Sương Lam mời đọc Mỗi Ngày Chúng Ta Chọn Một Niềm Vui

Mỗi Ngày Chúng Ta Chọn Một Niềm Vui

bisousimage1 (1).gif

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi (470) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Mỗi người tìm một niềm vui trong ngày theo sở thích, ý nguyện của mình  để cho cuộc đời của mình thêm phần thi vị, dễ thương trong cõi hồng trần lao xao này miễn là không phương hại đến người khác là được rồi, bạn nhỉ?.

Ngày thứ sáu vừa qua, theo thường lệ vợ chồng chúng tôi ghé qua một nhà hàng ở Portland ăn trưa trước khi đi chợ hằng tuần ở chợ Hồng Phát. Tuần này chúng tôi ghé nhà hàng Jin Jin để ăn hủ tiếu Tiều Châu mà chúng tôi ưa ăn. Bàn bên cạnh tôi có nữ họa sĩ Minh Quang, một Phật tử thường đi chùa Bửu Hưng trước đây cùng đi ăn với một  bà chị.  Chúng tôi lâu ngày gặp nhau nên nói chuyệm rôm rả đủ mọi thứ chuyện từ chuyện đi chùa Bửu Hưng, chuyện chúng tôi đi tiếu ngạo giang hồ, chuyện Một Cõi Thiền Nhàn của tôi, chuyện tuổi tác v..v..rất vui.

 Vợ chồng chúng tôi gọi thức ăn như thường lệ và đang thưởng thức món ngon tuyệt vời của nhà hàng quen thuộc này. thì được hai cô ngồi ở bàn xéo xéo bàn chúng tôi đến báo cho chúng tôi biết là hai cô đã trả tiền ăn lẫn tiền típ cho chúng tôi rồi, trả tiền luôn cho bàn của bà bạn ngồi bên cạnh chúng tôi nữa, rồi vội đi ngay.

  Thật là ngạc nhiên hết sức vì thật tình mà nói, vợ chồng chúng tôi không biết mặt  (hay không nhớ mặt)) hai vị “khách quý”  này là ai, đã gặp ở đâu mà chiêu đãi chúng tôi hậu hỷ như thế?  Có thể  hai cô là 2 vị Phật tử chùa Bửu Hưng của sư cô Huệ Hương? Có thể là con cháu của những người quen của tôi?  Và cũng có thể là độc giả ái mộ mục Một Cõi Thiền Nhàn của tôi trên tuần báo Oregon Thời Báo? Là gì đi nữa, cả hai cô đều là “người bí ẩn”‘ đối với chúng tôi.

Tuy nhiên hôm nay, cả hai bên “người cho” (hai vị nữ khách quý đã trả tiền) và “người nhận” (vợ chồng chúng tôi và 2 người bạn ngồi bàn kế bên) đều có được niềm vui trong ngày.  Hai vị khách “không quen biết, không nhớ mặt ” kia đã trả tiền đem niềm vui đến cho chúng tôi và chúng tôi được ăn trưa miễn phí.  Smile! Vui thay!

Thế mới biết, trong cuộc đời này đôi khi chúng ta gặp những niềm vui bất ngờ làm cho chúng ta thấy “đời bỗng thêm vui”. Đó là phúc duyên của chúng tôi vì chúng tôi may mắn có được người thương mến do một duyên lành nào đó mà mình không biết, đợi đến ngày “hoàng đạo” đủ duyên  mới xuất hiên như trường hợp của chúng tôi được “đãi ăn miễn phí bất ngờ” ngày Thứ Sáu vừa qua.

ThankYouNhatQuynh 900 6-22-19fr.jpg

 Nhân dịp này chúng tôi xin thành thật cám ơn “2 vị khách quý bất ngờ ” này vì đã đem lại “niềm vui bất ngờ” đến với chúng tôi.  Hy vọng trong tương lai, 2 vị cũng sẽ có niềm vui “được chiêu đãi miễn phí bất ngờ” như chúng tôi nhé.  Smile!

Từ đó, người viết lan man nhớ đến lời dạy bảo của  ba má tôi trước đây:  “Con hãy làm những điều tốt với người khác, nếu có thể được, nhưng đừng mong cầu người đó sẽ trả ơn cho con vì có thể trong tương lai sẽ có một người khác ban ơn hay trả ơn cho con”

 Lời dạy này của ba má tôi được chứng nghiệm là đúng trong cuộc đời “ba chìm, bảy nổi, chín cái linh đinh ” của tôi ngay từ khi tôi còn ở quê nhà cho đến khi tôi lưu lạc ở xứ người.

Chúng tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tuy không giàu sang, danh giá nhiều nhưng ba má chúng tôi sống rất đạo đức, luôn  thực hành hạnh từ bi hỷ xả của nhà Phật, làm việc phước thiện để tích đức cho con cháu. Chúng tôi theo gương ba má chúng tôi làm được nhiều chuyện phúc lành nho nhỏ nên có thể từ đó, chúng tôi gặt hái  được những phúc báo tốt đẹp, được quý nhân  giúp đỡ mọi điều sau này từ những người không phải là những người mà chúng tôi đã ra ơn trước đây. Có những đìều bí ẩn, lạ lùng mà với trí óc tầm thường, của thế nhân nên chúng ta không hiểu được, không giải thích được.

 Thôi thì chúng ta cứ làm chuyện thiện lành, tạo niềm vui phước hạnh cho người khác chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước báu  thiện lành sau này theo luật nhân quả của nhà Phật. 

Người viết tài thô trí thiển, không thể làm được chuyện đại sự giúp ích quốc gia dân tộc, thì xin làm những chuyẹn nho nhỏ đem đến niềm vui nho nhỏ đến cho người khác như thế cũng được rồi, bạn nhỉ?

Kể từ khi qua Mỹ, theo đà tiến bộ của khoa học, điện toán, người viết học được cách làm video, làm youtube nên đi đâu tôi  cũng thích chụp hình, quay phim ngắn ngắn rồi về nhà cặm cụi viết bài tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm, làm video, làm youtube  cho thân nhân, cho bạn bè  xem cho vui, kể như họ cũng được biết chuyện đường xa xứ lạ như mình khi họ không thể đi được, không làm được youtube như tôi đã làm, dù không sắc sảo, đẹp như những người chuyên nghiệp.  Xin quý bạn  hãy đón nhận thiên tâm thiện chí chia sẻ niềm vui của người viết đến quý bạn là được rồi, bạn nhé. Tói xin đa tạ.

Nhân Ngày Lễ của Mẹ, Ngày Lễ Cuả Cha vừa qua, Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland đã tổ chức tiệc portluck để các bà mẹ, các ông cha “không còn trẻ nữa  chung vui với nhau, vợ chồng người viết vừa làm tài tử, vừa làm phó nhòm, vừa làm đạo diễn chụp hình, quay phim các sinh hoạt vui nhộn này. Về nhà tôi  soạn hình, làm video, làm  youtube  chia sẻ với bạn bè cùng chung vui với nhau.  Chắc chán bạn sẽ thấy “vui trong lòng một ít” khi thấy hình ảnh, nụ cười của mình xuất hiện trên computer, trên tivi ở nhà. Mỗi ngày chúng ta tự tạo cho mình niềm vui nho nhỏ trong hiện tại như thế là đủ rồi, là tốt lắm rồi, phải không bạn?

 Thêm một lần nữa, người viết xin giới thiệu sinh hoạt của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland để quý vị “không còn trẻ nữa” ở Portland, Oregon đến sinh hoạt cho vui thay vì ở nhà nằm than thởồ”sao buồn quá” nhé.  Vợ chồng người viết đã sinh hoạt với Nhóm SHNV Portland hơn 10 năm rồ)i, ngay  từ khi Nhóm này mới được thành lập.  Smile!

Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland  thuộc Trung Tâm AHSC

AHSC TTSKDVCA.jpg

( Phòng  NSHNV Portland ở trên lầu 3)

 Portland Location:

9035 SE Foster Rd

Portland, OR 97266

Phone: 503-872-8822

Fax: 503-872-8825

Email: info@ahscpdx.org 

 www.ahscpdx.org

 Sinh Hoạt Nhóm SHNV Portland

1-Nhóm Sinh Hoạt Người ViệtPortland  sinh hoạt hằng tuần vào ngày Thứ Năm theo chương trình dưới đây:

 Từ 9:30 – 10:30 AM: tập thể dục

Từ 10:30 – 11:30 AM:  Trình bày giáo dục các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an sinh xã hội v…v..

Từ 11:30AM – 12:00 PM:     Cơm trưa miễn phí 

2-  Thứ Ba: Lớp Tai Chi từ 1:00 PM đến 2:00 PM

( phòng  tập Tai Chi ở lầu 3 cùng chỗ với Nhóm Ngày Thứ Năm)

 Mời  xem thêm Youtube Ngày Của Mẹ, Ngày của Cha  với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland 2019

1-    Youtube Ngày Của Mẹ 2019

Mother Day 2.jpg

2-    Youtube Ngày Củia Cha  2019

happyfathersday2chimhacfr21.jpg

Hy vọng sau khi đọc xong bài tâm tình này  và xem các youtube kể trên, qúy bạn sẽ thấy vui hơn,, tinh thần thoải mái hơn, ăn được, ngủ được và sẽ không bao giờ hỏi “Tại Sao Không Ngủ Được” như Sư Cô Suối Thông giải thích dưới đây:

 Tại Sao Không Ngủ Đuợc – Sư Cô Suối Thông

Ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc không ngủ được. Không phải không muốn ngủ, mà bởi có quá nhiều chuyện buông không đành. Vì suy nghĩ quá nhiều nên tâm tình phiền muộn. Vì trăn trở quá mức mà thành ra trằn trọc.
Con người sở dĩ mỏi mệt là vì cứ mải đuổi theo những tham vọng không hồi kết, chất chứa nhiều toan tính, rối rắm trong lòng.

Dù bạn thông minh đến đâu cũng không thể nhìn thấu hết mọi việc. Bạn trí tuệ thế nào cũng không thể hiểu hết được lòng người. Dù bạn thanh bạch trong sáng cũng không thể tránh khỏi những nghi ngờ vụn vặt.

Cho nên điều gì cần buông thì nên buông xuống, đừng cố gắng đeo mang; chuyện gì nên quên thì hãy quên đi, đừng cứ mãi ghi nhớ. Đừng níu kéo một câu chuyện quá lâu, thời gian lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới những việc khác, đêm đến không ngủ được.

Tài vật, danh lợi vốn là vật ngoài thân, nếu biết xem nhẹ thì sẽ không mỏi mệt, giấc ngủ sẽ tự động tìm về.
Lời không cần nói thì không nên nói, việc có thể cho qua thì cho qua, cần gì phải phân định rạch ròi hay luận bàn đen trắng? Bởi trên đời, rất nhiều việc, hiểu rõ rồi thì tổn thương thần khí; rất nhiều người, nhìn thấu rồi chỉ tổn thương tâm tình!

Thế gian vốn không có chuyện mọi thứ đều thuận lòng, thôi thì tự tìm chút hợp ý vậy. Không có người thập toàn thập mỹ thì trân trọng chút bình yên trước mặt. Giữ tâm thái lạc quan đối diện tất cả.

Xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng sẽ hạnh phúc, thân tâm đều không bị trói buộc thì đêm đến giấc ngủ cũng nhẹ nhàng.

Trích sách “SỐNG ĐỜI BÌNH AN”  

Suối Thông  sưu tầm & biên dịch

* Chúc mọi người ngủ ngon nha!

0694ed49a535d45ac3681e9003ac6cab.png

 (Nguồn: Trích trong website Ban Mai Hong )

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửMCTB 470-ORTB 890 -62519)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

528acea9532fdfc05bb74e807ae3c413.jpg

Sương Lam chúc mừng Happy Father’s Day 2019



Happy father day anh Hung gui.png

 Kính Mời Xem Youtube Tình Cha 2  Nhạc :  Tình Cha Nguyễn Văn Hiển- Phong Thu trình bày- Ý Thơ Sương Lam

Bài tình thơ tháng sáu .jpg

Ảnh Thơ:  Trinh Huỳnh

 Youtube   

Tình Cha 2 – Happy Father’s Day – YouTube

Thực hiện Youtube :  Sương Lam với ảnh sưu tầm trên internet

Happy Father’s Day

happyFather'sDaygif.gif

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Sương Lam mời đọc Nhớ Cha Trong Ngày Lễ Của Cha

Nhớ Cha Trong Ngày Lễ Của Cha

happyfathersday2chimhacfr21.jpg

Đây là bài số bốn trăm sáu mươi tám (468) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Cứ mỗi lần Tháng Sáu đến là tôi lại nhớ đến Ngày Của Cha thường được tổ chức vào ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ ba trong tháng Sáu. 

Ngày Lễ Của Cha năm nay là Ngày Chủ Nhật 16 Tháng Sáu năm 2019.

Cũng như Ngày Lễ Của Mẹ vào Tháng Năm vừa qua, các người con xứ Mỹ lại có dịp mời Cha đi ăn hay tặng quà cho Cha để tỏ lòng hiếu kính với người Cha của mình. Ngon lành hơn, sang trọng hơn đối với người có tài chánh phong phú thì người con sẽ mời Cha cùng đi du ngoạn trên một chuyến cruise nào đó hay cùng đi nghỉ mát ở một nơi nào đó. Nhưng chuyện này cũng hiếm khi xảy ra vì người con sẽ lấy lý do rất bận việc, nên ông cha bà mẹ cứ việc đợi dài cổ ra nhé. Con cái thời “a còng” mà lị! Ai nấy đều bận túi bụi! Cũng đành thôi!

Hình như càng lớn tuổi chúng ta lại càng thương cha nhớ mẹ nhiều hơn, nhất là khi cha mẹ đã qua đời vì tâm lý con người thì khi mất đi một vật nào đó, một người thân nào đó thì mới thấy những gì đã mất thật đáng quý vô cùng.

Bài thơ, bài văn viết về người Mẹ, người Cha đã mất là những bài thơ, bài văn hay nhất, cảm động nhất vì chưa chan bao tình cảm thương yêu quý mến và tiếc nuối trong đó. Rất ít người viết về sự hy sinh của người Mẹ, sự khổ nhọc của người Cha khi các đấng sinh thành này còn sống trên cõi nhân gian vì những người con còn đang bận rộn, chạy đuổi theo những gì mà họ cho rằng quan trọng hơn ở bên ngoài xã hội.

Người viết thành tâm sám hối những gì đã làm cho cha mẹ tôi đau buồn khi tuổi còn trẻ vì theo tuổi đời, chúng ta mới nhận chân ra rằng cha mẹ chúng ta cực khổ như thế nào để nuôi dạy chúng ta được thành nhân như ngày hôm nay. Câu nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, thật đúng không sai chút nào.

 Ngày của Cha năm nay, người viết lại nhớ đến Mẹ đến Cha nhiều hơn, nên xin phép được chia sẻ tâm tình về người Cha của người viết cùng các thân hữu.  Hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông của người cùng cảnh ngộ. Xin mời quý bạn cùng đọc bài viết dưới đây:

 Chỉ Một Sát Na Hơi Thở 

z0.jpg

Thế là cha tôi đã ra đi vĩnh viễn rồi !!

