Sương Lam mời đọc Tháng Tư Nỗi Buồn Vẫn Còn Đó

Thưa quý anh chị,

Chúng ta ai cũng có những đau buồn về ngày 30 Tháng 4 năm 1975. Có những đau buồn có thể thốt lên bằng lời nói ngôn từ và cũng có những đau buồn lắng đọng lại thành lời thơ điệu nhạc.

Những đứa trẻ lớn lên và những người già nằm xuống trên quê hương Việt Nam hay trên đất người hải ngoại đều nhớ về ngày đau buồn này.

Người viết không có thân nhân làm việc trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà ngày cũ nhưng tôi có những người bạn đã bỏ mình trong những trại học tập cải tạo hay nơi biển cả đại dương trên bước đường tìm tự do.

Xin dành một phút tưỏng niệm đến những người đã chết và xin được chia sẻ nỗi đau buồn của tôi đến thân nhân những người đã ra đi vĩnh viễn vì lý tưởng Tự Do qua bài tâm tình dưới đây.

Trân trọng,

 Sương Lam

 

Tháng Tư Đau Buồn Vẫn Còn Đó

https://lh3.googleusercontent.com/-3Cuo_YXKvWQ/WuEbZw81EqI/AAAAAAAB_Z0/gKsz0Yy0tuMezQJC00ysu1hMU6MRFDwrgCJoC/w398-h530-n/TapTho%2BThangTuvoiNN%2BQueHuong-SL%2B1982.jpg

Đây là bài số bốn trăm mười lăm (415) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tôi đã nhiều lần ra ngắm biển ở Oregon. Đứng ở bờ bên này nhìn màu xanh tuyệt đẹp của biển ở xa xa, tôi lại nhớ đến bài thơ Biển và Dân Việt của tôi viết từ năm 1982 khi tôi mới đến Portland. Lúc đó, tôi mới rời xa quê mẹ, nên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương mới vừa xa cách là niềm cảm hứng cho các bài thơ của tôi.

Tập thơ  Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương của tôi nói lên nỗi niềm tâm sự của một kẻ phải rời xa cha già mẹ yếu, gia đình thân yêu để đi lưu lạc nơi xứ người được ra đời năm 1982  nhờ sự thương mến, giúp đỡ của những người bạn tốt mà tôi mới quen biết ở truờng Portland Community College. Tập thơ này được tái bản nhiều lần do sự ủng hộ tài chánh của những bạn bè đồng tâm sự như tôi.

Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn những người bạn trẻ sinh viên ngày nào (đặc biệt, anh Trần Văn Minh, chồng tôi và họa sĩ  Huỳnh Lương Vinh, người  đã vẽ hình bìa và các tranh ảnh trong các tuyển tập thơ của SL) đã cùng tôi thực hiện ước mơ giữ gìn tình tự dân tộc Việt Nam trong tháng ngày sống lưu lạc nơi xứ người.  Tôi cũng xin cám ơn quý thân hữu, quý độc giả  đã đọc, đã cảm thông và đã thương mến thơ văn của Sương Lam.


Xin mời  quý bạn nghe tâm sự của người viết qua vài đoạn thơ mà tôi rất thích  nhất trong bài thơ Biển và Dân Việt  như sau :

« ….. Người chỉ biết những con tàu đã đến

Còn bao nhiêu lạc nẻo hoặc chìm sâu

Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu

Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển

 

Hay là :

 

« Người đừng hỏi tại sao dân tôi chỉ

Nụ cười buồn và ánh mắt xa xăm

Hoặc nhiều khi đứng lặng lẻ âm thầm

Mắt ướt lệ, dáng đau buồn chẳng nói

 

Biển vẫn đẹp, vẫn hiền lành vô tội

Vẫn màu xanh trong nắng sớm long lanh

Nhưng buồn thay! Biển đẹp ấy lại thành

Vùng tử địa, chôn bao người dân Việt. ….»

Sương Lam

 

Người viết xin thành kính chia buồn cùng những gia đình có thân nhân hy sinh cho tổ quốc hay đã bỏ mình trên bước đường tìm tự do và cầu nguyện cho các hương linh người tử nạn sớm siêu thoát.

Gần đây, nhà thơ Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận đã chuyển ngữ sang Anh Ngữ bài thơ “Hỏi Thăm Bạn” của người viết để giới thiệu đến  những người bạn ngoại quốc và những bạn trẻ Việt Nam không thông thạo Việt Ngữ hiểu biết thế nào là tình cảm thân mến của con người tình cảm Việt Nam đối với bạn bè.

 

Gần 40 năm trước, các cô giáo thuộc chương trình song ngữ ESL của Sở Học Chánh Portland, Oregon cũng đã cảm thông và chia sẻ nỗi thống khổ bi thương, hãi hùng của những thuyền nhân Việt Nam trên bước đường tìm Tự Do nên đã chuyển ngữ giúp cho người viết bài thơ “Kiếp Thuyền Nhân” sang Anh Ngữ với tựạ đề là “Boat People”. Bài thơ này đã được đăng trong tờ báo Mercury của trường  Portland  Community College năm 1982 để các sinh viên của trường đọc và hiểu về số phận của những kẻ thuyền nhân như chúng ta.

Xin cám ơn giáo sư Bill, giáo sư Anh Ngữ trưòng Đại Học Cộng Đồng Portland  (PCC), Mrs Sharon Chasko, Ms Liên Nguyễn, giáo sư ESL của Portland Public Schools đã cảm thông nỗi đau buồn của thuyền nhân Việt nên đã  giúp đỡ chuyển ngữ sang Anh Ngữ,  đăng tải, giới thiệu  bài thơ Kiếp Thuyền Nhân- Boat People của người viết đến các sinh viên ngoại quốc và bạn bè người Mỹ của quý vị.

Kính mời quý bạn  cùng đọc hai bài thơ này với người viết nhé. Xin cảm tạ.

Cám ơn anh Trinh Huỳnh đã thực hiện 2 ảnh thơ rất đẹp.

Kiếp Thuyền Nhân

Có những con thuyền thật mỏng manh
Lang thang cuối bãi đến đầu gành
Một cơn sóng lớn đưa thuyền đến
Địa ngục trần gian giữa biển xanh

Có những hôn mê dưới nắng trời
Chập chờn theo gió nổi mây trôi
Đói cơm, khát nước, bao già trẻ
Một thoáng “thiên đàng” đã đến nơi

Có những bàn tay chới với tìm
Chiếc phao, mảnh gỗ, để ngoi lên
Trời ơi! Sao lại là con nhỉ?
Và xác con yêu nhẹ nhẹ chìm

Có những đêm khuya thật hãi hùng
Tiếng van, tiếng khóc tận không trung
Hoa xuân đã lọt vào tay giặc
Thì hỏi còn gì đóa tuyết nhung

Có những đau thương chất ngất trời
Lại chìm theo sóng nước trùng khơi
Máy nào thử hãy làm con tóan
Để biết bao mồ ở biển khơi

Tất cả sinh ra cũng kiếp người
Sao Trời đày đọa nước Nam tôi
Bao năm chinh chiến còn chưa đủ
Tạo bấy chi trò sống nổi trôi

Một kiếp thuyền nhân nỗi đọan trường
Một đời viễn xứ sống tha hương
TỰ DO! Hai chữ ! Ôi cao quí
Phải trả ngang bằng, máu, lệ, xương

                                       Sương Lam

 

Boat People

Small boats in big water
Wander from shore to shore;
Suddenly a violent wave comes,
Hell in the blue sea core

Unconscious under the sun’s rays
Flying along with wind and cloud
Hungry and thirsty, old and young
Dreaming of Heaven, they are proud

Hands raised for help – a lifebelt

A piece of wood, floating on the water
My God! is it my child?
Slowly, slowly drowning, my daughter

Night after night, terrible
Full of beseeching , cries filling the air,
Innocent beautiful girls and cruel pirates,
Unlucky girls are caught and raped there

How many suffering lives

Are dead in the waves
Who could count them all
In the watery tombs only Buddha saves

 

A human being you are, I am

Why do Vietnamese have to suffer
Is the long war not enough
Why more drifting with no buffer

Unfortunate boat people

Separated from their beloved land ,alone
All for freedom, one word, invaluable
Paid for by blood, tears, and  bones

        Translate by Kim Liên                                            Nguyễn                                     

Mời quý bạn xem lại những hình ảnh thân thương của Sàigòn ngày xưa mà suốt đời chúng ta vẫn nhớ mãi.

Youtube Sài Gòn Của Tôi (Saigon of Mine)

 

Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc mà gia đình người viết đã sống gần 40 năm nơi xứ lạ. Biết bao nhiêu là thay đổi, đổi thay trong cuộc đời của những kẻ thuyền nhân như chúng ta, nhưng nỗi đau thương vẫn còn đó.

Và cứ mỗi lần ngày 30 Tháng Tư đến là trái tim chúng ta lại se thắt nhớ đến chuyện ngày qua. Đau buồn thay!

Xin cầu nguyện cho thế giới an lành, chúng sinh an lạc, mọi người  đều được sống tự do, hạnh phúc. Mong lắm thay!

                                

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi -MCTN 415-ORTB 830-42518)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts
https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Khi quý vị cao niên Portland mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thưa quý anh chị,

Người ta thường nói những người ở tuổi “down the hill” thuộc U60, U70, U80 thường hay buồn  đủ thứ chuyện: sức khỏe suy yếu, tinh thần chán nản, con cái bỏ bê, mất dần bạn bè, nay nhớ mai quên v…v…

Người viết rất cảm thông với  quý cụ cao niên vì người viết cũng thuộc hạng “lão bà bà” rồi.  Smile!

Với tâm niệm đem một chút niềm vui nho nhỏ và tinh thần an lạc đến với  quý cụ cao niên ở Portland nên người viết lập ra khu vườn “Một Cõi Thiền Nhàn” trong  tuần báo Oregon Thời Báo để quý cụ ông cụ bà vào đọc chơi cho vui cuối tuần khi đi chợ lấy báo ORTB về nhà.

Không ngờ người viết giữ vườn  MCTN “miễn phí” này đã gần 10 năm rồi và cũng may mắn cho tôi khi tôi có được nhiều độc giả ủng hộ, khích lệ. Người viết cũng có thêm nhiều bạn ảo viếng thăm “tàng kinh các” của tôi trên trang nhà của tôi, để cùng vui với người viết qua những bài tâm tình và sưu tầm của người viết vì họ thấy họ cũng giống giống người viết ở nhiều điểm mà tôi đã tâm tình. Vì thế, họ đã chuyển tiếp tâm tình này đến các thân hữu khác nữa. Xin đa tạ lòng tốt của quý anh chị. Smile!

Người viết chỉ muốn chia sẻ tinh thần lạc quan yêu đời, thái độ tích cực trong cuộc sống để “những người không còn trẻ nữa”  sống vui sống khỏe mà thôi.    Quý vị có đón nhận, đồng ý hay không những lời chia sẻ tâm tình của người viết, đó là  quyền của quý vị mà  người viết luôn trân trọng.

Kính mời quý anh chị cùng du Xuân  Portland  năm  Mậu Tuất 2018 với vợ chồng người viết cho vui nhé.

Kính  chúc sức khỏe và an lạc.

 

Sương Lam

 

 Khi quý vị cao niên Portland mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 Inline image 4

Đây là bài số bốn trăm lẻ bảy (407) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Những ngày giáp Tết các chợ Việt Nam ở Portland  “mưa buồn tỉnh lẻ” của người viết cũng rộn rịp  ngưòi người đến mua trái cây, bánh mứt, hoa quả về cúng Tết.

Phu quân người viết  và tôi tuy thuộc hạng “lão trượng, lão bà bà” rồi nhưng cũng nôn nao đi mua sắm những thứ cần thiết để Chào Mừng Năm Mới.   Ngày ba mươi Tết, phu quân của tôi quét dọn bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã quá vãng. Người viết lo việc chưng hoa quả bánh trái trên bàn thờ, cúng lễ đưa đón ông Táo, cúng lễ giao thừa, cúng cơm bàn thờ ba ngày Tết, cúng lễ ngày Mồng Ba Tết v..v..  giống như ba mẹ chúng tôi đã làm ngày xưa.

Mồng Một Tết chúng tôi đi lễ chùa đầu năm cầu nguyện cho gia đình được bình an, hạnh phúc, làm được nhiều điều lành, tránh được nhiều việc ác, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thân nhân bạn hữu an lạc.

Inline image 3

Mời xem youtube

Minh Sương Lam đi chùa Tết 2018 Xuân Mậu Tuất – YouTube

▶ 6:12

Mỗi tuổi có niềm vui riêng khi Xuân về Tết đến.  Người lớn vui khi con cháu đến nhà chúc Tết mừng tuổi, cùng con cháu đi chùa, đi nhà thờ cầu nguyện Ơn Trên Phật Trời ban phúc lành. Con nít vui vì được xem múa lân, coi đốt pháo, và được tiền lì xì trong phong bao màu đỏ, được ăn bánh mứt thả dàn.

Văn hoá Việt Nam cũng đã nói “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” cho nên các sinh hoạt vui chơi  mừng Xuân mới vẫn cứ tiếp tục chương trình để chúng ta có thêm dịp vui chơi trong mùa Xuân rồi sau đó lại tiếp tục đi cày “bở hơi tai” kiếm sống đấy nhé.

Dĩ nhiên niềm vui chung lớn nhất của đồng hương Việt Nam sống tại Portland và vùng phụ cận  là tham gia vào Hội  Chợ Tết Mậu Tuất 2018  do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức ngày 2-18-2018 tại Holyday Inn vừa qua.

Thành phần quan khách tham dự gồm các vị đại diện chính quyền địa phương, đại diện các tôn giáo, đại diện cơ quan truyền thông, các thân hào nhân sĩ địa phương.

Trước khi cắt băng khánh thành Hội Chợ Tết là phần nghi lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca  Hoa Kỳ và Việt Nam, tưởng niệm đến các chiến sĩ anh hùng vị quốc vong thân và các đồng bào tử nạn trên bước đường tìm  tự do. 

Là người dân Việt, mỗi khi đứng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam là mỗi lần người viết xúc động vô cùng.  Bỏ nước ra đi vì hai chữ Tự Do, nhưng mọi người dân Việt vẫn luôn luôn ghi nhớ:

“Giang sơn Việt được tạo bằng gian khổ

Bằng mồ hôi, nước mắt với hy sinh

Của mẹ cha, của chinh phụ chung tình

Của chiến sĩ, của mọi người dân Việt”

(Trích trong Con Nên Hiểu- Thơ Sương Lam)

Người viết rất trân trọng màn Dâng Hương Tế Tổ hằng năm. Người viết được may mắn tham dự những buổi lễ cúng kỳ yên ở đình làng Phú Nhuận thuộc tỉnh Gia Định ngày xưa vì phụ thân của người viết là hương cả trong ban hội tề của đình làng nên cụ thường dẫn tôi đến tham dự những buổi xây chầu tế lễ của đình làng.

Cho đến ngày nay tôi vẫn nhớ và yêu những nghi lễ cổ truyền này vì đó là những nét đặc thù hay đẹp của văn hoá Việt Nam. Còn bạn thì sao?

Thôi thì chuyện tương lai hãy để cho người của thế hệ tương lai giải quyết, bây giờ chúng ta hãy quay về sinh hoạt hiện tại vẫn hơn, ban nhỉ?

Ban chấp hành CĐVNOR và những người thiện nguyện đã cố gắng tổ chức một ngày Hội Tết có đầy đủ những tiết mục: hội chợ sức khỏe, các gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, các gian hàng chơi game dành cho thiếu nhi, múa lân, lì xì, trình diễn văn nghệ để giúp vui đồng hương Việt Nam đến tham dự Hội Chợ Tết v..v..

Năm nay không khí Tết ở Holiday Inn có phần ấm cúng hơn, thân ái hơn vì không gian tổ chức nhỏ hơn ở Expo Center.  Xin cám ơn Ban Chấp hành CĐVNOR và Ban Tổ Chức Tết đã đem lại niềm vui ngày Tết đến với đồng hương Việt Nam, trong đó có vợ chồng chúng tôi.

Xin mời thưởng thức Youtube Minh Sương Lam vui Tết 2018 với Cộng Đồng Việt Nam Oregon qua link dưới đây:

Minh Sương Lam vui Tết 2018 với Cộng Đồng Việt Nam … – YouTube

▶ 10:20

Ngày Mồng 9 Tết chúng tôi đến vui Tết với Nhóm Music and Friends, những người yêu âm nhạc sinh hoạt trong thân tình bạn hữu “hát cho nhau nghe”.

Do một duyên may tốt đẹp, người viết được quen với Nhóm này qua thân tình của trưởng nữ  Thầy HTP, thuộc Nhóm Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại. Nhân dịp Xuân về Tết đến và Tháng Hai là Tháng Sinh Nhật của Thầy Phát là vị niên trưởng mà chúng tôi rất quý trọng, nên vợ chồng chúng tôi đến sinh hoạt với Nhóm Music and Friends để chung vui Tết và mừng sinh nhật của Thầy luôn.

Địa điểm tổ chức là The Beaverton Den Tualatin Hills Nature Park. Đúng là “giang sơn nào anh hùng nấy”. Beaverton không phải là giang sơn sinh hoạt của người viết nên vợ chồng chúng tôi phải bị làm “con nai vàng ngơ ngác” đi lạc đường gần hơn 30 phút mới đến địa điểm tổ chức. Smile!

Bước vào phòng là thấy ngay một bàn thức ăn ngon lành đầy hương vị Việt Nam đuợc bày dọn trên một chiếc bàn dài có chưng hoa mai vàng, hoa đào đỏ của Tết Việt Nam.

Một sân khấu nhỏ được dựng cấp tốc để các ca sĩ trong nhóm lên ca hát, ngâm thơ, ca vọng cổ, kể chuyện vui trong tinh thần “hát cho nhau nghe” rất thân ái và ấm cúng.

Lại thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều nụ cười đến với “những người không còn trẻ nữa” như chúng tôi khi Xuân về Tết đến.

Xin mời quý thân hữu cùng chung vui với chúng tôi cho thêm phần rộn ràng ba ngày Tết qua link dưới đây nhé.

Inline image 1

Minh Sương Lam vui Tết 2018 với Nhóm Music and Friends – YouTube

 

Xin cám ơn Nhóm Music and Friends qua sinh hoạt rất thân ái và nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện qua bài hát Tết Năm Nay rất vui vẻ này do nhạc sĩ sáng tác. Smile!

Mấy ngày trước chúng tôi cũng đã ăn Tết sớm với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland với một tiệc potluck ăn uống ngon lành do các hội viên đã ” bếp nhà ta nấu” hoặc là “món ngon ta mua” thức ăn ê hề và cưòi nói rộn ràng với màn chơi “bầu cua cá cọp” đặc biệt nét văn hoá Việt Nam.

Xin mời quý thân hữu cùng vui với Nhóm SHNV Portland qua youtube dưới đây:

Minh Sương ăn Tết 2018 với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt … – YouTube

▶ 5:57

Người viết kể lể dài dòng ở trên là hy vọng quý vị thân hữu quý mến của tôi hiểu rằng không phải “tuổi già là tuổi chỉ biết buồn” mà thôi đấy nhé.  Bất cứ ở tuổi nào, chúng ta cũng có thể an vui hưởng thụ nét đẹp của mùa Xuân, của hoa lá cỏ cây, của âm thanh thơ nhạc, của nụ cười vui vẻ  v..v…

Người viết cũng thường nói với phu quân của người viết rằng: “Xin hãy sống lạc quan yêu đời một tí, bớt nghe  những bản nhạc buồn rên rỉ, bớt đọc những bài thơ, bài viết thở than sướt mướt, trách mắng lẫn nhau, bớt xem những phim, hình ảnh  hành động tàn bạo. Cuộc đời đã là bể khổ rồi, chúng ta cần phải vui lên mà sống, chứ thở than than thở hoài càng mang thêm bịnh nữa, chứ chẳng có lợi ích gì cả”.

Người viết cũng từng đã “ba chìm, bảy nổi, chín cái lênh đênh” nhưng rồi cũng phải chấp nhận những gì đã làm cho mình không vui, đứng dậy và tiếp tục đi tiếp  vì không ai giúp mình bằng mình tự lo, tự giúp mình  trước nhất”.  Không xem phim, xem hình ảnh tàn bạo để các chủng tử tàn ác đó không lưu trử trong tiềm thức của mình chờ giờ xuất hiện.

Xin hãy vui mà sống với cái Tâm an lạc, nếu có thể được phút giây nào mừng phút giây đó.  Bạn đồng ý với tôi chăng?

Chúc quý thân hữu Một Mùa Xuân An Lạc với nụ cười  và cái Tâm  hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN407-ORTB 819-22818)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 6

Photo:

Tức Giận Làm Gì Cho Mệt

Sương Lam mời đọc Tức Giận Làm Gì Cho Mệt

SLtrenDHVK x

Suong Lam Tran <suonglamt@gmail.com>

11:22 PM (21 hours ago)

Chào quý anh chị,

Có ai dám nói rằng: “Tui không có tức giận bao giờ”.  Người viết không tin đâu vì chúng ta là thế nhân tầm thường trong cỏi nhân gian này với đầy đủ thất tình lục dục!

Bạn có biết rằng Tức Giận “mệt” lắm không vì có hại đến sức khỏe. Bác sĩ và các chuyên viên tâm lý bảo thế đấy! Thôi thì  Tức Giận Làm Gì Cho Mệt.
Xin mời bạn nghe người viết tâm tình dưới đây nhé.  Smile!

Tức Giận Làm Gì Cho Mệt

Đây là bài thứ ba trăm lẻ ba (303) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo. Thứ năm vừa qua, khi sinh hoạt với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt tại Trung Tâm Dịch Vụ Và Y tế Á Châu, người viết đã được nghe thuyết giảng về đề tài  “Làm sao ngăn lại sự giận dữ” do thuyết trình viên Vinh Trần trình bày, rất ích lợi cho đời sống hằng ngày của chúng ta.  Thuyết trình viên đã đề nghị 4 bước ngăn lại sự giận dữ sau khi đã trình bày những tại hại về sức khỏe của sự giận dữ như làm tăng huyết áp, tim mạch, viêm loét dạ dày v…v..

Bốn bước ngăn lại sự giận dữ là:

1-     Dừng lại

2-     Nghĩ lại

3-     Suy nghĩ

4-    Tiến hành

Cám ơn thuyết trình viên Vinh Trần.  Smile  Với tầm quan trọng của chủ đề Giận Dữ này, người viết đi tìm thêm những tài liệu đem về đây chia sẻ cùng bạn hữu.

8 nguy hại lớn của tức giậnDân trí Tức giận là triệu chứng thường gặp ở mỗi con người chúng ta, tuy nhiên thường xuyên tức giận sẽ gây ra nhiều nguy hại cho cơ thể.

1.Tổn thương gan

Khi tức giận, cơ thể sẽ bài tiết ra một loại chất gọi là “catecholamine”, tác dụng với hệ thống thần kinh trung ương, làm cho đường huyết tăng cao, tăng cường acid béo phân giải, độc tố trong tế bào gan và huyết dịch cũng theo đó tăng lên. Khuyến nghị: Khi tức giận nên uống cốc nước. Nước có thể thúc đẩy acid béo tự do trong cơ thể bài tiết ra ngoài, giảm bớt độc tố.

2. Viêm sắc tố

Khi tức giận, số lượng lớn huyết dịch chạy dồn về não bộ, vì vậy ô xy trong huyết dịch sẽ giảm bớt, độc tố tăng lên nhiều. Độc tố sẽ kích thích mao mạch, lỗ chân lông, gây ra các chứng viêm xung quanh lỗ chân lông với nhiều mức độ khác nhau, từ đó xuất hiện các viêm sắc tố. Khuyến nghị: khi gặp phải việc không vui, có thể hít thở sâu, hai tay giơ ngang để điều tiết trạng thái cơ thể, đưa độc tố đẩy ra ngoài.

 3. Đẩy nhanh suy thoái tế bào não

Đại lượng huyết dịch chạy dồn về não cũng sẽ làm cho áp lực của huyết quản não tăng lên. Lúc này trong huyết dịch hàm chứa độc tố nhiều nhất, ô xy ít nhất, khôngkhác gì một “vị thuốc độc” cho não. Khuyến nghị: gặp phải việc không vui có thể hít thở sâu, hai tay giơ ngang để điều tiết trạng thái cơ thể, đưa độc tố đẩy ra ngoài.

4. Viêm loét dạ dày

Tức giận sẽ làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn và trực tiếp tác dụng vào tim và trên huyết quản, làm cho lưu lượng máu trong dạ dày đường ruột giảm thấp, nhu động chậm, ăn uống kém, khi nghiêm trọng còn gây ra viêm loét dạ dày. Khuyến nghị:Mỗi ngày mát-xa nhiều phần dạ dày, giảm nhẹ triệu chứng.

5. Cơ tim thiếu ô xy Đại lượng huyết dịch chảy về đại não và phần mặt sẽ làm cho huyết dịch cung ứng cho tim giảm bớt từ đó dẫn đến cơ tim thiếu ô xy. Tim để đáp ứng nhu cầu cơ thể, chỉcó cách làm việc gấp lên nhiều lần, từ đó làm cho nhịp tim không đập nhịp nhàng. Khuyến nghị: cố gắng luôn mỉm cười và nhớ lại những việc vui vẻ, có thể làm cho tim đập khôi phục lại nhịp, để huyết dịch lưu động đều đăn hơn.

6. Gây ra cường giáp

Tức giận làm cho hệ thống nội bài tiết rối loạn, làm tăng hormon tuyến giáp trạng bài tiết, thời gian lâu dài sẽ gây ra cường giáp. Khuyến nghị: ngồi xuống thư giãn, nhắm mắt lại, hít thở sâu.

7. Tổn thương phổi

Khi tâm trạng tức giận, hô hấp sẽ vội vàng, thậm chí xuất hiện hiện tượng hoán đổi khí quá độ. Bao phổi không ngừng khuếch trương, không có thời gian thu co, tức là không có được thư giãn và nghỉ ngơi nên có, từ đó nguy hại đến sức khỏe của phổi. Khuyến nghị: chuyên tâm, hít thở sâu và nhẹ nhàng thở ra 5 lần, làm cho bao phổi có được nghỉ ngơi.

8. Tổn hại hệ thống miễn dịch

Khi tức giận, đại não sẽ ra mệnh lệnh cho cơ thể chế tạo ra một loại chất cortisol do cholesterol chuyển hóa thành. Loại chất này nếu tích lũy trong cơ thể quá nhiều sẽ gâychướng ngại cho sự hoạt động của hệ thống miễn dịch, làm cho sức đề kháng cơ thể thấp đi. Khuyến nghị: Hồi nhớ về những việc tốt của mình trong quá khứ, cố gắng hết sức đề bình hòa tâm trạng.

Dương HằngTheo xinhuanet 

Dễ sợ chưa?  Thế mà người ta vẫn không sợ và vẫn cứ mãi “nổi sùng” hoài. Hy vọng bài sưu tầm này sẽ nhắc nhở những ai dễ tức giận đọc tới đọc lui nhiều lần để không còn dám tức giận nữa.  Smile! Lại một nghiên cứu khác nói rằng: “Đàn ông tính hay tức giận, dù là để trong lòng hay bộc phát ra ngoài đều có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp ba lần người bình thường. Còn với những người mỗi lần tức giận là đập phá đồ đạc hay “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao hơn. Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu kéo dài trong 48 năm gọi là “nét đặc trưng của sự tức giận” trên 1.337 nam sinh viên y khoa vừa được công bố trên tờ Archives of Internal Medecine. Theo nhà tâm lý học Kevin Howells của Trường đại học Nam Úc, tức giận là cảm xúc thường tình của con người, nhưng giận đến mức mất khôn rất dễ bị đột quị, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, ung thư. Ngoài ra, ông cũng lưu ý những bà mẹ tính hay tức giận bao nhiêu thì sinh con càng kém thông minh bấy nhiêu.”( Nguồn:NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)

Vậy thì muốn sống vui sống khỏe thì cũng nên bớt tức giận nhé.  Smile! Một bài học khác mà người viết rất lấy làm tâm đắc mỗi khi đọc bài viết này vì đã giúp cho tôi rất nhiều khi hành xử công việc trong đời sống hằng ngày. Xin được chia sẻ cùng với các bạn

 Bài Học Cây Đinh


Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh;
Lại bảo nó, mỗi khi nó có nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà.
Ngày thứ nhứt, nó đóng được 37 cây đinh. Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó cũng đã phát hiện là nó đã khống chế được cái tật xấu của nó cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng,   Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, nó báo cho cha nó biết việc này.
Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh.
Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó hay là, nó đã nhổ hết những cây đinh rồi.
Cha nó nắm tay nó, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: “Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào, cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên trạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con nó cũng giống như những cái lỗ cây đinh này, chúng đã để lại những vết hằn.Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. Những lời nói (xóc óc) nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói).

Ghi chú: Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với  mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới… Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn.

Nguồn:  Sưu tầm trên internet

Trong cuộc sống hôn nhân gia đình hay đời sống ngoài xã hội, dĩ nhiên đôi khi chúng ta gặp nhiều điều không vừa ý. Chúng ta có toàn quyền bày tỏ ý kiến hay hành động để giải quyết những sự bất đồng này. Tuy nhiên chúng ta cần cố gắng dùng lời hòa ái  hay tình thương mà giải quyết vấn đề chứ không phải trong cơn nóng giận chúng ta có thể mắng chửi kẻ khác một cách thậm tệ hay dùng vũ lực thô bạo đối xử với nhau cho “đã cái nư” giận dữ của mình.  Một lời nói độc ác hay một cử chỉ thô bạo một khi đã được xử dụng thì dù có được xin lỗi hay ăn năn hối lỗi đi nữa, thì cũng vẫn để lại một vết hằn trong tâm khảm của người  nhận, giống như lời người cha dạy con trong  câu chuyện cây đinh nói trên.  Xin bạn hãy cẩn thận nhé.
Người viết là một Phật tử nên luôn nhớ đến lời Phật dạy:  “Một ngọn lửa sân đốt cháy một rừng công đức.”
Xin mượn đoạn cuối của bài thuyết trình Hạn Chế Sân Hận- Trải Rộng Tình Thương của Tỳ Khưu ViSuDDHÀCÀTA- Minh Tâm phiên dịch, để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay.
Ngọn núi kỳ diệu
Khi nào bạn bực tức, giận dữ, hãy bất động! Ngay tại đó! Đừng cử động! Đừng làm gì cả! Đừng nói gì- dù chỉ một lời. Hãy yên lặng và bất động hoàn toàn. Tuyệt đối không biết gì đến kẻ hoặc sự việc khiến bạn nổi giận. Rồi để ý đến tâm thức và cõi lòng mình, theo dõi trạng thái căng thẳng, sự xiết chặt, cơn đau đớn, sự bóp nghẹt tình cảm và cảm giác. Sau đó chú ý càng nhiều hơn và nhìn thấy cơn sân hận như liều thuốc độc, dịu xuống và tan biến. Nếu không thành công, hãy gởi tâm hồn bạn bay vút lên cao, xuyên qua những đám mây và đáp xuống nơi trú ngụ trên núi cao mà bạn ưa thích, giữa sự xoa dịu của rừng xanh, cây lá, những lùm hoa – những cây tú cầu xanh lơ dễ thương, những đoá hồng màu trắng mềm mại, hoặc màu đỏ rực hay màu vàng, tất cả màu sắc bạn ưa chuộng. Hãy hít thở hương hoa dễ chịu và không khí trong lành của miền núi… và nghe giai điệu du dương của con suối trên núi cao… Hãy bước xuống dòng nước tươi mát, tắm dưới làn nước kỳ diệu của ngọn thác tuôn tràn êm ái… Hãy nhìn những con cá nhỏ tung tăng bơi lội vui vẻ trong nước…, bầy bướm di chuyển nhẹ nhàng giữa những cây hoa súng… Hãy lắng nghe tiếng ếch kêu và tiếng chim hót… nơi nghỉ mát của tâm hồn bạn trên ngọn núi kỳ diệu thật là xinh xắn và ấm cúng, khiến cho bạn quên hết sự đời (Chân thật, cận Niết bàn, đây là Cực lạc!). Sau đó, nhìn lại kẻ hồi nãy bạn tức giận … và bạn mỉm cười. Hãy nhìn xem cơn giận của bạn đã tan biến như thế nào giống như nó tan loãng dần trong không khí mong manh. Sau khi tắm trong dòng nước mát dễ chịu trên ngọn núi kỳ dịu, hít thở không khí trong lành, phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ thần kỳ, làm sao bạn còn có thể tức giận kẻ đó được nữa chứ?

Mời bạn cùng đi thám hiểm sa mạc Safari với người viết  nhé.  Tuy giữạ sa mạc nóng bức, khô cằn ở Dubai nhưng bạn sẽ được cưỡi lạc đà , hút shinsha, xem múa bụng, bạn sẽ thấy hết tức giận ngay vì vui lạ quá qua Youtube dưới đây.  Smile!
Minh và Sương Lam thám hiểm sa mạc Safari-Dubai

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTB 303- ORTB 208 12-16-15)

Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.comhttp://www.youtube.com/user/suonglam

Attachments area

Preview YouTube video Minh và Sương Lam thám hiểm sa mạc Safari-Dubai

 

Thanh Hương và Lúa 9 ui.

Cám ơn TH và Lúa 9 đã chịu khó đọc và thích những tâm tình của SL trong MCTN.  Đọc  bài  không  thấy mệt nhưng thực hành thì… mệt  lắm đấy vì hổng thuộc bài hoài nên phải nhắc đi nhắc lại nhiếu lần cho nhớ mà thôi.  Smile!
Chúc Thanh Hương, anh chị trong Diễn Đàn Cát Bụi  và Trúc Giang vui khỏe nha.

Merry Christmas and Happy New Year

Sương Lam Sì Mai

Sương Lam cám ơn nhiều lắm Smile

Sương Lam thành thật cám ơn:

Quý anh chị:

 1- Nhóm Huệ Diệp Chi

Vũ Ngọc Quỳnh

Đỗ Đức Viên

TH

 

2-Nhóm Cát Bụi

Trần Trọng Thiện

Người Phương Nam

Thanh Hương

Trúc Giang

Quý chị:

 3-Nhóm Cô Gái Việt

Huệ Nguyễn

Sao Khuê

Thanh Dương

Linh Đắc

Đỗ Dung

Phương Thúy

Hồng Thúy Cana

Mỹ Công

Đỗ Thị Minh Giang

 

4-Nhóm BàBà

Ngọc Hà

Hoài Niệm

Cẩm Tâm,

Nguyên Nhung

Tiểu Thu

5-Nhóm Thân Hữu Sương Lam

 Anh Đoàn Kim Bảng ( Oregon Thời Báo)

Anh chị Căn Bùi và Khuê Các

Anh chị Toàn Phúc,

Lucy Thái

Anh chị Truy Tề

Trinh Huỳnh

6- Nhóm THDL

 Anh chị Nguyễn Văn Di và Thu Cúc

Chị Hoàng Lan

và các thân hữu đã gọi phone nhắn tin thăm hỏi Minh và SL

Đã lo lắng và nói lên những lời từ ái mừng Sương Lam và tướng công trở về lại mái ấm gia đình ở Mỹ bình an sau một thời gian “biệt ích giang hồ” trên các diễn đàn thân mến.

Những tình cảm thương mến đó đã làm cho cuộc sống trong thời buổi hiện tại cũa chúng ta vẫn còn đẹp, vẫn còn “một chút gì để nhớ để thương” cho những thân tình của những người bạn, dù là bạn ảo.

Thân mến chúc quý anh chị  nhiều sức khỏe, sống an lạc với trái tim tình cảm nồng ấm đó.  Smile!

Sương Lam

Mời quý anh chị cùng chung vui với vợ chồng Minh và Sương Lam qua các hình ảnh dưới đây được post trong

Sương Lam Tiếu Ngạo Giang Hồ Google Plus

https://plus.google.com/u/0/collection/Yx9DZ

Xin đa tạ

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Sương Lam mời đọc Thuyền tình về bến cũ và hẹn gặp lại

Đi tiếu ngạo giang hồ ở đâu, bao lâu rồi cũng phải quay về mái ấm gia đình  thân yêu của chúng ta vì nơi ấy có tình cảm thân thương của những người ta thương, có chiếc giường ấm êm quen thuộc, có cội hoa  nhánh trái mà ta đã vun trồng bao nhiêu năm.

Xin mời quý anh chị cùng đi chơi những ngày chót trên chiếc thuyền tình Ecstacy với vợ chồng Sương Lam rồi  chúng ta cùng về bến cũ nghỉ ngơi. Hẹn sẽ gặp nhau trong những chuyến du hành khác nhé.  Smile!
Thuyền tình về bến cũ và hẹn gặp lại

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/Slide21.jpg

Thuyền tình đổ bến đảo Cozumel

Sáng nay tôi lại thức sớm để xem mặt trời mọc trên bãi biển như thế nào vì đã ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển rồi mà không ngắm cảnh mặt trời mọc ở chân trời trên vùng biển bao la thì quả thật là một thiếu sót đáng kể, phải không bạn?

Mặt trời sẽ thức dậy lúc 6:20 AM nhưng tôi lại thức sớm lúc 5 giờ sáng để đi bộ quanh tàu và để đón chào mặt trời mọc đúng giờ.

Lên đến Jogging Track ở Sun Deck tầng thứ 14 tôi đã thấy có một vài thân hữu đã thức sớm và tập thể dục trước tôi rồi

Ô kìa! Vầng dương vừa ló dạng ở chân trời, tròn, nhỏ, màu đỏ giống như chiếc bánh donut được quét một lớp kem đỏ bên ngoài. Thong dong, tự tại, nhẹ nhàng, vầng dương dần dần lên cao khỏi mặt biển tỏa ra những ánh sáng màu vàng cam trên mặt nước trong xanh. Sóng biển vẫn lăn tăn vỗ nhẹ. Gió vẫn mơn man làn tóc rối và tôi vẫn ngây ngất theo dõi từng bưóc chân của thần Thái dương trên mặt biển. Càng lên cao mặt trời càng lớn dần và càng chói chang hơn. Những tiếng reo vui của du khách với tiếng lách cách của máy hình được bấm, những nụ cười mãn nguyện của du khách làm cho khoang tàu vui nhộn hẳn lên. Một ngày mới được bắt đầu và những niềm vui mới sẽ được thực hiện. Tôi hít mạnh vào phổi làn không khí trong lành buổi sáng một cách sảng khoái để đón chào ngày vui sẽ đến.

Hôm nay tàu đã đi vào hải phận Caribbean Sea và ghé đảo Cozumel cho mọi người lên bờ mua sắm… hột xoàn vì nhìn vào tờ quảng cáo Cozumel Carnival Port Guide & Recommended Stores người viết thấy giới thiệu rất nhiều các cửa hàng hột xoàn ở khu phố thương mại Cozumel.

Tất cả các du khách làm thủ tục lên bờ từ 8 giờ sáng và trở về tàu trước 3 giờ chiều. Du khách lên bờ tại Puerta Maya Pier và từ đó du khách tự do mướn taxi hay đi tour đã chọn lựa để đến địa điểm mình ưa thích.

Phe ta chia nhau từng nhóm và tự do sinh hoạt với nhóm của mình. Úi chào! Thật là vui và thú vị với cái màn trả giá đi xe taxi tùy theo xe nhỏ hay xe lớn và địa điểm thăm viếng. Cuối cùng ông trưởng nhóm LM Quân đã chịu giá $9US/người cho một chuyến du ngoạn bằng taxi 15 chỗ ngồi để đi tắm biển và dạo phố downtown Cozumel, xong trở về tàu trước 2 giờ chiều cho kịp giờ lên tàu. .

Đến địa điểm tắm biển, phe ta bèn chụp hình và tung tăng đùa vui với sóng biển. Thật là mát mẻ, vui vẻ, tươi khỏe giữa trời nước bao la dưới ánh nắng ban mai. .

Nước biển trong xanh. Nhìn xa xa nước biển hình như có nhiều màu xanh khác nhau dưới ánh nắng mặt trời. Một cảm giác thân thương như ngày nào tắm biển Vũng tàu ngày cũ.

Sau một màn tắm biển rũ bụi phong trần khách đường xa và nhậu nhẹt chút ít cho ấm bụng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi đến phố chính của đảo Cozumel. Trước nhất phải ghé qua chợ để cho quí bà đi chợ mua xoài chín về tàu ăn tối nay vì đã đến xứ Mễ mà không được ăn xoài chính gốc trồng ở xứ Mễ thì kể như là một thiếu sót đáng kể, phải không quí bạn? Tôi cũng rinh về được 2 trái xoài Mễ giống như xoài thanh ca Việt nam với giá $1US/trái. Thế đủ rồi! Ngoài ra chả có gì đáng mua ở ngôi chợ nhỏ này. Thôi thì hãy lên xe để xuống phố chính của đảo chứ!

Cozumel là hòn đảo lớn nhất trong vùng Caribean Mễ tây cơ và là một điểm ghé bến quan trọng của các du thuyền. Người tài xế vui tính đưa chúng tôi đến giới thiệu với một tiệm bán hột xoàn khá lớn nằm kế bên tiệm Mc Donald để được uống nước ngọt và đi peepee miễn phí. Các nhân viên bán hàng bám lấy chúng tôi để giới thiệu các món trang sức đắt tiền. Cặp TH LV Bảy có dáng dấp của một “đại gia” nên được chiếu cố tận tình trong khi vợ chồng người viết “nhẹ lách” khỏi những lời mời mọc quyến rũ đó. Thế là cặp vợ chồng TH LV Bảy phải chịu “nằm va-li” dăm ba phút ở tiệm bán hột xoàn này để cho chúng tôi thoát nạn!  Thế là chúng tôi lại đi lang thang trên phố để ngắm hàng qua khung cửa kính mà thôi vì túi tiền của chúng tôi nhẹ tênh như là áo lụa Hà đông nhẹ bay trên đường phố Sài gòn vậy! Hơn nữa có ai mà dám bỏ ra cả nghìn bạc để mua hột xoàn ở nơi này, nếu có gì không vừa ý, không lẽ chúng tôi phải bỏ tiền đi một chuyến cruise lần nữa để đến nơi này khiếu nại hay sao? Thôi thì chỉ nên mua vài chiếc áo thun đặc sản ở nơi này để làm quà kỷ niệm là được rồi. Trước khi lên xe taxi trở về tàu, phu quân của tôi cũng rán chịu khó ghé qua một cửa hàng nhỏ mua thêm một cái nón rộng vành màu vàng da bò chính hiệu “con nai vàng ngơ ngác… Mễ” đem về Mỹ cho vui với bà con.

Rồi cũng phải trở về tàu vì đã hơn 2 giờ chiều rồi vì nếu bạn vui cảnh lạ đường xa mà lạc lối về thì bạn có hy vọng ở lại đảo một mình vì tàu sẽ nhổ neo rời bến lúc 4 giờ chiều để trở về bến cũ Galveston.

Đi chơi mệt rồi ai nấy đều phải về phòng ngủ một giấc cho đã rồi đi ăn tối và xem show về Texas chứ!

Buổi ăn tối nay thật là đặc biệt vì toàn thể Thân hữu Điện lực được TH TS Thực đãi cho mỗi bàn một chai rượu vang đỏ để chung vui với “đại gia’ TS Thực đã thắng lớn trong sòng bài trên tàu. Người viết không biết TH TS Thực đã “trúng mánh” được bao nhiêu tiền nhưng 14 bàn ăn của phe ta đều được đãi mỗi bàn một chai rượu vang thì chắc hẳn số tiền thắng cũng phải lớn lắm nhỉ? Xin được chúc mừng đại gia TS Thực và xin cảm ơn chai rượu vang đầy tình thân ái này của thân hữu.

Ăn tối xong, chúng tôi rủ nhau đi coi show ca vũ về Texasian được thực hiện giống như những màn trình diễn ở Las Vegas. Vì đã được xem một show rất là phong phú, đẹp mắt, huy hoàng trước đây nên lần này phe ta đã kéo nhau đến Blue Saphire Lounge rất sớm để có được chỗ tốt ngồi xem show cho đã mắt. Thật thế, trên sân khấu các ca sĩ, các vũ viên đang trình diễn những bài hát, những vũ điệu rất sôi động, rộn ràng của người dân Texas. Với chiếc quần jean bó sát, với chiếc nón rộng kiểu cao bồi, đôi giày sắt mũi nhọn, họ đã đưa chúng tôi về với những niềm vui hồn nhiên, sống động của những chàng trai, cô gái trẻ trung đang sống trên những cánh đồng rộng lớn bao la với đàn bò, với nếp sống phóng khoáng “cao bồi”! Cuối show, lời chào và nụ cười từ giã của các diễn viên đã làm hài lòng các du khách tham dự.

Giấc ngủ đêm nay tôi đã thấy mình đang tắm biển trong làn nước trong xanh và đang nhảy múa với các cao bồi miền viễn tây Texas. Vui quá!

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0379.jpg

 Thuyền tình trở về bến Galveston

Hôm nay thuyền đang trên lộ trình trở về bến Galveston cho nên chúng tôi được tự do sinh hoạt trên tàu. Phe ta cùng nhau hội họp ở China Town Lounge một lần chót để ban tổ chức báo cáo những chi tiết cần thiết cho ngày mai lên tàu ở Galveston, hát karaoke, và nói đôi lời cảm tạ giã từ nhau. Các ca sĩ hàng đầu của Điện lực lại tiếp tục say sưa với điệu nhạc cung đàn.

Sau màn thưởng thức Karaoke với các bạn, chúng tôi cảm thấy đói bụng nên chạy ra đứng sắp hàng ở quầy Sushi Bar để thưởng thức món ăn khoái khẩu này. Thú thật sushi trên tàu làm sao ngon bằng sushi do người Nhật chính gốc ở trên nước Mỹ thực hiện, nhưng dầu sao “có vẫn còn hơn không” vì mấy ngày nay ăn thức ăn Mỹ nhiều quá rồi nên cần phải tìm một chút hương vị Á Đông chứ!

No bụng rồi, chúng tôi làm một màn shopping chuyến tàu vét vì có màn bán hạ giá 50% cho các món hàng đặc biệt. Trước cửa Blue Sapphire Lounge là một quầy bán đồng hồ với giá 50% off nên rộn rã khách mua hàng. Phe ta có mặt khá đông ở nơi này. Chúng tôi cũng xen vào góp mặt góp lời cho vui vẻ cả làng và cũng đã rinh 4 cái đồng hồ về tặng thân nhân, bè bạn cho thắm tình thương mến.

Lại đi loanh quanh mua sắm thêm vài món quà kỷ niệm, thấy mỏi chân rồi, chúng tôi về phòng thay đồ đi tắm hơi nước nóng cho khoẻ cái đã!

Bạn đã từng đi tắm hơi nước nóng bao giờ chưa? Úi chào! Đã lắm bạn ạ, nhất là được tắm miễn phí nữa! Sau màn tắm nước nóng, nếu bạn muốn được các người đẹp đấm bóp cho thêm phần hào hứng và thư giãn thì bạn phải trả thêm tiền cho dịch vụ xoa bóp này, còn chúng tôi thì chỉ khoái cái mục tắm hơi miễn phí mà thôi.

Muốn đi tắm hơi trên tàu? Dễ lắm! Bạn cứ việc đến bàn hướng dẫn của Spa Carnival, rồi đưa cho nhân viên phụ trách cái thẻ Sail and Sign của bạn để ghi danh, xong rồi bạn sẽ nhận được một chìa khóa của một hộc tủ để bạn cất những đồ tế nhuyễn của bạn trong đó, rồi bạn đi vào phòng tắm nam riêng nữ riêng. Nhớ nhé! Xong rồi! Thế là “đôi ngã đôi ta” để vào phòng tắm!

Dừng chân trước một quầy để khăn tắm, bạn chọn một chiếc khăn, rồi bạn vào một phòng tắm nhỏ kế bên để trút bỏ hết y phục trên người của bạn, và chỉ cần quấn chiếc khăn vào người là bạn có thể hùng dũng bước vào phòng tắm hơi rồi.

Hơi nước nóng không biết phát xuất từ đâu tỏa ra một màu trắng xóa, nóng hổi khiến bạn toát mồ hôi ngay. Cứ nằm im trên bệ đá, mắt lim dim, đầu óc đừng nghĩ ngợi gì cả, bạn hãy tận hưởng những “giây phút thoát tục” trong làn hơi nóng màu trắng tỏa khắp gian phòng như những đám mây trắng bay lờ lửng trong không gian an tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại! Hồn trí lâng lâng! Mắt nhắm lim dim! Nhưng mà nhìn quanh quất chỉ có một mình tôi trong không gian mờ mờ ảo ảo đó, tôi cũng thấy hơi sợ sợ, thôi thì đi ra ngoài thay đồ đi lên phòng ngủ cho rồi!

Thay lại bộ y phục thường nhật đi ra bàn hướng dẫn để nhận lại thẻ Sail and Sign thì gặp ông xã cũng từ phòng thay đồ bên nam đi ra để nhận lại thẻ này. Đúng là “chí lớn gặp nhau”! Hỏi ra thì được biết bên phòng tắm nam có nhiều ông đi tắm hơi hơn. Chắc là quí ông không thích phơi “tấm thân không kiều mỹ” của mình nơi boong tàu như phái đẹp? Hay là quí ông muốn vào đây để hưởng thụ thêm cái thú được các cô nữ nhân viên xoa bóp sau khi tắm hơi? Dịch vụ tắm hơi này phải trả tiền riêng độ 30 hay 40 đô Mỹ thì phải?

Tắm mát khỏe khoắn rồi, chúng tôi về phòng để sắp xếp hành lý cho ngày mai lên đường về lại xứ Mỹ vì chúng tôi được lịnh phải để hành lý trước cửa phòng trước 10 giờ tối đêm nay để cho nhân viên của tàu đến lấy đem vào kho cất theo màu sắc của thẻ hành lý. Ngày mai lên tàu chúng tôi sẽ đến nhận hành lý ở vị trí dành riêng cho mỗi màu thẻ hành lý.

Buổi cơm tối nay thật là đặc biệt vì là tiệc giã từ cho nên mỗi người chúng tôi được nhận một tấm hình của tàu Ecstacy để làm kỷ niệm. Nhiều du khách ăn mặc thật đẹp để lưu lại một hình ảnh đẹp của đêm cuối cùng trên tàu. Cũng có đôi lời chào cám ơn và từ giã của viên quản lý phòng ăn. Cũng có những lời ca điệu nhạc vang vang trong buổi tiệc, nhưng hình như ai cũng thấy nao nao trong lòng vì mai đây rồi sẽ chia tay nhau mỗi ngưòi một ngã, biết đến bao giờ gặp lại.

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0412.jpg

Đêm nay chúng tôi không đi xem show trên tàu vì ai nấy về phòng lo sắp xếp hành lý và thanh toán những việc linh tinh cho xong.

Tàu vẫn lướt sóng trên đường trở lại Galveston. Có người vẫn tiếp tục cuộc chơi tới sáng trước khi rời tàu. Có người đã đi vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp. Thời gian vẫn trôi qua và con người vẫn tiếp tục sống và sinh hoạt trên trần thế! C’est la vie!

Thuyền về bến cũ Galveston

Thế là đã qua 5 ngày lênh đênh du ngoạn trên chiếc thuyền tình Ecstacy. Hôm nay mọi người chuẩn bị lên bờ về lại tổ ấm của mình. Chúng tôi thức dậy ăn sáng như thường lệ nhưng các cửa hàng đều đóng cửa, kể cả sòng bạc vì trương mục tiêu xài của cái thẻ Sail and Sign đã hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Các giấy tờ xử dụng thẻ này đã chuyển đến du khách lúc 7 giờ sáng.

Tàu đã cặp bến Galveston. Du khách nào không cần sự trợ giúp của tàu trong việc vận chuyển hành lý thì có thể tự mình xách hành lý và làm thủ tục xuống tàu từ 7:15 đến 8:15 sáng. Những du khách đi về bằng phi cơ hay tiếp tục đi các tour du lịch khác thì gặp nhau ở Neon Piano Bar. Các du khách khác sẽ được gọi xuống tàu theo thứ tự màu sắc của thẻ hành lý bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Phe ta đa số có thẻ hành lý màu đỏ hoặc màu hồng cho nên được gọi xuống tàu chót hết khoảng hơn 10 giờ sáng. Trong thời gian chờ đợi, người viết đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Các thân hữu vẫn tiếp tục chuyện trò và đùa giỡn với nhau. Quầy chụp hình đã đóng cửa. Nhân viên trên tàu bắt đầu lấy xuống các tấm hình không được chủ nhân nhận lấy quăng vào thùng rác. Ôi! Hình ảnh những “movie star” xinh đẹp ngày nào, trong đó có phe ta, được trưng bày ở quầy hình ảnh mấy ngày trước, hôm nay phải chấp nhận nằm im lìm trong thùng rác, chứ không được bán giá rẻ vì để giữ giá trị của quầy chụp hình trên tàu. Sòng bạc và các bar rượu đã đóng cửa im lìm lặng lẽ chứ không rộn ràng, náo nhiệt như mấy ngày trước đây. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, phải không các bạn? Người viết lại nghĩ lan man đến bốn chữ Thành, Trụ, Hoại, Không của Nhà Phật đối với sự việc trên đời!

Cuối cùng rồi phe ta cũng được gọi xuống tàu. Lại đi vội vả đến chỗ nhận hành lý, rồi sắp hàng đi quanh co rồng rắn để đến quầy làm thủ tục quan thuế lên bờ nhập cảnh xứ Mỹ. Bạn hãy tưởng tượng với số lượng gần 2000 du khách lên bờ thì thời gian giải quyết thủ tục lên bờ phải mất bao lâu rồi, cho nên chúng tôi là những người cuối cùng bước lên xe buýt để trở về khách sạn trong sự vui buồn lẫn lộn. Hình như ai nấy đều mệt mỏi qua một ngày làm thủ tục lên bờ cho nên không có tiếng nói cười rộn rã như lúc ra đi.

Đến khách sạn rồi. Thôi chia tay từ đây nhé vì mọi người đang lăng xăng tìm phương tiện ra phi trường hoặc trở về nhà ở Houston. Một số thân hữu đã đến khách sạn bằng Houston Shuttle Bus đã bị cho “leo cây” vì xe không đến đón. Vợ chồng TH LV Bảy và vợ chồng chúng tôi phải đón taxi để ra phi trường cho kịp giờ lên chuyến bay. Đây là một kinh nghiệm đáng nhớ để quí vị thân hữu biết mà đề phòng về phương tiện di chuyển này.

Trở lại Portland với núi đồi thơ mộng, với cây xanh bóng mát, với giòng thác Multnomah chảy dài trắng xóa như suối tóc nàng thơ, tôi thấy một niềm vui trong lòng vì được trở lại mái ấm gia đình nhỏ bé của mình sau mấy ngày lênh đênh trên biển cả. Những ngày vui qua mau! Xin một lời cám ơn Ban Tổ chức THĐL Houston đã tạo niềm vui mới cho những người bạn mà tuổi đời không còn trẻ nữa có được những phút giây thoải mái kỳ thú bên nhau; để cho chúng tôi có dịp mở rộng tầm mắt, biết thêm nhiều cảnh lạ đường xa, văn hóa xứ người; để cho chúng tôi được dịp mở rộng con tim đón nhận tình cảm thân ái của bạn bè trao tặng cho nhau. Xin cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta một trái tim tình cảm khiến cho chúng ta biết rung động trước những gì hay đẹp của thiên nhiên và của tình người. Bạn đồng ý với tôi chăng?

Xin được mượn bốn câu thơ dưới đây để làm kết kuận cho bài ký sự này:

Xin được phép nói lên lời thật nhẹ:

Cuộc đời này như gió thoảng mây bay

Nếu ta còn được gặp mặt hôm nay

Thì xin chúc ngày mai ta vẫn gặp! (SL)

Xin chúc tất cả các thân hữu những an lành trong cuộc sống để mai này chúng ta còn có phúc duyên gặp gỡ nhau trong thân tình quí mến.

Sương Lam

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

( Nguồn: MCTN 185- ORTB 583-7-18-2013)

Mời quý anh chị cùng thưởng thức Youtube dưới đây cho  vui cuối tuần sau khi đi du lịch về nhé. Smile!

Xin click vào ảnh để xem youtube

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Enrico Macias ♥♫TANGO L’amour c’est pour rien HD

Một Ngày Trên Thuyền Tình Carnival Ecstacy

Chào quý anh chị,

Cám ơn quý anh chị đã “bước chân xuống thuyền” để  cùng đi du lịch Mexico với SL trong bài trước. Hôm nay SL xin mời các anh chị cùng đi sinh hoạt một ngày với vợ chồng SL trên chiếc “Love Boat” Carnival Ecstacy này nhé.  Cứ tà tà đọc cho vui . Đi chơi mà, đừng có vội vàng, mất vui!  Một, hai, ba! Bắt đầu lên đường!

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/Slide2.jpg

Hôm nay là ngày đầu tiên trên tàu nên mọi người được sinh hoạt tự do thoải mái.

Vợ chồng chúng tôi bèn làm một màn “vi hành thăm dân cho biết sự tình” giống như vua Càn Long du Giang Nam ngày xưa vậy!

Úi chào! Thiên hạ cũng bắt đầu xuất hành lên đường dạo phố như chúng tôi. Mà quả thật như vậy. Trên tàu giống như là một thành phố thu nhỏ lại với đầy đủ các cửa hàng, nơi giải trí, hồ tắm, nhà hàng v.v… để cho bạn tùy nghi đến và đi, sinh họat theo nhu cầu sở thích riêng của từng cá nhân du khách.

Trước tiên chúng tôi leo lên tầng chót của tàu để ngắm trời nước bao la của biển cả.

Ô kìa! Đã có những kiều nữ mặc áp tắm hấp dẫn nằm phơi mình trên những chiếc ghế bố hoặc đùa vui với làn nước trong các Jacuzzi nước ấm. Trời chiều gió lạnh mà họ có ngán gì đâu! Ngon thật!

 Chúng tôi lại “di tản” sang Lido Deck ở tầng thứ 10 để nghe trình diễn nhạc Rock trẻ trung hơn.

Khỏi phải nói, ở nơi đây nam thanh nữ tú dập dìu và không khí tưng bừng rộn ràng hơn vì hợp với tuổi trẻ và nếp sống của người phương Tây. Hòa nhập với du khách trẻ tuổi một ít lâu, chúng tôi cảm thấy phải quay về tổ ấm của mình để nghỉ ngơi và sửa soạn cho màn ăn tối lúc 8 giờ tối nay.

Như đã nói trước đây, chúng ta phải ăn mặc lịch sự khi dự buổi cơm tối trên tàu cho nên mặc dầu nét mệt mỏi còn vương trên khuôn mặt nhưng người nào trông cũng lịch sự hẳn lên với bộ cánh lịch sự khác hẳn bộ thường phục giản dị buổi sáng. Chúng tôi được hướng dẫn đến bàn ăn đã được chỉ định. Trên bàn ăn đã dọn sẵn dao, nĩa và ly uống rượu được trình bày đẹp mắt. Những tiếp viên hầu bàn ân cần đến chào hỏi và phục vụ chu đáo lịch sự. Nếu bạn muốn uống rượu thì phải trả tiền thêm vào phần rượu bạn đã gọi. Phần ăn tối gồm một món ăn nhẹ như salad hay soup, món ăn chính và món tráng miệng. Thực đơn thay đổi hằng ngày. Du khách ăn uống chuyện trò vui vẻ. Những tiếp viên hầu bàn trong đồng phục trắng bưng dọn thức ăn phục vụ ân cần chu đáo. Tiếng nhạc vang lên khi vị trưởng ban tiếp tân phòng ăn cất lời chào mừng quan khách và mời thực khách cùng tham dự màn trình diễn vui nhộn với các tiếp viên hầu bàn. Du khách phương Tây hồn nhiên, hoạt náo nên đáp ứng ngay lời kêu gọi này tạo cho không khí phòng ăn thêm phần sống động trong khi phe ta chỉ đưa mắt nhìn thưởng thức mà thôi. À quên! Bạn sẽ được làm “movie star” với một vị “hải tặc” đi vòng vòng chụp hình với bạn, nếu bạn muốn.

Ăn tối xong , chúng tôi đi “bát phố về đêm” và tiếp tục khám phá thêm những nơi mình chưa biết.

Lang thang vào phòng đánh bạc Crystal Palace ở Promenade Deck tầng thứ 9, chúng tôi cũng vào ngồi kéo máy chơi cho vui. Casino này tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ các màn đánh bạc như người viết đã thấy ở các sòng bài Las Vegas. Thiên hạ vào ra tấp nập. Có người đang mê chơi trên những bàn đánh xì zách, đánh phé. Người viết cũng thấy phe ta “lượn qua lượn lại” trước các máy kéo. Thú thật người viết không phải là dân “cờ bịch đỏ đen” nhưng cũng muốn vào đây thử thời vận với màn kéo máy rẹt rẹt cho vui với đời, và cũng đã “cống hiến” cho sòng bạc $20.00 đúng theo chỉ tiêu đã được ấn định, nếu bị thua! Người viết chỉ biết chơi màn kéo máy này thôi và không bao giờ trúng bạc cả. Lần nào vào trận cũng thua trên dưới $20.00 là rút quân liền!

Người ta thường bảo “đen bạc đỏ tình”, không biết có đúng không? Trái tim người viết có lẽ còn đỏ thắm tình cảm thì làm sao trúng bạc cho được, phải không bạn?

Sau khi quân ta hoàn toàn thất bại và để lại sòng bạc $40.00 (có cả phần của phu quân nữa đấy), chúng tôi kéo về Photo Gallery để ngắm hình thiên hạ và hình của mình chụp lúc Welcome Aboard sáng nay.

Úi chào! Ai nấy đều mỉm cười duyên dáng trước ống kính sáng nay cho nên nhiều người đã phải xoè $20.00 để lấy tấm ảnh này làm kỷ niệm, trong đó có Sương Lam.

Chúng tôi lại tiếp tục rảo bước vào các cửa hàng nho nhỏ trên tàu để ngắm nghía, để mua sắm linh tinh đến khi nửa đêm về khuya mới trở về tổ ấm để nghỉ ngơi.

Buổi sáng ngày thứ hai trên tàu là ngày đại hội họp mặt của nhóm THĐLVNHN cho nên người viết không nêu chi tiết ở đây

Dĩ nhiên là đại hội phải bế mạc trước 12 giờ để các thân hữu ăn cơm trưa và nhóm Karaoke trở lại sinh hoạt lúc 4 giờ chiều. Trong khi đó thân hữu nào muốn đi du ngọan trên bờ ngày mai ở Chichén Itzá thì đến gặp chị Khánh Hoài đóng tiền $60.00/người bao gồm tiền xe buýt, tiền ăn trưa và tiền vé vào cửa.

Buổi chiều chúng tôi đi shopping trên tàu thì đã thấy quí vị phu nhân phe ta đang quây quần ở nơi bán vàng trước cửa phòng ăn Blue Saphire Lounge ở Promenade Deck 9 mua sắm nữ trang mạ vàng tính theo inches với giá $1 hoặc $2 hoặc $3 hoặc $4. Nếu bạn mua trên 21 inches thì sẽ được tặng miễn phí một dây đeo tay cùng loại. Đã bảo là quí bà đều thích nữ trang mà, cho nên SL cũng nhào vô mua quà cho vui với bạn bè.

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0249.jpg

Tối nay là ngày vị thuyền trưởng tàu Ecstacy mở tiệc khoản đãi du khách cho nên mọi người đều được yêu cầu ăn mặc lịch sự: nam thì veston cà vạt, nữ thì áo dạ hội, cho nên ai nấy đều phải về phòng sớm để trang điểm nhan sắc. Ban tổ chức quyết định cần phải chụp hình chung kỷ niệm vì ai cũng xinh trai đẹp gái trong dạ phục nên cần phải có một hình ảnh tuyệt đẹp, một kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ cho lần họp mặt đặc biệt năm nay. Đúng 6 giờ chiều phe ta tập họp ở cầu thang trước bàn hướng dẫn ở Empress Deck 7 để chụp hình chung trước khi nhập tiệc lúc 7 giờ do thuyền trưởng khoản đãi.

Úi chào! Người nào ngưòi nấy đẹp lộng lẫy trong dạ phục đêm nay! Quí bà thì “đẹp tựa giai nhân” trong khi quí ông thì thật là “phong lưu tuấn kiệt”. Người viết cảm thấy ai nấy cũng trẻ lại cả chục tuổi và “tướng công” của mình cũng đẹp trai, đáng yêu hơn ngày thường chi lạ! Đúng là “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng nếu ăn mặc lịch sự hơn thì trông đẹp gái đẹp trai, quí phái hơn nhiều, phải không quí bạn vì Việt nam ta có câu nói rằng “Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân” mà lị !

Thôi thì phe ta rủ nhau chụp hình kỷ niệm từng cặp, từng nhóm làm náo động cả một khu vực thật là vui nhộn khó quên. Bức ảnh chụp chung toàn thể phe ta đứng xung quanh cầu thang quả là một bức ảnh “đáng giá ngàn vàng” mặc dầu trong hình ai nấy đều “mờ mờ nhân ảnh” vì bác phó nhòm có lẻ vì cảm động nên chụp không rõ nét lắm?!

Xong màn chụp hình, phe ta kéo nhau lên Saphire Lounge để chờ giờ nhập tiệc. Trong khi chờ đợi lại có nhiều thân hữu làm một màn “movie star” để chụp hình trước bánh lái tàu, nếu muốn. Nhìn xung quanh nguời viết thấy du khách người nào người nấy đẹp lộng lẫy khác hẳn buổi sáng có người mặc áo thun quần đùi hay áo tắm đi nghênh ngang trên tàu. Bây giờ hoàn toàn khác hẳn, trông họ quí phái sang trọng hết xẩy, quí bạn ạ!

Cánh https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0256.jpgcửa nhà hàng mở ra. Phe ta đứng hàng đầu nên được vào cửa trước. Mỗi người tìm chỗ an vị xong thì có những tiếp viên hầu bàn trong đồng phục trắng thắt nơ đen trên cổ đi xung quanh mời uống rượu và ăn khai vị. Trên sân khấu ban nhạc đang trình tấu những bản nhạc êm dịu. Một nữ xướng ngôn viên có giọng nói hấp dẫn đang giới thiệu vị thuyền trưởng của tàu là Captain Salvatore Messina với du khách. Vị thuyền trưởng, người cao lớn, đẹp trai, mặc lễ phục áo trắng quần đen, ngõ lời chào mừng quan khách và giới thiệu các phụ tá của ông cũng ăn mặc lịch sự như ông. Du khách vỗ tay rầm rầm. Thuyền trưởng mời quí vị du khách tiếp tục dùng rượu, thưởng thức tiệc khai vị và chúc toàn thể du khách được vui vẻ trong chuyến du hành xong rồi chào tạm biệt.

Ban nhạc lại bắt đầu trỗi lên những điệu nhạc mời mọc du khách dìu nhau theo tiếng nhạc trên sân khấu. Lần lượt các du khách tay trong tay, từng cặp từng cặp đưa nhau lên sàn nhảy. Phe ta có hai cặp TH VV An và TH ĐP Viễn mở màn tiên phuông lên sàn nhảy. Sương Lam và phu quân thì “ai sao tui vậy” nên cũng nhảy lên sàn nhảy lả lướt một màn slow tình tứ. Úi chào! Lúc này nhìn “chàng” sao mà lịch sự đáng yêu thế, chả bù ngày thường chúng tôi thường hay có “chiến tranh đột xuất” nhiều hơn là “sống chung hòa bình” với nhau. Xin cảm ơn vị thuyền trưởng đã mở tiệc chiêu đãi này để cho nhiều cặp vợ chồng, trong đó có chúng tôi được cơ hội “xích lại gần nhau tí nữa”. Thiện thay! Thiện thay!

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0275.jpg

Dĩ nhiên là buổi cơm tối hôm nay cũng đặc biệt hơn ngày thường và đa số thực khách đều chọn món tôm hùm và uống rượu vang cho đặc biệt luôn! Tới luôn bác tài! Vui thay!

Đã bảo đêm nay là đêm đặc biệt mà nên tối nay chúng tôi cũng được xem một show trình diễn đặc biệt giống như các show trình diễn ở Las Vegas vậy! Các vũ công xinh đẹp, cảnh trí thay đổi liên tục, ca sĩ hát hay, nhạc sĩ đàn giỏi! Thật tuyệt vời! Thật đáng đồng tiền bát gạo cho chuyến viễn du này! Hoan hô ban tổ chức kỳ đại hội họp mặt THĐL Houston một lần nữa!

Rồi cũng phải về phòng ngủ dưỡng sức cho chuyến lên bờ ngoạn cảnh ngày mai chứ! Trong giấc mộng đêm nay người viết thấy mình biến thành một nàng công chúa đang nhảy bước luân vũ với chàng hoàng tử bạch mã trong chuyện thần tiên. Ừ! Cứ cho là thế cho đời thêm vui, bạn nhé!

  Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây.  Xin mời qúy anh chị thưỏng thức Youtube La Plus Belle Pour Aller Danser- Sylvie Vartan xem như chúng ta đang tham dự buổi dạ vũ trên tàu cho vui nhé.  Smie!

Xin click vào hình hoặc link duới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=9_F7jsA0_m0

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER -Sylvie Vartan

Kỳ sau người viết sẽ mời bạn đi viếng Chichén Itza, một trong 7 kỳ quan mới  hiện đại, ngắm cảnh hoàng hôn và mặt trời mọc trên biển cả! Tình lắm bạn ạ!  Chờ nhé!

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.
Sương Lam

Ngắm “siêu trăng” vòng quanh thế giới.

Khi mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo di chuyển, hiện tượng “siêu trăng” kỳ thú vừa qua thực sự đã khiến những người đam mê thiên văn thỏa lòng mong ước.

Mặc dù kích thước của mặt trăng không hề thay đổi, đương nhiên là như vậy, nhưng do quỹ đạo di chuyển của nó quanh trái đất là hình elip, sẽ có những thời điểm mặt trăng ở gần trái đất hơn thường lệ.

* Và ngày 23/6 vừa qua chính là một ngày như thế, khiến kích thước của nó có vẻ lớn hơn 14% trong khi độ sáng mạnh hơn tới 30%.
Với những ai bỏ lỡ quan sát hiện tượng này sẽ phải đợi tới tháng 8/2014 để có cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này .(Wikipedia)
Sau đây là vài hình ảnh về “siêu trăng” được ghi lại khắp thế giới :

Macedonia

Siêu trăng sáng rực tại Macedonia

Washington2

Washington-USA

New-York

Máy bay và siêu trăng tại New York

Memoirial-DC

 Jefferson Memorial DC

Ontario

Ontario- Canada

Chesapeake-Bay-Beach

Macedonia

Athen-greece

Athens- Hy Lap

Hy Lap

Philippines

Philippines

Rome

Rome- Italia

 Los Angeles

 New Jersey

New Zealand

 Rio de Janeiro

Dresden- Germany

 Nam Phi

New York – USA

California,-USA

California- USA

(Nguồn :email chị Thu Hoa gửi ngày 5-26-2013)

Chữ Tâm

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/MCTN%20ORTB/10eik2t.jpg

Chào quý bạn,

Chuyện phim “Cuộc Sống Tuyệt Vời” trên đài SBTN đã chấm dứt  rất có hậu vì tất cả các nhân vật trong bộ phim dài nhiều tập của Đại Hàn này sống với hạnh phúc mà  mình đã chọn lựa một cách vui vẻ.

Các diễn viên diễn xuất rất xuất sắc trong vai trò được giao phó.  Câu chuyện có thể có thật trong đời sống bình thường của chúng ta.  Người nữ trong đời sống gia đình thế hệ cũ luôn luôn đặt nặng vấn đề bổn phận và tình yêu thương gia đình trên tất cả, điển hình là bà nội và bà mẹ trong gia đình Bính Thái. Người nữ trong gia đình thế hệ mới  có vẻ lấn lướt nguời chồng trong hành động cũng như trong lời nói điển hình là Trí Tuệ.  Câu chuyện “tình yêu đồng tính” giữa nhiếp ảnh gia ChínhTú và bác sĩ Thái Nhiếp có thể cthật trong đời sống con người  nhưng vẫn khó được chấp nhận trong xã hội vì lý do luân lý, đạo đức, quy luật đời sống nam nữ. Phản ứng của hai bà mẹ khác nhau khi biết được tin “động trời” này và cuối cùng, bà mẹ có lòng khoan dung và lòng  yêu thương  đã thắng.

Người chồng dù có “năm thê bảy thiếp”  bên ngoài nhưng cuối đời vẫn chọn con đường “lá rụng về cội” quay về sống với người vợ tào khang năm cũ. Người vợ dù có hận chồng đã bội bạc cách mấy, nhưng vẫn làm tròn bổn phận vợ hiền, chăm sóc người chồng trong  những ngày tháng cuối đời và là một bà mẹ, bà  nội rất “cấp tiến”,  chấp nhận những thay đổi của nếp sống con người đời nay, dù đôi khi vẫn còn nệ cổ trong đời sống tâm linh, gia đình.  Hai vợ chồng già vẫn gây gổ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng vẫn thương yêu và sống với nhau  trong tuổi già với hai chữ nghĩa tình.

 

Trong chuyện phim này chú Út Bính Kiệt là người xấu tính nhất: ích kỷ, hà tiện, nhiều chuyện, nóng tính  v..v.. nhưng cũng vẫn có người thích vì trăm người trăm ý mà lị!

Người viết đã học được một bài học hay qua câu nói của Nhã La, cô đại diện công ty, tính tình vô tư, dễ thương, không cao kỳ này đã nói với người chồng Bính Quân: “Không nên nhìn người khác bằng tâm tư của mình và mỗi một giây phút là nên sống vui vẻ bên nhau”. Thật chí lý!

Nhân vật mà người viết thích nhất là ông chủ gia đình Bính Thái: bình tỉnh, bao dung, biết kính nể cha mẹ,  biết thương yêu vợ con, lo lắng cho em út.  Một mẫu người “gia trưởng”  hoàn hảo khó tìm ra được trong xã hội bây giờ. Phải nói là bà vợ của ông này là người hữu phúc nhất, cho nên bà phải là một bà nội trợ  “giỏi dắn” và “khôn ngoan” là thế đấy!

Theo thiển ý của người viết đây là một phim hay, đề cao hạnh phúc gia đình, tình thương yêu, lòng bao dung, sự vui vẻ là căn bản trong cuộc sống gia đinh, trong cuộc đời nhân thế.

Trong chiều hướng xây dựng đời sống gia đình, xã hội, không có những màn “ái tình” lộ liểu, những pha đánh đấm khốc liệt, Đại Hàn đang dần dần thâu phục cảm tình khán thính giả thế giới, đang thống lỉnh thị trường phim ảnh Á Châu.

Đại Hàn còn có  những tiến bộ vượt bực trong việc sản xuất màn ảnh truyền hình  hiệu Sam Sung và xe hơi hiệu Huyndai khiến cho Mỹ và Nhật phải nể sợ trong thị trường khoa học kỹ thuật nữa.  Thật đáng khen!

Hết chuyện phim ảnh, người viết xin được tâm tình về computer cho vui nhé.

Thứ hai đầu tuần này  những người sử dụng internet  trên nước Mỹ, trong đó có người viết, phải một phen hồi hộp và hoảng vía với nguồn tin “Sẽ không có internet trong ngày thứ hai vì có hacker nguy hiểm” đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông  lớn của nước Mỹ.  Theo FBI của Mỹ thì ngày thứ hai 7-9-201, một số máy computer sẽ không vào được internet cho đến khi được chỉnh sửa lại vì các computer này đã bị “DNS Changer” virus.

Khi nghe được tin này, các ông bạn “giỏi”  về computer của người viết đã đưa ra nhiều nhận xét về vấn đề này. Người viết  cũng đã xin phép tác giả email dưới đây để được trích đăng một vài chi tiết, chia sẻ với quý thân hữu khác của người viết biết để họ an lòng hoặc để không bị “dính chấu” virus này, tội nghiệp!

Đây là những chi tiết khá quan trọng theo thiển ý của người viết:

“ Th/g anh P….

Đây là tin có thật, mấy ngày nay trên TV Mỹ đều có nói tới. Nhận xét của tôi như sau

(a) Virus này (thuộc loại malware) “phá” internet connection của chúng ta chứ không phá hủy data hay làm tê liệt hệ điều hành (OS) trong máy của chúng ta.

(b) Chúng “phá” bằng cách chuyển hướng tất cả các webpage vào 1 webpage của hacker. Trên webpage này có những cái links, nếu chúng ta bấm vô link sẽ bị gài virus vào máy. Ví dụ mọi khi bấm vào http://nguoi-viet.com/ chúng ta sẽ được dẫn tới trang báo Người Việt, nhưng nay sẽ vào 1 trang khác trên đó có links gài virus. Virus đó tác hại như thế nào, nó chỉ “nằm vùng” để ăn cắp password của chúng ta hay sẽ làm tê liệt máy, thì tôi chưa rõ.”

 

Biện pháp đề phòng :

(1) Malware này có thể đã len lỏi vào nằm sẵn trong máy, chờ đến thứ Hai 9 Jul mới bắt đầu tung hoành. Do đó chúng ta có thể kiểm tra xem hiện nay máy đã bị “nhiễm” chưa bằng cách bấm vào website của FBI (==> Bấm vào đây <==) rồi tùy theo quốc gia mính đang cư ngụ, chọn bấm vào  một URL tương ứng. Ví dụ

– nếu ở Mỹ bấm vào URL http://www.dns-ok.us/ ,

– ở Canada :  http://www.dns-ok.ca/

– ở Pháp : http://www.dns-ok.fr/

– ở Đức : http://www.dns-ok.de/

(2) Sau khi bấm vào URL ghi trên, chúng ta sẽ có ngay kêt quả cho biết máy có bị nhiễm hay chưa. Nếu được báo là máy đã bị nhiễm, thì :

– Kề từ 11:59 pm ngày hôm nay (Chủ nhật 8 Jul) giờ GMT, tức 3:59 pm chiều hôm nay giờ California, không nên vào internet (email hay đọc báo) nữa.

– Bấm vào đây  http://www.dcwg.org/fix/ đọc cách trị.

– Cho đến khi nào giải quyết xong, kiểm tra lại bằng webpage của FBI (nói trên), được báo “an toàn” bấy giờ hãy vào internet.

(3) Nếu được báo là chưa bị nhiễm, cũng nên hết sức cẩn thận mỗi khi bấm vào một cái links trong email hay trên webpage.

Theo tôi, đối tượng chính của “đợt phá hoại” này là các business và cơ quan, một khi bị “chuyển hướng” như thế, việc điều hành sẽ rối loạn. Phần chúng ta ít có nguy cơ bị nhiễm. Do đó chúng ta không nên hoảng sợ.”……

(Nguồn: Trích email  ngày 7-8-2012  của anh NTrọng Dũng (THĐL)- Cám ơn anh NTD)

Cũng nhờ có lời giải thích này mà người viết mới an tâm một tí khi kiểm tra thấy máy computer của tôi an toàn vì đã  hiện lên dấu hiệu màu xanh hy vọng. Nếu hiện màu đỏ có nghĩa là máy đã bị virus. Tuy nhiên trong ngày thứ hai này, người  viết cũng không dám “lai vãng’ vào internet cho đến khi nhận được tin bạn bè báo cho biết là mọi việc đã an lành  và nhờ thế mà bài viết này mới đến tay các bạn đúng hạn đấy.  Xin cám ơn một lần nữa những người bạn “expert” về computer của tôi.

Nhân câu chuyện về computer này người viết lan man nghĩ đến câu danh ngôn dưới đây:

“Có học thức mà không có đạo đức thì là người ác.

 Có đạo đức mà không có học thức thì là người quê”

La Tư Phúc

Những “hacker” phải là những người rất giỏi về computer, có học thức nhưng lại không sử dụng kiến thức về computer của mình làm những chuyện tốt  lành, giúp đỡ nhân loại mà lại sử dụng sự hiểu biết về computer của mình vào những mục đích bất chính, phá hoại người khác.  Họ cảm thấy sung sướng khi thấy người khác khổ sở vì bị mất mát tài liệu, tiền bạc v..v….  Họ là những người ác rồi! Tội lỗi! Tội lỗi!

Thà làm một người quê mùa dốt nát nhưng có cái tâm lương thiện, giúp đỡ người khác  có phải tốt hơn chăng?

Làm người thiện hay nguời ác là do cái Tâm của mình quyết định.  Nhà Phật luôn dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo” là thế!

Xin hãy cùng người viết dành một phút suy tư về chữ Tâm, bạn  nhé.

Chữ Tâm

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người

-Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
– Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
– Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
– Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
– Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Tu tâm

Người xưa thường dạy dỗ con cháu nên săn sóc, nuôi dưỡng tấm lòng của mình (tu tâm) hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Có nhiều cách thực tập tu tâm ngay tại nhà riêng, ngay khi xếp hàng ở bưu điện hay chờ trả tiền ở chợ hay ngân hàng, nghĩa là bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Khi thực hành tu tâm như thế, chúng ta luôn nhớ làm những điều sau đây:

1. Thở chậm và điều hòa. Nếu có thể mỉm cười, dù bằng mắt hay chỉ nghĩ đến niềm vui trong lòng tức là để tâm hài hòa với mọi sự và mọi vật chung quanh.

2. Buông nhẹ hai vai xuống, thả lỏng thân thể cho mọi phiền muộn, những điều không may mắn chạy xuống chân, ra khỏi thân thể và tan biến vào lòng đất…

3. Ðể một cái lọ thủy tinh ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần đi ra hay đi vào nhìn thấy lọ thủy tinh thì nhớ nhắc mình bỏ những đồng tiền xu, tiền cắc vào đó và tâm niệm “tôi đóng góp số tiền này để có thể giúp đỡ những trẻ mồ côi, người già yếu hay những ai kém may mắn, vất vả, thiếu thốn trên đường đời…”

(Nguồn : Sưu tầm trên internet)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh, tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi MCTN134-ORTB 532-7-14-12)


Tâm Tình Tháng Bảy

Chào quý anh chị,
Tuần lễ đầu tiên của Tháng Bảy có nhiều chuyện vui buồn, đặc biệt là đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục là anh hùng vô địch đá banh ở Âu Châu vì đã đánh bại Italy với tỷ số 4-0.
Rồi ở xứ Mỹ sẽ tưng bừng mừng ngày Lễ Độc Lập July 4th ngày mai nữa.
SL xin mời quý anh chị đọc tâm tình của SL về Tháng Bảy mới viết ngày hôm qua cho vui nhé.

Sau khi đọc xong phần 1, xin quý anh chị  hãy “take a break” 15 phút  như hai đội đá banh đã nghỉ giải lao, rồi vào đọc tiếp đoạn 2 nhé. Như vậy vui hơn.  Cám ơn. Smile!

SL

Tâm TìnhTháng Bảy

 https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/July%204th/la-furia-roa-la-doi-bong-dau-tien-bao-ve-chuc-vo-dich-chau-au.jpg

Chủ nhật 7-1-2012 là ngày mà  đa số quý ông Việt Nam ở Mỹ cũng như ở nhiều quốc gia trên thế  giới háo hức đón coi trận đấu chung kết giải vô địch bóng đá Âu Châu Euro 2012  giữa hai đội tuyển Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha.

Phe  “nam tử” Á Châu  “mê” xem đá banh hơn là các môn thể thao khác.  Mọi sinh hoạt của mấy ông trong ngày có trận chung kết này hình như  phải tạm ngưng lại vì quý ông mãi mê dán mắt vào màn ảnh máy truyền hình hồi hộp  theo dỏi trận đấu.

Các quán cà phê là nơi quy tụ đông đảo khán giả nhất. Chắc chắn sẽ có những lời “bàn loạn”, những câu “chửi thề”, những tiếng la hét, vỗ tay vang lên ầm ỉ mỗi khi có một cú banh lọt lưới.

Người viết tuy không hâm mộ môn thể thao này lắm nhưng cũng đã cùng “phu quân” theo dõi trận đấu chung kết Euro 2012,  hồi hộp xem  đội tuyển nào sẽ là kẻ chiến thắng?   Dĩ nhièn là chúng tôi xem qua màn ảnh tivi ở nhà cho “tiện việc sổ sách”.  Cũng vui thôi!

Tôi thì chẳng biết chút gì về luật lệ đá banh cả nên chỉ biết la lớn vỗ tay khen thưởng mỗi lần thấy đội tuyển Tây Ban Nha đá lọt lưới phía sân nhà đối thủ và thấy tội nghiệp cho ông thủ môn Ý Đại Lợi  không chụp được trái banh mà thôi.  Cuối cùng  đội  tuyển Tây Ban Nha đã chiến thắng vẻ vang, đánh bại đội tuyển Ý Đại Lợi với tỷ số 4-0.

Như vậy, đội Tây Ban Nha đã lập kỷ lục là đội banh lần đầu tiên trong lịch sử túc cầu thế giới thắng 3 giải lớn liên tục: Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012.

Các cầu thủ Tây Ban Nha reo hò, ôm nhau mừng rở, cười to hớn hở bao nhiêu thì các cầu thủ Ý Đại Lợi đau buồn thẩn thờ, khóc lóc áo nảo bấy nhiêu sau khi trận đấu kết thúc.

Thế là có kẻ thua người thắng. Thế là có kẻ khóc người cười! Trong bất cứ những cuộc tranh đua nào cũng thế.

Trước đó hai ngày, đội tuyển Ý Đại Lợi vui cười hớn hở sau khi thắng đội tuyển Đức thì hôm nay lại lặng im đau buồn khi bị thất bại dưới tay đội Tây Ban Nha với một tỷ số thua trận thật là thê thảm.  Điều này đã làm cho người viết lan man nghĩ đến câu nói của người xưa:   “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” tạm hiểu là “mình giỏi thì cũng có kẻ khác giỏi hơn mình nữa  đấy”  nên đừng có vội mừng, tự cao tự đại nha bạn!

Chúng ta cũng đừng quên rằng cuộc đời là những sự tranh đua, giành giật. Kẻ chiến bại hôm qua có thể là kẻ chiến thắng ngày mai nếu có lòng kiên nhẫn, học tập từ sự thất bại của mình, thay đổi phương thức làm việc, đoàn kết, trau dồi luyện tập thì có thể trở thành kẻ chiến thắng ngày mai.  Còn như kẻ chiến thắng hôm nay nếu cứ “ngủ yên trên chiến thắng”, tự phụ. chia rẻ, lơ là lười biếng tập luyện thì cũng có thể trở thành kẻ chiến bại ngày mai. Bạn  đồng ý chứ?

Theo tin tức báo chí thì ở Việt Nam có những cuộc đánh cá về hai độ thắng thua rất lớn.  Có những màn cầm cố  đồng hồ, xe cộ, nhà cửa, giết cha mẹ để xin tiền đánh cá độ, nhảy lầu tự tử,  người chồng vì thua cá độ, nợ nần chồng chất, không có tiền trả nợ nên đã quẩn trí giết cả vợ con rồi tự tử chết theo v..v.. Thật là đáng thương!

Nhà Phật đã dạy: Con người vì Tham, Sân Si mà đau khổ triền miên, sinh tử luân hồi  trong cuộc đời trần thế.

“Trong cuộc sống chuyện thế gian lành dữ

Một chữ Tham khiến bao kẻ vô tâm

Ngày qua này tạo thêm những lỗi lầm

Qua năm tháng tạo thành bao nghiệp ác

 Nghiệp ác ấy theo ta qua kiếp khác

Như bóng hình, như nhân quả chẳng sai

Chuyện trả vay, vay trả, tiếp tục hoài

Nơi trần thế ta luân hồi muôn kiếp”

(Thơ Sương Lam)

                                                                                          Chuyện đá banh kể như đã chấm dứt khi đội bóng Tây Ban Nha trở về xứ sở được đón tiếp tưng bừng và cả nước đang ăn mừng chiến thắng. Chúng ta đang chờ đợi một cuộc so tài hào hứng World Cup 2014 sẽ tổ chức ở Brasil.  Bạn cứ “wait and see”  nhé.

Bây giờ người viết xin  được tâm tình với Bạn về Tháng Bảy ở xứ Mỹ.

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/July%204th/file47.gif

Tháng Bảy đến với ngày lễ hội lớn của nước Mỹ.  Đó là Ngày Mừng Độc Lập July 4th.
Người Việt chúng ta ở xứ Mỹ cũng hoà nhập vào niềm vui đó.

Dầu chung vui với những người bạn Mỹ nơi quê hương mới, chúng ta vẫn nhớ về những hình ảnh, những kỷ niệm dấu yêu của những ngày xa xưa cũ.

Người viết  xin đưọc chia sẻ tâm tình với quý bạn qua bài thơ ” Bài Tình Thơ Tháng Bảy” dưới đây.   Hy vọng rằng đó cũng là cảm nghĩ của quý Bạn.

Chúc quý anh chị Một Ngày Lễ đưọc nghỉ ngơi vui vẻ, an lành nhé.
Bài Tình Thơ Tháng Bảy

 Đã bao năm tôi sống nơi xứ lạ

Đã bao lần Tháng Bảy ngắm pháo bông

Sáng rực trên không, tôi tự nhủ lòng:

Hãy cùng người chào mừng Ngày Độc Lập

Khắp mọi nẽo đường niềm vui tràn ngập

Chốn thanh bình sống hạnh phúc bình an

Họ mở vòng tay với trái tim vàng

Đón nhận chúng tôi trong tình yêu nhân loại!

Con tôi lớn lên công thành danh toại

Nơi xứ người thở không khí Tự Do

Còn nhớ hay quên lời Mẹ dặn dò:

“Việt Nam vẫn là quê hương con đó!”

Ở nơi ấy có thôn làng bé nhỏ

Đồng lúa vàng, bụi chuối, tiếng ầu ơ

Có dáng Ngoại già tựa cửa trông chờ

Đàn con cháu phương xa về thăm viếng

Tôi vẫn nhớ hôm nao ngày đưa tiển

Kẻ ra đi mắt ứa lệ tuôn tràn

Người ra về lòng lo lắng hoang mang

Chuyện vượt biển rủi may ai biết được?

Tôi đã đến xứ người đầy ơn phước

Của Phật Trời, của ân đức Mẹ Cha

Đã đến nơi đây tôi mới hiểu được là

Hai chữ Tự Do đong đầy nước mắt!

Mấy chục năm rồi tôi đây góp mặt

Cùng góp vui hoặc lặng lẽ chia buồn

Với người dân nơi xứ lạ tha hương

Trái tim nhỏ tôi chia đều hai nữa

Một nữa mảnh tôi thành tâm nguyện hứa:

“Vẫn dành cho nơi cố quốc thân yêu”

Một nữa kia, tôi xin nguyện một điều:

“Đền ân nghĩa người dân nơi xứ lạ.”

Sương Lam

 Chúng ta có thể học được nhiều bài học rất hay qua một câu chuyện kể đọc được trong sách vở hay được sưu tầm trên internet.

Mời bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện dưới đây  để tìm hiểu ta sẽ học được gì qua mẫu chuyện này

Con Chim Trong Bàn Tay

Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiệnvà tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế.

Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông.

Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau: “Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết?”

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra.

Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra. Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.

Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau: “Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết”.

(Nguồn: Phật Học Tịnh Quang Canada)

Theo thiển ý, chúng ta là người quyết định cuộc đời của chúng ta.   Hạnh phúc hay đau khổ, đa phần là do ta quyết định nhiều hơn là do sự giúp đỡ của người khác, mặc dầu đôi lúc rất cần. Nếu ta muốn sống hạnh phúc, sung sướng thì ta phải cố gắng học tập, khắc phục mọi trở ngại, mọi nghịch cảnh, mọi cám dỗ, sống thương yêu và cư xử tốt với mọi người, làm chuyện thiện lành, tự tạo cho mình những nghiệp duyên tốt đẹp thì chúng ta sẽ được thành công, sẽ sống  hạnh phúc, an lành,  Bằng ngược lại thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an, đau khổ.  Người viết cũng thường hay tự bảo mình:  “Do the best I can” trong bất cứ việc gì, phần còn lại thành hay bại xin tùy thuộc vào “Ý Trời”?  Còn bạn thì sao?

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh, tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN133-ORTB531-7-6-12)

SL xin cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây.  Chuc quý anh chị vui nhiều và an lành trong ngày Lễ Độc Lập  nhé. Smile!

Cô Giáo Về Hưu

Chào quý anh chị,
Có lẻ đa số chúng ta  ở vào  cái tuổi sắp lảnh lương hay đã lảnh lương  của Tống Thống Obama rồi ?
SL xin mời quý anh  chị đọc tâm sự dài lòng thòng của một Cô giáo đã về hưu cho vui nha. Không chừng quý anh chị thấy thấp thoáng hình bóng mình trong đó đấy. Smile!

Cô Giáo Về Hưu

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Hoc%20Duong/MyPicturesjpgCali2003M5THDHHM0002.jpg

Ngày 6-20-2012  là ngày đầu tiên cho mùa hè năm 2012. Các trường trung tiểu học tại Portland và những vùng phụ cận đã đóng cửa. Thầy cô giáo đã thu dọn phòng ốc và có được hai tháng rưỡi nghĩ hè.  Các trường sẽ khai giảng lại sau ngày Lễ Lao Động trong tháng Chín sắp tới.

Người viết cũng đã có một thời gian làm việc trong ngành giáo dục tại Portland và ba tháng nghỉ hè là thời gian sung sướng nhất của tôi vì tôi không phải uống vội vả ly cà phê  buổi sáng để ra xe lái đến trường làm bổn phận cô giáo và bận lu bù với sách vở nữa.

Ngày xưa tôi đã ôm mộng làm cô giáo vì đối với tôi, cô giáo được ví như mẹ hiền, một nàng tiên truyền trao sự thương yêu và kiến thức đến  thế hệ mai sau. Các thầy cô giáo là  “thần tượng” của tôi, bạn ạ!

 Thuở “thanh bình thịnh trị” ở Việt Nam ngày xưa, cô giáo chỉ đi dạy có buổi sáng hoặc buổi chiều mà thôi, nên có thời giờ ở nhà săn sóc gia đình chồng con. Thực tế hơn là cô giáo được nghỉ ba tháng hè có lương.  Đặc biệt hơn nữa  là được “nghỉ hộ sản” hai tháng có lương để ở nhà lo cho em bé mới sinh. Mèn ơi, còn nghề nghiệp nào cao quý và sung sướng hơn là được làm cô giáo ngày xưa, bạn nhỉ?

 Nhưng.  Chữ Nhưng “quái ác” này thường xuất hiện trong cuộc đời của bạn, của tôi đã làm cho bạn lẫn tôi đôi khi mỉm cười sung sướng hay đau khổ nuốt lệ âm thầm. Tôi đã khóc thật sự khi  được tin  mình bị “trợt vỏ chuối”  không được trúng tuyển vào các trường đào tạo giáo viên tiểu học lẫn giáo sư trung học, nhưng tôi lại mỉm  cười sung sướng khi được tin mình trúng tuyển vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh vào thập niên 60 ở Việt Nam.

 Giấc mộng làm cô giáo của tôi vẫn còn đó và mãi cho đến khi sang được xứ Mỹ,  tôi mới được có cơ hội làm cô giáo xứ Mỹ.

Nhưng làm cô giáo ở nơi đây không giống như làm cô giáo ở Việt Nam ngày xưa đâu nhé vì bị ràng buộc bởi nhiều luật lệ của chú Sam lắm và học trò không có “tôn sư trọng đạo” như  học trò Việt Nam ngày xưa! Buồn năm phút!

 Người viết cũng đã kể lể tâm sự đời cô giáo trong bài viết Cô Giáo Xứ Mỹ được đăng trên Việt Báo online qua link dưới đây:

  http://www.vietbao.com/D_1-2_2-350_4-188468_5-15_6-2_17-25_14-2_15-2_11-C/

 Xin mời quý bạn vào đọc để cảm thông  tâm sự của với người viết nhé.  Cám ơn bạn.

 Tôi đã về hưu sau 20 năm hành nghề cô giáo và bây giờ được tự do tự mình làm chủ lấy mình, muốn thức khuya dậy trể gì cũng được. “Smile!”

Xin  mời quý bạn cùng chia sẻ niềm vui của một cô giáo về hưu qua lời tâm sự dưới đây:

 Cô Giáo Về Hưu

 Ồ thích quá! Hết phải còn dậy sớm

Hết vội vàng uống lẹ tách cà phê

Hết ngóng trông chờ mau đến giờ về

Hết cau mặt, nhướng mày và giận dữ

Hết theo dõi từng lời, từng nét chữ

Hết “Reading”, “Homework”, hết “Writing”

Hết nhân, chia, trừ, cộng, số toán hình

Hết những lúc “duty”, làm bổn phận

Hết thước kẻ, bảng đen và phấn trắng

Xếp lại trang sách vở, trả lại trường

Chỉ mang về: ánh mắt với tình thương

Tuổi khờ dại, ngây thơ và hoa mộng

Tôi còn lại: những gì mình đang sống

Những sáng hồng, được dạo bước thảnh thơi

Ngắm hoa xinh, ngắm mây trắng lưng trời

Trưa hè vắng, nghe tiếng chim vui hót

Đã đến lúc thấm nhuần hương vị ngọt

Của câu kinh, tiếng kệ, mõ chuông chiều

Để sửa Tâm, lập Tánh tốt cho nhiều,

Trồng cội Phúc, gieo nhân Lành, mầm Thiện

Và tu tập mỗi ngày thêm tăng tiến

Giúp người vui, ta cũng được vui theo

 ( Trích trong bài thơ Cô Giáo Về Hưu của  Sương Lam)

  Bây giờ mỗi lần đi làm thiện nguyện trong lớp mẫu giáo của cô cháu nội Mya tại trường tiểu học Montclair, tôi thấy lòng vui như mở hội vì được ngắm nhìn những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên của những cô cậu học trò tí hon này. Tôi thấy mình như sống lại tuổi ngây thơ ngày cũ khi cùng cười, cùng đùa vui với các em bé này.

  Nếu bạn có điều gì phiền muộn, bực mình khi giao tiếp với “người lớn” trong gia đình  hay ngoài xã hội, xin bạn hãy thử ghé qua một  trường tiểu học gần  nhà bạn nhất, rồi hãy   lặng nhìn những  học sinh đang chơi đùa trong sân trường hay lúc tan trường về, bạn sẽ thấy những phiền muộn đó tan biến theo tiếng cười vui vẻ, theo những bước chân nhảy nhót của các cô cậu bé tí hon này.

 Rất giản dị, rất tầm thường nhưng sự hồn nhiên, vô tư của trẻ con sẽ đem đến cho bạn những nụ cười, những giây phút an bình đấy bạn ạ!  Nếu bạn không tin người viết nói có đúng không thì xin làm thử một lần rồi sẽ biết. Vui lắm bạn ạ!

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Hoc%20Duong/DSCN2494.jpg

Bài viết Cô Giáo Về Hưu chỉ là phần đầu của bài viết số 131 trong mục Một Cõi Thiền Nhàn của SL trên tuần báo Oregon Thời Báo ở Portland, Oregon.  Hằng tuần SL thường chia sẻ tâm tình với quý vị độc giả và quý vị “không còn trẻ nữa” ở Portland cho vui  trên  ORTB vì không phải ai cũng biết sử dụng computer như chúng ta, nhất là mấy ông bà cụ già vì thế đọc được những tin tức, những bài viết trên báo vào cuối tuần là niềm vui của người cao niên.  Đây cũng là niềm vui của SL luôn vì mình cũng không còn trẻ nữa mà lị!  Smile!

Sương Lam viết văn làm thơ  chỉ là “để cho vui với đời” mà thôi nên thường hay làm “thợ vịn” trong các công tác cộng đồng với tư cách thiện nguyện để tìm nguồn cảm hứng viết bài.  Đa số các bài viết của SL là chia sẻ tâm tình cho vui chứ không phải là những tác phẩm văn chương tuyệt tác nên xin quý anh chị thông cảm nếu có điều gì không vừa ý.  Được quý độc giả cảm thông cho tâm tình của người viết là niềm vui của SL rồi. Xin đa tạ. Smile!
Xin mời quý anh chị đọc tiếp phần 2 của bài viết 131 MCTN  nhé. Cám ơn nhiều.

Bạn là người Cao Tuổi hay Người Già nhỉ ?

Trong tuần lễ thứ hai của tháng Sáu  này có rất nhiều sinh hoạt vui vẻ ở thành phố hoa hồng Portland, Oregon hiền hoà.

Vợ chồng người viết làm một màn “Sương Lam du Portland” cho vui với “tuổi không còn trẻ nữa” của mình.  Smile!

Ngày thứ năm 6-14  vợ chồng người viết đã tham dự Ngày Lễ Của Cha (Father’s Day) với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt tại Trung tâm Y Tế và Dịch vụ Á Châu.

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DSCN2528.jpg

Có nhìn những người “không còn trẻ nữa” tham gia vào các trò chơi như đạp bong bóng,  bắn súng đùng đùng, tìm bạn kết chùm hai người, ba ngưòi vui nhộn dưới sự hướng dẫn của các  nhân viên trẻ tuổi như cô Cang, cô Ngọc, bạn sẽ thấy tuổi già ở xứ Mỹ  sao mà vui quá, sao mà dễ thưong quá!  Họ đùa vui, cười giỡn như những em bé học sinh tuổi trẻ. Nhiều ông bà đã nói có đến sinh hoạt ở trung tâm này họ cảm thấy vui thích lắm vì  được tập thể dục nhẹ nhàng tốt cho sức khỏe, được nghe những chuyên viên y tế, xã hội trình bày các phương thức giữ gìn sức khỏe, các lợi ích về an sinh xã hội, được  xem phim kịch hài hước, rồi lại được ăn cơm  bổ dưỡng miễn phí nữa, nhất là được có cơ hội nói chuyện, tiếp xúc với bạn bè cho nên đời sống của họ không bị tẻ nhạt, buồn rầu nữa.  Chính sự sống vui sống khỏe sẽ giúp bạn yêu đời yêu người hơn một tí, Bạn có đồng ý không nhỉ?

Người viết cũng đi tham dự buổi picnic do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức tại Blue Lake ngày thứ bảy 6-16-12 vừa qua.

Trời hồng hồng, nắng trong trong hiếm hoi vào Tháng Sáu ở Portland đã đem lại niềm vui và sự thoải mái đến cho hơn 70 người tham dự, đa số là giới trẻ nhưng những hội viên của Hội  Người Việt Cao Niên Oregon và của các hội đoàn khác cũng góp mặt góp phần vào buổi pinic này cho đời thêm vui này.

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/SLva%20cong%20dong/DSCN2587.jpg

Sau đó chúng tôi  lại đến Trung Tâm Hollywood Center để dự buổi triển lãm tranh “Sắc Màu Hoạ Sĩ Viêt Nam #11 với sự góp mặt của hoạ sĩ điêu khắc gia Vivi Võ Hùng Kiệt và họa sĩ Cát Đơn Sa từ Cali đến cùng sự tiếp tay của các họa sĩ tại Oregon: Bảo Trâm, Cao Uy, Duy Cường, Hải Chí, Hoàng Nguyễn, Huỳnh Vinh, Lê Văn Hưởng, Thụy Phong, Tống Phước Cường, Phạm Băng Hồ v..v…

Phòng tranh trình bày trang nhã, có nhiều bức tranh màu sắc hài hòa, dễ thương thực hiện rất công phu được trưng bày ở nơi đây. Mỗi một bức tranh gói ghém tâm tư,  những xúc động tình cảm của người thực hiện.  Bạn bè và khách đến xem tranh đông đảo. Có tiệc trà tiếp tân, có tiếng cười vui vẻ, có ánh mắt thán phục, có những ánh đèn flash chiếu sáng khi chụp hình kỷ niệm, bao nhiêu đấy cũng đủ làm ấm lòng người thực hiện một buổi sinh hoạt đầy nghệ thuật này.

Người viết cũng vui luôn khi được gặp những bạn bè  văn nghệ của mình, trong đó có đôi uyên ương Từ Công Phụng trước khi người nhạc sĩ này lên đường xuống Cali  cho đêm trình diễn “Từ Công Phụng, 50 năm Tình Ca”  vào thứ bảy 6-23-2012 sắp đến. Chúc thành công nha TCP! Smile!

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/SLva%20cong%20dong/DSCN2616.jpg

Người viết xin cám ơn tất cả quý vị đã đem lại niềm vui cho những người Việt đang sống tha hương nơi xứ lạ, đặc biệt là ở Thành Phố Hoa Hồng  Portland dễ thương, hiền hoà này.

Riêng thiển ý của người viết, dù chúng ta là những người cao tuổi, nếu chúng ta chịu tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng thì chúng ta sẽ được dịp chung hoà niềm vui với người khác và tự tạo cho mình niềm vui hơn là bạn sống âm thầm lặng lẻ một mình vì cho rằng mình đã già rồi.

Có một sự so sánh để thấy rằng có sự khác nhau giữa người cao tuổi và người già.

Xin mời bạn đọc tài liệu dưới đây để biết rằng mình là Người Cao Tuổi hay là Người Già nhé.

 

Già hay Cao tuổi

Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành “cao tuổi” thôi,    trong khi người khác thì thành “già”?

Là bởi vì cao tuổi khác với già.

* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch,

thì người già lại nghỉ ngơi.

* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi,

thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.

* Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình,

thì người già luyến tiếc quá khứ.

* Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai”,

thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những  “ngày hôm qua”.

* Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới,

thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.

* Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao khi ngủ,

thì người già lại gặp những cơn ác mộng.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Người viết thích được người khác gọi mình là “Người Cao Tuổi” hơn là  bị gọi  là “Người Già”.   Còn bạn thì sao?

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DSCN2517.jpg

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh và tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi)

Xin cám ơn quý anh chị đã vào đọc. Chúc vui nhé! Smile!
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

              http://www.youtube.com/user/suonglam