Đôi Khi – Như Nhiên Thích Tánh Tuệ
Đôi Khi – Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an,
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi..” chín bỏ làm mười ”
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi.. ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
– Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rãi lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần..
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh..
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
– Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về..
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
Người Phương Nam: Đôi Khi – Như Nhiên Thích Tánh Tuệ
Kính chuyển tiếp.Kính tri ân Thầy Thích Tánh Tuệ Cảm ơn NPN và anh Nang Van Le Chúc vui cuối tuần
Hàng chục con kiến bị rơi vào chai nước 5 lít được để mở suốt đêm. Chúng vùng vẫy trong làn nước trong suốt, như thể từng con đang chiến đấu giành giật sự sống.
Ban đầu, tôi tưởng rằng chúng đang dìm nhau để sống sót, con này giẫm đạp lên con kia để tự cứu mình.
Tôi quay đi, quyết định không can thiệp.
Nhưng hai tiếng sau, sự tò mò khiến tôi nhìn lại vào trong chai một lần nữa.
Và tôi sững sờ: những con kiến vẫn còn sống! Chúng đã tạo thành một “hòn đảo sống” – một kim tự tháp nhỏ – trong đó vài con làm điểm tựa để nâng những con khác nổi lên khỏi mặt nước, như thể cả một cộng đồng đang hợp sức tồn tại.
Tôi nín thở quan sát. Những con ở dưới bị ngập nước, nhưng không mãi mãi. Một lúc sau, chúng được thay phiên bởi những con từ tầng trên. Những con khỏe mạnh tự nguyện lặn xuống, còn những con mệt mỏi từ từ trèo lên – không chen lấn, không xô đẩy.
Không con nào tìm cách thoát thân trước. Chúng phối hợp nhịp nhàng và dìu nhau vượt qua cơn thảm họa.
Tôi không thể đứng ngoài nữa. Tôi tìm một chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào cổ chai. Khi thấy “cứu viện”, từng con kiến lần lượt trèo lên – ngay ngắn, không hoảng loạn.
Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một con kiến yếu sức trượt trở lại xuống nước, chỉ còn cách miệng chai vài phân.
Và rồi, điều khiến tôi nhớ cả đời đã xảy ra.
Con kiến áp chót, gần như đã ra ngoài, bỗng quay đầu. Nó tụt xuống, như muốn nói: “Cố lên anh bạn, tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu!”
Nó lặn xuống, bám lấy con đang đuối sức kia. Nhưng nó không thể kéo bạn mình ra một mình. Tôi đưa thìa lại gần, và cả hai cùng được cứu.
Câu chuyện đó khiến tôi xúc động hơn bất kỳ cuốn sách hay bộ phim nào về tình bạn và sự hy sinh. Tôi đi qua cả một cơn bão cảm xúc: từ phán xét vì đã nghĩ kiến là loài vô cảm, đến ngỡ ngàng trước sức bền của chúng, rồi là ngưỡng mộ kỷ luật, tinh thần dũng cảm, sự hy sinh… và cuối cùng là xấu hổ.
Xấu hổ vì con người. Vì chính chúng ta. Vì sự thờ ơ, vì những lần ta bỏ rơi nhau chỉ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Vì hiếm hoi lắm mới có ai chịu quay lại để cứu người yếu thế. Chúng ta xây tường ngăn cách thay vì dựng nên những cây cầu sống kết nối.
Nếu những sinh vật nhỏ bé như kiến còn có thể đoàn kết và vị tha đến thế, thì tại sao con người – loài bậc cao – lại thường xuyên quay lưng trước nỗi đau của đồng loại?
Và nếu ai đó chưa biết sống sao cho đúng, thì hãy học từ loài kiến.
-Food for thought-
Theo Humanity
TokyoLife chia sẻ
ĐÂY CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI TÔN TRỌNG SINH MẠNG CỦA MỌI LOÀI VẬT ĐỒNG CƯ TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY BẰNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC LÀ ĂN THUẦN CHAY
Thịt là nguyên nhân của tất cả các chiến tranh và đau khổ trên thế giới này, cũng như chính bản thân bạn. Nhịn ăn thịt là đóng góp cho hòa bình trên hành tinh này, bởi vì theo cách này chúng ta chấm dứt nguyên nhân giết chóc. Do đó, chúng ta sẽ không gặt hái được kết quả của việc bị giết, hoặc bị thương.
Hãy ăn Thuần Chay,Tạo Hòa Bình ,Hạnh Phúc và Sung Túc cho Nhân Loại
TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĂN CHAY
TÌNH THƯƠNG LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT
(Nguồn: Email của Intel inborn. Cảm ơn Bạn nhiều)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/suonglam