Tôi lại chợt nhớ lời giảng của một vị Thiền Sư về kiếp người sống được bao nhiêu năm? Nhiều câu trả lời đã được đưa ra. Kẻ thì bảo “100 năm” như chúng ta thường chúc nhau “Sống lâu trăm tuổi”. Người thì bảo chỉ có “60 năm” qua câu hát “60 năm cuộc đời”. Tuy nhiên cũng đã có những đứa trẻ thơ có tên đề trên mộ chí rồi! Vậy đời người sống được bao nhiêu năm là đúng? Bạn nghĩ gì về câu trả lời sau đây: “Đời người sống dài lâu chỉ bằng một hơi thở mà thôi!” Mà đúng thật khi tôi được chứng kiến giờ phút lâm chung của cha tôi lúc người thở hắt một hơi thở cuối cùng trước khi từ giã cõi đời! Mới một phút trước đây người vẫn còn đó và bây giờ chỉ một hơi thở ra mà không có hơi thở vào thì người đã mất rồi! Chỉ một sát na hơi thở mà thôi, Bạn ạ!

Dĩ nhiên một sự mất mát nào cũng đem lại sự đau buồn cho những người có liên quan đến sự mất mát đó, nhất là sự mất mát một người Cha thân yêu của mình sau khi người Mẹ kính yêu đã ra đi hơn 10 năm trước. Bây giờ tôi đã thực sự mất đi cả hai đấng sinh thành! Mỗi lần đọc lại hai câu thơ được viết theo thủ bút thư pháp của một người thân đã đi kính điếu cha tôi, tôi lại bật khóc:

“Bão lòng mất Mẹ níu Cha

Mẹ Cha mất cả con đà níu ai?!”

Tôi lưu lạc xứ người đã hơn ba mươi năm rồi. Lần đầu tiên về thăm cha mẹ sau hơn 10 năm xa cách, tôi đã thấy cha mẹ tôi già yếu lắm rồi! Tôi cũng đã bật khóc trong giây phút từ giã cha mẹ để quay về xứ Mỹ vì nghĩ đến qui luật sinh tử của cuộc đời sẽ đến với những người già yếu như cha mẹ tôi, nhưng tôi đành phải quay về lại một nơi mà ở đó có gia đình nhỏ bé của tôi, có chồng tôi, có con tôi đang chờ đợi. Thôi thì đành phải mang tội bất hiếu vì hai chữ Tự Do và Gia Đình! Cô em gái thứ hai của tôi đã ở lại quê nhà nuôi dưỡng, chăm sóc cho cha mẹ tôi khi bịnh hoạn ốm đau trong lúc tuổi già xế bóng. Tôi phải cám ơn em tôi đã hết lòng hiếu thảo với mẹ cha trong lúc :

Cha mẹ già như trái chín cây

Gió lay nắng động biết ngày nào rơi!?

Khi đã chọn lựa sự ra đi rời xa quê hương xứ sở ít nhiều gì tôi cũng đã có lỗi với gia đình và quê hương mà tôi đã sống hơn nửa cuộc đời vì tôi đã bỏ lại sau lưng những gì mà tôi yêu thương nhất để cho con mình, gia đình mình được có một đời sống tốt đẹp hơn!

Những năm đầu nơi xứ lạ, mỗi khi nghe câu hát “Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Khi ra đi là mất lối quay về”, tôi lại bật khóc vì trong thời điểm đó có ai mà nghĩ đến một ngày sẽ được trở lại quê hương. Tôi chỉ biết làm thơ than thở mà thôi mỗi khi nhớ đến cha mẹ già:

Tóc Mẹ bạc hơn, dáng sầu áo não!

Đôi mắt buồn, phương trời thẳm xa xăm

Bóng hình con, chim cá vẫn bặt tăm

Thương cho trẻ có kịp về tang Mẹ!? *

Hoặc là:

“Lưng Cha còng thêm, đêm trường lặng lẽ

Bên chung trà héo hắt nhớ thương con

Ngày con về, chẳng biết có được còn

Vui xum họp, hay buồn câu tử biệt!! *

Thơ Sương Lam

May mắn thay tôi đã được gặp mặt Mẹ tôi lần cuối trước khi người từ giã cõi đời và 14 năm sau, tôi cũng lại được gặp mặt cha tôi trước khi người vĩnh biệt ra đi!

Sau khi chôn cất cha tôi xong rồi, quay lại căn phòng cũ mà cha tôi đã ở trước đây, tôi thấy cả một sự trống vắng não lòng. Cách đây 3 ngày, người vẫn còn đó ốm yếu, mệt mỏi nhưng vẫn giương mắt nhìn đàn con cháu vây quanh như muốn ghi nhớ từng hình ảnh thân yêu vào trong tâm não. Bây giờ người lại nằm cô quạnh ngoài nghĩa trang một mình. Một ngôi mộ mới với những nắm đất còn ướt sũng với những cành hoa tươi của bạn bè, của thân nhân đến phúng viếng vừa mới được đắp lên. Mộ của Cha tôi được nằm cạnh mộ của Mẹ tôi ở nghĩa trang sau chùa Kỳ Quang 2 thuộc quận Gò Vấp. Ngày nay, em tôi đã cho hỏa táng hài cốt cha mẹ tôi và đem 2 hủ  tro cốt về thờ ở chùa Giác Tâm- Phú Nhuận, là nơi cha mẹ tôi thường xuyên đi chùa khi còn sống.

Tiếng đọc kinh trầm buồn với những tiếng chuông mõ khoan nhặt. Lời nhắc nhở của chư tăng ni chủ lễ về công ơn cha mẹ, về kiếp sống phù sinh của con người trong mỗi lần cúng thất cầu siêu tại chùa đã làm cho mọi người rưng rưng ngấn lệ dù ai cũng biết rằng qui luật sinh tử, tử sinh là chuyện thường tình của kiếp người!

Cha Mẹ tôi chỉ là những người tầm thường, giản dị, không có địa vị cao sang quyền quí, không phải là những anh hùng hào kiệt để cho mọi người phải ca tụng, kính sợ nhưng chúng tôi luôn luôn hãnh diện vì nếp sống đạo đức của hai người.

Mẹ tôi hy sinh tần tão nuôi con. Cha tôi nghiêm khắc dạy con đạo nghĩa. Cha Mẹ tôi đã dạy cho chúng tôi phải biết làm lành lánh dữ, vun trồng cội phúc, sống như thế nào để cho trên thuận  với thiên lý, dưới hòa với nhân đạo, hợp với đạo nghĩa con người. Mẹ tôi mất đã 14 năm rồi nhưng cha tôi vẫn một lòng chung thủy, thương yêu mẹ tôi cho đến ngày nhắm mắt. Cha tôi ăn chay trường đã gần 50 năm rồi. Mặc dầu đã 99 tuổi rồi nhưng trí nhớ của người vẫn minh mẫn, thường hay bàn chuyện kinh sách thơ văn với tôi mỗi lần tôi về thăm cha tôi. Bạn bè tôi thường khen ngợi cha tôi có dáng dấp “tiên phong đạo cốt”. Sau ngày Mẹ tôi mất, mỗi lần cha tôi ăn cơm là người bảo phải dọn thêm một chén cơm, một đôi đũa và nhắc thêm một cái ghế ngồi để bên cạnh cái ghế ngồi của người và bảo rằng “Ba để dành cho Má của con”, như thể là mẹ tôi vẫn còn sống và đang cùng ăn cơm với cha tôi! Chúng tôi đã học bài học chung thủy, thủy chung nơi cha tôi. Ngày cha tôi mất đã có rất nhiều phái đoàn tăng ni các chùa đến tụng kinh cầu siêu đưa tiễn cha tôi về cõi Phật! Chắc hẵn cha tôi mãn nguyện rồi!

