Lễ Tạ Ơn với bàn tay Của Mẹ

Thứ Năm 11-24-2011 tuần này là ngày dân Mỹ mừng Lễ Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn).  Câu chuyện 102 người Pilgrim từ Anh Quốc đi tìm tự do tín ngưỡng trên con tàu Mayflower  bắt đầu từ tháng 9 năm 1620 cho đến  ngày 11 tháng 12 năm 1620 khi đến Plymouth Rock, Massachusetts, chỉ còn lại 56 người được sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp do người da đỏ mang đến cứu giúp, đã nói lên cái tính nhân bản về sự giúp đỡ và lòng biết ơn  của con người.

Những người da đỏ còn chỉ dạy cho những di dân mới đến trồng trọt mùa màng.  Những người sống sót này thu hoạch được mùa gặt rất tốt đẹp năm sau đó.  Họ quyết định làm tiệc ăn mừng với sự tham gia của thổ dân đã giúp họ sống sót.  Đây có thể xem như là buổi tiệc “Tạ Ơn” đầu tiên cho những ngày Lễ Thanksgiving sau này.

Năm 1941  Quốc Hội Mỹ  đã đồng thuận và chọn  ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 sẽ là Ngày Tạ Ơn trên toàn quốc. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, Tổng thống Rosevelt chính thức ký thông qua đạo luật này  và ngày lễ Thanksgiving được xem là ngày lễ chính thức hằng năm của nước Mỹ.

Đây là một ngày lễ lớn của Hoa Kỳ, học trò được nghỉ học, nhân viên công tư sở được nghỉ làm để gia đình con cháu xum họp bên nhau ăn tiệc mừng Tạ Ơn trong không khí ấm cúng gia đình.

Món gà tây quay, món khoai lang ngọt, món bánh nướng bí rợ (pumpkin pie), hoa quả thu hoạch được trong mùa Thu là những món không thể thiếu được trên bàn tiệc Thanksgiving của dân Mỹ vì đó là những thức ăn mà người da đỏ đã mang tới cho người di dân ăn trong cơn đói lạnh. Họ ăn để tưởng nhớ và biết ơn người đã cứu sống họ.

Chúng ta cũng là những người di dân đến đất Mỹ trong vòng mấy thập niên gần đây. Những người bạn Mỹ đã mở rộng vòng tay và mở rộng con tim  đón nhận chúng ta đến chung sống với họ trong hoà bình, tự do, hạnh phúc.   “Nhập giang tùy khúc, nhập gia tuỳ tục”, đó là lời dạy bảo của ông cha ta để lại.  Chúng ta cũng cần hội nhập vào nếp sống văn hóa hay đẹp của xứ người vì hai chữ ân tình. Chúng ta cần phải biết cám ơn những cơ quan thiện nguyện, những tổ chức tôn giáo, những người bạn tốt, những ân nhân đã bảo trợ, giúp đỡ chúng ta trong những ngày tháng khó khăn lúc ban đầu nơi xứ lạ quê người.

Chúng ta sinh ra đời là đã thọ ơn rất nhiều từ nhiều người: ơn tiền nhân đã ra công dựng nước, ơn chiến sĩ, đồng bào đã ra công bảo vệ, gìn giữ nuớc, ơn Tam Bảo đã dạy các phương cách sống an vui thoát khổ, ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên nguời, ơn thầy cô đã truyền trao kiến thức, ơn bạn bè thân hữu đã  giúp đỡ khi chúng ta gặp lúc khó khăn, góp vui xẻ buồn khi chúng ta có chuyện quan hôn tang tế v..v…

Người viết vẫn thường tâm niệm:

“…Vẫn ghi nhớ non sông đất nước

Tiền nhân kia gian khổ biết bao

Mồ hôi, xương trắng, máu đào

Việt Nam một giải, biết bao ân tình

Thân tình đáp thân tình mới xứng

Nghĩa ân kia, phải trả nghĩa ân

Con người sống chết hai lần

Sống ra nghĩa sống, chết cần chết vinh…”

( Thơ Sương Lam- Ân tình nước Việt)

Đôi khi chúng ta cũng cần phải cám ơn nụ cười ngây thơ của em bé nhỏ, cám ơn  lời nói dịu dàng trìu mến của người bạn già vì những nụ cười, lời nói  đó đem lại cho chúng ta  niềm vui trong ngày.  Đôi khi chúng ta cũng cần cám ơn cho những cuộc tình dang dở vì những dở dang này giúp ta biết thêm thi vị của “thú đau thương” trong tình yêu.  Chúng ta cũng phải cám ơn những sự thất bại trong cuộc đời để từ đó ta biết giá trị của sự thành công đáng quý như thế nào.  Những nổ lực làm việc của  Steve Jobs khi bị sa thải tại ngay công ty mà ông đã lập ra và sự trở lại của ông đã phục hưng Apple thành công như thế nào, quý bạn đều biết rõ.  Ông đã từng tâm sự:” Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải.  Nó như liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó.  Đôi khi cuộc đờì đánh vào đầu bạn bằng một viên gạch.  Đừng mất niềm tin”.

Trong hạnh phúc hay trong đau khổ của cuộc đời, chúng ta phải cám ơn tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự kiện đã đến với chúng ta để cho cuộc sống tâm linh, tình cảm, vật chất của chúng ta thêm phần khởi sắc, thêm phần phong phú.  Bạn đồng ý chứ?

Mùa Thanksgiving năm nay, người viết đã đọc được một bài viết rất cảm động về tình thương yêu và sự lao lực của một người mẹ đã được người con trai của bà thấu hiếu và  cậu đã học được một bài học tuyệt vời khi được lau tay cho mẹ. Người viết xin được trích một đoạn để chia sẻ với bạn câu chuyện này và hy vọng bạn sẽ học đưọc một bài học quý giá như cậu thanh niên này.

Bàn tay của Mẹ – Bài học của con

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn.

Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bực.

Viên giám đốc: “Anh đã được học bổng của những trường nào?” Chàng thanh niên đáp “Thưa không” “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao?” “Cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí.” Viên giám đốc lại hỏi: “Mẹ của anh làm việc ở đâu?” Chàng thanh niên đáp: “Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần.”

Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo.

Viên giám đốc: “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?” thanh niên đáp:“Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.” Chàng thanh niên đáp.

Viên giám đốc: “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi.”

Ðến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với me, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.

Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Ðây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình: đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay.

Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả dài đăng đẳng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.

Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ.

Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.

Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty.

Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?”

Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.” “Cảm tưởng của anh ra sao?” “Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn: Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm mức quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình.”

Viên giám đốc nói: “Ðây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.”

Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mỗi được cải thiện.

(Nguồn: Trích trong bài viết Bàn tay của Mẹ-Bài học của con sưu tầm trên internet)

Theo thiển ý, cậu thanh niên này phải cám ơn ông giám đốc công ty đã mướn cậu vì nhờ có lời yêu cầu của ông giám đốc, chàng thanh niên mới biết được sự khó khăn, gian khổ khi hoàn tất công việc của người mẹ và thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn.

Cũng nhân Ngày Lễ Tạ Ơn, người viết xin chân thành cám ơn ban điều hành  ORTB, quý độc giả,  quý thân hữu đã chia sẻ vui buồn với người viết khi vào  đọc những lời tâm tình của người viết trong mục Một Cõi Thiền Nhàn này.  Nếu không được sự ưu ái giúp đỡ, khích lệ, ủng hộ  của quý vị, thì người viết sẽ không có phúc duyên thực hiện được tâm ý đem một chút niềm vui nho nhỏ đến cho người, cho mình trong chốn bụi hồng lao xao này.  Xin đa tạ lòng thương yêu, quý mến của quý vị đã dành cho người viết.

Cảm tạ

Cám ơn người ghé Cõi Thiền Nhàn

Cùng một tâm hồn, một cảm quan

Vô ngã, vô thường không bận trí

Có không, không có vẫn an khang

Cuộc đời phiền não thêm chi nữa

Trần thế an vui, bớt trái oan

Chia sẻ niềm vui, tâm tĩnh lặng

Bạn, tôi vui với Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-ORTB501-MCTN105-11-2511)

Mùa Thu và Cây Ngô Đồng

Mùa Thu thực sự đến với Portland với màu vàng cam hay đỏ thẩm rực rỡ của những chiếc lá trên cành cây.  Có những buổi sáng thức dậy, bạn thấy buồn buồn khi thấy chung quanh mình một màn sương xám bao quanh.  Không gian thật tĩnh an vắng lặng và lòng người cũng an tĩnh thanh nhàn.  Dù bạn không phải là thi sĩ nhưng nguời viết chắc chắn rằng trái tim của bạn cũng sẽ rung động trước vẻ đẹp tuyệt vời, thi vị của mùa Thu.  Đã biết bao thi nhân nhạc sĩ đã để hết tâm tư của mình qua vần thơ điệu nhạc để nói lên cái Đẹp của mùa Thu.  Chúng ta cùng thưởng thức, bạn nhé!

Em không nghe mùa Thu

Lá Thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp lên lá vàng khô

(Lưu Trong Lư  – Tiếng Thu)

 Hoặc lắng lòng mình nghe Thu quyến Rũ

Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh…..

(Đoàn Chuẩn- Từ Linh- Thu Quy
ến Rũ)

 Hình như người  yêu thích thơ văn nào cũng đều thích bài thơ nói về nữa khuya nghe tiếng chuông chùa ngân  vang trong đêm thu vắng, có tiếng quạ kêu sương,  có ngọn đèn hiu hắt trên những chiếc thuyền chày ở bến Phong Kiều của Trương Kế:

Phong Kiều Dạ Bạc

 Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Trương Kế
Đã đượcTản Đà dịch ngữ dưói đây:

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Tản Đà

Người viết cũng đôi lần bâng khuâng nhớ kỷ niệm xưa, hình ảnh cũ mỗi lần nhìn chiếc lá thu rơi:

 

…Như chiếc lá mùa Thu khi trở gió

Phải lìa cành rơi nhẹ xuống vườn thôi

Chuyện tình yêu không duyên nợ kết đôi

Thì đôi ngã đôi ta là thế đó!

Hôm nay ngắm lá rơi ngoài sân nhỏ

Nhớ ngày xưa, nhìn lá rụng vô tư

Bây giờ đây nhìn lá rụng từ từ

Ngẩn ngơ hỏi: Mùa Thu buồn không nhỉ?

 

(Thơ Sương Lam – Mùa Thu có Buồn không nhỉ?)

 

Tuy nhiên cuộc đời trần thế có những vui buồn lẫn lộn.  Bên cạnh nỗi buồn man mác  “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” này, người viết cũng có những niềm vui, nụ cười  khi được sống những phút giây thương yêu, thân ái bên cạnh người thân gia đình, với bạn bè thân hữu  khi mùa Thu đến vì  “em đã được sinh ra đời” trong cảnh đẹp mùa Thu.

Tôi đã nhận được những món quà tình cảm, những lời chúc thân thương của người thân trong gia đình, của những bạn bè trong “cõi thật” cũng như trong “cõi ảo”, của những độc giả yêu mến thơ văn SL trên ORTB, trên các diễn đàn mà tôi góp mặt góp lời. Tất cả đã nói lên tình cảm thân mến trao cho nhau.  Xin cám ơn tất cả những cảm tình thương yêu của quý vị đã dành cho người viết khiến cho tôi cảm thấy yêu đời yêu người thêm lên.  Thế mới biết con người không phải chỉ sống bằng “bánh mì, cơm gạo” cho “no bụng” mà cũng cần dược vun xới thêm bằng “tình cảm thương yêu” cho “no tim” nữa đấy! “Smile!”

Có phải vì tôi được sinh ra vào mùa Thu nên tôi rất thích những gì liên quan đến văn chương, nghệ thuật, tình cảm, tâm linh?

Có bạn hỏi người viết cây Ngô Đồng là cây gì mà họ thường hay gặp qua câu thơ dưới đây trong văn chương:

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu

(Một lá ngô đồng rụng. Cả thiên hạ biết mùa Thu tới)

Thú thật người viết cũng đã cố công tìm kiếm tài liệu về cây ngô đồng để đem về  đây chia sẻ với quý bạn, nhưng  tôi chỉ thấy được hình ảnh hoa ngô đồng trên website www.flickr.com mà thôi. Hôm nay được duyên may tốt đẹp, người viết nhận được tài liệu về cây ngô đồng của một THĐL gửi đến.   Thật là một phúc duyên tốt đẹp.  Mừng quá!  Xin cảm ơn anh Lâm Văn Hải đã  “cứu bồ”  cho người viết.

Người viết xin được trích trong tài liệu này một vài chi tiết hay lạ để chia sẻ với các bạn nhé.

“Ở Huế xưa kia, Ngô Đồng chỉ được trồng ở chốn vương giả. Sách Đại nam nhất thống chí còn ghi lại: “Các tỉnh ven núi đều có. Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được, đem trồng ở các góc điện”.  Cầm lá lên núi tìm cây ngô đồng về xuôi, khác nào mang cây ngô đồng trong huyền sử, trong thi ca về trồng trên đất Thần Kinh.

Theo truyền thuyết, thuở xưa vua Phục Hy tình cờ trông thấy có năm sắc sao rơi xuống cụm ngô đồng và chim phượng hoàng đến đó đậu. Nhà vua biết phụng là chúa của các loài chim, do vậy cây ngô đồng này hấp thụ tinh hoa của trời đất, là 1 gỗ linh có thể chế được đồ nhã khí được, liền cho người hạ cây, cắt làm ba đoạn để phân tam tài (thiên-địa-nhân). Đoạn ngọn, tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc tiếng đục và nặng, chỉ có đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục, có thể dùng được. Nhà vua cho ngâm đoạn giữa thân cây giữa dòng nước, đúng bảy mươi hai ngày đêm, vớt lên phơi trong mát cho thật khô, chọn ngày tốt, gọi người thợ khéo Lưu Tử Kỳ chế làm nhạc khí, bắt chước nhạc Cung Dao Trì, đặt tên là Dao cầm. Đàn lên, có thể làm hổ nghe nín kêu, vượn nghe nín hót…(theo truyện tích  Bá Nha &Tử Kỳ ).
Cũng do xuất phát từ một huyền thoại “vương giả” như vậy nên cây ngô đồng xưa kia chỉ trồng những nơi quyền quý thiêng liêng, đó là trong Hoàng thành và ở các lăng vua nhà Nguyễn. Thậm chí, cây Ngô Đồng qúi đến nỗi vua Minh Mạng cho khắc hình lên Du đỉnh của Cửu Đỉnh.

Hoa ngô đồng như một tấm màn hoa, sắc hồng phấn chen lẫn tím phớt nhạt nhìn giống đuôi chim phượng hoàng nhảy múa khoe sắc kiều diễm. Chiêm ngưỡng hoa ngô đồng hay nhất chính là lúc nắng ấm. Cánh hoa uốn cong và chụm lại như lồng đèn. Hoa nhỏ, thường mọc thành từng chùm. Phân biệt tuổi đời của ngô đồng bằng cách quan sát số lượng lá trên cây. Ngô đồng còn non lúc ra hoa có chen lẫn lá. Ngô đồng già thì không, cả cây trút hết lá để dồn sức cho những “tấm áo hoa” đẹp đến mê hoặc.

Theo nhà nghiên cứu Đỗ Xuân Cẩm, cây ngô đồng Huế thuộc chi Firmiana, là một thứ biến chủng (Variaty) của loài ngô đồng, có điểm nổi bật là hoa đực tạo thành chùm hoa hơi khác, toàn bộ trục hoa tự và đài hoa đều được phủ đầy lông màu tím. Do vậy khi hoa nở rộ, cả cây nhuộm một màu hồng tím giống cây anh đào, trông rất đẹp. Ở những cây đã thành thục sinh học, hoa nở rộ sau khi cây đã rụng lá toàn phần, do vậy toàn cây chỉ có hoa. Khác hẳn cây ngô đồng vẫn mọc ở phía bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc, có hoa vàng và trắng vàng.

Lá ngô đồng có hình trái tim hay giọt lệ – những trái tim biết bay, những giọt lệ xoay xoay trong buổi chiều đầy gió khiến ai bắt gặp đều không khỏi thấy lòng bâng khuâng. Lá vàng mấy tháng liền rồi rụng hẳn vào cuối mùa đông. Sang xuân cây mới nở hoa, từ xa nhìn lại là cả một vòm sáng thanh tao giữa đất trời, như làn mây tím trùm lên thành phố. Những buổi sáng ban mai khi sương còn ướt lá, hoa ngô đồng càng thêm huyền ảo, lung linh.

Ngô Đồng thực sự lộng lẫy và sang trọng vào thời kỳ đơm hoa . Lúc đó, Ngô Đồng trút hết lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, dày đặc trên cành, từ màu tím nhạt rồi dần ửng hoa cà. Từ xa, đứng ngắm thấy cả một vòm hoa làm sáng đẹp không gian. Cũng chính vì vậy nên nếu Ngô đồng trồng riêng trên một con đường thì tuy sẽ rất đẹp lúc ra hoa nhưng sẽ không đủ bóng để che mát cho người ở xứ sở nắng nóng này. Sẽ đẹp hơn nếu Ngô đồng được trồng xen kẽ, tô điểm các chùa chiền, các cung điện trong thành nội, những công viên trong thành phố.

(Nguồn: Trích trong bài viết Mùa hoa ngô đồng ở Huế của Nguyễn Văn Liêm-Đại Dương do anh LVH gửi đến qua email. Xin cám ơn anh LVH)
Thế là hôm nay chúng ta đã được mở mang kiến thức về những điều hay lạ của mùa Thu, đặc biệt là cây Ngô đồng. Bạn có vui không?  Quý vị thức giả nào biết thêm về cây ngô đồng xin vui lòng chỉ giáo thêm cho người viết. Xin đa tạ.

 

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-ORTB500-11-15-2011)

Già Ta vui sống xứ người

 

Trong bài viết Già Tây Già Ta, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có nêu ra những khác biệt giữa “Già Tây” và “Già Ta” về phương diện sinh học và văn hóa rất thú vị và dí dỏm như sau:

Già Tây (hay Già Mỹ cũng được) thường hay dấu tuổi, nhất là phụ nữ. Già Tây, đàn ông cũng như đàn bà, thích ăn mặc đúng mốt, thường tạo dáng dấp cho trẻ ra vì xã hội Ậu Tây tôn trọng tuổi trẻ, sức mạnh, nhan sắc. Già Tây thường sống cách ly với con cháu trong những nhà nuôi người già nên vui với bạn bè cùng lứa tuổi sống trong các trung tâm này.

Già Ta hay làm bộ già hơn tuổi thật. Già Ta thường được xã hội tôn trọng với tập quán “kính lão đắc thọ”. Già Ta thường sống chung với con cái, được chơi đùa với trẻ con. Già Ta tuy có bận bịu, vất vả với con cháu, nhưng thấy vui, thấy mình còn có ích.

Tuy nhiên, Già Ta bây giờ sang xứ Mỹ, ít nhiều gì cũng phải sống theo nếp sinh hoạt của Già Tây. Ở Mỹ có nhiều chương trình, nhiều tổ chức giúp đỡ, chăm sóc cho người già khá tốt về mặt sức khoẻ cũng như về tâm lý xã hội.

Người viết thuộc vào lứa tuổi “tứ thập niên tiền, nhị thập ngũ”, vừa mới được Sỡ An Sinh Xã hội Mỹ ưu ái gửi đến thẻ Medicare và được hưởng lương của Tổng Thống Obama sau hai mươi năm làm việc và đóng thuế đầy đủ cho chính phủ. “Người tình trăm năm” của người viết cũng đã vui thú điền viên vì bây giờ chúng tôi đã làm tròn bổn phận công dân đối với chính phủ rồi. Có lẻ chúng tôi có sao Thiên Mã chiếu mạng hoặc có mụt ruồi mọc ở dưới chân, nên chúng tôi thích đi tiếu ngạo giang hồ, thích đi sinh hoạt ở những tổ chức dành cho “những người không còn trẻ nữa” để vui với tuổi vàng của mình.

Chúng tôi đã sinh hoạt trong Hội Người Việt Cao Niên gần 5 năm rồi. Thú thật, chúng tôi đến với HCN với mục đích học điện toán để mở mang kiến thức về phương diện khoa học kỹ thuật điện toán để liên lạc với thân nhân, để giao du với bạn bè trên khắp thế giới qua mạng. Tuy nhiên tình cảm thân ái giữa những người cao niên này mỗi ngày một phát triển tốt đẹp vì chúng tôi cùng một lứa tuổi như nhau, cùng một bến đời tâm sự như nhau nên cùng tìm đến với nhau, tìm niềm vui tuổi già nơi xứ Mỹ. Và như thế chúng tôi đã sinh hoạt khá lâu ở Hội Cao Niên này.

Chúng ta dầu muốn dù không cũng đã sống trên xứ Mỹ nên chúng ta có bổn phận và quyền lợi được hưởng những lợi ích an sinh xã hội của chính phủ dành cho từng lứa tuổi. Nhiều người còn e ngại hoặc không biết những tiện ích và những dịch vụ dành cho người cao niên nên đã không tham dự rất nhiều chương trình có lợi cho quý vị. Tiếc quá và uổng phí quá nhỉ!

Người viết thích hoạt động trong lảnh vực xã hội, văn hóa nên mỗi khi biết được tin tức, dịch vụ ích lợi cho cá nhân mình; nói riêng, cho đồng hương Việt nam; nói chung, thì đến tham dự sinh hoạt ngay. Nếu thấy hữu ích thì tìm cách thông báo, chia sẻ đến cho mọi người cùng biết để mà đến hưởng dụng kẻo phí của trời!
Theo thiển ý, tạo được một niềm vui cho người khác cũng chính là tạo niềm vui cho mình vậy, bạn đồng ý chứ? Có niềm vui là có nụ cười. Có nụ cười thì mình sẽ thấy hình như mình trẻ ra đấy, bạn ạ!

Người viết cũng thích thi văn thơ phú cho nên cũng xin phép được chia sẻ với quý bạn tâm tình của người viết dưới đây:
Ngày xưa người viết rất thích thơ Nhất Tuấn qua bài thơ “Chủ Nhật này Trẩm nhớ ái khanh không?”trong tập thơ Truyện Chúng Mình của ông.
Ngày nay, người viết tình cờ đọc ở đâu đấy bài thơ Ngộ của nhà thơ Nhất Tuấn, thấy hay hay, nên xin đem vào đây chia sẻ với quý bạn cùng đọc cho vui nhé.

Ngộ
(Tặng chú tiểu Lan của … )

Em đóng cửa trái tim
Thi Cử Nhân Khoa Học
Rồi một chiều không tên
Xin … qui y xuống tóc

Đêm từng đêm nguyện cầu
Ơn riêng ban người đó
Còn mình muôn kiếp sau
Thề sẽ không yêu nữa

Thật giản dị quá chừng
Trái tim cửa khóa chặt
Tình khó len vào đây
Mặc bốn mùa đổi thay
Giam mình trong Thiền Viện
Xin làm một bóng mây

(28 năm sau … )

Hôm nay em ngộ rồi !
Phật dạy :
– Con yêu được
Hãy yêu thương muôn loài
Cứ yêu người ngày trước

– Anh thấy không ?
Tu, không tu chẳng sao
Tình đôi ta bất diệt
Chúng ta là của nhau
Tới … “a tăng tỳ kiếp”

Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình )

Xin chúc sức khỏe và mọi sự an lành đến với các bạn.

Sương Lam

( Tài liệu,hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới toàn cầu)

Cái Lý Cái Tình


Con người thường hay nói: làm chuyện gì cũng phải cho hợp lý hợp tình thì mới được kết quả tốt đẹp. Cái Lý thuộc về sự hoạt động của trí óc, cái Tình thuộc về sự rung động của con tim.Người sống nhiều theo tiếng gọi của con tim thường bị chê là con nguời đa cảm đa tình giống như một vị quân vương nước Anh ngày xưa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để sống với người yêu là một bà đã ly dị chồng.  Người sống nhiều theo những suy luận của trí óc lại được khen là con người có lý trí giống như Huyền Trân Công Chúa đã hy sinh tình cảm cá nhân của mình để đổi lây châu Ô châu Lý ngày xưa.

Mỗi sự chọn lựa đều có giá trị riêng của nó tùy theo hoàn cảnh tình lý riêng của mỗi vấn đề, quan điểm riêng của mỗi cá nhân đương sự cho nên không thể nói rằng ai đáng trách hay ai đáng khen nếu ta không phải là người trong cuộc.

Bây giờ sống trên đất Mỹ, nếu bạn sợ trể hẹn với “người yêu bé nhỏ” của bạn, nên phóng xe nhanh với tốc độ 100 miles trên xa lộ để có thể đến điểm hẹn đúng giờ, chẳng may gặp ông cảnh sát lưu thông thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận một ticket phạt xe chạy quá tốc độ chớ không thể cải lý rằng bạn đã sống hết mình với tình cảm yêu đương với ngưười yêu bé nhỏ của bạn nên xin được miễn phạt!? Ở đây cái Tình phải nhường chỗ cho cái Lý là bạn phải “thượng tôn luật pháp ” trước đã rồi bạn muốn tả tình , tả oán với người yêu của bạn thế nào cũng được sau này !

Ngày xưa nếu bạn sống ở Việt Nam vào một hai thế hệ về trước và bạn lại là một tiểu thơ đài các và được giáo dục là chuyện hôn nhân của con cái là do cha mẹ quyết định sao cho hợp với gia phong, môn đăng hộ đối, thì dù bạn đã thề non hẹn biển với chàng sinh viên ở trọ cạnh nhà bạn thì bạn cũng đành phải cúi đầu vâng lệnh song đường lên xe hoa để “theo những cô áo đỏ” sang….nhà một ông bác sĩ hay một ông kỷ sư mà bạn chưa hề biết mặt biết tên vì ông ấy là “quý tử” của ông bạn của bố mình!! Ở đây cái Lý đã thắng cái Tình vì bạn nghỉ rằng cha mẹ lúc nào cũng thương yêu mình và biết nghe lời cha mẹ là hiếu để, là hợp lý!!

Tuy nhiên ở đời không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối cả, ngay cả luật pháp đôi khi còn có những kẻ hở để cho kẻ gian lợi dụng để thủ lợi hay chạy tội, cho nên vấn đề Tình Lý cũng không có giá trị đúng sai tuyệt đối trong những chuyện bình thường của đời sống hằng ngày của chúng ta vì quan diểm của mỗi người khác nhau, chưa biết rằng ai là đúng, ai là sai khi người viết chợt nhớ đến một câu nói đầy dí dỏm nhưng lại đầy ý nghĩa như sau “Bên kia cầu Công lý đã khác ” tùy theo giọng nói và cách nói của mình khi nói lên câu nói đó!!
Có một điều người viết vẫn nhớ là ông bà ta đã dạy: “ Một trăm cái Lý không bằng một tí cái Tình ” khi giao tế xử sự với mọi người trong xã hội. Có nhiều người trong xã hội này thích dùng chữ “PHẢI” nhiều hơn chữ “CẦN” nên thế giới này vẫn triền miên trong đau khổ.  Nếu chúng ta có thể thay thế được những câu: “Tôi phải chiến thắng, tôi phải giàu sang, tôi phải”.. bằng những câu “Tôi cần an bình, tôi cần thương mến, tôi cần”, thì thế giới này sẽ thiên đàng hạnh phúc !!

 Bạn là những người đã có những kỷ niệm vui buồn của  một thời đã qua .  Bạn là những người trẻ được sinh ra nơi đất Việt nhưng lớn lên nơi xứ lạ.  Bạn đã làm được gì cho quê hương đất nước trong quá khứ?  Bây giờ chúng ta không thể ngồi trách mắng, đổ lỗi cho nhau vì quá khứ đã qua rồi.  Hiện tại là chúng ta có may mắn được sống ở một nơi mà tự do và nhân phẩm con người đưọc tôn trọng, vây thì những viêc làm hướng về tương lại cuả bạn sẽ như thế nào đây?

Câu chuyện Tình Lý là những chuyện bình thuờng trong đời sống nhân thế. Con người vẫn muôn đời cố gắng xử sự, quyết định sao cho các sinh hoạt trong đời sống của mình được hợp tình hợp lý với Thiện Tâm và Nhân Ái. Mùa Xuân đã đến, Ngày của Cha và của Mẹ sẽ đê’n, chúng ta sẽ cho và sẽ nhận nhiều món quà,nhưng món quà Tình cảm và Yêu Thương vần là món quà quan trọng mà mọi người đều mong ước đón nhận nhất bên trong món quà vật chất đang được trưng bày và mở ra trong những ngày quan trọng này.
Xin mượn bốn câu thơ dưới đây làm kết luận cho bài viết những chuyện bình thường Tình Lý này:

Xin chúc Bạn: Thiện tâm luôn tinh tấn
Xin nguyện cầu: Nhân Ái trải muôn phương
Để mọi người sống An Lạc, Yêu Thương !
Thì trần thế sẽ thiên đàng, hạnh phúc!!

Sương Lam

Một Thoáng Oregon với Đại Hội THĐLHN 2011

Một  khi đã “an cư lạc nghiệp” nơi xứ người sau bao nhiêu năm đi cày ‘bở hơi tai”, con cái bây giờ  đã công thành danh toại, chúng ta có khuynh hướng muốn tìm gặp lại những người bạn ngày xưa đã một thời học chung với nhau hay làm việc chung với nhau để chung vui với nhau, để biết được ai còn ai mất, để cho tình thân ái tiếp tục duy trì,  để các hội viên có cơ hội gặp gỡ, để ôn lại kỷ niệm trường xưa bạn cũ,  để chia sẻ kiến thức về  văn hoá, khoa học kỹ thuật, văn nghệ, âm nhạc và nhất là  để biết tin tức nhau mà giúp đỡ, an ủi lẫn nhau v..v…

Thế là  nhiều hội ái hữu này, nhóm thân hữu kia được thành lập để thực hiện các mục tiêu nói trên.  Nếu bạn có thời giờ lên “xa lộ thông tin internet”, bạn sẽ thấy hàng nghìn websites, hằng vạn yahoogroups.com, gmailgroups.com đang hoạt động ào ào, nối kết tình cảm yêu thương của những người đang sống khắp mọi nơi trên thế giới. Vui nhỉ!

Và tôi đã có bạn từ miền Aix en Provence bên  Pháp đến tham dự đại hội họp mặt thân hữu điện lực hải ngoại năm nay ở Portland.  Đó là anh chị Võ Văn Hoàng và Dung, chủ nhân của “ngôi nhà êm đềm” mà người viết đã giới thiệu với quý THĐL trong Bản Tin Điện Lực số 24 sau chuyến vợ chồng người viết đi họp bạn THĐL ở Paris về.

Nếu đã một lần được viếng thăm ngôi nhà êm đềm này, các bạn THĐL và vợ chồng tôi  sẽ không bao giờ quên hình ảnh tuyệt đẹp của ngôi nhà và tình cảm thân thương của vợ chồng chủ nhân đã dành cho chúng tôi.  Năm nay chúng tôi có duyên may gặp lại nhau trong kỳ đại hội THĐLHN ở Portland.

Thế là mỗi năm một lần,  những người đã có một thời làm việc chung với công ty điện lực Việt Nam ngày xưa  tổ chức họp mặt gặp gỡ nhau ở nơi này hay nơi khác trên thế giới  để chung vui với nhau. Vợ chồng người viết cũng đã cố gắng sắp xếp thời giờ để đi họp bạn bên “phe em, phe anh, phe của chúng ta” cho vui.

Năm nay, “phe anh” họp đại hội THĐL tại Portland, Oregon với chương trình rất hấp dẫn sau khi đã theo chân tổ phụ Lạc Long Quân và  Âu Cơ lên núi, xuống biển chung vui với nhau, xong rồi làm luôn một màn viễn du đi cruise Alaska cho trọn bộ “Hoàng thượng du Oregon và Alaska”

Chúng tôi đã đi Alaska cùng với nhóm  CSV/QGHC/ ĐS 15  của “phe em” năm vừa rồi nên chúng tôi  chỉ tham dự 2 ngày lên núi, xuống biển mà thôi chứ  không đi Alaska nữa  để chúng tôi có thời giờ đưa anh chị Hoàng Dung từ miền  Aix in Provence  nước Pháp đến “cưỡi ngựa xem hoa” thăm viếng  thành phố Portland xinh đẹp, hiền hoà của chúng tôi.

Portland đất lạnh tình nồng,

Thông xanh, tuyết trắng, hoa hồng thắm tươi,

Bạn ơi về góp tiếng cười,

Thân tình Điện lực mọi người đắp xây.

 Những lời thơ trên cuả chị Sương Lam, nội tướng của TH Trrần Văn Minh đã được thầy Hồ Tấn Phát phát biểu đầu tiên trong diễn văn khai mạc Đai Hội Thân Hữu Điện Lực Hải Ngoại tại Portland năm 2011  đã đem lại một chút gì thơ mộng cho xứ “đất lạnh tình nồng” này.

Đây là lần thứ hai, thành phố hoa hồng Portland, Oregon được chọn làm nơi gặp gỡ, kết nối thân tình giữa những người đã có một thời cùng làm việc chung với công ty Điện lực Việt Nam.

Năm 2002, một trăm lẻ chín THĐL và gia đình đã  quây quàn sinh hoạt chung tại World Forestry Center  ấm cúng thân tình với chương trình tiệ c hội ngộ, du ngoạn núi tuyết Mout Hood để ngắm ngọn núi tuyết phủ quanh năm, viếng thăm Bonneville Dam, một trung tâm thủy điện ở Oregon giống như đập Danhim ngày xưa, viếng thăm thác Multnomah Falls, ngọn thác cao thứ hai nước Mỹ với độ cao 620 feets  và chiếc cầu đá bắt ngang.

Năm nay 2011, một  trăm hai mươi hai THĐL và gia đình lại xúm xít bên nhau trong buổi tiệc hội ngộ ở Emabassy Suites tráng lệ, sang trọng, thân ái.

Thành phần ban tổ chức Đại Hội THDLHN năm 2011 là

TH Hồ Tấn Phát, Beaverton, Oregon

TH Hồ Tấn Phương, Beaverton, Oregon

TH Nguyễn Công Thuần, Camas, Washington

TH Nguyễn Trọng Dũng, California

TH Hoàng Gia Thụy, California

Cũng nhờ ban tổ chức đại hội THĐL 2011 tại Portland lần này, chúng tôi mới biết thêm nơi câu cá Trout ở Rainbow Farm Park để câu cá Trout tươi nướng ăn ngay tại chỗ  ngon lành,  để biết thêm Tillamook Cheese Factory ăn thử cheese miễn phí, xong  rồi về ăn tối buffet “hẩu xực” và thử thời vận tại Spirit Mountain casino nữa.  Thật là đủ hết các tiết mục “cầm, kỳ, thi, tửu” bốn món ăn chơi và ăn thiệt!

Một kỷ niệm mà người viết nhớ mãi trong lần đại hội kỳ này trong buổi đi câu cá ở Rain bow Trout Farm Park, thay vì đi câu cá tôi lại đi “chụp ếch” tại nơi câu cá.  Các thân hữu đã hết lòng lo lắng khi tôi bị vấp ngã như thế.  Anh thì bảo “chị há họng ra và nói lên vài câu xem sao?” vì sợ rằng tôi “bị đôt quỵ” nên á khẩu không nói được.  Chị thì lo băng bó vết thương của tôi. Thật là những tình cảm thắm thiết thân tình.  Xin cám ơn tình cảm thương yêu của quý anh chị đã dành cho Sương Lam.

Riêng tôi, người thì không sao cả, nhưng cái máy hình yêu quý của tôi đã làm một màn “Lê Lai cứu chúa” khi tôi té ngã chống tay xuống nên đã hư bộ phận chụp hình và cũng nhờ thế, mà tôi  được phu quân dẫn đi mua một máy hình nhỏ khác tối tân, gon gàng hơn cho tôi vì tôi rất thích chụp hình.  Đúng là “Tái ông mất ngựa”.  Nếu máy hình của tôi không hư thì “sức mấy” mà tôi có được một máy hình mới nhỉ?

Kỷ niệm đáng nhớ  thứ hai là có màn hợp ca đặc biệt nhạc phẩm Ngày Về của ban hợp ca được thành lập cấp tốc ngay tại buổi tiệc tái ngộ dưới sự hướng dẫn của “nhạc trưởng” Võ Văn Hoàng, người từ Aix en Provence đến.

Thành phần ca sĩ rất hùng hậu gồm  những người đã tham dự kỳ đại hội 2004 ở Pháp trước đây, những ca sĩ “siêu sao” của THĐL và cả những giọng ca vàng mới xuất hiện lần đầu.  Ngưòi hát lẫn người nghe đều để hết tâm hồn, vào lời ca điệu hát  nên cả hội trường như hòa mình vào tình cảm thương mến, thân ái của tiết mục này.  Hoan hô sáng kiến của anh TH VVHoàng.

Dĩ nhiên làm sao thiếu vắng được những màn trình diễn độc đáo khác của chị Hiếu Tâm, Kim Oanh, Huỳnh Nhân Hâu, Lê Minh Châu và Huyền, Thu Cúc, Tấn Phương v..v…, những ngôi sao sáng ca nhạc của THĐLVNHN.

Kỷ niệm đáng nhớ thứ ba là  gia đình người viết đã có những ngày vui bên nhau thắm đượm thân tình với anh chị Võ văn Hoàng  từ Pháp đến.

Chúng tôi đã mời anh chị Hoàng Dung đến ở với chúng tôi trong ngôi nhà nho nhỏ, bé bé xinh xinh với hoa vàng trước ngõ, khóm trúc bên hiên của tôi thay vì ở khách sạn Embassy Suite sang trọng, lộng lẫy  để chúng tôi có thể “chiêu đãi đáp lễ “ anh chị đã  tiếp đãi nồng hậu chúng tôi năm 2004.

Dĩ nhiên là chúng tôi đã có những ngày vui bên nhau một cách thân tình và chắc chắn anh chị Hoàng Dung sẽ không chấp và phiền trách cho những sơ sót, nếu có, của chúng tôi trong thời gian qua vì chúng tôi đã “do the best we can” rồi để làm vui lòng anh chị HD, phải không thưa  anh chị  Hoàng Dung quý mến?

Người viết cũng xin cám ơn chị Dung đã chia sẻ với SL bốn câu thơ đầy thiền vị và có giá trị  dưới đây, mà  theo thiển ý, sẽ giúp  tôi bớt đi rất nhiều những điều phiền muộn trong cuộc sống vì  hai chữ Ngã Chấp này:

“Một chấp, hai chấp, ba cũng chấp

 Chất chứa trong lòng chi mà khổ

Trăm điều bỏ, ngàn điều bỏ

 Thong dong tự tại, thế mà vui”

Xin cám ơn ban tổ chức Đại Hội THĐL 2011 tại Portland  mà thầy HTPhát, nguyên Tổng Giám Đốc Điện Lực Việt Nam làm chủ trì với sự cộng tác của cô HTPhương, trưởng nữ của thầy HTP,và các THĐL NC Thuần, NTDzũng và  HG Thụy đã đem niềm vui nụ cười đến cho các bạn “không còn trẻ nữa” của THĐLVNHN.

Đời sống tình cảm của tôi đã gắn liền với từng bụi cây, góc phố, tên đường ở Portland.  Bạn bè tôi đã đến thăm viếng nơi đây.  Tôi cũng đã đưa bạn đi viếng thăm nhiều thắng cảnh đẹp ở Portland như vườn hồng, thác Multnomah, núi tuyết Mount Hơod,  v..v.. Nhiều người đã bảo nơi này đẹp như Đà Lạt nhưng  mưa buồn quá!  Tôi cũng đã xúc cảnh sinh tình viết bài thơ Portland Thơ Mộng nhắn nhủ với bạn bè chưa đến hoặc đã đến Portland  thì xin hãy “để quên con tim” ở Portland sau khi đã đến nơi đây:

Portland Thơ Mộng

 Portland cảnh đẹp người hiền

Ở đây mà sống như tiên trên đời

Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi

Sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình

Môi hồng, má đỏ xinh xinh

 Ngày xưa Đà Lạt chuyện tình nên thơ

Bây giờ vật đổi sao dời

Portland sống lại một thời dấu yêu

Bạn xưa còn lại bao nhiêu?

Bạn nay xin giữ cho nhiều mến thương

Rồi đây vạn nẽo đường trường

Bạn về có nhớ có thương nơi này

Thì xin tay nắm lấy tay

Trao nhau lời chúc: “Mai này gặp nhau”.

(Thơ Sương Lam)

 Xin chúc tất cả các THĐL nhiều sức khỏe, vạn sự an lành và ngày mai chúng ta sẽ còn gặp nhau để giữ gìn tình cảm thân mến này.

 Sương Lam

Muà Thu và Mùa Hồng Chín

 Mùa Thu đến với lá vàng rơi khắp nẽo, với sương lam giăng khắp chốn, với những trái hồng bắt đầu chín trên cây. Đứng trong nhà nhìn ra vườn sau, người viết cảm thấy vui vui trong lòng một ít khi nhìn những trái hồng bắt đầu đổi sang màu vàng cam rất đẹp trên cành.  Năm này vì thời tiết lạnh bất thường ở Portland, nên nhiều người đã bị thất mùa lê và mùa hồng và người viết cũng thế.  Tuy nhiên tôi vẫn có thể hái được một ít trái hồng vườn nhà để cúng Phật và để tặng bạn bè, thân nhân một vài trái hồng gọi là ăn lấy thảo cho vui.

Sẵn dịp mùa hồng, người viết xin chia sẻ một vài điều về trái hồng với các bạn nhé.

Trái hồng có hai loại: loại hồng mềm và loại hồng dòn

1.-Hồng mềm, trái to hình dầu dục, lớn như trái xoài cát.  Khi còn sống, mặc dầu có vỏ màu cam bên ngoài rất đẹp nhưng nếu ăn vào lúc này thì rất chát vì nhựa trái hồng làm cho quíu lưỡi và làm cho mắc nghẹn ở cổ họng, nên chưa ăn được.

Hồng mềm phải đợi thật chín, cái vỏ ngoài thật mềm mới ăn được và mới thưởng thức được cái vị ngon ngọt nó “tao” trong miệng. Quý vị dân gốc Bắc và quý vị “lão trượng” thích ăn hồng mềm này. Ngoài chợ ít bán loại hồng mềm vì “kén” khách thưởng thức. Trong vườn cũng ít người trồng vì trái hồng mềm bị rụng nhiều hơn là trái hồng dòn.

2.-Hồng dòn, trái tròn và hơi dẹp, nhỏ như trái cam.  Khi còn sống cái vỏ màu xanh, sẽ đổi thành màu cam đo đỏ khi hồng chín.  Hồng dòn phải ăn lúc vừa mới chín tới, ăn vừa dòn “sực sực”, vừa ngọt ngọt.  Nếu để chín mềm quá, chất thịt bên trong ăn không ngon như ăn hồng mềm đã chín.  Đa số quý bà thích ăn hồng dòn và ngoài chợ bán nhiều hồng dòn. Tháng 11 là mùa hồng chín. Nếu thấy “nữa hồn thương đau” của bạn rinh nguyên thùng hồng dòn về nhà để trước cúng sau ăn thì xin Bạn đừng lấy gì làm ngạc nhiên nhé!

Tuy nhiên , khi ăn hồng, bạn phải cần lưu ý những điểm sau đây:

Ăn Trái Hồng Cần lưu ý

Thường chúng ta thích ăn trái tươi, trái hồng ngon ngọt và có vài chất bổ thật, nhưng phải chú ý những điều sau đây:

1.- Không nên ăn khi bụng đói.

Lý do là nó có chất “tannin” (hoặc có thể gọi là “mủ”, một chất trong vỏ trái cây) và chất “pectin” (hóa chất trong trái cây), hai chất này tác hợp với axít dạ dầy (gastric acid) sẽ kết hợp lại rồi tạo ra những cục (lumps) lớn nhỏ, cuối cùng được gọi là “sạn trái hồng trong dạ dầy” (gastric persimmon stone). Khó mà tống xuất tự nhiên sạn này và phải đi giải phẩu. Triệu chứng sẽ là đau bụng, ói và có thể ói ra máu, và có thể có các triệu chứng khó chịu khác.

2.- Không nên ăn luôn vỏ vì lớp vỏ trái này quy tụ rất nhiều “tannin” ( mủ ), gây tác hại nói trên.

3.- Không ăn tráng miệng trái hồng (dessert) sau khi ăn cua, tôm, cá hoặc thực phẩm có high protein. Theo Đông y, trái Hồng và cua (hải sản) thuộc Hàn (âm khí, “lạnh bụng”).

4.- Tiểu đường, phải tránh ăn trái hồng. Độ đường trái này cao 10.8% mà là loại đường “ăn hại” (surcose, fructose, glucose, tuy rằng Glucose (đường) vẫn rất cần thiết cho tế bào), sẽ bị tăng đường trong máu (Hyperglycemia).

5.- Chất tannin (tannic acid) của trái hồng khi gặp và hợp chung với Calcium, Zinc, Magnesium và vài khoáng chất khác, nó sẽ trở thành một hợp chất (compound) mà cơ thể ta không tiêu hóa được. Không tiêu hóa các khoáng chất thì cơ thể bị thiếu khoáng chất. Chung quy là không nên ăn quá 200 grams trái hồng mỗi ngày.

6.- Nhớ đánh răng súc miệng sau khi ăn hồng. Lý do cũng là “tannic acid” nơi các mảnh hồng nhỏ còn kẹt lại giữa kẽ răng sẽ làm sâu răng (tooth decay).
Nhiều nhà bạn VN vườn sau thích có một cây hồng dòn, nhớ phổ biến tin này cho nhau.

7.- Hồng sẽ làm táo bón khủng khiếp.

(Nguồn: Trich email của cô Huệ Hương chùa Bửu Hưng  – Xin cám ơn cô Huệ Hương)

Những người bạn miền Bắc của người viết còn cho biết ngày xưa ngoài Bắc thường dùng hồng và cốm mới gặt để đi sêu Tết cha mẹ vợ hay thầy cô giáo vì đây là những trái cây và nông sản hiếm quý.

Có bạn hỏi người viết là nếu ăn mật ong với hồng sẽ bị “ngủm củ tỏi” phải không?

Thú thật, người viết cũng không biết rõ có đúng không vì đây là lần đâu tiên người viết mới nghe nói như vậy mà thôi. Tại sao không lấy mật ong đem phết vào da con gà rồi đem quay cho da gà ngon ngon ngọt ngọt và dòn rụm nhậu với bia có phải “an toàn trên xa lộ” không nhỉ?   Nếu nghe đồn như vậy thì cũng đừng nên ăn mật ong với hồng vì có thể có những thức ăn kỵ nhau đấy, bạn ạ!

Lại có bạn còn chỉ cho người viết mẹo vặt muốn hồng mau chín thì để hồng bên cạnh trái táo Mỹ (apple).  Việc này người viết không có làm vì người viết hái trái hồng xong thì đem đi cúng chùa và kính biếu bạn bè ráo trọi chỉ chừa lại một vài trái hồng chờ chín ăn dần dần mà thôi.  Bạn thử làm xem sao?

Quý bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cây hồng và trái hồng xin vào web site dưới đây:

http://en.wikipedia.org/wiki/Persimmon

Úi chào! Mùa Thu cảnh đẹp, nhàn nhã như thế mà không mời bạn đọc một bài thơ Nhàn thật là uổng phí của trời. Bạn ạ!

Người viết xin mời quý bạn đốt lò hương cũ, uống chung trà nóng, ngâm nga lại bài thơ Thu Điếu dưới đây của Nguyễn Khuyến để có cảm tưởng mình cũng là một thi nhân trong dăm ba phút phù du,  Bạn nhé.

Thu Điếu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo

Nguyễn Khuyến

Đã ngâm thơ rồi thì phải đọc sách cho trọn bộ “tài tử phong lưu” của con người nghệ sĩ chứ lị!

Xin mời bạn đọc câu chuyện về Cuốn Sách và Giỏ Đựng Than dưới đây để xem mình đã học được những điều hay gì khi đọc sách. Bạn bằng lòng chứ?

Cuốn sách và giỏ đựng than

Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.
Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:
– Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ…
Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:
– Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!
Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.
Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:
– Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!
Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.
Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:
– Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!
Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.
– Ông xem này – Cậu bé hụt hơi nói – Thật là vô ích!
– Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư… – Ông cụ nói – Cháu thử nhìn cái giỏ xem!
Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.
– Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Bây gìờ vừa được ngắm trái hồng đẹp trên cây, vừa được ngâm thơ, vừa được đọc sách, Bạn có thấy mình là một  “tiểu thần tiên“ trong phút giây hiện tại không nhỉ? Hy vọng thế!

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi)

Mơi quý bạn vào xem vươn hồng của SL các năm trước. Năm nay Portland bị lạnh bất ngờ nên vườn hồng vườn lê nhà SL bị mất mùa.  Buồn năm phút!

HinhhongdepnhaSL tren Picawebalbum

https://picasaweb.google.com/112448069295471524939

/FolderHinhHongDep