Mời đọc Phu Nhân Trong Áo Lụa của Trần Thị Vĩnh Tường

PHU NHÂN TRONG ÁO LỤA

(NCTG) “Cái đám đàn ông học ở đâu cái thói “nói xấu đàn bà là thú vui thần thánh” cóc biết gì hùa nhau viết về bà Nhu cứ như hàng xóm. Không ai nhớ một điều vô cùng đẹp từ cô tiểu thư xuân thì 15 tuổi trở thành phu nhân quí phái: Bà Nhu mặc hàng nội hóa nhiều hơn là hàng lụa nhập cảng từ Ý, Thái, Ấn Độ, Ba Tư”.
Đệ Nhất Phu Nhân Trần Lệ Xuân (1924-2011) - Ảnh tư liệu

Đệ Nhất Phu Nhân Trần Lệ Xuân (1924-2011) – Ảnh tư liệu
Triều đại nào lỡ lọt vào tay các sử gia cũng sẽ thành chuyện kể nhiều kỳ dằng dặc. Lịch sử không phải lúc nào cũng cung đao bom đạn hay tướng tá mặt sắt đen sì gươm giáo leẻng keẻng làm nhân gian quên rằng trang sử đôi lúc rất êm rất tình. Thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa (1954-1963) tình êm nhất là tình ủ trong áo lụa.

Một cuốn sách về Bà Nhu vừa xuất bản ở Sài Gòn với tựa đề dịch không sát nhưng rất ngang xương là “Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền lực Bà Rồng” (nguyên tác “Finding the Dragon Lady: The Mystery of Vietnam’s Madame Nhu”, tác giả Monique B Demery do Nhà xuất bản Public Affairs phát hành tháng 5-2013). Theo một bạn nhà báo người Sài Gòn xưa, Vũ Ngọc Nhạ nói ông Diệm là Bạch Long – ông Nhu là Thanh Long – nếu đúng vậy thì bà Nhu phải là Thanh Long Đại Công Nương … Cho có mùi kiếm hiệp. Đã vậy, không phải Long thường mà là “Hỏa Long Đại Công Nương”.

Tôi vừa đặt mua qua amazon.com xem Demery viết gì. Nếu dịch, tôi sẽ dịch ý “Đì tìm Bà Nhu, Phu Nhân Bão Tố Việt Nam” hơn là sát xà bông là “Bà Rồng”. Biết dịch giả ở đâu tôi sẽ hẹn so gươm hay đấu súng sau một chầu cà phê Liégeois ai thua phải trả tiền.

Online shopping from the earth’s biggest selection of books, magazines, music, DVDs, videos, electronics, computers, software, apparel & accessories, shoes, jewelry, tools & hardware, housewares, furniture, sporting goods, beauty & personal care, broadband & dsl, gourmet food & just about anything else.
01
Hay bao giờ rảnh sẽ viết “Từ Ỷ Lan Phu Nhân tới Trần Lệ Xuân Áo Lụa” để nhớ hai khuôn mặt cách nhau gần một ngàn năm, một người hái dâu tằm một người mặc áo lụa, cả hai đều để lại trang sử vô cùng độc đáo.

Bài viết ngắn này như lời chào gương mặt hoa trong áo lụa không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi, một cái giỏi định mệnh như cụ Nguyễn Du tiên tri: “Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Đó là bà Ngô Đình Nhu tên tiểu thơ là Trần Lệ Xuân, 15 tuổi thay áo xanh theo chồng sang sông quên mái tranh quên con đò xưa

Gia đình tôi vào Nam năm 1954. Mẹ tôi mới đầu may áo dài hàng phin nõn của Pháp. Khi có hàng “Vân nội hóa” thì mừng lắm nhớ khi Em là con gái trong khung cửi mà thời tao loạn ở ngoài Bắc đi tới đâu Mẹ cho hai chị học nghề tới đó, nhỡ lạc bầy có nghề mà sống khỏi đi ăn mày. Tôi chưa sinh ra nên không may mắn như hai chị, không biết làm hàng vàng chẳng biết nuôi tằm dệt tơ. Khi trong chợ Bến Thành tha thướt những miếng vải nội hóa đủ mầu, Mẹ và các chị mỗi tuần lượn vòng trong vòng ngoài ngắm lên ngắm xuống tôi đi theo mỏi cả chân phụng phịu đòi uống nước dừa. Vào học trường Trưng Vương mới hay gia đình bạn có xưởng dệt ở đường Chi Lăng Phú Nhuận. Hóa ra người Bắc di cư giấu trong tay nải may quàng cả tình yêu Hà Nội lẫn nghề dệt của tổ tiên. Xưởng mua tơ sống Tân Châu dệt thành hàng Vân nội hóa pha mầu hoa cúc hoa lan đẹp nõn đẹp nường gọi là Lụa Nội Hóa. Làng Tân Châu (tỉnh An Giang) sản xuất lụa Mỹ A đen tuyền và láng bóng như satin tuyết nhung Pháp nhưng bền hơn satin hợp cho phụ nữ miền Nam đi ghe đi xuồng. Trước 1975, một buổi sáng tơ vàng ở Tân Châu tôi mê mải lạc giữa vườn dâu ràn rụa nhớ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm “Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”.

Nguời mở đầu trang sử áo dài Lụa chính là bà Ngô Đình Nhu vào thời miền Nam hớn hở đón thế hệ học sinh sinh viên vừa lớn sau những năm dài chinh chiến. Lụa Hà Đông, cơn sốt mát rượi cháy bỏng thân hình xử nữ thanh tân nữ sinh Sài Gòn. Đúng ra phải gọi là Lụa Sài Gòn hay Lụa Tân Châu vì sau 1954 hai miền Nam-Bắc tuyệt đối không hề liên lạc ngoại trừ vài tấm card thăm hỏi gia đình một năm một lần do Ủy Hội Quốc Tế chuyển. Ông ngoại mất ở Hưng Yên năm sau mới nhận được tin, Mẹ tôi mắt đỏ cay xé vội đôi vành khăn trắng muộn màng vọng về Bắc. Sông Bến Hải chia đôi nhưng Lụa nối không gian hai miền Nam Bắc. Từ tơ tằm, Hà Đông dệt nhiều loại lượt, là, lĩnh, lụa, xuyến, lương, đoạn, vân, gấm, vóc, sa… Chị Cả Hà Đông không ngờ cô Út Sài Gòn nhớ mình dệt Lụa Hà Đông.

Trần Bích Lan tức thi sĩ Nguyên Sa học Triết ở Đại học Sorbonne bên Pháp về Sài Gòn năm 1955. Với ông mục tiêu của triết học là thông cảm là tìm ra ý nghĩa cuộc đời hơn là reo hò “giết giết nữa đi” nên thơ có nắng Sài Gòn mát anh mát ả có sông Seine bỡ ngỡ vui ả vui anh. Năm 1957 Nguyên Sa Trần Bích Lan làm bài thơ “Áo Lụa Hà Đông”:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng.
Thơ Nguyên Sa như cô tiên Giáng Kiều ở ngõ Bích Câu Hà Nội từ trong tranh bước ra say mê nhân gian không trở vào tranh nữa. “Bích Câu kỳ ngộ”, tiểu thuyết chữ Hán trong tập “Truyền Kỳ Tân Phả” của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Hà Nội hiện nay có còn phố Bích Câu không?

Nữ sinh Sài Gòn sợ thơ Nguyên Sa bay mất nên rủ nhau may áo Lụa Sài Gòn nhưng nhất định gọi là Lụa Hà Đông. Nam sinh níu áo nàng thơ giữa sân trường dúi vào tay câu thơ Nguyên Sa:

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa thu dài lắm ở xung quanh.
Từ 1963 tới nay, cái đám đàn ông học ở đâu cái thói “nói xấu đàn bà là thú vui thần thánh” cóc biết gì hùa nhau viết về bà Nhu cứ như hàng xóm. Không ai nhớ một điều vô cùng đẹp từ cô tiểu thư xuân thì 15 tuổi trở thành phu nhân quí phái: Bà Nhu mặc hàng nội hóa nhiều hơn là hàng lụa nhập cảng từ Ý, Thái, Ấn Độ, Ba Tư. Ngay bây giờ lụa Hermès, Mossul, Thượng Hải cũng không dệt loại Vân này. Bà Nhu có một tội lớn lắm, tội quá đẹp lại còn quá giỏi giữa một dòng sông lúc nhúc đàn ông ganh tị hơn Tấm Cám. Bà dám ăn dám nói dám vẽ ra chiếc áo khoét cổ “lăng loàn”. Bàn tay đẹp đủ mê từng ngón nhưng thời đó đố ai dám mê. Bà mang địa vị Đệ Nhất Phu Nhân vì ông anh tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình.
02
Trên ít nhất ba photo trên tờ “Life”, bà Nhu đều đeo chiếc broche gài trên áo đỏ đủ hiểu bà không nhiều nữ trang như địa vị bà có thể. Chọn lọc từng màu áo, từ áo lụa Vàng hoàng hậu với nữ trang nhận turquoise xanh Ba Tư…
03
… tới áo Trắng in hoa Cúc nên chị dẫn đi mua vải ở tiệm Hồng Hoa đường Phan Bội Châu bên hông chợ Sài Gòn tôi cũng chọn hoa cúc cho áo đồng phục trắng Trưng Vương.
04
Lần đầu tôi mặc áo dài không dám thở sợ rách. Bà nội dặn rách cũng phải giữ lấy lề, phải tập giữ gìn áo dài giặt bằng nước chanh không giặt xà bông, không phơi ngoài nắng lót khăn ướt mà ủi áo lụa mới bóng hoài. 

Hàng Vân hoa to như áo Hồng Vỏ Đỗ này rất hiếm, hai chị tôi bắt chước nhịn ăn sáng có tiền may áo mặc rón rén chỉ sợ áo nhàu đi đứng khoan thai điều điệu cứ tưởng mình là Giáng Kiều trong tranh tố nữ.

05
Ngô Đình Lệ Thủy ăn mặc đơn giản chọn màu nhã nhặn rõ là con nhà sang từ trong trứng. Mặt dây chuyền hạt trai cũng theo bà Nhu xuất hiện ít nhất trong ba lần khác nhau. Thời đó chuỗi hạt trai mắc lắm nên chỉ đeo một hạt. Lời đồn đoán về gia tài đồ sộ của bà Nhu có thể không phản ảnh trên nữ trang có vẻ khiêm nhường.
06
Trăm quan mua lấy miệng cười. Hai miệng cười không thắm được lâu. Lệ Thủy mất trong một tai nạn xe hơi ở Pháp khi mới 22 tuổi. Tôi không tin đó là tai nạn. Một thế lực bắt bà Nhu phải im miệng suốt đời để giữ bí mật nào đó? Bao giờ rảnh tôi sẽ tuốt kiếm tìm cho ra manh mối có phải loài người ác tới theo đuổi một gia đình cô độc mẹ góa con côi quá nhiều cái chết thảm khốc. Tôi cũng tuốt kiếm hầm hầm nếu ai dám chê bai đàn bà con gái chúng tôi ăn nhiều nói lắm không chịu thương ít chịu khó hiếm nhịn nhục kém hy sinh, thỉnh thoảng còn xúi nhau: “Ái chà chà! Con vợ mày đoảng! Mày tát nó một cái vỡ mặt cho tao”…

Nói vậy cho ngon chứ kiếm đâu mà tuốt! Tuốt làm gì cho phí cho hoài! Nếu ngộ ra trong thơ Nguyên Sa rằng:

Cuộc đời dẫu có phù vân.
Ở trong mây nổi có phần thiên thu.
Cả thi sĩ lẫn bao người Áo Lụa đều đã qua đời. Phần thiên thu để lại, phải chăng là mùa thu tóc ngắn nhờ nhân gian giữ hộ mầu áo lụa Hà Đông? Có ai cùng tôi vẫn yêu màu áo ấy vô cùng? Hay chỉ đi qua mà không bảo gì nhau?
(Viết cho linh hồn chị, thích Áo Lụa và thơ Nguyên Sa)
Trần Thị Vĩnh-Tường, từ California – Ngày 15-2-2016
Sương Lam cám ơn

Ngọc Hà và quý bà bà ui,

Cám ơn Ngọc Hà chuyển đến một bài viết hay về Áo Lụa Hà Đông.

Ngày xưa ở VN, SL cũng thích mặc áo lụa vì có cô bạn có ba là chủ xưởng dệt ở đường Chi Lăng.  Mỗi lần ra hàng mới là chị Kim Liên đem tặng SL 1 xấp vải may áo dài vì chị KL bảo SL “xí xọn” nhất Bộ Xã Hội nên mặc áo lụa để làm đẹp đẹp người đẹp lụa và quảng cáo hàng lụa do xưởng lụa của nhà chị sản xuất  luôn.  Cũng nhờ thế mà SL có một tủ áo dài đẹp, để có thể “chà đồ nhôm”  bán cho mấy bà miền Bắc mới vào Nam năm 1975 mà sống qua ngày trước khi dzọt sang Mỹ.  Smile!.
Chúc an vui và sống khỏe nhé .

SL
Sương Lam – Vang bóng một thời

SL mặc áo lụa hàng nội hoá Việt Nam năm 1970 khi đi tu nghiệp Singapore 1970.

Photo

 

Sương Lam vang bóng một thời
Sương Lam tu nghiệp về chương trình Family Planning với các trưởng ty Bộ Xã Hội năm 1970 do cơ quan USAID đài thọ.
Sương Lam mặc áo lụa Hà Đông để giới thiệu nét đẹp của lụa Hà Đông sản xuất năm 1970 rất thanh nhã.

Photo

Không Ai Hoàn Thiện Cả

Chào quý anh chị,

Có ai dám vỗ ngực nói mình là không phạm lỗi không nhỉ?

Chuyện nhỏ trong gia đình, chắc chắn thế nào “tướng công” hay “nương tử” của quý vị cũng sẽ bị “đối phương”  cự nự hay càm ràm  vì cái tội “ cà rịch cà tang” hay “nói nhiều” một tí rồi.

Thôi thì chúng ta đều là những người “không ai hoàn thiện cả” là cái chắc rồi, vì thế mới có “một thời để…cãi” cho vui.

Mời quý anh chị lắng nghe tâm tình dưới đây xem có thấy hình bóng mình trong đó hay không nhé.  Smile!

Sương Lam

Không ai hoàn thiện cả

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bài thứ hai trăm chín mươi bốn (294) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Như đã nhiều lần thưa với các bạn là tâm ý của người viết khi lập nên khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn này là người viết muốn tạo ra một nơi chốn để người viết chia sẻ tâm tình, chia sẻ những tài liệu, hình ảnh về thiền nhàn, sức khỏe mà người viết đã sưu tầm được trên internet, qua sách vở, qua báo chí, qua điện thư bạn gửi đến bạn bè cùng tâm cảm.

Người viết cũng chỉ giới thiệu những sinh hoạt văn học, nghê thuật, xã hội, cộng đồng vui tươi, cần thiết, hữu ích để chúng ta cùng có những phút giây vui vẻ bên nhau trong chốn bụi hồng này mà thôi chứ không phải để quảng cáo, ca tụng một cá nhân hay một đoàn thể nào cả.

Dĩ nhiên tất cả những việc làm của người viết đều là “làm chùa”, không nhận bất cứ một khoản tiền nhuận bút hay tài vật gì của những cá nhân hay đoàn thể đã được người viết đề cập đến trong những bài viết của tôi.

Đối với người viết, tình cảm thương mến của quý thân hữu, của quý độc giả dành cho người viết giá trị hơn khoản tiền nhuận bút hay tài vật đó vì người viết cũng đã quá cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi nên rất hiểu và cảm thông nỗi buồn, nhu cầu tình cảm của quý vị cao niên và của những người cùng một tâm sự với người viết.

Quý vị nào thương mến người viết thì tôi xin đa tạ tấm tình tri kỷ này, quý vị nào cảm thấy “không hài lòng lắm” khi đọc các bài viết này, thì người viết cũng đành phải xin lỗi mà thôi vì bá nhân bá bụng mà lị và “ở sao cho vừa lòng người”, bạn nhỉ?

Người viết xin mời quý thân hữu đọc mẫu chuyện Thiền hay hay dưới đây:

Bài học đầu tiên

“….Rồi thầy lấy ra một tờ giấy trắng, giấy trắng học trò, Thầy dùng bút lông nhỏ lên tờ giấy một chấm đen thật đen. Thầy giơ tờ giấy lên và hỏi:
– Con có thấy gì không?
Tôi nhanh miệng đáp mà không cần suy nghĩ:
– Dạ bạch Thầy một chấm đen ạ.
Thầy cười hỏi lại: Con nhìn rõ chưa nè?
– Dạ con nhìn thật rõ rồi, bạch Thầy – Tôi khẳng định lại
Thầy cười tươi, nụ cười hiền hòa như chứa đựng cả tam thiên niềm an lạc vô biên:
– Sao con chỉ nhìn thấy chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy tờ giấy lớn trắng tinh thầy đang cầm?
Tôi lặng im không nói được lời nào.

Thầy tiếp:  Con người cũng vậy, không ai là hoàn thiện, cho nên Đức Phật mới thị hiện cõi đời này để giúp chúng sanh hoàn thiện tâm mình, giúp chúng sanh thánh thiện hơn, đạt được Phật tánh (ngộ nhập Phật tri kiến) vì thể tánh chúng sanh và Phật không khác, chúng sanh cũng sẽ là những vị Phật của tương lai (Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành).

Nếu con chỉ chầm chầm nhìn vào cái xấu của họ, con sẽ bỏ lỡ nhiều điểm tốt của họ, cũng như con chỉ nhìn thấy chấm đen trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy được tờ giấy trắng có chứa chấm đen nhỏ!
Nếu con nhìn thấy điểm tốt của họ, con sẽ thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng kính cả, đó là tâm Phật trong mỗi con người luôn hiện hữu.
Niềm an lạc, sự yêu mến không phải người khác ban phát cho con mà chính con phải tạo ra nó…”
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Hy vọng rằng bạn và tôi sẽ không chỉ nhìn đến “nút ruồi đen xấu xí” trên khuôn mặt của “người tình trăm năm” của bạn, của những người thân yêu trong gia đình bạn, của những bạn bè thân mến mà nên nhìn thấy luôn cả nụ cười dễ thương, ánh mắt dịu dàng của họ cũng đang nhìn bạn và tôi trong giờ phút này, bạn ạ! Thiện thay! Thiện Thay!

Nói vậy chứ nhiều khi biết người, biết ta không ai là người hoàn thiện cả nhưng đôi khi chúng ta  cũng khó mà mim cười được khi “đối phương” cứ làm chúng ta “bực mình” hoài.  Thế là có màn chí chóe nhau giống như những nhân vật trong câu chuyện “Một thời để cãi” vui vui dưới đây:

Một thời để… cãi

Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:

– Các ông có biết không?  Mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ.  Tôi đẩy xe theo sau bà.
Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”
Bả nói:  “Ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm”.
Tôi hỏi:  “Sao bà không mua ở đây luôn.”
Bả nói:  “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”.
Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng.
Tôi với bả bắt đầu… cãi.

Ông nhà binh khác chen vô:

– Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái.
Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò.
Tôi nói: “Để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2 tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.”
Và, thế là cãi nhau.

Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe đuợc như sau:

– Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại.
Cảnh sát hỏi: “Ông có biết lỗi gì không?”

Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên:
“Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”

Ông chồng giận dữ la bà vợ:

“Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi”

Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:

– “Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?”

Bà vợ liền trả lời:

– “Đâu có.  Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy”.

Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe.
Thế là vợ chồng lại cãi nhau.

(Nguồn:  Sưu tầm trên  internet)

Người viết hình như có máu tếu trong người nên đã tình nguyện giữ mục Cười Cho Vui Với Đời trong Forum Phụ Nữ Việt trước đây. Mục này được nhiều người vào đọc bên cạnh các mục khác do người viết phụ trách trong diễn đàn này.  Người viết nghĩ rằng vì không ai hoàn thiện cả trong chốn ta bà này nên chúng ta cần phải tập thêm cho mình cái “tánh hài hước” một tí và tập nhớ, tập nhìn những ưu điểm của người thì mới có thể sống vui sống khỏe được.

Xin mượn một câu chuyện vui vui dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé!

Đã sống sao không hưởng thụ?

Một người đàn ông nói với bác sĩ rằng mình muốn sống thọ đến 100 tuổi. Bác sĩ nhìn ông ta rồi hỏi:
– Vậy ông có hút thuốc, uống rượu mạnh hay dùng ma túy gì không?
– Ồ tất nhiên là không thưa bác sĩ.
– Vậy ông có cờ bạc, lái xe với tốc độ chóng mặt hay chơi bời với các cô gái trẻ hay không?
– Cũng không nốt.
Bác sĩ nghe vậy thì nhún vai và hỏi:
– Vậy thì tôi thật sự không hiểu ông muốn sống đến 100 tuổi làm cái quái gì chứ?

(Nguồn: email bạn gửi. Cám ơn đại huynh L5)

Lời bàn của cô ký điệu:

Mấy ông chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ! Cứ ăn uống, chơi bời hết ga thì chỉ có nước xuống địa ngục mà thôi nha ông bạn!  Smile!

Mời qúy bạn xem youtube dưới đây của Bùi Phương rát có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta.

XIN LỖI, THA THỨ, CẢM ƠN – BP

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN294-ORTB 699-10715 )

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Con Người Và Cuộc Đời

Thưa quý anh chị,

Ở tuổi thư sinh, chúng ta thường ôm ấp  nhiều lý tưởng, hoài bảo phục vụ quê hương, nhân quần xã hội. Tuy nhiên lý tưởng, hoài bảo đó, qua thời gian, đôi khi không được thực hiện trọn vẹn vì nhiều lý do.

Hy vọng rằng những lời tâm tình về Con Người và Cuộc Đời của người viết dưới đây cũng là lời tâm tình của một số bạn hữu của Sương Lam vì trái tim tình cảm của chúng ta vẫn còn biết rung động và thương yêu những gì mà lương tâm của ta cho rằng là đúng.

Chúc an vui và sức khỏe đến các bạn hữu thân mến của người viết.

Sương Lam

Con Người Và Cuộc Đời

Đây là bài thứ hai trăm tám mươi tám (288) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Ngày xưa khi còn trẻ, dù là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, tôi cũng có nhiều lý tưởng, nghĩ mình là “vô địch thiên hạ”, là “trung tâm của vũ trụ”,  có thể phục vụ cho nhân loại bằng con tim trí óc của mình, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, hợp lý.

Khi ra trường HVQGHC năm 1967, với hoài bảo phục vụ cho đồng bào với những gì học hỏi được nơi nhà trường, tôi thấy những vị chỉ huy cao cấp của tôi nơi tôi làm việc sao mà lề mề, tôn trọng nguyên tắc hành chánh quá, tôi đã phải thốt lên “Xin quí vị hãy để cho bọn trẻ chúng tôi tiến lên và làm cho quí vị xem.”   Tôi đã làm việc một cách hăng say quên cả giờ giấc, nhiều khi đem cả hồ sơ về nhà để giải quyết cho kịp thời, nhanh chóng để cho hồ sơ không bị ối đọng trên bàn viết của tôi vì nếu một ngày tôi chậm trể trong công việc là sẽ có hàng trăm người dân khốn khổ, thêm một ngày phải chờ đợi sự trợ cấp giúp đở của chính phủ.

Tôi thường nghĩ rằng: trong bất cứ hoàn cảnh nào,  triều đại nào, chính thể nào, người dân vẫn là người đáng thương nhất, đáng được giúp đỡ nhất khi họ cần được giúp đỡ, đó mới là công đạo, là hợp với ý trời, mà những kẻ sĩ như chúng tôi phải tri hành. Trong ý nghĩ đó, tôi đã cố gắng làm việc sao cho không thẹn với lương tâm chức nghiệp của một người đã được đào tạo ra để phục vụ cho dân, cho nước.  Tôi nghĩ thế!

Tuy nhiên cuộc đời đã dạy cho tôi biết rằng đôi khi lý tưởng, hoài bảo  tốt đẹp đó không thể thực hiện được, vì lắm lúc “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”,  vì “một con én không thể làm nên mùa Xuân” và vì cơ trời vận nước.

Con người ai cũng có cái tâm tốt và cái tâm xấu luôn luôn tranh chấp nhau.  Nếu cái tâm tốt thắng thế thì thiên hạ thái bình, nhưng nếu cái tâm xấu thắng thế thì tất sinh chiến tranh loạn lạc.  Cái tâm tham, sân si, đã làm con người sống trong cảnh khổ triền miên.

Ngày nay trải qua bao nhiêu đau khổ sau một cuộc đổi đời, tai nghe mắt thấy những khổ đau của nhân loại vì thiên tai địa hoại, vì chiến tranh, vì nghèo đói, tôi cảm nhận rằng nếu con người bớt đi tham, sân, si thì thế giới sẽ hòa bình an lạc, nếu con người biết yêu thương nhau thì trần gian sẽ là thiên đường hạnh phúc.

Nhưng tôi làm được gì khi tôi chỉ là một con người bé nhỏ trong cái thế giới mênh mông, rộng lớn này.  May mắn thay, tôi còn được một chút lòng tin rằng con người ai cũng có cái thiện tâm vì “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”.  Con người có cái “ tâm ác”  đôi khi vì hoàn cảnh xã hội đang sống  trợ duyên cho “cái ác” xuất hiện, nhưng nếu được giáo dục tốt, ngăn ngừa, sửa chữa  thì cái “thiện tâm”  kia  xuất hiện trở lại.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc mà tôi đã đến cái “tuổi không còn trẻ nữa”.  Những hăng say nồng nhiệt của thời tuổi trẻ bây giờ hình như giảm bớt đi và tôi có một cái nhìn thận trọng hơn với mọi sự việc trên đời nhưng trái tim tôi vẫn còn biết rung động với những tình cảm ngọt ngào, thiêng liêng phát xuất từ những con tim của những con người chân chính.

Tôi vẫn yêu thơ thích nhạc, tôi vẫn thấy buồn man mác khi mùa Thu đến, và vui tươi sống động lúc Xuân sang. Tôi vẫn thấy xúc động trước một sự bất công hay thấy ai đó bị ngược đãi, kỳ thị.  Tôi thích đọc sách, nghiên cứu những phương thức đem đến cho mình sức khỏe lành mạnh và làm thế nào để có một tinh thần an vui, tĩnh lặng, nhưng cũng không quên học hỏi thêm những kiến thức tiến bộ của khoa học kỹ thuật vì tôi vẫn thường nghĩ: “học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” và việc học không lúc nào muộn cả ở bất cứ tuổi nào.   Lý tưởng phục vụ cho tha nhân của tôi vẫn còn đó nhưng được thực hiện dưới một hình thức nhẹ nhàng hơn qua thơ văn, qua những chia sẻ những kiến thức mà tôi lảnh hội được từ sách vỡ, bạn bè, qua những tình cảm thân ái trao gửi cho nhau.  Tôi thường quan niệm rằng: Nếu bạn không làm được việc gì lớn lao có ích lợi cho đồng bào, tổ quốc thì ít nhất bạn cũng không nên làm gì để hại ai cả,  bạn cần phải  sống và làm những gì không trái với  lương tâm của mình như thế cũng tốt rồi.” Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến một tuổi nào đó, bạn cũng như tôi sẽ thấy sức khoẻ và tinh thần an tĩnh là một đìều quan trọng hơn là tiền bạc và danh vọng vì trên thực tế chưa hẵn được giàu sang và có danh vọng là có hạnh phúc vì đôi khi những thứ ấy lại là cái họa cho mình nữa.

Sự đổ vỡ của nhiều gia đình giàu sang, những cái chết thê thảm của những nhà độc tài trên thế giới đã chứng minh cho ta thấy điều đó là đúng.  Có phải chăng những việc làm “trên thuận với thiên lý, dưới hoà với nhân đạo” mới có thể làm cho bạn thấy đời sống tinh thần của mình được an lạc hơn chăng?

Dĩ nhiên bạn cần phải có một đời sống vật chất đầy đủ, có công ăn việc làm lương thiện, vững chắc để cho gia đình bạn, con cái bạn an tâm học hành công thành danh toại.  Điều tôi muốn nói là làm sao bạn biết dừng lại đừng tham lam quá đáng.  Đức Phật đã dạy tham, sân si, là nguồn gốc của biết bao tội lỗi khiến con người phải trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi.  Tuy biết là thế nhưng chúng ta vẫn chưa thể nào khắc phục đưọc ba nghiệp chướng to lớn đó, phải không bạn?  Hy vọng với sự quyết tâm hành trì tu tập, theo thời gian ít nhiều gì chúng ta sẽ  giảm bớt những nghiệp tội tham, sân, si.

Một điều tôi luôn luôn nghĩ đến để cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội của tôi vẫn còn giữ vững cho đến ngày nay là tôi phải luôn cố gắng trau dồi kiến thức của mình qua sự học hỏi nơi những người bạn của mình, qua sách vỡ, qua những phương tiện truyền thông, qua kỹ thuật khoa học tân tiến hiện đại như tôi đã nói ở trên.

Ngày xưa còn trẻ, với những thành công nho nhỏ của mình trên bước đường học vấn, tôi cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng số một, một VIP  trong cơ quan, đoàn thể  mà tôi tham dự.  Bây giờ theo năm tháng, tôi mới biết rằng “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” và nếu nói theo phim truyện Đại Hàn mà tôi thường xem là “trường giang sóng sau dồn sóng trước” cho nên tôi càng phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Nhưng “học” là một chuyện mà “hành” lại là một chuyện khác nữa, bạn ạ!  Nếu bạn đem sở học của mình để phục vụ cho nhân quần xã hội sống trong an bình hạnh phúc thì là một điều tốt, nhưng nếu bạn đem tài học của mình để phục vụ cho những việc làm tàn ác có lợi cho cá nhân mình, cho đoàn thể mình, cho quốc gia của mình thì sẽ tác hại cho nhân quần xã hội biết là dường nào.  Lich sử cổ kim Đông Tây đã bao lần chứng minh điều đó là đúng.  “Một người có học mà không có đạo đức là một thảm họa cho nhân loại. Bạn dồng ý chứ?

Nhân chi sơ tính bổn thiện

Tóm lại, làm được một người tốt sống với lý tưởng tốt đẹp của mình quả là việc khó, phải không bạn?  Nhưng tôi tin rằng Bạn và tôi sẽ làm được vì  tôi vẫn tin tưởng  rằng con người vẫn còn có một chút điểm lương tâm tàng ẩn trong người vì “nhân chi sinh tính bản thiện” mà lị!  Nếu hội đủ duyên lành thì cái thiện tâm kia sẽ xuất hiện.

…..Con người vốn có sẵn mầm thiện ác

Tùy cơ duyên hiển lộ cái Thiện Tâm

Như hoa kia vẫn trẩy nụ âm thầm

Trong Đông lạnh chờ Xuân về hé nụ

 

Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngủ

Tuyết tan rồi cỏ sẽ hiện liền ra

Như vô minh ở nơi cõi ta bà

Trí Tuệ đến Tâm Phật kia hiển lộ …

(Thơ Sương Lam)

Người viết xin mượn một vài tư tưởng hay hay dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

“Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức

Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới, nhưng có thể sẽ không còn có bạn.”

Từ Bi.

Đức Đạt Lai Lạt Ma kể về một vị sư già, sau khi bị nhà nước CSTQ giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi vị sư già này, rằng trong 20 năm tù kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già trả lời, rằng trong 20 năm trong tù lúc nào cũng chỉ lo sợ có mỗi một điều: Chỉ sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm, chỉ sợ có khi nào lòng mình khởi lên căm thù… Chỉ sợ lòng mình không giữ được Từ Bi, nhẫn nhục.

“Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?”

Đức Đatlai Lama trả lời:

“Con người… bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết… Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ.”

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Mời quý anh chị thưởng thứ một Youtube hay về Thiền Nhàn để cái tâm mình lắng đọng trong dăm ba phút qua link dưới đây

Quan Thế Âm Bồ Tát- Nhạc: Nguyễn Tuấn – Thơ: Tuệ Kiên

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 288-ORTB 693-82615)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Attachments area

Preview YouTube video Quan Thế Âm Bồ Tát- Nhạc: Nguyễn Tuấn – Thơ: Tuệ Kiên

Mời xem Youtube Giòng Nước Mắt Chảy Xuống Nhân Ngày Của Mẹ

  Thưa quý anh chị, Anh Nguyễn Duy Quang và anh Nguyễn Quan Tuyến thân  mến, Có những người bạn dù chưa bao giờ gặp nhau trong cõi thật nhưng vẫn quý mến nhau trong cõi ảo của internet và SL rất vui mừng có được những người bạn đặc biệt này như anh Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quan Tuyến ở Úc  và những người bạn ảo khác nữa.  Smile! Sương Lam rất cảm động khi nhận được Youtube  Dòng Nước Mặt Chảy Xuống do anh Duy Quang thực hiện và gửi tặng như một món quà đặc biệt gửi tặng SL và các bà Mẹ Việt Nam nhân Ngày Của Mẹ năm nay theo lời đề nghị của anh Nguyễn Quan Tuyến ở Úc Châu. Youtube rất đẹp đã được anh Duy Quang  thực hiện rất công phu và cảm động. Xin cám ơn hai anh vế cảm tình mà anh Duy Quang và anh Nguyễn Quan Tuyến  đã dành cho những bà mẹ Việt Nam chúng tôi. Trái tim tình cảm của những người yêu mẹ yêu cha, yêu gia đình bao giờ cũng cùng chung một nhịp đập, phải không thưa các bạn.  Smile! Xin phép được chuyển chia xẻ với các bạn, nhất là các bà mẹ Việt Nam trên thế giới  với lời chúc tốt đẹp nhất trong Ngày Của Mẹ nhé. Xin click vào  link dưới đây: Giong Nuoc Mat Chay Xuong – Tho: Suong Lam – Nhac: Long Me -Y Van – Hoa tau

Giong Nuoc Mat Chay Xuong – Tho: SuongLam

Sương Lam Website: www.suonglamportland.wordpress.com http://www.youtube.com/user/suonglam

Ngày Của Mẹ Có Gì Vui

Thưa quý anh chị,

Hằng năm cứ vào tháng năm nơi xứ Mỹ, khi hoa trong vườn nhà bạn, nhà tôi hay nơi công viên nở thắm tươi là chúng ta biết là sắp đến “Ngày Của Mẹ” (Mother’s Day) nơi đất Mỹ.

Đối với người viết, mặc dầu Ngày Của Mẹ này có đôi chút đượm sắc màu kinh tế, thương mại với việc mua hoa, mua quà, gửi thiệp, dẫn đi ăn nhà hàng của con cái đối với mẹ làm cho các cửa hàng rộn rịp hẵn lên, nhưng với tôi đó là một ngày đầy tình cảm thương mến nhất của người con trao cho ba Mẹ kính yêu của mình. Theo thiển nghĩ, đây là lúc, ít nhất là người con vẫn còn dành một ít phút giây nghĩ đến Mẹ, đi thăm Mẹ ở viện dưỡng lão và bà mẹ già cũng được vui vẻ một ít phút giây khi con còn nhớ đến mình.

Từ niềm vui nhỏ bé này, người viết xin mời quý thân hữu đừng quên những giòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống của những bà mẹ cô đơn, sống âm thầm chịu đựng khi người con không nhớ đến mẹ, không lo lắng đến mẹ, hay khi làm Mẹ buồn qua bài tâm tình dưới đây.

Hy vọng sẻ nhận được sự cảm thông từ hai bên: Người Mẹ và Người Con sau khi đọc bài tâm tình này. Mong lắm thay.

Sương Lam

 photo happyMotherDay2fr.jpg

 

 

Ngày của Mẹ Có Gì Vui

Đây là bài thứ hai trăm bảy mươi hai (272) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chủ Nhật 5-10-2015 là Ngày Của Mẹ trên đất Mỹ. Những người Mẹ đang sống trên đất Mỹ trong đó có những bà Mẹ Việt Nam sẽ có người vui và cũng sẽ có người buồn.

Vui hay buồn đôi khi do tâm vui hay tâm buồn của mình sinh ra, đôi khi do thời tiết, khí hậu bên ngoài đưa đến và cũng đôi khi do người khác gây ra nữa đấy. Những bà mẹ có con cái ngoan hiền, hiếu thảo được con tặng quà, đưa đi ăn, đi chơi, nói những lời ngọt ngào vui vẻ thăm hỏi, bà mẹ đó chắc chắn sẽ vui rồi. Những bà mẹ có con cái “cà chớn”, nói những lời hỗn láo khó chịu, quên cha quên mẹ thì bà mẹ đó làm sao vui cho được chứ nhỉ?

Ngày xưa, đạo đức Á Đông đặt nặng vấn đề con cái phải hiếu thuận với cha mẹ và phải có bổn phận nuôi dưỡng mẹ cha khi già lão. Tình cảm gia đình rất là gắn bó, ông bà, cha mẹ, con cháu sống quây quần, vui vẻ bên nhau.

Ngày nay, đờì sống văn minh vật chất và nếp sống tự do cá nhân đã khiến cho tình cảm gia đình xa cách, mạnh ai nấy sống theo sở thích và tự do riêng của mình. Con cái không muốn sống gần gũi cha mẹ và cha mẹ cũng không muốn làm phiền đến con cháu nên chọn lựa cuối cùng là nhiều cha mẹ già phải sống trong viện dưỡng lão cho khỏe cái thân già.

Xin mời các bạn đọc một vài cảm nghĩ dưới đây trong một bài viết của nhà văn Chu Tất Tiến do một người bạn của tôi chuyển đến:

“Tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa Bác Sĩ, đứa Kỹ Sư, Dược Sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ.

Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến Ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.

Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.
Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dậy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn?
(Nguồn: Nhân Ngày Lễ Mẹ, Nghĩ gì về những bà mẹ cô đơn- Tác giả Chu Tất Tiến)

 photo 3ca676a3688549238182f4fd953cc772.jpg

Bây giờ ở xứ Mỹ này, nếu Bạn kể chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu ngày xưa cho các con trẻ ngày nay nghe chắc chắn các bạn trẻ hấp thụ văn hoá Mỹ này sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ sẽ cho đấy là chuyện cổ tích ngày xưa và đã “old fashion” quá rồi! Ngay cả việc hôn nhân do cha mẹ nhờ mối mai, xem tuổi hợp hay không, ngày nay cũng đã bị giới trẻ chê là “old fashion” rồi, huống chi là việc hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ già yếu ở nhà.

Mỗi thời mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi cách giải quyết khác nhau, tùy theo hoàn cảnh gia đình, quan niệm sống và ý thức trách nhiệm của mỗi người, phải không bạn?

Riêng thiển ý của người viết thì số phần của con người, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ đều là do duyên nghiệp mà ra.

Thi hào Nguyễn Du đã chẳng phải thốt:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!”

Thôi thì chúng ta cũng nên bắt chước người xưa chấp nhận những nghiệp duyên mà chúng ta đã tạo như Cụ Nguyễn Du đã viết:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”

Riêng cá nhân người viết đang bước vào tuổi không còn trẻ nữa nên chấp nhận những duyên nghiệp phúc lành của do mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp và xin sám hối những tội lỗi đã tạo ra do sự vô minh của mình gây ra. Tôi đang cố gắng học tập làm việc lành, tránh việc ác, sống vui sống khỏe như lời khuyên của các bậc thức giả như sau:

“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày…
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng”

hoặc là:

“Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.
Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư”, biết đủ thì lúc nào cũng vui “tri túc thường lạc”.
Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui”.
(Nguồn: Hiểu Đời- Tâm sự tuổi già – Tác giả Chu Dung Cơ)

Phải có tinh thần lạc quan như thế thì dù có sống ở viện dưỡng lão hay ở nhà bạn cũng sẽ thấy vui sống trong cõi trần này. Bạn đồng ý chứ?

Xin mời bạn đọc bài thơ dưới đây nói lên tâm tình của những bà mẹ như chị, như tôi và hy vọng các con cháu của chúng ta sẽ cảm thông cho tâm tình của những bà mẹ trên cõi nhân gian này.

Dòng Nước Mắt Chảy Xuống

 photo giotnuocmat.jpg

Viết tặng những ai sẽ, đang và đã làm Mẹ

nhân Ngày Của Mẹ

SL

Dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống

Cuốn trôi đi bao phiền muộn cuộc đời

Những sáng mưa hồng, chiều nắng buông rơi

Mẹ nuôi dạy cho đàn con khôn lớn!

Mẹ sung sướng nhìn đàn con đùa giỡn

Con bé thơ chạy nhảy rất hồn nhiên

Niềm hân hoan sáng rực mắt Mẹ hiền

Con khỏe mạnh là Mẹ mừng vui lắm

Con đau bịnh, cả bầu trời đen thẳm

Mẹ âu lo theo nhịp thở của con

Mẹ khẩn cầu, Mẹ thức trắng mõi mòn

Dòng nước mắt lại một lần tuôn xuống

Tình người Mẹ lúc nào cũng mong muốn

Con thành công, con hạnh phúc, bình an

Dẫu đôi lần Mẹ ngăn lệ chực tràn

Khi con trẻ đã làm đau lòng Mẹ

Con khôn lớn, với Mẹ, con vẫn bé

Trong vòng tay ấp ủ của Mẹ Cha

Khi cánh chim đã tung cánh xa nhà

Là giây phút tim Mẹ như se thắt

Dòng sữa mẹ là sợi dây kết chặt

Trái tim con, trái tim Mẹ với nhau

Con đau buồn, Mẹ sung sướng được nào

Con hạnh phúc, Mẹ Cha đây hạnh phúc

Ngày Của Mẹ! Hãy cùng nhau cầu chúc:

Người Mẹ già, không nước mắt chảy tuôn

Người con ngoan, đừng làm Mẹ đau buồn

Dòng nước mắt đời đời luôn chảy xuống

Sương Lam

Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc giữa chốn bụi hồng lao xao này nhé.