Hôm nay sau hơn 14 năm kể tù ngày cha tôi mất, tôi ở phương trời xa này viết đôi hàng để tưởng nhớ cha mẹ tôi. Tôi biết rằng từ nay tôi đã thực sự mồ côi cha lẫn mẹ. Mỗi lần Vu Lan về, tôi sẽ nhận thêm một cánh hoa hồng trắng cài trên ve áo vì bên cạnh đóa hoa màu trắng dành cho Mẹ tôi là đóa hoa màu trắng dành cho Cha tôi. Đối với tôi, cả cha tôi lẫn mẹ tôi đều đã có công sinh thành ra chúng tôi, đã nuôi dưỡng chúng tôi nên người, đã dạy bảo chúng tôi sống sao cho có đạo nghĩa hợp với Trời Đất và lòng người. Chúng con cầu nguyện cho Cha Mẹ sớm siêu sinh Tịnh Độ. Ở miền Lạc cảnh xa xôi kia chúng con tin tưởng rằng Cha Mẹ sẽ có:

Những phút giây hài lòng và sung sướng

Khi thấy đàn con cháu biết yêu thương

Biết nghĩa ân, biết hòa ái, kính nhường

Nghe lời dạy của cha mẹ già yêu kính” Thơ SL

Nam Mô A Di Đà Phật

Sương Lam

 Xin mời thưởng thức bài thơ mà người viết đã viết từ lâu khi cha tôi mất:

Suong Lam Tiencha copy.jpg

Tiễn  Cha Về  Xứ  Phật

               Kính dâng hương hồn Cha

                                 SL

Tiếng chuông mõ nhịp nhàng câu phổ độ

Lời kinh buồn đưa tiễn khách ra đi

Cõi trần này tạm bợ chẳng có gì

Cha đã dứt nghiệp duyên nơi trần thế

Ơn Cha Mẹ cao sâu hơn trời bể

Chưa báo đền Cha Mẹ đã ra đi

Dẫu biết rằng đời sinh ký tử qui

Phút vĩnh biệt đau lòng người ở lại

Con thành kính lạy cha già ba lạy

Chút lòng thành hiếu kính tạ ân Cha

Dưỡng sinh con không quản tuổi trẻ già

Nuôi con trẻ Cha nhọc nhằn lao khổ

Cuộc tử sinh Trời cao đà định số

Nẽo luân hồi duyên nghiệp với trả vay

Được duyên lành ta hội ngộ kiếp này

Tình phụ tử cha con ta thương mến

Rồi nghiệp dứt sự chia ly phải đến

Cha an lòng rời bỏ chốn trần gian

Nén đau thương trong ngấn lệ dâng tràn

Con cầu nguyện tiễn Cha về xứ Phật

Người ở lại tiếc thương người đã mất

Cuộc trần là sum họp với chia ly

Kiếp phù sinh nào có luyến tiếc gì

Miền Lạc Cảnh Cha thảnh thơi nhẹ bước

Kiếp nhân thế người vẫn còn xuôi ngược

Với nghiệp duyên lui tới nẽo luân hồi

Hết duyên rồi đành vĩnh biệt mà thôi

Xin thành kính tiễn Cha về xứ Phật

Sương Lam

 Qua đến xứ Mỹ tôi học được cách làm youtube nên đã sưu tập hình ảnh đẹp, nhạc hay để thực hiện youtube cho bài thơ nói trên, xin mời quý bạn cùng thưởng thức:

Youtube Tin Cha Về Xứ Phật – Thơ Sương Lam

Rồi việc gì cũng sẽ qua, nhưng tình cảm phụ tử vẫn còn đó và mỗi năm những người con nơi xứ Mỹ nàyít nhất cũng có một Ngày Của Cha để mà tưởng nhớ đến người Cha kính yêu của mình.

 Happy Father’s Day

HappyFather'sDaynuithac.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 468-ORTB 61319)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

chu-tieu-2-2014062215250812xPUy2P6X.jpg

hinhgift 2.gif

Sương Lam mời đọc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm Ngày 30-4 ở Portland-Oregon

Thưa quý anh chị,

  Ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn của hằng triệu người dân nước Việt dù ở nơi quê nhà Việt Nam hay ở nơi hải ngoại.

 Ở hải ngoại nơi nào có người dân Việt cư trú đều làm lễ tưởng niệm ngày 3 Tháng Tư để tưởng niệm đến những người đã khuất để bảo vệ cho lý tưởng Tự Do  hoặc bỏ mình trong các trại tù Cộng Sản, trong rừng sâu biển cả.

 Mời quý than hữu cùng chia sẻ niềm đau đó với Cộng Đồng Việt Nam Oregon qua tâm tình dưới đây.

 Sương lam

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm Ngày 30-4 ở Portland-Oregon

hthuyennhan30thang41975.png

Đây là bài số bốn trăm sáu mươi hai (462) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon.

Thứ bảy 27 tháng 4 năm 2019 vợ chồng  chúng tôi đến trường Ron Russell Middle School  để dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm Ngày 30-4 do Ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon phối hợp cùng các đoàn thể trong cộng đồng tổ chức.

Là con dân đất Việt dù sống ở xứ người, chúng ta vẫn phải nhớ đến cội nguồn của mình và nhớ ơn các bậc tiền nhân anh hùng đã ra công dựng nước và giữ nước.

Cổ đức xưa có dạy rằng:

“Cây có cội mới tủa xanh nhành lá

Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông

Phận làm người ai cũng phải có tổ tông

Phận làm con phải hết lòng lo báo hiếu”

Người viết đã từng ghi nhớ:

“Giang sơn Việt được tạo bằng gian khổ

 Bằng mồ hôi, nước mắt với hy sinh

 Của mẹ cha, của chinh phụ chung tình

 Của chiến sĩ, của mọi người dân Việt”

(Trích bài thơ Con Nên Hiểu của SL)

Chương trình  buổi lễ gồm các  tiết mục chính dưới đây được giới thiệu  bởi MC Đoàn Kim Bảng và  MC ca sĩ Thu Tâm:  

1-  Lễ Khai mạc do Hội Ái Hữu Quân Cán Chính  Oregon phụ trách.

2- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Ban Tế Tổ CDVNOR phụ trách.

3- Lễ Tưởng niệm 44 năm Ngày Quốc Hân do các Hội đoàn Quân Cán Chính phụ trách.

4- Phần văn nghệ đấu tranh do ban Hưng Ca và các thân hữu văn nghệ phụ trách.

Phần nghi lễ tế Tổ do ông Chu Mạnh Bích và Cô Ngọc Hà đảm trách cùng với các thân hữu, trong đó có vợ chồng người viết, đã dâng hương kính lễ,  tuy đơn giản nhưng rất trang trọng để tỏ lòng biết ơn đến các vua Hùng dựng nước.

IMG_4671.JPG

Màn hoạt cảnh “Trái lưụ đạn cuối cùng” trong phần tưởng niệm 44 năm ngày Quốc Hận do ban văn nghệ Quân Cán Chính phụ trách, nói lên tinh thần  bất khuất của những người lính VNCH  thà chết  chứ không hàng giặc thật hào hùng và cảm động.

Phần văn nghệ do đoàn Hưng Ca và các ca sĩ địa phương phụ trách đã hát lên những bài hát đầy tình tự dân tộc và đã  xác định lập trường kiên quyết chống Cộng của người dân nước Việt đang sống ở hải ngoại.

