Sương Lam giới thiệu thơ song ngữ-THĂM HỎI BẠN của SƯƠNG LAM & THANH-THANH

 

Thưa quý thân hữu ,

Sương Lam trân trọng kính mời quý thân hữu thưởng thức bài thơ Thăm Hỏi Bạn -Thơ Song Ngữ – Sương Lam và Thanh Thanh

Do nhà thơ Thanh Thanh chuyển ngữ sang Anh Ngữ

SL rất vui và rất ngạc nhiên  khi nhận được email từ group  Đại Học Văn Khoa  và Cát Bụi 2011 có post  bản dịch bài thơ này. Bản dịch Anh ngữ rất hay và  rất chính xác!

Thật tình bài thơ này có tựa là “Người Còn Đó, Ta Còn Đây” của SL đã được nhiều ngườii thích và chuyển tiếp đi khắp nơi với nhiều tựa đề khác nhau: Bạn Ta, Bạn Cũ, Tạ  Ơn Đời v..v…

Có thân hữu làm youtube, có bạn làm ảnh thơ, có bạn viết thư pháp giúp SL, có bạn dịch thơ sang Anh ngữ, có bạn chuyển tiếp đến các diễn đàn khác, thân hữu khác  v..v.. Tôi xin đa tạ lòng tốt của quý thân hữu.  Smile!

Xin mời xem  youtube bài thơ này do chị Marian Tran làm youtube qua link dưới đây.  Kể cũng vui!  Smile!

1-Youtube Bạn Ta của Marian Tran

THƠ : SƯƠNG LAM – NGƯỜI PHƯƠNG NAM

https://www.youtube.com/watch?v=RWBKSPdpBtQ

2-Ảnh thơ có nhac của anh Trinh Huỳnh

Người Còn Đó Ta Còn Đây- Thơ SL- Nhạc–Bài Thơ Gửi Bạn- Ảnh thơ Trinh Huỳnh

https://youtu.be/7-C37iRBK_8

3- Thư Pháp Thơ Sương Lam của Ngọc Chính

Suong Lam Tran

https://plus.google.com/u/0/collection/kvgdW

Thất đúng là phúc duyên tốt đẹp!  Smile!

Chúc an vui nhé

Sương Lam

Thăm hỏi bạn- Thơ Song Ngữ- Sương Lam vàThanh Thanh

 Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó
Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống
Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn
Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế
Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến
Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

 Sương Lam

 Inquiring after friends

 Inquiring after each friend to know that he/she

Is still there, my mind is inundated with glee.

While this life is full of wind and waves, brine,

The underworld is like day-dream, moonshine,

Friends to be still alive is my wish to satisfy.

Human bondage is to live and die, live then die;

Thus the most mutually precious thing is love.

Love of parents, spouses, friends, all is above:

That affection is not, never listed for sale

Since our heart has neither measure nor scale.

A sentiment no catty can ever gauge or weigh,

So Love is priceless, its worth none can say.

 

In spite of anything on earth, shifty, delusive,

If we truly like one another, being unobtrusive,

Then why do we regret a greeting, a salutation?

Let us give, confer to warm our human relation.

We’d rather do it late than never, not to wait;

For affection everybody does want and need

To love and to be loved by other people indeed.

Let us express our sentiment, although belated.

You are still there! I am still here! Well elated!

Because we still have opportunities to meet,

To converse, to congratulate, to wish, to greet,

In full consideration, interest, cordiality, care

For the past, and for, no! not any future affair!

Forget it all! Let us only think of the present.

If our mind is quiet, soul easy, and life pleasant:

You are there! I am here! So, that is happiness!

Translation by Thanh-Thanh   

  Thanh-Thanh     

       Mời xem thêm Youtube dưới đây do chị Marian Tran thực hiện

041312 – THĂM HỎI BẠN – INQUIRING AFTER FRIENDS

MARIAN TRAN

Published on Apr 13, 2018

SUBSCRIBED 949

TÁC GIẢ : SƯƠNG LAM – THANH THANH

HÌNH ẢNH SƯU TẦM

NHẠC KHÔNG LỜI LINK https://youtu.be/y-6dwCGaCco

   Xin cám ơn tất cả các thân hữu đã giúp cho tiếng thơ của Sương Lam bay cao bay xa đến các phương trời cao rộng khác.  Smile!

Kính chúc an lạc

Sương Lam

Advertisements

Ta Là Số Một

Thưa quý anh chị,

Sống trong cõi ta bà này nhiều người thích làm “người number 1” hơn là “người number 10”.  Smile!

Trải qua bao cuộc biển dâu, nhiều người lại “ngộ” ra rằng, người số nào cũng phải trở về với cát bụi giống nhau hết ráo.  Thế mà khi còn sống thiên hạ dành nhau “Ta Là Số Một”.  Mệt quá!

Bởi thế Đức Phật mới bảo “Đời là bể Khổ” và đưa ra bài học Tứ Diệu Đế để dạy con người tu tập hầu để thoát Khổ.  Nhưng có được bao nhiêu người  chịu nghe theo lời dạy của Người, cho nên cuộc đời nhân thế vẫn mãi trầm luân trong biển Khổ.

Người viết xin được tâm tình với quý Bạn qua chủ đề “Ta Là Số Một” dưới đây và suy ngẫm tí ti xem có đúng không nhé. Smile!

Kính chúc tất cả quý bạn đều được an vui.

Sương Lam

Ta là Số Một

Photo

Đây là bài thứ ba trăm ba mươi (330) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết xin mượn câu chuyện Thiền dưới đây của Thầy Thích Tánh Tuệ để mở đầu cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng

Ngàn vạn lần đừng cho mình là “quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng.

Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.

 

** Lạc đà và con ruồi

Có một con lạc đà phải trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn.

Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào.

Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói:

“Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này sẽ gặp lại!”

Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: “Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”

*** Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút.

Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình.

Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại. Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng.”

**** Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu

Benjamin Franklin được xưng là “cha đẻ của nước Mỹ”. Có một lần, ông từng đến thăm một vị lão tiền bối “đức cao vọng trọng”.

Lúc ấy ông tuổi trẻ lại khí thế mạnh mẽ nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh.

Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả người, ông không ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn thân thể mình.

Vị tiền bối ra chào đón Franklin chứng kiến cảnh này liền nói:“Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy! Một người muốn sống bình an vô sự trên đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng: “Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu!” Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu.”

Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại.

Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.

Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.

Đừng cho mình là “quá quan trọng”, kỳ thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một thái độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm không màng danh, lợi!

Đến, đi như mây qua trời.. Mây kia nào có tên.

Namo Buddhaya

Thích Tánh Tuệ

Ngày xưa khi còn trẻ, với những thành công trên đường học vấn một cách dễ dàng, người viết là cô “con gái rượu” của ba má tôi vì tôi đem nhiều niềm vui và sự hảnh diện về cho ba má tôi, cho nên tôi được cưng chiều nhất nhà. Tôi không làm gì động đến “móng tay tiểu thư” của tôi mà chỉ cần lo chăm học “thi đâu đổ đó” là được rồi.

Photo

Tôi còn nhớ khi tôi học ban Sinh Lý Hoá ở Đại Học Khoa học Saigon năm 1963, trong giờ thực tập mổ xẻ con cá lóc tôi không biết đập đầu con cá lóc còn sống như thế nào đến nỗi anh bạn trong nhóm phải cười nhạo tôi là một phụ nữ “dở òm”, không dám giết cá thì làm sao có thể “giỏi” về gia chánh nữ công, nấu ăn cho chồng con được. Tôi chỉ biết cười mỉm chi đáp lễ mà không dám hó hé gì thêm nữa vì “bị rầy” đúng quá rồi!

Hơn thế nữa, mỗi lần nhà truờng bắt mổ một con vật nào đó là tôi  phải trốn học “cúp cua” chạy vào rạp ciné Rex lánh nạn vì tôi rất sợ cầm con dao mổ.  Nếu bắt buộc phải thực hành việc mổ các con vật trong phòng thí nghiệm, tôi lại mổ tầm bậy tầm bạ lung tung. Mấy ông bạn cùng nhóm khi thấy người đẹp đang tròn xoe đôi mắt nai và  đang hét oai oái thì các chàng xung phong ra tay cứu nguy giúp đỡ người đẹp ngay.  Khoẻ quá! Nhưng đến  kỳ thi cuối khóa năm thứ nhất ở Đai Học Khoa Học, tôi đành phải bỏ cuộc thi vì biết rằng tôi không có duyên với  cái bằng Cử Nhân Khoa học chút nào với cái tính nghệ sĩ và lòng thương yêu loài vật của tôi.

Tôi đi lấy chồng không đem theo một chút của hồi môn nào về nghệ thuật nấu ăn cả vì tôi có nấu bếp ở nhà bao giờ đâu. Ba mẹ tôi chỉ mong tôi học hành chăm giỏi và ngoan hiền là đủ rồi, còn mọi việc khác thì đã có ba mẹ tôi lo và có người giúp việc lo rồi. Bởi thế tôi nghĩ mình là “cái rún của vũ trụ”, tha hồ mơ mộng làm chuyện to chuyện nhớn theo lý tưởng của mình. Smile!

Rồi thời cuộc đổi thay, tôi không còn là “bà xếp văn phòng” oai phong ngày trước nữa mà là một “bà mẹ quê” ở nhà nuôi gà nuôi vịt “tự túc tự cường” kiếm thức ăn dinh dưỡng cho gia đình. Một cơn dịch thoáng qua, gà vịt chết ráo trọi. Vì tiếc của, vợ chồng tôi vẫn cứ ăn thịt gà vịt chết toi này tỉnh queo trong thời điểm khó khăn về lương thực “thời giải phóng đặc biệt “ của toàn nước Việt Nam thời ấy.  Cũng may là lúc đó không có dịch cúm gà trầm trọng nên chúng tôi được sống sót mà về Saigòn làm “bà bán bánh mì” trước nhà một người quen cho đến khi dzọt được sang Mỹ.

Thế là từ một người thuộc “hạng quan trọng” trong chế độ cũ, người viết “bị” thành một người  “hạng bần cùng” trong chế độ mới ở ngay trong nước Việt quê hương tôi ngày xưa. Bởi thế xin Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình luôn luôn là “người quan trọng số một” mãi đâu nhé vì cuộc đời giống như một sân khấu thay đổi vai diễn hà rầm đấy.  Chúng ta phải cố gắng học hỏi quan niệm sống giống như ông Nguyễn Công Trứ qua lời nói của ông: “Khi làm quan, tôi không lấy gì làm vinh, khi làm lính tôi không lấy gì làm nhục” thì mới có thể sống vui sống khỏe nơi chốn bụi hồng lao xao này, bạn ạ!

Chúng ta cũng cần an trú trong hiện tại để sống vui với kiếp người, bạn nhé!

Photo

An trú hiện tại

Đức Phật hỏi một đệ tử Tăng:

–       Đời người bao lâu?

Tăng đáp:

–       50 năm.

Phật bảo: Không đúng.

–       40 năm.

–       Không đúng.

–       30 năm.

Phật kết luận: Đời người trong một hơi thở.

Bình:  Chúng ta bôn ba xuôi ngược đủ thứ để tìm cầu hạnh phúc.  Song cái quý nhất của đời người là hơi thở mà ít ai để ý.  Thiền giúp ta sống lại với hạnh phúc đơn sơ, nhưng rất chân thật với chính mình.

« Thở vào tâm yên lặng.  Thở ra miệng mỉm cười.  An trú trong hiện tại.  Giờ phút đẹp tuyệt vời.”

( Nguồn: Thiền là gì? Giác Nguyên)

Đức tính khiêm cung cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần học tập và thực hành để được sự quý mến của người xung quanh trong cuộc sống chúng ta. Xin mời bạn đọc trích đọan dưới đây về sự khiêm cung.

“….Trong pháp hành cúi đầu hành lễ của Phật giáo còn có cách giải thích khác nữa là: Cái gọi là “chăm sóc bước chân’’, ý chỉ rằng, chúng ta làm bất cứ việc gì, cần phải có tư duy quán sát sao cho hợp thời, hợp lý; làm đâu ra đó và làm cho đến nơi đến chốn với lòng khiêm cung chân thật. Bởi vì đối diện với bất kỳ công việc làm nào, nếu chúng ta với tâm khiêm cung cần lao khẩn ý thì mới thành tựu được nền móng đời sống vững chắc. Trên lộ trình giao thông, vì muốn an toàn, khi đi đường bộ, hoặc khi lái xe, chúng ta đều phải nhìn xuống mặt đất và cẩn thận chăm sóc lấy từng bước chân của mình trên đường đi, chứ không dám ngưỡng mặt nhìn trời mà đi. Trong cuộc sống, nếu chỉ biết hướng lên phía trước để tìm tòi, để so đo tật đố, thì người đó nhất định sẽ gặp thất bại.

Khiêm cung là một cử chỉ thành thục, đầy đủ đức chân thiện mỹ. Chúng ta cùng quán xét xem cây cỏ khi kết trái đơm bông đều hướng xuống mặt đất trĩu cành. Cây lúa khi trổ bông chín mùi thơm ngát cũng trĩu ngọn cúi đầu. Thế nên khiêm cung là cử chỉ cao quý khiến cho người khác ngay khi tiếp cận liền khởi tâm yêu mến, hoan nghinh.

Làm người, nếu tự cho rằng mình có dáng cao to trượng phu tướng, lại có địa vị, có uy quyền rồi sanh tâm cao ngạo, uỡn ngực vênh vang, đầu ngưỡng thật cao mạnh bước hiên ngang. Hạng người đó đáng liệt vào danh thứ nào? Trên lịch sử thế giới, các bậc hiền thánh được mọi người tôn xưng là bậc tài cao đức trọng vì họ suốt cuộc đời họ biết sống và phụng sự trong pháp hành khiêm cung. Cống cao ngã mạn sẽ làm tổn thất nhân đức; khiêm cung nhã nhặn, sẽ tăng trưởng nhân cách đạo đức và là pháp thu phục lòng người thành công. Chúng ta là hàng hậu học cần nên noi gương hàng thánh nhân học tập pháp hạnh khiêm cung mới tạo được cùng người mối rộng kết thiện nhân duyên.

Người biết sống khiêm cung nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc, và sẽ có ngày thành đạt vinh quang.

(Nguồn: Trích trong Nấc Thang Cuộc Đời- Đại sư Tịnh Vân)

Photo

Kính mời quý thân hữu thưởng thức Youtube Trở Về Cát Bụi qua tiếng hát của Mạnh Quỳnh thật là tha thiết, ngậm ngùi thương cho kiếp người.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 330-ORTB738-71316)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/u/0/112448069295471524939/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/

Tôi Yêu Màu Tím- Thơ Sương Lam- Hương Nam ngâm thơ

Chào quý anh chị,

Màu tím mộng mơ, huyền ảo đã đưa ta vào cõi thơ lãng mạn của tuổi học trò. Hình như “phe kẹp tóc” yêu màu tím  nhiều hơn “phe húi cua”.  Smile!

Xin mời thưởng thức ảnh thơ Tôi Yêu Màu Tím- Thơ Sương Lam qua giọng ngâm thơ tuyệt với, truyền cảm của Hương Nam.

Link ảnh thơ Tôi Yêu Màu Tím- Hương Nam ngâm thơ

https://drive.google.com/file/d/0BwY0MNZE4-FFc3d0T0YyWWpSMUVHR2NqVVhUSnotSTh6MGVN/view

Cám ơn Hương Nam nhiều lắm nhé.

Xin giới thiệu Trang Tôi Yêu Màu Tím trên trang nhà Sương Lam Portland của SL. Xin mời vào đọc thêm.  Đa tạ.

https://suonglamportland.wordpress.com/toi-yeu-mau-tim/

Thư pháp thơ Tôi Yêu Màu Tím do nhà thư pháp Ngọc Chính thực hiện.  C1m ơn Ngọc Chính nhé.

Mời xem Youtube Tôi Yêu Màu Tím do Bùi Phương và  GS Trần Năng Phùng thực hiện.

Tren suonglamportlandYoutube 1262 views

Trên  Phung Tran Youtube 7,723 view

Xin cám ơn BP và anh chị Trần Năng Phùng& Minh Ngọc với tiếng đàn piano tuyệt vời của chị MN

Chúc an vui.

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Những bức tranh lụa của Lê Phố tại Pháp

Tranh Việt ở đầu thế kỷ 20 có rất nhiều bức được thế giới biết đến và sẵn sàng trả giá cao, trong đó, có bức đã được mua với giá lên tới hơn gần  400.000  Euros !

Mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20 chứa đựng vẻ đẹp nghệ thuật ấn tượng và vẻ đẹp văn hóa đậm đà. Sự kết hợp ý vị đã khiến tranh của các họa sĩ Việt ở đầu thế kỷ 20 luôn thu hút người mua trên khắp thế giới mỗi khi xuất hiện trở lại tại các cuộc đấu giá:


Bức “Bức màn tím” của
Bức “Bức màn tím” của họa sĩ Lê Phổ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1942-1945. Tháng 4/2012, tại Hồng Kông, bức “Bức màn tím” đã được bán đấu giá với mức giá 2,9 triệu đô la Hồng Kông (hơn 8 tỉ đồng). Tại thời điểm này, đây được coi là mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm mỹ thuật của một họa sĩ Việt Nam.

Bức “Bức màn tím” của
Bức “Nhìn từ đỉnh đồi” của họa sĩ Lê Phổ được thực hiện năm 1937. Bức họa đã đạt mức giá bán 840.000 đô la Mỹ (18,2 tỉ đồng) hồi tháng 11/2014 khi được rao bán đấu giá tại Hồng Kông. Hiện đây là bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ Việt Nam từng xuất hiện tại một cuộc đấu giá.

Họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) là họa sĩ bậc thầy của Việt Nam theo trường phái hậu ấn tượng. Sự nghiệp hội họa của ông đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm đắt giá. Lê Phổ còn được mệnh danh là “cây đại thụ” trong làng mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 1937, ông sang Pháp và định cư ở Paris.
Hình ảnh người phụ nữ Việt xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Lê Phổ. Ở giai đoạn đầu (1934-1945), người phụ nữ trong tranh ông thường mỏng manh, e ấp, toát lên sự trang nhã, nhẹ nhàng, duyên dáng. Giai đoạn tiếp theo (từ những năm 1950), tranh sơn dầu Lê Phổ vẫn đặt phụ nữ là tâm điểm, nhưng có thêm những nét tự do, phóng khoáng.
Phần lớn cuộc đời mình, dù định cư tại Pháp, nhưng họa sĩ Lê Phổ vẫn luôn nhắc nhớ về quê hương, đất nước với những tình cảm sâu đậm. Trong tranh ông, những nét đặc trưng về Việt Nam luôn được thể hiện đậm đà, qua hình ảnh người phụ nữ, trẻ thơ và thiên nhiên.

Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Hái cây thuốc” của họa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.

Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Hai chị em gái” được thực hiện năm 1940. Tác phẩm từng được bán đấu giá ở Hồng Kông và đạt mức giá 250.000 đô la Hồng Kông (hơn 700 triệu đồng).

Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Gia đình nhỏ” được thực hiện năm 1940. Tác phẩm từng đạt mức giá 740.000 đô la Hồng Kông (2 tỉ đồng).

Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Chân dung thiếu phụ và hoa sen” của Lê Phổ, thực hiện năm 1939, từng đạt mức giá 1.240.000 đô la Hồng Kông (gần 3,5 tỉ đồng).

Bức “Mẹ và con” từng đạtmức giá 1.160.000 đô la Hồng Kông (hơn 3,2 tỉ đồng).
Bức “Mẹ và con” từng đạt mức giá 1.160.000 đô la Hồng Kông (hơn 3,2 tỉ đồng).

Bức “Chân dung một cậubé Việt Nam” từng đạt mức giá 225.000 đô la Hồng Kông (631 triệu đồng).
Bức “Chân dung một cậu bé Việt Nam” từng đạt mức giá 225.000 đô la Hồng Kông (631 triệu đồng).

Bức “Đi tắm” được thựchiện năm 1937-1938, có giá 562.500 đô la Hồng Kông (gần 1,6 tỉ đồng).
Bức “Đi tắm” được thực hiện năm 1937-1938, có giá 562.500 đô la Hồng Kông (gần 1,6 tỉ đồng).

Loạt tranh về hoa của họasĩ Lê Phổ.
Loạt tranh về hoa của họa sĩ Lê Phổ.

Bức “Hoa loa kèn” của họasĩ Lê Phổ có giá 187.500 đô la Hồng Kông (526 triệu đồng).
Bức “Hoa loa kèn” của họa sĩ Lê Phổ có giá 187.500 đô la Hồng Kông (526 triệu đồng).

Bức “Hai thiếu nữ” của
Bức “Hai thiếu nữ” của họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ năm 1942.

Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Giai điệu” của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Người phụ nữ nhìn qua ban công” của họa sĩ Mai Trung Thứ, vẽ năm 1940, từng được bán đấu giá tại Hồng Kông với mức giá 600.000 đô la Hồng Kông (gần 1,7 tỉ đồng).

Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Năm cô gái trẻ” của họa sĩ Mai Trung Thứ từng được bán đấu giá với mức giá 625.000 đô la Hồng Kông (hơn 1,7 tỉ đồng).

Mai Trung Thứ (1906-1980) là một hoạ sĩ nổi tiếng khác của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Ông là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930).
Phần lớn cuộc đời ông sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Tên tuổi ông trong lĩnh vực hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về phụ nữ, trẻ em, và cuộc sống thường nhật với những góc nhìn mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông.
Mai Trung Thứ được coi là họa sĩ góp phần quan trọng tạo nên sự phong phú về màu sắc trong tranh lụa Việt Nam

Bức “Cô hàng xén” của
Bức “Cô hàng xén” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.

Bức “Hầu đồng” vẽ năm1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.
Bức “Hầu đồng” vẽ năm 1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.

Bức “Hầu đồng” vẽ năm1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.
Bức “Người bán gạo” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẽ năm 1932. Tháng 5/2013, tác phẩm mỹ thuật này đã được bán với mức giá 390.000 đô la Mỹ (gần 8,5 tỉ đồng) tại Hồng Kông. Khi đó, tác phẩm đã lập kỷ lục về mức giá trả cho một tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Việt Nam.



Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) là một danh họa trong nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Trong cuộc Đấu xảo thuộc địa năm 1931 tổ chức tại Paris, Pháp, những tác phẩm mỹ thuật của Nguyễn Phan Chánh đã gây được tiếng vang lớn. Ông được xem như một trong những họa sĩ tiêu biểu cho nền hội họa Đông Dương.
Với những thành tựu trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Phan Chánh từng được mời tham gia giảng dạy mỹ thuật tại một số trường học, trong đó có trường Bưởi và trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam sau này. Ông là họa sĩ đang nắm giữ kỷ lục về số tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bức “Thiếu nữ uống trà” của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).

Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Các loại triều phục của triều đình nhà Nguyễn do họa sĩ Nguyễn Văn Nhân thực hiện. Bộ tranh gồm 54 bức màu nước đã đạt mức giá bán 680.000 đô la Hồng Kông (gần 2 tỉ đồng).

Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bộ tranh gồm 51 bức màu nước vẽ năm 1889 khắc họa quang cảnh miền Bắc Việt Nam được thực hiện bởi họa sĩ Lam Thu Hau (tên viết không dấu trên trang web chính thức của nhà đấu giá Sotheby). Bộ tranh được bán với giá 524.000 đô la Hồng Kông (gần 1,5 tỉ đồng).

Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bức “Đứa em nhỏ” của họa sĩ Trần Bình Lộc (1914-1941) vẽ năm 1936, có giá 427.500 đô la Hồng Kông (1,2 tỉ đồng).

Bức “Đường lên Chùa Thầy”của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).
Bức “Đường lên Chùa Thầy” của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).

Bức “Đường lên Chùa Thầy”của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).
Bức “Hai người phụ nữ trẻ” của họa sĩ Tran Van Tho (1917-?, tên viết không dấu trên trang web chính thức của nhà đấu giá Sotheby) được bán với giá 52.500 đô la Hồng Kông (147 triệu đồng).

Bích Ngọc
Tổng hợp
 Cám ơn anh Thanh Trương  và anh Minh Trương đã chuyển tiếp.
Sương Lam

 

Bài Thơ Về Cuộc Sống Nhân Gian-Thơ Sương Lam-Ảnh Thơ Trinh Huỳnh

Kính chuyển tiếp đến quý thân hữu của SL để đọc trong những lúc nhàn nhã nhé.

 Hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông nơi quý bạn.

Cám ơn anh Trinh Huỳnh, một người bạn văn nghệ tốt của SL.  Anh đã thực hiện nhiều ảnh thơ đẹp giúp SL,  làm cho ý tình trong bài thơ thêm đẹp thêm xinh.  Xin đa tạ.


Chúc quý bạn an vui và hạnh phúc.  Smile!

SL

Kính chuyển,

       Thơ : Sương Lam.
       Thực hiện khung thơ : Lính thủy.( Kính tặng chị SL ).
Kính chúc quý thân hữu và chị SL :
         Vạn Sự Như Ý.
Trân trọng và tình thân.
Lính thủy.
Bấm vào ảnh hoặc Attach file ở cuối thư.


Bài Thơ Về Cuộc Sống Nhân Gian

Viết tặng Mya Trần Ngọc Vy và Vương Ngọc

SL

Bước vào đời là bước vào duyên nghiệp
Nghiệp duyên lành, hay dữ tự nơi ta
Tạo tác ra khi sống cõi Ta Bà
Và theo mãi với ta qua nhiều kiếp!

Tâm làm chủ của bao nhiêu duyên nghiệp
Tâm hiền lành sẽ gặp phước duyên may
Sẽ giảm đi bao tội nghiệp kiếp này
Và tinh tấn trên con đường giải thoát

Không làm ác, không mưu sâu chiếm đoạt
Không lọc lừa, xảo trá hại tha nhân
Sống an nhiên vui hưởng cuộc đời trần
Với Tâm thiện, với tấm lòng nhân ái

Trong cuộc sống, dĩ nhiên nhiều trở ngại
Làm cho ta buồn khổ hoặc đau thương
Nếu hiểu rằng đời sống thật vô thường
Thì mọi việc đều là do duyên nghiệp

Tạo nhân tốt, nhận quả lành trọn kiếp
Gieo thương yêu, sẽ gặt quả thương yêu
Làm việc lành, Tâm vui vẻ thật nhiều
Làm việc ác, Tâm bất an hỗn loạn

Đời đẹp lắm!  Hãy bình tâm thưởng ngoạn
Những cái vui, cái đẹp của nhân gian
Được làm người là phúc đức ngập tràn
Đường lục đạo, kiếp người ta khó được

Cháu yêu hởi! Hẵn duyên lành kiếp trước
Nên kiếp này ta hội ngộ cùng nhau
Trong tình thương, trong yêu mến ngọt ngào
Tình bà cháu, gia đình ta hạnh phúc

Cuối bài thơ, ông bà xin chúc phúc:
Cháu đẹp xinh: thể chất lẫn tâm linh
Với mọi người:  Hãy sống thật chân tình
Gieo nhân Thiện, gặt quả Lành!  Cháu ạ!

Sương Lam

Những Người Cha Thời a còng @

Chào quý anh chị,

Người Cha ở bất cứ thời gian nào, ở nơi chốn nào cũng thương yêu con cháu như Người Mẹ nhưng ít khi bày tỏ tình cảm đó ra mặt, nồng ấm như người Mẹ.  Nói như thế không phải là Người Cha không có tình cảm gia đình đâu nhé.  Lầm đấy!

Người Cha thương con theo cách riêng của ông và đa số con cái đều tuân phục, kinh sợ người Cha nhiều hơn Người Mẹ. Nhưng văn thơ thì lại ít khi nói và viết nhiều về Tình Cha.  Có lẻ quý văn thi sĩ phái nam  ít biểu lộ tình cảm ra ngoài mặt đối với cha, ông của mình vì chắc cũng giống y chang  tính ý như ông cha của mình chăng?

Mời bạn thử xem quý ông cha thời a còng  (@) này bây giờ giỏi như thế nào  và có đáng khen không nhé. Bravo!

Sương Lam

  Những Người Cha Thời a còng  –@

Đây là bài thứ hai trăm bảy mươi chín (279) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo Ở Mỹ hằng năm cứ đến ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ Ba trong Tháng Sáu là có Ngày Lễ Cha (Father’s Day) để gia đình sum họp chúc mừng người Cha trong gia đình được vui vẻ, hạnh phúc.

Con cháu “Mỹ Vàng gốc Việt” chúng ta cũng bắt chước người Mỹ mừng Ngày Của Cha có thể mời ba hay ông của mình đi ăn ở nhà hàng, hoặc bà chủ nhà nấu vài món ngon mà ông thích rồi kêu con cháu về ăn cho vui hoặc tặng cho ông một món quà cho ông vui tí tị.  Smile!

Tuy rằng những Ngày Lễ Cha hay Ngày Lễ Mẹ ở Mỹ có tính cách thương mại vì các hàng bán thiệp, bán quà, tiệm ăn cũng rộn rịp, đông khách hẵn lên.  Nhưng theo thiển ý của người viết, đây là một ngày đặc biệt trong gia đình cần phải có vì  it nhất người cha, người ông trong gia đình sẽ được vui khi thấy vợ con, các cháu còn nhớ đến mình. Với những người già sống trong viện dưỡng lão, thì ngày lể cha, lễ mẹ này càng quan trọng hơn nữa vi không có một người con nào vô tâm, bất hiếu đến nổi bỏ quên cha mẹ mình đang sống cô đơn ở đấy mà không đến viếng thăm.

Hình ảnh người Cha trong văn hóa đạo đức Á Đông ở các thế hệ trước rất uy phong, nghiêm khắc.  Vị trí của người Cha trong gia đình rất quan trọng.  Ông là gia trưởng, quyết định hết mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Vợ con, cháu chắt phải tuân theo không dám cải lại một lời.   Thời ấy, đa sô phụ nữ đều ở nhà làm bổn phận vợ hiền chiều chồng, chăm sóc, dạy dỗ con cái.  Ba tôi được má tôi chiều chuộng hết mực.  Tôi còn nhớ không bao giờ má tôi để cho ba tôi vào bếp vì nơi ấy là giang san của quý bà nấu nướng hầu chồng hầu con và cho rằng đàn ông vô bếp là mất hết vẻ oai phong của đàn ông. Đàn ông mà lại đi làm chuyện của đàn bà. Thật là vớ vẩn, coi không được!

Có lẻ tôi bị ảnh hưởng nặng về quan điểm nói trên của má tôi, cho nên cho đến bây giờ,  tôi vẫn không thích “tướng công” của tôi xuất hiện ở nhà bếp khi tôi đang nấu nướng. Có thể một phần vì chàng “cản trở lưu thông” các bước chân xê dịch của tôi trong gian bếp chật hẹp, phần khác để tránh “chiến tranh” có thể xãy ra bất cứ lúc nào khi  hai nhà “lảnh đạo tối cao” bàn bạc công việc nơi nhà bếp, giang sơn của quý bà. Thôi thì đợi đến khi người viết nấu nướng xong rồi, tôi mời chàng “hạ san” xuống ăn cơm là vui vẻ cả làng. Thích nhé! Smile!

Bây giờ thì lại khác, các đấng ông chồng nào không vào bếp phụ vợ trong việc bếp núc, đi chợ, giữ con thì được (bị) xem là không biết thương yêu vợ, giúp đỡ vợ.  Có nhiều bà mẹ chồng thuộc thế hệ trước, khi  mới được bảo lảnh sang Mỹ đoàn tụ gia đình, chắc hẵn  đau lòng lắm khi thấy cậu con trai yêu quý của mình bị vợ “đì” đủ mặt cho nên  bà phiền trách con trai, con dâu làm cho gia đình thêm xào xáo, phiền muộn.  Bà đâu có hiểu rằng ở xã hội văn minh vất chất Âu Mỹ, cả hai vợ chồng đều phải đi làm việc nên người vợ cần người chồng giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm trong gia đình với nàng

Tôi đã thấy những người cha trẻ người Mỹ “địu, bế” đứa con nhỏ trước ngực như con Kangaroo khi đi chợ, dạo phố với vợ  một cách vui vẻ, hạnh phúc.  Tôi cũng đã thấy những cậu sinh viên hay ông chồng Việt Nam đi chợ mua hàng một cách rành rọt không khác gì quý vị phụ nữ.  Tôi cũng đã  thấy những người cha Viêt Nam ở xứ Mỹ một mình nuôi con mọn, chăm sóc con cái như một người mẹ vì vợ chồng ly dị,  sống xa cách nhau bởi nhiều lý do mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi.  Và lại có những người cha phải chấp nhận làm “Mr Mom” ở nhà  vì bị đau bịnh, bị thất nghiệp hay không còn đủ năng lực làm việc sau thời gian bị giam cầm tù tội khổ sở  tại các trại học tập cải tạo, trong khi người vợ vẫn phải đi làm kiếm sống cho gia đình.   Mỗi người một hoàn cảnh thật đáng thương!

Dĩ nhiên, khi nhìn những hình ảnh đó, mặc dầu tôi là một phụ nữ thuộc thành phần cấp tiến, lòng tôi vẫn xúc động, bất nhẫn vô cùng vì dù sao đi nữa cái thiên chức của người phụ nữ được giáo dục theo luân lý đạo đức Á Đông trong tôi vẫn còn, đó là người phụ nữ phải chiều chồng, chăm sóc con cái chứ ai nở để đàn ông đi làm những chuyện đàn bà đó! Thật tội nghiệp lắm thay!

Dù người Cha ở vị trí nào đi nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận tình phụ tử yêu thương con như châu ngọc của người Cha:

“Tình cảm ấy chẳng cần dùng ngôn ngữ

Cũng chẳng cần dệt gấm với hoa thêu

Cũng viết nên bản thơ nhạc diễm kiều:

“Tình phụ tử thương con như châu ngọc”

Cha cũng đã góp phần nuôi dạy trẻ

Đã nhiều đêm cha thao thức canh thâu

Đã nhiều lần Cha lo lắng âu sầu

Khi con trẻ biếng ăn hay biếng học”

(Trích trong Một Lời Cho Cha- Thơ Sương Lam)

Hôm nay mặc dầu Ngày Lễ của Cha đã qua rồi, người viết xin chia sẻ với các bạn những tin tức dưới đây để chúng ta hiểu biết thêm về Ngày Của Cha nhé.

Lịch Sử Ngày Của Cha

Ngày Của Cha được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 tại Hoa Kỷ, Canada và ở hầu hết các nước Châu Á.

 Ai là người đưa ra ý tưởng ngày của cha đầu tiên?

Người đưa ra ý tưởng này là Sonora Louise Smart Dodd, sống tại Shokane, Washington. Sonora là con gái lớn nhất trong sáu chị em. Cha cô là ông William Jackson Smart, còn mẹ cô qua đời trong lúc sinh. Sonora yêu quý và kính trọng cha. Khi cô nghe bài thuyết giáo ngày của mẹ năm 1909, cô nghĩ cũng nên có một ngày để vinh danh các người cha. Sonora nhận được sự ủng hộ từ địa phương và sau một năm cô đã biến ước mơ thành sự thật tại thành phố Spokane, Washington. Sonora kết hôn với John Bruce Dodd, và mất ngày 22 tháng 3 năm 1978. Vài năm sau đó ngày của cha được phổ biến rộng rãi.

Tại sao Ngày của cha lại rơi vào tháng 6?

Năm 1910, Sonora đã chọn ngày 19 tháng 6 là Ngày của cha vì ngày đó là sinh nhật của cha cô. Với sự giúp đỡ từ Hội Bộ trưởng Spokane và YMCA (Young Men’s Christian Association — tạm dịch là Hiệp hội thanh niên Thiên chúa giáo) Ngày của cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.

Hoa Kỳ bắt đầu tổ chức Ngày của cha khi nào?

1910 Sokane, Washington tổ chức ngày của cha 1924 tổng thống Calvin Coolidge công bố ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 là ngày của cha

1926 hình thành Ủy ban về Ngày của cha tại thành phố New York

1956 Ngày của cha được ghi nhận bởi Liên Nghị quyết của Quốc hội

1966 tổng thống Lyndon B.Johnson ký vào bảng công bố Ngày của cha chính thức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6

1972 tổng thống Richard Nixon thành lập ngày lễ của cha được tổ chức vào Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 (Trích Trong Website Tin Mừng – Điêu Thùy Vân dịch)

Xin mời bạn đọc những câu danh ngôn về Cha dưới đây để mà thương Cha nhiều hơn nữa nhé

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng khó phủ kín công Cha”

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

“Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”

“Ơn Cha như núi như non Hy sinh tất cả cho con nên người”

Khi người cha cho con, cha con cùng cười. khi người con cho cha, cha con cùng khóc. J.F.BALDE

Người cha khôn ngoan mới rõ con mình. SHAKESPEARE

Trở thành người cha thì dễ, làm bổn phận người cha mới khó. DIDEROT

  Xin mời  đọc thêm những mẫu chuyện  rất ngắn dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình của người viết hôm  nay, bạn  nhé.

Cha  Con

Vợ chồng gây nhau. Giận dỗi, vợ bế con về ngoại. Nhà vắng tiếng trẻ, anh thấy trống trải trong lòng. Giá như không gây nhau, giờ này anh đã được nựng vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé. Ở nhà ngoại, con nhớ hơi cha khóc ngằn ngặt. Chị nhìn con khóc mà nẫu cả ruột gan. Hôm sau, anh chuẩn bị đi đón con đã thấy chị ở trước cửa nhà. Thằng bé gặp cha cười nói tíu tít. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy con nựng nịu. Nhìn cha con vui vẻ, cơn hờn giận trong lòng chị tan như bong bóng xà phòng.

Thi Rớt.

Chị Hai đi thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mầy mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út- cấp II, cấp III, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. …Buổi sáng trời se lạnh. Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khoẻ người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại. “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”. Buổi tối Má hỏi: “Ông thi sao rồỉ”. Ba cười xoà bảo: “Rớt

(Nguồn: sưu tầm trên net)

Mời xem Yoube Tinh Cha -Y thơ Suong Lam -Nguễn Văn Hiển- Duy Hân – Phong Thu để thương Cha nhiều hơn

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN279-ORTB 684-62515)

Sương Lam Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Lễ Hội Hoa Hồng 2015 ở Portland-Oregon-USA

Thưa quý anh chị,

Ai cũng yêu thương về nơi chốn mình đã và đang sống. Trong trái tim tình cảm của người viết, Portland, Oregon, nơi đã cưu mang gia đình chúng tôi khi đến bến bờ tự do, là quê hương thứ hai của tôi giống như Saigon miền Nam Việt Nam, quê hương thứ nhất, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Thời gian tôi sống ở hai nơi đều bằng nhau.

“..Trái tim nhỏ tôi chia đều hai nửa

Một nửa mảnh tôi thành tâm nguyện hứa

Vẫn dành cho nơi cố quốc thân yêu

Một nửa kia, tôi xin nguyện một điều:

Đền ân nghĩa người dân nơi xứ lạ…”

Sương Lam

Gia đình chúng tôi đã chia buồn góp vui với nhiều sinh hoạt cộng đồng ở Portland từ bước đầu sinh sống tại Portland kể từ năm 1981 cho đến nay. Cũng như mọi cư dân sống tại Portland, ngày Lễ Hội Hoa Hồng truyền thống tại Portland là ngày lễ hội quan trọng, hào hứng, vui vẻ nhất đối với chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi cố gắng dành chút thời giờ đến làm thiện nguyện, phụ giúp làm xe hoa với ban chấp hành CDVNOR trong mấy năm qua để giới thiệu những nét hay đẹp của văn hóa Việt Nam đến với cư dân Portland và các cộng đồng bạn trong buổi diễn hành xe hoa trong ngày Portland Rose Festival hằng năm.

Người viết xin phép được giới thiệu Lễ Hội Hoa Hồng 2015 ở Portland, Oregon đến quý thân hữu để quý bạn cùng vui và hảnh diện với sự đoàn kết và thành công của Cộng Đồng Việt Nam Oregon qua các giải thưởng đạt được của xe hoa Việt Nam diễn hành trong ngày Portland Rose Festival truyền thồng tại Portland vào tháng 6 hằng năm. Chúc sức khỏe và an vui. Smile!

Sương Lam

Lễ Hội Hoa Hồng 2015 Portland, Oregon – USA

Đây là bài thứ hai trăm bảy mươi bảy (277) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo. Tháng Sáu ở Portland có nhiều niềm vui đến với người dân sống tại Portland và vùng phụ cận với ngày Lễ Hội Hoa Hồng truyền thống hằng năm. Đặc biệt nhất là buổi diễn hành xe hoa trên các đường phố Portland với sự góp mặt của nhiều cơ sở thương mại, các tổ chức và cộng đồng các sắc dân cư ngụ tại Portland. Ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon trong mấy năm qua đã góp mặt vào sinh hoạt văn hoá truyền thống tốt đẹp tại thành phố hoa hồng này và đã nhiều lần đọat giải đem danh dự và niềm vui đến cho cộng đồng Việt Nam ở Oregon qua các xe hoa diễn hành trong ngày Lễ Hội Hoa Hồng hằng năm với các chủ đề:

1- Cánh Chim Tự Do (2009), đoạt giải thưởng Royal Rosarian Award.

2- 35 Năm Hành Trình Tìm Tự Do (2010), đoạt giải thưởng đặc biệt “Mayor Harry Lane Award” for “Best depiction of community Spirit” tạm dịch là “Miêu tả được tinh thần cộng đồng một cách xuất sắc”. Mayor Harry Lane là một trong các nhân vật sáng lập, thực hiện và bảo trợ cho chương trình Rose Festival hằng năm ở Portland, Oregon.

3- Thánh Gióng (2011), đoạt được giải thưởng “Confederated Tribes of Grand Ronde Award (Best depiction of community spirit)” Vietnamese Community of Oregon.

4-Chiếc Nón Lá Việt Nam (2013), đoạt giải thưởng Queen Award.

5- Chủ đề xe hoa năm nay (2015) là Việt Nam Quê Hương Tôi với hình ảnh bản đồ nước Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ, các quyển sách về lịch sử Việt Nam và các cô gái Việt Nam duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam ba miền, những hình ảnh đầy tình tự dân tộc của quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Xe hoa Việt Nam Quê HươngTôi của CĐVNOR năm nay đã đoạt được giải: (Rose Festival Court Award (Best example of enthusiasm and teamwork) (Vietnamese Community) (Nguồn:2015 Portland Rose Festival: Alaska Airlines tops list of parade float winners

http://www.oregonlive.com/rosefest/index.ssf/2015/06/2015_portland_rose_festival_al.html)

Đây cũng là niềm vui cho cộng đồng Việt Nam, cho những người đã ngày đêm bỏ công bỏ sức thực hiện xe hoa năm nay.

Cô Cổ Vương Ngọc Lan, chủ tịch Ban chấp hành CDVNOR đã có lời cám ơn tất cả các thành viên và gia đình trong BCH/CDVNOR, Cộng Đồng Người Vìệt Clark County và Vietnamese-American Seafair Coalition, đã hợp tác và giúp cho xe hoa Cộng Đồng Người Việt Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ được thành công. Cô cũng không quên cám ơn tất cả quý vị vị thiện nguyện viên và các hội đoàn khác trong cộng đồng ở Portland như Hội Ái Hữu SVSQTB Thủ Đức, Hội Cao Niên, Hội Không Quân, Hội Hải Quân, Nhóm Hưng Ca, Phương Đông Times, Oregon Thời Báo, SBTN tại Portland (Youtube Channel Ống Kính Tâm Hồn) đã cùng góp tay, góp sức với BCH & BTC vào sự thành công của chiếc xe hoa năm nay. Người viết xin có lời khen ngợi và góp vui đến BCH/CĐVNOR, ban tổ chức, các vị mạnh thường quân, các thiện nguyện viên đã góp của, góp công, góp sức trong việc thực hiện xe hoa năm nay. Quý vị đã nói lên tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau của những người Việt Nam yêu quê hương đất tổ, yêu sử sách nước non nhà trong tháng ngày sống lưu lạc nơi xứ người. Hy vọng các năm kế tiếp quý vị sẽ ủng hộ tích cực hơn nữa để thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta tiếp tục giữ vững hào khí Việt Nam anh hùng. Xin đừng thờ ơ với tuổi trẻ Việt Nam đáng yêu tại Portland-Oregon, Bạn nhé! Kính mời quý bạn đọc xem một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ diễn hành Xe Hoa của Cộng Đồng Việt Nam Oregon nhân ngày “Grand Floral Parade 2015” do Cô Mary Nguyễn (Ủy Viên Xã Hội-BCH/CDVNOR) và Ông Từ Đức Tháo (Phó Chủ Tịch Nội Vụ-BCH/CDVNOR) thực hiện qua các link dưới đây .

Xin cám ơn cô Mary Nguyễn và Ông Từ Đức Tháo.

* Mary Nguyen Plus Google https://plus.google.com/u/0/photos/102020630463027620477/albums/6157942772769068625

* Từ Đức Tháo Plus Google https://plus.google.com/photos/115005661420239974097/albums/6157514403920448497?banner=pwa

Thật là một thiếu sót đáng kể nếu bạn đến viếng Portland vào Tháng Sáu mà không đi viếng vườn hồng Portland và không xem diễn hành xe hoa. Thật đáng tiếc! Đáng tiếc!

Mời quý bạn click vào wesite duới đây để tìm hiểu thêm về ngày Lễ Hội Hoa Hồng và Vườn Hồng Portland. Đây là nét đặc thù của thành phố Portland, Oregon bên cạnh thắng cảnh núi tuyết Mount Hood tuyết phủ quanh năm giống như ngọn Phú Sĩ Sơn của Nhật Bản, một Multnomah thác tuyệt đẹp như suối tóc dài của nàng trinh nữ. Người viết hy vọng rằng một khi du khách đã dừng chân nơi Portland, một Đà Lạt thứ hai trong trái tim tôi, rồi cũng sẽ “bỏ quên con tim” ở lại Portland đấy nhé. “Smile!”

Vườn hồng Portland

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_hoa_h%E1%BB%93ng_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF

Lễ Hội Hoa Hồng Portland, Oregon

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_hoa_h%E1%BB%93ng_Portland http://www.oregonlive.com/rosefest/

Nhân nói về hoa hồng, người viết xin mời quý bạn đọc những tài liệu hay hay dưới đây do người viết sưu tầm trên internet, đem về đây mời bạn đọc cho vui trong ngày lễ hội hoa hồng ở Portland nhé.

Một chút tản mạn về hoa hồng

Những đóa hoa hồng đã trở nên quen thuộc với mỗi người trong chúng ta. Loài hoa kỳ diệu này mang nhiều màu sắc khác nhau. Cùng với màu hồng thường thấy nhất, cũng là màu mà loài hoa này mang tên, chúng ta còn thấy những đóa hồng màu trắng, màu đỏ tươi, màu hồng nhạt và có cả những bông hồng màu đen. Những cây hồng mọc lên từ miền đất khác nhau lại mang những màu sắc và hương thơm đặc trưng của vùng đó.

Hoa hồng được phong tặng danh hiệu là “nữ chúa các loài hoa”. Dù được trao tặng cho nhau bất cứ dịp nào, hoa hồng vẫn mang ý nghĩa thân thiện nồng nàn: từ đóa hồng tặng cho người sản phụ mới sinh con, đến đóa hồng trắng tinh khôi nhẹ nhàng đặt trên quan tài của người vừa nằm xuống. Người ta tặng hoa hồng để chúc mừng ngày một em bé được sinh ra qua bí tích Thanh tẩy. Người ta cũng dùng hoa hồng để mừng sinh nhật, mừng kỷ niệm thành hôn. Đóa hồng đỏ tươi mà chàng thanh niên ngập ngừng tặng cho bạn gái nhằm mục đích thay lời khó nói: “I love you !”. Những bông hồng trắng chú rể trao tặng cô dâu trong ngày cưới chính là lời khẳng định “yêu nhau đến cùng”.

Những bông hồng ở độ nở khác nhau cũng diễn tả nhiều thế hệ trong kiếp nhân sinh: những nụ hồng xinh xinh được bọc trong lớp đài hoa màu xanh, như những trẻ thơ đang chập chững vào đời, còn cần được sự bao bọc của cha mẹ. Những đóa hồng hé nở, e ấp thẹn thùng như những thiếu nữ tuổi vừa mới lớn, còn đang ngỡ ngàng trước cuộc sống mới lạ. Có những bông hồng sắc hương rực rỡ, như những chàng trai cô gái đang ở độ thanh xuân đầy sức sống. Có những bông hồng đã qua thời tươi nở, vẫn cố gắng đem chút hương còn lại dâng cho đời, như những người cao tuổi sống những ngày cuối đời trong thanh thản bình yên. Và, nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy cả những cánh hồng đã tàn phai, mặc dầu tả tơi xuống nền đất vẫn còn gợi hứng cho thi nhân văn sĩ, giống như những người sống tốt lành ở trần gian, khi ra đi vẫn để lại những bài học cho đời. Vâng, hoa hồng xứng đáng với danh hiệu cao quý là chủ các loài hoa. Hoa hồng là hoa của tình yêu.

Hoa hồng tượng trưng cho lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành, cho tình bằng hữu thân thương giữa những người bạn, cho lòng biết ơn của trò đối với thày, của người được giúp đỡ đối với những ân nhân tâm phúc. Hoa hồng muốn nói lên tất cả. Ngôn ngữ của loài hoa này thật phong phú, tinh tế và siêu nhiên. (Nguồn: tặng hoa.vn)

 Dự Lễ Bế Giảng niên khoá 2014-2015 Trường Việt Ngữ Văn Lang

Ngày hôm sau, vợ chồng người viết lại đến tham dự lễ bế giảng niên khóa 2014-2015 của học sinh trường Việt Ngữ Văn Lang được tổ chức vào lúc 1:00 trưa ngày Chủ Nhật 6-7-2015 tại trường Beaumont Middle School. Chương trình buổi lễ rất giản dị, gọn gàng qua các mục chính như sau:

1- Khai mạc buổi lễ

2- Trao giải thưởng học sinh xuất sắc.

3- Phần phụ diễn văn nghệ do các học sinh trình bày

4- Phần tiệc trà thân mật do Hội PHHS đảm trách.

Nhìn các em học sinh mỉm cười sung sướng khi nhận bằng khen hay vui vẻ ca múa trên sân khấu, người viết cũng thấy vui lây. Smile! Đã mấy chục năm qua, người viết vẫn đi bên cạnh các sinh hoạt của TVNVL mặc dù tôi không trực tiếp sinh hoạt trong ban điều hành hay ban học vụ. Tôi vẫn quý yêu những người đã hy sinh thời gian và công sức để dạy tiếng Việt cho con em Việt Nam tại hải ngoại. Trên một phương diện nào đó, họ là những chiến sĩ anh hùng trong mặt trận văn hóa. Họ vẫn kiên trì, tận tâm trong việc truyền trao đạo đức, văn hoá Việt cho thế hệ mai sau. Những phụ huynh Việt Nam vẫn còn tha thiết với văn hóa Việt, vẫn muốn cho con em của mình nói tiếng Việt nên đã chịu khó đưa đón con em đến học ở TVNVL vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Người viết thành thật khâm phục thiện chí phục vụ công ích của ban điều hành và các nhân viên thiện nguyện của TVNVL trong mục tiêu giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt nơi xứ người. Những đóa hoa hồng đẹp nhất xin được trao tặng cho ban điều hành, ban học vụ, các nhân viên thiện nguyện, phụ huynh của TVNVL và cả những học sinh đáng yêu của chúng ta nữa. Bạn đồng ý chứ ? Smile!

Mời qúy bạn xem youtbe Phụ làm xe hoa 2015 do SL thực hiện dưới đây cho vui nhé. Youtube Phụ Làm Xe Hoa Việt Nam Quê Hương Tôi 2015

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN277-ORTB 682-61015)

Sương Lam

Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam