Sương Lam mời đọc Ngàn Năm Mây Trắng Vẫn Bay

Thưa quý anh chị,

Con người sống trên đời này có lúc sướng lúc khổ, lúc vui lúc buồn, tâm tình thay đổi đổi thay như vầng mây tụ tán khi hợp khi tan.

Kiếp sống con người hữu hạn nhiều lắm cũng chỉ được trăm năm nhưng mây trên trời vẫn cứ bay bay.  Người sống nhiều với trái tim tình cảm dễ xúc động trước những thay đổi biến chuyển của  thiên nhiên tạo vật, của sự việc liên quan đến cá nhân mình và của những  người xung quanh mình.

Người viết cũng thế, nên xin được tâm tình với quý thân hữu cảm xúc của người viết khi nhìn cảnh hợp tan của mây trôi tuyết đổ, của sự sum hợp chia lìa trong kiếp sống nhân gian của những người thân quen mà tôi đã có duyên quen biết trong cõi đời này.

Xin quý thân hữu  đón nhận tâm tình này nhé.

Trân trọng,

Sương Lam

Ngàn Năm Mây Trắng Vẫn Bay

Đây là bài số bốn trăm mười một  (411) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Mùa Xuân là phải nói đến cảnh vật tươi vui, nụ hoa chớm nở, cây cối đâm chồi sau một mùa Đông giá lạnh.

Dầu mùa Đông giá lạnh hay Xuân về ấm áp, trên bầu trời trần thế vẫn có những đám mây trôi lờ lững, khi hợp khi tan trong không gian rộng lớn của thiên nhiên.

Nhìn cảnh mây trôi hợp tan tan hợp, người viết xúc cảnh sinh tình thả bút đề thơ nói lên tình cảm của mình khi nhìn mây trôi tuyết đổ. Xin mời quý thân hữu cùng đọc bài thơ dưới đây do người viết sáng tác nhé:

Ngàn Năm Mây Trắng Vẫn Bay

Ngàn năm mây trắng vẫn bay

Ngàn năm người vẫn đắm say mộng tình

Đi về trong cõi tử sinh,

Luân hồi đau khổ nhân sinh kiếp người

Ngàn năm buồn khóc vui cười

Ngàn năm hoa đẹp xinh tươi vẫn tàn

Cuộc đời nay hợp mai tan

Giống như giấc mộng kê vàng Lư Sinh *

Ngàn năm người khổ vì tình

Mấy ai duyên nợ ba sinh phỉ nguyền

Vợ chồng là nợ hay duyên

Kẻ vui hạnh phúc, người duyên lỡ làng

Ngàn năm người vẫn đa mang

Chữ Danh, chữ Lợi, chữ Sang, chữ Giàu,

Mấy ai có hiểu được nào

Đấy là nghiệp chướng vướng vào đời ta

Ngàn năm đời vẫn cứ là

Tham, Sân, Si nghiệp cứ mà vướng mang

Chiêm bao một giấc mơ màng,

Tỉnh ra chỉ thấy mây ngàn vẫn trôi

Ngàn năm vẫn mãi luân hồi

Trong vòng Nghiệp Quả miếng mồi lợi danh

Ngàn năm kiếp sống mong manh

Một trăm năm tuổi thoáng nhanh kiếp đời

Ngàn năm tan hợp đổi dời,

Ngàn năm sinh tử cuộc đời thế nhân

Ngàn năm người vẫn phải cần

Sống trong Tỉnh Thức, tinh thần an nhiên

Sương Lam

Câu thơ “Giống như giấc mộng kê vàng Lư sinh” của người viết trong bài thơ trên được lấy từ ý của mẫu chuyện  “Hoàng lương nhất mộng”  dưới đây:

Hoàng lương nhất mộng


“Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

Ngụ ngôn này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng “chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, duyên khởi tính không” của Phật giáo. Thế gian vạn vật đều không có bản chất bất biến vĩnh hằng, các pháp do nhân duyên mà sinh, duyên tan thì diệt, vạn pháp đều là duyên khởi, tính không. Đấy là thực tướng và chân lý của vũ trụ, không còn gì để nghi ngờ, và cũng không có bất kỳ sức mạnh nào có thể thay đổi.

Đáng tiếc, rất nhiều người tham luyến phồn hoa thế gian, hoặc là chấp trước tự ngã, tự tư tự lợi, hoặc là thiếu trí tuệ nhìn thấu chân tướng vũ trụ, không muốn đối diện với chân lý duyên khởi, tính không, thà tin vào “hoa trong gương, trăng trong nước” – cảnh tượng huyền ảo trước mắt – bởi thế tham niệm bùng khởi, sinh lòng ganh đua, tranh đoạt, vì vậy mà sinh khởi những xung đột; tâm oán hận, khí hung hăng, làm cho xã hội mất đi sự hài hòa, ấm áp vốn có. Tham lam, thù hằn, ngu muội, sẽ biến xã hội văn minh thành xã hội bầy đàn nguyên thủy; lẽ ra có thể trở thành tịnh độ ở nhân gian thì nay biến thành địa ngục ở Ta-bà…..”