Xin cám ơn anh Trinh Huỳnh, anh Đỗ Công Luận, anh Nguyễn Duy Quang đã thực hiện cho SL những ảnh thơ và youtube rất đẹp như một món quà gửi tặng SL và các bà Mẹ nhân Ngày Của Mẹ. Smile!

Happy Mother’s Day

Mời quý anh chị thưởng thức Youtube Mother’s Love rất đẹp dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_geL87wQmw&list=PLCWHPuqIsqJP4r1moB-DW0Q5WPTd2O_Dx&index=1

 photo HappyMothersDayhoahong.jpg

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN 272-ORTB 677-5715)

Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Những Người Vợ- người Mẹ Việt Nam-Thơ Sương Lam-Ảnh Thơ Trinh Huỳnhnh

Kính mời quý Bạn thưỏng thức bài thơ Những Người Vợ, Người Mẹ Việt Nam, thơ Sương Lam, Trinh Huỳnh thực hiện ảnh thơ.

Cám ơn anh Trinh Huỳnh rất nhiều về ảnh thơ rất đẹp này.

Những Người Vợ, Người Mẹ Việt Nam

Kính chuyển,

       Thơ : Sương Lam.
       Thực hiện khung thơ : Lính thủy.( Kính tặng chị SL )
Kính chúc quý thân hữu và chị SL :
         Vạn Sự Như Ý.
Trân trọng và tình thân.
Lính thủy.


Những Người Vợ, Người Mẹ Việt Nam

Kính tặng những người Vợ, nguời Mẹ Việt Nam

                                   SL

Nếu ai hỏi: “Ai người cao quí nhất ?”

Xin trả lời: “Những người vợ Việt Nam”

Trong gia đình nội trợ rất đảm đang

Ngoài xã hội góp phần yêu Tổ Quốc

Gương Trưng, Triệu nêu tinh thần bất khuất,

Dạ sắt son, chung thủy với hy sinh

Buồi loạn ly gác lại chuyện duyên tình,

Nuôi con trẻ, hai vai cha lẫn mẹ

Thời chinh chiến biết bao người vợ trẻ

Nhớ thương chồng trong kiếp sống chinh phu

Hay khổ đau trong cuộc sống ngục tù

Nàng chấp nhận một cuộc đời cô phụ

Nếu ai hỏi: “Ai người hy sinh nhất?”

Xin trả lời: “Những người Mẹ Việt Nam!”

Suốt cuộc đời chịu đựng sống khổ kham

Dành cho trẻ ngọt ngon,an lành nhất

Là nam tử sống giữa trong trời đất,

Phải đáp lời sông núi giữ quê hương

Dẫu xót xa, Mẹ phải nén sầu thương

Để cho trẻ an lòng lo việc nước

Con chiến sĩ hy sinh vì đất nước

Mẹ âm thầm quạnh quẽ sống đơn côi,

Vẫn nguyện cầu: “Một ngày chẳng xa xôi

Thanh bình sẽ trở về quê hương cũ”

Cao quí ấy, phải chăng trời đã phú

Chỉ riêng dành cho phụ nữ Việt Nam

Họ là ai? “Những chiến sĩ vô danh”

Trang sử Việt họ góp phần rất lớn

Sương Lam

 

Hình ảnh Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ 7 ở Hoa Kỳ

Mời quý thân hữu xem hình ảnh và Youtube Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ 7 tại Washington DC từ 4-3-2015 đến 4-5-1015 do anh Cửu Viên, Minh Trần, Hương Hỏa, anh Nguyễn Trường Phát, chị Kiều Mộng Hà, Sương Lam  chụp và thực hiện, do chị Ngọc Hạnh chuyển chia sẻ

1- Ngày Tiền Đại Hội GLTG kỳ 7- 2015 4-3-2015

Sương Lam Tiền Đại Hội Gia Long Thế Giới 2015 tại W DC

a-Youtube tiền hội ngộ do Minh Tran quay

b-Hinh ảnh hội ngộ Nhóm Cô Gái Việt về dự ĐHGLTG

* Hồng Thủy TV’s Photos

IMG_5285

* Sương Lam’s Photos

IMG_8342

* Kiều Mộng Hà’s Photos
https://www.flickr.com/photos/131645311@N08/

c- Youtube Họp Mặt với anh chị Di và Thu Cúc- Thân Hữu Điện Lực do anh Minh Trần thực hiện:

2- Ngày Đại Hội Gia Long Thê giới kỳ 7 4-4-2015

Sương Lam Ngày Đại Hội Gia Long  Thế Giới 2015 ở WDC

a- Hh’s album GL Tien Dai Hoi & Dai Hoi 3&4 thang 4-2015 365 hinh
https://plus.google.com/photos/115572962486586721740/albums/6138907172966464689?cfem=1

b- Youtube Saigondeplam DHGLTG

3- Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2015- 4-5-2015

Sương Lam Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2015 ở WDC

a- GL du ngoạn 5 và 11 tháng 4 – 370 photos
https://plus.google.com/photos/115572962486586721740?cfem=1

b- Youtube Sương Lam tiếu ngạo Washington DC

c-Hậu Đại Hội- ĐHGLTG kỳ 7 tại Washington DC-Họp Bạn QGHC

d-Hội Ngộ QGHC ngày 4-4-15 và ngày 4-6-15 do anh Nguyễn Trường Phát chụp
https://plus.google.com/photos/102729001380454801177/albums/6135377997908085473?cfem=1

Sương Lam Ngày Xưa và Bây Giờ do Phương Thúy vẽ tặng.
Cám ơn PT rất nhiều.  Hình đẹp và dễ thương quá hỉ. Smile!

Hình nhỏ là hình “SL Ngày Xưa” lúc  SL mới vào học Lớp Đệ Thất (Lớp 6).  Hình lớn là hình “SL Bây Giờ” năm 2014  chụp khi đi ăn mừng sinh nhật SL lên chức “Lão Bà Bà” . Smile!

Mời xem youtube vui vui dưới đây cho vui đầu tuần nhé.  Smile!

Snatam Kaur × I Am The Light Of My Soul