Chào quý anh chị,
Tháng Bảy vào Hạ ở Mỹ thời tiết rất nóng nhưng mà vui vì có ngày Lễ Độc Lập July 4th tưng bừng, náo nhiệt. Những người dân Mỹ ăn nhậu và vui vẻ đón mừng ngày lễ trọng đại này. Dân Mỹ gốc Việt sau bao nhiêu năm sống ỏ Mỹ cũng hoà đồng vào nếp sống người Mỹ nên cũng tổ chức họp mặt, sum họp gia đình ăn uống vui vẻ luôn cho vui.
Đối với một số người Việt, trong đó có người viết, cảm thấy buồn buồn trong ngày vui mừng Lễ Độc Lập này vì nhớ đến cái nóng nung người của “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm nào ở Việt Nam ngày cũ.
Hy vọng những cảm nghĩ dưới đây cũng là cảm nghĩ của Bạn của tôi về cơ trời vận nước của người, của ta trong Tháng Bảy này.
Sương Lam
Bây Giờ là Tháng Bảy

Đây là bài thứ ba trăm hai mươi chín (329) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Bây giờ là tháng Bảy mùa hè nơi xứ Mỹ. Học trò đã nghỉ học ở nhà trường chính thức nhưng sẽ là học trò ở những trung tâm sinh hoạt thể thao, văn nghệ, cắm trại v..v.. .
Luật lệ của Mỹ là không được để trẻ em dưới 12 tuổi sống một mình ở nhà nếu không có sự giám sát của người lớn. Thế là phụ huynh học sinh phải tất tả kiếm các trung tâm sinh hoạt để gửi con em đến sinh hoạt “vừa chơi vừa học” mấy tháng hè hoặc là đưa chúng về gửi ông bà nội, ngoại trông nom hộ. Có gia đình nhân dịp này đưa con cái du lịch Việt Nam để thăm ông bà nội, ngoại và thân nhân còn ở Việt Nam, vừa để kết nối tình thân gia đình, vừa để con cái biết một chút gì về quê hương thứ nhất của mẹ cha. Tuy nhiên, bây giờ môi trường sinh hoạt ở Việt Nam đang bị nhiểm độc vì vụ cá chết và thức ăn đa số là có độc vì việc xử dụng hóa chất độc hại vô tội vạ của các con buôn, nhà hàng nên nhiều phụ huynh cũng “phát rét” không dám về Việt Nam luôn, nói chi là đưa trẻ em về thăm quê cũ. Smile!
Tháng Bảy ở xứ Mỹ cũng là một tháng quan trọng nhất của nước Mỹ vì có ngày Lễ Mừng Độc Lập hơn 200 năm dựng nước.
Mời xem Youtube Mừng Ngày 4th of July do Sương Lam thực hiện.
Ngày Độc Lập được chào đón với những biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ họp với những người bà con ở xa, vì được nghỉ nhiều ngày cuối tuần hơn. Các cuộc diễn hành được diễn ra sáng ngày 4, vào buổi tối thường có pháo bông ngoạn mục. Trong dịp lễ này nhiều gia đình người Mỹ treo quốc kỳ Mỹ ở trước nhà để mừng Lễ Độc Lập. Vui thật!
Những năm mới đến xứ Mỹ, người viết cũng nôn nao sửa soạn mền chiếu, thức ăn thức uống để sang Vancouver, WA xem đốt pháo bông và cùng chung vui với cư dân sở tại. Thật là náo nhiệt, thật là vui vẻ. Những năm sau này, người viết ở nhà xem đốt pháo bông trên Tivi cho “tiện việc sổ sách” để khỏi mệt tấm thân “không còn trẻ nữa” của mình.
Nhìn những chùm pháo bông sáng đẹp trên bầu trời, nhìn những em bé nhảy múa ca hát vô tư, nhìn những nụ cười ánh mắt của người dân Mỹ đón mừng lễ hội một cách thoải mái, tự do trên màn ảnh, tôi thấy đất nước Mỹ này quả thật an bình, hạnh phúc. Tự nhiên trái tim của một người sống hơn 30 năm nơi xứ người bừng dậy lên tình cảm vui buồn lẫn lộn. Tôi ngậm ngùi nhớ đến chuyện xưa tích cũ nên đã cảm hứng viết xuống bài thơ Bài Tình Thơ Tháng Bảy để nói lên tâm sự của mình. Người viết nghĩ rằng đó cũng là tâm tình của những ai cùng một nhịp đập trái tim tình cảm như tôi.
Người viết xin được chia sẻ tâm sự này đến với các bạn và hy vọng rằng quý bạn sẽ cảm thông với người viết. Xin cảm tạ quý bạn.

Bài Tình Thơ Tháng Bảy
Tháng Bảy xứ người đang vào nắng hạ
Nắng ấm mênh mang, thiên hạ vui cười
Hoa nở khắp nơi, sắc thắm màu tươi
Mừng Ngày Độc Lập thanh bình lập nước
Tháng Bảy năm nay nhớ về năm trước
Phượng nở sân trường lưu bút trao tay
Trang giấy màu hồng đẹp mộng tương lai
Thuở áo trắng Gia Long! Ôi! tuyệt đẹp!
Có những cô nàng, xe hoa khép nép
Bên cạnh người yêu xây dựng gia đình
Có những người tiếp tục mộng thư sinh
Dựng sự nghiệp cho tương lai rực rỡ
Rồi chinh chiến gây chia lìa cách trở
Bạn quê nhà, tôi lưu lạc tha hương
Thầy, bạn xưa đã chung một mái trường
Nay tan tác, hai phương trời cách biệt
Về chốn cũ, bao đau buồn thương tiếc
Những ngày xưa thơ mộng tuổi thư sinh
Tôi đứng đây nhìn trường cũ một mình
Phượng vẫn nở trên cành màu hoa đỏ
Sài gòn cũ vẫn những chiều lộng gió
Con đường xưa vẫn rộn rịp người đi
Đường Duy Tân, me vẫn lá xanh rì
Rợp bóng mát cả khung trời Đại học
Thôi đã hết những tháng ngày ngà ngọc
Tuổi thanh xuân không trở lại bao giờ
Giữa phố người, tôi cảm thấy bơ vơ
Người xứ lạ hiểu gì tình cảm Việt?
Tháng Bảy đến trong niềm đau da diết
Của những người sống xứ lạ tha hương
Nắng vẫn lên trên vạn nẽo đường trường
Người vẫn thấy đau buồn vì nhung nhớ
Sương Lam
Mời xem Youtube Nation of America do Đìền Nguyễn thực hiệnvới 100 ca sĩ Mỹ Việt mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, đứng cạnh bên nhau để cùng hợp ca.
Tháng ngày qua mau, chẳng mấy chốc mà gia đình chúng tôi đã sống ở xứ Mỹ hơn 30 năm trời rồi. Con cháu chúng tôi đã thành đạt nơi xứ người nhưng ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ nhiều hơn là văn hóa Việt vì chúng có những cách suy nghĩ và quan niệm sống khác với quan niệm sống của thế hệ chúng tôi đã sống. Cũng đành thôi!
Chúng ta là người sống trong chốn bụi hồng lao xao này đều có thất tình lục dục nên lúc nào cũng bị chìm đắm trong vui buồn, khổ hận, ghét thương mà nhà Phật gọi là phiền não.
Khi được một việc gì, một vật gì thì ta vui mừng hớn hở. Khi mất một việc gì, một vật gì thì ta buồn khổ sầu đau. Phiền não tự nhiên do tình cảm sinh ra, đôi khi do tự mình tạo ra giống như câu chuyện của bà cụ dưới đây:
Bà cụ hay khóc
Ngày xưa, có một bà lão bất kể trời nắng cũng khóc, trời mưa cũng khóc, một năm có 365 ngày, hầu hết mỗi ngày đều sống trong sự khóc lóc, người ta gọi bà là: “Bà khóc”. Một hôm có vị Cao tăng hỏi bà:
_Bà cả, tại sao bà khóc mỗi ngày không ngừng?
_Bạch thầy! Tôi sinh được hai đứa con gái, đứa lớn gả cho người bán giày, đứa nhỏ gả cho người bán dù.
Vị Cao tăng hỏi:
_Đó không phải là rất tốt sao?
_Thầy mà còn nói tốt! Tôi thật rầu muốn chết. Trời nắng dù của con gái nhỏ bán không được! Trời mưa ai mua giày của con gái lớn?
_Bà cả, chớ rầu nữa! Bà hãy nghĩ như vầy: Khi trời nắng, tiệm giày của con gái lớn sẽ bán đắt; còn lúc trời mưa, dù của con gái nhỏ cũng bán chạy. Đó không phải rất tốt sao?
_À…thì ra là vậy! Tại sao tôi không nghĩ ra?
Bà lão được vị Cao tăng chỉ dạy, liền cảm thấy sung sướng, mặt mày vui tươi. Từ đó, bà không còn buồn rầu khóc lóc nữa. Ngày trời nắng, bà lão cũng cười, lúc trời mưa bà lão cũng cười. Vẻ buồn trên mặt bà đã mất hẳn.
(Nguồn: sưu tầm trên internet)
Như vậy có phải là phiền não là do tự mình tạo ra giống như bà lão trời mưa cũng khóc, trời nắng cũng khóc là tự mình chuốc lấy phiền não rồi. Nếu chúng ta điều chỉnh cách nhìn của một vấn đề giống như bà lão đã làm theo lời khuyên của vị đạo sư thì chúng ta sẽ tránh được sự phiền não đang làm khổ ta, bạn nhỉ ?
Đương nhiên cuộc sống khó tránh được vướng mắc của phiền não, vấn đề là làm thế nào thoát khỏi từ sự vướng mắc đó. Vả lại, phiền não cũng là một quá trình để rèn luyện con người. Phật Giáo cho rằng: “Phiền não tức Bồ đề”, đó là nói: phiền não là con đường tất yếu để đi đến trí huệ giác ngộ. (La Vĩ Quốc)
Nói thì dễ nhưng diệt trừ được phiền não không phải là chuyện dễ, phải không Bạn? Thôi thì chúng ta cố gắng học tập và thực hành lời dạy của Đấng Cha Lành ngày một chút để cho tâm của mình được tĩnh lặng, an vui được chút nào mừng chút nấy, bạn nhé!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 329-ORTN 937-7516)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam
https://plus.google.com/u/0/112448069295471524939/posts
https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/

