Tâm Tình Về Một Buổi Họp Mặt THĐLVNHN Ở Nam Cali Năm 2003


Tháng 7 Cali không có mưa Ngâu và nhịp cầu Ô Thước  để cho Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau nhưng có “những cánh chim tìm về tổ ấm” dưới mái gia đình THĐLVNHN để sống lại những giây phút thân mến, ôn lại “chuyện xưa tích cũ” và hỏi thăm nhau “người còn đó, ta còn đây” như thế nào giữa chốn “bụi hồng lao xao” này!?!

Tôi chỉ là một “nàng dâu Điện Lực” nhưng tôi vẫn muốn chia xẻ những niềm vui nỗi buồn của những người đã một thời cùng làm việc chung với chồng tôi vì tôi vẫn thường quan niệm rằng :

Đừng cân lượng và cũng đừng mặc cả

Vì tình thương không đơn vị đo lường

Nếu  biết rằng: ta thành thật yêu thương

Ta sẽ được niềm vui và hạnh phúc! (SL)

Quả thật vậy! Tôi đã thấy những niềm vui, những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói câu chào đầy mến thương thân ái mỗi khi tôi đi họp mặt thân hữu với bạn bè của chồng tôi và của tôi. Tôi đã được cười đùa thoải mái tạm quên đi những phiền muộn, những nhàm chán của công việc hằng ngày mà tôi phải đương đầu trong cuộc sống giữa chốn phù hoa vật chất này!?

Mỗi năm một lần các THĐLVNHN đã tìm cách gặp gỡ nhau ở nơi này hay nơi khác để vui đùa bên nhau trong tình thân mến. Đây là một điểm đáng khen của các “sáng lập viên”  sinh hoạt thân ái này. Vậy xin cứ tiếp tục giữ gìn ngọn lửa ấm êm này và chuyển lửa lại cho thế hệ mai sau nếu còn đủ phúc duyên gặp gỡ !!

Năm nay Ban Tổ Chức Nam Cali với thành phần “chịu chơi và đầy kinh nghiệm” NĐ Phú, NV Dậu, PL Thượng, L Hùng đã làm một màn ngoạn mục và hấp dẫn là tổ chức họp mặt trên một chiếc du thuyền tại vùng Newport Harbor để  được ngắm cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn, để được xem đốtù pháo bông vĩ đại của ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ v.v… Qua lời trình bày những khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội, tôi thấy quả các vị nói trên đáng được khen chào và cám ơn như bài thơ mà Sương Lam đã đọc trong ngày đại hội để  vinh danh “những người vác ngà voi” này và cả những người đứng sau lưng họ như  “quí bà nội tướng”, và nhiều thân hữu khác. Thành phần thân hữu tham dự năm nay lên đến 150 người. Đó là chưa kể hơn 20 người phải ghi tên vào “waiting list” vì ghi tên trễ hạn và không tham dự được.

Thế rồi “trong lúc thuyền tình đang lướt sóng”, khách tham dự được thưởng thức những lời ca tiếng hát theo kiểu Karaoke của các giọng ca “vượt thời gian“, Cô Phát, Kim Oanh, LM Châu và Huyên, NV Di và Thu Cúc, Tố Nữ. Cô HT Phương vẫn được sự ái mộ của khán giả qua các bản nhạc trữ tình Pháp. Dĩ nhiên các “danh tài hài hước” NV Di, TS Thực, HM Cần vẫn còn phong độ và đã đem lại những nụ cười thoải mái đến với các khán thính giả. Năm nay TH NV Di chuyển “tông” hát vọng cổ “tình anh bán chiếu” được khán giả hoan nghinh nhiệt liệt!!

Đến 5 giờ chiều, tất cả khách tham dự được mời rời khỏi thuyền “lang thang thả bước xem hoa ngắm cảnh“ trên bờ, để Ban Tổ Chức sắp đặt buổi tiệc ban chiều.

Trở lại du thuyền với buổi cơm tối đặc biệt có sâm banh, có rượu vang khai vị với các thức ăn kiểu Mỹ sang trọng, khách tham dự có cảm tưởng mình đang lênh đênh trên một “Love Boat” nên thơ! Ôi bao nhiêu nỗi ưu phiền của cuộc sống hằng ngày chợt ”vỗ cánh bay xa” để còn lại nơi đây những giây phút thần tiên với rượu nồng tình thắm bên tiếng cười vui vẻ, trong ánh mắt dịu dàng. Hình như  người nào cũng có vẻ “đẹp trai, xinh gái” hơn ngày thường khi  bận bịu với các sinh hoạt hằng ngày!?

Người viết đã quên bước chân ra ngoài khoang thuyền để ngắm mặt trời lặn vì bận đùa vui với bạn bè quanh bàn tiệc. Đến khi “tâm hồn thi sĩ “ thức dậy bèn bước chân ra ngoài ngắm cảnh thì mặt trời đã bắt đầu ngủ yên ở chân trời nhưng vẫn còn le lói một vài ráng chiều vàng vàng trên mặt nước như để chờ đợi, đợi chờ khách tri âm!! Thế là tôi đã mất đi một giây phút nên thơ nhìn cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn như Ban tổ chức đã giới thiệu!?! Thật tiếc quá!

Quay trở lại bàn tiệc thì đã thấây BTC đang sửa soạn một tiết mục đặc biệt khác là màn chúc mừng 50 năm thành hôn của TH HT Phát và phu nhân. Ôi! nhìn hai người cùng mỉm cười hạnh phúc đón nhận những lời chúc mừng của bạn bè thân hữu, cùng lời ca tiếng hát của trưởng nữ HT Phương, cùng thưởng thức tiếng thơ nồng thắm của TG Mỹ, mới thấy rằng “mối tình già”ø của Thầy Cô Phát thật đáng được ngưỡng mộ, thán phục!!

Hình như “khi vui trời cũng chìu người” cho nên trên trời xanh bao la, những đóa hoa pháo bông của ngày Lễ Độc Lập  cũng tươi nở muôn màu như góp phần vào niềm vui của người trần thế. Những đĩa bánh ngọt của chiếc bánh 50 năm Anniversary và bánh ngọt truyền thống họp mặt THĐLVNHN được phân phối đến tất cả mọi người tham dự trong sự ngọt ngào, đằm thắm gấp đôi đĩa  bánh ngọt hằng năm!?

Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn để trả người trần thế trở lại cảnh thế trần với vui buồn thất tình lục dục của trần gian. Khách tham dự du thuyền bước lên bờ vẫy tay giã từ những phút vui hội ngộ đã qua. Rồi có những người ở lại để tiếp tục cuộc thám hiểm xứ Mexico lân cận. Rồi có những kẻ ra đi để về lại những sinh hoạt thường nhật. Rồi những lời giã từ hò hẹn sẽ gặp lại năm sau! Bạn đi chơi vui nhé! Bạn đi về bình an!

Lại gặp nhau đây trong tiệc cưới hai cháu Cường-Vân của anh chị NĐ Phú. Cô dâu xinh đẹp, chú rể hào hoa cặp tay nhau từng bước tiến về “lâu đài hạnh phúc“ đã khiến cho các cô các bác THĐL tham dự tiệc cưới sống lại ít nhiều kỷ niệm yêu đương ngày cũ và cũng thầm cầu chúc cho hai cháu rồi cũng sẽ ăn mừng 50 năm hạnh phúc bên nhau như bậc trưởng bối HT Phát!!

Những người khách phương xa vẫn tiếp tục cuộc hành trình “vượt biên giới” viếng thăm xứ Mễ Tây Cơ bên cạnh cho đáng công đáng của “cơm ghe bè bạn” đến đây họp bạn. Hai chiếc xe buýt do một công ty du lịch đảm trách chở hơn 100 khách viễn du lại phom phom lên đường “nam tiến“ về hướng San Diego và tạm dừng chân ở đây 40 phút để khách lữ hành có thể  “xem hoa ngắm cửa hàng” ở phố cổ San Diego (chứ không phải “phố cổ Hội An“ đâu nhé) rồi lại vội vã lên đường để thêm một lần “dừng bước giang hồ“ ở trạm mua đồ miễn thuế trước khi “vượt biên… giới” Mỹ-Mễ cho kịp đến giờ ăn trưa kẻo đói bụng. Khách hàng được khuyến cáo là không được mua rượu vì hôm ấy là ngày bầu cử ở xứ Mễ cho nên toàn dân Mễ   đều bị cấm uống rượu và cả khách du lịch cũng không được mang rượu vào Mễ!!

Ôi chao! Các đệ tử Lưu Linh Việt Nam trong phái đoàn “buồn năm phút“ vì đã mất dịp mua rượu miễn thuế nhưng quí bà lại hoan hô vì tiền của “nhà tôi” không bị “di tản chiến thuật” vào tủ kết của cửa hàng!! Hoan hô lẹânh cấm rượu!!

Tới màn ăn trưa ở xứ Mễ là cả một vấn đề vì “không ăn đậu không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt nam!?!” cho nên hàng quán ăn nào của Mễ ở tại thị trấn Tijuana cũng bán toàn là Taco và các thức ăn có món đậu làm tiêu chuẩn nên TH NV Di sau khi thưởng thức thức ăn Mễ này đã phải “mệt xanh dờn” ngay tối hôm đó!! Có lẽ đây là kỷ niệm nhớ đời của “nghệ sĩ Văn Vỉ” NV Di!?!

Rồi sau một màn “tìm trẻ lạc” những khách đường xa cứ đi, đi mãi quên cả lối về giữa một thị trấn mà việc mua thuốc trụ sinh dễ dàng như “ăn cơm sườn“ vì không cần toa bác sĩ như ở Mỹ, đoàn lữ hành lại tiếp tục cuộc hành trình để kịp giờ đến Caliente xem những cuộc đua chó rất hào hứng và vui nhộn. Phu quân của người viết cũng đã tham dự vào cuộc vui và cũng đã trúng được một số tiền nho nhỏ để biết   cảm giác được ăn bạc là như thế nào nhưng rồi sau đó lại đánh cá thua ở  trạân nhì  để biết cảm giác bị thua bạc như thế nào.Thế mới biết sự được thua, còn mất chỉ là những phút giây vui buồn giả tạm mà thôi trong cuộc đời trần thế này!?!

Phái đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình để đến một nơi mà ai nấy đều mong đợi là Rosarito-Puerto để đi dạo trên cầu nơi quay ngoại cảnh cho phim Titanic, để hứng những cơn gió biển thổi nhẹ vào hồn mình và thưởng thức văn nghệ ngoài trời cùng thưởng thức món Lobster ngon nổi tiếng với ly rượu Martini do công ty du lịch khoản đãi. Tiếng nói cười vui vẻ trong lúc thưởng thức món tôm hùm độc đáo theo “gout” Mễ lại vang lên và khách ra xe để về quán trọ với niềm vui no đủ!?

Tối hôm ấy hai vợ chồng chúng tôi lại làm một màn đi dạo “nửa đêm ngoài phố“ ở thành phố cảng Ensenada để biết sinh hoạt ban đêm ở nơi này như thế nào?? Ngoài đường xe chạy vẫn dập dìu, tiếng kèn xe vẫn kêu inh ỏi giống y chang “Sài gòn ban đêm” của chúng ta!? Vui nhỉ!!

Sáng sớm thức dậy sau màn “điểm tâm bỏ túi“ với bánh donut free của BTC và ”cà phê free” của khách sạn, phái đoàn lại lên đường đến La Bufadora, Baja California, Mexico để thưởng ngoạn những cơn sóng ép nước phun lên đến 40-50 feet mà có người gọi là “sóng thần” trông rất ngoạn mục. Nhìn cảnh trời nước bao la ở xa xa, trong khe đá này một cơn sóng cao phun nước trắng xóa cả một khoảnh khắc rồi lặng chìm xuống trả lại nước non kia về biển cả, người viết tự hỏi một mình:

Sóng đến, sóng đi ra biển cả

Người về chốn cũ, nhơ’chăng ai ?!

Đến trưa phái đoàn được đưa ra chợ để mua Sea food với giá thật rẻ và thưởng thức món cá chiên nóng dòn kiểu Mễ trước khi lên đường quay về xứ Mỹ cho kịp giờ dự buổi tiệc bế mạc do anh chị Phú-Yến khoản đãi tại tư gia của anh chị .

Trên đường về BTC có cho trình chiếu lại cuốn video tape ngày đại hội dưới tàu nên khách đường xa không cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hành trình khi nhìn lại những hình ảnh vui nhộn, thân ái của ngày đại hội.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe chờ đợi thủ tục nhập cảnh xứ Mỹ quả có phần mệt mỏi giữa cơn nóng tháng bảy, nhưng nhìn những người khác phải nối đuôi sắp hàng ở lề đường trước các trạm nhập cảnh, người viết thấy mình vẫn còn sung sướng hơn người khác nhiều!!

Rồi cũng phải đến “biệt xá” của anh chị Phú Yến để dự tiệc bế mạc với những thức ăn Việt Nam ngon lành hấp dẫn đã được gia chủ trình bày đẹp đẽ trên hai dãy bàn dài. Rồi tiếng cười nói lại vang lên cả một khu vườn trang trí trang nhã, sang trọng. Rồi những thức ăn được “thưởng thức thật tình” vì ngon lành, hợp khẩu vị của người VN, nên thoáng chốc là hết sạch nên gia chủ phải tăng cường thêm một màn thịt nướng cho hòa điệu với những chai rượu mới khui.

Rồi cũng phải  đến lúc bịn rịn chia tay cảm ơn BTC đã tổ chức chu đáo thành công ngày Đại hội THĐLVNHN  năm nay  và hẹn  ngày tái ngộ năm sau.

Cuộc đời như một dòng sông chảy mãi và trôi vào trong biển cả và chúng ta không bao giờ tắm cũng trong một dòng sông ngày cũ vì trong mỗi một sát na là có những đổi thay, thay đổi. Hôm nay đây còn được gặp nhau  để được vui vầy bên nhau, ắt hẳn là chúng ta đã có những phúc duyên hội ngộ. Ngồi viết lại tâm tình này, người viết xin cảm ơn BTC ĐHHM THĐLVNHN đã “mệt xanh dờn” khi đứng ra nhạân lãnh công tác đem lại niềm vui nụ cười cho bạn bè xưa cũ, kết nối tình thân ái và để lại cho người tham dự nhiều cảm tình tốt đẹp. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng “những gì phát xuất tự trái tim sẽ đi đến trái tim” và hạnh phúc thay trong tầm tay với của tôi đã có những nụ cười thân ái, những ánh mắt luyến lưu vì tôi đã tự nhủ rằng :

Đừng tìm mãi nơi đâu là hạnh phúc

Có thể gần cũng có thể thật xa ,

Xa hay gần là ở tự tâm ta

Ta cảm nhận thế nào là thế  đó !!”

(trích trong bài thơ Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu của SL)

Minh Phu Nhân

 

Đại Hội Họp Mặt THĐL 2003 tại Nam Cali

(Thân kính tặng “Tứ Trụ” Phú, Dậu, Thượng , Hùng và các nội tướng trong BTC)

Mỗi măm hè lại đến

Ta lại gặp nhau đây

Ca hát khúc sum vầy

Bạn bè thân mến cũ!

Năm nay là anh Phú:

 

Trưởng lão nhóm Cali

Ban tổ chức chủ trì

Cho đi thuyền lả lướt!?!

Muốn đi phải đóng trước:

50 “bucks” mỗi người

Anh Dậu mãi cười tươi

Năm nay đông người nhỉ !!

Danh sách cần soát kỹ

Kẻo bỏ sót tên ai

Thủ quỹ Dậu đại tài

Không một ai khiếu nại!?!

Phải là chân  giỏi chạy?!

Du ngoạn với tiếp tân

Job ấy thật rất cần

Người tay chân lanh lợi !?

Chạy lui rồi chạy tới

Thượng Phạm với Hùng Lê

Tuy mệt vẫn cười hề

Hoan hô Ban Tổ Chức

Quí Bà vẫn túc trực

 Giúp đỡ các “phu quân “ !

 Practice thật nhuyễn nhuần :

“Ai cần tôi có mặt “!

Mọi người đều xuất sắc

Trong phận sự được giao

Xin phép được khen chào

Và cám ơn Quí vị !!

Sương Lam

 

Viếng Thăm Địa Điểm Sóng Thần Ở Mexico

(Viết tặng phái đoàn THĐL trong ngày du ngoạn 7-7-03)

Một đoàn du ngoạn đến nơi đây

Ngắm cảnh bao la sóng nước đầy

Trên núi mây trôi, miền thượng giới !?

Dưới khe nước chảy, cảnh phàm này !

Một cơn sóng đến, tay vui vỗ

Hai phút quay phim, cẳng đổi xây

Mua sắm quí bà luôn mặc cả

Cùng nhau vui vẻ  phút giây này !

Cùng nhau vui vẻ phút giây này !

Sóng nước vụt lên, màu trắng xóa

Ông  bấm  vội vàng, cơn sóng đến

Bà chờ mỏi cẳng, ngắm chim bay

Xa xa một giải, trời mây nước

Xúm xít bên nhau, gái lẫn trai

Sóng đến rồi đi, ra biển cả

Người về  chốn cũ, nhớ chăng ai ?!

Sương Lam

Bài Thơ Tạm Biệt

(Tặng quí THĐL tham dự  ĐHHM THĐL 2003 tại Nam Cali)

Có những phút giây vui mừng gặp lại

Bạn bè xưa, một năm mới gặp nhau

Miệng cười tươi, lời nói với câu chào

Và ánh mắt nói lên lời thân mến !

Xin hãy để cho tình thương đổ bến,

Bến yêu thương, bến quí trọng thân tình

Nếu ta cùng chung một kiếp nhân sinh,

Thì ta hãy thương yêu trong cuộc sống !

Trong giây phút thuyền tình đang lướt sóng

Chúng ta cùng nhắc lại chuyện ngày xưa

Có mây hồng, có nắng sớm chiều mưa,

Có tuổi trẻ, có giận hờn,  thương nhớ !!

Giờ gặp lại với bao nhiêu trăn trở :

Anh có còn được khỏe mạnh như xưa ?!

Chị có còn làm bánh ngọt, kẹo dừa ?!

Em có nhớ những ngày xưa trốn việc ??!

Càng nhắc lại chúng ta càng nhớ tiếc !!

Những ngày vui, những giây phút bên nhau

Bạn ngày xưa, dù tóc đã đổi màu

Tình thương mến vẫn như ngày xưa nhé !

Xin được phép nói lên lời thật nhẹ :

Cuộc đời này như gió thoảng mây bay !

Nếu ta còn được gặp mặt hôm nay

Thì xin chúc: “ngày mai ta vẫn gặp”!

Sương Lam

 

Cảm Tạ

(Viết tặng 3 chàng “Ngự Lâm Pháo Thủ”  Dũng, Thụy, Thuần)

Đẹp lắm ! Bạn ơi! Những tấm hình !

Người nào cũng đẹp, cũng là xinh !

Anh nâng ly rượu… cười sung sướng!?

Chị nhoẻn cười duyên… thật rất tình !

Anh Dũng “program” … tên phải hợp??*

“Right Play” Anh Thụy, mắt nhanh tinh !*

Sương Lam gửi tặng hoa hồng … đẹp!?

Và một bài thơ với cảm tình !!

Và một bài thơ với cảm tình !!

Tặng người đã khéo chụp hình xinh !?!

“Phó Nhòm” Dũng –Thụy vang danh hiệu:

Chụp ảnh, “sharing” rất thạnh tình !

Kỷ niệm hằng năm lưu giữ mãi

Bản Tin Điện Lực mãi tươi xinh !

Anh Thuần gõ, sửa, “lay out” đẹp !

Gửi đến  bạn xưa với chữ Tình  !!

Gửi đến bạn xưa với chữ Tình !!

Tình người bạn cũ vẫn tươi xinh ?!

Mỗi năm dù tóc sang màu trắng ??!

Trắng tóc vẫn không trắng chữ Tình !?!

Bạn ở miền xa, xem ảnh đẹp ?!

Người về chốn cũ, nhớ hình xinh !!

Sương Lam ”ngẫu hứng“ làm thơ tặng:

Dũng – Thụy – Thuần luôn sống Chữ Tình  !!

Sương Lam

(7-18-03)

* hình  Thầy Phát + Anh  NN Đạt (Phát Đạt)

* hình Anh LM Hiệp + Anh TV Minh  (Hiệp Minh)

* hình quí bà cười duyên dáng hay cười hết “tốc lực” !

Một Thoáng Oregon với Đại Hội THĐLHN 2011

Một  khi đã “an cư lạc nghiệp” nơi xứ người sau bao nhiêu năm đi cày ‘bở hơi tai”, con cái bây giờ  đã công thành danh toại, chúng ta có khuynh hướng muốn tìm gặp lại những người bạn ngày xưa đã một thời học chung với nhau hay làm việc chung với nhau để chung vui với nhau, để biết được ai còn ai mất, để cho tình thân ái tiếp tục duy trì,  để các hội viên có cơ hội gặp gỡ, để ôn lại kỷ niệm trường xưa bạn cũ,  để chia sẻ kiến thức về  văn hoá, khoa học kỹ thuật, văn nghệ, âm nhạc và nhất là  để biết tin tức nhau mà giúp đỡ, an ủi lẫn nhau v..v…

Thế là  nhiều hội ái hữu này, nhóm thân hữu kia được thành lập để thực hiện các mục tiêu nói trên.  Nếu bạn có thời giờ lên “xa lộ thông tin internet”, bạn sẽ thấy hàng nghìn websites, hằng vạn yahoogroups.com, gmailgroups.com đang hoạt động ào ào, nối kết tình cảm yêu thương của những người đang sống khắp mọi nơi trên thế giới. Vui nhỉ!

Và tôi đã có bạn từ miền Aix en Provence bên  Pháp đến tham dự đại hội họp mặt thân hữu điện lực hải ngoại năm nay ở Portland.  Đó là anh chị Võ Văn Hoàng và Dung, chủ nhân của “ngôi nhà êm đềm” mà người viết đã giới thiệu với quý THĐL trong Bản Tin Điện Lực số 24 sau chuyến vợ chồng người viết đi họp bạn THĐL ở Paris về.

Nếu đã một lần được viếng thăm ngôi nhà êm đềm này, các bạn THĐL và vợ chồng tôi  sẽ không bao giờ quên hình ảnh tuyệt đẹp của ngôi nhà và tình cảm thân thương của vợ chồng chủ nhân đã dành cho chúng tôi.  Năm nay chúng tôi có duyên may gặp lại nhau trong kỳ đại hội THĐLHN ở Portland.

Thế là mỗi năm một lần,  những người đã có một thời làm việc chung với công ty điện lực Việt Nam ngày xưa  tổ chức họp mặt gặp gỡ nhau ở nơi này hay nơi khác trên thế giới  để chung vui với nhau. Vợ chồng người viết cũng đã cố gắng sắp xếp thời giờ để đi họp bạn bên “phe em, phe anh, phe của chúng ta” cho vui.

Năm nay, “phe anh” họp đại hội THĐL tại Portland, Oregon với chương trình rất hấp dẫn sau khi đã theo chân tổ phụ Lạc Long Quân và  Âu Cơ lên núi, xuống biển chung vui với nhau, xong rồi làm luôn một màn viễn du đi cruise Alaska cho trọn bộ “Hoàng thượng du Oregon và Alaska”

Chúng tôi đã đi Alaska cùng với nhóm  CSV/QGHC/ ĐS 15  của “phe em” năm vừa rồi nên chúng tôi  chỉ tham dự 2 ngày lên núi, xuống biển mà thôi chứ  không đi Alaska nữa  để chúng tôi có thời giờ đưa anh chị Hoàng Dung từ miền  Aix in Provence  nước Pháp đến “cưỡi ngựa xem hoa” thăm viếng  thành phố Portland xinh đẹp, hiền hoà của chúng tôi.

Portland đất lạnh tình nồng,

Thông xanh, tuyết trắng, hoa hồng thắm tươi,

Bạn ơi về góp tiếng cười,

Thân tình Điện lực mọi người đắp xây.

 Những lời thơ trên cuả chị Sương Lam, nội tướng của TH Trrần Văn Minh đã được thầy Hồ Tấn Phát phát biểu đầu tiên trong diễn văn khai mạc Đai Hội Thân Hữu Điện Lực Hải Ngoại tại Portland năm 2011  đã đem lại một chút gì thơ mộng cho xứ “đất lạnh tình nồng” này.

Đây là lần thứ hai, thành phố hoa hồng Portland, Oregon được chọn làm nơi gặp gỡ, kết nối thân tình giữa những người đã có một thời cùng làm việc chung với công ty Điện lực Việt Nam.

Năm 2002, một trăm lẻ chín THĐL và gia đình đã  quây quàn sinh hoạt chung tại World Forestry Center  ấm cúng thân tình với chương trình tiệ c hội ngộ, du ngoạn núi tuyết Mout Hood để ngắm ngọn núi tuyết phủ quanh năm, viếng thăm Bonneville Dam, một trung tâm thủy điện ở Oregon giống như đập Danhim ngày xưa, viếng thăm thác Multnomah Falls, ngọn thác cao thứ hai nước Mỹ với độ cao 620 feets  và chiếc cầu đá bắt ngang.

Năm nay 2011, một  trăm hai mươi hai THĐL và gia đình lại xúm xít bên nhau trong buổi tiệc hội ngộ ở Emabassy Suites tráng lệ, sang trọng, thân ái.

Thành phần ban tổ chức Đại Hội THDLHN năm 2011 là

TH Hồ Tấn Phát, Beaverton, Oregon

TH Hồ Tấn Phương, Beaverton, Oregon

TH Nguyễn Công Thuần, Camas, Washington

TH Nguyễn Trọng Dũng, California

TH Hoàng Gia Thụy, California

Cũng nhờ ban tổ chức đại hội THĐL 2011 tại Portland lần này, chúng tôi mới biết thêm nơi câu cá Trout ở Rainbow Farm Park để câu cá Trout tươi nướng ăn ngay tại chỗ  ngon lành,  để biết thêm Tillamook Cheese Factory ăn thử cheese miễn phí, xong  rồi về ăn tối buffet “hẩu xực” và thử thời vận tại Spirit Mountain casino nữa.  Thật là đủ hết các tiết mục “cầm, kỳ, thi, tửu” bốn món ăn chơi và ăn thiệt!

Một kỷ niệm mà người viết nhớ mãi trong lần đại hội kỳ này trong buổi đi câu cá ở Rain bow Trout Farm Park, thay vì đi câu cá tôi lại đi “chụp ếch” tại nơi câu cá.  Các thân hữu đã hết lòng lo lắng khi tôi bị vấp ngã như thế.  Anh thì bảo “chị há họng ra và nói lên vài câu xem sao?” vì sợ rằng tôi “bị đôt quỵ” nên á khẩu không nói được.  Chị thì lo băng bó vết thương của tôi. Thật là những tình cảm thắm thiết thân tình.  Xin cám ơn tình cảm thương yêu của quý anh chị đã dành cho Sương Lam.

Riêng tôi, người thì không sao cả, nhưng cái máy hình yêu quý của tôi đã làm một màn “Lê Lai cứu chúa” khi tôi té ngã chống tay xuống nên đã hư bộ phận chụp hình và cũng nhờ thế, mà tôi  được phu quân dẫn đi mua một máy hình nhỏ khác tối tân, gon gàng hơn cho tôi vì tôi rất thích chụp hình.  Đúng là “Tái ông mất ngựa”.  Nếu máy hình của tôi không hư thì “sức mấy” mà tôi có được một máy hình mới nhỉ?

Kỷ niệm đáng nhớ  thứ hai là có màn hợp ca đặc biệt nhạc phẩm Ngày Về của ban hợp ca được thành lập cấp tốc ngay tại buổi tiệc tái ngộ dưới sự hướng dẫn của “nhạc trưởng” Võ Văn Hoàng, người từ Aix en Provence đến.

Thành phần ca sĩ rất hùng hậu gồm  những người đã tham dự kỳ đại hội 2004 ở Pháp trước đây, những ca sĩ “siêu sao” của THĐL và cả những giọng ca vàng mới xuất hiện lần đầu.  Ngưòi hát lẫn người nghe đều để hết tâm hồn, vào lời ca điệu hát  nên cả hội trường như hòa mình vào tình cảm thương mến, thân ái của tiết mục này.  Hoan hô sáng kiến của anh TH VVHoàng.

Dĩ nhiên làm sao thiếu vắng được những màn trình diễn độc đáo khác của chị Hiếu Tâm, Kim Oanh, Huỳnh Nhân Hâu, Lê Minh Châu và Huyền, Thu Cúc, Tấn Phương v..v…, những ngôi sao sáng ca nhạc của THĐLVNHN.

Kỷ niệm đáng nhớ thứ ba là  gia đình người viết đã có những ngày vui bên nhau thắm đượm thân tình với anh chị Võ văn Hoàng  từ Pháp đến.

Chúng tôi đã mời anh chị Hoàng Dung đến ở với chúng tôi trong ngôi nhà nho nhỏ, bé bé xinh xinh với hoa vàng trước ngõ, khóm trúc bên hiên của tôi thay vì ở khách sạn Embassy Suite sang trọng, lộng lẫy  để chúng tôi có thể “chiêu đãi đáp lễ “ anh chị đã  tiếp đãi nồng hậu chúng tôi năm 2004.

Dĩ nhiên là chúng tôi đã có những ngày vui bên nhau một cách thân tình và chắc chắn anh chị Hoàng Dung sẽ không chấp và phiền trách cho những sơ sót, nếu có, của chúng tôi trong thời gian qua vì chúng tôi đã “do the best we can” rồi để làm vui lòng anh chị HD, phải không thưa  anh chị  Hoàng Dung quý mến?

Người viết cũng xin cám ơn chị Dung đã chia sẻ với SL bốn câu thơ đầy thiền vị và có giá trị  dưới đây, mà  theo thiển ý, sẽ giúp  tôi bớt đi rất nhiều những điều phiền muộn trong cuộc sống vì  hai chữ Ngã Chấp này:

“Một chấp, hai chấp, ba cũng chấp

 Chất chứa trong lòng chi mà khổ

Trăm điều bỏ, ngàn điều bỏ

 Thong dong tự tại, thế mà vui”

Xin cám ơn ban tổ chức Đại Hội THĐL 2011 tại Portland  mà thầy HTPhát, nguyên Tổng Giám Đốc Điện Lực Việt Nam làm chủ trì với sự cộng tác của cô HTPhương, trưởng nữ của thầy HTP,và các THĐL NC Thuần, NTDzũng và  HG Thụy đã đem niềm vui nụ cười đến cho các bạn “không còn trẻ nữa” của THĐLVNHN.

Đời sống tình cảm của tôi đã gắn liền với từng bụi cây, góc phố, tên đường ở Portland.  Bạn bè tôi đã đến thăm viếng nơi đây.  Tôi cũng đã đưa bạn đi viếng thăm nhiều thắng cảnh đẹp ở Portland như vườn hồng, thác Multnomah, núi tuyết Mount Hơod,  v..v.. Nhiều người đã bảo nơi này đẹp như Đà Lạt nhưng  mưa buồn quá!  Tôi cũng đã xúc cảnh sinh tình viết bài thơ Portland Thơ Mộng nhắn nhủ với bạn bè chưa đến hoặc đã đến Portland  thì xin hãy “để quên con tim” ở Portland sau khi đã đến nơi đây:

Portland Thơ Mộng

 Portland cảnh đẹp người hiền

Ở đây mà sống như tiên trên đời

Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi

Sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình

Môi hồng, má đỏ xinh xinh

 Ngày xưa Đà Lạt chuyện tình nên thơ

Bây giờ vật đổi sao dời

Portland sống lại một thời dấu yêu

Bạn xưa còn lại bao nhiêu?

Bạn nay xin giữ cho nhiều mến thương

Rồi đây vạn nẽo đường trường

Bạn về có nhớ có thương nơi này

Thì xin tay nắm lấy tay

Trao nhau lời chúc: “Mai này gặp nhau”.

(Thơ Sương Lam)

 Xin chúc tất cả các THĐL nhiều sức khỏe, vạn sự an lành và ngày mai chúng ta sẽ còn gặp nhau để giữ gìn tình cảm thân mến này.

 Sương Lam

Paris có gì lạ không em (tiếp theo)

Năm nay BTC Đại Hội Paris đã mời những ca sĩ, những nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt nam của Paris hoa lệ đến giúp vui chương trình văn nghệ như nghệ sĩ Bích Thuận, Bích Xuân, Kim Thu, Nguyễn Thanh Tuấn  v.v… Một cái gì mới lạ nếu so sánh với những màn trình diễn của các ca sĩ “cây nhà lá vườn” THĐL trước đây! Dĩ nhiên quí vị này là những  nghệ sĩ chuyên nghiệp nên giọng ca, lời hát, lối trình diễn của họ phải là hay tuyệt vời rồi!! Cả hội trường im lặng theo dõi từng tiếng hát lời ca đã một thời vang bóng Bích Thuận. Quả là “Đàn bà không bao giờ có tuổi, có tên” cho nên các nghệ sĩ Bích Thuận, Bích Xuân, Kim Thu  … vẫn  “trẻ mãi không già”?!?

Đã gọi là họp mặt THĐL thì phải có màn đóng góp văn nghệ của thân hữu Điện Lực chứ! Năm nay các “đại tài tử” Nguyễn Văn Di, Hoàng Gia Thụy vắng mặt khiến cho “danh tài hài hước” TS Thực phải lặng lẽ hát bài ca “Lẻ Bóng” ở phía hội trường. Tiếng hát của đôi song ca LM Châu và Huyên  và giọng ca vàng Miền Đông Bắc Mỹ của ca sĩ Hiếu Tâm, nội tướng của TH LT Tuyển vẫn còn phong độ để làm sôi động hội trường .

Để tỏ tình hữu nghị thắm thiết giữa TH Âu châu và TH thế giới, đặc biệt là TH Bắc Mỹ, TH PH Bình của Pháp và Sương Lam của Mỹ đã cùng nhau trình diễn Hò Lơ những câu hò do chính hai tác giả sáng tác. Ngoài ra Sương Lam còn “ngẫu hứng lý qua cầu” góp vui thêm phần đọc bài thơ Hai sắc Hoa Ti-gôn đã được “phóng dao” cải biên lại để đem nụ cười niềm vui đến cho bạn bè thân hữu như sau:

Nếu biết rằng em đã có chồng

Trời ơi! người ấy có buồn không ?

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng!

Những bài thơ “phóng dao” sau đây nói lên tâm trạng của quí ông bị phụ tình :

Nếu biết rằng em đã có chồng

Anh về luyện võ Lý Tiểu Long

Học thêm mấy cú  liên hườn cước

Để đá chồng em đêm động phòng!

hoặc là :

Nếu biết rằng em đã có chồng

Anh về bắt vịt nhổ sạch lông

Tiết canh làm được vài ba dĩa

Nhậu rượu cho quên vết thương lòng!!

Rồi cũng phải đến lúc hát bài ca chấm dứt buổi đại hội để chiều nay còn tái ngộ. Ban hợp ca THĐL Âu châu lần này được sự tham gia thêm của các giọng ca thế giới đã cùng nhau hát bài ca Ngày Về để mừng cho những cánh chim THĐL từ bốn phương trời bay về đây tìm tổ ấm của tình thân Điện Lực …

Tung cánh chim tìm về tổ ấm

Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm …

Nhớ phút chia tay ngại ngùng bước chân đi …

Luyến tiếc bao ngày xanh …

Bài hát vương mang một nỗi buồn xa xứ của khách tha phương mong tìm lại chút hơi ấm của tình thân, của kỷ niệm ngày nào, đã được ban hợp ca và cả những thân hữu ngồi dưới hội trường cùng hát lên trong niềm xúc cảm dâng trào khiến cho người viết phải long lanh giọt lệ!  

Buổi tối lại đến với xiêm y trang phục lịch sự để tham dự buổi cơm chính thức của đại hội tại nhà hàng  Le Francilien cũng tại khách sạn FIAP lúc 8 giờ tối. Gian phòng đại tiệc rực rỡ đèn hoa với những bàn tiệc có rượu vang, nước ngọt, muổng nĩa trình bày đẹp mắt. Từng cặp, từng người lần lượt bước vào bàn tiệc.  Rồi những thức ăn đặc biệt gout Pháp được dọn lên, rồi nâng cao ly rượu chúc mừng hội ngộ, rồi mỉm miệng cười duyên khi ánh đèn flash chiếu sáng, rồi tiếng chuyện trò hỏi thăm tin tức gia đình, bạn bè xưa cũ. Có những bước chân dìu nhau trong điệu nhạc tango lả lướt của cặp tài tử giai nhân Nguyễn Thanh Ngọc, của Lê Minh Châu và Huyên với tiếng hát mượt mà, đầm ấm của ca sĩ Kim Thu. Đặc biệt hơn nữa là ban nhạc hòa tấu với các nghệ sĩ tí hon, thế hệ thứ ba của gia đình TH Nguyễn Khắc Nhẫn, tuy tuổi nhỏ nhưng tài nghệ tuyệt vời với tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng vĩ cầm, tiếng hồ cầm lảnh lót khiến quan khách phải khen phục.  Những khuôn mặt ngây thơ, những chiếc áo dài xinh xắn, những ánh mắt say mê khi dạo khúc nhạc đã chinh phục cảm tình của khách thưởng ngọan đêm nay. Xin một lời cám ơn GS Nguyễn Khắc Nhẫn đã đưa tình thân Điện Lực đến với con cháu và cũng xin cám ơn các nghệ sĩ tí hon này đã đưa các ông bà cô chú về với những nhạc khúc êm đềm, bất tử !!

Thêm vào đó những lời tâm sự của các TH BT Cường, NK Mẫn của Úc Châu, của TH NT Cường của tiểu bang Texas về chương trình họp mặt năm sắp đến. Bây giờ thì vẫn phải “Wait and see” để chờ một phúc duyên tốt đẹp sẽ xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới  chịu “xung phong” đứng ra tổ chức đại hội để chúng ta lại có thể họp mặt cùng nhau năm tới?!?

Rồi cũng phải chia tay để nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc hành trình du ngoạn Điện Versailles vào ngày mai như chương trình đã định.

Sáng hôm sau đoàn lữ khách lên đường với hai chiếc xe buýt nhắm hướng Điện Versailles trực chỉ. Dọc trên đường đi, chúng tôi được dịp quan sát Paris ban ngày với phố xá rộn ràng xe cộ. Đường xá ở Paris nhỏ hẹp chứ không rộng lớn như đường xá ở Mỹ cho nên xe cộ sử dụng cũng phải nhỏ bé theo đường xá. Những chiếc xe hiệu Renault, Citroen nhỏ nhắn chạy khắp phố. Có nhiều nơi bạn sẽ thấy xe hơi đậu trên lòng lề đường hè phố. Thật rất hiếm khi thấy các xe hiệu Honda, Toyota, Lexus bệ vệ, to lớn xuất hiện trên đường vì tốn xăng nhiều vì giá xăng ở Pháp đắt hơn ở Mỹ, phải hơn 1 Euro$ / 1lit (1Euro$ = khoảng 1.26 US$) trong khi ở Mỹ chỉ hơn 2 US$/1galon(1galon = gần 4 Lít) là đã than trời rồi!! Cũng ít có nhiều ngã tư có đèn lưu thông xanh đỏ mà lại có nhiều bùng binh hơn, mà nếu có đèn lưu thông thì đặc biệt trên cột đèn lại có 2 loại đèn : một loại bóng lớn ở  phía trên ,một lọai bóng nhỏ ở phía dưới cột đèn. Hỏi ra mới biết làm như vậy để cho tài xế và người ngồi trong xe có thể thấy được … đèn … cả trên lẫn dưới! Lạ nhỉ ???!?

Dân thành phố Paris thức dậy trễ hơn dân thành phố Mỹ vì các cửa hàng, chợ búa, shopping center mở cửa lúc 10 giờ sáng chứ không phải 9 giờ sáng như ở Mỹ. Nhà cửa hai bên đường không có nhiều cao ốc cao ngất trời xanh mà lại cổ kính xưa cũ. Bạn sẽ thấy nhiều tượng đồng, nhiều tác phẩm nghệ thuật ở khắp công viên, quãng trường, đường phố. Đã bảo nước Pháp là cái nôi của văn hóa và nghệ thuật mà lị !!

Bây giờ chúng ta hãy bước vào thăm Điện Versailles để biết ngày xưa các vị vua chúa Pháp sống như thế nào nhé ?

Bước qua một cổng rào sắt to lớn, nguy nga, tráng lệ là bước vào giang sơn của hoàng tộc vua chúa Pháp, một nơi có 6.000 bức tranh họa, 2.000 bức tượng và 10.000 đồ vật trang trí, bàn ghế tủ giường, được xem là bảo tàng viện lớn đứng hàng thứ hai sau bảo tàng viện Louvre của Pháp. Sân bên ngoài cung điện được lót bằng những viên đá xám chứ không có tráng nhựa bằng phẳng vì ngày xưa phương tiện đi lại trong cung điện là những cỗ xe 6 con ngựa trắng kéo chiếc kiệu vàng chứ không phải là xe Mercedes “6 ngựa” đời nay mà phải cần mặt đường bằng phẳng.

Có nói cũng không hết lời diễn tả được hết cái huy hoàng, lộng lẫy của cung điện và đời sống vương giả của các bậc vua chúa ngày xưa nước Pháp. Cung điện đã được sửa chữa, thêm bớt nhiều lần từ năm 1671 đến 1681 theo đồ án của kiến trúc sư Jules Hardouin-Mansart và họa sư Charles de Brun, người đã trang trí các căn phòng giống như là thế giới của thần Apollo, thần Thái Dương trong thần thoại Hy lạp và La mã. Lịch sử về những bức họa trên trần nhà hay trên tường và đồ trang trí trong cung điện là cả những tài liệu quí giá về sử học và nghệ thuật.

Mỗi một căn phòng có một cách trang trí đặc biệt, nhất là phòng hoàng đế và phòng hoàng hậu có một cánh cửa nhỏ ăn thông vào một đường hầm bí mật để có thể từ đó vượt thoát ra ngoài cung điện khi khẩn cấp ??

Người viết chỉ biết rằng khi nhìn những bức chân dung của các vua Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, của Hoàng hậu Marie-Antoinette, của Hoàng đế Napoléon Đệ nhất, của Hoàng hậu Josephine rất sống động và hình như có cảm tưởng họ đang nhìn mình và đang theo dõi từng bước chân của ta khi dạo bước ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi phòng ốc của họ. Người viết thích nhất là Hall de Mirror dài 73m, rộng 10,50m, cao 12,30m là nơi để tiếp tân, đãi tiệc đám cưới, làm lễ đăng quang với những hàng đèn bằng pha lê tuyệt đẹp rũ xuống từ trần nhà, với những bức danh họa trên tường và những bức tượng mạ vàng đứng dọc bờ tường.

 Có một nỗi buồn dâng lên nhè nhẹ trong lòng người viết khi chợt nhớ đến hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương!

Người xưa bây giờ hồn phách đang ở đâu? Có tiếc thương cho thời vàng son đã sống trong cung điện này hay chăng?! Ôi! Dù là bậc vua chúa hay thường dân rồi cũng phải bỏ lại trần gian những gì mình đã có để quay về với cát bụi. Bởi thế :

Nghìn năm bóng cũ soi kim cổ   

Cảnh đấy người đây luống đọan trường!

Người xưa bây giờ hồn phách đang ở đâu? Có tiếc thương cho thời vàng son đã sống trong cung điện này hay chăng?! Ôi! Dù là bậc vua chúa hay thường dân rồi cũng phải bỏ lại trần gian những gì mình đã có để quay về với cát bụi. Bởi thế :

Nghìn năm bóng cũ soi kim cổ   

Cảnh đấy người đây luống đọan trường!

Phía sau cung điện là một vườn thượng uyển rất đẹp trải dài với một vườn hoa đầy màu sắc, với những bồn nước, những tượng đồng và hai hàng cây thông được cắt tỉa cẩn thận. Xa hơn nữa là hai hồ nước, một lớn, một nhỏ và cả một khu rừng nho nhỏ cho vua và hoàng tộc săn bắn. Cảnh trí nên thơ đẹp đẽ, cung điện huy hoàng lộng lẫy, bảo sao thiên hạ chẳng thích làm vua để mà sung sướng  hưởng thụ chứ nhỉ ?!

Rồi cũng phải từ giã cung vàng điện ngọc để trở về với đời sống thực tế hiện tại. Một xe buýt đưa người về khách sạn để nghỉ ngơi, một xe buýt đưa khách lữ hành viếng thăm tháp Eiffel nổi tiếng của Paris. Người viết theo đoàn về khách sạn để nghỉ ngơi và sửa soạn nhan sắc cho mục du hí Paris by Night tối nay do anh chị Nguyễn Thanh Ngọc hướng dẫn với ba cặp thân hữu khác .

Tối đến, hai chiếc xe Mercedes do TH Ngọc lái để chở quí ông và xe BMW do ái nữ của anh chị Ngọc lái để chở quí bà, đưa chúng tôi đến thăm tháp Eiffel, Khải hoàn môn, đại lộ Champs Elysées và nghe nhạc Việt nam ở phòng trà Chiều Tím. Khỏi phải nói quí bà gặp nhau thì đủ mục đủ chuyện nói cười và phe chúng tôi sợ cảnh sát bắt phạt vì chở “quá tải”: 6 bà dồn vào một xe bảo sao không sợ cảnh sát cho được!! Người đẹp của TH LM Châu phải vội vàng núp xuống sàn xe dù là mới vừa thấy một … bà cảnh sát … băng qua đưòng đi chợ mà thôi!! Hết hồn!

Xe đi dọc theo sông Seine nổi tiếng với 39 chiếc cầu được xây cất rất thẩm mỹ và nghệ thuật trước khi ghé bến tháp Eiffel .

Có nhìn tháp Eiffel vào ban đêm mới thấy cái rực rỡ của tháp với muôn vàn ánh đèn chiếu sáng từ chân tháp. Ngọn tháp cao và đẹp này là hình ảnh tượng trưng cho nước Pháp trong các tạp chí du lịch, trên các phương tiện truyền thông, truyền hình … Đứng dưới chân tháp mới thấy mình nhỏ bé trước cái đẹp, cái hay, cái giỏi của tài năng nhân lọai!! Xin ngã nón cúi đầu khâm phục người đã thiết lập đồ án và xây cất tháp Eiffel!

Rồi xe lại hướng về nhà thờ Notre Dame de Paris nổi tiếng với mối tình tuyệt vọng của anh chàng lưng gù kéo chuông nhà thờ, đến Khải hoàn môn, và chạy trên đại lộ Champs Elysées rực rỡ ánh đèn trước khi đến phòng trà Chiếu Tím. Quả đúng không sai: Paris là kinh đô ánh sáng với muôn vạn ánh đèn ban đêm đấy, các bạn ạ !

Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng. Chúng tôi nâng cao ly rượu mừng ngày hội ngộ. Quả là “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” cho nên cả  chủ lẫn khách đều “xỉn” nhưng cũng về khách sạn an toàn trước giờ khách sạn đóng cửa. Hú vía!

Hôm sau lên đường viếng thăm Bỉ quốc mà tại nơi đó các thân  hữu NQ Hữu, LD Trường, LV Quyên  đang chờ đợi.

Chiếc xe buýt hai tầng đã đưa 66 khách đường xa và hành lý vượt biên giới để viếng thăm Bỉ và Hoà lan  rất dễ dàng không cần qua những thủ tục đổi tiền và xuất nhập cảnh trình giấy Passport như chuyến du lịch Âu châu của vợ chồng chúng tôi vào năm 1995 vì bây giờ đa số các quốc gia Âu châu (trừ Anh quốc) đều nằm trong Thị trường chung Âu châu và xài chung một thứ tiền Euro, cho nên những rào cản về quan thuế, xuất nhập cảnh đều đựơc giản lược, dễ dàng. Càng xa rời phố thị Paris càng thấy thoải mái vì không khí tươi mát, cảnh sắc thanh nhàn, êm ả với những đàn bò sữa ung dung ngoặm cỏ ngoài đồng, với những ngôi nhà mái đỏ xa xa …

Để giúp vui cho khách đường xa, TH VV Hoàng và TH TS Thực trổ tài kể chuyện lạ chuyện vui. Dĩ nhiên “tài danh” TS Thực là một “cao thủ võ lâm” trong việc kể chuyện “tiếu lâm” có nhiều vị “mặn” hơn là  vị “chay” giống như  TH Trần Háo Đức nên đã làm cho mọi người cười vui vẻ và tỉnh ngủ ngay!??

 “Có thực mới vực được đạo!” chứ, cho nên chờ khi đã no bụng sau một màn ăn trưa với món gà quay ngon lành và bánh mì do anh chị NT Ngọc “kính biếu” ngày hôm qua, Sương Lam mới “xuất chiêu”, gọi là có phần đóng góp của phe quí bà cho vui vẻ cả làng.

Sương Lam vốn thích thơ văn cho nên để giúp quí vị THĐL dễ nhớ đến tên, Sương Lam đã dựa vào bài thơ tự vịnh của Tú Xương như sau:

Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lăng nhăng, nó quấy ta

Chừa được cái gì hay cái nấy

Có chăng chừa rượu với chừa trà

để mà “phóng dao” (lại phóng dao nữa!) bài thơ dưới đây giúp thân hữu nhớ đến tên Sương Lam mỗi khi cần nhớ đến :

Sương sâm, sương sáo, với sương sa  *

Ba món quà ngon của quí bà …

Vừa ngọt , vừa ngon, vừa mát ruột

Sương Lam thích hết … cả ba quà !!

(* Sương Lam hy vọng quí bà đồng ý và ủng hộ “gà nhà “ vì nội tướng của TH Nguyễn Văn Di, người đẹp Thu Cúc, gọi  Sương Lam là  “chị Sương sa hột lựu của em ơi” mỗi khi gọi điện thoại thăm hỏi Sương Lam! Ngọt quá! Thu Cúc ạ!”)

Nào đã hết đâu, Sương Lam còn học ôn lại tiếng Pháp vì bây giờ đang ở Âu châu nên cần phải biết tiếng Pháp chứ lị!

Sương Lam cho biết có một thứ tiếng Pháp  “đặc biệt” mà đọc xong  hay nghe xong ai cũng có thể hiểu được ví dụ như: “Tí tí jaune, tí tí noire. Lủy kêu gầm, lủy kêu gừ. Manger mỏa, manger mông xừ” để diễn tả con cọp vì con cọp có da màu vàng và sọc đen.

Hoặc là: “L’homme sans l’amour come auto sans bougie”, phải không quí bạn??

Vừa học ôn xong màn tiếng Pháp thì xe buýt cũng vừa ghé vào một trạm đổ xăng tân tiến để ăn trưa và đi pipi khỏi trả tiền vì ở Pháp và Âu châu đi pipi phải trả 30-40 xu Euro đấy, quí bạn ạ!

Ở Mỹ cái mục đi pipi này thì  free và thoải mái vì cứ cách vài ba miles  trên xa lộ là đã có một Rest Area , vừa được đi pipi free vừa được uống cà phê free (chỉ trừ khi nào bạn muốn donation thì thôi). Bravo! Không tin xin mời quí THĐL Âu châu làm một màn “tiếu ngạo giang hồ” đi họp THĐL ở Mỹ thì biết ngay!!

Rồi cũng đến Bruxelles, đến quãâng trường lớn nhất (Quãng trường Grand Place) của thủ đô nước Bỉ để ngắm nhìn những viên đá lót đường, những nhà thờ, những cung điện nho nhỏ kiến trúc xưa với nóc nhọn, những cửa hàng, nhiều kiến trúc đặc biệt khác nữa có hoa tươi trên cửa sổ, bao bọc chung quanh công trường. Chụp hình chung bên nhau xong lại lên đường tìm đến quãng trường có “Chú bé đứng đái” sau khi đi quanh co qua những cửa hàng bán đồ kỷ niệm rất hấp dẫn nhưng … không được dừng chân mua sắm vì sẽ không kịp giờ đến khách sạn. Phái đoàn phải đành “cưỡi ngựa xem hoa” vậy thôi!! Tuy nhiên tôi cũng đã nhanh chân mua được mấy tấm postcard và mấy chiếc chìa khóa có hình chú bé để làm kỷ niệm và để nhớ đến câu chuyện một chú bé nhỏ vô danh đã nhờ sự pipi tự nhiên của mình  mà dập tắt được ngòi nổ cuả quả bom tàn phá thành phố Bruxelles để trở thành anh hùng dân tộc?! Thật là một câu chuyện kỳ thú cho nên tôi phải chụp hình với tượng chú bé đứng đái này mới được!!

Rồi len lỏi qua khu phố bày bán thức ăn miền biển và những món đặc sản của Belgique trông thật ngon lành, tươi sống. Lại đi quanh co về bến xe buýt để chạy đến Atonium, một kiến trúc có tính cách khoa học về nguyên tử gồm 7 quả cầu nối kết với nhau tạo ra hình lục giác. Thôi thì chuyện khoa học để cho các khoa học gia suy nghĩ, còn chúng ta cần chụp hình cho lẹ để kịp lên đường về khách sạn chứ bạn!!

Rồi cũng đến khách sạn La Maison de Dragon ở ngay trung tâm thành phố để nhận phòng.

Đây là một khách sạn mới cất nên sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi hơn khách sạn FIAP ở Pháp. Ông chủ khách sạn là người Việt gốc Hoa nên phe ta được đấu tiếng Việt thoải mái với ông ấy. Cách tổ chức ở đây cũng hơi đặc biệt là cứ 2 gia đình được xếp chung vô một căn phòng apartement (tạm gọi là như thế nhé!) gồm 2 phòng và xài chung phòng vệ sinh, nhà tắm. Vợ chồng tôi ở một phòng 2 giường, vợ chồng TH NT Thảo và TH NL Phương ở một phòng 3 giường. Kể cũng lạ và vui!

Nhận phòng xong, vợ chồng tôi đã cùng vợ chồng TH VV Hoàng làm một màn dạo phố cấp tốc những con đường lân cận chung quanh. Phố đẹp và sạch vì mới cất. Có những cửa hàng vừa mới khai trương, có những cửa hàng mới bày biện hàng hóa. Trong khi lang thang ngoài phố, chúng tôi chuyện trò tâm sự và từ đó cảm tình thân mến càng thêm phát triển nhiều hơn khi chúng tôi đến thăm viếng miền Aix-en Provence miền Nam nước Pháp, một nơi cảnh đẹp người hiền, ở nơi đó có tình cảm thân thương, có ngôi nhà Êm Đềm của đôi vợ chồng nghệ sĩ TH VV Hoàng  mà chúng tôi được hân hạnh chung sống với anh chị  trong 3 ngày, học được nhiều “cái sàng khôn” khi chúng tôi tiếp gót du hành “nối vòng tay lớn” thân tình THĐLVNHN sau khi đại hội bế mạc. Xin mời các thân hữu tìm đọc bài “Một chuyến du Aix-en Provence nước Pháp” của Sương Lam để tìm thấy những cảm giác êm đềm đó  ra sao nhé!?  Xin cảm tạ !

Trên xe tôi lại được nghe lời tâm tình của TH LV Quyên về sự cho và nhận thắm đượm tình nhân ái. Anh chị LV Quyên nét mặt hiền từ, nhân hậu, ăn chay trường, đã  khiến tôi nhớ đến 2 câu thơ sau đây của Trụ Vũ :

Từ đỉnh thấp, từ non cao

Cảnh nào không Phật, lời nào không kinh!

Rồi cũng đến nhà TH NQ Hữu để hâm nóng thêm tình thân hữu. Rất mừng được gặp lại cặp LD Trường và Thu Thủy ở Belgique để ôn lại chuyện xưa tích cũ thân tình giữa hai gia đình đã có từ thế hệ cha mẹ đến thế hệ chúng tôi sau gần 30 năm xa cách. Xin gởi lời thăm hỏi sức khỏe Cô Bảy, các em Chung, Quí, Thanh, Tâm và các cháu Thủy Tiên, Sơn, Tùng nha Thủy !!

Bước chân vào sân nhà, tôi đã “mê” ngay cây táo có những trái nho nhò rất đẹp trong vườn  nên tôi phải chụp hình với cây táo này mới đựơc!! Rồi uống ly rượu “tẩy trần gió bụi đường xa” và ăn “nháp” fromage đầu bò, bánh lạt để cho ấm bụng trước khi nhập tiệc ở bàn dài. Tội nghiệp cho gia chủ đã bày một dãy bàn dài trải khăn trắng đẹp đẽ, ghế ngồi ở ngoài sân để chiêu đãi khách đường xa, nhưng mưa lại lất phất bay bay …!! Tuy nhiên có lẽ trời cao thương cho lòng tốt của gia chủ cho nên trời lại mây tan mưa tạnh  trong chốc lát để cho mọi người được thưởng thức đủ món ngon tuyệt vời do nữ chủ nhân và các nội tướng của các TH miền Belgique cùng các kiện tướng nấu ăn đã được gia chủ mời đến phụ giúp nấu nướng. Trong thoáng chốc nồi súp to tướng, những dĩa gỏi tôm thịt, những dĩa cơm chiên, những dĩa chả giò nem rán đầy đủ hương vị quê hương được nằm an ổn trong bao tử của những khách đường xa! Ngon quá! No quá!

Mưa lại trở về với căn vườn nho nhỏ và ấm áp tình người này! Mọi người lại chen chúc ngồi sát bên nhau trong căn lều ngoài sân. Bài hát Ngày Về lại được vang lên trong gió lạnh. Những món quà nho nhỏ nhưng gói ghém thân tình được trao tặng cho quí vị trong Ban tổ chức.

Có một phút giây tưởng niệm đến Cô Hồ Tấn Phát, phu nhân của TH Hồ Tấn Phát, đã đột ngột ra đi ngày 5 tháng 8 năm 2004, mặc dầu cả hai thân hữu đã chuẩn bị chương trình tham dự đại hội họp mặt THĐL VNHN tại Paris-Bruxelles từ 5 tháng trước. TH HT Phát đã phải hủy bỏ chuyến đi này vì còn phải lo việc cúng cầu siêu 49 ngày cho vợ hiền! Sương Lam trong giọng nói nghẹn ngào nhắc lại tình cảm thân mến mà Cô Phát đã chung vui góp mặt với các THĐL trong những năm qua. Bốn câu thơ cuối của “Bài Thơ Thương Tiếc Cô Hồ Tấn Phát” đã được đọc lên. Có những giọt nước mắt lau vội, có những nét u buồn cúi mặt xuống  thương tiếc đến người đã khuất :

Một chút tâm thành gửi đến Cô

Hương linh siêu thoát chốn sinh đồ

Mỗi năm tưởng niệm người đã khuất

Nhớ mãi nụ cười, tiếng hát Cô! (SL)

Ngoài trời mưa đã rơi nặng hột cho nên các thân hữu phải kéo nhau vào nhà để tìm hơi ấm. Cuộc vui vẫn tiếp tục kéo dài trong khi những chiếc “xe hơi nho nhỏ Shuttle” đưa từng nhóm người trở lại khách sạn để sửa soạn hành trang cho ngày mai lên đường thăm viếng Hòa lan.

Sáng hôm sau thức dậy sau buổi điểm tâm ngon lành theo kiểu buffet có cháo nóng, có mì xào, có bánh croissant ngon béo, đoàn người lữ thứ lại lên đường viếng thăm Hòa lan, nơi có những chiếc cối xay quạt gió và hoa tu líp nổi tiếng thế giới. 

Dừng chân nơi Zaanse Schans để ngắm nhìn những chiếc cối xay kiểu cổ có chong chóng quay. Gió lạnh thổi bay  bay mái tóc và hất tung tà áo khoác vẫn không làm dừng chân những khách đường xa lặn lội tới nơi này để nhìn những chiếc cối xay lớn và đẹp lạ này. Những chiếc quạt gió này có thể là nơi dùng làm nhà ở hay kho chứa hàng ở bên dưới. Chúng tôi đi sâu vào trong làng có những ngôi nhà mái đỏ xây dọc theo bờ hồ và đi vòng quanh trên một con đường có những ngôi nhà nho nhỏ với mảnh vườn xinh xắn trước nhà.  Không một tiếng ầm ỉ của động cơ xe hơi, không một tiếng chó sủa um sùm. Không gian yên tĩnh, cảnh vật nên thơ cho nên lòng người cũng lắng dịu. Tôi nghĩ rằng dân làng ở đây cũng dịu hiền như cảnh vật nơi đây ??

Tôi có cái thói quen là mỗi lần đi đến đâu trên bước đường du lịch, tôi cũng phải mua một vài tấm post card và một vài món quà nho nhỏ kỷ niệm để tặng thân nhân, bè bạn và để  đánh dấu nơi mình đã đến vì biết có bao giờ trở lại nơi này một lần nữa, nên ghé vào một tiệm bán quà kỷ niệm để mua một chút quà, thì gặp ngay TH BT Cường ở Úc châu cũng đang chọn lựa những postcard. Thế là “chí lớn gặp nhau” và anh Cường đã khuyên tôi nên chọn những postcard được vẽ bởi các họa sĩ vì đẹp và nghệ thuật hơn. Tôi ghi nhận ý kiến hay này và đã mua vài postcard loại này tại nơi đây. Xin cám ơn anh BT Cường!

Phải ăn trưa chứ vì đói bụng rồi! Ban tổ chức đã phát “cơm tay cầm” ngon lành và nước lạnh cho tất cả mọi người.

No bụng rồi nên phái đoàn hăng hái lên đường tiếp để viếng thăm một làng đánh cá Hòa lan. Lại phải đi pipi!! Nhưng lần này thì không phải bị trả tiền tại các nhà vệ sinh cất dọc theo bến cảng mà lại sạch sẽ nữa chứ! Bravo!

Cũng tại nơi đây bạn cũng sẽ không ngửi được mùi cá tanh hôi mà chỉ ngửi được mùi thơm thức ăn từ các nhà hàng hải sản trên bến cảng. Quí bà lại đứng chụp hình bên cạnh tượng một ông đánh cá và quí ông cũng … đứng chụp hình bên cạnh tượng của một bà đánh cá và cả quí ông lẫn quí bà đều cười vui vẻ bên nhau!  Vui quá!

Lại lên xe buýt để đến Amsterdam, thủ phủ của Hoà lan, nơi đó có rất nhiều kinh rạch dọc ngang thành phố và có rất nhiều bãi gửi … xe đạp … vì phương tiện đi lại của đa số dân chúng là xe đạp! Tốt quá! Thành phố  không bị ô nhiễm khói độc của xe hơi phun ra!

Trên xe TH VV Hoàng kể chuyện cuộc đời của Ann Frank, của danh họa Van Gogh đã sống đau khổ, oằn oại vì bịnh tật, nghèo khổ để chỉ khi chết đi mới được người đời biết đến tài hoa của người. Các họa phẩm của Van Gogh bây giờ lại là những họa phẩm đắt nhất thế giới đối với những người thích sưu tập tranh họa.  Người viết ngậm ngùi cho một tài hoa mệnh yểu và sực nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du:

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?!

Quả vậy! Không hiểu 300 năm sau có ai còn nhớ đến Nguyễn Du với tác phẩm Kim Vân Kiều tuyệt tác của Cụ hay chăng, nhất là đám hậu sinh của THĐLVNHN hôm nay ??!

Thôi thì hãy quên đi chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai mà chỉ cần nghĩ đến chuyện hiện tại là chúng tôi đã đến Amsterdam, và viếng thăm một quãng trường to lớn để ngắm nhìn các cửa hàng ở xung quanh và cũng tại nơi đó có một nữ nhân hóa trang và mặc y phục mệnh phụ ngày xưa với một khuôn mặt nhuộm vàng cho hợp với màu vàng của y phục. Thế là có một màn đến vịn vai nắm áo người đẹp để chụp hình kỷ niệm, nhất là quí ông, trong đó có phu quân của người viết, sau khi để lại một vài xu Euro trong một cái lon để trước mặt!  Người đẹp mà, ai thấy cũng thương, phải không?

 Rồi đi ngang qua căn nhà của Ann Frank trú ẩn trong thời kỳ đệ nhị thế giới đại chiến trước khi bị quân Đức bắt đưa đi trại tập trung để thủ tiêu trong những lò hơi đốt. Một quá khứ kinh hoàng của một thời chiến tranh đã được ghi lại trong nhật ký của Ann Frank được quay thành phim sau này. Một tác phẩm mà người đọc phải rơi lệ xót thương cho những nạn nhân của chiến tranh, của những ý tưởng điên rồ!

Có một nơi mà quí ông thích xem nhất là con đường đỏ Red Light, nơi mà các chị em ta đứng ngồi trong các tủ kiếng  trong những tư thế khiêu gợi nhất với những y phục “nghèo nàn, ít tốn vải” nhất! Người viết thêm một lần nữa đau xót cho số phận con người, nhất là những phụ nữ đã phải chọn nghề bán vui cho thiên hạ bằng thể xác của  mình để kiếm sống!! Buồn thay!

 Nhà cửa, phố xá ở Amsterdam không cao và có những chiếc ròng rọc để đưa tủ giường, bàn ghế lên những phòng trên cao vì cửa chính ở tầng dưới nhỏ hẹp.

Rồi cũng phải giã từ một thành phố nhiều kinh rạch ấy, nhiều chứng tích đau buồn ấy để trở lại khách sạn nghỉ ngơi và để dự buổi tiệc giã từ tại khách sạn.

Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ để bắt đầu cho buổi tiệc giã từ. Dĩ nhiên là cũng có những màn văn nghệ giúp vui trong khi thưởng thức những món ăn ngon lành và giá rẻ do nhà hàng cung cấp. Những lời cám ơn của ban tổ chức và những giải đáp thắc mắc được trình bày để mọi người cùng thông cảm.

Cảm động nhất là màn toàn thể THĐL cùng nắm tay nhau hát bài ca Tạm Biệt THĐLVNHN đã được chị Hiếu Tâm viết lời, do TH VV Hoàng hướng dẫn và hẹn sẽ có ngày lại được gặp nhau :

Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau quay quần, bùi ngùi xa cách!

Cách xa nhưng ta cầu mong: Rồi đây có ngày hẹn cùng gặp nhau!

Điệp khúc :

Cách xa không bao giờ quên cùng nhau chung sống những ngày thân hữu,

Cách xa chúng ta hằng mong: hằng năm sẽ họp Điện Lực Việt Nam.

Lời hát vang vang không muốn dứt trong ngấn lệ chực trào ra dù miệng vẫn hát vẫn cười! Một nỗi buồn nhè nhẹ dâng cao trong lòng những THĐL tham dự buổi tiệc giã từ đêm nay!!

Ngày hôm sau lên đường trở lại Paris. Khách đường xa như buồn cho một cuộc chia tay sắp đến nên im lặng trên đường về chỉ trừ TH PH Bình có đôi lời tâm tình và TH TT Tính kể lại chuyện gặp ma trên đường đi công tác ngày xưa theo lời yêu cầu của TH TV Minh.

Lại một sự im lặng kéo dài cho đến khi Sương Lam đứng lên nói đôi lời cám ơn toàn thể Ban tổ chức Đại hội và các nội tướng, đặc biệt nhất là anh chị PH Bình, anh chị VV Hoàng đã  đi theo với phái đoàn suốt “muôn dặm đường dài” và hết lòng lo lắng chu toàn mọi việc để cho chúng tôi có được những phút vui kỳ thú !!

Rồi cũng phải đến phút chia tay ở khách sạn FIAP. Có những kẻ chờ đợi người thân ở Paris đến đón về nhà. Có những người lên xe taxi đến các khách sạn gần đấy. Lại bịn rịn giã từ! Lại hẹn hò ngày tái ngộ!

Người xưa đã từng nói: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Mọi việc trên đời từ mỗi lúc ăn  khi uống đều đã được định sẵn thì sự gặp gỡ hội ngộ ngày hôm nay chắc hẳn cũng do Trời đã định cho mỗi người trong chúng ta có được phúc duyên gặp gỡ cùng nhau ?!?

 Con người có những nhu cầu: nhu cầu vật chất và nhu cầu tình cảm mà nhu cầu tình cảm lại là một nhu cầu cần thiết giữa người và người vì chính nhờ nó mà chúng ta thương mến nhau và sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời trần thế này. Người viết quan niệm rằng: Hạnh phúc là những gì rất tầm thường và gần gũi chúng ta trong phút giây hiện tại mà ta đang sống. Đó là những giây phút gặp gỡ tay bắt mặt mừng sau bao nhiêu ngày xa cách, đó là niềm vui cho và nhận giữa kẻ cho người nhận, đó là những lời thân mến yêu thương trao đổi cho nhau, đó là những chăm sóc thân ái, dịu dàng, tỉ mỉ. Những tình cảm yêu thương đó đã có sẵn trong tầm tay vói, trong tâm tưởng của ta, nhưng chúng ta không tìm thấy vì chúng ta mãi mong cầu và đi tìm những hạnh phúc xa vời khỏi tầm tay vói của chúng ta !?!

Người viết xin phép được tâm sự rằng :

Đừng tìm mãi nơi đâu là Hạnh Phúc ?!

Có thể gần , cũng có thể thật xa

Xa hay gần là ở tại TÂM ta

Ta cảm nghĩ thế nào, là thế đấy !! (SL)

Xin một lời cảm ơn Ban tổ chức Đại hội Họp mặt THĐLVNHN Paris -Bruxelles đã hết lòng lo lắng, giúp đỡ chúng tôi có được những phút giây thân ái bên nhau. Xin cảm ơn toàn thể các THĐL đã cùng chúng tôi chung sống mấy ngày hội ngộ hạnh phúc đó. Xin chúc sức khỏe đến toàn thể quí thân hữu để chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau trong những lần đại hội sắp đến để phát triển thêm tình thân ái và học hỏi nhiều cái sàng khôn trên bước đường du hành của chúng ta.

Sương Lam

Paris có gì lạ Không em


Paris Có Gì Lạ Không Em

Paris có gì lạ không Em? Dĩ nhiên là phải có rồi! Paris tháng 9 năm nay có Đại hội Họp mặt THĐLVNHN được tổ chức từ 18 đến 19 tháng 9-04 và tại Bruxelles – Hòa Lan ngày 20 & 21 tháng 9-04 và sẽ chia tay tạm biệt ngày 22 tháng 9-04 để sang năm sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đó trên quả địa cầu này??

Từ thuở nhỏ nhiều người đã ao ước được đi TÂY để được ngắm nhìn tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn màu vàng, để được vào bảo tàng viện Louvre thưởng thức bức tranh La Joconde với nụ cười bí hiểm, để được thăm viếng cung điện Versailles lộng lẫy huy hoàng của các triều vua Pháp ngày xưa, để được chiêm ngưỡng nhà thờ Notre Dame de Paris mà thương hại cho thằng gù xấu xí, để được ngồi du thuyền dạo sông Seine lòng hẹp tình dài uốn khúc quanh những di tích lịch sử, để được nhìn đại lộ Champs Elysées muôn ánh đèn màu và để được thưởng thức những món ăn ngon lành của Pháp v.v… Vợ chồng chúng tôi có được cái duyên may là lại được gặp gỡ các THĐL ngày xưa ở một nơi một thời vang bóng là nơi của ánh sáng và nghệ thuật: Paris trong lòng em, Paris trong lòng anh, Paris của những ước mơ nay đã thành sự thật!

Chúng tôi tưởng rằng sẽ không đến nơi đúng hẹn vào ngày thứ sáu 17 tháng 9-04 vì cơn bão Ivan đã khiến cho chuyến bay từ Portland, Oregon đến phi trường Atlanta phải đi “tị nạn” ở phi trường Augusta cách đó một giờ bay. Rồi cứ phải ngồi chờ đợi trên máy bay 2 tiếng đồng hồ với tâm trạng “phập phòng lo sợ”, chỉ được tiếp tế nước lạnh để uống và đi “pipi” trong khi phi hành trưởng lại cứ “hẹn hò” giờ cất cánh bay trở lại Atlanta một khi cơn bão qua đi. Nếu bạn ở trong trường hợp chúng tôi thì chắc cũng phải ngồi xem tivi trên máy bay cho đỡ buồn và tiếp tục uống nước lạnh, đi pipi mà thôi, vì bạn không thể nào “đằng vân giá võ” như Tôn Ngộ Không bay đến Atlanta đúng  giờ được !?!

Rồi cơn bão cũng qua đi và máy bay lại cất cánh bay đến phi tường Atlanta, thì hỡi ôi, chuyến bay đi Pháp của chúng tôi đã cất cánh bay xa, bỏ lại sau lưng nhiều khách đi Paris, trong đó có chúng tôi. Nhưng “Trời cao không phụ kẻ có lòng … đi họp đại hội THĐLVNHN”, cho nên chúng tôi được sắp xếp đi chuyến bay cuối cùng trong ngày để được đến Paris … trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Thật tội nghiệp cho anh Trưởng Ban tổ chức Hứa Vạng Thọ đã phải đứng đợi  3 tiếng đồng hồ ở phi trường Charles de Gaulle để đón chúng tôi vì chúng tôi đã tả oán não nề “Xin đừng để Em bơ vơ nơi xứ lạ quê người nếu không có ai đến đón!” trong một email gửi ban tổ chức trước đây! Thế mới biết thân tình điện lực đủ sức mạnh như thế nào để có thể buộc chân ông trưởng ban tổ chức phải đợi 3 tiếng đồng hồ để đón bạn phương xa!! Xin cảm tạ lòng tốt của TH HV Thọ đã làm cho khách đường xa an dạ và ấm lòng!!

Thế rồi cũng đến được khách sạn FIAP an toàn xa lộ! Tại nơi đây đã thấy một vài THĐL đến trước và đang chờ đợi nhận phòng.

FIAP là một khách sạn giống như YMCA của Mỹ vì tương đối giá rẻ dành cho sinh viên cho nên khi lên nhận phòng tôi tưởng mình sống lại cuộc đời sinh viên nội trú trong ký túc xá sinh viên vì phòng 2 người chỉ có 2 chiếc giường ngủ nhỏ xíu và 2 bàn viết riêng biệt. Thế là “đôi ngã đôi ta … hai giường riêng biệt” cách nhau bởi … 2 cái kệ nhỏ !! Trông cảnh sinh tình, tôi nhớ lại một đoạn thơ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm:

Chàng ở  Tương giang đầu

Thiếp ở Tương  giang  vĩ

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngát một màu

Lòng  chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai ?!?

Từ đó người viết “xúc cảnh sinh tình” làm thơ “phóng dao” như sau :

Chàng ở chiếc giường này

Thiếp ở chiếc giường nọ

Cùng trông lại và cùng …thấy đó

Thấy xa xa … mái tóc muối tiêu

Nhưng sao dáng vẻ tiêu điều

Ô hay! ta phải … hai chiều … nằm xa?!?

Good Night !! 

(“Phóng dao” có nghĩa là phóng tác theo những lời thơ hay ca dao đã có sẵn để diễn tả một ý niệm mới mà người viết đã học được từ nhà văn Hoàng Hải Thủy trong tuần báo Sài gòn Nhỏ.)

Sáng hôm sau, sau màn điểm tâm và cơm trưa theo phiếu của nhà hàng chúng tôi kéo nhau đi họp ở phòng họp Bruxelles sau một buổi sáng đã lang thang thám hiểm phố Tàu quận 13 bằng “lô ca chân” vì đại hội chính thức bắt đầu lúc 2 giờ chiều.

Tháng chín mùa Thu Paris năm nay vẫn chưa đủ lạnh để cho khách phương xa khoác lên người những chiếc áo manteau cho giống người Paris trong gió lạnh. Quí bà, phu nhân của quí vị trong ban tổ chức và ban văn nghệ vẫn tha thướt trong chiếc áo dài truyền thống Việt nam nhẹ nhàng, thanh nhã. Tiếng chào hỏi tay bắt mặt mừng của các thân hữu khi ghi danh rộn rã cả một góc phòng. Chúng tôi phải làm “thủ tục đầu tiên” thanh toán các số tiền còn thiếu ban tổ chức. Quí ông thì áo vest, cà  vạt. Quí bà thì áo dài, áo kiểu cho nên người nào cũng “xinh trai đẹp gái” hẳn lên !

Trên bàn chủ tọa đã thấy quí vị trong ban tổ chức: TH Hứa Vạng Thọ, TH Phạm Hữu Bình, TH Lâm Dân Trường, TH Nguyễn Quang Hữu, và đặc biệt là TH Nguyễn Công Thuần, một người chưa bao giờ vắng mặt trong các kỳ đại hội, dù không phải là BTC nhưng bao giờ cũng đưa vai sát cánh với BTC.

 Dĩ nhiên là Ban tổ chức phải có “đôi lời phi lộ” trình bày về ý nghĩa của buổi đại hội và giới thiệu thành phần BTC cho các thân hữu “chiêm ngưỡng dung nhan” vì đã lâu không gặp, rồi TH Niên trưởng Phạm Văn Khắn tuyên bố khai mạc đại hội, rồi đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Dĩ nhiên nhiệm vụ quan trọng này phải giao cho TH NC Thuần, trưởng lão nhóm sáng lập THĐLVNHN (không phải là Trưởng Lão Cái Bang trong Võ Lâm Ngũ Bá đâu nhé, TH Thuần ạ!) vì không ai biết mặt biết tên nhiều THĐL bằng vị trưởng lão này !!

 Các THĐL phe Âu châu dĩ nhiên phải có TH PH Bình, các TH Trần Hữu Chí, chị Nguyễn Quảng Đức, VV Hoàng, NQ Hữu, ĐT Khanh, PV Khắn, TQ Khảo, Nguyễn Thanh Ngọc, TB Quang, LV Quyên, NV Sáng, HB Thế, HV Thọ, NT Trinh, LD Trường (TH Nguyễn Khắc Nhẫn buổi tối mới đến). Có những thân hữu từ xứ Kangoroo Úc châu xa xôi như TH Bùi Trọng Cường, TH Nguyễn Khắc Mẫn. Từ Canada đến có các TH TH Lượng,  PV Quan, NK Tâm, NT Thảo, TS Thực, ĐV Tùng. Xa hơn nữa là từ Việt nam đến có các TH Nguyễn Văn Sung, Nguyễn Trung Kiệt. Phái đoàn Mỹ với lực lượng hùng hậu dẫn đầu là TH VV An, kế đến là các TH LM Châu, NT Cường, PT Đồng, ND Đức, Trần Háo Đức, Đồng Thị Hân, LC Huấn, NĐ Huấn, MB Nam, NL Phương, NC Thuần, BT Tiếng, TT Tính, Nguyễn Thái Trung, LT Tuyển và sau hết là cặp Trần Văn Minh & Sương Lam. Đa số quí ông đều dẫn “nội tướng điện câu” đi theo để châm thêm nguồn điện chiếu sáng Đại hội, chỉ trừ có TH Trần Háo Đức là bao giờ cũng đi họp đại hội với tư cách “độc thân tại chỗ” làm cho nhiều thân hữu khác phải  “thét mét”: “Tại sao kỳ lạ rứa ?!”

Để mở đầu cho chương trình văn nghệ là “nhạc trưởng” VV Hoàng giới thiệu ban hợp ca THĐL Âu châu vừa mới thành lập trong thời gian kỷ lục với bài ca Ly Rượu Mừng để chào mừng Đại hội. Những ca sĩ trong ban hợp ca này chính là những vị “nội tướng” trong ban tổ chức, dịu dàng tha thướt trong những chiếc áo dài truyền thống VN, bước lên sân khấu say sưa hát vang bài ca chào đón bạn bè muôn phương về đây hội ngộ thân tình. Lời ca ngân vang, tình thân mến dâng cao thênh thang! Tất cả mọi người như hòa chung niềm vui  thân ái đó!

Còn tiếp..,

Một Chuyến Du Aix En Provence Nước Pháp

(Viết tặng Anh Chị  Võ Văn Hoàng & Denise Trần Tử Dung với lời cảm tạ chân thành – SL)

Nếu chúng ta tin rằng mọi việc trên đời là do nhân duyên kết hợp thì chuyến đi thăm miền Aix-en Provence nước Pháp của vợ chồng chúng tôi là một phúc duyên tốt đẹp vì chúng tôi đã nhận được tình cảm nồng nàn thân ái của anh chị Võ Văn Hoàng, một THĐLVNHN mà chúng tôi mới được hân hạnh quen biết trong chuyến tham dự Đại hội THĐLVNHN tại Paris tháng 9 năm 2004, dù rằng chúng tôi đã nghe ‘đại danh’ anh chị từ lâu. Thêm vào đó, chúng tôi được dịp “nối vòng tay lớn” cho tình thân hữu và “mở rộng tầm mắt”, học hỏi thêm được nhiều cái “sàng khôn” đúng như người xưa đã dạy: “Đi một bước đàng , học một sàng khôn.”

Sau khi Đại hội THĐLVNHN tại Paris-Bruxelles bế mạc, chúng tôi còn vương vấn tình cảm với một nước Pháp đầy nghệ thuật và thơ mộng cho nên đã ở lại thêm một tuần lễ nữa để thăm viếng thân nhân  và khám phá thêm nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác của miền Nam nước Pháp vì đây là chuyến đi Pháp lần thứ hai của chúng tôi kể từ năm 1995. Trong chuyến du nước Pháp lần thứ nhất, chúng tôi đã viếng thăm những nơi nổi tiếng ở Paris như tháp Eiffel, bảo tàng viện Louvre, nhà thờ Notre Dame de Paris, du thuyền trên sông Seine, v.v… cho nên bài viết này sẽ bỏ lại sau lưng những hình ảnh huy hoàng của một Paris tráng lệ mà tìm về miền quê thanh tịnh hiền lành và đầy nghệ thuật của một Aix-en -Provence miền Nam nước Pháp.

Khởi hành từ nhà ga Massy TGV, chúng tôi đáp xe lửa tốc hành để đi đến Aix-en-Provence. Lần đầu tiên đi xe lửa xứ Pháp để đến một nơi xa lạ trong khi vốn liếng tiếng Pháp của mình học từ hồi nhỏ, nhưng đã lâu không dùng đến, nên đã bay đi hết như “ngàn cánh hạc” vào cõi lãng quên. Chúng tôi đã phải xòe bản đồ để hỏi thăm các bến xe lửa dừng lại với các khách đồng hành người Pháp “không biết tiếng Mỹ”!! Xin cảm ơn Thượng đế đã ban cho nhân loại nụ cười và lòng nhân ái nên dù không cùng ngôn ngữ nhưng cả hai bên chủ và khách vẫn hiểu nhau và chúng tôi cũng đã đến nơi an toàn.

Càng đi về miền Nam nước Pháp cảnh sắc và khí hậu càng thay đổi thanh nhã và ấm áp hơn ở Paris nhiều.  Qua khung cửa sổ của xe lửa, tôi nhìn những đàn bò sữa ung dung nhơi cỏ trên những cánh đồng lúa mì. Xa xa những ngôi nhà mái đỏ ẩn hiện sau những lùm cây xanh ngắt tạo nên những nét chấm phá đẹp mắt mà tôi đã thấy trong các tạp chí du lịch.  Những trái táo chín đỏ nặng trĩu trên cành của những vườn trái cây, những luống cải bắp xanh ngắt trên những ngọn đồi nho nhỏ đã đưa người viết  về những kỷ niệm của một khung trời Đà lạt nên thơ. Xe dừng lại ở Lyon Part Dieu, một thị trấn nhỏ giũa đường.  Khách đi đường kẻ lên người xuống, sân ga tấp nập rộn ràng kẻ ở người đi đã đưa tôi nhớ về một “Lyon đèn vàng”, về nỗi buồn của một lần “Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế!”, về bao nhiêu kỷ niệm đã bỏ lại sau lưng như con tàu đã bỏ sân ga!!

Rồi cũng đến điểm hẹn sau 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa với sự hồi hộp, với cảnh sắc dịu hiền, thanh nhàn của miền quê nước Pháp.  Chúng tôi là người đầu tiên bước xuống xe lửa thì đã nghe tiếng gọi vui vẻ của anh chị VV Hoàng từ trên lầu cao gọi xuống. Thế là tay bắt mặt mừng, thế là lại tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm Marseille vì chúng tôi vẫn còn “sung sức” và vợ chồng chủ nhà đã chuẩn bị một giỏ trái cây ngon ngọt trên xe để đưa khách đường xa đi thăm một bến cảng nổi tiếng thế giới, bến cảng Marseille.

Bây giờ chỉ có “Bốn đứa chúng mình thôi nhé!” cho nên những câu chuyện trao đổi với  nhau càng thân mật thêm khi được biết cả hai bên đều quen biết Giáo sư Nguyễn  Quốc Trị, Viện trưởng Học Viện QGHC ngày xưa. Trên danh nghĩa, Giáo sư NQ Trị là “ân sư” của tôi và tôi cũng là một “tiểu muội” nhỏ bé của quí vị niên trưởng cựu sinh viên QGHC miền Đông như đại huynh Bửu Viên, đại huynh La Trung Chánh, đại huynh Trần ngọc Điện, v.v… qua các sinh hoạt thân ái của các CSV/QGHC cũ.  Giáo sư NQ Trị đã hai lần ghé đến thư viện Aix-en-Provence để tìm tài liệu tham khảo cho các bài viết khảo luận của giáo sư và anh chị VV Hoàng lại là người hướng dẫn đầy nhiệt tình và đầy thân ái  của Giáo sư  Trị.  Thế mới biết quả đất này tuy lớn nhưng vẫn là quá nhỏ cho những người có phúc duyên gặp gỡ được tương hội cùng nhau!!

Marseille là thành phố lớn thứ nhì của nước Pháp có lối 1 triệu dân, cách Aix-en-Provence 25km.  Hải cảng Vieux Port của Marseille quả là một hải cảng lớn  trên thế giới với phong cảnh nên thơ, trên có núi cao hùng vĩ, dưới là bến cảng tấp nập tàu bè.  Một tấm bảng đồng được khắc ghi trên mặt đường cho biết hải cảng này được xây cất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh bởi dân Hy lạp.  Nơi đây cũng là nơi dừng chân của các sinh viên du học Pháp quốc. Từ bến cảng có những du thuyền nhỏ có thể đưa bạn đi viếng những đảo nhỏ ở ngoài xa như đảo Corse, nơi sinh trưởng của vua Napoleon đệ nhất.  Chúng tôi đi dọc con đường quanh bến cảng để dẫn đến tượng đài kỷ niệm ghi ơn các đoàn quân viễn chinh đã hy sinh cho nước Pháp và thăm viếng một làng chài ngày xưa được xây cất lại rất đẹp với những căn nhà ngói đỏ dọc theo triền núi.

Rời bến cảng người hướng dẫn viên vui tính  và đầy nhiệt tình VV Hoàng đã đưa chúng tôi đến thăm nhà thờ Notre Dame de la Garde được xây cất từ năm 1218 trên một ngọn đồi cao hơn 148.85m và đã được tu bổ xây cất hoàn hảo thêm qua thời gian. Trên nóc nhà thờ là tượng Đức Mẹ Maria cao 9.72m bồng chúa Jesus màu vàng chói sáng  trong nắng chiều. Đức Mẹ  đứng trong tư thế ban phước lành cho toàn thể cư dân bến cảng và cho tất cả những người đến Marseille. Trong nhà thờ có treo mô hình các tàu bị đắm và hình ảnh những mẩu chuyện đã được Đức Mẹ cứu vớt. Một bầu không khí trang nghiêm và nhân ái bao trùm trong nhà thờ đã khiến cho khách viếng thăm bồi hồi cảm động.

Bước chân ra ngoài, chúng tôi đi trên hành lang góc độ 360 độ để từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Marseille dưới chân đồi.  Trên là trời cao mây trắng, dưới là nhà cửa lao xao, xa hơn nữa là biển cả bao la, bạn có cảm tưởng như thế nào về thân phận nhỏ bé của con người trong cõi trần này ?!?

Ngày xưa khi đi trên đường Pasteur bạn thấy hai cái château nước màu đen to tổ bố đựng nước để cung cấp nước uống cho thành phố Sài gòn, nhưng ở vùng Provence này bạn sẽ được ngắm nhìn một château nước đẹp như một cung điện với một công viên trang trí theo hình con rồng bao quanh (cách trang trí này thay đổi theo chủ đề của từng dịp lễ).  Nước từ trên cao đổ xuống như một thác nước mà bên trên có nhiều bức tượng rất đẹp làm cảnh. Nưóc chảy xuyên qua những  bậc thang bằng  đá dẫn xuống một cái hồ có trúc xanh hoa đẹp, để rồi từ đó chảy vào những cái hồ nước nhỏ cung cấp nước uống cho cư dân xung quanh.  Aix-en-Provence là thành phố của nước, của nghệ thuật (Aix ville d’eau, ville d’art ) mà lị ! Aix có nghĩa là nước đó, bạn ạ ! Cho nên đi tới đâu ở Aix-en-Provence bạn cũng sẽ thấy các bồn nước đủ màu đủ kiểu phun nước trắng xóa.

Rồi cũng phải rời bỏ đồi cao biển rộng, bồn nước nghệ thuật để trở về ngôi nhà thân mến của chủ nhà Hoàng-Dung. Một ngạc nhiên lẫn thích thú khi bước chân vào ngôi biệt thự ÊM ĐỀM mà tôi đã thấy đề tên trên một bảng đồng với những nốt nhạc Do Mi Si La Do Re mà theo lời giải thích của gia chủ có nghĩa là Ngôi nhà yêu dấu ÊM ĐỀM. Quả đúng như thế! Bạn sẽ  thấy tâm hồn mình lắng đọng xuống với tiếng nước chảy róc rách từ những chiếc fountain nho nhỏ trong phòng khách đã được đặt đúng nơi, đúng hướng rất  thẩm mỹ, với những hình chụp đầy nghệ thuật do gia chủ chụp và những chùm hoa treo tường trang nhã do chính nữ chủ nhân thực hiện.  Có một nét nghệ thuật Á Đông trong một ngôi nhà được xây cất theo đồ án Âu châu do chính hai vợ chồng đồng tâm hiệp ý với nhau vẽ kiểu và chọn lựa đồ đạc trình bày trong nhà.  Từng góc nhà, từng căn phòng, từng đồ vật trang trí là một sự tính toán đầy nghệ thuật của những con người có tâm hồn nghệ sĩ.

Nào đã hết đâu! Hãy bước chân ra vườn sau của ngôi nhà. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ kêu lên: “Ồ! Đẹp quá!” khi thấy chiếc hồ cá hình chữ S trải dài với những đền đài lăng tẩm nho nhỏ tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam nước Việt nam của chúng ta.  Miền Bắc với Chùa Một Cột, miền Trung với Chùa Thiên Mụ, miền Nam với tượng Thích Ca Phật Đài trên đỉnh núi Vũng tàu. Đặc biệt nhất là cánh đồng miền Nam trù phú cò bay thẳng cánh với đàn cò trắng 10 con đứng thong dong bên thác nước, bên cạnh là một dãy trúc đủ màu xanh, vàng và đen thẫm. Một cây táo nhỏ màu đỏ thẫm đã được nữ chủ nhân bón tỉa thành hình dáng bonsai la đà trên một hòn non bộ được thực hiện bằng các hòn đá rất xưa, rất lạ, mà chủ nhân đã thu nhặt được từ nhiều nơi khác nhau trong những chuyến đi chơi, đem về nhà gắn kết lại với nhau rất nghệ thuật. Một chiếc cầu nho nhỏ màu đỏ bắt qua hồ nối liền đôi bờ xa cách mà ông chủ nhà đầy nghệ sĩ tính gốc người Huế này đã bảo rằng đó là “Chiếc cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp” trong tâm tưởng của chàng!? Tôi thấy một cổng chùa màu đỏ dáng vẻ là một cổng chùa Nhật bản được đặt trước một ngôi chùa bên cạnh một chiếc cầu đá nối liền với cánh đồng miền Nam và gia chủ đã bảo rằng đó là “Cổng nhà Trời”, nhưng không nghe chủ nhà nói gì đến “Hang Địa ngục” cả ?!  Có lẽ đối với con người có thiện tâm và nghệ sĩ tính  như chủ nhà thì tâm hồn sẽ thanh thoát bay về nơi thượng giới cao đẹp chứ không có  đường về địa ngục âm u chăng ?!

Một dãy tường rào bằng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận xen lẫn bên trong là những hình tượng nghệ thuật  Đông phương và Tây phương có đặt bóng đèn trong ấy. Một mảnh vườn nho nhỏ nhưng trồng đủ loại cây ăn trái quê nhà Việt nam như trái lựu, trái hồng, trái lê, đặc biêt là cây táo Tàu nấu sâm bổ lượng trái nho nhỏ chín màu hồng quân rất đẹp.

Chúng tôi ăn tối trong gian phòng nhỏ có tên là Sans Sousi với thức ăn Việt nam chạo tôm, hủ tiếu Mỹ tho do chị Dung nấu rất ngon và nhìn ra ngoài vườn đã được lên đèn lung linh rất đẹp. Người viết cảm thấy tâm hồn mình lắng dịu xuống với cảnh sắc huyền ảo và không khí êm đềm trong ngôi nhà nhỏ ÊM ĐỀM này. Đúng là cuộc đời cần phải “Don’t worry! Be happy!” để hưởng thụ những giây phút êm đềm trong cuộc sống!!

Buổi sáng thức dậy tôi đã phải chạy đến cạnh hồ này, cành cây nọ để chụp hình ghi lại những nét đẹp của ngôi nhà. Phu quân của tôi cũng “hồ hởi” quay phim chụp hình từng nơi từng chỗ mà “phu nhân” đã lướt qua! Thiếp đâu chàng đó mà lị!

Tôi  đã phải “Trèo lên … cái ghế … để hái nho” (chứ không phải Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước sang vườn cà hái nụ tầm xuân thi vị ngày xưa đâu nhé!) dưới giàn nho trước nhà mà chợt nhớ đến Charlie Chaplin đã cùng người yêu bé nhỏ của chàng cùng nhau chia sẻ những trái nho mọng nước trong một phim chiếu về cuộc đời của Charlie Chaplin ngày xưa.

Đôi uyên ương Hoàng – Dung say sưa kể chuyện về ngôi nhà của mình như là kể chuyện về người tình yêu dấu: nào là đồ án thực hiện, về chiếc lò sưởi, về chân dung bằng da và những vòng hoa do nữ chủ nhân thực hiện, về tủ chén đựng collection các muổng ăn canh Á Đông hơn 100 cái, chiếc bình vôi cổ, hộp sính lễ thời xưa, các bức tranh, các bồn nước … Ngưới kể mắt long lanh, người nghe miệng mỉm cười! Có một sự tương thông tương cảm nào đó giữa người kể và người nghe và đó là điều đáng viết, đáng ghi lại nơi đây  như người xưa đã bảo “Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế đấy!!

Còn tiếp ….

Lời thưa

Sương Lam trân trọng chào mừng quý thân hữu đã ghé thăm trang nhà  mà SL gọi đùa là “tàng kinh các” của SL. Smile!

Đây là  nơi chốn để SL tâm tình với các thân hữu qua thơ văn, hình ảnh, âm nhạc do SL thực hiện, sưu tầm hay do bạn bè gửi đến.

Hy vọng rằng bạn sẽ tìm lại ở nơi đây  môt chút kỷ niệm dấu yêu và cảm thông với người viết vì đây cũng có thể là những cảm nghĩ của bạn vì chúng ta cùng có một trái tim tình cảm biết rung động trước cái Đẹp của thiên nhiên và của con ngườì.

Xin hãy thứ lỗi cho SL nếu có điều gì quý bạn không được hài lòng với những tâm tình được diễn đạt ở nơi đây.

Chúc tất cả quý bạn được an vui trong chốn bụi hồng lao xao này.

Quý mến,

Sương Lam