Nhớ Nhớ Quên Quên

Chào quý anh chị,

 Chúng ta ai cũng có lúc quên quên nhớ nhớ những chuyện xa xưa và chuyện hiện tại. Nhưng ai cũng sợ mình bị bịnh Alzheimer  như tổng thống Reagan thì thật là tiêu tán đường rồi.

Xin mời quý anh chị lắng nghe SL tâm tình về việc nhớ nhớ quên quên này để xem mình có nhớ có quên chăng nhé?  Smile!

 

Nhớ Nhớ Quên Quên

Phần 1

 Chúng ta thường nghe các ca sĩ hát “Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm…” để diễn tả tâm trạng đau buồn của một chàng trai trẻ  hay một cô gái đang xuân  đang … bị bồ đá  hay đang bị thất tình. Họ muốn quên đi những hình ảnh cũ, kỷ niệm xưa nhưng càng muốn quên thì càng nhớ nhiều hơn. Thật là đau buồn!

 Đối với những người “không còn trẻ nữa” thì lại có tình trạng khác hơn là nhiều người lại nhớ đến dĩ vãng ngày xưa nhiều hơn là những gì đang xảy trong hiện tại.  Khi quý bà hay quý ông nổi cơn ghen hay lên cơn tức giận cãi nhau thì lại  hay nhắc nhở, kể lể đến những chuyện xảy ra từ đời ông cố lủy nào đó để mà trách mắng lẫn nhau, để làm đau lòng nhau. Lại cũng thật đau buồn!

Và cũng có quý ông, quý bà, đã từng “hét ra lửa, mửa ra khói”,  đã từng “ở trên trăm người hay chỉ dưới một vài người” nơi quê nhà,  trong những ngày đầu sống đời tỵ nạn nơi xứ người vẫn chưa qưên được thời vàng son oanh liệt của mình. Họ đã âm thầm đổ lệ trong đêm trường khi ban ngày phải đi sắp hàng đợi lảnh tiền trợ cấp xã hội và phiếu thực phẩm hoặc phải đi làm những việc cực nhọc, tầm thưòng để kiếm sống.   Lại càng thật đau buồn hơn nữa!

Lúc đó, nếu được ăn bát cháo lú của Mạnh Bà  thì những người đó có thể sẽ vui hơn nhỉ?

Câu chuyện Bát Cháo Lú  dưới đây sẽ giúp bạn và tôi  suy ngẫm lại rằng: “Đôi khi quên những gì xãy ra trong quá khứ có thể giúp bạn và tôi  sống vui và sống thanh thản hơn chăng?”

 Bát Cháo Lú

Xưa, có một vị bác sĩ thú y mệnh chung, thần hồn xuống âm phủ, sau khi được Diêm Vương xét xử, hồn ma được đưa đến quán cháo lú ăn trước khi đi đầu thai.  Vào quán cháo, hồn ma tình cờ gặp phải một bầy chó mà thuở sinh tiền, ông thường chửa bịnh cho chúng.  Bầy chó vốn có nghĩa, mừng rỡ khi gặp lại ông.  Đến lúc bà hàng dọn cháo, ông nhịn phần mình cho bầy chó ăn.

 Công an ở diêm phủ dắt hồn ma đi đầu thai làm một thằng Bé.  Nhờ không ăn cháo nên thằng Bé này nhớ rõ tiền kiếp mồn một.  Được 5 tuổi thằng Bé khẩn khoản xin ba má dắt đi thăm thân bằng quyến thuộc cũ.  Ba má nó thấy lạ nhưng vẫn chìu con. Cuộc tao ngộ giữa thân quyến và thằng Bé diễn ra trong một không khí éo le và cảm động.  Thằng Bé được gặp lại bà vợ cũ, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại.  Bằng giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ lên năm, Bé kể vanh vách tiền kiếp của mình cùng thăm hỏi hàn huyên với vợ con, cháu chít nữa.

 Sau câu chuyện này, thằng Bé không thể sống bình thường như bao nhiêu thằng bé khác.  Gánh nặng của tiền kiếp hằn sâu trên thân xác thơ dại của thằng bé, những mối dây thân ái trong quá khứ khiến thằng bé quên mất nhịp sống hiện tại.  Cuối cùng ba má nó đành đưa nó vào chùa, không phải để tu học mà để di dưỡng tâm thần.  Cậu con trai út của ông bác sĩ thú y cũng tình nguyện vào chùa chăm sóc người cha bé con của mình và tu tâm dưỡng tánh luôn thể

Lời bình. Theo người kể đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và theo lời bàn của người kể thì  cho rằng càng sống với dĩ vãng tâm chúng ta càng rối bờì xao xuyến, mắt mở mà vẫn chiêm bao. Có lẽ vì thế mà chư tổ Thiền Tông đã khuyên chúng ta:

 “Việc qua rồi chẳng nhớ

Việc chưa đến chẳng lo

 Việc hiện tại chẳng đem lòng vọng tưỏng” chăng?

 ( Nguồn: Trích trong Hư Hư Lục- Chiếc gương soi mặt- Như Thủy)

 Nhưng .. Chữ Nhưng này xuất hiện đã làm nhiều người cao niên khổ tâm khi khám phá ra rằng mình lại đã hay quên khá nhiều! Nhiều người lo sợ sẽ bị bịnh mất trí nhớ. Người lớn tuổi nào cũng có hiện tượng mất dần trí nhớ, đôi khi quên ngay việc mình định làm, không tìm thấy vật mình vừa mới để xuống, quên khóa cửa xe, qưên tắt đèn, tắt nước, quên chìa khóa xe để ở đâu, quên….  Người viết đôi lần bị như thế.  Còn bạn thì sao?

Còn tiếp…

.Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây.

 Hôm nay Portland nắng ấm, xin mời quý anh chị ra ngoài sân sau của SL ngắm vuờn hồng nhà SL trong giây lát rồi mai vào đọc tiếp nhé.  Smile!

Xin click vào link hoặc hình dưới đây để xem youtube Vườn Hồng nhà SL.

https://www.youtube.com/watch?v=ge-IthJxDZs&feature=em-share_video_user

Hồng Chín vườn nhà Sương Lam
 
Mùa Thu ngắm trái hồng chín trên cây một màu vàng xinh đẹp rất thú vị.
Chào quý anh chị,

Đôi khi trong cuộc đời chúng ta cũng cần nên quên một vài chuyện gì đó, một vài người nào đó thì chún g ta mới có thể sống an lạc được. Nếu  chúng ta nhớ nhiều quá thí cái đầu cũng sẽ vỡ tung ra, chắc chết mất, phải không nhỉ?

Mời quý anh chị đọc tiếp tâm tình Nhớ Nhớ Quên Quên – tiếp theo và hết của SL và thử tập lúc nào cần quên nhé.  Smile!

SL

 

 

Nhớ Nhớ Quên Quên

Tiếp theo và hết

 Nhưng .. Chữ Nhưng này xuất hiện đã làm nhiều người cao niên khổ tâm khi khám phá ra rằng mình lại đã hay quên khá nhiều! Nhiều người lo sợ sẽ bị bịnh mất trí nhớ. Người lớn tuổi nào cũng có hiện tượng mất dần trí nhớ, đôi khi quên ngay việc mình định làm, không tìm thấy vật mình vừa mới để xuống, quên khóa cửa xe, qưên tắt đèn, tắt nước, quên chìa khóa xe để ở đâu, quên….  Người viết đôi lần bị như thế.  Còn bạn thì sao?

Trong bài viết Trí Nhớ Giảm Sút Phải Làm Sao  của  bác sĩ Melunet Oz và Michael Roizen có  nói rằng:

“Trí nhớ ngắn hay dài hạn đều tùy thuộc vào não bộ. Đầu óc của chúng ta trở nên cùn lụt khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascula dementia.Trong cả hai trường hợp đều khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ của chúng ta trở nên loạng quạng (fuzzy), hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar). Nhiều bệnh nhân của căn bệnh Alzheimer không ít thì nhiều đều vướng phải tình trạng vascular dementia. Những trở ngại khi suy nghĩ mà các cụ già gặp phải phần lớn vì máu không đưa lên đầu dễ dàng. Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm. Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng. 

 Bác sĩ còn cho rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của trí nhớ là stress và  đưa ra những phương pháp cải thiện trí nhớ hiệu quả dưới đây:

1.Hóa giải stress bằng phương pháp thiền hay yoga.

2.Tập thể dục cho não bằng cách đọc sách, báo, lướt các trang web lành mạnh và bổ ích.

3.Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, nhiều rau, trái cây.

4.Phải tạo được giấc ngủ tốt, để giúp não củng cố trí nhớ ngắn hạn cũng như dài hạn.

5.Kiểm soát tốt những căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường. 

6.Lối sống tích cực, lạc quan, cởi mở có tác động rất lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ trầm cảm.”

 ( Nguồn: Trích trong Bài viết của hai bác sĩ Mehmet Oz và Michael Roizen
Nguyễn Minh Tâm dịch)

 Đời thường chúng ta sợ quên nhưng nhà Phật lại dạy muốn sống thanh thản trong đời sống thì chúng ta  phải học cách quên như lời dạy trong mẫu chuyện Thìền  dưới đây:

Học Cách Quên

Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

 Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc ” Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh.

Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết.

Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường.

Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”.

Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian.

 “Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.”

 (Nguồn: sưu tầm trên internet)


Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gi-MCTN196-ORTB594-10313)

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó nghe  SL chia xẻ tâm tình.

 Xin mời  quý anh chị  thưởng thức Youtube dưói đây để cho tinh thần mình được an lạc dăm ba phút nhé.  Smile!

Xin click vào link hoặc linh dưới đây để xem youtube

Chot Thay- Dieu Huong- Quang Dung & Dieu Huong -BaoPham

http://www.youtube.com/watch?v=29Ix33skVwk



 
 
 
Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
 
 
 
Chot Thay- Dieu Huong- Quang Dung & Dieu Huong -BaoPham

 

 
Video trich tu trang nhac cua Tran Nang Phung

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Niềm Vui Nỗi Buồn Với Internet

Thưa quý anh chị.

 Trong tuần qua, có thể vì cái  rắc rối của việc rầm rộ  ghi danh Obamacare nên SL bị nhức đầu vì không vào được internet nhanh chóng như mọi lần.

 SL đã phải mời các thân hữu cao thủ về comuter hạ san  xuống núi giúp đỡ. Hôm nay mọi việc đã trở lại bình thường. SL xin đưọc chia sẻ niềm vui nỗi buồn với internet cùng quý vị thân hữu xem ai có “đồng bịnh tương lân” với SL không nhỉ? Xin cám ơn những người bạn quý đã ra tay giúp đỡ, góp ý với SL. Khi hoạn nạn mớ biết được chân tình. Smile!

 Xin mời quý anh chị đọc phần 1 của bài tâm tình  Niềm Vui Nỗi Buồn Với Internet dưới đây nhé.  

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/computer/sudungcomputer0813.png

 

Niềm Vui Nỗi Buồn Với Internet

Phần 1

 Mấy hổm rày kể từ 10-1-2013 khi  có vụ rắc rối về Obamacare, nhiều người đã ào ào lên internet để tìm hiểu cách ghi danh vào chương trình này khiến cho việc vào internet gặp nhiều khó khăn.

 Trước đây phu quân của tôi mê say xem phim Đại Hàn, Nhật Bản  v..v… trên internet, còn người viết cũng “thượng đài” internet để đọc, trả lời email bạn hữu, đưa bài lên trang nhà và trang youtube, vào trang các diễn đàn văn chương phụ nữ, vào các websites khác để  sưu tầm tài liệu viết bài v..v.   Tôi và chàng   mạnh ai nấy thích thú nói chuyện với “người tình mặt vuông” (ý nói computer) của mình  theo sở thích riêng của mỗi người thì không sao cả.

Nhưng… chính vì chữ Nhưng này đã làm người viết đau đầu hết mấy ngày đó bạn ạ vì khi chàng ‘trụ trì” trên internet xem phim, thì người viết phải “án binh bất động” bởi vì mỗi lần chàng chuyển phim  sang một đoạn khác thì cả hai máy computer của chàng và nàng hiện  lù lù một thông báo:   “The site could be temporally unavailable or too busy.  Try again a few moments”  khó ưa này. Thế là  chàng và nàng phải đợi đến 3 hay 4 phút sau mới vào lại được internet và sau đó hiện tượng này lại “u như kỹ”. Chán phèo!  Người viết  bèn tắt máy đi ngủ cho rồi. 
Như vậy thì có phải nếu hai người tình mặt vuông  của chàng và nàng “chí choé’ cùng một lúc thì cái router làm reo chăng?  Không biết  Portland có ai gặp cảnh ngộ đáng thương như người viết chăng chứ bạn hữu của SL  ở nơi khác cũng gặp tình trạng “nghẽn mạch” như vậy.  Thế là người viết  đã có người “đồng bịnh tương lân”  rồi! Đỡ buồn năm phút!
Người viết bèn kêu cứu các thân hữu cao thủ về computer  “hạ san” cứu bồ. Có vị chẩn bịnh là tại “Local  area connection ”. Có vị cho rằng “Băng tầng của chị chia ra làm hai, nó không tùy thuộc về computer, càng nhiều người xài cùng một lúc thì nó chậm lại vì phải chia cho tất cả mọi người” và v..v..
Xin cám ơn những người bạn tốt đã ra tay giúp đỡ người viết trong lúc phu quân và tôi đang đau đầu với anh còm.
Nhưng hôm nay, người viết chưa kịp thi hành các lời hương dẫn trên thì  tự nhiên hai người tình mặt vuông của chàng và nàng lại “sống chung hòa bình” hoạt động lại như trước đây.  Thế là thế nào?  Và cũng nhờ thế mà người viết mới có thể “đăng đàn’ lên internet tâm tình với quý vị về niềm vui và nỗi buồn khi sử dụng internet hôm nay đấy.  Smile!
“Khi con tim đã vui trở lại”, người viết xin giới thiệu với quý bạn  Quán Ven Đường của Giáo  sư Huỳnh Chiếu Đẳng, một thân hữu  mà người viết từng ngưỡng mộ tài năng và đức độ về việc chia xẻ…”chùa”  kiến thức của ông.  Người viết  cũng đang bắt chước ông mà chia xẻ “chùa” các tin tức, các bài viết của người viết, các tài liệu sưu tầm mà tôi thích theo ý riêng của tôi được lưu trử  trong trang nhà của tôi để chúng ta cùng  vui buồn với nhau.
Xin mời quý bạn vào Quán Ven Đường của GS Huỳng Chiếu Đẳng qua lời giới thiệu của người viết dưới đây nhé:

 Giới thiệu Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Có những câu hỏi về điện toán, có những thắc mắc về cách sử dụng máy ảnh, có những chiều buồn muốn nghe lại những bài vọng cổ ngày xưa  hay những bản nhạc đầy tình cảm, có những lúc hoang mang về những tin tức đăng trên báo chí và còn có nhiều điều khác  nữa mà bạn và tôi muốn biết mà không biết hỏi ai ??