Những hình ảnh trang nghiêm, hào hùng, của buổi lễ đã được các nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn và Vương Sỹ Hùng thâu vào máy ảnh để chia sẻ với đồng hương Việt Nam, để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên biến cố quan trọng này.

Kính mời quý đồng hương cùng xem:

Hình ảnh Cộng Đồng Việt Nam Oregon và Vùng phụ cận tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 Lần Thứ 44   

1- Hình ảnh do NAG Mary Nguyễn chụp  

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipONVljeINPXZ_X0G7lMuhswenU9JKOT7dEw8Cwwi92V2MEsIeVqoGG12_vd6Sehw?key=aGk5a09lS29UUHZZTF9NTGtwUVhkUENSY1ozd0l3

  2- Hình ảnh do NAG Vương Sỹ Hùng  chụp 

https://photos.app.goo.gl/Xm1S5y98AkUwLra18

DSC_2652.jpg

Theo thiển ý cuả người viết, ai là người Việt Nam, dù còn ở quê hương hay sống đời viễn xứ, đều cảm thấy đau buồn mỗi lần nhớ tới ngày 30-4-1975.  Mỗi người trong chúng ta đều có niềm đau nỗi khổ riêng trong ngày đau buồn này.

 Có những mẫu chuyện, những món đồ vật, đối với người ngoại cuộc khách quan là những mẫu chuyện thông thường, những món đồ không giá trị; nhưng với người trong cuộc, lại là những nỗi đớn đau suốt đời, một kỷ vật vô cùng giá trị không bao giờ tìm đâu được.  Hơn thế nữa, có những nỗi đớn đau có thể thốt lên được bằng lời nói, hành động, nhưng cũng có những sự đau khổ lắng đọng lại thành bài thơ, khúc nhạc.

Dù cuộc sống tha hương có đem đến cho chúng ta những tiện nghi vật chất đủ đầy hơn, nhưng Bạn với tôi vẫn là người Việt Nam tình cảm muôn đời.  Chúng ta vẫn khắc khoải nhớ về quê mẹ xa xôi và mơ ước một ngày về đoàn viên hội ngộ với bao thân tình yêu mến.

“Nay tôi bạn sống cuộc đời viễn xứ

Tháng Tư buồn! Tôi, Bạn gặp nhau đây

Trời Portland vẫn mây xám giăng đầy

Ta vẫn hát bài Quốc Ca ngày cũ!”

(Thơ Sương Lam)

IMG_9650.JPG

Riêng người viết là một người Việt Nam tầm thường bé nhỏ, tôi chỉ xin cố gắng làm những việc  tầm thường nho nhỏ để không thẹn với chính mình, để  khỏi phụ lòng người ở lại.  Tôi thường tự nhủ lòng và tâm sự với bạn bè như sau:

“Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng 

Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương

Xin hãy làm một người Việt bình thường!

Yêu đất Việt vì ta là người Việt”

(Thơ Sương Lam)

Một người bạn văn nghệ ở Đức đã chuyển chia sẻ với người viết một bài viết về thuyền nhân dưới đây. Thât đáng thương! 

Xin được chia sẻ cùng quý bạn để cùng tưởng niệm các đồng bào đã bỏ mình nơi rừng sâu biển cả trên đường đi tìm tự do. 

HƠN 3.000 THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ GIẾT Ở ĐẢO KOh KrA THÁI LAN
===========

Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà nhiều người không biết là đã có ít nhất 3.000 Thuyền Nhân bị Hải Tặc Thái thảm sát ở đảo Koh Kra

Trong giai điểm từ 1977-1982 Hải Tặc bắt nhiều thuyền nhân đưa vào hoang đảo Koh Kra. Chỉ nội trong năm 1981 thống kê cho thấy có 452 chiếc thuyền tị nạn bị tấn công và con số thuyền nhân bị hải tặc thái thảm sát gần 900 người trong cùng năm 1981 – Số thuyền nhân đến được đất Thái mỗi năm khoảng hơn 15.000 người và tổng số thuyền nhân chết ngoài biển do sóng gió, thiếu thức ăn, hải tặc với thống kê cao nhất là 400.000 người bỏ xác ngoài biển khơi.

Đảo Ko Ka là một hoang đảo, nơi trú ẩn của ngư dân Thailand – Đảo có chiều dài hơn 250 mét và chiều ngang chỗ rộng nhất khoảng 100 mét.

thai.jpg

Liên tục vào những năm 1977-1982 là thời gian cao điểm Thuyền Nhân tị nạn từ Việt Nam đi qua vịnh Thailand để đến Thái Indonesia và Malaysia – Hải Tặc Thái bắt nhiều thuyền đưa vào Koh Kra để cướp, hảm hiếp phụ nữ và giết chết ngay sau đó.

Tờ báo Hồn Việt của ký giả Nguyễn Hoàng Ðoan trong năm 1978 đã ghi lại câu chuyện của những người tị nạn bị bắt lên đảo Koh Kra vượt thoát ra và kể lại nhiều câu chuyện rùn rợn xảy ra tại nơi đây. Ko Ka có môt bia đá nằm ở hướng Bắc của hòn đảo là nơi có diện tích rộng nhất. Đây là nơi bọn Hải Tặc Thái thường xuyên đưa phụ nữ VN bắt được ra hảm hiếp tập thể cho tới khi họ ngất đi thì sẽ bị đẩy xuống biển giết chết.

Một chiếc thuyền tị nạn trôi dạt vào Koh Kra cuối năm 1977 kể lại thuyền của họ có 8 người – 3 phụ nữ, một đứa bé và 4 đàn ông khi bị sóng đánh trôi dạt vào đảo , mọi người mừng rỡ vì nghĩ rằng đã có nơi trú ẩn khi gió lớn – Vào được khu vực bia đá thì họ nhìn thấy hàng chữ bằng tiếng Việt được viết nguệch ngoạc – “Đảo này là đảo Hải Tặc hãy rời đi vì họ sẽ giết đàn ông và hảm hiếp phụ nữ!”

Nhanh như chớp, 8 người trở lại chiếc thuyền tìm cách chèo chậm chậm, yên lặng rời khỏi khu vực – vừa rời khỏi đảo Koh Kra chừng hơn 200 mét thì họ gặp phải một chiếc thuyền lớn hơn của Hải Tặc Thailand từ xa đang tiến lại gần.

Các thuyền nhân trên tàu 8 người kể lại họ nhìn thấy trên chiếc thuyền Thái có một tay cầm súng carbin và 7 tên khác cầm dao rựa với ánh mắt đẫm máu dữ tợn đang đưa thuyền tiến gần hơn chiếc thuyền tị nạn 8 người.

Trên chiếc thuyền 8 người có 4 thuyền nhân đàn ông, họ là người cùng gia đình – một lính Biệt Cách Dù VNCH, một Biệt Động Quân VNCH và 2 thanh niên trẻ hơn là Bộ Đội vừa trốn khỏi chiến trường Tây Nam.

Thuyền 8 người Tị Nạn trang bị một súng AK47 còn 4 viên đạn, một khẩu B40 còn một quả và một súng máy không có đạn.

Khi chiếc thuyền hải tặc tới gần thì cây súng máy (không đạn) được người lính Bộ Đội đưa lên để hù và anh Biệt Cách Dù đưa súng AK lên nhắm bắn một viên sượt ngang mông tên hải tặc đang cầm súng carbin và quả B40 cũng đang chuẩn bị khai hỏa … Tiếng súng AK đơn độc nổ dòn trong buổi chiều trời gần sẩm tối kéo theo tiếng la hét, rối loạn trên con tàu của bọn Hải Tặc nhanh chóng chạy thục mạng rời khỏi vị trí.

Bỗng chợt từ trên đảo Koh Kra vọng lên nhiều tiếng phụ nữ khóc thét nghe rợn người. Anh Bộ Đội trẻ bơi rất giỏi, từng là dân xóm chài – anh vác trên lưng cây AK47 còn 3 viên đạn bơi nhanh về hướng đảo, nơi có tiếng phụ nữ đang la khóc.

Hai người lính VNCH và một Bộ Đội tìm cách chèo thuyền gần đảo hơn để hỗ trợ cho đứa em trai của mình – Họ đã đuổi được 5 tên Hải Tặc rời khỏi đảo và cứu 2 phụ nữ còn sống cùng với một em bé 4 tuổi – Tất cả 42 người khác trên chiếc thuyền trước đó của nạn nhân đã bị Hải Tặc Thái giết chết sạch…

Thuy Trang Lisa Nguyen

 (Nguồn: email bạn gửi. Cám ơn em Nga Nguyễn)

 Mời xem youtube 

Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn được tàu Mỹ cứu vớt – Boat People Rescued 

Kiếp Thuyền Nhân.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 462-ORTB 881-5119)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam


Photo:

Sương Lam mời đọc Thái Độ Đối Diện Cuộc Đời

Thưa quý anh chị,

 Trong những năm gần đây chúng ta đã thấy xuất hiện những bài thơ, bài viết của Thầy Thích Tánh Tuệ trên các trang nhà Phật Giáo, trên các trang nhà cá nhân, trong đó có trang nhàwww.suonglamportland.wordpress.com của người viết.

 Những bài thơ, bài viết của Thầy Thích Tánh Tuệ  không dùng nhiều thuật ngữ Phật Giáo khó hiểu nhưng nhẹ nhàng hướng dẫn người đọc đi vào khu vườn Phật Giáo đầy hoa thơm cỏ lạ để được sống với Phật tánh sẵn có nơi chúng ta: biết làm lành lánh dữ, biết tu tập để sống an vui, vun trồng cội phúc nơi trần thế v,..v…

Bài tâm tình hôm nay của người viết với chủ đề  “Thái Độ Đối Diện Cuộc Đời” xin được giới thiệu nếp sống “An Nhiên Giữa NhữngThăng Trầm ”của Thầy Thích Tánh Tuệ vừa mới được đưa vào khu vườn văn học nghệ thuật gần đây.

 Tình thân,

 Sương Lam

 Thái Độ  Đối Diện Cuộc Đời

pass.jpg

Đây là bài số bốn trăm sáu mươi một(461) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon.

Mùa Xuân cảnh sắc xung quanh ta đều xinh đẹp: hoa nở khắp nơi, nắng ấm đầy trời cho nên  chúng ta cũng cần có một thái độ lạc quan trong đời sống, Bạn nhé!

Người viết xin kể hầu Bạn một câu chuyện nhỏ dưới đây:

 Thái Độ  Đối Diện Cuộc Đời 

Có người phụ nữ mời một người thợ sơn về sơn mấy bức tường nhà cô ta để chuẩn bị đón xuân. Người thợ vừa bước vào cổng nhìn thấy chồng của cô ta bị mù cả hai mắt, lập tức tỏ vẻ thương hại.

 Nhưng người bị mù mắt đó luôn luôn vui vẻ lạc quan yêu đời, nên người thợ sơn làm việc ở đó mấy ngày và họ chuyện trò rất ăn ý với nhau, người thợ sơn cũng không nói gì về những điều đáng tiếc của người mù đó.

Khi công việc kết thúc, người thợ sơn đưa ra tờ hóa đơn tính tiền, người phụ nữ phát hiện giá tiền phải trả so với mức thỏa thuận ban đầu ít hơn rất nhiều, cô vội vàng hỏi người thợ: “Vì sao ông tính bớt đi quá nhiều như vậy?”

 Người thợ nói: “Mấy ngày nay tôi sống chung với chồng cô trong lòng tôi cảm thấy rất vui, thái độ sống của anh ta đối với cuộc đời khiến cho tôi cảm thấy tình cảnh và cuộc đời của tôi chưa đến nỗi quá tệ, cho nên tôi bớt đi một phần xem như tôi bày tỏ một chút tình, cảm ơn đối với anh ấy, bởi vì anh ta làm cho tôi không xem công việc của tôi là quá khổ!”

Người thợ sơn thán phục chồng người phụ nữ, làm cho cô ta cảm động rơi nước mắt, vì người thợ sơn rộng lượng đó cũng chỉ có một cánh tay.

Qua câu chuyện trên chúng ta có thể nói rằng:

Chúng ta không thể thay đổi được nhân sinh nhưng chúng ta có thể thay đổi nhân sinh quan của chúng ta; chúng ta tuy không thay đổi được hoàn cảnh nhưng chúng ta thay đổi được tâm cảnh.

Chúng ta không thể điều chỉnh hoàn cảnh một cách hoàn mỹ để phù hợp với cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh thái độ sống để phù hợp với tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh ta.

Thật ra, để cuộc đời đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và làm cho bạn vừa lòng, quả thật không thể có, bởi con người chúng ta không biết dừng lại bao giờ, được cái này thì cầu cái khác và luôn cảm thấy thiếu thốn.

 Vì thế, giàu càng muốn giàu thêm, có rồi lại muốn có nữa, nếu không đạt được như mong muốn thì than vãn oán trời trách người cho là trời thần bất công…

Cùng một sự việc không may nào đó xảy ra, nhưng nếu người có cái nhìn lạc quan sẽ đối diện sự thật và vui vẻ nhận lãnh, vì họ biết điều chỉnh bản thân họ cho phù hợp với những gì cuộc sống mang đến, họ có thái độ nhìn sự vật nhìn cuộc đời một cách lạc quan.

(Nguồn: sưu tầm trên internet-  Trích trong  bài viết của Như Nguyện)

Mùa Xuân năm nay, người viết đã nhận được tập thơ “An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm” của Thầy Thích Tánh Tuệ biếu tặng.

TapThoANGNTT ThichtanhTue 2019FR.jpg

Cầm tập thơ trong tay, người viết rất cảm động vì đã  nhận được món quà rất quý của một vị tu sĩ đáng kính, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng hiện tại, tác giả của những bài thơ hiền hòa, giản dị đã đem Đạo vào Đời qua thơ văn, mà tứ lâu tôi đã ngưỡng mộ.

Tập thơ in rất trang nhã giới thiệu 33 bài thơ, bài viết của Thầy. 

 Hãy nghe sư cô Thích Nữ Nhuận Bình trong phần giới thiệu tác phẩm này đã nhận xét như sau: 

“Mỗi con chữ như hồi chuông cảnh tỉnh con người hãy sống chậm lại, bớt đua tranh, buông bỏ muộn phiền và thôi chấp niệm về quá khứ. Biển Phật pháp mênh mông, thầy nhẹ nhàng căng buồm, dong thuyền Từ, vượt chướng ngại để chuyên chở những yêu thương”,

Người viết  thích nhất là bài thơ  “An Bình” cuối tâp thơ nói lên đươc cái Tâm An Bình để giữ cho ta được “An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm” của Thầy muốn truyền đạt đến Phật tử:

An Bình

 Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi

Ta về chốn cũ mà vui với mình

Tìm gì giữa cuộc nhân sinh?

 Thưa, tìm hai chữ “AN Bình”, vậy thôi!

 Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 Người viết quả là có rất nhiều phúc duyên được quen biết với ThầyThích Tánh Tuệ  qua thơ văn vì cùng một tâm ý “đem Đạo vào Đời qua thi văn”.

 Người viết  cũng rất thích “Lời Giới Thiệu” nhẹ nhàng, đơn giản của sư cô Nhuận Bình, nói lên được hạnh nguyện giúp mọi người tìm được sự bình an trong cuộc sống của Thầy.

labode 800FRSL.jpg

 Trong một điện thư phúc đáp người viết, Thầy Thích Tánh Tuệ đã tâm tình như sau: 

“Mô Phật

Cảm niệm Đạo hữu Sương Lam đã đón nhận ”đứa con tinh thần” của T Tuệ với tấm lòng thương mến. 

Cuốn sách này T Tuệ chủ trương viết với văn phong đơn giản ít dùng thuật ngữ Phật giáo cho đại đa số quần chúng đều có thể đọc. T Tuệ in nó tại Sài gòn cách đây gần 1 tháng, nhà xuất bản vừa ra đợt sách đầu 5000C trong năm ngày đã bán hết, và họ đã in thêm nhiều đợt sau này, đến bây chừ T Tuệ cũng chưa có 1 đồng xu tiền nhuận bút nhưng rất vui vì sách được bà con đón nhận nhiệt tình, điều đó chinh’ là động lực giúp T Tuệ sáng tác và chia sẻ thêm trong tương lai..

Kính chúc Đạo hữu & gia quyến luôn hạnh phúc, vạn an..

Sakya T Tuệ”

Người viết xin phép được đăng nguyên văn lời tâm tình này để tán thán hạnh nguyện giúp tha nhân được sống “An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm” trong cõi trần lao xao này của Thầy.

Người viết xin  trân trọng giới thiệu đến các thân hữu tác phẩm đầy tình nhân ái này của Thầy Thích Tánh Tuệ.

 Kính mời thưởng thức youtube Thơ Như Nhiên Thích Tánh Tuệ và Ảnh Đẹp do người viết thực hiện qua link dưới đây:

Youtube Thơ Như Nhiên Thích Tánh Tuệ và Ảnh Đẹp


Xin mời đọc thêm bài thơ dưới đây của Như Nhiên Thích Tánh Tuệ.

Cho Bỏ Lúc Trăm Năm

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ

Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu

!Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan .
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian?

Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao ?
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. cũng chiêm bao.

Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói ?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì… 

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
– Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ…

Himalaya Mùa An Cư 2014 

.

Thích Tánh Tuệ

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay

Xin mời thưởng thức giọng ngâm thơ truyền cảm của Thầy Thích Tánh Tuệ trình bày bài thơ Nếu Có Lúc của Thầy

10374485_1020.jpg

 NẾU CÓ LÚC – Thích Tánh Tuệ

Nguyên Giáng

Published on Mar 12, 2015

Hy vọng trong năm mới này các bạn sẽ có một cái nhìn lạc quan trong đời sống và hiểu rõ luật nhân quả trong cuộc đời để có những tư tưởng và hành động tốt đẹp hơn năm vừa qua, bạn nhé ?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 461-ORTB 881-42319)


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

chutieuxaxa.gif
Photo:

Sương Lam Chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Trước thềm Năm Mới Xuân Kỷ Hợi 2019 Sương Lam kính lời thăm hỏi sức khỏe  toàn thể
* Quý Thầy Cô và quý vị niên trưởng

 * Quý thân hữu cõi thật, cõi ảo  và quý độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn* 

Quý thân nhân gia đình Nguyễn Hữu


 Và kính chúc toàn thể quý vị
Một Năm Mới Phước Lộc  Thọ An Khang

image.png

Kính mời xem 

 Youtube Minh và Sương Lam Chúc Tết  Kỷ Hợi 2019

image.png

Thân tình,
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

image.png
Photo:

Sương Lam mời đọc Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

Thưa quý anh chị,

Người viết rất thích xem và sưu tầm hình ảnh những chiếc áo dài trắng nữ sinh vì những tà áo này nhắc nhở người viết một thời  đã mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh trường nữ trung học Gia Long.

Mời quý bạn dành một ít phút giây cùng người viết trở về những kỷ niệm cũ của một thời áo trắng nữ sinh nhé.  Hy vọng bạn sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài tâm tình này,trong đó có cả hinh ảnh của những cây si ngày xưa “lẽo đẽo theo sau một tà áo trắng” khi “em tan trường vế” . Smile!

Chúc an vui.

 Sương Lam

Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

https://lh3.googleusercontent.com/-O4LJqFF3AHk/WnwOH187ORI/AAAAAAAB2K8/Lv73dVZAWR0ID1ASXs6rtqXjeKcPZiXogCJoC/w795-h795-n/0ftj-COLLAGE.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi ba (433) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Bây giờ là mùa tựụ trường. Nhìn cô cháu nội Mya của tôi đang chuẩn bị cặp sách cho ngày tựu trường sắp đến, tôi lại bâng khuâng nhớ đến thời học trò áo trắng của mình, nhớ đến những cô bạn học ngày xưa đã cùng tôi nhặt cánh phượng đỏ ép vào trang sách, nhớ đến những dòng lưu bút ngày xanh viết trên giấy pelure màu hồng, nhớ đến những thầy cô giáo mà tôi kính yêu như thần tượng, nhớ đến những mối tình ngây thơ vụng dại của một thuở “khi tan trường về, anh theo Ngọ về” của một Ngày Xưa Hoàng Thị.

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Môi em mỉm cười

Man man sầu đời tình ơi

 Bao nhiêu là ngày

Theo nhau đường dài

Trưa trưa chiều chiều

Thu đông chẳng nhiều

Xuân qua rồi thì

Chia tay phượng nở sang hè 

(Nguồn: Trích trong bài  hát Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy-Phạm Thiên Thư)

Người viết học trường nữ trung học Gia Long trong suốt 7 năm trời từ lớp đệ thất (lớp 6  bây giờ) cho đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ) cho nên có rất nhiều  kỷ niệm về ngôi trường thân yêu này.

https://lh3.googleusercontent.com/gHRp8FssNBao0rNyRydr9oCu-yU1ivZxa_jhxIeerl8xPRJrjzI5S3ldqvcibeWT-jeTAoSNota2sBTlcObz3MQwCgUemYc1nvs88Rg=w461-h330

 

 

Đây là một trường nữ trung học nổi tiếng ngày xưa được gọi là trường áo tím vì các nữ sinh phải mặc đồng phục áo dài màu tím, nhưng đến thời tôi học vào năm 1957  thì phải  mặc áo dài màu trắng và phải đeo phù hiệu Gia Long với đoá mai vàng trên nền xanh.

Muốn được nhận vào trường này, học sinh phải vượt qua một kỳ thi tuyển khó khăn như cá “vượt vũ môn” sau khi đã đậu bằng tiểu học.  Tôi không biết ngày xưa, sĩ tử được chấm đậu và  được niêm yết trên bảng vàng như thế nào, nhưng vào thập niên 50, đến ngày công bố kết quả trúng tuyển vào trường nữ trung học Gia Long này, các sĩ tử và phụ huynh phải tụ tập trước cỗng trường để chờ nghe xướng danh trúng tuyển trên một loa phóng thanh.  Con đường Phan Thanh Giản ngày xưa trước cổng trường đông đảo sĩ tử và phụ huynh. Hằng nghìn con tim đang lo lắng đợi chờ giờ hoàng đạo sẽ điểm đem niềm vui hy vọng đến cho nhiều người.

Mèn ơi! Không có gì hồi hộp, lo sợ bằng giờ phút nhận được tin trúng tuyển quan trọng này.  Có người la hét sung sướng khi nghe tên và số báo danh của mình được đọc lên, như vậy là “cô nàng” đã trúng tuyển rồi đấy nhé.  Có người nước mắt chảy dài trên guơng mặt ngây thơ 11 tuổi đầu, như vậy là cô nàng đã bị “trợt võ chuối” có nghĩa là thi rớt rồi đấy,  em bé phải về nhà “ôn kinh nấu sữ” chờ năm sau trở lại trường thi.

Rồi có màn chen lấn nhau tìm kiếm tên mình xem có được niêm yết trên “bảng vàng”  hay không qua một cái khung lưới nhỏ. Có những bàn tay bé nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào tên của mình với  nụ cười sung sướng của những” “tân khoa” bé bỏng kia. Vui quá!

Đến ngày tựu trường, những cô em bé bỏng kia súng sính trong chiếc áo dài trắng mới may e dè, ngại ngùng bước theo chân cha hay mẹ đến trường nhập học. Một khung trời trung học mới lạ mở rộng trước đôi mắt ngây thơ của cô em bé nhỏ tuổi ô mai này.  Cô dương đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thán phục khi gặp các “đàn chị” học ở các lớp cao hơn hoặc sợ hải khép nép trước ánh mắt nghiêm khắc của các vị giáo sư hay giám thị.  Đó là hình ảnh của người viết hơn 50 năm về trước đấy, bạn ạ!

Chế độ học hành và thi cử ngày xưa rất khó khăn chứ không dễ dàng như bây giờ.  Học sinh phải chăm chỉ học hành và tuân hành kỷ luật học đường rất nghiêm túc, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi trường hoặc sẽ thi rớt trong các kỳ thi.  Chúng tôi phải trải qua nhiều kỳ thi khó khăn mới được học tiếp các lớp cao hơn như phải đậu bằng Trung học đệ nhất cấp ở lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ) rồi  mới được lên học các lớp đệ tam (lớp 10), đệ nhị (lớp11), đệ nhất (lớp 12) của  bậc trung học đệ nhị cấp.

Nhiều cô khi đậu xong bằng trung học đệ nhất cấp thì phải nghỉ học để đi làm hoặc lên xe hoa về nhà chồng.  Ở bậc trung học đệ nhị cấp, số học sinh bớt dần vì càng lên lớp cao chương trình học càng khó hơn.  Ở bậc này, chương trình học được chia thành 3 ban: ban A dành cho học sinh  thích khoa học, vật lý, hóa học và cần phải có trí nhớ tốt; ban B dành cho học sinh giỏi toán; và ban C dành cho học sinh thích văn chương, nghệ thuật.  Người viết dốt toán lại dỡ văn chương nên chỉ có thể  học ban A nếu chịu khó  chăm chỉ “gạo” bài thì được.

Sau khi học xong lớp đệ nhị, học sinh phải thi Tú tài 1.  Đối với nữ sinh thì không có gì đáng nói, nhưng với nam sinh thì rất là quan trọng vì đường công danh sự nghiệp ở quan trường hay quân trường có thể được quyết định ở chỗ có cái bằng cấp Tù tài 1 này hay không qua câu hát ví von dưới đây:

 “Rớt tú tài anh đi trung sĩ

 Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”

Có lẻ đọc tới đây có nhiều độc giả sẽ đau đớn, thấm thía cho thân phận của mình khi không bước qua được cây cầu định mệnh này. Người viết xin được chia sẻ “ nỗi buồn học tài thi phận”  của những “anh hùng lỡ vận” ngày xưa nhé.

Đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ), số người đẹp tiếp tục ở lại mái trường Gia Long còn quá ít vì có nhiều cô đi theo “những cô áo đỏ sang nhà khác rồi”  hay đi làm vui hơn, hấp dẫn hơn là tối ngày phải lo gạo bài học, ôn bài thi, chán bỏ xừ!

Người viết lúc đó học hành cũng tàm tạm được, lại thích ôm nhiều mộng lớn mộng nhỏ nên quyết chí đi hết “đoạn đường kinh sử” này và cũng đã vượt được “vũ môn” ôm  cái bằng Tú tài 2 về nhà cho cha mẹ hài lòng sau khi  tôi phải vượt qua các kỳ thi viết, thi vấn đáp khó khăn vô cùng chứ không phải học theo kiểu “a, b, c khoanh” dễ dàng  như bây giờ.

Chế độ thi Tú tài ngày xưa, nếu Bạn  rớt thi lần thứ  nhất thì có thể thi lại khoá thi  lần thứ hai mở hai tháng sau kỳ thi thứ nhất trong năm, cho nên nếu bạn chịu  khó học thi cũng có thể ‘ẳm” được cái bắng tú tài về nhà khoe làng khoe xóm cho vui.

 https://lh3.googleusercontent.com/CYrFDe2F_x_ddimL5roRJdexEwtzxJReEtO-gRHbTgjxwTk0Ocj-NCM0dscETlp8MqmuA_M6tLEY6hPCfwmC6IV9M-3a0zNgMYN_9g=w587-h330

Mời xem Youtube Một Thuở Học Trò do nguời viết thực hiện cho vui nhé.  Smile!

Một Thuở Học Trò – YouTube

Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào bây gìờ đã bước vào cái tuổi “không còn trẻ nữa” vẫn phải tiếp tục học không phải vì miếng mồi danh lợi như ngày xưa mà học để trau dồi kiến thức cho theo kịp với tiến bộ khoa học kỷ thuật điện toán, học để giữ gìn sức khoẻ hầu sống vui sống khỏe, học để cho đời sống tâm linh của mình thêm phong phú vì người xưa có nói:  “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” mà lị!

Nhân bàn đến việc học, nguời viết xin mời quý bạn đọc một câu chuyện Thiền ngắn ngắn, vui vui nhưng đầy ý nghĩa dưới đây:

 Học Im Lặng

Đệ tử phái Tendai (Thiên Thai tông – LND) thường tập quán tưởng trước khi Thiền được du nhập vào Nhật. Có bốn tăng sinh kết bạn và quyết giữ thanh tịnh trong bảy ngày.

Ngày đầu cả bốn đều im lặng.

Việc trầm tư mặc tưởng của họ khởi đầu tốt đẹp, nhưng khi đêm xuống và ngọn đèn dầu tàn dần thì một vị buộc miệng gọi kẻ hầu: “Rót thêm dầu.”

Tăng sinh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất lên tiếng. “Chúng ta không nên nói lời nào mới phải,” ông phê bình.

“Cả hai vị ngu quá. Tại sao lại nói chuyện?” người thứ ba hỏi.

“Chỉ có tôi là không nói tiếng nào,” tăng sinh thứ tư kết luận.

(Nguốn: Trích trong 101 chuyện Thiền- Trần Trúc Lâm chuyẽn ngữ)

Biển học mênh mông, học bao giờ mới hết. Bạn đồng ý chứ?

Mời bạn cùng thưởng thức Youtube Màu Trắng Tôi Yêu do Bùi Phương thực hiện PPS, anh Trần Năng Phùng thực hiện youtube với tiếng đàn piano của chị Minh Ngọc.  Xin cám ơn những người nghệ sĩ đã cùng yêu màu áo trăng nữ sinh như tôi.

https://lh3.googleusercontent.com/V_7F8vrptwtq95guLogqXZ7Hc-FohDLwbsMPCEtA9-ydlLWcwHwUfMZ_LsMlghDNRiNDtKRZKb9bhYNBpAKDlCAj7SFwR4slXRNBMA=w356-h330

Youtube Màu Trắng Tôi Yêu – YouTube

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 433-ORTB 848-82918)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

 

https://lh3.googleusercontent.com/Ylz1CclU6g3dg2jUUpO_Zd_Yt_9391ZWW0iT9-F74Sm7xS7uAdx8GB1OZbA4hqPzOFmYh1941-e4hBXStHiLhwyPrjAOOJTM07_uHw=w237-h330

 

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw