Chúng ta hân hoan đón mừng Năm Mới đến với mọi người.
Minh và Sương Lam xin kính chúc:
• Thân nhân gia đình Nguyễn Hữu
• Quý Thầy Cô và quý huynh trưởng
• Thân hữu cõi thật, cõi ảo, độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn của Sương Lam
Một Năm Mới nhiều sức khỏe, thân an trí lạc, vạn sự kiết tường.
Cầu nguyện Phật Trời ban Phúc lành cho toàn thể quý vị,
Xin mời thưởng thức Youtube Chữ Phúc trong thư pháp do Sương Lam vừa mới thực hiện xem như món quà Xuân kính Tặng quý vị khi Xuân về Tết đến qua link dưới đây:
Mồng Một Tết Mậu Tuất 2018 là ngày Thứ Sáu 16 Tháng Hai năm 2018. Như vậy là còn 2 tuần nữa là đến Tết rồi.
Dù ở xa quê mẹ, chúng ta vẫn ăn Tết Nguyên Đán Việt Nam theo cách riêng của mình và là cũng là dịp chúng ta nhớ về kỷ niệm gia đình ngày cũ trong lúc Tết đến.
Gia đình nhỏ bé của người viết năm nào cũng vậy, vừa vui Xuân trong ngày Hội Tết do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức, vừa đón Tết theo truyền thống gia đình mà ba mẹ người viết đã làm tự bấy lâu nay.
Hy vọng lời tâm tình Vui Tết Cộng Đồng và Gia Đình năm 2018 của người viết tuần này sẽ đem lại chút niềm vui nho nhỏ đến với quý bạn trong dịp Xuân về Tết đến.
Xin cám ơn sự cảm thông của quý thân hữu cõi thật, cõi ảo, thân nhân gia đình và xin kính chúc quý vị:
Một Năm Mới An Bình Và Hạnh Phúc
Thân tình,
Sương Lam
Vui Tết Cộng Đồng Và Gia Đình năm 2018
Đây là bài số bốn trăm lẻ năm (405) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Portland tháng Giêng mùa Đông có những cơn mưa và gió lạnh. Nhiều người ngại ngùng không muốn ra đường trong lúc mưa to gió lạnh như thế. Nếu không có lời kêu gọi của những bạn trẻ trong ban chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon xin được ủng hộ giúp đỡ BCH/CĐVNOR có tiền để tổ chức Tết Mậu Tuất 2018 sắp đến, thì chúng ta “trùm mền” ở nhà xem phim truyện nhiều tập Đại Hàn đang chiếu trên đài SBTN có phải là ấm cúng hơn không? Smile!
Ông bà ta đã từng nói: “Có thực mới vực đưọc đạo”. Những người bạn trẻ này mặc dù với tấm lòng nhiệt huyết và thiện chí muốn tổ chức một ngày vui Xuân cho đồng hương Việt Nam trong dịp Tết nhưng họ lại “mậu lúi” (không có tiền) thì làm sao mà tổ chức cho được.
Họ lấy tiền đâu để trang trải chi phí mướn chỗ tổ chức, mướn ca sĩ về giúp vui chương trình văn nghệ, mướn ban nhạc, và bao nhiêu chi phí khác nữa v..v… Chuyện vui Xuân ba ngày Tết không phải là chuyện riêng của ban chấp hành cộng đồng, mà theo thiển nghĩ, đó là chuyện chung của chúng ta, những người đã mang dòng máu Việt trong người, đang sống lạc loài nơi xứ người, một khi chúng ta vẫn còn muốn gìn giữ một chút gì truyền thống, phong tục tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.
Bởi thế theo tiếng gọi của tình người và để tỏ tình thương mến ban chấp hành trẻ tuổi này, nhiều đồng hương, nhiều cơ sở thương mại, nhiều hội đoàn đã đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ phát triển cộng đồng được tổ chức tại nhà hàng HK Café Restaurant tháng 12 vừa qua để BCH/CĐVNOR có tiền tổ chức Hội Tết Mậu Tuất với chủ đề “Vui Xuân Không Quên Quê Mẹ Tang Thương” vào:
Ngày: Chủ Nhật ngày 18 Tháng Hai Năm 2018
Địa Điểm: Holiday Inn 8439 NE Columbia Blvd, Portland Oregon 97220
Chương trình: * Lễ Hội Ban Ngày 12:00PM- 5:00PM Vào cửa Hội Chợ Miễn Phí
* Dạ Vũ Mừng Xuân 6:00PM-10:00PM Giá Vé $ 20/ người lớn
có ca sĩ Hoàng Thục Linh va Bảo Khánh từ Cali đến
Chúng tôi, những người bạn “tuổi không còn trẻ” nữa của Hội Người Việt Cao Niên Oregon cũng cố gắng lê tấm thân già đến đó để góp mặt góp lời ủng hộ kẻ “hậu sinh”, để nói lên tình thương mến “bên em luôn có ta” của chúng tôi.
Dĩ nhiên, sự đóng góp của các cơ sở thương mại, của những vị mạnh thường quân tên tuổi ở Portland như bác sĩ Nguyễn Đức Quang Hoàng, chủ nhân Columbia Medical Clinic P C, anh Hồng, Chủ nhân chợ Hồng Phát, Đông Y sĩ Vũ Văn Thảo, chủ nhân 7 Mountains Clinic, thân hào nhân sĩ, các hội đoàn quân dân cán chính Portland và vùng phụ cận, đồng hương Việt Nam v..v… đã khích lệ tinh thần và đã làm tăng thêm phần phấn khởi cho BCH/CĐVNOR trong việc phục vụ đồng hương Việt Nam tại tiểu bang Oregon. Bravo!
Người viết xin chúc cho toàn thể ban chấp hành CĐVNOR nhiều sức khoẻ, đủ niềm tin, sức lực thực hiện những hoài bão, thiện chí của mình.
Tôi cũng không quên “tán thán công đức” quý quan khách đã đến ủng hộ tinh thần, giúp đỡ cộng đồng. Như thế là ai cũng đã có cơ hội làm những chuyện thiện lành nho nhỏ và như thế bạn đã tạo được một thiên đàng nơi trần thế rồi đấy như Julia F. Carney đã viết:
“Việc tốt lành nho nhỏ,
Lời yêu thương nhẹ nhàng
Làm trần gian tươi nở
Chẳng khác chi thiên đàng”
Bạn có vui chăng?
Cũng nhân nói về những người vác ngà voi như những người bạn trẻ trong Ban Chấp hành CĐVNOR hôm nay và những người đã từng là “ăn cơm nhà, vác ngà voi thiên hạ”, người viết xin phép được tâm tình đôi chút với quý bạn nhé vì người viết cũng đã một thời “được” làm cái “job” đặc biệt này.
Nếu Ái Tình và Sự Nghiệp là mối quan tâm lớn của đa số con người trong cuộc trần ai này, thì cũng có một số không ít những người già, trẻ, lớn, bé, gái, trai có thiện chí bỏ thời giờ, tiền bạc, công sức đi làm những chuyện xã hội, xây dựng cộng đồng, đem niềm vui nụ cười, lợi ích tinh thần lẫn vật chất đến cho người khác mà không nhận được một “penny” nào thì những người đó được gọi là “Những người vác ngà voi“. Họ có thể là những vị “chức sắc” trong ban tổ chức, và cũng có thể là những kẻ “vô danh tiểu tốt”, không cần ai biết đến họ tên!!
“Ai bảo vác ngà voi là khổ? Vác ngà voi sướng lắm chứ!“ Sung sướng vì được thấy nụ cười vui vẻ của những người bạn thân mến, những ánh mắt trìu mến thương yêu của người được mình giúp đỡ, săn sóc, chở che, cứu trợ, và quan trọng nhất là “trái tim không ngủ yên” của mình đã nở được một nụ hoa thương yêu và thân ái!! Nếu mỗi người trong chúng ta đều có tinh thần vác ngà voi như thế thì “chốn bụi hồng lao xao” này sẽ là “thiên đàng hạnh phúc” vì “hoa tình thương và nhân ái đã nở trên khắp nẻo đường nhân gian”!!
Tuy nhiên, cuộc trần ai này là nơi “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe. Đời có vui sao chẳng cười khì?!”, cho nên trên bước đường vác ngà voi, đôi lúc chúng ta gặp phải những trường hợp “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” của những hiểu lầm, đố kỵ, bất mãn cá nhân. Một vài người đã dựa vào những sơ sót, những bất đồng ý kiến, cố tìm cách “vạch lá tìm sâu”, để đả phá, để chỉ trích. Đó chính là nỗi buồn lớn lao nhất của người vác ngà voi vì bao nhiêu nhiệt tâm, thiện chí của mình bị phủ nhận, chà đạp !
Nếu hiểu rằng “Đời trần thế phút vui mấy chốc. Cớ sao ta khổ mãi bởi … ghét nhau!?”, thì niềm vui nụ cười vẫn rất cần thiết cho đời sống chúng ta hơn là nỗi buồn tiếng khóc; vậy thì xin hãy đừng vì một chút hiểu lầm, tị hiềm đố kỵ hay bất mãn cá nhân mà làm nản lòng những người có nhiệt tâm thiện chí, tàn phá đi những ích lợi tình cảm, tinh thần đã được xây dựng từ lâu. Chúng ta cần chứng minh cho thế hệ tương lai của chúng ta hiểu rằng tình yêu thương vẫn cao quý hơn sự hận thù và niềm vui nụ cười vẫn làm cho đời sống có ý nghĩa đẹp đẽ hơn là nỗi buồn tiếng khóc.
Nhiều khi ngưòi viết ví những những người vác ngà voi như là những hòn sỏi đã bị va đập trong cuộc sống giống như viên sỏi trong câu chuyện dướí đây:
Chuyện về một viên sỏi
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
(Nguồn : sưu tầm trên internet)
Chúc các bạn trẻ trong BCH/CĐVNOR thành công trong việc tổ chức Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 năm nay nhé. Smile!
Năm nay ngày Mồng Một Tết Mậu Tuất 2018 là ngày Thứ Sáu 16 Tháng Hai năm 2018. Như vậy chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết rồi.
Người viết lại nhớ về những kỷ niệm đón Tết của cha mẹ người viết ngày xưa: ba tôi mua và chưng cành mai ngày Tết, chưng dọn bàn thờ; mẹ tôi cúng lễ đưa ông Táo về trời, cúng lễ giao thừa; gia đình tôi chúc Têt ông bà cha mẹ, đi lễ chùa đầu năm, cúng bàn thờ tổ tiên ba ngày Tết v…v…
Tuy lưu lạc xứ người, gia đình người viết cố gắng giữ gìn những nghi lễ cổ truyền về ngày Tết mà ba mẹ tôi đã làm trước đây để cảm tạ ân đức của ba mẹ chúng tôi và để con cháu chúng tôi còn biết một chút gì văn hóa tốt đẹp ngày xưa của quê Mẹ Việt Nam.
Xin mời quý thân hữu xem youtube Gia đình Minh Sương Lam Đón Tết Nguyên Đán 2018 do người viết vừa mới thực hiện qua link dưới đây
Ngày lễ mừng Giáng Sinh đã qua rồi nhưng dư âm vẫn còn đó.
Thành phố Portland, Oregon “nhà quê tỉnh lẻ” của người viết năm nay thực sự đón “White Christmas” với tuyết trắng đầy sân. Smile!
Mỗi nơi đón mừng Giáng Sinh môt cách khác nhau.
Trong khi ở Việt Nam hằng triệu người đổ xô ra đưòng phố đón chào Xmas thì ở Mỹ, quê hương thứ hai của người viết, những người thân trong gia đình quây quần sum họp bên nhau trong căn phòng ấm cúng trong khi ngoài trời tuyết lạnh một màu trắng xoá.
Người viết lại nhớ đến kỷ niệm những ngày Giáng Sinh khi mới đến xứ Mỹ và niềm vui của chúng tôi trong hiện tại khi vui vẻ bên những người bạn “không còn trẻ nữa” như chúng tôi trong hiện tại.
Xin mời quý thân hữu đọc tâm tình của người viết trong mùa Giáng Sinh năm nay. Hy vọng quý bạn sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài viết này dù là ở ngày xưa hay trong hiện tại. Smile.
Merry Christmas and Happy New Year
Sương Lam
Có Những Niềm Vui Trong Ngày Giáng Sinh
Đây là bài số bốn trăm (400) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Bạn và tôi sau khi trải qua những ngày tháng sống thiếu thốn nơi trại tỵ nạn đã đến xứ Mỹ với hai bàn tay trắng, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những gian khổ trong bước đầu làm lại cuộc đời nơi xứ lạ.
Tôi vẫn còn nhớ đến những giỏ thức ăn đặt trước cửa nhà tôi vào những ngày trước Lễ Giáng Sinh do các cơ quan từ thiện biếu tặng cho những nguời mới đến định cư nơi xứ Mỹ. Thật ngỡ ngàng! Thật cảm động!
Những người bạn mới này dĩ nhiên là họ không bao giờ biết chúng tôi là ai trong quá khứ, nhưng hiện tại, họ biết gia đình chúng tôi là những người mới đến cần được sự giúp đỡ, thương yêu nên họ đã ra tay giúp đỡ! Thế thôi! Họ cũng không cần chúng tôi phải đền ân họ vì chúng tôi cũng chẳng biết họ là ai.
Chính những ân tình này đã làm cho cuộc đời thêm nở hoa vì con người vẫn còn biết yêu thương nhau và câu nói “nhân chi sơ tính bổn thiện” theo thiển nghĩ của tôi, vẫn đúng muôn đời.
Nhờ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, người viết đã được nghe nhiều tâm sự của nhiều người. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có niềm vui nỗi khổ riêng mà không gia đình nào giống gia đình nào, không cá nhân nào giống cá nhân nào.
Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ không có đơn vị đo lường thì người ngoài làm sao biết được nó to hay nhỏ, nó nặng hay nhẹ? Chỉ riêng những người trong cuộc mới thấu hiểu, mới cảm nhận, mới thấm thía mà thôi. Bạn đồng ý chứ?
Bạn đừng thấy một người luôn cười nói huyên thiên ngoài mặt mà cho rằng họ đang hạnh phúc. Nhiều khi bạn lầm đấy nhé!
Bạn cũng đừng thấy một người đang vật vả khóc than mà cho rằng họ đang đau khổ. Chưa chắc đúng đâu bạn ạ!
Nếu đúng tất cả thì người xưa đã chẳng cần phải thốt: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”.
Cái quan trọng trong sự vui mừng hay đau khổ đó là người trong cuộc có thể tự “control” được hay không (ngưòi viết tạm dịch là tự chế ngự, tự kềm chế) và phương cách, thái độ đối phó với những cảm xúc vui buồn đó như thế nào mà thôi. Chúng ta cần phải chấp nhận sự việc đã xãy ra, cũng cần có thái độ lạc quan và lòng vị tha để giải quyết vấn đề thì tinh thần mới an lạc được. Đúng không bạn?
Trong mùa Giáng Sinh chúng ta thường nhắc đến câu : Binh An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”. Người viết tuy là một Phật tử nhưng cũng rất xúc động khi đọc câu chúc này và từ đấy, người viết đã “xúc cảnh sinh tình” viết nên bài thơ dưới đây để chia sẻ với bạn bè vào dịp Giáng Sinh
Mời xem Ảnh Thơ Có Nhạc Xmas Bình An Dưới Thế Cho Người Thiẹn Tâm của Sương Lam
Người viết lại nhớ đến một thân hữu đã chia sẻ với người viết một bài viết hay hay hợp thời, họp tình, hợp cảnh trong lúc này.
Người viết xin chia sẻ với quý bạn một đoạn mà người viết tâm đắc nhất nhé.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
“ Trong Mùa Lễ Hội này mình hay nghĩ đến câu “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Nếu đọc lại lời chúc “bình an”, thì thường là khi ta chúc “bình an” có nghĩa là:
(1) ta không thường xuyên có bình an,
(2) bình an là điều quý giá nhất.
Nếu nhìn lại đời sống của ta và của mọi người quanh ta, có lẽ ta sẽ thấy được 2 điều trên tự minh chứng là đúng như 2 định đề.
1. Ta không thường xuyên có bình an: Ra đường thì đánh vật với giao thông và các quý vị dành đường. Vào sở làm là có thể bốc điện thoại chửi nhau với đối thủ; và đôi khi đấu đá ngay cả với bạn cùng sở cùng phòng. Cả ngày stress vì chạy đua với đồng hồ, về nhà thi lo lắng đủ chuyện nhà cửa con cái, hay tình duyên lấn cấn giữa vợ chồng, hay vấn đề với anh chị em hay bè bạn…
2. Và ai trong chúng ta đã biết stress bao vây ta hàng ngày thế nào thì đương nhiên là biết điều quý nhất cho đời sống của ta không phải là tiền bạc, danh tiếng, địa vị, quyền lực… mà là stress-free, một cuộc sống không có stress. Tức là một cuộc sống bình an, an lạc….”
(Nguồn: Trích trong email bạn gửi- Không thấy đề tên tác giả- Cám ơn anh John Trần)
Trong những ngày lễ quan trọng như Giáng Sinh hay Năm Mới, “những người không còn trẻ nữa” như Bạn, như tôi là những người thích tìm vui trong an lạc với bạn bè cùng lứa tuổi bên cạnh niềm vui sum họp với gia đình.
Bởi thế, Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland đã tổ chức một buổi potluck mừng Giáng Sinh vào Ngày Thứ Năm 21 Tháng 12 , 2017 tại TrungTâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á ở 3430 SE Powell Blvd để cho quý vị cao niên Việt Nam chung vui với nhau qua youtube dưới đây do AHSC thực hiện:
2017 December Vietnamese Senior Group Christmas
Trong dịp này, ban điều hành Trung Tâm AHSC còn gửi thiệp Giáng Sinh và tặng quà cho tất cả qúy vị cao niên hiện diện trong buổi tiệc mừng Christmas này. Sau đó, quý vị cao niên còn được chơi trò chơi Bingo có thưởng trước khi ăn trưa trong bầu không khí vui vẻ, ăn uống no nê. Xin cám ơn Ban điều hành trung tâm AHSC và các nhân viên Nhóm SHNV Portland đã đem niềm vui đến cho quý vị cao niên Việt Nam trong mùa Giáng Sinh năm nay. Smile!
Vợ chồng người viết có thêm niềm vui khác nữa trong mùa Giáng Sinh năm nay khi tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật Tháng 12 của các hội viên Hội Cao Niên Portland trong ngày thứ bảy 23Tháng 12,2017. Trong dịp này, Bà thủ quỹ HCN tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh và trao quà Giáng Sinh luôn cho “tiện việc sổ sách”.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Super King Buffet ở SE 82 nd rất thuận tiện cho việc di chuyển của các hội viên, Người viết mời một người bạn từ Cali đến Portland để thăm gia đình các con ở Portland cùng đi chơi luôn cho vui tuổi già.
Hội viên có sinh nhật trong tháng được Hội trích tiền quỹ chiêu đãi, hội viên không có sinh nhật trong tháng đóng mỗi người $15.00 để trả tiền ăn trưa, tiền mua bánh sinh nhật, tiền mua hoa hồng tặng sinh nhật. Mỗi người chỉ cần đem theo thêm một món quà khoảng $10.00 để trao đổi quà cho vui là được rồi. Như thế cũng quá vui rồi ! Đặc biệt trong dịp này, bà thủ quỹ Mary Nguyễn lại tặng thêm nụ cười, thêm niềm vui đến cho các hội viên hiện diện một món quà Giáng Sinh do bà biếu tặng riêng thêm cho thêm phần vui vẻ. Như vậy niềm vui của các hội viên HCN có mặt hôm nay được tăng lên gấp đôi rồi đấy nhé. Xin cám ơn bà thủ quỹ giàu lòng nhân ái Mary Nguyễn và phu quân.
Xin mời xem hình ảnh sinh hoạt vui nhộn của Hội Cao Niên Portland trong mùa Giáng Sinh năm nay qua link dưới đây cũng do nhà nhiếp ảnh Mary Nguyễn thực hiện luôn đấy nhé! Tài quá nhỉ? Vui quá nhỉ? Smile!
Hình ảnh Mừng Sinh Nhật Hội Viên Tháng 12, Mừng Christmas và New Year 2018
Bạn có cảm thấy thú vị khi đọc bài viết trên hay không? Nguời viết thiển nghĩ đây là những niềm vui nho nhỏ nhưng hữu ích và thực tế nhất giúp chúng ta sống vui sống khoẻ trong cuộc đời. Bạn đồng ý chứ? Smile!
Người viết cũng xin mượn các vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé:
“Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở
Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay
Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này:
“Chúc tất cả được bình an dưới thế”
Thơ Suơng Lam
Xin chúc quý bạn có được những phút giây vui vẻ với những ngưòi thân trong gia đinh trong mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng nhé.
Merry Christmas and Happy New Year
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 400-ORTB 823-122717)
Bây giờ là mùa Thanksgiving ở xứ Mỹ. Chúng ta sống ở xứ Mỹ, ít nhiều gì cũng hội nhập văn hoá xứ Mỹ với Ngày Của Cha ( Father’s Day), Ngày Của Mẹ (Mother’s Day), Thanksgiving Day, Christmas v..v…
Theo thiển ý của người viết, những ngày lễ nào liên quan đến tình cảm gia đình, tình yêu thương yêu đến Tổ quốc và tha nhân đều đáng được tôn trọng và đón nhận để làm thăng hoa cuộc sống của chúng ta. Smile!
Nhân mùa Tạ Ơn năm nay, người viết xin mời quý bạn cõi thật, cõi ảo đọc tâm tình của một vị cao niên ở Portland, Oregon đã thương mến mục Một Cõi Thièn Nhàn của người viết mà thốt lên những lời từ ái với người viết.
Người viết rất trân quý tình cảm thương mến nhau giữa người và người và xin được giới thiệu đến quý thân hữu lời tâm tình của bác Nguyễn Ngự Bình ở Portland, Oregon.
Đây cũng là dịp để người viết được tạ tình tri kỷ, tri âm với quý thân hữu đã đọc và theo dõi mục MCTN của người viết trên Oregon Thời Báo hơn 8 năm qua. Smile!
Kính chúc quý vị một ngày lễ Thanksgiving vui vẻ, an bình và được nhiều ân phúc của Trời Phật.
Tạ Tình Người Tri Kỷ Khách Tri Âm
Đây là bài số ba trăm chín mươi lăm (395) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Khi đi tìm tài liệu để viết bài tâm tình cho mục Một Cõi Thiền Nhàn do người viết phụ trách trên Oregon Thời Báo tuần này, người viết tìm thấy được bài viết của bác Nguyễn Ngự Bình, một hội viên của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland và cũng là độc giả của mục MCTN. viết và gửi đến người viết năm 2010.
Người viết thiển nghĩ: “những lời nói ái ngữ và tình thương mến được trao cho nhau sẽ làm cho chúng ta thấy hạnh phúc và yêu đời hơn”, phải không bạn?
Người viết xin được chia sẻ hạnh phúc và niềm vui này đến với quý bạn qua bài viết dưới đây và cũng để tạ tình tri kỷ, tri âm gửi đến bác Nguyễn Ngự Bình và quý độc giả đã thương mến mục Một Cõi Thiền Nhàn do người viết phụ trách hơn 8 năm qua.
Người viết xin phép bác Nguyễn Ngự Bình cho phép người viết được đăng nguyên văn bài tâm tình của Bác nói lên tình cảm của một vị cao niên đối với một “kẻ hậu bối” như người viết.
Người viết xin chân thành cám tạ bác NNB rất nhiều. Xin mời bạn cùng đọc với tôi tâm tình của bác NNB nhé. Smile.
Đọc “Một Cõi Thiền Nhàn” của Sương Lam
Từ hơn một năm qua, độc giả miền Tây Bắc Hoa Kỳ có dịp đọc loạt bài “Một Cõi Thiền Nhàn” của Sương Lam trên tuần báo Việt ngữ Oregon Thời Báo.
Sương Lam sử dụng thơ và văn để giới thiệu chủ đề mà cô muốn truyền đạt: tuổi già quên đi những nỗi ưu phiền để sống cuộc đời an lạc. Đối tượng của cô là các vị cao niên Việt Nam.
Văn, thơ của Sương Lam giãn dị mà hấp dẫn, lôi cuốn độc giả, khiến cho các cụ, cứ vào mỗi chiều thứ sáu hằng tuần là tìm Oregon Thời Báo cho được, để đọc ‘Thiền Nhàn” của cô.
Sương Lam là ai?
Vào đầu tháng 5, 2010, trong một buổi thuyết trình đề tài: “Nét đặc thù của tiểu bang Hawaii” do thuyết trình viên người Mỹ trình bày tại Trung Tâm Sức Khỏe Á Châu Portland, Sương Lam đã tình nguyện làm thông dịch, và sau đó, cũng mặc váy Hạ Uy Di, khiêu vũ cùng với thuyết trình viên, biểu diễn các điệu vũ xứ này. Thật là sinh động và vui nhộn, khiến các cụ ngồi xem thích thú.
Là một nữ sinh Sàigòn, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành trước 1975, SL may mắn thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc trả đủa, riêng các bạn đồng môn của cô, nam giới, với chức vụ Phó Quận trưởng, đã bị đi cải tạo mút mùa ngoài Bắc từ 9 đến 12 năm. Sương Lam qua Mỹ khá sớm và có cơ hội học tiếp và thành công nơi xứ người.
Cuộc đời của cô ‘Thuận buồm xuôi gió” trong giai đoạn khó khăn nhất của đất nước. Vì vậy, văn thơ của cô trong sáng, bình dị, nhân bản, không vương vấn hận thù, dễ đi vào tâm hồn người đọc.
Tôi đã đọc 55 bài trong Oregon Thời Báo trong năm 2010, tôi mến phục lối viết đều tay, nhiệt tình, “ăn cơm nhà, vác ngà voi” bất vụ lợi, chỉ để phục vụ đồng hương của Sương Lam.
Cô tâm sự, cô chỉ là một cư sĩ Phật giáo, không phải xuất gia, nên chuyện “Thiền” của cô là tham khảo tài liệu học hỏi trên internet. Nhưng tôi cảm nhận SL đã “Ngộ” được lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.
Vào năm 2005, khi thân phụ cô qua đời, thay vì khóc lóc bi lụy, cô đã bình tỉnh làm thơ tiễn đưa. Ta hãy xem bài thơ Tiễn Cha về xứ Phật của cô.
Tiễn Cha Về Xứ Phật
Kính dâng hương hồn Cha
SL
Tiếng chuông mõ nhịp nhàng câu phổ độ
Lời kinh buồn đưa tiễn khách ra đi
Cõi trần này tạm bợ chẳng có gì
Cha đã dứt nghiệp duyên nơi trần thế
Ơn Cha Mẹ cao sâu hơn trời bể
Chưa báo đền Cha Mẹ đã ra đi
Dẫu biết rằng đời sinh ký tử qui
Phút vĩnh biệt đau lòng người ở lại
Con thành kính lạy cha già ba lạy
Chút lòng thành hiếu kính tạ ân Cha
Dưỡng sinh con không quản tuổi trẻ già
Nuôi con trẻ Cha nhọc nhằn lao khổ
Cuộc tử sinh Trời cao đà định số
Nẽo luân hồi duyên nghiệp với trả vay
Được duyên lành ta hội ngộ kiếp này
Tình phụ tử cha con ta thương mến
Rồi nghiệp dứt sự chia ly phải đến
Cha an lòng rời bỏ chốn trần gian
Nén đau thương trong ngấn lệ dâng tràn
Con cầu nguyện tiễn Cha về xứ Phật
Người ở lại tiếc thương người đã mất
Cuộc trần là sum họp với chia ly
Kiếp phù sinh nào có luyến tiếc gì
Miền Lạc Cảnh Cha thảnh thơi nhẹ bước
Kiếp nhân thế người vẫn còn xuôi ngược
Với nghiệp duyên lui tới nẽo luân hồi
Hết duyên rồi đành vĩnh biệt mà thôi
Xin thành kính tiễn Cha về xứ Phật
Sương Lam
Thu 2005
Trong mấy chục năm qua, văn thơ hải ngoại mang nhiều màu sắc độc đáo. Đa số vương vấn một nỗi buồn xa xứ, than thân trách phận: “Lũ chúng ta một lớp người sinh nhầm thế kỷ.” Hay “Tự hào hoặc oán trách vu vơ. Ta hãy đọc một đoạn thơ Cao Tần diễu cợt cuộc đời:
Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
Mày qua bên Mỹ học được củ gì?
Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
Nói mầy hay ông thượng đỉnh cu li.
Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan
Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
Nhưng tình người (một số) nhỏ hơn que tăm
Những đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít,
Còn hồn ông: già cốc cở nghìn năm
………..
Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp,
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
Bồ bịch hết không đứa nào là “Ngụy”
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng
Cao Tần
Đương nhiên Cao Tần bực mình một lúc nào đó mà viết như vậy. Chứ chúng ta ai cũng biết, người Mỹ cưu mang chúng ta một cách đại lượng mà các dân tộc khác không có, chứ đâu phải nhỏ hơn que tăm?
Có một vài bạn ôm nỗi buồn gắc trọ, đóng cửa sống cô đơn một mình, để nhớ lại một thời xa xưa đã mất.
Mời bạn đọc bài thơ “Cúi mặt”
Xin hỏi ông vì sao ông không nói,
Đời vui tươi sao ông mãi u buồn?
Đây tự do thoải mái ngập tình thương
Đây cuộc sống trọn đời không thù oán.
Xin hỏi ông vì sao ông cúi mặt,
Lầm lũi đi dưới ánh nắng chiều tà
Thành phố Portland ngập ánh nắng chan hòa,
Sao mắt ông còn vương sầu muôn thuở?
Người biết không ta buồn đời tráo trở,
Nhớ trăng xưa trên bến bến nước Đồng Nai,
Nhớ Đắc Tô, Bình Giã, Đồng Xoài,
Nhớ Ngự Bình, Mậu Thân oanh liệt.
Nhớ rừng xanh, mây hồng núi biếc,
Nhớ phá Tam Giang, Quảng Trị cờ bay,
Nhớ thật nhiều và nhớ đến hôm nay,
Xin đừng hỏi vì sao ta cúi mặt
Nguyễn Ngự Bình
Từ những tâm sự ngổn ngang kể trên, ta mới thấy thơ, văn Sương Lam như một làn gió mát thổi qua sa mạc mênh mông, mà các cụ cao niên chúng ta tìm thấy niềm vui an ủi tuyệt vời.
Ngoài văn tài và thiện chí, người ta còn tìm thấy nơi Sương Lam, một tâm hồn đại lượng vị tha. Bởi vậy, ai có dịp diện kiến với cô, đều cảm thấy yên vui, yêu đời.
“Bể khổ mênh mông sóng ngập trời.” Không ai cũng có cơ may rong chơi thoải mái trong khu vườn “Thiền Nhàn” của Cô. Nhưng, cánh én bé nhỏ kia đang đem lại mùa Xuân cho mọi người.
Nhân mùa tạ ơn Thanhksgiving 2010, xin cám ơn người Mỹ, đã đùm bọc nước ta và cám ơn Sương Lam, về những dòng thơ quý báu mà Cô đã dùng tim, óc yêu thương trao tặng cho đời.
Nguyễn Ngự Bình
Portland, Thu 2010
Thời gian trôi qua thắm thoát là đã 7 năm rồi, không biết bây giờ bác NNB ở đâu vì từ lâu bác không còn đi họp với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland nữa.
Người viết hy vọng rằng sức khỏe của Bác vẫn còn tốt và bác vẫn thường xuyên đọc bài trong mục MCTN này để người viết có cơ hội được gặp bác để cám ơn, để tạ lòng tri kỷ và sự thương mến của bác đã dành cho người viết.
Mùa Thanksgiving là dịp để chúng ta nhớ ơn những người đã làm cho cuộc đời chúng ta được sống an bình, sống vui vẻ, sống tốt đẹp trong cuộc đời: ân cao của Trời Phật, ân sâu của tổ tiên cha mẹ, ân của thầy cô truyền trao kiến thức, ân của các chiến sĩ giữ gìn quê hương đất nước, ân của các thiện hữu tri thức và ân của những người thân trong gia đình chúng ta v.., v…
Nhân mùa Tạ Ơn năm nay,người viết kính chúc bác Nguyễn Ngự Bình và quý quyến, quý độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn,quý thân bằng bạn hữu cõi thật, cõi ảo được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Người viết xin cố gắng tiếp tục đem những niềm vui nho nhỏ đến với quý vị để tạ tình tri kỷ và lòng thưong mến của quý vị đã dành cho người viết. Smile!.
Mời quý thân hữu xem và “ăn ảo” hồng chín mùa thu vườn nhà Sương Lam như một lời cám ơn của người viết gửi đến quí vị nhé. Smile!
Hồng Chín Mùa Thu vườn nhà Sương Lam
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN395-ORTB 808-112217)
Mỗi lần đến ngày Tết Trung Thu hình như chúng ta được sống lại với những hình ảnh tuổi thơ ngày cũ:
“…. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp xóm làng….”
Bây giờ đa số chúng ta đã trở thành ông bà nội, ngoại rồi. Niềm vui của chúng ta là nhìn đàn cháu nhỏ đang tíu ta tíu tít chơi những trò chơi giống y chang chúng ta hồi nhỏ. Smile!
Riêng thiển ý của người viết, Tết Trung Thu là Tết của mọi người không phân biệt tuổi tác vì mỗi người có niềm vui riêng trong ngày đặc biệt này. Bạn đồng ý chứ?
Xin mời quý anh chị theo chân người viết cùng vui Tết Trung Thu với trẻ thơ và với “người không còn trẻ nữa” qua bài tâm tình dưới đây nhé. Smile!
Chúc vui khỏe.
Sương Lam
Trung Thu Tuổi Thơ- Trung Thu Tuổi Không Còn Trẻ Nữa
Đây là bài số ba trăm tám mươi chín (389) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo
Thứ bảy 9-30-1017, vợ chồng chúng tôi đã đến tham dự Tết Trung Thu do ban chấp hành CDVNOR tổ chức Tết Trung Thu cho các trẻ em ở Portland và vùng phụ cận vào ngày thứ bảy 30 tháng 9 vừa qua tại trường Ron Russel Miđle School, toạ lạc ở 3955 SE 112 – Portland, OR 97266.
Trung Thu Tuổi Thơ của CĐVNOR
Chương trình vào cửa miễn phí để đem lại niềm vui cho trẻ thơ qua các tiết mục sau đây:
– Trò chơi có thưởng, phát lồng đèn và bánh kẹo miễn phí cho thiếu nhi
– Múa lân
– Trình diễn võ thuật
– Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thiếu nhi ở Oregon và Vancouver trình diễn với sự góp tiếng hát của các ca sĩ Thu Tâm, Tuyết Lan, Lệ Hải, Hoài Trang, Vũ Văn Thảo, Nhóm văn nghệ Hoài hương, nhóm múa Âu Cơ v..v…
– Phát quà và rước đèn Trung Thu
Nhìn hình vẽ chú cuội ngồi trong ánh trăng rằm được treo gần sân khấu người viết tự hát khe khẻ một mình:
“…..Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Cuội ơi! Ta nói cho Cuội nghe
Ở trên cung trăng mãi làm chi…..?.
Đã 60 năm qua rồi, tôi vẫn nhớ bài hát này. Những gì êm đẹp của tuổi thơ luôn sống mãi trong ta, phải không Bạn?
Hôm nay tôi tìm laị được phút giây thân yêu ngày cũ qua Đêm Tết Trung Thu do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức hôm nay.
Màn trình diễn mà người viết thích nhất trong ngày hội Tết Trung Thu năm nay là màn giới thiệu 45 thiếu nhi ghi danh tham gia Tết Trung Thu.
Những người mẫu “nhí” này được giới thiệu ra sân khấu khi được MC Thu Tâm xướng danh và được dẫn xuống sắp hàng phía dưới để ban giám khảo chấm điểm chọn lựa bé nào dễ thương nhất. Có những em bé được bố mẹ ẳm trên tay, có những cháu đã lớn có thể bước ra sân khấu một mình. Mỗi cháu một vẻ, cháu nào cũng dễ thương hết trong chiếc áo dài Việt Nam hay trong chiếc áo bà bà miền Nam, áo tứ thân miền Bắc. Tất cả các cháu đều được nhận một phần quà do BCH/CĐVNOR gửi tặng.
Người viết là một trong 4 vị giám khảo đã chọn ra được 6 em bé dễ thương nhất để được nhận thêm một phần thưởng nữa. Thật ra em bé nào cũng dễ thương cả, nhưng người viết nghĩ rằng đây không phải là “cuộc thi hoa hậu áo dài” để chọn ra em bé nào mặc áo dài đẹp nhất và trình diễn đẹp nhất vì đây là Tết Trung Thu dành cho thiếu nhi ngây thơ, hồn nhiên, vô tư mà thôi. Bạn đồng ý chứ?
Vì thế, bốn vị giám khảo, trong đó có người viết, đã đồng ý với tiêu chẩn chấm điểm là bé nào dễ thương nhất, dạn dĩ nhất và nhỏ tuổi nhất thì sẽ được chọn để nhận thêm một phần quà nữa. Cũng vui thêm thôi vì các cháu tham dự Tết Trung Thu hôm nay đều đã nhận một phần quà trước rồi.
Sau đó các cháu được phát 1 chiếc lồng đèn và 1 chiếc bánh trung thu trước khi ra về. Tất cả đều có một đêm vui Tết Trung Thu vui vẻ. Smile!
Mời xem Youtube Trung Thu CĐVNOR 2017 – Trung Thu Tuổi Thơ
do người viết thực hiện qua link dưới đây:
Xin mời xem thm hình ảnh Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức Tết Trung Thu 2017 do nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn chụp qua link dưới đây:
Vui Tết Trung Thu “Tuổi Không Còn Trẻ Nữa”của NSHNV Portland
Vui Tết Trung Thu không phải chỉ dành riêng cho các thiếu nhi mà còn dành cho những vị cao niên của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt ở Trung Tâm Sức Khỏe và Dịch Vụ Á Châu (AHSC) nữa.
Những vị “tuổi hạc khá cao” này đã cùng nhau tổ chức một buổi potluck mừng Tết Trung Thu thứ năm 9-28-2017 vừa qua. Các nhân viên người Việt (Cô Cang, Hoa, Amanda, Anh Cường) thuộc trung tâm AHSC đã hướng dẫn hơn 40 quý vị “lão niên” chơi những trò chơi vận dụng trí nhớ, óc quan sát, sự nhanh nhẹn rất vui vẻ và khoa học.
Tất cả hội viên tham dự đều hồi hộp theo dõi màn ảo thuật do bác Tony trình diễn. Vợ chồng bác Tony mới tham gia vào Nhóm SHNV này trong vòng một tháng nay qua lời mời gọi của người viết. Với tâm ý là niềm vui cần được chia xẻ cho nhau nên khi gặp những người quen biết hay “Fan” của tôi là người viết “thân ái kính mời” họ đến sinh hoạt với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland cho vui và để được hưởng những phúc lợi mà TrungTâm AHSC đã cung cấp cho các hội viên tham dự nhóm.
Người viết đã viết nhiều bài giới thiệu sinh hoạt của Nhóm SHNV trong mục Một Cõi Thiền Nhàn do tôi phụ trách trên Oregon Thời Báo địa phương, nên có một số người đã tham gia sinh hoạt Nhóm sau khi đọc bài viết giới thiệu này. Cũng vui thôi! Smile!
Chắc chắn rằng bạn sẽ cười to vui vẻ khi thấy nhóm các bác trai, bác gáí tham dự trò chơi “tam sao thất bổn” để kiểm tra lại óc quan sát, trí nhớ, năng khiếu hội họa của mình. Nhóm bác trai truyền đạt thông tin qua nét vẽ như thế nào là “hình con voi” của bác trai vẽ đầu tiên biến thành “hình con chuột” trong hình vẽ cuối cùng. Nhóm bác gái thì chiếc “bánh pizza” trong hình vẽ đầu tiên biến thành “cái mặt” trong hình vẽ cuối cùng! Vui nhi! Quả đúng là “tam sao thất bổn” rồi!
Xin mời xem 2 youtube các bác trai, bác gái Nhóm SHNVPortland chơi trò chơi “Tam Sao Thất Bổn” do người viết thực hiện dưới đây nhé:
1- Youtube Khi quý ông Nhóm SHNV chơi trò chơi “tam sao thất bổn”
2-Youtube Khi quý bà Nhóm SHNV Portland làm họa sĩ
Đừng tưởng “tuổi già” là “tuổi chỉ biết buồn” đâu nhé. Có đến sinh hoạt với nhóm này rồi quý bạn sẽ thấy “đời vẫn còn đẹp sao” đấy!. Họ cũng nhanh nhẹn, ồn ào, vui vẻ lắm, bạn ạ! Họ đã tìm đến nhau để chung vui với nhau cho bớt phần hiu quạnh vì bạn bè cùng lứa tuổi dễ dàng trò chuyện với nhau. Họ là những bà nội trợ “cừ khôi”, những nhà chăm sóc vườn cảnh “hết xẩy”, những chuyên viên xã hội, những quan sát viên “bén nhậy” đã kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nhiều tin tức hấp dẫn lắm bạn ạ!
Bạn có muốn sống vui sống khoẻ hay chăng? Nếu muốn, xin hãy đọc tài liệu được trích đăng dưới đây do người viết sưu tầm về để làm quà Trung Thu cho bạn nhé.
Lo Lắng
Có hai chuyện phải lo lắng:
Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.
Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết.
Nếu đưọc bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.
Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít bắt tay bạn bè cũ,
còn thì giờ đâu nữa mà lo với lắng…
Thế thì tại sao bạn phải lo???
(Nguồn:internet)
Mời đọc thêm nhé. Smile!
Cởi mở sẽ sống thọ hơn
Những người có cuộc sống thân thiện, hòa đồng với gia đình, xã hội sẽ giảm 50% nguy cơ chết sớm, đó là kết quả nghiên cứu của hai đại học tại Mỹ Brigham Young (bang Utah) và North Carolina (tại Chapel Hill, bang North Carolina). Kết luận này được rút ra từ quá trình tổng hợp dữ liệu liên quan đến 300.000 người và 148 công trình nghiên cứu thực hiện suốt ba thập kỷ qua.
Theo đó, “hầu hết những ai có mối quan hệ xã hội tốt sẽ sống thọ hơn 3,7 năm so với những người thụ động, sống cô độc” – trích lời giáo sư tâm lý Timothy B. Smith (Đại học Brigham Young). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho rằng việc có nhiều bạn sẽ có kết quả tích cực tương tự như việc bỏ hút thuốc lá. Sự cô đơn, e dè trong việc thiết lập quan hệ xã hội sẽ khiến chúng ta có tỉ lệ tử vong tương đương những ai nghiện rượu, thậm chí cao hơn chứng béo phì, lười vận động.
Tương tự, một nghiên cứu của đại học danh tiếng Carnegie Mellon (Mỹ) được thực hiện vào năm 2003 trên cơ thể một nhóm tình nguyện viên đã chỉ rõ: nhóm tình nguyện viên có mối quan hệ xã hội đời thường tốt sẽ giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với virút cúm được tiêm vào người so với nhóm còn lại. Trước đó, Janice Kiecolt-Glaser – một giáo sư khoa tâm thần thuộc Đại học bang Ohio (Mỹ) – cũng đưa ra kết quả nghiên cứu khẳng định lại điều này, sau khi thực nghiệm trên chính nhóm sinh viên y khoa của mình. Ông cho biết các sinh viên vui vẻ, hòa đồng và nhiều bạn có hệ miễn dịch tốt hơn hẳn.
(Nguồn: CÔNG NHẬT (Theo Los Angeles Times)
Việc sống cởi mở, thoải mái để sống vui sống khỏe đâu có phân biệt tuổi già, tuổi trẻ phải không bạn?
Mời xem youtube Sương Lam với trò chơi Đố Vui Đoán Trúng này Vui Tết Trung Thu 2017của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 389-ORTB 801-10417)
Bây giờ là Mùa Vu Lan, nhiều chùa trên đất Mỹ và khắp mọi nơi trên thế giới long trọng tổ chức Ngày Đại Lễ Vu Lan để tưởng nhớ đến cha mẹ đã quá vãng và mừng vui thấy cha mẹ vẫn còn an sống nơi trần thế.
Người viết là một Phật tử tầm thường mới gieo duyên với Phật Pháp, nên cũng thường đi cúng lễ Vu Lan hằng năm để tụng kinh tưởng niệm công dức của cha mẹ đã quá vãng và góp vui với những ai còn cha mẹ sinh tiền.
Xin mời đọc tâm tình của người viết trong ngày đại lễ Vu Lan này.
Trân trọng,
Sương Lam
Vu Lan Lại Về
Đây là bài số ba trăm tám mươi bốn (384) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Tháng Tám dương lịch năm nay cũng là tháng Bảy âm lịch với ngày lễ hội Vu Lan được tổ chức trọng thể ở các chùa để tưởng nhớ công ơn ông bà cha mẹ hiện tiền và cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã qua đời.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Ngày Vu Lan là có nhiều giọt nước mắt chảy dài trên má của những người con đã mất mẹ hoặc cha hay mất cả hai đấng sinh thành.
Hình như khi cha mẹ còn sống, tình thương yêu cha mẹ không được con cái tỏ bày tha thiết như khi cha mẹ đã mất. Có trăm nghìn lý do để viện dẫn cho sự thiếu sót này: bận lo gia đình riêng, bận lo công danh sự nghiệp, bận lo việc nước non, bận lo việc học hành v..v… Lý do nào cũng chính đáng để biện minh cho sự thiếu sót này. Đợi đến khi cha mẹ mất đi, chúng ta mới biết thương yêu cha mẹ thì đã muộn rồi. Rồi đợi đến ngày giỗ hay ngày lễ Vu Lan, chúng ta lại ngồi bên nhau kể lể tiếc thương, lại mắt hoen lệ đổ khi nghe tụng kinh Vu Lan với lời vàng của Đức Phật nói về công đức của mẹ cha.
Ngày lễ Vu Lan của văn hoá Á Đông là dịp để con cái nhớ ơn công sinh thành dưõng dục của mẹ cha còn sinh tiền hay đã qua đời.
“Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Đất nào dốc cho bằng đất Nam Vang
Một tiếng anh than hai hàng lụy nhỏ
Có chút mẹ già biết bỏ cho ai nuôi
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơ!
Đói no đau ốm ai người lo cho
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”
Người viết đã từng làm Mẹ, làm Bà nên rất thấm thía ý nghĩa câu ca dao:
“Lên cao mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”
Trong mùa lễ Vu Lan, mọi người thường nhắc nhở bà Mẹ nhiều hơn ông Cha, có thể là vì sự tích Mục Kiều Liên cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục trong sự giúp đỡ chú nguyện của chư Tăng khiến bà Thanh Đề, một bà mẹ tham ác biết hồi tâm hướng thiện.
Hơn thế nữa, người Mẹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời con trẻ, yêu thương dạy dỗ gần gũi với con cháu nhiều hơn người Cha, người Ông nên con cháu thường quý yêu Mẹ, yêu Bà hơn yêu cha, yêu ông.
Xin mời bạn đọc một câu chuyện về một người bà ở San Francisco làm việc cực khổ nuôi dưỡng 3 người cháu lớn khôn thật là đáng ngưỡng phục.
Cụ bà quét rác gốc Việt trở thành ngôi sao trên đất Mỹ
Video về cảnh đời của bà Suu Ngo, một phụ nữ gốc Việt quét rác ở Mỹ, thu hút hàng triệu lượt xem và những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Có những người tôi không quen biết nhưng vẫn giúp đỡ tôi. Nhiều người đến gặp tôi, yêu mến và trao tôi những cái ôm rồi chụp ảnh cùng”, bà Suu Ngo kể. “Mọi người bảo tôi giống ngôi sao điện ảnh. Không đâu, tôi không phải ngôi sao điện ảnh, chỉ là phim ảnh quét dọn đường phố thôi”.Bà Ngo sống ở thành phố San Francisco, là một người mẹ đơn thân. Bà đưa con trai và con gái từ Việt Nam sang Mỹ năm 1985.Năm 2003, con gái bà bị chồng sát hại, để lại 3 đứa con cho mình bà nuôi nấng. Sau hơn 25 năm làm lụng không quản ngày đêm trong các nhà hàng, cách đây 5 năm, bà trở thành lao công quét dọn đường phố San Francisco. Số tiền kiếm được bà vừa để nuôi 3 cháu ăn học vừa gửi về Việt Nam cho người mẹ già đã 97 tuổi.Ở tuổi 67, bà cho hay mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi nào còn đủ sức khỏe và bà rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Video và câu chuyện về cuộc đời bà được tờ San Francisco Chronicle đăng tải hồi đầu tháng thu hút gần 12 triệu người xem. Mọi người bày tỏ sự cảm động trước nghị lực của người mẹ, người bà đơn thân, cũng như sự ngưỡng mộ tinh thần lao động chăm chỉ bất chấp tuổi già của bà.
Một chiến dịch gây quỹ để giúp đỡ cho người phụ nữ truyền cảm hứng này cũng được lập ra. Sau 10 ngày, đã có 238 người quyên góp hơn 5.800 USD, trong khi mục tiêu đề ra là 5.500 USD.
Chỉ bằng 2 bức ảnh cùng một vài lời miêu tả, chia sẻ chân thực, câu chuyện của về một người mẹ trong ngày nhập học của con trai tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người đọc, khiến bất cứ ai cũng bất giác cảm thấy nghẹn lòng khi nhớ về mẹ.
Câu chuyện về người mẹ ấy được thành viên Trương Tuấn Minh kể lại như thế này:“Ngày hôm nay, trong không khí nhập học của bao sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2, bố mẹ, ông bà đưa các em đến bằng ô tô, xe máy, xe khách… tay xách nách mang với những giọt mồ hôi đổ ra giữa cái trưa nắng của cuối hè.
Với những lời động viên, những cái quẹt tay gạt nước mắt khi phải xa bố mẹ của một số cậu ấm cô chiêu, thì ở đâu đó, bên ngoài cửa Khoa Toán, có một người mẹ tay cầm chiếc nón rách, mặc quần áo luộm thuộm cùng một cậu con trai cũng bình thường không kém đang hí hoáy ghi ghi chép chép thông tin.
Hình ảnh người phụ nữ ngoài 40, ăn vận xuề xòa đợi con làm thủ tục nhập học khiến bao người xúc động.
Dáng cậu con trai dong dỏng, quần áo bạc màu cùng đôi dép tổ ong mới, người ngăm da dám nắng và đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười vì đây là niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu ấy đó là đỗ vào trường Đại Học mơ ước.
Khi chúng tôi hỏi ước mơ của cậu ấy, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ: “Em ước mơ làm thầy giáo dạy Toán lâu rồi anh ạ “.
Còn người mẹ, cô đã ngoài 40, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, chồng cô mắc bệnh thần kinh…”
Gia đình khó khăn, người mẹ ấy gần như là lao động chính trong gia đình, xoay sở cho con ăn học hết năm cấp 3. Tới khi con trai báo tin đỗ đại học, bà mừng lắm, tự hào lắm vì giữa hoàn cảnh khó khăn mà con vẫn học tập tốt, vẫn nên người.
Vậy nhưng giữa niềm vui ấy, người mẹ vẫn không giấu nổi nỗi buồn, sự lo lắng không nguôi ở trong lòng. Bà lo rằng liệu sức mình có tiếp tục lo được cho con trai ăn học tiếp 4 năm đại học được hay không? Đó quả thực là một số tiền lớn…!
Dù cho trong cuộc sống của bà còn rất nhiều điều phải bận tâm, đau buồn bệnh tật luôn bên mình, nhưng vì tương lai của con, chắc chắn bà sẽ càng cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.
Nhạc sĩ Võ Tá Hân, một nhạc sĩ tài ba và có trái tim nhân ái, người đã sáng tác hằng trăm bản nhạc về Phật Giáo, đã thực hiện một playlist youtube Vu Lan Nhớ Mẹ do chính ông phổ nhạc những bài thơ nói về niềm thương nỗi nhớ đến mẹ hiền của một số văn nhân thi sĩ.
Xin mời quý vị cùng thưởng thức Playlist dưới đây:
Người viết chân thành cảm tạ nhạc sĩ Võ Tá Hân đã sáng tác những ca khúc đẹp tuyệt vời về Mẹ này.
Ngày chủ nhật 27 tháng 8 năm 2017 vừa qua, theo thông lệ hằng năm, vợ chồng người viết đến tham dự đại lễ Vu Lan do chùa Bửu Hưng bên Vancouver, WA tổ chức.
Trong bầu không khí trang nghiệm, nhưng đầy tình thân ái, các Phật tử ngồi chật đầy cả chính điện để nghe Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn, trụ trì ̣chùa Giác Hoa, Virginia, kiêm cố vấn Bửu Hưng Tu Viện thuyết giảng đề tài “ Mẹ là Lòng Hiểu Biết và Thương Ỳêu” đầy ý nghĩa về tình Mẹ.
Sau phần nghi thức Đại Lễ Vu Lan và lễ cài hoa hồng, các phật tử được thưởng thức bài hát Mẹ Tôi do em Laura, học sinh trường Việt Ngữ Văn Lang trình bày thật là ngọt ngào, thật là cảm động. Nguời viết vì phải ngồi ở bàn thư ký phía sau hậu tổ nên không thể rời khỏi vị trí lâu được, vì thế không thưởng thức hết phần văn nghệ phụ diễn trên chính đìện. Tiếc quá!
Phần ẩm thực sau buổi lễ thật cũng quan trọng không kém vì các Phật tử trong ban ẩm thực chùa Bưủ Hưng là những đầu bếp tay nghề xuất sắc chuyên trị các món xôi, chè, phở chay, bún măng chay, bún bò chay v..v… đặc biệt hôm nay là món “mì vịt tiềm chay” ngon hết xẩy. Xin có lời khen ban ẩm thực chùa Bửu Hưng nhé. Smile!
Mỗi người một phận sự, kẻ chưng hoa, người dọn bàn, anh hướng dẫn chỗ đậu xe, chị rửa bát dĩa v..v… các Phật tử này đến chùa làm công quả với tinh thần tự nguyện, vui vẻ. Xin tán thán công đức tất cả quý vị nhé. Smile!
Xin mời quý thân hửu thưởng thức những lời thơ dưới đây của người viết để làm kết luận cho bài tâm hình hôm nay nhé. Mong rằng sẽ nhận được sự cảm thông của quý thân hữu.
“…..Rằm Tháng Bảy, mùa Vu Lan đã tới
Chúc mẹ già vẫn nở nụ cười tươi
Chúc người con, lòng sung sướng vui cười
Cài ve áo, chiếc hoa hồng màu đỏ
Ôi! Buồn lắm! Hoa hồng màu trắng đó!
Trên áo tôi! Tôi mất Mẹ lẫn Cha
Mùa Vu Lan khi nghe đến lời ca
Bông hồng cài áo! Lệ nhòa đôi mắt!”
Thơ Sương Lam
Kính mời thưởng thức Youtube Bông Hồng Cài Áo- PPS Liên Như- Thơ Sương Lam
PPS LienNhu- Nhạc Nguyễn Văn Đông, ca sĩ Tâm Hảo trình bày
Xin cám ơn chị Liên Như, người thực hiện PPS và các nghệ sĩ góp mặt trong youtube này.
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 383-ORTB 796-83017)
Xin mời xem các hình ảnh của buổi diễn hành xe hoa Portland Rosr Festival năm2017 được trực tiếp phát hình trên đài Fox – Đài số 12 tại Portland, Oregon sáng nay Thứ Bảy 6-10-2017 từ 10:00 AM đến 12:00 PM.
Portland Rose Festival 2017.
Xe hoa của CĐVNOR thắng gỉải
Vietnamese Community of Oregon
Winner of the Rose Festival Court Award for the best example of enthusiasm and teamwork.
1-Nhóm thợ vịn làm xe hoa CĐVNOR 2017- chủ đề Hoà Bình- Tự Do- Công Lý
….Tuần vừa qua, vợ chồng chúng tôi đi làm thợ vịn phụ giúp làm xe hoa cho buổi diễn hành Rose Festival vào ngày 6-10-2017 sắp đến. Năm nay quý sư ở Tịnh Xá Minh Quang, toạ lạc nơi số 14719 SE Powell BLVD Portland,OR 97236 cho phép ban tổ chức làm xe hoa của CDVNOR được phép xử dụng bãi đậu xe phía sau chánh điện để làm nơi làm xe hoa. Xin tán thán công đức ủng hộ và giúp đỡ của quý sư trụ trì Tịnh Xá Minh Quang.
Đến nơi, chúng tôi đã thấy nhiều “thợ vịn” đang kẻ sơn người phết, kẻ cắt người dán trang trí những hình ảnh dàn dựng trên xe hoa với chủ đề “ Hoà Bình- Tự Do và Công Lý do hoạ sĩ Hoàng Kym thiết kế….
(Trích trong bài viết Những Người Làm Thợ Vịn của Sương Lam đang trong ORTB số 782 ngày 25 tháng Năm năm 2017)
Hình ảnh xe hoa của CDVNOR tham gia trong buổi diễn hành xe hoa của ngày lễ hội Rose Festival hằng năm được tổ chức vào tháng 6 tại thành phố Hoa Hồng Portland- Oregon.
1- Năm 2009 – chủ đề Cánh Chim Tự Do
2- Năm 2010 – chủ đề Hành Trình Tìm Tự Do
3- Năm 2011 – chủ đề Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương
4- Năm 2013 – chủ đề Chíếc Nón Lá Việt Nam
5- Năm 2015 – chủ đề Việt Nam Quê Hương Tôi
6- Năm 2016 – chủ đề Thankyou America
7- Năm 2017 – chủ đề Tự Do- Hoà Bình Công Lý
Các xe hoa của CĐVNOR diễn hành trong ngày lễ hội Rose Festival từ năm 2009 đến nay là:
1- Cánh Chim Tự Do (2009), đoạt giải thưởng Royal Rosarian Award.
2- 35 Năm Hành Trình Tìm Tự Do (2010), đoạt giải thưởng đặc biệt “Mayor Harry Lane Award” for “Best depiction of community Spirit” tạm dịch là “Miêu tả được tinh thần cộng đồng một cách xuất sắc”. Mayor Harry Lane là một trong các nhân vật sáng lập, thực hiện và bảo trợ cho chương trình Rose Festival hằng năm ở Portland, Oregon.
3- Thánh Gióng (2011), đoạt được giải thưởng “Confederated Tribes of Grand Ronde Award (Best depiction of community spirit)”
Vietnamese Community of Oregon
4- Chiếc Nón Lá Việt Nam (2013), đoạt giải thưởng Queen Award
5- Chủ đề xe hoa năm 2015 là Việt Nam Quê Hương Tôi với hình ảnh bản đồ nước Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ, các quyển sách về lịch sử Việt Nam và các cô gái Việt Nam duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam ba miền, những hình ảnh đầy tình tự dân tộc của quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Xe hoa Việt Nam Quê HươngTôi của CĐVNOR năm 2015 với sự hợp tác của cộng đồng Việt Nam ở Clark County, WA đã đoạt được giải:
(Rose Festival Court Award (Best example of enthusiasm and teamwork)
(Vietnamese Community)
6- Chủ đề xe hoa năm 2016 là Thank You America với biểu tượng Nữ Thần Tự Do trong ý nghĩa tỏ lòng biết ơn đến đất nước và nhân dân Hoa Kỳ qua lời trình bày của BCH/CĐVNOR dưới đây:
Xe hoa Thank You America 2016 với sự hợp tác của cộng đồng Việt Nam ở Clark County, WA đã đoạt được giải thưởng Rose Festival Directorr Award. (Oregon.live.com)
FLOAT AWARDS
3- Giới thiệu Rose Festival in Portland Oregon 2017