May mắn thay, có một người sẵn sàng mở một  Quán Ven Đường  đầy đủ các món ngon vật lạ hay bình dân quê mẹ để Bạn và tôi tự do vào quán rinh về nhà những thức ăn cần thiết mà bạn và tôi đang cần mà không phải trả một đồng xu teng nào. Thích nhỉ?

Người chủ quán có tấm lòng hào hiệp đó chính là Giáo Sư Huỳnh Chiếu Đẳng mà SL muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay.
Thú thật SL cũng chưa được hân hạnh gặp mặt GS Huỳnh Chiếu Đẳng bao giờ cả, nhưng vì quý trọng tài năng, và lòng phục vụ tha nhân vô vị lợi của ông, nên SL mới xin phép GS cho SL được chia sẻ những tài liệu rất hữu ích của ông đến với bạn bè, thân hữu của SL và đã được GS nhận lời  qua email dưới đây:
Thưa chị Sương Lam,
“Xin chị cứ tự nhiên, tất cả những gì tôi gởi ra đều coi là của chung. Chị cứ tự tiện mà dùng.

Kính chúc chị một ngày vui. HCD “

Xin cám ơn GS Huỳnh Chiếu Đẳng đã cho phép SL giới thiệu Quán Bên Đường của GS đến các thân hữu của SL .

Kính chúc GS được nhiều sức khỏe để phục vụ nhân sinh với lời hướng dẫn đầy dí dỏm, không dấu nghề của GS khiến cho SL vừa học vừa thấy vui vừa thích thú vô cùng.

Đây là website Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng
Lưu ý:  Đây chỉ là trang SL giới thiệu Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng mà thôi. Quý bạn  có gì thắc mắc cần được giải đáp  xin vui lòng hỏi thẳng  Giáo sư  HCD ở email đã ghi trong Quán Ven Đường nhé.  Cám ơn quý vị. 
Hy vọng quý bạn sẽ thích thú khi đưọc rinh về nhà những tài liệu hữu ích mà quý vị muốn biết mà quý vị không biết hỏi ai nhé.  Smile!
Còn tiếp…
Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây. Thôi thì chúng ta cùng xem Youtube  dưới đây cho vui  khi ánh sáng Internet đã le lói trở lại.  Cám ơn anh TPC.

Smile!

Xin click vào link hoặc hình dưới đây để xem Youtube

SOMETHING RIGHT – MLTR


Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Chào quý anh chị, “Sau cơn mưa trời lại sáng” nên anh còm của SL đã hoạt động bình thường. Những người “không còn trẻ nữa” như SL rất sợ anh còm ho hen bất tử làm chúng ta phải đi tìm bác sĩ chữa bịnh cho “nguời tình mặt vuông” này.

Cuộc đời thay đổi từng sát na nên nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua và chúng ta luôn hy vọng niềm vui sẽ tới để cho cuộc đời này vẫn đẹp, phải không thưa quý anh chị?

 SL xin mời quý anh chị cùng vui với  SL quan điểm sống lạc quan, yêu đời này qua phần kết của bài tâm tình dưới đây nhé:

 https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/computer/slide0043_image017.gif

Niềm Vui Nỗi Buồn Với  Internet

 Tiếp theo và hết

Ngoài ra, người viết cũng mời quý vị cao niên tìm hiểu lợi ích của việc sử dụng computer như thế nào để tìm vui trong việc học hỏi về điện toán cho hợp với thời trang hiện đại nhé.

Nguời lớn tuổi su­ dụng Computer.

Nghiên cứu cho thấy người cao niên sẽ cải thiện tr­í nhớ nếu chịu khó lên mạng Internet. Người lớn tuổi sử­ dụng Computer thì tốt cho trí nhớ chứ không có hại.

 Theo kết quả nghiên cứu được trình bày tại cuộc hội thảo thường niên của Hội Society for Neuroscience thì người cao niên có thể cải thiện tình trạng minh mẫn và tránh được bệnh hay quên ngắn hạn của tuổi già  nếu chịu khó làm việc tìm tòi trên Internet.

Một toán chuyên gia của đại học Los Angeles đã “scan” não bộ của 24 cụ cao niên ( một n­ữa  những cụ thường xuyên lên internet còn nữ­a kia thì không) với mục đi­ch tìm xem Internet tác động ra sao lên não bộ các người già.

Nhóm cao niên “lười lên internet” được chỉ dẫn cách s­ữ dụng máy điện toán căn bản rồi được yêu cẩu khi về nhà vào internet trung bình mổi ngày 7 tiếng trong suốt 2 tuần lể liên tục. Khi họ quay trở lại, các chuyên gia đã sử­ dụng máy MRI để “scan” não bộ của họ thì thấy lượng máu đổ dồn nhiều hơn vào các mạch máu nhỏ của não bộ. Có nhiều vùng của não bộ đã được tiếp máu nhiều hơn so với trước khi làm thií nghiệm.

Các nhà  khoa học về não bộ của các cụ cao niên trước đây “lười lên internet” giống như một bộ máy xe hơi được nhấn gia tăng tốc độ chỉ sau 2 tuần lễ “lượn ngang dọc” trên mạng (Net). Các cụ thuộc nhóm này có tuổi trung bình là  66.8 tuổi.
Trước đây, não bộ cũa các cụ này sử­ dụng đến nhiều vùng có liên kết với thị giác, phán xét, nhậ­n thức không gian trong cuộc sống hằng ngày. Sau 2 tuần lễ các cụ đọc tin và  làm việc với máy điện toán, các nhà  nghiên cứu nhậ­n thấy ngoài các vùng nói trên, những vùng khác trong não bộ của các cụ cũng bừng sáng. Đặc biệt vùng não gọi là  hồi trán (frontal gyrus) ph­ía trước và  trung bộ đã được kí­ch động mạnh mẽ. Đó là những vùng được biết là  có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, tr­í nhớ và  các giải quyết cấp thời. Chúng có khả năng giúp các cụ cao niên tập trung mạnh mẽ hơn, ­

Các nhà  khoa học còn nhận thấy là  sau cuộc thií nghiệm não bộ của các cụ trước “lười lên internet” nay đã có sức sống giống như não bộ của các cụ thường xuyên sữ­ dụng internet. Các cụ thuộc nhóm sau này có tuổi bình quân là  62.4 tuổi. Ngoài ra, khi yêu cầu nhóm sau này cũng làm các thao tác giống như nhóm thứ nhất, các nhà  khoa học nh­ìn thấy là  não bộ của họ đã “sử dụng ­trí sức mạnh hơn”, có vẻ như tại vì não “đã nhận ra các thao tác quen thuộc” khi lên internet va  cảm thấy các thao tác đó dễ dàng hơn rất nhiều.

Bác sĩ thần kinh Gary Small, người tham gia vào công cuộc nghiên cứu, nh­ận định như sau: kết quả cho thấy là  những cao niên nào muốn tr­i nhớ của họ sắc bén trở lại thì không gì hơn là  mở “dụng cụ ở trong tầm các ngón tay của họ”. Ông cũng nói có vẻ như xã hội văn minh với nhiều thao tác kỹ thuậ­t phức tạp đã làm trí­ não con người trẻ lại theo những cách mà “ngay cả khoa học cũng chưa hiểu tường t­ận”.
(theoLosAngeles Time- HuynhQuang-Cali ToDay)

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/computer/image005.gif

S­ử dụng internet có thể cải thiện chức năng nhậ­n thức của não

Các nhà  nghiên cứu tại Đại học UCLA ( California) đã chứng tỏ là  trong khi bạn s­ử dụng internet đễ tìm kiếm các thông tin, gởi thư điện  cho con cháu, mua sách trên mạng… bạn đã gia tăng khả năng nhận thức của não mà  không hay biết.
Cho tới nay người ta vẫn thường khuyên các người lớn tuổi nên chơi ô chữ, các trò chơi đố (puzzles), các trò đố vui (quizzes), sodoku…tất cả chỉ với mục đích giữ cho chất xám trong não hoạt động tốt.

Ghi chú: Theo tôi nghĩ, việc sử dụng internet thậ­t sự có lợi ­ cho trí­ nhớ của người già  nhưng nếu “lướt mạng” mỗi ngày 7 giờ thì e nhiều quá, không tốt cho thị giác và  cột sống.

( Nguồn: Email bạn gửi. Cám ơn anh Minh Lưong)

SL đã học được nhiều bài học hay và niềm vui từ hai chữ “CHO” và “NHẬN” và đang bắt chước GS HCĐ và các người bạn thân mến khác đã và đang  thực hành hạnh nguyện  chia xẻ  thương yêu và kiến thức đến tất cả mọi người một cách vô vi lợi. 

 Hẹn gặp lại quý bạn trong các bài viết khác về điện toán nhé.

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

  (Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gi-MCTN197-ORTB594-10313)

Cám ơn quý anh chị đã đọc đến đấy.  Bây giờ SL đã hết bực mình về anh còm  rồi nên xin mời quý  anh chị click vào link hoặc hình ảnh dưới đây để cùng chung một niềm vui internet  với SL.  Cám ơn anh Duy Quang nhé.  Smile!

http://www.youtube.com/watch?v=XMr_4fKetFU
suonglam has shared a video with you on YouTube
Than_Huu_Internet.( Automatique Music )
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Con Cháu Bây Giờ

Chào quý anh chị,
SL có cái may mắn là được quý vị phu nhân ở Portland. OR chịu khó đến tâm tình với SL vì cùng là  “phe ta”! Smile!
 Thôi thì đủ chuyện để tâm tình từ việc quý ông quý bà  lúc về già  thường hay khắc khẩu với nhau nhiều hơn khi còn trẻ  đến việc đau buồn vì con chàu  bây giờ và nhiều chuyện khác nữa v..v..
 Mời quý anh chị cùng lắng nghe những tâm tình này dưói đây  xem có giống tâm tình của quý anh chị, nhất là phái nữ hay không nhé?
https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/MCTN%20ORTB/16iw66x.jpg
Con Cháu Bây Giờ -Phần 1
 Bà A đến thủ thỉ với người viết: “Chị ơi! Sao con cái bây giờ khó dạy quá!  Em bảo con gái của em lo học hành đi, đừng có cặp bồ sớm, không học được đâu.  Nó mới học lớp 10 trung học mà thôi.  Thế mà nó vẫn cặp bồ với một cậu học cùng trường. Em buồn quá! Bây giờ em phải làm sao đây?”
 Ông B lại than thở với tôi:  “Tui bịnh mấy ngày rồi mà có thấy thằng con trai của tui gọi phone hay đến thăm tui đâu! Buồn quá!”
 Chị C lại nghẹn ngào kể lể: “Trời ơi, tôi săn sóc cô cháu ngoại của tui từ hồi nó còn bé tí xíu, nhiều khi nó còn ngủ chung với tôi nữa. Hai bà cháu thương nhau lắm. Nhưng bây giờ nó không thèm nói chuyện với tôi nữa và lại hay cãi với tôi nữa. Nó mới 8 tuổi chứ mấy mà đã thế rồi! Chán thật!”
 Bà D lại nức nở khóc: “Thằng con trai tui cưới vợ mà nó không cho tôi được mời  nhiều bạn bè của tôi đến dự tiệc cưới của nó vì nó giới hạn số khách mời của tôi chỉ được mấy bàn mà thôi. Tôi muốn nhân dịp này để mời bạn bè đến chung vui với tôi mà cũng không được nữa! Buồn quá trời!”
 Bà F lại than phiền: “Trời ơi! Con dâu của tui phải gọi là “bà dâu” mới đúng vì nó làm “xếp sòng” trong nhà, nó có coi tui ra gì đâu!  Khổ thật!”
 Và người viết còn nghe thêm nhiều câu chuyện về con cái đời nay trên các diễn đàn, trên báo chí, chuyện nào cũng buồn nhiều hơn vui.  Nhất là đối với những vị cao niên, thì thảm não nhiều hơn nữa.
Tác giả Vũ Trung Hiển trong một bài viết “Thọ, chưa hẵn là may mắn” đã tâm tình:
“Cứ mỗi lần có dịp phải vào nhà dưỡng lão để thăm người quen hay bạn bè, tôi thường có những suy nghĩ và ám ảnh, liệu rồi sau này lúc già yếu, bệnh hoạn, tôi có phải vào nằm ở đây không, mà ví như cha mẹ tôi còn sống, tôi có khả năng nuôi nấng săn sóc cha mẹ tôi ở nhà không hay lại phải đưa quý cụ vào đây?
 “Nước mắt chảy xuôi” là thành ngữ Việt Nam nói đến tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, để khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, các bậc cha mẹ cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, có khi bị bỏ quên, cha mẹ cảm thấy cô đơn, cần sự an ủi, săn sóc. Trong một bài viết về nỗi niềm của cha mẹ già bị bỏ quên trong xã hội hôm nay, tôi nhận được lá thư của một vị cao niên ở tận miền Ðông, bày tỏ ý kiến của cụ:
 “Tôi đã khóc, khóc cho chính mình và cho ai trong tuổi già ở xứ này.
Ông kể lại có cụ già đã chết cả một hai tuần, không ai biết.
-Con cái ở đâu?
Ðó là những người có con mà còn vậy, còn những người không con thì chắc phải vô trường hợp này quá. Vì tôi không con gái, chỉ hai ‘đực rựa’, một ở Cali, một ở gần đây, nhưng ít khi kêu, và có khi không kêu hỏi thăm được một tiếng, lúc cần tiền hay cần gì đó mới kêu.
– Có lúc tôi nghĩ:
Hay mình bất hiếu với cha mẹ nên con cái nó bạc với mình chăng?
Ở Florida này cũng có một bà Việt Nam ở riêng, mỗi tuần có cậu con trai mang đồ ăn tới.
Hôm đó cậu ta kêu cửa, nhưng không ai ra mở.
 Cậu ta tưởng bà cụ đi vắng bèn treo gói đồ ăn vào hàng rào cổng.
 Mấy ngày sau trở lại, thấy gói đồ ăn vẫn còn, mới khám phá ra bà mẹ đã chết.
-“Thật là thảm!”
Ðây chắc chắn là chuyện này có thể tránh được.
-Nếu mẹ ở nhà riêng, con nên có một cái chìa khóa nhà để dùng lúc cần thiết.
-Ðem thức ăn đến cho mẹ, khi mẹ đi vắng, dù bận thế nào đi nữa, thì cũng vào nhà, để thức ăn vào tủ lạnh cho mẹ.
-Nếu mẹ ngủ thì cũng vào nhà xem mẹ có khỏe không?
-Ðiện thoại cho mẹ nhiều lần mà không nghe trả lời thì phải nhờ người ở gần, đến gõ cửa nhà mẹ xem sao, hay vội vàng chạy lại xem sự thể thế nào?
-Câu chuyện như trên có thể xẩy ra bất cứ ở đâu.
-Trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con, như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con bé dại, nhưng người mẹ có chỗ nào trong trái tim của con.
 Ngày xưa, mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với con.
-Khi đang ăn mà con “làm bậy” cũng phải buông đũa đứng dậy.
-Nửa đêm dù đau yếu, mỏi mệt nghe tiếng con khóc cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng. 
Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ.
-Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào nursing home,
-Vì bận, nên theo lời một cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng.
-Cô cho biết nhiều người đã ở đây năm sáu năm rồi, không hề có ai lai vãng.
-Có bao nhiêu lý do để những đứa con có thể nêu ra để không còn chỗ nào trong lòng, nhớ đến cha mẹ.
 (Nguồn:  Trích trong “Thọ chưa hẵn là may mắn”- Vũ Trung Hiển)
 Còn tiếp…
 Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây. 
Bây giờ chún g ta  hãy cùng xem một you tube  để thư giãn tinh thần một tí chứ buồn hoài  làm chúng ta bị stress nhiều hơn nữa! Mệt lắm!
 Xin click vào link hoặc hình ảnh dưới đây để xem Youtube nhé.  Smile!
 
Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Que sera sera

 Thưa quý anh chị,

Dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống. Chúng ta là ông bà, là cha mẹ. thôi thì cứ làm xong hết bổn phận của chúng ta   “the best we can” là đượcc rồi.

 Xin cám ơn  các chị Nguyên Nhung, Ngoc Hà , Thanh Dương, Đỗ Dung, Tiểu Thu, Kim Chúc, Lucy Thái, Thanh Lan,  Căn Bùi, Chúc Anh, anh  Di Nguyễn đã góp ý và đồng cảm với SL.

 Xin mời quý anh chị đoc tiếp Con Cháu Bây Giờ -tiếp theo và hết- để quên đi những điều phiền muộn mà sống vui sống khỏe trong hiện tại. Smile!
https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Thieu%20Nhi/wholesale-beautiful-baby-kids-caps-hats-handwork-cap-with-flower-25pcs-lot.jpg

  Con Cháu Bây Giờ

(Tiếp theo và hết)

 

Cuộc đời thay đổi từng sát na huống chi là cả một thế hệ, cả một sự khác biệt về quan điểm sống, về sự giáo dục của nơi mình  đang sống. Ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta thuộc các thế hệ  30, 40  được giáo dục theo đạo đức văn hóa Á Đông với  “tam cang, ngũ thường”, với “tam tòng tứ đức” của Khổng, Mạnh.  Con cái phải yêu thương, săn sóc bố mẹ khi già yếu trong bất cứ hoàn cảnh nào với câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con”. Những câu chuyện về chữ hiếu như chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn, chuyện Mục Liên Thanh Đề đề cao chữ hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ được giảng dạy ở trường học cũng như ở chốn thiền môn. Người cha, người mẹ trong các thế hệ trước được tôn trọng, có nhiều quyền uy trong gia đình, trong đời sống, trong hôn nhân của con cái với quan niệm: “áo mặc sao qua khỏi đầu”, “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.  Nếu con cãi lời cha mẹ, không chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già thì sẽ bị mang tiếng  là “bất hiếu”.

 Bây giờ sống ở xứ Âu Mỹ, con trẻ được giáo dục khác hẵn lối giáo dục Á Đông là học sinh được quyền phát biểu ý kiến cá nhân ngay từ bậc tiểu học. Lớn lên, thanh niên nam nữ được quyền chọn lựa ngành nghề học theo ý muốn, sở thích của mình.  Trong  hôn nhân, họ được quyền chọn lựa người phối ngẫu  theo trái tim tình cảm của mình và tổ chức hôn lễ theo ý của hai đương sự  và cha mẹ sẽ là người được “con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó” là xong chuyện.  Mọi người  phải tôn trọng đời sống cá nhân của người khác. Cha mẹ chỉ là những bóng mờ hay là người  “osin, ở đợ không lương” cho con cái.  Hơn nữa, là chướng ngại vật hay là gánh nặng trong đời sống của con cái khi tuổi già. Nói ra thì đau lòng, mà sự thật tưổi già sống ở xứ Mỹ nơi đây là thế đấy, bạn ạ?

 Người viết vẫn tin vào hai chữ Nghiệp Duyên của nhà Phật trong mọi sự việc ở đời. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, kẻ yêu người ghét v..v…  gặp gỡ nhau trên cõi đời này cũng là do duyên nghiệp đã tạo thành từ muôn nghìn kiếp trước. Tại sao thế giới này có cả tỷ người nhưng chúng ta lại gặp được cái  “cái nữa xương sườn” đúng  “size” của mình.  Nếu thực sự là có duyên nợ sâu dài thì sẽ được “trăm năm hạnh phúc”;  còn nếu không, thì sẽ  “rầm rộ  đám cưới” lúc  ban đầu rồi sẽ “âm thâm ly hôn” lúc về sau. Tại sao con cái có đứa biết thương cha mẹ, có đứa lại bất hiếu với mẹ cha? Phải thật tình mà nói thì hình như con gái có hiếu và thương cha mẹ nhiều hơn con trai.  Xin lỗi quý ông nhé, đó chỉ là nhận xét riêng của người viết mà thôi, nếu không đúng, xin quý vị niệm tình tha thứ nhé.  Smile!

 Người viết cũng vẫn nghe ngay tại xứ Mỹ này, có nhiều cha mẹ sung sướng khoe rằng: “Con tôi làm việc đem lương về nộp cho tôi đầy đủ. Chúng chỉ chừa lại một phần nhỏ để xài vặt mà thôi”  hoặc  là “Con tôi đưa tiền cho tôi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả sinh hoạt gia đình và rất hiếu  để với cha mẹ”! Trời ơi!  Những ông bà cha mẹ này có phước thật!  Xin chúc mừng cho quý vị và phần phúc ai nấy hưởng nhé! Còn đa số thì than phiền con cháu bây giờ sao mà bạc ác quá!

Đừng nói chi cha mẹ Việt Nam ở các nước Âu Mỹ than phiền rằng con cháu bây giờ hành xử không giống như mình mong muốn. Báo chí Việt Ngữ phát hành tại Mỹ cũng đãng lại tin tức con cháu ở Việt Nam cãi vã với cha mẹ, ông bà rồi giết cha mẹ, ông bà  để lấy tiền đi chích xì ke, bài bạc, nhậu nhẹt, mua điện thoại xịn v…v… Ở Mỹ, tháng vừa qua, cũng mới đăng tin tức một thiếu nữ 18 tuổi người Mỹ (hay quốc tịch nào không nói rõ),  đã giết mẹ  bằng  nhiều nhát dao sau những lần xung đột, cãi vã với mẹ. Đáng sợ thật!

 Như vậy là tại vì ảnh hưởng phim ảnh bạo lực, tại vì luân lý suy đồi, tại vì đời sống vật chất chi phối, tại vì tinh thần hỗn loạn, tại vì tôn trọng chủ nghĩa cá nhân mà có những thảm cảnh như thế.

  Theo thiển ý của người viết, muốn cho bớt khổ, muốn cho tinh thần an lạc, điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi quan điểm sống “trẻ cậy cha, già cậy con” ngày xưa và cũng nên cảm thông con cháu vì chúng cũng có những bận bịu, lo toan trong đời sống của chúng nên chúng không thể lo lắng, chăm sóc ông bà, cha mẹ già như ý mình mong muốn được. Bạn thì sao?

 Nếu chúng ta hiểu rằng tất cả sự việc trên đời là do duyên nghiệp tạo thành thì chúng ta cố gắng làm “the best we can” những gì chúng ta có thể làm được đối với con cháu, trong vai trò, trong  bổn phận của cha mẹ, ông bà của chúng ta.  Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cháu.  Đừng bao giờ trông cậy vào con cháu điều gì. Chúng ta hãy chấp nhận và sẵn sàng khi già không làm việc nổi, không tự săn sóc mình nổi nữa thì vào “nursing home”, như vậy mình sẽ bớt khổ hơn. Dầu sao đi nữa ở nơi xứ Mỹ, chính phủ vẫn lo lắng, trợ cấp cho người già đầy đủ, dù bạn có làm việc hay không làm việc, nếu bạn là công dân Mỹ.  Mỗi khi buồn khổ xin Bạn hãy nghĩ đến những người già  cô đơn, nghèo khổ ở Việt Nam là bạn sẽ thấy mình vẫn còn có phúc nhiều lắm, bạn nhé!

Xin mượn những vần thơ sau đây để làm kết luận cho những chuyện bình thường trong đời sống của bạn và của tôi hôm nay:

“Hãy nhớ rằng ta là cát bụi
Sắc Không, Không Sắc vẫn hoàn …Không
Dỉ vãng qua rồi, mai chưa đến
Thì xin hiện tại sống an vui ”
Thơ Sương Lam
(Trích trong Tuyển Tập Những Chuyện Bình Thường của SL)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

  (Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gMctn195-ORTB 91613)

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây.  Thôi thì chúng ta phải “cấp tiến” một tí trong việc thay đổi quan niệm sống và sống vui trong hiện tại  với một tinh thần lạc quan một tí tị là được rồi..  Smile!

Mời quý anh chị chick vào link hoặc hình dưới đây để xem một youtube hay hay cho vui cuối tuần nhé.

Baby Gangnam Style (Official Video)

http://www.youtube.com/watch?v=mP1DPTY4Y7o&feature=em-share_video_user

suonglam has shared a video with you on YouTube

 

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Baby Gangnam Style (Official Video)