(Nguồn: trích trong Giác Ngộ.online)

Trong niềm vui đón chào mùa Xuân của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác.

Trong tháng này người viết  đã nhận được hai tin buồn:

1- Tin buồn 1:  Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy, một vị giảng sư nổi tiếng nhất trong ni giới Việt Nam vừa viên tịch ngày 17 tháng 3 năm 2018, thế thọ 69 năm, hạ lạp 43  tại Chùa Phổ Hiền Worcester, Tiểu Bang Massachussets.


Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy không giữ chức vụ nào trong bất kỳ giáo hội nào, nhưng được Phật Tử hải ngoại ưa chuộng các thời pháp của Ni Trưởng, dù là trên mạng YouTube hay khi được các chùa hải ngoại mời tới thuyết pháp. Cuốn sách nổi tiếng nhất của Ni Trưởng là Hư Hư Lục, đang lưu giữ trên gần như tất cả các trang mạng Phật giáo hải ngoại. Tuy Ni Trưởng không có ngôi chùa nào để an trụ, chỉ được biết có một ngôi nhà nhỏ trong một xóm nghèo ở Miền Tây VN, nơi Ni Trưởng thường lấy quà cúng từ Phật tử hải ngoại để giúp trẻ em nghèo đi học.

Trong những năm cuối đời, Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy thường được mời tới nhiều chùa hải ngoại để thuyết pháp.

(Nguồn:internet)

Là một ni sư thuyết pháp nổi tiếng, nên tang lễ của ni sư được cử hành long trọng. Các trung tâm Phật Giáo trong và ngoài nước  đã thiết lập các buổi truy niệm, cầu siêu rầm rộ để cảm  tạ ân đức của ni trưởng.

Thế là cũng xong một kiếp người tu hành công đức vô lượng!

2- Tin buồn 2: Một đạo hữu thân quen với gia đình người viết sau một thời gian dài sống ở  trung tâm dưỡng lão, đã ra đi ngày thứ bảy 24 tháng 3 năm 2018, hưởng thọ 87 tuổi.

Gia đình chúng tôi cùng các đạo hữu quen thuộc đã đến chia buồn cùng tang quyến trong một tang lễ được cử hành đơn giản tại nhà quàn Omega đường SE 122.  Xong phần nghi lễ  tụng kinh trang nghiêm theo nghi thức Phật Giáo nơi đại sảnh là thủ tục hỏa táng.

Thế là Bác đã trả hết nghiệp duyên trần thế!

Dù là bậc chân tu tài cao đức trọng hay là một Phật tử đại chúng  bình thường, rốt cuộc rồi cũng trở về với cát bụi.

 

Xin mời xem youtbe Trở Về Cát Bụi do Mạnh Quỳnh trình diễn dưới đây:

Tro ve cat bui – Manh Quynh – YouTube

▶ 4:53

Trở Về Cát Bụi

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao

Này nhà lớn lầu vàng son
Này lợi danh, chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu …sao chắc bền lâu
như nước trôi qua cầu

Này lời hứa … Này thủy chung
này tình yêu …chót lưỡi đầu môi
cũng thế mà thôi
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời

Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi lại mất.
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta …mai này chóng phai

Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin người nhớ cho

(Nguồn: Trích trong Web Nhạc Của Tui)

Hoặc nghe Thế Sơn hát trong Website Nhạc Của Tôi qua link dưới đây:

Trở Về Cát Bụi – Thế Sơn – NhacCuaTui

https://www.nhaccuatui.com › Bài hát tru tinh › the son

Dù muốn dù không trong hiện tại, chúng ta cũng đang sống trong cuộc đời trần thế nên người viết  xin mượn lời của mẹ Têrêsa về Cuộc đời dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay bạn nhé!

Cuộc đời là...

Một cơ may, hãy nắm lấy.
Một nét đẹp, hãy chiêm ngắm.
Một hạnh phúc, hãy tận hưởng.
Một giấc mơ, hãy biến thành sự thực.
Một thách đố, hãy đối mặt.
Một bổn phận, hãy chu toàn.
Một cuộc chơi, hãy tham gia hết mình.
Một kho tàng, hãy bảo toàn.
Một quý vật, hãy nâng niu.
Một tình yêu, hãy mê say.
Một nhiệm mầu, hãy niệm suy.
Một lời hứa, hãy chu toàn.
Một buồn thảm, hãy vượt qua.
Một khúc ca, hãy hát lên.
Một cuộc chiến, hãy xông pha.
Một thảm kịch, hãy chấp nhận.
Một mạo hiểm, hãy can đảm.
Một cuộc sống, hãy bảo vệ.
Mẹ Têrêsa
(Nguồn: tài liệu trong  SaigonEcho)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 411-ORTB 826-32818)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Advertisements

Sương Lam mời đọc Cho và Nhận- Hai Chữ Cám Ơn

Chào quý anh chị,

Bày tỏ sự cám ơn với những người đã giúp đỡ chúng ta dù với bất cứ hình thức nào: lời nói, điện thoại, gửi tặng hoa, đãi tiệc v..v.. là việc cần phải làm của chúng ta mặc dầu chúng ta đã được cha mẹ dạy: “Thi ân bất cầu báo”.

Khi nói lên lời cám ơn một ai đó, cả người ban ơn và người nhận ơn đều vui vẻ vì chúng ta đã làm được một việc tốt.

Tuy nhiên theo sách vỡ, có một vị thiền sư lại nói  rằng: “Người cho cũng phải cám ơn người nhận”.  Sao lạ nhỉ?

Mời bạn đọc bài tâm tình hôm nay của người viết.  Bạn nghĩ thế nào thì tuỳ ý nhé.  Smile!

Sương Lam

Cho Và Nhận –  Hai Chữ Cám Ơn

 

Đây là bài số bốn trăm mười  (410) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon  trong buổi tiệc ngày Thứ Bảy 17 Tháng 3 vừa qua đã bày tỏ lòng cám ơn đến các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại, các hội đoàn, các thiện nguyện viên, các thân hữu, các đồng hương đã góp tay góp sức với Ban Chấp Hành thực hiện những công tác đem lại niềm vui và sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam tại Oregon trong thời gian qua, đặc biệt là trong Hội Chợ Tết 2018.

Vợ chồng chúng tôi cũng đã đến tham dự tiệc cám ơn này để hoà chung niềm vui với những người bạn trẻ trong Ban Chấp Hành CĐVNOR, những người “vác ngà voi” ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ mà nhiều khi còn bị khen chê đủ điều.  Mệt quá!

Người viết rất thông cảm cho những bạn trẻ, bạn già đã làm công tác cộng đồng này vì khi một ông hay một bà, một cô  nào  “đưọc” làm “Chủ Tich Cộng Đồng” thì cha mẹ, vợ con, người yêu  của người đó cũng bị lôi kéo theo nhau để phụ giúp, đồng cam cộng khổ với “chàng, với “nàng”  hoặc hy sinh ở nhà chăm lo con cái để “chàng” hoặc “nàng”  an lòng lo việc thiên hạ.

Ở những tiểu bang giàu có, đông cơ sở thương mại người Việt thì việc quyên góp tài chánh có phần dễ dàng, rộng rãi, chứ ở những nơi “nhà quê tỉnh lẻ “ như  Portland  thì Ban Chấp Hành muốn kiếm tiền tổ chức Tết Cộng Đồng, Tết Trung Thu, Lễ Giỗ Tổ, Ngày Quốc Hận, làm xe hoa v…v… nhiều khi phải chạy kiếm tiền ủng hộ “toát mồ hôi” đấy nhé. Smile!

Nhìn qua ngó lại thì quý vị chủ nhân Columbia Medical Clinic, Chợ Hồng Phát, Lee’s Sandwich và một vài chủ nhân các cơ sở thưong mại khác là còn thương, còn muốn giúp đỡ cộng đồng nên mới ra tay hào hiệp giúp đỡ các bạn trẻ này. Thật đáng thương, đáng tội nghiệp cho những người bạn trẻ nhiều nhiệt tâm, nhiều thiện chí này quá!

Người viết hy vọng quý bạn trẻ trong ban chấp hành cộng đồng hiện tại và sắp tới hãy vui lên vì  ít ra qúy vị cũng đã đem lại niềm vui và nụ cười đến cho đồng hương Việt Nam trong một ít phút giây rồi. Dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều người tán dương và cám ơn việc làm của quý vị, trong đó có người viết!  Vui lên nhé!  Smile!

Kính mời quý vị xem ảnh do nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn thực hiện nhân Tiệc Cảm Ơn do VNCO tổ chức tại Hollywood Seniors Center lúc 12 trưa ngày thứ bảy 17/03/2018.

https://photos.google.com/share/AF1QipMEGIlL6oIfc5yB5krmCc_evW1ZHOMMSY2fVSN5BD_8by1YjgGiTggneRw8sycyjA?key=elBncDd6V0l3ZExtOHhQYlc0U3VNcFp5c3Q5R0dB

Hằng tuần người viết thường hay viết bài tâm tình trong trang Một Cõi Thiền Nhàn của Oregon Thời Báo để tạo niềm vui nho nhỏ cho mình và cho những bạn đọc thân mến của tôi trên cõi thật cũng như trên cõi ảo.  Tâm tình này có thể vui và đôi khi có thể hơi buồn một tí vì cuộc đời là những niềm vui nỗi buồn tiếp nối nhau:

“….Tâm chúng sinh như ngọn đèn mờ tỏ

Lúc hiền lành, lúc lại tạo ác nhân

Lúc ôn hòa, lúc lại dậy lửa sân

Theo năm tháng, tạo nghiệp lành nghiệp dữ!

Bởi thế:

Muốn được sống an nhàn không phải dễ

Phải quyết tâm dứt bỏ nghiệp tham, sân

Ngày qua ngày, ta tu học dần dần

Cội phúc đức, ta vun phân bón gốc… »

(Thơ Sương Lam)

Tâm tình này có thể là do bạn bè tôi kể lại những vui buồn trong đời sống của họ cho tôi nghe  để nhờ tôi nói lên dùm họ những nổi niềm tâm sự của họ cho vơi bớt nỗi ưu sầu, phiền muộn.  Tâm tình này cũng có thể là tâm tình thật của tôi trong cuộc sống thực tế hằng ngày sau khi trải qua bao thay đổi của cuộc đời, của môi trường sống, của cách cư xử, tâm lý con người qua thời gian, qua tuổi tác v..v…

Tôi tâm tình với bạn vì tôi cũng như bao nhiêu người bình thường khác đang sống trong cõi trần thế này, có vui có buồn, có cười có khóc, có nhớ có quên, có hạnh phúc có đau khổ, có tha thứ có giận hờn và cũng muốn có người thương yêu, cảm thông với mình v…v….

