Sương Lam mời đọc Một Chữ Tâm

Một Chữ Tâm

thu-phap-chu-tam-6.jpg

Đây là bài số bốn trăm bảy mươi hai (472) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ OregonThời Báo, Portland, Oregon.

 Nhân gian thường nói “nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định”. Theo thiển ý cùa người viết, có thể hiểu  như sau: “việc uống, việc ăn trong cõi đời này, đều do ý Trời định sẵn” 

Chúng ta, những người bình thường sống trong cõi nhân gian này thường cho rằng những việc bình thường hằng ngày đều do ý Trời sắp đăt vì có người thì ăn uống cao lương mỹ vị,  lại có người thì đói khát lầm than. Tại sao có kẻ được sinh vào nơi lầu vàng gác tía, có kẻ phải sống không có một mái nhà che mưa che nắng. Ấy có phải là do duyên nghiệp hay chăng?  Và cái gì đã tạo nên duyên nghiệp đó?

Nhà Phật thường dạy nguời có Tâm lành thì sẽ yêu thích làm việc lành, tạo nên phước báu.  Người có Tâm ác thì  có thể sẽ làm việc ác, tạo ra nghiệp tội và kết quả cuả việc làm việc lành, việc ác này sẽ được giải quyết và  phán xét với Luật Nhân Quả.

Cái Tâm của con người là quan trọng nhất của kiếp sống con người cho nên chúng ta phải biết “Điều Phục Tâm và An Trú Tâm” để có thể làm được nhiều điều tốt lành khi đang sống trong cõi Ta Bà này.

 Người viết đã có phúc duyên đến tu học đề tài này dưới sự thuyết giảng của Thượng Toạ Thích Tánh Tuệ trong ngày chủ nhật 7 Tháng 7 vừa qua tại Bửu Hưng Tu Viện, Vancouver, WA.

 Thượng Toạ Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, San Diego, đã hứa khả 4 thời pháp trong hai ngày tu học Thứ Bảy 7-6-19 và Chủ Nhật 7-7-19 tại Tu Viện Bửu Hưng Vancouver, WA để hướng dẫn đại chúng hành trì lời Phật dạy, để đời sống tâm linh được thăng hoa trên bước đường giác ngộ và giải thoát.

 Người viết chỉ có phúc duyên tham dự buổi thuyết giảng ngày Chủ Nhật mà thôi với sự giúp đỡ phương tiện chuyên chở của Phật tử Như Từ đã chịu khó đưa đón vợ chồng chúng tôi đến Bưủ Hưng Tu Viện nghe pháp, vì người viết không dám lái xe trên xa lộ đã 14 năm rồi kể từ ngày về hưu và phu quân của người viết cũng thế. Xin tán thán công đức của sư cô Huệ Hương và Phật tử Như Từ trong công việc đưa đón chúng tôi đi nghe giảng pháp

Như quý bạn đã biết, Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ cũng là một nhà thơ rất được nhiều  Phật tử quý mến qua những bài thơ, bài văn với văn phong  giản dị, nhẹ nhàng, chuyển đạt những lời khuyên dạy của Phật Gia đến các Phật tử, phải biết  tu tập những hạnh lành để cho đời sống tâm linh được tốt đẹp hơn.

  Người viết cảm niệm công đức của Thầy đã giúp đỡ tha nhân, đào giếng, tặng quà cho dân nghèo Ấn Độ, là nơi Thượng Toạ đã sống và học tập 12 năm, ban phát tình thương đến những người đáng thương kia. Có nhìn hình ảnh Thầy xăng quần vén áo phụ giúp việc đào giếng và ánh mắt rạng rở niềm vui của dân nghèo Ấn Độ khi thấy giọt nước tươi mát từ cái giếng bơm phun lên mới thấy con người được quý trọng nếu có cái tâm lành, yêu thương mọi người, làm việc thiện lành là đúng.

66308361_839187759801072_7411663120965304320_n.jpg

 Vợ chồng người viết đã từng đi Ấn Đô  năm 2000 và năm 2007 rồi nên hiểu rõ sự nghèo nàn, khốn khổ của dân nghèo Ấn Độ. Họ  phải sống khổ sở trong bầu không khí nóng bức quanh năm trong những làng mạc xa xội thiếu cả những tiện nghi cần thiết cho đời sống: khan hiếm nước uống, môi trường sống dơ bẩn, bụi bặm v..v… Những lầu đài cung đìện nguy nga, tráng lệ chỉ có ở những nơi thành phố sang trọng mà thôi, còn đa số là dân nghèo sống khổ sở còn hơn dân nghéo Việt Nam ngày xưa nữa.

 Vợ chồng người viết chỉ tham dự buổi thuyết giảng ngày Chủ Nhật với đề tài “ Phương Pháp Điều Phục Tâm và An Trú Tâm” rất ích lợi cho việc tu tâm dưỡng tánh của mình.

 Người viết tiếp nhận  những lời thuyết giảng rất giản dị, dễ hiếu về chữ Tâm quyết định tất cả mọi việc làm của ta qua câu “Nhất thiết duy Tâm tạo”.

 Thầy đã  giảng dạy một cách giản dị: “Tâm là sự suy nghĩ, sự hiểu biết về việc đời

Những người già chú tâm về quá khứ, những người trẻ hướng tâm về tương lai. Ít ai định tâm sống trong hiện tại. Người ta thường có tâm vui, tâm buồn, tâm thích, tâm không thích, tâm lo nghĩ, tâm thanh thản, tâm thiện tâm ác, tâm viên ý mã chạy lung tung v..v

 Thầy cũng hướng dẫn từng bước để “Điều Phục Tâm và An Trú Tâm” có thể tóm tắt như sau:

 Có 5 cách:

1-    An trú Tâm : Dùng một cái tâm Thiện thay đổi cái Tâm Bất Thiện với phương  pháp đối trị Tâm

2-    Quán sát sự nguy hiểm của Tâm Bất Thiện, tức là quán sát nhân quả, hậu quả khi làm với cái tâm ác.

    3-  Làm lơ với đối tượng đã làm cho cái Tâm ta không an.

    4-  Đối diện với chính mình để bớt đi dục vọng

 5- Trở về với hơi thở.  Đưa Tâm an trú ở đan điền chứ đừng đưa Tâm trụ ở Trái Tim hay Trí Não chỉ chuốc thêm phiền não mà thôi”

Là một nhà thơ, nên trong phần thuyết giảng, Thầy Tánh Tuệ đã đọc nhiều bài thơ do Thầy sáng tác để buổi tu học thêm phần thiền vị, thanh nhã.

 Sau phần học tập, các Phật tử được nghỉ ngơi ăn trưa trong Chánh Niệm.

 Mỗi người tự lấy phần ăn của mình và ngồi ăn tại chánh điện chùa Bửu Hưng với tâm Chánh Niệm, nhớ ơn người đã tạo ra hạt cơm sau khi  đã phải trải qua nhiều quá trình khổ nhọc từ khi người nông phu gieo hạt, cấy gặt, sàng sẩy thành hạt gạo, chuyên chở, nấu nướng v..v… để trở thành bát cơm chúng ta đang ăn hiện tại.

 Phật tử phải ăn trong im lặng, không được nói chuyện, cười đùa trong bầu không khí thật tĩnh lặng  

Thú thật, người viết chưa quen cách thức ăn trong chánh niệm yên lặng như thế này vì cái tính nghệ sĩ phóng khoáng của tôi, ít chịu gò bó trong khuông mẫu nghiêm khắc của sinh hoạt xã hội, của nhà chùa. Chắc chắn tôi phải được tu tập nhiều lần rồi mới quen dần cách sống chốn thiền môn. Đi tu cũng khó thật đấy vì phải tuân theo nhiều quy luật của nhà chùa.

Nhưng rồi giờ ăn im lặng cũng trôi qua,  Thầy Tánh Tuệ, các ni sư Tánh Không, sư cô Tánh Hải, sư cô Huệ Hương, cùng các Phật tử đi thiền hành 3 vòng trong chánh điện, vừa đi vừa niệm Phật ”Nam Mô A Di Đà Phật” theo tiếng chuông gõ nhịp của sư cô Tánh Hải, sư cô Huệ Hương.

 Từng bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng rảo quanh chánh điện Bửu Hưng Tu Viện theo nhip chuông này sẽ giúp cho cái Tâm của mình được an trụ theo từng bước chân đưa lên đặt xuống nhẹ nhàng, chậm rãi. Cũng tốt thôi!

IMG_3543.JPG

Ăn cơm xong, chúng tôi xin phép được về nhà vì phu quân tôi bây giờ “tuổi hạc cũng khá cao”, sức khỏe yếu kém nên không thể tiếp tục phần thảo luận tiếp theo vào buổi chiều được. Thế là chúng tôi xin phép Thầy để về nhà nghỉ ngơi.

 Hôm nay chúng tôi được hội ngộ và tu học với Thầy Thích Tánh Tuệ về chủ đề chữ Tâm thật là một phúc duyên tốt đẹp và chúng tôi cũng được học thêm về cách sống bát chánh đao của người Phật tử  nơi chốn thiền môn. Lành thay!

  Người viết có những cảm nghĩ về cái Tâm sau bài học hôm nay như sau:

“Cái Tâm vô tướng vô hình, nhưng lại rât quan trọng trong đời sống con người

Con người đã có sẵn vườn Thiện Tâm Phật Tánh tốt đẹp nhưng vì vô minh che lấp cho nên mảnh vườn Thiện Tâm Phật Tánh đó bị hư hoại, cằn cỗi.  Những chất độc Tham Thân Si, những con sâu dại mang hình thức sắc tướng, ngã mạn, bầu không khí ô nhiểm thanh hương vị xúc pháp thâm nhập tràn đầy trong ngũ căn mắt tai miệng mũi lưỡi của người trần gian đã che mờ cái Chân Như tốt đẹp của mảnh vườn Thiện Tâm đó!  Cho nên muốn cho vườn hoa tươi nở trở lại, chúng ta phải quay về chính tự cái vườn Tâm của chúng ta mà tìm tòi, khám phá ra những chất độc đó, những con sâu bọ phá hoại đó, bầu không khí ô nhiểm đó để diệt trừ.

 Rồi từng ngày một, chúng ta phải săn sóc lại mảnh vườn  Thiện Tâm tốt đẹp đó với các pháp âm trong sáng cao đẹp của  Đức Phật, với lời dạy nhân ái thương yêu của Đức Chúa trên cao, với tư tưởng cao đẹp của các bậc Thánh Hiền đạo đức.

Bạn và tôi cần  vun xới lại mảnh vườn Phật tánh đó với giọt nước cành dương Từ Bi, Hỷ Xả, vun phân bón gốc với  các chất dinh dưỡng của Thập Thiện  Đạo, che mưa tránh gió với những  bình phong lối chắn của Giới Định Huệ,  để mảnh vườn  Thiện Tâm đó phát triển trong Tĩnh Lặng, thanh thoát, đừng để nó thu nhập thêm những chướng khí, gió độc từ bên ngoài đưa đến làm cho những cành hoa  Phật Tâm tốt đẹp kia không thể phát triển nở hoa được.

Tóm lại, chúng ta phải tự “hồi quang phản chiếu”, phải “bản lai diện mục” để nhận thức rằng chúng ta cũng có một vị Phật trong con người của chúng ta, nhưng ta đã bị cái vô minh che lấp  cho nên không phát triển được cái Phật Tánh, cái  Thiện Tâm tốt đẹp đó!

Xin  mượn những vần thơ dưới đây để làm đọan kết cho đôi giòng tản mạn về mảnh vườn Thiện Tâm sẵn có của bạn, của tôi  hôm nay:

66525324_845369822517032_948592812071321600_n.jpg

  Thiện Tâm Của Ta

Hãy tìm lại Tánh Phật Quang đã mất

Trong mê mờ hư ảnh Tham Sân Si

Làm cho ta phải lạc nẻo đường đi

Quanh quẩn mãi trong cõi đời sinh tử

Xin hãy gắng làm việc lành lánh dữ

Dẹp bỏ đi tảng đá của Vô Minh

Quay trở về tìm lại ở chính mình

Để phát triển những tánh linh sẵn có

Tứ Vô Lượng Tâm trổ khai hoa nở

Những hương thơm Nhẫn Nhục với Từ Bi

Giới, Định hương phải quyết chí tu trì

Thì Trí Hụê sẽ hoa khai kiến Phật

Pháp Âm Phật nên lắng nghe thường nhật

Học và Hành để phát triển Thiện Căn

Giọt cành dương sẽ thâm nhập dần dần

Ta sẽ được thoát khỏi vòng sinh tử

Bạn cùng tôi chớ tạo nên nghiệp dữ

Xin gieo vào những hạt thiện mầm lành

Mảnh vườn Tâm sẽ nở đẹp long lanh

Hoa Nhân Ái, Yêu Thương và Hạnh Phúc

  Sương Lam

 Xin mời xem thêm Youtube Chữ Tâm Trong Thư pháp do người viết thực hiện để an trụ Tâm trong một ít phút giây, bạn nhé.

Chữ Tâm Trong Thư Pháp. – YouTube

chu Tam.jpg

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 472-ORTB 892-71019)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

66647521_369017563807473_2625239381757132800_n.jpg

66579682_626030314560686_2845762669389021184_n.jpg
66391512_1072653499790810_6175779237794938880_n.jpg

IMG_0040.JPG

IMG_0038.JPG
IMG_0041.JPG

TapThoANGNTT ThichtanhTue 2019FR.jpg

Sương Lam mời đọc Đời Sống Quanh Ta

Đời Sống Quanh Ta

thongdongtutai.jpg

Đây là bài số bốn trăm sáu mươi bảy (467) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thây có những vật hết sức tầm thường như cát và đá nhưng lại rất có giá trị khi chúng ta biết cách sử dụng chúng.  Người viết xin mượn câu chuyện về Cát và Đá để mở đầu cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé

Cát và Đá

catvada.png

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.
Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi.”
Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.
Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.
Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”
Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: “Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?”
Và câu trả lời anh nhận được là: “Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.
Nhưng “Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi.”

(Nguồn: Trich trong Truyện Thiền trong Vườn Thiền)

 Bạn có bao giờ làm thử chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy thử làm một lần để cho tinh thần mình được thoải mái, bạn nhé.

 Cũng hơi khó nhỉ vì con ngườì thường hay thấy cái lỗi của người khác nhiều hơn nhận ra được mình cũng đôi lần phạm lỗi mà không thấy.

Xin mời đọc một câu chuyện khác có liên quan đến đá  để từ đó chúng ta biết mình sẽ phải làm gì?

Ném Đá

Jésus đang giảng đạo giữa đám đông. Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một người đàn bà phạm tội mà họ cho là gian dâm. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus:
Thưa ông, đây là một gian phụ. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào?
Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!
Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi. Jésus không thể làm thinh được ngước mặt lên nói:
– Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên.
Khi nghe lời phán đó, dân chúng tản dần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
Jésus bèn hỏi người đàn bà:
– Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?
Người đàn bà thưa:
– Không ạ!
Jésus nói:
– Ta cũng vậy! Thôi về đi.

JEAN, VIII, 1-11
(Nguồn: Trích trong Cái Cười Của Thánh Nhân- Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Bạn đã “Ngộ” được gì qua những mẫu chuyện này?

gplus-449294497.jpg

Xin mời thưởng thức youtube Thư Pháp Chữ Ngộ do người viết thực hiện qua link dưới đây:

Riêng thiển ý của người viết, trong đời sống con người, ai cũng đã có lần phạm lỗi cả, dù là rất nhỏ và vô tình mà mình không biết vì bản tính của con người tuy là “nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng bị đời sống, hoàn cảnh xã hội chung quanh chi phối cuộc sống chúng ta, nên ta dễ dàng bị phạm lầm lỗi. Chúng ta chỉ thấy cái bướu trên lưng con lạc đà khác nhưng lại không thấy cái bướu trên lưng chúng ta. Và từ đó, chúng ta dễ dàng chỉ trích, phê bình lỗi lầm, sai sót của kẻ khác nhưng lại dễ dàng bào chữa cho những lỗi lầm của mình bởi vì cái “Ngã” tự tôn tự đại của mình như đức Phật đã từng dạy bảo.

Có mấy ai có được tấm lòng bác ái như đức Jesus trong câu chuyện nói trên, lúc nào cũng giang tay che chở cho người có tội để cải hoá những người khác và ngay chính cả tội nhân. Hay như Đức Phật đã lấy lòng từ bi cảm hóa được chàng Vô Não muốn ra tay giết Phật là người thứ 100 để hoàn thành ước nguyện ngông cuồng, vô minh của hắn với lời khuyên “bỏ đồ đao xuống, quay đầu về ngạn” của Ngài.

Chúa hay Phật đều dạy rằng: Con người nếu không biết tu phước tích đức thì sẽ tạo ra nhiều nghiệp tội. Những chủng tử thiện ác đó đều được lưu vào A Lại Gia Thức của chúng ta và theo ta từ kiếp này sang kiếp khác rồi tùy duyên mà phát sinh ra để con người được hưởng quả lành hay nhận quả ác do những nghiệp nhân mà chính ta tạo tác từ vô lượng kiếp sống của chúng ta.  Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy ví như gieo hạt đậu thì sẽ hái được trái đậu, gieo hạt cam thì hái được trái cam chứ không thể nào gieo hạt đậu mà hái được trái cam.  Bạn đồng ý chứ?

Chúng ta cần phải thay đổi cách sống si mê lầm lỗi của ta, bỏ bớt dần những suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ mang tính ác biến đổi thành những suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ  mang tính thiện để tạo niềm vui cho người và cũng cho chính mình nữa như câu chuyện dưới đây:

 Cho và Nhận

cho-va-nhan.jpg

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày.”

Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vàng vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.”

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền vàng. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền vàng thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?” Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

 Cậu sinh viên này đã thay đổi cuộc sống cho người nông dân và cho ngay cả chính mình.  Người nông dân đã có tiền chửa bịnh cho vợ và mua thức ăn cho đàn con.  Người sinh viên đã thay đổi tính ác đem người ra làm trò đùa thành người làm việc thiện là cho đi đồng tiền của mình để giúp người đang cần sự giúp đỡ và tìm thấy niềm vui trong sự cho đấy.

Bạn và tôi chắc chắn cũng đã từng gặp nhiều người cho ra thì ít mà muốn nhận lại thì nhiều. Những người này tiết kiệm từng nụ cười, từng lời nói ngọt ngào không chịu trao cho bạn bè thân hữu, thân nhân quyến thuộc mà lại đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mình, phải ngọt ngào với mình. Dĩ nhiên, nếu là một người có lương tâm trong sáng, bạn sẽ cho đấy là không công bằng (unfair) rồi đấy nhỉ? 

Nói theo kiểu bình dân thông thường là “tiền trao cháo múc”, ít ra bạn phải đưa ra một số tiền nào đó thì mới nhận được tô cháo kia, chứ tại sao lại muốn nhận vào mà không chịu đưa ra. Lạ thật!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi – MCTN 467-ORTB 867-6519)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

CHUTIEUNHO.gif
Photo:

Attachments areaPreview YouTube video Thư Pháp Chữ Ngộ

Sương Lam mời đọc Dễ Và Khó Trong Việc Tu Học

Thưa quý anh chị,

Có nhiều người nghĩ rằng tu học có khó gì đâu, cứ đi chùa tụng kinh niệm Phật hay đi nhà thơ đọc kinh xưng tội là xong ngay.  Thật tình, việc tu học đâu có quá dễ dàng như thế. Khi vào chùa mà cái Tâm không an thì cũng khó bình tâm tỉnh trí chú ý đến lời kinh lời giảng chốn thiền môn được.

Người viết xin được học hỏi và cám ơn tất cả  quý vị thiện tri thức đã  hướng dẫn những phương thức vượt thoát khỏi những khó khăn khi tu học để việc tu học có thể đạt được kết quả tốt đẹp hơn.  Mong lắm thay!

Trân trọng,

Sương Lam

 Dễ và Khó Trong Việc Tu Học

PhatDilacvaPhatQA chuaBH 3-2019.jpg

Đây là bài số bốn trăm sáu mươi bốn (464) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon.

Mùa Xuân đã về ở thành phố Portland thân yêu của tôi với hoa đào, hoa vàng nở rộ khắp mọi nơi. Tôi yêu thành phố Portland của tôi nhiều lắm, bạn ạ!

 Tôi yêu màu xám nhẹ buồn của sương lam mờ đỉnh núi, màu vàng lãng mạn của những hàng cây khi mùa thu đến, màu trắng trinh nguyên của tuyết trắng mùa đông trên đỉnh núi Mount Hood, màu xanh tươi mát của những rừng thông thẳng tắp ngút ngàn, màu hồng rực rỡ của những đoá hồng ở các vườn hồng Portland, màu xanh hy vọng của đại dương bát ngát dọc theo quốc lộ 101 và yêu nhất là nụ cười hồn nhiên ngây thơ của những trẻ thơ bé nhỏ tuổi học trò.

Tôi yêu trẻ thơ, đó là một sự thật vì trẻ thơ ngây thơ vô tội, không biết tính chuyện “ân oán giang hồ”.  Ai thương yêu chúng nhiều, thì chúng thương yêu lại nhiều, thật tình.  Ai thương yêu chúng ít thì chúng thương yêu lại ít.  Thế thôi. Thật bình thường! Thật giản dị!

Tôi thương các cụ cao niên vì họ tuổi già sức yếu, sống cô đơn buồn tủi. Họ sống trong một thế giới riêng biệt của họ, dù họ đang sống trong viện dưỡng lão hay đang sống trong gia đình với con cháu. Họ hoài niệm về những kỷ niệm của quá khứ đã qua. Họ lo lắng cho một ngày mai phải rời bỏ trần thế trong cô đơn tuyệt vọng. Tội nghiệp thay!

 Cho nên tôi cố gắng đem lại cho những người bạn trẻ, bạn già của tôi những niềm vui nho nhỏ trong ngày trong phạm vi khả năng của tôi có thể làm được và đó cũng chính là niềm vui của tôi trong hiện tại.

Niềm vui của người viết khi phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn này là được chia sẻ tâm tình với quý độc giả ORTB, nhất là đem lại một niềm vui nho nhỏ đến với các vị cao niên khi cầm tờ báo trên tay đọc những tài liệu mà người viết sưu tầm được trên internet vì không phải ai cũng có thể sử dụng máy điện toán (computer) đưọc cả.

 Già rồi làm phiền con cháu chỉ dạy cách dùng điện toán nhiều cụ không muốn. Nếu có máy điện toán, các cụ chỉ cần biết viết email (điện thư) hỏi thăm tin tức con cháu, bạn bè và gửi hình ảnh cho nhau xem là đưọc rồi, chứ các cụ đâu dám lạng quạng đi sưu tầm ở các “websites” khác, rủi gặp các ông “virus”  chui vào máy thì lại khổ tấm thân già.  Thôi thì các cụ ông cụ bà ra chợ lấy báo miễn phí về đọc cho an tâm và dễ dàng hơn.

 Thú thật, nhiều khi phải thức khuya đến 2-3 giờ sáng để sưu tầm tài liệu và viết bài cho mục MCTN hằng tuần này, người viết cũng thấy mệt lắm đấy chứ!  Nhưng khi nhận được những lời khích lệ và nụ cười cảm mến mà quý độc giả dành cho người viết, tôi lại tiếp tục viết tiếp cho đến nay đã được 464 bài viết rồi.  Tôi cũng tìm thấy được niềm vui trong ngày cho mình khi thấy tâm ý của mình đã được nhiều người cảm thông.  Xin cám ơn quý độc giả đã hết lòng thương mến người viết và đã giúp cho tôi làm được việc tốt. Như vậy chúng ta cùng cộng hưởng niềm vui thiện lành này nhé! Mừng thay!

Gần đây, người viết nhận đưọc một tài liệu hay của Thầy Thích Tánh Tuệ. Người viết  xin phép được chia sẻ đến quý bạn nhé.  Kính cảm niệm công đức Thầy Thích Tánh Tuệ.

Người Biết Sống Tùy Duyên

index.jpg

Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại,

 ngưng đối kháng và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp 

hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngưng đối kháng và bình thản chờ 

đợi ấy lại là nhân duyên quan trọng để kết nối với những nhân 

duyên tốt đẹp khác.

Ta đừng quên khi một việc được thành tựu thì phải hội tụ hàng 

triệu nhân duyên, nếu chỉ thiếu một duyên thì nó cũng có thể 

không tựu thành. Nếu ta có hiểu biết sâu sắc hay từng trải 

nghiệm thì trong vài trường hợp ta có thể đoán biết được mình 

nên làm gì và không nên làm gì để cho nhân duyên tốt hội tụ 

đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến đi.

Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân duyên

 xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. 

Có những duyên thuận với ta, nhưng nghịch với kẻ khác và ngược lại. 

Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên luôn 

xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản chất của nhân duyên thì 

không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự 

thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. 

Ấy vậy mà thói quen của hầu hết chúng ta khi đón nhận thuận duyên

 thì luôn cảm thấy sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên

 ấy, cón khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và 

tìm cách tránh né hay loại trừ.

Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay

 nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa

 tới sự trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và 

nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên

 sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận 

duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái 

độ sống của ta.

Do đó, ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân

 duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm những 

nhân duyên mà mình mong đợi. Khi tâm ta đã vững chãi đủ để

 tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên tương 

ứng sẽ tự động kết nối. Mà sự thật khi tìm được sức sống từ nơi

 chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng những giá 

trị bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, 

thong dong tự tại.

Đức Đạt-lai Lạt-ma có dạy: ”Hãy nhớ rằng khi không đạt được 

những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời.”

– Gặp gỡ trên đời một chữ Duyên

Trân trọng ben nhau phút hiện tiền

Người đến ân cần cho hết dạ

Người về, thôi vướng bận niềm riêng..

Như Nhiên

Namo Buddhaya

Cuộc đời đầy những đau thương nên chúng ta vẫn thường chúc nhau và cầu nguyện đưọc sống bình an trong đời sống.

Nhưng thế nào là bình an?

Có  người đã quan niệm như sau:

Bình an

“Bình an không có nghĩa là được ở chỗ tĩnh lặng, không phiền toái, khỏi nhọc nhằn. Bình an là ở ngay trong chốn náo loạn, nhiễu phiền, đầy gánh nặng, mà cảm nhận được rằng lòng mình vẫn êm tịnh làm sao.”
Vô Danh

 Lại có một câu chuyện kể như sau:

Bức tranh bình an

Chimvatdongthacbuctranhbinhan.jpg

Trong triều của một vua nọ có hai họa sĩ rất tài ba nhưng luôn ganh ghét đố kỵ nhau.

Một hôm nhà vua phán: “Ta muốn phán quyết một lần dứt khoát ai trong hai ngươi là người giỏi nhất. Vậy hai ngươi hãy vẽ mỗi người một bức tranh theo cùng một đề tài, đó là bình an”.

Hai họa sĩ đồng ý. Một tuần sau họ trở lại, mỗi người mang theo bức vẽ của mình. Bức họa của người thứ nhất vẽ một khung cảnh thơ mộng: những ngọn đồi nhấp nhô bao quanh một cái hồ rộng với mặt nước phẳng lì không một gợn sóng. Toàn cảnh gợi lên một cảm giác thanh thản, thoải mái. Sau khi xem xong, nhà vua nói : “Bức họa này rất đẹp, nhưng trẫm chưa hài lòng”.

Bức họa của người thứ hai vẽ một thác nước. Hình ảnh rất sinh động đến nỗi nhìn nó người ta như nghe được tiếng nước đổ ầm ầm xuống vực thẳm. Nhà vua nói : “Đây đâu phải là một cảnh bình an”.

Họa sĩ thứ hai bình tĩnh đáp: “Xin bệ hạ nhìn kỹ hơn một chút nữa xem”.

Nhà vua nhìn kỹ và khám phá một chi tiết mà ông chưa chú ý: Trong một nhành cây nép mình sau dòng thác lũ, có một tổ chim. Trong tổ, chim mẹ đang ấp trứng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Chim mẹ đang bình thản chờ các con mình nở ra.

 Nhà vua nói: “Ta rất thích bức tranh này. Nó đã chuyển tải được một ý tưởng độc đáo về bình an, đó là vẫn có thể sống bình an ngay giữa những xáo trộn của cuộc đời”. Và nhà vua đã trao giải nhất cho tác giả bức hoạ này.

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Bạn có đồng ý với nhà vua và nhà hoạ sĩ thứ hai không?

Riêng nguời viết hoàn toàn đồng ý với người họa sĩ  này vì ông đã có cái tâm tĩnh lặng và biết hưởng thụ  phút giây an bình trong hiện tại, mặc cho tình huống xáo động bên ngoài.

 Xin mời xem youtube BứcTranh Bình Yên dưới đây:

Bức tranh bình yên – YouTube

(upload by Giáo Xứ Đa Minh -Ba Chuông) 

Nói vậy chứ  học Đạo để cái Tâm của mình tĩnh lặng và làm được những chuyện thiện lành không phải là chuyện dễ đâu nha bạn vì cái tâm của mình cũng lao xao, lăng xăng lắm đấy vì nhà Phật thường lưu ý “Tâm viên ý mã” là thế!

Chúng ta phải học Đạo và hành Đạo như thế nào mới được giống như Bạch Cư sĩ đã đi hỏi Thiền sư Ô Sào dưới đây:

Dễ và Khó

9c5a5debc676987d11c398b2fa66f024.jpg

Bạch cư sĩ đi hỏi Thiền với Thiền Sư Ô Sào:

Trong một ngày phải tu hành như thế nào để khế hợp với Đạo?

Ô Sào đáp:

“Không làm tất cả điều ác

  Hãy làm hết thảy điều lành

  Giữ tâm trí thanh tịnh

  Ấy lời Chư Phật dạy”

Bạch cư sĩ nói:

Tưởng gì chứ điều này đứa trẻ lên ba cũng biết.

Ô Sào thiền sư đáp

Tuy đứa trẻ lên ba có thể biết.  Song ông già tám mươi tuổi chưa chắc gì đã làm được.

Lời bình:  Đạo quý ở chỗ thể nghiệm và thể hiện.  Giữa tri và hành là một khoảng cách rất xa đòi hỏi hành giả phải nỗ lực vượt qua để tri hành hợp nhất.

(Nguồn: Trích trong Thiền Là Gì” – Biên Soạn Giác Nguyên)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 464-ORTB 884-51519)Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

011b12ba5aa75542717af3786a83f0a1.jpg
Photo:

Sương Lam giới thiệu Khu Vườn Hương Kiều Loan

 Kính chuyển tiếp, Mời thưởng thức khu vườn Hương Kiều Loan để đọc và ngắm nhìn những hình ảnh đẹp về hoa qua ông kính  của Hương Kiều Loan, một nhiếp ảnh gia đặc biệt với sự đam mê yêu thích nét đẹp của hoa. 

😍

Khu Vườn Hương Kiều Loan
http://huongduongtxd.com/vuon_huongkieuloan.html
—   

 SL thích nhất là nét đẹp Việt Nam của hoa thủy tiên. 

👍
❤
HoaThuyTien4s.jpg

Khu Vườn Hương Kiều Loan

http://huongduongtxd.com/vuon_huongkieuloan.html


Hương Kiều Loan là một nhiếp ảnh gia tài tình vì thứ nhất Hương Kiều Loan có năng khiếu tự nhiên biết chọn những hình ảnh đẹp với những mầu sắc hoà hợp để đưa ống kính lên đúng vị trí nổi bật nhất rồi mới bấm, thứ hai tâm hồn Hương Kiều Loan rung động với những cảnh thiên nhiên nên mỗi tấm hình của Hương Kiều Loan là một cảm hứng, do đó mà Hương Kiều Loan dễ dàng đặt cho những hình ảnh của mình một tiểu để đầy ý nghiã. Tôi say mê xem những tấm hình chụp của Hương Kiểu Loan vì chúng là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị và sau đó tôi ngẫm nghĩ về những tiểu đề đi đôi với mỗi bức ảnh để tìm hiểu sự rung cảm của người nghệ sĩ vào những giây phút Hương Kiều Loan tự thưởng thức sản phẩm nghệ thuật của mình…..   Một vài tác phẩm của Hương Kiều Loan giới thiệu trên trang web Hướng Dươngtxđ: Hình ảnh:
1. Hoa Hướng Dương
2. Hoa Mộc Lan
3. Hình Ảnh Seven Falls, Colorado Spring
4. Hình Ảnh Mùa Thu
5. Bốn Phút Với Hoa Lan
6. Từ Chốn Không Tên
7. Vầng Trăng Tròn Lộng Lẫy
8. Một Chút Tâm Tư
9. Mùa Hoa Tàn
10. Hoa Mộc Lan
11. Những Chiếc Lá Quanh Ta
12. Cá Koi Qua Ống Kính các Nhiếp Ảnh Gia
13. Hình Ảnh Cá Chép Nhật Bản
14. Lời Than Thở của Koi
15. Hoa Uất Kim Hương Đầu Xuân 2017
16. Một Sáng Sương Mù
17. Đoản Khúc Tháng Sáu
18. Hoa Trạng Nguyên
19. Cuối Một Đời Hoa
20. Thú Chơi Hoa Thủy Tiên


21. Hoa Thủy Tiên Phương Tây
22. Thủy Tiên Hoàng Yến


Slide Shows:
1. Như Đã Dấu Yêu
2. La Vie en Rose
3. Hạ Tím —– Nghe “Hạ Tím”
4. Những Cánh Hoa Xuân
5. Cô Đơn
6. Ngày Vui Thoáng Mau
7. Trái Đắng
8. Một Chút Bên Đường
9. Trên Đỉnh Nhớ
10. Ba Mươi Tháng Tư
11. Tình Khúc Mùa Thu (link)
12. Mùa Đông Lụa Đỏ (link)
13. Đêm Đông (link)
14. Một Chút Quanh Tôi
15. Tháng 3, Ngày Giỗ Em
16. Dấu Tích thương đau (link)
17. Chiều Qua Nghĩa Trang (link)
18. Tháng 3, Ngày Giỗ Em
19. Một Ngày Tháng Sáu (link)
20. Hồng Hạc (link)
21. Giới Thiệu PPS “Người Về Từ Lòng Đất”
22. Phân Vân – Hương Kiều Loan (link)
23. Hoa Cuối Mùa,Tuổi Cuối Đời (link)
24. Tứ Trụ, pps Hương Kiều Loan, mùa Halloween 2016.
25. Chim trên trời, Koi dưới nước. (link)
26. Xuân và Cúc Đại Đóa
27. Hoa cuối Thu như Tuổi Cuối Đời – Hương Kiều Loan PPS (link)
28. Video You Tube:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=32415DBCBD5FADD9
Giây móc nối dẫn đưa tới các PPS Hương Kiều Loan:
Xuân và Cúc Đại Đóa: ảnh Hương Kiều Loan, show Caroline Thanh Huong. Văn: 1. Bố Con (Truyện Ngắn ) Nghe đọc “Bố Con”
2. D.C. 2009: Một Chuyến Du Xuân
3. Người Nghệ Sĩ và Nỗi Cô Đơn
4. Những Người Thợ Săn
5. Chút Hồng Xưa
6. Một Chút Giá Băng
7. Đông Chưa Đi
8. Mạc Đỉnh Hồng và Hoa Dâm Bụt
9. Chút Bất Thường
10. Chút Hoa Quanh Vườn
11. Đoản Khúc Tháng Sáu
12. Thư Viết Trên Đỉnh Đèo
13. Thoát Kén
14. Dạ Quỳ ơi! và Ban Mê
15. Một Chút Noel, Một Chút Tôi
16. Wichita, Kansas: Một Ngày Tháng Tư Năm 2015
17, Nhật Đào Trong Hoàng Gia Trang

 Cám ơn Hương Kiều Loan rất nhiều nhé. Chúc an lạc Thân tình,
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam


Sương Lam mời đọc Tự Mình

Thưa quý anh chị,

 Người viết ngày xưa có một thời là đoàn sinh Thiếu Nữ của  Gia Đình Phật Tử  Chánh Minh chùa Giác Tâm, Phú Nhuận, Gia Định.

 Trong chương trình sinh hoạt hằng tuần có giờ học tập Phật Pháp do các Thầy hay Bác Gia Trưởng hoặc do các huynh trưởng cấp cao giảng dạy. Cho đến bây giờ ngưòi viết vẫn còn nhớ loáng thoáng  lời dạy “Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn”, đặc biệt nhất là lời dạy “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tiêu biểu cho sự khuyến khích tự lực, tự nỗ lực tu tập, tự hoàn thiện chinh mình do Thầy trụ trì chùa Gìác Tâm trước đây giảng dạy.

Từ bài viết “Tĩnh Lặng giữa Đôi Bờ” do  thầy Thích Tánh Tuệ gửi đến, người viết có cảm hứng  đi tìm tài liệu để viết bài tâm tình  hôm nay, xin phép được chia sẻ với qúy thân hữu nhé.

 Kính chúc an lạc.

 Sương Lam

 Tự Mình

49947745_737789943242999_464553631354454016_n.jpg

Đây là bài số bốn trăm năm mươi bảy (457) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo

Trong ý nguyện đem Đạo vào Đời qua thi văn nghệ thuật, người viết đã có phúc duyên quen biết Thầy Thích Tánh Tuệ trên cõi ảo.

Người viết rất thích những dòng thơ, những bài viết, những hình ảnh  nhẹ nhàng ý Đạo nhưng tiềm ẩn những lời dạy bảo của chư Phật dạy chúng sinh sống thiền lương, đạo đức, sống thế nào cho lợi người ích  mình, và phải biết cách tu học đúng cách để thoát khỏi biển Khổ.

Bởi thế người viết thường hay giới thiệu và chuyển gửi đến quý thân hữu những thơ văn của Thầy Thích Tánh Tuệ. Còn chuyện có tiếp nhận những lời  hướng dẫn tu học này hay không là phải tuỳ duyên của mỗi người,  

Người viết chỉ là người mới sơ cơ học đạo nên không dám lạm bàn nhiều về các vấn đề cao siêu của nhà Phật. Người viết chỉ biết thu nhặt những tài liệu thơ văn nào thấy hay, thấy hợp với tâm nguyện tu học của người viết thì đem về đây chia sẻ với người cùng một tâm đạo. Chấp nhận hay phản đối, đó là quyền của người đọc, mà người viết luôn luôn tôn trọng, không dám có một lời tranh luận.

Nhân lúc đi tìm tài liệu viết bài cho bài tâm tình hôm nay, người viết đã đọc được tài liệu hay hay dưới đây, nên xin phép Thầy Thích Tánh Tuệ, tác giả của bài viết, bài thơ này cho phép người viết đem vào đây chia sẻ với quý thân hữu 

Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ..

50444230_542986406185099_2143823945021784064_n.jpg

Mục đích học Phật không phải chỉ để đối với khi chết đi có chỗ phó thác, mà để biết cách Sống tốt, Sống đẹp và Sống giải thoát ngay giữa cuộc đời nhiều hệ phược và phiền muộn. 

Nhìn thấu “vô thường” chúng ta hiểu được rằng rất nhiều sự tình tuy rằng đẹp mỹ hảo nhưng không mãi trường tồn. Rất nhiều khi ta lâm vào cảnh thống khổ nhưng rốt cuộc rồi cũng sẽ qua đi. Cho nên vô thường của nhà Phật là gợi ý tốt nhất với cuộc đời, nó khiến chúng ta trong mọi hoàn cảnh biến hóa đa đoan có thể quan sát, soi xét cùng nhận biết và nâng cao trí huệ.

Tác dụng của Phật Pháp là gì? – Chính là “điều phục tâm mình”.

Rất nhiều người đến chùa không phải để tu Phật mà là đến để cầu Phật, chỉ một tâm mong cầu được sống lâu khỏe mạnh, không bệnh tật, đến xin trụ trì cầu mong nắm giữ tài phúc, thần tài phú quý mãi theo bên, hoặc giả tu trì cầu độ sinh quý tử, hầu hết đều là mang tâm thái thế tục của lợi lộc trước mắt mà đến tu trì, kỳ thực như thế chỉ là người đang đi lòng vòng trước cửa chứ chưa thực sự bước chân vào ngôi nhà Phật Pháp,và hẳn nhiên là chưa nếm được hương vị giải thoát của giáo pháp Như Lai.

Đạo Phật không phải cầu xin

Là Đạo- ” trở lại chính mình ” mà thôi.

Đạo không lý thuyết đầu môi

Nói ra, cốt để đi đôi thực hành.

Giữ thân, miệng, ý trọn lành.

Khi tâm thanh tịnh – tịnh thanh cõi đời

Đạo Phật đạo của mọi người

Gặp nhau tỏng một nét cười Từ bi

An bình trên mỗi bước đi

Sống theo lời Phật- đời ni Niết Bàn.

Như Nhiên 

Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ

Có Được thì có Mất

Có Buồn ắt có Vui 

Cả hai đều chẳng thật

Không hân hoan, ngậm ngùi.

Dứt Mưa thì tới Nắng

Hết Trắng rồi đến Đen..

Dáng ai ngồi lẳng lặng

Nhìn mây trôi êm đềm.

– Hôm nao vừa hội ngộ

Sáng nay chia đôi đường

Thoảng gặp rồi ly biệt

Xót xa vì tơ vương 

Có Yêu thì có Phụ

Nốt Thăng bạn nốt Trầm

Bấp bênh, đời ” như thị ”

Trách ai – mình khổ tâm..

Hôm nay rồi cũng sẽ

Trở thành ngày hôm qua,

Và ngày mai cũng thế 

Lùi quá khứ nhạt nhòa..

Biết hai từ: Chấp Nhận

Là biết sống Tùy Duyên

Kiếp nhân hoàn lận đận

Chấp mê làm đảo điên..

Qua phố lòng Tĩnh lặng

Ngắm dòng đời biến thiên

 Biết trăm năm là mộng 

Chuốc chi thêm ưu phiền!

Như Nhiên

Thích Tánh Tuệ

Một câu chuyện khác khá hay về sự chọn lựa  quyết định của mình trong cuộc sống  để sống sao cho có hạnh phúc, xin được chia sẻ cùng quý bạn nhé

Con Chim Trong Bàn Tay

Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế.

Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông.

Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. anh đặt câu hỏi như sau: ‘Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết?”.

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra. Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra. Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.

Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau: “Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết”.

Ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng mong ước được cuộc sống an bình, vui tươi. Nhưng lắm khi chúng ta chạy theo chiếc bóng mờ ảo của hạnh phúc hơn là hưởng nếm chính hạnh phúc đang cầm trong tầm tay của chúng ta. Hạnh phúc đích thực chính là con chim mà mỗi người chúng ta đang có ở trong lòng tay. Con chim ấy sống hay chết là tùy ở mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được an bình hay không là do chính chúng ta.

(Nguồn:: Mạng Lưới Dũng Lạc.org)

Cuối cùng, xin mượn bài viết dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay.

Tự mình

image.png

Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những sự bất trắc, bất như ý, con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vã để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, âu lo, sợ hãi khi hướng về tương lai, không biết rồi đây ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc đời của mình sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và người thân của mình?

Cho nên con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn, chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện, van xin Trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người.

Lấy giáo lý nhà Phật, chúng ta cần nên biết rằng: Ðức Phật không phải là thần linh, chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Ðức Phật ban phước lành cho riêng mình, mà không ban cho người khác. Thực ra, đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì, để giúp con người tự lực , mạnh mẽ vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi vòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta, bằng cách học hiểu những lời dạy của Ðức Phật, và đem áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, để thấy được sự mầu nhiệm của Chánh Pháp, để tự cứu mình và giúp đỡ người khác.

Những lời dạy quý báu, những kinh nghiệm chia sẻ cuộc sống, có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, chúng ta cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng, để mỗi khi sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau.

(Nguồn: email Cô Huệ Hương chùa Bửu Hưng chuyển chia sẻ- Cám ơn cô HH)

 Kinh mời xem Youtube Chữ Tâm Trong Thư Pháp. – YouTube

image.png

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 457-ORTB 876-32019 )

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

image.png
Photo:

BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc

Bài rất hay dành cho người có tui BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc


Ngay từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cảm ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết! Trái lại nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí…nguyền rủa mình.


Nhiều người lớn tuổi nhìn vào gương mỗi ngày thấy mình già đi với những dấu chân chim ở đuôi mắt, vết hằn ở khóe miệng, nếp nhăn nhúm ở bàn tay…đã không thể chấp nhận được mình, đã âu sầu buồn bã, có người phải căng da mặt, bơm xóa vết nhăn hy vọng giữ mãi vẻ trẻ trung nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng “hiện nguyên hình”, có khi tệ hơn!


Xây dựng hình ảnh về chính mình (self image) rất quan trọng. Nếu đó là một hình ảnh tích cực, nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn và từ đó ảnh hưởng đến “môi trường”xung quanh, còn nếu là một hình ảnh tiêu cực thì sẽ rất không hay.Có món đồ nào mà xài vĩnh viễn đâu, ngay cả những máy móc tinh xảo được làm bằng những thứ kim loại tốt nhất. Gần đây thấy trên báo quảng cáo một cái tủ lạnh cũ của Thụy Sĩ rằng đã được xài đến 20 năm mà vẫn còn chạy tốt.Như vậy nhiều người trong chúng ta có thể vỗ ngực nói rằng mình đã “xài”đến sáu bảy chục năm mà hãy còn ngon đó chứ! Vậy ta phải biết ơn mình nhiều hơn.


Hãy thử xem bộ xương. Cơ thể ta có trên hai trăm cái xương lớn nhỏ được ráp nối với nhau để thành một khung xương, hoạt động được là nhờ các khớp, cũng đã xài được hằng mấy chục năm trời mà chẳng phải bơm dầu trét mỡ gì cả. Vậy mà nó vẫn làm việc trơn tru, êm rơ, chỉ khi ta tích tuổi, lớn tuổi rồi nó mới bị đau nhức chút đỉnh thì cũng phải thôi! Nhiều khi chỉ vì từ nhỏ ta đã không biết chăm sóc bộ xương đã làm cho nó bị lệch lạc đi như bị vẹo cột sống ở tuổi học đường, hoặc ăn những thức ăn làm cho các chất hoạt dịch giữa các khớp bị đơ cứng lại..Ngay ở giai đoạn chấm dứt tuổi dậy thì, bộ xương đã hình thành với khối lượng xương cố định, chủ yếu là do di truyền nhưng cũng một phần do dinh dưỡng. Nếu biết quan tâm, thì ngay từ nhỏ đã phải được bồi dưỡng tốt để xương phát triển đầy đủ. Người lớn tuổi dễ bị loãng xương, dễ bị té ngã, đưa đến gãy xương, trật khớp. Nhìn một cành khô và một cành tươi thì biết. Cành tươi khó gãy vì vỏ dày, gỗ dai, nếu gãy cũng thường gãy dập; còn cành khô thì vỏ mỏng, gỗ giòn, khi gãy dễ gãy lọi. Nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi, sau tuổi 65, rất dễ bị té ngã. Nữ dễ bị hơn nam.


Ngoài những chuyện gãy xương, trật khớp, rách cơ, dập phần mềm…còn có những biến chứng gần xa khác như viêm phổi, loét da, do phải nằm bất động trong một thời gian lâu dài. Để giảm bớt nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi, cần quan tâm tới môi trường sống của họ. Chẳng hạn các cầu thang trong nhà sao cho dễ đi, không trơn trợt, bậc thang đều, ánh sáng đầy đủ. Tuổi gia mắt kém, cảm giác về độ chênh không còn chính xác, phản xạ chậm, cơ thể điều hòa vận động giảm nên rất dễ té.
Người lớn tuổi vẫn cần phải tích cực vận động – tập dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao chẳng hạn – để tăng tính linh hoạt của các khớp và giúp cho cơ duy trì sự dẻo dai. Người ít vận động hoặc phải nằm một chỗ, tình trạng loãng xương càng xảy ra nhanh. Thuốc lá và rượu góp phần tăng tốc. Việc sử dụng estrogen để bù đắp phải được hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa. Điều đáng để ý là một người khi lớn tuổi bị té ngã một lần thì về sau thì sợ hãi, ít dám vận động, do vậy mà sự phối hợp giữa thần kinh cơ càng kém, lại càng dễ bị té ngã những lần sau. Sự bảo bọc quá đáng của người thân trong gia đình càng làm cho người già thêm mau suy yếu.


Rồi thử xem bộ máy tuần hoàn của ta. Nếu biết rằng mỗi ngày trái tim ta phải co bóp cả trăm ngàn lần để đẩy một khối lượng máu khoảng 7.000kg không ngừng nghỉ, kể cả lúc ta ngủ, đi vào một hệ thống mạch máu giăng mắc mà chỉ riêng hệ thống vi mạch nếu nối lại đã dài hàng trăm ngàn cây số (hơn gấp đôi chu vi trái đất) để nuôi cơ thể, ta mới thấy sức hoạt động của bộ máy tuần hoàn tuyệt vời đến thế nào! Có cái máy bơm nào làm việc liên tục với khối lượng như vậy hằng bảy tám chục năm trời mà không phải thay pin, không phải chùi rửa gì cả?


Vậy mà chẳng những ta không nhớ, không biết ơn nó, nhiều khi ta còn hành hạ nó, đầu độc nó, buộc nó nhảy tưng lên với những chất như rượu, trà, cà phê, thuốc lá…Chất nicotine trong thuốc lá chẳng hạn, chẳng những buộc nó phải làm việc nhanh lên mà còn lại co thắt các mạch máu nuôi dưỡng nó, làm cho nó bị thiếu dưỡng khí. Ta lại còn đầu độc tinh thần nó bằng cách luôn rên rỉ “Một trái tim khô, một trái tim mùa đông” hay hất hủi nó: “ngày rời Paris anh đã để quên con tim”…Thật ra một trái tim bình thường làm việc âm thầm bền bỉ đến nỗi ta tưởng như không có nó. Lúc nó lên tiếng “nhắc nhở”thì đã rắc rối rồi! Cho nên có một trái tim lành mạnh thật hạnh phúc mà nhiều khi ta không biết!Còn mạch máu của ta cũng giống như những ống nước vậy. Khi ống nước còn mới thì nó dẻo dai, co giản dễ dàng, không có chuyện gì xảy ra, còn ống nước đã cũ thì khô cứng lại, độ thun giãn kém đi. Ở người cao tuổi, các mạch máu cũng dễ cứng hơn nên huyết áp dễ bị tăng cao. Huyết áp cao quá có thể gây ra những tai biến. Tăng huyết áp phải được theo dõi chữa trị đến nơi đến chốn. Bệnh tiểu đường càng làm gia tăng tình trạng tắc nghẽn mạch. Do vậy, các nhà chuyên môn đều khuyên ta bớt ăn đường, bớt uống rượu, bớt ăn muối, bớt ăn mỡ, không hút thuốc…

Rồi thử xem buồng phổi của ta. Đó là nơi ta trao đổi không khí để sống. Người ta có thể nhịn đói vài ba tuần, nhịn khát mười ngày nhưng không thể nhịn đói vài ba tuần, nhịn khát mười ngày nhưng không thể nhịn thở quá năm phút. Thiếu oxy (dưỡng khí) chừng năm phút thì các tế bào não sẽ bị hủy hoại, không phục hồi được nữa. Có lẽ vì không khí không phải mất tiền mua nên ta thường coi như không hề có nó. Ta vẫn thở mỗi phút giây mà không nhận thấy không khí là cần! Có một buồng phổi hoạt động tốt ta chẳng hề quan tâm, thậm chí chẳng hề biết đến nó, cho đến lúc nó khò khè có cử thì lúc đó ta mới thật sự hốt hoảng.


Nói chung chúng ta thường không biết thở, không thèm thở, nhất là những lúc làm việc hăng say gần như quên thở hoặc những lúc có những cảm xúc mạnh như lo lắng, giận dữ ta cũng thường quên thở, nín thở. Thở là một phản xạ tự động nhưng ta lại có thể kiểm soát được hơi thở, nhịp thở, khác hẳn với các cơ chế tự động khác như của quả tim, mạch máu, dạ dày, gan ruột…hoạt động hoàn toàn ngoài ý muốn của ta. Cho nên ta có thể luyện thở được.Buồng phổi của ta có khoảng 300 triệu phế nang, trải rộng ra ta có một diện tích rộng hơn 80m2, lớn hơn một phòng học. Mỗi khi ta hít phải không khí ô nhiễm bụi khói, vi khuẩn, thì lớp không khí ô nhiễm đó sẽ tràn ngập lên toàn bộ diện tích của phế nang. Khi còn là những lá phôi thì phổi và da có cùng nguồn gốc, do vậy mà sau này khi gặp lạnh tự nhiên ta sinh ra ho hen, đặc biệt người cao tuổi dễ bị viêm phổi do lạnh. Hệ thống hô hấp không chỉ có phổi mà còn có mũi, họng, thanh quản, khí quản cùng các cơ hô hấp mà cơ hoành là cơ trọng yếu nhất.Ở mũi chúng ta chẳng hạn có một hệ thống mao mạch dày đặc để sưởi không khí, làm cho không khí ấm lại trước khi vào phổi. Gặp lạnh, ta sẽ bị ách xì, sổ mũi, nghẹt mũi vì các mao mạch trương nở. Không phải vô cớ mà người lớn tuổi thường khoác một chiếc khăn quàng cổ khi ra đường vì khi gặp lạnh chiếc khăn quàng sẽ giúp làm ấm mũi.

Những người cao tuổi còn khỏe mạnh, sáng suốt, làm việc không biết mệt là những người biết…thở. Họ có những phương pháp “bì truyền”thường được gọi là dưỡng sinh, khí công, thiền, yoga…Có khi ta còn nghe được những câu có vẻ huyền bí như “đưa hơi xuống huyệt đan điền…”Thực ra không có gì là bí hiểm cả mà hoàn toàn có cơ sở sinh học. Ta biết cơ hoành là cơ hô hấp chính nằm vắt ngang giữa bụng và ngực, “phụ trách” 80% khối lượng hoạt động hô hấp. Cơ hoành di chuyển lên xuống như một cái piston trong lồng ngực làm cho buồng phổi nở rộng hoặc thu hẹp thể tích. Do vậy khi ta hít sâu thì cơ hoành bị đẩy xuống đến tận…dưới rún, nơi được gọi là huyệt đan điền hay khí hải.

Như vậy “đưa hơi xuống huyệt đan điền” thực chất là hít sâu đẩy cơ hoành lên xuống mạnh hơn, cơ hoành di chuyển rộng hơn, nhờ đó sự thông khí sẽ tốt hơn. Càng lớn tuổi cơ hoành càng làm biếng, nên người lớn tuổi cần luyện thở, tập dưỡng sinh, thì cơ hoành mới làm việc tốt hơn.Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thường gặp ở người lớn tuổi, làm cho họ dễ mệt mỏi, hụt hơi, cũng như bệnh giãn phế quản làm cho họ khạc rất nhiều mỗi sáng… Ngày càng có nhiều người bị ung thư phổi do hút thuốc lá. Nhiều người già bị lao là nguồn lây bệnh trong gia đình mà không biết.Giữ môi trường trong sạch, tạo nhiều cây xanh bóng mát, gần gũi với thiên nhiên, tập thở đúng phương pháp, tránh thuốc lá..là những cách tốt nhất để biết ơn buồng phổi của ta vậy.




Lý Lập Ông, thế kỷ XVI, viết trong Nhàn tình ngẫu hứng: “Xét cơ thể con người, tai mắt mũi, tay chân, thân thể hết thảy đều cần thiết…chỉ có hai cái không cần thiết mà trời phú cho ta là cái miệng và cái bao tử, nguồn gốc tất cả những cái lụy của loài người từ xưa tới nay. Có cái miệng với cái bao tử nên sinh kế mới hóa ra phiền phức, sinh kế phiền phức mới sinh ra những mưu mô gian trá, mưu mô gian trá mới phải đặt ra hình pháp…”.Lâm Ngữ Đường có lẽ cũng đống ý như thế nên ông cũng viết: “Chúng ta có một cái bao không đáy gọi là bao tử…Nó ảnh hưởng đến văn mình của nhân loại…Các hội nghị quốc tế căng thẳng đến thế nào, tới giờ cũng dừng lại để ăn….”. Rồi ao ươc: “Nếu con người có được cái diều như diều chim, có cái dạ dày của loài nhai lại chắc là không có tình trạng hiếu chiến, tàn ác vì loài ăn cỏ, ăn hạt đều hiền lành, loài ăn thịt đều hiếu sát”. Ông cũng đưa ra một nhận xét thú vị: “Gà trống cũng thường đá nhau nhưng không phải vì thức ăn mà vì gà mái. Con người mà có cái diều như gà thì chỉ còn những cuộc chiến nho nhỏ chứ không phải cần đến chiến tranh lớn để xuất cảng đồ hôp” . (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Thật tội nghiệp cho cái “bao không đáy” còn gọi là bao tử hay dạ dày của chúng ta!

LÂM NGỮ ĐƯỜNG

Đó là một bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa, đảm nhận việc “nạp năng lượng”để ta duy trì sự tồn tại và hoạt động suốt cả cuộc đời. Cái bao không đáy đó thực ra nó đã phải làm việc căng thẳng vất vả, co bóp, nhào nặn thức ăn thức uống suốt ngày đêm để cung cấp cho ta những chất dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống. Nó làm việc âm thầm không hề kể công, hoàn toàn ở ngoài ý thức của ta vì khi nó nhào nặn co bóp như vậy ta không hề hay biết.

Để tiêu hóa được thức ăn, dạ dày phải tiết ra một chất acid mạnh mà nếu không khéo tự bảo vệ mình thì acid này sẽ tiêu hóa ngay chính bản thân nó, làm cho nó lở loét tùm lum mà ta gọi là loét bao tử (loét dạ dày). Thường nếu có lở loét thì dạ dày cũng âm thầm tự băng bó lấy cho mình, đến khi quá lắm thì mới kêu ca, lên tiếng, lúc đó ta có cái gọi là đau bao tử.


Nói chung ít khi ta thượng hại cái dạ dày của mình đừng nói chuyện biết ơn nó, trái lại ta sẵn sàng nhồi nhét vào đó càng nhiều càng tốt từ thịt cá voi đến rắn mối, thằn lằn, tác kè, chuột bọ, cào cào, châu chấu, nghêu sò ốc hến…Ta cũng sẵn sàng đổ vào hằng lít rượu đế, whisky, hằng két bia và vô số những chất độc hại khác như…thuốc trừ sâu, giun đầu gai v.v…Để ý một chút, ta thấy hệ tiêu hóa là một cái ống cơ dài từ miệng đến hậu môn, phình ra chỗ này, thắt lại chỗ kia để trở thành thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già…Thức ăn thức uống đi xuyên qua cái ống đó là đã đi bên ngoài cơ thể, mà các bộ phận được phân công cắt xé, nghiền, nhồi trộn, nhào nặn, chuyển hóa, hấp thu..để đưa vào cơ thể sử dụng.Cả một bộ máy làm việc quần quật liên tục không mệt mỏi như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể hằng ngày. Ta không thể tưởng tượng rằng mỗi ngày có hơn cả lít nước bọt được tiết ra là nhằm giúp cho miệng không bị khô, hôi và giúp tiêu một phần thức ăn. Ở người lớn tuổi, nước bọt tiết ra ít đi nên dễ bị đắng miệng, khô miệng, ăn không ngon.Hệ thống nhung mao ở ruột non ngoằn ngoèo nhiều lớp có tổng diện tích lên đến 250m2, bằng cả cái sân quần vợt, để hấp thu các dưỡng trấp nuôi cơ thể trôi qua, với các tế bào hùng hục hoạt động ngày đêm để trao đổi chất, với vô số vi sinh vật li ti sản sinh ra các men tiêu hóa, các vitamin. Gan đổ mật vào ruột, tụy tạng tiết men và insulin mà nếu thiếu nó ta sẽ bị bệnh đái đường. Bất cứ có một trục trặc gì trên cái ống đó đều gây ra những rắc rối đáng tiếc như bị tắc nghẽn đâu đó chẳng hạn. Một người bị bón thường xuyên cũng làm cho cái ống bị nghẹt, dẫn đến hôi miệng, ăn mất ngon, ngủ không yên.


Lâm Ngữ Đường có một nhận xét khá thú vị: “Đối với tôi, hạnh phúc trước hết là vấn đề tiêu hóa. Ruột ta mà vận động điều hòa thì ta hạnh phúc, không thì ta khổ sở. Sự tình chỉ có vậy thôi!”. Mà thật, cứ thấy người nào mặt mày lúc nào cũng cau có, nhăn nhó, khó chịu đăm đăm…thì chắc là đã bị bón hoặc trĩ kinh niên rồi! Người lớn tuổi cũng cần phải được cung cấp năng lượng đầy đủ, cần tránh béo bệu nhưng cũng phải tránh cả suy dinh dưỡng – chủ yếu là do thiếu chất đạm.Cũng không nên quá sợ Cholesterol vì có loại cholesterol tốt cần cho cơ thể. Nên dùng dầu thực vật. Các vitamin được cung cấp từ thức ăn như rau quả, trứng, đậu, cà rốt, rau muống, gấc…Để giữ khẩu vị được ngon vừa ý, cần thêm những gia vị mà người có tuổi vẫn quen dùng như tỏi, tiêu, ớt. Không nên kiêng cử quá đáng làm cho ăn mất ngon. Đậu nành có lẽ là một thứ thức ăn lý tưởng vừa cung cấp đạm thực vật lại có chất phytoestrogen là một loại kích thích tố nữ rất tốt để làm giảm tốc độ lão hóa.


Một bữa ăn gia đình đông vui có con cháu sum vầy thì dù là rau muống, kho quẹt, đậu hủ…cũng đem lại nhiều chất bổ dưỡng cả về tinh thần lẫn năng lượng cho người lớn tuổi. “Hãy cho tôi biết anh ăn gì, tôi sẽ cho anh biết anh là ai”. Lâm Ngữ Đường nói loài người có hai hạng, hạng ăn rau và hạng ăn thịt. Hạng ăn rau càng đông thì càng dễ có…hòa bình trên thế giới.


Rồi cái bọng đái nữa chứ. Phải bí đái một lần mới biết “giá trị”của cái bọng đái, mới biết ơn vô cùng khi có một cái bọng đái hoạt động bình thường, biết lúc nào thì phải chứa đựng, lúc nào thì phải co bóp, lúc nào thì mở cơ vòng và lúc nào phải đóng chặt lại. Thật là tai hại khi ở tuổi cao, cơ vòng bắt đầu hoạt động không tốt nữa, lúc cần đóng chặt thì nó lại mở ra, đặc biệt ở phụ nữ có tuổi.


Ở đàn ông, tuyến tiền liệt có thể phình to thành bướu chặn nghẹt đường lưu thông của nước tiểu, lúc cần tiểu lại tiểu không ra. Lại phải mổ, phải nong. Một kích thích quá mạnh như cười to, ho tràng dài hoặc vận động nhiều quá, cũng dễ bị đái són. Thuốc an thần, thuốc lợi tiểu sẽ làm cho đái són xảy ra thường xuyên hơn. Nói chung nếu tìm được nguyên nhân thì chữa trị không khó, đừng lúc nào cũng cholà tâm thần rồi bỏ mặc. Nên tập đi tiểu có giờ giấc, đừng đợi quá căng. Các loại tả lót thấm hút có thể dùng rất tiện cho người già khi đi lại tàu xe.Cũng cần chú ý sắp xếp chỗ đi đại tiểu tiện sao cho thuận lợi, dễ đi, có đủ ánh sáng. Người mình thường coi chỗ tiểu tiện (toilet) như là một chỗ dơ bẩn xấu xí nên thường đặt ra phía sau nhà, xa nhà, trong khi đó thực ra toilet là một nhu cầu quan trọng của con người nên ở những khách sạn lớn, người ta bố trí toilet ngay trước phòng khách, sạch sẽ và thơm tho.


Mắt là giác quan quan trọng nhất của con người. Chăm sóc mắt là biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống. Có một quyển sách mà tác giả là một người mù, viết với lời tựa là “Nếu tôi được một ngày sáng mắt”!Những người bình thường có đôi mắt sáng nhiều khi không biết quý. Thử sống một ngày bịt kín hai mắt lại thì mới đánh giá được chất lượng cuộc sống nhờ đôi mắt.

Già thì mắt phải yếu đi, cảm giác về độ đậm cũng kém, thích nghi với bóng tối chậm và nhìn cố định không nét.Thủy tinh thể diều tiết kém nên không nhìn gần được, điều này ảnh hưởng chất lượng cuộc sống rất rõ, vì làm gì cũng phải đeo kiếng. Những nguyên nhân gây mù thường gặp là mắt hột, quáng gà, đục thủy tinh thể (cườm khô), và cườm nước (glaucoma). Theo Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO), người mù vì cườm khô đã chiếm hơn 40% số người già bị mù. Chín phần mười các trường hợp cườm khô là do tuổi già, cơ thể suy yếu; số còn lại là do các bệnh tiểu đường, chấn thương, suy dinh dưỡng…Khi thấy mắt bị mờ dần, có đốm đen bay bay rồi cố định lại một chỗ, không đau nhức, không đỏ, tưởng là kính không đúng độ mà đo kính nào cũng không vừa thì phải nghĩ đến cườm khô. Hiện vẫn chưa có thuốc nào chữa được cườm khô, chỉ có cách là phải mổ để thay thủy tinh thể đục bằng một thủy tinh thể nhân tạo hoặc đeo kính để điều tiết. Hiện nay có những kỹ thuật mới để mổ cườm khô, đặt thủy tinh thể nhân tạo rất tiện lợi. Sau mổ, bệnh nhân có thể sinh hoạt lại bình thường ngay.


Riêng cườm nước là một bệnh hết sức nguy hiểm vì dẫn đến mù lòa. Nếu được phát hiện sớm thì có thể tránh được mù. Bệnh cườm nước cấp tính gây nhức đầu dữ dội, có khi nhức nửa đầu kèm theo ói mửa, mắt đỏ, căng cứng, con ngươi nở lớn. Trường hợp này phải đến ngay bệnh viện có chuyên khoa mắt. Dạng cườm nước mạn tinh tiến triển âm thầm, chỉ thấy hơi đau mắt, xốn mắt, mỏi mắt và mờ dần. Nhiều người tưởng tại mình có tuổi nên mắt kém, không đo nhãn áp để chẩn đoán kịp thời.
Người lớn tuổi cũng thường nghe kém, lãng tai. Lãng tai một chút cũng hay, khỏi phải nghe những lời nói xấu mình! Cái gì khoái thì nghe không thì thôi. Từ 65 tuổi trở đi có hơn một phần ba số người bị lãng tai. Nghe kém sẽ làm cho việc truyền thông khó khăn hơn, có thể gây nguy hiểm trong giao thông, đi lại. Ngày nay có những dụng cụ trợ thính dễ sử dụng và rẻ. Ở các nước phát triển cứ ba người có tuổi thì một người mang máy điếc, nhờ đó họ có thể giao tiếp tốt hơn và tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp họ cảm thấy sảng khoái, không bị coi là tàn phế nữa.



Ở ta, nhiều người không ưa máy điếc vì nó ồn ào lại làm cho ta nghe rõ những “sự thật đau lòng”. Một vở kịch kể chuyện hai vợ chồng già, ông nói gà bà nói vịt nhưng rất hạnh phúc bên nhau, đến khi các con hiếu thảo gởi về cho mỗi người một cái máy điếc thì bắt đầu cãi vã nhau suốt ngày. Cuối cùng cả hai phải liệng cái máy điếc vào sọt rác!
“Chúng ta không chăm sóc bản thân mình mà để cho cơ thể làm việc đến hao mòn, vì vậy nó dễ bị hư hỏng sớm. Khi chúng ta còn khỏe mạnh, còn sung sức, thì chúng ta bóc lột ngay chính bản thân mình, bóc lột các bộ phận trong cơ thể, bóc lột những khả năng của mình mà không hề cân nhắc, không hề nghĩ tới hậu quả. Ở lứa tuổi 50 tôi vẫn chưa chú ý lắm đến sức khỏe của mình…” Viện sĩ Misculine 90 tuổi viết như thế. Hiện nay mỗi sáng ông chạy bộ, tập thể dục đều đặn, chơi quần vợt, ăn uống điều độ. Ông nói “Tôi cảm thấy 30 năm trước đây tôi đã già yếu hơn nhiều so với bây giờ”!

Sương Lam mời đọc Những bài thơ hay mùa Thu

Thưa quý anh chị,

Bây giờ là mùa Thu, các nghệ sĩ trong mọi lãnh vực nghệ thuật thơ, văn, nhạc sĩ, họa sĩ v…v.. đã thực hiện  nhiều tác phẩm hay đẹp về Thu.

Người viết thuộc thế hệ U60, U70 vẫn thích những bài thơ về Thu của những tác già đã đưọc học thời trung học để hoài niệm về tuổi thư sinh đã qua tuy trái tim tình cảm của mình cũng biết rung động với những bài thơ, bài nhạc hiện đại.

Xin mời quý anh chị cùng một thế hệ như người viết tìm đọc lại những vần thơ của các tác giả xa xưa mà có một thời chúng ta đã học trong giờ văn chương thời trung học.  Bạn sẽ thấy hòa mình vào sự tĩnh lặng nhẹ nhàng của cảnh Thu ngày xưa, chứ không có sự ồn ào, rộn ràng như cảnh Thu hiện tại.

Tình thân, 

Sương Lam

Những bài thơ hay mùa Thu

 

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-fvSY6hU4lT3fKJrSVaXexnwRiM-sq4fYE5klmV5rbHP04xW-QZzVL16PRWaCra5HGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AF4LWXMwv9a6W8ffdQTxoPhc4Vk/content/parts/@.id==2/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2

Đây là bài số bốn trăm bốn mươi (440) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Portland bây giờ đang là mùa Thu với những buổi sáng sương xám giăng mờ khắp nẽo, với lá vàng rơi nhẹ trên hè phố. Thật nên thơ, thật lãng mạn và cũng thật buồn buồn, phải không Bạn?

Tuy nhiên đối với những bậc thức giả và những ai đã hiểu cuộc đời chỉ là tạm bợ, phù du,  họ vẫn được giữ sự an vui tĩnh lặng trong tâm hồn dù cuộc đời có thay đổi, đổi thay.  Họ tìm thú vui tao nhã để hưởng nhàn.  Xin mời các bạn hãy theo chân Nguyễn Bỉnh Khiêm để hưởng cảnh Nhàn qua bài thơ Cảnh Nhàn dưới đây:

Cảnh Nhàn

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Nguồn: trích trong Thi Văn Hợp Tuyển)

Mời xem cảnhThu đẹp tĩnh lặng ở tiểu bang Oregon qua youtube dưới đây của TriumphRainbow.

Thanks TriumphRaibow.

Autumn Color – Previews – Willamette National Forest (Oregon) Oct 2013

Người viết còn nhớ ngày xưa khi còn đi học ở trường nữ trung học Gia Long, chúng tôi được học về văn chương Việt Nam. Có hai  cuốn sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu  (1941) và Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển (1942) của tác giả Dương Quảng Hàm đã được Bộ Quốc Gia Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà chính thức dùng làm sách giáo khoa trong nhiều năm liền. Cũng chính vì thế, cho đến bây giờ, người viết vẫn còn nhớ lõm bõm 3 bài thơ về Thu của thi sĩ Nguyễn Khuyến sau khi ông đã từ quan về sống ở quê nhà là “Thu điếu”, “Thu vịnh” và “Thu ẩm”.

Xin mời quý bạn cùng đọc lại nhé.


Thu điếu

image.png
 


Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

 Mời xem hình ảnh đẹp câu cá mùa thu (thu điếu)

Thu vịnh

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc ánh trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Thu ẩm

Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
Lưng giậu phất phơ, màu khói nhạt
Làn ao long lánh bóng trăng loe
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe
Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy
Độ năm ba chén đã say nhè.

Tác giả: Nguyễn Khuyến

.(Nguồn: http://poem.tkaraoke.com)

 

Cho đến bây giờ những người thuộc lứa tuổi U60, U70 như chúng ta vẫn thích bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư đã được  Phạm Duy phổ nhac, trình bày bởi Khánh Ly và Lệ Thu qua youtube dưới đây 

 

 

Bài thơ “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư

image.png

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Tuy nhiên cũng có nhiều người tâm hồn và tinh thần luôn luôn giao động vì những chuyện không quan trọng như trong câu chuyện Tin Trời Sập dưới đây.  Đối với họ, một trái dừa khô rụng xuống cũng thể được xem là trời đã sập xuống rồi!

Tin Trời Sập

Thưở xưa, trong một khu rừng nọ muôn thú chung sống trong thanh bình, nhởn nhơ tự tại. Ngày kia, khi bừng mắt tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ say, gia đình nhà thỏ nghe một tràng âm thanh như sấm nổ, đất đá chuyển động mạnh làm miệng hang nhà thỏ gần như bị lấp kín… Thỏ chúa hốt hoảng la to: “Trời sập”, rồi phóng mình ra khỏi cửa hang chạy như điên hướng về phía cuối rừng. Lũ thỏ còn lại cũng phóng nhanh theo thỏ chúa, vừa chạy chúng vừa hét lớn: “Trời sập”…

Chạy được một đoạn, thỏ chúa gặp gia đình nhà ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh nắng an lành của ban mai, liền bảo: “Các bác không sợ chết à, trời đang sập đấy… chạy nhanh…”. Ngựa chúa hỏi lại: “Bác nói gì thế?”, “Trời sập” cả nhà thỏ cùng trả lời rồi tiếp tục cuộc chạy trốn. Thấy gia đình nhà thỏ chạy bán sống bán chết, gia đình nhà ngựa cùng lao theo và cũng luôn mồm hét lớn: “Trời sập, trời sập”…. Chẳng mấy chốc toàn bộ thú rừng trong cánh rừng già truyền cho nhau điệp khúc “trời sập, trời sập”… và tất cả đều hoảng hốt nối đuôi vào cuộc chạy thoát thân trước nguy cơ “trời sập”… khu rừng bình yên hôm ấy bỗng vang dậy những âm thanh “Trời sập, trời sập…” với bầy thú rừng hoang man cực độ…

Cuối cánh rừng già, gã sư tử đang ngái ngủ nghe văng vẳng những tràng âm thanh “trời sập, trời sập” ngày một lớn dần, rồi lớn dần… Gã vươn vai đứng dậy, trước mắt gã là cảnh bầy thú rừng đang nối đuôi chạy hỗn loạn, con nọ đạp con kia để chạy, không con nào nhường con nào. “Quái lạ, chuyện gì thế nhĩ?” gã sư tử rung mình…

Đàn thú ngày một đến gần, đến gần… rồi cuối cùng tất cả đều đến cuối rừng, nơi gã sư tử đang đứng đợi. Gã sư tử hỏi: “Chuyện gì thế các bác?”, “Trời sập” hổ chúa trả lời. Sư tử hỏi tiếp “Trời sập ở đâu?”, “Trời đang sập” hổ đáp. Gã sư tử nhìn về cánh rừng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào gọi là “trời sập”, cao cao trên các cành cây đàn chim vẫn líu lo ca hát, cây cỏ vẫn thì thầm những điệp khúc của một buổi ban mai an lành, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các tàng cây tạo nên một buổi bình minh thơ mộng… Quay lại nhìn hổ chúa, sư tử hỏi: “Ai bảo bác trời sập?”. Hổ trả lời: “Nhà bác ngựa hoang”. Lại hỏi gia đình ngựa hoang thì ra nhà thỏ…

Dưới sự dẫn đầu của sư tử, tất cả thú rừng lần theo dấu vết những thông tin được cung cấp bởi gia đình họ thỏ. Kết quả cuối cùng của “cuộc điều tra” ấy là: một trái dừa khô lâu ngày không ai hái đã rụng xuống cái hang nhà thỏ khi cơn gió buổi sáng đi qua… tạo thành “tin trời sập”…
*
* *

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-fvSY6hU4lT3fKJrSVaXexnwRiM-sq4fYE5klmV5rbHP04xW-QZzVL16PRWaCra5HGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AF4LWXMwv9a6W8ffdQTxoPhc4Vk/content/parts/@.id==5/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=5

Ôi! Cuộc đời tràn ngập những chuỗi dài của vô số “tin trời sập”, có mấy ai đủ tỉnh táo để kiểm chứng thực hư ?

(Nguồn: Trich bài viết Chuyện tầm phào của Lê Bích Sơn)

Mùa Thu đẹp lắm, xin hãy nhìn mùa Thu dưới con mắt của một người nghệ sĩ thì Bạn mới thưởng thức được vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn của mùa Thu. Xin đừng vì những chuyện tầm phào trong cuộc sống mà đánh mất đi con người tình cảm dễ thưong của bạn nhé.

Xin chúc phúc và chúc Bạn sẽ trở thành thi sĩ của Mùa Thu ít nhất trong một phút giây nào đó, Bạn nhé!

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 440-ORTB 855-101718)

 
 

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-fvSY6hU4lT3fKJrSVaXexnwRiM-sq4fYE5klmV5rbHP04xW-QZzVL16PRWaCra5HGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AF4LWXMwv9a6W8ffdQTxoPhc4Vk/content/parts/@.id==6/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=6

https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FGqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw%3Dw284-h57-rw&t=1539838284&ymreqid=9a25d715-c087-4777-1cab-3f0000016400&sig=yFY7zXsDs1T1Z3RpHw.RQg--~C