Đàn Bà Đàn Ông

Photo

Mời xem Collection Đàn Ông Đàn Bà trên Suonglamtran Google Plus qua link dưới đây.  Smile!

Suong Lam Tran

Đàn Ông Đàn Bà

334 followers – 23 posts – Public

Tuyển vợ

Phải đẹp gái, không kiêu sa
Thích ở nhà, lo nội trợ
Không cắc cớ chửi chồng con
Nấu ăn ngon, dạy con tốt
Không quá dốt, không quá khôn
Không ôm đồm, không nhiều chuyện
Không lớn tiếng, phải siêng năng
Không ăn hàng như cơm bữa
Không đổ lửa thêm vào dầu (khi chồng giận)
Không đối đầu với người khác (chồng)
Không đánh bạc, chơi số đề
Không được chê chồng mình dốt
Không ăn phở, chỉ ăn cơm
Không tô son, không trét phấn
Phải cẩn thận khi giữ tiền
Nói đưa liền, thế mới tốt
Chồng gõ cửa, phải mở ngay
Khi chồng say, biết lo lắng
Phải sốt sắng khi chồng về
Dù có khuya cũng phải chịu
Biết lo liệu việc gia đình
Để chồng mình vui thỏa thích.

KHÔNG CÓ ĐÂU ĐỪNG CÓ MƠ

Sưu tầm trên  internet

Animated Photo

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/suutamTH/dauhoi.jpg

 

 

 

 

 

Chào quý anh chị,

 

 

Chuyện dài Đàn Bà Đàn Ông  đọc hoài cũng thấy vui vui vì giúp ta ôn lại những gì mình hay quên khi thấy “chàng hoàng tử bạch mã” hay “nàng công chúa xinh đẹp” của mình ngày xưa bây giờ  hơi kỳ kỳ lạ lạ.
Xin mời quý bạn đọc bài tâm tình của SL về Đàn Bà Đàn Ông để “biết mình biết ta” một chút hầu  khỏi hỏi “tại sao họ khác mình nhiều chuyện quá vậy mà ta vẫn thương?”  Smile!
SL

Đàn Bà Đàn Ông- Phần 1

Nhiều khi người viết ví von với bạn bè rằng “Viết văn làm thơ đối với tôi giống như nấu ăn vậy, một món ăn tinh thần và tình cảm.  Tôi đi sưu tầm tài liệu, đọc sách báo,  dạo chơi trên internet, lục tìm trong ký ức của mình những gì mình còn nhớ, rồi tùy theo khẩu vị của mỗi người, tùy theo thời gian, tùy theo nguồn cảm hứng, tôi  thêm một chút đường, một chút muối, một chút cay, nấu một món ăn dâng lên cho người cha, người mẹ, người, chồng, nguời vợ, bạn bè thân hữu nam nữ không phân biệt tuổi tác, anh chị em, con cháu trong gia đình thưởng thức

 Rất có thể vì mỗi người mỗi khẩu vị, một tâm trạng khác nhau khi thưởng thức món ăn, nên có khi hợp với người này nhưng lại không hợp với người kia.  Cũng cùng một món ăn đó, có người khen nhưng cũng có người chê, có người thích nhưng cũng có người không thích.

Tôi biết đấy chứ! Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để làm vui lòng quý vị “thực khách” của tôi vì thực khách của tôi có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ khác nhau.  Xin bạn hãy để cho tôi có cơ hội được phục vụ các bạn với tất cả tấm chân tình, với tất cả tình thương mến của tôi, không phân biệt bạn là ai, nam hay nữ, già hay trẻ nhé. Và nếu quý ông không hài lòng khi tôi viết binh vực cho quý bà  hay ngược lại,  thì  xin quý vị niệm tình tha thứ cho tôi, chứ thực ra tôi không dám mộ phạm đến ai cả.  Xin cám ơn quý vị trước.

 Câu chuyện tâm tình mà tôi muốn viết hôm nay là câu chuyện  Đàn Bà Đàn Ông, một câu chuyện xưa như trái đất và những gì liên quan đến họ thì dài vô tận như chuyện dài “nhân dân tự vệ” thời cũ vậy. “Smile!”

 Xin mời bạn đọc một vài định nghĩa về đàn ông và đàn bà do người viết sưu tầm trên website  wikiepedia  đem vê đây chia sẻ với qúy bạn nhé.

Nam giới, ngược với nữ giới, là những ngườigiới tính nam (giống đực)

Trong tiếng Việt có nhiều từ dùng để chỉ nam giới. Để gọi khái quát có thể có các từ “nam”, “đàn ông”; gọi nam giới còn trẻ tuổi có thể là “con giai”, “con trai”, “giai” “nam thanh niên”; gọi người cao tuổi có thể dùng các từ “ông già”, “cụ già”, “lão già”; nói về nam giới với ý nghĩa hơi mỉa mai, tếu táo có thể gọi “đực rựa”, “đực”; gọi trong tương quan với nữ giới và có chút ngữ nghĩa văn chương có thể gọi là “phái mạnh” hay “đấng mày râu”.Trong xưng hô ngôi thứ ba, nam giới được gọi bằng các từ “thằng”, “thằng ấy”, “đực rựa”, “cậu”, “ông”, “bố”, “chú”, “bác” v.v.

 Phụ nữ hay đàn bà là từ chỉ giống cái của loài ngườiPhụ nữ thường được dùng để chỉ một người trưởng thành, còn con gái thường được dùng chỉ đến trẻ gái nhỏ hay mới lớn. Bên cạnh đó từ phụ nữ, đôi khi dùng để chỉ đến một con người giống cái, bất kể tuổi tác, như là trong nhóm từ “quyền phụ nữ”.

Trong ngôn ngữ Việt Nam, có nhiều từ gần nghĩa với “nữ giới”, đều chỉ một nhóm đối tượng thuộc nữ giới nhưng mang tính phân loại cao hơn. Một số từ tiêu biểu hay gặp là đàn bà, phụ nữ, con gái … Cách hiểu những từ này còn rất khác nhau, do đó, cần phải chuẩn hóa chúng để tránh những thành kiến, những hiểu lầm hay những sai sót trong việc sử dụng.

Không có ranh giới rõ rệt giữa “con gái” với “phụ nữ” hay “đàn bà”. Có những nữ giới mặc dù chưa kết hôn, chưa quan hệ tình dục … nhưng có nhiều biểu hiện tầm thường vẫn bị coi là “đàn bà”; mặt khác, cũng có những nữ giới đã trưởng thành nhưng dưới một cái nhìn cao hơn, vẫn được cho là ngây thơ, trong sáng … và được gọi là “cô gái”.

Ngoài ra, còn một số từ khác để chỉ đối tượng nữ giới, như “mụ”, “thị” … nhưng ít được sử dụng và thể hiện thành kiến cá nhân.

(Nguồn: Trích trong Wikipedia.org)

 Mời bạn cùng đọc với tôi  một tài liệu dưới đây về Đàn Ông, Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thượng Chánh. Tài liệu này khá dài nên người viết chỉ trích đăng một vài điều vui vui khác nhau giữa đàn ông và đàn bà mà thôi nhé.

 Đàn ông và Đàn bà là cả 2 thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống. Bởi những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, khắc khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình…Bài viết này được phỏng theo tác phẩm nổi tiếng đã đạt số bán kỷ lục 8 triệu cuốn: Why Men Don’t Listen & Women Can’t Read Maps by Barbara and Allan Pease, Broadway Books, New York

 Đàn ông và Đàn bà khác nhau về nhiều mặt: về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ cũng như đôi khi về cách giải quyết một vấn đề! Họ thường tuân theo những quy luật khác nhau… Đấy là chưa nói đến cá tánh bẩm sinh của từng cá nhân. Ngoài ra, tôn giáo, giáo dục gia đình và kinh nghiệm sống cũng chi phối phần nào cách suy nghĩ và hành động của họ

 Ví dụ như:

Mỗi khi người Đàn ông vào washroom, là họ có một mục đích rõ rệt và nhất định rồi. Đàn bà thì không những xem washroom là một nơi để giải quyết một nhu cầu của cơ thể mà nó còn là một nơi hẹn hò, để các bà tâm sự to nhỏ với nhau về đủ thứ chuyện và dĩ nhiên cũng là nơi chốn để làm duyên, để tô lại môi son, thêm chút má hồng và chải lại mái tóc… Bạn có để ý không? Giữa buổi tiệc, các bà có lệ là thường rủ nhau đi washroom cùng một lúc. Ngược lại, các ông nếu cần đi thì chỉ tự động đi có một mình mà thôi… 
.…còn tiếp..

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây.  Thôi chúng ta tạm nghỉ một ngày giải lao rồi ngày mai vào đọc tiếp nhé. Smile.
Mời quý anh chị nghe nhạc thư giãn để khỏi sốt ruột ngày mai người viết sẽ tâm tình thêm chuyện gì nữa đây?  Smile!

Xin click vào hình để nghe nhạc.

suonglam has shared a video with you on YouTube
 
Dan Ba – Elvis Phuong, Duy Quang

by VNXBEST

 Đàn Bà Đàn Ông -Tiếp theo và hết
https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Valentine/valentinecard.gif
 Đàn Bà Đàn Ông có những đìểm khác nhau như người viết mới trình bày sơ sơ ở phần 1, thế mà trời sinh họ vẫn thương nhau, thế mới mệt và khổ cho cuộc sống con người!  Bởi vì sao? Bởi vì họ bị trúng mũi tên Yêu rồi nhỉ?

SL xin mời qúy bạn đọc tiếp Đàn Bà Đàn Ông  (tiếp theo và hết) để khám phá ra họ còn khác nhau về đìểm nào nữa và họ  làm như thế nào để có thể “sống chung hòa bình” nhé.  Smile!
SL

Đàn Bà Đàn Ông  – Tiếp theo và hết

 Hay là:

Lúc xem TV, đến phần quảng cáo thương mại các ông thường bóp cái tầm xa (remote control) lia lịa để đổi đài, ngược lại các bà thì nhẫn nại hơn và vẫn tiếp tục xem phần quảng cáo một cách bình thản… Các bà thường phàn nàn các ông sao làm biếng kéo nắp toilet xuống quá mỗi khi tè xong, còn các ông thì càu nhàu tại sao các bà sao không chịu dỡ nắp lên khi các bà xong việc cho người ta nhờ một tí… Các bà thường hay tỉ mỉ từng ly từng chút, chi tiết quá trời nên thường trách các ông sao quá bừa bãi. Đàn ông thường phải mất rất nhiều thời giờ để tìm được 2 chiếc vớ cùng màu bỏ lộn xộn không thứ tự trong ngăn tủ, nhưng ngược lại các CDs của họ đều được xấp xếp rất ư là có thứ tự trên bàn. Đàn ông phải mất cả buổi mới tìm ra xâu chìa khóa xe bị thất lạc, trong khi Đàn bà tìm ra ngay chỉ trong một thời gian rất ngắn…

Hoặc là:

Đàn ông có khiếu xác định vị trí trong không gian, họ đọc bản đồ rất nhanh và tìm ra hướng Bắc rất dễ dàng. Nhờ năng khiếu này mà thuở tạo thiên lập điạ, người Đàn ông mới có thể đi săn thú trong rừng để nuôi sống gia đình. Đàn bà nếu có xem bản đồ họ thường xem ngược ngạo. Lỡ có lạc đường, thì các bà thường mau mau ngưng xe lại trạm xăng để hỏi thăm, còn các ông thì ít chịu làm như vậy để khỏi bị chê là mình quá yếu quá dở. Các ông thường ráng chạy loanh quanh cả tiếng đồng hồ để tìm đường, miệng thì lẩm bẩm: “hình như tôi có thấy chỗ này rồi”…
Đàn bà thường có thị giác ngoại biên rộng lớn (wider peripheral vision), Đàn ông thì có thị giác hẹp hơn nhưng lại thấy rất xa (narrow tunnel vision). Bởi vậy, nếu có lái xe đường xa, người ta khuyên nên để Đàn bà lái xe lúc ban ngày sáng tỏ, còn Đàn ông thì nên lái xe lúc về đêm tăm tối vì họ có thể nhận thấy các xe khác từ xa ở phía trước lẫn phía sau.

Đặc biệt nhất là:

Não của Đàn ông chỉ program để làm mỗi lần một việc mà thôi. Họ chỉ sử dụng có 1 bán cầu não (thường là phía trái) để suy nghĩ. Mỗi khi ngừng xe lại để đọc bản đồ là họ cần phải vặn nhỏ cái radio xuống rồi mới có thể đọc được. Đang xem TV mà bà xã hỏi thì có ông nào nghe đâu. Bởi vậy lúc các ông xã đang lái xe các bà xã đừng nên nói đừng nên hỏi gì hết có thể nguy hiểm đó! Ngược lại ở Đàn bà, mỗi khi suy nghĩ họ thường sử dụng cả 2 bán cầu não phía trái và phía phải, và nhờ vậy các bà có thể dễ dàng làm được nhiều việc cùng một lúc. Đàn bà có thể vừa đọc sách và vừa nghe radio hoặc vừa làm bếp nấu nướng vừa nói điện thoại. Các bạn có để ý không, trong các siêu thị ở quày trả tiền thường các cô thu ngân viên, mắt vừa nhìn các món hàng, tay thì bấm máy lia lịa, đôi khi vừa làm vừa trả lời khách hàng hoặc vừa viết và vừa nói điện thoại kẹp nơi cổ. Nếu được hỏi thình lình phía nào là tay phải, phía nào là tay trái, các bà thường hay lộn nếu họ không nhìn vào chiếc nhẩn đeo trên tay.

(Nguồn:  Trích trong Đàn Ông Đàn Bà của Nguyễn Thượng Chánh-  Xin cám ơn tác giả NTC)

Xin mời quý bạn đọc tiếp thêm một vài câu danh ngôn nói về đàn bà:

1. Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương. (Washington Irving)
2. Nếu phụ nữ không hiện hữu, tất cả tiền bạc trên thế giới  đều vô nghĩa. (Aristotle onassis)
3. Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập (P. Rochepedre)
4. Rung động, yêu thương, đau khổ, hy sinh, tất cả sẽ mãi mãi là những trang tình sử của người đàn bà. (Honoré De Balzac)
5. Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài. (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri)

Dĩ nhiên qúy bạn cũng cần nên đọc một vài danh ngôn về quý ông nữa cho vui chứ lị:

1.  Tài hoa, đạo đức, anh hùng, người đàn ông nên có đủ ba tính chất ấy (Tản Đà)

2.  Đàn ông thưòng hay yêu nhưng yêu ít

Đàn bà rất ít yêu nhưng yêu đậm đà (Basta)

3.- Lúc còn làm tình nhân thì người đàn ông là người khổ, lúc thành vợ chồng thì người đàn bà là người thiệt thòi nhất ( Shakespeare)

4.-  Nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản (Cổ ngữ Trung Hoa)

5.-  Tình Yêu vào trong người đàn ông qua con mắt, vào trong người đàn bà qua lỗ tai (Ngạn ngữ Ba Lan)

Đàn ông và đàn bà có nhiều sự khác biệt nhau như thế nhưng:  “Đàn ông ở một mình không tốt.” (Kinh Thánh) cho nên Thượng Đế đã kết hợp đàn ông đàn bà phải yêu thương nhau, săn sóc, giúp đỡ lẫn nhau và sống hạnh phúc bên nhau như lời kết dưới đây:

Chồng giận thì vợ bớt lời.
Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.
Đầu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon.