Người viết hy vọng những tâm tình, những hình ảnh, những tài liệu được trình bày ở nơi đây sẽ giúp chúng ta cùng nhau học hỏi và có thể đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống, những kiến thức mới, những quan điểm sống thế nào cho đời sống được thăng hoa tốt đẹp hơn về phương diện tình cảm, tâm  linh, cho bớt đi những sân hận oán hờn vô ích chỉ làm khổ mình khổ người mà thôi.

Qua những lời tâm tình kể trên, chúng ta hiểu rằng là thế nhân tầm thường nơi chốn nhân gian này, chúng ta có nhiều lo âu, phiền muộn. Nếu có người hiểu và thông cảm với mình đó là một niềm vui.  Khi ta tạo được niềm vui cho người khác thì người nhận và người cho đều được vui và hai chữ cám ơn sẽ được thốt ra.  Thông thường thì ta nghĩ người nhận sẽ phải cám ơn người cho, nhưng người cho cũng cần phải biết nói lên hai chữ cám ơn.

Mời bạn đọc mẫu chuyện thiền nho nhỏ dưới đây nhé:

NGƯỜI CHO PHẢI CÁM ƠN

“Thiền Sư Seistsu kêu gọi tín đồ đóng góp để xây một thính đường mới rộng lớn hơn vì số lượng người đến nghe pháp qúa đông; giảng đường hiện tại không đủ sức chứa .

Umezu, một thương gia giàu có, hiện diện tại buổi kêu gọi ủng hộ đó, cúng dường 500 đồng tiền vàng.  Ông ta mang tiền dến đưa tận tay  Thiền Sư Seistsu và Thiền Sư nói : ” Ðược rồi, tôi nhận .  Ðể đó đi ! ”

Umezu đưa túi tiền vàng cho Thiền Sư, nhưng ông ta không được vui mấy với thái độ dửng dưng của Thiền Sư Seistsu .  Số tiền 500 đồng tiền vàng rất lớn, vì thời đó, người ta có thể sống cả năm trời chỉ với 3 đồng tiền vàng mà thôi; thế mà Thiền Sư lại chẳng nói một  câu cám ơn nào .

— ” Trong túi là 500 đồng tiền vàng đấy, Sư ạ ! ” Umezu nói.

— ” Ông đã nói với tôi rồi cơ mà ! ”  Thiền Sư trả lời .

— ” Mặc dù tôi là một thương gia giàu có, 500 đồng tiền vàng cũng không phải là số nhỏ đâu ! ”

— ” À, vậy là ông muốn tôi phải cám ơn ông chứ gì ?  Thiền Sư hỏi .

— ” Ngài phải như thế mới đúng chứ ? ”

” Tại sao ?  Người cho cần phải cám ơn người nhận chứ ? ”

Tại sao lạ nhỉ?

Mời bạn đọc tiếp lời giải thích dưới đây:

“Umezu nên cám ơn Thiền Sư đã nhận món quà .  Chúng ta nên cám ơn người khác khi chúng ta giúp họ điều gì — vì có người nhận thì người cho mới có cơ hội để cho, để làm việc phước chứ.

Người cho nên cám ơn, người nhận cũng cám ơn .  Cả hai tương quan tương tức với nhau để cùng sinh tồn, cùng giải thoát.   Các vị thiền sư sống giữa cuộc đời, cũng cần một chút vật thực qua ngày nuôi tấm thân tứ đại, nhưng các thiền sư vẫn thong dong tự tại vượt thoát ra ngoài sức chi phối mãnh liệt của vật chất .  Tiền bạc chỉ là phương tiện trao đổi ở thế giới điên loạn này; đừng biến nó thành cứu cánh, đừng tự biến mình thành nô lệ . Người giác ngộ khác với  chúng ta .  Họ cũng sống giữa đời nhưng khôn khéo xử dụng những thủ thuật và uyển chuyển dùng những phương tiện đó để cảnh tỉnh dẫn dắt chúng ta leo lên miệng hố, đạp sóng tới bờ.”

(Nguồn:  sưu tầm trên internet)

Bạn có đồng ý với lời giải thích này không?  Riêng người viết nghĩ cũng hữu lý đấy chứ vì giữa người cho và người nhận có sự tương tác với nhau.

Xin mượn  mẫu chuyện ngắn ngắn dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình về Cho và Nhận hôm nay, bạn nhé.

Cho Đi Cũng Chính Là Nhận Lại

“…Trong cuộc sống ai cũng cần phải biết sự cho và nhận là mối quan hệ tương quan mật thiết với nhau. Đa số chúng ta chỉ tham lam, ích kỷ để được nhận từ tay của người khác mà không biết cho đi. Chúng ta hãy biết giúp đỡ, sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống khi có nhân duyên.

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn, mênh mông. Sau nhiều ngày cầm cự khi phần lương thực thực phẩm đã hết, ông mệt lả và đói khát vì không còn nước để uống. Trong suốt thời gian tìm kiếm nguồn nước, ông đã thấy một căn lều và thấy trong đó một máy bơm nước đã cũ và rỉ sét. Mừng quá, ông vội vã bước tới vịn chặt vào tay cầm và ra sức bơm nhưng không một giọt nước nào chảy ra.

Thất vọng quá, người đàn ông tìm kiếm chung quanh căn lều thì phát giác ra một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc dòng chữ được khắc vào bình: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi chỗ khác, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”. Người đàn ông mở nắp bình ra và thấy bên trong đầy nước. Ông đang rơi vào thế lưỡng lự vì nếu uống ngay phần nước trong bình thì chắc chắn ông có thể sống sót, nhưng nếu đổ hết nước vào cái máy để nó có thể bơm được nhiều nước thì ông sẽ cứu được rất nhiều người.

Người đàn ông sau khi đổ nước vào máy và bắt đầu nhấn mạnh cái cần với hy vọng sẽ bơm được nhiều nước một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào là có nước. Tuy hơi nản lòng vì quá mệt lã nhưng ông vẫn kiên trì bơm lên, bơm xuống đều đặn và bỗng nhiên nguồn nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ chiếc máy bơm cũ kỹ. Ông mừng quá liền vội vã hứng nước vào bình và uống một cách ngon lành….”

(Nguồn: Trích trong Thư Viện Hoa Sen)

Mời xem youtube Thank You do người viết thực hiện để cám ơn quý vị thân hữu cõi ảo, cõi thật nhé.  Smile!

Thank You – Cám ơn – YouTube

▶ 1:11

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 410-ORTB 826-32118)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Sương Lam mời đọc Có Những Điều Bạn Cần Phải Biết Cho Vui Với Đời

Thưa quý anh chị,

 Biển học mênh mông có nhiều điều mình chưa biết nhưng đã được nói nhiều trên trang sách vỡ, trong sự thật ngoài đời. Nhiều khi chúng ta đã đọc qua rồi nhưng lại quên rồi. Có những điều thoạt nghe qua thấy quá dễ con nít ba tuổi có thể làm được nhưng … lại rất khó làm được dù là đối với ông già 80 tuổi.

Bài tâm tình hôm nay được xem như là một bài học ôn lại những gì có thể bạn và tôi đã có lần đọc qua rồi, hôm nay nhắc lại biết đâu chừng sẽ giúp bạn nhớ thêm một chút giống như khi chúng ta đọc kinh, tụng kinh ngày qua ngày sẽ đưọc “thâm nhập kinh tạng”, có phải cũng tốt lắm thay?

Xin mời bạn cùng đọc với người viết và hy vọng khi sau khi ôn bài, bạn sẽ vui sống với đời thêm một chút nữa nhé.

Sương Lam

Có Những Điều Bạn Cần Phải Biết Cho Vui Với Đời


Đây là bài số bốn trăm lẻ chín  (409) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Nhiều người đã tâm sự: “Nước Mỹ là thiên đàng của giới trẻ, còn đối với người già thì chỉ có sự cô lập và cô đơn.  Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, thân nhân, bạn bè và cộng đồng.  Khi ta mất những thứ đó ta đã mất đi một phần nào cái tôi và hạnh phúc trong đời.”

Đúng thật! Càng già càng cảm thấy cô đơn. Có những người già sống trong viện dưỡng lão, ngồi trên những xe lăn, ngóng trông con cháu hay người thân, ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy ai.  Thật ra, con cháu ở nơi đây cũng có đời sống riêng của chúng. Những vị còn được sống chung với con cháu quây quần bên nhau hoặc được sống gần gũi với bạn bè cùng lứa tuổi, sở thích như mình là những người có phúc.  Xin hãy hưởng hạnh phúc đang có trong tầm tay của mình, bạn nhé.

Ngày nay  nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật đìện toán, chúng ta có thể đọc được nhiều tin tức hữu ích giúp cho tuổi già và giúp cho người già sống vui sống khỏe.

Người viết cũng nhận được nhiều điện thư (email) của bạn bè gửi đến những tài liệu rất vui và  hữu ích để sống an vui, hạnh phúc trong tuổi già.

Người viết thấy tài liệu này vui vui, hay hay và hữu ich cho quý vị cao niên nên đem vào đây chia sẻ với quý vị.  Bạn có đồng ý hay không là tùy bạn nhé!

10 “Điều Răn” cho người cao niên

1. Hãy vui với người khác, đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.

2. Lập chương trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời người. Nếu được, cứ đi du lịch. Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

3. Hãy sống trong thực tại. Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai. Bạn nắm ngày hôm nay trong tay bạn, ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.

4. Hãy vui với cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có), nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian. Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó. Sau khi bạn đã nuôi con nên người rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với cháu của bạn. Đừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc .

5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già. Hãy vui với những gì mình còn làm được.

6. Vui với những gì bạn có. Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có.  Đã trễ rồi.

7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu, con cháu, bạn bè. Người khác yêu bạn, phải yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có. Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.

8. Tha thứ cho mình và cho người. Chấp nhận sự tha thứ. Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.

9. Làm quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra. Đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời. Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn. Chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Hóa.

10. Hãy thuận hòa với Thượng Đế vì bạn sẽ gặp, sẽ có sau khi bạn rời trần gian này.

(Nguồn: Internet)

Đó là “10 Đìều Răn” dành cho quý “lão trượng và  lão bà bà” thuộc lứa tiổi “không còn trẻ nữa  ctrong chúng ta.

Mời Bạn xem youtube dưới đây để biết thêm nhiều bài học hay khác  nữa nhé.

DANH NGON CUOC SONG – Guitar Vo Thuong – BP

DANH NGON CUOC SONG – Guitar Vo Thuong – BP – YouTube

▶ 5:00

 

Còn những người thuộc “tuổi huờm hườm” và tuổi “thu tím lá vàng” cũng phải biết “5 Cái Đừng của Cuộc  Đời” để sống vui sống khỏe tí tị. Mời bạn đọc xem có đúng không nhé?

5  Cái “Đừng” Của Cuộc Đời

Con người muốn được sống hạnh phúc, thanh thản mà trong tâm lại vẫn cứ ôm giữ, oán hận thì vĩnh viễn không thể nào đạt được. Hãy ghi nhớ 5 thứ “đừng” sau đây để cuộc sống không phải vướng bận điều gì nữa!

 

Có tiền đừng keo kiệt, có phúc đừng chờ đợi.

 

Cái Đừng thứ nhất: Có tiền đừng keo kiệt 

Tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều, có sức khỏe thì mới có tất cả.

Trong dân gian có câu nói: “Không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm”. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu, có tiền đừng keo kiệt.

Cái Đừng thứ hai: Có phúc đừng chờ đợi 

Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa. Nên dành thời gian hưởng thụ cuộc sống, đừng vì con cháu mà làm việc quá sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe.

 

Cái Đừng thứ ba: Có tình yêu đừng buông bỏ 

Cuộc đời thật ngắn ngủi, tình yêu lại không dễ tìm kiếm, cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận, ngày hôm nay bạn buông bỏ, thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa.

Cái Đừng thứ tư: Tức giận đừng để trong lòng 

Trong cuộc đời, ai cũng có thể phải gặp những chuyện khó khăn hay không vừa ý, đừng nên vì thế mà “nộ khí xung thiên”. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ ở trong lòng, nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh.

Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ yên bình trở lại.

Bạn bè chính là công cụ “thông tức khí” tốt nhất, cũng là nguồn động lực, khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh tốt nhất cho bạn.

Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là một ngày vui sống.

Cái Đừng thứ năm: Có thù hận đừng ghi nhớ 

Lòng dạ khoáng đạt, dùng thiện lương nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, cũng không để thù hận trong lòng. Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là một ngày vui sống.

Người xưa có một số sống được trường thọ vì họ có “tam bất thức”, chính là không cần biết 3 điều, không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật.

Hãy rèn luyện những điều này để sống thật vui vẻ nhé!

(Nguồn: sưu tầm trên internet)


Cũng như Bạn cũng từng biết là “phải biết làm lành, tránh ác” thì mới hợp với thiên lý .  Bạn nói thì dễ lắm nhưng  Bạn có làm được hay không. đó mới là chuyện khó vì con người nhiều khi chưa nhận chân ra rõ việc nào là việc  lành, việc nào là việc ác.

Xin mời bạn đọc mẫu chuyện Dễ và Khó dưới đây:

Dễ và Khó

Bạch Cư Dị đi hỏi Thiền vớI Thiền Sư Ô Sào:

–    “Không làm tất cả điều ác.
Hãy làm hết thảy việc lành.
Giữ tâm trí mình thanh tinh”

“Đấy Lời Chư Phật dạy”

– Tưởng gì chớ điều này đứa trẻ lên ba cũng biết.

– Tuy đứa trẻ lên ba có thể biết. Song ông già tám mươi chưa chắc đã làm được.

(Nguồn: Trích Thiền Là Gì ? Biên sọan: Giác Nguyên)


Tóm lại, nói và biết một vấn đề gì thì dễ nhưng thực hành được những gì mình đã nói và đã biết thật là khó, phải không bạn?

Tuy nhiên việc gì cũng cần sự thực tập và ý chí muốn thực hiện việc đó đuợc kết quả tốt đẹp.  Cái tâm ý và sự học tập làm những việc thiện lành của ta mới là quan trọng vì chúng  có thể giúp ta vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Bạn và tôi hãy tập lái con thuyền thiện lành của bạn, của tôi như Louisa May Alcott đã nói: “Tôi không sợ bão táp vì tôi đang học cách lái chiếc thuyền của tôi”.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Xin mời quý than hữu xem những hình ảnh vui vẻ tuyệt đẹp dưới đây do Mrs. Mary Nguyễn thực hiện để thấy qúy vị cao niên Hội Cao Niên Oregon sống vui sống khỏe như thế nào nhé.

Cám ơn Mrs. Mary Nguyễn nhiều lắm nhé và cũng xin cám ơn tất cả quý hội viên có mặt trong ngày thứ bảy vừa qua đã đem niềm vui đến cho nhau.  Smile!

Hình ảnh Hội Cao Niên tổ chức  Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và Chúc Mừng hội viên Sinh Nhật tháng 2 & tháng 3

vào thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018

tại Hollywood Senior Center qua link đính kèm:

https://photos.google.com/share/AF1QipOdm88BcFsdJKeaXxZ44-W1m9iRnAmGn_5zok_OMRnrp0gKhaMJb-MEjEkAJ1jIJg?key=dWNxNlVrTDZUNUtZTkdXRHgxMmF0WEY3X2c3TUtR


Kính chúc quý vị nhiều sức khoẻ và mọi điều tốt lành.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 409-ORTB 824-31418)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Những nét tinh tế trong nghệ thuật trà đạo

Sương Lam mời đọc Niềm Vui Mùa Đông

Thưa quý anh chị,

Mùa Đông lạnh thật và những “người tuổi mùa Đông” như chúng ta cũng buồn quá trời vì không đi đâu được giữa trời  tuyết lạnh. Con người dễ bị “trầm cảm”  khi mùa Đông đến là thế đấy.

Người viết đọc ở đâu đó câu nói “ Tình cảm vui hay buồn đôi khi tự do mình tạo ra”. Vì thế, người viết đã tự tạo cho mình nhiều niềm vui nho nhỏ và xin được chia sẻ niềm vui đó cùng với qúy anh chị để chúng ta cùng vui chung với nhau nhé.  Smilé

Xin mời,

Sương Lam

Niềm Vui Mùa Đông


Đây là bài số bốn trăm lẻ tám (408) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Sau khi Cộng Đồng Việt Nam Oregon ăn Tết ở Holiday Inn ngày chủ nhật 18 tháng 2, 2018  thì Portland có tuyết rơi khắp nẽo đường trong vòng gần một tuần lễ.

Người viết phải bị “cấm cung” ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết trắng rơi rơi ở sân trước vườn sau một màu trắng xoá

 Nghĩ đến những người thân ở Sàigòn và những người bạn phương xa ở những nơi không bao giờ có tuyết được nhìn tuyết trắng đẹp như thế nào, người viết “ngẫu hứng lý …tuyết đổ” khoát áo ra sân làm đạo diễn kiêm tài tử quay cảnh đẹp “Tuyết Trắng Portland năm 2018” để làm youtube  cho bà con xem cho biết tuyết đẹp như thế nào?  Smile!

Thật tình, tuyết chỉ đẹp khi ngồi trong nhà ngắm tuyết đang rơi mà thôi chứ khi tuyết tan rồi thì đường xá trông không đẹp tí nào cả vì lầy lội, dơ bẩn.  Đó là chưa kể nếu gặp thêm “freezing rain”  nữa thì kể như “hoa tàn trong ngõ hẹp” đấy, bạn ạ!

Mời bạn thưởng thức cảnh đẹp tuyết rơi ở sân trước vườn sau nhà người viết qua các link dưới đây cho vui nhé.  Smile!

1- Youtube Tuyết rơi ở sân trước

Tuyết rơi ở sân trước nhà  2-21-2018 – YouTube

2-Youtube Tuyết rơi ở vườn sau

Tuyết rơi vườn sau nhà 2-21-2018 – YouTube

Và chắc hẵn các bạn cũng đã thắm thía nỗi cô đơn của người sống tha hương xứ lạ, qua song cửa nhìn tuyết trắng rơi rơi hay nằm lặng nghe tiềng gió lạnh thổi rít ngoài sân trong khi nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Bạch Yến thiết tha cất giọng cao lên để hát lên chữ “tái” trong câu hát  “Thời gian như ngừng trong tê tái”.  Theo cảm nghĩ riêng của người viết, thì chưa có một ca sĩ nào diễn đạt tài tình và tuyệt vời như Bạch Yến qua ca khúc Đêm Đông của Nguyễn văn Thương như thế!   Hình như mỗi ca sĩ có một “bài hát tủ” riêng để cho người nghe phải nhớ mãi đến người ca sĩ đó. Bạn đồng ý chứ?

Xin mời các bạn hãy để lòng mình lắng xuống mà thưởng thức dòng nhạc Đêm Đông dưới đây:

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu 
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng 
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư 
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng 
Gió nghiêng, chiều say 
Gió lay ngàn cây, 
Gió nâng thuyền mây 
Gió reo sầu miên 
Gió đau niềm riêng 
Gió than triền miên 
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung 
Đường về xa xa 
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương 
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương 
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà”

