Bài học về yêu đương.

Gửi con gái yêu Con gái à,Bài học đầu tiên về yêu đương, mẹ không học được từ trường lớp, cũng không đến từ sách vở.Mẹ nhặt được nó… từ một con chim.Sáng sớm nay mẹ đọc được chuyện về loài đại bàng. Loài chim ấy khi chọn bạn đời, con cái sẽ tự bay đi nhặt một nhành cây nhỏ, rồi bay lên cao, bắt đầu lượn vòng. Khi các con đực đuổi theo, con cái bất ngờ thả cành cây ấy xuống không trung, để xem con nào đủ nhanh – đủ giỏi – đủ kiên trì mà bắt lấy nó trước khi chạm đất.Nếu bắt được, con đực ấy đem nhành cây về, trao lại nhẹ nhàng từ mỏ mình sang mỏ của con cái.Và rồi… con cái lại bay lên cao hơn, lại nhặt một nhành cây khác – dài hơn, nặng hơn, thả tiếp.Lần này khó hơn. Cao hơn. Mệt hơn.Nhưng nếu con đực kia vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn bắt được, không để rơi, thì nó được chọn làm bạn đời.Không phải vì đẹp. Không phải vì giỏi nói lời ngọt ngào.Mà vì nó không đánh rơi điều quan trọng, giữa lúc mệt mỏi nhất.Con à,Sau này khi con yêu, đừng chọn người biết nói “yêu em” hay “thương em” mỗi tối.Hãy để họ giữ được lời hứa, giữ được lòng tử tế, giữ được con, kể cả khi những điều ấy nặng hơn – cao hơn – phức tạp hơn mỗi ngày.Yêu ai, thì thả thử một lần. Rồi hai lần. Rồi ba lần.Nếu người ta dễ dàng buông tay, đừng chọn.Nếu người ta cố chụp lấy, giữ lại, trả lại… thì con cứ từ từ mà tin…Loài đại bàng ấy, sau khi ghép đôi, sẽ bay về vách đá cao nhất để cùng nhau làm tổ.Chúng nhặt những cành cây khô – sắc – nhọn để tạo khung. Tổ ấy lạnh, thô ráp.Và khi ấy, chim bố mẹ dùng mỏ tự giật từng chiếc lông trên thân mình, từng cái một, cho đến khi bật máu, để lót vào trong tổ, che hết mọi khe hở, để sau này con của chúng được nằm êm, nằm ấm, không đau, không lạnh.Tổ ấm không phải là thứ dễ có.Nó cần hy sinh. Cần rớm máu. Cần lòng yêu đến mức dám đau vì người khác.Sau này nếu con lấy chồng, đừng chọn người chỉ nói “anh sẽ làm em hạnh phúc.”Hãy để thời gian chứng minh:Ai là người dám rút từng chút thoải mái của chính mình,để vun cho một chỗ nằm êm ái cho vợ – cho con…Rồi con đại bàng sinh ra.Những đứa con trần trụi – yếu ớt – chưa biết bay – không biết sống.Chim bố mẹ mớm từng mẩu mồi, từng giọt nước, dang cánh che mưa gió, dùng thân mình giữ ấm.Và chúng nuôi con đến lúc con cứng cáp, rồi một ngày… chúng đẩy con khỏi tổ.Đúng vậy.Tự tay đẩy con mình rơi xuống không trung, để nó hoảng hốt, để nó giẫy giụa.Nhưng khi con sắp chạm đất, chúng lập tức lao xuống, đỡ lấy – rồi lại bay lên – rồi lại thả xuống…Cho đến khi chim non biết tự bay.Mẹ cũng đang học điều đó, con ạ.Yêu thương không phải là giữ con trong tổ mãi mãi.Cũng không phải là buông tay để con rơi tự do.Mà là:Đẩy con đi – rồi đỡ lấy.Dạy con bay – rồi lùi lại.Mẹ kể con nghe chuyện loài chim.Không phải để lãng mạn hóa điều gì.Chỉ là…Mẹ nghĩ, có những thứ thiên nhiên đã dạy con người rồi – nhưng nhiều người lớn quên mất.Quên cách chọn người đi cùng.Quên cách xây tổ ấm.Quên cách nuôi dạy con.Và quên rằng:Phải biết đau – mới biết yêu thật sự.Con có thể yêu. Con nên yêu.Nhưng hãy chọn người không buông tay giữa chừng.Người có thể đau vì con – và cũng sẵn sàng đỡ con khi con rơi.Người đó không nhất thiết phải hoàn hảo.Nhưng nhất định… phải dám bay cùng con đến tận cùng mây gió.Thương con.#st

 

    Đại bàng tập chim con bay…

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.