Sương Lam mời đọc Portland Mùa Thu

Thưa quý anh chị,

Mùa Thu là mùa của văn nhân thi văn nghệ sĩ.  Nhiều tác phẩm về mùa Thu đã sống mãi trong trái tim tình cảm của kẻ yêu mùa Thu: Tiếng Thu, Giọt Lệ Thu, Thu Vàng, Thu Tím Lá Vàng v…v…..

Người viết ở một nơi

“…Portland cảnh đẹp người hiền

Ở đây mà sống như tiên trên đời

Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi

Sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình…”

Thơ Sương Lam

Một ngày đẹp trời nào đó, xin mời quý anh chị dừng bước giang hồ ở thành phố Portland, Oregon vào mùa Thu để ngắm lá vàng  rơi rơi trên phố vắng, trong công viên, để mà cảm thông với tâm tình của người viết qua bài viết hôm nay.  Mong lắm thay!  Smile!

Sương Lam

 Portland Mùa Thu

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm chín mươi (390) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Một cô em văn nghệ  trong Thiền Nhàn Sương Lam Email Group của người viết hỏi tôi nơi nào ở Portland, Oregon ngắm cảnh mùa Thu đẹp nhất để đưa bạn từ phương xa đến ngắm lá vàng Portland  Mùa Thu .  Một câu hỏi thật đúng “tủ” của người  viết và làm người viết “vui trong lòng một ít” vì thật tình, người viết rất yêu Mùa Thu và cũng rất yêu Portland, Oregon, quê hương thứ hai của tôi. Cám ơn em ML nhé.  Smile!

Mùa Thu ở xứ Mỹ, đặc biệt ở Portland, Oregon rất đẹp, bạn ạ

Tôi yêu Portland Mùa Thu của tôi nhiều lắm.  Khi trở lại đời sinh viên nơi “đại học trường làng” Portland Community College  ở campus Sylvania năm 1982, trái tim  tình cảm “không ngủ yên” của tôi thật tình đã “đập sai nhịp” vì đây là lần đầu tiên tôi mới thực sự  tận mắt ngắm nhìn mùa Thu đẹp  như thế nào.  Ngày xưa tôi đã nhìn bức tranh mùa Thu trong một quán kem gần rạp chiếu bóng Rex, tôi nghĩ  rằng  lá vàng trên cây trong tranh là không thật vì các họa sĩ đã tô thêm màu vàng trên  lá để cho tranh được thêm đẹp mà thôi, chứ làm sao có lá vàng đẹp như thế được.

Nhưng…..lại chữ Nhưng  này xuất hiện khi tôi đứng trên đồi cao của trường đại học cộng đồng này nhìn xuống khuôn viên đại học mùa Thu, tôi mới biết là có lá vàng  mùa Thu thật sự ở quanh tôi.  Đẹp lạ lùng! Đẹp tuyệt vời! Đẹp lãng mạn!  Đẹp đến nổi không có bút mực nào tả được nữa!

Mùa thu lá bay thường hay khiến cho những ai có tâm hồn nghệ sĩ và lãng mạng nghĩ đến thơ văn.  Người viết cũng “xúc cảnh sinh tình” nên đã “thả bút đề thơ” nói lên tâm tình của mình với cảnh đẹp mùa Thu:

Tình Thu

Inline image 1

Hôm nay trời vào Thu

Trời lãng đãng sương mù

Bên song nhìn lá đổ

Buồn chất ngất tình thu

Saigon ơi! Tình Thu

Giờ cách biệt xa mù

Nào đường xưa lối cũ

Nào kỷ niệm mùa thu

Lá vàng ngập lối thu

Thu nào mình cách xa

Nguời ơi! Thu đã đến

Còn nhớ chăng tình ta

Sương lam ngập trời thu

Hình bóng cũ mịt mù

Biết tìm đâu gặp lại

Kỷ niệm đẹp mùa Thu

Hôm nay lại mùa Thu

Mai kia vẫn là Thu

Nhưng cuộc đời nhân thế

Chỉ là kiếp phù du !!

Sương Lam

 

Người viết cố gắng sưu tầm các hình ảnh, tài liệu về cảnh đẹp mùa Thu ở Portland, các website du lịch, các youtube của bạn bè cõi ảo và ngay của chính người viết thực hiện để giới thiệu cảnh đẹp mùa Thu ở Portland, Oregon và để làm tài liệu cho quý thân hữu nào muốn tìm hiểu về Portland, Oregon của người viết nhé.  “Tốt khoe xấu che” mà lị!  Smile!

Kính mời quý anh chị cùng thưởng thức:

Inline image 6

1-Youtube Japanese Garden in Portland Oregon do Sương Lam thực hiện

Suong Lam Portland

Mời quý bạn thưởng thức vẻ đẹp thiền nhàn tĩnh lặng của Japanese Garden ở Portland trong khung cảnh mùa Thu.

2–10 nơi ngắm lá thu đẹp mê hồn ở Mỹ – Cảnh đẹp

http://thoibao.today/paper/10-noi-ngam-la-thu-dep-me-hon-o-my-canh-dep-2407703

Sep 27, 2017 – 10 nơi ngắm lá thu đẹp mê hồn  Mỹ – Cảnhđẹp … Portland , Oregon: Sang thu, Portland ngập trongnhững gam màu rực rỡ. … Virginia : Công viên quốc gia Shenandoah có những điểm ngắm mùa thu tuyệt đẹp, thu hút hàng

3- 3 địa điẻm lý tưởng ngắm mùa thu ở Mỹ

http://thoi-nay.com/tnm/3-dia-diem-du-lich-ly-tuong-mua-thu-o-my/

4- Mùa Thu Portland  qua Youtube của TriumphRainbow, một thân hữu cõi ảo của người viết.   Cám ơn Wittydud nhé.  Smile!

4-1-Fall Foliage at Black Butte Ranch Oregon 4K UHD

 https://www.youtube.com/watch?v=8UtasaxIIxk&list=RD8UtasaxIIxk#t=11

4-2- Fall Foliage at Bend (1) Oregon 4K UHD

https://www.youtube.com/watch?v=nAhfEv9uHr4&t=178s

4-3-Fall Foliage near Florence Oregon 20161024 4K UHD

 https://www.youtube.com/watch?v=_Z0uQ7pZAQQ

4-4- Fall Foliage at Oregon 20161022 4K UHD

https://www.youtube.com/watch?v=2l9SmPY2E30

4-5-Oregon’s Fall Time Lapse 4K UHD

https://www.youtube.com/watch?v=Vlb83YCzDlY

4-6-Autumn Color – Previews – Willamette National Forest (Oregon) Oct 2013

https://www.youtube.com/watch?v=IqU0XEmy_yo

Lá trên cành màu vàng rất đẹp nhưng rơi rụng xuống đất thì trở thành rác. Nhưng ….với thiền sư thì….. “Không Có Gì Là Rác Cả”

Xin mời quý anh chị đọc qua câ chuyện Thiền dưói đây để thử “ngộ” ra được một  bài học gì về “rác” nhé.   Smile

Không Có Gì Là Rác Cả

Inline image 3

Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên bốn mươi, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua vì cuộc vật lộn cam go, có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.

Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn gõ cửa. Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất:

– Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.

Soko trả lời:

– Con xin hết lòng tin tưởng.

Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền:

– Theo ta.

Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh:

– Quét dọn vườn.

Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình.

Công việc quét vườn thì có chi là khó, Soko hăng hái quét… quét… và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi:

– Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?

Bất ngờ, đại sư quát lên:

– Rác! người nói gì? Không có gì là rác cả!

Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu, đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì đại sư lại bảo:

– Vào nhà kho kia lấy cái bao lớn ra đây…

Khi Soko tìm được cái bao mang ra thì thấy đại sư đang dùng hai tay, gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo:

– Mở rộng miệng bao ra.

Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy đại sư quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho lá xẹp xuống.

Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại.

Soko lại nghe lệnh truyền:

– Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.

Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ:

– Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu?

Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai:

– Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi, đá vụn này trám vào những chỗ đó.

Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa.

Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đât, từ tốn trám vào.

Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích.

“Không có gì là rác cả” là bài học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang. Viện trưởng Đại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản.

“Không có gì là rác cả!” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển.

Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng loại trừ, vứt bỏ…

“Nhìn” cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác cả !” để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào!

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 390-ORTB 802-101117)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 4

Inline image 5

Sương Lam mời đọc Portland Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương

Thưa quý anh chị,

Tháng Tư đến với niềm thương nỗi nhớ về một quê hương Việt Nam nay đã nghìn trùng xa cách. Thắm thoát mà đã 42 năm qua rồi.  Những người con nước Việt đang lưu lạc khắp nơi trên đất khách hằng năm đều làm lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư để  tưởng nhớ đến những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc hoặc các đồng hương Việt Nam  đã bỏ minh trên bước đường tìm tự do.

Người viết hy vọng những tâm tình về Ngày Quốc Hận hôm nay cũng là tâm tình của quý bạn hữu thân mến của tôi mỗi độ Tháng Tư về.

Trân trọng,

  Sương Lam


Portland Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm sáu mươi bảy (367) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo

Cứ mỗi lần Tháng Tư đến là chúng ta  được nghe, được đọc những bài thơ, bài văn, bài nhạc nói về Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư.  Ai trong chúng ta cũng có niềm đau nỗi nhớ về ngày đau buồn này.

Tất cả các cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại đều rầm rộ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư.

Chúng tôi đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư do Ban Chấp Hành  CĐVNOR tổ chức  vào ngày Chủ Nhật 30 Tháng 4 năm 2017 tại trụ sở IRCO tọa lạc ở số 10302 NE Glisan, Portland, OR 07220 từ 1:00 trưa  đến 4:00 chiều.

Sau phần nghi lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút tưởng niệm anh hùng tử sĩ là phần dâng hương cúng lễ và đọc chúc văn tưởng nhớ công đức Quốc Tổ do Hội Ái Hữu Quảng Trị Vùng Tây Bắc  phụ trách.

Bàn thờ Quốc Tổ được bài trí trang nghiêm đầy đủ hương hoa trà rượu bánh trái.  Chánh tế, các bồi tế, ban chấp sự trang nghiêm trong quốc phục với mũ triều thiên tiến cúng nghi lễ giống như nghi lễ cúng đình cầu an mà người viết đã được tham dự với cha già ở đình làng Quận Phú Nhuận Tỉnh Gia Định ngày xưa.

Lời xướng văn tế lễ trang nghiêm, những lần vị chánh tếNguyễn Quang Trung và 2 vị bồi tế Đào Mỹ, Bùi Thình đứng lên quì xuống vái lạy, giọng đọc sớ rõ ràng trầm bỗng của vị đọc sớ, tiếng trống chiêng rộn rã vang vang trong bầu không khí trang nghiêm đã đưa toàn thể hội trường về với cội nguồn dân tộc mà ở nơi đó có hồn thiêng sông núi nước Việt oai linh anh dũng được tạo nên bằng xương trắng máu đào của tổ tiên và anh hùng liệt nữ Việt Nam.

Hy vọng những người trẻ Việt Nam sẽ được truyền thừa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp này và xin hãy nên nhớ rằng:
“ Một tấc giang sơn là tấc máu
Một gang đá sỏi cũng ân tình !”

Mong lắm thay!

Inline image 1

Đặc biệt năm nay, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon mà đa số các thành viên là những người bạn trẻ đầy nhiệt quyết đã được nhiều đoàn thể  như các hội cựu quân nhânVNCH, Hội Người Việt Cao Niên Oregon, các thân hào nhân sĩ, và đồng hương tham gia ủng hộ đông đảo.

Các cựu quân nhân trang nghiêm trong màu áo của binh chủng mình. Các người đến dự lễ đa số mặc áo màu đen hay màu trắng.  Các cơ quan truyền thông đều có mặt. Những khuông mặt sinh hoạt cộng đồng tại Portland, các đồng hương Việt Nam mà người viết được hân hạnh quen biết đều hiện diện ở nơi đây vì trong trái tim tình cảm của người dân Việt nỗi đau thương vẫn còn đó khi nước mất nhà tan.

MC Đoàn Kim Bảng, chủ bút Oregon Thời Báo với giọng nói đầy truyền cảm, ấm áp  luôn luôn được mời để làm MC trong các buổi  lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận này.

Màn vinh danh vả choàng tặng vòng hoa gửi đến các cựu quân nhân có mặt trong buổi lễ  khiến cho ngưòi viết nhớ lại tình cảm  thương mến của em gái hậu phương trao vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ đã thắng trận trở về nói lên tình cảm « quân dân như cá nước » của chế độ Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa.

Ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đáng khen với các nghi lễ cần thiết, với các màn văn nghệ đấu tranh do các ca sĩ Hoài Trang, Thu Tâm, Tuyết Lan v..v…trình diễn rất xúc động. Ban tổ chức đã không quên phục vụ bửa ăn nhẹ và nước uống đến tận tay người tham dự để cho buổi lễ được tiến hành trong trật tự không bị gián đoạn v..v….

Đặc biệt năm nay có thêm màn chụp hình cho gia đình các cựu quân nhân do anhVương Sỹ Hùng phụ trách và màn trình chiếu các video tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam do ông Nam Phạm phụ trách.

Riêng cá nhân người viết rất ngạc nhiên và khen phục với lời phát biểu của nữ sinh viên Mai Thảo, người được sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất trôi chảy, hoạt bát khi  nói lên nỗi ưu tư và tinh thần  phục vụ cộng đồng của giới trẻ tại hải ngoại.

Người viết xin thành thật khen ngợi  Ban chấp hành CĐVNOR đã tổ chức những nghi lễ cần thiết lễ Giỗ QuốcTổ Hùng Vương và lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận rất trang trọng hôm nay.  Kính mời xem các hình ảnh về Buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 42 và Giỗ Tổ Hùng Vương do Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức qua link đính kèm do cô Mary Nguyễn thực hiện:

https://photos.google.com/share/AF1QipOjaQPuJ4YDBgOMPRkiGeI_BkE-0n0c71sJjSsl4TywRhs5bci4gJeTNRSSYjp4tw?key=UWVONEFKX3NvQ1dhRVpINmM3OUpSQmdfMXY5MTZB

Từ sinh hoạt lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 42 năm nay, người viết lại lan man nghĩ đến những buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận  trong những thập niên 80, 90  trước đây ở Portland mà vợ chồng người viết đã tham dự.

Vào những năm trước khi có chương trình HO cho phép các cựu sĩ quan VNCH bị đi học tập cải tạo trên 3 năm được cùng gia đình được định cư ở Mỹ và chương tình đoàn tụ gia đình, Portland có rất ít đồng hương Việt Nam cư ngụ.

Chúng tôi đã vượt biên và được định cư tại Portland từ năm 1982. Vì mới bắt đầu  xây dựng cuộc sống mới tại xứ người từcon số không  vợ chồng người viết phải vừa đi học vừa đi làm nên cũng không có tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều.  Ban chấp hành CĐVNOR vào những thập niên trước là những người lớn tuổi vẫn một lòng thương yêu và tưởng nhớ quê hương Việt Nam nên cũng đã tổ chức nhiều buổi tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, tuy không được rầm rộ và vĩ đại như bây giờ.  Tuy thế, những “người sinh viên già” như chúng tôi vẫn đi tham dự để nói lên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương đã nghìn trùng xa  cách với bao nhiêu người thân yêu còn ở lại.

Tôi cũng đã nhiều lần ra ngắm biển ở Oregon. Đứng ở bờ bên này nhìn màu xanh tuyệt đẹp của biển ở xa xa, tôi lại nhớ đến bài thơ Biển và Dân Việt của tôi viết từ năm 1982 khi tôi mới đến Portland. Lúc đó, tôi mới rời xa quê mẹ, nên niềm thương nỗi nhớ về một quê hương mới vừa xa cách là niềm cảm hứng cho các bài thơ của tôi.  Tập thơ  Tháng Tư với Nỗi Nhớ Quê Hương của tôi nói lên nỗi niềm tâm sự của một kẻ phải rời xa cha già mẹ yếu, gia đình thân yêu để đi lưu lạc nơi xứ người được ra đời năm 1982  nhờ sự thương mến, giúp đỡ của những người bạn tốt mà tôi mới quen biết ở truờng Portland Community College.  Tập thơ này được tái bản nhiều lần do sự ủng hộ tài chánh của những bạn bè đồng tâm sự như tôi.

Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn những người bạn trẻ sinh viên ngày nào (đặc biệt, anh Trần Văn Minh, chồng tôi và họa sĩ  Huỳnh Lương Vinh, người  đã vẽ hình bìa và các tranh ảnh trong các tuyển tập thơ của SL) đã cùng tôi thực hiện ước mơ giữ gìn tình tự dân tộc Việt Nam trong tháng ngày sống lưu lạc nơi xứ người.  SL cũng xin cám ơn quý thân hữu, quý độc giả  đã đọc, đã cảm thông và đã thương mến thơ văn của Sương Lam.

Inline image 3

 

Xin mời  quý bạn nghe tâm sự của người viết qua vài đoạn thơ mà tôi rất thích  nhất trong bài thơ Biển và Dân Việt  như sau:

 

«  Người chỉ biết những con tàu đã đến

Còn bao nhiêu lạc nẻo hoặc chìm sâu

Giữa phong ba xanh thẳm chỉ một màu

Ai đếm được bao nhiêu mồ giữa biển “ 

(Thơ Sương Lam- Biển và Dân Việt)

 

Trong một lần đi dự lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận ở dưới phố Portland, tôi đã có cảm hứng viết được bài thơ Portland Tháng Tư Buồn dưới đây, xin được chia sẻ với quý bạn và hy vọng sẽ được cảm thông. Xin đa tạ.

 

Portland  Tháng Tư Buồn

Bao năm qua,  trong tủi buồn uất hận

Bao năm rồi, bao kẻ sống tha hương

Bao năm sang, nơi xứ Việt thiên đường

Triệu người Việt vẫn điêu linh khốn khổ

 

Phố Portland  chiều nay muôn nắng đổ

Nắng hanh vàng giống nắng ấm quê hương

Gợi niềm đau nổi nhớ với sầu thương

Về quê cũ mấy nghìn trùng xa cách

 

Nay thân phận lạc loài nơi đất khách

Giữa phố người ngày Quốc Hận tháng Tư

Bạn với tôi cùng một nỗi suy tư

Ngày Quốc hận: nhơ’ Quê Hương, Cha Mẹ

 

Công viên Lawndall chiều nay gió nhẹ

Gió chiêu hồn  tử sĩ chốn rừng sâu

Nơi ngục tù, nơi biển thẩm xanh mầu

Kết thành mối oan khiên và uất hận

 

Người dân Việt muôn đời không chấp nhận

Sống nhục nhằn, thống khổ, mất Tự Do

Hoặc lang thang trôi nổi kiếp con đò

Bềnh bồng  sống dật dờ nơi xứ lạ

 

Bạn với tôi, cùng giống dòng Việt cả

Cũng da vàng, máu đỏ , giống Rồng Tiên

Bắc, Trung, Nam dù phân biệt ba miền

Việt Nam vẫn là tên chung cả nước

 

Ngày tưởng niệm! Chẳng đợi kêu mời rước

Ngày đau buồn! dân Việt khắp năm châu

Một phút thôi! Xin kính cẩn cúi đầu

Để truy niệm đến những người đã khuất

 

Saigon cũ giả từ  trong u uất

Nơi xứ người, Tôi, Bạn  nhớ Quê hương

Tháng Tư Buồn! người ở lại quê hương

Hờn vong quốc! Ai buồn hơn ai nhỉ?

 

Sương  Lam

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng ta sẽ già và hy vọng những người bạn trẻ của thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta nơi xứ người sẽ vẫn nhớ về cội nguồn Việt Nam, sẽ vẫn gìn giữ những gì hay đẹp của văn hóa Việt Nam và quê hương Việt Nam chúng ta sẽ được sống trong Tự Do và Hạnh Phúc.

Mời quý thân hữu thưởng thức Youtube Nỗi Buồn Không Tên-Thơ Sương Lam Thực hiện Youtube:  Lính Thủy qua link dưới đây:

Inline image 4

Youtube Nổi buồn không tên – Thơ Sương Lam- Thực hiện Youtube:  Lính Thủy

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh7R-j6MUZE

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 367-ORTB 779-5417)


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Tháng Năm và Ngày Của Mẹ

Tháng Năm và Ngày Của Mẹ

 https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Ngay%20Cua%20Cha%20va%20Me/HappyMothersDayhoahong.jpg

Tháng Năm xứ Mỹ được gọi là May Flowers vì có nhiều loại hoa nở đẹp vào tháng Năm.

Cũng đặc biệt trong tháng Năm này có Ngày Của Mẹ (Mother’s Day).  Học sinh các lớp Tiểu Học của  trường Mỹ thường được các cô giáo dạy làm hoa, làm thiệp đem về tặng Mẹ.

Dù nhiều hay ít, sống trên đất Mỹ này chúng ta cũng cần hội nhập vào nếp sống văn hoá  nơi chúng ta đang sống. Ở xứ  Mỹ có rất nhiều ngày đặc biệt  được lập ra vì lý do thương mại  như Ngày của Thư Ký (Secretary’s Day), Ngày của Ông Chủ (Boss’s Day), Valentine’s Day  v..v..để thiên hạ mua quà tặng cho nhau.

Riêng cá nhân tôi,  những ngày lễ như Thanksgiving’s Day, Mother’s Day, Father’s Day có giá trị tình cảm hơn là giá trị thương mại mặc dầu trong những ngày này các cửa hàng, các quán ăn đông nghẹt những người đến mua sắm quà  hay ăn uống.

Chúng ta vẫn nghĩ là tình yêu của cha mẹ đối với con cái là một điều tự nhiên và đó là bổn phận và trách nhiệm của mẹ cha.  Cha mẹ nếu thương con thì phải thỏa mãn những đòi hỏi, mong muốn của con cái.  Nếu không làm đúng theo ý muốn của con cái thì sẽ  bị con cái  phiền trách và đổ tội là chẳng có thương con.  Người con chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình mà không quan tâm đến sự khó khăn hay nỗi khổ tâm của cha mẹ nếu họ không đáp ứng nhu cầu của con cái.  Phải đợi đến khi những người con ấy lớn lên, lập gia đình, làm cha làm mẹ rồi mới biết thương cha mẹ hơn như người xưa thường nói: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.”

Tôi càng thấy thắm thía hơn khi đọc định nghĩa chữ Mother như sau:

MOTHER = MẸ là từ viết tắt của 6 từ M, O, T, H, E, R .

MMillion là hằng triệu điều mẹ trao cho con.

O… Old  là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi.

T…  Tears là những giọt nước mắt mẹ đổ vì con.

H… Heart là trái tim vàng của mẹ.

E… Eyes là đôi mắt mẹ luôn theo dõi con.

R… Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo.

Xin mời bạn đọc mẫu chuyện cổ tích sự ra đời của người mẹ do một người bạn của người viết  sưu tầm được và chia sẻ với tôi.  Riêng thiển ý của tôi, đây là một chuyện cổ tích hay và cảm động.

 Cổ tích sự ra đời của người Mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:

“Tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”

Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay”

Vị thần nọ ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? Không thể tin được!” Ông Trời đáp lại: “Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”. “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính Ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.

Ông Trời gật đầu thở dài: “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra”.

Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: “Tại sao nó lại mềm mại đến thế?”. Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra “Ồ, thưa Ngài. Hình như Ngài để rới cái gì ở đây”. “Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.
“Nước mắt để làm gì, thưa Ngài?” vị thần hỏi.
“Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào – những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua”.

(Nguồn: Sưu tầm của anh TH- Xin cám ơn anh TH)

 Mời quý anh chị thưởng thức Youtube Nhật Ký Của Mẹ qua tiếng hát của Hiền Thục  rất cảm động.
suonglam has shared a video with you on YouTube
Ai chưa một lần nghe ca khúc này – sẽ là một thiệt thòi cho tâm hồn…

Bạn đừng nghĩ chỉ có loài người mới có tình mẫu tử thiêng liêng mà thôi.  Câu chuyện dưới đây đã nói lên lòng thương yêu của loài vật  đối với con cái như thế nào mà  đã khiến cho một người phải hối hận vì hành vi tàn ác của mình và sau đó phải xuất gia đi tu để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Con rái cá

Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.
Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.
Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.

Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.
Ông quan sát thật kỷ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.
Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình : Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình. Tại sao lại phải làm như thế ?
Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.
Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói.
Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình.
Sau cùng, ông rửa tay hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

 (Nguồn: sưu tầm trên internet)

 Bây giờ, Bạn hãy  tưởng tượng đến gương mặt của những bậc cha mẹ già, trẻ  nở nụ cười vui sướng khi nhận một món quà, một bó hoa, những lời chúc tụng từ con cháu gửi đến cho họ.  Thật là hạnh phúc, vui vẻ biết bao! Đấy là chỉ nói đến những người già còn may mắn sống gần gủi với con cháu để còn được con cháu tặng quà hay đưa đi ăn uống chung cả gia đình.

Xin Bạn hãy tưởng tượng thêm đến những người già nua sống cô đơn trong viện dưỡng lão âm thầm chờ đợi con cháu đến viếng thăm, có phải  những ngày này đối với họ thật là quí báu vô cùng hay không vì ít ra con cháu họ cũng dành được một ngày để đến thăm viếng họ trong cuộc sống tất bật, vật chất này.

Xin được góp vui cùng những người con cha mẹ còn sống trên cõi nhân gian này vì bạn còn có cơ hội để nói lên một lời yêu thương cha mẹ hay lời cám ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha vì một mai cha me đã mất đi rồi thì dầu bạn có muốn nói lời yêu thương hay tạ tội thì cũng đã muôn rồi.

Cũng xin được chia sẻ nỗi buồn đau của những người đã không còn cơ hội để nói lên những lời yêu thương hay tạ tội này.

Trong tương lai, bạn sẽ ra sao nhưng chắc chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng giòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống, phải không Bạn?

 Giòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống

Cuốn trôi đi bao phiền muộn cuộc đời

Những sáng mưa hồng, chiều nắng buông rơi

Mẹ nuôi dạy cho đàn con khôn lớn!

 Mẹ sung sướng nhìn đàn con đùa giỡn

Con bé thơ chạy nhảy rất hồn nhiên

Niềm hân hoan sáng rực mắt Mẹ hiền

Con khỏe mạnh là Mẹ mừng vui lắm

 Giòng sửa mẹ là sợi dây kết chặt

Trái tim con,  trái tim Mẹ với nhau

Con đau buồn, Mẹ sung sướng được nào

Con hạnh phúc, Mẹ Cha đây hạnh phúc

 Ngày Của Mẹ! Hãy cùng nhau cầu chúc:

Người Mẹ già,  không nước mắt chảy tuông

Người con ngoan, đừng làm Mẹ đau buồn

Giòng nước mắt đời đời luôn chảy xuống!

 (Trích trong Giòng Nước Mắt Chảy Xuống- Thơ Sương Lam)

 Người viết xin được mượn tâm sự của nhà thơ Đỗ Trung Quân để thay cho lời kết luận của bài tâm tình về Mẹ hôm nay:

 Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ

– Đỗ Trung Quân – 

Con sẽ không đợi một ngày kia,
Khi Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?  Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên, Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…

….Hôm nay…  anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố, ai mất Mẹ?  sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa  …của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh, trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồn. Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới ….

Thật là diễm phúc cho những ai còn có Mẹ, phải không bạn?

Happy Mother’s Day

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

  (Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN175-ORTB573-510-13)

Mời quý anh chị thưởng thức Youtube Lòng Mẹ với những chuyện ngắn rất cảm động. cám ơn Bùi Phương, ngườ thực hiêẹn Youtube này

suonglam has shared a video with you on YouTube
LONG ME- Y Van – Le Tan Quoc Saxo – Truyen ngan ME – BP

 

Sương Lam cám ơn quý thân hữu

 

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Cam%20On%20Thankyou/ThankYouSLhoahong.jpg

Thế là ba tháng đã trôi qua một cách nhanh chóng kể từ ngày bước sang năm mới 2013.

Bây giờ là cuối tháng 3-2013, mùa Xuân đã trở về nơi xứ Mỹ sau những ngày Đông lạnh lẽo.

Mùa Xuân nắng ấm làm cho trái tim tình cảm của chúng ta cũng nồng ấm hơn.

Người viết xin cám ơn tất cả các bạn hữu cõi thật cũng như trong cõi ảo đã hết lòng thương mến, khích lệ người viết khi dừng chân nơi trang nhà Sươn glam Portland này.

Chính những lời khích lệ và sự yêu thương của quý vi đã làm cho người viết  thêm niềm vui, thêm sự phấn khởi để tâm tình với những người bạn cùng tâm cảm với SL mà SL đã có phúc duyên gặp gỡ.

Kể từ ngày thực hiện trang nhà này vào tháng 9 năm 2011, vườn nhà của SL đã đón tiếp nhiều thân hữu từ bốn phương trời dừng chân nơi đây để xem hoa ngắm  cảnh, thưởng thức âm nhạc , tìm đọc tài liệu  do người viết sưu tầm và, quan trọng nhất là lắng nghe người viết tâm tình.

Trái tim tình cảm của người viết cũng reo vui theo nhịp chân của bạn bè bốn phương đã dừn bước tại nơi đây ngày một tăng thêm.

Xin đa tạ lòng thương mến của các bạn.  SL sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc chăm sóc vườn hoa này để không phụ lòng thương yêu của quý ban.   Smile!

Chúc vui khỏe  an bình.

Quý mến

Sương Lam

Xin mời quý bạn xem bảng thống kê của các thân hữu bốn phương dừng chân tron gkhu vườn của SL để cùng trò chuyen với SL.  Smile!

Năm 2012

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/ThongkexemtrannhaSL/thongkecacnuocvaoxemtrangnhaSLtu2-25den10-12.jpg

Năm 2013 tính đến ngày 3-30-2013

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/ThongkexemtrannhaSL/topviewbyconries3-30-13.jpg

Xin mời quý thân hữu click vào hình để xem và nghe nhạc Youtube Beauty

suonglam has shared a video with you on YouTube
Cám ơn họa sĩ Tống Phước Cường đã đem vẻ đẹp của muôn hoa đến cho mọi người cùng thưởng thức.
Sương Lam
BEAUTY YouTube

 

Ai Lên Xứ Hoa Đào

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/MCTNvoiMinhSLMuaXuan/DSCN2095.jpg

Chào quý bạn

Hình như người có tâm hồn nghệ sĩ đều yêu hoa.  Nhưng đa số quý ông yêu “hoa biết nói” nhiều hơn hoa thật vì “hoa thật” đâu có biết “hoa cười ngọc thốt đoan trang” dịu dàng như “hoa biết nói”. Thế mới mệt!

Người viết cũng rất yêu hoa vì hoa đẹp, hoa chỉ biết khoe hương sắc cho người đời thưởng ngoạn, không phàn nàn cự nự khi bị vùi dập trong bão tuyết, trong cuồng phong.  Khi hoa đã tàn hương sắc, hoa an phận nằm yên bên vệ đường hay trong thùng rác để được chế biến thành phân hữu cơ bón vào các cội hoa mới khác. Những cội hoa mới này nhờ có phân bón sẽ  nở tươi xinh đẹp để người đời tiếp tục thưởng ngoạn hương sắc muôn hoa.  Kiếp hoa là thế!

Hằng năm, đặc biệt trong tuần lễ cuối tháng ba đầu tháng tư, thủ đô Washington DC của xứ Mỹ rộn rịp chào đón khách yêu hoa từ bốn phương về dự  Hội  Hoa Anh Đào Quốc Gia để thưởng ngoạn hương sắc tuyệt vời của hoa anh đào do Nhật Bản tặng 3,000 cây cho  nước Mỹ năm 1912.  Năm 1956, Nhật Bản lại tặng thêm 3,000 cây nữa.  Tất cả những cây này được trồng tại công viên West Potomac ở Washington D. C.

Các thành phố khác như Philadelphia,, Pennsylvania va Macon, Georgia cũng có lễ hội hoa anh đào.

Năm nay lễ hội National Cherry Blossom Festival bắt đầu từ 3-20-2013 đến 4-14-2013. Dĩ nhiên là có nhiều tiết mục hấp dẫn cho ngày lễ hội Hoa Đào này giống như lễ hội Rose Festival  của thành phố hoa hồng Portland, Oregon vào tháng Sáu hằng năm.

Người viết chưa có thiện duyên ngắm hoa đào ở thủ đô WDC dù vợ chồng tôi đã đến thăm viếng nơi đây hai lần khi đi họp bạn thân hữu vào dịp hè. Tiếc quá!  Hy vọng rằng khi phúc duyên đến, người viết sẽ đi dự lễ hội hoa đào này rồi sẽ về hầu chuyện với quý bạn sau nhé.  Hy vọng vẫn vươn lên bạn nhé.  Smile!

Bây giờ người viết chỉ biết sưu tầm tài liệu về loại hoa đặc biệt này trên internet, đem về đây chia sẻ với các bạn cho hợp với  “thời trang mùa hoa đào”  và để chúng ta có một chút hiểu biết về loài hoa quý này.  Mai kia mốt nọ, nếu bạn có dịp đi ngắm hoa đào ở Washington D.C. hay ở Nhật Bản thì  bạn không phải mắc công đi sưu tầm tài liệu làm chi cho mệt vì người viết đã sưu  tầm giúp bạn rồi.  Thích nhé!

Hoa anh đào có 3 màu: màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Thời gian tồn tại của một bông hoa anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, trung bình là khoảng 1 tuần. Tùy theo từng chủng loại hoa và điều kiện môi trường thời tiết mà tuổi thọ của hoa anh đào khác nhau. Loài hoa Someiyoshino có tuổi thọ 7 ngày kể từ ngày mankai (mãn khai, nở rộ) trong khi loài hoa Kanzakura nở và tàn lâu hơn chừng 10~12 ngày kể từ ngày mankai.

Hoa anh đào có nhiều loại: hoa dại trên núi, hoa được lai giống v..v…

Theo tài liệu thì có nhiều loại  hoa đào như Yamazakura, Oyamazakura, Oshimazakuara, Edohigan, Kasumizakura,  Someiyoshino v..v..

Mèn ơi! Tên gì khó nhớ quá trời!

Hình như tiếng Nhật  có âm “a”như Sayonara, Yamaha, Toyota,   Hiroshima, Sauna,  Ninjav..v.., âm “i” như  Mt Fuji,  Suzuki, Nagasaki, Yamaguchi,  âm “o” ở vần  cuối như Tokyo, Kyoto, kimono, arigato v..v.. Chỉ cần nhớ các âm cuối này là bạn sẽ nói đưọc tiếng Nhật rồi đấy! Vui nhé!

Có nhiều loại hoa anh đào trên thế giới ở Nhật Bản,  Hoa Kỳ, Canada,Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam.

Ở Nhật, hoa anh  đào là quốc hoa của nước Nhật

 Quốc hoa Nhật Bản

Với người Nhật, Sakura zensen tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, là loại hoa “thoắt nở thoắt tàn” nên được các samuraiyêu thích, vì nó tượng trưng cho “con đường chết” của người võ sĩ (sống và chết như hoa anh đào). Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự.

Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tuy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời, đối lập với lá momizi trong sắc mùa thu, đỏ thắm dần từ Bắc xuống Nam.

Trong mùa hoa anh đào nở, nước Nhật như được bao phủ trong một đám mây hoa và những cánh hoa rơi rụng lả tả trong gió như một trận mưa hoa vừa kiêu hãnh vừa bi tráng, người Nhật thường tổ chức lễ hội mừng hoa khắp nước. Thanh niên nam nữ tổ chức cắm trại vui chơi. Các cụ già ngồi uống rượu sake dưới gốc cây. Trong khi uống sake, nếu có một cánh hoa rơi rụng vào chén rượu thì mọi người thường hân hoan cho đó là điều may mắn. Các đời thủ tướng Nhật thường tổ chức chiêu đãi các đoàn khách ngoại giao đến vườn thượng uyển Shinjuku Gyoen uống rượu ngắm hoa.

Có truyền thuyết cho rằng “sakura” là cách gọi lái từ “sakuya”, trích từ tên của nữ thần Konohana-Sakuya-hime – một vị thần được nhắc đến trong cuốn lịch sử “Cổ sự ký” (Kojiki) của Nhật. Theo truyền thuyết, nữ thần này chính là người đầu tiên gieo hạt giống cây hoa anh đào trên núi Phú Sĩ nên được coi là nữ thần Sakura. Nữ thần có sắc đẹp tuyệt vời và loài hoa sakura khi nở cũng mang vẻ đẹp tựa như sắc đẹp của bà. Có lẽ vì thế người ta cho rằng tên Sakura bắt nguồn từ đó.

Mùa hoa nở

Hoa anh đào nở rộ suốt từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 5 trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản. Bắt đầu từ Okinawa vào cuối tháng 1 cho đến Hokkaido vào đầu tháng 5. Do ở phía nam Okinawa thời tiết ấm áp nên hoa anh đào ở đây nở sớm nhất, tiếp theo là ở vùng Kyush, Kantou, Shikoku, còn ở Hokkaido thì phải đến đầu tháng 5, hoa anh đào mới nở. Ngoài ra còn tùy theo từng loại hoa anh đào khác nhau mà thời gian mankai (満開-Mãn Khai: thời điểm hoa nở rộ nhất, đẹp nhất) cũng khác nhau. Sau thời gian mankai khoảng 1 tuần là hoa bắt đầu tàn dần.

Trong Văn học Nhật Bản

Trong cuốn tiểu thuyết phản ánh đầy tâm trạng của một người già suy nghĩ về cuộc đời, cái chết và sự tái sinh, “Tiếng rền của núi” (Yama no otō), văn hào Kawabata Yasunari đã dành chương 6 (chương mang tên “Anh đào mùa đông”) để miêu tả cây anh đào trong vườn khách sạn Atami nở đầy hoa giữa tháng một. Tuy được mọi người giải thích rằng đây là giống anh đào mùa đông, ông già Shingo vẫn có cảm giác mình như đã rơi vào mùa xuân của một thế giới xa lạ nào đó.

(Nguồn: trích trong Wikipedia)

Các văn nhân thi sĩ Việt Nam, chắc ai cũng nhớ mối tình tuyệt đẹp của Thôi Hộ và tiểu thư con của một vị trưởng giả qua bài thơ dưới đây:

Đề Đô Thành Nam Trang

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ.

Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

(Thôi Hộ 618-907)

Tạm dịch

Thơ đề chốn năm xưa gặp gỡ

Năm xưa cửa ấy ngày này,

Má đào hoa thắm thơ ngây thẹn thùa.

Biết tìm đâu bóng người xưa,

Hoa đào năm cũ cợt đùa gió đông.

(Hạt Cát dịch)

 (Nguồn: trích bài viết Sakura- Nhân diện đào hoa tương ánh hồng của Hạt Cát- Forum Phụ Nữ Việt)

Đi đâu cho xa, ngay khi còn ở Viẹt Nam, mấy chàng sinh viên võ bị Đà Lạt, truờng Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt v..v… cũng phải chết lên chết xuống bởi các cô em “má đỏ môi hồng đẹp như hoa đào của Đà Lạt mộng mơ ngày trước.

Và trong chúng ta, ai ai cũng biết “hát hay không bằng hay hát” bài hát Mùa Hoa Anh Đào:

“.. Mùa Xuân sang có hoa anh đào

Màu hoa tôi trót yêu từ lâu

Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào

Hẹn hò nhau dưới hoa anh đào mình nói chuyện ngày sau..”

(http://www.youtube.com/watch?v=3dvwvZ0g-rs- Hương Lan

http://www.youtube.com/watch?v=WbRElrQR6mM- Tâm Đoan)

(http://www.youtube.com/watch?v=cOHEiGdHMqU- Ngọc Lan)

Hay thổn thức khi nghe Trung Chỉnh và Hoàng Oanh hát bài Ai Lên Xứ Hoa Đào

“Ai lên xứ hoa đào  dừng chân bên hồ nghe chiều rơi

Nghe hơi giá len vào hồn người  chiều xuân  mây êm trôi

Thông reo bên suối vắng lời dìu dặt như tiếng tơ

Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ…”

(http://www.youtube.com/watch?v=dtNevE12AOA)

Riêng người viết cũng mê hoa anh đào lắm nên đã trồng một cây hoa anh đào (không biết tên gì) màu hồng như xác pháo vu quy, cánh  hoa kép mười cánh rất đẹp ở sân trước và một cây đào rũ  nhẹ nhàng rất nên thơ , cánh đơn màu hồng ở vườn sau. Người viết  rất yêu hoa nên còn có biệt danh Bùi Ái Hoa là thế!

Đến mùa hoa nở chàng và nàng cùng ra ngắm nghía hoa cho có  một chút “tình điệu” tuổi không còn trẻ nữa. Nhưng khi hoa tàn rụng đầy sân, chàng và nàng quét dọn mệt nghỉ. Kể cũng vui vì  chúng tôi có được một chút gì lãng mạn khi ngắm hoa và được tập thể dục khi vung chổi quét dọn. Rất bình thường! Rất giản dị!  Kể cũng như hưởng hạnh phúc tuổi già rồi  đấy, bạn nhỉ?.  Smile!

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/MCTNvoiMinhSLMuaXuan/IMG_0006.jpg

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi)

Mời quý vị click vào hình dưới đây để xem YouTube Một Cõi Thiền  Nhàn vơi Minh và Sương Lam- Mùa Xuân

suonglam has shared a video with you on YouTube
Một Cõi Thiền Nhàn với Minh-Sương Lam
Mùa Xuân với muôn hoa tươi thắm trong một cõi thiền nhàn của mái ấm gia đình Minh và Sương Lam.

Tâm Tình Vụn Của Tôi

https://i2.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/THuPhapNgocChinh/DSC03229.jpg

Chào quý anh chị,

Hình như ai cũng có tâm sự.  Tâm sự có thể vui, có thể buồn.  Nhưng nhiều người không dám tỏ bày tâm sự của mình vì sợ thiên hạ biết tâm sự của mình.
SL thì lại nghĩ rằng những tâm tình chân thật thì có thể bày tỏ để bạn bè thân hữu hiểu mình hơn, để  thông cảm với mình hơn.
Mời quý anh chị nghe SL tâm tình vụn dưới đấy nhé. Xin thứ lỗi cho SL nếu đã làm phiền bạn. Xin cám ơn quý anh chị. Smile!
Sương Lam

Tâm Tình Vụn Của Tôi

Chào quý bạn

Đây là bài thứ một trăm sáu mươi tám (168) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết thích đi sưu tầm những tài liệu hay lạ làm tài liệu viết bài tâm tình với quý vị cao niên ở Portland  qua mục Một Cõi Thiền Nhàn vì không phải quý vị cao niên nào cũng biết sử dụng máy điện toán cả.

Hơn nữa đọc báo giấy có những thú vị riêng của nó.  Thử tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, bạn pha một ly cà phê phin kiểu  “cái nồi ngồi trên cái cốc”,  mùi thơm của ly cà phê làm bạn tỉnh  táo hơn, bạn uống một ngụm cà phê thơm lừng đó, vói tay lấy tờ  Oregon Thời Báo mới xin  được cuối tuần ở các chợ, sửa soạn lại mục kính già, bạn từ từ giở từng trang, đọc từng mục trong tờ báo. Thời gian chậm chậm trôi qua.  Thỉnh thoảng bạn nhếch miệng cười khi đọc một mẫu tin vui vui hay một bài viết hợp ý bạn.  Cũng đôi khi bạn cau mày khó chịu khi đọc một  mẫu tin “tức mình” hoặc buồn bã, ngạc nhiên khi đọc một trang cáo phó, chia buồn  về một người mà bạn quen biết đã ra đi một mình vào cõi xa xăm kia.  Trong giây phút hiện tại đó, bạn đang làm chủ thế giớí nhỏ bé thực tế bạn đang sống qua những giòng chữ trên trang báo bạn đang đọc.  Bạn có thấy thú vị chăng?

Một người bạn cao niên của người viết đã tâm sự thú vui đọc báo của ông ấy như thế này:  “Mở tờ báo ORTB ra, tôi đọc mục Bình Luận Thời Cuộc của tác giả Lý Đại Nguyên trước để biết tin tức thời sự đang diễn biến trong tuần, xong rồi đọc các tin cáo phó, chia buồn để tìm biết có người quen nào của mình đã ra đi, xong  rồi đọc trang Một Cõi Thiền Nhàn của tác giả Sương Lam để có được những phút giây tĩnh lặng tâm hồn, còn các mục khác thì chỉ đọc sơ qua mà thôi.

Mèn ơi!  Khi nghe được tâm tình của người bạn cao niên trên 80 tuổi phát biểu như thế, nếu bạn là tôi, bạn có cảm động không nhỉ?  Riêng người viết, tôi mừng và cảm động đến nổi trái tim của mình đập “loạn xà ngầu” đấy bạn ạ vì ít ra tôi cũng đã có được một người bạn đã cảm thông cho những tâm tình mà tôi đã tâm sự với những người bạn cao niên của tôi.  Xin được thành thật  cám ơn anh NTM (Hội Cao Niên OR) đã thương mến người viết và đã đem lại niềm vui tình cảm đến với người viết hôm nay.

Nói thật tình, người viết cũng đã nhận rất nhiều lời khích lệ, thương mến của nhiều độc giả mục MCTN do tôi phụ trách hơn 3 năm qua trên ORTB, từ những bà cụ  già chất phát thật thà, từ những bà nội trợ hiền lành nhân hậu cho đến quý ông, quý cụ trí thức, văn nhân thi sĩ.  Có vị còn viết bài đăng báo hoặc viết thư  khích lệ người viết  nữa chứ.  Với tôi, dù đó là những lời thương mến phát xuất từ trái tim chân thật hay những lời khen ngợi lịch sự xã giao trong mối giao tế nhân sự xã hội, người viết vẫn cảm thấy sung sướng, cảm động và hạnh phúc vô cùng.  Ít ra mình cũng đã làm được một việc nho nhỏ là đem lại niềm vui đến với quý vị đó vào những ngày cuối tuần với  những lời tâm tình của tôi, với “nụ cười duyên dáng” xuất hiện hằng tuần trên trang MCTN của tôi trong Oregon Thời Báo. Xin cám ơn các bạn độc giả của người viết.

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/SL%202012/SL-MCTN113.jpg

Cũng xin nói thật tình là nhiều độc giả vẫn tưởng là tôi đã được trả tiền nhuận bút cho những bài viết của tôi được đăng trên báo và  họ đã  mừng cho tôi có  thêm “nghề tay trái” trong  tuổi “không còn  trẻ này”.  Nhưng thú thật với quý độc giả là  bao năm qua tôi  đã viết “chùa” với tư cách thiện nguyện đấy ạ!   Người viết may mắn được trời phú cho cái tánh nghệ sĩ, yêu thích thơ văn nghệ thuật cho nên làm thơ viết văn đối với tôi chỉ là một thú vui tinh thần tao nhã đầy tình cảm mà thôi.  Tôi viết cũng chỉ để chia sẻ tâm tình với những người đồng tâm cảm với tôi mà thôi, bạn ạ.  Những danh xưng  “thi sĩ”, “nhà văn”, “nữ sĩ”,  “nhà báo”, “thiền sĩ”  v..v…mà bạn bè  thân hữu  đã “ thân mến trao tặng” cho tôi  chỉ là để gọi cho vui mà thôi chứ thật ra  người viết chưa từng tốt nghiệp một trường đào tạo viết văn, làm báo  hay tu tập ở một thiền viện nào nào cả.  Đối với tôi, niềm vui tình cảm và tâm tình chân thật mới là đáng quý, cho nên dù không phải là một nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, tôi vẫn thấy vui với việc làm văn nghệ “chùa” của mình vì những việc này đã đem lại niềm vui tình cảm  đến cho tôi, cho một số người cùng một cảm nghĩ  như tôi.

Người viết cũng xin thú thật là nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm khi mỗi tối thứ hai tôi phải thức đến 3, 4 giờ sáng để viết bài nộp cho đúng hạn để kịp gìờ layout, in ấn, sau một ngày tôi phải lo việc “tề gia nội trợ”.  Quý ông làm thơ viết văn thì đã có bà xã “cơm dâng nước rót” cho chàng rồi.  Quý bà  thì phải lo cơm nước cho chồng con trước rồi mới được “thả hồn theo mây gió”, nếu không, thì  quý “chàng”  sẽ “càm ràm, cự nự”  um sùm.   Phu quân của người viết tuy không phải là giới văn nhân thi sĩ  nhưng cũng  biết thông cảm cho “nỗi niềm tâm sự người nghệ sĩ ” của người viết, nên  tôi mới được “phóng bút” hằng tuần trên ORTB đấy. Cám ơn ông xã nhé.  Hơn thế nữa,  tôi vẫn nghĩ đến tình cảm thân thương của độc giả  mục MCTN dành cho người viết và  cũng vì cái nghiệp dĩ thơ văn vẫn còn nặng nợ nên tôi cứ vẫn tiếp tục kiếp “con tằm phải nhả tơ” cho đến tới đâu hay đó, bạn ạ!  Cũng mệt lắm đấy!  Smile!

Nói như thế để thưa với quý bạn rằng niềm vui tình cảm có giá trị là ở chỗ đó, Bạn đồng ý với tôi chăng?

 “Vui tình cảm không tình bằng con số

 Đơn vị nào đo được trái tìm  yêu

 Chỉ biết rằng ta sẽ được vui nhiều

 Khi ta thấy người chung quanh vui vẻ “

(Thơ Sương Lam)

Người viết cũng thường sinh hoạt trên các diễn đàn cõi ảo internet.  Những người bạn này có thể là các thân hữu cõi thật và có thể là những thân hữu mà tôi không biết mặt biết tên thật bao giờ.   Nhưng cũng nhờ thế mà người viết thường nhận được nhiều tài liệu hay lạ vui vui liên quan đến cuộc sống bình thường thế nhân do họ chuyển tải đến để chia sẻ đến tôi  ví dụ  như giới thiệu, phim ảnh mới,  kinh nghiệm chuyện gia đình, v..v… để làm tài liệu tâm tình với các bạn.  Xin cám on những người bạn thật, bạn ảo này nhé.

Người viết xin được trích đang một vài mẫu chuyện vui vui thực tế  trong đời sống chồng vợ trong gia đình mà chúng ta ít nhiều gì cũng đã gặp qua dưới đây:

Không Chỉ là Chuyện Vui

Chuyện thứ 1.

Vợ hỏi: Trên TV có gì không anh ?
Chồng trả lời: Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau

Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 2.

Cuối tuần, Vợ muốn đi đến một nơi thật sang trọng đắt tiền

Chồng chở Vợ tới tiệm games to & sang nhất thành phố.
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 3.

Ngày mai sinh nhật Vợ, Chồng hỏi Vợ muốn gì ?

Vợ nói vợ muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây.

Chồng mua cho vợ 1 cái cân nhỏ để trong phòng tắm
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 4.

Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, Chồng hỏi Vợ muốn đi đâu.
Vợ nói : Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Chồng nói : Ủa em muốn vào bếp hả ?
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 5.

Chồng muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, Vợ không chịu vì mắc quá.

Nhưng khi Chồng thấy Vợ mua một lọ kem dưỡng da giá $7.50,
Chồng nói : Em biết không, nếu sau khi xài hết thùng Heineken, anh sẽ thấy em đẹp hơn nhiều.

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 6.

Khi đi ngang qua tiệm Walmart, Chồng mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ cằn nhằn
Anh mua vỏ bánh xe làm gì mà nhiều vậy.
Chồng nói : Chứ hồi nãy em mua 4 cái xú-chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 7.

Chồng nói : Sau ngày cưới em, anh thành TRIỆU PHÚ
Vợ : Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không ?
Chồng nói : Trước khi cưới em anh là TỶ PHÚ

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 8.

Vợ : Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không ?
Chồng : Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
Vợ : Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
Chồng : Là ngày em cuốn gói dzề bên má 3 tuần. Ối trời ơi ! Đã kể gì, ngày nào cũng xỉn !

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 9.

Vợ : Cuối tuần này là sinh nhật của anh. Em muốn anh có một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc. Nói em nghe anh muốn gì nào ?
Chồng : Anh sẽ vô cùng vui sướng nếu em cuốn gói dzề bên má 3 tuần như lần trước.

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 10.

Trước ngày 8 Tháng 3, Vợ nói : Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh ?

Ngày 8 Tháng 3, Chồng tặng Vợ cuốn sách “Đoán điềm giải mộng”

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

(Nguồn:  Sưu tầm trên internet)

Hy vọng bạn  sẽ có những nụ cười vui vẻ  trong ngày sau khi đọc những mẫu chuyện vui kể trên.  Smile!

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN 168-ORTB 566-3-20-13)

Hôm nay là ngày bắt đầu Mùa Xuân.  Xin mời quý bạn thưởng thức Youtube Mùa Hoa Anh Đào do Bùi Phương thực hiện để ngắm cảnh đẹp hoa anh đào nở.  Cám ơn Bùi Phương đã đem mùa Xuân đẹp đến với bạn bè thân hữu.

MUA HOA ANH DAO – Thanh Son – Tam Doan – BP.
MUA HOA ANH DAO – Thanh Son – Tam Doan – BP

Tâm Tình Với Những Người Không Còn Trẻ Nữa

Chào quý anh chị,

Hình như đa số chúng ta bây giờ đã thuộc Nhóm Những Người Không Còn Trẻ Nữa rồi vì đa số chúng ta  sắp vượt qua hoặc đã vượt qua tuổi “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời” rồi. Smile!

Thôi thì SL xin được tâm tình với quý thân hữu cho vui với cái tuổi “không còn trẻ nữa” của chúng mình nhé.
Xin mời quý  anh chị đọc Phần 1 “Tâm Tình Với Những Người Không Cò Trẻ Nữa”  cho vui cuối tuần.

 https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/HinhtrenORTB/Slide2.jpg

Chào quý bạn,

 Người viết đã từng thưa với quý bạn là tôi thích đem tâm tình làm văn nghệ để cùng chuyện trò với những người bạn đồng tâm cảm ở cái tuổi “không còn trẻ nữa” của tôi.

  Những tâm tình được chia sẻ ở nơi đây là những tài liệu về thiền nhàn, về sức khỏe, về những gì liên quan đến đời sống của chúng ta mà người viết đã sưu tầm được trên internet, qua điện thư (email) bạn gửi hay những tin tức, những sinh hoạt thực tế mà người viết đã tham dự, những cảm nghĩ của người viết.
Dĩ nhiên mỗi người có một cảm nhận và ý thích khác nhau về quan niệm sống, về cách hành xử trong cuộc đời tùy theo cá tính, kinh nghiệm, hoàn cảnh riêng của mỗi đương sự cho nên không thể nói rằng ai đúng ai sai.  Tuy nhiên ai ai cũng công nhận rằng những ý nghĩ, những việc làm nào mà trên thuận với thiên lý, dưới hoà với nhân đạo đều đáng được khích lệ,  thực hành để đem an vui  đến nhiều người và chúng ta cùng sống vui sống giữa chốn bụi hồng lao xao này.

 Các đấng giáo chủ các tôn giáo đều khuyên tín đồ nên làm lành lánh dữ, từ bi hỷ xả, thương yêu hết tất cả mọi người.  Con người vì vô minh, tham, sân, si nên đã tạo ra nhiều việc ác chứ thật ra ai cũng “nhân chi sơ tánh bổn thiện” cả.  Hãy nhìn một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ thì biết.  Chúng đẹp và dễ thương như một thiên thần.  Bạn và tôi cũng thế.  Bạn và tôi cũng là những thiên thần bé nhỏ đó trước đây.  Rồi cuộc sống đưa đẩy biến bạn và tôi trở thành những con người khác, có khi là người tốt và cũng một đôi khi là người xấu và ai là không phạm lỗi, bạn nhỉ?

 Bây giờ xin mời quý bạn đọc một câu chuyện mà tôi đã đọc trong sách từ lâu rồi.  Câu chuyện này, theo thiển ý của người viết có ý nghĩa sâu xa và đầy tình thương lắm, bạn ạ!

Ném Đá

Jésus đang giảng đạo giữa đám đông. Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một người đàn bà phạm tội mà họ cho là gian dâm. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus:
Thưa ông, đây là một gian phụ. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào?
Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!
Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi. Jésus không thể làm thinh được ngước mặt lên nói:
– Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên.
Khi nghe lời phán đó, dân chúng tản dần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
Jésus bèn hỏi người đàn bà:
– Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?
Người đàn bà thưa:
– Không ạ!
Jésus nói:
– Ta cũng vậy! Thôi về đi.

JEAN, VIII, 1-11
(Nguồn: Trích trong Cái Cười Của Thánh Nhân- Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Bạn đã “ngộ” được gì qua mẫu chuyện này?

Riêng thiển ý của người viết, trong đời sống con người, ai cũng đã có lần phạm lỗi cả, dù là rất nhỏ và vô tình mà mình không biết vì bản tính của con người tuy là “nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng bị đời sống, hoàn cảnh xã hội chung quanh chi phối cuộc sống chúng ta, nên ta dễ dàng bị phạm lầm lỗi. Chúng ta chỉ thấy cái bướu trên lưng con lạc đà khác nhưng lại không thấy cái bướu trên lưng chúng ta. Và từ đó, chúng ta dễ dàng chỉ trích, phê bình lỗi lầm, sai sót của kẻ khác nhưng lại dễ dàng bào chữa cho những lỗi lầm của mình bởi vì cái “Ngã” tự tôn tự đại của mình như đức Phật đã từng dạy bảo.

Có mấy ai có được tấm lòng bác ái như đức Jesus trong câu chuyện nói trên, lúc nào cũng giang tay che chở cho người có tội để cải hoá những người khác và ngay chính cả tội nhân. Hay như Đức Phật đã lấy lòng từ bi cảm hóa được chàng Vô Não muốn ra tay giết Phật là người thứ 100 để hoàn thành ước nguyện ngông cuồng, vô minh của hắn với lời khuyên “bỏ đồ đao xuống, quay đầu về ngạn” của Ngài.

 Thôi thì những chuyện gì có thể tha thứ được thì cũng nên tha thứ, bạn nhỉ?  Còn ai tạo nên những tội lỗi quá lớn thì hãy để cho luật pháp thế nhân và luật nhân quả giải quyết.  Bạn có đồng ý chăng?

 …..Còn tiếp…

 Mời quý anh chị click vào link dưới đây xem Youtube và nghe nhạc hay hay này.

suonglam has shared a video with you on YouTube

Love me with all your heart – relaxing and romantic music

by Andreea Petcu

Sương Lam mời đọc tiếp Tâm Tình Với Những Người Không Còn Trẻ Nữa- Phần2 và hết

Chào quý anh chị,

Mùa Xuân sắp đến rồi. Những ngưòi “không còn trẻ nữa” như chúng ta tuy tuổi Xuân đã qua rồi nhưng trong hiện tại, nếu chúng ta có tâm hồn xuân trẻ, vui vẻ là tốt quá  rồi.

SL thường ngâm nga : Đừng nhìn những gì xa xôi, Hãy vui những gì thật gần. Em ơi, niềm vui ấy là đây!  Smile!

Xin mời quý anh chị đọc tiếp phần 2 và hết  của bài viết Tâm Tình Với Người Không Còn Trẻ Nữa dưới đây.

https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/HoacahnhaSLFrame/muaxuanquakhungcuasofr.jpg

Trong bài Tuổi Thơ Dễ Thương Vô Tư (bài số 165 MCTN-ORTB), người viết đã tâm tình về tuổi thơ.   Hôm nay người viết xin được tâm tình với quý vị cao niên trong bài viết này cho quý cụ được vui tí tị nhé!

 Bài sưu tầm dưới đây được người viết “lượm” trên internet  đem về đây mời quý cụ  xem có đúng không nhỉ?

 Càng Có Tuổi:

  • Càng có tuổi, tôi lại càng thấy sự kỳ diệu của mỗi độ xuân về.
  • Càng có tuổi, tôi càng khám phá ra những điều mà tôi không nhận thấy trước kia.
  • Càng có tuổi, tôi càng thấy những mùa xuân còn lại không còn bao nhiêu nữa.
  • Càng có tuổi, tôi càng sung sướng thưởng thức mỗi giây phút quý giá qua đi trong cuộc đời.
  • Càng có tuổi, tôi càng thấy mùa xuân mang lại cho tôi sự ngất ngây và vui sướng.
  • Càng có tuổi, tôi càng thích săn sóc cây và hoa của tôi, và tôi thích tâm sự với những người bạn im lặng này.
  • Càng có tuổi, tôi càng thích nghe chim hót; mỗi tiếng chim là mỗi một giai điệu mật ngọt rót vào tai.
  • Càng có tuổi, tôi càng ao ước được thấy nhiều mùa xuân trở lại.
  • Càng có tuổi, tôi càng thấy mình không nghĩ được như vậy khi còn trẻ.
  • Càng có tuổi, tôi càng muốn cám ơn cuộc sống đã cho tôi thấy thêm một mùa Xuân trở lại.

Hiện Tại:

 Không có thời điểm nào tốt đẹp bằng hiện tại, vì cuộc sống của mọi người luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và nhu cầu.

 Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu. Một cuộc sống thật sự. Nhưng rồi lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu…

 Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng chính những sự việc này là một phần của đời sống chúng ta.

Từ cái nhìn này, tôi nhận ra không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi…

 Hãy trân quý và hưởng mọi phút giây mà chúng ta đang có! Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi ngày kết hôn, có con cái, mong đợi đến tối thứ Sáu, sáng chủ nhật, một chiếc xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến hạ về, đợi đến đầu tháng, cuối năm, chờ ngày từ giả cõi đời, ngày tái sinh… trước khi quyết định sống thật hạnh phúc.

 Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến.

Không có một giờ phút nào quý cho bằng Hiện Tại!

Hãy sống và tận hưởng từng giây phút.

 (Nguồn: Sưu tầm trên Internet)

 Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta thường chúc nhau được sống lâu trăm tuổi.   Mời quý bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện vui vui dưới đây để có một nụ cười vui vẻ sau khi đọc xong bài tâm tình của người viết hôm nay nhé.   Hy vọng thế!  “Smile!”

 Nói chuyện nay thì cũng cần nhắc đến chuyện xưa về nụ cười của các thánh nhân, bạn nhỉ?

Xin mời bạn đọc qua mẫu chuyện cười dưới đây:

Nhân Trung Dài

Một hôm, Vũ Đế nhà Hán nói với các quan:
– Ta xem trong sách tướng có câu: Người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi.
Đông Phương Sóc đứng bên phì cười:
Các quan bắt tội vô phép.
Đông Phương Sóc cất mũ tạ tội:
– Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần đâu dám cười Bệ hạ, mà cười cái ông Bành Tổ mặt dài mà thôi.
Vua hỏi:
– Sao lại cười ông Bành Tổ?
Đông Phưong Sóc thưa:
– Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm năm. Nếu quả thực câu trong sách tướng mà Bệ hạ nói là đúng, thì nhân trung của ông ấy phải dài đến tám tấc, thì mặt ông dễ thường phải cao đến một trượng.

Vũ Đế nghe nói, bật cười, tha tội cho ông.

Sử Ký

 Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

 Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN 167-ORTB 565-31213)

 Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc hết lời tâm tình của SL .
SL cũng  thường ngâm nga : Đừng nhìn những gì xa xôi, Hãy vui những gì thật gần. Em ơi, niềm vui ấy là đây!  Smile!

Xin mời quý anh chị click vào hình dưới đây để xem một Youtube vui cuối tuần nhé.

suonglam has shared a video with you on YouTube
Don’t Worry Be Happy Bobby Mc Ferrin [ smile ]