Sương Lam giới thiệu Portland Rose Festival – Nhóm thợ vịn làm xe hoa CĐVNOR 2017

Kính mời xem

Sương Lam giới thiệu Nhóm thợ vịn làm xe hoa CĐVNOR 2017- chủ đề Hoà Bình- Tự Do- Công Lý

Collection  Portland Rose Festival

https://plus.google.com/u/0/collection/UVJbZ

Inline image 1

Suong Lam Tran

Portland Rose Festival

365 followers – 31 posts – Public

Xin click vào đây xem hình

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts/Wnwc85Wjawx

1-Nhóm thợ vịn làm xe hoa CĐVNOR 2017- chủ đề Hoà Bình- Tự Do- Công Lý

Inline image 2

….Tuần vừa qua, vợ chồng chúng tôi đi làm thợ vịn phụ giúp làm xe hoa cho buổi diễn hành Rose Festival vào ngày 6-10-2017 sắp đến. Năm nay quý sư ở Tịnh Xá Minh Quang, toạ lạc nơi số 14719 SE Powell BLVD Portland,OR 97236 cho phép ban tổ chức làm xe hoa của CDVNOR được phép xử dụng bãi đậu xe phía sau chánh điện để làm nơi làm xe hoa. Xin tán thán công đức ủng hộ và giúp đỡ của quý sư trụ trì Tịnh Xá Minh Quang.

Đến nơi, chúng tôi đã thấy nhiều “thợ vịn” đang kẻ sơn người phết, kẻ cắt người dán trang trí những hình ảnh dàn dựng trên xe hoa với chủ đề “ Hoà Bình- Tự Do và Công Lý do hoạ sĩ Hoàng Kym thiết kế….

(Trích trong bài viết Những Người Làm Thợ Vịn của Sương Lam đang trong ORTB số 782 ngày 25 tháng Năm năm 2017)

2- Giới thiệu Xe Hoa CĐVNOR   2009-2016

https://plus.google.com/u/0/photos/112448069295471524939/album/6428750212561441841?authkey=COuF24DImtqUoAE

 

 

Inline image 3

Hình ảnh xe hoa của CDVNOR tham gia trong buổi diễn hành xe hoa của ngày lễ hội Rose Festival hằng năm được tổ chức vào tháng 6 tại thành phố Hoa Hồng Portland- Oregon.

1- Năm 2009 – chủ đề Cánh Chim Tự Do

2- Năm 2010 – chủ đề Hành Trình Tìm Tự Do

3- Năm 2011 – chủ đề Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương

4- Năm 2013 – chủ đề Chíếc Nón Lá Việt Nam

5- Năm 2015 – chủ đề Việt Nam Quê Hương Tôi

6- Năm 2016 – chủ đề Thankyou America

7- Năm 2017 – chủ đề Tự Do- Hoà Bình Công Lý

Các xe hoa của CĐVNOR diễn hành trong ngày lễ hội Rose Festival từ năm 2009 đến nay là:

1- Cánh Chim Tự Do (2009), đoạt giải thưởng Royal Rosarian Award.

2- 35 Năm Hành Trình Tìm Tự Do (2010), đoạt giải thưởng đặc biệt “Mayor Harry Lane Award” for “Best depiction of community Spirit” tạm dịch là “Miêu tả được tinh thần cộng đồng một cách xuất sắc”. Mayor Harry Lane là một trong các nhân vật sáng lập, thực hiện và bảo trợ cho chương trình Rose Festival hằng năm ở Portland, Oregon.

3- Thánh Gióng (2011), đoạt được giải thưởng “Confederated Tribes of Grand Ronde Award (Best depiction of community spirit)”

Vietnamese Community of Oregon

4- Chiếc Nón Lá Việt Nam (2013), đoạt giải thưởng Queen Award

5- Chủ đề xe hoa năm 2015 là Việt Nam Quê Hương Tôi với hình ảnh bản đồ nước Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ, các quyển sách về lịch sử Việt Nam và các cô gái Việt Nam duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam ba miền, những hình ảnh đầy tình tự dân tộc của quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

Xe hoa Việt Nam Quê HươngTôi của CĐVNOR năm 2015 với sự hợp tác của cộng đồng Việt Nam ở Clark County, WA đã đoạt được giải:

(Rose Festival Court Award (Best example of enthusiasm and teamwork)

(Vietnamese Community)

6- Chủ đề xe hoa năm 2016 là Thank You America với biểu tượng Nữ Thần Tự Do trong ý nghĩa tỏ lòng biết ơn đến đất nước và nhân dân Hoa Kỳ qua lời trình bày của BCH/CĐVNOR dưới đây:

Xe hoa Thank You America 2016 với sự hợp tác của cộng đồng Việt Nam ở Clark County, WA đã đoạt được giải thưởng Rose Festival Directorr Award. (Oregon.live.com)

FLOAT AWARDS

3- Giới thiệu Rose Festival in Portland Oregon 2017

Inline image 4

http://www.rosefestival.org/

http://www.rosefestival.org/event-calendar

http://www.rosefestival.org/event/grand-floral-parade

Event Details

Date June 10, 2017

Time 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Location Memorial Coliseum to Downtown Portland

Location Map

Admission INDOOR:

$30 reserved

$15 super-saver

Indoor Seating Chart

OUTDOOR:

$30 reserved chairs

$25 reserved bleachers

Outdoor Seating Chart

Ngồi xem dọc theo đường ở dưới phố Portland thì tự do miễn phí. Smile!

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ hội Hoa Hồng 2016 tại Portland, Oregon

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Advertisements

Sương Lam mời đọc Portland Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương

Thưa quý anh chị,

Tháng Tư đến với niềm thương nỗi nhớ về một quê hương Việt Nam nay đã nghìn trùng xa cách. Thắm thoát mà đã 42 năm qua rồi.  Những người con nước Việt đang lưu lạc khắp nơi trên đất khách hằng năm đều làm lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư để  tưởng nhớ đến những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc hoặc các đồng hương Việt Nam  đã bỏ minh trên bước đường tìm tự do.

Người viết hy vọng những tâm tình về Ngày Quốc Hận hôm nay cũng là tâm tình của quý bạn hữu thân mến của tôi mỗi độ Tháng Tư về.

Trân trọng,

  Sương Lam


Portland Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm sáu mươi bảy (367) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo

Cứ mỗi lần Tháng Tư đến là chúng ta  được nghe, được đọc những bài thơ, bài văn, bài nhạc nói về Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư.  Ai trong chúng ta cũng có niềm đau nỗi nhớ về ngày đau buồn này.

Tất cả các cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại đều rầm rộ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư.

Chúng tôi đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư do Ban Chấp Hành  CĐVNOR tổ chức  vào ngày Chủ Nhật 30 Tháng 4 năm 2017 tại trụ sở IRCO tọa lạc ở số 10302 NE Glisan, Portland, OR 07220 từ 1:00 trưa  đến 4:00 chiều.

Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút tưởng niệm anh hùng tử sĩ là phần dâng hương cúng lễ và đọc chúc văn tưởng nhớ công đức Quốc Tổ do Hội Ái Hữu Quảng Trị Vùng Tây Bắc  phụ trách.

Bàn thờ Quốc Tổ được bài trí trang nghiêm đầy đủ hương hoa trà rượu bánh trái.  Chánh tế, các bồi tế, ban chấp sự trang nghiêm trong quốc phục với mũ triều thiên tiến cúng nghi lễ giống như nghi lễ cúng đình cầu an mà người viết đã được tham dự với cha già ở đình làng Quận Phú Nhuận Tỉnh Gia Định ngày xưa.

Lời xướng văn tế lễ trang nghiêm, những lần vị chánh tếNguyễn Quang Trung và 2 vị bồi tế Đào Mỹ, Bùi Thình đứng lên quì xuống vái lạy, giọng đọc sớ rõ ràng trầm bỗng của vị đọc sớ, tiếng trống chiêng rộn rã vang vang trong bầu không khí trang nghiêm đã đưa toàn thể hội trường về với cội nguồn dân tộc mà ở nơi đó có hồn thiêng sông núi nước Việt oai linh anh dũng được tạo nên bằng xương trắng máu đào của tổ tiên và anh hùng liệt nữ Việt Nam.

Hy vọng những người trẻ Việt Nam sẽ được truyền thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp này và xin hãy nên nhớ rằng:
“ Một tấc giang sơn là tấc máu
Một gang đá sỏi cũng ân tình !”

Mong lắm thay!

Inline image 1

Đặc biệt năm nay, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon mà đa số các thành viên là những người bạn trẻ đầy nhiệt quyết đã được nhiều đoàn thể  như các hội cựu quân nhânVNCH, Hội Người Việt Cao Niên Oregon, các thân hào nhân sĩ, và đồng hương tham gia ủng hộ đông đảo.

Các cựu quân nhân trang nghiêm trong màu áo của binh chủng mình. Các người đến dự lễ đa số mặc áo màu đen hay màu trắng.  Các cơ quan truyền thông đều có mặt. Những khuông mặt sinh hoạt cộng đồng tại Portland, các đồng hương Việt Nam mà người viết được hân hạnh quen biết đều hiện diện ở nơi đây vì trong trái tim tình cảm của người dân Việt nỗi đau thương vẫn còn đó khi nước mất nhà tan.

MC Đoàn Kim Bảng, chủ bút Oregon Thời Báo với giọng nói đầy truyền cảm, ấm áp  luôn luôn được mời để làm MC trong các buổi  lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận này.

Màn vinh danh vả choàng tặng vòng hoa gửi đến các cựu quân nhân có mặt trong buổi lễ  khiến cho ngưòi viết nhớ lại tình cảm  thương mến của em gái hậu phương trao vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ đã thắng trận trở về nói lên tình cảm « quân dân như cá nước » của chế độ Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa.

Ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đáng khen với các nghi lễ cần thiết, với các màn văn nghệ đấu tranh do các ca sĩ Hoài Trang, Thu Tâm, Tuyết Lan v..v…trình diễn rất xúc động. Ban tổ chức đã không quên phục vụ bửa ăn nhẹ và nước uống đến tận tay người tham dự để cho buổi lễ được tiến hành trong trật tự không bị gián đoạn v..v….

Đặc biệt năm nay có thêm màn chụp hình cho gia đình các cựu quân nhân do anhVương Sỹ Hùng phụ trách và màn trình chiếu các video tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam do ông Nam Phạm phụ trách.

Riêng cá nhân người viết rất ngạc nhiên và khen phục với lời phát biểu của nữ sinh viên Mai Thảo, người được sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất trôi chảy, hoạt bát khi  nói lên nỗi ưu tư và tinh thần  phục vụ cộng đồng của giới trẻ tại hải ngoại.

Người viết xin thành thật khen ngợi  Ban chấp hành CĐVNOR đã tổ chức những nghi lễ cần thiết lễ Giỗ QuốcTổ Hùng Vương và lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận rất trang trọng hôm nay.  Kính mời xem các hình ảnh về Buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 42 và Giỗ Tổ Hùng Vương do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức qua link đính kèm do cô Mary Nguyễn thực hiện:

https://photos.google.com/share/AF1QipOjaQPuJ4YDBgOMPRkiGeI_BkE-0n0c71sJjSsl4TywRhs5bci4gJeTNRSSYjp4tw?key=UWVONEFKX3NvQ1dhRVpINmM3OUpSQmdfMXY5MTZB

Từ sinh hoạt lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 42 năm nay, người viết lại lan man nghĩ đến những buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận  trong những thập niên 80, 90  trước đây ở Portland mà vợ chồng người viết đã tham dự.

Vào những năm trước khi có chương trình HO cho phép các cựu sĩ quan VNCH bị đi học tập cải tạo trên 3 năm được cùng gia đình được định cư ở Mỹ và chương tình đoàn tụ gia đình, Portland có rất ít đồng hương Việt Nam cư ngụ.

Chúng tôi đã vượt biên và được định cư tại Portland từ năm 1982. Vì mới bắt đầu  xây dựng cuộc sống mới tại xứ người từcon số không  vợ chồng người viết phải vừa đi học vừa đi làm nên cũng không có tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều.  Ban chấp hành CĐVNOR vào những thập niên trước là những người lớn tuổi vẫn một lòng thương yêu và tưởng nhớ quê hương Việt Nam nên cũng đã tổ chức nhiều buổi tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, tuy không được rầm rộ và vĩ đại như bây giờ.  Tuy thế, những “người sinh viên già” như chúng tôi vẫn đi tham dự để nói lên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương đã nghìn trùng xa  cách với bao nhiêu người thân yêu còn ở lại.

Tôi cũng đã nhiều lần ra ngắm biển ở Oregon. Đứng ở bờ bên này nhìn màu xanh tuyệt đẹp của biển ở xa xa, tôi lại nhớ đến bài thơ Biển và Dân Việt của tôi viết từ năm 1982 khi tôi mới đến Portland. Lúc đó, tôi mới rời xa quê mẹ, nên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương mới vừa xa cách là niềm cảm hứng cho các bài thơ của tôi.  Tập thơ  Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương của tôi nói lên nỗi niềm tâm sự của một kẻ phải rời xa cha già mẹ yếu, gia đình thân yêu để đi lưu lạc nơi xứ người được ra đời năm 1982  nhờ sự thương mến, giúp đỡ của những người bạn tốt mà tôi mới quen biết ở truờng Portland Community College.  Tập thơ này được tái bản nhiều lần do sự ủng hộ tài chánh của những bạn bè đồng tâm sự như tôi.

Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn những người bạn trẻ sinh viên ngày nào (đặc biệt, anh Trần Văn Minh, chồng tôi và họa sĩ  Huỳnh Lương Vinh, người  đã vẽ hình bìa và các tranh ảnh trong các tuyển tập thơ của SL) đã cùng tôi thực hiện ước mơ giữ gìn tình tự dân tộc Việt Nam trong tháng ngày sống lưu lạc nơi xứ người.  SL cũng xin cám ơn quý thân hữu, quý độc giả  đã đọc, đã cảm thông và đã thương mến thơ văn của Sương Lam.

Inline image 3

 

Xin mời  quý bạn nghe tâm sự của người viết qua vài đoạn thơ mà tôi rất thích  nhất trong bài thơ Biển và Dân Việt  như sau:

 

«  Người chỉ biết những con tàu đã đến

Còn bao nhiêu lạc nẻo hoặc chìm sâu

Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu

Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển “ 

(Thơ Sương Lam- Biển và Dân Việt)

 

Trong một lần đi dự lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận ở dưới phố Portland, tôi đã có cảm hứng viết được bài thơ Portland Tháng Tư Buồn dưới đây, xin được chia sẻ với quý bạn và hy vọng sẽ được cảm thông. Xin đa tạ.

 

Portland  Tháng Tư Buồn

Bao năm qua,  trong tủi buồn uất hận

Bao năm rồi, bao kẻ sống tha hương

Bao năm sang, nơi xứ Việt thiên đường

Triệu người Việt vẫn điêu linh khốn khổ

 

Phố Portland  chiều nay muôn nắng đổ

Nắng hanh vàng giống nắng ấm quê hương

Gợi niềm đau nổi nhớ với sầu thương

Về quê cũ mấy nghìn trùng xa cách

 

Nay thân phận lạc loài nơi đất khách

Giữa phố người ngày Quốc Hận tháng Tư

Bạn với tôi cùng một nỗi suy tư

Ngày Quốc hận: nhơ’ Quê Hương, Cha Mẹ

 

Công viên Lawndall chiều nay gió nhẹ

Gió chiêu hồn  tử sĩ chốn rừng sâu

Nơi ngục tù, nơi biển thẩm xanh mầu

Kết thành mối oan khiên và uất hận

 

Người dân Việt muôn đời không chấp nhận

Sống nhục nhằn, thống khổ, mất Tự Do

Hoặc lang thang trôi nổi kiếp con đò

Bềnh bồng  sống dật dờ nơi xứ lạ

 

Bạn với tôi, cùng giống dòng Việt cả

Cũng da vàng, máu đỏ , giống Rồng Tiên

Bắc, Trung, Nam dù phân biệt ba miền

Việt Nam vẫn là tên chung cả nước

 

Ngày tưởng niệm! Chẳng đợi kêu mời rước

Ngày đau buồn! dân Việt khắp năm châu

Một phút thôi! Xin kính cẩn cúi đầu

Để truy niệm đến những người đã khuất

 

Saigon cũ giả từ  trong u uất

Nơi xứ người, Tôi, Bạn  nhớ Quê hương

Tháng Tư Buồn! người ở lại quê hương

Hờn vong quốc! Ai buồn hơn ai nhỉ?

 

Sương  Lam

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng ta sẽ già và hy vọng những người bạn trẻ của thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta nơi xứ người sẽ vẫn nhớ về cội nguồn Việt Nam, sẽ vẫn gìn giữ những gì hay đẹp của văn hóa Việt Nam và quê hương Việt Nam chúng ta sẽ được sống trong Tự Do và Hạnh Phúc.

Mời quý thân hữu thưởng thức Youtube Nỗi Buồn Không Tên-Thơ Sương Lam Thực hiện Youtube:  Lính Thủy qua link dưới đây:

Inline image 4

Youtube Nổi buồn không tên – Thơ Sương Lam- Thực hiện Youtube:  Lính Thủy

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh7R-j6MUZE

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 367-ORTB 779-5417)


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Nếu Ngày Mai Con Hỏi- Thơ Sương Lam-Ảnh Thơ Có Nhạc: Trinh Huỳnh

Chào quý thân hữu

Xin mời thưởng thức ảnh thơ Nếu Ngày Mai Con Hỏi- Thơ Sương Lam-
thực hiện ảnh thơ và youtube: Trinh Huỳnh
với tiếng hát của Ngọc Hạ trình bày nhạc phẩm Nỗi Buồn Xa Xứ, bạn sẽ thấy thấm thía cho nỗi buồn của kẻ xa quê Mẹ như thế nào?!
 Thành thật cám ơn anh Trinh Huỳnh luôn luôn thực hiện giúp SL nhiều ảnh thơ có nhạc rất đẹp và đầy ý nghĩa.
 Kính chúc an vui.

Sương Lam

 Youtube Nếu Ngày Mai Con Hỏi với tiếng hát của Ngọc Hạ trình bày nhạc phẩm Nỗi Buồn Xa Xứ

Published on Aug 15, 2016

Nếu Ngày Mai Con  Hỏi

Nếu ngày mai con hỏi:
“Mẹ ơi! Nước Việt ta                
Ở một nơi nào đó                        
Của thế giới bao la?”

Nếu ngày mai con hỏi:
“Mẹ ơi! tiếng Việt ta
Có du dương trầm bổng
Có tha thiết mặn mà?”

Nếu ngày mai con hỏi:
“Mẹ ơi! Nòi giống Việt
Có bất khuất kiêu hùng
Có liệt oanh anh dũng?”

Nếu ngày mai con hỏi:
“Mẹ ơi! Sao bao kẻ
Đã bỏ quê hương đi
Để tìm một cái gì?”

Nếu ngày mai con hỏi:
“Mẹ ơi! Dân nước Nam
Bao giờ về quê cũ
Tổ quốc nước Việt Nam?”

 Mẹ trả lời:
Con ơi! Tiếng ta đó
Dịu dàng những âm ba
Bổng trầm như khúc hát
Êm ái lẫn mặn mà

Con ơi! Nòi giống Việt
Lừng lẫy giống Rồng Tiên
Điểm tô trang lịch sử
Khắp thế giới nể kiêng

Con ơi! Quê hương đó
Bao nhiêu kẻ ra đi
Tử sinh trên sóng biển
Vì hai chữ Tự Do

Con ơi! Người dân Việt
Sẽ trở lại quê hương
Dựng xây lại đất nước
Với tất cả tình thương

Con trở về quê Mẹ
Tô điểm nét xuân sơn
Bể khổ đau lấp lại
Tổ quốc tươi đẹp hơn

Mẹ mong con đã hiểu
Định nghĩa chữ Quê Hương
Thế nào là Tổ Quốc
Của nước Việt mến thương

 
  Sương Lam

Bây Giờ Là Tháng Bảy

Chào quý anh chị,

Tháng Bảy vào Hạ ở Mỹ thời tiết rất nóng nhưng mà vui vì có ngày Lễ Độc Lập July 4th tưng bừng, náo nhiệt. Những người dân Mỹ ăn nhậu và vui vẻ đón mừng ngày lễ trọng đại này.  Dân Mỹ gốc Việt sau bao nhiêu năm sống ỏ Mỹ cũng hoà đồng vào nếp sống người Mỹ nên cũng tổ chức họp mặt, sum họp gia đình ăn uống vui vẻ luôn cho vui.

Đối với một số người Việt, trong đó có người viết, cảm thấy buồn buồn trong ngày vui mừng Lễ Độc Lập này vì nhớ đến cái nóng nung người của “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm nào ở Việt Nam ngày cũ.

Hy vọng những cảm nghĩ dưới đây cũng là cảm nghĩ của Bạn của tôi về cơ trời vận nước của người, của ta trong Tháng Bảy này.

Sương Lam

 Bây Giờ là Tháng Bảy

Animated Photo

Đây là bài thứ ba trăm hai mươi chín (329) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Bây giờ là tháng Bảy mùa hè nơi xứ Mỹ. Học trò đã nghỉ học ở nhà trường chính thức nhưng sẽ là học trò ở những trung tâm sinh hoạt thể thao, văn nghệ, cắm trại  v..v.. .

Luật lệ của Mỹ là không được để trẻ em dưới 12 tuổi sống một mình ở nhà nếu không có sự giám sát của người lớn.  Thế là phụ huynh học sinh phải tất tả kiếm các trung  tâm sinh hoạt để gửi con em đến sinh hoạt “vừa chơi vừa học” mấy tháng hè hoặc là đưa chúng về gửi ông bà nội, ngoại trông nom hộ.  Có gia đình nhân dịp này đưa con cái du lịch Việt Nam để thăm ông bà nội, ngoại và thân nhân còn ở Việt Nam, vừa để kết nối tình thân gia đình, vừa để con cái biết một chút gì về quê hương thứ nhất của mẹ cha. Tuy nhiên, bây giờ môi trường sinh hoạt ở Việt Nam đang bị nhiểm độc vì vụ cá chết và thức ăn đa số là có độc vì việc xử dụng hóa chất độc hại vô tội vạ của các con buôn, nhà hàng nên nhiều phụ huynh cũng “phát rét” không dám về Việt Nam luôn, nói chi là đưa trẻ em về thăm quê cũ.  Smile!

Tháng Bảy ở xứ Mỹ cũng là một tháng quan trọng nhất của nước Mỹ vì có ngày Lễ Mừng Độc Lập hơn 200 năm dựng nước.

Mời xem Youtube  Mừng Ngày 4th of July do Sương Lam thực hiện.

Ngày Độc Lập được chào đón với những biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ họp với những người bà con ở xa, vì được nghỉ nhiều ngày cuối tuần hơn. Các cuộc diễn hành được diễn ra sáng ngày 4, vào buổi tối thường có pháo bông ngoạn mục. Trong dịp lễ này nhiều gia đình người Mỹ treo quốc kỳ Mỹ ở trước nhà để mừng Lễ Độc Lập.  Vui thật!

Những năm mới đến xứ Mỹ, người viết cũng nôn nao sửa soạn mền chiếu, thức ăn thức uống để sang Vancouver, WA xem đốt pháo bông và cùng chung vui với cư dân sở tại.  Thật là náo nhiệt, thật là vui vẻ. Những năm sau này, người viết ở nhà xem đốt pháo bông trên Tivi cho “tiện việc sổ sách” để khỏi mệt tấm thân “không còn trẻ nữa” của mình.

Nhìn những chùm pháo bông sáng đẹp trên bầu trời, nhìn những em bé nhảy múa ca hát vô tư, nhìn những nụ cười ánh mắt của người dân Mỹ đón mừng lễ hội một cách thoải mái, tự do trên màn ảnh, tôi thấy đất nước Mỹ này quả thật an bình, hạnh phúc. Tự nhiên trái tim của một người sống hơn 30 năm nơi xứ người bừng dậy lên tình cảm vui buồn lẫn lộn. Tôi ngậm ngùi nhớ đến chuyện xưa tích cũ nên đã cảm hứng viết xuống bài thơ Bài Tình Thơ Tháng Bảy để nói lên tâm sự của mình.  Người viết nghĩ rằng đó cũng là tâm tình của những ai cùng một nhịp đập trái tim tình cảm như tôi.

Người viết xin được chia sẻ tâm sự này đến với các bạn và hy vọng rằng quý bạn sẽ cảm thông với người viết.  Xin cảm tạ quý bạn.

Photo

Bài Tình Thơ Tháng Bảy

 Tháng Bảy xứ người đang vào nắng hạ

Nắng ấm mênh mang, thiên hạ vui cười

Hoa nở khắp nơi, sắc thắm màu tươi

Mừng Ngày Độc Lập thanh bình lập nước

 

Tháng Bảy năm nay nhớ về năm trước

Phượng nở sân trường lưu bút trao tay

Trang giấy màu hồng đẹp mộng tương lai

Thuở áo trắng Gia Long! Ôi! tuyệt đẹp!

 

Có những cô nàng, xe hoa khép nép

Bên cạnh người yêu xây dựng gia đình

Có những người tiếp tục mộng thư sinh

Dựng sự nghiệp cho tương lai rực rỡ

 

Rồi chinh chiến gây chia lìa cách trở

Bạn quê nhà, tôi lưu lạc tha hương

Thầy, bạn xưa đã chung một mái trường

Nay tan tác, hai phương trời cách biệt

 

Về chốn cũ, bao đau buồn thương tiếc

Những ngày xưa thơ mộng tuổi thư sinh

Tôi đứng đây nhìn trường cũ một mình

Phượng vẫn nở trên cành màu hoa đỏ

 

Sài gòn cũ vẫn những chiều lộng gió

Con đường xưa vẫn rộn rịp người đi

Đường Duy Tân, me vẫn lá xanh rì

Rợp bóng mát cả khung trời Đại học

 

Thôi đã hết những tháng ngày ngà ngọc

Tuổi thanh xuân không trở lại bao giờ

Giữa phố người, tôi cảm thấy bơ vơ

Người xứ lạ hiểu gì tình cảm Việt?

 

Tháng Bảy đến trong niềm đau da diết

Của những người sống xứ lạ tha hương

Nắng vẫn lên trên vạn nẽo đường trường

Người vẫn thấy đau buồn vì nhung nhớ

 

Sương Lam

 Mời xem Youtube Nation of America do Đìền Nguyễn thực hiệnvới 100 ca sĩ Mỹ Việt mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, đứng cạnh  bên nhau để cùng hợp ca.

Tháng ngày qua mau, chẳng mấy chốc mà gia đình chúng tôi đã sống ở xứ Mỹ hơn 30 năm trời rồi.  Con cháu chúng tôi đã thành đạt nơi xứ người nhưng ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ nhiều hơn là văn hóa Việt vì chúng có những cách suy nghĩ và quan niệm sống khác với quan niệm sống của thế hệ chúng tôi đã sống. Cũng đành thôi!

Chúng ta là người sống trong chốn bụi hồng lao xao này đều có thất tình lục dục nên lúc nào cũng bị chìm đắm trong vui buồn, khổ hận, ghét thương mà nhà Phật gọi là phiền não.

Khi được một việc gì, một vật gì thì ta vui mừng hớn hở. Khi mất một việc gì, một vật gì thì ta buồn khổ sầu đau. Phiền não tự nhiên do tình cảm sinh ra, đôi khi do tự mình tạo ra giống như câu chuyện của bà cụ dưới đây:

Bà cụ hay khóc

Ngày xưa, có một bà lão bất kể trời nắng cũng khóc, trời mưa cũng khóc, một năm có 365 ngày, hầu hết mỗi ngày đều sống trong sự khóc lóc, người ta gọi bà là: “Bà khóc”. Một hôm có vị Cao tăng hỏi bà:

_Bà cả, tại sao bà khóc mỗi ngày không ngừng?

_Bạch thầy! Tôi sinh được hai đứa con gái, đứa lớn gả cho người bán giày, đứa nhỏ gả cho người bán dù.

Vị Cao tăng hỏi:

_Đó không phải là rất tốt sao?

_Thầy mà còn nói tốt! Tôi thật rầu muốn chết. Trời nắng dù của con gái nhỏ bán không được! Trời mưa ai mua giày của con gái lớn?

_Bà cả, chớ rầu nữa! Bà hãy nghĩ như vầy: Khi trời nắng, tiệm giày của con gái lớn sẽ bán đắt; còn lúc trời mưa, dù của con gái nhỏ cũng bán chạy. Đó không phải rất tốt sao?

_À…thì ra là vậy! Tại sao tôi không nghĩ ra?

Bà lão được vị Cao tăng chỉ dạy, liền cảm thấy sung sướng, mặt mày vui tươi. Từ đó, bà không còn buồn rầu khóc lóc nữa. Ngày trời nắng, bà lão cũng cười, lúc trời mưa bà lão cũng cười. Vẻ buồn trên mặt bà đã mất hẳn.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Như vậy có phải là phiền não là do tự mình tạo ra giống như bà lão trời mưa cũng khóc, trời nắng cũng khóc là tự mình chuốc lấy phiền não rồi.  Nếu chúng ta điều chỉnh cách nhìn của một vấn đề  giống như bà lão đã làm theo lời khuyên của vị đạo sư thì chúng ta sẽ tránh được sự phiền não đang làm khổ ta, bạn nhỉ ?

Đương nhiên cuộc sống khó tránh được vướng mắc của phiền não, vấn đề là làm thế nào thoát khỏi từ sự vướng mắc đó. Vả lại, phiền não cũng là một quá trình để rèn luyện con người. Phật Giáo cho rằng: “Phiền não tức Bồ đề”, đó là nói: phiền não là con đường tất yếu để đi đến trí huệ giác ngộ. (La Vĩ Quốc)

Nói thì dễ nhưng diệt trừ được phiền não không phải là chuyện dễ, phải không Bạn? Thôi thì chúng ta cố gắng học tập và thực hành lời dạy của Đấng Cha Lành ngày một chút để cho tâm của mình được tĩnh lặng, an vui được chút nào mừng chút nấy, bạn nhé!

Photo

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 329-ORTN 937-7516)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/u/0/112448069295471524939/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/

Dòng Sông Cuộc Đời

Thưa quý anh chị,

Dòng đời ví như dòng sông trôi chảy, có những lúc sóng gió và cũng có những lúc gắn bó.

Người bạn đời của bạn, của tôi có những lúc thật gần và cũng có lúc thật xa với chúng ta. Dù muốn dù không chúng ta phải chấp nhận những gì ông Trời đã ban cho chúng ta và cố gắng làm thế nào cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp hơn, bạn đồng ý chứ?

Xin mời quý bạn lắng nghe người viết tâm tình về Dòng Sông Cuộc Đời dưới đây và hy vọng sẽ nhận được cảm thông của người đọc.

Chúc an vui.

Sương Lam

Dòng Sông Cuộc Đời

Đây là bài thứ ba trăm mười tám (318) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Cuộc đời ví như một dòng sông chảy.  Có những lúc dòng sông trôi chảy nhẹ nhàng qua những cánh đồng lúa chín ngọt ngào với bóng dừa xanh êm mát.  Có những lúc dòng sông gặp những cơn gió bão hay gặp những ghềnh thác làm cho dòng sông phải nổi sóng hoặc phải đành rẻ khúc đổi hướng, nhưng cuối cùng rồi dòng sông cũng chảy ra biển cả mênh mông hoặc đọng lại thành hồ ao khô cạn.  Dòng sông ấy có những lúc reo vui hạnh phúc vì được cùng người chia sẻ và cảm thông những ngọt ngào, ích lợi mà nó đã đem đến cho người, cho cuộc đời.  Tuy nhiên có những lúc dòng sông nọ phải cô đơn len lỏi qua những tảng đá chướng ngại hoặc âm thầm len lách qua những khu rừng âm u, hoang vắng không một ai biết đến.  Đó là những giờ phút cô đơn mà dòng sông phải gánh chịu.  Con người cũng vậy.

Sống giữa cõi nhân gian này, đôi lúc bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với những người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, với những thành đạt của bạn.  Nhưng cũng có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán vì chính những người thân đó, những bạn bè đó, những sự thành đạt đó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn, đau khổ của cuộc đời.

Một đứa bé mới sinh ra sống hồn nhiên, vô tư lự.  Bé chỉ biết ăn no chóng lớn trong vòng tay âu yếm của mẹ cha và trong tình thương yêu của ông bà, quyến thuộc.  Đến tuổi đi học, bé bắt đầu bước chân vào trường học, tiếp xúc với cuộc đời qua trang sách vỡ, qua những phút đùa vui với bạn bè, qua những lời hướng dẫn dạy bảo của thầy cô giáo.  Bé vẫn vô tư đâu biết rằng cha mẹ bé đã phải cực khổ, vất vả làm việc để có đủ miếng cơm manh áo cho cuộc sống gia đình, cho tương lai của bé.

Rồi bé lớn dần theo năm tháng.  Bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoặc một chàng trai tuấn tú.  Cô thiếu nữ và chàng thanh niên đã bắt đầu có những ước mơ cho tình yêu, cho sự nghiệp, và cho một mái ấm hạnh phúc của mình mai sau.  Họ đã bắt đầu yêu.  Họ vẫn thường mơ ước sẽ gặp được một chàng hoàng tử bạch mã tuấn tú hoặc một nàng công chúa xinh đẹp yêu họ hết lòng và sẽ chung sống bên nhau đến bạc đầu như chuyện thần tiên mà họ đã đọc lúc tuổi thơ.  Nhưng cuộc đời thực tế nhiều khi không giống như họ mơ ước.  Có những người thực sự lấy được người mình yêu và có những người vì lễ giáo gia đình đành phải tuân theo lịnh cha mẹ thành hôn với người mà mình chưa bao giờ quen biết.  Những tháng năm đầu của hôn nhân bao giờ cũng hạnh phúc, ngọt ngào trong yêu thương, chìu chuộng.  Những đứa con lại ra đời để kết chặt thêm tình cảm thiêng liêng trong một mái ấm gia đình giữa cha và mẹ.  Cuộc hôn nhân nào cũng an vui, hạnh phúc trong bổn phận của một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha trong gia đình.

Rồi những đứa bé này lớn lên.  Theo năm tháng và số mệnh đã khiến cho nguời làm cha mẹ một đôi lần đau khổ vì sự mất mát của những đứa con yểu mệnh vì bịnh hoạn, rủi ro.  Nhưng dòng đời vẫn trôi và con người vẫn phải tiếp tục sống.  Bất cứ một cuộc đổi đời nào cũng đem lại sự vui sướng cho một số người, nhưng đồng thời, cũng đem lại sự đau khổ cho một số người khác.

Chắc hẵn đa số chúng ta là những người đón nhận sự đau khổ của cuộc đổi đời vì gia đình ly tán, người đi học tập cải tạo, kẻ phải bỏ nước ra đi, có người lại phải bỏ mình nơi biển cả rừng sâu trên bước đường đi tìm tự do.  Vận nước đã đổi thay và chúng ta phải lưu lạc nơi xứ người.  Những tháng năm đầu tiên nơi xứ lạ, vợ chồng phải làm việc cực khổ cho miếng cơm manh áo.  Danh vọng ngày xưa bây giờ chỉ là dĩ vãng.  Thực tế trước mắt là phải bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với hai bàn tay trắng để nuôi sống gia đình và lo tương lai của con cái.  Rất vất vả và đầy tủi nhục nhưng cũng phải đành ráng chịu vì chúng ta vẫn phải sống cho bản thân mình, cho con cái mình, phải không bạn?

Những đứa trẻ lớn lên ở xứ người ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng của sự giáo dục nơi xứ người, nên trong cách hành xử, trong lời ăn tiếng nói ít nhiều gì cũng đã làm cho bạn đau buồn không ít.

Hệ thống giáo dục nơi xứ Mỹ chỉ đào tạo cho học sinh thành một người có kiến thức chuyên môn nhiều hơn là chú trọng đến vấn đề đức dục và đạo đức như hệ thống giáo dục ngày xưa mà bạn đã hấp thụ, cho nên giữa cha mẹ và con cái thường có những xung đột, không hiểu nhau.  Tình thương của cha mẹ ngày xưa là chở che, bảo vệ cho con cái, nhưng những đứa trẻ ở xứ Mỹ này lại muốn thoát khỏi sự bảo vệ này và mong ước được thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tình cảm theo cách suy nghĩ của chúng.  Chúng nào có hiểu những khó khăn mà cha mẹ chúng phải đương đầu trong những bước đầu tạo dựng lại cuộc đời nơi xứ lạ quê người này. Thế là có những sự ngộ nhận, hiểu lầm nhau và bạn đã bắt đầu cảm thấy cô đơn vì sự xung đột văn hoá này rồi vì con cái của bạn đã không hiểu được bạn.  Nỗi cô đơn này  tăng dần theo tuổi đời của bạn khi con cái của bạn đã bỏ quên bạn đang  sống neo đơn trong tuổi già nơi viện dưỡng lão hay nơi  nhà riêng của bạn.

Bạn là người yêu thích thơ văn, sách báo và nghệ thuật.  Bạn đã để hết tâm tư và xúc động khi đọc những vần thơ tình cảm của Nguyễn Bính, Nguyên Sa, TT KH v…v…vì họ đã diễn đạt thay cho bạn những tình cảm yêu thương, giận hờn, những khắc khoải, ngậm ngùi  trong tình yêu của con người, trong đó có bạn, có tôi.

Bạn cũng đã đôi lần viết văn làm thơ đăng báo để chia sẻ tâm tư của bạn với gia đình, bạn bè, thân  hữu và cũng đã được nhiều người cùng tâm cảm với bạn đón nhân, khích lệ, ngơị khen.  Bạn thấy vui sướng trong lòng vì đã có người hiểu bạn và đã hòa chung niềm vui nỗi buồn của bạn đã được trang trải qua thơ văn.  Bạn đem chia sẻ niềm vui này với chồng hay vợ của bạn.  Nhưng buồn thay!  Người chồng hay người vợ của bạn lại đón nhận một cách hững hờ hoặc chỉ đọc cho lấy lệ, nếu được bạn nhắc nhở, một phần họ không cùng một sở thích như bạn, một phần khác, họ không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của bạn.  Dĩ nhiên, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và riêng một mình lặng lẻ ngậm nhấm nỗi cô đơn này.  Và từ đó, bạn sẽ âm thầm sáng tác hoặc thưởng thức thơ văn trong đêm trường vắng lặng chỉ riêng một mình bạn mà thôi hoặc chia sẻ tâm tình với những người bạn đồng sở thích.  Người bạn đời của bạn chưa hẵn là người tri âm, tri kỷ của bạn trong một vài khía cạnh nào đó, phải không bạn?

Chúng ta có thể học được nhiều bài học rất hay qua những câu chuyện kể đọc được trong sách vở hay được sưu tầm trên internet.

Mời bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu ta sẽ học được gì qua mẫu chuyện này.

Con Chim Trong Bàn Tay

Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế.

Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông.

Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau: “Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết?”

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra.

Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra.  Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.

Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau: “Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết”.

(Nguồn: Phật Học Tịnh Quang Canada)

Theo thiển ý, chúng ta là người quyết định cuộc đời của chúng ta.   Hạnh phúc hay đau khổ, đa phần là do ta quyết định nhiều hơn là do sự giúp đỡ của người khác, mặc dầu đôi lúc rất cần. Nếu ta muốn sống hạnh phúc, sung sướng thì ta phải cố gắng học tập, khắc phục mọi trở ngại, mọi nghịch cảnh, mọi cám dỗ, sống thương yêu và cư xử tốt với mọi người, làm chuyện thiện lành, tự tạo cho mình những nghiệp duyên tốt đẹp thì chúng ta sẽ được thành công, sẽ sống hạnh phúc, an lành. Bằng ngược lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an, đau khổ.  Người viết cũng thưòng hay tự bảo mình:  “Do the best I can” trong bất cứ việc gì, phần còn lại thành hay bại xin tùy thuộc vào “Ý Trời”?  Còn bạn thì sao?

Dòng sông nào rồi cũng chảy ra biển cả và con người nào rồi cũng đến lúc xuôi tay về với cát bụi, không mang gì theo được với mình ngoài duyên nghiệp mình đã tạo. Vậy thì tại sao khi còn sống chúng ta không để lại cho nhau những tình cảm mến thương thân ái, bạn nhỉ?

Xin mượn những lời thơ sau đây để làm kết luận cho bài viết này:

“Tôi  thích nhận hoa hồng khi còn sống

 Còn hơn là trăm vạn đóa hoa tươi

  Lúc chết đi, ai biết được tình người?

  Là thành thật, hay chỉ lời giả dối?!”

(Trích trong bài thơ Phúc Duyên Gặp Gỡ- Thơ Sương Lam)

Hy vọng rằng bạn sẽ không phải là hạt bụi cô đơn giữa vùng đầy bụi cát, bạn nhé!

Kính mời quý bạn thưởng thức Youtube Dòng Sông Cuộc Đời với những hình ảnh đẹp do người viết sưu tầm và thực hiện qua link dưới đây:

Youtube Dòng Sông Cuộc Đời

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 318-ORTB 726-42016)


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Sống Vui HiệnTại

Thưa quý anh chị,

Chúng ta đôi lúc nhớ, sống với những kỷ niệm của quá khứ đã qua và lo sợ, thắc mắc về tương lai sắp đến. Dầu bạn và tôi có sống nhiều về quá khứ hay lo lắng về tương lai, nhưng hiện tại hoa vẫn nở, mây vẫn bay thi giây phút sống vui với hiện tại vẫn là niềm vui quan trong nhất trong ngày hôm nay.  Bạn và tôi hãy tận hưởng nhé.  Smile!

Xin mời lắng nghe tâm tình  Sống Vui Hiện Tại hôm nay của người viết.

Chúc an vui

Sương Lam

Sống Vui Hiện Tại

Đây là bài thứ ba trăm mười sáu (316) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Trước đây trong một bài tâm tình, người viết có  “lời bàn Mao Tôn Cương” câu chuyện của các nhân vật trong chuyện phim Đại Hàn “Lời Nói Ấm Áp” chiếu trên đài SBTN về những lời đối đáp, cách hành xử của bốn nhân vật chính trong phim chuyện. Họ đã có những phút giây vợ chồng hạnh phúc bên nhau như đang sống ở chốn thiên đàng và những phút giây vợ chồng dằn vật, cãi vã nhau như đang sống ở chốn địa ngục để chứng minh rằng thiên đàng hay địa ngục là ở ngay trong giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống chứ không phải đợi đến lúc chết đi rồi mới lên thiên đàng hay xuống địa ngục.  Chuyện phim kết thúc thật có hậu là tất cả những người liên quan đến chuyện ngoại tình của hai ông chồng và của một bà vợ đã chấp nhận lỗi lầm của nhau, cảm thông nhau và tha thứ cho nhau để sống an vui hạnh phúc trở lại với những gì họ đã có và đang có trong tầm tay của họ.  Đạo diễn đã muốn họ hãy sống vui hiện tại.  Bravo!

Hạnh phúc thật là khó cắt nghĩa quá,  phải không bạn?

Hạnh phúc khi ẩn khi hiện, khi có khi không tùy theo quan điểm, cách nhìn của mỗi người về hạnh phúc, tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người vì chưa hẵn người giàu ở nhà cao cửa rộng  là người có hạnh phúc và cũng chưa chắc người nghèo ở nhà tranh vách lá là người không có hạnh phúc, bạn nhỉ?

Nhiều cuộc khảo cứu cho thấy rằng:  “Những người không hạnh phúc là những người thường lo nghĩ, luôn bất đồng và không chấp nhận ý kiến của người khác. Người có hạnh phúc là nguời dễ hòa đồng với mọi người chung quanh, có thể chấp nhận những điểm bất đồng một cách dễ dàng, uyển chuyển, có lòng thương yêu và tha thứ.”

Cũng có thể những người không có hạnh phúc là những người thích so sánh với người khác những gì mình đã có với những gì mình muốn có và luôn luôn đuổi bắt những gì mình muốn có.  Ví dụ như chúng ta không bằng lòng với ngôi nhà chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang đi vì người bạn của ta mới mua một căn nhà to đẹp hơn cái nhà ta đang ở, đi xe  BMW sang trọng hơn cái xe Honda ta đang đi trong khi khả năng tài chánh của mình không thể thoả mãn ước muốn mua nhà lớn xe đẹp được!

Thế là chúng ta buồn bực, thế là chúng ta đau khổ!

Bạn có đồng ý với tôi chăng:  Có những ước muốn có thể làm thăng hoa cuộc sống nhưng cũng có những ước muốn quá sức, không chính đáng làm mất đi hạnh phúc gia đình mà mình đang có vì ước muốn thì vô giới hạn, không có điểm ngừng?

Nhà Phật gọi những sự so sánh đó, những ước muốn đó là  những “phiền não”. Nếu ta bớt đi được những phiền não đó thi ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Hãy cảm  thấy  hạnh phúc với những gì mình đang có trong tầm tay và tự nhủ rằng: “Những người ở nhà to, đi xe đẹp kia có thể là những người đang mắc nợ như “Chúa Chổm”, nếu mất việc thì họ sẽ mất nhà mất xe ngay.”

Tình hình kinh tế suy thoái mấy năm qua đã chứng minh điều này là đúng vì không thiếu gì nhà to đẹp đã ở trong tình trạng “Foreclosure” và nhiều chủ nhà đó đã trở thành dân “homeless” vì bị thất nghiệp. Vậy bạn hãy cùng tôi vui sướng đi khi bạn và tôi  còn đang còn ở trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng hiện tại, bạn nhé! Smile!

Bạn và tôi hãy cùng vui cười sống vui trong hiện tại nếu chúng ta có cùng một suy nghĩ như ông lão trong câu chuyện dưới đây:

Ba điều sướng nhất
Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.

Thấy lạ, có người hỏi:
– Tại sao ông vui tươi mãi như thế?

Ông lão đáp:
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất, “Tối linh ư vạn vật”. Ta được làm người.

Ấy là điều sướng thứ nhất.

-Trời sinh có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn,

ấy là điều sướng thứ hai

-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba

-Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn.

-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi.

(Cổ Học Tinh Hoa)

Người viết là dân “Nam kỳ giá sống”, quê ngoại ở Cần Thơ nhưng sinh ra và lớn lên ở Saigon. Thỉnh thoảng tôi theo mẹ tôi về Cần Thơ để ăn đám giỗ ông bà ngoại của tôi mà thôi. Về quê ngoại là niềm vui của tuổi trẻ người viết vì được uống nước dừa tươi, được đi tìm và hái nấm rơm tươi ẩn sâu trong đám rạ mục ẩm ướt sau hè, được ra vườn hái trái cây tươi ngọt ngon lành  v..v…

Niềm vui ăn uống tăng theo với từng chiếc bánh xèo nóng dòn, ngon lành do mẹ tôi và các dì tôi  đổ và được ăn liền ngay tức khắc khi vừa mới đổ xong. Ôi! thật thơm ngon với mùi nước cốt dừa béo ngậy trong bánh, với từng con tép miếng thịt tươi trong nhưn bánh chứ không phải là  thịt đông lạnh hay thịt đầy chất độc như hiện tại. Tay nhón nhẹ một chiếc lá cải bẹ xanh, bóc vài miếng rau sống đủ thứ miệt vườn mới vừa hái đem vô bỏ lên trên lá cải,  tôi gắp miếng bánh xèo nóng hổi dòn rụm bỏ lên trên rau, cuốn lại,  rồi chấm vào chén nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay xong rồi đưa vào miệng nhai rào rạo. Chu choa ơi! Thật ngon lành! Mèn đét ơi! Thật khoái khẩu!  Người viết nhớ mãi hương vị thơm ngon của những chiếc bánh xèo mà mẹ tôi và các dì tôi đã đổ cho tôi ăn khi còn bé. Smile!

Bây giờ sang xứ người, mỗi khi nhớ về món ngon quê ngoại Cần Thơ, người viết thường hay đổ bánh xèo cho cả nhà ăn cho đã cái thèm vì giá một cái bánh xèo ở nhà hàng Việt Nam ở Mỹ có nơi lên đến $10.00 đô la một cái. Mắc quá trời! Chúng tôi không dám ăn luôn 2 cái một lúc mỗi khi đi ăn ở nhà hàng.

Có một lần người viết đang đổ bánh xèo cho cả gia đinh thì lại có ngay “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration- nguồn cảm hứng), tôi bèn vung tay hạ bút làm ngay bài thơ Bánh Xèo Quê Ngoại dưới đây xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc cho vui nhé.  Smile!

Bánh Xèo Quê Ngoại

Thứ Bảy chiều qua đổ bánh xèo

Con, dâu, chồng vợ vỗ tay reo

Thịt, tôm, bột, giá, nhanh tay đổ

Chảo nóng vang lên, một tiếng  x…x   “Xèo”

Vị béo nước dừa! Ôi! Ngọt béo

Mùi thơm hành hẹ! Tiếng khen theo

Bột vàng, giá trắng, màu xanh cải

Gói trọn tình quê, chiếc bánh xèo

 

Gói trọn tình quê, chiếc bánh xèo

Lìa xa Đất Mẹ, chỉ mang theo

Màu xanh quê Nội, tô canh cải

Tình Ngoại vàng tươi, chiếc bánh xèo

Họp mặt dâu, con, vui nấu bếp

Xum vầy chồng vợ, tiếng cười reo

Gia đình hạnh phúc! Ôi! Đơn giản

Xúm xít bên nhau, ăn bánh xèo

 

Xúm xít bên nhau, ăn bánh xèo

Rủ rê bè bạn đến ăn theo

Cuối tuần, phiền muộn! Xin quên hết

Đầu tháng vui cười! Hãy đến theo

Trần thế cuộc đời! Bao năm sống

Đa mang chi lắm! Não phiền treo

Hôm nay vui được thì vui nhé

Giận ghét đời chi! Chuyện chán phèo!

 

Sương Lam

Có phải hạnh phúc là những giây phút sống vui hiện tại khi cả nhà quây quần xúm xít bên nhau thưởng thức những món ngon quê ngoại, tuy tầm thường, nhưng đầy những tình cảm trong đó. Bạn có đồng ý với tôi chăng?

 

Mời quý vị thưởng thức youtube

CÒN GẶP NHAU – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

Cám ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân và nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN316-ORTB 724-4616)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Attachments area

Preview YouTube video CÒN GẶP NHAU – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

CÒN GẶP NHAU – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

 

Nỗi Buồn Nhược Tiểu- Thơ Sương Lam- Ảnh Thơ có nhạc Trinh Huỳnh

Nhân ngày 30 tháng 4, xin mời quý thân hữu cùng đau buồn cho vận nước Việt Nam và cùng chung niềm đau “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” của người dân nước Việt.

Cám ơn anh Trinh Huỳnh đã trình bày ảnh thơ rất đẹp, kèm nhạc rất hay khiến cho SL phải ray rức niềm đau nỗi buồn mỗi khi đọc lại bài thơ này.

Sương Lam

Nỗi Buồn Nhược Tiểu

   Thơ : Sương Lam
   
   Thực hiện khung thơ & kèm nhạc : Lính thủy.
    Nhạc :Apple music 
Kính chúc Quý thân hữu và chị Sương Lam :
    AN VUI
Tình thân.
Lính thuỷ.
 
 *****Tuỳ chỉnh âm thanh.
*****Bấm vào ảnh & Link ( Video ), dưới đây :

Inline image 1

Nỗi Buồn Nhược Tiểu


Xin cảm ơn các đồng minh chiến hữu

Xin tạ lời bè bạn khắp muôn nơi

Đã giúp nước tôi mấy chục năm trời

Cùng chiến đấu cho Tự Do lý tưởng  


Nhưng vận nước đã thay chiều đổi hướng

Nước Việt tôi đã thay chủ đổi ngôi

Cờ vàng kia nay đã bị đổi rồi

Bằng màu đỏ, một màu đầy sắc máu


Nhớ chuyện cũ lòng càng thêm sầu não

Gia đình xưa, nhiều kẻ phải cách xa

Trẻ còn thơ phải cách mẹ lìa cha

Con xứ lạ, mẹ quê nhà thương nhớ


Ai đã làm cho thế cờ xoay trở

Ai đã làm cho một triệu hùng binh

Bỗng phải trở thành một đám tàn binh

Kẻ thoát chạy, người hy sinh tử tiết


Đau đớn quá, triệu triệu người dân Việt

Sống dật dờ như bóng quế hồn ma

Ôm mối sầu vong quốc ở phương xa

Hay khốn khổ điêu linh nơi quê cũ


Chinh chiến đã bao năm còn chưa đủ

Bom đạn cày nhiều mảnh đất quê hương

Hởi người ơi! Sao không dệt tình thương

Gây chi nữa, những oan khiên, oán hận


Là dân Việt, người có tuôn lệ ngấn

Khóc nỗi buồn nhược tiểu nước Việt Nam

Một con cờ, để thỏa mãn lòng tham

Của những kẻ có quyền uy sức mạnh

 

 

Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng  

Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương

Xin hãy làm một người Việt bình thường

Yêu đất Việt vì ta là người Việt

Sương Lam

2 Attachments

Preview attachment Nỗi buồn nhược tiểu..m4v

Not virus scanned