Sương Lam mời đọc Tôi Yêu

Thưa quý anh chị,

Bạn và tôi được Trời phú cho trái tim tình cảm để yêu và được yêu. Tình Yêu không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giai cấp. Có những tình yêu tầm thường, giản dị và cũng có những tình yêu cao thượng, quý giá.

Bài tâm tình hôm nay hy vọng sẽ nói lên được tình yêu của bạn, của tôi đã từng ấp ủ trong cuộc đời của chúng ta.  Hy vọng  tâm tình này sẽ được bạn cảm thông vì giữa những người sống nhiều về tình cảm vẫn còn có một cái gì gọi là “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu”.  Bạn đồng ý chứ?

Tình thân,

Sương Lam

Tôi Yêu

 

https://lh3.googleusercontent.com/-tjw8y9Yebwc/Wn_pJpoCCLI/AAAAAAAB2y8/t2oyNNqYe8gZJ-NaCcI8dTsHv3FDzuoHgCJoC/w795-h795-n/nusinhaotrangdep-COLLAGE.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi tám (438) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Khi đọc tựa đề bài viết hôm nay, chắc hẵn nhiều đọc giả của người viết sẽ lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc: “Lạ nhỉ! Một người  “không còn trẻ nữa” đang ở độ tuổi U70, phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo mà lại dám thốt lên hai chữ Tôi Yêu. Sao còn dám yêu nhỉ?”

Bạn ơi, tình cảm con người bao la không giới hạn: Tình yêu thiêng liêng từ bi, bác ái  của Chúa, Phật đối với con người, đối với  muôn loài, muôn vật, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cao cả của mẹ cha, tình yêu nồng nàn say đắm của gái trai đôi lứa…. Chính sau những giờ phút quay cuồng, bon chen, chạy đua theo vật chất, con người tình cảm nơi chúng ta ở xứ lạ quê người lại càng sống dậy hơn bao giờ hết.  Chúng ta vẫn muốn tìm về những kỷ niệm dấu yêu của thời hoa mộng cũ, của tuổi học trò xa xưa lẩm cẩm chuyện yêu đương để mà thương tiếc ngậm ngùi.

Mùa Thu là mùa của Thi Nhân và Tình Yêu.  Chắc hẵn mỗi người trong chúng ta, ít nhất trong suốt cuộc đời của mình, vẫn thích được làm thi sĩ và được yêu đương dù chỉ một lần. Riêng đối với người viết, ngay từ thuở còn bé, đã từng ôm mộng lớn lên trở thằnh thi sĩ của Tình Yêu.

Khi còn trẻ, người viết đã biết yêu màu Tím, màu của mộng mơ, của lãng mạn trử tình qua tâm tình dưới đây:

TÔI YÊU MÀU TÍM

https://lh3.googleusercontent.com/-oWasH8lWJhc/WlzlVyoaIfI/AAAAAAAB0Zc/fZ-tFhTKrEsiVYoU_0I1lesGJujPxKHKACJoC/w795-h597-n/gplus-1602393918.jpg

Tôi yêu nét mực tím ngây thơ

Nguệch ngoạc trên trang giấy học trò,

Ép lá mồng tơi làm mực tím

Đời sao đẹp quá!  Thuở còn thơ

 

Lớn lên tôi thích màu hoa tím

Hoa sim thanh đạm nét sầu mơ

Những buổi chiều vàng tia nắng lịm

Dạo đồi hoa tím dệt vần thơ

 

Thi sĩ tôi yêu tà áo tím

Dịu dàng tha thướt, nét đơn sơ

Mộng mơ tha thiết, tình say đắm

Gởi trọn trong màu áo tím mơ

 

Tôi yêu những buổi chiều mây tím

Biền biệt chân trời đẹp ý thơ

Rưng mi buồn dậy hồn thi sĩ

Đem trái tim mình dệt ý thơ

 

Màu tím tôi yêu, màu ảo mộng

Đẹp buồn với những nét đơn sơ,

Như tình thi sĩ, không cần nhận

Cho hết tâm hồn với tiếng thơ

 

Sương Lam

 

Mời quý bạn thưởng thức bài thơ Tôi Yêu Màu Tím của Sương Lam, Hương Nam diễn ngâm qua link dưới đây.  Cám ơn Hương Nam nhé.

https://drive.google.com/file/d/0BwY0MNZE4-FFc3d0T0YyWWpSMUVHR2NqVVhUSnotSTh6MGVN/view

Lớn lên, con tim tình cảm của tôi đã rung động với tình yêu ngọt ngào qua nụ cười ánh mắt của tình nhân và khắc khoải đau buồn vì vận nước đổi thay, khi quê mẹ đã mất vào tay người cộng sản và tôi phải sống tha hương nơi xứ lạ qua tâm tình dưới đây:

Thi Nhân Tình Yêu Và Quê Hương  

https://lh3.googleusercontent.com/9b3ItwCqNTyr6a2g7E_PfD5DErnva6C9_5OymjG87wA108fOE0W-4yG6OiYa4coy5caCcVU9wH8B6hZyrQAdV0hUXpfZnlALDCZIPA=w440-h330

Tôi cũng có một tình yêu lãng mạn
Yêu nụ cười, nhớ ánh mắt tình nhân
Vào mỗi khi thu đến lá rụng dần,
Trên phố vắng, thu vàng mùa nhung nhớ.

Tôi cũng có một đôi lần nức nở
Khi đông sang nhìn tuyết đổ ngoài song
Cảm thấy buồn vơ vẩn, nhớ mênh mông
Đến kỷ niệm, đến cố nhân ngày cũ.

Tôi đã ngắm mùa xuân hoa hé nụ
Nơi vườn hồng ở thành phố Portland
Muôn nghìn hoa khoe sắc giữa trời xanh
Trong thoáng chốc, ngỡ mình trên thượng giới.

Tôi cũng thích lang thang khi hạ tới
Ở công viên dưới bóng mát cây xanh
Hoặc đắm mình trong làn nước trong xanh
Của suối mát, sông dài nơi xứ lạ.

Tôi, thi sĩ, tình yêu là tất cả
Vì đó là rung động của con tim,
Một nụ cười, chiếc lá rụng, cánh chim
Cũng đủ khiến lòng thi nhân xúc động.

Xin đừng trách thi nhân ưa cõi mộng
Vì cuộc đời thực tế có gì vui
Đời sắc không, khi nhắm mắt buông xuôi
Có đem được gì theo ngoài tay trắng.

Vậy khi sống tại sao ta lại chẳng
Sống cuộc đời có ý nghĩa thanh cao
Yêu quê hương, yêu đất nước, đồng bào
Bằng tất cả những gì thành thật nhất.

Bạn vui chăng khi quê hương đã mất
Bởi tỵ hiềm, bởi đố kỵ, rẽ chia
Bởi lợi danh, nên cốt nhục phân lìa
Tội lỗi ấy, Bạn, Tôi cùng gánh chịu.

Vậy một phút, Bạn, Tôi cùng truy niệm
Đến những người vì Tổ Quốc hy sinh
Cho chúng ta được sống cảnh an bình
Trong sung sướng, trong tự do, hạnh phúc.

Sương Lam

Qua xứ lạ, bây giờ là mùa Thu, mùa của tình yêu, sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, qua thời gian và tuổi đời, tình yêu của tôi không còn lãng mạn tình tứ như ngày xưa nữa mà chuyển hoá thành tình yêu nhẹ nhàng, tĩnh lặng của người con Phật biết tu tâm dưỡng tánh qua tâm tình dưới đây:

Bài Tình Thơ Mùa Thu

https://lh3.googleusercontent.com/-WH87fXxT_rA/WHHupJ-TDPI/AAAAAAAL8Fg/QS-xH06sBMIcwD-g1D5ZsGZw43nZ6WKkgCJoC/w795-h995-n/Multnomah%2Bfalls%252C%2BOregon.%2BPic%2Bby%2BDarren%2BWhite.jpg

Bạn đã thấy Thu về rồi đấy nhỉ

Trên sườn đồi, bên khe núi, vườn sau

Lá trên cây nay đã đổi sang màu

Đỏ tím thẩm hay úa vàng ảm đạm

 

Khắp mọi nẻo sương lam giăng màu xám

Gió thu về thổi nhẹ chiếc lá rơi

Những lá kia cũng sắp sửa chia rời

Thân cây mẹ để rơi vào lòng đất

 

Nhìn cảnh ấy lòng chợt buồn chất ngất

Ngẫm cuộc đời nào có khác lá kia

Cũng xanh tươi, cũng héo uá, chia lìa

Là cát bụi lại trở về cát bụi!

 

Dẫu quyền thế, dẫu sống lâu trăm tuổi

Dẫu ngày nào má thắm nét xuân xanh

Dẫu cuộc đời lao khổ hoặc an lành

Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng

 

Như chiếc lá ngày nào còn trĩu nặng

Trên cành cao tạo bóng mát cho đời

Rồi Thu về, lá vàng úa, rơi rơi

Trên phố thị, lá biến thành loài rác

 

Con người mãi vẫn đam mê tạo tác

Tham, Sân, Si, oán ghét, hận thù nhau

Có biết chăng rồi cũng đến ngày nào

Về lòng đất với bao nhiêu nghiệp tội

 

Xin dừng lại đừng tạo thêm tội lỗi

Hãy trao nhau tình thân ái, thương yêu

Trao nụ cười, làm điều thiện cho nhiều

Thì hiện tại sẽ thân tâm an lạc

 

Làm việc thiện, tránh bớt làm điều ác

Tỏa tâm lành đến khắp mọi chúng sinh

Đối xử nhau xin dùng một chữ Tình

Thuận Thiên Lý, Nhân Hòa và Đạo Nghĩa

Sương Lam

Dẫu sống xa quê hương nước Việt, nhưng tôi vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng, trái tim tình cảm của tôi vẫn còn yêu nơi chốn tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi có con sông xanh ở quê ngoại Cần Thơ, nơi có con đê dài ở quê nội Long An và nơi có mấy nhịp cầu tre của quê chồng Gò Công:

“….Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh
Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình
Yêu trăng buông lơi trên má cô hàng đẹp xinh
Và yêu mấy nhịp cầu tre là đây đang dựng mùa hoa.

Tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo mẹ quê
Yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan hò ước thề
Yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng xưa
Và yêu mấy nhịp cầu tre là đây anh chờ em về ….”

(Trích trong nhạc phẩm Tôi Yêu của nhạc sĩ Trịnh Hưng)

Để rồi phải đau buồn thốt lên:

“Là dân Việt, người có tuôn lệ ngấn
Khóc nỗi buồn nhược tiểu nước Việt Nam
Một con cờ, để thỏa mãn lòng tham
Của những kẻ có quyền uy sức mạnh”

Và tha thiết kêu gọi mọi người:

“Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng
Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương
Xin hãy làm một người Việt bình thường
Yêu đất Việt vì ta là người Việt”

(Trích trong bài thơ Nỗi Buồn Nhược Tiểu-Thơ Sương Lam)

https://lh3.googleusercontent.com/Q2qXOCzRejzQH0iToPHavtwjv_amj0gbPcsmdO270QF7kyxMHKcDBJMct4vzflP7LWIZSpjiF4DTX5O7egcM3VnNK1Z9Twnk3HciAQ=w587-h330

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sàigon cho đến ngày tôi phải cất bước ra đi đến một phương trời xa lạ khác. Tôi vẫn yêu Sàigòn và “Sàigòn của tôi” vẫn ở mãi trong trái tim tình cảm của tôi.

Mời quý bạn cùng tôi xem lại

Sài Gòn Của Tôi (Saigon of Mine)

 

do Ian Bui thực hiện Youtube  qua link dưới đây:

 

Hy vọng bạn cũng có những tình yêu như “Tôi Yêu”, bạn nhé!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 438-ORTB 853-10318)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/-JkC12H9xyLs/WnESshJY6CI/AAAAAAAB1ak/SoQuCSBoy_oZE2miIZI0s6mzE-r54gh7QCJoC/w795-h795-n/cuoi%2B1.jpg

Photo:

Advertisements

Sương Lam mời đọc Tết Trung Thu Rước Đèn Đi Chơi

Thưa quý anh chị,

https://lh3.googleusercontent.com/UoSutvZsUBd9_mjdCJ1UdZ_kMKU14IpzfFfM5G7z4tdsPSe2ppmM_o3h70HIlJUhOd46HZ3wCIaxmaWZbGXZBIDUoYlEjsxVtf0Afw=w495-h330

Chúng ta ai nấy đều trải qua tuổi thơ vô tư, khờ dại trong vòng  tay thương yêu  của mẹ cha. Có những kỷ niệm thời thơ ấu không bao giờ chúng ta quên được như  khi đuợc cha mẹ mua cho những chiếc đèn trung thu con cá, con bươm bướm v..v….để đi chơi cộ đèn trong dịp Tết Trung Thu, được mặc quần áo mới và nhận tiền lì xì trong  dịp Tết Nguyên Đán v..v…

Tuổi thơ qua mau và bây giờ chúng ta đã “không còn trẻ nữa”

Ngày Tết Trung Thu cũng là dịp chúng ta được sống lại dăm ba phút tuổi thơ ngày cũ khi nhìn những em bé được mặc áo đẹp đến dự lễ Tết Trung Thu do Ban chấp hành cộng đồng, nhà chùa, nhà thờ tổ chức.

Bài tâm tình hôm nay xin được phép được chia sẻ những kỷ niệm đáng yêu, đáng quý của chúng ta lúc tuổi còn thơ đón mừng Tết Trung Thu.  Hy vọng quý bạn sẽ thấy mình thấp thoáng đâu đấy trong những hình ảnh này.

Tình thân,

Sương Lam

 Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

https://lh3.googleusercontent.com/occEs6wqOSmuIkh73FSkJQ5A96mztIxG8aFrc7klR5DG9l87cggl3z-ki1iWW7hKtrQOGY_JoPZRLw_1iH3TdT3fdQGYGMTa9IV27w=w440-h330

Đây là bài số bốn trăm ba mươi bảy (437) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Thứ bảy ngày 22 Tháng 9 năm 2018 vừa qua Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức Tết Trung Thu 2018 cho các thiếu nhi Việt Nam tại Portland và vùng phụ cận  tại trường Ron Russell Midle School. Người viết vì “ngọc thể bất an” nên không đến chung vui với các cháu thiếu nhi được.  Đây là lần đầu tiên người viết vắng mặt trong ngày lễ quan trọng này vì đã hơn 10 năm qua người viết và Hội Cao Niên Oregon luôn góp mặt góp lời chung vui với các cháu thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu.  Bây giờ  phu quân của người viết, my “bodyguard” và người viết tuổi “không còn trẻ nữa” nên nhiều khi phải vắng mặt trong một vài sinh hoạt cộng đồng.  Cũng đành thôi!

https://lh3.googleusercontent.com/wMzuIkyRdA7FHxEMUlQ-hDlbp1MEDR2w3paGPAkb8WLNW5U4tnquyMb0jDPwq0GTUYn4wcemz7gguvGSEk6siABiJeNYDaZndyt69w=w497-h330

Nằm nhà xem tivi thấy các cháu thiếu nhi vui đón Tết Trung Thu, tôi lại thấy hình ảnh ngày xưa còn bé của mình chung vui với các cháu  bé thiếu nhi thấp thoáng trong đó.

Thế mà, thoáng chốc mà đã mấy chục năm qua, thời gian trôi qua nhanh quá!

Tôi nhớ mới ngày nào, trước Tết Trung Thu, tôi và các em tôi được mẹ tôi mua cho mỗi đứa một cái lồng đèn kiểu con cá, con chim, con bướm, máy bay được làm bằng những thanh tre chuốc nhỏ, uốn cong thành những con thú vật, bên ngoài dán giấy bóng kiếng  màu đỏ, màu vàng, vẽ rằn ri đen đỏ rất là vui mắt.  Chúng tôi náo nức mong cho mau tới ngày Tết Trung Thu để đưọc mặc áo mới, được đốt đèn Trung Thu đi chơi khắp phố phường.

Chúng tôi phải nín thở, cẩn thận gắn cây đèn cầy màu đỏ nho nhỏ vào khoanh kẻm xoắn tròn trên một thanh tre đặt giữa chiếc lồng đèn, rồi châm cho nhau chút lửa để đốt cây đèn cầy cháy sáng lên, xong rồi mới cầm chiếc lồng đèn vừa mới được đốt sáng đó, hợp cùng các bạn hàng xóm đi tới đi lui trong xóm hát ca những bài hát về Tết Trung Thu rộn ràng cả xóm…

Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

 Có thằng cuội già

Ôm một mối mơ ….

Nhiều đứa không cẩn thận để nghiêng chiếc lồng đèn khi châm lửa, thế là tiêu tùng chiếc lồng đèn xinh đẹp của nó vì cây đèn cầy ngã nghiêng kia đã làm cháy chiếc lồng đèn.  Tội nghiệp cho nó chỉ biết khóc và tiu nghĩu đi theo chúng tôi với chiếc lồng đèn bị cháy xém đó.

Gần nhà chúng tôi là các tiệm nước người Tàu có treo những chiếc “đèn kéo quân” có nhiều hình ảnh những ông tướng, ngựa xe, binh sĩ chạy vòng vòng rất vui mắt.   Đôi mắt ngây thơ của đám nhi đồng chúng tôi dán chặt vào những “tác phẩm vĩ đại” linh động này với sự thích thú và khâm phục.  Đi cộ đèn chán chê rồi, chúng tôi về nhà được ba mẹ cho ăn bánh Trung Thu thập cẩm hột sen trứng vịt thơm phức.  Ôi! Sao mà ngon thế!  Tuổi thơ bé dại, ăn cái gì cũng thấy ngon cả, phải không các Bạn?

Rồi năm tháng trôi qua, tôi đã làm mẹ và tôi đã mua cho các con của tôi những chiếc lồng đèn con cá, con bướm như mẹ tôi đã mua cho tôi ngày xưa.  Các con của tôi lại cũng vui mừng, cũng náo nức, cũng đốt đèn đi khắp phố phường như tôi ngày xưa.  Nhìn ánh mắt ngây thơ, sung sướng, thích thú của các con tôi khi chiếc đèn trung thu được thắp sáng lên, miệng hát líu lo những bài hát mà tôi đã hát, những giọt nước mắt nhè nhẹ rơi xuống má tôi lúc nào tôi không biết vì tôi đã tìm lại được hình ảnh tuổi thơ của mình qua ánh mắt, nụ cười của các con tôi.

Và con tôi bây giờ cũng đã lớn lên và cũng đã trở thành cha mẹ, nhưng chúng không mua cho cháu nội của tôi những chiếc lồng đèn trung thu con cá, con bướm giấy bóng kiếng đỏ đỏ, vàng vàng như ngày xưa tôi đã mua cho cha mẹ chúng vì ở xứ người làm gì có những chiếc lồng đèn giấy bóng kiếng ngày xưa nữa!?

Những chiếc lồng đèn trung thu bây giờ đa số là “made in China”, được sản xuất hàng loạt bằng máy móc hiên đại, cũng xếp bằng giấy nhưng mẫu mã giản dị hơn là cách làm thủ công ngày xưa.  Cũng có hình con chim, con cá …nhưng cách trang trí lại theo hình ảnh các thú vật trong các phim hoạt họa thời nay như Bambi, Micky Mouse, v..v..  Có những đèn bằng nhựa kiểu hình Batman, Super man, xe tăng , máy bay v..v..gắn pin đèn chớp chớp nhấp nha nhấp nháy, kêu reo réo, ù ù thật là vui tai.

Than ôi! Những chiếc  lồng đèn trung thu  ngày xưa của tôi bây giờ  đã thuộc về dĩ vãng rồi hay sao?

https://lh3.googleusercontent.com/DGGaMS9uaSwgpjJ104EbEFZqoCXbN9xTqLYUxM3wBAuxVXdlAsbm6Vn0lTmMdx-qD9hdif5Sep4qpwQsuNzuze9I7jcgTN5kC7UhTQ=w768-h308

 

Vui Tết Trung Thu không phải chỉ dành riêng cho các thiếu nhi mà còn dành cho những vị cao niên của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland ở Trung Tâm Sức Khỏe và Dịch Vụ Á Chầu (AHSC) nữa.

Mời quý bạn vào xem youtube những nhi đồng thật dưới 10 tuổi mừng Tết Trung Thu do CĐVNOR tổ chức và những nhi đồng  “không còn trẻ nữa”(có cụ đã hơn 80 tuổi) đi cộ đèn trong buổi sinh hoạt portluck mừng Tết Trung Thu 2018 tại trung tâm Sức Khỏe và  Dịch Vụ Á Châu ngày 20 Tháng 9  năm 2018 vừa qua. Tất cả đều vui!   Vui thay! Smile!

Tết Trung Thu Rước Đèn Đi Chơi 2018

https://lh3.googleusercontent.com/atU18zC2TTlDzUmvKe5o23eofHijTyUuhHOJU9YJglWH9fSZ5ZoMsL8xR3ZHfCdNFX07SU9MVf1YPOWFdm7Gx-jINakRDGrAFg0niw=w587-h330

Những vị “tuổi hạc khá cao” này đã cùng nhau tổ chức một buổi potluck mừng Tết Trung Thu thứ năm vừa qua.  Chúng tôi cũng được phát lồng đèn và đi cộ đèn quanh phòng họp vừa đi vừa hát:

Rước Đèn Tháng Tám

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn  ba bốn, năm phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm

(Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/16273/ruoc_den_thang_tam.html)

Sau đó, chúng tôi được ăn potluck với những món ngon “bếp nhà ta nấu” hay” món ngon ta order” hấp dẫn, ngon lành. Thế là chúng tôi cũng đã đón Tết Trung Thu vui vẻ như những em bé trẻ rồi. Xin cám ơn các nhân viên Nhóm SHNV Portland  và quý vị ” bếp trưởng”  đã nấu những  thức ăn ngon. Smile!

Các cô Cang, anh Cường, Amanda, Christina  và các thiện nguyện viên  thuộc trung tâm  đã hướng dẫn quý vị “lão niên” chơi những trò chơi vận dụng trí nhớ, óc quan sát, sự nhanh nhẹn rất vui vẻ và khoa học.  Đừng tưởng “tuổi già” là “tuổi chỉ biết buồn” đâu nhé.  Có đến sinh hoạt với nhóm này rồi quý bạn sẽ thấy “đời vẫn còn đẹp sao” đấy!. Họ cũng nhanh nhẹn, ồn ào, vui vẻ lắm, bạn ạ!  Họ đã tìm đến nhau để chung vui với nhau cho bớt phần hiu quạnh vì bạn bè cùng lứa tuổi dễ dàng trò chuyện với nhau.  Họ là những bà nội trợ “cừ khôi”, những nhà chăm sóc vườn cảnh”hết xẩy”, những chuyên viên xã hội, những quan sát viên “bén nhậy”  đã kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nhiều tin tức hấp dẫn lắm bạn ạ!

https://lh3.googleusercontent.com/z9MYI1dwjZiOKJ0A79IUFjO8dQDbR4kg6eWlQjFY7TaNCXN3VaYQyDw2swT0ad_jUsdzYN_T8vkkzoQs5eJbwIyCrqzftYu1LXSIVw=w657-h330

Bạn có muốn sống vui sống khoẻ hay chăng?  Nếu muốn, xin hãy đọc tài liệu được trích đăng dưới đây do người viết sưu tầm về để làm quà Trung Thu cho bạn nhé.

Cởi mở sẽ sống thọ hơn

Những người có cuộc sống thân thiện, hòa đồng với gia đình, xã hội sẽ giảm 50% nguy cơ chết sớm, đó là kết quả nghiên cứu của hai đại học tại Mỹ Brigham Young (bang Utah) và North Carolina (tại Chapel Hill, bang North Carolina). Kết luận này được rút ra từ quá trình tổng hợp dữ liệu liên quan đến 300.000 người và 148 công trình nghiên cứu thực hiện suốt ba thập kỷ qua.

Theo đó, “hầu hết những ai có mối quan hệ xã hội tốt sẽ sống thọ hơn 3,7 năm so với những người thụ động, sống cô độc” – trích lời giáo sư tâm lý Timothy B. Smith (Đại học Brigham Young). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho rằng việc có nhiều bạn sẽ có kết quả tích cực tương tự như việc bỏ hút thuốc lá. Sự cô đơn, e dè trong việc thiết lập quan hệ xã hội sẽ khiến chúng ta có tỉ lệ tử vong tương đương những ai nghiện rượu, thậm chí cao hơn chứng béo phì, lười vận động.

Tương tự, một nghiên cứu của đại học danh tiếng Carnegie Mellon (Mỹ) được thực hiện vào năm 2003 trên cơ thể một nhóm tình nguyện viên đã chỉ rõ: nhóm tình nguyện viên có mối quan hệ xã hội đời thường tốt sẽ giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với virút cúm được tiêm vào người so với nhóm còn lại. Trước đó, Janice Kiecolt-Glaser – một giáo sư khoa tâm thần thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ) – cũng đưa ra kết quả nghiên cứu khẳng định lại điều này, sau khi thực nghiệm trên chính nhóm sinh viên y khoa của mình. Ông cho biết các sinh viên vui vẻ, hòa đồng và nhiều bạn có hệ miễn dịch tốt hơn hẳn.

(Nguồn: CÔNG NHẬT (Theo Los Angeles Times)

Việc sống cởi mở, thoải mái để sống vui sống khỏe đâu có phân biệt tuổi già,  tuổi trẻ phải không bạn?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 437-ORTB 852-92618)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/IS7XlwXqJZrNLszbp0axvCgbYSSabRijHhEqOT7DkmhrEam2AeIsAxwqykXRCIQNRpyYZCujwSnh-wxD_oh619PLQcM2E7elH-tmVw=w440-h330

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

Thưa quý anh chị,

Người viết rất thích xem và sưu tầm hình ảnh những chiếc áo dài trắng nữ sinh vì những tà áo này nhắc nhở người viết một thời  đã mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh trường nữ trung học Gia Long.

Mời quý bạn dành một ít phút giây cùng người viết trở về những kỷ niệm cũ của một thời áo trắng nữ sinh nhé.  Hy vọng bạn sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài tâm tình này,trong đó có cả hinh ảnh của những cây si ngày xưa “lẽo đẽo theo sau một tà áo trắng” khi “em tan trường vế” . Smile!

Chúc an vui.

 Sương Lam

Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

https://lh3.googleusercontent.com/-O4LJqFF3AHk/WnwOH187ORI/AAAAAAAB2K8/Lv73dVZAWR0ID1ASXs6rtqXjeKcPZiXogCJoC/w795-h795-n/0ftj-COLLAGE.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi ba (433) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Bây giờ là mùa tựụ trường. Nhìn cô cháu nội Mya của tôi đang chuẩn bị cặp sách cho ngày tựu trường sắp đến, tôi lại bâng khuâng nhớ đến thời học trò áo trắng của mình, nhớ đến những cô bạn học ngày xưa đã cùng tôi nhặt cánh phượng đỏ ép vào trang sách, nhớ đến những dòng lưu bút ngày xanh viết trên giấy pelure màu hồng, nhớ đến những thầy cô giáo mà tôi kính yêu như thần tượng, nhớ đến những mối tình ngây thơ vụng dại của một thuở “khi tan trường về, anh theo Ngọ về” của một Ngày Xưa Hoàng Thị.

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Môi em mỉm cười

Man man sầu đời tình ơi

 Bao nhiêu là ngày

Theo nhau đường dài

Trưa trưa chiều chiều

Thu đông chẳng nhiều

Xuân qua rồi thì

Chia tay phượng nở sang hè 

(Nguồn: Trích trong bài  hát Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy-Phạm Thiên Thư)

Người viết học trường nữ trung học Gia Long trong suốt 7 năm trời từ lớp đệ thất (lớp 6  bây giờ) cho đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ) cho nên có rất nhiều  kỷ niệm về ngôi trường thân yêu này.

https://lh3.googleusercontent.com/gHRp8FssNBao0rNyRydr9oCu-yU1ivZxa_jhxIeerl8xPRJrjzI5S3ldqvcibeWT-jeTAoSNota2sBTlcObz3MQwCgUemYc1nvs88Rg=w461-h330

 

 

Đây là một trường nữ trung học nổi tiếng ngày xưa được gọi là trường áo tím vì các nữ sinh phải mặc đồng phục áo dài màu tím, nhưng đến thời tôi học vào năm 1957  thì phải  mặc áo dài màu trắng và phải đeo phù hiệu Gia Long với đoá mai vàng trên nền xanh.

Muốn được nhận vào trường này, học sinh phải vượt qua một kỳ thi tuyển khó khăn như cá “vượt vũ môn” sau khi đã đậu bằng tiểu học.  Tôi không biết ngày xưa, sĩ tử được chấm đậu và  được niêm yết trên bảng vàng như thế nào, nhưng vào thập niên 50, đến ngày công bố kết quả trúng tuyển vào trường nữ trung học Gia Long này, các sĩ tử và phụ huynh phải tụ tập trước cỗng trường để chờ nghe xướng danh trúng tuyển trên một loa phóng thanh.  Con đường Phan Thanh Giản ngày xưa trước cổng trường đông đảo sĩ tử và phụ huynh. Hằng nghìn con tim đang lo lắng đợi chờ giờ hoàng đạo sẽ điểm đem niềm vui hy vọng đến cho nhiều người.

Mèn ơi! Không có gì hồi hộp, lo sợ bằng giờ phút nhận được tin trúng tuyển quan trọng này.  Có người la hét sung sướng khi nghe tên và số báo danh của mình được đọc lên, như vậy là “cô nàng” đã trúng tuyển rồi đấy nhé.  Có người nước mắt chảy dài trên guơng mặt ngây thơ 11 tuổi đầu, như vậy là cô nàng đã bị “trợt võ chuối” có nghĩa là thi rớt rồi đấy,  em bé phải về nhà “ôn kinh nấu sữ” chờ năm sau trở lại trường thi.

Rồi có màn chen lấn nhau tìm kiếm tên mình xem có được niêm yết trên “bảng vàng”  hay không qua một cái khung lưới nhỏ. Có những bàn tay bé nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào tên của mình với  nụ cười sung sướng của những” “tân khoa” bé bỏng kia. Vui quá!

Đến ngày tựu trường, những cô em bé bỏng kia súng sính trong chiếc áo dài trắng mới may e dè, ngại ngùng bước theo chân cha hay mẹ đến trường nhập học. Một khung trời trung học mới lạ mở rộng trước đôi mắt ngây thơ của cô em bé nhỏ tuổi ô mai này.  Cô dương đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thán phục khi gặp các “đàn chị” học ở các lớp cao hơn hoặc sợ hải khép nép trước ánh mắt nghiêm khắc của các vị giáo sư hay giám thị.  Đó là hình ảnh của người viết hơn 50 năm về trước đấy, bạn ạ!

Chế độ học hành và thi cử ngày xưa rất khó khăn chứ không dễ dàng như bây giờ.  Học sinh phải chăm chỉ học hành và tuân hành kỷ luật học đường rất nghiêm túc, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi trường hoặc sẽ thi rớt trong các kỳ thi.  Chúng tôi phải trải qua nhiều kỳ thi khó khăn mới được học tiếp các lớp cao hơn như phải đậu bằng Trung học đệ nhất cấp ở lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ) rồi  mới được lên học các lớp đệ tam (lớp 10), đệ nhị (lớp11), đệ nhất (lớp 12) của  bậc trung học đệ nhị cấp.

Nhiều cô khi đậu xong bằng trung học đệ nhất cấp thì phải nghỉ học để đi làm hoặc lên xe hoa về nhà chồng.  Ở bậc trung học đệ nhị cấp, số học sinh bớt dần vì càng lên lớp cao chương trình học càng khó hơn.  Ở bậc này, chương trình học được chia thành 3 ban: ban A dành cho học sinh  thích khoa học, vật lý, hóa học và cần phải có trí nhớ tốt; ban B dành cho học sinh giỏi toán; và ban C dành cho học sinh thích văn chương, nghệ thuật.  Người viết dốt toán lại dỡ văn chương nên chỉ có thể  học ban A nếu chịu khó  chăm chỉ “gạo” bài thì được.

Sau khi học xong lớp đệ nhị, học sinh phải thi Tú tài 1.  Đối với nữ sinh thì không có gì đáng nói, nhưng với nam sinh thì rất là quan trọng vì đường công danh sự nghiệp ở quan trường hay quân trường có thể được quyết định ở chỗ có cái bằng cấp Tù tài 1 này hay không qua câu hát ví von dưới đây:

 “Rớt tú tài anh đi trung sĩ

 Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”

Có lẻ đọc tới đây có nhiều độc giả sẽ đau đớn, thấm thía cho thân phận của mình khi không bước qua được cây cầu định mệnh này. Người viết xin được chia sẻ “ nỗi buồn học tài thi phận”  của những “anh hùng lỡ vận” ngày xưa nhé.

Đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ), số người đẹp tiếp tục ở lại mái trường Gia Long còn quá ít vì có nhiều cô đi theo “những cô áo đỏ sang nhà khác rồi”  hay đi làm vui hơn, hấp dẫn hơn là tối ngày phải lo gạo bài học, ôn bài thi, chán bỏ xừ!

Người viết lúc đó học hành cũng tàm tạm được, lại thích ôm nhiều mộng lớn mộng nhỏ nên quyết chí đi hết “đoạn đường kinh sử” này và cũng đã vượt được “vũ môn” ôm  cái bằng Tú tài 2 về nhà cho cha mẹ hài lòng sau khi  tôi phải vượt qua các kỳ thi viết, thi vấn đáp khó khăn vô cùng chứ không phải học theo kiểu “a, b, c khoanh” dễ dàng  như bây giờ.

Chế độ thi Tú tài ngày xưa, nếu Bạn  rớt thi lần thứ  nhất thì có thể thi lại khoá thi  lần thứ hai mở hai tháng sau kỳ thi thứ nhất trong năm, cho nên nếu bạn chịu  khó học thi cũng có thể ‘ẳm” được cái bắng tú tài về nhà khoe làng khoe xóm cho vui.

 https://lh3.googleusercontent.com/CYrFDe2F_x_ddimL5roRJdexEwtzxJReEtO-gRHbTgjxwTk0Ocj-NCM0dscETlp8MqmuA_M6tLEY6hPCfwmC6IV9M-3a0zNgMYN_9g=w587-h330

Mời xem Youtube Một Thuở Học Trò do nguời viết thực hiện cho vui nhé.  Smile!

Một Thuở Học Trò – YouTube

Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào bây gìờ đã bước vào cái tuổi “không còn trẻ nữa” vẫn phải tiếp tục học không phải vì miếng mồi danh lợi như ngày xưa mà học để trau dồi kiến thức cho theo kịp với tiến bộ khoa học kỷ thuật điện toán, học để giữ gìn sức khoẻ hầu sống vui sống khỏe, học để cho đời sống tâm linh của mình thêm phong phú vì người xưa có nói:  “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” mà lị!

Nhân bàn đến việc học, nguời viết xin mời quý bạn đọc một câu chuyện Thiền ngắn ngắn, vui vui nhưng đầy ý nghĩa dưới đây:

 Học Im Lặng

Đệ tử phái Tendai (Thiên Thai tông – LND) thường tập quán tưởng trước khi Thiền được du nhập vào Nhật. Có bốn tăng sinh kết bạn và quyết giữ thanh tịnh trong bảy ngày.

Ngày đầu cả bốn đều im lặng.

Việc trầm tư mặc tưởng của họ khởi đầu tốt đẹp, nhưng khi đêm xuống và ngọn đèn dầu tàn dần thì một vị buộc miệng gọi kẻ hầu: “Rót thêm dầu.”

Tăng sinh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất lên tiếng. “Chúng ta không nên nói lời nào mới phải,” ông phê bình.

“Cả hai vị ngu quá. Tại sao lại nói chuyện?” người thứ ba hỏi.

“Chỉ có tôi là không nói tiếng nào,” tăng sinh thứ tư kết luận.

(Nguốn: Trích trong 101 chuyện Thiền- Trần Trúc Lâm chuyẽn ngữ)

Biển học mênh mông, học bao giờ mới hết. Bạn đồng ý chứ?

Mời bạn cùng thưởng thức Youtube Màu Trắng Tôi Yêu do Bùi Phương thực hiện PPS, anh Trần Năng Phùng thực hiện youtube với tiếng đàn piano của chị Minh Ngọc.  Xin cám ơn những người nghệ sĩ đã cùng yêu màu áo trăng nữ sinh như tôi.

https://lh3.googleusercontent.com/V_7F8vrptwtq95guLogqXZ7Hc-FohDLwbsMPCEtA9-ydlLWcwHwUfMZ_LsMlghDNRiNDtKRZKb9bhYNBpAKDlCAj7SFwR4slXRNBMA=w356-h330

Youtube Màu Trắng Tôi Yêu – YouTube

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 433-ORTB 848-82918)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

 

https://lh3.googleusercontent.com/Ylz1CclU6g3dg2jUUpO_Zd_Yt_9391ZWW0iT9-F74Sm7xS7uAdx8GB1OZbA4hqPzOFmYh1941-e4hBXStHiLhwyPrjAOOJTM07_uHw=w237-h330

 

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Cuộc Đời Trần Thế

Thưa quý anh chị,

Cuộc đời trần thế vui buồn lẫn lộn.  Khi chúng ta đạt được những những gì chúng ta mong muốn: hạnh phúc gia đình, thành công trong sự nghiệp, gia đình sum họp vui vẻ v..v.. thì ta vui.  Khi chúng ta mất đi những gì chúng ta đã có: nguời thân gia đình, mái ấm hạnh phúc, thất bại trên đường công danh sự nghiệp, bịnh hoạn đau yếu  v..v… thì ta buồn.

Nếu hiểu cuộc đời là do duyên nghiệp tạo nên và  mọi việc trên đời đều theo quy luật “Thành, Trụ, Hoại, Không” thì có lẻ con người sẽ không còn lo lắng nhiều nữa mà sống an vui trong giây phút hiện tại của cuộc đời trần thế

Bạn đồng ý với người viết hay không thì tùy bạn nhé.  Xin bạn hãy cứ vui với cách nghĩ của bạn và tôi sẽ vẫn vui với cách nghĩ của tôi nên đừng lo lắng đến việc tranh luận ai đúng ai sai làm gì cho mệt.  Smile!

 

Chúc an lạc.

Trân trọng,

Sương Lam

 Cuộc Đời Trần Thế

https://lh3.googleusercontent.com/-iHThLt4lkKM/WuAiAHhZjuI/AAAAAAAB_V4/HIlCifIyzHEUANzGOEyUCIysCArFRZKDACJoC/w795-h795-n/20180424_233416-COLLAGE.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi hai (432) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Năm nay người viết nhận được nhiều tin buồn từ bạn bè, từ những người thân trong gia đình.  Có người ra đi vĩnh viễn, có người phải rời xa tổ ấm gia đình đã gầy dựng bao nhiêu năm nay, có người phải sống cô đơn xa cách vợ con. Con người Khổ vì tử biệt, khổ vì sinh ly, khổ vì tham sân si  v..v…  trong cuộc đời trần thế này, Đức Phật đã dạy thế

Bạn cũng như tôi đôi khi có những phút giây sung sướng và những phút giây đau khổ trong cuộc đời. Tôi không biết Bạn sẽ có những cảm nghỉ như thế nào, nhưng với tôi, trong những phút giây đau khổ nhất của cuộc đời, tôi thường tự nhủ rằng:  “Âu cũng là duyên nghiệp”, và cũng nhờ thế mà tôi mới có thể sống vui sống khỏe đến ngày nay.
Chính bản thân người viết cũng đã đôi lần cảm thấy:

“Có những lúc hình như ta chán sống

Thấy cuộc đời nào có nghĩa gì đâu?

Chỉ quanh đi, quẩn lại chuyện đau đầu:

Chuyện cơm áo, chuyện tình yêu, danh lợi

 

Bừng mắt dậy biết bao nhiêu chuyện tới

Phải tính toan, suy nghĩ chuyện hơn thua

Cuộc hí trường, người ta mãi ganh đua

Từng lời nói, bả lợi danh hư ảo

 

Kiếp nhân thế là đa mang phiền não

Đời có vui sao lại chẳng cười tươi?

Lúc sinh ra, sao lại khóc chào đời?

Ấy có phải khóc cuộc đời nhân thế?”

 

để  rồi cũng có lúc Bạn và tôi sẽ “Ngộ”  được rằng:

“Có những lúc tâm hồn ta lắng đọng

Thấy cuộc đời là không sắc, sắc không

Tử sinh rồi tan hợp lại nối vòng

Để chỉ tạo thêm oan khiên, chướng nghiệp

 

Rồi mê mãi trong luân hồi kiếp kiếp

Tham, Sân, Si, bào ảnh với phù vân!

Mà quên đi, đời trần thế chỉ cần:

Tâm Thanh Tịnh trước nghiệt oan cám dỗ

 

Thập thiện đạo ta vun bồi tu bổ

Nghiệp duyên lành, tinh tấn tạo nhiều thêm

Lấy Từ Bi, Trí Tuệ dựng gốc nền,

Làm sao để lợi dân và ích nước 

 Ta sẽ xóa những nghiệp oan chướng trước

Tạo lại bằng Hỷ Xả với Từ Bi,

Đem nụ cười, thân ái rải đường đi

Ừ có thế! Đời mới còn nghĩa sống 

 (Trích trong  Sắc Không Trần Thế – Thơ Sương Lam)

https://lh3.googleusercontent.com/-JIHp4Exvwks/Ww11PBqKWmI/AAAAAAABFtA/ySIvF6DexrUeKQCsQSwFmfJXbpHvLnn5wCJoC/w795-h1085-n/gplus954949881.jpg

Người viết rất kính ngưỡng Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 vì tấm lòng từ bi nhân ái, với  lời dạy về « Ý nghĩa thực sự của cuộc đời» của Ngài:

Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI

“Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm. Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi. Nếu quý vị góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, quý vị sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

( Nguồn: by H.H. The 14 th Dalai Lama)

Ngài còn dạy thêm:

“MỖI NGÀY, KHI THỨC DẬY, QUÝ VỊ HÃY SUY TƯỞNG:

 HÔM NAY TÔI THẬT MAY MẮN ĐƯỢC THỨC DẬY,
TÔI CÒN SỐNG, TÔI ĐÃ CÓ MỘT ĐỜI NGƯỜI QUÝ BÁU,
TÔI SẼ KHÔNG LÃNG PHÍ NÓ,
TÔI SẼ SỬ DỤNG TOÀN BỘ NĂNG LỰC CỦA TÔI ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN.

ĐỂ MỞ RỘNG TRÁI TIM TÔI TỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC,
ĐỂ THÀNH TỰU GIÁC NGỘ VÌ LỢI LẠC CỦA TẤT CẢ CHÚNG SINH,
TÔI SẼ CÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG TỐT LÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC,
TÔI SẼ KHÔNG GIẬN DỮ  HAY NGHĨ XẤU VỀ NGƯỜI KHÁC.
TÔI SẼ LÀM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI KHÁC CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT TRONG KHẢ NĂNG CỦA TÔI.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

(Nguồn: Một Đời Người Quý Báu – Bản dịch Việt Ngữ của Thanh Liêm)

Chúng ta bây giờ “không còn trẻ nữa”, đó là một cụm từ của người viết hay dùng để đùa vui với những người bạn cao niên của tôi để tránh nói chữ “già” nghe sao mà buồn quá!  Chúng ta cần sống vui sống khỏe chứ lị! Smile!

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NKRHubWHZEzskV1-u3aSOBegXZ4qFa0tUhZ8d4Pe7OzmvDHUA2KsJHlENHhdWTmtI5-usQVWiJeGx4RL_odtcXIKpVlZ7L7d3dUoRv8-ld_hcOKDnkGKdNo3x51YROmufCl_7O63F-o_ZUQJee9HF1CFIOR57B-Yu8R5DM3qo9M=w735-h900-p

Người viết xin mời quý bạn đọc một trích đoạn dưới đây do một người bạn cao niên trên cõi ảo của người viết chuyển đến để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm nhé,.

Những người già hối tiếc điều gì nhất trong đời?

“Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn hối tiếc điều gì nhất?”

“….Theo Business Insider, đây là câu hỏi mà Karl Pillemer, giáo sư về phát triển con người tại trường Đại học Cornell , tác giả của tập sách “30 bài học của cuộc sống: Lời khuyên từ những người thông thái nhất nước Mỹ”, đã hỏi hàng trăm người cao tuổi trên 65 tuổi trong chương trình nghiên cứu Legacy Project (tạm dịch: Dự án di sản) của Đại học Cornell.

Tình yêu, sự nghiệp, con cái, v.v…, không phải là câu trả lời mà giáo sư Pillemer được nghe thấy thường xuyên nhất, mà thay vào đó lại là câu:

“Tôi ước rằng tôi đã không dành quá nhiều thời gian của cuộc đời mình chỉ để lo lắng.”

Nhiều năm trước, khi giáo sư Pillemer, một chuyên gia lão khoa nổi tiếng thế giới gặp bà June tại một nhà dưỡng lão. Bà Driscoll nói với giáo sư: “Sống vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể chính là trách nhiệm của tôi, ngay tại đây, ngay hôm nay.

Câu nói đó đã truyền cảm hứng cho Pillemer đi tìm câu trả lời cho việc làm sao một thế hệ trải qua nhiều mất mát đau thương, qua các sự kiện lịch sử thảm khốc và đau ốm lại có thể là những người hạnh phúc nhất. Ông muốn truyền đạt trí tuệ này lại cho thế hệ trẻ, những người dường như quá mong manh, khi chỉ một sự việc không vừa ý nhỏ nhoi cũng khiến họ mất phương hướng đến nỗi tự kết thúc cuộc đời mình.

Năm 2004, giáo sư Pillemer khởi động dự án Legacy Project và đã hỏi hơn 1.500 người Mỹ trên 65 tuổi về những bài học quan trọng nhất mà họ học được trong suốt cuộc đời mình. Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, ông gọi những người mình phỏng vấn là “chuyên gia của cuộc đời” vì chính họ, qua những hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại đã nắm giữ những bài học trí tuệ nhiều hơn bất cứ nội dung của cuốn sách dạy kỹ năng sống nào.

Giáo sư Pillemer đã cho rằng những câu trả lời như “ngoại tình, công việc kinh doanh tồi tệ hoặc nghiện ngập” là những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của những người cao tuổi này.

Do đó, ông đã sửng sốt khi nghe đi nghe lại một câu trả lời: Tôi ước rằng mình đừng lo lắng nhiều quá” và “Tôi hối tiếc vì đã lo sợ quá mức về tất cả mọi thứ”.

Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, Pillemer nói rằng ông không thể không ngạc nhiên về bài học này. “Những người này đều trải qua các thời kỳ khó khăn trong lịch sử và các bi kịch của cuộc đời, tôi tưởng rằng họ được phép lo lắng ở mức độ nào đó”.

Những người hầu như đã đi đến cuối cuộc đời này giải thích rằng thời gian là tài sản quý giá nhất của con người. Việc lo lắng về những điều có thể không bao giờ xảy ra, hoặc lo sợ về những thứ chúng ta không thể kiểm soát được là một sự lãng phí tài sản này một cách xuẩn ngốc.

Hành trình trên trái đất này của mỗi chúng ta là hữu hạn. Nếu lo lắng quá nhiều, bạn không còn mấy thời gian để tận hưởng, trải nghiệm và hạnh phúc. Vậy làm thế nào để giảm bớt thời gian lo lắng trong cuộc sống này? “Những người thông thái nhất nước Mỹ” nói với giáo sư Pillemer một số cách như sau:

Hãy sống từng ngày, đừng luôn nghĩ tới tương lai quá xa…..”

Minh Trí tổng hợp

(Nguồn: Email bạn chuyển. Xin cám ơn anh Nam Nguyễn)

https://lh3.googleusercontent.com/-Pd1ZqUji2eE/W0YcGOoqbUI/AAAAAAAAbLs/LKNVymr-Lj4bpqu386M3NkoPP7IYVmJCwCJoC/w795-h795-n/gplus-1490477932.jpg

Để kết luận bài tâm tình hôm nay, người viết  xin mời quý bạn thưởng thức  Youtube Cuộc Đời Trần Thế – Thơ Sương Lam do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, thực hiện Youtube, trình bày với tiếng hát, tiếng đàn guitar của chính tác giả.

Xin cám ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân rất nhiều.

Youtube CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ – Nhạc: Võ Tá Hân – Thơ: Sương Lam – YouTube

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN432-ORTB 847-82218)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Màu Hoa Hồng Cài Áo

Thưa quý anh chị,

Ai cũng có cha có mẹ và tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là  một tình cảm thiêng liêng mà ông Trời đã ban phát cho nhân loại.

Văn hoá đạo đức Á Đông lấy chữ Hiếu làm đầu.  Giáo dục và truyền thuyết  Phật Giáo dạy con cái phải nhớ ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha  qua sự tích Mục Liên Thanh Đề và Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày Ràm Tháng Bảy âm lịch hàng năm để con cái có cơ hội báo ân phụ mẫu còn sinh tiền hay đã quá vãng.

Xin được tâm tình với quý thân hữu về màu hoa hồng cài áo mà bạn nhận được trong ngày Lễ Vu Lan qua bài viết dưới đây nhé.

Thân trọng,

Sương Lam

Màu Hoa Hồng Cái Áo

 

https://lh3.googleusercontent.com/h98JYcCKA5_HxuNq4dawW7jFjNWSqHAHcpmuXLoAsE9BXQz989rBJ-jBmMkiUrexx245P8rWWI5xzZYJ7U_I1iJg5S4ury5-ykfuTqM=w494-h330

 

Đây là bài số bốn trăm ba mươi (430) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Bây giờ là mùa Vu Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn cha mẹ dù là quá vãng hay vẫn hiện tiền theo truyền thống Phật Giáo Á Đông.

Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 vừa qua, vợ chồng chúng tôi đã đến tham dự Đại Lễ Vu Lan nơi chùa Bửu Hưng, Vancouver,WA  với sự thuyết giảng và  chứng minh của Thượng Toạ Thích Chúc Thanh, giáo thọ chùa Đông Hưng, Virginia Beach  qua chương trình dưới đây:

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan 2018

10 – 11:00 sáng – Thuyết pháp “ Vu Lan ”
11 – 12 :00 trưa – Nghi Lễ Vu Lan, Dâng hoa cúng dường, Bông Hông  cài áo
– Cúng Chư Hương Linh ký tự

12 giờ chiều -3:00 ch ều – Cúng dường Trai Tăng và Phật tử thọ trai ̣
– Mông Sơn Thí Thực – Hoàn Mãn

Năm nào cũng vậy, cứ đến Ngày Vu Lan là có nhiều giọt nước mắt chảy dài trên má của những người con đã mất mẹ hoặc cha hay mất cả hai đấng sinh thành.

Hình như khi cha mẹ còn sống, tình thương yêu cha mẹ không được con cái tỏ bày tha thiết như khi cha mẹ đã mất.  Có trăm nghìn lý do để viện dẫn cho sự thiếu sót này:  bận lo gia đình riêng, bận lo công danh sự nghiệp, bận lo việc nước non, bận lo việc học hành v..v… Lý do nào cũng chính đáng để biện minh cho sự thiếu sót này.  Đợi đến khi cha mẹ mất đi, chúng ta mới biết thương yêu cha mẹ thì đã muộn rồi.  Rồi đợi đến ngày giỗ hay ngày lễ Vu Lan, chúng ta lại ngồi bên nhau kể lể tiếc thương, lại mắt hoen lệ đổ khi nghe tụng kinh Vu Lan với lời vàng của Đức Phật nói về công đức của mẹ cha.

Kính mời quý thân hữu thưởng thức nét đẹp của thư pháp về Cha Mẹ do người viết sưu tầm và thực hiện youtube. Xin  cám ơn tất cả các nhà thư pháp có tác phẩm được giới thiệu trong youtube này và xin hãy xem đây như là một món quà nghệ thuật  của chúng ta dâng lên cha mẹ nhé.

 Youtube Cha mẹ qua nét đẹp của Thư Pháp – YouTube

Năm nay chùa Bửu Hưng cử hành Lễ Vu Lan tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và cảm đông với màn dâng hoa cúng dường chư Phật của ban dâng hoa, dẫn đầù là một chàng thanh nhiến tuổi độ trung niên dẫn mẹ già trên 80 mươi tuổi taycầm hoa hồng đỏ dâng hoa lên bàn Phật.

Rồi bà dẫn cháu, mẹ dẫn con lần lượt dâng những bình hoa thanh khiết lên chư Phật để tỏ lòng kính ngưỡng.

Lại có màn đơn ca của một vị  nữ Phật Tử nhớ về Mẹ già đang  ở phương xa thật cảm động/.

Và cũng  có màn bông hồng cài áo với hoa hồng màu đỏ cho những ai còn có Mẹ và hoa hồng màu trắng dành cho ai  đã mất mẹ họặc Cha. Tất cả đều vui mừng đón nhận đóa hoa được cài lên ve áo.

Nghi lễ tụng kinh Vu Lan được đặt dưới sự chủ lễ của Thượng Tọa Thích Chúc Thanh với tiếng chuông mõ nhịp nhàng, với lời kính trầm bỗng hướng tất cả mọi người về sự tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Thật là cảm động!

Quí Phật tử tham dự buổi đại lễ có lời khen ban trai soạn chùa Bửu Hưng với món mì Quảng độc đáo ngon lành.  Xin cảm tạ công đức chư tăng ni và các Phật tử chùa Bửu Hưng.

Đã bao lần tôi nghe bài hát Bông Hồng Cài Áo mỗi độ Vu Lan về là đã bao lần tôi lại thấy rưng rưng xúc động với lời nhạc êm ả, trữ tình đầy tình thương yêu trìu mến của Thầy Nhất Hạnh và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ:

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười

Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm….

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Trong Paris By Night 125 chủ đề Chiều Mưa Biên Giới Phần 4,  vinh danh Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vừa mới phát hành tuần qua, cũng có giới thiệu bài hát Bông Hồng Cài Áo  do ông sáng tác nhân có buổi trình diễn vỡ tuồng Bông Hồng Cài Áo ngày xưa.  Bản nhạc này được sáng tác trước bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ .

Bảì hát Bông Hồng Cài Áo trong Paris by Night 125 được trình diễn qua 3 giọng ca của các ca sĩ Hoàng Nhung, Như Ý, Hà Thanh Xuân và ban vũ của Paris by Night rất hay, rất đẹp, rất  dịu dàng với những tà áo trắng  cài hoa hồng đỏ trên ve áo và cầm  cành hoa hồng đỏ trên tay ở phút (42.34 – 47.40)

Mời quý bạn cùng đọc với người viết bài thơ Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông dưới đây:

Bông Hồng Cài Áo

Tác giả: Nguyễn Văn Đông

Đẹp thay bông hồng cài trên áo trắng
Một biểu trưng tình yêu rất chân thành
Cho những ai còn mái tóc xuân xanh
Trong giấc mơ an lành em gọi “má”

Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả
Đời suy biến tình kia khó phai nhòa
Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha
Cho những ai không còn áo cài hoa

Công ơn biển trời nguyền ghi suốt đời
Nghìn trùng khôn tát cho vơi
Mai sau bể cạn và dù núi mòn
Nhưng vẫn còn tình mẹ với con

Mừng cho ai còn cài hoa trên áo
Hạnh phúc thay hồng trên má hoa đào
Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra
Như tiếng ru mẹ hiền giữa đời ta

Nguyễn Văn  Đông

Cũng nhân mùa Vu Lan, người viết cũng đã viết lên được bài thơ Màu Hoa Hồng Cài Áo để nói lên niềm vui của người con được cài hoa hồng đỏ và nỗi buồn của người con với hoa hồng trắng trên ve áo.. Xin mời Bạn cùng đọc với người viết:

Màu Hoa Hồng Cài  Áo

https://lh3.googleusercontent.com/0jnPxUTVMA_a3wtGCacr_fcx70SVawerV-8XSb3fLCtDmD-a83jaBBB0urf7qWiCZntMuSBsrH2Jp4NCu2a5xSdxTr-wSWHRoebTeYM=w423-h330

Viết tặng những người con trong Ngày Lễ Vu Lan

SL

Trên áo anh cài hoa hồng màu đỏ

Mừng cho anh còn có Mẹ trên đời

Để nụ cười còn nở ở trên môi

Để được thấy đời anh còn có phúc

 

Mẹ già như cành khô, cây gỗ mục.

Những khi trời gió bão hoặc mưa to

Là lúc anh sợ hãi lẫn âu lo

Cây đổ gãy! Thế là con mất Mẹ

 

Anh sẽ thấy nếu đời anh mất Mẹ

Là anh buồn đau khổ biết dường nào

Như đêm đen thiếu vắng ánh trăng sao!

Như buổi sáng thiếu mây hồng giọt nắng

 

Anh sẽ nhận cánh hoa hồng màu trắng

Cài áo anh vào buổi Lễ Vu Lan

Nghe lời kinh mà nước mắt chực tràn

Anh thương mẹ, công ơn người cao rộng

 

Mẹ chín tháng cưu mang mầm nụ sống

Mẹ đớn đau khi nở nhụy khai hoa

Mẹ nhọc nhằn, dù mẹ trẻ hay già

Con khôn lớn cũng nhờ giòng sữa Mẹ

 

Mẹ lo lắng chăm nuôi đàn con trẻ

Lúc ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành

Lúc khổ nghèo hay thành đạt công danh

Thương con cháu, không tính toan vụ lợi

 

Rằm Tháng Bảy, mùa Vu Lan  đã tới

Chúc mẹ già vẫn nở nụ cười tươi

Chúc người con, lòng sung sướng vui cười

Cài ve áo, chiếc hoa hồng màu đỏ

 

Ôi! Buồn lắm!  Hoa hồng màu trắng đó!

Trên áo tôi! Tôi mất Mẹ lẫn Cha

Mùa Vu Lan khi nghe đến lời ca

Bông hồng cài áo! Lệ nhòa đôi mắt!

Sương Lam

(trích trong Tuyển Tập Góp Nhặt Hương Sen

(www.phunuviet.org)

Bài thơ này đã được chị Liên Như thực hiện PPS với những hình ảnh hoa hồng rất đẹp và anh Trần Năng Phùng thực hiện youtube rất hay với tirếng hát dễ thương của ca sĩ Tâm Hảo trình bày bản nhạc Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nói trên.

https://lh3.googleusercontent.com/LhbiJDVabl9PANnOCCj9oRMge8YwtH8O1e1yzNMBZyDE6OvMmFMjJwZG0CrrNtENO9LIvNnqewMxcRcYHWgN9hIYnJtD1AfGIFt9lI8=w494-h330

Mời quý bạn cùng thưởng thức Youtube  Bông Hồng Cài Áo dưới đây

Bông Hồng Cài Áo- Nguyễn Văn Đông- PPS Liên Như- Thơ Sương …

▶ 4:52

Xin cám ơn chị Liên Như, anh Trần Năng Phùng, cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ca sĩ Tâm Hảo đã cùng người viết nói lên được tâm tình của mình: mừng cho những ai còn Mẹ và buồn cho những ai đã mất Mẹ

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 430-ORTB 845-8818)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/kI6-K4fHAH7568VVyyeCyYjlTULJCx8hAtgM9sNZU0kcOuWEFQLCgb0dtD3b23DzB3R_UJUQeLX70cgFLymtAK_Ib-EKE7_Uej1Hk3U=w402-h282

 

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Có Đức Mặc Sức Mà Ăn

Thưa quý anh chị

Sống trong cõi đời này có người xinh đẹp có người xấu xí, có người giàu sang, có người nghèo khổ v…v…

Thế nhân thường bảo xấu đẹp hay nghèo khổ v..v… là do việc làm “phúc đức” hay “thất đức” của mình đã làm trong đời trước hay trong hiện tại cho nên bây giờ mới nhận hậu quả như thế.

Nhà Phật thường thuyết giảng ” Thập nhị nhân duyên” và “Luật Nhân Quả” để dạy chúng sinh nên làm lành lánh dữ để tạo  phúc duyên tốt đẹp cho đời sống của mình trong hiện tại và trong tương lai.

Bài tâm tình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý bạn để cùng nhau tự nhắc nhở mình cần phải biết tích đức trong mọi hành động, nếu không, thì sẽ nhận lấy quả báo vì luật nhân quả là luật rất hợp với thiên đạo, với lòng người, làm ác thì sẽ gặp ác, làm thiện thì sẽ gặp thiện, không sớm thì muộn.

Kính chúc an lạc.

Sương Lam

Có Đức mặc sức mà ăn

https://lh3.googleusercontent.com/teLHYF9Ame_kktORRNaxMJ0HQOnysKUKFBCcLewcVkIWRC3yiG-uZbZaAs435vRflpqf0iUbcF5MTCkfbubKILf9Y-3E9XWzB9_g=s330

Đây là bài số bốn trăm hai mươi bốn (424) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Ba mẹ chúng tôi thường dạy các con: “có đức mặc sức mà ăn” và “làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” cho nên chúng tôi đã cố gắng sống một cuộc đời lương thiện lấy chữ Đức làm đầu.

Gia đình chúng tôi không cao sang quyền quý nhưng chị em chúng tôi đã được hồng phúc của Trời Phật ban cho một cuộc sống “Nhìn lên thì chẳng bằng ai. Ngó xuống vẫn thấy có phúc hơn nhiều người khác” vì còn rất nhiều người đang đói khổ ở chốn quê nhà và ngay cả trên quê hương thứ hai chúng tôi đang sống. Đó có thể là do ân đức của ba mẹ tôi đã tạo phúc cho con cháu hay chăng vì ba mẹ tôi khi sinh tiền đã làm nhiều chuyện thiện lành dù cả khi gia đình tôi  bị lâm vào cảnh khốn cùng khi vận nước đổi thay.

Ngày xưa cha mẹ chúng tôi thường đi chùa Giác Tâm gần ngã tư Phú Nhuận.  Chị em chúng tôi là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Chánh Minh sinh hoạt tại chùa Giác Tâm. Trong những ngày đại lễ như Phật Đản, Vu Lan, cha mẹ chúng tôi thường phát gạo bố thí cho người nghèo.  Mẹ tôi còn nấu một nồi canh kiểm chay bự tổ chảng chia sẻ cho hết cả các gia đình trong xóm dù là đạo Chúa hay đạo Phật, tạo cơ hội cho bà con trong xóm được ăn chay trong ngày đó để tránh sát sinh ít nhất là một ngày.

Chúng tôi thỉnh thoảng thích ăn quà vặt nên đi chợ mua nghêu, sò, ốc, hến về nhà luộc ăn.  Mẹ tôi thấy vậy bèn bảo chúng tôi đem rổ sò ốc mới mua này đổ hết ở sông Cầu Kiệu để tránh tội sát sinh hại vật. Tuy tiếc của và thèm ăn nhưng chúng tôi phải tuân theo lời mẹ bảo.

Lớn lên, trước khi trúng tuyển vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tôi đã học Lớp Dự Bị SPCN ở Đại Học Khoa Học 1 năm. Có một lần phải thực tập mổ cá lóc, tôi không dám đập đầu cá lóc nên phải nhờ một anh bạn cùng nhóm làm dùm. Khi thực tập mổ những con vật khác là tôi bỏ trốn vì thế thi cuối năm người viết đành phải bỏ cuộc không thi vì tôi không thực hành hết những giờ thực tập thì làm sao mà đậu cho được. Thế là tôi không có duyên với Đại Học Khoa Học Sàigòn mà lại có duyên với ngành hành chánh vì năm sau tôi được trúng tuyển vào HVQGHC.  Thiện thay! Thiện thay!

Cũng may mắn thay khi tôi đi lấy chồng, phu quân của tôi là người không chú trọng quá nhiều về chữ “Công” trong tứ đức “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” của Đức Khổng Tử nên tôi không bao giờ làm cá, giết gà vịt để chàng nhậu nhẹt với bạn bè.  Cám ơn phu quân nhé vì nhờ chàng hiểu ý vợ mà chúng tôi tránh được tội sát sinh.  Lành thay! Lành thay!

Người viết cũng đã từng “ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh” khi vận nước đổi thay. Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng cuộc đời trần thế chỉ là quán trọ, là bể khổ trầm luân v..v…Tôi càng thấy lời dạy của cha mẹ tôi là đúng vì trải qua kinh nghiệm bản thân, người viết tin rằng gia đình chúng tôi đã được Phật Trời gia hộ, ông bà cha mẹ thân nhân quá vãng phù hộ và thường được bạn bè quới nhân giúp đỡ trong nhiều sự việc lớn nhỏ trong cuộc đời.

Theo thiển ý của người viết, chữ  Đức rất quan trọng trong cuộc đời vì con người cần phải có tài đức, nhân đức, phúc đức, trí đức, thiện đức, tâm  đức, hiếu đức, hành đức, ân đức  vì người xưa cũng thường nói “đức trọng quỷ thần kinh”

Chữ Đức được các nhà viết thư pháp rất đẹp. Người viết rất yêu nghệ thuật thư pháp nên đã sưu tầm nhiều tranh thư pháp về chữ Đức để thực hiện youtube Chữ Đức thư pháp.

https://lh3.googleusercontent.com/7F1vVGe815ewSu9t2bB3pG93odu3wBS5tUs6H3sHhN-mOF-g22KGC_7ey-meaBG_XIc_bZEj-VshCF5CQlvZp_fwz21SR2qyHb1-=w537-h330

Xin mời qúy thân hữu cùng thưởng thức nét đẹp của chữ Đức qua thư pháp trong youtube dưới đây:

Thư Pháp Chữ Đức – YouTube

▶ 5:01

Xin mời đọc them một vài góp ý về chữ Đức do người viết sưu tầm về chia sẻ cùng bạn nhé.

1-Phong thủy lớn nhất mà một người nên theo đuổi trong cuộc đời là gì?

… “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức.

Từ xưa đến này, các bậc thánh nhân đều nói rằng, “Đức” kết nối, phối hợp trời và đất nên Trời tất sẽ bảo hộ, trợ giúp. Cho nên, phong thủy lớn nhất đời người chính là “Đức”.

Một người chỉ có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt đẹp, nhân ái, thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Khi thân thể tràn ngập trường năng lượng thuần chính thì sẽ hấp thụ những thứ tốt đẹp, thuần chính.

Trong cuộc đời, mỗi người đều phải nhớ kỹ rằng, nhận ơn của người khác dù nhỏ như một giọt nước thì nhất định phải ghi nhớ và báo đáp lớn như một dòng suối.

“Đức” là đạo đức, phẩm hạnh, phẩm đức. Chân thành, tư tưởng và lời nói hành động là thống nhất với nhau thì được gọi là “đức”. Đức hạnh, mỹ đức, phẩm đức, bồi dưỡng đạo đức là cảnh giới cao nhất mà một người cần theo đuổi.

Làm người phải lấy đức làm gốc, quản lý một đơn vị, một xí nghiệp thì càng phải lấy đức làm gốc mới mong thành công lâu dài.

Người xưa có câu rằng, phong thủy âm dương bảo hộ người lương thiện, còn kẻ trộm, tà dâm, phóng túng thì dù ở nơi phong thủy tốt cũng khó có phúc báo. Hay những câu như, nhà tích thiện thì tất sẽ có dư phúc… đều là để nhấn mạnh tầm quan trọng của “đức” đối với sinh mệnh mỗi người…..

(Nguồn:Trích trong  web Tử Vi Số Mệnh)

2-Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật Giáo

Đức là một khái niệm triết học và phổ quát trong các truyền thống đạo học của phương Đông. Lão giáo, Phật giáo và Khổng giáo  quan niệm về chữ đức có chút phần khác biệt nhau nhưng đại thể thì có nét tương đồng. Theo Tự điển Hán-Việt, chữ đức có nhiều nghĩa như đạo đức, điều thiện, ân đức, đức hạnh. Còn theo từ điển Tiếng Việt đức là cái biểu hiện tốt đẹp của đạo lý trong tính nết, tư cách và hành động của con người.

Theo phép chiết tự (chữ Hán) đức là chữ hội ý, có nghĩa gốc chính là đi theo con đường đạo. Đạo giáo quan niệm tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất và an hòa với người là có đức. Theo như Đạo Đức kinh, đức luôn được vận hành với đạo, trong đó đạo chính là yếu tố có trước và đức có sau, phụ thuộc vào đạo. Khổng giáo quan niệm sống đúng với luân thường chính là có đức. Đức là cái gốc muôn hạnh cũng là cái gốc để cho con người lập thân. Đức là đức hạnh tốt, phần tốt đẹp, sự thẳng thắn của con người. Trong Kinh Dịch có câu “Quân tử tiến đức tu nghiệp” nghĩa: người quân tử rèn luyện về phẩm hạnh và đạo đức để vun bồi, xây dựng sự nghiệp….

Đặc biệt hơn

“…Trong đạo Phật, chữ đức luôn mang ý nghĩa quan trọng chính là đạo đức, đức hạnh. Phật học từ điển định nghĩa: Điều lành, sự ăn ở theo giới hạnh, những việc làm có lợi ích cho chúng sanh, ấy là đức. Khái niệm Ngũ đức là thiên về phương diện đạo đức này. Đơn cử như năm đức của giới sư bao gồm: giữ giới, mười hạ trở lên, thông hiểu thiền định, thông hiểu tạng Luật và có trí tuệ. Năm đức một vị Sa di phải biết đó là: một chính là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật pháp; hai chính là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y; ba chính là cát ai từ thân, vì không còn thân sơ; bốn chính là không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật pháp; và năm là chí cầu Đại thừa, vì hóa độ mọi người v.v…

Mặc dù chữ đức ở trong Phật giáo có vô lượng nghĩa nhưng đều được thiết lập ở trên một nền tảng cơ bản là hoàn thiện nhân cách đạo đức ở mỗi con người. Vì thế, để tu nhân tích đức (cho mình trong hiện tại và cho mai sau hay cho con cháu về sau) theo Phật giáo có nhiều phương thức nhưng khái quát nhất và dễ thực hành nhất chính là tuân thủ năm nguyên tắc đạo đức của Phật tử (không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh và không nói dối, không dùng những chất gây nghiện và say sưa) đồng thời học tập, ứng dụng triệt để bài kệ: “Không làm các điều ác; Chuyên làm các việc lành; Giữ tâm ý thanh tịnh; Đó chính là lời Phật dạy” trong đời sống hàng ngày.”

Tích đức cải mệnh theo lời Phật dạy

https://lh3.googleusercontent.com/kL0efMTGDqBdfOkqsPa8_iENOF_Xm1MFFS-TWBZM5wxaX5T8przRkK6jRHEV9Tjqsetz_0gaNyPPg9g84aQdvD9u8-kpf_yl2wcU=s330

Đối với cha mẹ , với vợ chồng , bản thân, với bạn bè và với chúng sinh … theo lời Phật dạy thì những việc sau đây nên coi trọng…

Tích đức từ lời nói

Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng: Có thể chuyển sang cách nói “nói giảm, nói tránh hay nói vòng” một chút. Lời nói lạnh như băng: Hãy hâm nóng nó lên một chút trước khi nói. Nếu là lời nói phê bình người khác thì trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến cái lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng nếu lúc sẽ có giá trị ngàn vàng.

Tích đức từ tính cách khiêm nhượng

Người xưa nói: Người kiêu căng và ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì hễ đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình ở mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng và giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt một người đang thất ý mà lại đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng nên khoa trương tùy tiện, sau là đừng đắc ý, hãy nên khiêm nhượng một chút.

Tích đức từ chung thủy

Phàm là vợ chồng thì nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại đến hôn nhân của người khác, nếu ta làm như vậy thì về sau bản thân ta và con cháu của ta luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình. Rồi đến lúc sẽ gặp quả báo đau khổ.

Tích đức từ việc cứu người

Khi gặp người bị nạn hay gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường thì nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt khi về sau sẽ gặp quả báo.

Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở,… Chúng ta nên mở lòng bồi đường và đắp lộ để cho nhiều người đi qua có thể được bình an.

Tích đức từ việc giữ lễ tiết

Người có lễ tiết khi đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng và không ưng ý.

Tích đức từ việc làm ăn lương thiện

Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, cân sai, trốn thuế,  ăn bớt, thay linh kiện kém và sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng hay dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay rồi mặc cho sự đau khổ của người khác như vậy thì những việc làm thất đức của bản thân khi về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu hậu quả Quả Báo rất nặng. Làm ăn chân chính và Tích Đức thì sẽ có Phúc lớn về sau.

Tích đức từ việc hạn chế sát sinh

Sát sinh là tội ác thất đức lớn nhất trên đời. Nên buông dao xuống và nhớ rằng: Sinh mạng của chúng cũng như sinh mạng chúng ta, ăn đồ sát sinh, thì nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó, nó đã kêu lên thảm thiết, đau đớn cầu xin chúng ta đến như thế nào, nó chẳng khác gì chúng ta khi chúng bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó.

Tích đức từ việc tôn trọng người khác

Đem lòng tự tôn của người khác vào đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để cho người khác cảm nhận thấy được sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình thì càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không nên khinh thường người khác.

Tích đức từ việc thành thật với mọi người

Không thành thật thì sẽ khó tồn tại, người giả dối thì tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc và coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng sự thành tín thu phục người khác thì sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như để mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể nào giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.

Tích đức từ lòng khoan dung

Không thể khoan dung người khác có thể là do lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp! Dùng khoan dung có thể cải biến được một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung thì sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ cho khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, để có một quan hệ tốt đẹp chính là từ nhẫn mà sinh ra đấy!

Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân

Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái. Bởi người có tấm lòng nhân ái thì luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác đến từ người khác.

(Nguồn: Trích trong website TinPhatGiao)

Mời xem thêm youtube tuyệt đẹp dưới đây. Xin cám ơn thư pháp gia Đào Chiến.

https://lh3.googleusercontent.com/03QnOfm5T0tWHo9lDZoS82aMMBIu18_9r3po_gPoLt1OCit29dpc05UnX5SIIdXK83v78oRHlZ5FfQoTmWeFoa_BSVPLV2LArOVL=w332-h330

Vẽ Viết – Thư Pháp chữ Đức – màu Acrylic + vải Toan với … – YouTube

▶ 6:15

Jul 29, 2016 – Uploaded by Thư Pháp Việt

Video chia sẻ về trình tự (của Đào Chiến) vẽ và viết thư pháp chữ Đức trên nền vải Toan (vải bố) với màu Acrylic. video là sự chia sẻ kinh nghiệm.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 424-ORTB 62718)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Nghe truyện của Tràm Cà Mau

Nghe truyện của Tràm Cà Mau
 Thưa quý độc giả thân mến,
Tôi còn thiếu các độc giả, ở ngoài nước Mỹ,  một món nợ. Bây giờ tôi xin được trả nhiều hơn.
Năm ngoái 2016, quý độc giả muốn mua tập truyện “Nhóm Lửa Yêu Thương” Nhưng bưu điện chém đắt quá, tôi có nói: xin chờ  khi nào có người từ xứ của  độc giả đến Mỹ, tôi sẽ gởi mang tay về cho đỡ tốn phí. Từ đó đến nay, mới giải quyết được 1/3 mà thôi.
Nay nhân giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng có đưa lên mạng khoảng 70 truyện ngắn của Tràm Cà Mau (đó là mạng “Quán Ven Đường”. Một mạng văn hoá rất phong phú và hay tuyệt) . Nghệ sĩ Nguyên Hà đã đọc với giọng rất rõ ràng, ấm áp, tình cảm.
Trong gần 70 truyện được đọc nầy, có đủ các truyện ngắn trong tập “Nhóm Lửa Yêu Thương” Tôi gởi kèm ‘link’ sau đây, cứ bấm vào mỗi giòng, là nghe được một truyện ngắn. Nghe khoẻ hơn đọc. Khỏi mỏi mắt. ( Hoàn toàn miễn phí)
Xin đa tạ quý độc giả đã chiếu cố tìm đọc truyện của Tràm Cà Mau. Mong có khi gặp nhau uống ly trà nóng tại nhà hoặc tiệm. Khi nào có dịp đi Mỹ, qua vủng Little Sảigòn  quận Cam, thỉ email cho tôi biết, hoặc điện thoại ở số (714) 603-6196.
Nếu nhận đưọc thư nầy, thì xin cho tôi biết, có nhận  đưọc hay không. (vì khi gởi cho quá nhiều người cùng một lúc, thường email bị tống vào mục spam)
Xin chúc quý độc giả vui vẻ, an bình, hạnh phúc.
Tràm Cà Mau
Xin bấm vào mỗi giòng để tải xuống mà nghe  một truyện ngắn:
 Nguc Tu Em Ai- _Tram Ca Mau.mp3         18023

 

Mời xem them các chi tiết sưới đây về Tràm Cà Mau

Tràm Cà Mau – WordPress.com

https://tramcamau.wordpress.com/

https://tramcamau.wordpress.com/

NHÀ KHO AUDIOBOOK CỦA QUÁN VEN ĐƯỜNG (II)

Chủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng

Cáo bạch: Vì nhà kho Audiobook số 1 đã quá đầy, nay chủ quán mở thêm nhà kho số 2 để tiện bề bày sách 

Video hướng dẫn download MP3
Cách download MP3 trong Quán Ven Đường

http://ndclnh-mytho-usa.org/Kho_Audiobook%202.htm

Cao Niên Việt Hạc: NGHE TRUYỆN CỦA TRÀM CÀ MÂU LẨN TIẾNG …

caonienviethac.blogspot.com/…/nghe-truyen-cua-tram-ca-mau.html

Translate this page

Aug 7, 2017 – Nay nhân giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng có đưa lên mạng khoảng 70 truyện ngắn của Tràm Cà Mau (đó là mạng “Quán Ven Đường”. Một mạng …