Sương Lam mời đọc Stress -Anh Là Ai

Thưa quý anh chị,

Trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta gặp nhiều điều không vừa ý khiến chúng ta  lo lắng, đau buồn không ít như bịnh tật, chia cách bạn bè, người thân, bị mất việc, bị thiên tai hỏa hoan, chiến tranh  v..v…Thế là chúng ta sẽ bị mất ngủ, biếng ăn, nhức đầu, trầm cảm v..v…  Những lúc như thế, chúng ta cho rằng chúng  ta đã bị “stress” rồi.

Bài tâm tình hôm nay sẽ giúp bạn và tôi hiểu biết thêm Stress là gì, giúp chúng ta đối đầu với chúng, tìm cách khắc phục chúng, để vui sống được ngày nào mừng ngày nấy.  Hy vọng thế. Smile!

Trân trọng,

Sương Lam

Stress- Anh Là Ai?

https://lh3.googleusercontent.com/-IOwWmVojtUo/W5BzWSpvXLI/AAAAAAACJnA/GQkTXh9FYVERGXk1FUS0lQ61hlUiGYdrgCJoC/w515-h477-n/stress.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi bốn (434) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Trước năm 1975, hồi còn ở Việt Nam chắc các bạn và người viết chưa biết danh từ “trầm cảm” là cái gì? Chúng ta chỉ biết khi đi làm bị xếp “đì”, bị thất nghiệp, đi chợ trả giá bị bà bán hàng “dữ như bà chằng” chửi mắng, bị người yêu “cho leo cây”, bị “ma phăm” cho ra ngoài phòng khách ngủ, thấy bom nổ, bò đá chó rượt sợ hết hồn   v…v…, chúng ta gọi đó là bị “căng thẳng tinh thần”. Chúng ta phản ứng lại bằng cách “chống cự” hay “”chạy trốn” (Fight or Flight) các sự việc, các nhân vật tạo ra sự căng thắng đó.

Rồi chúng ta sang được xứ người ở Mỹ, Âu Châu, Úc châu v..v… và trong những năm gần đây, chúmg ta thường nghe nói đến chữ “Stress”.

Thoạt đầu, người viết cũng không hiểu “Stress” là gì nên cũng lò mò đi tìm tài liệu để biết “Anh Là Ai” mà được nhiều người viết tên anh trên báo, trên các bài viết nhiều đến thế? Smile!

May thay, người viết tìm được một tài liệu rất khoa học, rất rõ ràng, có thể tin cậy được vì tác giả bài viết này là một vị bác sĩ mà lị! Xin mời bạn đọc một trích đoạn dưới đây nhé:

“…. Stress trong đời sống không phải là điều mới lạ. Tổ tiên ta xưa kia cũng có những căng thẳng: sợ thú rừng ăn thịt; sợ nước lũ cuốn trôi; sợ thần linh trừng phạt. Nhất là sợ về nhà bị vợ cằn nhằn vì đi săn không bắt được mồi. Lại phải ôm Trăng ngủ ghế đá ngoài trời…Và còn nhiều thứ sợ khác nữa.

Rồi tới thời đại văn minh ngày nay thì cũng có cả trăm thứ căng thẳng. Có người đã ví stress là hậu quả của nếp sống tiến bộ. Cuộc sống hàng ngày của ta như như chạy đua với nhiều đòi hỏi. Đa số những căng thẳng có liên hệ tới công việc làm ăn. Theo thống kê, con người hôm nay làm việc cả trăm giờ nhiều hơn vào vài chục năm về trước. Biết bao nhiêu nhu cầu cho gia đình, cho sức khỏe, cho an toàn cá nhân, tài chánh. Chúng ta có nhiều vấn đề cả ngàn lần nhiều hơn tổ tiên ta mà thời gian để giải quyết thì cũng chỉ có vậy.

Cô thư ký mới bị sếp lớn khiển trách, dọa cho nghỉ việc. Tim cô đập nhanh, cuống họng khô, nghẹn ngào không nói được. Tối về than phiền với chồng: “Em đang bị stress đây”

Một ông chủ bút bù đầu kiếm bài cho số báo cuối tuần, hít khói thuốc liên hồi, nhức đầu, mặt nhăn như bị rách cũng kêu đang bị stress.

Một bà chủ tiệm phở đông khách, đếm tiền không kịp, thở dài, nói:” Chán quá! em muốn sang tiệm vì công việc nhiều stress quá”! Nhưng chẳng bao giờ thấy bà sang tiệm mà chỉ thấy mỗi buổi chiều mang tiền tươi đi gửi ngân hàng đều đều. Thực là trăm khó khăn đổ lên đầu stress. Stress đã là đề tài cho nhiều nghiên cứu khoa học từ cả thế kỷ nay.

Năm 1920, nhà sinh học uy tín Hoa Kỳ Walter Cannon đã tả căng thẳng như là một đáp ứng: “chống cự hoặc bỏ chạy”, để bảo toàn sinh mệnh” – tả hay tẩu- (Fight or Flight). Bình thường thì phản ứng này giúp ta vượt qua khó khăn bằng sự gia tăng vài hóa chất trong cơ thể. Nhưng nếu liên tục, hóa chất cao sẽ đưa tới tác dụng không tốt

Rồi phải đợi tới năm 1956, danh từ Stress mới được Y sĩ Gia Nã Đại gốc Áo Hans H Selye phổ biến trong quần chúng. Theo Selye, “Stress là một phản ứng không đặc biệt của cơ thể trước một đòi hỏi nào đó. Nó là một phần của đời sống con người”.

Nhà tâm lý học Mc Grath lại coi “stress như một sự mất thăng bằng giữa đòi hỏi và khả năng đáp ứng. Khi đáp ứng không thỏa đáng sẽ có hậu quả không tốt”.

Một tác giả khác, Richard Lazarus cho “stress là một diễn tả chủ quan từ tâm trí, nên nó xuất hiện tùy theo cách nhìn của con người với sự việc”.

Nói một cách giản dị thì stress là đáp ứng của ta trước một khó khăn xẩy đến với ta.

Vì thế, trước cùng một biến cố mà người này cho là căng thẳng thì người khác lại cho là bình thường. Chẳng khác gì miếng filet mignon tốt với người thiếu hồng cầu thì lại không tốt với người dị ứng với thịt bò. Hoặc việc tranh luận với bà vợ về bát canh cua quá mặn không có gì là stress. Nhựng sự tức giận, đập bàn đập ghế mới là stress.

Vào một thời điểm nào đó, chúng ta ai cũng có stress. Cũng như ai cũng có thể bị cảm lạnh, nhức đầu. Cảm lạnh, nhức đầu không ở lại lâu. Nhưng stress có thể làm phiền ta cả tuần, cả tháng. Có khi lâu hơn và có thể hủy hoại ta….”

(Nguồn:  Trích trong Đời Sống và Stress- Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức)

https://lh3.googleusercontent.com/qPW50As4nPI57IHLmnuav5PYTx26R9zZzYB0_YensB04rF31Igc5OhxeBfmLDMWnWmNxGE18eTgvbFP1O4BnCNkQq0w_20lyV7gCwiU=w440-h330

Gần đây nhất, người viết được biết Stress rõ ràng hơn qua bài thuyết trình Quản Lý Căng Thẳng để Thúc Đẩy Sức Khỏe ( Stress Management to Promote Health and Wellness) do Mrs. Cang Lê, Trưởng ban Điều hành Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland thuộc Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á (Asian Health&Service Center) thuyết trình trong ngày Thứ Năm 8-30-2018 vừa qua,

Qua tài liệu này, chúng tôi được biết “Những Loại Căng Thẳng: như sau:

1- Căng thẳng thường xuyên liên quan đến áp lực công việc, gia đình và trách nhiệm hằng ngày khác.

2- Căng thẳng gây ra bởi một thay đổi tiêu cực bất ngờ, chẳng hạn như mất việc, ly dị, hoặc bệnh tật.

3- Căng thẳng sau chấn thương, có liên quan đến một sự kiện như một tai nạn nghiêm trọng, chiến tranh, tấn công, hoặc một thảm họa tự nhiên mà người ta có thể bị tổn thương nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị giết.

Cô còn giới thiệu thêm các bước để quản lý căng thẳng dưới đây:

1- Nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm.

2- Xác định các nguồn căng thẳng.

3- Xác định những gì bạn có thể và không có thể.

4-  Hành động.

Nếu sự căng thẳng của bạn đến mức xấu mà bạn không thê tự sửa chữa nó, bạn cần đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Nếu không, sẽ dẫn đến bị trầm cảm và tự tử. Nên hành động để giảm bớt sự căng thẳng trước khi căng thẳng làm mất kiểm soát cuộc sống và sức khỏe của bạn.

Cuối cùng, cô còn cho làm một bài trắc nghiệm 18 câu hỏi để kiểm tra sự căng thẳng với những câu trả lời Có- Không và một bảng điểm để xác định mức độ căng thẳng của bạn ra sao.

Thật là rõ ràng! Thật là hữu ích!  Xin thành thật cám ơn cô Cang Lê rất nhiều.

(Mời xem attachement đính kèm)

https://docs.google.com/document/d/17uPCOrzcmWV9HMNtMEQnT-TlJV63A60ZSRAkFN6AEp4/edit#

https://docs.google.com/document/d/1aRqMPoyfeB-guu6BMM1WfCSPAoR8Ir6OCaAWKRtt-f4/edit

https://lh3.googleusercontent.com/GjWHduZfWjJG9BROBxO4ZoQPdVJ2NxEML51xuqFeIWCRJZahZ3erhOAjHDy03Ny3wGRBGWNzZnVf4jsWEinXQkIGYtiDahrauCRCoik=w512-h330

Vợ chồng chúng tôi bây giờ “tuổi không còn trẻ nữa” nên thường tham gia sinh hoạt vào những nhóm sinh hoạt dành cho người cao niên Việt Nam tại Portland như Hội Người Việt Cao Niên Oregon (VSAO), Nhóm Sinh Họat Người Việt thuộc Trung Tâm Sức Khỏe và Dịch Vụ Châu Á (AHSC), chung vui với các bạn già, học hỏi những điều hữu ích về luật pháp, sức khỏe, tinh thần,  biết thêm những phúc lợi xã hội dành cho người cao niên để cho cuộc sống vui khỏe hơn.  Smile!

Nhóm Sinh Hoạt Người ViệtPortland  sinh hoạt hằng tuần vào ngày Thứ Năm theo chương trình dưới đây:

Từ 9:30 – 10:30 AM: tập thể dục

Từ 10:30 – 11:30 AM:  Trình bày giáo dục các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an sinh xã hội v…v..

Từ 11:30AM – 12:00 PM:     Cơm trưa miễn phí

Tại trung tâm Portland, có thêm sinh hoạt của Hội Phụ Nữ vào ngày Thứ Tư hằng tuần từ 10:00 AM đến 11:30 AM.

Ngày Thứ Ba có sinh hoạt ở trung tâm Beaverton từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa)

Quý vị được ăn cơm gạo lức và thức ăn dinh dưỡng hợp khẩu vị Á Châu do nhà hàng nấu. Ngon lành chưa?  Smile!

Chương trình sinh hoạt và ăn trưa miễn phí này đã có từ lâu (1983), nhưng đa số những người tham dự là người Hoa.  Nhóm Sinh Hoạt Người Việt chỉ mới bắt đầu sinh hoạt từ ngày 21 tháng 1 năm 2008.

Hai trung tâm AHSC: một tại Portland và một tại Beaverton.

https://lh3.googleusercontent.com/-d5fWgFakGw4/W5B-CIlFxoI/AAAAAAACJvg/v2ZQC2qZSoAdzlkQT5WsswR7XKJYDyTuACJoC/w636-h477-n/DSCN8377.JPG

Portland Location:

9035 SE Foster Rd

Portland, OR 97266

Phone:

Fax: 503-872-8825

Email: info@ahscpdx.org

www.ahscpdx.org

 

Beaverton Location:

Beaverton Office
3800 SW Cedar Hills Blvd. #196,
Beaverton, OR 97005
Fax: 503-872-8825
Phone: 503-641-4113
(Chưa có nhân viên ngờờ Việt trực ở đó)
Nhóm người Việt tại Beaverton hiện đang sinh hoạt vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 9:30 sáng tại địa chỉ: The Griffith Drive Building – 4755 SW Griffith Drive, Beaverton, OR 97005. (Tòa nhà này là Sở Cảnh Sát Beaverton).

Người viết thiển nghĩ: “Niềm vui và sự hiểu biết cần được chia sẻ đến nhiều người để nhiều người cùng vui, cùng hiểu biết như ta, đó là điều thiết thực trong cuộc sống.”

Chính vì thế, người viết muốn giới thiệu sinh hoạt của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt của TrungTâm AHSC ở Portland Oregon trong bài tâm tình hôm nay.

Hy vọng quý vị đồng hương Việt Nam biết được tin tức hữu ích này mà đến sinh hoạt với chúng tôi cho vui nhé.  Smile!

 

Mời xem 2018 Grand Opening – AHSC Welcomes You

“Xin hãy vui lên mà sống”, đó là câu khuyên nhủ của người viết khi thấy, khi biết bạn bè thân hữu của mình bị stress vì chính ngay cả bản thân người viết đôi khi cũng bị stress đấy. Lúc đó người viết thường tự bảo rằng: “Tất cả những vui buồn của cuộc đời rồi cũng sẽ qua đi”

Xin mời quý bạn đọc câu chuyện dưới đây với hy vọng mọi chuyện rồi cũng qua đi mà không còn đau buồn, không còn bị trầm cảm nữa.

ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI.

Vua Salomon trong Kinh Thánh được vang danh vì sự khôn ngoan, giầu có và các trước tác của mình. Ông lên làm vua vào khoảng 967 trước Công Nguyên. Quốc gia Do thái của ông, lúc đó, trải dài từ ven sông Euphrates trên miền Bắc, vùng Lưỡng Hà, xuống đến tận vùng cực Bắc của Ai Cập, phía Nam).

Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình…

Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. ”

Benaiah trả lời: “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? ”

Nhà Vua đáp: “Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua Solomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? “. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.

“Nào, ông bạn của ta, ” Vua Salomon nói, “Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? “. Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây thưa đức vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi”

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi………..

Ông vua mà biết nghĩ như vậy thì ông vua sẽ hết bịnh trầm cảm ngay. Chúng ta chỉ là thường dân tầm thường cũng nên học tập cách suy nghĩ của ông vua Salomon thì tất cả những vui buồn của cuộc đời rồi cũng sẽ qua đi.  Cũng tốt thôi bạn nhỉ?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 434-ORTB 849-9518)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/-JkC12H9xyLs/WnESshJY6CI/AAAAAAAB1ak/SoQuCSBoy_oZE2miIZI0s6mzE-r54gh7QCJoC/w795-h795-n/cuoi%2B1.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Advertisements

Sương Lam mời đọc Hãy Cố Vui Lên Sống Vui Sống Khỏe

Thưa quý anh chị,

Sống nơi chốn phồn hoa đô hội này nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn không phân biệt tuổi già hay tuổi trẻ. Tuy nhiên, cũng có những người tuy sống nơi thâm sơn cùng cốc vẫn cảm thấy hạnh phúc dù họ sống một mình.

Sự cảm thấy cô đơn hay hạnh phúc này, theo người viết thiển nghĩ, một phần do tự  mình cảm thấy như thế, một phần khác do tự mình chọn lựa cách sống của mình. Có nhiều người dễ thích ứng với những thay đổi của cuộc sống và cũng có nhiều người không làm được như thế.

Tâm lý con người phức tạp lắm. Thôi thì hãy để tùy duyên nhé khi chúng ta đã cố gắng “Do the best we can”. Smile!

Thân tình,

Sương Lam

 

Hãy Cố Vui Lên Sống Vui Sống Khỏe 

https://lh3.googleusercontent.com/JdIFyzyeOSprIGqf-WFdhhe-K3hl16lQZwaQ11ZfnyVDDw6l5Pijy7rzL7hvjYN0dhFu73_5GjNWRp8JLvqjrcSa3KkrJNd1p27ngJk=w435-h330

Đây là bài số bốn trăm hai mươi tám (428) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Đa số các bạn ảo, bạn thật của người viết đều thuộc hàng “lão trượng” và “lão bà bà”  “thất thập cổ lai hy” hết ráo. Nhiều bạn đã sống âm thầm lặng lẽ ở nhà với bà xã, ông xã “chỉ có hai chúng mình thôi nhé” hay sống chung với con cái. Nhiều bạn sống cô đơn nơi các nhà dưỡng lão hoặc đã đi chuyến tàu suốt về nơi miên viễn xa xôi. Người còn ở lại chốn nhân gian này thuờng hay than thở về tuổi già và sự cô đơn. Một người bạn ảo của người viết đã chuyển chia sẻ bài viết của  một bác sĩ  tâm tình về  “Tuổi già và sự cô đơn”. Người viết xin phép được chia sẻ tiếp với các bạn nhé.  Xin cám ơn BS Hồ Ngọc Minh và anh NDQuang (ĐHVKSaigon Group).  Xin mời bạn cùng đọc với người viết nhé.

Tuổi già và sự cô đơn

 Qua khỏi ngưỡng cửa “nửa chừng Xuân”, chúng ta bước vào thế hệ gọi là “đứng tuổi”, tức là lứa tuổi trên 60. Lứa tuổi nầy, ở Mỹ, hầu hết đã thuộc diện “empty nesters”, khi mà những đứa con như những con chim sổ lồng, lìa xa tổ ấm. Trái với xã hội và nền văn hoá Việt Nam, người Việt khi hội nhập vào xã hội Mỹ, hầu hết cũng phải quen với thực trạng con cái lớn khôn, để lại cha mẹ trong sự đơn côi của căn nhà vắng lặng.

Con người ta, từ bản năng, là một loài “sinh vật xã hội” (social animal), với sự tương quan giữa những cá nhân trong gia đình, trong xã hội, đóng một phần rất quan trọng cho sự bền vững của tâm thần, và phát huy về văn minh, trí tuệ. Ngày xưa, con người thường sống trong một đơn vị gia đình có rất nhiều con cái, có khi, nhiều thế hệ, con cháu, bà con, chung dưới một mái nhà. Người lớn chăm sóc trẻ con, và khi về già lại được con cái chăm lo sức khoẻ.

Tuy nhiên trong vòng một thế kỷ vừa qua, nhất là ở Mỹ, do phải đáp ứng cho sự đòi hỏi của công ăn việc làm, con cái thường sống xa gia đình. Ngay chính văn hoá Mỹ cũng chủ trương là khi con cái đã trưởng thành, thì phải dọn riêng ra khỏi nhà. Người Mỹ cho rằng, “một con chim” đến tuổi lớn mà không bay ra khỏi tổ, được xem là một sự thất bại trong việc giáo dục con cái. Hệ quả phải chấp nhận chính là tốc độ gia tăng của sự cô đơn cho người lớn tuổi.

Thực trạng nầy không chỉ xảy ra riêng ở nước Mỹ mà còn tăng vọt rất nhiều ở các nước phát triển, do sự gia tăng của tuổi thọ trung bình. Con người ta ngày nay sống thọ hơn so với người của thế kỷ trước nhờ vào sự phát triển của khoa học, y khoa, cũng như tiện nghi vật chất do kỹ thuật đưa đến. Mặt trái của việc sống lâu chính là sự cô đơn của tuổi già. Tình trạng cô đơn ấy, khi kéo dài lại có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người cao tuổi.

Nói một cách an ủi, tất cả chúng ta, ai “cũng, rồi, thì”, sẽ “già hơn” theo ngày tháng. “Có tuổi” là giai đoạn không thể tránh khỏi của vòng đời mà ai cũng sẽ đi qua. Thích hay không thích, ta không thể thờ ơ hay chối bỏ, mà nên chuẩn bị những phương cách để đáp ứng với tình huống cô đơn, sẽ tới.

Tình trạng cô đơn bắt nguồn từ những cô lập, tách rời với những người thân trong gia đình, bạn bè. Sự cô lập ấy có thể bắt nguồn từ chính nội tâm mà cũng đến từ các yếu tố bên ngoài qua sự tương các của hai phía, trong và ngoài. Đa số những người nghỉ hưu, sau một thời gian “đi đây đi đó”, sẽ trở về với sự cô đơn buồn chán. Đó là những người may mắn, có điều kiện tài chánh.

Riêng những người sống ở những nơi hẻo lánh, hay không có nhiều tiền của, sự đau khổ càng nhiều hơn. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như nghiện ngập, không chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cá nhân, ăn uống không điều độ, cũng làm cho sự cô đơn tăng cao bội phần.

Hệ quả tai hại của tình trạng cô đơn là sự rối loạn về tâm thần, về tri thức, cũng như trầm cảm phiền muộn kinh niên, và cuối cũng là những ảnh hưởng đáng tiếc đến tình trạng sức khoẻ. Một nghiên cứu cho thấy trong số những người chết vì bệnh tim, 15% người có bệnh trầm cảm mản tính. Như thế cô đơn có thể gây ra trầm cảm và dẫn đến tử vong vì bệnh tim mạch.

Thế thì phải làm những gì để chống lại sự cô đơn?

https://lh3.googleusercontent.com/hg3cbf-c_NSNAaVU5jnk5XFLDi8McBnsmXprU88O9TvYNe59sw0J2tou34gwGFrX1VFvOTDC1FBy-sK5qBCnb6BxGBTzwPD-__ENkqw=s330

Như đã đề cập, ở xã hội Tây Phương, con cái lớn mà còn sống với cha mẹ được xem là điều xấu hổ so với “thiên hạ”. Gần đây, do tình trạng kinh tế, theo thống kê, gần như 50% thanh niên thuộc thế hệ “millenium”, 20 đến 30 tuổi, vẫn còn sống chung với cha mẹ. Thế hệ mà bà Clinton gọi là “những người sống bám ở nhà hầm của cha mẹ” (dwellers living in their parents’ basement). Thật ra, định kiến nầy cần phải điều chỉnh cho thích hợp. Người lớn nên sẵn lòng giúp đỡ, khi con cái phải dọn về ở chung, ngược lại, người trẻ cũng nên hiểu, chăm sóc cho cha mẹ lớn tuổi cũng là một nghĩa cử đáng quý.

Cho dù con cái không ở gần mình, hay nếu không có con cái, người đứng tuổi nên kết thân, làm bạn với những người trẻ tuổi. Có bạn trẻ sẽ giúp cho tinh thần thoải mái và trẻ trung hơn. Đó cũng là lý do ngày xưa, các cụ sống gần con cháu, đa số sống thọ hơn. Nói rộng ra, không những là bạn trẻ, mà nên kết bạn càng nhiều càng tốt. Sự giao tiếp xã hội, quen biết nhiều người, bao giờ cũng có lợi hơn là có hại. Những phương tiện như FaceBook, Twitter, cũng có lợi nếu biết sử dụng như một công cụ, miễn đừng để nghiện ngập chúng, hay ganh đua, đàm tiếu với những người bạn ảo.

Ngoài ra, không riêng gì kết bạn với người, kết bạn với thú vật, như nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cá… cũng làm giảm nguy cơ bị bệnh tật và gia tăng tăng tuổi thọ.

Gần đây ở Mỹ lại có những dịch vụ truyền máu từ người trẻ cho người già với giá $8,000 dollar một bịch máu, dựa trên một vài nghiên cứu cho thấy máu của người trẻ khi truyền cho người già có thể làm tăng tuổi thọ vì nhờ khả năng chuyên chở oxygen cao hơn của hồng huyết cầu trẻ. Cho dù lý thuyết nầy có đúng đi chăng nữa, sau khi tiếp máu, hồng huyết cầu chỉ sống độ 3 tháng là nhiều, và lại cần tiếp tục truyền máu mới, chưa kể những nguy hiểm của việc truyền máu. Để tăng khả năng chuyên chở oxygen, ta chỉ cần tăng cường vận động, mà theo nghiên cứu mới nhất, chỉ cần 20 phút mỗi ngày, 3 lần mỗi tuần là đủ. Tập thể dục, khiêu vũ, cũng là phương cách hữu hiệu để chống lại sự cô đơn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2017

Về công ăn việc làm, có thể vì lý do kinh tế suy thoái trong 8 năm qua, rất nhiều người thuộc thế hệ “baby boomers”, sanh từ năm 1946 đến 1964, đã và sẽ dự trù làm việc qua tuổi hưu trí. Làm việc bán thời gian, “vừa chơi vừa làm” cũng giúp cho ta tránh cô đơn, miễn là công việc không tạo nên những áp lực không cần thiết. Nếu có điều kiện, và đã nghỉ hưu, nên đi làm việc thiện nguyện.

 

Một yếu tố khác đáng lý ra phải nói “đầu tiên”, là chuyện tiền bạc. Thực tế bao giờ vẫn vậy, có tiền thì có được nhiều vật chất, kể cả sức khoẻ. Nên để dành tiền đủ khi lớn tuổi, nhưng cũng không nên để dành quá nhiều cho con cái sau khi mình ra đi. Khuynh hướng của người Á Đông kể cả người Việt chúng ta là làm lụng cả đời, dành dụm, không dám tiêu xài, để của lại cho con. Nói ra thì sợ là mình ích kỷ, nhưng nên tiêu xài cho chính mình trước, vì đồng tiền để lại, quá dễ dàng, có khi chỉ làm hư hại con cháu mà thôi.

Cuối cùng, không nên quên thường xuyên đi khám bác sĩ để được kiểm tra sức khoẻ. Sau 60 tuổi, tình trạng sức khoẻ có thể biến đổi rất nhanh, trong vòng 6 tháng.

Trên đây là những điều… tự khuyên, tự nhủ của tôi. Ai nuôi con cũng muốn con tự lập được, đủ lông đủ cánh mà bay. Con cái lớn phải rời xa cha mẹ. “Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, và một con chó cái” là tình trạng gia cảnh của vợ chồng tôi, không khác gì nhiều bạn đọc cùng lứa tuổi.

(Nguồn: Email bạn gửi- cám ơn BS Hồ Ngọc Minh và anh NDQ)

Người viết xin được giới thiệu playlist Youtube A New Way 2 Move, senior fitness television series with Curtis Adams

Curtis Adams 1 / 9

A New Way 2 Move, senior fitness television series with Curtis Adams

9 videos 19,959 views Last updated on Jun 23, 2018

đã được trình chiếu trong Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland để quý vị cao niên tập thể dục trước khi sinh hoạt Nhóm để quý bạn  tùy nghi tập cho khỏe nhé.  Smile!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8ppVh7fR99eNQgDjQRaS2kZVLd3b2dPA

Qua bài viết nói trên, chúng ta phải chấp nhận sự thật là con cái lớn lên sẽ tung cánh bay đến những phương trời cao rộng khác. Bây giờ chỉ  còn có hai vợ chồng già sống hủ hỉ bên nhau và chí choé tối ngày giống như “hai con khỉ già” của nhà văn Nguyên Nhung, một cô bạn văn nghệ của người viết đã tâm tình.

Có những người bạn của người viết có “phúc duyên” được sống chung với con cái, đa số là sống chung  với  con gái vì hình như con gái có hiếu và thương cha mẹ hơn là con trai thì phải? Smile!

Xin chúc mừng  những cha mẹ có “phúc phận” tốt đẹp như thế dù đôi khi họ “có những niềm riêng suốt đời câm nín” cho vui vẻ cả làng.

Chuyện tương lai có đi vào sống trong nhà dưỡng lão hay không thì sẽ tính sau, chứ trong hiện tại, vợ chồng người viết tìm vui tuổi già trong các sinh hoạt cộng đồng, tham gia sinh hoạt với nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland thuộc Trung Tâm Sức Khỏe và Dịch Vụ Châu Á (AHSC) và sinh hoạt với Hội Cao Niên Oregon như người viết đã nhiều lần giới thiệu trong các bài viết trước đây trên Oregon Thời Báo. Chúng ta “không còn trẻ nữa” thì cố tìm vui với tuổi này vẫn còn hơn là ngồi than thở hoài, mệt quá.  Các bạn đồng ý chứ?

Bởi thế, gần đây nhất chúng tôi đã tham dự buổi pinic do Hội Cao Niên tổ chức để mừng sinh nhật cho các hội viên có sinh nhật trong tháng 5, thàng 6, tháng 7 chung một lần cho “tiện việc sổ sách” vì trong thời gian qua, các hội viên đa số vì bận nhiều chuyện khác nên không tổ chức mừng sinh nhật được.

Hội Cao Niên tổ chức để mừng sinh nhật cho các hội viên có sinh nhật trong tháng 5, thàng 6, tháng 7-2018

Theo thông lệ từ lâu,  hằng tháng Hội Cao Niên đều có tổ chức mừng sinh nhật cho Hôi viên có sinh nhật trong tháng hoặc là ở Super King buffet, hoặc là hình thức potluck ở trung tâm  Hollywood Senior Center, hoặc là ở ngoài trời hình thức pinic vào tháng 7 hay tháng 8  mùa Hè.

Các hội viên có sinh nhật trong tháng sẻ được Hội chiêu đãi, miển đóng góp tiền chi phí.

Hôi sẽ xuất quỹ mua hoa, đặt bánh sinh nhật, cards, quà cáp v..v…cho các buỗi tổ chức mừng sinh nhật hay lễ Tết, lễ mừng Ngày Của Cha, Ngày của Mẹ v..v..v này.

Nếu tổ chức Portluck, mỗi hội viên tham dự tự mang một món ăn đến đóng góp chung vui. Hội viên nào không mang thức ăn đóng góp $10.00 vào việc mua thức ăn, mua hoa bánh tổ chức sinh nhật v..v. và đã làm phiền  Mrs. Mary Nguyễn, thủ quỹ của Hội, đi đặt thức ăn giúp cho việc tổ chức sinh nhật hằng tháng này. Xin cám ơn Mrs.Mary Nguyễn đã nhiệt tình giúp đỡ cho những vị không có thể tự mang thức ăn đến được.

Việc tổ chức này đã tiến hành tốt đẹp từ bao nhiêu năm qua với số hội viên tham dự đông đảo và hăng hái.

Qua thời gian, những lần tổ chức sinh nhật dù ở Super King Buffer hay potluck vắng dần số người tham dự vì nhiều lý do này hay lý do khác: tuổi già, bịnh tật, không phương tiện di chuyển, bận việc, đi vacation, đi đám cưới, đám tiệc  v..v…và v..v..v..

Tuy thế, Mrs. Mary Nguyễn, thủ quỹ của Hội vẫn hết lòng, sốt sắng lo lắng vìệc tổ chức các sinh hoạt đem lại niềm vui cho các hội viên HCN trong “tuổi không còn trẻ nữa” này. Hội Cao Niên rất may mắn có được một người thủ quỹ như thế!

Quý vị cao niên của Hội Người Việt Cao Niên Oregon đồng ý họp nhau ở công viên Laurehurst  vào thứ bảy 7-21-2018  để thay đổi không khí.  Đây cũng là đề nghị của Cô Mary Nguyễn, người thủ quỹ tài giỏi, năng động nhất của Hội, người luôn luôn có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức và điều hành HCN nên được đa số hội viên thương mến.  Chúng tôi chỉ là “thợ vịn” của Hội Cao Niên lúc nào cũng sẵn sàng làm tốt cái “job thợ vịn” của mình cho vui nên cố gắng có mặt hầu hết các buổi họp của HCN hơn chục năm qua rồi. Smile!

Công viên Laurelhurst tọa lạc ở đường SE Cesar E Chaver Blvd (SE 39 th cũ) và SE Stark. Công viên rộng 31.13 hecta này đã được thành phố Portland mua lại của công ty Laurelhurst để làm công viên với đầy đủ các tiện nghi: có cây xanh bóng mát, có thảm cỏ xanh rì, có đưòng đi chung quanh để khách nhàn du nhẹ bước thả bộ hoặc chạy bộ, có bàn ăn để đải tiệc, có hồ nuôi vịt liễu rủ bờ hồ nên thơ, có sân vận động dành riêng cho người trẻ  v..v.. Công viên này đã được đưa vào danh sách những công viên đẹp vùng Tây Bắc và danh sách  những công viên có lịch sử lâu đời kỳ thú.  Người viết đã từng đưa bạn từ phương xa đến thăm công viên này vào mùa Thu để ngắm lá vàng rơi thật là tuyệt đẹp!

Xin mời xem hình ảnh ghi nhận buổi tổ chức mừng sinh nhật hội viên tháng 5, tháng 6 và tháng 7 tại công viên Laurelhurst Park vào thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 do Mrs. Mary Nguỳẽn chụp để thấy rằng “già ta” sống nơi xứ Mỹ cũng vui ra phết qua link đính kèm:

https://lh3.googleusercontent.com/3Yv6Djr0g9ZKTgkV_rBrbu5Vy0SrOX3uklNiXvRJTaO0OHgR5tFIhRBP0q1LkPAvWJJ1Ca6_24gU22_u1jzPzVyi5oLY7Mdhn78HUys=w494-h330

https://photos.google.com/share/AF1QipMQ72_W1HWpG2EGCtXawnoTiMyUXsLD5P67c-wcRWcyr7PpkTSYo6ZcrhqgdiKvyg?key=bkRqa3AybXpGd2pGeGlaZGlCRHlfZWcyVlVnUkt3

Xin cám ơn Mrs. Mary Nguyễn và các bạn “không còn trẻ nữa” của tôi đã cùng vui với nhau trong buổi họp mặt nho nhỏ này.  Có còn hơn không mà lị!  Và cũng rất tiếc cho các vị hội viên HCN đã bỏ lỡ cuộc vui này vì lý do này hay lý do khác.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN428-ORTB 843 -73118)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/ZF2TBZhooGlhpeSB2aw-YB_DSDNEgynEtbIIzuXX1IUg0vxwLZH4yzluDDmmzM_U0fffz5D9y86NiuV8hrAIzsiNpt18thlIFMZlAes=w420-h270

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Hai Chữ Khóc Cười

Thưa quý anh chị,

Sống trong cõi nhân gian này chúng ta đã đôi lần khóc cười cho số phận. Khi ta  thành công, ta vui, thì ta cười. Khi ta thất bại, ta buồn, thì ta khóc/

Nhưng cũng có những trường hợp “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” cho vận mệnh quốc gia, cho cuộc đời trần thế, cho cuộc tình dang dở v..v..

Nụ cười của thế nhân chắc hẵn phải khác nụ cười của các bậc thánh nhân, của Chúa nhân từ, của chư Phật từ bi hỷ xả.

Nhân nhìn những nụ cười chiến thắng của đội tuyển Pháp khi đoạt đuợc giải vô địch và nét buồn thất bại  của đội tuyển Croatia trong mùa World Cup 2018, người viết đã có “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration-nguồn cảm hứng) viết bài tâm tình hôm nay. Xin được chia sẻ cùng quý thân hữu và mong  nhận được sự cảm thông nhé.

Kính chúc an lạc.

Sương Lam

Hai Chữ Khóc Cười

https://lh3.googleusercontent.com/-lMCiBB4bHXw/VzPENOh0LuI/AAAAAAABAbo/Pd-rVlTEJn8Q7D4uSOxUtacLey1ffaMgw/w795-h612-n/nuocmatchayxuong.jpg

 

Đây là bài số bốn trăm hai mươi bảy (427) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Phe “nam tử” Á Châu  “mê” xem đá banh hơn là các môn thể thao khác.  Mọi sinh hoạt của mấy ông trong ngày có trận chung kết này hình như  phải tạm ngưng lại vì quý ông mãi mê dán mắt vào màn ảnh máy truyền hình hồi hộp  theo dõi trận đấu.

Gần cả tháng nay phu quân của người viết cứ ôm cái tivi như ôm tình nhân để xem các cuộc tranh tài giữa các đối tuyển túc cầu trong mùa Worldcup 2018 được tổ chức ở Nga.

Người viết không có “huởn” để cùng chàng ngồi xem các trận đấu được nên chỉ có thể “cơm dâng nước rót” hầu chàng  để chàng theo dõi các trận đấu thoải mái.Cũng tốt thôi nhỉ?

Chủ nhật 7-15-2018 là ngày mà  đa số quý ông Việt Nam ở Mỹ cũng như ở nhiều quốc gia trên thế  giới háo hức đón coi trận đấu chung kết giải vô địch bóng đá thế giới  giữa hai đội tuyển   Pháp và đội tuyển Croatia

Các quán cà phê là nơi quy tụ đông đảo khán giả nhất. Chắc chắn sẽ có những lời “bàn loạn”, những câu “chửi thề”, những tiếng la hét, vỗ tay vang lên ầm ỉ mỗi khi có một cú banh lọt lưới.

Người viết tuy không hâm mộ môn thể thao này lắm nhưng cũng đã cùng “phu quân” theo dõi trận đấu chung kết World Cup 2018,  hồi hộp xem  đội tuyển nào sẽ là kẻ chiến thắng?   Dĩ nhièn là chúng tôi xem qua màn ảnh tivi ở nhà cho “tiện việc sổ sách”.  Cũng vui thôi!

Tôi thì chẳng biết chút gì về luật lệ đá banh cả nên chỉ bìết la lớn vỗ tay khen thưởng mỗi lần thấy đội tuyển Pháp đá lọt lưới đối phương mà thôi.  Smile!

Các cầu thủ Pháp reo hò, ôm nhau mừng rở, cười to hớn hở bao nhiêu thì các cầu thủ Croatia đau buồn thẩn thờ, áo não bấy nhiêu sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 và Pháp đã đoạt chức vô    địch thế giới về túc cầu lần thứ hai sau 20 năm kể từ chiến thắng năm 1998.

Xin mời xem

Youtube France v Croatia – 2018 FIFA World Cup™ FINAL – HIGHLIGHTS

13,568,533 views

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/1lOKnDfovOmmusT946EjQ3M0m5tRJ0Dm-cFWSByJl7uoIE9xCI979-rdOBt7b0QBkZkzkNuMFLKYT_x0myT9SOs5J-aelnL_UbbaHny5UxTq4dfXUS2dpHhfZuntluxIyUhBsOUPbY-NqQpOcCjz2-Jm5Gk3d85lkHsKlinhPQrcgn2-8cmzPvW9dHs61tbGQCxmJ050gJRSzVlqh25VxAoQZ7Xp8f-hkOAyZx9pUMn10uP-WzYYy7Z6vP_JedSabjggphk2B8cjQknoOWKLGojFs1gr=w795-h449-p

https://youtu.be/GrsEAvRerTg

 

FIFATV

 

Thế là có kẻ thua người thắng. Thế là có kẻ khóc người cười! Trong bất cứ những cuộc tranh đua nào cũng thế.

Tôi lại nhớ đến câu: “Niềm vui và sự thành công của người này lại là nỗi buồn và sự thất bại của kẻ  khác”. Đã lâu lắm rồi khi tôi còn trẻ, tôi đã đọc nhiều quyển truyện. Ở đoạn cuối của một quyển truyện tôi đã đọc và tôi vẫn nhớ  câu nói này cho đến bây giờ.  Đối với tôi, đây là một câu nói có ý nghĩa và đầy triết lý sống thực trong cuộc đời của chúng ta.  Hôm nay, tôi thấy những nụ cười sung sướng của đội tuyển Pháp khi ôm chiếc cúp vàng trong tay và những giọt lệ trên gương mặt ưu buồn của các tuyển thủ Croatia khi thua trận.  Con người ở chốn bụi hồng lao xao này đã khổ vì những vui buồn của trần thế.  Có được thì vui mừng  hớn hở, mất đi thì buồn bã, ưu sầu. Đức Phật đã dạy đời là bể Khổ, quả đúng không sai!

Trước đó, đội tuyển Croatia vui cười hớn hở sau khi thắng đội tuyển Anh để vào chung  kết  đấu với  Pháp thì hôm nay lại lặng im đau buồn khi bị thất bại dưới tay đội tuyển Pháp.  Điều này đã làm cho người viết lan man nghĩ đến câu nói của người xưa:   “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” tạm hiểu là “mình giỏi thì cũng có kẻ khác giỏi hơn mình nữa đấy”  nên đừng có vội mừng, tự cao tự đại nha bạn!

Chúng ta cũng đừng quên rằng cuộc đời là những sự tranh đua, giành giật. Kẻ chiến bại hôm qua có thể là kẻ chiến thắng ngày mai nếu có lòng kiên nhẫn, học tập từ sự thất bại của mình, thay đổi phương thức làm việc, đoàn kết, trau dồi luyện tập thì có thể trở thành kẻ chiến thắng ngày mai.  Còn như kẻ chiến thắng hôm nay nếu cứ “ngủ yên trên chiến thắng”, tự phụ. chia rẻ, lơ là lười biếng tập luyện thì cũng có thể trở thành kẻ chiến bại ngày mai. Bạn  đồng ý chứ?

Theo tin tức báo chí thì ở Việt Nam có những cuộc đánh cá về hai độ thắng thua rất lớn.  Có những màn cầm cố  đồng hồ, xe cộ, nhà cửa,  nhảy  sông tự tử vì thua cá độ, nợ nần chồng chất v..v…

Thật là vô minh! Thật là đáng thương!

Nhà Phật đã dạy: Con người vì Tham, Sân Si mà đau khổ triền miên, sinh tử luân hồi  trong cuộc đời trần thế.

“Trong cuộc sống chuyện thế gian lành dữ

Một chữ Tham khiến bao kẻ vô tâm

Ngày qua này tạo thêm những lỗi lầm

Qua năm tháng tạo thành bao nghiệp ác

 

Nghiệp ác ấy theo ta qua kiếp khác

Như bóng hình, như nhân quả chẳng sai

Chuyện trả vay, vay trả, tiếp tục hoài

Nơi trần thế ta luân hồi muôn kiếp”

 (Thơ Sương Lam)

 

Chuyện đá banh kể như đã chấm dứt khi đội bóng Pháp trở về xứ sở được đón tiếp tưng bừng và cả nước ăn mừng chiến thắng rộn ràng.

Và tôi cũng cười vui vẻ gửi email chung vui  niềm vui chiến thắng với các thân hữu của tôi ở Pháp.

 

Người viết được các thân hữu quý mến tặng tôi “nick name”  là “Sương Lam Sì Mai” vì tôi thích cười và thường viết thêm chữ Smile trong email chuyển gửi bạn bè.

 

Ở Portland, nhiều độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn, khi đi chợ hoặc khi đi sinh hoạt cộng đồng đã  nhận ra tôi và nói với người viết rằng:  “Tuần nào tôi cũng thấy Sương Lam “cười duyên dáng” trên Oregon Thời Báo trông tươi tắn quá!”. Cám ơn quý vị nhé.  Smile!

Mèn ơi, nghe thế người viết mừng quá vì ít ra nụ cười của tôi trên báo cũng đã đem lại một chút gì vui vui  cho thân hữu vì khi  bạn nhìn một nụ cười, bạn vẫn vui hơn là thấy cái mặt nhăn nhó, giận dữ của “ông xếp”  hay của “lệnh bề trên”, bạn nhỉ?

Vây thì hôm nay người viết xin hỏi:

NGÀY HÔM NAY BẠN ĐÃ CƯỜI CHƯA ?

 

https://lh3.googleusercontent.com/h_hkvX-9WmWReBJjz_kMGp-ZtT0A3dam9ea3EY5kktYVyHbe4ynSPRdN6MQT9OlMNRZKGR1zkOMk_8p3jgiDE8PX6LFVcdx-ePbtZQ=s330

Cả khi mơ mộng
Vẫn biết mỉm cười
Đó là hạnh phúc

Những lúc mỏi mệt
Vẫn biết mỉm cười
Đó là an nhiên

Dù chịu thiệt thòi
Vẫn biết mỉm cười
Đó là khoan dung

Dù có uẩn khuất
Vẫn biết mỉm cười
Đó là rộng lượng

Dù đang bế tắc
Lạc quan mỉm cười
Đó là bản lĩnh

Dù bị hiểu lầm
Thanh thản mỉm cười
Đúng người tu dưỡng

Gặp lúc hiểm nguy
Điềm tĩnh mỉm cười
Khí chất ai bì

Lúc bị khinh khi
Yên lặng mỉm cười
Hiểu mình hiểu đạo

Khi bị thất tình
Nhẹ nhàng mỉm cười
Đó là tự tại

( Nguồn: sưu tầm trên internet- Không thấy đề tên tác giả)
Xin Bạn hãy cùng người viết đọc thêm lời khuyên của Mẹ Theresa dưới đây cho vui nhé:

Hãy cho nhau nụ cười

Có lần mẹ Têrêsa thành Calcutta kể lại câu chuyện như sau:

Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi: “Xin cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi sống tốt đẹp hơn”.

Tôi liền bảo họ: “Quý vị hãy về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông. Một nụ cười cho chồng của bà. Một nụ cười cho con cái của ông bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ tương”.

Nghe vậy một người trong nhóm hỏi tôi:

– Bà có lập gia đình không?

Tôi gật đầu và nói:

– Ðôi khi tôi cũng cảm thấy khó nở một nụ cười với vị hôn phu của tôi.

Và mẹ Têrêsa kết luận:

– Ðúng thế, Chúa Giêsu có thể đòi hỏi rất nhiều. Và chính khi Ngài đòi hỏi như thế thì không gì đẹp cho bằng nở một nụ cười thật tươi với Ngài

Lạy Chúa! Nụ cười không mất tiền mua, không phải vất vả cực nhọc để đi xa mang về… Nụ cười thật dễ dàng để xuất hiện trên môi miệng và trên khuôn mặt nhưng sao con lại thấy thật khó khăn vất vả để trao tặng nụ cười trên khuôn mặt của con cho những người xung quanh… Con đã thay thế nụ cười bằng những cái nhăn mặt méo mó, bằng những ánh mắt giận dữ, bằng những cái lắc đầu xua tay và đôi khi bằng những lời nói làm đau lòng người khác. Xin cho con luôn ý thức rằng: mỗi khi con mang nụ cười đến cho những người xung quanh chính là lúc con dâng lên Thiên Chúa tình yêu và nụ cười, sức sống và hy vọng của đời con. Amen.

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Kính mờì quý thân hữu thưởng thức Youtube Nụ Cười Của Phật do người viết thưc hiện thay cho lời kết bài tâm tình hôm nay nhé.  Smile!

Nụ Cười của Phật – YouTube

▶ 4:08

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 427-ORTB 71818)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts  

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Sương Lam mời đọc Hai Chữ Cám Ơn

Thưa quý anh chị,

Ngày lễ Mừng Độc Lập của xứ Mỹ đã qua. Mỗi lần nhìn pháo bông nở rộ trên bầu trời để chào mừng ngày lễ trọng đại nhất của nước Mỹ là người viết lại một lần tự thốt lên lời cám ơn những người dân xứ Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận những người tỵ nạn Việt Nam đi tìm tự do, nhân bản ở nơi xứ lạ.  Chúng ta đã an cư nơi xứ Mỹ thì không thể nào quên ơn những người đã giúp đỡ chúng ta được hưởng không khí tự do, hạnh phúc này.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải cám ơn những ai đã đem niềm vui nụ cười đến cho chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, đau khổ trong cuộc đời: cha mẹ, thân nhân gia đình, bạn bè thân hữu, đoàn thể, nhân viên xã hội v..v..

Hy vọng những lời tâm tình hôm nay của người viết cũng là những lời tâm tình của chị, của anh, của em, vì chúng ta ai cũng có trái tim tình nồng nàn tình cảm nên dễ cảm thông nhau, .

Thân tình,

Sương Lam

 Hai Chữ Cám Ơn

https://lh3.googleusercontent.com/-d_vLXsLHX7w/Vn3_NuTl5mI/AAAAAAAAEHc/REn67uhNEO0/w795-h603-n/Thanhkyouhoahongtim.jpg

Đây là bài số bốn trăm hai mươi lăm (425) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chúng ta thường được cha mẹ dạy rằng:  “Con phải biết cám ơn người đã giúp ta một việc gì đó dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, dù là việc tầm thường hay việc quan trọng như vậy mới hợp với đạo lý làm người”

 

Tuy nhiên vì những bận rộn trong đời sống hằng ngày, chúng ta hình như hơi quên lãng những người đã giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống trong sự thương yêu và chia sẻ, dù rằng người ấy là bậc mẹ cha, thân bằng quyến thuộc hay bạn bè thân hữu lâu năm hay vừa mới sơ giao.

Đôi khi chúng ta cũng cần phải cám ơn nụ cười ngây thơ của em bé nhỏ, cám ơn lời nói dịu dàng trìu mến của người bạn già vì những nụ cười, lời nói đó đem lại cho chúng ta  niềm vui trong ngày.  Đôi khi chúng ta cũng cần cám ơn cho những cuộc tình dang dở vì những dở dang này giúp ta biết thêm thi vị của “thú đau thương” trong tình yêu.  Chúng ta cũng phải cám ơn những sự thất bại trong cuộc đời để từ đó ta biết giá trị của sự thành công đáng quý như thế nào.

Chúng ta sống trong cõi đời này, lúc nào cũng cần có sức mạnh của “tự lực” và “tha lực” như cành nho trong mẫu chuyện nho nhỏ dưới đây:

 Câu chuyện cây nho

Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nuớc khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó

Nhưng 1 ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của 1 cành nho khác: “Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi”.

Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn 1 mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức…

Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. “Bạn đừng sợ bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng trong mưa bão” – Cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã làm theo.

Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.

Có những khó khăn chúng ta có thể vuợt qua bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thuơng, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho bé nhỏ kia.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Đây là một bài học khuyên chúng ta phải biết dựa vào nhau mà sống và đừng quên sự giúp đỡ của những người đã giúp đỡ chúng ta, dù người ấy là người tầm thường bé nhỏ.

Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, người làm ơn cũng cần quên đi những gì ta đã ra công giúp đỡ người khác theo tinh thần “thi ân bất cầu báo” mà người xưa đã dạy.

Khi chúng ta làm được một việc lành như giúp đỡ kẻ neo đơn, giúp đỡ kẻ nghèo khổ bịnh tật đáng thương, ta thấy vui trong lòng một ít.  Đó chính là phần thưởng mà ta đã nhận được từ những việc thiện lành đó rồi, đừng mong mỏi sự đền ơn trả nghĩa nơi người vừa mới thọ ơn của ta.  Người viết tin tưởng rằng: “Ngẩng đầu cao ba thước đẵ có thần linh” cho nên việc làm thiện ác, tốt xấu của chúng ta, xét về phương diện tâm linh đã có trời cao phán xét. Và riêng với lương tâm cá nhân chúng ta, bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ khi làm được việc thiện lành họặc lo lắng sợ  hải khi làm nên chuyện xấu ác.  Bạn có nghĩ như thế không?

Nhiều khi bạn không nhận được sự trả ơn của người mà bạn đã ra tay giúp đỡ mà bạn lại nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ khác trong những trường hợp hay hoàn cảnh khác khi bạn cần sự giúp đỡ.  Bạn đã có kinh nghiệm này hay chưa?  Chắc chắn là phải có rồi ít nhất là một lần trong cuộc đời của bạn cũng như của tôi.

Xin cám ơn cuộc đời đã cho ta được học hỏi và được biết thêm nhiều điều thú vị trong cõi trần gían  này.

Khi còn làm việc trong chương trình Head Start của Sở Học Chánh Portland, Oregon, người viết đã học rất nhiều đìều hay trong chương trình giáo dục các đấng nhi đồng 4 tuổi này. Học sinh luôn được dạy phải biết cám ơn thầy cô giáo khi được thầy cô giáo hay bạn bè hoặc do người khác giúp đỡ và phải biết xin lỗi khi phạm lỗi.

Hai từ ngữ “xin lỗi” và “cám ơn” này hình như đã thấm thấu sâu xa vào nếp sống thường nhật của tôi, nên người viết rất lấy làm ngạc nhiên và bực mình khi phu quân của tôi, đôi khi vì “tự áí” hay vì “mắc cở” mà tiết kiệm cách dùng hai từ này mỗi khi chàng phạm lỗi hay khi tôi ra tay giúp đỡ chàng.

Quý ông là thế đấy cứ tưởng mình luôn là “ông boss” và luôn nghĩ rằng quý bà vợ phải có bổn phận “tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu”, nên tôi không cần phải cám ơn hay xin lỗi gì cả”.

“Xưa quá đi Diễm” rồi và quý ông cần phải “Bỏ đi Tám” ý nghĩ đó vì bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy nhé.  Smile!

https://lh3.googleusercontent.com/-VYYUCJqnVD0/Vo2P2KVTvxI/AAAAAAAAEMo/7g2hamfLNYA/w795-h597-n/ThankYouForgetMeNot.jpg

 

Xin mời đọc cảm nghĩ của một người Việt Nam đi công tác ở Mỹ qua bài viết dưới đây nhé.

 “Xin lỗi” và “Cảm ơn” – bài học từ người Mỹ

“Xin lỗi” là câu cửa miệng của người Mỹ, dù thực sự họ có lỗi hay không. Mà lời “Cảm ơn” đối với người Mỹ cũng phức tạp không kém.

Sau vài hôm lấy ngày làm đêm vì lệch múi giờ tới 13 tiếng, việc đầu tiên của tôi trong nhiệm kỳ công tác ở Mỹ là ra đường “giải ngố”, xem nước Mỹ mặt mũi ra sao. Đang mải ngó phố xá, tôi vô tình va vào người bên cạnh, làm ông ta suýt đổ cốc cà phê đang cầm trên tay. Chưa kịp định thần thì nạn nhân đã rối rít “Ôi, tôi xin lỗi! Anh có làm sao không?”. Tôi ớ người. Tôi va vào ông mà ông lại xin lỗi tôi là sao? Ừ thì cái này lạ, nhưng vẫn cứ thấy có gì đó nữa không quen tai lắm. Nghĩ mãi mới ra là câu “Xin lỗi”, cái này càng lạ lẫm bên ta, mà nhân chứng vật chứng là việc Cảng Hàng không Nội Bài năm ngoái đã phải phát động phong trào “4 xin”: Xin chào – Xin lỗi – Xin cảm ơn – Xin phép.

Một thời gian sau, quen rồi mới hiểu, “Xin lỗi” là câu cửa miệng của người Mỹ, dù thực sự họ có lỗi hay không. Tận mắt chứng kiến thêm một vụ việc, mới thấy lời xin lỗi, dù có vẻ đơn giản, nhưng lại tác dụng lắm. Đang đi trên đường, một chiếc ô tô, không hiểu thế nào mà bị xe sau húc lên, tan cả ba-đờ-sốc. Quả này mà ở quê mình thì dễ đánh nhau to, hay chí ít thì bố mẹ, ông bà, cụ kỵ cũng được xướng danh nở mặt nở mày.

Thế nhưng chuyện lại đơn giản chưa từng thấy. Sau khi đánh xe vào vệ đường, hai tài xế xuống bắt tay nhau, cùng nói xin lỗi, hỏi han tíu tít, rồi ai nấy rút điện thoại, một người gọi cảnh sát, người kia gọi bảo hiểm, cứ như mọi thứ đều được lập trình sẵn. Cách hành xử của họ khiến tôi nghĩ đến chuyện từng gặp ở Việt Nam. Một lần đi xe máy trên phố Hàng Điếu, tôi cũng bị một anh xế hộp tông thẳng vào đằng sau, tí ngã. Tôi xuống xe, thấy ống xả bị móp một chút. Còn anh ta thì vẫn ngồi nguyên trên xe, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra chứ đừng nói đến xin lỗi hay hỏi han sự tình. Có tí bực mình, tôi bảo “Anh đi kiểu gì thế?”. Chắc thấy mặt mình hèn hèn, anh ta lạnh tanh “Đi kiểu đấy đấy thì làm sao?”. Đến nước này thì đúng là mình hèn thật, đành dựng xe đi tiếp, chả dám hó hé câu nào nữa, chỉ nghĩ bụng “Hôm nay mà gặp phải thằng không hèn thì mày đứt phừn phựt”.

Lời xin lỗi, ai cũng có thể nói được nhưng để xin lỗi một cách đúng nghĩa thì e là không đơn giản. Tôi đã học được điều này từ một bà mẹ Mỹ. Hai đứa trẻ chừng 5 tuổi, con của hai gia đình khác nhau chơi trong công viên. Một đứa nghịch cầm hòn sỏi ném vào đầu đứa kia. Hòn sỏi không đủ lớn để gây chảy máu nhưng cũng đủ để đứa kia bươu đầu, khóc giãy lên. Bà mẹ của đứa ném, không nói không rằng, nắm tay con mình lôi ra một góc. Thằng bé không hiểu sao cũng khóc thét, mặt trắng bệch. Nghe hai mẹ con nói chuyện, mới biết bà mẹ đã bóp nghiến bàn tay ném đá của thằng bé. Chờ cho thằng bé nín, bà mẹ mới hỏi :”Tay con có đau không?”, thằng bé mếu máo gật đầu. “Con đau thế nào thì bạn bị ném đá cũng đau như thế. Bây giờ đã hiểu bạn đau thế nào rồi, vậy con ra xin lỗi bạn đi”.

Nghĩ thấy mà đúng. Nếu cứ một mực bắt nó xin lỗi ngay từ đầu thì chưa chắc nó đã tâm phục khẩu phục. Có thấu hiểu hoàn cảnh người khác thì mới thực sự hối lỗi, lời xin lỗi mới chân thành được.

Chả cứ gì “Xin lỗi”, mà lời “Cảm ơn” đối với người Mỹ cũng phức tạp không kém. Trong quầy bán đồ ăn ở một siêu thị, một bà mẹ đi cùng hai đứa con, đứa lớn khoảng 4 tuổi, đứa bé đang ẵm ngửa. Đứa lớn muốn uống nước còn bà mẹ đang mải lo đứa nhỏ nên không chú ý. Thằng bé cầm cốc đến bình nước nhưng cao quá không với tới. Tôi giúp thằng bé lấy nước, lúc này bà mẹ cũng vừa nhìn thấy và lập tức nhắc “Con phải nói gì?”. Thằng bé vội vàng “Cảm ơn chú!”. Tôi đang định khen một câu thì bà mẹ đanh giọng “Chưa được”. Thằng bé luống cuống cảm ơn một lần nữa, bà mẹ vẫn lắc đầu. Thằng bé ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bà mẹ mới nói “Hãy nhìn vào mắt chú ấy!”. Ra thế, cảm ơn không phải là để cho có, mà cũng phải đúng cách, đúng nghĩa.

“Xin lỗi”, “Cảm ơn” là sự thể hiện tối thiểu của một con người văn hoá, một xã hội văn minh. Mà muốn xây dựng một xã hội văn minh thì không thể dựa vào vài câu khẩu hiệu suông. Chừng nào mà xin lỗi hay cảm ơn vẫn còn là của hiếm trong ứng xử hàng ngày thì vế cuối cùng của mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vẫn còn xa vời lắm./.

Nhật Quỳnh/VOV-Washington

(Nguồn: Trích trong http://vov.vn/blog)

https://lh3.googleusercontent.com/-n8WoyHYOE-w/VorktzSFwpI/AAAAAAAAEIo/aHctH4pHvxM/w795-h425-n/Thankyouhoatim1.jpg

 

 

Mời xem youtube Thank You- Cám ơn do người viết thực hiện để cám ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ tôi trong cuộc đời này.  Smile!

  Youtube Thank You – Cám ơn

Xin mời Bạn đọc bài thơ Cảm Ơn của Thầy Thích Tánh Tuệ dưới đây thay cho lời kết của bài tâm tình hôm nay của người viết nhé.

Kính cảm ta công đức của Thầy Thích Tánh Tuệ.

Cảm ơn

 https://lh3.googleusercontent.com/-xiRqua3vyiM/Wz7EjrxS4VI/AAAAAAAAOoM/uOB_qsvrdLQx8milmOLtnz83b3CSR5jNACJoC/w795-h899-n/cam-on.jpg

Cảm ơn những tháng mùa Đông
Biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai
Cảm ơn thất bại, đắng cay
Để cười mãn nguyện hôm nay công thành
Cảm ơn.. từ chối, đoạn đành
Để ta dấn bước thực hành, trải qua..
Cảm ơn lời lẽ xót xa
Từ nay biết sẽ thốt ra những gì.

Cảm ơn ”tiếng bấc, tiếng chì”
Hiểu lòng nhân thế, chẳng vì bận tâm.
Cảm ơn ngày đó lạc lầm
Mà nay tránh khỏi hố hầm đọa sa,
Cảm ơn hạnh phúc nở hoa
Ngẫm thời gian khó bao là chắt chiu..
Cảm ơn đau khổ, cô liêu
Khiến ta lắng lại học nhiều điều hay.

 

Cảm ơn cuộc sống cuồng quay
Để trân quý một phút giây yên bình.
Cảm ơn ai đã vô tình
Ngộ ra cảm giác khi mình vong ân.
Cảm ơn kẻ oán, người thân
Cho ta thành tựu chữ Nhân, chữ Hòa.

Cảm ơn Đạo lý Phật đà
Giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong.
Cảm ơn trời đất mênh mông..
Ôi! sao nói trọn tiếng lòng ” Cảm Ơn! ”

 

Thích Tánh Tuệ

 

Người viết cũng rất tâm đắc hai câu thơ của nhà thơ Kahlil Gibran trong tập thơ Nhà tiên tri (The Prophet).

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
Ta Có Thêm Ngày Mới Để Yêu Thương

(Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving – thơ Kahlil Gibran)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 426-ORTB 840-7518)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rwhttps://lh3.googleusercontent.com/-O4QUfQDwgL4/Vgd468OmBLI/AAAAAAAADEc/XVMJUmtgbsQ/w795-h608-n/camonnhieulam.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

 

Sương Lam mời đọc Một Lời Cho Cha

Thưa quý anh chị,

Ngày Của Cha đã qua rồi nhưng dư âm vẫn còn đấy vì trong trái tim tình cảm của người con thì hình bóng Cha vẫn mãi ngự trị trong đó.

Có nhiều người Cha cảm thấy vui và cũng có những người Cha cảm thấy buồn trong ngày Lễ Của Cha trong cuộc đời trần thế này.  Vui hay buồn là những tình cảm của thế nhân đã làm cho con người phải khổ vì khi ta được nó thì ta  cảm thấy vui và khi ta mất nó thì ta cảm thấy buồn..

Ngưòi viết xin phép được chia xẻ tâm tình với bạn Ngày Của Cha của tôi qua bài viết dưới đây nhé.

Xin đa tạ,

 Sương Lam

Một Lời Cho Cha

https://lh3.googleusercontent.com/S11nm1qwxXqQZ0jlQHmNt7H7Djhy9BSOtc8UwxLeDRsRn4jbzevIilxE_Wj_zlksRPpbQ214SVftuI5l6NDwGUJzWpStw9V793d7vw=s330

Đây là bài số bốn trăm hai mươi ba (423) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Trong văn chương nghệ thuật và trong đờì sống thực tế hình như chúng ta thương Mẹ nhiều hơn. Chúng ta đã đọc, đã nghe, đã xem nhiều tác phẩm ca tụng công ơn và bài tỏ sự quý yêu Mẹ nhiều hơn là Cha.  Có thể là vì mẹ gần gủi, bao dung, dịu dàng, hy sinh chăm sóc con cái  nhiều hơn người cha lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, không biểu lộ tình cảm thương yêu con cái nhiều bằng người mẹ hay chăng? Nhất là trong thời gian chiến tranh, người Cha là những chiến sĩ can trường phải rờì bỏ gia đình xông pha nơi trân mạc để bảo vệ đất nước hay phải sống khổ cực trong các trại học tập cải tạo cho nên đàn con chỉ biết trông cây vào sự bảo bọc, vào đôi tay yếu gầy đầy tình yêu thương của người mẹ mà thôi:

“…Thời chinh chiến biết bao người vợ trẻ

Nhớ thương chồng trong kiếp sống chinh phu

Hay khổ đau trong cuộc sống ngục tù

Nàng chấp nhận một cuộc đời cô phụ

 

Cao quí ấy, phải chăng trời đã phú

Chỉ riêng dành cho phụ nữ Việt Nam

Họ là ai ? Những chiến sĩ vô danh

Trang sử Việt họ góp phần rất lớn…”

(Nguồn: Trích trong Chiến sĩ vô danh- Thơ Sương Lam)

Thật  đáng thương cho những người Cha Việt Nam của thời chinh chiến quá, phải không Bạn?

Mặc dầu thế, tình thương yêu và tầm quan trọng của ngưòi Cha trong đời sống của con cái vẫn cao quý như tình của người Mẹ vì chúng ta vẫn còn nhớ  câu ca dao:

“Còn Cha gót đỏ như son

Một mai cha mất, gót son lấm bùn”

Hay là:

“Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn”

Riêng đối với cá nhân người viết, tôi vẫn tâm tâm niệm niệm rằng:

“Mẹ là hoa cho đời thêm hương sắc

Để cho con thấy vẻ đẹp cuộc đời này

Cha là chim giang đôi cánh tung bay

Cho con biết có trời cao đất rộng”

(Nguồn: Một lời cho Cha- Thơ Sương Lam)

https://lh3.googleusercontent.com/PwH1dr96Ea-6P8LqiNLYQBdYAdFFuUuMvZXxzmj1TQgIH7qzz4aEPTotH9nR5ugxdBQQl6pnXVj6ie2MgXbuZURbtIGOWXogKakATg=w495-h330

Cha tôi tuy không thuộc hàng cao sang quyền quý, không chức trọng tài cao nhưng luôn luôn thương yêu, dạy bảo nghiêm khắc chúng tôi sống thế nào cho trên thuận với thiên lý, dưới hòa với nhân đạo của đạo làm người.

Người viết vẫn còn nhớ lúc tôi còn là học sinh trường nữ trung học Gia Long, mỗi lần tôi thức khuya học thi trung học đệ nhất cấp, tú tài 1, tú tài 2 (lớp 12 bây giờ) hay tốt nghiệp QGHC là cha tôi thường nhắc nhở mẹ tôi  phải nấu thức ăn bổ dưỡng cho tôi để tôi có đủ sức khỏe học hành giỏi dắn.   Một người cha nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái trong đời sống thường nhật nhưng vẫn để ý quan tâm lo lắng thương yêu con cái như vây, thế mới biết thâm tình phụ tử sâu đậm như thế nào, bạn nhỉ?

Rồi vận nước đổi thay, chúng tôi phải từ biệt cha già mẹ yếu tìm đường vượt biên để cho con cái chúng tôi được hít thở không khí tự do nhân bản nơi xứ người.  Còn nỗi khổ đau nào hơn khi cha mẹ già phải lo lắng cho đàn con ra đi lênh đênh trên biển cả không biết sống chết ra sao?  Không biết người ở lại quê nhà hay kẻ ra đi tìm tự do, ai đau khổ hơn ai? Nhờ ân trên gia hộ, chúng tôi đã đến được bến bờ tự do một cách an lành và bắt đầu cuộc đời mới nơi xứ người với hai bàn tay trắng.

Tôi vẫn nhớ mỗi lần vợ chồng chúng tôi về thăm ba mẹ chúng tôi, có những ngày chúng tôi đi chơi về khuya nhưng cha mẹ chúng tôi vẫn ngồi đợi cửa trông đón chúng tôi về rồi mới an tâm đi ngủ. Hình ảnh ông bà cụ già ngồi đợi cửa trông con, ai trông thấy mà chẳng xúc động đau lòng. Dù con cái đã trưởng thành, mẹ cha nào cũng vẫn lo lắng, thương yêu con như thuở con còn bé dại.  Mẹ tôi qua đời ở tuổi 76 và cha tôi quy tiên ở tuổi thượng thọ 99.  Đã 23 năm qua kể từ ngày mẹ tôi mất, cha tôi vẫn một lòng chung thủy với mẹ của tôi dù lúc sinh tiền, cha tôi là một người đào hoa bay bướm đã làm mẹ tôi đau buồn không ít.  Tôi vẫn nhớ, mỗi lần tôi về thăm cha tôi, khi ăn cơm, lúc nào tôi cũng thấy cha tôi dành sẵn một chén cơm và một đôi đủa y như thể mẹ tôi vẫn còn sống cùng  ngồi ăn cơm với người.  Tôi đã học được một bài học thủy chung trong tình chồng vợ nơi người cha già đáng kính này.

Và tôi cũng tâm đắc lời dạy của một bậc thức giả đã chia sẻ lời dạy dưới đây.  Thật rất hợp ý tình của người viết.

https://lh3.googleusercontent.com/-b3hBwMLeRDo/WyXCwszOWkI/AAAAAAABK-Q/otBgGLBqNkYI5hLW3fM-ZKBjCIZflZTpACJoC/w795-h795-n/gplus208543705.jpg

Đã bao lần xuân hạ thu đông đến với thành phố hoa hồng Portland an lành hạnh phúc ở nơi đây, tôi thấy mùa nào cảnh sắc cũng đẹp, cũng hữu tình. Nhưng riêng thiển ý, có lẻ Tháng Năm có Ngày Lễ Của Mẹ và Tháng Sáu có Ngày Lễ Của Cha là những tháng đẹp nhất trong năm vì ít ra  trong hai tháng này, người con đã dành được ít phút giây để  tưởng nhớ đến cha mẹ dù cha mẹ đã già yếu hay vẫn còn trẻ tuổi, dù cha mẹ đã qua đời hay vẫn còn sinh tiền.  Văn hoá Tây Phương vẫn có cái hay cái đẹp của Tây Phương và văn hoá Đông Phương vẫn có cái hay cái đẹp của Đông Phương.  Trái tim tình cảm gia đình ở nơi nào cũng giống như nhau một khi nước mắt và máu đào vẫn mặn hơn nước lã, phải không bạn?

Mời quý anh chị thưởng thức youtube Một Lời Cho Cha -Thơ Sương Lam-Bùi Phương thực hiện PPS

Youtube MOT LOI CHO CHA-

Một Lời Cho Cha

 Kính dâng hương hồn Cha tôi  và

nhớ ơn những người Cha nơi trần thế

SL

Mẹ là hoa cho đời thêm hương sắc

Để cho con thấy vẻ đẹp cuộc đời này

Cha là chim giang đôi cánh tung bay

Cho con biết có trời cao đất rộng

 

Cám ơn cha mẹ cho con đời sống

Giữa chốn hồng trần,  kiếp sống nhân sinh

Dạy cho con biết  thông lý đạt tình

Sống đạo đức trong tinh thần vui khỏe !

 

Người đã viết rất nhiều về Tình Mẹ

Như nước nguồn, như biển cả mênh mông

Và ngọt ngào như lúa chín ngoài đồng

Con khôn lớn cũng nhờ giòng sữa Mẹ

 

Cha cũng đã góp phần nuôi dạy trẻ

Đã nhiều đêm cha thao thức canh thâu

Đã nhiều lần Cha lo lắng âu sầu

Khi con trẻ biếng ăn hay biếng học

 

Ngoài xã hội Cha lao tâm khổ nhọc

Đổ mồ hôi, tìm mọi cách sinh nhai

Trong việc làm,  phải đấu sức tranh tài

Phải nhẫn nhục khi gặp điều không vừa ý

 

Cha và Mẹ bây giờ đà yên nghỉ

Gửi xương tàn nơi đất tổ quê hương

Con bây giờ vẫn còn ở dặm trường

Nhớ Cha Mẹ viết vần thơ nơi xứ lạ

 

Ân của Mẹ như trời cao biển cả

Nghĩa của Cha như đất rộng núi cao

Tình Mẹ Cha như giòng suối ngọt ngào

Nhớ Nghĩa Mẹ đừng quên Tình Cha nhé

Sương Lam

Kính chúc tất cả những người Cha trên thế giới  sống vui vẻ với hạnh phúc thật gần và an bình với những gì đang có trong tầm tay.

Happy Father’s Day

https://lh3.googleusercontent.com/-au3nV9Xw1Nk/WyrtWdvK6TI/AAAAAAACExI/NxNQq3yD7v4huD9763gHa2HSNbqEu49rQCJoC/w470-h477-n/IMG_20171219_171459.jpg

Để kết luận, xin mời  qúy bạn thưởng thức những hình ảnh đẹp của tình cha con qua youtube

DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion – Father’s Day

8,359,170 views

Dance With My Father Again –
Luther Vandross –
Ngoc Minh Piano
Solo …

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 423-ORTB 838-62018)

 

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://lh3.googleusercontent.com/yZiYwnGiFnuarTePuXATCTlMmMQwj7_C-7UsQB8lSuTRUbRsAEfGDrDRgF8_rDryPAsju9YLJuofPrCZbj7u-FU2iIpwvgiJK5rDHA=w435-h330

Photo:

Sương Lam mời thưởng thức Youtube Cuộc Đời Trần Thế- Thơ SL- Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc và trình bày

Thưa quý thân hữu,

  Trong cuộc sống hiện tại nơi chốn nhân gian này, Sương Lam có phúc duyên gặp được nhiều thiện trí thức, nhiều thân hữu cõi thật, cõi áo đã hết lòng giúp đỡ Sương Lam một cách ” thiện nguyện”, vô vị lợi để cùng Sương Lam thực hiện hoài bảo đưa Đạo vào Đời bằng thơ văn, bằng lời ca tiếng nhạc, bằng thư pháp, bằng việc thực hiện youtube, phổ thơ, chuyển tiếp thơ văn, viết lời khích lệ tinh thần SL với những lời từ ái  v..v..

Hôm nay Portland đang vào mùa mưa, nếu được cùng bạn uống  một chén trà thiền, xem một youtube đầy thiền vị do nhạc sĩ Võ Tá Hân, một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc Phật Giao thực hiện với những hình ảnh đẹp đầy thiền vị, với tiếng đàn guitar réo rắc, với tiếng  hát ấm áp do chính tác giả VTH, người phổ thơ bài thơ Cuộc Đời Trần Thế của Sương Lam trình bày, chẳng là thú vị hay sao?

 SL xin mời quý thân thưởng thức youtube  Trà Thiền do Sương Lam thực hiện và   Youtube Cuộc Đời Trần Thế-Nhạc Võ Tá Hân- Thơ Sương Lam dưới đây  cho vui cuối tuần rồi mai đi cày tiếp nhé.

Trà Thiền – YouTube Sương Lam Portland

▶ 5:36

 

 

CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ – Nhạc: Võ Tá Hân – Thơ: Sương Lam – YouTube

▶ 4:59

 

 

Sương Lam xin đa tạ lòng tốt của nhạc sĩ Võ Tá Hân, của quý thân hữu  đã cảm thông và đã cùng SL đem một chút niềm vui nho nhỏ đến cho mình, cho người, cho đời còn một chút gì nghĩa sống. Smile!  

Kính chúc an lạc.

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts 

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

 

Photo:

 

Sương Lam giới thiệu thơ song ngữ-THĂM HỎI BẠN của SƯƠNG LAM & THANH-THANH

 

Thưa quý thân hữu ,

Sương Lam trân trọng kính mời quý thân hữu thưởng thức bài thơ Thăm Hỏi Bạn -Thơ Song Ngữ – Sương Lam và Thanh Thanh

Do nhà thơ Thanh Thanh chuyển ngữ sang Anh Ngữ

SL rất vui và rất ngạc nhiên  khi nhận được email từ group  Đại Học Văn Khoa  và Cát Bụi 2011 có post  bản dịch bài thơ này. Bản dịch Anh ngữ rất hay và  rất chính xác!

Thật tình bài thơ này có tựa là “Người Còn Đó, Ta Còn Đây” của SL đã được nhiều ngườii thích và chuyển tiếp đi khắp nơi với nhiều tựa đề khác nhau: Bạn Ta, Bạn Cũ, Tạ  Ơn Đời v..v…

Có thân hữu làm youtube, có bạn làm ảnh thơ, có bạn viết thư pháp giúp SL, có bạn dịch thơ sang Anh ngữ, có bạn chuyển tiếp đến các diễn đàn khác, thân hữu khác  v..v.. Tôi xin đa tạ lòng tốt của quý thân hữu.  Smile!

Xin mời xem  youtube bài thơ này do chị Marian Tran làm youtube qua link dưới đây.  Kể cũng vui!  Smile!

1-Youtube Bạn Ta của Marian Tran

THƠ : SƯƠNG LAM – NGƯỜI PHƯƠNG NAM

https://www.youtube.com/watch?v=RWBKSPdpBtQ

2-Ảnh thơ có nhac của anh Trinh Huỳnh

Người Còn Đó Ta Còn Đây- Thơ SL- Nhạc–Bài Thơ Gửi Bạn- Ảnh thơ Trinh Huỳnh

https://youtu.be/7-C37iRBK_8

3- Thư Pháp Thơ Sương Lam của Ngọc Chính

Suong Lam Tran

https://plus.google.com/u/0/collection/kvgdW

Thất đúng là phúc duyên tốt đẹp!  Smile!

Chúc an vui nhé

Sương Lam

Thăm hỏi bạn- Thơ Song Ngữ- Sương Lam vàThanh Thanh

 Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó
Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống
Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn
Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế
Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến
Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

 Sương Lam

 Inquiring after friends

 Inquiring after each friend to know that he/she

Is still there, my mind is inundated with glee.

While this life is full of wind and waves, brine,

The underworld is like day-dream, moonshine,

Friends to be still alive is my wish to satisfy.

Human bondage is to live and die, live then die;

Thus the most mutually precious thing is love.

Love of parents, spouses, friends, all is above:

That affection is not, never listed for sale

Since our heart has neither measure nor scale.

A sentiment no catty can ever gauge or weigh,

So Love is priceless, its worth none can say.

 

In spite of anything on earth, shifty, delusive,

If we truly like one another, being unobtrusive,

Then why do we regret a greeting, a salutation?

Let us give, confer to warm our human relation.

We’d rather do it late than never, not to wait;

For affection everybody does want and need

To love and to be loved by other people indeed.

Let us express our sentiment, although belated.

You are still there! I am still here! Well elated!

Because we still have opportunities to meet,

To converse, to congratulate, to wish, to greet,

In full consideration, interest, cordiality, care

For the past, and for, no! not any future affair!

Forget it all! Let us only think of the present.

If our mind is quiet, soul easy, and life pleasant:

You are there! I am here! So, that is happiness!

Translation by Thanh-Thanh   

  Thanh-Thanh     

       Mời xem thêm Youtube dưới đây do chị Marian Tran thực hiện

041312 – THĂM HỎI BẠN – INQUIRING AFTER FRIENDS

MARIAN TRAN

Published on Apr 13, 2018

SUBSCRIBED 949

TÁC GIẢ : SƯƠNG LAM – THANH THANH

HÌNH ẢNH SƯU TẦM

NHẠC KHÔNG LỜI LINK https://youtu.be/y-6dwCGaCco

   Xin cám ơn tất cả các thân hữu đã giúp cho tiếng thơ của Sương Lam bay cao bay xa đến các phương trời cao rộng khác.  Smile!

Kính chúc an lạc

Sương Lam