(Ca Dao Việt Nam)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN161-ORTB559-11613)

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc hết bài tâm tình Đàn Bà Đàn Ông của SL.  Chắc đến đây ai nấy đều biết một phần nào cái “tẩy” của “phe ta và phe địch” rồi.  Hy vọng bài viết này sẽ đem lại những phút giây vui vui đến với anh chị khi bị “phe bên kia” càm ràm.  Smile!

 

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Linh%20Tinh/Conran.jpg

Con Rắn Hổ Mang Ngày 8 Tháng Ba

Nhiều bạn gái có đề nghị với người viết lâu lâu cũng cần viết một bài về phụ nữ vì quý bà cũng là độc giả trung thành của mục Một Cõi Thiền Nhàn chứ bộ!

Thú thật tâm ý của người viết khi đi sưu tầm các tài liệu đem về đây chia sẻ với độc giả của mục Một Cõi Thiền Nhàn này, người  viết hy vọng rằng sẽ đem lại một niềm vui nho nhỏ trong ngày cho tất cả  quý vị độc giả không phân biệt nam nữ, tôn giáo, tuổi tác. Hôm nay, nhân Ngày Lễ Phụ Nữ Toàn Thế Giới  (Women’s Day) 8 tháng 3 sắp đến, người viết xin phép được viết một bài cho vui lòng quý bà nhé.  Tôi không dám  binh vực hay mộ phạm đến ai cả. Xin quý ông thông cảm dùm người viết và xin cám ơn quý vị trước nhé.

Sống ở thời đại này, nhất là ở một nơi mà giá trị phụ nữ đang được ưu đãi và nâng cao vì năng lực và phẩm chất của họ đã được dư luận quốc tế công nhận thì sự vinh danh họ cũng là một điều mà quý ông cần phải biết và phải làm để chứng tỏ mình cũng là một kẻ thức thời và biết “galant” một chút chứ lị!

Đa số quý ông Á Đông các thế hệ trước được giáo dục theo khuông mẫu đạo đức Trung Hoa nên vẫn cho mình là “gia trưởng” quyền uy tột đỉnh, lúc nào cũng muốn vợ con phải tuân phục mình như tuân phục một vị hoàng đế.  Chuyện đó bây giờ đã “xưa quá đi Diễm” rồi vì thời thế đã đổi thay!  Chính người viết đã  thấy tận mắt các đấng “ông chồng già”  ngày nay, nhất là quý vị đã đi học tập cải tạo về,  đã hết lòng thương yêu, giúp đỡ vợ nhà, chăm sóc con cháu, biết nấu cơm giặt quần áo, rửa chén dọn vườn không khác gì các “ông chồng trẻ” ngày nay! Thật là một điểm đáng khen cho quý ông chồng già như thế và cũng thật may mắn cho quý phu nhân nào có được những “tướng công” như thế luôn. Chúc mừng! Chúc mừng!

Tôi phải thành thật nói nhỏ với nhau nghe là cũng nhờ quý ông này có đi học tập cải tạo rồi nên  mới hiểu nỗi khổ và sự chịu đựng của quý bà nội trợ ngày xưa như thế nào, cho nên bây gìờ mấy ổng mới biết “thương  vợ” mà giúp đỡ vợ con.  Chứ ngày xưa khi quý ông còn làm quan to chức lớn, “sức mấy” mà mấy ông giỏi và tốt như bây giờ.

Vòng vo tam quốc như thế là vì người viết muốn các đấng ông chồng ngày nay hãy vinh danh quý bà trong ngày Quốc Tế Phụ nữ  ngày 8 tháng 3 sắp đến  hay trong những dịp lễ quan trọng trong năm , để cho quý bà vui lòng một chút, chắc không có gì quá đáng, phải không thưa quý ông?

Bây giờ xin mời quý ông đọc cho biết một tí  về Ngày Quốc Tế Phụ nữ  8 tháng 3 này nhé.

Lịch sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.

Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ năm 1857 đến 1911.

Trước đây do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ.

Qua nhiều cuộc đấu tranh  cho quyền lợi của phụ nữ thế giới, cuối cùng rồi ngày  8 tháng 3 ngày được Liên Hiệp Quố công nhận và tổ chức Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Hiện nay ngày Quốc tế Phụ Nữ vẫn còn được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đây: Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraina,Uzbekistan và Việt Nam. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái, vv.vv. Tại một số nơi, nó cũng được xem tương đương với Ngày của Mẹ (Mother’s Day).

(nguồn: Trích trong http://vi.wikipedia.org)

Tuy nhiên, trong hiện tại người viết cũng vẫn nghe được nhiều tâm sự “não nề” của quý bà khi đi họp trong các nhóm sinh hoạt hội cao niên hay khi gặp nhau trong các buổi họp mặt thân hữu.  Nhiều bà đã than phiền là quý ông hình như “càng già càng đổi tính”, nói năng không dịu dàng thân ái như ngày xưa nữa.  Mỗi khi  hai vợ chồng già giáp mặt nhau nhau là lại  “cãi chí choé” như “hai con khỉ già” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn nữ Nguyên Nhung,  người bạn văn nghệ dễ thương, hiền hậu của người viết trên Diễn Dàn Đại Học Văn Khoa, dù câu chuyện phát sinh ra sự cãi vã đó thật ra chẳng có gì là quan trọng cả.

Có bà lại tâm sự rằng quý bà đã phải nhẫn nhịn hết sức để không cãi vã với “đấng lang quân” nữa vì mấy ông cứ “cãi ngang phè”, lại ra oai la lối lớn tiếng lấn áp quý bà hoặc là quý bà rất buồn khi “chàng hoàng tử bạch mã” ngày xưa đã quên mua hoa hay mua quà tặng quý bà trong  ngày Mother’s Day, trong ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm ngày cưới, trong ngày Giáng Sinh hoặc đã không giúp đỡ quý bà trong việc nhà v..v..  Thế là quý bà phải tìm người để “trút bầu tâm sự” cho “đỡ tức” trong người. Do đó, nhiều khi người viết được mời làm người cố vấn tâm lý “gỡ rối tơ lòng” cho người khác, còn chuyện của mình thì lại “chỉ rối tùm lum” chưa biết giải quyết ra sao vì mỗi gia đình có những điều phiền muộn khác nhau, không ai giống ai cả. “Smile”!

Nhân việc quý bà  tìm nơi để “xả mối ưu sầu này” này, người viết lại nhớ đến câu chuyện hay hay dưới đây xin mời quý bạn cùng đọc và hy vọng mọi người sẽ tìm được một sự cảm thông sau khi đọc xong câu chuyện này.

Sự tích  ngày mồng 8 tháng ba..

Ngày xưa, có 1 anh chàng nhà nọ, gặp 1 người con gái xinh đẹp mỹ miều, thùy mỵ dịu dàng… công dung ngôn hạnh đủ cả, anh chàng đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng làm vợ. Cuối cùng thì nàng cũng nhận lời… với 1 điều kiện là hàng năm, cô nàng xin phép được 1 ngày vắng nhà để đi xa, còn đi đâu, làm gì, anh chàng không được thắc mắc, không được điều tra, tìm hiểu. Nghe thấy điều kiện quá dễ dàng, vả lại cũng quá sung sướng vì kiếm được cô vợ lý tưởng như vậy, anh chàng gật đầu đồng ý không chút đắn đo.
Cuộc sống 2 vợ chồng trôi qua rất hạnh phúc, chẳng bao giờ họ to tiếng với nhau và cô gái luôn tỏ ra là 1 người vợ đảm đang, hiền dịu. Đến một ngày nọ, khi cô nàng xin phép anh chồng ngày hôm sau được vắng nhà, anh chàng mới nhớ ra lời mình hứa ngày nào. Lỡ hứa rồi, chẳng lẽ không làm, vả lại 1 ngày vợ đi vắng chắc cũng chẳng sao, anh chàng liền đồng ý. Ngày hôm đó mới dài lê thê làm sao khi mà đến tối anh chàng không thấy vợ về. Chàng cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra đi vào ngóng vợ như con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với vợ mình… rồi bao nhiêu những suy nghĩ khác lai bắt đầu dằn vặt anh chàng… Cuối cùng rồi cũng đến sáng. Trời vừa hửng sáng, anh chồng đã thấy vợ mình trở về nhà. Bao nhiêu lo lắng, giận dữ, nghi ngờ dồn nén cả đêm qua chưa kịp bùng lên thì cô vợ đã nhẹ nhàng nhắc tới điều kiện của ngày cưới là nàng được đi 1 ngày và anh chàng không được hỏi han thắc mắc. Đã hứa thì phải giữ lời, nam nhi đại trượng phu là vậy. Những nghi ngờ tuy còn vương vấn trong lòng, nhưng theo thời gian, anh chàng cũng quên đi, cho vào dĩ vãng. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua.
Một năm nữa lại trôi qua, và cái ngày mà người vợ xin phép vắng nhà lại tới. Vì đã hứa nên anh chàng lại phải để cho vợ đi mặc dù trong lòng, sự lo lắng, nghi ngờ, tò mò ngày càng tăng. Một năm nữa, rồi 1 năm nữa… cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng nhà và lại trở về nhà ngày hôm sau vào đúng lúc mặt trời mọc. Trong cuộc sống, người chồng chẳng có điều gì có thể phàn nàn về người vợ của mình được cả, ngoại trừ nỗi tò mò, nghi ngờ ngày càng dày vò anh chàng. Đến 1 lần, vào ngày mà người vợ lại đi vắng như mọi năm, không thể kìm được sự tò mò của mình nữa, anh chàng quyết định bám theo người vợ.
Người vợ cứ cắm cúi đi, không hề biết là người chồng đang bám theo mình. Đi mãi, tới bìa rừng, người chồng thấy vợ mình chui vào trong 1 bụi cây. Chờ mãi không thấy người vợ đi ra, anh chàng rón rén lại gần. Tới nơi, chàng thấy có 1 con rắn hổ mang đang cuốn mình lột xác. Hoảng hốt, sợ hãi, chàng vội cầm con dao chém con rắn. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của người chồng, con rắn lại hiện nguyên hình là người vợ nằm trong vũng máu, quằn quại, hấp hối.

Thì ra hàng năm, cứ đến ngày này, người vợ lại biến thành con rắn hổ mang và khi lột xác thì bao nhiêu những bực bội, những giận dữ kìm nén trong 1 năm qua cùng với nọc độc được xả đi hết, để rồi khi trở về nàng lại trở nên xinh đẹp hơn, là một người vợ hiền dịu hơn, chiều chuộng, nhường nhịn chồng hơn. Chỉ vì sự tò mò, lòng nghi ngờ đã làm cho người chồng thất hứa và kết quả thì chàng đã làm 1 điều mà chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

(Nguồn: email bạn gửi – Cám ơn anh Thanh Trương)

Dù sao đi nữa thì theo thiển nghĩ của người viết thì sự việc quý ông vinh danh và thương yêu, người vợ, người mẹ, người chị gái, người em gái của mình vẫn là một việc tốt nên làm vì điều đó chứng tỏ tình thương yêu đầy nghĩa tình của tình chồng vợ, của tình mẫu tử thâm tình. Nhiều khi những gì chúng ta đang có trong tay, chúng ta không thấy đáng quý, chỉ đến khi mình mất đi rồi, mình mới thấy nó rất có giá trị, đáng quý bìết là dường nào, nhưng không thể nào có lại được nữa.  Bạn đồng ý chăng?

Người viết xin mượn một đoạn văn trong bài giảng dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay bạn nhé.

“Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ, điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là tình thương, sự tha thứ, bao dung. Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày. Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.”

(Nguồn: Trích trong bài giảng Hãy Làm Khi Có Thể của Thầy Pháp Nhẫn)

Happy Women’s Day

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi)

Mời quý vị xem một Youtube về phụ nữ hay hay dưới đây.  Cám ơn  nhé.  Smile!
Giá trị một Phụ Nữ
https://www.youtube.com/watch?v=fZI9zl_4gRI

 

Image

 

 Đàn bà là gì nhỉ?  

                                                                                  Hồng Thủy

 

Đàn bà là món quà quí giá đặc biệt mà Thượng Đế tặng cho trái đất . Từ ngày có đàn bà, trái đất sống động vui vẻ hẳn lên. Ngày xưa lúc chưa có đàn bà, người đàn ông cám thấy tâm hồn cằn cỗi chả có đối tượng nào đế mà mơ, mà mộng. Cuộc đời chán nản, “boring”. Ăn rồi chỉ muốn nằm chèo queo ở nhà. Có bóng hồng xuất hiện, mắt các chàng bỗng sáng lên, tâm hồn bỗng phơi phới, yêu đời, đầu óc đâm ra mơ mộng, nghĩ toàn những danh từ thật bóng bấy ướt át đế tán tỉnh các nàng. Người ngợm các chàng cũng đẹp trai sáng sủa hẳn ra, vì tối ngày được trau chuốt . Không đi tán đào ăn diện làm gì cho mất công, phải không quí vị liền ông?

Quên nữa, điều này mới là quan trọng. Có đàn bà các ông sạch sẽ hẳn ra. Ông nào lười biếng không chịu tắm gội, sửa soạn đi gặp đào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, đánh răng đánh lợi kỹ càng. Để chắc ăn các ông còn súc miệng thêm bằng Listerine nữa chứ. Tóm lại là nhờ có đàn bà, đàn ông lúc nào cũng phải cố gắng ăn ở hợp vệ sinh thơm tho sạch sẽ.

Các ông hà tiện không chịu chi tiêu cũng trở nên rộng rãi hào hoa hơn. Đi tán đào thì phải bao các nàng ăn uống. Lâu lâu cũng phải quà cáp đế lấy lòng người đẹp. Thành ra, dù kẹo cách mấy, các ông cũng phải mở bóp chi tiêu. Chi mãi thành quen, tính kẹo đỡ đi được một chút .

Trên đây chỉ là ba cái “công dụng” lẻ tẻ . Cái công dụng có chưởng lực mạnh nhất là đàn bà đã mang lại sự trường tồn cho nhân loại. Không có đàn bà trái đất sẽ vắng hoe. Làm sao loài người có thể sinh sôi, nẩy nở nếu đàn bà không mang nặng đẻ đau? Không có đàn bà chắc chắn loài người sẽ tuyệt chủng. Như vậy đàn bà xứng đáng được tôn vinh là người quan trọng nhất trên trái đất (VIP đấy).

Dù là VIP, người đàn bà vẫn bị xếp đặt ở một vị trí thật khiêm tốn. Xã hội Việt Nam đặt ra những phong tục tập quán thật bất công với đàn bà. Chắng hạn như “Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử “. Về phương diện mê tín dị đoan cũng trọng nam khinh nữ. Hễ ra ngõ gặp trai là hên, gặp gái là xui. Sau khi lập gia đình, người đàn bà phải mang tên của chồng. Tên của mình bị chìm vào quên lãng.

Lớn lên con gái bị lép vế đủ thứ. Trong gia đình, bao giờ người con gái cũng phải làm việc nhiều hơn con trai và không được cưng chiều bằng con trai. Trong việc “bồ bịch”con gái chỉ là người bị động, nghĩa là bị dụ dỗ tán tỉnh. Con trai mới là chủ động, tự mình đi bắt bồ tán gái. Vậy mà nếu con gái có nhiều bồ vẫn bị coi là đồ gái hư, lăng loàn, trắc nết. Con trai có nhiều bồ lại được khen là “anh chàng đó nhiều bồ, hào hoa phong nhã”.

Khi lập gia đình, ông nào cũng muốn cô dâu phải còn mới toanh trong trắng nguyên vẹn trong khi các ông đã cũ xì cũ xịt xài không biết bao nhiêu lần. Lấy nhau rồi, đàn ông vẫn có quyền “trai năm thê bảy thiếp”, nhưng đàn bà ngược lại “gái chính chuyên chỉ có một chồng”.

Đến lúc có con, đàn bà là người mang nặng, đẻ đau. Thức khuya, dậy sớm, lo cho con cho đến ngày chúng khôn lớn. Người mẹ bao giờ cũng vất vả với con nhiều hơn là bố . Vậy mà hễ cái gì dính dáng đến mẹ thì bị gọi là họ ngoại . Có nghĩa là vòng ngoài, ngoại tộc . Cái gì dính dáng đến bố được gọi là họ nội. Nội là bên trong, gần gũi thân thiết. Bị đối xử bất công như vậy mà người đàn bà vẫn chấp nhận vui vẻ, thử hỏi có tội nghiệp hay không?

Dù có ghen ghét và kỳ thị đàn bà tới đâu đi nữa, cũng không ai có thế chối cãi đàn bà đáng yêu vô cùng. Đọc đến đây, nhiều đấng mày râu bị vợ đì hay bị đào hành hạ sẽ mắng mỏ tôi tới tấp “nhờ chị tí nhé! mấy điều chị nói về đàn bà ớ trên chúng tôi nghe đã ngứa tai lắm rồi, nhưng không cãi được vì chị nói có lý quá. Nhưng còn cái câu chị khen đàn bà đáng yêu vô cùng thì phải xét lại. Chả hiểu mấy mụ bà chằng đang hành hạ chúng tôi, nó đáng yêu cái chỗ nào”.

Bình tĩnh suy nghĩ lại đi các ông ơi! Khởi thủy đàn bà bao giờ cũng đáng yêu. Không đáng yêu các ông dại gì mà theo đuổi, o bế, tán tỉnh. Hứa nhăng hứa cuội đủ điều, rồi mang xe bông rước về làm vợ. Có ai đi tán một con mẹ đáng ghét để mong được làm người yêu hay làm vợ đâu. Bằng chứng cụ thể là thơ tình gửi cho đàn bà bao giờ các ông cũng viết “Em yêu”,”Em yêu quí”, “Em yêu dấu”. Cuối thơ bao giờ cũng không quên “yêu em nhiều lắm” v.v .. và v.v …

Vậy nếu em không đáng yêu, mắc chứng mắc toi gì mà yêu em lắm thế? Vậy thì đàn bà đáng yêu là cái chắc chứ còn phải xét đi xét lại gì nữa. Lấy các ông rồi những người đàn bà đáng yêu nếu có thể trở thành bà chằng đáng ghét cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Đàn bà vốn thông minh “Nhập gia” phải “tùy tục” chứ làm sao hơn được. Ông chồng “qúa trời”, cực chẳng đã, bà vợ mới phải ra tay. Lý do thật đơn giản, đàn bà vốn mềm dẻo “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Ông chồng “quá xá quà xa” mà vợ hiền khô thì coi “hổng hợp”. Đàn bà phải tập thay đổi cho nó “xứng đôi vừa lứa” với chồng. Như vậy các ông phải khen đàn bà mới phải. Nỡ lòng nào các ông lại gọi đàn bà bằng những cái tên chẳng êm ái tí nào “cọp cái”, “bà chằng”, “sư tử Hà Đông” v.v…Ăn ở kiểu đó là hổng có “phe”(fair) đâu à nghe. Trời phạt chết đó. Muốn lên thiên đàng hay niết bàn, các ông nên ăn ở có trước có sau. Nghĩ đến đàn bà, các ông nên nghĩ đến những hình ảnh đẹp đầy mộng mị mà các ông mê mẩn ở những giây phút của thuở ban đầu.

Hãy nhớ đến căn nhà các ông sống hồi độc thân nó lạnh lẽo, im vắng, chán nản như thế nào. Đến khi có nàng xuất hiện, tất cả đều biến đổi một cách nhiệm mầu. Trong nhà đầy tiếng cười nói ríu rít của tré thơ. Căn bếp lúc nào cũng ấm cúng với cơm dẻo canh ngọt, chiếc giường xưa kia lạnh lẽo vì chăn đơn gối chiếc, nay đã được sưởi ấm bằng ái ân nồng thắm của tình nghĩa vợ chồng.

Nghĩ như vậy các ông sẽ thấy đàn bà không chỉ đơn thuần là những người vợ. Đàn bà là những chiếc đũa thần, đã mang sự sống, niềm vui, hạnh phúc đến cho nhân loại. Tưởng tượng thế giới toàn đàn ông sẽ buồn nản đến thế nào. Tim các ông sẽ không có đối tượng để mà rung động. Hồn các ông sẽ không bao giờ có cơ hội nhung nhớ mộng mơ. Các ông sẽ chẳng bao giờ được hưởng niềm vui nhìn đàn trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Và cuối cùng các ông sẽ chắng bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu.

Tôi nhớ mỗi năm khi ngày “Mother’s Day” đến, các ông thường kiếm cớ “em là vợ anh chứ có phải là má anh đâu mà anh phải mua quà.”(Câu này tôi nghe quen quen quí vị ạ ! )

Dù những người vợ không phải là má cúa các ông, nhưng các nàng đã cho các ông những đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn. Những người vợ xứng đáng được tặng một món quà trong ngày Mother’s Day, dù nhỏ bé cũng được, nhưng thế hiện cái tình nồng thắm của nghĩa vợ chồng . Đàn bà dù là chiếc đũa thần nhưng vẫn thèm được chồng yêu, chồng chiều và nhất là “chồng cho quà.”

Các ông đừng bao giờ quên điều đó nhé!
Hồng Thủy

Bàn Tay của Người Vợ  

Tôi vắt óc nhưng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm đôi tay ấy là khi nào… Có lẽ là trong tuần trăng mật cách nay đã mười tám năm.
Trước đây, nếu có ai nói rằng, cuộc đời con người ta có thể thay đổi vì một chuyện tình cờ thì tôi chẳng bao giờ tin, cho đến khi điều đó xảy ra với chính mình.

Đúng vào ngày này năm ngoái, sau cuộc họp giao ban buổi sáng, công ty tôi tổ chức chúc mừng chị em nhân ngày của một nửa thế giới. Hôm đó, chẳng hẹn mà tất cả chị em đều chưng diện rất đẹp.

Trong khi sếp phát biểu chúc mừng, tôi đảo mắt ngắm nhìn mấy chục bông hoa đang tỏa hương thơm ngát trong phòng. Ôi chao, sao em nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng duyên dáng với áo váy điệu đàng.
Ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi bàn tay của cô thư ký hành chính ngồi đối diện. Tôi ngạc nhiên. Sao trên đời này lại có đôi bàn tay xinh đẹp như thế nhỉ? Những ngón tay búp măng trắng nuột nà kia hẳn là mềm mại, ấm áp lắm. Tôi tưởng tượng, nếu được chạm vào đôi tay ấy một lần thì… có chết cũng cam lòng.

Để dằn nén “tư tưởng” hư hỏng đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, tôi rê mắt sang những đôi tay khác. Trời ạ, thì ra không chỉ có một đôi bàn tay của cô thư ký hành chính, đôi tay của chị trưởng phòng kế toán, của cô phó phòng kinh doanh, của em giám đốc tiếp thị… thảy đều trắng ngần, thon thả.

Tôi chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ những đôi bàn tay phụ nữ như thế. Quả thật cái đẹp luôn có sức cuốn hút, làm cho người ta có thể nảy sinh rất nhiều ước ao, khát thèm…

Cả buổi sáng hôm đó, tôi thành kẻ tương tư. Trong đầu tôi cứ mơ hồ, lãng đãng về sự xinh tươi, quyến rũ của những người phụ nữ có đôi bàn tay ngọc ngà.
Cảm giác ấy chỉ mất đi khi tôi về đến nhà. Vừa trông thấy tôi, bà xã đã giục:“ Anh rửa mặt, thay đồ đi rồi ăn cơm kẻo nguội.”.

Bàn ăn đã dọn sẵn. Hai thằng con tôi đang chờ ba mẹ. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Mấy khứa cá thu chiên vàng, dĩa rau luộc xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đỏ đỏ xanh xanh, tô canh khổ qua nấu cá thác lác thơm lừng hành tiêu… khiến bụng tôi sôi sùng sục. Tôi hít một hơi thật đầy và đưa tay đỡchén cơm từ tay vợ.

Ăn một hơi 3 chén cơm, tôi buông đũa. Trong khi cái cảm giác no đủ của gia đình trào dâng trong lòng khiến tôi cực kỳ khoan khoái và chẳng còn tơ tưởng đến bất kỳ thứ gì khác trên đời thì bất ngờ, ánh mắt tôi chạm đúng vào đôi bàn tay của vợ đang thong thả gọt xoài.

Tôi há hốc đến không nói thành lời. Đôi tay của vợ tôi rám nắng và lấm chấm đồi mồi. Những ngón tay trên bàn tay ấy gầy guộc, nhăn nheo và suông đuồn đuột chứ không múp míp, búp măng như những bàn tay mà tôi được chiêm ngưỡng sáng nay.

Tôi vắt óc nhưng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm đôi tay ấy là khi nào… Có lẽ là trong tuần trăng mật cách nay mười tám năm. Ừ, đúng là đã 18 năm rồi, tôi chưa một lần nắm bàn tay ấy!

“Đưa đây anh gọt cho.”- tôi nhẹ nhàng bảo vợ. Vợ tôi khẽ chau mày:“ Anh sao vậy? Ở công ty có chuyện gì à?”. Tôi lắc đầu:“ Không có. Em đưa đây cho anh.”.

Rồi tôi lọng cọng gọt mãi mới xong quả xoài nhưng chỗ lồi, chỗ lõm nhìn chẳng muốn ăn. Tôi cắt miếng to nhất đưa cho vợ:“ Em ăn đi.”. Vợ tôi trố mắt không nói nên lời.

Tôi không nói cho bà xã biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, nhưng tối hôm ấy tôi đã cầm mãi đôi tay gầy guộc, thô ráp của vợ. Đôi tay ấy đã cho cha con tôi những bữa cơm ngon, những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ; đã sắp xếp nhà cửa tươm tất gọn gàng để tôi hãnh diện mỗi khi có bạn bè, người quen đến nhà… Đôi tay ấy dẫu không đẹp đẽ, sang trọng, quyến rũ, nhưng đối với cha con tôi, đó là đôi tay vàng.

Và điều quan trọng nhất là kể từ ngày 8-3 năm ngoái, 3 người đàn ông chúng tôi đã chính thức bước vào căn bếp của gia đình với vai trò là những người trong cuộc.

Xin cảm ơn những bàn tay đẹp của những người phụ nữ đẹp. Chính chúng đã giúp tôi nhận ra, có những bàn tay không đẹp, nhưng đó lại là bàn tay vàng.

Chuyển tiếp để suy ngẫm.

Cảm nghĩ của SL sau khi đọc bài viết này.

Một bài viết hay và cảm động, nhưng có mấy ông chồng còn biết nhìn bàn tay của vợ sau 18 năm chung sống. Có chăng là khoái nhìn cặp chân của những em chân dài và cáu kỉnh, khó tính, dễ nổi nóng, la lối um sùm khi vợ làm một việc việc gì đó không vừa ý chồng.  Smile!

Xin có một lời khen gửi đến ông chồng trong câu chuyện và hy vọng quý ông đọc bài này xong sẽ biết thương vợ nhiều hơn.  Smile again!

Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam

Thống kê tật xấu “ai cũng có nhưng không dám nhận” của nam giới
Không chỉ là mang trên mình danh hiệu những đấng mày râu hào hoa trượng nghĩa, anh chàng bảnh bao luôn được coi là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ hào hoa đó là vô số những tính xấu.
Hãy cùng nhau lật tẩy thói hư và cùng “nói xấu” đàn ông trong ngày Quốc tế Nam giới 19/11 này qua bài viết dưới đây.
Ngoáy mũi mọi lúc mọi nơi

Theo số liệu thống kê của một nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra, 70% nam giới trên thế giới có tật xấu đó là ngoáy mũi nơi công cộng.
Lười “chảy thây”

Một nghiên cứu năm 2012 của ĐH Vanderbilt (Mỹ) chỉ ra kết quả, nam giới dễ bị thiếu hụt hormone dopamine (có tác dụng kích thích con người hành động vì mục tiêu nào đó). Đây chính là một tác nhân khiến những đấng nam nhi trở nên lười vận động, lười tắm hơn.
“Câm như hến”

Theo một thống kê của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, đàn ông nói 2.000 từ trong khi phụ nữ nói tới 7.000 từ mỗi ngày. Bởi vậy sẽ không sai khi nhiều người cho rằng, con trai lúc nào cũng “câm như hến”.
Hay quên – tật xấu khó bỏ

Tính cách này của phái mạnh đôi khi khiến phái đẹp trở nên “phát điên” bởi tật xấu hay quên khó bỏ. Nam giới có thể bỏ rơi cuộc hẹn với người yêu bất cứ lúc nào chỉ vì trận bóng đá hay cuộc đá “pes” hấp dẫn.
Một nghiên cứu khác lại chỉ ra, đàn ông quên nhưng không bao giờ tha thứ nhưng phụ nữ thì dễ tha thứ nhưng lại không bao giờ quên.
Lúc rụt rè, lúc lại “dai như đỉa”

40% nam giới không cảm thấy tự tin khi gặp phụ nữ lần đầu tiên nhưng một khi đã “lọt vào tầm ngắm” thì họ sẽ đeo bám đến tận cùng.
Dễ nổi cáu

 

Các nhà khoa học thuộc trường đại học New York phát hiện ra gene DRD2 ngự trị nhiều trong cơ thể nam giới. Gene này có tác dụng kiểm soát hành động và chất hóa học điều khiển tâm trạng trong não, khiến phái mạnh dễ nổi nóng.
Lười mua sắm

Có lẽ không ai để ý nhưng 2/3 số lượng quần áo trong tủ của đàn ông lại được mua bởi chính những người phụ nữ của họ. Người phụ nữ này có thể là mẹ, là vợ, hay người yêu hiện tại.
85% nam giới thích “đuổi hoa bắt bướm”

Khoa học chỉ ra rằng, trái tim của nam giới to hơn nữ giới tới 25%. Phải chăng đây chính là lý do khiến trái tim nam giới “chia năm xẻ bảy”? Một thống kê khác của các nhà nghiên cứu Hà Lan chỉ ra, 85% đàn ông thích “ong bướm trăng hoa”.
Nhưng dù có nhiều tật xấu đến vậy thì phái đẹp luôn phải công nhận rằng, nếu không có phái mạnh thì cuộc đời này khó có thể “nở hoa”. Bởi vậy sẽ chẳng có lý do gì khiến chúng ta không yêu nam giới. Hãy “yêu đàn ông đi bạn, kể cả cho các bạn cũng là đàn ông”.
Ít ai biết rằng, ngày 19/11 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Nam giới. Mục đích của ngày lễ tập trung vào sức khỏe của nam giới và trẻ em nam nhằm nổi bật vai trò, cải thiện quan hệ giữa hai giới và thúc đẩy bình đẳng giới.
Đây cũng là dịp để nam giới kỉ niệm những thành tựu và đóng góp của mình, đặc biệt là đóng góp đối với cộng đồng, gia đình, hôn nhân, chăm sóc con cái.
Ngày Quốc tế Nam giới được tổ chức tại Trinidad và Tobago lần đầu vào năm 1999 sau đó nhận được sự ủng hộ trên toàn cầu.
Theo Trí Thức Trẻ

Định nghĩa: Vợ là gì?

Huỳnh Bọng
***

*
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu
*
Vợ là đáng nể , đáng yêu
“Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời, nhất Vợ đứng đầu bảng A
*
Vợ là Mẹ các con ta
Thường kêu “Bà xã”, hiệu là “Phu nhân”
Vợ là tổng hợp : Bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền.
*
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh, gọn- rất phiền rút ra
Vợ là Vua các loài hoa
Toả hương thơm ngát, đậm đà, ngất ngây
*
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ, nhưng cay trong lòng
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là Sư tử Hà Đông trong nhà
 


*

Khi vui, nàng đẹp như hoa
Đến khi tức giận, cả nhà thất kinh
Khi chiến tranh, lúc hoà bình
Vợ là thám tử luôn rình rập ta
*
Vợ là một vị quan toà
Thăng đường xử án, toàn là án treo
Vợ là rượu ngọt tình yêu
Không uống thì khát, uống nhiều thì say
*
Vợ là thùng thuốc súng đầy
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà
Vợ là nắng gắt, mưa sa
Vợ là giông tố, phong ba, bão bùng
*
Nhiều người nhờ Vợ lên ông
Nhiều anh vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ như là những giấc mơ vơi đầy
*
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say
*
Vợ là khối óc, bàn tay
Vợ là bác sỹ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân
 

*
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vợ là cô giáo, Vợ là luật sư
*
Cả gan đấu khẩu Vợ ư ?
Cá không ăn muối coi như đời mờ
Vợ là điểm hẹn, bến chờ
Không Vợ đố biết cậy nhờ tay ai
*
Vợ là phúc, thọ, lộc, tài
Chồng ngoan chăm chỉ nộp bài Vợ khen
Vợ là tổng quản, Thanh Thiên
Vợ là khoá sắt, xích xiềng cột chân
*
Vợ là dòng suối mùa xuân
Ngọt ngào, xanh mát, trong ngần, yêu thương
Vợ là két sắt, tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà
*
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi chập mạch cả nhà nổi giông
Âm thanh tựa sư tử gầm
Cha, con lấm lét mà không dám cười
*
Vợ còn xếp trước cả Trời
Vợ là duyên, nợ cả đời của ta
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
 

*
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của Chồng
Nhiều anh dám bảo “Vợ không là gì !”
*
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ quan trọng lắm chẳng gì sánh đâu
Việc nhà Vợ có công đầu
Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, pha trà
*
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cassette, Vợ là ti vi
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về quanh ta
*
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, Vợ là Ô-sin
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
*
Vợ là thủ quĩ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc, ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
*
Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa, chiều nắng chẳng lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
 

*
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền, ham chơi
*
Vợ là con Vẹt lắm lời
Thích đem so sánh Chồng người, Chồng ta
Vợ là bến đỗ, sân ga
Vợ là tổ ấm cho ta đi về
*
Vợ là “Khúc hát sông quê”
Nốt thương, nốt nhớ tràn về đầy, vơi
Vợ là đồ cổ lâu đời
Ai mua chẳng bán, tứ thời nâng niu
*
Vắng vợ có một buổi chiều
Cha con chống chếnh như diều đứt dây
Uớc gì có vợ về ngay
Để mang tiếng hát làm say cả nhà!
*
Vợ là cảnh sát hạng siêu
Răn đe, truy sát sớm, chiều, nơi nơi
Vợ là con Phật, cháu Trời
Rẽ mây giáng xuống làm người trần gian.
Huỳnh Bọng
 
 

Chồng ơi Là Chồng
Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
Giựt chồng người là Vô lương tâm
Chồng ly dị… làVô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội
Ghen với chồng là Vô cớ
Nếu không nói là Vô hiệu
Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ chồng cãi lộn là Vô tận
Chồng giận mà không nói là Vô hại
Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ
Chồng đánh mỗi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
Ý chồng là Vô biên
Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản
Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
Ghẹo anh, em trai của chồng là Vô tính
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý
Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật
Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân
Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo, Vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ
Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Lấy chồng là Vô nghĩa, Vô bổ, Vô ích, nhưng nếu không lấy thì Vô vọng !!!!!


Lính thủy, sưu tầm và kèm ảnh.

Have a nice day

Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ

Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”

Đàn ông Việt thường “quên” nịnh vợ. Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp chị em ở đâu anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà, anh ta lại để ‘bảo bối’ ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra tinh tướng.

Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên: “Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!”. Bà vợ vui vẻ hẳn lên: “Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!”.

Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào cứ đứng ngắm mãi trước gương, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã chị phải cất lời hỏi: “Anh thấy em mặc bộ này có được không?”. Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo: “Cũng được”.

Đó là chưa kể còn có những anh , vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc: “Bộ này không được, trông buồn cười lắm!”, khiến vợ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào cũng khó được vợ yêu, gia đình hạnh phúc.

Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là “nịnh đầm”. Nó gần như một thứ “nghĩa vụ bất thành văn” của phái mạnh, không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng “văn hóa nịnh đầm” rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu.

Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông có thể nói là lịch lãm hình như cũng nghĩ rằng, nói chung phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ… vợ anh ta. Li ệu họ có biết, người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết, bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này, nào là: Em có mái tóc rất đẹp, em có giọng nói rất hay, có anh còn “dẻo mỏ”: “Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm”…

Thế nhưng, từ khi đã thành “của nhà”, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó hoen rỉ mà không biết, người vợ vẫn cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó không phải từ chồng.

Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu đó, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để “bảo bối” ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra “tinh tướng”. Cũng có thể họ nghĩ, đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen “ngoại” chứ thích gì “của nội”? Nếu nghĩ thế, bạn đã lầm. Con khen cũng thích. Chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không, có ai khó chịu khi những “fan” hâm mộ vây qu anh xin chữ ký? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình thì càng có giá trị.

Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ nên cuối cùng phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi xem hắn có bí quyết gì. Ông ta bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất duyên. Ông hỏi: “Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?”. Hắn trả lời cụt lủn: “Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào”.
Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện một “Tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao và kết quả thật bất ngờ.

Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn: “Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen: “Hồi này trông thần sắc em rất tốt!”. Vợ càng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “Chà, em làm món gì trông ngon thế!”. Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong lại khen: “Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!”.

Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên: “Em mặc bộ này trông quá được!”. Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu mà chưa bao giờ anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra đến cửa anh còn quay lại: “Anh đi nhá. Em rất tuyệt”. Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.

Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu. Và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát thì họ lại quên. Đó là lời khen.

Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh… miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai thì sẽ tác dụng ngược đấy.

Washington DC.Fw. 12/31/2010

 huyenthoai.org/k/danong.

 

Ông Khó Ưa, Bà Khó Chịu! – Nguyễn Thượng Chánh

Bước vào tuổi thất thập cổ lai hy… Người đời thường hay trách móc là mấy ông già bà cả sao khó tánh, khó chịu quá.
A. Tính tình người cao tuổi.
Về già thì tánh tình hay thay đổi bất thường làm cho con cháu và những người xung quanh (cũng như vợ chồng đối với nhau) bực mình, khó chịu, khó ưa, khó hiểu, và khó quản lý được.
Đó là chưa nói đến vấn đề khoảng cách thế hệ (generation gap) giữa ông bà cha mẹ và tầng lớp con cháu ngày nay.
Thật vậy, đôi khi chúng ta bực mình, khó chịu khi thấy sự lẩm cẩm của các cụ khác mà quên đi mình cũng chẳng có khác gì họ đâu.
Claudine Badey – Rodriguez, nhà tâm lý học đồng thời bà cũng là một nhà lão học (gérontologue) làm việc tại Tp Nice (Pháp) đã giải thích vấn nạn nầy qua tác phẩm của bà được tóm lược sau:
Thời gian nghỉ hưu, tuổi già đôi lúc kéo theo sự buông xuôi, khép kín mình, quạu quọ và hung dữ nơi các bậc cha mẹ.
       Làm thế nào để hỗ trợ các cụ một cách êm ái trong giai đoạn khó khăn nầy. Đây là thời điểm mà vai trò của mỗi thành viên trong gia đình cần phải được duyệt xét lại.
       Làm sao có thể xác định được chỗ đứng thích hợp của mình để cho sự hy sinh không trở nên vô ích và đồng thời mình cũng không bị mặc cảm tội lỗi thái quá?
       Tác phẩm vạch ra những phương thức giúp chúng ta hiểu được phần nào các phản ứng ở các bậc cha mẹ nhờ đó chúng ta để có thể đáp ứng được một cách thích hợp vào mọi hoàn cảnh để các cụ không buồn lòng.
Sau đây là nỗi khổ tâm của con cháu trong nhà…
– Ổng chỉ có nói chuyện về ổng mà thôi, chán ghê.
– Bả hay bắt chẹt mình thường xuyên về đủ thứ chuyện, coi có tức không.
– Ổng hổng chịu vô ở trong nhà già cho rồi để mình đỡ khổ (Vô trong đó buồn thấy mồ).
– Bả chỉ trích, phê phán mình tối ngày, bực mình bà già ghê.
– Mình bị ông già “ăn tươi nuốt sống” hoàn toàn. Chuyện gì ổng cũng áp đặt mình một cách độc đoán và độc tài (Tao là cha mầy, tao đẻ mầy ra chớ hổng phải mầy đẻ tao đâu).
– Bả gọi phone hành hạ (harceler) mình liên tục. (Cha mẹ già, tinh thần bất ổn, không an tâm, hay mau quên nên, mất tự tin, lẩm cẩm nên có tật hay gọi phone cho con cái về những chuyện gì đâu không!).
– Ổng đổ tội bị mình bỏ rơi. (oan quá!).
– Bả không còn màng đi ra khỏi nhà nữa (Có vui gì đâu mà đi ra đường).
– Ổng nói ổng muốn được chết phức đi cho rồi. (Dạ tía đừng nôn nóng, chắc cũng không còn bao lâu đâu. Bảo hiểm nhân thọ, di chúc để đâu vậy tía)
B. Giải thích tính tình người cao tuổi [Claudine Badey–Rodriguez].  
 Hỏi: Tánh tình thường hay thay đổi theo tuổi tác cao?
– Trả lời: Thật sự ra chính mối giao tiếp  (communications) với người già trở nên khó khăn hơn là tánh tình của họ có vấn đề. Đúng vậy, có một lúc nào đó, hoàn cảnh họ có thể bị thay đổi vì sự ra đi của người phối ngẫu, vì bệnh tật, vì khuyết tật handicap, và vì phải nhờ cậy, lệ thuộc vào người khác (dépendance). Khung cảnh gia đình thường hay bị xáo lộn lúc về già, lúc tuổi cao thêm cho dù có hay không có sự lệ thuộc vào người khác…
– Hỏi: Không phải chỉ riêng có hoàn cảnh bị thay đổi mà thôi, nhưng người ta còn nhận thấy tánh tình của người già cũng có phần trở nên khó khăn hơn, vậy mình phải làm sao đây?
– Trả lời: Người ta lầm tưởng rằng tánh tình thay đổi theo tuổi tác, nhưng thật ra có một sự vững bền trong đường nét chính của tánh tình trong suốt cuộc đời. Khi đề cập đến vấn đề tánh tình trở nên khó khăn, đó là ám chỉ trường hợp hung tính (agressivité). Chúng ta nên cố tìm hiểu xem coi chuyện gì đã xảy ra cho cụ. Có thể có nhiều giả thuyết:
       – Thứ nhứt: Đó là cụ nầy từ trước giờ có tánh hay đòi hỏi, độc đoán, yêu sách, và các tánh nết nầy càng trở nên đâm nét, vững chắc thêm hơn theo thời gian, nhưng đó vẫn là tánh tình cố hữu của cụ từ trước tới giờ.
       – Thứ nhì:  Có thể cụ đang có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó, chẳng hạn như bệnh lú lẫn Alzheimer hay một căn bệnh đồng loại nào đó.
     – Thứ ba:  Chúng ta cũng có thể đối mặt với một người đang phải chịu đựng một sự đớn đau vô ngần nào đó cho nên tánh hiền như cục bột của cụ ngày xưa đã bị thay đổi. Sự đớn đau có thể liên quan đến bệnh tật, đến sự lệ thuộc, do sự mất khả năng tự lập ( baisse d’ autonome) hay do tuổi tác quá cao.
       Trong hoàn cảnh nầy chúng ta cũng cần nên nghĩ tới vấn đề trầm cảm nếu tánh khó của cụ có kèm theo các dấu hiệu như việc khép mình (repli sur soi), buồn bã, không màng đến bất cứ một việc gì cả (désintérêt), giảm hoạt động không phải vì khó khăn thể xác hay vì mất năng lực. Trường hợp nầy cụ cần nên đi khám bác sĩ chuyên môn.
– Hỏi:   Nhưng tại sao người ta trở nên khó tánh hơn khi về già? Nói tóm lại, người ta có thể bị trầm cãm hồi còn trẻ, trải qua nhiều giai đoạn khổ đau, bệnh nặng…
– Trả lời:  Vâng, nhưng điểm quan trọng của tuổi tác cao là việc tất cả mọi người đều biết là không còn bao nhiêu thời gian nữa… Tâm trạng nầy làm khơi dậy những ân oán cũ, những chuyện xưa đồng thời cũng làm sống lại chuyện gia đình.
*Về phía cha mẹ, tuổi già làm sống lại nỗi lo sợ mình bị con cháu cũng như thân nhân bỏ rơi. Phản ứng của các cụ là hay thường xuyên bắt chẹt tình cảm (chantage affectif) nhằm mục đích làm cho bọn trẻ phải mang mặc cảm tội lỗi qua những lời nhận xét chua chát và mỉa mai chẳng hạn như: “Mình lúc nào cũng chỉ có một mình” “ Ah, cái điện thoại là không phải món sở trường của tụi bây” (ý trách móc bọn nhỏ không còn màng đến việc gọi phone thăm hỏi ông bà cha mẹ già).
* Về phía con cái, khi còn thời gian, người ta cố gắng để đòi cho được những gì họ chưa từng bao giờ nhận được từ cha mẹ. Thí dụ, tôi (bà Claudine Rodriguez) nghĩ đến một bà mẹ chưa từng bao giờ nói ra lời yêu thương đối với người con gái của bà ta. Bởi lẽ nấy, cô con gái cảm thấy cô ta cần săn sóc bà mẹ nhiều hơn để mong được nghe lời nói yêu thuơng trước khi đã quá trễ.
       Ngoài ra cũng cần phải nói đến những xung đột, tranh chấp ngầm trong nội bộ anh chị em với nhau. Nếu tôi (Anh chị em) có cảm tưởng đã bị hất hũi, thiệt thòi lúc xưa về mặt tình cảm yêu thương từ cha mẹ thì lúc này mình cần phải cố gắng để có được nhiều tình yêu hơn các anh chị. Yêu sách về tiền bạc thường được xem như một sự tìm kiếm tình thương và sự biết ơn.
Lúc nầy là lúc căng thẳng thường hay xảy ra, vì tất cả con cháu trong gia đình có thể nghĩ rằng họ là nạn nhân đã bị thương tổn và thiệt thòi nhiều về về mặt tình thần, cho dù dưới những hình thức khác nhau.
 
C. Mười tánh xấu của cha mẹ già.   
    “Mẹ tôi làm tôi điên lên” là nỗi lòng thường được nghe con cái than phiền lúc săn sóc cha mẹ già. [“My mother is driving me crazy!” This phrase is uttered (or screamed) by caregivers everywhere who are caring for elderly parents]
1- Điên tiết, tức giận, la hét (rage, anger, yelling)     
       Khó chịu, điên tiết lên và không còn nhẫn nại, đòi hỏi những việc không thể thỏa mãn được.
       Bệnh lú lẫn (Alzheimer’s) và chứng mất trí (dementia) có thể biểu lộ ra các triệu chứng như trên.
2– Lạm dụng (abuse)
       Lạm dụng, hạch sách, dầy xéo tinh thần và tình cảm của con cháu hay của người có nhiệm vụ chăm sóc cụ.
3– Không siêng năng tắm rửa (not showering)
      Có thể đang trong tình trạng bị trầm cảm, không thể tự mình kiểm soát cuộc sống được như thay quần áo, tắm rửa, săn sóc thân thể.
4- Chửi thề, nói lời thô lỗ hoặc phê phán không đúng chỗ (swearing, offensive language and inappropiate comments) .
5- Hoang tưởng và ảo giác (paranoia, hallucinations) Nghi người nhà ăn cắp tiền bạc, thấy những người không có mặt, và có cảm tưởng có người muốn giết cụ.
6- Ám ảnh lạ kỳ (strange obsessions). Lúc nào cũng nghĩ tưởng đến việc thuốc men, bệnh tưởng (hypochondria).
7- Cất giữ đồ vật không cần thiết (hoarding) Chẳng hạn như báo cũ.
8- Không muốn được săn sóc bởi người lạ (Refusing to let outsider caregivers into their house).
       Cụ có cảm tưởng là con cháu trong nhà không còn muốn hay không thể nào chăm sóc cụ được nữa vì tình trạng của cụ quá bi đát và quá chuyên môn nên cần phải mướn người ngoài.
9- Phung phí quá lố (over spending) hoặc tiết kiệm, hà tiện quá cở (extreme frugalness). Cụ cảm thấy sướng, thấy mình ở thế mạnh (powerful)??
10- Lúc nào cụ cũng muốn phải có người hầu hạ, săn sóc túc trực bên cạnh để lo cho cụ (wants all the caregiver’s time & attention).

 

D. Vợ chồng càng khắc khẩu càng sống dai. 
Vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì “thỉnh thoảng” cũng phải cãi lộn nhau chút chút. Đó là chuyện rất ư là bình thường. Cãi nhau cho vui cửa vui nhà vậy mà.
       Người nầy muốn người kia phải giống mình trong mọi việc, bằng cách cố giành lấy phần chỉ huy, phần ưu thế, phần phải, v.v… đối với người kia và đây cũng là một bản năng rất thường tình trong thế giới của loài vật.
         Bà phải nói lớn ra ngoài những gì chất chứa âm ỉ trong lòng và để được giải tỏa cơn bực bội đó. Bà không cần tìm nghe giải pháp của Ông đưa ra đâu. Các Ông đừng có dại mà phân trần và đề nghị giải pháp cho vấn đề nào đó nếu có.
       Ngược lại với các bà, lúc các ông im lặng là lúc các ông đang suy nghĩ dữ dội lắm những điều mình muốn nói ra.
      Cãi lộn thường xuyên, để xả bớt xú bắp rất tốt cho sức khỏe tâm thần. Các anh các chị sẽ sống rất lâu để cãi cho tới ngày xuống lỗ!   Vậy khắc khẩu đâu phải hoàn toàn là xấu đâu.

 

E. Đàn bà sống dai hơn đàn ông!            

 

       Khảo cứu của Gs Javier Espinosa (Rochester Institute of Technology in America) cho biết là ông chồng quá lệ thuộc vào bà vợ về tình cảm, tinh thần và về thể xác. Vợ (VN) được xem như là người chăm sóc chồng (caregiver). Trăm việc nhỏ lớn đều do một tay vợ già quán xuyến, lo hết và nắm hết. Từ việc con cái, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, tiền bạc dành dụm, bảo vệ hạnh phúc gia đình, canh giữ, kiểm soát ông chồng khỏi bị bà khác sớt đi mất…
             Chồng quá ỷ lại vào vợ cho nên khi bả chết bất thình lình thì ông bị chới với, stress tột độ, mất người săn sóc nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường một thời gian ngắn sau thì ổng cũng lót tót theo bả về bên kia thế giới.
             Ngược lại, trường hợp chồng già chết trước thì người vợ ít khi bị stress như trên.  Bả có thể sống phây phây, vẫn hạnh phúc trong công việc nội trợ, giữ cháu…và có vẻ “đẹp ra hơn xưa” trong một thời gian lâu dài … để đi shopping và xí sọn.
Nguyễn Thượng Chánh.
[Phỏng theo tác phẩm- Mario Sollito- How to handle an elderly parent’s bad behavior]
Huy Thái sưu tầm

Sự Khác Biệt Dí Dỏm Giữa Đàn Ông Và Phụ Nữ

https://2.bp.blogspot.com/-_i_ErKeDGqs/VCFNd33ukeI/AAAAAAAALAg/sqeCOT5sEOk/s1600/men%2B%26%2Bwomen.jpg

“Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”, họ dường như đến từ hai hành tinh khác biệt, thậm chí đối lập nhau “chan chát”, nhưng sự khác biệt làm nên nét hấp dẫn. Hãy cùng khám phá sự khác biệt muôn thuở giữa hai giới.
Bộ ảnh “Man Meets Woman” (Đàn ông gặp phụ nữ) của nhà thiết kế người Đức gốc Hoa – Yang Liu (38 tuổi) là một sự khai thác bằng hình ảnh một chủ đề quen thuộc – sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.
Bộ ảnh là câu trả lời thú vị cho sự khác biệt rất cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ, là một minh chứng rõ nét cho việc “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”. “Man Meets Woman” là cuốn sách gây ấn tượng thứ hai của Yang Liu, sau bộ ảnh “East Meets West” (Đông gặp Tây) nói về sự khác biệt văn hóa giữa giữa phương Đông và phương Tây.
Chia sẻ về cuốn sách ảnh mới này, Yang Liu cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời đại có những thay đổi không ngừng của xã hội, trong đó, sự khác biệt về giới cũng ngày càng trở nên đa dạng. Tuy vậy, sự khác biệt về giới dù có đa dạng, mới mẻ đến đâu, nó vẫn có sự liên quan với những gì vốn đã tồn tại từ hàng thế kỷ nay”.
Những hình ảnh xuất hiện đối xứng nói về sự khác biệt nam – nữ trong bộ ảnh của Yang Liu rất đơn giản, dễ hiểu và cũng rất gợi mở, đem lại cho người xem cảm giác hài hước, thú vị:
Khi nhìn vào gương, đàn ông luôn “ảo tưởng” về nhan sắc bản thân, họ hay nghĩ mình đẹp hơn thực tế.
Phụ nữ ngược lại, khi nhìn vào gương dễ có cảm giác bất an. Thường ngay lập tức, họ tập trung vào những yếu điểm trên cơ thể, thậm chí, tự tưởng tượng ra và phóng đại những khiếm khuyết “ảo” của mình.

https://2.bp.blogspot.com/-KWJZ3EzJGhs/VCEpepsyGcI/AAAAAAAAK-s/t6sYPH_jHaE/s1600/2.jpg

Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hai người đàn ông thường rất ngắn gọn, trước khi cầm máy lên, họ đã biết cần phải nói gì, và họ cũng thường chỉ gọi điện thoại cho người đàn ông khác khi có vấn đề cần đối thoại. Giải quyết xong vấn đề đó, họ sẽ cúp máy ngay.
Phụ nữ thì khác, họ có thể gọi điện cho cô bạn thân mà chẳng cần lý do, đơn giản chỉ vì thấy nhớ, thấy muốn nói chuyện. Trong câu chuyện của họ hội tụ đủ mọi chủ đề chuyện phiếm. Có thể ban đầu gọi điện vì có chuyện cần nói, nhưng từ điểm khởi đầu, đến khi kết thúc, chủ đề đã được lái đi cả chục lần. Sự lắt léo, “hiểm hóc” trong cách chuyển chủ đề chuyện phiếm của phụ nữ cũng… loằng ngoằng như cách người ta quấy một nồi cháo, có lẽ thuật ngữ “nấu cháo điện thoại” từ đây mà ra!

https://4.bp.blogspot.com/-IYl-AMS2WgI/VCEpxYs_AUI/AAAAAAAAK-0/2ptkzJHSh1Q/s1600/3.jpg

Khi đi du lịch, đàn ông mang những thứ thực sự cần thiết, nhiều khi mang thiếu đồ vì đơn giản đàn ông nghĩ rằng, thiếu thì đi mua, ở đâu chẳng sẵn.
Phụ nữ thì khác, họ luôn cẩn thận mang thừa so với nhu cầu thực, số đồ họ dùng trong cả chuyến đi thường chẳng bao giờ hết số đồ họ đã kỳ công chuẩn bị mang theo.

https://4.bp.blogspot.com/-0nb26R8vjwg/VCEqVFdYNYI/AAAAAAAAK-8/1nxKp5m1O7w/s1600/4.jpg

Đàn ông không bao giờ hiểu nổi tính năng của những món đồ trang điểm.
Phụ nữ không bao giờ hiểu nổi chức năng của những thiết bị sửa chữa.

https://2.bp.blogspot.com/-niL-rP4xyVg/VCEqi8OrmwI/AAAAAAAAK_E/6DlpQ_9i18o/s1600/5.jpg

Ở các nước phương Tây, khi một người đàn ông ở nhà làm nội trợ, để vợ ra ngoài kiếm tiền, họ được coi là người đàn ông hiện đại của thế kỷ mới, biết hy sinh vì gia đình, dũng cảm phá bỏ những quan niệm truyền thống.
Trong khi đó, một người phụ nữ ở nhà chăm con, lo toan việc gia đình, để chồng ra ngoài làm ăn, lại bị coi là người phụ nữ quá truyền thống, không năng động, “an phận thủ thường”.

https://4.bp.blogspot.com/-oS9_42hwHhU/VCErGP3s39I/AAAAAAAAK_M/LYI8H5CYqto/s1600/6.jpg

Khi bước vào một cuộc cạnh tranh, đàn ông tập trung vào ưu thế của bản thân, nhiều khi, họ đánh giá mình mạnh hơn thực tế.
Trong khi đó, phụ nữ thường nghĩ về những yếu điểm của mình, nhiều khi, họ lo lắng và cho rằng mình kém hơn so với thực tế.

https://2.bp.blogspot.com/-WS_pkr3aaMs/VCErixO5B_I/AAAAAAAAK_c/hAl2HlAjHD0/s1600/7.jpg

Đàn ông chỉ có thể làm một việc một lúc.
Phụ nữ có thể làm nhiều việc một lúc.

https://1.bp.blogspot.com/-joUjl99qeh4/VCEsDBZcxoI/AAAAAAAAK_k/mzv4sC5xxSk/s1600/8.jpg

Đàn ông dù yêu nhiều người đến mấy, anh ta cũng hiếm khi có cảm giác “thôi, thế là quá đủ rồi”. Đối với đàn ông, dường như càng yêu nhiều họ càng ham hố chinh phục. Đối với đàn ông, có thể nói số lượng người yêu… “càng nhiều, càng ít”, bởi đàn ông là giống loài “không bao giờ biết đủ”.
Ngược lại, phụ nữ với mong muốn sớm ổn định cuộc sống, luôn cảm thấy bất an, mệt mỏi mỗi khi bước qua một mối tình. Đối với họ, yêu nhiều là một bi kịch và có khi dù chỉ trải qua vài ba mối tình nhưng đối với họ đó đã là cả một chặng đường dài, là sự truân chuyên “không hề nhẹ”.

https://2.bp.blogspot.com/-Nwp8IXklUwY/VCEsnWREmlI/AAAAAAAAK_s/MwoEFptPAtA/s1600/9.jpg

Trong mối quan hệ tình cảm, đàn ông quan tâm nhiều tới tình dục còn phụ nữ đánh giá cao những cảm xúc khi yêu

https://2.bp.blogspot.com/-MocWcyvN3G0/VCEs23RIvUI/AAAAAAAAK_0/7Jxcf2OQpI8/s1600/10.jpg

“Đàn ông yêu bằng mắt”, vì vậy, đối với họ, người phụ nữ lý tưởng thường gắn liền với vẻ đẹp nhan sắc, sự quyến rũ hình thể. Đàn ông từ thuở 15 tới năm 60, cơ bản vẫn chỉ thích phụ nữ đẹp.
Phụ nữ ngược lại, thuở 15, nàng yêu người đàn ông lãng mạn, biết đàn ca sáo nhị, rót vào tai nàng những bản tình ca, tặng hoa nàng vào tất cả các dịp quan trọng và có khi chẳng nhân dịp gì.
Thuở 20, nàng yêu người đàn ông có trái tim nồng nhiệt, yêu nàng tha thiết và… mình đầy cơ bắp.30 tuổi, nàng đã thực tế hơn, nàng yêu người đàn ông biết kiếm tiền mang về cho mình.
40 tuổi, nàng nhận thấy tiền tự mình cũng có thể kiếm được, lúc này nàng yêu người đàn ông đầy tri thức, đầy am hiểu.
50 tuổi, lúc này, mọi tham vọng của người phụ nữ đã trôi đi, nàng chỉ cần đơn giản một người đàn ông biết… phục vụ (những nhu cầu tối thiểu của nàng), biết chăm sóc nàng khi nàng cần.60 tuổi, nàng chính thức khẳng định rằng trên đời này không có người đàn ông lý tưởng, nàng tự phủ nhận tất cả những tiêu chỉ mình đã từng đặt ra. Lúc này, nàng chỉ muốn yên thân nghỉ ngơi và chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa.

https://4.bp.blogspot.com/-zkKwJFKxinY/VCFI6OkRNNI/AAAAAAAALAE/XGYfViH3svI/s1600/11.jpg

Phụ nữ luôn là đề tài trong những sản phẩm thông tin dành cho cả hai giới

https://4.bp.blogspot.com/-0DipkoBXaWA/VCFJOJIzwwI/AAAAAAAALAM/tXd0Vx5t1X8/s1600/12.jpg

Hình ảnh được phân chia với hai màu riêng biệt. Màu xanh tượng trưng cho suy nghĩ của đàn ông và màu hồng tượng trưng cho suy nghĩ của phụ nữ

https://1.bp.blogspot.com/-sv0PpWBpRq0/VCFJiBc463I/AAAAAAAALAU/9O5_hz-wBjU/s1600/13.jpg

Khi đàn ông giận, khi đàn ông buồn, họ im lặng. Sự im lặng của đàn ông khiến phụ nữ sợ.
Khi phụ nữ giận, khi phụ nữ buồn, họ khóc. Nước mắt là vũ khí của phụ nữ.
Theo Distractify

Đàn ông có nhóm máu nào dễ ngoại tình?‏‎

Các chị thử check coi các chàng máu loại gì?

 
 

Đàn ông có nhóm máu A sống khá khép kín, khả năng ngoại tình thấp và nếu có thì họ cũng sẽ rất kín đáo.

Nhóm máu A
Đàn ông có nhóm máu A thường là kiểu người sống khép kín. Trong cuộc sống, họ là người nội tâm, trong chuyện tình cảm, họ lại càng trở nên “bí hiểm”. Kiểu đàn ông này có khả năng ngoại tình thấp và nếu có thì họ cũng sẽ rất kín đáo và có phần e dè vì sợ gia đình và mọi người biết chuyện.
Cũng theo nghiên cứu của các chuyên gia trường ĐH Cambridge, thì lý do mà những người đàn ông có nhóm máu A ngoại tình thường là vì muốn thoát khỏi áp lực trong cuộc sống gia đình và đi tìm sự mới lạ bên ngoài.
Tuy nhiên, ngoại tình chỉ là cách để họ làm giảm đi sự căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân của mình do sức chịu đựng đã đến giới hạn. Thường thì những người đàn ông có nhóm máu này hoàn toàn không xác định sẽ có mối quan hệ lâu dài với tình nhân.

Đàn ông có nhóm máu nào dễ ngoại tình?

Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh chàng có nhóm máu A, bạn cần thường xuyên khuyến khích, động viên họ, và họ sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nếu bạn sử dụng những lời khen ngợi đúng lúc. Lời nói ngọt ngào sẽ biến những anh chàng có nhóm máu này thật “dễ bảo”.

Ngoài ra, trong đời sống vợ chồng, người vợ cũng nên chú ý tạo ra nhiều mới lạ để đời sống gối chăn không trở nên nhàm chán.

Nhóm máu B
Ngược lại với những người đàn ông mang nhóm máu A thì những người đàn ông nhóm máu B lại được cho là có khả năng ngoại tình cao nhất. Nguyên nhân vì những người đàn ông mang nhóm máu này có tư duy rất thoáng về quan hệ nam nữ. Đó chính là lý do mà quý ông nhóm máu B thường dễ bị coi là Sở Khanh.Để giữ được anh chàng có nhóm máu B, bạn phải là người phụ nữ tâm lý và nhạy cảm. Luôn biết cách làm mới chuyện vợ chồng là điều quan trọng để ngăn chặn anh chàng này không ngoại tình.
Nhóm máu O
Đàn ông có nhóm máu O là mẫu người chung thủy trong tình yêu và ít có khả năng ngoại tình. Tuy nhiên, họ lại đặc biệt hay ghen. Trong chuyện gối chăn, những quý ông này không thích bạn tình là người chủ động. Họ muốn mình mới là người điều khiển cuộc chơi vì như vậy mới được coi là nồng nhiệt.
Để đời sống vợ chồng luôn hòa thuận và tránh nảy sinh mâu thuẫn nhất có thể thì bạn phải là người vợ tâm lý, điều quan trọng là hãy hạn chế nổi nóng nếu không muốn cuộc hôn nhân của bạn có vấn đề.Nhóm máu AB
Trong số 4 nhóm máu thì những người mang nhóm máu AB ít có khả năng ngoại tình nhất. Đây là nhóm máu đặc biệt vì quý ông mang nhóm máu này được cho là ít quan tâm đến tình dục, thậm chí họ còn ghét chuyện “yêu” mỗi ngày. Người có nhóm máu AB rất chung thủy trong hôn nhân nhưng họ lại không dễ tha thứ nếu bị lừa dối.

 

MONG MUỐN THẦM KÍN CỦA CÁC ÔNG ĐÃ CÓ VỢ.

Một mình một giường, không phải giải trình về các khoản mua sắm… là những điều mà các ông chồng thường thèm muốn khi nhớ lại thời độc thân. Đúng là chàng đã rất may mắn khi lấy được bạn nhưng bạn không nên nhìn mọi việc chỉ theo con mắt của mình. Chàng cũng phải từ bỏ rất nhiều lợi ích. Các chuyên gia về hôn nhân của trang Woman’s Day đã bật mí 10 bí mật mà các ông chồng vẫn mơ ước sau khi cưới, đồng thời chỉ cho các bà vợ cách làm thế nào để đáp ứng được các mong muốn của ông xã mà bản thân mình có thể chịu đựng được.

1. Không phải giải trình về các khoản mua sắm

Chưa kết hôn, tiền ai người nấy tiêu, kết hôn rồi, tiền phải góp vào ngân quỹ chung của gia đình. Kể cả khi mỗi người có một quỹ riêng thì việc mua sắm của chàng vẫn bị vợ xét nét. Khi anh ấy mua được chiếc Iphone 6, bạn nói “Chúc mừng anh” hay “Em nghĩ, chúng ta nên để dành tiền để đi du lịch?”.

Thỉnh thoảng, bạn cũng nên chiều theo sở thích mua sắm của chồng, nếu không anh ấy sẽ cảm thấy mình không hề được tôn trọng, tiến sĩ tâm lý Elizabeth Lombardo cho biết. Đương nhiên tiêu xài hoang phí cho những sở thích cá nhân không phải là điều được khuyến khích. Tuy nhiên, nếu anh ấy đã mua rồi, bạn không nên khiển trách, phàn nàn. Thay vào đó, bạn có thể nói: “Điện thoại thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta xem có thể tìm ra cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn không nhỉ”, Lombardo gợi ý.

2. Không phải tranh cãi về nội hay về ngoại

Khi kết hôn, số lượng các nghĩa vụ gia đình của chàng cũng như bạn tăng lên gấp đôi, trong khi quỹ thời gian thì vẫn eo hẹp như trước. Chuyên gia tâm lý Kristin B. Hodson cho rằng đây chính là cuộc chiến lựa chọn nhà nội nhà ngoại. Vì thế, đừng bao giờ lên các kế hoạch của gia đình mà không tham khảo ý kiến của anh ấy và nên tìm ra một lịch trình cân bằng hai bên trong các ngày lễ chính.

3. Ăn mặc thoải mái khi ra ngoài

Lombardo cho rằng, nếu tủ quần áo lỗi mốt của chồng khiến bạn bối rối thì vấn đề chủ yếu là ở bạn. Bạn lo sợ bị người khác đánh giá dựa trên những gì mà chồng mặc. “Tốt hơn, hãy để anh ấy chọn chủ đề trang phục cho mình và cố gắng lựa chọn bộ quần áo tốt nhất trong số đó. Nếu bạn muốn chồng ăn mặc theo ý kiến của mình, hãy đưa ra lời khuyến khích hơn là ra lệnh. Hãy nói với anh ấy: “Mặc chiếc áo da lộn màu nâu trông anh thật phong độ” thay vì nói: “Anh đừng mặc chiếc áo đen ấy nữa”, tiến sĩ Lombardo khuyên.

4. Có một người phụ nữ lắng nghe các câu chuyện anh ấy kể

Thời yêu nhau, có thể bạn nuốt từng lời khi nghe chàng nói. Kết hôn rồi, bạn khó mà kiên nhẫn với những câu chuyện của chồng bạn, đặc biệt nếu như bạn đã từng biết về nó, khi bạn còn bao nhiêu việc nhà cửa, con cái phải lo lắng. Có điều, cắt ngang câu chuyện mà anh ấy kể lại sẽ làm giảm tinh thần của anh ấy. Ai cũng cảm thấy mình quan trọng khi được người khác lắng nghe, vì thế, hãy cố gắng chia sẻ với sự phấn khích của anh ấy, Lombardo khuyên. Hoặc bạn cũng có thể đón chồng mình khi đi làm về bằng một nụ hôn và hỏi xem ngày hôm nay của anh ấy như thế nào. Khi đó, bạn sẽ được nghe những câu chuyện mới.

5. Tha hồ bày bừa

Những anh chàng độc thân có thể vứt mọi thứ linh tinh ở bất cứ nơi nào mình muốn mà không phải nhận sự bực bội khó chịu từ các bà vợ. Chuyên gia tình yêu Stephanie D. McKenzie nhận xét: “Khi bạn cằn nhằn vì thói cẩu thả bừa bộn của chồng, bạn không giống một người vợ, mà giống như mẹ của chàng. Nếu các bà vợ muốn xoay chuyển tình thế, hãy dành cho chồng một khu vực riêng để bày bừa mà không gây hậu quả. Đồng thời hãy lên danh sách và thời khóa biểu làm việc nhà cho cả hai vợ chồng để bạn không phải lúc nào cũng phải “hầu” anh ấy.

6. Một mình một giường

Dù chàng vẫn vô cùng yêu vợ, thích nằm sát bên vợ nhưng thỉnh thoảng chàng cũng thích một mình một giường. Chàng được thoải mái giang tay giang chân và tha hồ ngáy mà không bị ai phản đối. “Ở đây, một chiếc nệm cỡ cực đại là một giải pháp thích hợp để hai vợ chồng vẫn có thể mỗi người một không gian riêng. Bạn cũng nên sắm một cái chăn to hơn cả kích cỡ cái giường để hai người không phải tranh giành chăn với nhau, mỗi người vẫn có thể quấn chăn vào người mà không khiến người kia hậm hực”, Lombardo gợi ý.

7. Không phải cùng vợ ngồi than vãn

Vợ mong chờ chồng tan việc để có thể kể với anh ấy về những đồng nghiệp khó chịu của mình? Mc Kenzei cảnh báo, điều này có thể khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Chàng sẽ nghĩ rằng mình có nhiệm vụ phải giải quyết vấn đề này giúp vợ. Tốt nhất hãy để cho chàng nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi bạn “xả”. Khi kể lại những căng thẳng của mình, hãy cho chàng biết bạn đang tìm kiếm một sự cảm thông chứ không phải đang cần một cách giải quyết. Đồng thời, bạn cũng nên biết rằng, nam giới thường có xu hướng im lặng khi có điều gì làm phiền họ. Nếu chồng nhìn bạn cau có và nói rằng mình thấy mọi thứ vẫn ổn, bạn có thể nói: “Em không tin là mọi thứ đều ổn nhưng em sẽ để anh ngồi một mình. Khi nào anh muốn nói thì em luôn sẵn sàng nghe”.

8. Tình yêu vô điều kiện của mẹ

Anh ấy yêu mẹ. Điều đó thật tuyệt vời và chứng tỏ bạn không trở thành một bà mẹ của anh ấy và không phủ kín anh ấy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vợ cũng khiến cho mối quan hệ của chàng và mẹ có nhiều thay đổi, do hai người phụ nữ quan trọng nhất của chàng đôi khi ghen tị và không bằng lòng với nhau.

Dù kết hôn rồi, chàng vẫn luôn mong muốn được mẹ che chở và bao bọc. Bạn đừng cố gắng thay thế mẹ chàng, thay vào đó, hãy khuyến khích chàng về thăm mẹ và gọi điện cho mẹ, sắp xếp những chuyến đi chơi cùng mẹ. Hãy cho chàng thấy bạn cũng coi trọng mẹ chàng. Thỉnh thoảng bạn cũng nên đi với bà dù bà không phải là mẫu người bạn ưa thích, hãy hỏi bà cách làm món ăn mà chàng thích.

9. Ra những quyết định nhỏ

Tiến sĩ Lombardo cho rằng, đàn ông thường chiều theo sở thích của vợ sau khi kết hôn vì đó là một cách dễ dàng để vợ chồng hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn giành quyền từ chọn các đĩa nhạc trong xe hơi đến các bức tranh treo trên tường và tất cả mọi thứ khác, anh ấy sẽ dễ dàng có cảm giác mình như người thừa, không có tiếng nói gì. Thay vì luôn luôn nói, “Chúng ta hãy xem bộ phim này”, thỉnh thoảng bạn hãy hỏi, “Anh muốn xem phim gì?” Lombardo khuyên. Nếu bạn thực sự không thể chịu được gu của chồng với một số thứ tồn tại lâu dài như đồ gỗ nội thất, cả hai nên đi mua sắm cùng nhau để cùng bàn bạc.

10. Công khai trêu ghẹo gái

Đàn ông là những sinh vật trực quan, gặp một phụ nữ đẹp hay ăn mặc gợi cảm, chàng không thể ngồi yên. Nếu bạn khó chịu về điều đó, anh ấy sẽ cảm thấy mắc lỗi và sẽ giấu bạn.”Chàng liếc nhìn một phụ nữ đẹp không có nghĩa là chàng muốn lên giường với họ”, Lombardo nói. Cố gắng bỏ qua miễn là chàng không tán tỉnh họ. Bạn thậm chí có thể nói: “Cô ấy thật nóng bỏng”, và nếu chàng bảo “Làm sao bằng được em”, chắc hẳn bạn sẽ tha thứ cho chàng. (Sưu Tầm)

 

Câu chuyện phụ nữ: Những sự thật ít ai biết về cánh đàn ông ưa… ăn “phở” thay “cơm”!

Đàn ông năm bảy lá gan, hình như trong các xã hội phương đông, ngoài rượu thì đàn bà là… ba thứ “lăng nhăng nó quấy ta”, ít có me xừ nào dám vỗ ngực là tiết trinh đức hạnh với thê nhi trong nhà, vì sợ bị bạn bè mắng là “đồ gà nuốt giây thun”(?).
Nhưng cái gì đã làm các anh lỡ “phạm tội không phải hình sự” này? Gary Neuman, vốn là một me xừ cố vấn hôn nhân, trong quyển sách “The Truth About Cheating”, ông phỏng vấn khoảng 200 tên “ăn chả” rồi so sánh với các tên chỉ ăn “cơm nguội” và đưa ra hình ảnh khá trung thực về các tên thích “thò tay mặt, đặt tay trái” này:
1. 48% cho là “không thỏa mãn tình cảm” khiến họ ngoại tình:
Các bà cần biết chỉ có 8% thủ phạm thú nhận không thỏa mãn xác thịt mới đi lập phòng nhì. Neuman nói “đàn ông cũng cần vuốt ve tình cảm lắm. Vợ cần phải biết nịnh chồng chút đỉnh và các bà cũng nên biết các ông đã có cố gắng làm vui lòng “ma đàm” mà mà ma đàm cứ tỉnh như ruồi thì e không ổn”.
Vấn đề là mấy cha nội muốn vợ nịnh mà hỏng dám nói ra, nên quý bà ít biết chồng mình khi nào thì cần “cái thứ dễ cho” này, vì chẳng lẽ nam nhi chi chí mà lại “mần đơn xin xỏ vợ cho vài tiếng khen chút đỉnh” thì cụ Nguyễn Du mắng cho! Cái đám “gái phòng nhì” cứ khen chồng mình rối cả lên đấy
2. 68% đám ăn vụng thú nhận có mặc cảm phạm tội:
Neuman cho là “thật là kỳ cục khi có tới 68% mấy ông thở dài thú nhận “phải chi đừng… sa chân thì hay hơn” Nhưng cũng kỳ khôi không kém là “biết trái cây ăn cắp là xấu mà vẫn… thò tay hái”.
Neuman cắt nghĩa: “Đàn ông biết… chia ngăn kéo tình cảm trong con tim (hèn chi tim mấy chả có tới 4 ngăn) và biết “đối phó” với loại tình cảm nào. Chồng bạn có thề bán sống bán chết là “yêu mình em tới chết” thì bạn đừng vội tin, hãy đợi đấy, đời còn dài!”
3. 77% mấy tay phạm tội có bạn thân cũng thích “tái nạm gầu gân sách”:
Thường thì thằng tướng cũng có ít nhất 1 tên bạn thân cũng thuộc đảng “tay mặt tay trái”. Chồng bạn lý luận như thế này: “Thằng bạn mình hiền lành dễ thương như thế mà cũng… quá cỡ, vậy thì chuyện mình làm có chết… con sóc nâu nào đâu!”
Bạn làm sao cấm chồng bạn giao du với thằng cha “hiền lành dễ thương đó”, nhưng tốt nhất là hai tên chớ có gặp nhau ở nơi “dễ sa chân” như bar rượu hay quán hát “cà rà rồi ô kê”. Cho tiền hai thằng đi coi đá banh là hay nhất!
4. 40% đàn ông phụ bạc đã gặp “người đó là em” nơi sở làm:
Mấy “đồng nghiệp khác phái” coi vậy mà ác liệt sa trường lắm nghen, chỉ cần mấy bả khen chồng bạn “có cái lỗ mũi trâu coi anh hùng Lương Sơn Bạc” quá thì thằng chồng bạn muốn… làm loạn tức thì.
Mấy bà xã hãy để ý khi nào thằng tướng buộc miệng khen “con nhỏ nào trong sở” còn hay hơn cha Phó Giám Đốc là nên nhíu mày là vừa. Nên coi chừng cha nội sẽ viện ra cả ngàn lý do đi làm về trễ đó!
5. Chỉ có 12% đám phụ tình nói tình nhân có thân hình và nhan sắc “bắt mắt hơn mụ nhà quê”:
Cái này có thể vuốt ve tự ái các bà (tưởng đâu con nhỏ đó là Hằng Nga hay Điêu Thuyền, hứ, xách dép cho tui cũng không được nữa à) nhưng đau cho các bà là thằng chả tình nguyện… xách dép cho con nhỏ đó!
Neumans cho là rõ ràng “con nhỏ đó” có liên hệ ân cần về tình cảm mà anh chồng thiếu thốn. Kinh nghiệm cho thấy bà nhà dù đẹp cỡ Angela Jolie mà quá hung dữ thì thằng tướng cũng sẽ tìm an ủi nơi “em bé hậu phương biết vuốt ve an ủi anh trai tiền tuyến”
6. Chỉ có từ 6% đến 8% mấy ông ăn vụng thú nhận đã “lên giường” với em nào đó chỉ sau lần gặp đầu tiên:
Hay nói khác đi, 73% các ông nói ít nhất phải quen nhau từ 1 tháng trở lên. Các bà có dư thì giờ “coi chừng” trước khi chuyện “lên lầu” xảy ra.
Các dấu hiệu bất thường như vắng mặt hơi nhiều ở nhà, ít ham chuyện chăn gối, hay gây gỗ, quên trước quên sau, vợ gọi giả bộ… làm lơ là báo hiệu bão sắp đổ bộ. Đừng gặn hỏi, thằng chả sẽ chối liền (bộ ngu sao không chối bai bãi). Hay nhất là áp dụng tuyệt chiêu của “mấy con giựt chồng”. Cứ tỏ ra chiều chồng, ân ần hơn, lả lơi hơn, tán tỉnh hơn, làm đẹp nhiều hơn và làm mấy bữa cơm… ngon hơn (ít nhất cũng phải ngon hơn phở).
Cuối cùng thấy chưa đủ đô thì tại sao quý bà không “chơi đường gươm tuyệt mệnh như thế này”: “Anh à, sao lúc này em đi làm, em thấy cha Phó Giám Đốc nhìn em với ánh mắt kỳ lắm anh, có lần chả còn nói “sao tui thấy cô lóng rày coi bộ trẻ ra đó nghen!”
Tiêu đời tên gian tặc!
Hồng Quang

ĐÀN ÔNG” và chữ “ĂN

Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

Nghiên cứu 11. Khi còn bé thì “ăn học”,
2. Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”
3
. Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”.
4. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về phải tiến hành “ăn nằm”.
5. Khi vợ đến kỳ sinh đành phải “ăn chay” hoặc “ăn vụng”,sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”,về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi nghe kèn”Nghiên cứu 2

1- Hồi nhỏ thì “ăn vóc học hay”, không được ba mẹ chiều thì “ăn vạ”
2-
Lớn lên học đòi thì bắt đầu “ăn diện” để tán gái, nhưng “ăn nói bậy bạ” thì có khi “ăn bạt tai”
3-
Khi đã có vợ, sau một thời gian “ăn nằm” thì có khi “ăn năn đã muộn” và nghĩ rằng mình phải “ăn đời ở kiếp” với người này thì xem như “ăn khế trả vàng” hay đúng là số “ăn mày”.
4-
Khi “ăn nên làm ra” thì “ăn sung mặc sướng”, rồi sanh tật “ăn gian”, nói dối vợ là đi “ăn cơm khách” nhưng thực ra là đi “ăn vụng” hay gọi là “ăn bánh trả tiền” với các cô gái “ăn sương”. Về nhà với vợ thì “ăn đàng sóng, nói đàng gió”; trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà “ăn cám” hoặc “ăn đòn”.
5-
Ngược lại, khi “làm ăn thất bại” thì đành “ăn mắm mút dòi”; thậm chí tán gia bại sản, buộc phải “ăn bờ ở bụi”.
6-
Khi nắm quyền hành trong tay thì “ăn hiếp” kẻ thuộc hạ. Cậy thế “ăn trên ngồi trốc”, quen thói “ăn to xài lớn” mà không có tài năng, tránh sao khỏi “ăn hối lộ” hay “ăn chặn”. Bị phanh phui, không chịu “ăn ngay nói thẳng” mà cứ “ăn thừa nói thiếu” để chạy tội.
7- Khi thất nghiệp thì sẽ có lắm điều tệ hại :
a. hơi tệ: “ăn không ngồi rồi”, “ăn theo”,“ăn bám”. “ăn hại” vợ.
b. khá tệ: “ăn quỵt”, “ăn bẻo”, “ăn bòn”.
c. quá tệ: “ăn trộm”, “ăn cắp”, “ăn cướp”
8-
Khi cờ bạc (đánh cờ, đánh bạc), đang thắng lớn (xem như là vét sòng) bỗng đứng dậy ra về gọi là “ăn non”, không cho người ta cơ hội gỡ gạc. Thế nhưng, “ăn non” mà còn vênh váo, cười ngạo nghễ thì có khi “ăn đấm”, “ăn đá”.
9-
Nhưng tệ nhất là loại “ăn cháo đá bát”.

Ðàn bà nói…Ðàn ông nói

Đọc cho đỡ buồn khi tuổi vừa sắp…. 60…hoặc đã qua rồi…

Đàn bà nói…Đàn ông nói

Gừng càng già càng gay càng gắt,
tình càng già càng ngất càng ngây !
Rượu già càng uống càng say,
tình già càng dẻo càng dai càng nồng. 

[ ý cụ nguyễn côngTrứ ]

Bên đàn bà,bên đàn ông,
càng già càng thấy tình không có già.
Bên đàn ông, bên đàn bà,
càng già càng thấy mặn mà men say.
vậy thì đâu đúng đâu sai ??? 

( Thăng Nguyễn )

Ðàn bà nói về đàn ông như sau:

– 20 tuổi, như gà trống, sáng nào cũng gáy, chẳng cần ai nhắc. 
– 30 tuổi, như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt. – 40 tuổi, như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.– 50 tuổi, như xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch.– 60 tuổi, như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy mà chưa chạy là lại chết.– 70 tuổi trở lên thì không thấy có ý kiến gì, chắc “thất thập cổ lai hy “?

*
Ðàn ông nói về đàn bà như sau:

– Ở lứa tuổi từ 18-22 giống như Châu Phi, một nửa đã được khám phá, và một nửa còn hoang vu nên nhiều kẻ phiêu lưu luôn muốm tìm tòi.

– Sang lứa tuổi 23-30 giống như Bắc Mỹ, đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, luôn là mơ ước của bao gã đàn ông đang tìm việc.

– Ở lứa tuổi 31-40 giống như vùng nhiệt đới, nóng bỏng, xinh đẹp và đầy huyền bí, làm cho bao nhà thông thái ngã ngửa vì không thể giải thích nổi!

– Bước sang lứa tuổi 41-50 giống như Âu Châu, một nửa đã tàn phá sau chiến tranh, nhưng vẫn còn rất thu hút và không kém phần hấp dẫn, khiến bao người muốn đến một lần cho biết…

– Ở lứa tuổi 51-60 giống như Úc Châu, rất rộng nhưng đa phần là sa mạc, rất yên tĩnh, an phận sống dưới sự bảo hộ của Anh Quốc, “Miệt Dưới”…ít kẻ muốn quấy rầy.

– Ở lứa tuổi ngoài 60 giống như Nam Cực, ai cũng biết tới nơi này, nhưng chẳng ai buồn tới !

Họ nói thế, các Vị nghĩ sao ?
Đàn bà là thứ mà đàn ông không thể thiếu được. Anh có thể thiếu rượu, thiếu thuốc lá, thậm chí có thể thiếu cả áo mặc nhưng không thể thiếu đàn bà. Đàn ông tiếng là mạnh mẽ thế, cứng cỏi thế nhưng thiếu đàn bà là cô đơn.

Bận rộn như hoàng đế Napoleon, xông pha trận mạc khắp các chiến trường châu Âu mà vẫn không thể thiếu đàn bà. Chiến tranh quyết liệt, căng thẳng như ở lòng chảo Điện Biên năm 1954 mà tướng De Castries vẫn cần một cô nhà báo xinh đẹp làm thư kí riêng.
“Giai nhân tự cổ như danh tướng”. Người Trung Quốc xưa đã nói như vậy.danba1
Đàn bà là một nửa cuộc đời của đàn ông. Đàn ông càng làm việc nhiều, càng kiếm tiền giỏi càng cần có đàn bà, nếu không họ sẽ bị stress. Người Nhật Bản nói: “Vắng đàn bà nhà hóa mồ côi”. Đàn bà là thiên thần hay quỷ dữ? Thưa rằng trong mỗi người đàn bà có cả hai thứ đó, họ vừa là thiên thần, lại vừa là quỷ dữ. Đàn bà còn đẹp hơn tất cả các loài hoa. Lực hấp dẫn của đàn bà rất mạnh mẽ. Phái đẹp là thỏi nam châm mà giới mày râu là đám mạt sắt nhỏ nhoi. Hễ người đẹp xuất hiện là những đôi mắt của cánh đàn ông sáng bừng lên, ham muốn, thèm khát và chỉ cần một cái vẫy tay, một cái liếc mắt là đàn ông có thể đổ ngay. Tất cả các hoàng đế mạnh nhất từ xưa tới nay đều thử sức với đàn bà và đều đã thất bại. Chính đàn ông làm cho đàn bà thành thiên thần, cũng chính đàn ông khiến đàn bà thành quỷ dữ. Nguy hiểm nhất cũng là đàn bà. Trong 36 kế hiểm của người Trung Hoa thì mĩ nhân kế là hiểm nhất. Đổng Trác hùng  mạnh thế mà phải chết vì Điêu Thuyền, Từ Hải anh hùng thế mà phải chết đứng vì Thúy Kiều, Phù Sai quyền lực thế mà phải chết vì Tây Thi…
danba2
Nếu không thèm khát đàn bà thì không phải là đàn ông. Nhưng nếu đánh mất sự nghiệp vì đàn bà thì cũng không phải là đàn ông. Người đàn ông thông minh xem đàn bà như bông hoa tươi trong phòng khách, là người bạn tâm giao trong phòng ngủ và là người cộng sự trong sự nghiệp.Đàn bà là thứ mà đàn ông không thể thiếu được. Anh có thể thiếu rượu, thiếu thuốc lá, thậm chí có thể thiếu cả áo mặc nhưng không thể thiếu đ…àn bà. Đàn ông tiếng là mạnh mẽ thế, cứng cỏi thế nhưng thiếu đàn bà là cô đơn.  danba3
Đại văn hào Victo Hugo đã viết rằng: “Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà”. Khi đàn bà là thiên thần thì họ là người tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng khi đàn bà là quỷ dữ thì họ trở nên nguy hiểm nhất. Song cũng vì tính chất hai mặt này của đàn bà mà họ trở nên có sức hút mạnh mẽ hơn đối với đàn ông, vì đàn ông ham chơi mà trò chơi nếu thiếu tính mạo hiểm thì không hấp dẫn. Đàn bà ma lực như thương trường, bất trắc như thương trường, nhiều rủi ro như thương trường. Vì tôn thờ tình yêu nên cuối đời đàn bà không biết ai yêu mình. Vì chạy theo đàn bà nên cuối đời người đàn ông không biết mình yêu ai. Đàn bà là gì? Đàn bà là ai? Những câu hỏi đó suốt đời đàn ông không thể trả lời được một cách trọn vẹn. Song cũng vì thế mà suốt đời đàn ông cứ si mê đàn bà. Nếu đàn bà như chiếc bánh, bóc lá ra là thấy được hết cả nhân lẫn bột thì đàn ông sẽ chán ngay và sự nhàm chán là kẻ tử thù của tình yêu còn sự bí ẩn là chất xúc tác của tình yêu. Nếu không thèm khát đàn bà thì không phải là đàn ông. Nhưng nếu đánh mất sự nghiệp vì đàn bà thì cũng không phải là đàn ông. Người đàn ông thông minh xem đàn bà như bông hoa tươi trong phòng khách, là người bạn tâm giao trong phòng ngủ và là người cộng sự trong sự nghiệp.

 

Vấn đề hạnh phúc:
Ông khó ưa, Bà khó chịu! 
***

Bước vào tuổi thất thập cổ lai hy… Người đời thường hay trách móc là mấy ông già bà cả sao khó tánh, khó chịu quá.
A. Tính tình người cao tuổi.
 
Về già thì tánh tình hay thay đổi bất thường làm cho con cháu và những người xung quanh (cũng như vợ chồng đối với nhau) bực mình, khó chịu, khó ưa, khó hiểu, và khó quản lý được.

       Đó là chưa nói đến vấn đề khoảng cách thế hệ (generation gap) giữa ông bà cha mẹ và tầng lớp con cháu ngày nay.       Thật vậy, đôi khi chúng ta bực mình, khó chịu khi thấy sự lẩm cẩm của các cụ khác mà quên đi mình cũng chẳng có khác gì họ đâu.

       Claudine Badey – Rodriguez, nhà tâm lý học đồng thời bà cũng là một nhà lão học (gérontologue) làm việc tại Tp Nice (Pháp) đã giải thích vấn nạn nầy qua tác phẩm của bà được tóm lược sau:       Thời gian nghỉ hưu, tuổi già đôi lúc kéo theo sự buông xuôi, khép kín mình, quạu quọ và hung dữ nơi các bậc cha mẹ.
Làm thế nào để hỗ trợ các cụ một cách êm ái trong giai đoạn khó khăn nầy. Đây là thời điểm mà vai trò của mỗi thành viên trong gia đình cần phải được duyệt xét lại.
       Làm sao có thể xác định được chỗ đứng thích hợp của mình để cho sự hy sinh không trở nên vô ích và đồng thời mình cũng không bị mặc cảm tội lỗi thái quá?
Tác phẩm vạch ra những phương thức giúp chúng ta hiểu được phần nào các phản ứng ở các bậc cha mẹ nhờ đó chúng ta để có thể đáp ứng được một cách thích hợp vào mọi hoàn cảnh để các cụ không buồn lòng.       Sau đây là nỗi khổ tâm của con cháu trong nhà…
– Ổng chỉ có nói chuyện về ổng mà thôi, chán ghê.

– Bả hay bắt chẹt mình thường xuyên về đủ thứ chuyện, coi có tức không.

– Ổng hổng chịu vô ở trong nhà già cho rồi để mình đỡ khổ 
(Vô trong đó buồn thấy mồ).

– Bả chỉ trích, phê phán mình tối ngày, bực mình bà già ghê.

– Mình bị ông già “ăn tươi nuốt sống” hoàn toàn. Chuyện gì ổng cũng áp đặt mình một cách độc đoán và độc tài
 (Tao là cha mầy, tao đẻ mầy ra chớ hổng phải mầy đẻ tao đâu).
       
– Bả gọi phone hành hạ (harceler) mình liên tục. 
(Cha mẹ già, tinh thần bất ổn, không an tâm, hay mau quên nên, mất tự tin, lẩm cẩm nên có tật hay gọi phone cho con cái về những chuyện gì đâu không!).
       
– Ổng đổ tội bị mình bỏ rơi. (oan quá!).

– Bả không còn màng đi ra khỏi nhà nữa 
(Có vui gì đâu mà đi ra đường).

– Ổng nói ổng muốn được chết phức đi cho rồi. 
(Dạ tía đừng nôn nóng, chắc cũng không còn bao lâu đâu. Bảo hiểm nhân thọ, di chúc để đâu vậy tía)    
B. Giải thích tính tình người cao tuổi [Claudine Badey–Rodriguez].  
 
– Hỏi: Tánh tình thường hay thay đổi theo tuổi tác cao?
– Trả lời: Thật sự ra chính mối giao tiếp  (communications) với người già trở nên khó khăn hơn là tánh tình của họ có vấn đề. Đúng vậy, có một lúc nào đó, hoàn cảnh họ có thể bị thay đổi vì sự ra đi của người phối ngẫu, vì bệnh tật, vì khuyết tật handicap, và vì phải nhờ cậy, lệ thuộc vào người khác (dépendance). Khung cảnh gia đình thường hay bị xáo lộn lúc về già, lúc tuổi cao thêm cho dù có hay không có sự lệ thuộc vào người khác…
– Hỏi: Không phải chỉ riêng có hoàn cảnh bị thay đổi mà thôi, nhưng người ta còn nhận thấy tánh tình của người già cũng có phần trở nên khó khăn hơn, vậy mình phải làm sao đây?
– Trả lời: Người ta lầm tưởng rằng tánh tình thay đổi theo tuổi tác, nhưng thật ra có một sự vững bền trong đường nét chính của tánh tình trong suốt cuộc đời. Khi đề cập đến vấn đề tánh tình trở nên khó khăn, đó là ám chỉ trường hợp hung tính (agressivité). Chúng ta nên cố tìm hiểu xem coi chuyện gì đã xảy ra cho cụ. Có thể có nhiều giả thuyết:
       – Thứ nhứt: Đó là cụ nầy từ trước giờ có tánh hay đòi hỏi, độc đoán, yêu sách, và các tánh nết nầy càng trở nên đâm nét, vững chắc thêm hơn theo thời gian, nhưng đó vẫn là tánh tình cố hữu của cụ từ trước tới giờ.
       – Thứ nhì:  Có thể cụ đang có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó, chẳng hạn như bệnh lú lẫn Alzheimer hay một căn bệnh đồng loại nào đó.
       – Thứ ba:  Chúng ta cũng có thể đối mặt với một người đang phải chịu đựng một sự đớn đau vô ngần nào đó cho nên tánh hiền như cục bột của cụ ngày xưa đã bị thay đổi. Sự đớn đau có thể liên quan đến bệnh tật, đến sự lệ thuộc, do sự mất khả năng tự lập ( baisse d’ autonome) hay do tuổi tác quá cao.       Trong hoàn cảnh nầy chúng ta cũng cần nên nghĩ tới vấn đề trầm cảm nếu tánh khó của cụ có kèm theo các dấu hiệu như việc khép mình (repli sur soi), buồn bã, không màng đến bất cứ một việc gì cả (désintérêt), giảm hoạt động không phải vì khó khăn thể xác hay vì mất năng lực. Trường hợp nầy cụ cần nên đi khám bác sĩ chuyên môn.
– Hỏi:   Nhưng tại sao người ta trở nên khó tánh hơn khi về già? Nói tóm lại, người ta có thể bị trầm cãm hồi còn trẻ, trải qua nhiều giai đoạn khổ đau, bệnh nặng…
– Trả lời:  Vâng, nhưng điểm quan trọng của tuổi tác cao là việc tất cả mọi người đều biết là không còn bao nhiêu thời gian nữa… Tâm trạng nầy làm khơi dậy những ân oán cũ, những chuyện xưa đồng thời cũng làm sống lại chuyện gia đình.
*Về phía cha mẹ, tuổi già làm sống lại nỗi lo sợ mình bị con cháu cũng như thân nhân bỏ rơi. Phản ứng của các cụ là hay thường xuyên bắt chẹt tình cảm (chantage affectif) nhằm mục đích làm cho bọn trẻ phải mang mặc cảm tội lỗi qua những lời nhận xét chua chát và mỉa mai chẳng hạn như: “Mình lúc nào cũng chỉ có một mình” “ Ah, cái điện thoại là không phải món sở trường của tụi bây” (ý trách móc bọn nhỏ không còn màng đến việc gọi phone thăm hỏi ông bà cha mẹ già).
* Về phía con cái, khi còn thời gian, người ta cố gắng để đòi cho được những gì họ chưa từng bao giờ nhận được từ cha mẹ. Thí dụ, tôi (bà Claudine Rodriguez) nghĩ đến một bà mẹ chưa từng bao giờ nói ra lời yêu thương đối với người con gái của bà ta. Bởi lẽ nấy, cô con gái cảm thấy cô ta cần săn sóc bà mẹ nhiều hơn để mong được nghe lời nói yêu thuơng trước khi đã quá trễ.       Ngoài ra cũng cần phải nói đến những xung đột, tranh chấp ngầm trong nội bộ anh chị em với nhau. Nếu tôi (Anh chị em) có cảm tưởng đã bị hất hũi, thiệt thòi lúc xưa về mặt tình cảm yêu thương từ cha mẹ thì lúc này mình cần phải cố gắng để có được nhiều tình yêu hơn các anh chị. Yêu sách về tiền bạc thường được xem như một sự tìm kiếm tình thương và sự biết ơn.
     Lúc nầy là lúc căng thẳng thường hay xảy ra, vì tất cả con cháu trong gia đình có thể nghĩ rằng họ là nạn nhân đã bị thương tổn và thiệt thòi nhiều về về mặt tình thần, cho dù dưới những hình thức khác nhau.
C. Mười tánh xấu của cha mẹ già.          “Mẹ tôi làm tôi điên lên” là nỗi lòng thường được nghe con cái than phiền lúc săn sóc cha mẹ già. [“My mother is driving me crazy!” This phrase is uttered (or screamed) by caregivers everywhere who are caring for elderly parents]1- Điên tiết, tức giận, la hét (rage, anger, yelling)       
Khó chịu, điên tiết lên và không còn nhẫn nại, đòi hỏi những việc không thể thỏa mãn được.
Bệnh lú lẫn (Alzheimer’s) và chứng mất trí (dementia) có thể biểu lộ ra các triệu chứng như trên.

2- Lạm dụng (abuse)
       Lạm dụng, hạch sách, dầy xéo tinh thần và tình cảm của con cháu hay của người có nhiệm vụ chăm sóc cụ.

3- Không siêng năng tắm rửa (not showering)
       Có thể đang trong tình trạng bị trầm cảm, không thể tự mình kiểm soát cuộc sống được như thay quần áo, tắm rửa, săn sóc thân thể.    4- Chửi thề, nói lời thô lỗ hoặc phê phán không đúng chỗ (swearing, offensive language and inappropiate comments) .

5- Hoang tưởng và ảo giác (paranoia, hallucinations) Nghi người nhà ăn cắp tiền bạc, thấy những người không có mặt, và có cảm tưởng có người muốn giết cụ.

6- Ám ảnh lạ kỳ (strange obsessions). Lúc nào cũng nghĩ tưởng đến việc thuốc men, bệnh tưởng (hypochondria).

7- Cất giữ đồ vật không cần thiết (hoarding) Chẳng hạn như báo cũ.  

8- Không muốn được săn sóc bởi người lạ (Refusing to let outsider caregivers into their house).
       Cụ có cảm tưởng là con cháu trong nhà không còn muốn hay không thể nào chăm sóc cụ được nữa vì tình trạng của cụ quá bi đát và quá chuyên môn nên cần phải mướn người ngoài.

9- Phung phí quá lố (over spending) hoặc tiết kiệm, hà tiện quá cở (extreme frugalness).     Cụ cảm thấy sướng, thấy mình ở thế mạnh (powerful)??

10- Lúc nào cụ cũng muốn phải có người hầu hạ, săn sóc túc trực bên cạnh để lo cho cụ (wants all the caregiver’s time & attention).

 

D. Vợ chồng càng khắc khẩu càng sống dai. 
Vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì “thỉnh thoảng” cũng phải cãi lộn nhau chút chút. Đó là chuyện rất ư là bình thường. Cãi nhau cho vui cửa vui nhà vậy mà.
       Người nầy muốn người kia phải giống mình trong mọi việc, bằng cách cố giành lấy phần chỉ huy, phần ưu thế, phần phải, v.v… đối với người kia và đây cũng là một bản năng rất thường tình trong thế giới của loài vật. 

       Bà phải nói lớn ra ngoài những gì chất chứa âm ỉ trong lòng và để được giải tỏa cơn bực bội đó. Bà không cần tìm nghe giải pháp của Ông đưa ra đâu. Các Ông đừng có dại mà phân trần và đề nghị giải pháp cho vấn đề nào đó nếu có.

Ngược lại với các bà, lúc các ông im lặng là lúc các ông đang suy nghĩ dữ dội lắm những điều mình muốn nói ra.       Cãi lộn thường xuyên, để xả bớt xú bắp rất tốt cho sức khỏe tâm thần. Các anh các chị sẽ sống rất lâu để cãi cho tới ngày xuống lỗ!       Vậy khắc khẩu đâu phải hoàn toàn là xấu đâu.

E. Đàn bà sống dai hơn đàn ông!            
       Khảo cứu của Gs Javier Espinosa (Rochester Institute of Technology in America) cho biết là ông chồng quá lệ thuộc vào bà vợ về tình cảm, tinh thần và về thể xác. Vợ (VN) được xem như là người chăm sóc chồng (caregiver). Trăm việc nhỏ lớn đều do một tay vợ già quán xuyến, lo hết và nắm hết. Từ việc con cái, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, tiền bạc dành dụm, bảo vệ hạnh phúc gia đình, canh giữ, kiểm soát ông chồng khỏi bị bà khác sớt đi mất…

Chồng quá ỷ lại vào vợ cho nên khi bả chết bất thình lình thì ông bị chới với, stress tột độ, mất người săn sóc nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường một thời gian ngắn sau thì ổng cũng lót tót theo bả về bên kia thế giới.       Ngược lại, trường hợp chồng già chết trước thì người vợ ít khi bị stress như trên.  Bả có thể sống phây phây, vẫn hạnh phúc trong công việc nội trợ, giữ cháu…và có vẻ “đẹp ra hơn xưa” trong một thời gian lâu dài … để đi shopping và xí sọn.
Nguyễn Thượng Chánh.
[Phỏng theo tác phẩm- Mario Sollito- How to handle an elderly parent’s bad behavior]  
 

 

One thought on “Đàn Bà Đàn Ông

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s