Sương Lam mời đọc Bạn Là Ai

Bạn Là Ai

friends 3.jpg

Đây là bài số bốn trăm tám mươi mốt (481) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

Chúng ta sống trong cõi trần lao xao này ai mà không có bạn?

 Trong  quyển Từ Điển Việt Nam do Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam phát hành năm 2006, Bạn được định nghĩa như sau: “Bạn là người quen biết và có quan hệ gần gũi, coi nhau ngang hàng, do hợp tính, hợp ý, hoặc cùng cảnh ngộ, cùng chí hướng, cùng hoạt động”.

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường nghe nói đến bạn đạo, bạn tri âm, bạn tri kỷ, bạn sơ giao, bạn cố tri, bạn vàng, bạn đời, bạn đường, bạn lòng, bạn trăm năm, bạn vàng, bạn nối khố, bạn chiến đấu, bạn lý tưởng, bạn văn nghệ, bạn thơ văn, bạn đọc  v..v..

 Khi bạn cần một người để sưởi ấm trái tim tình cảm của mình, bạn thích tìm bạn bốn phương qua sự trung gian của báo chí, của các dịch vụ phụ trách việc kết bạn cho bạn với một lệ phí nho nhỏ. Gần đây, nhờ sự phát triển của kỷ thuật điện toán, quý vị nào thích dạo trên mạng lưới toàn cầu để tìm bạn để đấu hót, để học hỏi, để chia sẻ tâm tình thì  bạn sẽ có thêm những người “bạn ảo”  trong cõi ảo  “internet” mịt mù nữa. Theo Thánh Kinh, Thượng Đế khi thấy ông Adam sống cô độc một mình buốn quá nên Ngài bèn lấy cái xương sườn của ông Adam mà tạo ra bà Eva để ông Adam có bạn chuyện trò cho vui.

 Như vậy, có thể kết luận: Bạn là một thực thể rất cần thiết trong đời sống con người, phải không Bạn?

Trong quyển Một Quan Niệm về Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường do Nguyễn Hiến Lê dịch, tác giả nổi tiếng Lâm Ngữ Đường đã giới thiệu về Thú Nhàn và Bạn bè  như sau:

“Không có gì vui bằng nhàn, nhàn không phải là không làm một việc gì.  Có nhàn mới đọc được sách, có nhàn mới đi coi được những thắng cảnh, mới giao du được những bạn có ích, mới uống rượu, uống trà được, mới viết sách được.  Có cái vui nào lớn hơn vậy nữa?

Mây được mặt trời chiếu vào rồi mới thành ráng, suối treo vào đá rối mới thành thác.  Cũng là vật đó mà gửi vào một cái khác thì có tên khác.  Cho nên cái đạo bạn bè rất quý.

Nói chuyện với bạn uyên bác như đọc sách lạ, nói chuyện với bạn phong nhã như đọc thi văn của danh nhân, nói chuyện với bậc nghiêm cẩn đạo đức như đọc kinh truyện của thánh hiền, nói chuyện với bạn hoạt kê như đọc tiểu thuyết truyền kỳ.

Kẻ sĩ nên có bạn thân. Bạn thân bất tất phải là bạn thề sống chết có nhau.  Thường thì bạn thân  là bạn cách xa nhau trăm ngàn dặm, vẫn có thể tin nhau, không nghe những lời người ta nói xấu về bạn.  Việc nào nên làm nên ngưng thì thay bạn mưu tính quyết đoán; hoặc những lúc lợi hại, giúp bạn mà không cho bạn biết, cứ hết lòng vì bạn mà không lo rằng bạn có hiểu mình không?

Tìm tri kỷ trong chỗ bạn bè là việc dễ, tìm tri kỷ trong chỗ thê thiếp là việc khó, tìm tri kỷ trong chỗ vua tôi càng khó nhất.

Diễn được ý người trước chưa diễn mới là sách lạ, nói được những lời khó nói về vợ con mới là bạn thân”

(Nguồn: trích trong Một quan niệm sống đẹp của Lâm Ngữ Đường)

Keeping-in-touch-with-school.jpg

Thật là thú vị khi  đọc qua đoạn văn nói trên vì mấy ai trên đời tìm được người bạn tri kỷ tri âm như  như Bá Nha Tử Kỳ qua câu chuyện dưới đây:

Bá Nha giỏi đàn.  Chung Tử Kỳ thích nghe đàn.  Mỗi khi Bá Nha đàn bản “Cao Sơn”, Tử Kỳ khen:

–       Thật là hay! Vòi vọi hùng tráng như Thái Sơn chất ngất.

Khi Bá Nha tấu khúc “Lưu Thủy”, Tử Kỳ khen:

–       Hay lắm!  Mênh mông trôi chảy như Trường Giang cuồn cuộn.

Một hôm Tử Kỳ lâm bệnh và qua đời.  Bá Nha đến viếng tang, tiếc thương thảm thiết rồi cắt đứt dây đàn, không bao giờ đàn nữa.

–       Từ đó hai tiếng “Đoạn huyền” (cắt đứt dây đàn) dùng để chỉ tri âm.

Bình:

 “ Gặp trang kiếm khách nên trình kiếm

  Không phải nhà thơ chớ nói thơ”

Thiền tổ Bồ Đề Đạt Ma chín năm ngó vách, Thiền sư Vô Ngôn Thông mấy năm ẩn mình, chính là đợi kẻ tri âm vậy.

 (Nguồn: Thiền là gì? Biên soạn Giác Nguyên)

Viết đến đây, người viết sực nhớ trước đây một bạn ảo văn nghệ của người viết  có gửi đến người viết bài viết “Bạn Thật Bạn Ảo” của nhà văn Lê Hữu đã được đăng trong website https://phunulamvien.org với những nhận xét rất tinh vi. Người viết xin phép được giới thiệu bài viết này đến các thân hữu và xin cám ơn ban điều hành wesite phunulamvien.org và tác giả Lê Hữu nhé.

Bạn thật, bạn giả

 Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Như thế nào gọi là một người bạn?     

      Liệu có phải những ai ta vẫn giao du đều là bạn cả? Không đâu, số người ấy gồm cả “bạn” lẫn “bè”, và phần nhiều là bè hơn là bạn. “Bạn bè” không phải là cách nói cho xuôi tai, cũng không phải là “từ láy” này nọ như nhỉều người tưởng mà là “từ ghép” của hai chữ “bạn” và “bè”. Bạn, nói đơn giản, là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng đường đời. Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi mà không chút vấn vương. “Bè” trong những chữ “bè phái”, “kết bè, kết đảng” gợi lên ý tưởng không mấy hay ho. Tình bạn thường “tĩnh” hơn là “động”, lắng đọng hơn là sôi nổi. Những kẻ ở quanh ta trong những cuộc vui ồn ào mà ta tưởng là “bạn”, thường chỉ là “bè”. Như những cuộc vui chóng tàn, những người “bạn” ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi đời sống chúng ta. Những người tưởng rằng mình có nhiều bạn, thực ra là những người không có hoặc có rất ít bạn (và không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là bè).

  Bạn lại có “bạn thật” và “bạn giả”. Bạn thật là khuôn mặt thật, không điểm phấn tô son. Bạn giả là chiếc mặt nạ, với nhiều lớp phấn dày. Như cuộc sống có hai mặt, con người vừa có bạn thật lại vừa có bạn giả. Bạn giả lúc nào cũng nhiều hơn bạn thật, đến với ta vì lợi ích nào đó chứ không vì tình thật. Bạn giả là người đóng giả vai người bạn, ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng có thể bất ngờ tặng cho ta những nhát dao trí mạng từ phía sau lưng hoặc phun ra những nọc độc của lòng đố kỵ. Đôi lúc có kẻ thù còn dễ chịu hơn có những người bạn giả. Bạn giả cũng tựa như bạc giả vậy, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa.

 Khác với bạn giả, bạn thật là người thực tâm mong muốn những điều tốt lành cho người bạn mình và vui sướng trông thấy bạn mình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống (dẫu có “qua mặt” mình đi nữa). Bạn thật không ngại nói thẳng nói thật về những sai trái của bạn mình để giúp bạn cải thiện bản thân cũng như không ngại tán thưởng về tài năng hoặc thành công của bạn mình để giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống. Bạn thật luôn nói tốt về bạn mình sau lưng bạn. Bạn thật là người đến với ta trong lúc ta trần trụi hay trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, và cũng là người mà ta có thể đến gõ cửa một cách thoải mái khi cần sự giúp đỡ.

 Những người bạn như thế làm sao có nhiều được, thường chỉ đếm được trên những đầu ngón tay của một bàn tay (và ít khi đếm hết được). Đến một tuổi nào đó người ta khó mà có thêm được những người bạn mới, trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi lần lần. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, cảm thông và tin cậy.

 Với những người tôi thực lòng quý mến, tôi vẫn nói: “Tôi mong cho anh/chị không có bạn hơn là có những người ‘bạn giả’. Có được chừng vài ba người ‘bạn thật’ thì anh/chị là người may mắn và hạnh phúc.”

 Lê Hữu

banLa Ai.jpg

  (Nguồn: Trích trong https://phunulamvien.org)

Rồi tôi lại nhớ đến những người bạn cũ  trường  QGHC ngày xưa đã cùng tôi có biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng sinh viên Khoá Đốc Sự 12 dưới mái trường QGHC.  Hy vọng trong một phút giây tình cờ nào đó, bạn của tôi đọc được bài thơ này để biết rằng tôi vẫn nhớ đến Bạn nhé. 

Bạn Cũ Trường Xưa

 Viết tặng các bạn cũ Khóa ĐS 12-QGHC của tôi – SL

Dẫu biết tên, nhưng vẫn chưa nhớ mặt

Dù bạn là bạn cũ khóa mười hai

Hành Chánh xưa, nhiều người đẹp, người tài

Đã khuấy động một thời ta đi học

Rồi năm tháng làm đổi thay màu tóc

Bạn ngày xưa có kẻ ở người đi

Bạn, tôi nay đã làm được những gì

Để không thẹn, ta nữ lưu, hào kiệt

Ta còn lại một trái tim tha thiết

Hoài niệm về thuở dĩ vãng xa xưa

Về ngôi trường hành chánh những ngày mưa

Hay những sáng ta bên nhau cùng học

Ba năm lẻ ta vượt bao khó nhọc

Của chương trình Đốc Sự Khóa 12

Để trở thành nữ kiệt với anh tài

Đem hoài bảo để giúp dân giúp nước

Rồi vận nước đổi thay nào biết được?

Bạn và tôi: tù tội hoặc ra đi

Rồi năm qua, tháng lại, tuổi xuân thì

Không còn nữa!  Chỉ còn là kỷ niệm

Mừng gặp lại những gì ta muốn kiếm

Một tình thân, lòng thương mến bạn xưa

Đời hợp tan, tôi bạn vẫn còn chừa

Tình cảm đẹp, giữa những người bạn cũ

Sương Lam

scan0029.jpg

Hình chụp trước sân trường QFGC năm 1966. Mời các bạn cũ QGHC khoá ĐS 12 đoán đúng tên “tứ đại mỷ nhân” khoà ĐS 12 QGHC  trong hình.  Smile!)

Mời xem youtube Họp Mặt QGHC năm  2016 trên tàu  Allure Of The Seas qua link dưới đây:

DSCN0097.JPG

https://www.youtube.com/watch?v=85h4ouem9Ec  Ngày Thứ Hai 10-17-2016, tàu Allure đang lướt sóng đến Haiti.* Buổi sáng Nhóm QGHC họp sinh hoạt lần thứ nhất tại phòng Dazzle ở Deck 8 từ 10-12 PM để nghe các tin tức sinh hoạt kế tiếp và ca hát cho nhau nghe.* Buổi chiều chụp hình chung lúc 4:00 PM ở Aqua Theater, quý bà mặc áo dài, quý ông mặc áo vest. * Buổi tối ăn tối lúc 6:00PM ở phòng ăn The Grande ở Deck 4. Đêm nay quý bà phải mặc formal cocktail dress, quý ông mặc vest, cà vạt. Có chụp hình chung với thuyền trưởng ở deck 5 lúc 7:00 PM và xem show Mamma Mia ở Amber Theater lúc 9:15 PM.Một ngày vui trọn vẹn của ngày họp mặt Liên Khoá  QHHC năm 2016 trên tàu Alure of the Seas.Chúc vui. Sương Lam  Thật là một buổi họp măt bạn bè QGHC  đầy tình thân ái và vui vẻ.Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhán 

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 481=ORTB 901-91119)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

hoahuongduongcuoi.jpg

Sương Lam mời đọc Hoa Mai Vàng xứ Mỹ Forsythia

Thưa quý anh chị,

 Còn 3 tuần nữa là chúng ta sẽ đón Tết Kỷ Hợi 2019.

  Một năm nữa lại trôi qua và chúng ta thêm một lần nữa hoài niệm về những ngàyXuân cũ với gia đình thân yêu ở quê nhà Việt Nam trước đây.

 Ngày xưa ở Việt Nam, nhà tôi không bao giờ thiếu cành mai vàng vào dịp Tết, dù là lúc gia đình gặp khó khăn nhất vì cuộc đổi đời, vì năm nào ba tôi cũng phải mua một cành hoa mai vàng chưng Tết.

 Bây giờ gia đình chúng tôi sống ở xứ Mỹ, tôi lại đón Xuân với cành hoa  Forsythia mà tôi đặt tên là  “mai vàng xứ Mỹ’ vì hoa cũng có màu vàng như “hoa mai xứ Việt” mà Ba tôi yêu thích. 

Nhà tôi cũng có trồng hoa đào, nhưng tôi thích chưng hoa mai Mỷ vào dịp Tết hơn vì tôi nhớ gia đình tôi xum họp bên nhau dưới bình hoa mai vàng mà ba tôi đã mua và đã cặm cụi chưng hoa trong một chiếc bình đặc biệt của ba tôi mỗi khi Tết đến..

 Càng lớn tuổi chúng ta  càng sống nhiều về kỷ niệm cũ, phải không Bạn?.

   Mời quý anh chị đọc bài tâm tình hôm nay của người viết  nói lên được tình cảm của người con nhớ đến cha mẹ già ngày xưa khi Xuân về Tết đến .

 Hy vọng dó cũng chính là tình cảm chân thật của quý anh chị, vì chúng ta  cùng “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bịnh tương lân”, bạn đồng ý chứ?

 Thân tình

Sương Lam

Hoa mai vàng xứ Mỹ Forsythia

image.png

Đây là bài số bốn trăm năm mươi một (451) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết rất yêu hoa vì hoa đẹp và vì tôi là phụ nữ.  Phụ nữ nào cũng thích được người yêu, người chồng tặng hoa cho mình trong những ngày đặc biệt: sinh nhật, ngày của Mẹ, kỷ niệm ngày cưới v..v..cho có vẻ lãng mạn tình tứ một tí.  Bạn xem phim tình cảm Đại Hàn thì biết liền.

 Bạn yêu hoa hồng, hoa lan.  Chị thích hoa cúc, hoa thủy tiên. Em thích hoa sen, hoa súng v..v…

 Nhưng với tôi, tôi yêu hoa mai vàng miền Nam nước Việt nhiều hơn vì loại hoa này luôn nhắc tôi nhớ về Ba tôi thường đi mua hoa mai vàng ngày Tết mỗi năm.  Năm nào cũng vậy, nhà tôi phải có một cành mai do ba tôi tự đi mua về chưng trong nhà để đón Tết.  Sau này ba tôi già yếu lắm nên không thể tự đi chọn cành mai được nữa, cô em gái thứ hai của tôi phải khuân về nhà chậu hoa mai từ vườn nhà của cô đem về chưng trong nhà để ba tôi ngắm hoa maì vui tuổi già.

Khi sang Mỹ tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà có trồng loại hoa màu vàng tương tợ như hoa mai mà ba tôi ưa thích Thế là tôi tìm mua ngay loại hoa Forsythia này và đặt tên nó là “hoa mai Mỹ” đem về trồng ở sân trước nhà tôi.

image.png

 Hoa Forsythia được đặt tên để vinh danh ông William Forsyth (1737-1804), người Scottland, một nhà thực vật học, người chủ quản phụ trách chăm sóc vườn thượng uyển của  hoàng gia Anh Quốc và cũng là hội viên sáng lập của  Royal Horticultural Society.

 Đây là loại hoa có màu vàng rực rất đẹp, có 4 cánh nhọn, mọc thành chùm liên kết nhau  trên  mỗi cành cây.  Cây hoa có thể cao từ 1 đến 3 mét. Ở Mỹ hoa Forsynthia thưòng nở vào tháng Ba báo hiệu mùa Xuân đế. Hoa có thể sản xuất loại đường lactose. Hoa có thể mọc ở các nước Á Châu:  Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn.

Trước Tết 11 ngày, phu quân của tôi cắt vài nhánh hoa forsythia này đem vô nhà thui gốc và ngâm nước nóng để thúc cho hoa nở đúng ngày Têt thay vì hoa nở vào tháng Ba  là mùa Xuân xứ Mỹ

Trong những ngày hội Tết do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức hằng năm, chúng tôi đã cắt một vài cành hoa Forsynthia ở vườn nhà đem vào bán gây quỹ cho Hội Cao Niên cùng với hoa đào của vườn nhà  bác Kiên. Thật là vui!

Theo một tài liệu khác mà người viết sưu tầm được thì hoa Forsynthia còn được gọi là Liên Kiều được mô tả như sau:

Liên Kiều

Tên khoa học:

Forsythia suspensa Vahl. Họ Nhài (Oleaceae).

Cây cao 2-4m. Cành non hình gần như 4 cạnh, có nhiều đốt, giữa các đốt ruột rỗng, bì không rõ. Lá đơn, phiến lá hình trứng, dài 3-4cm, rộng 2-4cm, mép có răng cưa không đều. Cuống lá dài 1-2cm. Lá thường mọc đối. Hoa màu vàng tươi, tràng hình ống, trên xẻ thành 4 thùy, đài cũng hình ống, trên cũng xẻ thành 4 thùy, 2 nhị, nhị thấp hơn tràng. Một nhụy 2 đầu nhụy. Quả khô hình trứng, dẹt, dài 1,5-2cm, rộng 0,5-1cm, 2 bên có cạnh lồi, đầu nhọn. Khi chín mở ra như mỏ chim, phía dưới có cuống hoặc  chỉ còn sẹo. Vỏ ngoài màu vàng nâu nhạt, trong quả có nhiều hạt nhưng phần lớn rơi vãi đi, chỉ còn sót lại 1 ít:  Đa số nhập của Trung Quốc.

 Vị thuốc Liên Kiều  có thể dùng để chửa nhiều bịnh.

Tác dụng:

+ Thông lợi ngũ lâm, tiểu tiện bất thông, trừ nhiệt ở Tâm (Dược Tính Luận).

+Thanh nhiệt, giải độc, giải phong nhiệt ở biểu (Trung Dược Học).

+Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tan mủ (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Chủ trị: Trị ôn nhiệt, đơn độc, ban chẩn, ung nhọt thủng độc, lao hạch, tiểu bí, tiểu buốt (Trung Dược Đại Từ Điển).

liên kiều, lien kieu, lienkieu - vị thuốc

Kiêng kỵ:

+ Chỉ mát mà không bổ, bệnh ung nhọt đã vỡ mủ thì không dùng. Hỏa nhiệt thuộc hư cũng kiêng dùng. Tỳ Vị hư yếu, phân lỏng: cẩn thận đừng dùng (Dược Phẩm Vậng Yếu).

+ Người thuộc âm hư nội nhiệt và ung nhọt đã vỡ: không dùng  (Đông Dược Học Thiết Yếu).

+ Tỳ hư, tiêu chảy: không dùng (Trung Dược Học).

+ Sốt kèm khí hư: không dùng (Trung Dược Học).

+ Mụn nhọt thể âm, mụn nhọt đã lở loét: không dùng (Trung Dược Học).

Liều dùng: 12 – 20g.

( Nguồn: Trích trong thaythuoccuaban.com)

Mỗi lần Xuân về Tết đến, nhìn hoa mai Mỹ nở rực rỡ một màu vàng y chang mai vàng xứ Việt trong phòng khách là tôi lại nhớ đến ba tôi và ngày Xuân sum họp gia đình vui vẻ ngày xưa.

Tôi mang tâm trạng như tác giả NTTK bài viết “Forsythia, loài mai đất lạ” mà một người bạn yêu hoa như tôi mới vừa gửi đến tôi sáng nay. Xin cám ơn tác gỉả NTTK và Minh Hạnh đã đem đến cho tôi niềm vui tình cảm về một loài hoa mà ba tôi và tôi  yêu thích trong ngày Tết năm nay. Xin phép tác giả cho tôi được phép chia sẻ với các thân hữu của tôi niềm vui tình cảm này nhé.   Tôi xin đa tạ và xin mời bạn cùng đọc với  tôi bài viết hay và thắm đượn tình cảm gia đình này.

Forsythia, loài mai vàng đất lạ

NTTK (Thụy Điển)

Ở mảnh đất châu Âu lạnh giá suốt mùa đông này, giữa trùng trùng gió lạnh và tuyết phủ, có một loài hoa tự trút hết lá, bung mình trỗi dậy và làm sáng bừng cả một góc trời đông báo tiết Xuân về. Đó là hoa Forsythia – một loài hoa như “cứu cánh” của những người con Việt Nam đón Xuân trên đất khách.

Trong những ngày tháng chạp lang thang trên những con phố thưa vắng người của Thụy Điển, tôi cố dõi mắt kiếm tìm trong những cửa hàng hoa những loài hoa quen thuộc ở quê nhà nhưng đều vô vọng.

Ngang qua những căn nhà có những chậu hoa bé xinh đặt bên khung cửa sổ sẻ chia cái đẹp với khách bộ hành, chợt thấy thèm làm sao sự hiện hữu của một chậu vạn thọ hay cúc vàng. Hoa châu Âu vẫn nhiều, vẫn đẹp và đủ sức làm cảnh sắc mùa đông bớt phần u ám nhưng với một kẻ tha hương làm trú khách trên đất này, tôi vẫn nhận ra những thiếu thốn lớn lao.

Rồi một buổi chiều cận Tết. Tôi được bạn dẫn đến một cửa hàng hoa ở khu chợ trời và nhìn thấy những cành như mai vàng với những nụ còn e ấp. Người thanh niên bán hoa cũng là một người Việt, như thấu hiểu lòng tôi, anh rất nhiệt tình bảo hoa này cũng nở hoa vàng, tương tự như mai ở Việt Nam và tết nào anh cũng mang về chưng trong nhà để cùng có Tết như Việt Nam. Anh cẩn thận viết cho tôi tên gọi của nó Forsythia và bảo thêm là nó có họ hàng với cây ô-liu.

Tôi đã có những cành forsythia cho mình và cảm ơn người bán hoa như thể mình vừa được tặng một món quà quý báu. Tôi nôn nao chờ ngày forsythia bừng nở như thể mong chờ ngày Tết thuở ấu thơ.

Lên mạng tìm kiếm hình ảnh forsythia, tim tôi như thắt lại trước những cánh hoa vàng hệt như mai, cái sắc vàng như thắp nắng không lẫn vào đâu được. Rực rỡ đến nao lòng. Cánh hoa forsythia không đầy đặn như mai mà dài, mỏng và 4 cánh chuỗi ra như hình chiếc chuông. Ở giữa cũng có điểm xuyết nhụy vàng bé nhỏ.

Forsythia có lẽ còn giống mai rừng ở điểm không cần chăm sóc đặc biệt, thường mọc dại ven bờ rào hoặc trong những cánh rừng và cũng là loại hoa vàng báo hiệu mùa Xuân. Khác biệt là ở chỗ forsythia luôn tự mình trút sạch lá trước khi nảy nụ và đơm hoa.

Sau khi hoa tàn thì forsythia mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc đổi cây thành màu xanh mướt. Forsythia còn là loài hoa thắp nắng của mùa đông giá lạnh trên một vùng đất bao la trải dài từ châu Âu sang châu Á và cả ở châu Mỹ.

Forsythia. Hôm nay, tôi chợt vui và ấm lòng khi mang được những cành hoa dại của châu Âu đem đặt trang trọng giữa phòng mình như một vật báu. Forsythia, xin mượn hình ảnh rực sáng và tỏa nắng kia để tôi được xuôi về quê hương trong tâm tưởng.

Hôm nay, tôi ngồi bên ô cửa mùa đông này, nhìn forsythia, nhìn những cành đông trụi lá, những con sóc chuyền cành và bầy chim di thê bay từng đàn như trôi qua bầu trời. Đêm 30 tết, tôi nhìn forsythia và nghe đi nghe lại bản vọng cổ “Xuân đất khách”, “Câu chuyện đầu năm”, “Bài ca tết cho em”.. và nghe trong lòng mình một nỗi nhớ quê, nhớ Tết tưởng đã được giấu đi trong lớp tuyết dày, được xóa đi trong cảnh vật xa lạ của trời Tây vốn chẳng có chút gì hoài niệm.

Forsythia, từ đêm nay, xin cho tôi về lại quê hương bằng sắc hoa vàng rực rỡ ấy… Xin cho tôi được gọi forsythia là mai vàng. Loài mai vàng đất lạ đã mang đến cho tôi – những người con xa xứ – thứ hương sắc quen thuộc của mùa Xuân, cho tôi được thở cùng nhịp thở mùa Xuân với quê nhà yêu dấu…

NTTK (Thụy Điển)

 (Nguồn:https://hannahlinhflower.wordpress.com/2019/01/14/forsythia-loai-mai-vang-dat-la/)

image.png

Ngày Tết, vợ chồng người viết đặt  bình hoa mai vàng xứ Mỹ bên cạnh tượng Đức Phật  Thích Ca  ngồi bên cửa sổ phòng khách nhà tôi.  Người viết đã được trúng thưởng tuợng Phật này trong một buổi tiệc gây quỹ của chùa Bửu Hưng cả chục năm về trước.  Ngôi nhà nhỏ bé của người viết sáng đẹp hơn, ấm cúng hơn, đầy tình tự Việt Nam hơn với bình hoa mai Mỹ vàng rực rỡ này. Thật là  một phúc duyên tốt đẹp!

Mời quý thân hữu thưởng thức hình ảnh  đẹp của hoa Forsythia mai vàng xứ Mỹ do người viết thực hiện qua youtube dưới đây nhé.

image.png

Hoa Vàng Trước Ngõ – YouTube



Hoa cũng đẹp giống như hoa mai xứ Việt của ta, phải không Bạn?

 Xin mượn đoạn văn dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay của người viết, bạn  nhé.

“Đời người như hoa nở, kiếp hoa đôi khi thật giống kiếp người, một số kiếp không được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ “sớm nở tối tàn “vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình.

 Bạn cũng vậy, hãy cống hiến cho đời tất cả những gì bạn có với tấm lòng yêu thương. Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng.”

(Nguồn: Trích trong https://hannahlinhflower.wordpress.com. Cám ơn Minh Hạnh)

image.png

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

 (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 451- ORTB868-11619)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

image.png
Photo:

Lại Quên Nữa Rồi

Thưa quý anh chị,

Hình như chúng ta, những “người không còn trẻ nữa” thuộc hạng tuổi U60, U70, U80 không quên nhiều thì quên ít vì bộ não của chúng ta hình như bị “teo” lại nên sức nhớ cũng bị giảm đi ít nhiều.

 Đã nhiều lần người viết thường hay hỏi phu quân của tôi “Anh còn nhớ hay anh đã quên” mỗi khi tôi nhờ chàng làm một việc gì đó  nhưng mà chờ hoài không thấy chàng làm.  Thế là  tự nhiên tôi không còn là cô bé “môi hồng má đỏ”  dễ thương ngày xưa nữa mà trở thành một “bà chàng lửa”  vì phải cự nự chàng. Tôi đâu có muốn thế đâu.  Và chắc có một số quý bà cũng bị y chan gnhư tôi.  Smile!

Bài tâm tình hôm nay của người viết nói lên thực trạng “Quên” của những người không còn trẻ nữa như chúng ta. Bạn và tôi phải chấp nhận sự “Quên” này và cố gắng khắc phục nó bằng cách này hay cách khác để có thể nhìn đời còn một chút màu hồng, bạn nhé! Bạn đồng ý chứ?

 

 Sương Lam

 

Lại Quên Nữa Rồi

 

Đây là bài số bốn trăm mười bốn (414) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Thứ Năm vừa qua vợ chồng chúng tôi đi họp với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland ở Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Á Châu (AHSC)  đường  Powwell.  

Chúng tôi được chơi trò chơi  “Rèn Luyn Tăng Cường Trí Nhớ Với Trò Chơi” do cô Hoa Trần, nhân viên của AHSC phụ trách. Có nhiều trò chơi được cô Hoa Trần trình bày để thử xem trí nhớ của quý vị cao niên tuổi “không còn trẻ nữa” như chúng tôi tốt như thế nào?

 Một trò chơi được trình bày là hãy nhìn 20 hình đồ vật được xếp lẫn lộn với nhau trong một slide đang chiếu trước mặt trong vòng một phút rồi cô tắt slide đó. Các vị cao niên sẽ viết xuống giấy tên các đồ vật đã thấy xem nhớ được bao nhiêu hình?

  Đây là trò chơi “Memory Game” mà các  học trò Lớp Mẫu Giáo thường chơi để kiểm tra sự chú ý và trí nhớ của trẻ như thế nào? Bây giờ trò chơi này được áp dụng để kiểm tra trí nhớ của quý cụ cao niên trong Nhóm.

 Úi chào! cả nhóm đều hết hồn khi chẳng có  ai nhớ hết các đồ vật mình đã vừa xem qua. Có người chỉ nhớ 7 món, có người chỉ nhớ 10 món. Không ai nhớ đến 15 món cả.

 Cả nhóm cười lên một cách “bẽn lẽn”, trong đó có người viết.  Smile!

 Người điếu khiển tró chơi chỉ cách luyện trí nhớ là phải liên kết các món đồ vật đi chung với nhau ví dụ nhớ  hình đôi giày thì phải  liên kết với hình đôi dép, xe đạp, xe gắn máy vì chúng cùng chung một loại liên quan đến sự di chuyển. Nhớ hình cái nồi thì liên kết với cái chén, cái thìa, đôi  đũa  vì cùng là vật dụng trong nhà bếp v..v.. Cám ơn cô Hoa Trần nhé.  Smile!

 Nói là nói thế chứ quý vị cao niên quên thì cứ quên vì với những “người không còn trẻ nữa” trên dưới 60-80 tuổi, nếu nói rằng “tôi không hay quên” thì thật là “chuyện lạ bốn phương”, nếu không muốn nói là anh hay chị đã “tự dối lòng” với “trái tim không ngủ yên” của mình rồi.

 Ngay chính bản thân người viết, nhiều khi tự bảo sẽ làm một chuyện gì đó ví dụ như  bỏ thịt cá ra xả đá để nấu ăn, thế mà khi lên internet  tìm tài liệu viết bài, tôi mê lướt internet  đến nổi quên béng việc này.  Đến khi gần tới giờ ăn, tôi xuống bếp định nấu một nồi canh thì hởi ơi, cục thịt kia vẫn còn nằm an ổn trong ngăn đá tủ lạnh.  Thế là ngày hôm đó, tôi phải “tự biên tự diễn” thay đổi thực đơn một cách nhanh chóng kẻo ông xã đói bụng thì mệt lắm.

Tôi cũng thưòng nói đùa với bạn bè rằng: “Thiên tài thường hay đãng trí” để tự bào chữa cho mình mỗi khi tôi quên một chuyện gì..  Đó chỉ là để đùa cho vui mà thôi chứ mỗi khi quên một chuyện gì là tôi thấy mắc cở và cũng buồn bã lắm vì biết mình đã “không còn trẻ nữa” rồi nên mới hay quên như thế.


Còn phu quân của tôi, thì khỏi nói rồi, chàng thuộc chữ “Quên” nhiều hơn chữ “Nhớ.  Đôi khi chàng vẫn thường lạc đường đi lối về dù con đường đó “đã bao lần đôi ta cùng chung bước, đôi ta đi chung đường.”

Bây giờ, tuổi càng ngày càng cao,  chàng càng ngày càng quên nhiều hơn nữa, Nếu “boss”  không quên  đóng cửa thì “boss” lại quên tắt đèn, nếu “boss” không nhớ hôm nay là  ngày nào trong tuần thì “boss”lại quên giờ hẹn làm răng với nha sĩ v..v… Tự nhiên, người viết lại có “job” làm “bí thư” cho chàng, ” He is my boss”, tôi thường nói thế với bạn của tôi. Tôi nhắc nhở lịch trình hôm nay “boss” có hẹn đi bác sĩ khám mắt khám răng, tôi nhắc nhở “boss” nhớ uống thuốc buổi trưa sau khi ăn cơm trưa, nhắc nhở “boss”  nhớ uống thuốc buổi chiều  sau khi ăn cơm chiều v….v…

  Ngày xưa, chàng và tôi thường hay cười nhạo một ông bạn lớn tuổi hơn chúng tôi sao cứ ghi ghi chép chép những việc phải làm trong ngày trong một tờ giấy dài như “sớ táo quân”, rồi xoá xóa bỏ bỏ những việc đã làm trong danh sách này. Bây giờ tôi lại bắt chước y chang ông bạn này cũng ghi ghi chép chép những việc cần làm trong ngày trong một tờ giấy và “step by step” giải quyết mọi chuyện theo thứ tự ưu tiên. Nhờ thế mà tôi ít quên  hay bỏ sót việc mình cần nên làm.

Cám ơn ông bạn PNT nhé. Ông là thầy giáo dạy ESL các trường trung học tại Portland ngày xưa cũng là thầy giáo dạy cho người viết bài học “luyện trí nhớ”  ngày nay. Tôi đã học được một điều tốt từ nơi ông bạn này. Việc gì hay thì nên học và bắt chưóc theo để làm việc có kết qúả tốt đẹp hơn, không có gì đáng mắc cở, tự ái  “hảo” cả. Ngay cả với đứa bé ba tuổi, chúng ta cũng phải học từ  các cô cậu tí hon này tính chân thật, hiền lành, vô tư của bé nữa đấy  Bạn có đồng ý với tôi không?

 Tôi có khuyên chàng cũng nên làm như thế nhưng chàng chẳng chịu làm vì đã có tôi là ” thư ký riêng” lo hết  mọi việc cho chàng rồi! Phẻ re!

 Có thể là người viết còn trẻ hơn chàng hay là tại vì tôi thích vận dụng trí óc đi tìm tòi tài liệu về viết bài cho bà con đọc cho vui  cho nên tôi vẫn còn “nhớ nhớ” nhiều chuyện hơn là  giống chàng “quên quên” nhiều chuyện chăng?  Thế mới biết chúng ta cần phải để cho trí não hoạt động nhiều hơn, tích cực hơn mới đưọc, nếu không, bộ óc của ta bị “teo nhỏ” lại thì phiền lắm đấy nhé.

Viết  đến đây người viết nhớ đã có đọc một tài liệu nói  về “bộ óc bị teo nhỏ” gọi tắt là “Teo Não” xin được chia sẻ cùng quý bạn nhé.

 Bệnh teo não là gì?


Teo não là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Có nhiều bệnh ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động bình thường cũng như kích thước của não. Phần lớn trên philm XQ sọ thẳng nghiêng teo não cho hình ảnh trên philm là sự nhỏ đi của não trong hộp sọ, trên philm cộng hưởng từ thì thấy thêm hình ảnh mô não thưa, các rãnh não giãn rộng.

Bệnh teo não là một bệnh nặng của các tế bào thần kinh trung ương. Một đặc điểm chung của bệnh này là sự mất dần của các tế bào thần kinh hoặc mất kết nối giữa các tế bào thần kinh trong não.

A, Triệu chứng của bệnh teo não

Một số dấu hiệu mắc bệnh teo não như sau:

Mất trí nhớ: là triệu chứng đầu tiên và xuất hiện rất sớm, ngày càng nặng và không hồi phục. Bệnh nhân thường mất trí nhớ gần (quên những sự vật mới xảy ra). Dần dần họ quên ngày, tháng, quên tên vợ con mình. Khi ra khỏi nhà thì quên đường về, quên rửa mặt, quên cài cúc áo, quên mặt vợ (hoặc chồng) của mình.

Rối loạn ngôn ngữ: biểu hiện sớm và khó tìm từ để biểu hiện ý tưởng. Họ khó phát âm, nói không trôi chảy sau đó mất dần khả năng ngôn ngữ.

Rối loạn phối hợp động tác: bệnh nhân không chú ý đến trang phục, mặc quần áo rất khó khăn, khó thực hiện những công việc hằng ngày. Bệnh nhân yếu cơ, run, hay bị chuột rút vì vậy ảnh hưởng đến các công việc vệ sinh cá nhân như tắm, rửa, thay quần áo…

Rối loạn chức năng nhận thức: rối loạn trí nhớ dẫn đến rối loạn khả năng nhận thức, người bệnh dần không có khả năng định hướng không gian, thời gian, không tính được các phép toán đơn giản…

Trầm cảm: thường xuất hiện ở giai đoạn sớm, có 25,85% bệnh nhân có trầm cảm. Tuy nhiên các triệu chứng trầm cảm là không ổn định. Có lúc bệnh nhân có ý định tự sát, nhưng sau đó lại xuất hiện khoái cảm.

Các triệu chứng loạn thần gặp ở 10,30% số bệnh nhân. Thường gặp là hoang tưởng bị hại, nhưng đôi khi cũng có ảo thị giác với các hình ảnh kỳ quái.

B, Nguyên nhân mắc bệnh teo não?

Đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh teo não thường là những người cao tuổi. Ngoài ra, bệnh teo não có nhiều nguyên nhân có thể do di truyền, do các bệnh của hệ thống mạch máu nuôi dưỡng não như hẹp động mạch cảnh, dị dạng mạch máu hay xơ vữa động mạch. Các mô hình và tốc độ tiến triển của teo não phụ thuộc vào các bệnh có thể là nguyên nhân như sau:

  • Chấn thương sọ não.
  • Sử dụng steroid thường xuyên.
  • Bệnh Alzheimer.
  • Bại não.
  • Người già mất trí nhớ, sa sút trí tuệ do xơ vữa mạch máu.
  • Bệnh pick, gây ra sự phá hủy dần các tế bào thần kinh trong não.
  • Bệnh Huntington.
  • Leukodystrophy, bệnh Krabbe.
  • Bệnh đa xơ cứng, gây viêm, tổn thương myelin, và tổn thương trong mô não.
  • Bệnh động kinh
  • Tiểu Ðường loại II.
  • Encephalomyopathies ty lạp thể, chẳng hạn như hội chứng Kearns-Sayre.
  • Viêm não, viêm cấp tính ở não.
  • Nhiễm trùng trong não hoặc tủy sống.

·       AIDS và bệnh của hệ thống miễn dịch

 

(Nguồn: teonao.vn)

 

Vì giới hạn của trang viết  trên ORTB nên người viết hẹn sẽ viết tiếp thêm về việc quên quên nhớ nhớ này trong một bài viết khác, bn nhé.. Xin nhớ đón đọc.

Chúc bạn luôn an lạc nhé. Smile!

Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta cũng cần phải học cách quên đi những sự buồn phiền xãy ra trong gia đình, ngoài xã hội thì mới có thể sống vui sống khỏe được.  Tôi vẫn nhớ câu nói của một bậc hiền trí nào đó mà tôi không biết tên để làm châm ngôn cho cuộc sống của mình:

“Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.”

Cuộc sống con người  nơi trần thế quên quên nhớ nhớ là thế đấy!

 

  Xin mời quý bạn thưỏng thức youtube Cuộc Đời Trần Thế, thơ Sương Lam, nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc và trình bày qua tiếng đàn guitar réo rắc và tiếng hát trầm ấm của ông. Xin cám ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân rất nhiều.

CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ – Nhạc: Võ Tá Hân – Thơ: Sương Lam – YouTube

▶ 4:59

https://www.youtube.com/watch?v=8GZNP8AC074

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 414-ORTB 829-41818)

Sương  Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Sương Lam mời đọc Bạn là Người Già hay Ngươi Cao Tuổi

Thưa quý anh chị,

Những vị cao niên ở tuổi 70, 80 thường bi “nàng”  hay “chàng” của mình  cười và mắng yêu là  người thích “hoa cẩm chướng màu tím”  bởi, vì, tại v..v….của đương sự. Smile!

Là một thế nhân tầm thường trong cõi nhân gian này, chúng ta thường bị thất tình lục dục chế ngự trong cuộc sống.  Nếu chúng ta hiểu Đạo, hiểu Đời một tí, cải thiện nếp sống của mình một chút thì hy vọng sẽ được sống vui sống khỏe, yêu người, yêu đời trong  giai đoạn”tuổi hạc khá cao” này.

Mời quý thân hữu cùng vui với người viết qua bài tâm tình dưới đây nhé.  Smile!.

Sương Lam

 Bạn là Người Già Hay Người Cao Tuổi

Photo:

Đây là bài số ba trăm bảy mươi chín (379) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tháng Bảy mùa Hè ở xứ Mỹ  năm nay nắng nóng tàn bạo. Những người bạn văn nghệ của người viết ở tiểu bang Cali, Texas, Arizona, Las Vegas v…v… than trời như bọng vì nóng quá.

Riêng ở Portland, Oregon của người viết, bốn mùa phong cảnh xinh đẹp, thế mà trong vòng hai tuần nay có ngày nhiệt độ bên ngoài lên  đến gần 100 độ F khiến cho người viết nhiều khi phải thốt:

“Nắng Tháng Bảy em đi mà nổi quạu

 Bởi vì trời nóng quá, bạn tình ơi,

Ly nưóc chanh ngọt mát của anh mời

 Em uống hết, thấy đời tươi trở lại”

  SL

Mùa hè có những cuộc vui của mùa hè.  Có người  thích chạy xe ra biển có trời xanh gió mát, đào sò câu cua cho vui. Có người thích đi chơi ở chốn công viên bóng mát hay chui vào các “shopping center” có máy lạnh mát mẻ, vừa đi vừa làm một màn “window shopping” xem như tập thể dục luôn, nếu trong túi không có tiền.  Smile!

Riêng thiển ý của người viết, dù chúng ta là những người cao tuổi, nếu chúng ta chịu tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng thì chúng ta sẽ được dịp chung hoà niềm vui với người khác và tự tạo cho mình niềm vui hơn là bạn sống âm thầm lặng lẻ một mình vì cho rằng mình đã già rồi.

Có một sự so sánh để thấy rằng có sự khác nhau giữa người cao tuổi và người già.

Xin mời bạn đọc tài liệu dưới đây để biết rằng mình là Người Cao Tuổi hay là Người Già nhé.

 Già hay Cao tuổi

Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành “cao tuổi” thôi,    trong khi người khác thì thành “già”?

Là bởi vì cao tuổi khác với già.

* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch,

thì người già lại nghỉ ngơi.

 

* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi,

thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.

* Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình,

thì người già luyến tiếc quá khứ.

* Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai”,

thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những  “ngày hôm qua”.

* Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới,

thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.

* Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao khi ngủ,

thì người già lại gặp những cơn ác mộng.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Người viết thích được người khác gọi mình là “Người Cao Tuổi” hơn là  bị gọi  là “Người Già”.   Còn bạn thì sao?

Người viết tuổi con khỉ nên rất năng động, thích sinh hoạt cộng đồng, xã hội cho vui với cái tuổi “không còn trẻ nữa” của mình.  Phu quân của người viết thuộc loại “rồng nằm”, ít thích hoạt động  nhưng  mỗi khi “nàng”  của “chàng” làm một màn năn nỉ ỉ ôi thì chàng  cũng hăng hái lên đường sinh hoạt cộng đồng với nàng cho vui cửa vui nhà, để không bị nàng chê chàng là  “Người Già” như đã trình bày ở trên.  Bởi thế  chúng tôi luôn “bên em (anh) luôn có ta” trong các sinh hoạt cộng đồng: làm thợ vịn xe hoa, đi nghe những buổi thuyết trình của các diễn giả, đi sinh họat  với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt đường Powell, với Hội Cao Niên Oregon v..v… là thế đấy. Smile!

Photo:

Trong tuần qua chúng tôi đã tham dự các sinh hoạt vui vẻ, lành mạnh rất tốt cho người cao tuổi.

Mời xem những hình ảnh sinh hoạt vui vẻ dưới đây:

1- Đi thăm viếng vườn Crystal Spring với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt thuộc Trung Tâm AHSC ngày 7-20-2017  với các tiết mục đi bộ quanh vườn, chụp ảnh kỷ niệm v..v..

Photo:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx6jtst2legCXzMtczlscTFQSm8?usp=sharing

Cám ơn Amanda  Vu  nhé.  Smile!

2- Pinic của Hội Cao Niên Oregon tại công viên Laurehurst Park ngày 7-22-2017 với các tiết mục: tâp yoga, ăn uống,  sinh hoạt văn nghệ, chụp ảnh kỷ niệm v..v.

.Photo:

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMqGd-5MFikBKTnsFsjuWUqt2np9Vul7i75WEmMySbCFXu9Khmj-LETOGQbcYwxhw?key=amRyWEtleWZaNlduR3p2dk5GcDVzdUdYejlRUmd3

Cám ơn Minh Tú và Mary nhé.  Smile!

Bạn cao niên càng ngày càng khó gặp vì sức khỏe yếu kém,  vì không có phương tiện  di chuyển, vì không dám lái xe  hay ngại lái xe đường xa,  vì con cháu đi làm không thể đón đưa được v…v….

Cho nên còn gặp nhau được ngày nào là vui ngày nấy như ý tình đã được diễn đạt qua bài thơ Còn Gặp Nhau của Tôn Nữ Hỷ Khương  được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, trình bày bởi ca sĩ Hoàng Quân dưới đây:

CÒN GẶP NHAU 

Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Tôn Nữ Hỷ Khương
Ca sĩ : Hoàng Quân

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-gap-nhau-hoang-quan.szGJoH2E2S.html

Mời bạn xem Youtube do chính nhạc sĩ Võ Tá Hân thực hiện qua link dưới đây:

     CÒN GẶP NHAU – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

https://www.youtube.com/watch?v=p4CEqzb0adY

Chúng ta cũng thường nói nói đến chữ Phúc trong cuộc đời.

Related image

Và cũng từ chữ Phúc, mỗi người có một quan niệm khác nhau. Có người cho rằng được giàu sang  quan quyền, phú quý là có phúc.  Có người cho rằng gia đình có con cháu đầy đàn, biết  hiếu thuận là có phúc. Có người cho rằng sống lâu trăm tuổi là có phúc.

Dĩ nhiên được phúc, lộc, thọ tam đa như thế quả thật là có phúc.

Người viết cũng xin chia sẻ thêm 5 điều phúc, 6 điều vui,7 điều sung sướng, 8 cái chút xíu dưới đây. Nếu bạn thấy vui khi có được những điều ấy thì kể như mình đã có phúc rồi đấy nhé.  Smile!

5 PHÚC
1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

6 VUI
Một vui là hưu nhưng không nghỉ.
Hai vui là con cái độc lập.
Ba vui là vô dục tắc cương.
Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ.
Năm vui là có nhiều bạn hữu.
Sáu vui là tâm tình không già.

7 SUNG SƯỚNG
1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

8 CHÚT XÍU
1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Đầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Độ lượng nhiều hơn một chút nữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Bạn thử thí nghiệm xem ra sao nhé?

Riêng thiển ý của người viết, ở trong cái tuổi “không còn trẻ nữa như hiện tại, người viết chỉ mong cầu: thân không tật bịnh, tâm không phiền não, có trí huệ sáng suốt  là có phúc quá rồi.  Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 379-OETB 791-7-26-17)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo

 

Photo:

Văn Phụng Tiếng Hát Với Cung Đàn

Chị Thu Hoa Nhóm THDL giới thiệu

Cám ơn chị Thu Hoa đã mời nghe nhạc hay cuối tuần.
Xin phép chị cho SL được chia xẻ với các thân hữu khác của SL nhé.
Cám ơn chị TH nhiều.
Chúc an vui
Sương Lam

‘Tình duyên đôi ta sẽ hòa, sẽ hòa như muôn tiếng hát với cung đàn’

Tiếng hát Châu Hà và tiếng đàn Văn Phụng đã hòa cùng một nhịp điệu vào khoảng năm 56, 57, vài năm sau khi ông “Ghé bến Sài Gòn.” Lúc đó Văn Phụng là nhạc trưởng tại đài phát thanh Quân Đội, nơi ông cộng tác một thời gian dài, cùng một lúc còn phụ trách một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh Sài Gòn và đài Truyền Hình Việt Nam.

Trong khi đó Châu Hà ở trong thời kỳ đầu tiên đi hát và hợp tác với một số chương trình ca nhạc trong đài phát thanh.

Sau lần gặp gỡ Châu Hà, Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm “Suối Tóc,” cho đến nay chỉ có tiếng hát Châu Hà mới diễn tả trọn vẹn được nhạc phẩm này và phần lớn những nhạc phẩm khác của Văn Phụng, cùng với tiếng hát của Kim Tước và Mộc Lan là những tên tuổi lớn trong thập niên 60 tại Việt Nam.

Đến năm 1963, Văn Phụng và Châu Hà thành hôn và đã có với nhau hai người con gái, đều cư ngụ tại Hoa Kỳ.

ngưng trích

Trường Kỳ

Văn Phụng – Tiếng hát với cung đàn

http://thuhoa.net/NhacVanPhung/VanPhung.htm

Trang nhạc này cũng được post vào trang Collection Âm Nhạc của SL qua link dưới đây:
Collection Âm Nhạc của SL

https://plus.google.com/u/0/collection/oJ3EZ

Chúc an vui

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts