Sương Lam mời đọc Khi Lão Trượng Lão Bà Bà Lái Xe

Thưa quý anh chị,

Sống ở xứ Mỹ, bạn phải biết lái xe hơi để đi học, đi làm, chở đào đi du hí, chở bà xã đi chợ, chở cháu nội cháu ngoại đi học đàn, học lội v..v..

Nếu không biết lái xe hơi thì đi xe buýt của ông nhà nước lo. Nhưng trời mùa Đông mà đứng đợi xe buýt đến cũng lạnh teo luôn.

Người viết đã từng đi học bằng xe buýt 2 năm trời khi đi học “Đại học trường làng Portland Community College Sylvania”. Kể cũng an nhàn và thú vị vì được ngắm cảnh đẹp trên đường xe buýt đã đi qua, nhất là  ngắm cảnh đẹp “Mùa Thu Lá Vàng” ở Portland, Oregon.  Đẹp tuyệt vời!

Nhưng khi để dành được $700.00 thì người viết mua ngay một chiếc xe Audi cũ xì để di học vì ban đêm đi học về bằng xe buýt một mình trên xe vắng cũng sợ bỏ bu đấy chứ. Thế rồi, ngày qua ngày, tôi cũng đã lái xe trên xứ Mỹ hơn 30 năm rồi, bạn ạ!

Bây giờ, tôi đã trở thành một “lão bà bà” rồi nhưng vẫn lái chiếc xe cà tàng Honda mua từ năm 1995 của tôi đi chợ hay đi shopping ở các mall gần nhà cho tự do một mình, muốn ghé đâu thì ghé, muốn đi về giờ nào thì đi về,  không sợ bị ông xã càm ràm vì “chàng” đã già rồi nên hơi khó tính một tí.  Smile!

Mời quý bạn cùng vui buồn với người viết khi đọc bài tâm tình dưới đây nhé.

Chúc vui khỏe.

Sương Lam

Khi Lão Trượng Lão Bà Bà  Lái Xe

Photo:

Đây là bài số ba trăm tám mươi (380) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Để mở đầu cho bài tâm tình hôm nay, người viết xin mời quý bạn đọc một bài thơ vui dưới đây do một ngưòi bạn của người viết mới gửi tới.

Bà ngoại em

Bà ngoại em vẫn chưa già.
> Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường.
> Mắt bà vẫn rất tinh tường.
> Tóc nhuộm ánh tím, soi gương mỗi ngày
> Nhưng bà em hát rất hay.
> Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm.
> Công việc bà vẫn ôm đồm.
> Chăm lo con cháu sớm hôm không nề.
> Hôm nay cô giáo ra đề.
> Bắt em phải tả viết về bà em.
> Em tả giống hệt như trên.
> Cô bắt viết lại, mắng thêm em rằng..
> Đã bà thì phải rụng răng.
> Tóc phải bạc trắng như mây trên trời.
> Bà cũng không được ăn chơi.
> Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
> Đã bà là phải ngồi khâu.
> Không được ngồi hát Ka-râu-ô-kề.
> Nhất là không được ghi đề.
> Tuyệt đối không được phóng xe ào ào.
> Em nghe chẳng hiểu thế nào
> Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này.
> Tả sai thì lại không hay.
> Tả đúng thì lại có ngày ăn roi.
> Kiểu này phải bảo mẹ thôi.
> Hay đổi bà khác như lời của cô..

(Nguồn: Email  bạn gửi- Cám ơn chị KC)

Đọc xong bạn thấy là các bà nội, bà ngoại thời nay vẫn còn “ngon lành” lắm, chạy xe ào ào ì ì,  chăm sóc con cháu lo toan mọi việc khỏe re, chứ không phải là một cụ già  tóc bạc phơ, răng rụng chỉ biết ngồi ngoái trầu ăn,  và “tuyệt đối không đưọc lái xe ào ào” như lời cô giáo hướng dẫn  đâu nhé.  Smile!

Ở bên Mỹ các lão trượng, lão bà bà dù ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn lái xe ào ào trên xa lộ đấy bạn ạ!

Tuy nhiên, khi đọc đoạn tin dưới đây trích trong bài viết “Tuổi Già Và Chuyện Lái Xe” của nhà văn Huy Phương, chúng ta cũng thấy hơi sợ sợ khi thấy các lão trượng, lão bà bà này lái xe gần xe chúng ta.  Smile!

“…….Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2003, cụ George Weller, 86 tuổi, đã lái chiếc xe Buick LeSabre năm 1992 của mình xuống đại lộ Arizona, ở Santa Monica, California, để đi tới khu mua sắm Third Street Promenade nổi tiếng ở đây. Cuối con đường, hôm đó người ta đã ngăn lại để dành cho một phiên chợ nông sản cuối tuần. Chiếc xe của cụ Weller đã chạy thẳng đâm xuyên những bảng chận đường, lao vào khu chợ đang đông người với tốc độ 60 miles/giờ, đã tông chết tại chỗ 10 người, và đã làm 63 người khác bị thương. Weller nói ông đã đạp nhầm chân ga thay vì đạp thắng !

Ngày 8/11, năm 2011, tại một thị trấn Palm Coast, miền Bắc Florida, ông cụ Louis Nirenstein, một người “handicap” thường dùng xe lăn, lái xe hơi, rồi lạc tay lái, chạy vào, cũng một chợ nông sản, làm bị thương 3 người. Cụ cho cảnh sát biết chân ga của cụ bị kẹt.

Cuối năm 2014, bà cụ Beryl Hughes, 84 tuổi, đã bị giam giữ 24 tuần, đồng thời bị cấm lái xe 5 năm, vì tội gây ra tai nạn chết người. Cụ lái chiếc Audi A3, đâm trực diện vào chiếc Honda Civic do ông Brian Bockmaster, 80 tuổi lái, khiến ông Brian phải nhập viện, rồi qua đời một ngày sau đó. Trước khi gây ra vụ tai nạn, bà Hughes từng bị phạt vì lái quá tốc độ hạn định. Bản thân bà Hughes cũng thừa nhận nhiều năm trở lại đây, khả năng lái xe đã suy giảm.”

……

(Nguồn: Trích trong Tuổi già và chuyện lái xe của nhà văn Huy Phương)

(cartoon :www.graphicsfactory.com)

Thật tình mà nói, người viết thuộc loại “chicken died”, cho nên kể từ khi “xếp bút nghiên vui thú điền viên”  nghỉ hưu ở nhà phụ trách việc nấu cơm cho ông  xã và cháu nội ăn, người viết đã không dám lái xe đường trường xa lộ nữa, dù rằng khi còn đi làm, người viết nổi tiếng là “anh hùng xa lộ”, lái xe ào ào ì ì đưa con đi học, đi chợ búa shopping “một mình một cõi” vì “chàng” phải làm hai “jobs” để kiếm tiền mua nhà, trả nợ nhà băng.

Bây giờ, cả hai chúng tôi đều nghỉ hưu ở nhà “bên anh cắt cỏ, bên nàng trồng hoa” cho nên khi cần “theo anh xuống phố ăn hàng “, tôi đã có chàng lái xe đẹp đưa nàng đi dung dăng dung dẻ với nhau rồi.  Người viết chỉ lái quanh quẩn các chợ gần nhà với chiếc “xe cà tàng” của tôi để dễ dàng đậu xe vô cái rột, de xe ra cái rẹt  cho nhanh chứ không phải để ý cẩn thận, kỹ lưởng như ông xã lái chiếc xe đẹp nhưng khó lái xe, khó đậu xe của chàng.  Smile!

Một điều người viết cần xin lưu ý với quý thân hữu để cho “an toàn xa lộ” khi lái xe là bạn không nên nói chuyện nhiều hay chọc giận tài xế vì  “chàng” sẽ  mãi mê câu chuyện mà “quên đường đi lối về”. Khi “chàng” lên cơn nóng giận, chàng sẽ lái nhanh quá tốc độ hay vượt đèn đỏ, hay quên ngừng ở bảng “Stop Sign” hoặc thắng gấp một cái rụp làm cho “nàng” hết hồn chơi, rất nguy hiểm đến tính mạng.  Người viết  đã từng có kinh nghiệm quý báu này rồi nên bây giờ xin được chia sẻ với bạn bè cẩn thận vẫn hơn.  Smile!

Mời quý bạn đọc một câu chuyện vui dưới đây khi ông chồng lái xe quá tốc độ bị cảnh sát chặn lại dưới đây để rút kinh nghiệm nhé.

Chỉ nói khi say

Một viên cảnh sát chặn một xe chạy quá tốc độ, nói với người đàn ông lái xe:

– Máy radar ghi nhận ông chạy 80 miles một giờ.

Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Lạ nhỉ, tôi gài “cruise control” cho xe của tôi chạy chỉ có 60 miles một giờ mà! Có lẽ máy radar của ông cần phải điều chỉnh lại cho chính xác đó!

Nghe ông ta nói vậy, bà vợ ngồi đan áo kế bên, mắt vẫn không rời chiếc áo đan dở, phán một câu đâm sau lưng chiến sĩ:

– Mình à, đừng có nói ẩu. Xe mình làm quái gì có “cruise control”!

Người cảnh sát nheo mắt nhìn ông chồng, như có ý nói “hết chối nhé!”, rồi rút cuốn sổ biên phạt từ túi ngực ra, viết tờ giấy phạt. Người đàn ông quay sang nhìn vợ, rít lên:

– Bà làm ơn im cái miệng một chút có được không?!

Bà vợ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

– Cái máy dò radar trên xe của mình kể ra cũng tốt đấy chứ nhỉ! Nó kêu lên báo động là có cảnh sát, chỉ có điều mình không kịp giảm tốc độ nên mới bị chặn lại thế này…

Nghe bà ta nói vậy, viên cảnh sát liền viết thêm cái giấy phạt thứ hai vì “xử dụng máy dò radar bất hợp pháp”! Thật là quá lắm! Ông chồng nghiến răng ngó vợ nói:

– Bà có câm cái mồm đi không hả?!!!

Viết xong tấm giấy phạt, viên cảnh sát lại nhíu mày nói:

– À, tôi thấy là ông cũng không đeo seat belt. Vi phạm này 75 đô tiền phạt.

Người đàn ông phân giải:

– Ông lầm rồi, tôi có đeo trước khi bị ông chặn lại, nhưng tôi phải tháo nó ra để đưa tay ra túi quần sau lấy giấy tờ cho ông coi chứ!

Bà vợ vẫn bình thản và thật thà:

– Mình à, mình nói dối làm gì. Rõ ràng là hồi nãy mình không đeo seat belt mà. Thực ra, mình có bao giờ chịu đeo seat belt khi lái xe đâu.

Thế là viên cảnh sát lại viết tấm giấy phạt thứ ba, trong lúc ông chồng gầm lên:

– Trời ơi là trời! Tại sao mụ không thể câm đi được một phút, hả!!!

Viên cảnh sát quay sang hỏi bà vợ:

– Ông ấy lúc nào cũng nói với bà như thế này à?

Quí vị sẵn sàng nghe câu trả lời của bà vợ chưa?

Bà ta chậm rãi trả lời:

– Không, ông ấy chỉ nói kiểu đó với tôi khi ông ấy say thôi….

(Sưu  tầm trên net)

Image result for lái xe khi say images

Nhưng …. quý ông chắc sẽ hài lòng với mẫu chuyện cười này trong khi quý bà thì lắc đầu là cái chắc.  Smile!

Khi  ông chồng trả đũa bà vợ

Đang làm món trứng cho bữa sáng, chợt cô vợ thấy anh chồng lao vào bếp hét toáng:
– Cẩn thận!
Cô vợ chưa kịp định thần, anh chồng đã hét tiếp:
– Cẩn thận, cho thêm chút bơ vào! Trời đất ơi, em đang nấu quá nhiều thứ cùng lúc đấy! Đảo cái chảo đi, đảo đi! Cần thêm bơ nữa, trời ạ, thế nào cũng bị dính vào chảo mà xem! Cẩn thận, cẩn thận! Anh đã bảo em rồi cơ mà! Em không bao giờ lắng nghe anh cả! Không bao giờ! Hất quả trứng đi nhanh lên! Em điên à, em bị làm sao đấy? Mà đừng quên cho muối. Em thì lúc nào cũng quên. Muối ấy, nhớ chưa?
Nín nhịn không được, cô vợ nổi cáu, chăm chăm nhìn chồng:
– Anh bị làm sao vậy? Anh nghĩ là em không biết rán mấy quả trứng à?
Anh chồng thản nhiên nhún vai đáp:
– Anh chỉ muốn cho em biết là anh cảm thấy thế nào khi anh lái xe mà có em ngồi cạnh….lái anh !!
CT [xu tầm…đúng]

Smile!

Mời xem youtube vui dưới đây cho quên cái nóng Tháng Bảy nóng quá trời năm nay nhé.  Smile!

Ha ha !!! Grandmother Driving School Auto Ecole

Grandmother did I really admire …

. very funny
Photo:

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 389-ORTB 792-8217)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Photo:

“Chùm Thơ Nắng Tháng Bảy” của Forum Cô Gái Việt

Chào quý bạn,

 Mời quý bạn thưỏng thức “Chùm Thơ Nắng Tháng Bảy” của những người đẹp trong Forum Cô Gái Việt. Quý bà đã thả bút đề thơ xướng hoạ bài thơ ngắn Nắng Tháng Bảy của Sương Lam đăng trong bài viết Bạn Là Người Cao Tuổi hay Người Già của Sương Lam.  Rất vui!

Ai bảo quý bà không biết làm thơ và  không biết đùa.  Nhầm đây nhé!  Smile!

Sương Lam

 Photo

Nắng Tháng Bảy

Nắng Tháng Bảy em đi mà nổi quạu

Bởi vì trời nóng quá, bạn tình ơi,

Ly nưóc chanh ngọt mát của anh mời

Em uống hết, thấy đời tươi trở lại.

Sương Lam

Photo

Nắng tháng bảy, mồ hồi ra nhễ nhại

Người lừ đừ, nóng nảy bởi vì đâu?

Ta ngóng chờ làn gió mát nhiệm mầu

Cho vạn vật hết lầu bầu than thở.

PThúy

Tháng Bảy rồi ai có về không hở?

Mùa mưa ngâu, khóc nhớ cuộc tình buồn

Bão giông về cho ngập lụt mưa tuôn,

“Ngưa Lang Chức Nữ” vấn vương tình lỡ.

Thu Hương 

 

Nắng tháng bảy mặt trời như… đổ lửa

Xứ Houston hưởng … trăm độ mỗi ngày

Nắng nung người, cháy hoa lá cỏ cây.

Chờ mưa đến xua tan cơn nắng hạn.

Hoài Niệm

 

Nắng tháng bẩy chơi đâu mà biến hẳn

Montreal buồn hiu hắt mưa thu

Trời âm u ảm đạm với sương mù

Mong nắng ấm cho mùa đông khoan đến.

Sao Khuê

 

Nắng tháng bảy nằm im câm như hến

Có bao giờ nóng dữ như vậy đâu

Cali xưa,  nay đã đổi sắc màu

Hay là tại… mình đã già cốc đế!

Mắt Nâu

Tháng bảy mưa Ngâu sao nóng thế

Đất trời nung lửa đốt tình ta

Chiếc lá úa vàng rơi trước ngõ

Khu vườn hiu hắt héo cành hoa .

Minh Giang

 

Qua khung cửa sổ nắng chói loà

Trên giàn lấp ló vài nụ hoa
Tử Đằng như nhẹ lay theo gió

Tim tím, xinh xinh mát lòng ta

Đỗ Dung

 

Tháng bảy năm nay nóng thấy bà,

Tươi mát có trái cây mùa hè,

Đớp trái Cherry, xơi dưa hấu,

“Chơi” thêm chè hột lựu sương sa.

NTTD

http://cogaivn.jigsy.com/baimoi

Photo:

Mời thưởng thứv nhạc phẩm Hè Về của Hùng Lân

Mời bạn vào thưởng thức tiếp  tâm tình và sinh hoạt của Forum Cô Gái Việt để tìm một chút gì hay hay lạ lạ của những Cô Gái Việt Nam ở hải ngoâi và ở Viet nam  qua link dưới đây:

Trang Chính Web Cô Gái Việt

http://cogaivn.jigsy.com/

Photo:   Website là nơi tập trung và lưu trữ những bài  viết (thơ, văn, phiếm, bình luận, nhạc, …) của các thành viên CGV, để giới thiệu đến quý độc giả văn phong đặc biệt của từng người.

Hình ảnh, tiểu sử và bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả.  Xin liên lạc với webmaster nếu có sự thay đổi.

thuyha12a2@yahoo.com

  http://cogaivn.jigsy.com/contact

Liên Lạc

Webmaster: thuyha12a2@yahoo.com

Sương Lam mời đọc Tháng Bảy Portland-Tháng Bảy Sàigòn

Thưa quý anh chị,

Lại một lần nữa Tháng Bảy lại về với Ngày Lễ Mừng Độc Lập July 4 th để đón mừng 241 năm lập quốc.

Hôm qua ngồi xem trên Tivi  màn đốt pháo bông tại Washington DC để chào mừng ngày Quốc Khánh xứ Mỹ, người viết vui buồn lẫn lộn. Vui vì tôi là công dân xứ Mỹ đã sống nơi xứ Mỹ, quê hương thứ hai của tôi  35 năm rồi và buồn vì tôi cũng là người dân đất Việt đã sống ở Việt Nam, quê hương thứ nhất của tôi cũng đã 35 năm. Trong trái tim tình cảm của tôi đầy ắp kỷ niệm thân thương của cả hai nơi.

Người viết xin dược trải tâm tình của một ngườiViệt nơi đất Mỹ nhân ngày Quốc Khánh July 4th  và hy vọng  quý thân hữu sẽ có người cảm thông tâm tình này.  Tôi xin đa tạ.

Sương Lam

Tháng Bảy Portland, Tháng Bảy Sàigòn

Inline image 4

Đây là bài số ba trăm bảy mươi sáu (376) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tháng Bảy vào Hạ ở Mỹ thời tiết rất nóng nhưng mà vui vì có ngày Lễ Độc Lập July 4th tưng bừng, náo nhiệt. Những người dân Mỹ ăn nhậu và vui vẻ đón mừng ngày lễ trọng đại này.  Dân Mỹ gốc Việt sau bao nhiêu năm sống ở Mỹ cũng hoà đồng vào nếp sống người Mỹ nên cũng tổ chức họp mặt, sum họp gia đình ăn uống vui vẻ luôn cho vui.  Smile!

Đối với một số người Việt, trong đó có người viết, cảm thấy vui buồn lẫn lộn trong ngày vui mừng Lễ Độc Lập này vì nhớ đến cái nóng nung người của “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm nào ở Việt Nam ngày cũ.

“….Tháng Bảy quê người  hoa đăng lễ hội

Mừng đón Ngày Độc Lập với Tự Do

Pháo nổ trên cao, thiên hạ chuyện trò

Khắp chốn muôn nơi, mọi người ca hát 

 Tháng Bảy quê mình nắng vàng bãi cát

Cái nóng nung người đỏ lửa Trị Thiên

Đại lộ kinh hoàng thuở nọ hiện tiền

Bao già trẻ gánh gồng đi lánh nạn 

 Tháng Bảy nơi đây nắng hồng buổi sáng

Hoa nở đầy vườn muôn sắc khoe xinh

Khắp chốn muôn nơi, đờn trống xập xình

Mừng ngày Độc Lập hơn hai trăm năm lập nước 

 Tháng Bảy chốn xưa, kẻ sau người trước

Lẳng lặng ra đi bỏ cửa bỏ nhà

Bỏ lại quê hương, cha yếu mẹ già

Tìm bến Tự Do ở nơi xa chốn lạ …”

 Thơ Sương Lam

Inline image 5

Ngày Độc Lập ở Mỹ được chào đón với những biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ họp với những người bà con ở xa, vì được nghỉ nhiều ngày cuối tuần hơn.

Các cuộc diễn hành được diễn ra sáng ngày 4, vào buổi tối thường có pháo bông ngoạn mục. Trong dịp lễ thì nhiều gia đình treo cờ Hoa Kỳ ở trước nhà để mừng

Trong một số tiểu bang, dân thường được phép mua pháo bông nhỏ hơn để đốt. Vì lý do an toàn, một số tiểu bang cấm điều này hay hạn chế cỡ của pháo bông.

Những năm mới đến xứ Mỹ, người viết cũng  nôn nao sửa soạn mền chiếu, thức ăn thức uống để sang Vancouver, WA xem đốt pháo bông và cùng chung vui với cư dân sở tại.

Thật là náo nhiệt, thật là vui vẻ. Những năm sau này, người viết ở nhà xem đốt pháo bông trên Tivi cho “tiện việc sổ sách” để khỏi mệt tấm thân “không còn trẻ nữa” của mình.  Smile!

Những địa điểm ở Portland có thể ngắm nhìn pháo bông rõ đẹp nhất trong năm 2017

  • SE: Hawthorne Bridge
  • SE: Inner SE Morrison
  • SE: Mount Tabor
  • SE & NE: Eastbank Esplanade
  • NW: Rose Test Gardens
  • SW: Top of PSU parking garage on 6th and Harrison
  • SW: Portland City Grille
  • NE: Marine Drive docks (for Ft Vancouver fireworks)
  • NE: Rocky Butte (for Ft Vancouver fireworks)
  • SE: Sellwood Park (website) you can see both Oaks Park and downtown from here
  • West Hills: Terwilliger near OHSU has many spots.

(Nguồn:  Trích trong  https://www.pdxpipeline.com)

Và thưởng thức màn đốt pháo bông tuyệt đẹp ở Portland-Oregon qua youtube dưới đây.  Quý bạn sẽ thấy toàn cảnh Portland  trong đêm dốt pháo bông mừng Lễ Độc Lập thật nhẹ nhàng, thật ấm cúng.

Fourth of July 2016 – Portland Waterfront 

https://www.youtube.com/watch?v=4kbOXtSQSv8

Portland của tôi nổi tiếng với ngọn núi Mount Hood tuyết trắng quanh năm, nhìn xa xa giống như ngọn núi nổi tiếng Phú Sĩ của Nhật Bản.  Mỗi lần vợ chồng chúng tôi lê gót giang hồ trở về chốn cũ,  qua khung cửa máy bay, nhìn thấy ngọn núi Mount Hood  thấp thoáng qua làn mây phía dưới, lòng tôi xúc động vô cùng.  Dù muốn dù không, Portland cũng là nơi tôi sống hơn ba chục năm qua, làm sao  tôi lại không có một chút nghĩa chút tình với  người dân và nơi chốn đã cưu mang gia đình tôi trong những ngày tôi mới đến tìm tự do nơi đất lạ.

Hơn thế nữa, ở nơi “đất lạnh tình nồng” này tôi lại có những người thân yêu gia đình tôi đang sống.   Họ đã và đang chia sẻ với tôi những vui buồn của cuộc sống tha hương đất khách.

Inline image 1

Tôi yêu Portland với những gì  hiện có ở nơi đây:  mùa Xuân với hoa đào hoa hồng đỏ thắm, mùa Hạ với nắng ấm biển xanh, mùa thu với lá vàng trước ngõ và mùa Đông với tuyết trắng sau nhà.  Mùa nào cũng đẹp và đáng yêu đối với tôi, Bạn ạ!

Trước năm 1975, tôi đã từng là học sinh, sinh viên của các trường tiểu học, trung học, đại học Việt Nam.  Sau khi tốt nghiệp Khóa Đốc Sự 12 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1967, tôi được bổ nhiệm đến Bộ Xã Hội để làm việc theo sự chọn lựa nhiệm sở của tôi khi ra trường.  Tôi đã cố gằng đem hết “tất cả sở tài làm sở dụng” để thực hiện hoài bảo của mình, để không thẹn mình là kẻ sĩ, dù tôi là phận nữ nhi.

Sau ngày 30 tháng Tư 1975,  cuộc “đổi đời”  đã đến với toàn dân nước Việt và đến với gia đình tôi.  Bộ Xã Hội giải thể, tôi phải về làm “bà mẹ quê” nuôi gà nuôi vịt ở Thủ Đức một thời gian.  Sau đó, gia đình nhỏ bé của chúng tôi  dọn về sống  với cha mẹ tôi để giữ gìn ngôi nhà 3 tầng vì có tin đồn gia đình nào có nhà cửa rộng rải, to lớn quá mà ít người ở thì sẽ có người  mới vào ở chung.  Từ đó, tôi trở thành một bà bán bánh mì và bánh ngọt ở trước cửa nhà của một người quen.

 

Tôi cũng đã hành nghề “Chà đồ nhôm” và xay gạo mốc, xaybo bo một thời gian để sống qua ngày. Rồi những áp lực về cuộc sống, về tinh thần đã làm cho chúng tôi  quyết định phải ra đi.  Nhờ Trời Phật thương tình chúng tôi đã đến bến bờ tự do một cách an toàn.

Vợ chồng chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới nơi Portland thơ mộng này từ con số không với hai bàn tay trắng. Nhưng trong trái tim tình cảm của tôi, tôi vẫn yêu Saigòn, nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 30 năm trường, nơi chất chứa biết bao là kỷ niệm dấu yêu thời áo trắng thư sinh với mộng mơ, với những mối tình học trò ngây thơ, vụng dại khi tôi còn là thiếu nữ.

Nét Buồn Thiếu Nữ

Inline image 6

Chập chững bước vào đời thiếu nữ

Thường ngồi mơ mộng ngắm mây bay

Nhiều khi trằn trọc suốt canh dài

Tìm đối tượng tình yêu thiếu nữ

 

Đôi phút thấy lòng mình trống rỗng

Buồn mông mênh giọt lệ rưng mi

Hồn như bay theo gió bay đi

Đến thế giới mơ huyền ảo mộng

 

Vẫn muốn hái hoa hồng tình ái

Nở tươi trong ánh mắt môi cười

Của nhiều chàng tuổi độ đôi mươi

Đem dâng tặng nhưng còn ngần ngaị

 

Vẫn mơ mộng ánh sao thần tượng

Thích được yêu nhưng cũng sợ yêu

Nhớ vẩn vơ vào những buổi chiều

Bóng hình của một chàng trai trẻ

 

Rất thích viết những trang nhật ký

Những chiều buồn thường dệt vần thơ

Tuổi đôi mươi sống mãi trong mơ

Thật khó hiểu nỗi buồn thiếu nữ

Sương Lam

Bài thơ này người viết đã viết năm 18 tuổi khi còn là nữ sinh trường nữ trung học Gia Long.  Smile!

Từ ngày sang xứ người, tôi an phận làm một cô giáo tầm thường ở Portland cho đến ngày vui thú điền viên. Con tôi đã thànhnh đạt trong sự nghiệp, vợ chồng chúng tôi vui với “tuổi không còn trẻ nữa” của mình trong các sinh hoạt hợp với tuổi cao niên của chúng tôi như đã nói trước đây.

…Đã đến lúc thấm nhuần hương vị ngọt

Của câu kinh, tiếng kệ, mõ chuông chiều

Để sửa Tâm, lập Tánh tốt cho nhiều,

Trồng cội Phúc, gieo nhân Lành, mầm Thiện

 

Và tu tập mỗi ngày thêm tăng tiến

Giúp người vui, ta cũng được vui theo

Vì kiếp người như sợi chỉ mành treo:

Giữa Sanh, Tử,  Sát na trong khoảnh khắc

 

Tâm thanh thản, an vui, không trói chặt

Với lợi danh, không, sắc cõi trần gian

Lắng tĩnh tâm tìm đến Ánh Đạo Vàng

Thập thiện đạo hướng về bờ bến Giác”

  Sương Lam

 

Và cứ mỗi lần tháng Bảy đến, trong niềm vui mừng Lễ Độc Lập ở Portland, quê hương thứ hai của người viết, tôi luôn luôn tâm tâm niệm niệm rằng:

 

“Mấy chục năm rồi tôi đây góp mặt

Cùng góp vui hoặc lặng lẽ chia buồn

Với người dân nơi xứ lạ tha hương

Trái tim nhỏ tôi chia đều hai nữa

 

Một nữa mảnh tôi thành tâm nguyện hứa

Vẫn dành cho nơi cố quốc thân yêu

Một nữa kia, tôi xin nguyện một điều:

Đền ân nghĩa người dân nơi xứ lạ”

(Thơ Sương Lam)

 

  Happy July 4th  

 Mời  xem youtube Mừng Ngày Quốc Khánh nước Mỹ – Happy  The 4th of July do người viết thực hiện qua link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=UmHiVcuTiiQ

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 376-ORTB 7517)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Photo:

Inline image 7

Sương Lam mời đọc Tâm Tình Ngày Lễ Của Cha 2017

Thưa quý anh chị,

Tháng Sáu nơi xứ Mỷ có ngày Lễ Của Cha (Father’s Day) để gia đình xum họp bên nhau chúc mừng Cha vui vẻ và  nhiều sức khỏe.

Đây là một ngày lễ đầy tình cảm gia đình dễ thương của nguời Mỹ và chắc chắn sẽ được các nước khác cũng sẽ cùng chung vui với người dân xứ Mỹ.

Người viết cũng hội nhập vào văn hoá hay đẹp này nên mỗi năm đều có viết một bài tâm tình về Tình Cha. Xin mời quý thân hữu lắng nghe tâm tình về Ngày Của Cha năm 2017 dưới đây nhé.  Xin cảm tạ.

Happy Father’s Day

Smile! Sương Lam

Tâm Tình về Ngày Của Cha 2017

Inline image 1

Đây là bài số ba trăm bảy mươi bốn (374) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Hôm qua Chủ Nhật 6-18-2017 là ngày  những người con ở nước Mỹ vui mừng chào đón Ngày Của Cha. Tôi cũng bỏ nhiều thời gian  đi tìm những hình ảnh đẹp và những bài ca về Cha để  làm những tấm thiệp Happy Father’s Day gửi đến bạn bè để góp lời chúc tụng đên những người Cha  trong ngày vui này.  Smile!

Văn hoá đạo đức Việt Nam luôn dạy con cái phải kính yêu và nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ qua các câu ca dao, tục ngữ dưới đây:

 “Công Cha như núi Thái Sơn

 Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 Một lòng thờ Mẹ kính Cha

 Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Như vậy thì công ơn của  cha mẹ sánh bằng ngang nhau, nhưng trong thơ văn, nghệ thuật người ta thường nhắc nhở ân đức và sự nhớ thương về người Mẹ nhiều hơn, sâu đậm hơn người Cha. Có thể là vì mẹ gần gủi, bao dung, dịu dàng, hy sinh chăm sóc con cái  nhiều hơn người cha lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, không biểu lộ tình cảm thương yêu con cái nhiều bằng người mẹ hay chăng? Nhất là trong thời gian chiến tranh, người Cha là những chiến sĩ can trường phải rờì bỏ gia đình xông pha nơi trận mạc để bảo vệ đất nước hay phải sống khổ cực trong các trại học tập cải tạo cho nên đàn con chỉ biết trông cậy vào sự bảo bọc, vào đôi tay yếu gầy đầy tình yêu thương của người mẹ mà thôi.

Riêng đối với cá nhân người viết,  tôi vẫn nghĩ rằng:

 « Người đã viết rất nhiều về Tình Mẹ

Như nước nguồn, như biển cả mênh mông

Và ngọt ngào như lúa chín ngoài đồng

Con khôn lớn cũng nhờ giòng sữa Mẹ

 

Cha cũng đã góp phần nuôi dạy trẻ

Đã nhiều đêm cha thao thức canh thâu

Đã nhiều lần Cha lo lắng âu sầu

Khi con trẻ biếng ăn hay biếng học »

Đối với tôi, Tình Cha Ngĩa Mẹ ngang bằng như nhau vì

“Mẹ là hoa cho đời thêm hương sắc

Để cho con thấy vẻ đẹp cuộc đời này

Cha là chim giang đôi cánh tung bay

Cho con biết có trời cao đất rộng” 

Thơ Sương Lam

Inline image 1

Hôm qua trong khi đi tìm tài liệu viết về Tình Cha. Thật tình người viết rất xúc động khi đọc một đọan văn viết về việc dạy con của Ông Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.

Ông đã viết 9 điều để dạy con trai của ông và người viết tâm đắc nhất các lời dạy dưới đây:

“1-Những người không tốt với con, đừng để ý quá nhiều đến người ta. Trong suốt cuộc đời con, không có ai có nghĩa vụ phải tốt với con, trừ ta và mẹ con. Với những người đối xử tốt với con, nhất định phải trân trọng, cảm ơn.

5-Mặc dù nhiều người không được học hành nhiều song vẫn thành công nhưng điều đó không có nghĩa là con không cần dụng công học hành mà cũng có thể thành công.

Những kiến thức con học được chính là thứ vũ khí mà con có. Con người có thể tay trắng lập nghiệp nhưng không thể không có vũ khí mà lập nghiệp, nhớ cho kỹ!

7-Ta không yêu cầu con phải phụng dưỡng, nuôi ta nửa đời còn lại. Đồng nghĩa với việc đó, ta cũng không nuôi con nửa đời còn lại.

Khi con trưởng thành đến mức có thể tự lập, trách nhiệm của ta đã kết thúc. Từ nay về sau cho dù là con ngồi xe buýt hay ngồi trên xe Mercedes, ăn sơn hào hải vị hay cơm canh đạm bạc, con đều phải tự lo liệu”

Xin mời đọc thêm đoạn văn dưới đây:

Jack Ma được nhiều người ngưỡng mộ và biết đến với những quan điểm “khác người”, trong đó có cả việc dạy con cái.

“Các bậc cha mẹ thường kỳ vọng con cái mình phải học giỏi, phải nằm trong top những học sinh giỏi nhất của lớp, của trường, của tỉnh, của cả nước và còn phải cao hơn nữa. Vì vậy, họ thường dạy và hướng con cái phải học thật giỏi và chỉ tập trung cho việc học là chính. Trái ngược với các bậc phụ huynh khác, Jack Ma có quan điểm dạy con “khác người”.

Trong cuốn sách Jack Ma’s Internal Speeches: Trust in Tomorrow, vị tỷ phú chia sẻ quan niệm về giáo dục: “Con không cần phải nằm trong top 3 của lớp, học sinh trung bình là ổn, miễn là bằng tốt nghiệp của con không quá tệ. Lý do là bởi chỉ bằng việc là một học sinh trung bình, con mới có thời gian rảnh rỗi để học những kỹ năng khác”.

Theo quan điểm của ông thì học không phải là tất cả, các kỹ năng khác ngoài việc học cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy đừng dành hết thời gian cho việc học giỏi nằm top cao để rồi bỏ qua các kỹ năng sống khác.

Những học sinh ở Trung Quốc luôn phải nỗ lực hết mình để trở thành người giỏi nhất và gạt hết mọi thứ sang một bên để dành cho việc phấn đấu trên lớp học. Bản thân hệ thống giáo dục của Trung Quốc đã định hình nên quan điểm này của các học sinh. Bất cứ ai muốn vào một trường đại học tốt đều cần phải học chăm chỉ và có điểm cao trong các bài kiểm tra. Những kỹ năng bạn có thể phát triển ở bên ngoài lớp học đều không phù hợp với mục tiêu vào đại học. Thậm chí, với nhiều học sinh, những hoạt động ngoại khóa được cho là tốn thời gian bởi mục tiêu cao cả nhất của họ là vào đại học.

Tuy nhiên, Jack Ma lại có suy nghĩ khác. Ông cho rằng nền kinh tế Trung Quốc phát triển là nhờ những cá nhân xuất sắc và tinh thần doanh nhân. Như ông đã chỉ ra, Alibaba trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới mặc dù thực tế ông không phải là một sinh viên giỏi (ông đã 3 lần trượt kỳ thi vào đại học). Thực tế ngoại trừ Robin Li của Baidu, rất nhiều lãnh đạo hàng đầu của các công ty Trung Quốc đều đạt được thành công mà không cần nằm trong top 3 học sinh ưu tú nhất lớp.

Jack Ma từng nói với phóng viên rằng ông đã viết cho con trai một bức thư vào sinh nhật thứ 18 của cậu với 3 lời dạy: Một là luôn nghĩ cho bản thân và phán xét độc lập; Hai là luôn giữ tinh thần lạc quan – có rất nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới nhưng chắc chắn phải tồn tại giải pháp; Thứ ba là, hãy thành thật, nhất là với cha của mình.

Dù cách dạy con có khác người đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của Jack Ma cũng chỉ hy vọng con cái trưởng thành và thành công trong cuộc sống.”

(Nguồn: Trích trong  http://vietnamfinance.vn)

Lời dạy của người cha đối với con trai nói trên rất thực tế, rất đặc biệt đáng được suy ngẫm, phải không bạn?

Người viết thêm một lần xúc động nữa khi xem một phim rất ngắn “Father and Daughter” đã được đăng tải dưới đây:

Youtube 2000 – short film Father and Daughter – Michaël Dudok de Wit

Inline image 2

“Bộ phim hoạt hình về cô gái khao khát cả đời gặp lại người cha mất tích lần đầu tiên được công chiếu trên VTV3 đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người xem. Cho đến nay, đã gần hai thập kỷ trôi qua, những hình ảnh đen trắng và nhạc nền buồn đầy ám ảnh của bộ phim vẫn in rõ nét trong tâm trí khán giả nhiều thế hệ.

Bộ phim đã đạt giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2000.

Chỉ trong hơn 9 phút ngắn ngủi, “cha và con gái” đã lấy đi nước mắt của biết bao người xem. Tông màu đen trắng, hình họa hết sức đơn giản, nhạc nền không lời dặt dìu êm ái, có lẽ khiến không ít người nhớ về tuổi thơ, về những bộ phim hoạt hình giản dị mà sâu sắc đã cùng chúng ta lớn lên.

Những cảm xúc, ký ức ngày thơ bé ùa về khi đoạn phim bắt đầu khởi chiếu, những kỷ niệm thời ấu thơ quấn quýt bên cha hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết…

Đó là một cuộc chia ly đầy day dứt và nuối tiếc khi người cha chèo thuyền qua sông để lại đứa con gái còn rất nhỏ. Ngày ngày, cô bé đạp xe đến bờ sông chờ cha trở về. Những vòng xe cứ quay đều, quay đều, bất tận như năm tháng mòn mỏi cô bé đợi tin cha. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ, lập gia đình, rồi có con… Bất chấp thời gian và thời tiết, dù là những ngày đẹp trời hay những ngày bão lốc, cô vẫn đến bến sông mong được gặp lại cha một lần. Mỗi lần đi qua con đường ấy, cô đều nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi lưu giữ hình ảnh cuối cùng của người cha thân yêu…

Cuối cùng, đến lúc đã trở thành một bà lão già lưng còng tóc bạc, không đủ sức đạp xe nữa, cô dắt theo chiếc xe đến dòng sông năm xưa, nay đã trở thành những cồn cát trắng, cỏ hoang mọc đầy, tin vào một phép màu vô hình… Dù cuộc sống có ban tặng cho cô điều tốt đẹp gì, thì cha vẫn là một phần không thể thiếu trong cô. Rồi cô đi bộ dưới lòng sông, bắt gặp chiếc thuyền cũ kỹ ngày đó nhưng giờ đã mất dấu người cha. Nằm trong chiếc thuyền nhỏ, bỗng dưng cô được sống lại thời trẻ dại và nhìn thấy người cha thân yêu… Nếu không thể gặp lại ông trong thế giới này thì cô có thể đoàn tụ với cha ở một nơi thiêng liêng tốt đẹp trong tâm tưởng…

Những thước phim cuối cùng kết thúc cũng là lúc khán giả bật khóc. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi theo từng vòng quay bánh xe đạp của cô bé, để rồi ngậm ngùi nhìn bóng cô gái đứng lặng bên dòng sông. Thời gian có trôi đi vô tình, thì người cha vẫn luôn là tượng đài vĩnh cửu, là bờ bến yêu thương, là sự chờ đợi khắc khoải trong cô bé. Tình yêu thương của cô khiến người xem cảm động mà xót xa, gợi nhắc họ về ngày xa xưa, khi họ có thể sà vào lòng cha, được cha bế ẵm. Ký ức giản đơn nhưng cũng đủ cho một đời khao khát chờ đợi…”

(Nguồn:  Trích trong  http://daikynguyen.com)

Mời quý bạn cùng thưởng thức:

Youtube 2000 – short film Father and Daughter – Michaël Dudok de Wit

Happy Father’s Day

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTM 374-ORTB 62117)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 3

Sương Lam mời đọc Niềm Vui Do Mình Tự Tạo Ra

Thưa quý anh chị,

Cuộc đời có những vui buồn lẫn lộn.  Thi văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, tài tử điện ảnh, diễn viên sân khấu v..v..  sống nhiều với tình cảm và thường hay thương vay khóc mướn dùm cho thiên hạ.

Những tác phẩm văn nghệ, vở kịch, phim ảnh nào có nhìều tình tiết éo le, có những cuộc tình đổ vỡ, những cuộc tình không có đoạn kết thì càng được khách thưởng ngoạn yêu chuộng, càng được nhớ nhiều hơn là những chuyện tình có kết cụộc đơn giản gặp  nhau, lấy nhau cái rụp, đẻ con cả chục đứa v..v.. Vì thế con người mới khổ vì cái thất tình lục dục của mình.

Đôi khi vui buồn do số trời định sẵn mà nhiều người cho rằng đó là do duyên nghiệp.  Một phần khác, nếu có được cái tâm tĩnh lặng, an nhiên trong cuộc đời thì chúng ta có thể chấp nhận những đau buồn, những khó khăn đến với ta và tìm cách hoá giải, tự tạo cho mình niềm vui thì cuộc đời hy vọng sẽ đẹp hơn.  Cuộc sống của những người dân Việt Nam sống tha hương trong đa số chúng ta là một thí dụ điển hình.

Hy vọng tâm tình của người viết hôm nay sẽ được quý thân hữu đón nhận với sự cảm thông. Smile!

Sương Lam

Niềm Vui Do Mình Tự Tạo Ra

 Inline image 1

Đây là bài số ba trăm bảy mươi hai (372) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Một Cõi Thiền Nhàn là khu vườn do nguời viết tạo lập để trồng những hoa thơm cỏ lạ mà tôi đi góp nhặt được ở khắp nơi, trên internet, qua trang sách vỡ, qua các điện thư bạn gửi  v..v…đem về đây  để các bạn cùng  thưởng thức.  Có những câu chuyện, những bài thơ nho nhỏ, ngắn gọn nhưng khi đọc xong đã khiến cho ta khẻ nở một nụ cười và học ở nơi đó một bài học, một kinh nghiệm sống vô cùng quý báu.  Đó là một niềm vui nho nhỏ trong ngày của người viết và hy vọng đó cũng là niềm vui của các bạn.

Đa số những bài viết của tôi là chuyện ký hay phóng sự ghi lại những sự việc đã xảy ra trong một thời điểm nào đó, những cảm tình thân ái và những lời tâm tình của người viết đối với bằng hữu hay đối với những người tôi đã gặp trong các sinh hoạt mà tôi đã tham dự.

Trong một số các bài viết khác, tôi muốn tâm tình về nhân sinh quan của mình.  Một cái gì qua sẽ không bao giờ trở lại, cho nên những lúc nhàn rỗi, ngồi đọc lại những gì mình đã viết, những tâm tình mình đã chia sẻ với người khác, đó chính là niềm vui thanh nhã của tâm hồn của tôi trong cuộc sống đầy bon chen, phức tạp hằng ngày.

Người giữ vườn MCTN xin phép và cảm ơn các tác giả của những gì được trình dẫn nơi đây.   Cũng xin cảm ơn các  khách đồng điệu đã cảm thông, ủng hộ và khích lệ nguời viết trong việc đi  tìm cái Tâm an bình tĩnh lặng trong cuộc sống bon chen đầy phiền muộn này.

Hôm nay nguời giữ vườn  MCTN xin mời khách trần thưởng thức hai mẫu chuyện Thiền dưới đây:

Chỉ đáng hai xu

Xưa có một vị thiền sư và một đạo sĩ cùng đi xuống núi. Hai vị kết làm bạn đường. Đến chân núi thì phải đi qua một con sông. Đạo sĩ vén áo đi phơi phới trên mặt nước đến bờ kia . Thiền sư lại tìm bến đò qua sôn , phải trả hai xu. Lên bờ gặp lại nhau. Đạo sĩ có vẻ tự đắc.
Thiền sư hỏi:
– Huynh luyện tập bao lậu mới được như vậy?
Đạo sĩ đáp:
– Phải ba mươi năm.
Thiền sư bảo:
– Công phu luyện tập ba mươi năm của huynh giá đáng 2 xu. Tôi chỉ tốn 2 xu cũng qua sông được.

(Trích trong Giai Thoại Thiền- Viên Đức sưu tầm)

Nhà Phật cũng thường nói “Nhất thíết duy tâm tạo”, thành Phật hay thành ma cũng chỉ một niệm mà thôi.  Nếu ta  thay đổi cách nhìn của ta thì ta sẽ thấy hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời .

Xin mời quý bạn thưởng thức mẫu chuyện Thiền nho nhỏ dưới đây:

Thành Phật thành ma một niệm

Inline image 2

Có bà lão được người nói đùa là “bà già hay khóc”  Dù trời nắng trời mưa bà cũng đều khóc.

Có người hỏi:

–    Tại sao bà khóc?

–          Vì tôi có hai đứa con gái, đứa lớn gả cho người bán giầy, đứa nhỏ gả cho người bán dù.  Ngày trời quang đãng, tôi nhớ đến đứa con út bán dù, không ai mua nên tôi khóc.  Ngày trời mưa, tôi nhớ đến đứa con lớn bán giầy, nhất định cũng không có khách đến mua nên tôi khóc.

Người đó nói:

–          Bà nên nhớ, lúc trời nắng thì con gái lớn buôn bán giầy rất khá, và khi trời mưa thì cô út bán dù rất đắt.  Thế thì khóc làm gì?

Bà già nói:

–          –  Đúng rồi a!

Từ đó bà lão hay khóc không còn khóc nữa, dù trời mưa hay nắng, bà đều tươi cười vui vẻ.

Lời Bình:

Chỉ cần thay đổi cách nhìn là cuộc đời trở nên hạnh phúc hay đau khổ.  Chính mình tự làm khổ mình quả thật nhiều hơn là người khác làm khổ mình.  Trách sao không được bình an.

(Nguồn: trích trong Thiền là gì?  Biên soạn: Giác Nguyên)

Cũng có nhiều người tâm hồn và tinh thần luôn luôn giao động vì những chuyện không quan trọng như trong câu chuyện Tin Trời Sập dưới đây.  Đối với họ, một trái dừa khô rụng xuống cũng thể được xem là trời đã sập xuống rồi!  Smile!

Tin Trời Sập

Inline image 3

Thuở xưa, trong một khu rừng nọ muôn thú chung sống trong thanh bình, nhởn nhơ tự tại. Ngày kia, khi bừng mắt tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ say, gia đình nhà thỏ nghe một tràng âm thanh như sấm nổ, đất đá chuyển động mạnh làm miệng hang nhà thỏ gần như bị lấp kín… Thỏ chúa hốt hoảng la to: “Trời sập”, rồi phóng mình ra khỏi cửa hang chạy như điên hướng về phía cuối rừng. Lũ thỏ còn lại cũng phóng nhanh theo thỏ chúa, vừa chạy chúng vừa hét lớn: “Trời sập”…

Chạy được một đoạn, thỏ chúa gặp gia đình nhà ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh nắng an lành của ban mai, liền bảo: “Các bác không sợ chết à, trời đang sập đấy… chạy nhanh…”. Ngựa chúa hỏi lại: “Bác nói gì thế?”, “Trời sập” cả nhà thỏ cùng trả lời rồi tiếp tục cuộc chạy trốn. Thấy gia đình nhà thỏ chạy bán sống bán chết, gia đình nhà ngựa cùng lao theo và cũng luôn mồm hét lớn: “Trời sập, trời sập”….

Chẳng mấy chốc toàn bộ thú rừng trong cánh rừng già truyền cho nhau điệp khúc “trời sập, trời sập”… và tất cả đều hoảng hốt nối đuôi vào cuộc chạy thoát thân trước nguy cơ “trời sập”… khu rừng bình yên hôm ấy bỗng vang dậy những âm thanh “Trời sập, trời sập…” với bầy thú rừng hoang man cực độ…

Cuối cánh rừng già, gã sư tử đang ngái ngủ nghe văng vẳng những tràng âm thanh “trời sập, trời sập” ngày một lớn dần, rồi lớn dần… Gã vươn vai đứng dậy, trước mắt gã là cảnh bầy thú rừng đang nối đuôi chạy hỗn loạn, con nọ đạp con kia để chạy, không con nào nhường con nào. “Quái lạ, chuyện gì thế nhĩ?” gã sư tử rung mình…

Đàn thú ngày một đến gần, đến gần… rồi cuối cùng tất cả đều đến cuối rừng, nơi gã sư tử đang đứng đợi. Gã sư tử hỏi: “Chuyện gì thế các bác?”, “Trời sập” hổ chúa trả lời. Sư tử hỏi tiếp “Trời sập ở đâu?”, “Trời đang sập” hổ đáp. Gã sư tử nhìn về cánh rừng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào gọi là “trời sập”, cao cao trên các cành cây đàn chim vẫn líu lo ca hát, cây cỏ vẫn thì thầm những điệp khúc của một buổi ban mai an lành, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các tàng cây tạo nên một buổi bình minh thơ mộng… Quay lại nhìn hổ chúa, sư tử hỏi: “Ai bảo bác trời sập?”. Hổ trả lời: “Nhà bác ngựa hoang”. Lại hỏi gia đình ngựa hoang thì ra nhà thỏ…

Dưới sự dẫn đầu của sư tử, tất cả thú rừng lần theo dấu vết những thông tin được cung cấp bởi gia đình họ thỏ. Kết quả cuối cùng của “cuộc điều tra” ấy là: một trái dừa khô lâu ngày không ai hái đã rụng xuống cái hang nhà thỏ khi cơn gió buổi sáng đi qua… tạo thành “tin trời sập”…

Ôi! Cuộc đời tràn ngập những chuỗi dài của vô số “tin trời sập”, có mấy ai đủ tỉnh táo để kiểm chứng thực hư ?

(Nguồn: Trich bài viết Chuyện tầm phào của Lê Bích Sơn)

Xin chúc quí bạn một ngày vui với cái gật đầu và nụ cười nhè nhẹ qua tâm tình của người viết  được diễn đạt trong bài thơ dưới đây. Smile!

Có Những Niềm Vui

Có những niềm vui suốt đời nhớ mãi:
Thuở tuổi ấu thơ, theo mẹ đến trường
Mẹ nắm tay con, gửi trọn tình thương
Con đã vào lớp, mẹ còn trông ngó

Có những niềm vui, ngây thơ tuổi nhỏ:
Đánh đáo, chọi bi, đánh đũa, lò cò
Vô tư, khờ dại, chẳng chút âu lo
Chỉ biết giỡn đùa, quấy cha, nũng mẹ

Có những niềm vui, một thời coi nhẹ:
“Cồng sin”, chép phạt, một thuở biết yêu
Ngớ ngẩn theo ai, dáng liễu yêu kiều
Gửi lén thơ tình , nên vào trễ học

Có những niềm vui, cười trong tiếng khóc:
Pháo cưới vu quy, con bước theo chồng
Một sáng mùa Xuân, có kẻ sang sông
Bỏ lại sau lưng, biết bao kỷ niệm

Có những niềm vui, phải đành dấu diếm:
Gặp lại cố nhân, đôi mắt vẫn tình
Sống lại trong tim tuổi mộng thư sinh,
Cuộc tình thứ nhất, học trò vụng dại

Có những niềm vui, mỉm cười sảng khoái:
Thấy kẻ thân yêu, được sống an bình,
Giữa cuộc trần ai, đau khổ sinh linh
Thân tâm tĩnh lạc, an vui, hạnh phúc

Sương Lam

Xin  mời bạn thưởng thức youtube dưới đây cho đời thêm vui.  Smile!

Youtube Happy and Dance with Matt Harding

Where the Hell is Matt? 2012

18,496,725 views

Inline image 4

Published on Jun 20, 2012

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 372-ORTB 784-6717)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Sương Lam mời đọc Portland Trong Trái Tim Tôi

Thưa quý anh chị,

Mỗi người đều có một “quê hương trong trái tim tôi” với nhiều kỷ niệm mến thương.

Chúng ta là người Việt Nam, dĩ nhiên  quê hương trong trái tim chung ta vẫn phải là nước Việt Nam hình chữ S với sông dài biển rộng, với lời ca, tiếng hò, điệu lý, tình tự dân tộc Việt Nam.

Rồi vận nước đổi thay, chúng ta phải lưu lạc xứ người. Trái tim tình cảm của chúng ta thêm một lần đón nhận và phải sống thích nghi với nơi chúng ta đang sống.  Rồi từ đấy, bạn và tôi cũng yêu luôn nơi mà bạn đang sống vì nơi đấy cũng chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng yêu, đáng quý.

 

Mời bạn hãy lắng nghe tâm tình của người viết về Portland, Oregon, một quê hương thứ hai trong trái tim tôi, mà thời gian tôi đã sống ở nơi này cũng bằng thời gian tôi đã sống ở Việt Nam.  Hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông từ quý thân hữu.  Xin đa tạ.

 

Sương Lam

Portland trong trái tim tôi

Inline image 1

Đây là bài số ba trăm bảy mươi một (371) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Saigòn miền Nam nước Việt. Tôi đã sống nữa đời người nơi nước Việt quê hương tôi,.

Sàigòn cũ nữa đời đã sống,

Những con đường, góc phố, công viên

Trái tim như cột chặt, nối liền

Từng bụi cỏ, gốc cây, tên phố”

 

Nhưng tôi cũng như bao người dân xứ Việt mến yêu kia phải:

 

“Rồi bao kẻ ra đi chấp nhận,

Cái chết kề sóng bão đại dương

Còn hơn là ở lại thiên đường

Của Cộng đỏ, vô nhân, tàn bạo

 

Từng thu đến, lại từng thu đến,

Gió lạnh về tê tái, cô đơn,

Kẻ sĩ xưa ôm mối đau hờn

Nơi xứ lạ sống đời viễn khách”

Thơ Sương Lam

Theo vận nước nổi trôi, tôi đã lưu lạc nơi xứ người. May mắn thay, gia đình người viết vượt biên tìm tự do và được định cư ở Portland đến nay cũng đã 35 năm  rồi.

Người viết yêu Portland vì nơi đây giống như Đà Lạt mà ngày xưa tôi từng mơ ước được sống. Thế là “My dream comes true” dù muộn màng và khác lạ.
Ở nơi đây, chúng tôi đã tạo lại cuộc đời mới bắt đầu bằng con số không. Con cái chúng tôi đã lớn lên và đã thành đạt. Đời sống tình cảm của tôi đã gắn liền với từng bụi cây, góc phố, tên đường ở Portland. Bạn bè tôi đã đến thăm viếng nơi đây. Người viết cũng đã đưa bạn đi viếng thăm nhiều thắng cảnh đẹp ở Portland như vườn hồng, thác Multnomah, núi tuyết Mount Hood, v..v.. Nhiều người đã bảo nơi này đẹp như Đà Lạt nhưng mưa buồn quá! Người viết cũng đã xúc cảnh sinh tình viết bài thơ Portland Thơ Mộng nhắn nhủ với bạn bè chưa đến hoặc đã đến Portland thì xin hãy “để quên con tim” ở Portland sau khi đã đến nơi đây:

Portland Thơ Mộng

Portland cảnh đẹp người hiền
Ở đây mà sống như tiên trên đời
Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi
Sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình
Môi hồng, má đỏ xinh xinh
Ngày xưa Đà Lạt chuyện tình nên thơ
Bây giờ vật đổi sao dời
Portland sống lại một thời dấu yêu
Bạn xưa còn lại bao nhiêu?
Bạn nay xin giữ cho nhiều mến thương
Rồi đây vạn nẻo đường trường
Bạn về có nhớ có thương nơi này
Thì xin tay nắm lấy tay
Trao nhau lời chúc: “Mai này gặp nhau”.

Thơ Sương Lam

Tôi yêu Portland của tôi qua bốn mùa  Xuân, Hạ, Thu, Đông.  Mỗi mùa có một nét đẹp riêng như đã tâm tình ở trên.

Inline image 8

( Multnomah fall in Portland- hình sưu tầm trên net)

Khi đã yêu một người nào đó, một nơi nào đó rồi thì trái tim của bạn, của tôi luôn hướng về người đó, nơi đó.  Có đúng không bạn?  Smile!

Tôi yêu Portland, Oregon của tôi như tôi đã yêu Sàigòn 35 năm trước và cũng muốn những người xung quanh tôi hay thân hữu bốn phương của tôi cũng yêu Portland của tôi  luôn.

Tôi đã viết cả chục bài tâm tình đăng trong trang nhà Sươnglam Portland  của tôi. Tôi  thực hiện cả chục youtube về Portland, thành phố,”sương lam mờ đỉnh núi” thơ mộng đăng trên trang Youtube của tôi để bạn bè cùng thưởng ngoạn.

Mùa Xuân tôi mời bạn đi dạo vườn  hoa hồng của thành phố Hoa Hồng Portland, đi xem buổi diển hành xe hoa  Rose Featival vào tháng Sáu. Mùa Hạ tôi rủ bạn  đi bắt cua đào sò ở vùng biển Tillamook. Mùa Thu tôi dẫn bạn đi ngắm lá vàng rơi ở công viên. Mùa Đông chúng ta ngồi trong nhà nhìn tuyết đổ đón  “White Christmas”  nhé  v..v.. Mùa nào cũng đẹp lắm nhỉ? “Tốt khoe xấu che” mà lị!  Smile!

Mời Bạn, nếu có một thiện duyên nào đó, xin hãy một lần dừng chân ở Portland, Oregon  để ngắm  sắc màu rực rỡ của hoa tulip vào Tháng Tư, ngắm màu tím thơ mộng của hoa Lavender vào tháng Sáu, ngắm  hoa thuợc dưọc muôn màu tươi đẹp vào tháng Tám, ngắm sắc vàng  hoa cúc mùa Thu v…v.. Mỗi mùa có một loài hoa nở đẹp đón khách đưòng xa.

Nếu Bạn là người yêu hoa, chắc chắn Bạn sẽ cũng tâm đắc như người viết  về giá trị của kiếp hoa dưới đây:

 “Đời người như hoa nở, kiếp hoa đôi khi thật giống kiếp người, một số kiếp không được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ “sớm nở tối tàn “vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình. Bạn cũng vậy, hãy cống hiến cho đời tất cả những gì bạn có với tấm lòng yêu thương. Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng.”

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Muốn tìm hiểu thêm về Thành Phố Hoa Hồng Portland, Oregon của tôi, xin mời bạn đọc tài liệu dưới đây do người viết sưu tầm về giới thiệu với bạn bè dưới đây nhé:

Portland, Oregon

 

Inline image 3

Portland, Oregon Travel Guide – Must-See Attractions

https://www.youtube.com/watch?v=iNWFFLu-hSo

Portland là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sôngWillametteColumbia trong tiểu bang Oregon. Với dân số 562.690 nó là thành phố đông dân nhất Oregon và hạng ba vùngTây Bắc Thái Bình Dương sau Seattle, WashingtonVancouver, British Columbia. Khoảng 2 triệu người sinh sống trong ở Portland, sắp hạng 23 trong danh sách các Vùng đô thị Hoa Kỳ.

Portland được thành lập vào 1851 và là quận lỵ của Quận Multnomah; nó lấn ranh một chút vào hai quận WashingtonClackamas.

Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh làThành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng – đặc biệt nổi tiếng là Vườn Thí Nghiệm Hoa Hồng Quốc tế. Portland cũng được biết đến là nơi có nhiều hãng nấu rượu bia nhỏ và cũng là nhà của đội bóng rổ Trail Blazers.

Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000, số người Mỹ gốc Việt ở Portland là 10.641 người, chiếm 2.0% dân số toàn thành phố.

Lịch Sử

Năm 1843, William Overton nhận thấy vùng đất này có tiềm năng thương mải rất lớn nhưng ông thiếu vốn cần thiết để làm đơn xin chủ quyền sử dụng đất. Ông đồng ý hợp tác với một người khác là Asa Lovejoy từ Boston, Massachusetts: với 25¢, Overton được chia phần chủ quyền trên một diện tích đất rộng 640 mẫu Anh (2,6 km²). Overton sau đó bán lại phân nửa cho Francis W. Pettygrove từPortland, Maine. Cả Pettygrove và Lovejoy đều muốn đặt tên cho thành phố mới này với tên thành phố ở quê hương của mình. Cuối cùng họ quyết định dùng đồng tiền sấp ngửa để định đoạt tên thành phố. Pettygrove thắng cuộc nên thành phố được đặt tên theo thành phố quê hương ông là Portland.

Cho đến ngày thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1851 Portland chỉ có khoảng trên 800 cư dân,một trại cưa chạy hơi nước, một khách sạn bằng gỗ và một tờ báo tên là Tuần báo Người Oregon. Vào năm1879, dân số tăng lên 17.500 người.

Vị trí của Portland rất thuận tiện cho lưu thông cả đường thủy và bộ ra Thái bình Dương: từ sông Willamette và sông Columbia và từ đại thung lũng nông nghiệp Tualatin qua con đường bằng phẳng vĩ đại “Great Plank Road” xuyên qua một thung lũng nằm trong dãy núi phía tây (hiện nay là Quốc lộ 26) đã mang lại cho Portland một lợi thế hơn so với các cảng lân cận và giúp nó phát triển nhanh hơn. Nó vẩn là cảng chính tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương suốt hết thế kỷ 19 cho đến khi cảng nước sâu của Seattle nối được với các nơi còn lại của địa lục Hoa Kỳ bằng tàu hỏa, mở ra tuyến đường thông bộ mà không phải đi qua sông Columbia đầy tai ương.

Lần đầu tiên Portland được gọi tên (Thành phố Hoa hồng) là vào năm 1888 bởi những du khách đến dự một hội nghị của Giáo hội Tân giáo(Episcopal Church). Biệt danh đó nhanh chóng trở thành quen thuộc sau cuộc triển lãm mừng sinh nhật 100 năm Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark năm 1905. Cũng trong ngày đó Thị trưởng Harry Lane đề nghị thành phố cần một ngày Lễ hội Hoa hồng Lễ hội Hoa hồng Portland lần đầu được tổ chức hai năm sau đó và là tiếp tục là ngày lễ hội chính hàng năm cho đến bây giờ.

(Nguồn: Trích trong https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Oregon)

Sương Lam

Mời quý vị thưởng thức những cảnh đẹp ở Portland qua youtube Portland TrongTrái Tim Tôi do người viết thực hiện dưới đây. Hy vọng bạn cũng yêu Portland, Oregon như người viết nhé.  Smile!

Youtube Portland trong trái tim tôi

 

 

Inline image 4

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 371- ORTB 783-53117)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 7

Sương Lam Chúc Mừng Happy Mother’s Day- Thơ SL phổ nhạc đặc biệt

Happy Mother’s Day

Inline image 2

Dòng Nước Mắt Chảy Xuống- Thơ Sương Lam- NS Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát.

Inline image 3

Dòng Nước Mắt Chảy Xuống

Viết tặng những ai sẽ, đang và đã làm Mẹ
nhân Ngày Của Mẹ
SL

Dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống
Cuốn trôi đi bao phiền muộn cuộc đời
Những sáng mưa hồng, chiều nắng buông rơi
Mẹ nuôi dạy cho đàn con khôn lớn

Mẹ sung sướng nhìn đàn con đùa giỡn
Con bé thơ chạy nhảy rất hồn nhiên
Niềm hân hoan sáng rực mắt Mẹ hiền
Con khỏe mạnh là Mẹ mừng vui lắm

Con đau bịnh, cả bầu trời đen thẳm
Mẹ âu lo theo nhịp thở của con
Mẹ khẩn cầu, Mẹ thức trắng mõi mòn
Dòng nước mắt lại một lần tuôn xuống

Tình người Mẹ lúc nào cũng mong muốn
Con thành công, con hạnh phúc, bình an
Dẫu đôi lần Mẹ ngăn lệ chực tràn
Khi con trẻ đã làm đau lòng Mẹ

Con khôn lớn, với Mẹ, con vẫn bé
Trong vòng tay ấp ủ của Mẹ Cha
Khi cánh chim đã tung cánh xa nhà
Là giây phút tim Mẹ như se thắt

Dòng sữa mẹ là sợi dây kết chặt
Trái tim con, trái tim Mẹ với nhau
Con đau buồn, Mẹ sung sướng được nào
Con hạnh phúc, Mẹ Cha đây hạnh phúc

Ngày Của Mẹ! Hãy cùng nhau cầu chúc:
Người Mẹ già, không nước mắt chảy tuôn
Người con ngoan, đừng làm Mẹ đau buồn
Dòng nước mắt đời đời luôn chảy xuống!

Sương Lam

Xin cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân về món quà đặc biệt này. Smile!

Happy Mother’s Day

Kính chúc sức khỏe và an vui.

Sương Lam

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

 

Inline image 5