Tuổi Không Còn Trẻ Nữa

Ngày cuối tuần
Kính chuyển đến quý Anh Chị
LỜI HAY Ý ĐẸP – CUỘC SỐNG

Thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Không Trở Lại – PTC

Với tiếng kèn Saxophone Lê Tấn Quốc

Chúc quý Anh Chị và gia đình ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui .
LỜI HAY Ý ĐẸP
CUỘC SỐNG – BP
https://www.youtube.com/watch?v=kOEVMxR7z_g&feature=em-uploademail

Kính chuyển

BP

Cám ơn Bùi Phương đã giới thiệu và chia sẻ với các thân hữu một youtube rất đẹp và có ý nghĩa về cuộc sống.

Tuổi Không Còn Trẻ Nữa

 

Thưa quý anh chị,
Chúng mình hình như thuộc vào lứa “tuổi không còn trẻ nữa” rồi nhỉ?

Mời quý anh chị cùng đọc tâm tình của SL sẽ vui sống lạc quan được lúc nào mừng lúc đó nhé. Smile!

Tuổi Không Còn Trẻ Nữa

 

 photo doivochongia.jpg

Người viết thường hay lên internet sưu tầm tài liệu để viết bài cho mục Một Cõi Thiền Nhàn do tôi phụ trách hằng tuần trên ORTB đem về đây chia sẻ với quý vị cao niên đọc cho vui cuối tuần.

Nghĩ mình “tuổi không còn trẻ nữa” nên tôi ưa lang thang tìm các tài liệu về tuổi già vì đa số các bạn  của tôi cũng “same same” như tôi nên chắc  họ cũng thích đọc những gì liên quan đến “tuổi hoàng hạc” này.  Xin được chia sẻ với quý bạn bài thơ vịnh về tuổi già của một cụ bà gốc Huế  đã can đảm nói lên những đặc điểm của tuổi già vui vui dưới đây:

Vịnh tuổi già

Rù rờ đổ vỡ thật là hư
Chẳng biết làm răng được nữa chừ.
Ăn uống vãi rơi làm họ bực
Vào ra đụng chạm thấy mình dư
Người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn
Để trước quên sau kiếm mệt đừ
Ai ngờ ngày nay ra thế ấy
Khi xưa lỗi lạc một tay cừ!

Như Không (1898-1988)
(Công Tôn Nữ Như Không)

Theo thiển ý, bài thơ này rất hay vì  đã nói đúng y chang những đặc điểm của những “người không còn trẻ nữa”.  Bạn đồng ý chứ?

Đặc biệt hơn nữa, bài thơ này cũng đã được Hoà Thượng Trí Thủủ hoạ vận dưới đây:

HỌA VẦN
Vịnh tuổi già

Của cụ bà Như Không

Tai điếc mắt mờ phận chịu hư
Lão lai tài tận biết răng chừ
Đôi giò thêm gậy lo còn thiếu
Nửa bát lưng cơm gắng vẫn dư
Nhìn trước trông sau thêm chán ngán
Suy đi nghĩ lại ruột đau dừ
Hoại không thành trụ đời kiên cố
Dấn bước như không mới thật cừ.

HT Trí Thủ.

(Nguồn: sưu tầm tren internet)

Người viết lại được một người bạn chuyển đến một tài liệu về Viện Dưỡng Lão thật cảm động, xin được chia sẻ cùng quý bạn.

Trong tài liệu này, tác giả Trịnh Gia Mỹ  kể lại câu chuyện một cô gái tên Ngọc,  ngày thứ tư hằng  tuần, thường tháp tùng các sư cô đến một vịện dưỡng lão để  thăm những người Việt Nam đang sống ở đó trong cô đơn và tuyệt vọng. Họ luôn chờ mong được con cái đến viếng thăm và đón về nhà xum họp với gia đinh trong dịp Tết, nhưng nào có được như ý nguyện.  Trong câu chuyện, tác giả chú ý đến một cụ ông tên Lũy và một cụ bà tên Nga.  Cuộc sống hai người hoàn toàn đối lập nhau. Cụ Lũy chịu đựng còn cụ Nga thì thỏa mãn.  Nhìn cụ Lũy không ai có thể ngờ rằng ngày xưa cụ là một viên chức đầy oai quyền, nhưng bây giờ là một ông cụ ốm yếu, tiều tụy, nói năng ngọng nghịu, không chịu ăn uống. Nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, người có thêm nghị lực mỗi khi được cô Ngoc dỗ dành là con cháu sẽ vui và sẽ đến thăm, nếu cụ chịu khó ăn uống.

Khác hẵn với cụ Lũy là bà Nga  rất sinh động và trẻ hơn cụ Lũy. Bác Nga lúc nào cũng tươm tất, sach sẽ và thích nói đến những đứa con gái của bác.  Bác thường khoe hai người con gái của bác thường gọi điện thoại thăm hỏi hoặc thay phiên nhau đến săn sóc bác.  Bác Nga luôn hãnh diện về những người con, về tài năng của những đứa con của Bác. Nhưng có một lần, bác Nga rất buồn vì hôm ấy là sinh nhật của Bác nhưng chẳng thấy đứa con, đứa cháu nào đến thăm bác cả.  Cô Ngọc phải thốt lên lời chúc mừng sinh nhật cho bác Nga vui và đôi mắt Bác sáng lên một niềm hạnh phúc.  Cô Ngọc thấy tim mình thắt lại khi liên tưởng đến rồi đây bác Nga  sẽ còn bao nhiêu lần nữa ngồi trong chiếc xe lăn đề nhìn ngày sinh nhật của Bác đến trong sự cô đơn và tuyệt vọng.

