Thế Vận Hội mùa Hè 2012 tại London

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Thethao/LONDON.jpghttps://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Thethao/NBC11111.jpg
Chì còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là Khai mạc Thế vận Hội Mùa Hè lần Thứ 30 tại London, Anh Quốc…

Và London sẽ trở thành Thành phố đầu tiên trên thế giới, tổ chức ba lần TVH mùa hè của kỷ nguyên mới ( 1908, 1948 và 2012)…
Những chuyện bên lề …
1.- Lần đầu tiên Hoa Kỳ có phái đòan lực sĩ Thế Vận NỮ nhiều hơn NAM (âm thịnh dương suy)… chờ xem ai sẽ đọat được nhiều huy chương hơn, nam hay nữ?

2.- Nử lực sĩ Đấu Kiếm Mariel Zagunis, sau 100 năm, là lực sĩ Hoa Kỳ đầu tiên đọat hy chương vàng tại TVH Athens, Hy Lạp, vào năm 2004 và sau đó 2008 tại Bắc Kinh và hy vọng năm nay…Nếu được như thế Cô sẽ là lực sĩ đầu tiên trên thế giới đạt được kỷ lục này về môn đấu kiếm sabre..
Cô được chọn lựa và vinh dự cầm lá Quốc Kỳ Hoa Kỳ để dẩn đầu gần 600 lực sĩ Thế Vận Hoa Kỳ, tiến vào vận động trường trong buổi lễ khai mạc…
3.-

Giờ khai mạc sẽ là 9 giờ đêm tại London, NBC sẽ phát hình thâu lại vào lúc 7:30 P.M (giờ miền Đông Hoa Kỳ).. Tất cả Qúy Vị đang cư ngụ tại Hoa Kỳ đều xem được, chỉ vui lòng theo dỏi giờ địa phương của local NBC, thường là đài số 4…4.- Xin click vào link dưới đây…để theo dỏi và xem những cuộc tranh tài ưa thích…
gồm có 32 bộ môn và 302 cuộc tranh tài…

http://www.nbcolympics.com/online-listings/day=july-27/index.html

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Thethao/opening_ceremony-2012-hp.jpg

The 2012 London Olympic Games are here. Tonight’s Opening Ceremony (NBC, 7:30p ET)
kicks off 16 days of historic competition that, if all goes according to plan,
will also be one heck of a good time
(Nguồn: tin tức từchị Thu Hoa và anh  Cường Tống)
Advertisements

Mùa hoa cải

Mùa hoa cải
Hải trình-( lính thủy ),sưu tầm.
clipper 7.gif

Ở Nhật Bản, hoa cải vàng là sự biểu tượng của mùa xuân, là biểu trưng cho một nền văn hóa ẩm thực. Bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng cải vàng ngút mắt ở Yokohama, phía Nam Tokyo hay tại Nanohana và dưới chân đỉnh Fujji. Vào mùa lễ hội hoa anh đào, bạn cũng có thể vừa thưởng thức những cánh hoa anh đào hồng phớt nở bung bên cạnh những dãy hoa cải vàng như nắng. Thật không còn gì mộng mơ hơn đúng không nào?

Khác với Nhật Bản, hoa cải ở Mỹ lại thường mọc hoang dã. Bạn biết không theo lịch sử thì chính những binh sĩ Tây Ban Nha đã đánh dấu con đường đi qua bằng những hạt giống hoa cải đó! Tại thung lũng Napa, một câu chuyện tương tự cũng được lưu truyền, rằng các nhà truyền giáo đã sử dụng hạt cải để tìm được đường trở về nhà sau khi kết thúc công việc truyền giáo. Nếu tới Mỹ, đừng quên ghé qua thung lũng Napa để tham dự lễ hội cải vàng diễn ra từ 31/01 – 03/05 bạn nhé! Đảm bảo bạn sẽ tha hồ hít hà cái mùi cay cay nồng nồng của cải, tận hưởng không gian sáng bừng của hoa và nhâm nhi chút rượu vang ngon tuyệt của vùng đất này đó!

Ở Việt Nam mình cũng có mùa hoa cải nữa đó nha,vào đông, những nhành hoa cải nở vàng óng khắp các cánh đồng ngoại thành Hà Nội.

Cải vàng là biểu tượng của mùa xuân tươi mới và rạng rỡ. Bạn đã có series ảnh nào với hoa cải chưa?
LeThanh-Homeart

 Mùa Hoa Cải

Vườn hoa cải dưới chân đê sông Đuống khoe sắc vàng trong tiết trời đầu đông.
Các cô gái thướt tha áo dài diễn trước ống kính máy ảnh.
Áo đỏ e ấp bên hoa vàng.
Hái những cành hoa.
Người nông dân vẫn miệt mài gánh nước chăm sóc vườn cải.
Lung linh dưới nắng hoàng hôn.

Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồngCó một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối
Anh nói lời yêu thương…

Anh nói rồi anh đi
Chiến tranh không ước hẹn.
Sợ làm con bướm trắng
Thẫn thờ chiều ven sông…

Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời…

Thế rồi thế rồi thôi
Buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên
Em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại
Gửi con tim cháy mãi
Cho người tình chờ mong…

Có một mùa hoa cải
Chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về.

Tri’ch : “Một tình yêu, thầm lặng nhưng mãnh liệt, vượt lên cả sự khốc liệt của chiến tranh, vượt qua cả thời gian, không gian. Anh…gặp cô gái rồi đi, yêu đến nỗi không dám hứa điều gì. Và cô gái… gặp anh rồi đợi, rồi chờ… và dù sang ngang, nhưng cô… chưa bao giờ thôi yêu anh… Tình yêu cô dành cho người ra đi, mãi mãi còn với thời gian, đấy chính là những mùa hoa cải, cứ óng vàng chan chứa, như chưa bao giờ hết yêu…

Tình yêu khi nào cũng thật đẹp dù đó là một tình yêu buồn!!! ”

clipper 7.gif

Sưu tầm của Trịnh Huỳnh

Chào quý anh chị,

Sương Lam sinh hoạt trên Diễn Đàn Đại Học Văn Khoa do anh Trần Năng Phùng làm Moderator rất vui và học hỏi được nhiều điều hay lạ: xem các PPS & Youtube nhạc rất  hay của anh TNP, Bùi Phương, Tuyết Võ  thực hiện hoặc do nhiều anh chị khác sưu tầm đem về đấy chia sẻ vơi các thành viên trong diễn dàn. Đặc biệt nhất là mục sưu tầm của anh Trịnhh Huỳnh sưu tầm và minh hoạ hình ảnh.

SL đã xin phép  và được sự chấp thuận anh TH được đưa những bài sưu tầm của anh TH và trang nhà của SL để chia sẻ với các thânh hữu khác trong mục đích mở mang kiến thức.

Xin mời quý anh chị tìm đọc thêm các bài sưu tầm của anh TH trong trang Sưu Tầm hay mục Sưu tầm trong trang nhà này của SL nhé.

Xin mờ quý bạn đọc mộ bài sưu tầm của Anh TH ” Luật của người và luật của tự nhiên” dưới đây:

Chúc vui,

Sương Lam

Triết lý cuộc sống
Hi!Hai sưu tầm và minh họa
Luật của người và luật của tự nhiên: 

                        
Thần Zeus
Chắc có lẽ, trong các bạn, nhiều người từng nghe câu chuyện về cuộc thi sức mạnh của các vị thần ở đỉnh Olympus trong thần thoại Hy lạp.
Chuyện kể rằng: một hôm thần Zeus muốn biết ai là vị thần mạnh nhất bèn tổ chức một cuộc thi sới vật. Các vị thần lần lượt lên thi đấu, cuối cùng có một vị thần với sức mạnh vô biên đã chiến thắng, tất cả những vị thần lực sĩ bị hạ đo ván, tất cả những ai thách đấu đều bị đánh bại. Đến cuối ngày, không còn đối thủ, thần Zeus chuẩn bị tuyên bố chiến thắng thì có một vị thần già, dáng lọm khọm ra thách đấu. Với chiến thắng và lòng tự ái, vị thần nọ chạy đến định dùng sức lực sĩ của mình nâng bổng và vứt vị thần già ra khỏi sới cho biết lễ độ. Không ngờ, dù dùng bao nhiêu sức lực, bao nhiêu chiêu thế nhưng vị thần già nọ không hề suy suyển, trái lại mình bị mất sức, vị thần nọ đâm ra hoang mang.
https://i0.wp.com/www.xaluan.com/images/news/Image/2012/03/31/1333150472.img.jpg
Rất nhẹ nhàng, vị thần già từ từ đặt đôi tay gân guốc của mình lên vai vị thần lực sĩ, thần lực sĩ cảm thấy sức mạnh ghê gớm từ vị thần già, hai chân rung rung, từ từ quỵ ngã. Vị thần già đã chiến thắng. Các bạn biết vị thần già đó là ai rồi chứ? Đó chính là nữ thần thời gian.
Thời gian là một qui luật của tự nhiên. (Với mong muốn trường sinh bất từ, rất nhiều tên bạo chúa đi tìm thuốc trường sinh, tốn không biết bao nhiêu công sức, xương máu người dân, thậm chí là hài đồng để chế biến thần dược nhưng vẫn phải chết như thường. Khoa học hiện đại ngày nay có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ, làm trẻ hơn so với tuổi nhưng không ai chống được cái chết).     https://i2.wp.com/img2.news.zing.vn/2012/06/08/6frrhavk.jpg

KHOAN DUNG RỘNG LƯỢNG

https://i1.wp.com/khoaanh.hcmup.edu.vn/projects/tilt2011/3B08/Unit.12.Hai.Yen_Thu.Nga/web/images/animated_reading_bible.gif

Những Đức Tính Cần Rèn Luyện

 “Hãy Thứ Tha”

  Chữ Suy là một viên tướng nổi tiếng thời Đông Tấn. Một lần, Ông ngồi thuyền tiễn khách đến Triết Giang. Ban Đêm, Ông vào ngủ ở trong huyện đình Tiền Đường. Lúc đó, huyện lệnh Tiền Đường cũng vừa lúc đưa khách về đến Dinh. Viên Cai Đình do không biết Chữ Suy là ai nên đã đuổi ông ra ngoài để tiếp đãi huyện lệnh. Ở bên ngoài là phải chịu oan ức, người thông minh thì không biết buồn.

Chữ Suy rất hiểu và biết chuyện, lại có lòng khoan dung rộng lượng nên cho rằng viên Cai Đình làm vậy rất đúng với tâm lý thường ngày, rồi lẳng lặng thu dọn hành lý đến ngủ ở chuồng bò ven sông.

Không lâu sau, nước thủy triều Tiền Đường dâng lên. Huyện Lệnh tên là Trầm Xung nhìn thấy nước triều dâng đến chuồng bò, lại có cảm giác rất lạ về người khách, liền hỏi : Cai Đình không dám giấu, cho biết mọi việc. Trầm Xung lúc đó hơi say rượu nên muốn đùa chơi nên gọi lớn : ” Này người phương bắc kia, đến đây, nếu báo tên thì có chút bánh để ăn đấy !

Chữ Suy địa vị tuy không cao nhưng cũng là một nhân vật có tên tuổi, bị kẻ khác khinh thường, đem ra làm trò đùa. Trong lòng không vui nhưng nghĩ đến đại cuộc nhiều hơn bản thân nên ông vẫn lễ phép trả lời : “Tôi tên Chữ Suy, làm quan ở Hà Nam” Ông không nhắc gì đến chuyện bị đuổi khỏi đình nhưng cũng khiến Trầm Xung chết lặng bởi vì Ông đã biết đến tên tuổi Chữ Suy từ lâu. Biết được sự thật, Trầm Xung chỉ muốn Chữ Suy mắng nhiếc mình và viên Cai Đình một cách thậm tệ, lúc ấy ông mới có cơ hội rút khỏi tình huống khó xử này. Thế nhưng, Chữ Suy chỉ đứng một bên không nói gì cả. Trầm Xung muốn đánh roi tên Cai Đình cũng bị ông ngăn lại. Trầm Xung chỉ còn cách sai thủ hạ đi giết gà, mổ Dê làm một bữa tiệc thịnh soạn khoản đãi Chữ Suy, xin Chữ Suy xá tội cho. Chữ Suy lúc đó mới nhận lời.

Thái độ dễ dàng ấy khiến Trầm Xung tưởng rằng Chữ Suy nhất định có toan tính trừng phạt gì ghê gớm nhưng lại không dám mở miệng hỏi thẳng, chỉ biết sợ hãi rót rượu hầu Chữ Suy một cách kính cẩn. Có người gọi cách làm của Chữ Suy là: “Bì Lí Xuân Thu” có nghĩa “Dù trong lòng có suy nghĩ và đánh giá thế nào đó về người khác, nhưng không bao giờ nói ra. Trong lòng đã nhận ra rõ trái phải nhưng cũng không tùy ý chê bai người khác”

Chữ Suy hiểu rõ rằng: đối đầu với người khác cũng chính là đối đầu với mình. Hơn nữa, người xưa đã từng dạy “Đại Nhân không bao giờ tính toán với kẻ tiểu nhân” Nếu làm rõ thì phân được cao thấp nhưng không có tác dụng gì. Chi bằng sử dụng lòng khoan dung đức độ thì bài học ấy sẽ “Nhớ Đời” hơn. Hơn nữa, còn thưởng thức được bữa tiệc ê chề kia trong lúc đói lòng, đêm sương gió rét. Chẳng sướng khoái hơn hay sao?

   Rõ ràng trong nhiều trường hợp “Bất Đắc Dĩ” gặp phải nhục nhã do người khác vô tình gây nên, người ta cần phải rộng lượng một chút. Và nếu như xem tất cả sự nhục nhã đều do “Vô Tình” thì con người sẽ nhẹ hận thù đi rất nhiều. Ngược lại, nếu chúng ta là người coi trọng tự ái, đánh giá sự nhục nhã quá lớn, vừa nhận được một chút đả kích đã không chịu nổi, hỉ nộ ái ố đều hiện hết lên mặt và sự việc “Ăn miếng trả miếng” sẽ xảy ra. Những người như vậy sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn mà còn bị người khác chê cười là không rộng lượng.
  Tóm lại, Cá tính “Rộng lượng đức độ” chính là võ khí lợi hại nhất của trí tuệ trong Nghệ Thuật Đắc Nhân Tâm.
  Hãy nhớ lấy câu nói của ông Nhạc Thánh Đế :

Bớt của người mà thêm của mình, điều này nên tự cấm mình. Dù làm điều thiện nhỏ nhoi cũng nên tính toán có lợi cho người. Dù làm điều ác nhỏ nhoi cũng nên khuyên người đừng làm” 

  Hoặc câu của Mạnh Tử :

Lấy sức mạnh để phục người thì người không tâm phục thật sự, bởi vì sức không chống lại được mà thôi. Lấy đức để phục người thì trong lòng người vui vẻ mà nghe theo thật sự vậy”

Lính thủy đọc và chia sẻ,
Kính chuyển và Tùy nghi.

HAVE A NICE DAY.

CÂU CHUYỆN VỀ CHÚ ẾCH BỊ ĐIẾC

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.
 
Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố.Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích,hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.
Cuối cùng,một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng.Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên.Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết.Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa.Và thật kỳ diệu,cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.
Đàn ếch xúm lại:
“Không nghe chúng tôi nói gì à?”
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó,và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.
Cuộcsống với bộn bề lo toan, vất vả, sẽ không ít lần chúng ta gặp phải những khó khăn hay đau khổ và tuyệt vọng…Vậy những lúc như thế bạn cần gì? Có phải chăng là một sự cảm thông,chia sẻ hay một lời an ủi, động viên.
Có được những điều may mắn ấy chúng ta sẽ có đủ nghị lực để đương đầu và vượt qua mọi thử thách của cuộc sống,để tìm đến bến bờ tươi đẹp hơn.
Thật vậy, một lời nói cũng giống như một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm.Nếu chúng ta dùng nó để động viên hay khích lệ những người thân, những người mình thương yêu thì điều đó thật tuyệt vời và đáng quý.Nhưng cũng sẽ rất tàn nhẫn nếu chúng ta vô tình chĩa nó về một người nào đó,lời nói đó có thể đối với bản thân chúng ta không là gì cả,nhưng có thể làm người trực tiếp nhận nó bị tổn thương và đôi khi có thể gây hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không thể nào ngờ đến.
Qua câu truyện “con ếch” chúng ta có thể thấy được lời nói có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào.
Một lời động viên chân thành dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua hết những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được.
Ngược lại, một lời tiêu cực với người đang trong cơn khủng hoảng có thể giết chết họ.
Vì vậy tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn thận với lời nói của mình.Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời bạn.
Hãy mang niềm tin đến cuộc đời bạn nhé!


https://i1.wp.com/www.newtech-enews.com/images/Beautiful%20Artificial%20Silk%20Flowers%20Arrangements%20for%20Home%20Decoration_7.jpg

https://i0.wp.com/creativelasso.com/wp-content/uploads/2012/06/cowboydadnkid-240x300.jpg

Giá trị cuộc sống
Hi!Hai sưu tầm & minh họa
 

Không chịu buông tay

Những câu chuyện cảm động về mẹ
Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ hãy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai hơn!
Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ-nơi người mẹ đang hoảng hốt đứng chờ.
Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.
khong-chiu-buong-taykhong-chiu-buong-tay
Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy 1 chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.
Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp – bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.
Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!
– Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! – cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu – khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương để giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:
– Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.
                                      

                              

                                      Have a Nice day !

 

Lưu Bút Ngày Xanh

 

 https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLGiaLong/GLlogo399jpg.jpg

Tháng Bảy vẫn còn mùa Hè nhưng các cửa hàng ở xứ Mỹ cũng đã bắt đầu chưng bày tập vỡ, dụng cụ học sinh, cặp sách cho ngày  “Back to School” vào tháng Chín sắp đến.

Từ hình ảnh này người viết  về nhà  soạn lại giấy tờ học tập, của cô cháu nội yêu quý Mya mà tôi đã lưu giữ lại khi đi làm thiện nguyện trong lớp mẫu giáo của cháu.

Trong khi dọn dẹp lại tủ sách, tình cờ người viết tìm lại được quyển  “Lưu Bút Ngày Xanh” lúc còn học trường nữ trung học Gia Long trong niên khóa 1960 của Lớp Đệ Tứ (Lớp 9 bây giờ).  Đây là năm cuối của học trình Trung  học  Đệ nhất Cấp vì sau khi thi bằngTrung Học Đệ Nhất Cấp thì sẽ có một số nữ sinh nghỉ học hoặc đi làm việc hoặc đi theo “các cô áo đỏ sang nhà khác” rồi.

Nhìn những khuông mặt ngây thơ của bạn bè ngày xưa cũ, đọc  những  câu thơ vụng dại “cọp dê” của  các nhà thơ, nhà văn đàn chị các lớp trên:

“Có ai trở lại mùa phượng trước

Nhặt giúp cho tôi cánh phượng tàn”

hoặc là tự mình sáng tác:

“Ảnh tôi xin gửi tặng người

Ghi làm kỷ niệm vài lời thơ hoa

Người về người có nhớ ta

Ta về ta nhớ người xa cách rồi!”

đã víết vào trang giấy hồng cho có vẻ “thi sỡi văn sỡi” tình cảm nồng nàn tha thiết một chút, tôi lại thấy cả một khung trời kỷ niệm của một thời áo trắng Gia Long lại hiện về.

Tôi lại lan man nhớ lại thời học trò  ngây thơ, hồn nhiên của tôi “thuở thanh bình thạnh trị” nơi quê nhà, xin được ghi lại đây gọi là chút “gợi nhớ hương xưa” đối với các bạn bây giờ đã bắt đầu bước vào tuổi “lảnh lương của chính phủ Obama” nơi xứ người.

Ngày xưa chúng tôi 6 tuổi mới bắt đầu đi học trường tiểu học.  Bắt đầu là lớp năm,  chứ không có lớp mẫu giáo như bây giờ  ở Mỹ  là phải đúng 5 tuổi tính đến ngày sinh mới được nhận vào lớp mẫu giáo (Kindergarten). Học hết lớp năm, mới được lên lớp tư và cứ tuần tự lên lớp ba, lớp nhì, lớp nhất mỗi năm, nếu  có học lực trung bình thi đậu kỳ thi cuối năm, đừng có làm biếng học thì sẽ bị ở lại lớp ngay.

Thời gian học tiểu học là vui nhất vì có giờ ra chơi được chạy nhảy tự do và được mua bánh trái,  cà rem, me ngào, chuối chiên, bắp rang v…v… nếu ba má cho tiền mua quà  ăn vặt.

Người viết học trường tiểu học Võ Tánh ở Phú Nhuận. Được làm trưởng lớp phụ lấy phấn, lau bảng, dọn dẹp bàn viết của thầy,  cầm giấy tờ của thầy, cô  giáo lên văn phòng hiệu trưởng, tóm lại là làm “tà lọt” cho thầy, cô giáo là một vinh dự, không phải trò nào muốn làm cũng được.  Bạn phải là học trò giỏi hay có quen biết với cô, thầy giáo mới được chọn làm trưởng  lớp.  Ba tôi là người sống cố cựu và có “mặt mũi” ở  Phú Nhuận nên  quen biết rất nhiều người, kể cả thầy cô giáo, ông hiệu trưởng, ông phó hiệu trưởng trường Võ Tánh. Người viết hồi nhỏ cũng lanh lợi, dễ thương, sáng dạ nên thường được chọn làm “tà lọt” cho thầy cô giáo. Ngon lành lắm chứ bộ!

Học hết lớp Nhất thì phải thi lấy bằng Tiểu Học.  Có đậu bằng tiểu học rồi thì mới được dự thi vào trường trung học công lập.

Vào thập niên 50, ở Saigòn chỉ có trường nữ Trung học Gia Long dành cho nữ sinh, và trường Petrus Ký dành cho nam sinh. Nữ sinh, nam sinh học riêng chứ không học chung như bây giờ và phải mặc đồng phục màu trắng khi đi học.

Sau năm 1954 mới có thêm trường  Trưng Vưong, Chu văn An  dành cho con em đồng bào  miền Bắc di cư vào Nam vào miền Nam năm 1954. Về sau số lượng học sinh tăng nhiều  nên nhà nước  mới lập thêm trường Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Trần Lục v..v.. Học trò giàu có thể học trường Lasan Taberd hay học trường tư bên ngoài nếu không đậu vào trường trung học công lập.

Thi đậu vào các trường trung học công lập không phải là chuyện dễ vì bạn phải là học sinh giỏi mới có thể có tên trên “bảng giấy”  sau một kỳ thi tuyển toàn quốc để chọn “nhân tài”.  Một phần khác, bạn phải là người có số may mắn nữa mới được.  Nhiều học sinh giỏi ở bậc tiểu học mà cũng bị “trợt vỏ chuối” hoài.

Ngưòi viết có số may mắn nên thi đâu đậu đó, có lẻ nhờ má tôi  cho ăn chè đậu đỏ nhiều trước khi đi dự thi hay chăng?

Người viết vẫn nhớ ngày đi nghe kết quả trúng tuyển, mẹ tôi và tôi hồi hộp lắng nghe loa phóng thanh đọc tên và số báo danh của “sĩ tử” đuợc trúng tuyển,   Lo sợ, hồi hộp lắm bạn ạ!  Khi nghe tên mình được xướng danh, tôi đã la lớn và nhảy tưng lên, xong rồi lại chen lấn dò xem có tên mình trên bản danh sách trúng tuyển được dán trong một khung lưới  trước cổng trường rồi mới chịu theo má tôi về nhà.

Thế là con bé nhỏ nhắn bé ti tẹo kia bây gìờ là nữ sinh một trường nữ trung học  danh tiếng nhất Việt Nam rồi đấy nhé!  Mẹ tôi đặt may ngay cho tôi hai bộ áo dài trắng để thay đổi khi đi học.

Ngaỳ đầu tiên đi học Gia Long, mẹ tôi phải dẫn tôi đi đến trường, tìm xe chở học trò đón tôi đi học và đưa tôi về nhà sau khi tan học.

Chương trình  học ở trung học gồm có hai phần: Trung học đệ nhất cấp và Trung học đệ nhị cấp.

Chương trình Trung học đệ nhất cấp dành cho học sinh lớp đệ thất (Mới vào năm thứ nhất), đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Trong năm học có hai kỳ thi, tên gọi là đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt, cho từng môn học, điểm trung bình của hai kỳ thi cộng lại dưới 5 sẽ phải thi lại những môn học đó để quyết định được lên lớp hay ở lại lớp. Ở lại một lớp hai lần ở mỗi lớp  sẽ bị đuổi ra khỏi trường.  Cuối năm lớp Đệ Tứ là phải thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp.  Nếu đậu, mới được tiếp tục lên học chương trình Trung học đệ nhị cấp.

Chương trình đệ nhị cấp gồm có lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất. Bắt đầu lớp đệ tam là học sinh phải chọn ban ngành để học cho đến hết chương trình đệ nhị cấp này.  Học sinh có thể chọn ban học tùy theo sở thích, khả năng của mình.  Có ba ban: ban A là ban  Lý Hóa Vạn  Vật, Ban B là ban Toán và Ban C là ban Văn Chương.  Tôi thì  “văn dốt toán dở” nên chỉ có ban A là thích hợp nhất tuy rằng  tôi cũng khoái thơ văn, thích làm thi sĩ lắm.Hồi mới vào  học lớp Đệ thất, người viết rất khâm phục các bậc đàn chị học các lớp trên lớp mình nhất là các chị học chương trình đệ nhị cấp. Tôi thấy họ sao mà giỏi quá, không biết sau này mình có học được như vậy không?  Các chị lại là thiếu nữ 17, 18 tuổi rồi nên nhiều chị đẹp lắm.  Đám nhóc con như  tụi tôi đến giờ chơi là chạỵ về dãy lớp các chị để ngắm nhìn người đẹp rồi xuýt xoa, bàn tán, khen chê.  Thỉnh thoảng có mấy anh các lớp lớn ở các hiệu đoàn khác ( Petrus Ký, Chua Văn An, VTT v…v.. đến bán báo cho nhà trường, tụi tôi chạy theo nhìn với ánh mắt ngưỡng phuc.  Con nít mà!

Cuối năm Đệ Nhị là học sinh phải thi bằng Tú Tài 1. Đây là kỳ thi quan trọng, nhất là đối với nam sinh vì cuộc đời anh sẽ phải thay đổi  rất nhiều nếu anh rớt Tù tài 1 như câu hát dưới đây:

“Rớt Tú Tài anh đi Trung Sĩ

Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”

Anh sẽ không còn ôm mộng hải hồ, hoặc làm quan to chức lớn được vì anh sẽ phải lên đường đi thụ huấn ở Đồng Đế  học làm trung sĩ  mà thôi.

Còn phía nữ sinh thì cũng chỉ  còn con đường đi lấy chồng hay đi làm việc thư ký mà thôi,  nhưng không đến nổi “thê thảm cuộc đời” như các anh nam sinh.

Đậu Tú tài 1 rồi thì mới được lên học lớp Đệ Nhất để tiếp tục thi Tú Tài 2 cuối năm và con đường tương lai mới được rộng mở sau cánh cửa Đại học, nếu bạn đậu Tú tài 2.

Thi Tú Tài 1 và 2  ngày xưa  phải thi cả phần viết lẫn phần vấn đáp. Có đậu thi viết rồi mới được vô thi vấn đáp để gạn lọc lại thành phần “thi tủ” hay “quay phim”. Trời ơí! Cá muốn  vượt  được  “vũ môn” cũng mệt lắm  đấy!

May mắn thay, người viết  đã được làm “cá hoá rồng”  sau hai kỳ thi quan trọng này để được gọi là “Cô Tú”. “Smile!”

Theo thiển ý của người viết, thời áo trắng các trường trung học là thời kỳ đẹp nhất, thơ mộng nhất  của đời học sinh vì khi bước chân vào đại học rồi thì bạn chỉ lo học làm sao cho ra trường sớm để đi làm việc cho rồi mà thôi chứ không có những phút giây mơ mộng nhiều như lúc còn học trung học.

Tôi đã bắt đầu làm thơ năm 16 tuổi lúc đang học Đệ Tam, dù không phải là học sinh ban C Văn Chương.   Những buổi chiều tan học ở trường Gia Long, nhìn anh học sinh lửng thửng  đi theo sau tà áo trắng của một nữ sinh dưới  hàng cây cao xanh lá trên đưòng Phan Thanh Giản, tôi thấy cuộc đời thơ mộng chi lạ. Đêm về tôi làm thơ, bây giờ đọc lại, tôi thấy bài thơ dễ thương quá vì có một chút  gì vụng dại, một chút gì e ấp chứ không vội vàng, cuồng nhiệt như tình yêu tuổi học trò ngày nay.

Rồi thời gian qua mau, qua mau.  Đã hết rồi những “Ngày Xưa Hoàng Thị,  anh theo …Sương về” nữa. Bây giờ nếu những cặp tình nhân ngày xưa có lấy được nhau, chắc cũng đã con đàn cháu đống rồi và cũng đã thay đổi tính tình ít nhiều. Ông thì hay “cự nự”, bà thì hay “càm ràm” chứ không còn lịch sự, ngọt ngào, chìu chuộng, nhẹ nhàng như ngày xưa nữa.

Cũng có thể là một điều may mắn cho những cặp tình nhân không lấy được nhau vì họ vẫn  còn giữ mãi được hình ảnh, kỷ niệm đẹp ngày xưa, chứ lấy nhau rồi thì cũng sẽ trở thành hai con khỉ già chí choé tối ngày giống như nhà văn nữ Nguyên Nhung đã diễn tả qua bài viết “Hai Con Khỉ Già” vui nhộn nhưng cũng thắm thía lắm đấy!

Xin mượn mẫu chuyện Thiền đưới đây làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

 HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” ’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’…
Các sinh viên trả lời.“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân.’
Giáo sư nói: ‘Nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘ Vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác nói.
Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng
Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’
Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

(Nguồn: Trích trong Website Old Cottage)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh, tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi, ORTB534-MCTN136-72312)

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLGiaLong/GL-LopDeNhi1962moi1.jpg

Thân tặng chị SL và các bạn
( Mời qúy ACE thưởng thức lại nhạc phẩm :
 LƯU BÚT NGÀY XANH – HO – HL & NQ
dq
( Nhạc trong hình )

LUBUTNGAYXANH

Hoặc bấm vào link dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=5F9g95Tr4NE&feature=youtu.be

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/SLGiaLong/GL-LopDeNhat1963moi.jpg

Bốn Mùa Duyên Thắm

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Valentine/1295573798_211652-TrieuBongHong.jpg

Em chỉ là hoa của tiết  Xuân

Sắc hương chỉ đẹp lúc mưa thuần

Anh là cánh bướm vờn trong gió

Điểm sắc hoa xinh lộng ý Xuân

 

Em chỉ là trưa mùa nắng Hạ

Anh, dòng nước mát dội hồn em

Đem duyên tươi trẻ hồng đôi má

Lóng lánh mi em chớp chớp  rèm

 

Em là chiếc lá của mùa Thu

Bay giữa không trung chốn mịt mù

Thi sĩ là anh đang thả bút

Đề thơ để tặng lá mùa Thu

 

Em là gió lạnh của mùa Đông

Áo ấm là anh sưởi ấm lòng

Gió rét bao nhiêu tim chẳng rét

Vì chàng đã sưởi ngọn đông phong

 Sương  Lam

Hoa Trong Nhạc

https://i1.wp.com/www.thonhacviet.com/hoatrongnhac/images/hoasim2.jpg
Những Đồi Hoa Sim – Phương Dung
nhạc Dzũng Chinh – thơ Hữu Loan

Chuyện Hoa Sim – Như Qùynh
nhạc Anh Bằng – thơ Hữu Loan

Chào quý bạn,

Cũng như đa số các bạn, Sương Lam cũng yêu hoa thích nhạc. Có lẻ có thiện duyên, Sương Lam tìm được website Hoa Trong Nhạc .  Quý anh chị trong Nhóm Huệ Diệp Chi thường trao đổi kiến thức về hoa cảnh rất phong phú.  Sương Lam có xin phép và được sự chấp thuận của quý anh chị trong nhóm HDC này để được giới thiệu và trích đăng một vài tài liệu hay lạ của Nhóm HDC  để đăng vào trang nhà của SL hầu chia sẻ với quý thân hữu khác.

Niềm vui của chúng ta trong tuổi “không còn trẻ nữa” là chia sẻ cho nhau những kiến thức hay lạ, những tài liêu hữu ích để cho mọi người đều được tăng tiến trên đường học hỏi vì người xưa cũng đã dạy:  “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến  ắt phải lùi””.

SL xin cảm tạ Nhóm HDC và các thân hữu khác đã cho phép và cả những tác giả khác mà  SL không có thể liên  lạc xin phép được xin hãy cảm thông với SL khi thấy các tài liệu hay lạ, hữu ích của quý vị xuất hiện trong mục Sưu Tầm trong trang nhà này chỉ với mục là chia sẻ kiền thức cho nhau  mà thôi. Smile!

Quý mến

Sương Lam

SL thích màu tím, nên xin giới thiệu trang nhạc Hoa Chiều Áo Tím.  Xin mời  quý bạn cùng thưởng thức với SL qua link dưới đây:

HOA CHIỀU ÁO TÍM

http://www.thonhacviet.com/nhactuyen/tim.html

Tình yêu và lý trí

Tình yêu và lý trí- đọc và suy ngẫm
clipper 7.gif
Lính thủy,sưu tầm và minh họa.

Service-of-God-Machberes-Avodas-Hashem-Spiritual-Tools
Chuyện tình yêu và lý trí 

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: “Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!”. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: “Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!”.

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…”

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: “Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy”.

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: “Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?”

Tình Yêu nói: “Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi”. Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.