Sương Lam mời đọc Sông Cho Biển Nhận

Sông Cho Bin Nhận

song-cuu-long-2-7427-1481797412.jpg

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi tám (478) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Như đã nhiều lần thưa với các bạn là tâm ý của người viết khi lập nên khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn này là người viết muốn tạo ra một nơi chốn để người viết chia sẻ tâm tình, chia sẻ những tài liệu, hình ảnh về thiền nhàn, sức khỏe mà người viết đã sưu tầm được trên internet, qua sách vở, qua báo chí, qua điện thư bạn gửi đến bạn bè cùng tâm cảm.

Người viết cũng chỉ giới thiệu những sinh hoạt văn học, nghê thuật, xã hội, cộng đồng vui tươi, cần thiết, hữu ích để chúng ta cùng có những phút giây vui vẻ bên nhau trong chốn bụi hồng này mà thôi chứ không phải để quảng cáo, ca tụng một cá nhân hay một đoàn thể nào cả.

Dĩ nhiên tất cả những việc làm của người viết đều là “làm chùa”, không nhận bất cứ một khoản tiền nhuận bút hay tài vật gì của những cá nhân hay đoàn thể đã được người viết đề cập đến trong những bài viết của tôi.

Đối với người viết, tình cảm thương mến của quý thân hữu, của quý độc giả dành cho người viết giá trị hơn khoản tiền nhuận bút hay tài vật đó vì người viết cũng đã quá cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi nên rất hiểu và cảm thông nỗi buồn, nhu cầu tình cảm của quý vị cao niên và của những người cùng một tâm sự với người viết.

Quý vị nào thương mến người viết thì tôi xin đa tạ tấm tình tri kỷ này, quý vị nào cảm thấy “không hài lòng lắm” khi đọc các bài viết này, thì người viết cũng đành phải xin lỗi mà thôi vì bá nhân bá bụng mà lị và “ở sao cho vừa lòng người”, bạn nhỉ?

Người viết xin mời quý thân hữu đọc mẫu chuyện Thiền hay hay dưới đây:

Bài học đầu tiên

“….Rồi thầy lấy ra một tờ giấy trắng, giấy trắng học trò, Thầy dùng bút lông nhỏ lên tờ giấy một chấm đen thật đen. Thầy giơ tờ giấy lên và hỏi:
– Con có thấy gì không?
Tôi nhanh miệng đáp mà không cần suy nghĩ:
– Dạ bạch Thầy một chấm đen ạ.
Thầy cười hỏi lại: Con nhìn rõ chưa nè?
– Dạ con nhìn thật rõ rồi, bạch Thầy – Tôi khẳng định lại
Thầy cười tươi, nụ cười hiền hòa như chứa đựng cả tam thiên niềm an lạc vô biên:
– Sao con chỉ nhìn thấy chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy tờ giấy lớn trắng tinh thầy đang cầm?
Tôi lặng im không nói được lời nào.

Thầy tiếp:  Con người cũng vậy, không ai là hoàn thiện, cho nên Đức Phật mới thị hiện cõi đời này để giúp chúng sanh hoàn thiện tâm mình, giúp chúng sanh thánh thiện hơn, đạt được Phật tánh (ngộ nhập Phật tri kiến) vì thể tánh chúng sanh và Phật không khác, chúng sanh cũng sẽ là những vị Phật của tương lai (Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành).

Nếu con chỉ chầm chầm nhìn vào cái xấu của họ, con sẽ bỏ lỡ nhiều điểm tốt của họ, cũng như con chỉ nhìn thấy chấm đen trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy được tờ giấy trắng có chứa chấm đen nhỏ!
Nếu con nhìn thấy điểm tốt của họ, con sẽ thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng kính cả, đó là tâm Phật trong mỗi con người luôn hiện hữu.
Niềm an lạc, sự yêu mến không phải người khác ban phát cho con mà chính con phải tạo ra nó…”
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Hy vọng rằng bạn và tôi sẽ không chỉ nhìn đến “nút ruồi đen xấu xí” trên khuôn mặt của “người tình trăm năm” của bạn, của những người thân yêu trong gia đình bạn, của những bạn bè thân mến mà nên nhìn thấy luôn cả nụ cười dễ thương, ánh mắt dịu dàng của họ cũng đang nhìn bạn và tôi trong giờ phút này, bạn ạ! Thiện thay! Thiện Thay!

4724554505_6aa9cda55d_z.jpg

Người viết đã sinh hoạt trong  Forum Phụ Nữ Việt,  là diễn đàn đầu tiên ngưòi viết hoạt động trên cõi ảo internet năm 2005, theo lời mời của chị Lan Phương  thuộc Nhóm THDL để “cứu bồ” chị đang bận lúc đó nên không sinh hoạt được.

Người viết  đã sinh hoạt với Forum Phụ Nữ Việt rất vui và thân ái. 

Quý bạn sẽ tìm thấy nơi đây nhiều tài liệu hữu ích, đặc biệt dành cho Phụ Nữ để thăng hoa kiến thức văn học nghệ thuật  của mình. 

Cám ơn Phượng Các, người điều hành  Forum PNV đã cấp cho người viết một khu vườn nho nhỏ để lập  Một Cõi Thiền Nhàn trước khi tôi phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo tại Portland, Oregon, quê hương thứ hai của Sương Lam, để đem một niềm vui nho nhỏ đến với quý vị cao niên tại Portland. bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay.

 Cám ơn tình cảm thân thương của quý văn hữu, thi hữu đã dành cho người viết  trong thời gian sinh hoạt với tôi  trong diễn đàn Phụ Nữ Việt: Phương Các, Hạt Cát, Ấu Tím, Linh Vang, Vũ Thị Thiên Thư, Sương Mai, Liêu Thái Thái, Tonka, Bảo Trân, Bình Nguyên, Ba Tê, Bạch Phượng  Biển Chết v…..v…

.  

A-Giới Thiệu   Diễn Đàn Phụ Nữ Việt

http://forum.phunuviet.org/

B- Các mục do SL phụ trách trên Forum PNV

1-    Viết Cho Vui Với Đời  37 Pages

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst2236_Viet-Cho-Vui-Voi-Doi.aspx

2-     Một Cõi Thiền Nhàn

http://forum.phunuviet.org/yaf_topics61_Mot-Coi-Thien-Nhan.aspx

mctn1jpg.jpg

có 2 phần:

2a- http://forum.phunuviet.org/yaf_postst2480_Mot-Coi-Thien-Nhan-Tinh-Lang.aspx

2b- http://forum.phunuviet.org/yaf_postst3610_Mot-Coi-Thien-Nhan-Tinh-Lang-2.aspx

3- V ề Miền Đất Phật  3 pages

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst3585_Ve-Mien-Dat-Phat.aspx

4- Các Nhà Thơ Nữ Việt Nam-

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst2746_Suong-Lam.aspx

5- Cười Cho Vui Với Đời  22Pages

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst4215_Cuoi-cho-vui-voi-doi.aspx

6-– Bạn biết rồi hay chưa  2 pages

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst5072_Ban-biet-roi-hay-chua.aspx

7.- Nghe nhạc cho đời thêm vui 

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst4959_Nghe-nhac-cho-doi-them-vui.aspx

Ngoài hoạt động văn chươn g nghệ thuật, Forum PNV còn có chương trình từ thìện giúp dỡ những người gia neo đon, bịnh hoạn và học sinh nghèo hiếu học tại VN

                                Họat Động Từ Thiện Phụ Nữ Việt  

https://forum.phunuviet.org/yaf_forum8_Hoat-Dong-Tu-Thien-Phu-Nu-Viet.aspx

Tường Trình Hoạt Động

 2008 – Hiện tại: Học bổng cho học sinh hiếu học tại VN

Tấm Lòng Vàng

Người ta thường nói tình yêu ban đầu luôn luôn là mối tình đẹp và làm ta nhớ mãi suốt đời. Trong lãnh vực sinh hoạt văn nghệ trên cõi ảo internet, lúc bắt đầu hoạt động trên cõi ảo với những người bạn văn nghệ chưa bao giờ biết mặt biết tên là một tình cảm mới lạ, suốt đời tôi 

nhớ mãi  Đặc biệt hơn nữa, người viết lại được giúp đỡ tận tình và quý mến thật tình của các bạn trong Forum PNV năm 2005, đặc biệt là bà chủ vườn Phượng Các đã cấp cho người viết một mảnh vườn nho nhỏ để lập nên “Một Cõi Thièn Nhàn Tĩnh Lăng” để sinh hoạt với những người cùng tâm cảm nên đã khiến người viết cảm động vô cùng. Sau này vì quá bận rộn với mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo, cho nên người viết tạm ngừng sinh hoạt trên Forum  Phụ Nữ Việt  và xin hẹn một ngày sẽ quay về chốn cũ.

 Lời giới thiệu Forun Phụ Nữ Việt đến qúy thân hữu hôm nay xin được xem như là lời cám ơn chân thành của tôi gửi đến các thân hữu đã cùng tôi sinh hoạt trong Forum PHụ Nữ Việt trước đây, đặc biệt là Phượng Các, người điều hành diễn dàn PNV.  Tuy xa nhau nhưng trái tim tình cảm của tôi vẫn hướng về mối tình văn nghệ đầu đời với Forum PNV, đã giúp tôi thực hiện được “Tâm niệm đem Đạo vào Đời, vui mình ích người” với mục Một Cõi Thiền Nhàn mà tôi đã từng ấp ủ .

 Chính vì những tình cảm quý mến nhau giữa người và người trong sự Cho và Nhận  mà người viết đã viết lên được bài thơ Sông Cho Biển Nhận đã được nhạc sĩ Mai Đằng phổ nhạc và làm youtube tặng người viết. Xin một lời cám ơn nhạc sĩ Mai Đằng đã giúp cho tình cảm Cho và Nhận này được bay cao bay xa đến những phương trời cao rộng khác

coast-55700__480.jpg

 Xin mời quý thân hữu thưởng thức bài thơ  và youtube Sông Cho Biển Nhận dưới đây:

Sông Cho Biển Nhận

(Viết tặng các thân hữu của SL)

Xin hãy cho như dòng sông quê ngoại
Cửu Long giang bù đắp những phù sa
Như bạn bè, bao kỷ niệm ngọc ngà
Theo năm tháng đắp bồi thêm tươi thắm

Muôn sông nhỏ đổ vào lòng biển thẳm
Cho biển kia dồn dập sóng trùng dương
Máu về tim, nơi phát xuất yêu thương
Sông về biển, nơi dưỡng sinh vạn vật

Xin hãy nhận như đại dương bát ngát
Những dòng sông muôn ngả chảy về đây
Như bạn xưa về ca khúc sum vầy
Cùng hội ngộ trong biển tình thân mến

Sông cần biển để có nơi chảy đến
Biển cần sông để cho biển thẳm sâu
Người cần người vì có những nhiệm mầu
Của tình cảm, của yêu thương, vương vấn

Xin hãy cho, xin hãy vui đón nhận
Những yêu thương, những thương mến ngọt ngào
Vì ngày mai nào ai biết ra sao?
Thì hiện tại, hãy yêu thương, vui sống

Trí thanh thản đừng để tâm vọng động
Trước những gì đố kỵ với hờn ghen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn

Yêu thương vẫn đẹp hơn là oán hận

Xin chúc Bạn: Thiện Tâm luôn tinh tấn
Xin nguyện cầu: Nhân Ái trải muôn phương
Để mọi người sống An Lạc, Yêu Thương 
Thì trần thế sẽ thiên đàng, hạnh phúc

Sương Lam

Youtube “Sông Cho Biển Nhận-Thơ Sương Lam-Nhạc Mai Đằng-Tâm Thư” on YouTube

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 478-ORTB 898-82119)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

Sương Lam mời đọc Đừng Quên Cái Chính

Đừng Quên Cái Chính

chu Tam.jpg

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi bảy (477) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

  Người viết thích lang thang trên mạng để tìm tài liệu hay hay lạ lạ đem về đây chia sẻ với bạn bè.  Đây là niềm vui trong ngày của tôi vì qua đấy tôi học được thêm những bài học mới để mở mang kiến thức, để con tim và tấm lòng của mình đón nhận thêm những tình cảm yêu thương, dịu dàng từ mọi nguồn tâm linh khác nhau, không phân biệt tôn giáo.

Hôm nay, người viết xin mời quý bạn đọc một câu chuyện dưới đây để rồi sau đó bạn có thể biết được mình là ‘Tôi là ai ”, bạn nhé.

Cây  Nghiêng Về  Phía Nào, Thì Sẽ  Ngả Về Phía Đó
Như một định luật, cây nghiêng về phía nào thì chắc chắn sẽ ngả về phía đó.  Tư tưởng con người cũng vậy.  Một người  khi tâm tư hướng về đâu, sự suy nghĩ cũng sẽ được quy hướng như vậy.  Trong sách Veritas có thuật lại một câu chuyện để xác minh điều đó là chính xác

 Không gì đẹp bằng

 Trả lời cho một thanh niên mong mỏi được biết rõ về mình.  Một cụ già nọ đã kể câu chuyện như sau:

          “Ngày nọ, tại một đỉnh núi cao, người ta thấy ở chân trời xa tắp có hai bóng đen ôm lấy nhau.

 Một em bé ngây thơ buột miệng nói: “Hai bóng đen đó là ba và má đang ôm nhau.”

Một chàng thanh niên đang mơ mộng phát biểu:  “Đó là hai tình nhân quấn quýt nhau.”

Một người khác có tâm hồn cô đơn thì nhận xét: “Hẵn họ là 2 người bạn gặp lại nhau sau nhiều ngày xa nhau.”

Kẻ có lòng tham lam chỉ nghĩ đến việc tiền bạc thì lại quả quyết: “Đây là hai thương gia vừa ký với nhau một giao kèo làm ăn.”

Một người đàn bà có trái tim trìu mến thì thốt lên: “Đây là một người cha trở về từ chiến trận, đang ôm lấy đứa con gái của mình.”

Một tên sát nhân đứng gần đó góp ý:  “Đây phải là 2 người đàn ông đấm đá vật lộn nhau, trong một cuộc giao chiến một mất một còn.”

Một người đàn ông không màng đến những gì xảy ra xung quanh mình lên giọng: “Ai mà biết được họ đang ôm nhau hay cắn xé nhau.”

Nhưng sau cùng, một vị thánh có quả tim Thiên Chúa mới mỉm cười giảng hoà: “Không có gì đẹp cho bằng hai người ôm nhau.”

Kể xong câu chuyện này.  Cụ già đưa ra kết luận:  “Mỗi một tư tưởng của Bạn để lộ bạn là ai.”  Bạn nên tự vấn lương tâm xem như bạn thường tưởng nghĩ đến những gì.  Hơn bất cứ một bậc thầy nào, những tư tưởng của bạn có thể nói cho bạn biết:  Bạn Là Ai!

(Trích trong Bản Tin của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm số 12  tháng 7 & 8  năm 2007  Portland, Oregon)

9c5a5debc676987d11c398b2fa66f024.jpg

Bạn có đồng ý với tôi khi còn trẻ chúng ta có những ý nghĩ, hành động khác với lúc “tuổi hạc khá cao” bây giờ không?

Hãy nhìn đứa bé mới sinh ra đẹp như một thiên thần trong giấc ngủ dù đôi khi cháu nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn dễ thương làm sao đấy! Vì sao thế? Chắc hẵn bạn sẽ  đồng ý với người viết  là: tâm hồn cháu bé rất trong sạch, tinh khiết “chưa lấm bụi trần.” cho nên bé rất dễ thương!

Đứa bé lớn dần lên, bắt đầu nhiểm lây những thói hư tật xấu của môi trường xã hội, của những người sống chung quanh bé: ông bà, cha mẹ, anh em, thân nhân xa gần, bạn bè, hàng xóm láng giềng v..v.. cho nên đã tạo tác thêm những nghiệp tội do vô minh dẫn dắt.  Tuy nhiên, đương sự cũng có thể học được những điều hay lẻ phải, lối sống tốt đẹp để xây dựng thêm những nghiệp lành hạnh tốt.  Cho nên đôi khi trong giấc ngủ, họ có thể gặp nhiều mộng đẹp nên họ mỉm cười duyên dáng. Đẹp quá! Và đôi khi họ có thể gặp ác mộng nên khi ngủ họ la hét um sùm, nghiến răng trèo trẹo. Ghê quá!

Con người có tính ý đẹp đẻ hay ghê xấu một phần do hoàn cảnh và tha nhân bên ngoài ảnh hưởng đến, nhưng phần lớn là do tâm ý của mình quyết định nên không thể than trách ai được.  Người xưa thường nói “Tiên trách bỉ, hậu trách nhân” là thế!

Có một bài học mà người viết nhớ mãi là Bài học Cây Đinh đã giúp ta hiểu biết thêm về giá trị của sự khoan dung.                            

Bài học Cây Đinh  

Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh;
Lại bảo nó, mỗi khi nó có nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà.
Ngày thứ nhứt, nó đóng được 37 cây đinh. Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó cũng đã phát hiện là nó đã khống chế được cái tật xấu của nó cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng,
  Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, nó báo cho cha nó biết việc này.
Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh.  
Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó hay là, nó đã nhổ hết những cây đinh rồi.
Cha nó nắm tay nó, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: “Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào, cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên trạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con nó cũng giống như những cái lỗ cây đinh này, chúng đã để lại những vết hằn.

Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó.
Những lời nói nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói)”. 

Ghi chú: Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. 
Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với  mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới… Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. 

(Nguồn: sưu tầm trên internet- Không thấy đề tên tác giả)

vethuongdongginh.jpg

Người viết xin mượn bài viết dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Câu chuyện với lời nhắc nhở thật hay, hữu ích:

 ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH

tenor (1).gif

Một người đàn bà nghèo khổ bế đứa trẻ đi ăn xin, một lần bà ta đi ngang qua một cái hang. Bỗng nghe văng vẳng bên tai: “Ngươi có thể vào trong và lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng đừng quên cái chính và hãy nhớ một điều: sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn, tuy vậy hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính”.

Nghe lời bà ta đi vào trong hang. Bà bị lóa mắt bởi vô số những thứ quý giá: vàng bạc, châu báu, kim cương. Bà ta đặt đứa con xuống và bắt đầu nhặt mọi thứ có thể và nhét hết vào mọi nơi trên người. Bên tai văng vẳng lời nhắc nhở: “Ngươi chỉ có 8 phút thôi và đừng quên cái chính!”

Sau khi đã nhét đầy người vàng bạc châu báu cũng là lúc hết giờ. Bà ta vội vã rời khỏi hang, cũng là lúc cửa hang đóng sập lại. Chợt bà ta sực nhớ đến đứa trẻ còn ở trong hang. Bà ta vứt tất cả vàng bạc châu báu đã lấy được và lăn ra khóc lóc vật vã. Nhưng chẳng ích gì vì cửa hang đã vĩnh viễn đóng lại.

Trong cuộc đời chúng ta cũng có khoảng 80 năm để sống ở đời và từ trong sâu thẳm đáy lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở chúng ta:

“ĐỪNG QUÊN CÁI CHÍNH”Nhiều khi con người vì ham kiếm thật nhiều tiền, nhiều khi ăn chơi vô độ, hoặc chạy theo danh vọng, sắc đẹp mà quên đi cái chính của cuộc đời: 

ĐÓ LÀ CHĂM CHÚT ĐỜI SỐNG TÂM LINH, CHO GIA ĐÌNH, CHO NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU LÀ CHA MẸ, CON CÁI, VỢ CHỒNG…. là giá trị của đạo đức làm người. 

Nhoáng cái đã hết 80 năm. Đến khi sắp nhắm mắt mới nhận ra mình đã quên đi cái chính thì ôi thôi đã muộn…. !!!

(Nguồn: sưu tầm trên internet- Không thấy đề tên tác giả)

Xin mời thưởng thức Youtube Thập Mục Ngưu Đồ nói về cái Tâm của chúng sinh, nghe nhạc để lòng thấy thanh thản dăm ba phút.Smile!

Youtube Thập Mục Ngưu Đồ  – Suong Lam Portland Youtube Channel

10 Tranh Thiền nói về Tâm của con người.

Thapmucngưudo 1.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 477-ORTB 897-81419)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

smile 1.gif

Sương Lam mời đọc THiền Có Thể Chữa Bệnh

Thiền Có  Thể  Chữa  Bịnh

61966022_2232003760442944_5925270288093675520_n.jpg

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi  lăm (475) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Người viết làm kẻ giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn này đã gần 10 năm qua.  Tôi rất lấy làm cảm động và sung sướng khi được nhiều độc giả thương mến và khích lệ. 

  Tôi vẫn nghĩ:  “những gì phát xuất tự trái tim sẽ đi đến trái tim”. Sự chia sẻ những gì tôi đã đọc, tôi đã biết, đã được những người bạn đồng tâm cảm với tôi đón nhận với niềm vui và quý mến.  Khi tôi nhận được một lời khen, một sự cảm thông về những gì tôi đã trình bày   trên trang báo này tôi có được một niềm vui trong ngày và chắc chắn vị độc giả đó cũng có niềm vui như tôi vì người trao và người nhận đã trao nhau một nụ cười thân mến. Theo thiển ý, đó là một phúc duyên. Cũng như việc đến với Thiền cũng là một phúc duyên cho những ai có duyên với Thiền chứ không phải chỉ dành riêng cho Phật Giáo mà thôi vì Thiền đã được áp dụng trong nhiều lảnh vực: y tế, thể thao, văn chương, nghệ thuật v..v…

Người viết xin được chia sẻ với  các bạn một vài điểm chinh được trình bày trong bài viết Thiền: Phương thuốc trị bệnh của tác giả Hồng Quang mà tôi đã đọc được trên internet như sau:

“Con người ai cũng muốn khỏe mạnh không bệnh hoặc ít bệnh, nhưng không ai tránh khỏi hiểm họa nầy. Bác sĩ, y tá được đào luyện, bệnh viện được xây cất, y dược được chế biến cũng nhằm phục vụ sức khoẻ con người. Nhưng bệnh viện không phải là nơi miễn phí mà bệnh nhân luôn luôn được tự do đến đó, và thuốc cũng không phải là thần dược trị được bá bệnh và an toàn không bị phản ứng phụ (side effect). Hơn hai ngàn năm tôn giáo Đông phương có một loại thần dược vô giá không tốn tiền mà nhiều người chưa biết đến, hoặc có biết, có nghe nhưng không chứng minh được lợi ích của loại “thuốc” nầy. Loại thần dược đó là THIỀN.

Khoảng 50 năm qua, nhiều bệnh viện và bác sĩ người Âu không những dùng Thiền để chữa trị bệnh tâm thần mà còn chữa nhiều loại bệnh khác, ngay cả bệnh AIDS (bệnh Sida), bệnh ung thư…Theo tài liệu, có mười thứ bệnh căn bản được điều trị bằng thiền bởi bệnh viện và y giới trên thế giới:  bệnh tim, bệnh viêm gan, bệnh bao tử tiêu hoá, bệnh thận, bệnh phổi, bệnh AIDS, bệnh ung thư, bệnh đau khớp, bệnh thời mãn kinh, bênh tiểu đường.

Một ví dụ về bệnh tim với DR Dean Ornish như sau:

Nguyên nhân chính do chế độ ăn uống. Thức ăn có quá nhiều mỡ, dầu, muối, quá nhiều thịt và cá nhưng ít rau quả. Về tinh thần thì vì quá lo âu phiền muộn và hay nóng nảy giận hờn. Chế độ ăn uống và tinh thần bất ổn là hai nguyên nhân chính tạo ra nhiều thứ bệnh nhất là bệnh tim. Bác sĩ Dean Ornish viết nhiều tác phẩm trình bày cách chữa bệnh tim như cuốn “Dr. Dean Ornish’s Program for Reversing Heart Disease” (Chương trình phục hồi bệnh tim của Bác sĩ Dean Ornish).

Hơn 10 năm trước đây một bài trên Nhật báo Los Angeles Times cho biết, BS Dean Ornish chữa những bệnh tim hiểm nghèo cần phải mổ, nhưng ông không mổ mà chỉ áp dụng ba phương pháp là cho bệnh nhân ăn chay, tập thể dục và ngồi thiền. Kết quả đạt 85%. Các hãng bảo hiểm sức khỏe (Health Insurance Companies) lớn như Blue Cross, Blue Shield, Mutual of Omaha tài trợ cho mỗi người bệnh 3.500 Mỹ kim để chữa bệnh tim theo phương pháp nầy.
Bác sĩ Herbert Benson và các đồng nghiệp của ông làm việc trong các phòng thí nghiệm và giảng dạy tại đại học y khoa Harvard (Mỹ), thường khuyến khích thực hành lối Thư Giãn để chữa bệnh. Trong cuốn sách có tựa đề “Kết quả việc thư giãn” (The Relaxation Response) chứng minh rằng một người ngồi thiền từ 10 đến 20 phút mỗi lần, ngày hai lần là có thể chữa trị được các chứng bệnh về tim, cao áp huyết, đau nhức kinh niên, mất ngủ thường trực và nhiều loại tâm và thân bệnh khác. Các bệnh nầy sinh ra do tình trạng căng thẳng nơi những con người quá ham muốn; ham giàu, ham quyền, ham của.”

(Nguồn: Thiền-Phương thuốc trị bịnh- tác giả Hồng Quang- sưu tầm trên Net)

1556896843811blob.jpg

Người viết không chuyên về lảnh vực y khoa nên không dám lạm bàn vấn đề này có đúng hay không?  Người viết chỉ chia sẻ với bạn đọc những gì người viết đã đọc và thấy có ích lợi cho tinh thần và kiến thức của bạn mà thôi nhé!  Riêng thiển ý, khi có bịnh chúng ta  cần phải được bác sĩ điều trị đúng bịnh.  Bên cạnh đó, niềm tin và tinh thần an lạc, thư giãn sẽ làm tăng khả năng chống bệnh tật của bạn và Thiền giúp con người có khả năng đó.  Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Xin mời quý bạn đọc mẫu chuyện vui vui về Thiền như sau:

Tất cả đều là Thiền

          Có một du tăng nghe tiếng Thiền phong của sư Vô Tướng cao diệu, muốn tìm đến tranh biện Thiền Pháp. Nhưng gặp khi sư Vô Tướng vắng nhà, chỉ có sa di theo hầu ra tiếp :
– “Sư phụ vắng nhà, có chuyện chi tôi có thể tùy ứng thay người”
Du tăng :”Ngươi hãy còn quá nhỏ, không được”.
Sa di :”Tuổi tuy nhỏ chứ trí tuệ không nhỏ à”
Du tăng nghe vậy, bèn dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ, chỉ về phía trước. Sa di dang hai tay vạch một vòng tròn lớn. Du tăng giơ một ngón tay, Sa di giơ năm ngón tay. Du tăng giơ ba ngón tay ra, Sa di chỉ tay vào mắt.

Du tăng kính sợ quỳ xuống lạy ba lạy, quay đầu bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ:Ta dùng tay vẽ một vòng tròn nhỏ chỉ về phía trước, ý hỏi Sa di kia rằng: Trí lực của người được bao lớn? Sa di dang tay vẽ một vòng lớn, ý trả lời: Rộng lớn như đại dương. Ta lại giơ tay  chỉ tới, ý hỏi tự thân anh ta như thế nào ? Anh ta giơ năm ngón tay, ý trả lời: Thọ trì ngũ giới. Ta lại giơ ba ngón tay, ý hỏi: Tam giới ra sao ? Anh ta chỉ vào mắt, ý trả lời tam giới đều trong mắt. Một Sa di thị giả mà cao minh như vậy, thì không biết hạnh duệ thiền sư Vô Tướng còn uyên thâm đến bậc nào nữa. Nghĩ lại, ta bỏ đi là thượng sách !

Sau đó, sư Vô Tướng trở về. Sa di thuật lại chuyện và nói :
 – “Thưa sư phụ, không biết tại sao vị du tăng ấy lại biết trước đây còn làm nghề bán bánh. Ông ta vẽ một vòng tròn nhỏ, ý hỏi : Bánh nhà ngươi to cỡ nào ? Con dang hai tay, ý trả lời :Có to lớn gì đâu !.. Ông ta chỉ tay, ý hỏi : Một cái giá mấy ngàn? Con giơ năm ngón tay, ý trả lời : Năm ngàn. Ông ta lại giơ ba ngón tay, ý hỏi : Vậy Ba ngàn có được không? Con chỉ tay vào mắt, ý trả lời : Không được, ông không phân biệt được bánh ngon, bánh dở à !. Không ngờ, ông ta lại bỏ đi”.
Sư Vô Tướng nghe rồi, nói : “Tất cả đều là Pháp, Tất cả đều là Thiền ! Này, Sa di, ngươi có hiểu không?”

Sa di ngơ ngẩn, đứng lặng.

Người ta nói: Phật pháp xem trọng cơ duyên. Mà Thiền, chính là cơ duyên. Nếu hiểu được như vậy, thời không lúc nào là không Thiền, không chỗ nào là không Thiền, không người nào là không Thiền, không chuyện gì là không Thiền. Còn nếu không hiểu, thời nói năng huyên thiên không can hệ gì đến Thiền. Trong lịch sử Thiền, có thuyết trà của sư Triệu Châu, thuyết bánh của sư Vân Môn, đó đều là Thiền cả. Tục ngữ có câu “Người nói vô tâm, người nghe hữu ý”, cho nên sư Vô Tướng nói tất cả đều là Pháp, tất cả đều là Thiền vậy. (Theo Chan Gushi)

Mời quý thân hữu đọc và xem youtube bài thơ Vội đầy thiền vị của Thầy Thích Tánh Tuệ, để cho cái “tâm viên ý mã” của mình có đưọc dăm ba phút nghỉ ngơi

Theo thiển ý, đó cũng là một phương thức chữa bịnh nhẹ nhàng cho cái tâm lao xao của chúng ta nơi trần thế.

Vôi Vã đi lại.jpg

VỘI

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.


Vội sinh, vội tử, vội một đời 
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…


Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.


Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
”Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…


Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
”Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…


Như Nhiên Thích Tánh Tu

Và  mời xem

Youtube Bài thơ Vội của anh Ngọ Nguyễn

https://www.youtube.com/watch?v=wvCLvCHHNNk

Motcoithiennhanphatsen.jpg

Xin cảm niệm công đức Thầy Thích Tánh Tuệ và cám ơn anh Ngọ Nguyễn nhé.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 475-ORTB 73119)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

64728603_698243983922384_4137096100769169408_n.jpg

Sương Lam mời đọc Hãy Đặt Cốc Nước Xuống

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

coc-nuoc.jpg

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi bốn (474) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Bây giờ là Tháng7 mùa Hạ ở Portland, Oregon. Học trò các trường học đã nghỉ hè. Một số sinh viên thì đi làm thêm vào dịp hè để kiếm chút tiền xài vặt  mùa Hè.  Một số khác, số tiền kiếm được từ những việc làm mùa Hè sẽ giúp đờì sống của họ thêm phần thoải mái,vui vẻ và cũng là một nguồn lợi tức cho gia đình.

 Người viết còn nhớ khi mới qua xứ Mỹ năm 1981, vợ chồng người viết cũng đã từng đi hái dâu vào mùa hè, một phần có dâu tươi để ăn, một phần tăng thêm ngân sách gia đình khi mới đến Mỹ  vì chúng tôi còn đi học lại tại trường Portland Community College nên tiền bạc rất khiếm khuyết.

Là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thơ thích nhạc, người viết đã cảm hứng viết ngay một bài thơ về việc hái dâu này để làm kỷ niệm “thuở hàn vi học PCC” của một học trò nghèo nơi xứ Mỹ. Hy vọng những người bạn học PPC ngày xưa, những người bạn văn nghệ thuở còn  “áo vải cơ hàn” năm 1981 sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài thơ này.

Bài Thơ Hái Dâu Trên Đất Mỹ

Viết tặng quí vị nào đã từng đi hái dâu khi mới đến xứ Mỹ

                                  SL

vuon-dau-cong-nghe-cao-phuoc-loc-4.jpg

Bạn đã sống Portland vào tháng Hạ

Mà không xem hoa nở ở vườn hồng

Không câu cua, câu cá ở biển sông

Và không cả hái dâu thì… uổng quá!

Bạn chưa sống hết đời nơi xứ lạ

Ở Việt nam nào có thú hái dâu

Nào được nhìn dâu đỏ chín mọng mầu

Nào có thú đếm “tray” chờ bấm thẻ!

Bạn được ngắm sao khuya khi bao kẻ

Đang thả hồn trong giấc mộng ngủ say

Nào biết đâu bao già, trẻ, gái, trai

Đang “hồ hởi” lên đường vườn dâu đến

Bạn sẽ thấy bao thân tình thân mến

Giữa những người đồng cảnh ngộ “Refugee”

Buổi ban sơ nào tìm được “job” gì

Đành nhận “job’ hái dâu chờ thời vận

Tay thoăn thoắt vạch lá xanh chen lẫn

Trái chín màu đỏ mọng giống môi em

Giữa vườn dâu, Bạn càng nhớ em thêm

Người yêu nhỏ có má hồng môi đỏ

Bạn sẽ có những mối tình thắm nở

Bên luống dâu bốn mắt liếc nhìn nhau

Cười cảm thông thay tiếng nói lời chào

Bạn chợt thấy tim mình rung động lạ

Ồ! Cô bé! Sao mà duyên dáng quá!

Dáng dịu dàng, nhẫn nại hái liền tay

Bên “row” này, Bạn cũng ráng trổ tài

Khi bao kẻ đấm lưng than “Mõi quá!”!

Giọt mồ hôi càng tô hồng đôi má

Giữa nắng mai, em đẹp tựa giai nhân

Bạn thấy mình cũng thành kẻ hùng anh

Thời áo vải hái dâu nuôi chí cả?

Hãy tưởng tượng Bạn là chàng Tô Vũ

Hay Tử Nha câu cá đợi thời cơ

Một mai này tay đã phất được cờ

Vườn dâu cũ ngày xưa rèn chí lớn

Đau lưng thật! Bạn nào đâu có tởn?

Sáng hôm sau, vẫn có mặt vườn dâu

Để được nhìn người đẹp má hồng màu

Để hưởng thú đếm “tiền đô” xanh mới

Trong cuộc sống phải biết đường lui tới

Phải nếm mùi gian khổ, vị đắng cay

Mới biết rằng: “Cuộc sống giá trị này

Trong những lúc đổ mồ hôi lao động”

Thật tiếc quá!  Nếu Bạn chưa từng sống

Những phút giây trong nắng hạ vườn dâu

Nằng Portland nào đã thấm gì đâu

Khi bấm thẻ, đếm tiền “đô” thơm phức!?

                 Phải không bạn ??

haidau 3.jpg

Sương Lam

Mời xem một Youtube hái dâu nơi xứ Mỹ đối với người thích ăn trái cây tươi, ngọt vừa mới hái thì vui lắm nhưng với sinh viên nghèo đi hái dâu kiếm tiền thêm cho ngân sách gia đình thi mệt lắm vì trời nắng hạ nóng cháy da. 

Rồi thời gian lặng lẻ trôi qua, gia đình chúng tôi đã sống hơn 30 năm nơi xứ lạ. Con cái chúng tôi đã công thành danh toại và hình  như chúng cũng đã quên những ngày cơ cực ngày xưa của cha mẹ khi bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới bằng con số không vì lúc đó chúng còn bé quá. Chúng đâu biết được những gì cha mẹ đã có nơi quê nhà và cũng đã bỏ lại nơi quê xưa, để ra đi với hai bàn tay trắng và bắt đầu lập nghiệp nơi xứ người cũng với hai bàn tay trắng. Ba thì “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật” cày hai ba  “job”. Mẹ thì vừa đi làm vừa đi học mới có đủ tiền trả bill nhà, bill xe, bill điện nước v…v…    Mệt thay! Buồn thay!

Tháng Bảy xứ Mỹ có nắng hồng rực rỡ, có ngày Lễ Độc Lập mừng hơn 200 năm lập quốc. Những người học trò trẻ nơi xứ Mỹ vui mừng tạm bỏ sách vỡ qua một bên để huởng thụ niềm vui mùa Hé.  Những ngươi “học trò già” vào lứa tuổi chúng tôi, mỗi lần hè về lại hoài niệm về những kỷ niệm của tuổi học trò ngày xưa nơi quê cũ.  Họ nhớ trường xưa, nhớ bạn cũ, nhớ những con đường, góc phố , những hàng phượng đỏ sân trường v..v… Tình cảm thương yêu đó lắng đọng thành vần thơ lời nhạc . 

Xin mời bạn hữu cùng tìm lại kỷ niệm xưa qua tâm tình của người viết trong bài thơ dưới đây:

Bài Tình Thơ Tháng Bảy

Tháng Bảy xứ người đang vào nắng hạ

Nắng ấm mênh mang, thiên hạ vui cười

Hoa nở khắp nơi, sắc thắm màu tươi

Mừng Ngày Độc Lập thanh bình lập nước

Tháng Bảy năm nay nhớ về năm trước

Phượng nở sân trường lưu bút trao tay

Trang giấy màu hồng đẹp mộng tương lai

Thuở áo trắng Gia Long! Ôi! tuyệt đẹp!

Có những cô nàng, xe hoa khép nép

Bên cạnh người yêu xây dựng gia đình

Có những người tiếp tục mộng thư sinh

Dựng sự nghiệp cho tương lai rực rỡ

Rồi chinh chiến gây chia lìa cách trở

Bạn quê nhà, tôi lưu lạc tha hương

Thầy, bạn xưa đã chung một mái trường 

Nay tan tác, hai phương trời cách biệt

Về chốn cũ, bao đau buồn thương tiếc

Những ngày xưa thơ mộng tuổi thư sinh

Tôi đứng đây nhìn trường cũ một mình

Phượng vẫn nở trên cành màu hoa đỏ

Sài gòn cũ vẫn những chiều lộng gió

Con đường xưa vẫn rộn rịp người đi

Đường Duy Tân, me vẫn lá xanh rì

Rợp bóng mát cả khung trời Đại học

Thôi đã hết những tháng ngày ngà ngọc

Tuổi thanh xuân không trở lại bao giờ

Giữa phố người, tôi cảm thấy bơ vơ

Người xứ lạ hiểu gì tình cảm Việt?

Tháng Bảy đến trong niềm đau da diết

Của những người sống xứ lạ tha hương

Nắng vẫn lên trên vạn nẽo đường trường

Người vẫn thấy đau buồn vì nhung nhớ

Sương Lam

hoa-phuong-11.jpg

Và cũng đã đến lúc chúng ta phải tập buông bỏ những đau buồn trong quá khứ như ông thầy bảo học trò phải đặt cốc nước xuống thì mới có thể sống vui sống khỏe mà giải quyết chuyện khác được. Bài học này cũng chính là kết luận của bài tâm tình hôm nay của người viết, bạn nhé.

HÃY ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG

Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” ’50 gam!’…’100 gam!’… ‘125 gam!’…
Các sinh viên trả lời.“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân.’
Giáo sư nói: ‘Nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘ Vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác nói.
Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng
Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

 (Nguồn: Trích trong Web Old Cottage)

datcocnuocxuong 2.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửMCTN 474- ORTB 894-32419)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

Delaman 4Pcs Resin Monk Figurines Decoration Cute Buddha Doll Ornaments B078X8NBZQ_1-500x500.jpg

Sương Lam mời đọc Bạn Cười Lên Nhé

Thưa quý anh chị,

Nhiều bác sĩ và nhiều người khác khuyên chúng ta nên cười vì có nhiều lợi ích về sức khỏe, về tâm lý, về tình cảm v..v

Nụ cười giúp chúng ta đẹp hơn lên. Quý bạn cũng thường thấy quý vị hoa hậu trong giờ phút được đăng quang làm hoa hậu, sau màn khóc vì cảm động, quý vị hoa hậu này së mỉm cười duyên dáng vẫy tay chào quan khách ngay lập tức để làm tăng nét rạng rỡ của vị tân hoa hậu. Chắc chắn bạn cũng sẽ đồng ý với người viét là khi soi gương lúc bạn cười, bạn sẽ thấy mình đẹp hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn, ngoại trừ lúc bạn đang “cười gằn” với ai đó.😜

Vậy thì mời bạn hãy cười lên nhé. Smile!

Thân tình,

Sương Lam

Bạn Cười Lên Nhé

Đây là bài số bốn trăm năm mươi lăm (455) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo

Những ngày đầu Xuân có lẻ bạn sẽ vui lắm khi gặp nụ cười của đức Di Lặc đang vui đùa với các cháu nhỏ xung quanh. Hên lắm đấy vì bạn đã gặp được nụ cười Xuân rồi!

Tôi thích sưu tầm các bức tượng Di Lặc lớn nhỏ đủ màu, đủ kiểu chưng trong tủ kiếng nho nhỏ của tôi. Mỗi khi tôi gặp điều gì phiền muộn, tôi thường đến ngắm nhìn những nụ cười Di Lặc này, tôi cảm thấy lòng thanh thản trở lại! Thật đấy bạn ạ!

Ở một cấp bậc cao hơn chắc các bạn cũng đã biết sự tích “niêm hoa vi tiếu” của nhà Phật khi Đức Phật cầm cành hoa đưa lên và tôn giả Ma Ha Ca Diếp mỉm cười.

Sách Liên Đăng Hội Yếu, Thích Ca Mâu Ni Phật chương có viết:

“Trong cuộc hội ở núi Linh Sơn, Đức Thế Tôn giơ cành hoa ra hiệu cho đại chúng. Mọi người đều im lặng không hiểu ý gì, chỉ có một mình ông Ma Ha Ca Diếp rạng rỡ mỉm cười.

Đức Thế Tôn nói: Ta có Chánh pháp Nhãn tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thực tướng Vô tướng, Vi diệu Pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trao phó cho Ma Ha Ca Diếp.

Xưa nay Thiền Tông đều coi câu nói ấy của Đức Thế Tôn là quan trọng nhứt của Tông môn. Tông nầy lấy Tâm truyền Tâm làm chỗ dựa để khai ngộ.

. Câu chuyện Niêm Hoa Vi tiếu này được xem là hột giống Thiền mà Đức Phật đã gieo vào Phật Giáo lúc Phật còn sinh tiền.

(Nguồn: Tự Điển Cao Đài)

https://gm1.ggpht.com/Viz4_D9KgJzn0AuXr5zUE1ECl_ye-cweF1UHsa_2yg9VlaSTrLhyRYBy9F-pePv7R11R7x5sm5MP09UR1yUP5Vf9yzhlgrbB7Shku61qX_Vk1hyOTJpj5tI0m5g0RkxNfrG4mBCwK0oG1oIv6o67qJXVm2SIDTEEyEoWE9woM0wQfCZVrsQO-MAdbMIhq6vaeJfyjMbogksBwt3nu6QNKWJlmdLRhBO-sdZO0-AjYueheWELewx4jOg4cy6KgdOh7NFzqVK6BnD5mO-lDJAOTRQOJXCWn9Hhg-B-0mCEdb7E5wmJUP0OwpymhhyCVXKWS37apcTrxoVZvINeRkiQ8LGUdU-e1x-rluLaEQovrNw-epFZw4ohT039nb53bsWgxKplBo5ymMAbNEYHmRQaA5wNSaKquMDJ2to10-o-t1NVo8YElZOLxiG-gcEDYbGgh2XBaJAXdP5I-1hD7mq0pR-M87I7W3RHEoiz3LB1YaAzqDsDF3rgqYTU3sR70icOQJWQd-kWcrBWdmunMINFsozWE-amy3boxx5uDuSy2JxuzgSLCu3Fxfe4f4kOdZK25SuLjHcuiW-tmkVlURSZkWgc6ASRO9djBgEGDgkmdigp9AP2ZSjlvqf_DAjy0qhf-XhXsUWDfhqZRicGmznYSK7eJX3MrHR6E8b-55bAb7t7mCBm8GeLArF4O3pej0cWxsHYpJWykYtW_gmyizzHkZ87CcC9cLMmHVvuPFc=s0-l75-ft-l75-ft

Người viết cũng biết rằng có nhiều bậc tu hành cao tột, nhiều vị thức giả nghiên cứu sâu rộng về Thiền nên không dám lạm bàn nhiều về những vấn đề cao siêu của tâm linh, tôn giáo vì người viết tài thô trí thiển, hiểu biết nông cạn về những vấn đề này. Người viết chỉ biết chia sẻ những mẫu chuyện hay lạ, những tin tức hữu ích mà người viết đã sưu tầm, đã đọc được trong sách vỡ, qua các sinh hoạt cộng đồng, tổ chức ở địa phương hay toàn quốc, trên mạng lưới toàn cầu internet, qua điện thư bạn gửi, đến những người bạn cùng tâm cảm với người viết, mỗi khi các bạn dừng chân nơi khu vườn nhỏ bé này. Hy vọng những chia sẻ nho nhỏ này sẽ giúp các bạn quên đi những phiền muôn trong ngày ở chốn bụi hồng lao xao này trong một ít phút giây, bạn nhỉ? Xin cám ơn quý độc giả đã cảm thông với người viết, đã thương yêu khích lệ người viết trong việc đi tìm một niềm vui trong ngày cho bạn, cho tôi.

Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nụ cười ra sao qua các tài liệu do người viết sưu tầm được trên internet đem về đây chia sẻ với các bạn nhé.

Trước nhất hãy nghe Bác sĩ Nguyễn Ý Đức bàn luận về Cười.

“Cười là một động tác bẩm sinh, xuất hiện ở bất cứ em bé nào sanh ra được dăm tuần lễ, dù các em tật nguyền khiếm khuyết thính thị. Bé mới sanh 10 ngày tới sáu tháng chưa biết nhột mà cảm thấy khó chịu khi ta cù vào chân; sau tuổi đó, khi cù thì bé lại lăn ra ngủ vì không biết cách đối phó; mãi tới bốn tuổi bé mới biết nhột cười khi ta cù gãi vào chân.
Nói chung, để được gọi là cười, phải có sự phối hợp của ba yếu tố: hơi thở thoát khỏi miệng từng hồi đứt đoạn; tiếng động do không khí chạm vào thanh quản và sự co giựt của bắp thịt trên mặt. Các bắp thịt này rất nhỏ, ngắn nhưng tương ứng với nhau: một cơ chuyển động thì các cơ khác cũng phụ họa theo. Cười bắt đầu ở cửa miệng với sự nhếch mép làm chuyển động lan xuống khí quản, dây thanh âm, các bắp thịt ở bụng, hoành cách mô, phổi. Hơi thở thoát ra rồn rập và nếu kéo dài có thể đưa tới hụt hơi, ngộp thở.

Trên mặt có 15 cặp bắp thịt tham dự vào việc cười, trong khi đó thì có tới 72 bắp thịt cần được vận dụng để nhăn nhó, khó chịu. Y lý và võ thuật Đông Phương cho là có cả trăm huyệt cười trên cơ thể, với ba huyệt chính: một nằm ở gan bàn chân, huyệt đại tiếu ở nách và huyệt kinh môn ở lưng.
Tùy theo các bắp thịt co mà ta có những nụ cười khác nhau: nụ cười nửa miệng, cười miếng chi, chúm chím; cười duyên, cười tình, cười con mắt có đuôi; cười rúc rích với nhau như mấy bé gái nói vụng về mấy cậu trai; cười khì, cười hề hề thành thật vì vui không hậu ý, vô thưởng vô phạt; cười khoái trá, cười giòn tạo không khí vui vẻ, sung sướng; cười hóm hỉnh ranh mãnh nhìn vào mắt kẻ đối thoại như muốn tỏ rằng mình đã biết cái bí ẩn của họ; cười xòa, cười huề bỏ qua mọi căng thẳng cho xuôi việc; cười ngoại giao, cầu tài nịnh, cười lỏn lẻn, dã lã để được việc; cười mát chế riễu, cười khẩy coi thường, cười nhạt không bằng lòng, cười quỷ quyệt ngọt ngào nhưng đầy âm mưu xấu; cười tới chảy nước mắt, vãi đái và đau cả bụng.

Và công dụng của Cười ra sao?

Đã có nhiều quan sát, nghiên cứu thực nghiệm về công dụng của nụ cười với sức khỏe.
Theo bác sĩ thần kinh tâm trí William Fry, chuyên viên về hài hước và sức khỏe, thì đã có những chứng minh khoa học là sự cười đùa thích thú kích thích đa số các hệ thống sinh lý trong cơ thể. Một cơn cười rung bụng làm tim đập mau hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn, các bắp thịt vận động co duỗi tốt hơn. Nó giống như một sự vận động và sau trận cười ta cảm thấy thư giãn thoải mái. Cười ngăn cơn suy tim bằng cách làm tâm thần thoải mái, nhẹ nhàng, tan biến buồn rầu, tức giận, giảm ứ đọng máu lưu thông tránh tai biến não, làm giảm khó chịu vì nan bệnh ung thư.”

(Nguồn: Trích trong bài viết Cười của BS Nguyễn Ý Đức)
https://gm1.ggpht.com/LcWMg1-qH9lGX0p8-PeV93LYSvlY8L0LwTp7FEtGJo8fUt6GzaUcS8GrzpmKvmdPSbXh06Hpt_h0PKtCJJFG6-EuFZhy2Uar8K4aZuHVZtbm4gW4oe-rOh-jmsgKlDUgoRYyPuySYVqFOBecUgMQ3IUYQ1BSQXI1mF71De4QvjF8lhjxlpVLxvOfIMISY62-4Fa4re0gGTO8-1EQAjS26SiSS1kwU6EmkzLkHsNCJAM4_4xwpVpbBIw3BK3MHtlBpExnXxs2AYmwzdTP3-a6SDdeHOu6zgilUQusjJrPry9xYaGxic-dPuNSH9IG-IQKWccKhi5b49qwpMV3TZovmLTAKZeG78eeerqU9Fr7EOA2yrSVwTcKOZ4SRe4Lao4wex6TCBITgCjMW3k3p7rfrN6zvwVZSbVi54OidqPLTHsDK0tbvk7F_sXjO07n7Rr9cxdLaoagtS2aP379VTBQu5czpiX8el9qbopUAo0uRYet0IoHWacxX0T0fEkjerZLAMh2cP19KrIIzThhT-yF1oMpT1914X_nqnr9Tus98d8dBM5vGVP-HMjmG9xpFBIN30VwhL9xLigJgGuqPEh1RM0jw883TweYvzFlG-PBJXWVvz_maels9Iy4nxxT5URT5xDLueP3mm6LOfkr048SUTS338JXdrvmlR2X0JS6PKkIlqz0waDpgDaDdWTM92A-IZBnB_fmH_1LKoFinLiwmxNfz7sS5b3UdRbBvm4=s0-l75-ft-l75-ft

Một người bạn gửi đến người viết bài thơ dưới đây. Tôi đọc tháy hay hay, xin mời quý thân thân hữu cùng đọc cho vui nhé

NGÀY HÔM NAY BẠN ĐÃ CƯỜI CHƯA ?

Cả khi mơ mộng
Vẫn biết mỉm cười
Đó là hạnh phúc

Những lúc mỏi mệt
Vẫn biết mỉm cười
Đó là an nhiên

Dù chịu thiệt thòi
Vẫn biết mỉm cười
Đó là khoan dung

Dù có uẩn khuất
Vẫn biết mỉm cười
Đó là rộng lượng

Dù đang bế tắc
Lạc quan mỉm cười
Đó là bản lĩnh

Dù bị hiểu lầm
Thanh thản mỉm cười
Đúng người tu dưỡng

Gặp lúc hiểm nguy
Điềm tĩnh mỉm cười
Khí chất ai bì

Lúc bị khinh khi
Yên lặng mỉm cười
Hiểu mình hiểu đạo

Khi bị thất tình
Nhẹ nhàng mỉm cười
Đó là tự tại

(Nguồn:Email bạn gửi)

Ngày hôm qua, Thầy Thích Tánh Tuệ cũng chuyển chia sẻ tiếp bài sưu tầm của một đạo hữu gửi đến Thầy, nêu 27 lý do khiến chúng ta cần phải cười mỗi ngày. Xin được chia sẻ tiếp đến quý bạn nhé.

Kính cảm tạ công đức Thầy Thích Tánh Tuệ.

27 LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA PHẢI CƯỜI MỖI NGÀY

Tiếng cười là hạnh phúc , cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh,cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, cười giúp ta trở về với chính mình. Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn….., Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.

1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn.

2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.

3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêmlòng yêu thương.
5 -Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người.
6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn.
7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng.
8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc.
9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời.
10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc.
11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn.
12- Cười nhiều tránh được buồn nản, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ.
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống.
14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy.
15- Cười có thể làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện.
16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lolắng về tương lai.
17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới.
18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.
19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng, có nhiều khả năngchống lại bệnh tật.
20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sức đề kháng mạnh.
21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng.
22- Cười làm giảm các chất hóc-môn (cortisone) trongthận, sẽ sống khỏe hơn.
23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu.
24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho bộ não thông minh.
25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con ngườiluôn tỉnh táo.
26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật.
27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra.

Mỗi ngày phải cười ít nhứt 3-lần…

Cưới có nhiều lợi ích như thế, tại sao chúng ta không cười nhỉ?

https://gm1.ggpht.com/UfEe6bcqrcI-hgSNqC3rEpc8ogSR9tsRXwgTeaIifu8ViHsjS23TZCwb1dwGzcWIQ2IvdyV5klieq-HfMCYDc0h4GxJHvlVbnDF7MtZF_4kmhx440psreQdmcnIjvr1Bdl5tLzrwXYjNOywBSOLlMKYgTm8mTV7OpmdXpQMkENgFKEOuNiCvFDIsbjyqesdFVS5qDe4xT7vGssxist7wNoS4-c2gqeOFPQ4beyE-phj_4SAR7TGB4LGGQb8IkQvM3ctHaTR5fK5xgPzzG_v1PtKn8xGN-9ZZ_FunQLz9sKN9zRgoTZMtNYAukNuLZiY_5J4f1OPP-gV_2L9D15nF7tDXABLx9-8rXJ_P3Vw5nwK4z3u5f8qOmDhA-WqyfjAKiySX6jEIuX9trBX11lyFyEgq1rt7LDc2UiGEKfwMN-qd-8Gww6uBTcBxj1vnvuKc5Gi--wl7nrkl3XifwcZfhlmYA2J1EVxtIQPEPzRpoUMBsoJ5UXGNdD4huIOWfq2-jOSF0x5A9X6swjdVewCfeV8NHTCwt8tBmYt93JqDd-KgO4CH3UEQpvVbE0cEYq459kHQlm53VSgxQb_kEihkhl674laguyMbbRN_ZDlMS1OHQ4XiUtHpSXlSuGIxPSrcTyurOtbmJl1koNT6PgrvkoH07kOmwWwXRCDba1ceQEdPoVpVKY-N_k61cwz4z1NA8JY48Rdbw6xsavUqYRwsyqnv33_54KGH8w1HJghz=s0-l75-ft-l75-ft

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 455-ORTB 874-3619)
Sương Lam

Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

image.png

Photo:

Sương Lam mời đọc Cùng vui Lễ Giáng Sinh với Bạn “Không Còn Trẻ Nữa” Ở Portland, Oregon

Thưa quý anh chị,

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ vui nhất trong năm trên toàn thế giới vì gia đình đoàn tụ, người lớn con nít được nhận quà và ăn uống vui vẻ.  Chỉ tội nghiệp cho những vị cao niên già yếu, bịnh hoạn sống cô đơn trong viện dưỡng lão không người thăm viếng.

Người viết thường làm “dám đốc, dám xúi” với bạn bè ở lứa tuổi U60, U70, U80.v…v… “không còn trẻ nữa” như người viết:  “Còn vui được ngày nào trong hiện tại thì cứ vui đi, đừng ngồi than thở nữa, càm ràm nữa, mệt lắm, vì chẳng có ai “huỡn” mà ngồi nghe bạn than thở  đâu”

Người viết cũng luôn nghĩ: “Niềm vui thì nên chia xẻ với nhiều người để cùng vui với nhau. Còn nếu “có những niềm riêng làm sao nói hết ” thì ráng mà câm nín cho rồi vì Bạn sẽ khó tìm được người hiểu, chịu chia xẻ nỗi buồn của bạn vì nỗi buồn đâu có cân lượng để đo lường để biết rằng nó nặng hay nhẹ,  nó lớn hay nhỏ và vì mỗI người có một cái nhìn khác nhau về một sự việc  Bạn đồng ý chứ?

Vì thế, hôm này người viết mời bạn hãy cùng vui với những “người không còn trẻ nữa ở Porlland, Oregon nhé. Smile!

Merry Christmas and Happy New Year

Sương Lam

 Cùng vui Lễ Giáng Sinh với Bạn “Không Còn Trẻ Nữa” Ở Portland, Oregon

https://lh3.googleusercontent.com/joG3q9jEWtiFnGbAahd8Xmqzs2_-O2WJ6zarkic17Vy0-qQF4aPrLf2egbxueS1SQocUKGz9Or4LOUYyRpdYG0aOqsCO8HCIHw0Y9A=w497-h330

Đây là bài số bốn trăm bốn mươi tám (448) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Portland tháng 12 năm nay có những cơn mưa lạnh rỉ rả suốt tuần lễ.  Nhìn mưa rơi bên song cửa mà buồn đến nẫu ruột nẫu gan.  Các bạn của người viết ở Cali đến chơi cứ bảo tại sao tôi lại thích ở một nơi buồn và mưa nhiều thế!?

Thế mà tôi đã sống ở nơi “phố nhỏ đìu hiu” này đã hơn 30 năm qua vì Portland trong trái tim nhỏ bé của người viết, lại là một Dalat diễm tình và thơ mộng với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với sương lam giăng đầy khắp nẽo, mà hồi nhỏ tôi ao ước đưọc sống ở đấy. Cái tên Sương Lam mà tôi chọn làm bút hiệu từ lúc tôi mới bắt đầu biết làm thơ tình năm 15 tuổi đã gắn liền với đời sống thơ văn nghệ thuật của tôi hơn 50 năm qua và cuối cùng, tôi đã chọn Portland là nơi vui thú điền viên dù thân nhân và bạn bè đã nhiều lần “dụ khị” tôi đi định cư ở nơi khác.  Ấy có phải là duyên phúc khi tôi đạt được mộng ước của mình là được sống ở một Dalat thứ hai theo cách nghĩ của tôi dù nơi đây buồn lắm!

Thú thật, mỗi lần tôi cất bước giang hồ đến những nơi xa lạ khác và ngay cả khi về thăm lại quê hương Việt Nam, tôi cứ mong chấm dứt sớm chuyến du ngoạn đường xa xứ lạ để tôi quay về lại với ngôi nhà nhỏ bé của mình ở Portland, để ngắm nhìn lại mảnh vườn sau có cây hồng, cây lê, có hoa tulip, hoa đào mà tôi đã ra công vun trồng mấy chục năm qua.

Bây giờ là Mùa Giáng Sinh, mùa của yêu thương và chia sẻ niềm vui.  Tôi tuy là Phật  tử nhưng năm nào nhà tôi cũng trưng bày cây thông với đèn hoa rực rỡ trước sân nhà.

Vợ chồng chúng tôi cũng  tham dự các buổi mừng Giáng Sinh với Nhóm Sinh Họat Người Việt Portland và với Hội Cao Niên ở Oregon là nơi vợ chồng chúng tôi thường sinh hoạt với những người bạn “không còn trẻ nữa” như chúng tôi. Mỗi nơi tổ chức một cách khác nhau nhưng chúng tôi tìm đến nhau để trao đổi nụ cười, để thưởng thức những món ngon “bếp nhà ta nấu” hay “món ngon ta mua” dưới hình thức potluck, để ca hát líu lo, để chơi những trò chơi vui nhộn v..v…

https://lh3.googleusercontent.com/jT1HvHqAK9DUPR2OmGJqYrgLB0be21M89Kxcql4mi6ci1wz69v4VOytsVB4_1U_Hz565130h5lakzA4M9TbemIZIFbaHdaw9YnmaFA=w440-h330

Xin mới thưởng thức

Youtube Vui Christmas với các vị “không Còn Trẻ Nữa” ở Portland-Oregon

Qua link dưới đây:https://youtu.be/WVUzQsbT2KU

Mời bạn vui với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland nhé.  Smile!

https://lh3.googleusercontent.com/LYvpw09VTSnU4uTWegRiQBAFq4KPqrnTDHrxUC2nvhCSD3noex_1qd4zTTkD6GYiEAdSvcTqZGL5UOH-FCLRzYLz_D07lDFfKJmmwg=w440-h330

 

Hằng tuần, vợ chồng chúng tôi thường đi sinh hoạt vào ngày thứ năm với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland thuộc Trung Tâm Dịch Vụ và Y Tế Á Châu mà người viết đã từng giới thiệu nhiều lần với qúy độc giả ở Portland trong mục Một Cõi Thiền Nhàn này.  Đây là một tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân, được sự hổ trợ tài chánh của chính phủ và của các cơ sở thương mại ở Portland,  có nhân viên làm việc được trả lương và  được hưởng phúc lợi an sinh xa hội, bảo hiểm y tế v..v. nên sinh hoạt có vẻ quý mô rộng lớn, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ nhằm giúp đỡ các gia đình co lợi tức thấp nên số người tham gia nhiều hơn, đông đảo hơn.

Những ngày lễ lớn như  Ngày của Mẹ, Ngày của Cha,  Tết Trung Thu, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, các nhân viên của NSHNV Portland  thường tổ chức các buổi ăn trưa  theo kiểu potluck để mọi người chung vui với nhau. Ngoài ra, các nhân viên này còn tổ chức những trò chơi vui nhộn, hợp với tuổi cao niên để mọi người có thể tham dự chung với nhau được.

Năm nay, tiệc mừng Giáng Sinh đưọc tổ chức vào ngày Thứ Năm 20 tháng 12 tại trung tâm AHSC Portland Office ở số 9035 SE Foster Rd, Portland, OR 97266 rất đông người tham dự. Thức ăn ê hề món chay, món mặn, bánh ngọt, trái cây v..v…do các hội viên mang đến. Với một dàn thiện nguyện viên hùng hậu, đa số là các sinh viên tại các trường đại học ở Portland, nhân viên của các bịnh viện ở Portland, đã giúp cho buổi ăn trưa  này được tổ chức có thứ tự, nhanh chóng. Lại có thêm màn chụp hình chung, tặng quà Giáng Sinh của Trung Tâm, các trò chơi xếp ly, thổi banh rất hào hứng nên buổi tiệc mừng Giáng Sinh của NHóm SHNV Portland thành công rực rỡ.

Mời Bạn vui với Hội Cao Niên Oregon nhé.  Smile!

https://lh3.googleusercontent.com/m7-lYMKsdaMcMocddm5l9Pph8gBIFP9DpYAaSuG1XtmJif0_SimxIhNincoH9iOL0PszS5FuIy55cW2PftiXrjiIcRu06YpC9kuREA=w440-h330

Ngày thứ bảy 22 Tháng 12 sau đó, vợ chồng người viết lại “tay xách nách mang” quà cáp đến tham dự tiệc mừng Giáng Sinh và New Year, đồng thời mừng sinh nhật tháng 12 cho các hội viên của Hội Cao Niên Oregon  luôn

Người viết cũng đã từng giới thiệu sinh hoạt của Hội Cao Niên Oregon trên Oregon Thời Báo. Đây là hội của những người cao niên yêu văn thơ, nghệ thuật, thích sinh hoạt cộng đồng, thích trồng hoa  ngắm cảnh v..v..

Người viết đã sinh họat với Hội Cao Niên Oregon này kể từ khi chưa “cáo lão về hưu…non ” cách  đây hơn 15 năm rồi. Thoạt đầu, người viết đến HCN để học lớp điện toán (computer) do Nhóm Nhân Ái gồm các thiện nguyện viên Công Giáo phụ trách dạy các lớp computer cho các vị cao niên thời bác Hoàng Minh Hòa còn làm Hội Trưởng.

 

Ngày xưa, các anh chị thiện nguyện viên còn “độc thân vui tính” nên rất  hăng say hoạt động đem  niềm vui đến cho quý cụ ông cụ bà “không còn trẻ nữa” của HCN với các màn tổ chức pinic ngoài trời ở Blue Lake, ở các công viến, các buỗi sinh hoạt văn nghệ trong  ngày lễ Thanksgiving, trao quà Giáng sinh rất tuyệt vời  với Thầy Hùng, Thầy Tuấn, Thầy Thắng SE Thầy Thắng Vancouver, thầy Đệ,  cô Linh, cô Thoa, cô Nhàn v..v..

 

Rồi thời gian trôi qua, các thầy cô này lập gia đình “vui duyên mới”, con cái tay bồng tay bế nên tuyên bố giải tán Nhóm Nhân Ái. Thế là sinh hoạt của HCN bớt phần hào hứng

May thay, nhờ có cô Mary Nguyễn, thủ quỹ HCN có nhiều thiện tâm thiện chí, giỏi giang, sốc vác, chịu thương chịu khó tổ chức các sinh hoạt nghệ thuật khác như giới thiệu hội hoa đào, tổ chức sinh nhật hằng tháng cho các hội viên, tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, tổ chức pinic ngoài trời v..v… nên sinh hoạt có phần phấn khởi trở lại dưới thời Ông Nguyễn Phú làm hội trửởng.

Người viết có tâm hồn nghệ sĩ, không thích bám trụ vào vai trò “chức sắc” của bất cứ  hội đoàn nào cả. Tôi  thích thong dong tự tại như “sương bay đầu núi”  nên chỉ thích đứng đàng sau cánh gà âm thầm góp chút “ỳ kiến ý ong” nho nhỏ hay góp mặt góp lời chút chút mà thôi. Có như thế, người viết mới có thể tự do thoải mái sinh hoạt  trong Một Cõi Thiền Nhàn của mình mà không phiền lụy đến ai. Thế là tốt lắm rồi, phải không Bạn!  Smile!

Tiệc Giáng Sinh và mừng Sinh nhật Tháng 12 của Hội Cao Niên năm nay rất vui và hào hứng với màn trao quà tặng cho nhau và  thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị Việt Nam.

Cám ơn Mrs, Mary, Mrs, Hồng, anh  Kiên, chị Tề v..v….đả khéo tay nấu những thức ăn ngon lành như thế.

Lại có màn thi sĩ Hàn Thiên Lương đọc thơ tặng mỗi người có sinh nhật trong tháng 12 mỗi người 4 câu thơ thật hợp ý hợp tình người nhận, Ông Hội trưởng Nguyễn Phú cũng hứng chí  đứng lên đọc thơ góp vui luôn, Vui thật!.

Thật tình, người viết không bao giờ nhớ trọn vẹn hết bài thơ mình đã viết mà chỉ nhớ lõm bõm vài câu thơ nào mà mình tâm đắc nhất mà thôi nên ít khi nào đọc thơ của mình cả. Tệ quá!

 

Tiệc tan rồi, mọi người ra về vui vẻ với món quà Giáng Sinh trong tay, với cái bụng no tròn

vì được ăn ngon, với nụ cười vui vẻ vì lâu lắm mới gặp được bạn hữu. Smile!

Xin cám ơn Mrs, Mary và phu quân, lúc nào cũng chịu thương chịu khó đem niềm vui  đến với  hội viên HCN và là người ra về sau cùng hết với cô Nguyệt  vì phải ra tay “thu dọn chiến trường” với bao nhiêu tàn tích còn để lại.

 

Xin mời xem những hình ảnh tuyệt đẹp tiệc mừng Sinh Nhật Tháng 12 và tiệc Giáng Sinh 2018 của Hội Cao Niên Oregon do Mrs Mary Nguyễn chụp qua link dưới đây:

Hình ảnh ghi nhận buổi tổ chức của Hội Cao Niên chúc mừng sinh nhật Hội Viên Tháng 12, Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2019 qua linh đính kèm:

https://photos.google.com/share/AF1QipM5cmfI8qt4Q4vh3UKaPRLHPfWRdtvimEp9ksXMFEtfJiRlZ0mN-ZLmaocHvaGGFw?key=cUlESzJCM05ObWJ1YXYzTzV2N05SRnYtd2JSU2tn

Xin mời đọc một mẫu chuyện hay hay dưới đây nhé:

TÌM KIẾM KHÔNG ĐÚNG CHỖ

Một người lối xóm thấy thầy Nasruddin quì gối và chống tay, đang tìm kiếm vật gì.

“Thưa thầy, thầy đang kiếm gì đó?”

“Kiếm chìa khóa của tôi.”

Cả hai người cùng quì gối để kiếm.

Sau một hồi lâu, người lối xóm hỏi:

“Thầy đã mất chìa khóa ở đâu?”

“Ở trong nhà tôi.”

Chúa ôi! Vậy tại sao thầy lại tìm kiếm ở đây?”

“Bởi vì ở đây sáng sủa hơn.”

Bạn hãy tìm kiếm Chúa nơi mà bạn đã đánh mất Ngài.

(Nguồn: Như Tiếng Chim Ca- Dịch giả Đỗ Tân Hưng)

Qua câu chuyện kể trên, chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta mãi lo đi tìm kiếm những gì ở xa xôi mà không thấy niềm vui và hạnh phúc là những gì thật giản dị, tầm thường ở ngay bên cạnh chúng ta và ở ngay  trong giây phút hiện tại này.  Đó là những giây phút được vui đùa với đàn cháu nhỏ.  Đó là sự thương yêu, kính trọng của con cái đối với cha mẹ già.  Đó là những giúp đỡ, săn sóc cho nhau của  đôi vợ chồng dù già hay trẻ  Đó là những lời nói đầy ái ngữ của anh chị em hay bạn bè trao cho nhau.  Đó là  những nụ cười tặng cho nhau mỗi khi gặp gỡ.  Bạn có thấy ấm lòng chăng khi đón nhận những tình cảm nói trên trong giây phút hiện tại khi bạn còn đang sống trong cõi đời đầy khổ não này?

Tôi vẫn thường nghĩ có phải chăng món quà (Present) bạn và tôi  nhận đưọc trong ngày Giáng Sinh hay trong bất cứ những dịp lễ lạc nào đều mang ý nghĩa một  “món quà  Trời Phật ban cho bạn và tôi đang có mặt trong phút giây hiện tại này”, nếu bạn làm được việc thiện lành với cái tâm an bình.

(Chữ Pressent trong Anh Ngữ có nhiều ý nghĩa: vừa có nghĩa là hiện tại (Past-Present-Future), vừa có nghĩa đang có mặt, vừa có nghĩa là món quà tặng).   Bạn có thấy thú vị  hay không?

Chúc tất cả quý vị hội viên Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland và Hội Cao Niên Oregon , được bình an dưới thế cho người thiện tâm”

https://lh3.googleusercontent.com/a7GpO_-ldt0Pzwls1JIGd0xuDxRwSnCejf9ydeWDU1DpYYPmw1lZe7zuwGAPDVXXo8i7wxU7QTSUp6Ok4aDLP87RYxwqJM25p_gzWQ=w440-h330

Xin chúc mừng sinh nhật qúy vị có sinh nhật trong tháng 12 năm nay nhé. Smile!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 448-ORTB 865-122618)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/Pf4T7GFNg-8tmqNxNLH3OHp2cNxGs9iNDAsdr343HCTFcUGcheFVmU3ZQroX_30RrGHzL44Nkb-6DJHTiCeE8Lwob9mYeh4XLsTjBw=w492-h330

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

https://lh3.googleusercontent.com/JqUnTmBtfvOmdGCorkFrPyWEIbSFsXwHkTSE4Q5Vwehfi0iwDw6cdDSiY_KAaOzC9nirwAfJccWZq_TZ9E_aRb0-TND9UCUy-GfQFw=w600-h180

Sương Lam mời đọc Người Về Từ Sa Mạc

Thưa quý anh chị,

 

Sau mấy tuần vắng mặt trên mục Một  Cõi Thiền Nhàn của Oregon  Thời Báo và trên các diễn đàn quen thuộc trên cõi ảo, hôm nay người viết xin được “tái xuât giang hồ” cùng chung vui với bạn hữu  nhé.

 

Người viết “không còn trẻ nữa” nên nếu còn sức khỏe và  điều kiện cho phép, người viết cùng “phu quân” đi “tiếu ngạo giang hồ” cho biết đó biết đây để mở rộng thêm tầm mắt và kiến thức, xong rồi chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm du lịch cho vui bạn vui mình cho cuôc đời thêm đẹp thêm vui  một tí. Smile!

Xin mời quý býn than mến lắng nghe tâm tình của người viết qua bài viết” Người Về Từ Sa Mạc” hôm nay để cùng chung vui với người viết nhé..

Thân mến,

Sương Lam

Người về từ sa mạc

https://lh3.googleusercontent.com/-2qzIvxVv6Z0/XAgK7gK9hII/AAAAAAACOsE/4vHX6UTBnTEAkQMgLNCbNuROdlSg95QvwCJoC/w795-h597-n/gplus4655313004038497663.jpg

Đây là bài số bốn trăm bốn mươi lăm (445) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

 

Mùa Thu ở Portland đã làm cho người viết cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn sau một thời gian vợ chồng chúng tôi lang thang dưới khí trời nóng bức ở Do Thái, Jordan, nhất là ở sa mạc Ai  Cập.

Chu choa ơi! Nóng ơi là nóng! Mệt ơi là mệt! Mùa hè khí hậu nóng 100 dộ ở Portland không có nhằm nhò gì so với cái nóng cháy da ở sa mạc Ai Cập. Chẳng thế cho nên người dân ở các xứ Trung Đông  phải quấn cái khăn choàng che nắng và da mặt không được trắng trẻo như người phương Tây là thế đấy. Smile!

 

Khi còn học trung học ở Việt Nam, phu quân người viết và người viết học Anh ngữ qua cuốn English  For Today. Bài viết về thắng cảnh Taj Mahal ở Ấn Độ và bài viết về Kim Tụ Tháp ở Ai Cáp đã ăn sâu vào tâm trí của chúng tôi. Từ đấy, chúng tôi mơ ước sẽ có “một ngày đẹp trời” nào đó, chúng tôi sẽ đến thăm viếng hai nơi này để thỏa lòng mong ước.

 

Thoáng chốc hon 50 năm trôi qua, không ngờ “The dream comes true”, chúng tôi đã được Phật Trời ban phúc lành cho chúng tôi được đặt chân nơi xứ Ấn Độ và Ai Cập huyền bí để được thấy tận mắt nét nguy nga, hùng vĩ kỳ ảo của ngôi đền cẩm thạch trắng Taj Mahal ở Ấn Độ và kim tự tháp vĩ đại của Ai Cập, đưọc cỡi lạc đà dưới cái nóng oi bức ở sa mạc vùng Giza xứ Ai Cập.

Mời quý than hữu youtube  vợ chồng người viết  cỡi lạc đà cùng các bạn trong đoàn ở sa mạc vùng Giza bên cạnh các kim tự tháp lón nhất ở vùng Giza -Ai Cập qua link dưới đây:

Youtube Minh và Sương Lam cỡi lạc đà ở Ai Cập 2018

Hơn thế nữa, người viết còn có phúc duyên được viếng thăm Do Thái 4 ngày để viếng thăm các thánh tích quan trọng ở Jesusalem, nơi Chúa sinh ra ở hang Belem, nơi chôn xác Chúa, bức tường than khóc, vườn cây olive  v..v… Người viết là một Phật tử, đến thăm nơi đây với tư cách một khách du lịch muốn tìm hiểu những thánh tích quan trọng trong lịch sữ Công Giáo, cho nên không hiểu rõ tường tận các nghi lễ Công Giáo  như các tông đồ nhà Chúa, nên đành phải “đứng khép nép” một bên khi viếng thăm cac nơi này.

https://lh3.googleusercontent.com/8kuPvoesPdWf21aFPwhAnD4fxpIqupPlu8D_I5wDUUgCWs-y-cEx9xaT2cXrlxZFrdvk2mEinhuvcVeIVpihSw0BG_SB6DxHbGhYmtY=w440-h330

Cũng trong phúc duyên này, người viết được viếng thăm Petra ở Jordan, một kỳ quan thế giới hiện đại với những hang động được hình thành trong các núi.

Từ cổng Petra đến trước hẻm núi Petra, bạn phải đi qua một đoạn đường dài hơn một cây số. Bạn sẽ được ngắm những thắng cảnh đẹp thiên nhiên hay các di tích lịch sử và chụp hình lưu niệm. Các du khách lớn tuổi,nếu không muốn đi bộ thì có thể cỡi lừa, cỡi lạc đà, đi xe ngựa đến trước hẻm núi Petra. Dĩ nhiên là bạn  phải tự trả tiền riêng cho nhttps://lh3.googleusercontent.com/XZINSqe5IvJ435xOmbnyoHmOkIgJBz4SZrJQ56zPvWeqleGy1_csEFk1-Ld5cWxAy8T9VwkvKI1GDhkAWxc1r_ZIRW5xNxw9SzICIA=w440-h330hững dịch vụ đặc biệt này.

 

Bạn sẽ đưọc tắm bùn ở Dead Sea (Biển Chết) ở bãi biển bên Do Thái và ở khách sạn 5 sao bên Jordan. Bạn sẽ tự do trét bún đen thui cả mặt mày lẫn thân thể rồi bơi lội nằm thả nổi trên mặt biển thoải mái v..v

https://lh3.googleusercontent.com/pRO-hru8psc7rg8XM84UwDmdedfSdVeO5eH91ansz-KqaToGX_5TXvdq7LINZ-qPxvjAFzg8wCs0ByXYuvygm04MnBwr0dwu3VT8WA=w440-h330

Người viết sẽ “tả tinh, tả cảnh” chi tiết hơn trong   ký sự Tiếu Ngạo Giang Hồ Israel, Jordan, Egypt được đăng trong Giai Phẩm Xuân Oregon Thời Báo Xuân Kỷ Hợi 2019, xem như là món quà Xuân của người viết mến tặng độc giả ORTB, như ngưuời viết đã làm hằng năm kẻ từ năm 2005 cho đến nay. Mời bạn nhớ đón đọc nhé.

Thật tình, vợ chồng người viết thật cũng “xâm mình” khi viếng thăm vùng ‘lửa đạn” Trung Đông, một nơi luôn luôn có những cuộc tranh chấp đẩm máu vì tôn giáo, vì chính trị, vì quyền lợi kinh tế, thương mãi v..v..

 

Nhưng người viết  nghĩ rằng: mỗi người có một phần số mà ôgg Trời đã định nên cứ làm liều đi đại, thế mà vui vì bây giờ chúng tôi “không còn trẻ nữa” còn đi nổi thì cứ đi vì ai biết “qué sera, sera” ngày sau.

Mà thật thế, đi chơi lần này người viết thấy chúng tôi cũng bắt đầu thấy mệt rồi, nhất là phu quân của người viết, chàng đi chơi mà cứ than thở hoài nghe bắt mệt luôn. Người viết được tặng danh hiệu là “First Lady” trong đoàn vì còn gân, còn lội bộ “ai đi tới đâu, tui đi tới đó”, còn cười đùa vui vẻ cho đến ngày chót 20 ngày của chương trình du ngoạn, trong khi ai nấy bắt đầu “xìu xìu ểnh ểnh” rồi vì lội bộ nhiều ngày dưới trời nóng oi bức của sa mạc.  Smile!

 

Một lời khuyên chân thành của người viết chia sẻ với các bạn “tuổi không còn trẻ nữa” của tôi: “Nếu bạn muốn đi “land tour” thì chỉ  nên chọn tour nào đi từ 1 tuần lễ đến 2 tuần là nhiều, và cần nhất  là phải có sức khỏe tốt để lội bộ.  Lớn tuổi rồi nên đi “cruise tour” khỏe hơn vì ăn ngủ trên tàu nhiều hơn, nhưng lại không được thăm viếng những nơi mình muốn viếng nằm sâu trong nội dịa.”

Đi “land tour” thì phải theo đúng chương trỉnh của đoàn, Có ngày phải thức dậy đi từ 5 giờ sáng.  Ngày chót về Mỹ, đoàn phải đáp chuyến bay về Mỹ lúc 2 gìờ khuya trong khi suốt ngày hôm trước, chúng tôi lội bộ cả ngày, ăn tối xong là phải chuẩn bi hành lý để lên đường lúc 10 giờ tối để đáp chuyến bay về Mỹ lúc 2 giờ khuya. Mệt ná thở! Các vị bác sĩ đi trong đoàn cũng than trời luôn! Lên máy bay, chúng tôi ngủ say ngáy khò khò luôn vì mệt quá!

https://lh3.googleusercontent.com/kJqzQGsuHlBbI-e2IPxIIMtA5uEDRZtk3PhO7y2C234RUOjk97fKsLNXcnqwfUjxcqW8ADL9CD1GwsdZlOXRwXjd6gsRA2tODx-Erw=w248-h330

Cũng may, chúng tôi có cô em dâu rất dễ thương ra phi trường Portland  đón chúng tôi về nhà và còn nấu sẵn một nồi bún suông cho chúng tôi đem về nhà ăn đỡ mệt. Lúc đó, tôi ăn tô bún suông đầy tình cảm mến thương này ngon đáo để vì ăn thức ăn Trung Đông ngán đến tận cổ rồi.  Phu quân tôi bỏ ăn hai ngày chót của chương trình vi mệt và ăn không vô nữa. Cám ơn Hương, cô em dâu người Huế chu đáo, đảm đang này nhiều lắm nhé. Smile!

 

Chúng tôi luôn luôn có “quớí nhân” giúp đỡ trong những lúc cần thiết. Khi đi thăm một hang động “gập ghềnh khó đi’”ở Ai Cập, phu quân của tôi bị trợt chân té nhào kéo tôi té theo.  Cũng may, lúc đó còn có một anh trong đoàn đi  phía sau đỡ chúng tôi đứng dậy vì chúng tôi là người đi chót trong đòan. Nếu không có “vị quới nhân” này thì không biết ai sẽ cứu chúng tôi trong hang động vắng vẻ này vì chúng tôi là người đi sau cùng trong đoàn. Tạ ơn Trời Phật đã gia hộ, cha mẹ khuất bóng đã phù hộ và đặc biệt cám ơn anh Tiến đã giúp đỡ kịp thời, đúng lúc. Bởi thế, người lớn tuổi phải thận trọng việc đi đứng và phải bám sát hưóng dẫn viên trưởng đoàn là thế đấy!

Về nhà rối, chúng tôi phải mất cả tuần lễ mới thích ứng lại với sinh hoạt thường nhật. Có nhiều ngày chúng tôi ngủ suốt ban ngày mà vẫn tưởng mình đang ngủ ban đêm, giựt mình tỉnh giấc mới biết là mình chưa ăn cơm chiều.  Smile!

Bây giờ, người viết cố gắng thu xếp thời giờ để viết đôi lời tâm  tình với bạn hữu cõi thật, cõi ảo vì sau một thời gian vắng mặt, người viét “được” bạn bè thăm hỏi khá nhiều trên cõi ảo cũng như trong cõi thật. Xin một lời cám ơn tình cảm thân thương của quý bạn đã dành cho người viết.

Đi chơi lần này người viết nghĩ rằng mọi việc đều do Ơn Trên phù hộ cho phu quân và người viết đi tới nơi về tới chốn bình an khi xâm mình đi chơi nơi vùng lửa đạn vì lúc đó cũng đang đánh nhau ở khu vực khác trên đất DoThái.

Khi đi chơi ở Petra, đoàn chúng tôi vừa rời khỏi Petra độ 5 phút thì một cơn mưa lớn đã làm lũ lụt đất chùi làm nghẻ lối đi và ngập lụt đường xá  dẫn đến Petra làm cho xe  của chúng tôi phải chờ đợi và đổi lộ trình về lại khách sạn.  Tất cả các du khách đều bị cấm vào thăm Petra. Quân đội được huy động để cứu giúp những nạn nhân bị lũ lụt. Ngày hôm sau, đoàn phải đổi chương trình thăm viếng các thắng cảnh vì đưòng xá vẫn còn bị cấm lưu thông ở một vài nơi.

Đoàn của chúng tôi thoát ra khỏi Petra kịp lúc đúng là được Ơn Trên che chở cho mọi việc an toàn.

Xin mượn bài viết dưới đây để làm kết luận  cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé

.https://lh3.googleusercontent.com/proxy/05eh6LUjSJsuK76iSs6bnPBj1UwPF3GinRSPznJ0ydOjuw7PVG2jKu7QNBDQCOC3gMKiJle4C5J6KTtDYO1_GEIKGteAPSKS6ddTphqa3LTYTzRgatsCL4V2PicSnf8-EMu8HfvJFxuemkFBAkVgaF803w-aGJpKjHcX35kQeAUm0ak=w735-h900-p

Ơn Trên 

 

Mọi sự xảy ra đều là sắp xếp tốt đẹp nhất của Ơn Trên

Xưa kia, có một vị vua rất thích săn bắn. Ngày nọ, nhà vua trong lúc đi săn có bắn trúng một con báo hoa, liền hồ hởi đến nơi để thu về chiến lợi phẩm.

Không ngờ rằng khi nhà vua xuống ngựa, con báo hoa đang nằm hấp hối bỗng vùng lên cắn mất ngón út của ngài. Ông vô cùng buồn bực, liền triệu Tể tướng của mình tới uống rượu giải khuây. Nghe nhà vua giãi bày với những lời oán trách số phận, Tể tướng chỉ mỉm cười và nói:

“Hoàng thượng nên nghĩ thoáng một chút. Bởi tất cả những chuyện xảy ra trên đời này chắc chắn đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất của trời xanh dành cho ta”.

 

Nghe vậy, vua liền nổi giận quát rằng:

“Nếu trẫm đem ngươi tống vào ngục giam, ngươi cũng cho rằng đó là sự sắp xếp tốt đẹp nhất?”

Tể tướng không sợ hãi, chỉ từ tốn thưa lại:

“Nếu vậy, thần cũng nguyện tin tưởng đó chính là sự an bài tốt đẹp và thỏa đáng nhất”.

Nhà vua giận dữ vô cùng, lập tức phái người bắt Tể tướng giam vào đại lao.

Một tháng sau, vết thương đã khỏi hẳn, vị vua ấy bí mật xuất cung một mình đi vi hành. Khi đi đến một vùng núi xa xôi, bỗng có đám thổ dân từ trên núi lao xuống bắt trói nhà vua và đem về bộ lạc.

Bộ lạc nguyên thủy trên núi này hàng tháng vào ngày trăng tròn đều bắt nguồn mang về làm vật tế cho nữ thần Mãn Nguyệt, còn nhà vua thì sắp sửa bị thiêu sống để dâng lên thần linh.

 

Khi đang chìm trong tuyệt vọng, ngài bỗng nghe thấy vị thầy cúng hoảng sợ vì phát hiện ngài bị thiếu mất ngón tay út. Nếu nữ thần Mãn Nguyệt phát hiện ra vật tế không hoàn mỹ, nhất định sẽ vô cùng tức giận.

Không còn cách nào khác, những người trong bộ lạc chỉ còn cách thả nhà vua đi. Ngài vô cùng vui mừng, sau khi về cung lập tức thả Tể tướng, còn mời ông đến uống rượu và nói:

“Những điều ái khanh nói quả không sai. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất của trời xanh. Nếu trước đây trẫm không bị con báo hoa kia cắn, thì có lẽ giờ đã sớm mất mạng rồi!”

Nói đến đây, nhà vua như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Tể tướng:

“Thế nhưng ái khanh lại vô cớ bị giam hơn một tháng, điều này cũng là sự an bài tốt đẹp hay sao?”

Tể tướng ung dung nhấp môi chén rượu rồi đáp lại:

“Nếu thần không bị giam trong ngục, vậy người đi theo Hoàng thượng vi hành hẳn sẽ là thần. Thổ dân phát hiện Hoàng thượng không thích hợp để làm vật tế, thì há chẳng phải sẽ đến phiên thần hay sao?”

Lúc này, nhà vua cười lớn mà nói rằng:

“Quả không sai! Tất cả đều đã là sự sắp xếp tốt đẹp nhất của ông trời!”

Bài học rút ra

Mỗi khi gặp phải chuyện không như ý, thay vì tốn thời gian uất ức, buồn tủi, bạn chỉ cần nghĩ rằng, đó hẳn đã là sự sắp xếp tốt đẹp nhất mà ông trời dành cho mình.

Hãy phóng tầm mắt ra xa, mở rộng tầm nhìn của bạn trước cuộc đời này để luôn vui vẻ, lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Bởi chỉ cần chúng ta sống lương thiện và lạc quan, những điều tuyệt vời chẳng cần tìm cũng sẽ tự đến. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng để đón nhận những an bài tốt đẹp từ trời xanh chưa?

https://lh3.googleusercontent.com/-1PMXgG4A28o/W3B7rLef4UI/AAAAAAACIkA/EYxpGNqvHWkZMvwIdIjCo_30PmkMBSlIgCJoC/w795-h795-n/8d39dd249a2dfe00e99b0e82243af6b3-COLLAGE.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 445- ORTB 866-12518)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/-woLuz4ivVbw/W7sEGEnfAII/AAAAAAACKjM/MGoRTt5vnzc6l53A2Z_ILllj0u6P3nAYgCJoC/w795-h795-n/gplus-903138673.jpg

Photo: