[huongxuan2016] ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 05-06-2025 (SỐ 111-2025)

GOOD MORNING VIET NAM – CANADA – USAĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 05-06-2025  (SỐ 111-2025)




MỤC LỤC

  1. Bà Mẹ Quê Xứ Mỹ đi Uber
  2. Lệnh của lương tâm
  3. Chuyện tình buồn
  4. Nữ học giả Trung cộng tại Mỹ đã bị bắt vì cùng bạn trai định khủng bố ngành nông nghiệp Hoa Kỳ
  5. TOA TÀU CUỐI
  6. Bởi Yêu Thương
  7. Máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump

Bà Mẹ Quê Xứ Mỹ đi Uber

  •  uber-3.jpg
     Đây là bài số bảy trăm sáu mươi bốn (764) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ ORTB.
     Tôi ở xứ Mỹ trên 30 năm rồi nhưng có nhiều việc tôi chưa biết hoặc không biết  làm để thích nghi với đời sống Mỹ. Như đã có lần tôi kể bạn nghe khi tôi còn là sinh viên của trường “Đại học Trường Làng Portland Community College”  vào những năm tôi mới đến xứ Mỹ, tôi không biết ăn món hamburger ngon lành thơm phức ở gian hàng  bán thức ăn trong trường trong khi bạn học Việt Nam ăn ào ào ì ì. Tôi chỉ biết ăn món cơm Việt Nam tôi  mang theo ăn trưa ở trường. Tôi không thích mặc quần Jean kiểu Mỹ, không thích ăn thức ăn Mỹ, không biết rút tiền ở máy rút tiền v..v… Như vậy tôi là “Bà Mẹ Quê xứ Mỹ” là cái chắc rồi.
    Từ lâu tôi nghe nói đến dịch vụ Uber như một hình thức đi xe taxi ngày xưa ở Việt nam nhưng bạn không cần phải trả tiền mặt cho tài xế dịch vụ này mà tất cả chi phí sử dụng Uber được thanh toán bằng thẻ tín dụng (credit card) của bạn.   Hôm nay, nhân lúc có công tử về thăm ba mẹ, tôi bèn thử sử dụng dịch vụ Uber đi chợ ở Hồng Phát Supercenter ở 4200 SE 82nd Avenue, Portland OR 97266  xem ra sao, để nếu có gì trở ngại thi gọi phone cho công tử đến”cứu bồ”. Smile!
    Trước đó một ngày, tôi vào Google tìm tài liệu về cách sử dụng Uber bằng Việt Ngữ lẫn Anh ngữ để  mà biết cách sử dụng Uber một mình không cần sự giúp đỡ của công tử nhà tôi xem sao vì công tử nhà tôi  thường bảo với tôi rằng:” Mẹ cần tự túc tự cường tự giải quyết công việc  tốt hơn là nhờ  người khác giúp mẹ”. Thế là hôm nay tôi tự đi chợ Hồng Phát  bằng Uber với cẩm nang mà tôi mới tìm được trên Google xem sao nhé. 
    Tôi đã “step by step” (tôi thường thích  một mình nói câu này mỗi khi tôi làm một việc gì dù lớn hay nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của tôi)  thực hành những gì tôi đã tìm hiểu được trên Google, in ra 3 trang giấy in, 
    Tôi phải đứng trước nhà tôi chờ xe đến đón đúng người đúng chỗVà tài xế Uber đã đến  đón tôi đúng theo những gì Uber đã gửi lời nhắn trong phone của tôi: mấy giờ xe đến, xe hiệu gì, màu gì, tài xế tên gì v….v..  Tài xế Uber đã biết địa điểm chợ Hồng Phát tôi sẽ đến vì tôi đã cung cấp những chi tiết cần thiết khi tôi gọi phone cho Uber. Thế là tôi tự đi Uber một mình trong khi công tử đang làm việc trên computer và  ông “boss” của tôi còn ngủ nướng trong phòng. uber-6.jpg
     Tôi là người thích xã giao nên cũng “tám tía lia ” với tài xế Uber. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ. Khi đến chợ Hồng Phát, tài xế Uber đến mở cửa xe cho tôi xuống và tôi đã cho típ $5 cho tài xế. Thế là cả hai người cùng vui ngày hôm nay.
     Khi vào chợ tôi mới gọi phone báo cáo cho công tử nhà tôi biết rằng tôi đã đến chợ HP an toàn bằng Uber. Cậu công tử có vẻ ngạc nhiên lắm qua lời nói chuyện trong phone. 
    Thế là tôi tung tăng đi chợ thoải mái gần 2 tiếng đồng hồ, rồi ra đứng trước cửa chợ Hồng Phát gọi Uber đến đón, đưa tôi về nhà theo thủ tục y chang lúc đi. Tôi bắt đầu đi chợ lúc 10 giờ sáng và về nhà lúc 12:15 PM với 2 túi thực phẩm và 2 bao thức ăn tui mua để ăn trưa và ăn tối cho tiện việc sổ sách. 
     Tài xế đến nhà bưng giúp tôi các túi thực phẩm để ở cầu thang. Tôi mở cửa vào nhà và công tử nhà tôi chạy ra giúp mang các túi thực phẩm vào nhà để trên bàn. Tôi bày thức ăn trưa ra mời ông boss của tôi và công tử đến ăn trưa. Ăn trưa xong, 2 ông boss lớn boss nhỏ của tôi trở lại sinh hoạt  như cũ, còn tôi lui cui một mình trong nhà bếp dọn dẹp, sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Thế là xong công tác của bà mẹ quê xứ Mỹ hôm nay.
    Tối nay,  thứ hai 6-2-2025, tôi  xin chia sẻ tâm tình này đến các bạn hữu của tôi trên mục MCTN – OBTB hằng tuần vì có thể có nhiều bạn chưa đi Uber lần nào như tôi biết để khỏi vào Google tìm kiếm, tốn nhiều công sức lắm đấy nhé. Mời bạn đọc nhé.Sử Dụng Uberuber-5.jpg
    Uber là dịch vụ thuê xe theo nhu cầu cho phép bạn yêu cầu tài xế riêng thông qua ứng dụng trên iPhone và thiết bị Android. Dịch vụ này sử dụng phần mềm vận tải để gọi tài xế gần nhất đến đón bạn. Không nên nghĩ rằng đây là dịch vụ đi xe chung hoặc dịch vụ gọi xe taxi – Uber sẽ gửi xe riêng cho bạn. Bạn sẽ không phải sử dụng đến tiền mặt vì chi phí cho chuyến đi sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ tín dụng liên kết với tài khoản của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình sử dụng Uber và gọi xe.Phần 1 -Phần 1 của 2: ĐĂNG KÝ UBER1.      1Truy cập vào trang web của Uber. Uber là công ty cho phép bạn đặt xe riêng tại bất kỳ thành phố nào mà Uber hoạt động. Tài xế xe không phải là nhân viên của Uber, và họ sẽ phải chi trả % cho Uber để được xuất hiện trong danh sách.2.      2Bấm chọn đường dẫn Đăng ký (Sign Up). Bạn sẽ phải tạo tài khoản. Bạn cần cung cấp tên, số điện thoại di động, email, ngôn ngữ, và thông tin thanh toán cho Uber. Bạn có thể sử dụng mã số khuyến mãi từ bạn bè cũng đang sử dụng Uber vì Uber sẽ thưởng cho hai bạn khoảng 100,000 đồng vào tài khoản. [Bạn không nên đăng tải mã khuyến mãi cá nhân ở đây – điều này vi phạm chính sách và hướng dẫn của Uber và họ sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn]. Bạn có thể truy cập vào trang web của Uber để nhận mã khuyến mãi nếu bạn không có bạn bè sử dụng Uber. Bạn cần phải sở hữu tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal hợp lệ để sử dụng dịch vụ của Uber.3.      3Đọc qua điều kiện và điều khoản. Bạn nên nhớ bảo đảm rằng bạn chấp nhận điều khoản cũng như chính sách của Uber trước khi tiếp tục.4.      4Nhấn nút Đăng ký (Sign Up). Tài khoản của bạn sẽ được tạo và bạn sẽ nhận được email xác nhận. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng Uber. Phần 2 của 2: TÌM TÀI XẾ1.      1Tải ứng dụng. Ứng dụng Uber có mặt trên Apple App Store, Google Play Store, và BlackBerry App World. Cài đặt ứng dụng vào thiết bị của bạn và khởi động nó.2.      2Đăng nhập. Một khi bạn đã tải ứng dụng Uber về thiết bị, bạn cần phải đăng nhập trong lần sử dụng đầu tiên. Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã đăng ký.3.      3Lựa chọn loại xe. Uber có khoảng 5 loại xe khác nhau, tùy thuộc vào nơi bạn sống. Sử dụng thanh trượt bên dưới ứng dụng để thiết lập lựa chọn xe của bạn. 5 loại xe đang được uber sử dụng là:§  Black Car (UberBlack) – Đây là dịch vụ đầu tiên của Uber. Uber sẽ gửi ô tô sedan 4 chỗ cao cấp đến đón bạn khi bạn lựa chọn Black Car.§  Taxi – Uber sẽ gọi taxi có liên kết với Uber cho bạn. Những loại taxi này thường giống taxi thông thường, chỉ khác ở chỗ bạn sẽ phải thanh toán chi phí qua ứng dụng.§  UberX – Uber sẽ gửi xe ô tô 4 chỗ thông thường đến địa điểm của bạn. Đây là lựa chọn tiết kiệm chi phí nhất của Uber.§  SUV – Xe ô tô SUV 6 chỗ sẽ được gọi đến đón bạn. Dịch vụ này đắt tiền hơn Black Car.§  LUX – Xe ô tô hạng sang sẽ được Uber gọi đến đón bạn. Đây là dịch vụ đắt tiền nhất của Uber.4.      4Đánh dấu vị trí của bạn. Một khi bạn đã lựa chọn loại xe mong muốn, bạn có thể đánh dấu vị trí của bạn bằng biểu tượng đinh ghim trên bản đồ. Chiếc đinh ghim này sẽ cho tài xế biết rõ địa điểm họ phải đón bạn. Bạn cũng có thể tự điền vào điểm đón. Một khi điểm đón đã được thiết lập, hãy bấm chọn nút “Thiết lập Điểm đón” (Set Pickup Location).§  Bạn sẽ phải xác nhận lựa chọn của mình trên màn hình hiển thị.§  Bạn sẽ được cung cấp lựa chọn thanh toán bằng bất kỳ loại thẻ nào mà bạn đã cài đặt cho tài khoản của bạn. Đây là tùy chọn được bật theo mặc định.5.      5Chờ xe ngay trước địa điểm mà bạn đã xác nhận. Không nên quay vào trong nhà nếu xe vẫn chưa đến và không nên di chuyển đến nơi khác vì tài xế sẽ không biết vị trí của bạn và sẽ đánh mất khoảng thời gian quý giá (của bạn) để tìm kiếm bạn. Uber sẽ cho bạn biết thời gian dự kiến xe sẽ đến đón bạn. Nếu không còn xe trống, bạn nên thử lại sau một vài phút, vì tài xế có thể sẽ trả khách và đón khách trở lại.§  Ứng dụng Uber sẽ cung cấp cho bạn số điện thoại của tài xế. Bạn có thể sử dụng nó để liên lạc với tài xế nếu bạn có yêu cầu đặc biệt nào đó.§  Nếu bạn hủy đặt xe trước khi tài xế đến khoảng 5 phút, bạn sẽ được hoàn lại 5,000 đồng phí gọi xe vừa bị trừ trong tài khoản thẻ của bạn, bạn sẽ không được hoàn tiền nếu đã quá thời gian này.§  Thời gian đón khách sẽ khác nhau tùy thuộc vào thành phố, thời gian, và khối lượng công việc.6.      6Biết rõ giá cước. Uber tính phí dựa trên sự kết hợp giữa thời gian và khoảng cách. Nếu xe di chuyển dưới 18 km/h, bạn sẽ bị tính phí theo phút, và nếu trên 18 km/h, bạn sẽ bị tính phí theo km. Bạn cũng cần phải chi trả giá tiền gốc của dịch vụ, và số tiền này sẽ khác nhau tùy theo địa điểm.§  Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng cho dịch vụ gọi xe taxi, vì giá cước taxi sẽ được thiết lập bởi nhà cung cấp taxi riêng.§  Giá cước sẽ khác nhau tại mỗi thành phố, vì vậy, bạn nên nhớ kiểm tra trang web của Uber hoặc sử dụng công cụ ước tính giá cả trực tuyến. Mọi thành phố đều có giá cước tối thiểu.7.      7Không thanh toán bằng tiền mặt. Mọi chi phí sẽ được xử lý tự động bằng dịch vụ Uber và thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn sử dụng dịch vụ TAXI, bạn có thể lựa chọn lượng tiền “boa” thông qua Cài đặt Thanh toán Uber (Uber Payment Settings) – mặc định là 20%. Bạn không cần phải cho thêm tiền bồi dưỡng khi sử dụng dịch vụ khác của Uber, bao gồm UberX, nhưng đây là hành động đáng quý. Bạn nên nhớ rằng chỉ có duy nhất Uber TAXI mới cung cấp tùy chọn tiền boa trong chi phí.§  Bạn có thể thay đổi lượng tiền bồi dưỡng thêm cho dịch vụ taxi trên trang web của Uber. Đăng nhập và chọn mục Thanh toán (Billing) để thay đổi lượng tiền boa mặc định. Bạn nên cẩn thận vì đánh giá 4 sao hoặc thấp hơn sẽ gây tổn hại đến tài xế và sẽ không tài xế nào muốn đến đón bạn trong lần gọi xe tiếp theo. Uber chỉ xem đánh giá 5 sao là đánh giá tích cực. Bất kỳ một con số nào nhỏ hơn 5 cũng sẽ gây ảnh hưởng đến dịch vụ của tài xế.8.      8Gọi xe thông qua trang web hoặc tin nhắn SMS. Tại Mỹ, nếu bạn không thể truy cập vào ứng dụng Uber, bạn có thể yêu cầu xe thông qua trang web Uber phiên bản di động hoặc gửi tin nhắn địa chỉ điểm đón và tên thành phố. 
    earner-illustra.webp
    Lời khuyên§  Bạn có thể hủy đặt xe bằng cách chọn nút hủy trong ứng dụng Uber. Bạn nên hủy trong vòng 5 phút sau khi gửi yêu cầu để tránh mất phí 5,000 đồng.§  Bạn có thể tham khảo danh sách thành phố mà Uber đang hoạt động tại: https://www.uber.com/vi/cities/ §  Cước phí Uber sẽ bao gồm 20% tiền boa khi bạn sử dụng Uber TAXI, sự hợp tác giữa Uber và các dịch vụ taxi hiện có. Nhưng nếu bạn sử dụng UberX, UberBlack, hoặc UberSUV, bạn sẽ không thể thêm tiền bồi dưỡng cho tài xế vào chi phí thanh toán.§  Tài xế Uber TAXI không làm việc độc quyền cho Uber, nhưng họ phải chi trả % cho Uber để được liệt kê trong danh sách.§   Về bài wikiHow nàyCùng viết bởi:Nhân viên của wikiHow (Nguồn:Cách để Sử dụng Uber: 12 Bước (kèm Ảnh) – wikiHow– Cách để Sử dụng Uber: 12 Bước (kèm Ảnh) – wikiHowUber là dịch vụ thuê xe theo nhu cầu cho phép bạn yêu cầu tài xế riêng thông qua ứng dụng trên iPhone và thiết b…*** (Cảm ơn người thực hiện trang Sử Dụng Uber này- wikiHow-Xin phép được giới thiệu tiếp đến bạn hữu của tôi. Sương Lam)Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.  Người giữ vườn Một Cõi Thiền NhànSương Lam(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 764-ORTB 1195-642025)

LỆNH CỦA LƯƠNG TÂM



  • Câu chuyện Thuyền Trưởng Jeon Je Young cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam năm 1985 cho các bạnt trẻ người Việt khắp thế giới nghe.
    Ông Jeon Je Young mới qua đời năm ngoái ; nhiều người Việt tị nạn … đã cử hành một lễ tưởng niệm. Ông xứng đáng được nhớ ơn. Ông cũng đáng được nêu gương cho các thế hệ tương lai, để con cháu chúng ta, người Việt cũng như người Hàn Quốc và các dân tộc khác, học cách sống làm người.
    Câu chuyện cứu người vượt biển xẩy ra ngày 14 Tháng Mười Một, 1985. Một chiếc thuyền chở người Việt vượt biển tị nạn … lênh đênh đã ba ngày liền, gần trăm người chen chúc nhau trong một con tàu nhỏ, không có cả chỗ đi vệ sinh.
    Họ thấy những tàu thủy khác đi qua, họ kêu cứu bằng tất cả các phương tiện. Nhưng không được cứu.
    Rất nhiều thuyền nhân Việt Nam đã trải qua kinh nghiệm đó, kể từ những năm 1977 tới 1979 khi phong trào người Việt Nam vượt biển tị nạn … lên cao. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển, nhiều người khác bị hải tặc tấn công. Nhưng sau mấy năm sống dưới chế độ …, mấy trăm ngàn người Việt vẫn liều mình vượt biển. Một nhà báo Pháp đến thăm Sài Gòn đã nhận xét: “Nếu cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi.”
    Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng cứu những con người lênh đênh trên mặt biển. Mỗi tàu thủy đều có một quốc tịch, đặt chân lên một con tàu cũng giống như bước vào đất nước của họ. Nếu một chiếc tàu thủy thuộc nước nào vớt người trên biển thì sau đó quốc gia của họ phải chịu trách nhiệm.
    Trong những năm sau 1979, nhiều người Việt tị nạn … đã tới các nước khác, sống trong các trại tị nạn. Chính phủ hầu hết các nước vùng Á Đông đều không muốn gánh trách nhiệm này. Đón người tị nạn, họ sẽ phải dùng rất nhiều cảnh sát, quân đội và các nhân viên xã hội để lo việc ăn, ở, giữ trật tự, làm giấy tờ cho hàng trăm ngàn người tị nạn tràn vào nước họ. Vì vậy, chiếc thuyền tị nạn chở 96 người đã thấy ít nhất 20 chiếc tàu lớn đến gần, chắc trông thấy họ cầu cứu, nhưng đều ngoảnh mặt bỏ đi.
    Chiếc tàu đánh cá Kwang Myung 87, do Thuyền Trưởng Jeon Je Young chỉ huy, đang trên đường từ Singapore trở về Nam Hàn, đã dừng lại bên con thuyền tị nạn một lát, sau đó cũng bỏ đi.
    Nhưng ông Jeon Je Young, lúc đó 44 tuổi, không thể quên được hình ảnh những đàn bà, trẻ em trên con thuyền tị nạn. Ông coi tin khí tượng thì biết rằng nội trong ngày sẽ có một trận bão lớn đi qua vùng biển này. Nhưng ông, cũng như các thuyền trưởng hải hành trong vùng này đã được lệnh chủ nhân không được cứu người Việt vượt biển. Ông đã gọi về cho công ty chủ tàu để xin phép, vì biết chắc những người tị nạn sẽ chết nếu phải gánh cơn bão sắp đến. Nhưng họ lạnh lùng bảo ông hãy bỏ qua ý định đó.
    Ông Jeon Je Young đã họp ban tham mưu của chiếc tàu Kwang Myung 87 trong năm phút, để hỏi ý kiến họ. Có nên cứu vớt những người trên con thuyền nhỏ đang bị bão biển đe dọa hay không ? Nếu trái lịnh của công ty, họ sẽ mất việc. Họ có thể không bao giờ được làm việc trong ngành hàng hải nữa, vì phạm kỷ luật.
    Cuối cùng, chính Thuyền Trưởng Jeon Je Young quyết định một mình: Phải cứu những con người có thể chết hết khi cơn bão ào tới. Sau này ông nói, “Tôi nghe tiếng nói của trái tim tôi.”
    Khoảng nửa giờ sau khi bỏ đi, chiếc tàu Kwang Myung quay trở lại.
    Khi đến gần chiếc thuyền nhỏ bé như chiếc lá tre trên mặt biển chuyển động, ông Jeon nhìn thấy hai đứa trẻ, anh trai đang cầm tay em gái, đứng nhìn ra biển mông mênh. Ông biết mình đang làm đúng việc mà lương tâm bảo phải làm! Phải vớt những người có thể chết trong bão biển.
    Nhưng mấy ngày sau, công ty chủ chiếc tàu Kwang Myung biết tin, họ ra lệnh ông phải trả các thuyền nhân này xuống biển, không được đưa về Hàn Quốc. Ông đành làm theo kỷ luật. Ông sai các thủy thủ đóng những chiếc bè mong manh, bằng tre hay bằng gỗ tạp.
    Trong khi nhân viên đóng bè, ông đứng nhìn các người tị nạn. Ông trông thấy một bà mẹ trẻ đang ôm đứa con nhỏ, chắc mới sinh vài tháng.
    Không. Em bé này không thể nào sống được trên những chiếc bè giữa đại dương giông tố.
    Ông Jeon Je Young bảo nhân viên ngưng đóng bè. Ông chấp nhận, một mình ông sẽ chịu trách nhiệm “bất tuân thượng lệnh.”
    Nửa tháng sau, ngày 29 Tháng Mười Một, 1985, tàu Kwang Myung cập bến Busan, Hàn Quốc. Trong số 96 thuyền nhân có một bà sắp tới ngày sinh con.
    Khi về bến, ông Jeon Je Young bị tước bỏ cấp bậc thuyền trưởng, bị đuổi việc, và thất nghiệp trong hai năm trời, trong khi phải nuôi vợ con. Sau hai năm ông mới được thuê chỉ huy một chiếc tàu khác.
    Nhưng ông Jeon Je Young vẫn nói: “Tôi không bao giờ trách những người điều khiển công ty. Bổn phận họ là phải cho tôi nghỉ việc. Cũng như bổn phận của tôi là phải cứu những người tị nạn.”
    Trong vòng một năm hầu hết những người tị nạn này đã được định cư tại Hoa Kỳ và Canada. Một người được cứu là ông Nguyễn Hùng Cường, đã kể lại chuyến đi của mình và công đức của ông Jeon Je Young trong cuốn “Trái Tim Đại Dương, The Ocean’s Heart.” Sau khi định cư ở Mỹ nhiều năm, anh đã nhờ một đồng nghiệp gốc Hàn quốc đi tìm vị thuyền trưởng cứu tinh. Bà này tìm được gia đình ông thuyền trưởng, hai vợ chồng ông đang trông coi một trại nuôi sò gần Seoul, thủ đô Nam Hàn. Năm 2004, vị ân nhân và nhiều người được cứu vớt đã hội ngộ ở miền Nam California.
    Chúng ta phải nhớ mãi câu chuyện Thuyền Trưởng Jeon Je Young cứu người. Ông đã lựa chọn: Hy sinh cả địa vị, nghề nghiệp, lợi tức nuôi gia đình và tương lai nghề nghiệp, để cứu mạng sống bao nhiêu người. Ông chấp nhận một “vết nhơ” trong cuộc đời một người làm nghề thuyền trưởng, biết chắc mình sẽ bị bị sa thải vì “lý do kỷ luật.”
    Ông đã nghe theo lệnh của lương tâm.
    Phải kể câu chuyện này cho các bạn trẻ người Việt Nam nghe. Chúng ta có lúc cũng phải biết tự hy sinh tiền tài, địa vị, để nghe theo tiếng nói của lương tâm.
    Ngô Nhân DụngNguồn và ảnh: Minh Nguyễn

Chuyện tình buồnThụy nghển đầu nhìn Nhân đang bước những bước dài trên cát về phía nàng. Anh mặc chiếc quần ngắn màu xanh, quàng ngang vai chiếc khăn tắm, cặp mắt hấp háy vì ánh nắng.Bãi biển buổi trưa vắng ngắt. Mọi người đã đổ về bên kia rừng dương. Thụy nhắm mắt nằm im cho đến khi một bàn tay đặt trên vai nàng: – Em, đi ăn trưa chứ!Nàng quay người nắm lấy tay Nhân. Bàn tay rắn chắc, bàn tay mạnh mẽ đã đem lại cho nàng niềm tin yêu trong tháng ngày qua. Và hai người ngồi đối diện nhau trong một quán vắng.Thụy nhìn người đàn ông 34 tuổi trước mặt mình. Đôi khi nàng tự hỏi tại sao mình lại yêu anh ấy mãnh liệt đến thế. Một người mà mình đã bỏ cả lời khuyên của ba, tiếng khóc của mẹ, bỏ cả giảng đường với kỳ thi cận kề để ra đây, vùng địa đầu giới tuyến gian khổ nhưng có một bãi biển tuyệt vời và một cái tên vô cùng dễ thương: Mỹ Thủy.Một tuần qua, nàng đã quen thuộc với cuộc sống của anh. Căn hầm ngầm chất đầy bao cát trong căn cứ Camp Evans. Buổi sáng, tiếng départ của những khẩu pháo 155 ly “Vua chiến trường”, những chiếc GMC gầm rú, tiếng tạch tè của chiếc máy PRC 25 và những giấc ngủ ngắn vội vã…Sau những cái hôn nồng nàn, những vòng tay xiết chặt, hai người đều có những phút yên lặng suy tư… Đôi khi nàng không che giấu ước mong có một kết quả tình yêu giữa anh và mình.Tránh né ánh mắt van vỉ của Thụy, Nhân thường với tay lên bàn uống nốt ly whisky sec và châm điếu Pallmall. Mùi thuốc thơm tỏa ra nồng nàn….Hai người quen nhau thật tình cờ trên chuyến bay từ Huế lên Đà Lạt, khi Thụy về nghỉ hè và Nhân đi học lớp Chỉ huy tham mưu cao cấp. Dáng dấp nhỏ con nhưng mạnh mẽ, đầy nam tính của anh trong bộ quân phục Thủy quân lục chiến đã cuốn hút Thụy khi xách giúp nàng chiếc valise đi băng băng trên phi trường Liên Khương. Thật ngẫu nhiên Thụy nhận ra đây chính là người sỹ quan mà cô đã khoác vòng hoa trong cuộc diễn binh mừng chiến thắng Lam Sơn 719 Hạ Lào vào tháng 4 trước tại Phú Văn Lâu, có cả sự hiện diện của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ánh mắt trầm ấm ấy đã nheo mắt cười khi thấy cô lúng túng, vết sẹo nhỏ chéo ngang trên trán. Một sự gặp gỡ như có bàn tay định mệnh…Và anh đã tự nguyện làm hướng dẫn viên cho cô vào những ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi của mình trong khóa học.Hai người đã có một ngày lang thang bên hồ Than Thở. Nhân chỉ cho Thụy thấy trường Mẹ với cái cổng Nam Quan ốp gạch đỏ, phía trên là hai cánh màu trắng như xòe ra và dòng chữ “Tự thắng để chỉ huy” bên dưới. Nhân đưa Thụy đến nơi anh đã thực tập vượt sông bằng poncho và xém chết đuối vì làn nước lạnh cóng– mãi cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết bơi–; những lá cây có thể ăn được trong khi học môn mưu sinh thoát hiểm; chỉ cho Thụy thấy đỉnh Lâm Viên mù sương năm nào đại đội anh đánh dấu chinh phục bằng trái pháo khói màu tím trên bầu trời ĐàLạt.Anh còn cười cười bảo giá như hồi ấy anh cao hơn một tấc và to thêm một tí thì biết đâu sẽ được giương cung trên Vũ Đình Trường Lê Lợi ngày mãn khóa.Cũng là lần đầu tiên Thụy hít thở được mùi trinh nguyên của phố đêm cao nguyên. Sương xuống giăng mắc núi đồi. Từ rạp Ngọc Lan đi ra, Thụy còn ngơ ngẩn với mối tình của hai diễn viên tài hoa Alain Delon và Romy Schneider trong phim Christine thì Nhân đã kéo nàng xuyên qua con đường nhỏ đến với những gánh hàng rong trước mặt khách sạn Thủy Tiên. Những lát lạp xưởng mỏng, màu hồng đặt trên đĩa xôi nhỏ nóng bỏng. Một ly sữa đậu nành bốc khói. Không thú vị nào hơn.Cũng có khi chỉ là hai ổ bánh mì baguette Vĩnh Chấn, hai người đi xuống mé hồ Xuân Hương để qua vườn hoa Bích Câu ngắm những cây Mimosa lá phơn phớt bạc với chùm hoa vàng nhỏ li ti… Và Thụy đã ngã vào tay anh như một điều tất nhiên, mặc kệ anh chàng hôn phu có gương mặt bụ sữa, cặp kính trắng 7 diop mà gia đình đã chọn lựa cho nàng.Nhân nhìn Thụy đầy thương xót. Lẽ ra với sắc đẹp ấy, tuổi trẻ ấy, nàng có thể có một tình yêu xuôi chèo mát mái, một cuộc sống an nhàn nơi thành phố. Nhưng không, nàng yêu mình, một người lính ở binh đoàn có biệt danh “Crazy Buffalo” với một tương lai bấp bênh không biết sống chết ra sao trong cuộc chiến khốc liệt này. Trong cuộc đời lính tráng của mình, hơn 10 năm Nhân đã lang bạt từ Long Xuyên, Kiến Phong, Chương Thiện miền Nam cho đến vùng Tam Quan, Bồng Sơn nắng gió, qua tận Tchépone Hạ Lào cận kề cái chết, chứng tích là những vết sẹo trên người và giờ đây là vùng địa đầu giới tuyến Thừa Thiên- Quảng Trị… Nhiều cô gái đã đi qua đời Nhân. Từ mối tình đầu vụng dại cho đến vài cuộc tình chóng vánh sau những cuộc hành quân, kể cả người đã tưởng chừng ba sinh hương lửa nhưng chỉ có Thụy là người anh trân quý nhất. Nàng như một đóa hồng trắng tinh khiết tỏa xuống đời anh những giọt mật thơm ngát và anh không muốn phá vỡ sự thanh cao ấy. Nhân không quên được sau ngày tái chiếm Cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị, trở về Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn đóng tạm bợ bên cầu Mỹ Chánh trong bộ rằn ri nhuốm đầy bùn đất và mùi thuốc súng, anh đã ngớ người ra khi thấy Thụy đứng cạnh đống bao cát ngổn ngang đón anh với những giọt nước mắt mừng tủi.Với Thụy, Nhân không hề giấu chuyện mình đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một thứ lửa rơm mau tàn lụi từ cả hai phía. Từ ngày ấy, anh đã tưởng con tim mình chai cứng. Niềm vui của anh là nụ cười của đồng đội, là những chiến thắng làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, là những ly rượu sau cuộc hành quân. Nhưng khi gặp Thụy, anh tìm thấy nơi cô sự đồng điệu của tâm hồn. Thụy như đọc được những suy nghĩ của anh. Thậm chí có khi hai người cùng bật ra một từ, một cảm xúc giống nhau. Nhân coi Thụy như hồng nhan tri kỷ. Anh đã kể cho Thụy nghe về mối tình đầu của mình năm lớp đệ tam trường Chu Văn An; chuyện anh thất tình đi lang thang ở Thảo Cầm Viên một đêm khuya khoắt; về khóa học 4 năm đầu tiên của trường Võ bị, khóa học chạy từ cơ sở cũ qua mới, khóa học các chàng trai được đặt biệt danh là “Cùi”; chuyện anh phải chạy quanh thao trường 10 vòng vừa chạy vừa la “Đời có gì vui đâu mà cười!”… Thậm chí cũng không ngần ngại chuyện anh trở thành đàn ông tại căn nhà trên con dốc Đà lạt vào một chiều thứ bảy cuối năm.Thụy nhổ cộng tóc bạc trên đầu Nhân. Chỉ mới ba tháng thôi mà anh già đi nhiều quá. Khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc có nhiều sợi sắp đổi màu. Anh đã quá vất vả vì những cuộc họp lúc nửa đêm, những cuộc hành quân đột xuất… Mình không thể làm anh khổ thêm. Thụy nhớ lại ánh mắt thất vọng của cha Le Fas, cái ngoẹo đầu và hai cánh tay dang rộng “Giê Su Ma. Lạy Chúa tôi” khi nàng tự thú: “Thưa cha. Con đã phạm điều răn…” Nàng đã có hàng giờ quỳ gối ở ngôi giáo đường nhỏ trong khu nội trú Jeanne D’Arc. Thậm chí, đã có lúc nàng muốn bỏ đi thật xa để quên, để khỏi ray rứt. Nhưng chỉ cần một lời nhắn từ người tài xế, một mẩu giấy nhỏ “Anh vừa về hậu cứ” là nàng đã bươn bả vượt hằng trăm cây số để đến với anh,để gục đầu vào vai anh hít thở mùi mồ hôi quen thuộc, một thứ mùi trận mạc, một “chất gây nghiện của lính” như anh thường đùa. Chiến trận không làm mất sự khôi hài lém lỉnh của Nhân. Khui chai Rémy Martell của ông Tướng Tư lệnh Sư đoàn tặng, anh nhìn vào mắt Thụy ngâm nga câu thơ cổ một cách ý nhị và thông minh “Tửu bất túy Nhân, Nhân tự túy. Sắc bất mê Nhân, Nhân tự mê”. Hai người từng đứng ở căn cứ Nancy, nhìn dòng sông Ô Lâu và tiếc cho một dòng sông đẹp đã bạc màu vì bom đạn. Dọc theo bờ sông là những ngôi làng cổ hiền lành như Hội Kỳ, Phước Tích, Lương Điền, Câu Nhi… với những căn nhà rường trầm mặc mang dấu ấn thời gian nép sau lũy tre xanh. Thụy đã mơ về ngày tàn cuộc chiến, hai người sẽ có một căn nhà nhỏ bên dòng sông và những đứa con của tình yêu. Tối qua đứng trên restaurant Hương Giang nhìn xuống dòng sông Hương, nàng rùng mình khi thấy hai hồ bơi phía sau khách sạn như mang hình dáng của những giọt nước mắt. Nhân cười và an ủi nàng hãy tưởng tượng đó là hai con mắt của mỹ nhân… Ngày mai nàng trở về thành phố và sáng sáng lại chăm chú theo dõi bản tin chiến sự hàng ngày; chiều chiều từ khung cửa sổ đếm có bao nhiêu chuyến máy bay tải thương đổ xuống Tổng y viện Duy Tân để lo lắng, để nhớ thương. Và sẽ bịt hai tai để khỏi phải nghe những lời oán thán của mẹ. Thành phố nhỏ nên lòng người cũng hẹp hòi. Tình yêu không công khai chỉ làm những đợt sóng ngầm thêm thập phần nguy hiểm.Ngày mai nàng trở về thành phố và để lại một nửa trái tim nơi đây, vùng đất khô cằn sỏi đá đã đi vào lịch sử với dư âm “Mùa hè đỏ lửa”. Có thể nàng còn để sót một cái gì đấy. Những sợi tóc dài, một chiếc khăn tay hay thậm chí một ống son môi dùng dở…Ngày mai nàng trở về thành phố để ngậm ngùi cho cuộc tình mong manh như tơ trời của mình…Nhân nhìn Thụy và nói bằng một giọng đắng chát: – Anh muốn em ở lại đến tuần sau.Thụy òa khóc, lắc đầu và lắc đầu….******Thụy về Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau Tháng Tư đen. Nghỉ ngơi ở Saigon hai ngày, bà mua vé máy bay ra Đà Nẵng. Người thiếu phụ tìm đến Non Nước, nơi đã xảy ra trận pháo kinh hoàng dội xuống Tiểu đoàn 2 và 6 của Lữ Đoàn Thủy quân lục chiến. Thụy đi chân trần trên cát, nước biển mát lạnh dưới gan bàn chân. Đã hơn 30 năm xác thân của anh hòa vào lòng đất mẹ. Anh nằm xuống nơi đâu trên bờ biển này vào một ngày cuối tháng 3 năm 75?Người đàn bà thả những cành hoa hồng xuống biển. Sóng xô đẩy những bông hoa dập dờn trên mặt nước. Màu hoa đỏ thắm trên đại dương xanh. Hãy ngủ ngon anh yêu, người tình đầu tiên người yêu cuối cùng của em. Cám ơn anh đã cho em sống những tháng ngày đẹp nhất của một đời người.Những làn sóng reo lên khúc ca bi tráng trong bóng chiều mênh mông.Hương Thủy

Nữ học giả Trung cộng tại Mỹ đã bị bắt vì cùng bạn trai định khủng bố ngành nông nghiệp Hoa Kỳ

Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố FBI đã bắt giữ một công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ, người bị cáo buộc đã buôn lậu một tác nhân gây bệnh sinh học nguy hiểm vào nước này.

Cô Yunqing Jian, 33 tuổi, một học giả tại Đại học Michigan, và bạn trai, Zunyong Liu, 34 tuổi, bị truy tố, cả hai đều là công dân Trung Quốc, vì âm mưu buôn lậu một loại nấm nguy hiểm vào Hoa Kỳ. Vụ việc được công bố tại tòa án liên bang ở Detroit hôm nay, với các cáo buộc bao gồm âm mưu, buôn lậu hàng hóa, khai man, và gian lận thị thực.

Theo cáo trạng từ Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Đông Michigan, Jian và Liu bị cáo buộc cố ý đưa nấm Fusarium graminearum – một loại nấm được coi là “vũ khí khủng bố nông nghiệp tiềm tàng” – vào Hoa Kỳ qua sân bay quốc tế Detroit Metropolitan vào ngày 27/7/2024.

Loại nấm này gây bệnh “đốm đầu” (head blight), làm tàn phá các loại cây lương thực như lúa mì, lúa mạch, ngô, và lúa gạo, dẫn đến thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô mỗi năm trên toàn cầu. Độc tố do nấm tạo ra có thể gây nôn mửa, tổn thương gan, và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở người và gia súc.

Các tài liệu tòa án cho biết Liu, khi bị nhân viên Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) kiểm tra tại sân bay, ban đầu phủ nhận việc mang theo nấm và cho rằng ai đó đã đặt nó vào hành lý của mình.

Tuy nhiên, sau khi bị thẩm vấn thêm, Liu thừa nhận đã cố ý giấu các mẫu nấm trong một bọc khăn giấy để qua mặt kiểm tra, với mục đích nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Tương tác Thực vật – Vi khuẩn thuộc Đại học Michigan, nơi Jian đang làm việc. Liu tiết lộ rằng anh ta có thể sử dụng phòng thí nghiệm này nhờ Jian, người đã cấp quyền truy cập cho anh ta.

Jian, một tiến sĩ về bệnh lý thực vật từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc, 2020), được cho là đã nhận tài trợ từ một quỹ do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn để nghiên cứu nấm Fusarium graminearum tại Trung Quốc.

Cô nhập học Đại học Michigan với tư cách nhà nghiên cứu sau tiến sĩ vào tháng 8/2022. FBI phát hiện các tin nhắn giữa Jian và Liu từ năm 2022, cho thấy cả hai từng thảo luận về việc vận chuyển vật liệu sinh học vào Mỹ, và Jian có thể đã buôn lậu các mẫu tương tự trong một chuyến đi trước đó bằng cách giấu trong giày. Ngoài ra, một gói hàng chứa giấy lọc với chất lạ được gửi từ Trung Quốc đến nhà Jian ở Ann Arbor cũng bị CBP tiêu hủy.

Công tố viên liên bang tạm thời Jerome F. Gorgon Jr. gọi hành động của Jian và Liu là “mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất.” Ông nhấn mạnh rằng việc buôn lậu một loại nấm được coi là vũ khí khủng bố nông nghiệp vào “vùng trung tâm của nước Mỹ” để nghiên cứu tại một trường đại học lớn như Michigan là hành vi không thể chấp nhận được.

FBI cũng cáo buộc Jian là “thành viên trung thành” của ĐCSTQ, với bằng chứng từ một biểu mẫu đánh giá công việc trên điện thoại của cô, trong đó cô cam kết “ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “thực hiện các chính sách giáo dục của đảng.”

Marty C. Raybon, Giám đốc Hoạt động của CBP, cho biết: “Các cáo buộc hôm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng của CBP trong việc bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa sinh học có thể tàn phá nền kinh tế nông nghiệp và gây hại cho con người, đặc biệt khi liên quan đến một nhà nghiên cứu từ một trường đại học lớn cố tình đưa vật liệu sinh học nguy hiểm vào Hoa Kỳ.”

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, đặc biệt dưới chính quyền TT Trump hiện tại. Chỉ vài ngày trước, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố sẽ “mạnh tay” thu hồi thị thực của các sinh viên Trung Quốc có liên hệ với ĐCSTQ hoặc học các ngành nhạy cảm.

Vụ truy tố Jian và Liu là trường hợp thứ hai trong vòng một tuần liên quan đến công dân Trung Quốc tại Đại học Michigan, sau khi một cựu sinh viên bị cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử tháng 11/2024 và trốn khỏi Mỹ.

Đại học Michigan đã ra tuyên bố lên án các hành vi gây hại hoặc đe dọa an ninh quốc gia, khẳng định trường không nhận tài trợ từ chính phủ Trung Quốc liên quan đến nghiên cứu của Jian và Liu. Tuy nhiên, trường chưa trả lời yêu cầu xác nhận tình trạng đăng ký của Jian.

Jian đã bị bắt và ra hầu tòa lần đầu tại tòa án liên bang ở Detroit vào chiều ngày 3/6/2025. Cô bị coi là có nguy cơ bỏ trốn và được lệnh giam giữ để chờ phiên điều trần về bảo lãnh vào thứ Năm. Liu, người bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi nấm được phát hiện, hiện được cho là đang ở Trung Quốc. Do Mỹ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, khả năng bắt giữ Liu là rất thấp trừ khi anh ta trở lại Mỹ.

Vụ truy tố Yunqing Jian và Zunyong Liu đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực của FBI và CBP nhằm ngăn chặn các mối đe dọa sinh học và bảo vệ an ninh quốc gia.

Với Fusarium graminearum được xem là một vũ khí tiềm tàng có thể gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp và sức khỏe con người, vụ việc này đặt ra câu hỏi về sự giám sát các nhà nghiên cứu nước ngoài tại các trường đại học Mỹ và mối quan hệ phức tạp giữa hợp tác học thuật và an ninh quốc gia.

Posted by: lpk 116

TOA TÀU CUỐI

  • “Anh Pierre!”  Adel hét lên, nhưng cô không nghe thấy tiếng gào thét của mình, mà chỉ thấy tiếng còi tàu chói tai, tiếng bánh xe nghiến ken két trên đường ray, tiếng con tàu xình xịch chuyển bánh như báo trước một tai ương sắp xảy đến. Toa tàu cuối mang theo những người lính sang Việt Nam chạy vụt qua sân ga. Một thân hình con gái lao theo trong làn khói giống như con chó đuổi theo người chủ đang bỏ đi. Thân hình đó chạy liêu xiêu, ngã xuống rồi lại chồm dậy chạy tiếp. Đoàn tàu uốn lượn như con rắn rồi chìm khuất sau chỗ rẽ. Adel gục mặt xuống, khóc nức nở, những ngón tay cô bấu chặt vào đất. Tai cô ù đặc. ******Sương đã tan. Cô ngồi trên giường. Lại một giấc mơ đưa cô về 15 năm trước! Tiếng ù tai vẫn không bớt. Có tiếng chuông điện thoại, cô gạt bỏ những tàn dư của cơn ác mộng và nhấc ống nghe. Cô nghe thấy một giọng đàn ông:- Có phải đây là y tá Adel Misho?- Vâng. – Tôi xin mời cô đến để nói chuyện về công việc ở chỗ ông Jacques Duval. Một giờ nữa…  Và ông ta nói tên một vườn hoa nhỏ khó tìm ở đâu đó trên phố Montmartre.- Ông nói gì? ống nghe tuột khỏi tay cô, đáp lại chỉ là những tiếng tút tút ngắn. Tuần trước cô đã gửi bản lý lịch y tá theo thông báo “làm cho một nhà văn nổi tiếng”. Chỉ ngây thơ mới hy vọng nhận được công việc này. Jacques Duval – một văn sỹ bí ẩn, bị che lấp bởi những huyền thoại. Hàng đám đông người hâm mộ bủa vây các nhà sách cũng không biết mặt mũi, xuất thân và chỗ ở của ông ta.******** Cô bước đến gần người đàn ông đang đứng quay lưng lại và khẽ chạm vào vai ông ta bằng bàn tay mảnh dẻ vẫn mang tất tay. – Quý bà Misho phải không? Cô sửa lại:- Mademoiselle thôi, (Mademoiselle: quý cô- cách gọi phụ nữ chưa có chồng trong tiếng Pháp).- Tôi là Nguyễn, bác sỹ và trợ lý của ông Jacques.Ông ta cúi đầu và nói một cách khô khan: – Cô sẵn sàng làm việc ngay từ bây giờ chứ? Người phụ nữ trả lời có chút ngập ngừng:- Vâng!- Tiền công sẽ rất cao nhưng tôi phải nói rõ điều kiện.Nếu cô bước qua ngưỡng cửa nhà Duval, cô sẽ phải ở lại đấy đến khi ông ấy chết. Không đi ra ngoài, không gọi điện thoại. Cô có thể làm được chứ? Tất cả những gì cô cần sẽ được đưa tới. Có người nào có thể tìm cô không?Adel cười buồn:- Không, không có ai ở nhà đợi tôi cả. Tất cả những gì quan trọng thì tôi đã mất cách đây 15 năm rồi.- Nếu nói “tuyệt vời” thì cũng kỳ lạ, nhưng đó chính là cái nên có.Người đàn ông nói một cách nghiêm túc: – Sẽ không lâu đâu. Dự đoán chỉ vài tháng.- Tôi có thể hỏi được chứ? – Tất nhiên. – Tại sao ông Jacques Duval lại chọn chính tôi? – Monsieur là người lập dị. Ông ấy thích họ và tên của cô (Monsieur: Ngài, quý ông- tiếng Pháp). Tòa biệt thự cũ kỹ náu mình trong những nông hộ ở Montmartre khéo đến mức nếu tự mình tìm thì gần như không thể được. Khi họ bước vào và lên cầu thang trải thảm thì thấy một con chó núi lông xù mừng rỡ chạy xuống.- Con chó tên là Lucky.Ông Nguyễn vừa nói vừa giữ con chó lại: – Ưu điểm của nó trước mặt mọi người là không nói gì với ai cả. Nhân tiện: trước khi tôi giới thiệu cô với ông chủ, tôi muốn nói trước về bề ngoài kỳ dị của ông ấy. Cô không sợ chứ? Adel gật đầu:- Tôi sẽ cố.- Mời quý cô.Người trợ lý đẩy chiếc tay nắm cửa bằng đồng to và cửa từ từ mở ra. – Thưa ông Duval, người đã đến. Căn phòng rộng mênh mông trở nên mờ mờ tối vì treo kín rèm cửa. Ở sâu phía trong có một người đàn ông đang ngồi dựa vào những chiếc gối và chậm rãi viết. Lúc nhìn nghiêng trông mặt ông ta đầy vết nhăn nhó khổ sở vì phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau đớn. Adel đứng sững sờ ở ngưỡng cửa, cô vừa hồi hộp mân mê vạt áo đăng ten vừa đưa tay sửa lại những lọn tóc lòa xòa. Cuối cùng người đàn ông cũng cất giọng nói tuy yếu ớt nhưng rành rọt: – Cô lại đây.Khi Duval quay lại, cô giật mình vì trông thấy cảnh tượng bất ngờ. Hai phần ba của cái được gọi là khuôn mặt bị che phủ đầy những vết sẹo sâu hoắm quái gở, bên trên còn được trang điểm bằng một vết bỏng to tướng, kéo lệch mí mắt, che cả mắt và ăn vào phần lớn mũi. – Cô thích tôi chứ?  Nghe tiếng cười giống như tiếng nghiến răng ken két:- Trông tôi là như vậy đấy. Trong trận Điện Biên Phủ, tôi vừa bị bỏng vừa bị nhiều mảnh đạn găm vào người. Viên đạn pháo đó đã bắn trúng bồn chứa nhiên liệu. Tôi bị chứng co rút cơ do bỏng gây ra. Tất cả những gì tôi có thể làm được là viết một cách nguệch ngoạc. Nhưng chuyện đó sắp kết thúc rồi. Sẽ có một ngày tôi sẽ không ăn được, tiếp đến là ngừng thở. Và cô sẽ được tự do. Đừng hy vọng vào việc tôi sẽ tán tỉnh cô. Adel chỉ có thể thốt lên như vậy:- Ông làm như vậy để làm gì? Trong căn phòng kín mít, nước mưa chảy thành dòng trên cửa kính, mùa thu đã cạn ngày. Ông Nguyễn quan sát Adel làm công việc của mình. Những lúc đỡ Jacques ngồi dậy và đặt anh ngồi vào ghế bành, từ những vòng tay ôm vô tình, cô cảm thấy trong mình nảy sinh nỗi khát khao muốn che chở rất đàn bà. Cuối mùa đông những ngón tay của Duval không thể cầm bút được nữa. – Không sao!  Anh vẫn tỏ ra cam đảm: – Cái chính là tôi đã kịp viết xong!Bây giờ Adel làm cho người bệnh khuây khỏa bằng cách đọc truyện cho anh nghe. Anh im lặng lắng nghe, đôi lúc rơi vào trạng thái mê man. Có lần anh hỏi:- Tại sao khi người yêu của cô bặt tin thì cô vẫn ở một mình? Cô xinh đẹp, biết quan tâm người khác, lại dịu dàng nữa. Trên trái đất này ít đàn ông quá hay sao?- Bởi vì tất cả bọn họ không phải là Pierre của tôi.Mùa xuân tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ. Adel đưa Duval ra khoảng sân sau được bao kín bởi bức tường cao. Những cành nho trên giàn mọc ra những tay leo. Nheo mắt vì ánh mặt trời, cô mơ ước có thể kéo dài càng lâu càng tốt những ngày tháng hạnh phúc làm cho cuộc đời cô có ý nghĩa này. – Điều tôi sắp nói bây giờ không phải là ý muốn kỳ quặc thoáng qua.Jacques kéo cô ra khỏi những suy nghĩ riêng: – Hãy giúp tôi gìn giữ hình ảnh đẹp đẽ về một con người. Tôi không muốn trông giống như một cái cây bị cắm nhằng nhịt ống truyền dịch. Adel thấy ớn lạnh trong người. – Cô hãy im lặng, đừng trả lời ngay. Anh nói tiếp, đôi môi mấp máy một cách khó nhọc: – Hãy trả lời khi cô có thể. Nhưng đừng lâu quá. Được chứ? Trước đây, Adel cho rằng, trong cuộc đời sẽ không có gì đáng sợ hơn khoảnh khắc khi người ta mang đến cho cô giấy triệu tập gửi về từ Việt Nam – để mời cô đến và thông báo cho cô biết về việc vị hôn phu của cô, trung úy Pierre Langevin, bị mất tích. Hóa ra, bây giờ vẫn còn có những phút giây đáng sợ như vậy! Suốt đêm hôm ấy, trong người cô như có dòng dung nham thiêu đốt. Ngày hôm sau, Duval cử ông Nguyễn đi Ivri và mang theo bức thư đến một nhà xuất bản của mình. Adel đến xem ống nhỏ giọt dịch truyền thuốc bổ và tiêm một liều thuốc ngủ mạnh. Đúng khoảnh khắc đó, Jacques mệt mỏi quay đầu và nói:- Cô hãy mang theo Lucky, nó quý cô. Thật tồi tệ nếu để nó sống ở trại chó vô chủ. Anh gắng gượng nói tiếp:- Cảm ơn cô!- Anh ngủ đi!  Cô nói thầm, cố không bật khóc và vòng tay ôm chặt anh vào lòng.Mạch đập của Jackques yếu dần. Đâu đó ngoài cửa có tiếng con chó tru lên khe khẽ rồi sau đó to dần. Cùng hòa chung với tiếng tru đó là tiếng nấc nghẹn từ lồng ngực Adel bật ra thành tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng gào thét của cô đã át đi những nhịp đập cuối cùng của trái tim Duval. Sáng sớm hôm sau trên đường phố Paris có một người phụ nữ nhọc nhằn bước thấp bước cao cùng với một con chó. Một ngày mới bắt đầu nhưng không dành cho cô. Adel cảm thấy mình cũng đã chết cùng với Jacques. ******Trát hầu tòa không làm cho cô sợ hãi. Vào tù vì tội giết người ư? Cô không quan tâm. Cuộc sống vốn dĩ đã không còn ý nghĩa đối với cô. Misho mặc bộ trang phục màu đen đến đảo Site đúng hẹn. Sau khi đi hết hàng cột của tòa nhà, cô đợi bên cửa đại sảnh. Vị luật sư tóc bạc mặc áo khoác bước ra sau khi kết thúc một phiên tòa như thường lệ và trao cho Adel một tập những trang viết đầy nét chữ ngoằn ngoèo mà từ lâu đã trở nên thân thiết với cô. – Ông Jacques Duval trao lại cho cô quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình sau khi chết. Tất cả các thủ tục đã được hợp thức hóa đầy đủ. Về đến nhà cô mở trang giấy đầu tiên: “Tôi nhìn ra cửa sổ của toa tàu cuối, nhìn Adel chạy dọc sân ga nhưng không nghe thấy tiếng nàng. Chỉ có tiếng bánh tàu nghiến ken két, tiếng con tàu rền rĩ như báo trước 1 tai ương sắp xảy đến. Con tàu đưa tôi đi ra chiến trận chạy nhanh dần. 1 thân hình mảnh khảnh chạy theo con tàu trong làn khói, loạng choạng, vấp ngã, rồi lại chồm dậy đuổi theo. Thân hình đó nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa”.Cô bàng hoàng buông rơi tập giấy xuống đầu gối. Từ trong đó bay ra một mảnh giấy rơi xuống chỗ ánh nắng rọi trên nền nhà: “Em yêu duy nhất của anh! 15 năm trước anh không thể bắt em chịu đựng hình hài quái dị của anh. Nhưng vì sao anh lại có diễm phúc được chết trong vòng tay em!? Pierre Langevin của em”.Olga J. / Dương Nguyên Khải dịch

Bởi Yêu Thương

  • Bao giờ qua cửa Sáu Tâm cũng cằn nhằn. Bao giờ qua cửa anhcũng thấyĐiệp lúi húi dọn dẹp nấu nướng gì đó:- Mấy chuyện lặt vặt, để tôi làm, sao không chịu nằm nghỉ không biết.Bữa nay thì tới lượt chị nhằn, Sáu Tâm về nhà với đôi đầu gối bê bết máu:- Tâm lại té à? Đi đường phải cẩn thận chớ.Anh bảo:- Không. Hôm nay dạy con San nó đi gối.- Tuồng gì?- Phàn Lê Huê.Chị bắt anh ngồi xuống gường, khẽ khàng vén ống quần lên, tháo cái chân giả ra, băng bó lại đầu gối cụt chỏng chơ vẫn còn tươm máu. Sáu Tâm nghe một giọt nước mặn nhỏ xuống làm rát bỏng chỗ vết thương, anh càm ràm (như tía chị):- Khóc cái gì. Chút xíu vậy cũng khóc.Hồi trưa này, San cũng ôm đầu gối anh mà khóc.San là học trò của anh, nó làm tiếp viên ở quán Mây Lang Thang. Trưa nào, anh kéo cái bội khăn đi ngang cũng thấy nó ngồi băng đá đằng trước sân ngó cuộc đời. Son tô, phấn trát đậm như mấy người lên đồng. Có bữa anh dừng lại chỗ gốc bàng, đứng rao: – 10 ngàn 5 cái khăn. Khăn Mỹ…Tho có ho như thầy Minh cũng không rách. Mua khăn cô nhỏ. Khăn mới lau tủ cũ, cũ lau xe…Anh thấy nó cười. Một bữa nó hỏi:- Có phải ngày xưa Sáu Tâm từng làm kép hát không?Sáu Tâm tự trào:- Tôi mặt rổ như “ga-mo-qua-xa-ky” (gà mổ quá xá kỹ), đầu tóc bù xù, xi cà que, mình mẩy lúc nào cũng hôi mồ hôi mà là kép chánh sao? Nói chơi hoài.Nhưng San tin. Hồi đó đoàn Mây Mùa Thu về hát ở đình Tân Thuận. Hôm ấy, đoàn hát vở “Đời cô Lựu” thiệt khuya. Ông bán khăn này còn trẻ lắm, ông đóng vai Luân, mặc bộ đồ bà ba vá chằng vá đụp, quần thì xăn ống thấp ống cao. Lúc xả giàn là tới đoạn Luân quỳ xuống ngang gối, ôm cô Lựu ngẩng mặt lên, kêu mẹ. Trời ơi, San bưng rổ khoai ế đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt, sao mà cô Lựu ôm Luân gọn gàng trìu mến đến như vậy, sao Luân hạnh phúc và sung sướng đến như vậy!Đó là lúc San ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành đào hát. Ừ, trở thành đào hát, không cần phải đóng vai chánh, nổi tiếng làm gì, hát phụ cũng được, đóng vai ác, vai hầu gái, cung nữ, bà già cũng được..Nhưng San mê vai có má nhất. Dù người mẹ nghèo bị hắt hủi cỡ nào, người mẹ giàu tàn nhẫn cỡ nào để chia cắt duyên con (như mấy tuồng cải lương bây giờ hay hát), nhưng có làm gì thì hết thảy đều vì quá thương con mình.San 24 tuổi, 24 năm má mất. Bà chết vì sinh khó. Cha San thường say rượu, lúc say phà cái mùi hèm khăm khẳm vô mặt San:- Tại cái con vô dụng này nên tao mới khổ sở như vầy, vợ cũng chết, tiền cũng hết.San cố sống để khỏi phải là đứa vô dụng. Áo cha rách, San khâu. Cha kêu buồn ói, San chạy lấy thau lại hứng, đắp khăn nóng cho người. 6 tuổi nó đã è ạch nách cái rổ khoai lang luộc, xách thùng mía lạnh rảo chân khắp làng trên xóm dưới. 12 tuổi nó xin chạy bàn, rửa chén ở quán “Mây Lang Thang”, 18 tuổi nó lấy chồng. Phải lấy chồng mới có tiền lễ để cha nó đổi chiếc xích lô lấy cái Honda. Mà, đời kỳ thiệt, San lấy ngay cái thằng hồi nhỏ nó ghét cay ghét đắng. Nó nhớ như in những lần na cái thùng mía lạnh ngang qua nhà, thằng chồng nó lúc đó chừng 10, 12 tuổi chuyên chặn nó lại, giật mía mà ăn. Có bữa San cự, thằng nọ vạch quần ra đái tỏn tỏn vô thùng mía, vừa đái vừa cười ha hả. Hôm đó, San về nhà mà trong tay không có tiền.Dì nắm tóc nó mà đánh, San có nói gì thì dì cũng không tin. Bây giờ lại lấy nhau, mỗi lần thấy chồng tuột quần, lòng San dậy lên một nỗi căm thù. Được 2 tuần, San thôi, lại bỏ về quán Mây Lang Thang, nhưng không còn rửa chén mà ngồi trong mấy cái buồng vuông vuông nhỏ nhỏ để tiếp khách.Ước mơ xưa chưa bao giờ trở thành hiện thực. Những khi quán vắng, San cố ngủ cho nhiều, ngủ là khỏi thấy lòng buồn, má hy sanh cho cái phận bọt bèo này làm chi không biết. Ngủ để coi có mơ thấy mình trở thành đào hát không. Ngủ vì không thích tụm lại với chị em để đánh bài, bàn số đề, giũa móng tay, nặn mụn hay đi mua sắm áo dây, váy ngắn.Mất gần 1 tháng Sáu Tâm mới nghe hết câu chuyện đời của nó. Mỗi bữa ngồi đụt nắng dưới gốc cây còng trước quán, San kể anh nghe một đoạn. Nhưng anh kép cũ không nhắc gì đến vầng hào quang cũ, chỉ San ngồi nhắc hoài, nó kêu anh dạy nghề. Sáu Tâm bảo:- Nghề hát bạc lắm. San bảo:- Nghề của em còn bạc hơn, bạc tại chỗ, những thằng mằn nắn mình, kêu mình bà xã ơi, cưng ơi, toàn là tụi coi khinh mình như rác. Dứt khoát, em phải trở thành đào hát, như đào Điệp ở đoàn chú vậy.San nhớ, cô đào thiệt hiền, dân dã, tan buổi diễn để nguyên bộ áo dài nâu, cái đầu bới, ngồi ăn cháo vịt. Thấy San cứ tần ngần nhìn, cô hỏi San đói không. San gật đầu, không đói nhưng vẫn gật đầu. Cô gọi thêm một tô cháo, biểu San ăn đi, ngồi kế cô mà ăn. San ngồi trước tô cháo nhưng cứ nhìn cô, chỉ mong được nép vô lòng kêu tiếng má. Đào Điệp hỏi:- Con bán khoai hả, sao tan hát rồi mà không về? Khoai còn hết? Cô mua cho. Ăn xong, con mau về đi, tan hát rồi, đường tối lắm.San nhớ hoài cái khuôn mặt dịu dàng đó, bao giờ nó cũng nghĩ, má mình còn sống dứt khoát giống cố ấy. Nó kết luận,chỉ gặp một lần thôi mà em thương cổ suốt đời.Câu chuyện làm cho SáuTâm xúc động,gương mặt đen đúa trầm lặng như tượng gỗ bỗng mềm lại.Anh bảo anh sẽ dạy. Ở đâu ư? Tại cái sân dưới gốc cây bàng này. Sân chật đầy lá rụng có bữa bỗng dưng biến thành sân triều. Sáu Tâm gọi, “Cung nữ!”, San dạ, te te đi ra tay dâng chén rượu ngang mày. Người đời qua lại, có cười.Đám khách nhậu trong quán biết Sáu Tâm là anh kép hết thời, cứ đòi nghe cho được. Mấy lần bà chủ quán ra biểu anh, “hát vài câu đi rồi có tiền” (như bà mẹ biểu đứa con nít ăn cơm đi rồi cho kẹo), lần nào Sáu Tâm cũng lắc đầu. Bà phật lòng, “nghèo còn sĩ diện, nghèo mà không biết nghe lời người có tiền”.San hỏi, anh bảo:- Có làm gì, đi đâu, chưa bao giờ tôi quên mình là nghệ sỹ, nghệ sỹ là người của công chúng, người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quý hơn họ, tôi không thể vì tiền mà sống hèn được. Cô nhỏ, sau này có trở thành đào hát, cô nhớ lời tôi nghen.Mỗi ngày, Sáu Tâm ghé chỗ San chừng 10, 15 phút. Thời gian còn lại anh kéo cái bội đan bằng nan tre có gắn mấy cái bánh xe đi bán khăn, áo dạo. Anh cần tiền, nhiều tiền. Nhưng anh cũng muốn về nhà. Nên lúc nào trong lòng anh cũng như lửa đốt.Nhà Sáu Tâm ở xóm Gò Mả. Xóm nhỏ tụm lại trên nền nghĩa địa cũ. Những ngôi nhà cửa trước luôn mở về phía nội ô như bị người ta lấn tới nên giật lùi đến đây. Nhà anh cất kề chòm mả lạng, anh không sợ, ma cũng như người, mình tử tế với họ thì họ cũng tử tế với mình. Chỉ ngại, những lúc anh không ở nhà, chị thế nào cũng mở cửa ra, nhìn những chòm cỏ xa xanh kia và nghĩ về cái chết.Điệp càng ngày càng yếu. Chị ốm, mỏng như hột cốm dẹp. Tóc đã rụng đến nỗi ở xa chừng 10 bước có thể đếm được từng sợi, từng sợi còn sót lại. Chị thôi xót xa rồi. Thôi từ cái bữa Sáu Tâm đã làm vỡ gương, chị nhắc hoài anh chưa mua lại. Thôi từ cái bữa mơ màng thấy anh nhặt tóc chị rụng trên gường đem đi giấu ở cái thùng đạn hồi trước đựng đồ nghề vá xe. Chị níu lấy anh, vùi nước mắt vô ngực anh mà ướt:- Tâm ơi! Tâm khổ vì tôi chi vậy?- Đâu mà biết nà. Tại duyên nợ. Điệp lớn hơn Tâm tròn con giáp. Lúc anh mới vô đoàn hát, anh gọi Điệp bằng chị, xưng em. Điệp toàn hát vai má anh, ráng lắm thì anh cũng vai em trai, loại em chuyên đi đưa thơ cho người yêu của chị mình.Vậy mà yêu, yêu tréo cẳng ngỗng, cũng không biết để lòng thương lúc nào, ghê lắm cái lối thương thầm, thấy đầm đầm vậy chứ rứt không ra. Lúc đầu thì Điệp thấy buồn cười lắm, chị cứ theo chọc anh hoài, thí dụ tụi mình làm vợ chồng, phải gọi làm saoTâm ha?Cho tới cái bữa về hát Vàm Lẽo,nửađêm trải chiếu nằm ngủ dưới khán đài,sàn diễn đổ sập xuống,Sáu Tâm đẩy Điệp ra, chỉ anh là còn kẹt lại trong đống đổ nát. Xương ống quyển bị dập. Đau lắm, nằm một chỗ, không xoay mình được. Ông bầu cũng nghèo, tiếc tiền, cứ bảo, trặc chân chút đỉnh rồi sai người đi hái thuốc về bó, đắp thuốc tới khúc chân bị hoại, lầy lụa, người ta mới đưa anh đến bệnh viện.Tháo khớp. Nỗi đau không nói được bằng lời, lìa khúc chân là mãi mãi đứt lìa sân khấu.Đó là những năm sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn. Đoàn hát phải biễu diễn khắp cùng quê xó, phải trưng dụng những dụng cụ phụ diễn đã bị nắng mưa làm mục nát. “Mưa Mùa Thu” rã gánh, ông bầu bảo, còn ai hát hò gì nữa, tới Hồng Điệp cũng phải bỏ nghề rồi, trông mong gì. Điệp cùng Sáu Tâm dìu dắt nhau đến cái xóm Gò Mả này. Chị không hối tiếc, cuộc đời người ta ngoài ăn với ngủ, thời gian còn lại là đi tìm một nữa của chính mình. Chị thì có anh.Hai người, hai đôi tay hồi nào giờ chỉ quen múa gươm, lẫy roi, sảy ngựa với ba cái chân để kiếm sống. Cực khổ nhọc nhằn nhưng không nguôi thương nhớ nghề xưa. Điệp xin từ ông bầu rất nhiều món đồ diễn, đem về cất kỹ, thỉnh thoảng, chị mặc áo đính kim sa hát Mạnh Lệ Quân với anh. Lúc đó Điệp vẫn chưa phát bệnh.Bây giờ chị không còn sống bao lâu nữa. Khối u ở cổ đã đi vào não. Gương mặt xinh đẹp của chị biến đổi, nhiều bữa ngủ thức dậy, đôi mắt sưng húp, mũi chảy máu ròng ròng. Tai bắt đầu ù ù không nghe rõ. Nếu không phải trang trãi tiền thuốc cho chị, Sáu Tâm đã không lang thang ngoài đường. Anh muốn được ở nhà, ở bên chị, nắm nuối từng giây từng phút, để lúc chị đau anh giúp cho ly nước, vốc thuốc, cái khăn ướt lau mặt, để ôm ghì chị vào lòng mỗi khi lên cơn vật vã. Nhiều bữa mưa dầm đụt ở mái hiên nhà nào đó, Sáu Tâm thèm được khóc. Anh nhìn mãi đôi tay mình. Đôi tay từng đi làm mướn, đi bốc mả, vá xe, đôi tay từng bưng bê ở nhà hàng này, quán nhậu nọ sao lại bất lực không thể níu giữ người mình thương.Nhưng bao giờ anh cũng về nhà với khuôn mặt tươi cười. Cười không phải vì vui. Anh nghĩ, may mình là nghệ sỹ, nếu không, sao có thể cười giòn khi đang tan nát lòng đau. Nhiều khi, về tới đầu xóm, Sáu Tâm phải dừng lại, đốt điếu thuốc để lắng cảm xúc của mình lại.Anh sợ cả lúc bước vào nhà thấy chị đang nằm ngủ, Điệp biết hết. Nên mệt mỏi thế nào chị cũng làm cái gì đó để đợi anh về. Chị thương anh quá.May mà có San. Câu chuyện của nó làm cho cả hai người nhận ra họ đã sống một đời nghệ sỹ đầy ý nghĩa. Như San, họ chưa thay đổi được cuộc đời bất hạnh của nó nhưng đã an ủi nó nhiều. Điệp bảo:- Em không tiếc gì đâu. Tâm đừng buồn cho em nữa, nghen.Chị dặn, đừng nói cho San biết chị sống với anh, lại bệnh hoạn như vầy: – Nó đã giữ trong lòng một hình ảnh đẹp để ước mơ, mình đừng phá hư đi. Nhưng rồi một đêm chị không ngủ mà nằm nghe trái tim anh đập từng nhịp gấp rãi, anh đang sống, chị nói với lòng, cái cơ thể này đang sống, mình nỡ nào để anh tạnh nguội theo mình. Vô tình, chị nghĩ đến San.Bất ngờ, một buổi trưa, San tới. Hôm đó Sáu Tâm không đi bán mà ở nhà lợp lại cái mái che đằng trước, lúc này trời trở gió, mưa cứ tạt vô nhà. Anh còn kịp chạy lại lấy cái khăn vắt đầu gường đội lên đầu cho chị như vẫn thường làm khi khách đến nhà. San hơi khựng lại, nhưng nó nhận ra cô đào Điệp năm nào. Vẫn còn đó một đôi mắt hiền, hơi ướt, dịu dàng:- San phải không?Và còn đó một giọng nói mềm như lá lụa non.Đó là một ngày trời oi nắng, mây đứng trân trên trời. Đó là ngày San nhận ra, trước người đàn bà đau ốm này đây, mình vô tình gây nên tội, tội đẹp. Và tim nó thắt lại một cái đau nhói, vậy ra, người đàn ông bán khăn áo dạo không ở một mình. Không biết làm gì, San lại mở cửa sổ ra, nhìn những chòm cỏ xa xanh, nó kêu lên: – Trời ơi, ở đây bảnh thiệt, em thích một căn nhà như vầy lắm.Lòng vừa đau vừa thẹn thùa cười, cái cọc đi kiếm con trâu.Sau này, mỗi khi rảnh, dù Sáu Tâm có kéo cái bội khăn lang thang trên đường phố, San cũng lại nhà. Căn nhà mà hồi mới thấy xa xa, nó tưởng là nhà của mình. Bây giờ, lại đó, San quét nhà, nấu cơm, đợi Điệp ngủ San kéo mềm tới cằm cho chị rồi lượm những sợi tóc buồn xơ xác như những chiếc lá lìa cành đem đi giấu. Bữa trưa đầy gió, chị biểu San đem lược lại chị chải tóc cho. Nó có mái tóc hệt chị ngày còn trẻ. – Tụi mình có nhiều cái giống nhau nghen. Chị cũng không có má, lớn lên trong trại mồ côi. Chị đến với sân khấu để vay mượn những thâm tình mà mình chưa hề có. Hồi nhỏ chị cũng cực lắm, nhưng không đến nỗi sa chân như San. Chị em mình còn một chuyện giống nhau nữa, đố San biết, tụi mình cùng thương anh Sáu, thương lắm, phải không?San ngơ ngác hết mấy giây rồi lắc đầu. Chị bảo đừng giấu chị:- Ừ, nếu không chê Tâm tàn tật thì bao giờ chị đi cho chị gởi lại. Em làm lại cuộc đời đi, Tâm rộng lòng lắm, không chấp nhứt chuyện này nọ đâu. Tâm dễ tánh. Mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong. Con người đàng hoàng, nghệ sỹ mà đàng hoàng, không phù phiếm, buông thả. Kiếm người tin được không phải dễ đâu, San.San không trả lời, không thể nói dối lòng rằng “Thôi!” nhưng cũng không thể gật đầu cái rụp. Có phải là trao trái chanh trái bưởi cho nhau đâu mà một người đàn bà trao người mình thương yêu nhất cho một người đàn bà. Sáu Tâm không biết chuyện này. Tối lại nằm gối đầu lên tay anh, chị bảo:- San nó thương anh lắm.Anh cười:- Tôi bây giờ đã thành ông già, còn cô nhỏ đó…Chị cũng cười:- Có sao, như Tâm với em. Sáu Tâm biểu: – Ngủ à nghe. Nhưng chị biết anh vẫn thức bởi những ý nghĩ mới mẻ trong lòng. Chị thì ngủ, giấc cuối cùng, sâu thiệt là sâu. Đắp cỏ muôn đời….. San bỏ quán Mây Lang Thang, chiều chiều ngồi bán chuối, khoai lang nướng mỡ hành, bán ngoài cổng nhà văn hóa. Hỏi về giấc mơ trở thành đào hát, nó cười:- Đã bỏ lâu rồi. Đi hát lỡ nổi tiếng, thí dụ thôi nghen, người ta biết lúc trước tôi từng làm tiếp viên quán bia thì nhơ danh cả một giới nghệ sỹ, làm người ta mất cảm tình với cải lương, vậy khác nào hại cả nền sân khấu nước nhà.Cũng giống như phim tình cảm, đôi khi người ta vì yêu mà rứt ruột lìa xa người mình yêu. Biết làm sao, hoàn cảnh vậy mà.NGUYỄN NGỌC TƯ

Máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump

On Sunday, June 1, 2025 at 02:05:50 PM MST, ‘vi nguyen’ wrote:

Tổng thống Donald Trump đã mua chiếc máy bay Boeing 757 vào năm 2011 với giá 100 triệu USD. 

Kể từ đó, chiếc máy bay đã đồng hành cùng ông trong nhiều sự kiên.

Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 1.

Trong thời gian làm tổng thống, ông Donald Trump đã đi khắp thế giới bằng Air Force One, chiếc máy

 bay Boeing 747 được sửa đổi đặc biệt cho riêng tổng thống Mỹ.

Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 4.

Chiếc máy bay nổi bật với chữ “T” đỏ ở đuôi, viết tắt của “Trump”, cũng như chữ “Trump” màu trắng gần

 phía đầu (nay đã chuyển thành màu vàng) – Ảnh: Palm Beach Post

Là một tỉ phú, Boeing 757 không phải là chiếc đầu tiên của Donald Trump. Có thể kể đến Cessna Citation X, Boeing 727, trực thăng Sikorsky S76. Nhưng chiếc đặc biệt nhất với ông Trump có lẽ là Boeing 757, khi được ông chủ ưu ái đặt cho cái tên “Trump Force One”.

Khối tài sản của gia đình ông Trump lớn cỡ nào? - Ảnh 5.
Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 3.

Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 10.
Chú thích ảnh
Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 12.

Khoang hạng nhất và khu vực ăn uống với ghế dài, đi văng và một chiếc bàn có 4 ghế, nơi ông Trump thường xuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn – Ảnh: CNN

Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 14.

Amanda Miller, người phụ trách  truyền thông doanh nghiệp của Trump Organization, từng tiết lộ rằng dây an toàn và nhiều chi tiết trong máy bay được mạ vàng 24K, tựa đầu và gối có khắc gia huy của gia đình Trump – Ảnh: PA

Bên trong máy bay dát vàng trị giá 100 triệu USD của Donald Trump: Tiện nghi hạng nhất - Ảnh 16.

Máy bay có phòng ngủ cho khách với nội thất bằng gỗ, hệ thống rạp hát và hai ghế dài có thể chuyển đổi thành giường đôi. Trong khi đó, ông Trump có phòng ngủ được thiết kế riêng – Ảnh: Trump Organization–

Pour afficher cette discussion, accédez à

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.