Đến ngày Tết, cô Ngọc cũng theo các sư cô vào thăm. Cụ Lũy ăn mặc chỉnh tề va đang chờ đợi con cái đón về nhà ăn Tết, nhưng không biết Bác có được về nhà hay không?

Hôm nay cũng là ngày bác Nga bị stroke và ra đi trong sự cô đơn và đã có phút giây sống thật của mình khi bác thều thảo nói lên câu “Con cho mẹ ở nhà.. đừng bỏ mẹ ở đây nữa ..Mẹ sợ.”  Bác Nga đã sống trong ảo tưởng là các con đã thương yêu Mẹ, đã thăm hỏi và săn sóc Mẹ nhưng thực tế, con cháu bác đã bỏ bê bác sống trong sự cô đơn,và  bác phải chết âm thầm trong niềm hy vọng là được con cái đón về nhà đoàn tụ với con cháu.

( Nguồn: Email bạn gửi)

Qua câu chuyện này, tôi nghĩ là các cụ cao niên đang buồn lắm và đang nghĩ số phận của mình rồi đây sẽ ra sao?

Ngày xưa, đạo đức Á Đông đặt  nặng vấn đề con cái phải hiếu thuận với cha mẹ và  phải có bổn phận nuôi dưỡng mẹ cha khi già lão. Tình cảm gia đình rất là gắn bó, ông bà, cha mẹ, con cháu sống quây quần, vui vẻ bên nhau.

Ngày nay, đờì sống văn minh vật chất và nếp sống tự do cá nhân đã khiến cho tình cảm gia đình xa cách, mạnh ai nấy sống theo sở thích và tự do riêng của mình. Con cái không muốn sống gần gũi cha mẹ và cha mẹ cũng không muốn làm phiền đến con cháu nên chọn lựa cuối cùng là nhiều cha mẹ già phải sống trong viên dưỡng lão như câu chuyện nói trên.

Qua những câu chuyện kể trên, thật là hữu phúc cho các cha mẹ được con cái săn sóc, dưỡng nuôi trong nhà khi già yếu và cũng thật đáng khen cho những người con hiếu thuận kính yêu  phụng dưỡng cha mẹ lúc ốm đau.

Bây giờ ở xứ Mỹ này, nếu  Bạn kể chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu ngày xưa cho các con trẻ ngày nay nghe chắc chắn các bạn trẻ hấp thụ văn hoá Mỹ này sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ sẽ cho đấy là chuyện cổ tích  và đã  “xưa quá đi Diễm” rồi!  Ngay cả việc hôn nhân do cha mẹ nhờ mối mai, xem tuổi  hợp hay không, ngày nay cũng đã bị giới trẻ chê là “old fashion” rồi, huống chi là việc hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ già yếu ở nhà.

Mỗi thời mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi cách giải quyết khác nhau, tùy theo hoàn cảnh gia đình, quan niệm sống và ý thức trách nhiệm của mỗi người, phải không bạn?

Riêng thiển ý của người viết thì số phần của con người, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ  đều là do duyên nghiệp mà ra.

Thi hào Nguyễn Du đã chẳng phải thốt:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!”

Thôi thì chúng ta cũng nên bắt chước người xưa chấp nhận những nghiệp duyên mà chúng ta đã tạo như Cụ Nguyễn Du đã viết:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần , phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”

 Riêng cá nhân người viết đang bước vào “tuổi không còn trẻ nữa” nên chấp nhận những duyên nghiệp phúc lành của do mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp và xin sám hối những tội lỗi đã tạo ra do sự vô minh của mình gây ra. Tôi cũng đang cố gắng học tập làm việc lành, tránh việc ác, sống vui sống khỏe như lời khuyên của các bậc thức giả như sau:
“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày…

Hanh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng”

hoặc là:

“Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư”, biết đủ thì lúc nào cũng vui “tri túc thường lạc”.

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui”.

 (Nguồn: Hiểu Đời- Tâm sự tuổi già – Tác giả Chu Dung Cơ)

Phải có tinh thần lạc quan như thế thì dù có sống ở viện dưỡng lão hay ở nhà bạn cũng sẽ thấy vui sống trong cõi trần này. Bạn đồng ý chứ?

Xin mời xem Youtube dưới đây cho vui cuối tuần nhé.  Smile!

Tuyệt Vời!

 Hơn 30 triệu người đã xem video nầy.

MỜI XEM…..http://www.youtube.com/watch?v=a4Fv98jttYA&feature=youtu.be

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh và tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN228-ORTB628-52314)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ ” – Thơ SƯƠNG LAM- Ảnh thơ – Trinh Huynh

Kính chuyển,

Photo

 

 

Thơ : ” CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ ” – SƯƠNG LAM.

Thực hiện khung thơ : Lính Thuỷ.

Kính chúc quý thân hữu và chị SL :

VẠN SỰ NHƯ Ý.

Trân trọng và chân thành.

Lính Thuỷ.
Cuộc Đời Trần Thế

Nếu cuộc đời chỉ là quán trọ

Khách trần gian lui tới rộn ràng

Bạn hiền ơi! quẳng gánh đa mang

Mà vui sống câu kinh phổ độ

 

Nếu cuộc đời chỉ là bể khổ

Bến tử sinh một cõi đi về

Bạn hiền ơi! Hãy dứt cơn mê ,

Tìm nghĩa sống thương yêu thân ái

 

Nếu cuộc đời vầng mây tụ tán

Thoáng hợp tan, sáng nắng chiều mưa

Bạn hiền ơi! Thương mấy cho vừa,

Kỹ niệm cũ, ân tình xưa đó

 

Nếu cuộc đời trăng khuya mờ tỏ

Làm đổi thay, thay đổi đất trời

Bạn hiền ơi! lưu lạc muôn nơi,

Đêm thanh vắng, nhìn trăng nhớ bạn

 

Nếu cuộc đời tuyết sương chuyển hoán

Lạnh trên cao, đổ tuyết trần gian

Bạn hiền ơi! khắc phục gian nan,

Vững nghị lực, giúp ta giúp bạn

 

Nếu cuộc đời như hoa buổi sáng

Đóa phù dung sớm nở tối tàn

Bạn hiền ơi! làm đẹp nhân gian,

Bằng ánh mắt tình thương diễm tuyệt

 

Ôi! “mây tản, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết” *

Cuộc đời ta khó tránh chuyện hợp tan

Hãy thương yêu, cho dẫu có muộn màng

Qua bến đổ, ta khó mong gặp lại!

 

Sương Lam

 

* trích trong Tài ứng đối thứ ba _ Mạc đỉnh Chi (www.vi.wikipedia.org)

Vui Sống Động và Vui Thiền Nhàn

Thưa quý anh chị,

 Chúng ta đôi lúc sống thật náo động  với các sinh hoạt ngoài xã hội nhưng lại có đôi lúc thích sống an tĩnh một mình.
Hy vọng bài tâm tình dưới đây của Sương Lam cũng là lời tâm tình của quý anh chị trong một khía cạnh nào đó.  Smile!

Sương Lam

Vui Sống Động và Vui Thiền Nhàn

 photo demtrang.jpg

Sinh hoạt cộng đồng tại Portland trong mấy tuần qua thật là sôi nổi, linh hoạt.  Chúng tôi đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm 39 năm  Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư và bầu tân chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2016  do Cộng ĐồngViệt Nam Oregon tổ chức tại trường Vestal ngày 4-26-2014. Cô Cổ Vương Ngọc Lan đã đắc cử chức vụ chụ tich CDVNOR. Cô là một người trẻ có nhiều thiện chí phục vụ cộng đồng  trong nhiều năm qua.  Hy vọng vị tân chủ tich và ban chấp hành mới này sẽ thực hiện được nhiều công tác tốt đẹp và có ý nghĩa để cho Cộng Đồng Việt Nam tại Portland được hảnh diện với các cộng đồng bạn.

Trong buổi lễ bàn giao chức vụ chủ tịch này, chúng tôi đã bùi ngùi chia tay với ban chấp hành CĐVNOR cũ do ông Trần Quang Đệ làm chủ tịch trong 4 năm qua.  Những người bạn trẻ này đã thực hiện được nhiều sinh hoạt rất đáng khen ngợi.  Xin cám ơn những người bạn trẻ này nhé.

Một  buổi tiệc gây Quỹ Yểm Trợ Các Nhà Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ Trong Nước  do Nhóm Yểm Trợ Dân Chủ Oregon tổ chức ngày 5-10-2014 tại nhà hàng Hong Kong Café  thành công rực rỡ với sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ và ca sĩ Diễm Liên.  Nhà Văn Hà Bắc với bài tường trình “Khí Thế Một Buổi Gây Quỹ” đăng trong số báo ORTB 626 vừa qua đã làm cho đồng hương  Việt Nam thêm phần phấn khởi.

Tiếp theo đấy là một buổi biểu tình tuần hành trong trật tự do CĐVNOR tổ chức ngày thứ bảy 5-17-2013  để ủng hộ hành động yêu nước của đồng bào quốc nội và quốc ngoại đã bày tỏ lập trường  yêu nước và quyết tâm đánh đưổi Trung Cộng và Việt Cộng. Đồng Hương Việt Nam tại Oregon tham gia rất đông từ cụ già trên 80 tuổi đến những bé thơ  trẻ tuổi. Chắc chắn quý bạn sẽ được xem những hình ảnh hào hùng của buổi biểu tình này do cô Mary Nguyễn chụp và sẽ  được đọc các bài viết do các nhà sinh hoạt chính trị tại Portland  tường trình chi tiết hơn trong số báo này.

Dù sống ở quê nhà hay nơi xứ lạ, ai là người Việt Nam cũng vẫn yêu đất nước Việt Nam vì đó là quê hương của chúng ta.  Chúng ta vẫn luôn luôn trân trọng tình yêu thiêng liêng đó trong trái tim tình cảm của chúng ta:

 Cùng giòng máu, cùng màu da, đất tổ

Trái tim kia cùng nhịp đập Việt Nam

Mấy năm qua tôi, bạn vẫn chưa làm

Cho quê mẹ bớt đau thương, nghèo khổ

 

Xin hãy để tình quê hương hé lộ

Đừng ngủ yên qua Xuân, Hạ, Thu, Đông

Một năm qua, thêm bao cảnh đau lòng

Bạn trẻ hởi, quê cha đang ngóng đợi

 

 (Thơ Sương Lam)

Để quý bạn vui vui một chút, người viết xin mời đọc mẫu chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây nhé:

Mở Cửa Thiên Ðàng

Các Thiên thần giàu lòng bác ái tâu với Thượng Ðế:

-Nhân danh đức công bằng bác ái, xin Ngài mở cửa Thiên đàng cho tất cả chúng sanh, không phân biệt người lành, kẻ ác.

Thượng Ðế phán:

-Không được, thưởng lành, phạt ác là định luật từ ngàn xưa.

Nhưng các Thiên thần cứ xin mãi Thượng Ðế đành phá lệ mở cửa Thiên đàng cho kẻ ác cùng người lành được vào.

Chẳng bao lâu các Thiên thần phát hiện nhiều vật quí giá trong nước Trời bị mất cắp.

(Nguồn: Vi Tiếu)

Những người bạn cũ của người viết bây giờ nhiều người cũng đã vào tuổi hơn “sáu mươi năm cuộc đời” rồi và cũng đã có nhiều vị đã  hơn “thất thập cổ lai hy” nữa nên  họ cũng thích bàn chuyện thiền nhàn với người viết.  Có vị đã có thể ngồi thiền định cả một thời gian dài và theo nhiều tông phái khác nhau.  Riêng người viết chỉ biết thưa rằng: có lẻ vì chưa đủ nhân duyên hội ngộ với minh sư nên vẫn chưa dám ngồi thiền vì nếu không gặp minh sư hướng dẫn rõ ràng thì có thể sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” thì nguy quá!  Người viết chỉ mới gieo duyên với Thiền mà thôi chứ chưa dám thiền định rốt ráo đâu. Thật đấy!

Riêng cá nhân người viết nghĩ rằng: Nếu ai có căn cơ tốt thì  có thể cảm ứng được thiền vị trong hành động của mình như khi trồng hoa, sáng tác thơ văn nghệ thuật vì mình đã để hết tâm trí tập trung vào công việc mình đang làm và mình biết mình đang làm gì.

Trong Yếu Chỉ Thiền Tông của Thầy Thanh Từ có viết: Khi thực hành công phu, người tu Thiền tu trong mọi hành động nhất là lúc làm việc: Nếu là thợ may, người tu Thiền chăm chú vào đường may, không cho tâm chạy đi nơi khác.  Nếu là tài xế, người tu Thiền phải nhìn thẳng trên đường, không để tâm chạy đông chạy tây.  Nếu là người nông phu, người tu Thiền cuốc đất chăm chỉ vào từng nhát cuốc, không để tâm nghĩ sớm nghĩ chiều.  Bởi chăm chỉ vào việc làm nên làm việc chu đáo quên cả mệt và ngán.

Chính vì thế vừa làm được việc cũng vừa lợi cho sự tu và làm không chướng ngại nhau.”

Như vậy  chúng ta có thể hiểu tu Thiền là nghệ thuật trị tâm, hướng tâm, tập trung tâm. Nhân bàn về Thiền, người viết xin mời quý bạn đọc qua mẫu chuyện Thiền dưới đây:

Thiền trong nghệ thuật bắn cung

Có một vị thiền sư người Nhật, một hôm ông gửi thư mời những thân hữu và các thiền sinh đến để xem ông biểu diễn về phương pháp thiền bắn cung (zen archery).  Hôm ấy là một ngày thật đẹp, ông tổ chức một buổi lễ bắn cung ngoài trời.  Ông mặc lễ phục của người bắn cung rất trịnh trọng, chuông trống nổi lên, ông bước ra sân cầm cung lên và làm những động tác chuẩn bị rất chi tiết.  Mọi người hồi hộp ngồi yên!  Ông đứng giữa sân rộng và phía xa là một tấm bia lớn.  Một lúc sau, dường như rất lâu, ông giương cung lên nhắm về hướng tấm bia.  Cả không gian như nín thở chờ đợi.  Vị thiền sư bổng hướng cung lên bầu trời cao và bắn đi, mũi tên rời dây cung bay cao vào một bầu trời xanh trong vắt.  Ông cúi chào mọi người, và buổi lễ chấm dứt.  Không ai hiểu ý của vị thiền sư là gì, và ông cũng không nói một lời nào!

Tại sao vị thiền sư không nhắm mũi tên về hướng tấm bia mà lại bắn lên bầu trời?  Có lẽ ý của ông muốn nói rằng, trên con đường tu học, trong thiền, mục tiêu của ta có mặt khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ ở một nơi!  The target is everywhere!  Có lẽ ông muốn nhắc nhở chúng ta rằng mục tiêu mà ta đang nhắm tới, thật ra chúng đang có mặt ngay trong giây phút này và ở nơi đây, chứ không thể là một nơi nào khác.  Và nếu như ta đang đi tìm một hạnh phúc thì có lẽ cũng vậy, hạnh phúc ấy chỉ có thể có mặt ở nơi nào ta có mặt mà thôi!

Người viết cũng thích sưu tầm những bài thơ, bài nhạc nào đem đến cho người viết những phút giây tĩnh lặng của tinh thần.

Một trong  những nhà thơ được người viết kính mến là nhà thơ Phạm Thiên Thư với những bài thơ được phổ nhạc được nhiều người yêu thích như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Em Đi Lễ Chùa, Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu.

Thơ Phạm Thiên Thư nữa đời nữa đạo, mơ mơ màng màng khiến ta có một cảm giác lâng lâng thoát tục.  Bài thơ Đưa Em Tìm  Động Hoa Vàng của ông  gồm 100 đoạn, mỗi đoạn 4 câu đã được phổ nhạc làm say đắm lòng người, trong đó có người viết.

 

Xin mời các bạn thưởng thức bài thơ đã được phổ nhạc dưới đây

 

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

 

Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau

Thôi thì em đừng ngại mưa mau

Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi

Sông này đây chảy một giòng thôi

Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng

Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi

Mùa thu em mặc áo da trời

Sang đông lại khoác lên người áo hoa...

Phạm Thiên Thư

 (Nguồn: Tu viện Quảng Đức)

 Người viết hy vọng trong năm ba phút dừng chân nơi khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn này, quý bạn có được những phút giây an lạc tinh thần qua những tài liệu do người viết sưu tầm đem về đây chia sẻ với bạn bè thân hữu.

Xin được một sự cảm thông của những người bạn  “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu”  với người viết để chúng ta cùng được sống trong yêu thương và thân ái giữa chốn phù vân này.

Người viết xin mượn những lời thơ của nữ thi sĩ Tôn nữ Hỷ Khương dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay:

 « Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chựyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời »

Tôn nữ Hỷ Khương

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN227-ORTB627-52014)

Mời quý bạn thưởng thức cảnh đẹp thiền nhàn qua Youtube dưới đây:

Japanese Garden Portland Oregon

 

Mừng Lễ Phật Đản 2638

 photo KinhmungPhatDan.jpg

Đây là bài thứ hai trăm hai mươi sáu (226) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Bây giờ là mùa Phật Đản. Các chùa trên thế giới nói chung và ở Portland, Oregon nói riêng đang tưng bừng tổ chức Lễ Phật Đản để mừng ngày Đức Phật Thích Ca ra đời cứu độ chúng sinh. Là Phật Tử, chúng ta hân hoan chào đón Ngày Phật Đản cũng như các tín dồ Công Giáo đón mừng lễ Giáng Sinh mừng Chúa ra đời.

Có nhiều người muốn tìm hiểu rô ràng Phật Đản là gì và khi nào thì Phật Tử sẽ đón mừng ngày sinh đặc biệt này. Xin mời quý bạn đọc một tài liệu dưới đây được ngưuòi viết sưu tầm trên Widipedia đem về đây chia sẻ với quý bạn nhé.
Phật Đản (chữ Nho 佛誕 -nghĩa là ngày sinh của đức Phật-; hay là Vesak, Pali; tiếng Phạn: Vaiśākha, Devanagari:, Sinhala: -nghĩa là ngày lễ vào tháng vesākha theo lịch Ấn Độ giáo, tương ứng vào khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch) là ngày kỷ niệm Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.

Theo truyền thống Phật giáo Đông Á, ngày này chỉ là ngày kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích Ca; tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (kỷ niệm Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn).
Trước năm 1959 các nước Đông Á, thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch[1]. Nhưng Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Tích Lan, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, các phái đoàn đến từ 26 nước là thành viên đã thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch[2].
Ngày 15 tháng 12 năm 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc tại phiên hợp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hiệp Quốc,[3] những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hàng năm tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hợp quốc trên thế giới từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch.

Thời gian tới, tương ứng với các ngày trong dương lịch:
• 25 Tháng Năm 2013
• 14 Tháng Năm 2014
• 4 Tháng Năm 2015
• 21 Tháng Năm 2016

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2014 lần thứ 11 và Hội thảo Phật giáo quốc tế do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 7 – 11/5/2014. Chủ đề chính của Đại lễ Vesak LHQ 2014 là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.[9]

Theo đó, sẽ có 05 diễn đàn hội thảo khoa học của đại lễ Phật Đản thế giới 2014 bao gồm:
1. Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội;
2. Hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường;
3. Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh;
4. Xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu-mâu thuẫn;
5. Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học.
( Nguồn: Trích trong Wikipepia).
Ngày xưa người viết là một đoàn sinh của Gia Đinh Phật Tử Chánh Minh sinh hoạt ở chùa Giác Tâm gần ngả tư đường Chi Lăng và Vỏ Di Nguy Phú Nhuận. Trong những ngày đại lễ của Phật Giáo như Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, các đoàn sinh GĐPT tổ chức những buổi văn nghệ rất huy hoàng, vui vẻ để chào mừng những ngày lễ quan trọng này. Các đoàn sinh của đoàn Thiếu Nữ, Thiếu Niên cũng thi đua ca múa, diễn kich, làm bích báo dán tường rất là rộn rịp. Bút danh Sương Lam cũng được xuất hiện dưới những bài thơ, bài viết trên các tờ bích báo, tập san văn nghệ của GĐPT Chánh Minh từ dạo ấy.

Xin mời quý bạn đọc những vần thơ vụng dại nhưng rất chân thành mừng Ngày Khánh Đản của đoàn sinh thiếu nữ Sương Lam vào thập niên 60 dưới đây  được nhóm TTT thực hiện ảnh thơ rất đẹp  dưới đây nhé.nhé.

Hình ảnh  và cách trình bày rất giản dị nhưng nói lên ý nghĩa cao quý của ngày Đức Phật ra đời.
 Xin chân thành cảm tạ cảm tình thân mến của quý anh đã dành cho Suơng Lam.

 

image

Ngày Khánh Đản

“Đời trần thế đầy đau thương lầm lỗi
Ngài ra đời để cưú độ chúng sanh
Gieo thương yêu với muôn vạn điều lành
Giúp nhân loại khỏi si mê lạc hướng

Nay đốt nén hương trầm con vọng tưởng
Đến ngày xưa Đấng Giác Ngộ ra đời
Cứu chúng sinh đang lặn hụp chơi vơi
Trong bể khổ của mê mờ đau khổ

Ngày Khánh Đản muôn đời con vẫn nhớ
Lâm Tì Ni muôn thuở vẫn vang danh
Ca Tỳ La rạng rở một hoàng thành
Bao năm tháng không phai mờ lịch sử

Ngày Khánh Đản muôn lòng người Phật Tử
Đều hân hoan tưởng nhớ đến Cha Lành
Một người cha muôn thuở của chúng sanh
Con thành kính đốt nén hương kính Phật”

(Nguồn: Trích trong bài tho Mừng Khánh Đản của Sương Lam)

 

 

Thời gian trôi qua nhanh quá. Bây giờ người viết đã là “người không còn trẻ nữa” vẫn đi chùa đón mừng Ngày Phật Đản hằng năm nơi xứ người.
Một duyên may cũng đã đến với người viết là vợ chồng người viết đã có phúc lành được viếng thăm vuờn Lâm Tì Ni ở Nepal, nơi Đức Phật được sinh ra dười cây hoa vô ưu, trong chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ vào năm 2007.

