời của mình, để rồi ăn năn hay tỉnh thức, hoặc giả tự mình vui với chính sự thành công của mình, hay tự an ủi mình trong những gì không được may mắn hay thất bại, người trong nhân gian thấm sâu vị đắng chát hay ngọt ngào của trà là như vậy đó, thưởng thức trà, hương trà trong được mất của thế nhân.

Trà pha với nước như người với cuộc đời, khi thả trà vào nước lá trà lúc nào cũng trôi nổi bềnh bồng, chẳng khác gì ta khi bước vào đường đời nổi trôi chưa có nơi cố định, hoặc giả công việc thời thế chưa đến lúc hanh thông. Rồi màu của trà vị của trà, dần dần đậm lại, như màu sắc cuộc đời trãi qua những thăng trầm thêm kinh nghiệm sống trong ta, vị trà đắng rồi lại ngọt, mách bảo cho ta hương vị của cuộc đời không bao giờ đắng mãi và cũng không có ngọt bùi khi không có sự nổ lực của chính tự thân.

Trà khi pha nổi rồi chìm, đắng chát ngọt ngào không khác cuộc đời được mất hơn thua, vinh nhục, cay đắng, trà vẫn thế không thay hương vị, đời vẫn vậy chưa từng đổi thay, trà vị có chát hay ngọt cũng chỉ có người thưởng thức mới biết được, đời vui hay buồn, vinh hay nhục cũng chỉ có người trãi qua rồi mới cảm nhận được thôi.

Trà được xưng là Trà Đạo vì theo quan niệm của cổ nhân trong trà có ba điều đạo lý.

Điều thứ nhất: trà có vị đắng cay như cuộc đời.

Điều thứ hai: hương của trà thơm như ái tình của cuộc sống.

Điều thứ ba: đắng rồi lại ngọt, như cuộc khổ lại cam qua, trong trà gói trọn bao nhiêu triết lý của cuộc đời, biểu hiện hết thảy ngọn ngành cảnh giới của nhân sanh.

Cuộc đời chẳng khác gì trà khi trải qua ba giai đoạn, nếu được rèn dũa tôi luyện thì phần còn lại đó là trà sẽ là vị ngọt, còn cuộc đời sẽ là sự thành công hay trọn đầy bao ước nguyện.

Trà được người kính trọng bởi vì trà có đầy đủ những gì người muốn có, theo kinh nghiệm của người xưa uống trà có thể huân tập được 10 đức tính như; tán u uất, dưỡng sinh, dưỡng khí, trừ bịnh, lễ giáo, biếu kính, thưởng vị, dưỡng thân, hành đạo, nhã chí. Vì vậy trà được đưa vào Thiền môn vì những tính chất đặc hữu của mình, trải qua sự vận dụng của Thiền định trong trà, đạo của trà thâm nhập vào thế giới của Thiền tư thành Thiền Trà.

Thiền sư đem trà cúng dường Phật, với tâm trọn thành trong niệm cúng dường cảm ân, lấy trà để mời khách là nguyện niệm lân mẫn cúng dường, hai pháp cúng dường, nhưng chỉ trong một niệm hoan hỷ, Phật hay chúng sanh cũng chỉ trong tâm tâm bình đẳng. Lấy trà để cúng dường, ý diễn trà cũng là sắc thân, dùng trà để bổ trợ cho sắc thân đầy đủ thắng duyên tu hành thành Phật. Trong bài Ẩm Trà Ca của Thầy Hiểu Nhiên đời Đường có câu: “uống trà một ngụm điều dứt hôn trầm, tinh thần sảng khoái mãn trần gian, uống thêm ngụm nữa tâm thanh ý tịnh thần tự tại, bổng thấy lòng mình mát rượi như hạt mưa bay, đang sái gội trần gian”.

Trà Thiền chỉ trong chén trà mà ta đang thưởng thức, đây là một câu ngạn ngữ trong cửa Thiền khi nói đến đạo của Trà và Thiền. Thiền sư uống trà, trà trở thành “Thiền”, thế nhân uống trà, trà trở thành “Lễ”, lễ trong ý kính, Thiền trong trong niệm tịnh, kính và tịnh hợp nhất thành tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi trần cảnh không hai, thế gian, cõi thiền là một, Thiền sư là khách, khách cũng là thiền, như trà chỉ một vị, khách thiền cảm nhận như nhau, không sai không khác, như vậy là “Trà Thiền một vị, Tăng Tục không hai”.

* Thích Tâm Mãn (nguồn:chùa)

Úi chào! Uống ngụm trà là chúng ta tỉnh ngay thật vì trong phân tích hoá học, trà có chất caffeine làm chúng ta có thể tỉnh như sáo sậu, giống như  khi ta uống cà phê để thức khuya học bài ôn cho các kỳ thi Tú Tài ngày xưa vậy đó.  Bởi thế có nhiều người khuyên bạn và tôi không nên uống trà nhiều vào buổi tối, nếu không, bạn và tôi sẽ trằn trọc suốt canh thâu, sẽ không thể mơ nhiều mộng đẹp bây giờ.

Tuy nhiên, uống trà có một chút thiền vị thì cũng hay hay, bạn nhỉ?  Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục uống trà cho ấm lòng, cho có một chút ít phút giây lâng lâng thoát tục.  Có sao đâu!  Smile!

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó  theo từng bước chân của SL dạo quanh Một Cõi Thiền Nhàn với tách trà nóng trong tay.

Xin được tiển khách ra về với dòng nhạc thánh thót của Hoa Sơn, một người bạn trẻ mà SL hân hạnh được quen biết gần đây.  Hoa Sơn còn trẻ nhưng có thể thưởng thức chén trà thiền thật thanh thoát qua You tube Drink Your Tea- Tea Meditation do chính tác giả sáng tác và trình bày. SL xin phép được giói thiệu và xin cám ơn Hoa Sơn Lê Minh Luân ( NTH).

Xin click vào hình để nghe nhạc và xem hình ảnh.

suonglam has shared a video with you on YouTube
Drink Your Tea – Tea Meditation
quotes by Thich Nhat Hanh [Plum Village]
music by Le Minh LuanDrink your tea slowly and reverenly
as if it is the axis
on which the world earth revolves
slowly evenly
without rushing toward the future
live the actual moment
only this moment is life