Hoàn cảnh sáng tác Nhạc phẩm Đêm Đông

Về xuất xứ của Đêm đông, nhạc sĩ Về xuất xứ của Đêm đông, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương từng chia sẻ: Vào dịp Tết năm 1939 (thời gian này ông đang theo học tại Trường Thăng Long, Hà Nội), do không có tiền nên ông không thể về quê ăn Tết với gia đình. Lần đầu tiên phải ăn Tết xa nhà, ông rất buồn. Năm ấy, Hà Nội rất rét. Để chống lạnh, có bao quần áo, ông “nhồi” tất vào người. Như bản năng, ông cứ thế rời phòng trọ lững thững đi về phía Ga Hàng Cỏ, và nhớ ra là mình không có vé tàu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương kể lại: “Khi tàu chuyển bánh, tôi cũng theo tàu đi về phương Nam, dọc theo đường Nam Bộ bây giờ. Tiếng còi tàu mỗi lúc một xa càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhà da diết! Đến chỗ chắn tàu ở phố Khâm Thiên, tôi chợt nảy ra ý định đi tìm những người cùng cảnh ngộ với mình trong đêm nay. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn xem trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát. Hoặc ca nhi nào, vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không? Đêm ấy, có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Tôi đi qua nhà đầu tiên. Cửa mở, nhưng không có người ra. Đến nhà thứ hai thì có một ca nhi đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy một cậu thanh niên, tuổi vừa đôi mươi, ăn mặc lôi thôi thì cô ta đã thất vọng. Khi quay trở vào, cô không quên soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa, và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc. Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó – cho đến khuya, khi thấy các bà mang hương, đèn ra cúng trước thềm nhà tôi mới quay về căn gác trọ số 10 ngõ Hội Vũ. Lên giường nằm, nhưng nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn nơi đất khách khiến tôi không tài nào ngủ được. Và nảy ra ý định sáng tác một bài hát để nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình trong đêm giao thừa đầu tiên phải xa nhà. Tôi đã đưa vào ca khúc hình ảnh thực tế đã đập vào mắt tôi lúc đi qua phố Khâm Thiên. Đó là người ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng. Còn Thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư hoặc Cô lữ đêm đông không nhà là hình ảnh của bản thân mình – còn chinh phu, chinh phụ là những hình ảnh mượn từ trong Tiểu thuyết Thứ Bảy của  Tự Lực Văn Đoàn  rất thịnh hành lúc bấy giờ, chứ ta có đi chinh phục ai đâu mà có chinh phu để nói!”

(Nguồn: Trích trong wilipedia)

Sống ở đời, chúng ta cũng  thường tìm sự giúp đỡ nơi người khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình.  Nhưng hạnh phúc nhiều khi không ở chỗ ta sở hữu nhiều đồ vật, nhà cửa mà đôi khi ở chỗ ta dám buông bỏ hết những gì quấn quíu xung quanh ta. Việc này lại là do ta quyết định đấy, bạn ạ! Xin mời bạn đọc bài viết dưới đây để xem có đúng hay chăng nhé?

 HẠNH PHÚC

“Con rất cần đến sự giúp đỡ của thầy – nếu không, con sẽ quẫn trí luôn.

Chúng con ở trong một căn phòng độc nhất, gồm có vợ chồng, con cái, và dâu rể! Do đó chúng con luôn bị căng thẳng thần kinh, la hét cãi cọ nhau om sòm.

Căn nhà thật là chốn địa ngục.”

Minh Sư đáp một cách trịnh trọng: “Con có hứa là làm bất cứ những gì thầy dạy bảo không?”

“Con xin thề là sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Được rồi. Con có bao nhiêu gia súc?”

“Một con bò cái, một con dê và sáu con gà.”

“Con hãy đem hết các con vật đó vào trong căn phòng của con. Rồi con hãy trở lại sau một tuần lễ.”

Đệ tử kinh hoàng. Nhưng đã trót hứa vâng lời. Do đó, anh ta đã mang các gia súc vào nhà. Một tuần lễ sau anh ta trở lại, gương mặt rầu rĩ thảm não và nói: “Con bị thần kinh căng thẳng đến tột độ. Nào là nhơ uế! Hôi hám! Ồn ào! Tất cả chúng con sắp sửa hóa điên mất!”

Minh Sư truyền dạy: “Con hãy trở về và đem hết súc vật ra ngoài.”

Anh ta chạy một mạch về nhà.

Và hôm sau, anh ta trở lại, ánh mắt rực sáng niềm vui: “Đời êm đẹp làm sao! Các gia súc đã đi khỏi. Căn phòng là một thiên đường: Yên tĩnh làm sao! Sạch sẽ làm sao! Và khoảng khoát làm sao!”

(Nguồn: Mỗi tuần một phút minh triết)


Người viết chắc chắn rằng đọc đến đây sẽ có nhiều bạn tủm tỉm cưòi như người viết vậy vì đôi khi bạn muốn sống yên tĩnh một mình không có tiếng ồn ào xung quanh bạn.  Đúng không, bạn thân mến?

Mời bạn cùng nở nụ cười vui vẻ với người viết qua bài thơ vui vui dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, Bạn nhé!

Thở ra hít vào

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu Ba
Người ta còn phải thở ra hít vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào

(Nguồn:  sưu tầm trên  net)

Hy vọng mặc dầu đang sống trong mùa Đông tuyết lạnh, bạn vẫn có niềm vui, thấy yêu đời yêu người và hạnh phúc theo cách riêng của mình. Bạn đồng ý chứ?  Smile!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 408- ORTB823-372018)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo: