Sương Lam mời đọc Bị Con Rầy

Thưa quý anh chị,

Thời cuộc đổi thay lòng người và văn hoá đạo đức gia đình cũng thay đổi. Có những sự thay đổi khiến cho chúng ta vui mừng và cũng có những cuộc đổi thay khiến cho chúng ta “buồn trong lòng” một ít.

Khi liều thân đem con cháu đến xứ người tự do an lành,  cha mẹ nào cũng vui mừng khi thấy con cái của mình “công thành danh toại”,  nhưng ….. chữ Nhưng này mới quan trọng vì cha mẹ nơi xứ người phải đối đầu với những  “Culture Shock”, tạm dịch là  “những xung đột văn hoá” .  Nhiều phụ huynh học sinh và ngay cả chính bản thân người viết, khi bị những “cú sốc văn hóa” này, đã bàng hoàng không ít trong buổi ban đầu.  Nhưng rồi qua thời gian, chúng ta cũng tạm thích ứng với đời sống mới, với văn hoá mới, với những nghĩ suy của những người biết Đời biết Đạo vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này, chúng ta chấp nhận sự việc đến với chúng ta một cách bình thản hơn, để cho cái Tâm của mình được an bình hơn.

Bài tâm tình hôm nay nói lên tâm sự của bậc cha mẹ già nơi xứ người khi thấy con cháu của chúng ta,  khi nhận được sự giáo dục nơi xứ người, có những cách sống, lối suy nghĩ, cách đối xử với ông bà, cha mẹ không giống như chúng ta, những người của thế hệ 30, 40, 50 đưọc giáo dục theo lối giáo dục Đông Phương, đặt căn bản trong “tình cảm gia đình” khác hẵn lối giáo dục “cá nhân chủ nghĩa” của Tây Phương hiện tại.  Chúng ta đành phải chấp nhận và biến hoá  sự việc theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bạn đồng ý chứ?

Chúc an lạc.

Sương Lam

Bị Con Rầy    

              https://lh3.googleusercontent.com/u2nRd0GaT64Fsj3TCmHCWt5MV6JsCzxD5nvZmgoHUXuZiByu8jMD3zZ-o8yxUR_OTU3CccAcX30fUz0vF5S80PGu_XwkC2SQnPQ7Yx8=s330               

 

Đây là bài số bốn trăm ba mươi lăm (435) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Những bậc cha mẹ Việt Nam ở lứa tuổi U60, U70, U80 đang sống ở hải ngoại hiện tại chắc cũng có đôi lần “tủi thân” vì “Bị Con Rầy”, theo cách nghĩ của họ, khi người con lớn tiếng với cha mẹ một khi họ không đồng ý cha mẹ làm một việc gì đó hay là đã làm phiền họ.

Với văn hoá, giáo dục ngày xưa ở Việt Nam cha mẹ có rất nhiều uy quyền đối với con cái.  Cha mẹ có quyền quyết định tất cả mọi việc và rầy la dạy dỗ con cái.  Dù là nhiều khi bị rầy một cách oan uổng nhưng con cái vẫn phải ngồi im chịu trận chứ không dám cãi lại, nếu không, sẽ bị hàng xóm láng diềng chê trách là hỗn hào, bất hiếu với cha  mẹ.

Thời cuộc đổi thay, sống ở xứ người, cha mẹ nhiều khi bị trở ngại ngôn ngữ, kém hiểu biết về kiến thức khoa học kỹ thuật hoặc không biết lái xe v…v… đôi khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của con cái thì sẽ bị con cái la rầy ngay vì đã làm phiền họ.

Đôi khi họ sẽ không cho phép ông bà nội, ngoại chăm sóc con cái của họ theo cách săn sóc ngày xưa mà cha mẹ họ đã chăm sóc họ khi còn bé ở Việt Nam.

Đối với những người con lớn tuổi theo cha mẹ sang định cư xứ người thì còn giữ được một phần nào văn hoá, sự giáo dục ngày xưa.  Những đứa trẻ theo cha mẹ sang nước người lúc tuổi còn thơ hay được sinh tại hải ngoại thì không nhiều thì ít,  họ chịu ảnh hưởng giáo dục của Âu Mỹ nhiều hơn, nên cũng làm cho cha mẹ đau lòng nhiều hơn với cung cách đối xử của họ đối với cha mẹ Dĩ nhiên giáo dục trong gia đinh rất quan trọng nhưng một khi đứa bé chịu ảnh hưởng quá nhiều về văn hoá nơi mình đang sống thì những quan niệm giáo dục ngày xưa của cha mẹ sẽ bị  họ coi là “Old Fashion” ( lỗi thời) rồi.  Cũng đành thôi!

Cuộc đời thay đổi từng sát na huống chi là cả một thế hệ, cả một sự khác biệt về quan điểm sống, về sự giáo dục của nơi mình đang sống. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta thuộc các thế hệ  30, 40  được giáo dục theo đạo đức văn hóa Á Đông với  “tam cang, ngũ thường”, với “tam tòng tứ đức” của Khổng, Mạnh.  Con cái phải yêu thương, săn sóc bố mẹ khi già yếu trong bất cứ hoàn cảnh nào với câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con”. Những câu chuyện về chữ hiếu như chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn , chuyện Mục Liên Thanh Đề đề cao chữ hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ được giảng dạy ở trường học cũng như ở chốn thiền môn. Người cha, người mẹ trong các thế hệ trước được tôn trọng, có nhiều quyền uy trong gia đình, trong đời sống, trong hôn nhân của con cái với quan niệm: “áo mặc sao qua khỏi đầu”, “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.  Nếu con cãi lời cha mẹ, không chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già thì sẽ bị mang tiếng  là “bất hiếu”.

Bây giờ sống ở xứ Âu Mỹ, con trẻ được giáo dục khác hẵn lối giáo dục Á Đông là học sinh được quyền phát biểu ý kiến cá nhân ngay từ bậc tiểu học. Lớn lên, thanh niên nam nữ được quyền chọn lựa ngành nghề học theo ý muốn, sở thích của mình.  Trong hôn nhân, họ được quyền chọn lựa người phối ngẫu  theo trái tim tình cảm của mình và tổ chức hôn lễ theo ý của hai đương sự  và cha mẹ sẽ là người được “con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó” là xong chuyện.  Mọi người  phải tôn trọng đời sống cá nhân của người khác. Cha mẹ chỉ là những bóng mờ hay là người “osin, ở đợ không lương” cho con cái.  Hơn nữa, là chướng ngại vật hay là gánh nặng trong đời sống của con cái khi tuổi già. Nói ra thì đau lòng, mà sự thật tuổi già sống ở nơi đây là thế đấy, bạn ạ?

Người viết vẫn tin vào hai chữ Nghiệp Duyên của nhà Phật trong mọi sự việc ở đời. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, kẻ yêu người ghét v..v…  gặp gỡ nhau trên cõi đời này cũng là do duyên nghiệp đã tạo thành từ muôn nghìn kiếp trước. Tại sao thế giới này có cả tỷ người nhưng chúng ta lại gặp được cái “cái nữa xương sườn” đúng “size” của mình.  Nếu thực sự là có duyên nợ lâu dài thì sẽ đưọc “trăm năm hạnh phúc”;  còn nếu không, thì sẽ “rầm rộ  đám cưới” lúc  ban đầu rồi sẽ “âm thâm ly hôn” lúc về sau. Tại sao con cái có đứa biết thương cha mẹ, có đứa lại bất hiếu với mẹ cha?  Phải thật tình mà nói thì hình như con gái có hiếu và thương cha mẹ nhiều hơn con trai.  Xin lỗi quý ông nhé, đó chỉ là nhận xét riêng của người viết mà thôi, nếu không đúng, xin quý vị niệm tình tha thứ nhé.  Smile!

Người viết cũng vẫn nghe ngay tại xứ Mỹ này, có nhiều cha mẹ sung sướng khoe rằng: “Con tôi làm việc đem lương về nộp cho tôi đầy đủ. Chúng chỉ chừa lại một phần nhỏ để xài vặt mà thôi”  hoặc  là “Con tôi đưa tiền cho tôi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả sinh hoạt gia đình và rất hiếu  để với cha mẹ”! Trời ơi!  Những ông bà cha mẹ này có phước thật!  Xin chúc mừng cho quý vị và phần phúc ai nấy hưởng nhé! Còn đa số thì than phiền con cháu bây giờ sao mà bạc ác quá!

Đừng nói chi cha mẹ Việt Nam ở các nước Âu Mỹ than phiền rằng con cháu bây giờ hành xử không giống như mình mong muốn. Báo chí Việt Ngữ phát hành tại Mỹ cũng đãng lại tin tức con cháu ở Việt Nam cãi vã với cha mẹ, ông bà rồi giết cha mẹ, ông bà  để lấy tiền đi chích xì ke, bài bạc, nhậu nhẹt, mua điện thoại xịn v…v…

Nếu chúng ta hiểu rằng tất cả sự việc trên đời là do duyên nghiệp tạo thành thì chúng ta cố gắng làm “the best we can” những gì chúng ta có thể làm được đối với con cháu, trong vai trò, trong  bổn phận của cha mẹ, ông bà của chúng ta.  Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cháu.  Đừng bao giờ trông cậy vào con cháu điều gì. Chúng ta hãy chấp nhận và sẵn sàng khi già không làm việc nổi, không tự săn sóc mình nổi nữa thì vào “nursing home”, như vậy mình sẽ bớt khổ hơn. Dầu sao đi nữa ở nơi xứ Mỹ, chính phủ vẫn lo lắng, trợ cấp cho người già đầy đủ, dù bạn có làm việc hay không làm việc, nếu bạn là công dân Mỹ.  Mỗi khi buồn khổ xin Bạn hãy nghĩ đến những người già  cô đơn, nghèo khổ ở Việt Nam là bạn sẽ thấy mình vẫn còn có phúc nhiều lắm, bạn nhé!

Những khi “bị con rầy” như trên đã nói, hy vọng bạn sẽ bớt buồn đôi chút sau khi đọc tài liệu dưới đây do người viết sưu tầm đem về đây chia sẻ với bạn bè

https://lh3.googleusercontent.com/wl4JpRBHbfqsEP-wCESB9umKUjDbKatM4KUCxfFjpg8wzYzheLl3GPbJBWXFhEXwAqrrAHrP4xP9EZwFJOD471HKJeIp6O9vGmEDvQ=w435-h261

Lý nhân duyên vợ chồng cha mẹ con cái

Đức Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Cùng khám phá nghiệp quả, nhân duyên vợ chồng, cha mẹ và con cái

Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước….. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ

Bất cứ việc gì, bất cứ người nào, trong gia đình (ngay cả ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới…) phàm làm khiến cho ta tổn hại, đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân, đều do tứ nhân tương tụ (tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán) bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của quá khứ hay đời trước nay phải trả, nếu đem lòng sân hận, làm sao không tạo thêm nghiệp mới, “Chúng sanh oan oan tương báo đến bao giờ mới hết, nếu biết lấy ân báo oán thì oán liền tiêu trừ”.

Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây nạn (làm khó dễ) chúng ta phải phản tỉnh lại, tại sao họ không tìm người khác để gây phiền phức, đều do trong quá khứ hay đời quá khứ, chúng ta có làm điều gì sai lỗi với họ, ta phải tu nhẫn nhục, làm nghịch tăng thượng duyên, lúc đó mọi oán thù trong quá khứ nhờ đó mà được tiêu trừ.

Có rất nhiều người kết hôn nhưng suốt đời chẳng có con, vì sao?

Chẳng có duyên! Con cái phải có duyên với quý vị thì chúng mới đầu thai vào nhà quý vị. Chúng nó chẳng có duyên với quý vị, sẽ chẳng đầu thai vào nhà quý vị. Nói cách khác, chúng nó đi đầu thai, phải tìm đối tượng. Quý vị mong cầu chúng nó, chưa chắc chúng nó đã để ý tới quý vị! Tìm đối tượng nào? Có mối quan hệ trong đời quá khứ. Trong kinh, đức Phật đã nói bốn loại nhân duyên.

1) Loại thứ nhất là báo ân.

Trong quá khứ (hay đời quá khứ), đôi bên có ân huệ với nhau, lần này chúng nó lại thấy quý vị, bèn đầu thai vào nhà quý vị, sẽ trở thành con hiếu, cháu hiền, đến để báo ân tình xưa.

2) Loại thứ hai là báo oán.

Trong quá khứ (hay đời quá khứ), quý vị kết cừu hận với họ. Gặp gỡ lần này, họ đến làm con cái quý vị, mai sau lớn lên sẽ thành đứa con khiến cho gia đình suy bại, khiến cho quý vị nhà tan, người chết, nó đến để báo th quý vị..! Vì thế, chớ nên kết oán cừu cùng kẻ khác. Kẻ oán cừu bên ngoài có thể đề phòng, chứ họ đến đầu thai trong nhà quý vị, làm cách nào đây? Quý vị hại người đó hay hại chết kẻ đó, thần thức kẻ ấy sẽ đến làm con cháu trong nhà quý vị. Đó gọi là “con cháu ngỗ nghịch” khiến cho nhà tan, người chết..!

3) Loại thứ ba là đòi nợ.

Đời quá khứ (hay đời quá khứ), cha mẹ thiếu nợ chúng nó, chúng nó đến đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi hai, ba năm, con bèn chết. Nếu thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp có thể làm việc bèn chết mất. Nợ đã đòi xong, nó bèn ra đi.

4) Loại thứ tư là trả nợ.

Con cái thiếu nợ cha mẹ quá khứ (hay đời quá khứ) hiện tai hay đời này gặp gỡ, nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều, nó cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu thiếu nợ rất ít, nó lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao quý vị chẳng chết đói là được rồi. Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận. Báo ân bèn có tâm hiếu thuận, chứ trả nợ chẳng có tâm hiếu thuận. Thậm chí trong lòng chúng nó còn ghét bỏ, chán ngán cha mẹ, nhưng vẫn cho quý vị tiền để sống, nhiều hay ít là do xưa kia quý vị thiếu chúng nó nhiều hay ít.

* Nhưng cũng có thể họ có nhiều duyên nợ với chúng sanh nhưng lại đi gieo nhân không con (như phá thai, sát sanh, giết người…) ở quá khứ hay tiền kiếp nên hiện tại lại phải trả nghiệp nên không có con. hoặc họ muốn có con thì phải sám hối, và làm thật nhiều việc tốt, hướng thiện và phóng sanh… Nói chung thì đường đi của Luật nhân quả rất phức tạp khó ai thấu hiểu hết.

Đức Phật dạy rõ chân tướng sự thật, người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ hợp. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng là như thế. Ân, oán, nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà hay ân oán, nợ nần ít hơn cũng có thể biến thành thân thích, bầu bạn. Do đó, giữa người và người với nhau đều có duyên phận. Quý vị đi đường, một kẻ xa lạ gật đầu mỉm cười với quý vị cũng là do duyên phận xưa kia. Thấy một kẻ xa lạ, vừa thấy kẻ ấy liền cảm thấy gai mắt cũng là do duyên phận trong quá khứ.

Phải hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta khởi tâm động niệm chớ nên không cẩn thận, ngàn muôn phần đừng kết oán cừu với hết thảy chúng sanh, đừng nên có quan hệ nợ nần với hết thảy chúng sanh. Thiếu nợ phải trả cho sạch nợ, để tương lai hay đời sau khỏi phải đền trả nữa. Chuyện này rất phiền toái! Giáo huấn của thánh hiền Nho và Phật đều dạy chúng ta phải hóa giải ân oán. [Hóa giải] sẽ là phương pháp tốt lành nhất và viên mãn nhất. Chỉ có Nho và Phật mới có thể làm được, những thứ giáo dục khác trong thế gian chẳng thể thực hiện được!

(Nguồn: NiệmPhật.vn)

Theo thiển ý của người viết, muốn cho bớt khổ, muốn cho tinh thần an lạc, điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi quan điểm sống “trẻ cậy cha, già cậy con” ngày xưa và cũng nên cảm thông con cháu vì chúng cũng có những bận bịu, lo toan trong đời sống của chúng nên chúng không thể lo lắng, chăm sóc ông bà, cha mẹ già như ý mình mong muốn được. Bạn thì sao?

Xin mượn những vần thơ sau đây để làm kết luận cho những chuyện bình thường trong đời sống của bạn và của tôi hôm nay:

“Hãy nhớ rằng ta là cát bụi
Sắc Không, Không Sắc vẫn hoàn …Không
Dỉ vãng qua rồi, mai chưa đến
Thì xin hiện tại sống an vui ”
Thơ Sương Lam
(Trích trong Tuyển Tập Những Chuyện Bình Thường của SL)

https://lh3.googleusercontent.com/B7ewGf9J85uoglBogMbTpL9mZc3Y2NLZDx0fbsGYmlaerssN_Txtq7yD_R_MnvnhHKkYTp2RQpyb3-0RfU49cQuM--f9CvGmGo8w=w407-h330

Mời xem Youtube Nét Thiền của Đá do người viết thực hiện để thấy Đá vẫn có nét đẹp của Thiền và biết rằng sỏi đá cũng cần có nhau

Youtube Nét Thiền Của Đá

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN435-ORTB 850-91218

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

https://www.pinterest.com/suonglamt/

https://lh3.googleusercontent.com/-h3EpAfVpK7o/VfiWtpB90KI/AAAAAAAAClw/iIwfEa9jAl0/w795-h447-n/zen-garden-buddha-wallpaper.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Advertisements

Sương Lam mời đọc Cho và Nhận- Hai Chữ Cám Ơn

Chào quý anh chị,

Bày tỏ sự cám ơn với những người đã giúp đỡ chúng ta dù với bất cứ hình thức nào: lời nói, điện thoại, gửi tặng hoa, đãi tiệc v..v.. là việc cần phải làm của chúng ta mặc dầu chúng ta đã được cha mẹ dạy: “Thi ân bất cầu báo”.

Khi nói lên lời cám ơn một ai đó, cả người ban ơn và người nhận ơn đều vui vẻ vì chúng ta đã làm được một việc tốt.

Tuy nhiên theo sách vỡ, có một vị thiền sư lại nói  rằng: “Người cho cũng phải cám ơn người nhận”.  Sao lạ nhỉ?

Mời bạn đọc bài tâm tình hôm nay của người viết.  Bạn nghĩ thế nào thì tuỳ ý nhé.  Smile!

Sương Lam

Cho Và Nhận –  Hai Chữ Cám Ơn

 

Đây là bài số bốn trăm mười  (410) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon  trong buổi tiệc ngày Thứ Bảy 17 Tháng 3 vừa qua đã bày tỏ lòng cám ơn đến các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại, các hội đoàn, các thiện nguyện viên, các thân hữu, các đồng hương đã góp tay góp sức với Ban Chấp Hành thực hiện những công tác đem lại niềm vui và sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam tại Oregon trong thời gian qua, đặc biệt là trong Hội Chợ Tết 2018.

Vợ chồng chúng tôi cũng đã đến tham dự tiệc cám ơn này để hoà chung niềm vui với những người bạn trẻ trong Ban Chấp Hành CĐVNOR, những người “vác ngà voi” ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ mà nhiều khi còn bị khen chê đủ điều.  Mệt quá!

Người viết rất thông cảm cho những bạn trẻ, bạn già đã làm công tác cộng đồng này vì khi một ông hay một bà, một cô  nào  “đưọc” làm “Chủ Tich Cộng Đồng” thì cha mẹ, vợ con, người yêu  của người đó cũng bị lôi kéo theo nhau để phụ giúp, đồng cam cộng khổ với “chàng, với “nàng”  hoặc hy sinh ở nhà chăm lo con cái để “chàng” hoặc “nàng”  an lòng lo việc thiên hạ.

Ở những tiểu bang giàu có, đông cơ sở thương mại người Việt thì việc quyên góp tài chánh có phần dễ dàng, rộng rãi, chứ ở những nơi “nhà quê tỉnh lẻ “ như  Portland  thì Ban Chấp Hành muốn kiếm tiền tổ chức Tết Cộng Đồng, Tết Trung Thu, Lễ Giỗ Tổ, Ngày Quốc Hận, làm xe hoa v…v… nhiều khi phải chạy kiếm tiền ủng hộ “toát mồ hôi” đấy nhé. Smile!

Nhìn qua ngó lại thì quý vị chủ nhân Columbia Medical Clinic, Chợ Hồng Phát, Lee’s Sandwich và một vài chủ nhân các cơ sở thưong mại khác là còn thương, còn muốn giúp đỡ cộng đồng nên mới ra tay hào hiệp giúp đỡ các bạn trẻ này. Thật đáng thương, đáng tội nghiệp cho những người bạn trẻ nhiều nhiệt tâm, nhiều thiện chí này quá!

Người viết hy vọng quý bạn trẻ trong ban chấp hành cộng đồng hiện tại và sắp tới hãy vui lên vì  ít ra qúy vị cũng đã đem lại niềm vui và nụ cười đến cho đồng hương Việt Nam trong một ít phút giây rồi. Dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều người tán dương và cám ơn việc làm của quý vị, trong đó có người viết!  Vui lên nhé!  Smile!

Kính mời quý vị xem ảnh do nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn thực hiện nhân Tiệc Cảm Ơn do VNCO tổ chức tại Hollywood Seniors Center lúc 12 trưa ngày thứ bảy 17/03/2018.

https://photos.google.com/share/AF1QipMEGIlL6oIfc5yB5krmCc_evW1ZHOMMSY2fVSN5BD_8by1YjgGiTggneRw8sycyjA?key=elBncDd6V0l3ZExtOHhQYlc0U3VNcFp5c3Q5R0dB

Hằng tuần người viết thường hay viết bài tâm tình trong trang Một Cõi Thiền Nhàn của Oregon Thời Báo để tạo niềm vui nho nhỏ cho mình và cho những bạn đọc thân mến của tôi trên cõi thật cũng như trên cõi ảo.  Tâm tình này có thể vui và đôi khi có thể hơi buồn một tí vì cuộc đời là những niềm vui nỗi buồn tiếp nối nhau:

“….Tâm chúng sinh như ngọn đèn mờ tỏ

Lúc hiền lành, lúc lại tạo ác nhân

Lúc ôn hòa, lúc lại dậy lửa sân

Theo năm tháng, tạo nghiệp lành nghiệp dữ!

Bởi thế:

Muốn được sống an nhàn không phải dễ

Phải quyết tâm dứt bỏ nghiệp tham, sân

Ngày qua ngày, ta tu học dần dần

Cội phúc đức, ta vun phân bón gốc… »

(Thơ Sương Lam)

Tâm tình này có thể là do bạn bè tôi kể lại những vui buồn trong đời sống của họ cho tôi nghe  để nhờ tôi nói lên dùm họ những nổi niềm tâm sự của họ cho vơi bớt nỗi ưu sầu, phiền muộn.  Tâm tình này cũng có thể là tâm tình thật của tôi trong cuộc sống thực tế hằng ngày sau khi trải qua bao thay đổi của cuộc đời, của môi trường sống, của cách cư xử, tâm lý con người qua thời gian, qua tuổi tác v..v…

Tôi tâm tình với bạn vì tôi cũng như bao nhiêu người bình thường khác đang sống trong cõi trần thế này, có vui có buồn, có cười có khóc, có nhớ có quên, có hạnh phúc có đau khổ, có tha thứ có giận hờn và cũng muốn có người thương yêu, cảm thông với mình v…v….

Người viết hy vọng những tâm tình, những hình ảnh, những tài liệu được trình bày ở nơi đây sẽ giúp chúng ta cùng nhau học hỏi và có thể đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống, những kiến thức mới, những quan điểm sống thế nào cho đời sống được thăng hoa tốt đẹp hơn về phương diện tình cảm, tâm  linh, cho bớt đi những sân hận oán hờn vô ích chỉ làm khổ mình khổ người mà thôi.

Qua những lời tâm tình kể trên, chúng ta hiểu rằng là thế nhân tầm thường nơi chốn nhân gian này, chúng ta có nhiều lo âu, phiền muộn. Nếu có người hiểu và thông cảm với mình đó là một niềm vui.  Khi ta tạo được niềm vui cho người khác thì người nhận và người cho đều được vui và hai chữ cám ơn sẽ được thốt ra.  Thông thường thì ta nghĩ người nhận sẽ phải cám ơn người cho, nhưng người cho cũng cần phải biết nói lên hai chữ cám ơn.

Mời bạn đọc mẫu chuyện thiền nho nhỏ dưới đây nhé:

NGƯỜI CHO PHẢI CÁM ƠN

“Thiền Sư Seistsu kêu gọi tín đồ đóng góp để xây một thính đường mới rộng lớn hơn vì số lượng người đến nghe pháp qúa đông; giảng đường hiện tại không đủ sức chứa .

Umezu, một thương gia giàu có, hiện diện tại buổi kêu gọi ủng hộ đó, cúng dường 500 đồng tiền vàng.  Ông ta mang tiền dến đưa tận tay  Thiền Sư Seistsu và Thiền Sư nói : ” Ðược rồi, tôi nhận .  Ðể đó đi ! ”

Umezu đưa túi tiền vàng cho Thiền Sư, nhưng ông ta không được vui mấy với thái độ dửng dưng của Thiền Sư Seistsu .  Số tiền 500 đồng tiền vàng rất lớn, vì thời đó, người ta có thể sống cả năm trời chỉ với 3 đồng tiền vàng mà thôi; thế mà Thiền Sư lại chẳng nói một  câu cám ơn nào .

— ” Trong túi là 500 đồng tiền vàng đấy, Sư ạ ! ” Umezu nói.

— ” Ông đã nói với tôi rồi cơ mà ! ”  Thiền Sư trả lời .

— ” Mặc dù tôi là một thương gia giàu có, 500 đồng tiền vàng cũng không phải là số nhỏ đâu ! ”

— ” À, vậy là ông muốn tôi phải cám ơn ông chứ gì ?  Thiền Sư hỏi .

— ” Ngài phải như thế mới đúng chứ ? ”

” Tại sao ?  Người cho cần phải cám ơn người nhận chứ ? ”

Tại sao lạ nhỉ?

Mời bạn đọc tiếp lời giải thích dưới đây:

“Umezu nên cám ơn Thiền Sư đã nhận món quà .  Chúng ta nên cám ơn người khác khi chúng ta giúp họ điều gì — vì có người nhận thì người cho mới có cơ hội để cho, để làm việc phước chứ.

Người cho nên cám ơn, người nhận cũng cám ơn .  Cả hai tương quan tương tức với nhau để cùng sinh tồn, cùng giải thoát.   Các vị thiền sư sống giữa cuộc đời, cũng cần một chút vật thực qua ngày nuôi tấm thân tứ đại, nhưng các thiền sư vẫn thong dong tự tại vượt thoát ra ngoài sức chi phối mãnh liệt của vật chất .  Tiền bạc chỉ là phương tiện trao đổi ở thế giới điên loạn này; đừng biến nó thành cứu cánh, đừng tự biến mình thành nô lệ . Người giác ngộ khác với  chúng ta .  Họ cũng sống giữa đời nhưng khôn khéo xử dụng những thủ thuật và uyển chuyển dùng những phương tiện đó để cảnh tỉnh dẫn dắt chúng ta leo lên miệng hố, đạp sóng tới bờ.”

(Nguồn:  sưu tầm trên internet)

Bạn có đồng ý với lời giải thích này không?  Riêng người viết nghĩ cũng hữu lý đấy chứ vì giữa người cho và người nhận có sự tương tác với nhau.

Xin mượn  mẫu chuyện ngắn ngắn dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình về Cho và Nhận hôm nay, bạn nhé.

Cho Đi Cũng Chính Là Nhận Lại

“…Trong cuộc sống ai cũng cần phải biết sự cho và nhận là mối quan hệ tương quan mật thiết với nhau. Đa số chúng ta chỉ tham lam, ích kỷ để được nhận từ tay của người khác mà không biết cho đi. Chúng ta hãy biết giúp đỡ, sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống khi có nhân duyên.

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn, mênh mông. Sau nhiều ngày cầm cự khi phần lương thực thực phẩm đã hết, ông mệt lả và đói khát vì không còn nước để uống. Trong suốt thời gian tìm kiếm nguồn nước, ông đã thấy một căn lều và thấy trong đó một máy bơm nước đã cũ và rỉ sét. Mừng quá, ông vội vã bước tới vịn chặt vào tay cầm và ra sức bơm nhưng không một giọt nước nào chảy ra.

Thất vọng quá, người đàn ông tìm kiếm chung quanh căn lều thì phát giác ra một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc dòng chữ được khắc vào bình: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi chỗ khác, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”. Người đàn ông mở nắp bình ra và thấy bên trong đầy nước. Ông đang rơi vào thế lưỡng lự vì nếu uống ngay phần nước trong bình thì chắc chắn ông có thể sống sót, nhưng nếu đổ hết nước vào cái máy để nó có thể bơm được nhiều nước thì ông sẽ cứu được rất nhiều người.

Người đàn ông sau khi đổ nước vào máy và bắt đầu nhấn mạnh cái cần với hy vọng sẽ bơm được nhiều nước một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào là có nước. Tuy hơi nản lòng vì quá mệt lã nhưng ông vẫn kiên trì bơm lên, bơm xuống đều đặn và bỗng nhiên nguồn nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ chiếc máy bơm cũ kỹ. Ông mừng quá liền vội vã hứng nước vào bình và uống một cách ngon lành….”

(Nguồn: Trích trong Thư Viện Hoa Sen)

Mời xem youtube Thank You do người viết thực hiện để cám ơn quý vị thân hữu cõi ảo, cõi thật nhé.  Smile!

Thank You – Cám ơn – YouTube

▶ 1:11

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 410-ORTB 826-32118)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo:

Sương Lam mời đọc Vợ Hiền Vợ Dữ Vợ Tốt Vợ Xấu

Thưa quý anh chị,

Cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình lấy được chồng tốt vợ hiền. Smile!

Ngày xưa, người con gái gả về nhà chồng thì phải có đủ công, dung, ngôn, hạnh, tứ đức tam tòng, hầu hạ cha mẹ chồng, kính chồng yêu con, thuận thảo với anh chị em cô, bác, chú, dì v…v..  nhà chồng thì mới được xem là “vợ hiền”

Bây giờ, người phụ nữ phải góp mặt góp lời ngoài xã hội, đi làm để có đủ tài chánh trả bill này bill kia phụ với chồng.

Đi làm về nàng còn phải lo cơm nước cho chồng con, cuối tuần phải đi chợ nấu ăn, đưa con đi học đàn, chơi thể thao  v…v…mệt bỏ xừ nên ông chồng phải phụ giúp nàng mới được, chứ đừng có ngồi ôm computer, IPhone, IPad chơi game  hoặc  ngồi “chỉ tay năm ngón” sai vợ nấu món này món kia cho chàng… nhậu.  Còn khuya!

Rối đến tuổi già, tai mắt đều nghễng ngãng, trí óc thì nhớ nhớ quên quên, ông nói gà, bà nghe vịt, thời kỳ trăng mật đã qua, nên chàng và nàng thường hay “thế là vợ chồng cãi nhau”. Bà “vợ hiền” ngày xưa  trở thành “vợ dữ” hồi nào cũng không biết nữa.  Smile!

Xin mời quý anh chị đọc bài  tâm tình dưới đây để mà cảm thông cho quý bà nhé.  Xin đa tạ,

Sương Lam 

 Vợ Hiền Vợ Dữ Vợ Tốt Vợ Xấu

Photo

Đây là bài số ba trăm tám mươi mốt (381) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

“Người viết nhớ đã có lần người viết  đã nói với  những người bạn trẻ  “tóc húi cua”  của người viết rằng: “Bạn hãy lấy vợ đi, nếu gặp người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc, nếu gặp người vợ dữ, bạn sẽ thành triết gia.  Đằng nào cũng có  lợi cho bạn cả.  Đó là lời Socrate đã nói, chứ hổng phải tui nói đâu nhé.”  Chắc ai ai cũng biết Socrate là một triết gia nổi tiếng và đã có một bà vợ…..dữ.  Smile!

Khi ngồi xem phim tình cảm xã hội Đại Hàn với chàng mỗi tối cho có một chút “tình điệu tuổi …hạc vàng”, khi thấy những cặp tình nhân đau khổ vì tình duyên trắc trở, đòi sống đòi chết với nhau,  người viết thường đùa với chàng rằng: “Cứ cho họ lấy nhau đi thi hết còn là người tình trong mộng nữa” vì có một triết gia nào đã nói:

“Hôn nhân là một cuốn sách, chương một viết bằng thơ, chương hai viết bằng văn xuôi, các chương còn lại viết bằng thể khẩu chiến.”

Beverley Nichols

Mà hình như đúng như thế vì hình như vợ chồng nào cũng “khắc khẩu” với nhau sau nhiều năm “sống chung hòa bình” với nhau.  Chàng không còn là “chàng hoàng tử bạch mã đẹp trai, lịch sự, ‘galant” như ngày xưa mà trở thành “ông kẹ”.  Nàng không còn ngoan hiền, dịu dàng như lúc chàng đang trổ tài “cua” nàng mà trở thành “bà chằng lửa”, nhất là khi quý “tân nhân và tân giai nhân” này trở thành “lão trượng” và “lão bà bà”.

Khi lớn tuổi, chàng hay nàng thường hay ” bị kém thính thị” không nhiều thì ít, nên nhiều khi “chàng” hay” nàng” không nghe hết được lời nói của nhau  hoặc “ông nghe gà, bà nói vịt” nên họ thường cãi nhau chí choé như “hai con khỉ già” của nhà văn nữ Nguyên Nhung.  Smile!

Hoặc  là vì chàng quá “nghễng ngãng” nên nàng phải nói to tiếng thì chàng mới nghe được.  Người bên ngoài nghe nàng nói lớn tiếng như thế, nghĩ rằng hai người đang cãi nhau hoặc là nàng đang “ăn hiếp” chồng. Amen!

Thật tình, người viết đây nhiều khi cũng lâm vào trường hợp “nói nhỏ thì chàng không nghe rõ, còn nói lớn thì bị chàng la “sao mà to tiếng thế?”.  Người viết không biết thế nào để “vặn âm thanh vừa đủ nghe, để không làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự nghỉ ngơi”.  Rồi tự “nhiên, tôi  không còn là “hiền phụ” mà trở thành “ác phụ” hồi nào  tôi cũng không biết nữa, khi phải nói to tiếng với chàng để chàng nghe được lời của nàng “thưa thốt.  Smile!

Photo

Khi đã vướng chân vào đời sống vợ chồng rồi, văn hoá Đông và Tây đều khuyên cả vợ  lẫn chồng muốn cho có hạnh phúc gia đình thì phải thuộc lòng lời răn dưới đây:

“Chữ “NHỊN là của báu trong gia đình”

Danh ngôn phương Đông

“Muốn gia đình hạnh phúc thì người vợ phải biết mù và người chồng phải biết điếc”

Montaigne

Và tốt nhất Bạn và tôi phải hiểu rằng:

 “Không ai dạy được bạn về cách sống hạnh phúc trong hôn nhân, bạn hãy tự học lấy” nhé!

Không phải chúng ta chỉ mong cầu chúng ta sẽ được hạnh phúc trong hôn nhân mà thôi mà chúng ta còn mong ước cuộc đời của ta luôn luôn được hạnh phúc nữa đấy!

Nhưng thế nào là hạnh phúc?   Cũng như  danh từ “Tình Yêu” rất khó giải thích cho đúng nghĩa  “làm sao cắt nghĩa được tình yêu” như đã nói, danh từ “Hạnh Phúc” cũng trừu tượng, mơ hồ đến nỗi có người phải thốt:

“Hạnh phúc là điều gì đó quá đỗi mơ hồ mà ta buộc phải mơ đến nó”.

Comte De Bellege

Hạnh phúc thật là khó cắt nghĩa quá,  phải không bạn?

Hạnh phúc khi ẩn khi hiện, khi có khi không tùy theo quan điểm, cách nhìn của mỗi người về hạnh phúc, tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người vì chưa hẵn người giàu ở nhà cao cửa rộng  là người có hạnh phúc và cũng chưa chắc người nghèo ở nhà tranh vách lá là người không có hạnh phúc, bạn nhỉ?.

 

Nhiều cuộc khảo cứu cho thấy rằng:  Những người không hạnh phúc là những người thường lo nghĩ, luôn bất đồng và không chấp nhận ý kiến của người khác.

Người có hạnh phúc là nguời dễ hòa đồng với mọi người chung quanh, có thể chấp nhận những điểm bất đồng một cách dễ dàng, uyển chuyển, có lòng thương yêu và tha thứ.”

Cũng có thể những người không có hạnh phúc là những người thích so sánh với người khác những gì mình đã có với những gì mình muốn có và luôn luôn đuổi bắt những gì mình muốn có.  Ví dụ như chúng ta không bằng lòng với ngôi nhà chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang đi vì người bạn của ta mới mua một căn nhà to đẹp hơn cái nhà ta đang ở, đi xe  BMW sang trọng hơn cái xe Honda ta đang đi trong khi khả năng tài chánh của mình không thể thoả mãn ước muốn mua nhà lớn xe đẹp được!

Thế là chúng ta buồn bực, thế là chúng ta đau khổ!

Bạn có đồng ý với tôi chăng:  Có những ước muốn có thể làm thăng hoa cuộc sống nhưng cũng có những ước muốn quá sức, không chính đáng làm mất đi hạnh phúc gia đình mà mình đang có vì ước muốn thì vô giới hạn, không có điểm ngừng?

Nhà Phật gọi những sự so sánh đó, những ước muốn đó là  những phiền não. Nếu ta bớt đi được những phiền não đó thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Hãy cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có trong tầm tay và tự nhủ rằng: “Những người ở nhà to, đi xe đẹp kia có thể là những người đang mắc nợ như “Chúa Chổm”, nếu mất việc thì họ sẽ mất nhà mất xe ngay.”

Vậy bạn hãy cùng tôi vui sướng đi khi bạn và tôi  còn đang còn ở trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng hiện tại, bạn nhé!

Năm 2012, nhà văn Tràm Cà Mau đã phát hành Tập Truyện Ngắn Vợ, có bài viết về “Vợ Tốt”,  và cũng có bài viết về Vợ “Không được tốt” rất hay và có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày của cuộc đời. Bạn có thể tìm đọc để cho đời vui vẻ hơn nhé.

Nhưng xét cho cùng “phụ nữ cũng giống như… cây quýt mà thôi. Cùng một loại quýt, trồng ở đất này cho trái chua nhưng đem trồng trên đất khác thì cho trái ngọt. Người phụ nữ nào cũng có thể là người vợ ngoan hiền nếu gặp người chồng biết thương yêu, tôn trọng mình. Không sa đà vào những cuộc tình phù phiếm bên ngoài, biết chia sẻ tâm tình với vợ, giúp vợ việc nhà, không đánh mất mình trước những cám dỗ, cạm bẫy… Sống với người đàn ông mà mình kính yêu, tin cậy, có lẽ người phụ nữ nào cũng trở nên ngoan hiền.”

(Theo Hạnh phúc gia đình)

Xin mượn bài thơ vui dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

 Vợ tốt

Photo:

Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ

Không cắc cớ
Chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm

Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh.
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt

Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm đồm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm

Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không bẻm mép
Không bép xép
Không phàn nàn.

Không có đâu

Đừng có kiếm!!!

Smile

Photo:

(Nguồn:  Email bạn gửi- Cám ơn chị Ngọc Liêng)

Vợ,chồng hiền hay chồng, vợ dữ nhiều khi cũng được biểu hiện qua gương mặt bên ngoài vì nét thiện lành hay nét hung dữ là do cái Tâm của mình như thế nào mới sinh ra cái Tướng như thế nấy.

Xin mời thưởng thức youtube Tương Tự Tâm Sinh dưới đây để có thể thay Tâm sửa Tướng phần nào được hay không nhỉ?  Smile!

Youtube Tướng Tự Tâm Sinh

Suong Lam Portland

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 381-ORTB 793-8917)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Animated Photo

Photo:

“Chùm Thơ Nắng Tháng Bảy” của Forum Cô Gái Việt

Chào quý bạn,

 Mời quý bạn thưỏng thức “Chùm Thơ Nắng Tháng Bảy” của những người đẹp trong Forum Cô Gái Việt. Quý bà đã thả bút đề thơ xướng hoạ bài thơ ngắn Nắng Tháng Bảy của Sương Lam đăng trong bài viết Bạn Là Người Cao Tuổi hay Người Già của Sương Lam.  Rất vui!

Ai bảo quý bà không biết làm thơ và  không biết đùa.  Nhầm đây nhé!  Smile!

Sương Lam

 Photo

Nắng Tháng Bảy

Nắng Tháng Bảy em đi mà nổi quạu

Bởi vì trời nóng quá, bạn tình ơi,

Ly nưóc chanh ngọt mát của anh mời

Em uống hết, thấy đời tươi trở lại.

Sương Lam

Photo

Nắng tháng bảy, mồ hồi ra nhễ nhại

Người lừ đừ, nóng nảy bởi vì đâu?

Ta ngóng chờ làn gió mát nhiệm mầu

Cho vạn vật hết lầu bầu than thở.

PThúy

Tháng Bảy rồi ai có về không hở?

Mùa mưa ngâu, khóc nhớ cuộc tình buồn

Bão giông về cho ngập lụt mưa tuôn,

“Ngưa Lang Chức Nữ” vấn vương tình lỡ.

Thu Hương 

 

Nắng tháng bảy mặt trời như… đổ lửa

Xứ Houston hưởng … trăm độ mỗi ngày

Nắng nung người, cháy hoa lá cỏ cây.

Chờ mưa đến xua tan cơn nắng hạn.

Hoài Niệm

 

Nắng tháng bẩy chơi đâu mà biến hẳn

Montreal buồn hiu hắt mưa thu

Trời âm u ảm đạm với sương mù

Mong nắng ấm cho mùa đông khoan đến.

Sao Khuê

 

Nắng tháng bảy nằm im câm như hến

Có bao giờ nóng dữ như vậy đâu

Cali xưa,  nay đã đổi sắc màu

Hay là tại… mình đã già cốc đế!

Mắt Nâu

Tháng bảy mưa Ngâu sao nóng thế

Đất trời nung lửa đốt tình ta

Chiếc lá úa vàng rơi trước ngõ

Khu vườn hiu hắt héo cành hoa .

Minh Giang

 

Qua khung cửa sổ nắng chói loà

Trên giàn lấp ló vài nụ hoa
Tử Đằng như nhẹ lay theo gió

Tim tím, xinh xinh mát lòng ta

Đỗ Dung

 

Tháng bảy năm nay nóng thấy bà,

Tươi mát có trái cây mùa hè,

Đớp trái Cherry, xơi dưa hấu,

“Chơi” thêm chè hột lựu sương sa.

NTTD

http://cogaivn.jigsy.com/baimoi

Photo:

Mời thưởng thứv nhạc phẩm Hè Về của Hùng Lân

Mời bạn vào thưởng thức tiếp  tâm tình và sinh hoạt của Forum Cô Gái Việt để tìm một chút gì hay hay lạ lạ của những Cô Gái Việt Nam ở hải ngoâi và ở Viet nam  qua link dưới đây:

Trang Chính Web Cô Gái Việt

http://cogaivn.jigsy.com/

Photo:   Website là nơi tập trung và lưu trữ những bài  viết (thơ, văn, phiếm, bình luận, nhạc, …) của các thành viên CGV, để giới thiệu đến quý độc giả văn phong đặc biệt của từng người.

Hình ảnh, tiểu sử và bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả.  Xin liên lạc với webmaster nếu có sự thay đổi.

thuyha12a2@yahoo.com

  http://cogaivn.jigsy.com/contact

Liên Lạc

Webmaster: thuyha12a2@yahoo.com

Sương Lam mời đọc Bạn là Người Già hay Ngươi Cao Tuổi

Thưa quý anh chị,

Những vị cao niên ở tuổi 70, 80 thường bi “nàng”  hay “chàng” của mình  cười và mắng yêu là  người thích “hoa cẩm chướng màu tím”  bởi, vì, tại v..v….của đương sự. Smile!

Là một thế nhân tầm thường trong cõi nhân gian này, chúng ta thường bị thất tình lục dục chế ngự trong cuộc sống.  Nếu chúng ta hiểu Đạo, hiểu Đời một tí, cải thiện nếp sống của mình một chút thì hy vọng sẽ được sống vui sống khỏe, yêu người, yêu đời trong  giai đoạn”tuổi hạc khá cao” này.

Mời quý thân hữu cùng vui với người viết qua bài tâm tình dưới đây nhé.  Smile!.

Sương Lam

 Bạn là Người Già Hay Người Cao Tuổi

Photo:

Đây là bài số ba trăm bảy mươi chín (379) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Tháng Bảy mùa Hè ở xứ Mỹ  năm nay nắng nóng tàn bạo. Những người bạn văn nghệ của người viết ở tiểu bang Cali, Texas, Arizona, Las Vegas v…v… than trời như bọng vì nóng quá.

Riêng ở Portland, Oregon của người viết, bốn mùa phong cảnh xinh đẹp, thế mà trong vòng hai tuần nay có ngày nhiệt độ bên ngoài lên  đến gần 100 độ F khiến cho người viết nhiều khi phải thốt:

“Nắng Tháng Bảy em đi mà nổi quạu

 Bởi vì trời nóng quá, bạn tình ơi,

Ly nưóc chanh ngọt mát của anh mời

 Em uống hết, thấy đời tươi trở lại”

  SL

Mùa hè có những cuộc vui của mùa hè.  Có người  thích chạy xe ra biển có trời xanh gió mát, đào sò câu cua cho vui. Có người thích đi chơi ở chốn công viên bóng mát hay chui vào các “shopping center” có máy lạnh mát mẻ, vừa đi vừa làm một màn “window shopping” xem như tập thể dục luôn, nếu trong túi không có tiền.  Smile!

Riêng thiển ý của người viết, dù chúng ta là những người cao tuổi, nếu chúng ta chịu tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng thì chúng ta sẽ được dịp chung hoà niềm vui với người khác và tự tạo cho mình niềm vui hơn là bạn sống âm thầm lặng lẻ một mình vì cho rằng mình đã già rồi.

Có một sự so sánh để thấy rằng có sự khác nhau giữa người cao tuổi và người già.

Xin mời bạn đọc tài liệu dưới đây để biết rằng mình là Người Cao Tuổi hay là Người Già nhé.

 Già hay Cao tuổi

Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành “cao tuổi” thôi,    trong khi người khác thì thành “già”?

Là bởi vì cao tuổi khác với già.

* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch,

thì người già lại nghỉ ngơi.

 

* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi,

thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.

* Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình,

thì người già luyến tiếc quá khứ.

* Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai”,

thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những  “ngày hôm qua”.

* Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới,

thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.

* Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao khi ngủ,

thì người già lại gặp những cơn ác mộng.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Người viết thích được người khác gọi mình là “Người Cao Tuổi” hơn là  bị gọi  là “Người Già”.   Còn bạn thì sao?

Người viết tuổi con khỉ nên rất năng động, thích sinh hoạt cộng đồng, xã hội cho vui với cái tuổi “không còn trẻ nữa” của mình.  Phu quân của người viết thuộc loại “rồng nằm”, ít thích hoạt động  nhưng  mỗi khi “nàng”  của “chàng” làm một màn năn nỉ ỉ ôi thì chàng  cũng hăng hái lên đường sinh hoạt cộng đồng với nàng cho vui cửa vui nhà, để không bị nàng chê chàng là  “Người Già” như đã trình bày ở trên.  Bởi thế  chúng tôi luôn “bên em (anh) luôn có ta” trong các sinh hoạt cộng đồng: làm thợ vịn xe hoa, đi nghe những buổi thuyết trình của các diễn giả, đi sinh họat  với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt đường Powell, với Hội Cao Niên Oregon v..v… là thế đấy. Smile!

Photo:

Trong tuần qua chúng tôi đã tham dự các sinh hoạt vui vẻ, lành mạnh rất tốt cho người cao tuổi.

Mời xem những hình ảnh sinh hoạt vui vẻ dưới đây:

1- Đi thăm viếng vườn Crystal Spring với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt thuộc Trung Tâm AHSC ngày 7-20-2017  với các tiết mục đi bộ quanh vườn, chụp ảnh kỷ niệm v..v..

Photo:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx6jtst2legCXzMtczlscTFQSm8?usp=sharing

Cám ơn Amanda  Vu  nhé.  Smile!

2- Pinic của Hội Cao Niên Oregon tại công viên Laurehurst Park ngày 7-22-2017 với các tiết mục: tâp yoga, ăn uống,  sinh hoạt văn nghệ, chụp ảnh kỷ niệm v..v.

.Photo:

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMqGd-5MFikBKTnsFsjuWUqt2np9Vul7i75WEmMySbCFXu9Khmj-LETOGQbcYwxhw?key=amRyWEtleWZaNlduR3p2dk5GcDVzdUdYejlRUmd3

Cám ơn Minh Tú và Mary nhé.  Smile!

Bạn cao niên càng ngày càng khó gặp vì sức khỏe yếu kém,  vì không có phương tiện  di chuyển, vì không dám lái xe  hay ngại lái xe đường xa,  vì con cháu đi làm không thể đón đưa được v…v….

Cho nên còn gặp nhau được ngày nào là vui ngày nấy như ý tình đã được diễn đạt qua bài thơ Còn Gặp Nhau của Tôn Nữ Hỷ Khương  được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, trình bày bởi ca sĩ Hoàng Quân dưới đây:

CÒN GẶP NHAU 

Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Tôn Nữ Hỷ Khương
Ca sĩ : Hoàng Quân

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-gap-nhau-hoang-quan.szGJoH2E2S.html

Mời bạn xem Youtube do chính nhạc sĩ Võ Tá Hân thực hiện qua link dưới đây:

     CÒN GẶP NHAU – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương

https://www.youtube.com/watch?v=p4CEqzb0adY

Chúng ta cũng thường nói nói đến chữ Phúc trong cuộc đời.

Related image

Và cũng từ chữ Phúc, mỗi người có một quan niệm khác nhau. Có người cho rằng được giàu sang  quan quyền, phú quý là có phúc.  Có người cho rằng gia đình có con cháu đầy đàn, biết  hiếu thuận là có phúc. Có người cho rằng sống lâu trăm tuổi là có phúc.

Dĩ nhiên được phúc, lộc, thọ tam đa như thế quả thật là có phúc.

Người viết cũng xin chia sẻ thêm 5 điều phúc, 6 điều vui,7 điều sung sướng, 8 cái chút xíu dưới đây. Nếu bạn thấy vui khi có được những điều ấy thì kể như mình đã có phúc rồi đấy nhé.  Smile!

5 PHÚC
1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

6 VUI
Một vui là hưu nhưng không nghỉ.
Hai vui là con cái độc lập.
Ba vui là vô dục tắc cương.
Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ.
Năm vui là có nhiều bạn hữu.
Sáu vui là tâm tình không già.

7 SUNG SƯỚNG
1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

8 CHÚT XÍU
1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Đầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Độ lượng nhiều hơn một chút nữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Bạn thử thí nghiệm xem ra sao nhé?

Riêng thiển ý của người viết, ở trong cái tuổi “không còn trẻ nữa như hiện tại, người viết chỉ mong cầu: thân không tật bịnh, tâm không phiền não, có trí huệ sáng suốt  là có phúc quá rồi.  Bạn có đồng ý với tôi chăng?

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 379-OETB 791-7-26-17)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Photo

 

Photo:

Tin Vui về Xe Hoa 2017 của Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Chào quý vị,

Xin mời xem các hình ảnh của buổi diễn hành xe hoa Portland Rosr Festival năm2017 được trực tiếp phát hình trên đài Fox – Đài số 12 tại Portland, Oregon sáng nay Thứ Bảy 6-10-2017 từ 10:00 AM đến 12:00 PM.

Portland Rose Festival 2017.

Xe hoa của CĐVNOR thắng gỉải

Vietnamese Community of Oregon
Winner of the Rose Festival Court Award for the best example of enthusiasm and teamwork.

http://www.oregonlive.com/rosefest/index.ssf/2017/06/see_the_16_big_floats_from_the.html

http://www.kptv.com/category/230512/rose-festival

2017 Portland Rose Festival Grand Floral Parade Part 1

http://www.kptv.com/clip/13402659/2017-portland-rose-festival-grand-floral-parade-part-1

2017 Portland Rose Festival Grand Floral Parade Part 2

http://www.kptv.com/clip/13402655/2017-portland-rose-festival-grand-floral-parade-part-2

2017 Portland Rose Festival Grand Floral Parade Part 3
http://www.kptv.com/clip/13402649/2017-portland-rose-festival-grand-floral-parade-part-3

Mời xem  Playlist Youtube Xe hoa CDVNOR-  Portland Rose Festival Qua Các Năm

Updated 6-11-2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCWHPuqIsqJPeNXYbB2rMiadYI9ZrO-aT

Congratulations!  Smile!

 Trân trọng,

Smile!
Sương Lam

Mời xem nhiều hình ảnh  đẹp khác về  Portland   Rose Festival  qua link :

Suong Lam Tran

Collection Portland Rose Festival

367 followers – 39 posts – Public

https://plus.google.com/u/0/collection/UVJbZ.

Tin Vui! Tin Vui!

Congratulations! Smile!

Mời xem

Rose Festival Grand Floral Parade 2017    6:51

Gerry Gerard

Sương Lam mời đọc Những Người Làm Thợ Vịn

Chào quý anh chị,

Những diễn viên chánh trong các phim truyện Đại Hàn, đôi khi phải nhờ những diễn viên phụ có mặt trong phim để làm tăng  sự quan trọng của vai chánh, giúp họ hoàn tất vai diễn của mình tốt đẹp hơn.

Bạn muốn leo thang để trèo lên sửa máng xối nhà bạn, đôi khi phải cần có người đứng phụ giữ cái thang ở phía dưới cho vững chắc để bạn an tâm leo thang, nếu không, bạn sẽ té nhào xuống đất bây giờ.Smile!

Những người đóng vai phụ,  người giữ  cái thang đó v..v..người viết gọi là “những người thợ vịn”

Vai trò của họ cũng quan trọng trong mắc xích làm việc của bạn, của tôi vì nếu thiếu vắng họ, chưa chắc bạn và tôi làm việc có kết quả tốt đẹp đâu nhé.  Smile!

Xin mời bạn cùng đọc những lời tâm tình của  “Những Người Làm Thợ Vịn” của nguơì viết hôm nay và hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ hăng hái đi làm  thợ vịn cho vui với đời một tí nhé. Smile!

Sương Lam

Những Người Làm Thợ Vịn

Inline image 2

Đây là bài số ba trăm bảy mươi (370) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Khi đóng phim, diễn kịch, tâm lý con người vẫn thích làm diễn viên chính, kép chính, đào chính hơn là làm diễn viên phụ, đào phụ, kép phụ, kẻ nhắc tuồng đứng sau cánh gà, người chạy thay đổi phong cảnh v..v.

Khi đi dự  thi hoa hậu áo dài, hoa hậu thế giới v..v.. người sung sướng, mừng rỡ, hạnh phúc nhất là ngưòi được đoạt giải nhất và  đăng quang làm hoa hậu, chứ quý cô Á hậu thì “buồn năm phút” là cái chắc rồi.

Thật tình, ai cũng thích được làm nhân vật chính hơn là nhân vật phụ.  Nhưng mỗi vai trò, mỗi vị trí đều có niềm vui nỗi buồn của nó.  Quan trọng là mình có vui chấp nhận vai trò mà mình đang phụ trách hay không mà thôi.  Những người làm thợ vịn, đóng vai phụ này có vai trò quan trọng cũng không kém vì  họ đã góp sức, giúp người thợ chánh được nổi bật và thành công tốt đẹp, Bạn có đồng ý vớì tôi không?

Tuần vừa qua, vợ chồng chúng tôi đi làm thợ vịn phụ giúp làm xe hoa cho buổi diễn hành Rose Festival vào ngày 6-10-2017 sắp đến. Năm nay quý sư ở Tịnh Xá Minh Quang, toạ lạc nơi  số 14719 SE Powell BLVD Portland,OR 97236 cho phép ban tổ chức làm xe hoa của CDVNOR được phép xử dụng bãi đậu xe phía sau chánh điện để làm nơi làm xe hoa.  Xin tán thán công đức ủng hộ và giúp đỡ của quý sư trụ trì Tịnh Xá Minh Quang.

Đến nơi, chúng tôi đã thấy nhiều “thợ vịn” đang kẻ sơn người phết, kẻ cắt người dán trang trí những hình ảnh dàn dựng trên xe hoa với chủ đề “ Hoà Bình- Tự Do và Công Lý do hoạ sĩ Hoàng Kym thiết kế.

Inline image 3

Sự hiện diện của người viết là đến để khích lệ tinh thần các thợ chánh, thợ phụ (trong đó có phu quân của người viết), chạy tới chạy lui bưng nước, quét sàn, dọn dẹp vệ sinh, chuyện trò vui vẻ với mọi người để ban tổ chức làm xe hoa của CĐVNOR lên tinh thần một tí vì “càng đông chúng ta càng vui nhiều”, càng hăng hái làm việc hơn lên. Smile!

Một số Phật Tử đi lễ chùa Minh Quang mừng Lễ Phật Đản cũng dừng chân khíck lệ  tinh thần quý vị đang làm xe hoa. Một số quý vị Mạnh Thường Quân cũng đã gửi tiền ủng hộ làm xe hoa luôn dù họ cũng đang ra công làm thợ vịn luôn. Bravo!

Trong giai đoạn hiện tại, đa số những người làm thợ vịn làm xe hoa là “các lão trượng” và “các lão bà bà” mà thôi, chứ chưa thấy sự xuất hiện nhiều của giới trẻ tại Portland.  Có lẻ là quý vị này sẽ xuất hiện trong ngày diễn hành xe hoa chăng?

Inline image 4

Xin các trường Việt Ngữ tại Portland, các cựu quân nhân, các đồng hương Việt Nam tại Portland và Vancouver, đừng phân biệt tôn giáo, vui lòng nhín một chút thời giờ đến góp công, góp sức, góp của, góp nụ cười, góp niềm vui v..v..  ủng hộ tinh thần  Ban Chấp hành CĐVNOR hoàn thành tốt đẹp công tác làm  xe hoa và diễn hành  trong Ngày Rose Festival  Thứ Bảy 10 Tháng 6 -2017 sắp đến nhé vì đó là danh dự của Cộng Đồng Việt Nam tại Portland, Oregon, chúng ta cần phải cùng chung nhau góp sức giữ gìn mới được.  Xin đừng thờ ơ, xin đừng hững hờ với các công tác cộng đồng địa phương nhé. Smile!

Cuộc đời được ví như là sân khấu. Mỗi người trong một thời điểm nào đó giữ một vai trò đặc biệt, là diễn viên chính trên sân khấu cuộc đời để đem lại sức mạnh, niềm vui, nụ cười đến cho nhiều người khác.

Hy vọng giới trẻ với bầu nhiệt huyết và tinh thần phục vụ công ích xã hội sẽ thành công nhiều hơn chúng tôi ngày xưa vì tài năng, sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật của những người bạn trẻ này hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Tất cả chỉ cần trái tim tình cảm và tấm lòng phục vụ tha nhân mà thôi, Bạn đồng ý chứ?

Người viết xin mời quý bạn đọc hai mẫu chuyện dưới đây về sự thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay nhé.

ĐÀN VỊT TRỜI

Inline image 5

Vào những mùa đông, chúng ta thường thấy hàng đàn vịt trời bay thành hình chữ V, bay hàng trăm dặm từ Bắc xuống Nam để tìm nơi ấm cúng.
Các nhà khoa học đã khám phá rằng những đàn vịt trời đó có những quy luật di chuyển rất đáng cho chúng ta suy gẫm về tinh thần đoàn thể.

1. Mỗi khi con vịt vẫy cánh bay, chúng sẽ tạo ra một luồng gió quyện và tạo ra một hấp lực nâng con vịt bay bên cạnh. Như vậy, khi chúng bay theo đội hình chữ V thì con nọ nương vào hấp lực của con kia, chúng có thể bay nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng bay xa hơn gần gấp đôi.
Con người ta cũng vậy, nếu những người có cùng một chí hướng mà biết cách hợp quần thành những đoàn thể hay cộng đồng để nương tựa nhau thì dễ đạt được những mục đích cao cả hơn.

2. Khi một con vịt bị xa rời khỏi đội hình thì nó sẽ cảm thấy bị đuối sức vì phải tự lực nên nó lại phải cố gắng bay vào trong đội hình để nương tựa vào hấp lực của những con vịt bay trước.
Nếu chúng ta biết siết chặt hàng ngũ, không xa rời đoàn thể hay cộng đồng thì sẽ có lợi lớn.

3. Riêng con vịt bay đầu đàn là không được hưởng hấp lực của bạn đồng hành nên nó rất chóng mỏi mệt. Khi nó mệt thì nó sẽ bay xuống nương vào đội hình và sẽ có con vịt khoẻ mạnh khác bay vào vị trí dẫn đầu. Cứ như vậy, thay đổi trong suốt ngày bay.
Trong cộng đồng con người cũng vậy, vai trò lãnh đạo luôn luôn đuợc thay đổi tùy theo tình thế, theo tinh thần dân chủ.

4. Trong khi bay, chúng thường lên tiếng kêu quác quác để thúc dục nhau bay theo kịp một tốc độ.
Trong các đoàn thể, người ta phải biết nhắc nhở nhau để giữ vững tinh thần hay thắt chặt tình đồng đội. Trong quân ngũ, các quân nhân thường lên tiếng đếm hoặc hát để tất cả đoàn đi theo nhịp quân hành.

  1. Khi một con vịt bị đau hay bị bắn trọng thương phải rời khỏi đội hình thì sẽ có hai con vịt đồng hành rời theo để nâng đỡ và bảo vệ. Hai con đó ở bên cạnh con vịt yếu kém cho đến khi tự bay đuợc hoăc bị rớt chết thì chúng mới bỏ bay theo đoàn vịt khác.

 

Lời bàn: Chúng ta hãy suy gẫm tới tình đồng loại và những quy luật của đàn vịt trời mà thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong cùng một gia đình “chị ngã em nâng”, trong một cộng đồng hay đoàn thể.

(Trích trong Chicken Soup for the Soul)  Xin kính chúc những “người thợ vịn” mà người viết có duyên gặp gỡ trong đời nhiều sức khỏe, sống an lạc với cái Tâm thiện lành của quý vị để cuộc đời này còn một chút gì dễ thương.  Smile!

 TIẾNG VANG

Inline image 6

Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người con trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên “Ối chao!”. Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại “Ối chao!”.
Em tò mò la lên “Ngươi là ai?” thì em nhận lại tiếng nhái lại “Ngươi là ai?” Tức giận quá, em quát lên: “Quân đốn mạt!” thì em lại nghe tiếng nhái lại: “Quân đốn mạt!”.

Em nhìn người cha và hỏi “Thế là thế nào hở cha?”
Người cha mỉm cười và nói: “Này con hãy xem đây”.

Nói rồi, ông nói lớn lên: “Anh hay quá!” thì nghe tiếng trả lời “Anh hay quá!”. Rồi ông lại la lên: “Anh tuyệt vời quá!”  thì cũng nghe tiếng trả lời “Anh tuyệt vời quá! ”

Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người cha ôn tồn giảng : “Đó là tiếng vang con ạ! Khi có những khoảng trống rộng rãi như ta có trước mặt đây thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy.

Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời đẹp đẽ!
Ở đời cũng vậy! đời là sự dội lại của các hành động của chính ta. Khi tâm ta có lòng từ bi thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Khi ta hành động những điều xấu thì nỗi bất hạnh sẽ lại xảy đến cho chính chúng ta.”

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Mời quý bạn vào xem Youtube Chỉ Có Một Tấm Lòng của cho vui rồi cùng  đi làm thợ vịn với vợ chồng Minh và Sương Lam nhé.  Smile

 Youtube Chỉ Có Một Tấm Lòng

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 370-ORTB 52427)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts