Sương Lam mời đọc Niềm Vui Do Mình Tự Tạo Ra

Thưa quý anh chị,

Cuộc đời có những vui buồn lẫn lộn.  Thi văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, tài tử điện ảnh, diễn viên sân khấu v..v..  sống nhiều với tình cảm và thường hay thương vay khóc mướn dùm cho thiên hạ.

Những tác phẩm văn nghệ, vở kịch, phim ảnh nào có nhìều tình tiết éo le, có những cuộc tình đổ vỡ, những cuộc tình không có đoạn kết thì càng được khách thưởng ngoạn yêu chuộng, càng được nhớ nhiều hơn là những chuyện tình có kết cụộc đơn giản gặp  nhau, lấy nhau cái rụp, đẻ con cả chục đứa v..v.. Vì thế con người mới khổ vì cái thất tình lục dục của mình.

Đôi khi vui buồn do số trời định sẵn mà nhiều người cho rằng đó là do duyên nghiệp.  Một phần khác, nếu có được cái tâm tĩnh lặng, an nhiên trong cuộc đời thì chúng ta có thể chấp nhận những đau buồn, những khó khăn đến với ta và tìm cách hoá giải, tự tạo cho mình niềm vui thì cuộc đời hy vọng sẽ đẹp hơn.  Cuộc sống của những người dân Việt Nam sống tha hương trong đa số chúng ta là một thí dụ điển hình.

Hy vọng tâm tình của người viết hôm nay sẽ được quý thân hữu đón nhận với sự cảm thông. Smile!

Sương Lam

Niềm Vui Do Mình Tự Tạo Ra

 Inline image 1

Đây là bài số ba trăm bảy mươi hai (372) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Một Cõi Thiền Nhàn là khu vườn do nguời viết tạo lập để trồng những hoa thơm cỏ lạ mà tôi đi góp nhặt được ở khắp nơi, trên internet, qua trang sách vỡ, qua các điện thư bạn gửi  v..v…đem về đây  để các bạn cùng  thưởng thức.  Có những câu chuyện, những bài thơ nho nhỏ, ngắn gọn nhưng khi đọc xong đã khiến cho ta khẻ nở một nụ cười và học ở nơi đó một bài học, một kinh nghiệm sống vô cùng quý báu.  Đó là một niềm vui nho nhỏ trong ngày của người viết và hy vọng đó cũng là niềm vui của các bạn.

Đa số những bài viết của tôi là chuyện ký hay phóng sự ghi lại những sự việc đã xảy ra trong một thời điểm nào đó, những cảm tình thân ái và những lời tâm tình của người viết đối với bằng hữu hay đối với những người tôi đã gặp trong các sinh hoạt mà tôi đã tham dự.

Trong một số các bài viết khác, tôi muốn tâm tình về nhân sinh quan của mình.  Một cái gì qua sẽ không bao giờ trở lại, cho nên những lúc nhàn rỗi, ngồi đọc lại những gì mình đã viết, những tâm tình mình đã chia sẻ với người khác, đó chính là niềm vui thanh nhã của tâm hồn của tôi trong cuộc sống đầy bon chen, phức tạp hằng ngày.

Người giữ vườn MCTN xin phép và cảm ơn các tác giả của những gì được trình dẫn nơi đây.   Cũng xin cảm ơn các  khách đồng điệu đã cảm thông, ủng hộ và khích lệ nguời viết trong việc đi  tìm cái Tâm an bình tĩnh lặng trong cuộc sống bon chen đầy phiền muộn này.

Hôm nay nguời giữ vườn  MCTN xin mời khách trần thưởng thức hai mẫu chuyện Thiền dưới đây:

Chỉ đáng hai xu

Xưa có một vị thiền sư và một đạo sĩ cùng đi xuống núi. Hai vị kết làm bạn đường. Đến chân núi thì phải đi qua một con sông. Đạo sĩ vén áo đi phơi phới trên mặt nước đến bờ kia . Thiền sư lại tìm bến đò qua sôn , phải trả hai xu. Lên bờ gặp lại nhau. Đạo sĩ có vẻ tự đắc.
Thiền sư hỏi:
– Huynh luyện tập bao lậu mới được như vậy?
Đạo sĩ đáp:
– Phải ba mươi năm.
Thiền sư bảo:
– Công phu luyện tập ba mươi năm của huynh giá đáng 2 xu. Tôi chỉ tốn 2 xu cũng qua sông được.

(Trích trong Giai Thoại Thiền- Viên Đức sưu tầm)

Nhà Phật cũng thường nói “Nhất thíết duy tâm tạo”, thành Phật hay thành ma cũng chỉ một niệm mà thôi.  Nếu ta  thay đổi cách nhìn của ta thì ta sẽ thấy hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời .

Xin mời quý bạn thưởng thức mẫu chuyện Thiền nho nhỏ dưới đây:

Thành Phật thành ma một niệm

Inline image 2

Có bà lão được người nói đùa là “bà già hay khóc”  Dù trời nắng trời mưa bà cũng đều khóc.

Có người hỏi:

–    Tại sao bà khóc?

–          Vì tôi có hai đứa con gái, đứa lớn gả cho người bán giầy, đứa nhỏ gả cho người bán dù.  Ngày trời quang đãng, tôi nhớ đến đứa con út bán dù, không ai mua nên tôi khóc.  Ngày trời mưa, tôi nhớ đến đứa con lớn bán giầy, nhất định cũng không có khách đến mua nên tôi khóc.

Người đó nói:

–          Bà nên nhớ, lúc trời nắng thì con gái lớn buôn bán giầy rất khá, và khi trời mưa thì cô út bán dù rất đắt.  Thế thì khóc làm gì?

Bà già nói:

–          –  Đúng rồi a!

Từ đó bà lão hay khóc không còn khóc nữa, dù trời mưa hay nắng, bà đều tươi cười vui vẻ.

Lời Bình:

Chỉ cần thay đổi cách nhìn là cuộc đời trở nên hạnh phúc hay đau khổ.  Chính mình tự làm khổ mình quả thật nhiều hơn là người khác làm khổ mình.  Trách sao không được bình an.

(Nguồn: trích trong Thiền là gì?  Biên soạn: Giác Nguyên)

Cũng có nhiều người tâm hồn và tinh thần luôn luôn giao động vì những chuyện không quan trọng như trong câu chuyện Tin Trời Sập dưới đây.  Đối với họ, một trái dừa khô rụng xuống cũng thể được xem là trời đã sập xuống rồi!  Smile!

Tin Trời Sập

Inline image 3

Thuở xưa, trong một khu rừng nọ muôn thú chung sống trong thanh bình, nhởn nhơ tự tại. Ngày kia, khi bừng mắt tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ say, gia đình nhà thỏ nghe một tràng âm thanh như sấm nổ, đất đá chuyển động mạnh làm miệng hang nhà thỏ gần như bị lấp kín… Thỏ chúa hốt hoảng la to: “Trời sập”, rồi phóng mình ra khỏi cửa hang chạy như điên hướng về phía cuối rừng. Lũ thỏ còn lại cũng phóng nhanh theo thỏ chúa, vừa chạy chúng vừa hét lớn: “Trời sập”…

Chạy được một đoạn, thỏ chúa gặp gia đình nhà ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh nắng an lành của ban mai, liền bảo: “Các bác không sợ chết à, trời đang sập đấy… chạy nhanh…”. Ngựa chúa hỏi lại: “Bác nói gì thế?”, “Trời sập” cả nhà thỏ cùng trả lời rồi tiếp tục cuộc chạy trốn. Thấy gia đình nhà thỏ chạy bán sống bán chết, gia đình nhà ngựa cùng lao theo và cũng luôn mồm hét lớn: “Trời sập, trời sập”….

Chẳng mấy chốc toàn bộ thú rừng trong cánh rừng già truyền cho nhau điệp khúc “trời sập, trời sập”… và tất cả đều hoảng hốt nối đuôi vào cuộc chạy thoát thân trước nguy cơ “trời sập”… khu rừng bình yên hôm ấy bỗng vang dậy những âm thanh “Trời sập, trời sập…” với bầy thú rừng hoang man cực độ…

Cuối cánh rừng già, gã sư tử đang ngái ngủ nghe văng vẳng những tràng âm thanh “trời sập, trời sập” ngày một lớn dần, rồi lớn dần… Gã vươn vai đứng dậy, trước mắt gã là cảnh bầy thú rừng đang nối đuôi chạy hỗn loạn, con nọ đạp con kia để chạy, không con nào nhường con nào. “Quái lạ, chuyện gì thế nhĩ?” gã sư tử rung mình…

Đàn thú ngày một đến gần, đến gần… rồi cuối cùng tất cả đều đến cuối rừng, nơi gã sư tử đang đứng đợi. Gã sư tử hỏi: “Chuyện gì thế các bác?”, “Trời sập” hổ chúa trả lời. Sư tử hỏi tiếp “Trời sập ở đâu?”, “Trời đang sập” hổ đáp. Gã sư tử nhìn về cánh rừng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào gọi là “trời sập”, cao cao trên các cành cây đàn chim vẫn líu lo ca hát, cây cỏ vẫn thì thầm những điệp khúc của một buổi ban mai an lành, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các tàng cây tạo nên một buổi bình minh thơ mộng… Quay lại nhìn hổ chúa, sư tử hỏi: “Ai bảo bác trời sập?”. Hổ trả lời: “Nhà bác ngựa hoang”. Lại hỏi gia đình ngựa hoang thì ra nhà thỏ…

Dưới sự dẫn đầu của sư tử, tất cả thú rừng lần theo dấu vết những thông tin được cung cấp bởi gia đình họ thỏ. Kết quả cuối cùng của “cuộc điều tra” ấy là: một trái dừa khô lâu ngày không ai hái đã rụng xuống cái hang nhà thỏ khi cơn gió buổi sáng đi qua… tạo thành “tin trời sập”…

Ôi! Cuộc đời tràn ngập những chuỗi dài của vô số “tin trời sập”, có mấy ai đủ tỉnh táo để kiểm chứng thực hư ?

(Nguồn: Trich bài viết Chuyện tầm phào của Lê Bích Sơn)

Xin chúc quí bạn một ngày vui với cái gật đầu và nụ cười nhè nhẹ qua tâm tình của người viết  được diễn đạt trong bài thơ dưới đây. Smile!

Có Những Niềm Vui

Có những niềm vui suốt đời nhớ mãi:
Thuở tuổi ấu thơ, theo mẹ đến trường
Mẹ nắm tay con, gửi trọn tình thương
Con đã vào lớp, mẹ còn trông ngó

Có những niềm vui, ngây thơ tuổi nhỏ:
Đánh đáo, chọi bi, đánh đũa, lò cò
Vô tư, khờ dại, chẳng chút âu lo
Chỉ biết giỡn đùa, quấy cha, nũng mẹ

Có những niềm vui, một thời coi nhẹ:
“Cồng sin”, chép phạt, một thuở biết yêu
Ngớ ngẩn theo ai, dáng liễu yêu kiều
Gửi lén thơ tình , nên vào trễ học

Có những niềm vui, cười trong tiếng khóc:
Pháo cưới vu quy, con bước theo chồng
Một sáng mùa Xuân, có kẻ sang sông
Bỏ lại sau lưng, biết bao kỷ niệm

Có những niềm vui, phải đành dấu diếm:
Gặp lại cố nhân, đôi mắt vẫn tình
Sống lại trong tim tuổi mộng thư sinh,
Cuộc tình thứ nhất, học trò vụng dại

Có những niềm vui, mỉm cười sảng khoái:
Thấy kẻ thân yêu, được sống an bình,
Giữa cuộc trần ai, đau khổ sinh linh
Thân tâm tĩnh lạc, an vui, hạnh phúc

Sương Lam

Xin  mời bạn thưởng thức youtube dưới đây cho đời thêm vui.  Smile!

Youtube Happy and Dance with Matt Harding

Where the Hell is Matt? 2012

18,496,725 views

Inline image 4

Published on Jun 20, 2012

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 372-ORTB 784-6717)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Sương Lam mời đọc May Flowers và Ngày Lễ Của Mẹ ở Xứ Mỹ

Thưa quý anh chị,

Ngày Thứ Bảy 14 tháng Năm năm 2017 là dân Mỹ đó mừng  Ngày Của Mẹ để nói lên tình yêu thương của con cái đối với Mẹ.  Đã có biết bao tác phẩm văn chương, nghệ thuật nói về Mẹ.

Văn Hóa Việt Nam ngày xưa  chỉ nói lên lòng thành kính yêu thương đối với người Mẹ đã khuất trong ngày Lễ Vu Lan mà thôi.  Bây giờ qua thời gian, chúng ta du nhập thêm nhiều nét đẹp của tình thương yêu Mẹ qua nghi lễ Bông Hồng Cài áo trong mùa Vu Lan với hoa hồng trắng cài lên ve áo đối với người con đã mất Mẹ hoặc hoa hồng đỏ đối với người con chưa mất Mẹ.

Sang xứ Mỹ, chúng ta lại biết thêm Ngày Của Mẹ trong Tháng Năm.  Hy vọng những lời tâm tìnhhôm nay của người viết cũng là tâm tình của quý thân hữu cõi thật, cõi ảo của người viết vì chúng ta ai cũng có Mẹ để kính yêu.

Trân Trọng,

Happy Mothers Day.

Sương Lam

 May Flowers và Ngày Lễ Của Mẹ ở Xứ Mỹ

 

Inline image 1

Đây là bài số ba trăm sáu mươi tám (368) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tháng Năm nơi xứ Mỹ hoa nở đẹp trên mọi nẻo đường, trong vườn nhà anh, trong vườn nhà em. Hoa đẹp như tình thương yêu của người Mẹ dành cho con cái trong gia đình.

Người Mỹ đã chọn Tháng Năm có hoa nở đẹp để tổ chức Ngày Của Mẹ  (Mother’s Day) để  gia đình xum họp bên nhau, để những người con dành một chút thời giờ nhớ đến Mẹ.  Những người con xứ Mỹ có thể mua quà tặng Mẹ hay dẫn Mẹ đi ăn gọi là chút lòng hiếu thảo đối với  Mẹ, người đã sinh thành duỡng dục con cái từ lúc bé thơ cho tới ngày khôn lớn.

Dù nhiều hay ít, sống trên đất Mỹ này chúng ta cũng hội nhập vào nếp sống văn hoá  nơi chúng ta đang sống. Riêng cá nhân tôi,  những ngày lễ như Thanksgiving’s Day, Mother’s Day, Father’s Day có giá trị tình cảm hơn là giá trị thương mại mặc dầu trong những ngày này các cửa hàng, các quán ăn đông nghẹt những người đến mua sắm quà  hay ăn uống.

Bạn hãy  tưởng tượng đến gương mặt của những bậc cha mẹ già, trẻ  nở nụ cười vui sướng khi nhận một món quà, một bó hoa, những lời chúc tụng từ con cháu gửi đến cho họ.  Thật là hạnh phúc, vui vẻ biết bao! Đấy là chỉ nói đến những người già còn may mắn sống gần gủi với con cháu để còn được con cháu tặng quà hay đưa đi ăn uống chung cả gia đình.

Xin  Bạn hãy tưởng tượng  thêm đến những người già nua sống cô đơn trong viện dưỡng lão âm thầm chờ đợi con cháu đến viếng thăm, có phải  những ngày này đối với họ thật là quí báu vô cùng hay không vì ít ra con cháu họ cũng dành được một ngày để đến thăm viếng họ trong cuộc sống tất bật, vật chất này.

Xin được góp vui cùng những người con cha mẹ còn sống trên cõi nhân gian này vì bạn còn có cơ hội để nói lên một lời yêu thương cha mẹ hay lời cám ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha vì một mai cha me đã mất đi  rồi thì dầu bạn có muốn nói lời yêu thương hay tạ tội thì cũng đã muôn rồi.

Cũng xin được chia sẻ nỗi buồn đau của những người đã không còn cơ hội để nói lên những lời yêu thương hay tạ tội này.

Trong tương lai, bạn sẽ ra sao nhưng chắc chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống, phải không Bạn?

Inline image 2

Năm nay, anh Nguyễn Duy Quang, một người bạn ảo của tôi, đã cho đăng lại youtube mà anh đã thực hiện về Ngày Của Mẹ với  bài thơ Dòng Nưóc Mắt Chảy Xuống  của người viết, với những  hình ảnh của những bá Mẹ Việt Nam, với lời nhạc nhẹ nhàng êm dịu nhạc phẩm Lòng  Mẹ của nhạc sĩ Y Vân qua Youtube dưới đây

Anh cũng chia sẻ thêm bài viết Con Gái Của Mẹ (không thấy đề tên tác giả)  mà anh đã sưu tầm trên internet mà khi đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ cảm thông với người viết và tác giả bài viết này về ý tình mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý bạn.  Xin mời quý bạn cùng đọc với người viết nhé.

Xin thành thật cám ơn anh Nguyễn Duy Quang, một người bạn văn nghệ trên cõi ảo mà  tôi chỉ “văn kỳ thinh nhưng bất kiến kỳ hình”.  Smile!

Con gái của mẹ

Inline image 3
Con gái của mẹ
Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả, thứ nhất là con không đọc được tiếng Việt, mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh.  Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với con trực tiếp .
Ðã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài trong khi mẹ loay hoay với những việc trong nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn không dọn dẹp được .
Nhưng khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học đường ở bên này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con thành một người tự lập cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành.
Từ bao giờ, mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn buồng của con.  Mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy sự vô trật tự trong cuộc sống của con.  Sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng.  Trong tủ treo áo quần thì như cả cái kho chứa đồ phế thải.
Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một buổi chiều để sắp xếp lại cho con.
Buổi tối, con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách chờ phút giây con chạy ra ôm lấy mẹ mà cám ơn.
Nhưng thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.
Thay vì cám ơn, con đã tung cửa buồng ra nói khá lớn tiếng:
“Mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi, mọi khi con vẫn để ở chân giường mà…  Con xin mẹ từ nay mẹ đừng làm gì trong buồng của con cả.  Con tự lo lấy được mà”
Rồi con bỏ vào buồng, im lìm suốt buổi tối hôm đó .
Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như thế nào không.  Mẹ ân hận vì đã làm con không vui !  Mẹ buồn rầu vì con đã không hiểu cho lòng mẹ.  Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình.  Mẹ lo lắng vì tính nết của con như thế thì khi lấy chồng, người chồng nào chịu cho nổi…  Ðêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế sa lông để thấm thía nỗi buồn của mẹ mà nào con cũng đâu có hay.

Thế mà cảnh sống ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò võ chờ con đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con.
Ðến một ngày, hình như mẹ nhớ là ngày Mother’s Day, con mua một bó hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ.  Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã chải chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ đi ăn tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác đến. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc đến độ không thay nổi bộ quần áo đẹp để đi với con.
Sau bữa ăn thịnh soạn với cá 8 món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng:
“Mẹ ơi bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi, ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có người trông nom hằng ngày. Mẹ không phải lo gì cả. Ðến bữa có người dọn cho ăn.  Ðau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhé ”
Bể hạnh phúc đã vỡ tan. Những bong bóng hạnh phúc chỉ còn ảo mờ như những bọt xà bông trong chậu tắm.  Nó đã phản chiếu muôn mầu và vỡ ngay sau đó.
Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ:
“Nước mắt chảy xuôi, con ạ.”!