Cuộc hành hương chú trọng vào 4 nơi quan trọng mà trong nhà Phật gọi là Tứ Động Tâm. Đó là:
1.- Nơi Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm Tì Ni.
2.- Nơi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng.
3.- Nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân cho 5 anh em Kiều Trần Như trong Vườn Lộc
Uyển.
4.- Nơì Đức Phật nhập Niết Bàn ở Vườn Sa La Song Thọ.

Chúng ta vẫn nghĩ rằng cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, của Chúa Jesus là những huyền thoại, Nhưng có đến tận nơi nhìn thấy các Phật tích, thánh địa thì chúng ta có thể tin rằng Đức Phật, Chúa Jesus là những nhân vật có thật trong cõi đời trần thế. Quý Ngài được sinh ra đời để thi hành sứ mạng cao cả là cứu độ chúng sinh, truyền giảng những lời dạy rằng con người cần phải thương yêu, từ bi, hỷ xả, bác ái.

Xứ Ấn Độ rất nóng. Chúng ta đi hành hương chiêm bái những Phật tích với phương tiện xe cộ đầy đủ tiện nghi máy lạnh, chân mang giày ấm chân, đầu đội nón che nắng che mưa. Thế mà ngày xưa Đức Phật và các đệ tử chân không đi từ nơi này sang nơi khác vạn dặm xa xôi
để hành đạo thì phải biết là vất vả như thế nào rồi.
Đặc biệt Đức Phật lại là một vị thái tử sống trong cung đìện nguy nga, vợ đẹp con xinh, thế mà sau khi đi qua bốn cửa thành chứng kiến kiếp người đau khổ vì sinh lão, bịnh, tử nên Ngài quyết tâm rời bỏ cung vàng đìện ngọc, xuất gia đi tìm chân lý để truyền dạy chúng sinh học tập thực hành để có thể thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thật là một công đức vô lượng, đáng được kính ngưỡng.
Bài pháp “Phật Đản Sanh” của Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn thuyết giảng trong ngày đại lễ Phật Đản lần thứ 2638 tại chùa Bửu Hưng ngày chủ nhật 5-11-2014 vừa qua đã soi sáng hạnh nguyện tốt đẹp của Đức Từ Phụ và giúp đại chúng sống như thế nào để phát huy được Phật tính sẵn có của mình.
Xin mời quý bạn thưởng thức Youtube Mừng Phật Đản của một nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện, một vị thiện tri thức tài hoa ở Pháp với tiếng hát của Hương Giang trong mùa Phật Đản năm nay nhé. Xin cám ơn nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện rất nhiều với nhạc phẩm đầy ý nghĩa do anh viết lời ca và youtube tuyệt đẹp do anh thực hiện này.
Xin click vào link dưới đây:
MungPhatDan-BienvenueNaissanceBouddha.avi

Xin mời quý bạn cùng đọc mẫu chuyện thiền ngắn ngắn dưới đây xem như là kết luận của bài tâm tình hôm nay nhé.
Vận Mệnh Nằm Trong Tay Mình

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư:
– Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không?
– Có.
– Nhưng , vận mệnh của con ở đâu?
Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói:
– Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm,
đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.
Sau đó , vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt.
Thiền sư hỏi: – Con nói xem, những đường đó nằm ở đâu rồi?
– Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ?
Anh ta mỉm cười nhận ra,
thì ra vận mệnh nằm trong tay mình .

SUY NGHIỆM : Không tu thì cứ sống theo nhân quả bao đời
đã có do nghiệp chúng ta tạo nên. Có tu thì dừng nghiệp và chuyển nghiệp.
Nghiệp thay đổi thì số phận cũng thay đổi, số phận tốt hay xấu là do
cách chuyển nghiệp của chúng ta vậy.

Bodhgaya Monk

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN227-ORTB627-51614)

 

Bài Tình Thơ Tháng Năm- Thơ Sương Lam-Ảnh Thơ Trinh Huỳnh

Thơ : Bài Tình Thơ Tháng Năm ” – SƯƠNG LAM.

        Thực hiện khung thơ : Lính thuỷ  ( Kính tặng chị SL ).
Kính chúc Quý Thân Hữu và chị Sương Lam :
        VẠN SỰ NHƯ Ý.
Trân trọng và chân thành.
Lính Thuỷ.

 photo Ba3000iTi3000nhTho31B0Tha3010ngNa3060m.jpgBài Tình Thơ Tháng Năm


Tháng Năm xứ Mỹ có Ngày Của Mẹ

Cô giáo ở trường dạy bé vẽ hoa

Trên cánh thiệp hồng gói lại làm quà

Về tặng Mẹ chúc: “Một ngày vui vẻ”


Tôi lại nhớ quảng đời thời non trẻ

Những ngày xưa khi còn mẹ còn cha

Đã bao lần phạm lỗi với mẹ già

Khi không được những gì mình ước muốn


Tôi nào biết đã gây bao phiền muộn

Làm mẹ tôi nước mắt phải tuôn rơi

Phải bao đêm mất ngủ nghẹn ngào lời

Khi con trẻ không nghe lời dạy bảo


Mẹ chăm sóc gia đình, lo cơm áo

Mẹ chăm lo từng giấc ngủ, miếng ăn

Mẹ nhân từ dạy dỗ lẫn khuyên răn

Đàn con nhỏ sống cuộc đời đạo đức


Mẹ hy sinh tổn hao bao công sức

Khi thấy đàn con nhỏ lớn dần lên

Theo thời gian gánh nặng chất chồng trên

Đôi vai nhỏ người mẹ già ốm yếu


Nay mất Mẹ bây giờ tôi mới hiểu

Thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng  

Ngôn từ nào định nghĩa chữ Mẹ hiền:

« Là Đức Mẹ, là Quan Âm, thị hiện ? »

Này bạn trẻ, hãy tĩnh tâm lặng tiếng

Hiểu rằng ta chỉ một Mẹ mà thôi!

Tiếc thương chi khi Mẹ đã mất rồi

Thì xin hãy thương Mẹ nhiều  lúc sống


Trời dẫu cao, đất  biển kia dẫu rộng

Cũng không bằng tình của mẹ thương con

Chỉ khi nào bạn nuôi nấng đàn con

Bạn sẽ hiểu thế nào là Tình  Mẹ

Sương Lam

NGÀY LỄ MẸ
( Happy Mothers Day )
Kính chuyển thưởng thức

LÒNG MẸ -Y Vân-Võ Tá Hân Hòa âm-Minh Ngọc Piano-TNP & BP

Một Chút Tâm Tình Về Mẹ

http://i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/NgayCuaMe/me1bab9.jpg?t=1399510764

Thưa quý anh chị,

 Sắp đến Ngày Của Mẹ nơi xứ Mỹ (5-11-2014) rồi.
Xin mời quý anh chị cùng đọc Một Chút Tâm Tình Về Mẹ của SL.
Xin chúc những bà mẹ Việt Nam nơi xứ người hay ở quê hương, dù già hay trẻ, một Ngày Của Mẹ thật vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình. Smile!
Happy Mother’s Day

Sương Lam

Một đứa bé mới sinh ra sống hồn nhiên, vô tư lự.  Bé chỉ biết ăn no chóng lớn trong vòng tay âu yếm của mẹ cha và trong tình thương yêu của ông bà, quyến thuộc.  Đến tuổi đi học, bé bắt đầu bước chân vào trường học, tiếp xúc với cuộc đời qua trang sách vỡ, qua những phút đùa vui với bạn bè, qua những lời hướng dẫn dạy bảo của thầy cô giáo.  Bé vẫn vô tư đâu biết rằng cha mẹ bé đã phải cực khổ, vất vả làm việc để có đủ miếng cơm manh áo cho cuộc sống gia đình, cho tương  lai của bé.

Bé nào biết tình mẹ thương con như thế nào ngay cả khi tuổi đời của bé tăng dần theo năm tháng.  Xin hãy cùng đọc với người viết những lời tâm tình về Tình Mẹ của một tác giả không thấy đề tên trong một tài liệu đã được người viết sưu tầm trên internet đem về đây chia sẻ với quý bạn nhé.

Tình mẹ

Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu thương. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng bát đĩa xuống sàn.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên, “Con không đi”.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem phim. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “Mẹ không biết thế nào là sành điệu”.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng bạn.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ “ai” chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp,: “Đó không phải chuyện của mẹ”.

Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời: “Con không muốn giống mẹ”.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch trong tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:” Mẹ… con xin mẹ”

Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và nói rằng: “Mẹ yêu con biết bao”. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa.

Khi bạn 30, mẹ gọi điện cho bạn khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng: “Mọi việc giờ đã khác xưa rồi mẹ”.

Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “Bây giờ con thật sự bận lắm”.

Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về  “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.

Và rồi một ngày kia… mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều bạn chưa kịp làm cho mẹ sụp đổ tan tành.

Nếu mẹ còn ở bên bạn, hãy luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Nếu mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của mẹ và nuối tiếc của bạn sẽ ở lại.

Vì cuộc đời bạn chỉ có một người MẸ mà thôi !!!

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Tôi cũng đã làm mẹ và cũng đã nhiều lần sám hối mỗi khi có ai nhắc đến hai chữ “Mẹ Tôi”

…Tôi lại nhớ quảng đời thời non trẻ
Những ngày xưa khi còn mẹ còn cha
Đã bao lấn phạm lỗi với mẹ già
Khi không được những gì mình ước muốn

Tôi nào biết đã gây bao phiền muộn
Làm mẹ tôi nước mắt phải tuôn rơi
Phải bao đêm mất ngủ nghẹn ngào lời
Khi con trẻ không nghe lời dạy bảo …

(Thơ Sương Lam)

Chúng ta  cũng thường nghe câu ca dao như sau:

“Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ tính tháng tình ngày”

Ngay cả một cậu bé con cũng biết tính toán công lao với mẹ, nhưng chắc chắn bạn sẽ mỉm cười khi đọc qua mẫu chuyện nho nhỏ dưới đây:

Miễn phí

Cậu bé chạy vào tìm mẹ trong bếp, lúc đó người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cậu đưa mẹ một mẩu giấy. Sau khi lau tay vào tạp dề, người mẹ đọc mẩu giấy, trong đó ghi:
-Cắt cỏ: 5đ.
-Tự dọn dẹp phòng tuần này: 1đ.
-Đi mua hàng giùm mẹ: 5đ.
-Chăm sóc em trong khi mẹ đi chợ: 25đ.
-Dọn nhà xe: 1đ.
-Được nhận giấy khen ở trường: 5đ.
-Dọn dẹp sân và cào cỏ: 5đ.
Tổng cộng : 14,75đ.

“Con trai, mẹ sẽ nói cho con nghe”, người mẹ nhìn cậu bé đang đứng chờ đợi. Hàng loạt những kỷ niệm trôi qua rất nhanh trong trí nhớ bà.

Bà cầm cây bút, lật tờ giấy và bắt đầu viết:
-Chín tháng cưu mang khi con đang lớn dần trong người mẹ: miễn phí.
-Những đêm ngồi bên con chăm sóc và cầu nguyện cho con: miễn phí.
-Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nước mắt vì con những năm qua: miễn phí.
-Tình yêu của mẹ dành cho con: miễn phí.
-Đồ chơi, thức ăn, quần áo, tã lót của con, tất cả đều: miễn phí.Sau khi đọc, hai giọt nước mắt lăn dài trên má cậu: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!” Cậu bé với tay cầm bút viết thật to trên mặt giấy: “Đã trả đủ”.
Phương Nga
( Nguồn: Sưu tầm trên internet).

Dù nhiều hay ít, sống trên đất Mỹ này chúng ta cũng hội nhập vào nếp sống văn hoá  nơi chúng ta đang sống. Ở xứ  Mỹ có rất nhiều ngày đặc biệt  được lập ra vì lý do thương mại  như Ngày của Thư Ký (Secretary’s Day), Ngày của Ông Chủ (Boss’s Day), Valentine’s Day  v..v..để thiên hạ mua quà tặng cho nhau.

Riêng cá nhân tôi,  những ngày lễ như Thanksgiving’s Day, Mother’s Day, Father’s Day có giá trị tình cảm hơn là giá trị thương mại mặc dầu trong những ngày này các cửa hàng, các quán ăn đông nghẹt những người đến mua sắm quà  hay ăn uống.

Bạn hãy  tưởng tượng đến gương mặt của những bậc cha mẹ già, trẻ  nở nụ cười vui sướng khi nhận một món quà, một bó hoa, những lời chúc tụng từ con cháu gửi đến cho họ.  Thật là hạnh phúc, vui vẻ biết bao! Đấy là chỉ nói đến những người già còn may mắn sống gần gủi với con cháu để còn được con cháu tặng quà hay đưa đi ăn uống chung cả gia đình.

Xin  Bạn hãy tưởng tượng  thêm đến những người già nua sống cô đơn trong viện dưỡng lão âm thầm chờ đợi con cháu đến viếng thăm, có phải  những ngày này đối với họ thật là quí báu vô cùng hay không vì ít ra con cháu họ cũng dành được một ngày để đến thăm viếng họ trong cuộc sống tất bật, vật chất này.

Xin được góp vui cùng những người con cha mẹ còn sống trên cõi nhân gian này vì bạn còn có cơ hội để nói lên một lời yêu thương cha mẹ hay lời cám ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha vì một mai cha me đã mất đi rồi thì dầu bạn có muốn nói lời yêu thương hay tạ tội thì cũng đã muôn rồi.

Cũng xin được chia sẻ nỗi buồn đau của những người đã không còn cơ hội để nói lên những lời yêu thương hay tạ tội này.

Bạn là người như thế nào tôi không biết nhưng chắc chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống, phải không Bạn?

Mời quý bạn xem một Youtube thật cảm động về Tình Mẹ qua link dưới đây:

NGỦ ĐI CON YÊU (THÙY CHI — LÊ TỰ MINH) MỘT BÀI HÁT HAY VÀ SÂU LẮNG TÌNH MẸ

http://www.youtube.com/watch?v=efpMu8FudW4

Happy Mother’s Day

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN225-ORTB 625-5914))

Kiếp Thuyền Nhân ” – Thơ Sương Lam- Ảnh Thơ-Trinh Huỳnh

Kính chuyển,

Thơ : ” Kiếp Thuyền Nhân ” – Sương Lam.

Thực hiện khung thơ : Lính thuỷ -(Kính tặng chị SL )

Kính chúc Quý Thân Hữu và chị SL

VẠN SỰ NHƯ Ý.

Trân trọng và tình thân.

Lính thuỷ.

 photo Kie30203010pThuye30203000nNha3020n.jpg

Kiếp Thuyền Nhân

Có những con thuyền thật mỏng manh

Lang thang cuối bãi đến đầu gành
Một cơn sóng lớn đưa thuyền đến
Địa ngục trần gian giữa biển xanh

Có những hôn mê dưới nắng trời
Chập chờn theo gió nổi mây trôi

Đói cơm, khát nước, bao già trẻ
Một thoáng “thiên đàng” đã đến nơi

Có những bàn tay chới với tìm
Chiếc phao, mảnh gỗ, để ngoi lên
Trời ơi! Sao lại là con nhỉ?

Và xác con yêu nhẹ nhẹ chìm

Có những đêm khuya thật hãi hùng
Tiếng van, tiếng khóc tận không trung
Hoa xuân đã lọt vào tay giặc
Thì hỏi còn gì đóa tuyết nhung

Có những đau thương chất ngất trời
Lại chìm theo sóng nước trùng khơi
Máy nào thử hãy làm con tóan
Để biết bao mồ ở biển khơi

Tất cả sinh ra cũng kiếp người

Sao Trời đày đọa nước Nam tôi
Bao năm chinh chiến còn chưa đủ
Tạo bấy chi trò sống nổi trôi

Một kiếp thuyền nhân nỗi đọan trường
Một đời viễn xứ sống tha hương

TỰ DO! Hai chữ ! Ôi cao quí
Phải trả ngang bằng, máu, lệ, xương

                                       Sương Lam