(Nguồn: Sưu tầm trên internet- Không thấy đề  tên tác giả)

Inline image 4

Sau cùng, người viết xin được mượn tâm sự  của nhà thơ Đỗ Trung Quân để thay cho lời kết luận của bài tâm tình về Mẹ hôm nay bạn nhé

Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
– Đỗ Trung Quân – 

Con sẽ không đợi một ngày kia,
Khi Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?  Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên, Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…

….Hôm nay…  anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố, ai mất Mẹ?  sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa  …của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh, trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồn. Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới ….

Thật là diễm phúc cho những ai còn có Mẹ, phải không bạn?

Happy Mother’s Day

Kính mời xem Youtube Nụ Cười và Nước Mắt  của Cha Mẹ do người viết thực hiện dưới đây:

Youtube Nụ Cười và Nuớc Mắt của Cha Mẹ

 

Suong Lam Portland

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 368-ORTB 280-51017)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Mya tặng hoa cho Bà Nội nhân Ngày  Của Mẹ năm 2009 . 
Thật dễ thương quá!  Smile!

Sương Lam mời đọc Mỗi Ngày Quên Một Chuyện

Thưa quý anh chị,

 Chắc hẵn trong cuộc sống hiện tại, quý anh chị cũng đã có đôi lần ngồi hát một mình “Người ơi! khi cố quên là khi càng nhớ thêm” khi “con tim không ngủ yên” của quý anh chị rung động với những tình cảm lãng mạn nhớ về những cuộc tình xa xưa. Kể cũng vui vui, thơ mộng tí tị, bạn nhỉ?

 Nhưng …bây giờ thì có thể bạn sẽ lầm bầm hát một mình: “Trời ơi! Khi  không muốn quên thì cũng hổng làm sao nhớ được nè Trời!”

Đó là triệu chứng gì nhỉ?

 Chắc chắn những ngưòi trong lứa tuổi  70- 80 đã, đang và sẽ có chuyện Mỗi Ngày Quên Một Chuyện như lời tâm tình của người viết hôm nay.

Chúc quý vị bô lão còn nhớ được lúc nào mừng lúc nấy nhé.  Smile!

Sương Lam

 

Mỗi Ngày Quên Một Chuyện

Inline image 1

 Đây là bài số ba trăm sáu mươi ba (363) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Hình như đa số quý vị cao niên thường hay nhớ nhớ quên quên nhiều hơn ngưòi trẻ mà ta gọi là suy giảm trí nhớ theo tuổi tác. Hãy xem  một định nghĩa về suy giảm trí nhớ được sưu tầm ngắn gọn trong wikipedia nhé.

 “Suy giảm trí nhớ hay Chứng mất trí, thường gọi là lẫn hay đãng trí, là hiện tượng kém dần của trí nhớ và nhận thức do suy thoái không ngừng của não bộ. Người mắc phải chứng lẫn lúc đầu thường quên những việc mới xảy ra, nhưng về sau khi bệnh trầm trọng sẽ không nhận ra người thân trong nhà, vụng về, hay đi lạc, mất khả năng sinh hoạt hằng ngày và trở thành ngơ ngác hay ngu ngốc, cần người khác chăm sóc kiểm soát mọi mặt.

Khoảng 24 triệu người trên thế giới bị đãng trí, trong đó gần 60% là do bệnh Alzheimer”

(Nguồn:Wikipedia)

 Dễ sợ chưa?

Có nhiều ông, nhiều bà, đã từng “hét ra lửa, mửa ra khói”,  đã từng “ở trên trăm người hay chỉ dưới một vài người” nơi quê nhà,  trong những ngày đầu sống đời tỵ nạn nơi xứ người vẫn chưa qưên được thời vàng son oanh liệt của mình. 

 Họ đã âm thầm đổ lệ trong đêm trường khi ban ngày phải đi sắp hàng đợi lảnh tiền trợ cấp xã hội và phiếu thực phẩm hoặc phải đi làm những việc cực nhọc, tầm thưòng để kiếm sống.   Lại càng thật đau buồn hơn nữa!

 Lúc đó, nếu được ăn bát cháo lú của Mạnh Bà  thì những người đó có thể sẽ vui hơn nhỉ?

Câu chuyện Bát Cháo Lú  dưới đây sẽ giúp bạn và tôi  suy ngẫm lại rằng: “Đôi khi quên những gì xãy ra trong quá khứ có thể giúp bạn và tôi  sống vui và sống thanh thản hơn chăng?”

 Bát Cháo Lú

Xưa, có một vị bác sĩ thú y mệnh chung, thần hồn xuống âm phủ, sau khi được Diêm Vương xét xử, hồn ma được đưa đến quán cháo lú ăn trước khi đi đầu thai.  Vào quán cháo, hồn ma tình cờ gặp phải một bầy chó mà thuở sinh tiền, ông thường chửa bịnh cho chúng.  Bầy chó vốn có nghĩa, mừng rỡ khi gặp lại ông.  Đến lúc bà hàng dọn cháo, ông nhịn phần mình cho bầy chó ăn.

 Công an ở diêm phủ dắt hồn ma đi đầu thai làm một thằng Bé.  Nhờ không ăn cháo nên thằng Bé này nhớ rõ tiền kiếp mồn một.  Được 5 tuổi thằng Bé khẩn khoản xin ba má dắt đi thăm thân bằng quyến thuộc cũ.  Ba má nó thấy lạ nhưng vẫn chìu con. Cuộc tao ngộ giữa thân quyến và thằng Bé diễn ra trong một không khí éo le và cảm động.  Thằng Bé được gặp lại bà vợ cũ, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại.  Bằng giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ lên năm, Bé kể vanh vách tiền kiếp của mình cùng thăm hỏi hàn huyên với vợ con, cháu chít nữa.

  Sau câu chuyện này, thằng Bé không thể sống bình thường như bao nhiêu thằng bé khác.  Gánh nặng của tiền kiếp hằn sâu trên thân xác thơ dại của thằng bé, những mối dây thân ái trong quá khứ khiến thằng bé quên mất nhịp sống hiện tại.  Cuối cùng ba má nó đành đưa nó vào chùa, không phải để tu học mà để di dưỡng tâm thần.  Cậu con trai út của ông bác sĩ thú y cũng tình nguyện vào chùa chăm sóc người cha bé con của mình và tu tâm dưỡng tánh luôn thể

 Lời bình. Theo người kể đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và theo lời bàn của người kể thì  cho rằng càng sống với dĩ vãng tâm chúng ta càng rối bờì xao xuyến, mắt mở mà vẫn chiêm bao.

 Có lẽ vì thế mà chư tổ Thiền Tông đã khuyên chúng ta:

  “Việc qua rồi chẳng nhớ

Việc chưa đến chẳng lo

 Việc hiện tại chẳng đem lòng vọng tưỏng” chăng?

 (Nguồn: Trích trong Hư Hư Lục- Chiếc gương soi mặt-  Ni Sư Như Thủy)

Inline image 6

Nhưng .. Chữ Nhưng này xuất hiện đã làm nhiều người cao niên khổ tâm khi khám phá ra rằng mình lại đã hay quên khá nhiều! Nhiều người lo sợ sẽ bị bịnh mất trí nhớ. Người lớn tuổi nào cũng có hiện tượng mất dần trí nhớ, đôi khi quên ngay việc mình định làm, không tìm thấy vật mình vừa mới để xuống, quên khóa cửa xe, quên tắt đèn, tắt nước, quên chìa khóa xe để ở đâu, quên…v..v…  Người viết đôi lần đã bị như thế.  Còn bạn thì sao?

 Phu quân của người viết thì khỏi nói rồi vì chàng cũng “mỗi ngày quên một chuyện”, nếu không quên vặn đèn hay tắt đèn cầu thang thì cũng quên khoá xe, quên con đường tình chúng tôi đã đi qua cả chục năm nay nên đã lạc lối về nhà em nhà anh.  Smile!

 Nhiều khi người viết phải nhắc nhở chàng nhớ làm chuyện này hay nhớ làm chuyện kia nhiều lần cho nên đôi khi bỗng nhiên tôi trở thành  “bà chằng lửa” lúc nào cũng không biết nữa! Than ôi! Đã hết rồi hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp, hiền lành ngày xưa của chàng!  Buồn năm phút!

 Mời xem một youtube vui vui  dưới đây của AARP:

 Mem’ries…. (Where Did I Put My Keys): A Cartoon from Walt Handelsman |

 AARP

 https://www.youtube.com/watch?v=prfCkIOdeAc

 

 Trong bài viết Trí Nhớ Giảm Sút Phải Làm Sao  của  bác sĩ Melunet Oz và Michael Roizen có  nói rằng:   Trí nhớ ngắn hay dài hạn đều tùy thuộc vào não bộ. Đầu óc của chúng ta trở nên cùn lụt khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau.

  Yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia.Trong cả hai trường hợp đều khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ của chúng ta trở nên loạng quạng (fuzzy), hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar). 

 

Nhiều bệnh nhân của căn bệnh Alzheimer không ít thì nhiều đều vướng phải tình trạng vascular dementia. Những trở ngại khi suy nghĩ mà các cụ già gặp phải phần lớn vì máu không đưa lên đầu dễ dàng. Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ được thông tuông dễ dàng. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm. Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng. 

 Bác sĩ còn cho rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của trí nhớ là stress và đưa ra những phương pháp cải thiện trí nhớ hiệu quả dưới đây:

 Inline image 2

 1.Hóa giải stress bằng phương pháp thiền hay yoga.

2.Tập thể dục cho não bằng cách đọc sách, báo, lướt các trang web lành mạnh và bổ ích.

3.Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, nhiều rau, trái cây.

4.Phải tạo được giấc ngủ tốt, để giúp não củng cố trí nhớ ngắn hạn cũng như dài hạn.

5.Kiểm soát tốt những căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường. 

6.Lối sống tích cực, lạc quan, cởi mở có tác động rất lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ trầm cảm.

 (Nguồn: Trích trong Bài viết của hai bác sĩ Mehmet Oz và Michael Roizen
Nguyễn Minh Tâm dịch)  

   Đời thường chúng ta sợ quên nhưng nhà Phật lại dạy muốn sống thanh thản trong đời sống thì chúng ta  phải học cách quên như lời dạy trong mẫu chuyện Thìền  dưới đây:

 Học Cách Quên

 Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

 Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc ” Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh.

 Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết.

 Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường.

Inline image 3

 Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

 Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

 Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”.

 Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian.

 “Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.”

 (Nguồn: sưu tầm trên internet)

 Mời xem Youtube  dưới đây cho  lòng thanh thản dăm ba phút nhé. Smile!

Nét Thiền Của Đá

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 363_ORTB 722-32217)

Sương Lam mời đọc Sống Lục Hòa Với Nhau

Thưa quý anh chị,

Khi viết bài viết này, tự dưng người  lại nhớ câu nói của một người bạn đã nói với tôi “ Nhất trí nhưng mỗi người một ý” đã nói lên  tâm ý con người thường hay có những bất hòa khi sinh hoạt trong  gia đình hay ngoài xã hội. Ít có ai chịu sống hoà hợp với người khác vì “bản ngã tự cao” của mình.  Ai cũng có thể là “number one” hết nên mới  xãy ra nhiều sự đụng độ giữa người và người. Smile!

Hy vọng tâm tình này của người viết và bài thơ của Thầy Thích Tánh Tuệ sẽ là một chút gợi ý để chúng ta có thể sống vui vẻ, an lành một tí khi biết sống trong tinh thần lục hòa của nhà Phật để cho đời còn một chút gì dễ  thương. Mong lắm thay!

Sương Lam

 Sống Lục Hoà Với Nhau

Inline image 1

 

Đây là bài số ba trăm năm mươi lăm (355) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Niềm vui của người viết khi phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn này là được chia sẻ tâm tình với quý độc giả ORTB, nhất là đem lại một niềm vui nho nhỏ đến với các vị cao niên khi cầm tờ báo trên tay đọc những tài liệu mà người viết sưu tầm được trên internet vì không phải ai cũng có thể sử dụng máy điện toán (computer) được cả.

Già rồi làm phiền con cháu chỉ dạy cách dùng điện toán nhiều cụ không muốn. Nếu có máy điện toán, các cụ chỉ cần biết viết email (điện thư) hỏi thăm tin tức con cháu, bạn bè và gửi hình ảnh cho nhau xem là đưọc rồi, chứ các cụ đâu dám lạng quạng đi sưu tầm ở các “websites” khác, rủi gặp các ông “virus”  chui vào máy thì lại khổ tấm thân già.  Thôi thì các cụ ông cụ bà ra chợ lấy báo miễn phí về đọc cho an tâm và dễ dàng hơn.

Thú thật, nhiều khi phải thức khuya đến 3-4 giờ sáng để sưu tầm tài liệu và viết bài cho mục MCTN này, người viết cũng thấy mệt lắm đấy chứ!  Nhưng khi nhận được những lời khích lệ và nụ cười cảm mến mà quý độc giả dành cho người viết, tôi lại tiếp tục viết tiếp cho đến nay đã được 355 bài viết rồi.  Tôi cũng tìm thấy được niềm vui trong ngày cho mình khi thấy tâm ý của mình đã được nhiều người cảm thông.  Xin cám ơn quý độc giả đã hết lòng thương mến người viết và đã giúp cho tôi làm được việc tốt. Như vậy chúng ta cùng cộng hưởng niềm vui thiện lành này nhé.

Ngày xưa người viết đi sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Chánh Minh có trụ sở ỏ chùa Giác Tâm gần ngã tư Phú Nhuận cho đến khi người viết theo “những cô áo đỏ sang nhà khác” năm 1966.  Bút danh Sương Lam đã có từ khi người viết là một đoàn viên trong chúng Sen Vàng của Đoàn Thiếu Nữ Chánh Minh. Người viết yêu màu Lam, màu của khói hương thanh tịnh chốn thiền môn, màu trung hòa giữa màu trắng và màu đen rất thanh nhã, màu của không không sắc sắc vô vi thanh tịnh nên đã kết hợp tên Sương của cha mẹ đặt cho và màu Lam dịu dàng thanh nhã của nhà Phật để thành bút danh Sương Lam được ký dưới những bài viết của báo tường, bản tin GĐPT ngày xưa.  Một bút danh rất giản dị, rất bình thường, phải không Bạn?  Smile!

Khi đi sinh hoạt GĐPT, người viết đã được học hỏi rất nhiều các bài học Phật Pháp Căn Bản dành cho các đoàn sinh GĐPT như Tam Quy Ngũ Giới, Bát Chánh Đạo Đạo, Luật Nhân Quả v..v… Cho đến bây giờ người viết vẫn còn nhớ những bài hát Phật Giáo Việt Nam, Trầm Hương Đốt, Sen Trắng,  Dây Thân Ái v..v… ngày xưa.

Inline image 2

Hình SL đi họp GĐPT ở  Huế năm 1964

Một trong những bài giảng Phật Pháp dành cho cấp Thiếu Niên, Thiếu Nữ phải học là Lục Hoà để cho các đoàn sinh học tập đối đãi hòa thuận với nhau.  Hôm nay, người viết tìm được tài liệu này trên internet xin dược đem về đây chia sẻ cùng bạn nhé.

 LỤC HÒA

Định nghĩa lục hòa là gì?

Lục hòa là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất tới tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

Hòa ở đây là với mục đích cao đẹp, lợi cho mình và người, chứ không phải thụ động, nhu nhược, cũng không phải là một thủ đoạn để âm thầm giành thắng lợi về sau.

2. Lục hòa gồm có 6 phần, hãy kể ra?

1. Thân hòa cùng ở (Thân hòa đồng trú)

2. Lời nói cùng hòa hợp (Khẩu hòa vô tranh)

3. Ý hòa cùng vui (Ý hòa đồng duyệt)

4. Giới hòa cùng tu (Giới hòa đồng tu)

5. Hiểu biết cùng giải bày (Kiến hòa đồng giải)

6. Lợi ích cùng chia sẻ (Lợi hòa đồng quân)

3. Thân hòa cùng ở là như thế nào?

Nghĩa là cùng ở chung dưới một mái nhà, trường học, tu viện, hoặc cơ quan, tổ chức, đất nước, thế giới… thì phải sống hòa thuận, không lộn xộn, vô kỷ luật, không ức hiếp, hãm hại nhau. Ở tầm mức quốc gia, thế giới thì càng giữ sự đoàn kết, thương yêu, không gây chiến tranh, sát phạt.

4. Lời nói hòa hợp là như thế nào?

Là phải nói năng hòa nhã, dịu dàng, không gây gổ, gièm pha, chia rẽ.

Có người thân hòa mà khẩu không hòa, hơn thua nhau từng tiếng một, hoặc chia lìa, giết hại chỉ vì một vài lời nói bốc đồng.

5. Ý hòa cùng vui là như thế nào?

Là tâm ý phải hòa hợp vui vẻ khi chung sống với nhau. Ý có hòa thì thân và khẩu mới hòa, vì ý dẫn đầu, ý làm chủ. Nếu chỉ có vẻ ngoài hòa hợp mà ý bên trong lại ganh ghét, khó chịu, thì khi xung đột lên cao hết chịu đựng nổi cũng sẽ nổ tung.

Muốn tâm ý hòa hợp nên tu hạnh hỷ xả, không chấp chặt lỗi lầm của kẻ khác.

6. Giới hòa cùng tu là như thế nào?

Trong tổ chức, đoàn thể nào cũng có trật tự, kỷ luật. Trong đạo Phật cũng vậy, mỗi người tùy theo địa vị, cấp bậc tu hành của mình mà thọ giới và giữ giới nghiêm túc. Có giữ gìn giới luật thì mới hòa hợp để cùng nhau tu tập.

7. Hiểu biết cùng giải bày là thế nào?

Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết, khám phá được điều gì phải giải bày, chỉ bảo cho người khác cùng hiểu. Như vậy, cả đoàn thể mới cùng tiến bộ, không chênh lệch, và không nghi ngờ hoang mang. Sự ích kỷ giấu giếm kiến thức chẳng những gây bất hòa, chia rẽ mà còn kéo tập thể lùi lại, lạc hậu. Một con én không làm nên mùa xuân; muốn cả tập thể, cả xã hội vươn lên thì phải có sức mạnh và tri thức của nhiều người.

8. Lợi ích cùng chia sẻ là thế nào?

Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho công bằng, cùng nhau thọ dụng, không được chiếm làm của riêng hay giành phần nhiều về mình. Trong đời sống, chính vì tranh giành quyền lợi mà dẫn đến xung đột, chiến tranh. Nên hiểu rằng giàu sang phú quý như hạt sương trên cỏ, vô thường, giả tạm, thì nên chia sớt cho nhau để cùng hạnh phúc.

(Nguồn: Trích trong website Rộng Mở Tâm Hồn)

Có lẻ nhờ ngày xưa người viết đã sinh hoạt trong đoàn thể GĐPT giống như sinh hoạt trong đoàn Hướng Đạo nên ngày nay người viết thích sinh hoạt trong lảnh vực xã hội, thích hoạt động cộng đồng hay chăng?  Smile!

Inline image 3

Mùa Đông năm nay người viết nhận được nhiều tin buồn bạn bè văn nghệ của Hội Người Việt Cao Niên Oregon đã ra đi khá nhiều như nhà thơ La Vĩnh Thái, nhà thơ Vương Nhân, nhà thơ Ngô Tuấn Kiệt.

Một hữu duyên nào đó, tôi đọc được bài thơ hay của Thầy Thích Tánh Tuệ, viết thay cho một người đang cận tử vì bị ung thư, trong Blog Người Phương Nam, một người bạn văn nghệ đáng mến cũa người viết. Bài thơ nói lên lời hứa nếu đưọc sống thêm lần nữa thì sẽ sống thật tốt hơn, sống khoan dung hoà hợp hơn và sống vui bình dị trong hiện tại hơn là tranh đua với đời.  Cám ơn Tố Kim đã chia xẻ một bài thơ hay và xin mời quý bạn cùng thưởng thức.  Hy vọng rằng hương linh những người đã khuất cũng đã có những tâm tình như thế trước khi đi vào miền Tịnh Độ.

Nếu tôi được sống thêm lần nữa

Nếu tôi được sống thêm lần nữa

Sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê

Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng

Soi bóng mình, nghe lúa hát ven đê.

 

Nếu tôi được sống thêm lần nữa

Với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa,

Tìm một chỗ bên dòng đời vội vã

Ngắm chiều rơi.. đồng vọng tiếng chuông chùa..

 

Nếu có thể xin thuyền đời trôi ngược

Chở tôi về thắm lại buổi hoa niên.

Sống hiện tại thong dong không ràng buộc

Không ” thả mồi bắt bóng ” để truân chuyên.

 

Giá như được sống thêm lần nữa

Sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng

Lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh

Mắt tình thương xin xóa dịu ưu phiền..

 

Nếu có thể, xin bắt đầu Sống lại

Thôi tháng ngày rồ dại.. chuốt ăn năn

– Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn

Lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm!

 

Xin sự sống cho tôi lần cơ hội

Để tâm tình mở lối, biết khoan dung

Nhìn nhận thế khộng vội vàng kết tội

Hiểu và Thương mong trải đến vô cùng…

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

(Viết thay cho tâm trạng của một người đang cận tử bởi cancer)

Inline image 4

Nam Mô A di Đà Phật

Xin cầu nguyện cho vị Phật tử không quen biết này thực hìện được ước vọng của mình.

Kính  mời qúy thân hữu thưởng thức youtube dưới đây cho vui cuối tuần;

Chữ Nhẫn trong thư pháp

Suong Lam Portland

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 355-ORTB 764-11217)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Ác Giả Ác Báo

Thưa quý anh chị

 Người xưa có dạy: “Làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó”.  Nhưng mấy ai chịu nghe theo lời khuyên này nên có nhiều suy nghĩ, hành động để thỏa mãn ước muốn, tham vọng của mình mà không từ một thủ đọan gian ác nào cả.  Đến khi bị tù tội hay mạng vong thì cũng đã muộn rồi!

Bài tâm tình hôm nay được viết sau khi xem một truyện phim dài nhiều tập của Đại Hàn chiếu trên đài SBTN hơn 3 tháng qua với kết cuộc rất có hậụ là người hiền lương sẽ được hạnh phúc vui vẻ sau khi trải qua nhiều đau khổ do kẻ ác gây ra.  Dĩ nhiên kẻ ác bị trừng phạt vì gieo nhân nào gặt quả nấy.

Xin mời quý anh vào đọc bài tâm tình hôm nay của người viết. Xin đa tạ.

Sương Lam

 Ác Giả Ác Báo

Photo

Đây là bài số ba trăm bốn mươi ba (343) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Mỗi buổi tối, người viết cũng thường ngồi xem phim với phu quân để có một chút tình điệu của “tuổi không còn trẻ nữa”..  Smile!  Đây cũng là dịp học thêm những bài học mà đạo diễn cuốn phim muốn đưa vào chuyện phim để khuyên nhủ hay truyền tải một thông điệp nào đó đến các khán thính giả xem phim. Với tôi, phim ảnh cũng là một hình thức giáo dục con người khá hiệu nghiệm không khác gì kinh sách mà đôi khi còn hấp dẫn, lôi cuốn, dễ dàng thấm nhập vào cuộc sống con người hơn.

Người viết không xem phim nhiều trên internet vì còn có nhiều việc cần phải làm nên chỉ cùng với ông xã xem phim vào buổi tối mà thôi. Phong trào bây giờ là thích xem phim bộ nhiều tập của Đại Hàn vì tài tử đẹp, ăn mặc sang trọng, kết cuộc có hậu. Nhiều khi chuyện phim được bố cục hơi phi lý, kéo dài tình tiết, nhưng đôi khi cũng hấp dẫn vì khán giả không biết đạo diễn khi mở khi thắt các tình tiết ra sao và cuối cùng được kết thúc rất có hậu là người ác phải đền tội và kẻ thiện được sống an vui, hạnh phúc.

Chuyện phim Oán Bạn Thâm Tình được chiếu trên đài SBTN vừa mới được chấm dứt hôm nay  với 110 tập tức là kéo dài hơn 3 tháng.  Xem vãng phim xong, khán giả cũng mệt luôn vì phim kéo dài lâu quá nhưng cũng thấy vừa vui vừa thương khi thấy kẻ ác đền tội.

Câu chuyện xoay quanh khi cô Ân Hỷ Thu, một cô gái nghèo mang nhiều tham vọng đã lỡ tay

giết cha kế của mình vì cha kế tính hảm hiếp cô trong khi bà mẹ là một bà chủ quán rượu không có ở nhà.   Cô đem xác bỏ ngoài đường giả vờ như nạn nhân bị chết vì tai nạn giao thông với sự giúp đỡ của một người hàng xóm nghèo hèn đã say mê cô. Cô phó chủ tich khách sạn Monalisa Minh Kỳ Huệ trên đường đi công tác trong một đêm mưa bị ngộ nhận là người đã gây tử thương cho người chết. Rồi cô gái hiền lương Minh Kỳ Huệ kia đã đem Hỷ Thu về nhà và kết bạn với nhau xem như là để bồi thường và giúp đỡ cho Ân Hỷ Thu và mẹ của Hỷ Thu dù mẹ của Kỳ Huệ không muốn vì nghi ngờ Ân Hỷ Thu có âm mưu khác Khi vào nhà bà.

Từ một kẻ nghèo hèn được vào sống trong ngôi nhà sang trọng và thấy nếp sống giàu sang của Minh Kỳ Huệ, Ân Hỷ Thu sinh ra tham vọng muốn chiếm đoạt tất cả những gì Kỳ Huệ đã có: nhà cửa, chức vị, ngưòi yêu v..v..nên đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn, gian ác nào để thoả mản lòng tham của cô. Gia đình hạnh phúc của Kỳ Huệ phải tan nát vì tham vọng quá đáng của Hỷ Thu: mẹ bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn do Hỷ Thu làm để phi tang chứng cớ vì  bà mẹ của Kỳ Huệ đã biết rõ tội ác của Hỷ Thu; vu cáo để cho ba của Kỳ Huệ phải ngồi tù và mất trí nhớ;  chiếm đọạt người yêu Hàn Chính Nghiệp của Kỳ Huệ,  chiếm đoạt chức vụ phó chủ tịch của Kỳ Huệ;  đe doạ và bắt cóc Ân Huệ, em của Kỳ Huệ,  lăm le muốn chiếm luôn chức vị chủ tịch khách san Monalisa của Trịnh Thư Hiền, biển thủ công quỹ và tài sản của khách sạn, đầu độc Kỳ Huệ muốn giết chết Kỳ Huệ v..v..

Ân Hỷ Thu luôn luôn dối trá, ác  độc bày mưu tính kế hại người để thoả mãn tham vọng của mình, không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình mà luôn đổ lỗi cho người khác cho đến giờ phút cuối cùng là phải chết vì tù tội và bịnh ung thư vì không chịu chửa trị sớm.  Cuốn phim chấm dứt là Kỳ Huệ sống hạnh phúc với những gì mình đã có, đã mất và tìm lại được.

Tóm lại, kết luận của cuốn phim là ác giả ác báo.  Đó là mục đích của đạo diễn và nhà sản xuất phim muốn đưa ra để cảnh báo và giáo dục con người nên sống lương thiện, đừng có quá nhiều tham vọng và hành động ác độc để rồi sẽ nhận lảnh kết quả thảm khốc như nhân vật chính Ân Hỷ Thu nói trên.

Photo

Cũng nhân câu chuyện phim kể trên, người viét xin mời quý bạn đọc thêm tài liệu về nhân quả do người viết sưu tầm dưới đây:

 Luật Nhân Quả Trong Cuộc Sống

Còn sống là còn phải nghĩ ngợi, hành động, là còn tạo nhân gặt quả.

 

Nhân là nguyên nhân, cội nguồn phát xuất từ tâm mà người đời gọi là nhân tâm.Tâm là điểm xuất phát để hình thành nghiệp duyên nhân quả.  Tâm con người có tâm tốt, tâm xấu.  Tâm tốt là tâm lương thiện, thích làm điều lành, điều tốt.  Tâm xấu là tâm hung ác, thích làm việc ác, điều xấu.

Quả là kết quả của sự phát sinh, báo ứng của cái nhân đã tạo trong quá khứ.  Quá khứ là thời gian đã qua có thể là gíây, phút, ngày, giờ, tháng, năm, đời trước, kiếp trước.

Như vậy Nhân là cội nguồn ở quá khứ do Tâm cấy trồng để tạo ra cái Quả của ngày hôm nay và cả tương lai.

Trong ý nghĩ thông thường của chúng ta, con người và mọi loài động vật được kết hợp bởi hai thành phần chính là Linh hồn và Thể xác.  Linh hồn là phần vĩnh cửu, không bao giờ bị hủy diệt.  Linh hồn cho ta cảm biết sự đau khổ, yêu ghét, hạnh phúc.  Thể xác cho ta cảm nhận được sự đau đớn, đói khát, nóng lạnh. Thể xác là phần tạm bợ để linh hồn trú ẩn. Thân xác sẽ bị hủy diết theo nguyên lý sinh, lão, bịnh, tử.  Khi thân xác bị hủy diệt thì linh hồn sẽ thoát khỏi thân thể đó và tùy theo mình đã tạo nhân tốt hoặc nhân xấu mà thọ lảnh nghiệp quả của đời kế tiếp, trong kiếp sống tương lai qua một hình thể khác.

Chúng ta đã thấy sống trong cõi đời này có kẻ thì giàu sang phú quý, xinh đẹp, có người lại nghèo khổ bần cùng, xấu xí.  Ấy có phải là do kết quả của nhân lành hay ác mà ta gieo trồng kiếp trước hay chăng?

Luật nhân quả và luật luân hồi là những định luật tất nhiên của vũ trụ mà Đức Phật đã khám phá ra để mọi người tu học hầu thoát vòng sinh tử luân hồi.

Luật nhân quả tiếp diễn liên miên tạo ra sự luân hồi.  Đời trước, kiếp trước là Nhân của kiếp sống hiện tại.  Kiếp sống hiện tại là Quả của đời trước cũng là Nhân của đời sau, kiếp sau..  Đời sau, kiếp sau là Quả của kiếp sống hiện tại.  Nhân quả như bóng với hình. Cho nên muốn hiểu thấu điều này ta phải quán chiếu:

“Dục tri  tiền thế nhân

Đương kim thọ giả thị

Dục tri lai thế quả

Kim sanh tác gỉả thị”

Nghĩa là:

“Muốn biết kiếp trước mình đã làm gì

Hãy coi kiếp hiện tạ mình đang thọ chịu những gì

Muốn biết đời tương lai mình sẽ ra sao

Thì hãy coi hiện tại mình đang làm gì?”

Tuy nhiên có những hiện tượng xảy ra rất mâu thuẫn với những điều luật lý và tình trong đời hiện tại như: Có những kẻ gian ác, tham lam lại giàu sang, sung sướng. Lại có những kẻ hiền lành, thiện tâm lại gặp tai uơng, nghèo đói, có những người thần đồng và có những kẻ rất ngu si.  Tất cả những hiện tượng lạ lùng, mâu thuẫn này đã được Phật Giáo dùng thuyết nhân quả ba đời để giải thích, chứng minh.

(Trích Tập San Dược Sư)

Người viết xin mượn những lời thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Sắc Không Trần Thế

Có những lúc tâm hồn ta lắng đọng

Thấy cuộc đời là không sắc, sắc không

Tử sinh rồi tan hợp lại nối vòng

Để chỉ tạo thêm oan khiên, chướng nghiệp

Rồi mê mải trong luân hồi kiếp kiếp

Tham, Sân, Si, bào ảnh với phù vân

Mà quên đi, đời trần thế chỉ cần:

Tâm Thanh Tịnh trước nghiệt oan cám dổ

Thập thiện đạo ta vun bồi tu bổ

Nghiệp duyên lành, tinh tấn tạo nhiều thêm

Lấy Từ Bi, Trí Tuệ dựng gốc nền,

Làm sao để an dân và ích nước

Ta sẽ xóa những nghiệp oan chướng trước

Tạo lại bằng Hỷ Xả với Từ Bi,

Đem nụ cười, thân ái rải đường đi

Ừ có thế! Đời mới còn nghĩa sống

( trích trong Sắc Không Trần Thế- Thơ Sương Lam)

Mời xem Youtube Chỉ Có Một Tấm Lòng để chọn con đường hành thiện diệt ác

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-mCTN343-ORTB751-101216)

Photo


Một Chữ Buông!  Làm được Dễ hay Khó?  Smile!

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

 

Sương Lam mời đọc và xem youtube Tướng Tự Tâm Sinh

Thưa quý anh chị

Trong khi giao tiếp với người thân trong gia đình hay nhiều người ngoài xã hội chắc hẵn đôi lần chúng ta cảm nhận được người này dễ thương và người kia thật khó cảm tình, có thể qua lời nói, hành vi và gương mặt của những người đó.

Người xưa thường nói: “Tương tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt” để nói lên cái tâm ý bên trong của con người như thế nào thì sẽ biểu lộ tâm tư đó ra ngoài trên gương mặt.

Xin mời quý anh chị lắng nghe tâm tình của người viết qua bài viết hôm nay.

Đồng ý hay không đó là quyền của quý anh chị và người viết luôn tôn trọng ý kiến của quý vị. Smile!

Chúc vui khỏe.

Sương Lam

Tướng Tự Tâm Sinh-Tướng Tùy Tâm Diệt

 

Inline image 2

Em bé ngủ đẹp như thiên thần. Smile!

Đây là bài số ba trăm bốn mươi mốt (341) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Nếu một ngày “không đẹp trời” nào đó bạn và ông xã của bạn không chịu “sống chung hòa bình” mà bắt đầu khai chiến giống như Israel và Palestine, nếu nhìn mặt cả hai đối thủ thì chắc chắn cả hai đều không đẹp tí nào vì cả hai  cũng đang “phùng mang trợn mắt “ nhìn nhau và đang “tung chưởng miệng” với nhau.

Than ôi! Nét phong nhã của chàng “hoàng tử bạch mã”  và nét yêu kiều diễm lệ của nàng “công chúa dễ thương” ngày xưa đã biến mất rồi, bây giờ còn lại đây hình ảnh của “ông kẹ bà chằng”

mà nếu có cô cậu cháu nội, cháu ngoại ở đấy thì chắc là chúng sẽ sợ mà khóc thét lên mất!

Ngày xưa khi chàng còn đang muốn lấy lòng nàng thì tâm tư tất phải là hiền lành dễ thương nên gương mặt hiện ra nét hiền hòa, phong nhã để “cua” cho được nàng.   Trong khi nàng còn e ấp mắc cở tình xuân để làm chàng điêu đứng, mê mệt, cho nên gương mặt rất là xinh đẹp dễ thương.  Bởi vì thế, chàng và nàng mới quyết chí “ra Giêng anh cưới em”.   Smile!

Đến khi cưới nhau về sau một thời gian thì cả hai đều té ngữa vì chàng chê nàng ưa “cự nự càm ràm”, còn nàng thì chê chàng tính tình “khíu chọ, chướng khí”. Có phải khi thương nhau thì thần sắc dễ thương, nhu nhã hiền lành, khi đã ghét nhau rồi thì dung nhan bên ngoài lộ nét dữ dằn, la hét um sùm trời đất. Khi chàng và nàng cùng làm hoà với nhau thì khí sắc cả hai đều vui vẻ, lời nói dịu dàng, êm ái hơn lúc cãi nhau rất nhiều.

Như vậy có phải là “tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt” không nhỉ?  Chúng ta khi có sự sân hận hay có sự vui vẻ trong tâm thì sẽ được bộc lộ ra khí sắc bên ngoài?

Trong khi xem một youtube đẹp với nhiều hình ảnh dễ thương của các em bé và của các Phật tử đi lễ chùa, nhìn được nét dễ thương, hiền lành của các em bé và các Phật tử trong youtube, người viết tự nhiên có cảm hứng cần phải viết về chủ đề này nên đã ra sức đi tìm tài liệu hay để chia sẻ với bạn bè. Xin mời quý bạn cùng ngưòi viết đọc tài liệu do người viết sưu tầm trên internet đem về đây chia sẻ với quý bạn nhé.

Tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm niệm thiện ác của người đó.

Inline image 3

Về mặt khoa học, Trung y cổ đại, sinh lý học hiện đại và tâm lý học đã phân tích đạo lý “tướng do tâm sinh” rất đơn giản. Tướng mạo của một người là sự kết hợp giữa “hình” và “thần”. Ngoại hình là thuộc phần sinh lý, thần thái bao gồm yếu tố sinh lý nhưng lại quyết định bởi quá trình tu dưỡng (thuộc hậu thiên). Nhất cử nhất động từng ý từng niệm thể hiện trong sinh hoạt thường ngày của mỗi người, qua năm tháng đều ngưng tụ trên gương mặt của họ, gọi là “những gì bên trong sẽ hiện ra bên ngoài” (hữu chư nội tất hình chư ngoại). Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động đến thân thể, nếu tâm bình hòa yên tĩnh, lòng thanh thản bao dung, quang minh chính đại, thì khí huyết hài hòa, ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, nét mặt nhờ đó bình ổn, thần sắc sáng sủa, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, vì vậy mà việc giao tiếp thân thiện, vui vẻ.

Như vậy, trong mối quan hệ giữa “tướng” và “tâm” thì “tướng” là biểu hiện bên ngoài, “tâm” là hoạt động bên trong; “tướng” là cái bị biến ảo, thuộc trạng thái bị động, là phản ứng bên ngoài của “tâm”; có “tâm” thế nào thì sẽ có “tướng” như thế, “tướng” tùy theo “tâm” mà thay đổi, gọi là “cảnh thay đổi theo tâm” (cảnh tùy tâm chuyển), “tướng biến hóa theo tâm” (tướng tùy tâm thiên).

Như vậy, “tâm” là nhân của “tướng”, “tướng” là quả của “tâm”. Nếu một người không làm chủ được tâm của mình, luôn bị động do ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, gọi là “tâm động theo cảnh” (tâm tùy cảnh thiên). Nếu có thể khiến tâm ổn định, nghĩa là thoát khỏi ảnh hưởng do sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài, vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng: “Thế gian vạn vật đều biến tướng, tâm bất động vạn vật bất động, tâm bất biến vạn vật bất biến” (thế gian vạn vật giai thị hoá tướng, tâm bất động, vạn vật giai bất động, tâm bất động, vạn vật giai bất biến).

Từ đó cho thấy, dù là hoàn cảnh hay tướng mạo đều do “tâm” quyết định, “tướng” là một mặt gương của “tâm”. Vậy làm người cần có “tâm” như thế nào?

Tuân Tử cho rằng: “Tướng hình không bằng tướng tâm, luận tâm không bằng luận đức”. Trong cuốn sách tướng thuật ảnh hưởng nhất thời cổ đại “Thái thanh thần giám” (太清神鉴) bàn về đức như sau:

“Lấy đức làm đầu, biểu hiện trong hành động” (vi đức chi tiên, vi hành chi biểu), “Đức có trước hình, hình có sau đức” (đức tại hình tiên, hình cư đức hậu), “Bỏ ác theo thiện, trừ nạn tránh hung” (khứ ứa tùng Thiện, tiêu tai tị hung).

Khi trong lòng ta có “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm việc theo “Chân, Thiện, Nhẫn” sẽ ảnh hưởng đến xung quanh “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Này bạn, liệu bạn đã bỏ công chăm sóc cẩn thận tâm hồn của mình chưa?

( Nguồn: Theo Re Zhui (若水), Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Đoàn Thanh biên dịch)

Mời đọc thêm một tài liệu khác về Tâm và Tướng nhé.

TÂM VÀ TƯỚNG 

Thành Văn

Nói theo khoa tâm lý học, tư tưởng mỗi con người dự phần rất lớn tạo ra hình tướng của chính cá nhân con người ấy. Có những đứa bé khi còn nhỏ rất xinh đẹp, khi lớn lên mặt mũi, hình dáng thay đổi, không còn đẹp nữa, do bởi hoàn cảnh sống thay đổi. Những va chạm trong đời sống tạo nên trạng thái tâm lý thích ứng với hoàn cảnh. Do tâm địa, do nghề nghiệp mà những đường nét trên khuôn mặt, trong phong thái cử chỉ mà tạo thành tướng trạng.

Khoa bói toán, xem tướng chẳng qua cũng dựa trên những kinh nghiệm nhiều đời đúc kết lại để diễn giải dựa trên các quy luật về tâm lý.

Trong các truyện cổ tích và sau này truyện đem vào phim ảnh, các mụ phù thủy đều mang một nhân dáng và khuôn mặt xấu xí đanh ác: thân thể gầy gò, lưng còng, mặt mũi xương xẩu, má hóp, mũi như sống dao, khoằm xuống như mỏ diều hâu, đôi mắt lộ, tóc tai bơ phờ…Dĩ nhiên hình ảnh bà phù thủy được mô tả trong phim, truyện đều đã được người nghệ sĩ sáng tạo ra cố tình làm nổi bật cái tâm độc ác của mụ.

Trong thực tế, những kẻ mang tâm địa độc ác dù không đến nỗi luôn luôn phải mang bộ mặt xấu xí, nhưng trên nét mặt những hạng người ấy vẫn để lộ những nét hung dữ. Kẻ ác trong đầu họ thường suy nghĩ căng thẳng những mưu kế hại người. Tâm lý thù hằn ảnh hưởng trên các tuyến nội tiết và cơ thể họ thường xuyên tiết ra các độc tố, tràn vào trong máu, khiến sắc mặt họ thường u hãm, chứ không được tươi nhuận. Mắt nhìn thường đổ hào quang sắc lạnh. Kẻ khác nhìn vào có cảm giác ớn sợ.

Ngược lại, một người có tâm địa hiền lương, thường nghĩ đến điều lành, họ có tâm lý thoải mãi thư giãn, các cơ bắp, nhất là các cơ vùng mặt không ở trong trạng thái co thắt, nên khuôn mặt họ thường đầy đặn, sắc mặt tươi tắn, nhìn tự nhiên ta có cảm tình. Đối với nữ giới, có thể họ không đẹp, nhưng vẫn ưa nhìn. Ta gọi là có duyên. Phụ nữ có duyên, mặt mũi phúc hậu, khi lập gia đình họ thường có cuộc sống bình lặng hạnh phúc, ít gặp trắc trở bất hạnh trong hôn nhân.

Trong văn hóa dân gian của Việt Nam cũng như một số các quốc gia Á châu khác, người ta có phong tục khi người phụ nữ mang thai, gia đình thường chọn những hình vẽ những đứa bé xinh đẹp bụ bẫm để treo trong phòng người mẹ. Nếu người mẹ thực sự không làm nghề gì xấu ác và có tâm địa hiền hậu, thường họ sẽ sinh được những đứa con đẹp đẽ gần giống trong tranh vẽ.

Chính tâm lý (tâm) của người mẹ mang thai sẽ tạo thành hình tướng (tướng) đứa con qua những biến đổi bí mật trong từng tế bào của cơ thể họ.

Người ta còn tránh không để cho thai phụ phải chứng kiến chuyện dữ, phải nghe những lời ác. Sự hiểu biết về tâm lý trong văn hóa Việt Nam như vậy không hề kém so với những kiến thức về tâm lý học hiện đại.

Inline image 4

Ngoài ra, trong dân gian còn có những hiện tượng đôi khi khó giải thích, nhưng qua chiêm nghiệm, người ta vẫn phải tin là có thật. Chẳng hạn như người làm nghề đồ tể giết heo nhiều năm thường có khuôn mặt phảng phất như mặt heo. Người ta cho rằng chính sự ám ảnh tâm lý trong một thời gian dài đã tạo ra những đường nét trên khuôn mặt người đồ tể. Những người chuyên làm thịt chó bán cũng thường mang bộ mặt hao hao giống loài vật họ giết. Rõ rệt nhất là những người làm nghề giết chó bán thịt đi đến đâu là chó sủa ran đến đó. Khi họ xuật hiện nhiều con chó bỗng nhiên sợ hãi quíu cả chân, đuôi cụp xuống, sủa không thành tiếng.

Các vị chân tu đạo hạnh cao cả, công đức sâu dầy, nhiều khi sống rất âm thầm, ẩn dật, không hề có quyền chức địa vị, họ ăn mặc đơn sơ giản dị, nhưng người phàm phu khi được diện kiến bỗng nẩy sinh lòng tôn kính, mến mộ. Dường như xung quanh họ tỏa ra một lớp sóng từ rất lạ khiến người khác cảm thấy an lạc, dễ chịu. Những người như vậy không nhất thiết phải là những chức sắc có địa vị cao trong các giáo hội. Có thể họ chỉ là một bà lão bình thường, như Mẹ Théresa chẳng hạn hay sư cụ ở một ngôi chùa hẻo lánh ít ai lui tới. Chuyện về các thánh tăng thì vô số. Nhưng trong đời sống ai may mắn mới có duyên được diện kiến một vị chân tu.

(Nguồn: Trích trong Thư Viện Hoa Sen)

Tóm lại, “tướng tự tâm sinh” có nghĩa là vẻ bề ngoài của bạn chính là sự phản ánh những cảm xúc của bạn, và cả những suy nghĩ, hành động cũng được thể hiện ra ngoài nét mặt của bạn.

“Nói một cách khác, tướng mạo của bạn sẽ cho biết trong tâm bạn có gì”.

Portland bây giờ đang vào Thu với những buổi sáng sương lam giăng mờ khắp nẽo, với lá vàng rơi nhẹ nhẹ trên hè phố. Thật nên thơ, thật lãng mạn và cũng thật buồn buồn, phải không Bạn?

Người viết đã phải hỏi:

“Bạn đã thấy Thu về rồi đấy nhỉ?

Trên sườn đồi, bên khe núi, vườn sau

Lá trên cây nay đã đổi sang màu

Đỏ tím thẩm hay úa vàng ảm đạm

Khắp mọi nẽo sương lam giăng màu xám

Gió thu về thổi nhẹ chiếc lá rơi

Những lá kia cũng sắp sửa chia rời

Thân cây mẹ để rơi vào lòng đất

(Nguồn: Trích trong Bài Tình Thơ Mùa Thu của Sương Lam)

Tuy nhiên đối với những bậc thức giả và những ai đã hiểu cuộc đời chỉ là tạm bợ, phù du, họ vẫn  giữ được sự an vui tĩnh lặng trong tâm hồn dù cuộc đời có thay đổi, đổi thay.  Họ tìm thú vui tao nhã để hưởng nhàn.  Xin mời các bạn hãy theo chân Nguyễn Bỉnh Khiêm để hưởng cảnh Nhàn qua bài thơ Cảnh Nhàn dưới đây:

Cảnh Nhàn

Một mai, một cuốc, một cần câu

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chỗ lao xao

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao

Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp

Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Nguồn: trích trong Thi Văn Hợp Tuyển)

Inline image 5

Mùa Thu đẹp lắm, xin hãy nhìn mùa Thu dưới con mắt của một người nghệ sĩ thì Bạn mới thưởng thức được vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn của mùa Thu. Xin đừng vì những chuyện tầm phào trong cuộc sống mà đánh mất đi con người tình cảm hiền lành dễ thương của bạn nhé. Smile!

Kính mời xem những hình ảnh dễ thương  trong youtube Tướng Tự Tâm Sinh do người viết thực hiện dưới đây:

Youtube Tướng Tự Tâm Sinh

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 341-ORTB 749-92816)

)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Photo

Thay Đổi Cách Sống

Thưa quý anh chị,

Chúng ta sinh ra và lớn lên tạo tác nhiều hành động đôi khi tạo nghiệp ác về thân, khẩu, ý mà ta không biết.

Nhờ những bậc thức giả dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải để giúp chúng ta thay đổi cách sống hầu có thể trở thành con người tốt đẹp hơn.

Người viết xin mời quý anh chị cùng đọc những lời hay ý đẹp của các bậc thiện trí thức qua bài tâm tình dưới đây.

Chúc an vui và nhiều sức khỏe.

Sương Lam

Thay Đổi Cách Sống

Photo

Đây là bài thứ ba trăm ba mươi chín (339) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Đức Phật là một thái tử, sau khi đi dạo bốn cổng thành đã thấy những hình ảnh bi thưong của Sinh, Lão, Bịnh, Tử nên quyết chí từ giã cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh tìm đường học đạo để cứu khổ chúng sinh. Ngài đã thay đổi cách sống, quyết chí tu hành và cuối cùng Ngài đã đã đắc đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc nước Ấn Độ.

Vợ chồng người viết đã có duyên lành đến hành hương bốn thánh tích quan trọng của Phật Giáo ở Ấn Độ.  Đó là:

1-     Nơi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tì Ni

2-    Nơi Đức Phật đắc đạo dưới cội cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng

3-    Nơi Đức Phật thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển

4-    Nơi Đức Phật nhập niết bàn tại Câu thi Na

Hôm nay người viết xin được trình bày vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng.

Vài Nét Về Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật đắc đạo sau 49 ngày thiền định dưới cội cây bồ đề. Đây là một thánh địa quan trọng cho các Phật tử muốn tìm sự tỉnh giác trong thiền định và nghiên cứu lịch sử.

Trước đó Đức Phật đã tu 5 năm khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như tại Uruvella, nằm bên bờ phía nam sông Ni Liên Thuyền, nhưng sau đó Ngài nhận thức rằng tu khổ hạnh không phải là cứu cánh của Đạo pháp cho nên Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, nhận bát sữa của tín nữ Sujata rồi đi về Bodh Gaya, đến cây bồ đề thiêng liêng, thiền định và đắc đạo dưới cội bồ đề này.

Bồ đề Đạo Tràng có tên là Bodh Gaya thuộc bang Bihar phía Đông Bắc Ấn Độ, nằm cách phố cổ Gaya khoảng 12 Km về phía Bắc và cách thủ phủ Patna của bang Bihar 106 km.
Bồ Đề Đạo Tràng có một chiều dài lịch sử rất phong phú và trải qua nhiều lần bị phá hủy, trùng tu làm sống lại thánh địa này.

Các di tích còn lại tại nơi đây là Tháp Đại Giác, cội bồ đề, kim cương tòa, các tháp nhỏ xung quanh tháp Đại Giác. Đa số những di tích mang nét chạm trổ rất nghệ thuật vào thế kỷ thứ nhất trước tây lịch.

Photo
Theo một tài liệu lịch sữ thì vua A Dục đã xây dựng một đền thờ đầu tiên tại thánh địa. Ngôi tháp Đại Giác hùng vĩ đã dược xây dựng vào thế kỷ thứ hai sau Tây lịch trên nền ngôi tháp vua A Dục đã xây. Đây là ngôi tháp hình chóp nhọn đứng sừng sững với chiều cao 52 m, mỗi cạnh vuông 15 m. Bên trong tháp có thờ tượng Phật bằng đá mạ vàng cao khoảng 2m được tạc vào khoảng măm 380 sau Tây lịch. Cây bồ đề hiện tại là cây được chiết ra từ cây bồ đề ở Sri Lanka được vua A Dục tặng Sri Lanka, do chính người con trai của vua A Dục là Mahendra tự tay đem qua đó trồng. Thầy Huyền Diệu thường thức sớm đến đây nhặt những lá bồ đề để tặng cho các Phật tử hữu duyên với Thầy.
Riêng người viết thì nhận được một lá bồ đề do một chú tiểu Ấn Độ tặng và tôi đã ép vào một quyển sách mang được về Mỹ để thờ.

Hiện nay tại Bodh Gaya có rất nhiều ngôi chùa của các quốc gia như Nhật Bản, Sri Lanka, Miến Điện,Trung Quốc v…v…Thầy Huyền Diệu cũng đã xây thêm được một Việt Nam Phật QuốcTự thứ hai tại Bồ Đề Đạo Tràng do chính công sức của Thầy và các Phật tử Việt Nam đóng góp chư’ không do chính phủ tài trợ như các quốc gia kể trên. Thật đáng khâm phục cho lòng kiên trì hộ pháp của Thầy Huyền Diệu.

Người viết đã đến đảnh lễ dưới cội bồ đề và đi kinh hành xung quanh tháp Đại Giác 3 vòng trong lòng hân hoan, an lạc vì không ngờ mình lại có phúc duyên đến tận nơi, nhìn tận mắt nơi Đức Phật thành đạo mà ngày xưa mình vẫn nghĩ đây chỉ là một huyền thoại do ông bà cha mẹ kể lại. Nhiều phái đoàn hành hương khác đã đến quỳ lạy trước cội bồ đề với lòng thành kính. Một không khí trang nghiêm và an lạc bao trùm thánh địa này với khách hành hương ngồi im lặng thiền định.

Sương Lam

(Nguồn: trích trong ký sự Về Miền Đất Phật của Sương Lam)

Trong một bài thuyết giảng trên internet về đề tài “Thay Đổi Cách Sống, Hoà Thượng Tịnh Không đã nêu lên quan niệm giáo dục đạo đức đời sống của Đông Phương Trung Quốc và Tây Phương Âu Mỹ.

Đông Phương cho rằng đời người có bốn giai đoạn như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông của đất trời.

  1. Dưới 20 tuổi như Mùa Xuân con nguời cần phải được giáo dục đạo đức.
  2. Từ 20 – 40 tuổi như mùa Hạ con người cần phục vụ xã hội.
  3. Từ 40 – 60 tuổi như mùa Thu con người cần truyền trao kinh nghiệm cho người kế thừa.
  4. Sau 60 tuổi như mùa Đông con người cần về hưu để hưởng phước.

Trong khi đó Tây Phương lại quan niệm:

  1. Tuổi trẻ là tuổi để hưởng thụ cho nên tuổi thơ được ví như đang sống trong thiên đàng.
  2. Tuổi trung niên sống trong chiến trường tranh đua danh lợi
  3. Tưổi già sống buồn thảm đi vào phần mộ.

Theo lời trình bày kể trên chúng ta cần phải chọn lựa và thay đổi cách sống như thế nào để có thể sống một cuộc đờì an vui hạnh phúc, bạn nhỉ?

Chúa hay Phật đều dạy rằng: Con người nếu không biết tu phước tích đức thì sẽ tạo ra nhiều nghiệp tội. Những chủng tử thiện ác đó đều được lưu vào A Lại Gia Thức của chúng ta và theo ta từ kiếp này sang kiếp khác rồi tùy duyên mà phát sinh ra để con người được hưởng quả lành hay nhận quả ác do những nghiệp nhân mà chính ta tạo tác từ vô lượng kiếp sống của chúng ta.  Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy ví như gieo hạt đậu thì sẽ hái được trái đậu, gieo hạt cam thì hái được trái cam chứ không thể nào gieo hạt đậu mà hái được trái cam.  Bạn đồng ý chứ?

Chúng ta cần phải thay đổi cách sống si mê lầm lỗi của ta, bỏ bớt dần những suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ mang tính ác biến đổi thành những suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ  mang tính thiện để tạo niềm vui cho người và cũng cho chính mình nữa như câu chuyện dưới đây:

Hãy cho nhau nụ cười

Photo

Có lần mẹ Têrêsa thành Calcutta kể lại câu chuyện như sau:

Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi: “Xin cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi sống tốt đẹp hơn”.

Tôi liền bảo họ: “Quý vị hãy về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông. Một nụ cười cho chồng của bà. Một nụ cười cho con cái của ông bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ tương”.

Nghe vậy một người trong nhóm hỏi tôi:

– Bà có lập gia đình không?

Tôi gật đầu và nói:

– Ðôi khi tôi cũng cảm thấy khó nở một nụ cười với vị hôn phu của tôi.

Và mẹ Têrêsa kết luận:

– Ðúng thế, Chúa Giêsu có thể đòi hỏi rất nhiều. Và chính khi Ngài đòi hỏi như thế thì không gì đẹp cho bằng nở một nụ cười thật tươi với Ngài”

Lạy Chúa! Nụ cười không mất tiền mua, không phải vất vả cực nhọc để đi xa mang về… Nụ cười thật dễ dàng để xuất hiện trên môi miệng và trên khuôn mặt nhưng sao con lại thấy thật khó khăn vất vả để trao tặng nụ cười trên khuôn mặt của con cho những người xung quanh… Con đã thay thế nụ cười bằng những cái nhăn mặt méo mó, bằng những ánh mắt giận dữ, bằng những cái lắc đầu xua tay và đôi khi bằng những lời nói làm đau lòng người khác. Xin cho con luôn ý thức rằng: mỗi khi con mang nụ cười đến cho những người xung quanh chính là lúc con dâng lên Thiên Chúa tình yêu và nụ cười, sức sống và hy vọng của đời con. Amen.

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

 Những câu nói đáng suy ngẫm của Đức Đạt Lai Đạt Ma

Photo

“Một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo lắng?”

“Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.

“Mục đích chính trong đời của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng hại họ.”

“Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.”

“Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần đền chùa. Không cần triết lý phức tạp. Tâm trí bạn chính là đền chùa. Và lòng tốt chính là triết lý.”

“Hãy nhìn những đứa trẻ. Khi chúng giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi. Chúng vẫn có thể chơi với người đó vào ngày mai.”

“Càng được thúc đẩy bởi tình yêu, hành động của bạn càng tự do và không sợ hãi.”

“Chúng ta có thể sống mà không có tôn giáo hay thiền định, nhưng chúng ta không thể sống mà không có tình người.”

“Bạn cũ đi, bạn mới đến. Cũng như ngày cũ đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là phải làm sao cho nó có ý nghĩa, một người bạn ý nghĩa, hay một ngày mới ý nghĩa.”

“Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng ta có được hòa bình trong thâm tâm.”

“Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.”

“Mục đích của tất cả những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới không phải là để xây dựng những ngôi đền to lớn bên ngoài, mà là để xây dựng những ngôi đền thiện lành và từ bi bên trong, trong trái tim chúng ta.”

Qua những câu chuyện kể trên, hy vọng bạn và tôi sẽ cố gắng thay đổi cách sống nào không đẹp trước đây của chúng ta để cho cuộc đời thêm phần tốt đẹp hơn lên .  Bạn và tôi có thể làm được chứ nhỉ?

Xin mời quý anh chị cùng viếng thăm Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, nơi Đức Phật Thành đạo qua youtube do người viết thực hiện dưới đây:

Youtube  Minh và Sương Lam viếng Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 339-ORTB 747-91416)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Photo