GOOD MORNING VIET NAM – CANADA – USA
ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 06-03-2025 (SỐ 047-2025)
MỤC LỤC
ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 5/3/2025
Sài Gòn Ơi, Em Còn Đó Hay Không?
Anh Còn Nhớ Hay Quên Ngày Mồng Tám Tháng 3
Công ty Hồng Kông bán cổ phần kênh đào Panama cho BlackRock
ANH TÔI.
Những Ngôi Sao Nổi Tiếng và Các Bác Sĩ …
Xa vắngĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 5/3/2025
Lukashenko của Belarus mời Mỹ-Nga-Ukraine tới Minsk đàm phán
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với blogger Mỹ Nawfal, nói ông sẵn lòng đứng ra mời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới đàm phán. Theo ông Lukashenko, cần đưa ông Zelensky tham dự chứ không nên ép quá, mặc kệ “các vị nghĩ thế nào về ông ta” thì hiện nay “một lượng lớn xã hội Ukraine đang đứng sau ủng hộ ông ta.” Cũng dịp này, ông Lukashenko bình luận rằng Tổng thống Trump có tính độc lập cao hơn rất nhiều so với tổng thống Mỹ tiền nhiệm. Còn về Zelensky, ông Lukashenko nói ông cảm thấy thương cảm cho tình cảnh hôm nay của Zelensky, như một người cha đau lòng khi thấy con trai của mình gặp trắc trở trên đường đời.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải), ảnh minh họa chụp tháng 10/2019. (Nguồn: Wikipedia)
Lukashenko ngỏ ý làm trung gian đàm phán
“Không nên ép buộc Zelensky, mặc kệ các vị nghĩ thế nào về ông ta. Đạt được thỏa thuận với Zelensky là quan trọng, bởi vì một lượng lớn xã hội Ukraine đang đứng sau ủng hộ ông ta,” Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, và chỉ ra rằng từ Kiev tới Mink chỉ “nửa giờ đồng hồ nếu đi máy bay thôi. Hãy tới đi!”
Ông nói với blogger Mỹ Mario Nawfal trong cuộc phỏng vấn thực hiện hôm 27/2 và vừa được công bố vài giờ trước, “Hãy nói với Trump rằng tôi đợi ông ấy ở đây, để nói chuyện với Putin và Zelensky. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận bình tĩnh, nếu muốn đạt được thỏa thuận.”
Lukashenko bình luận về Tổng thống Mỹ
“Tôi cho rằng họ (chính quyền Trump) đã làm việc rất tốt. Ông Trump… đã có các hành động nhằm kết thúc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Những nỗ lực vì hòa bình của ông ấy cần được thừa nhận.” — Alexander Lukashenko
Trong phỏng vấn này, có đoạn ông Lukashenko nói rằng Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden không có được tính độc lập cao.
“Khi ông ấy được bảo đừng gọi điện thoại, thì ông ấy không gọi. Khi ông ấy được bảo hãy gọi Putin là ‘độc tài’, thì ông ấy bèn gọi Putin là ‘độc tài’,” Tổng thống Lukashenko bình luận.
Trong khi đó, thì ông Lukashenko miêu tả Tổng thống Donald Trump có tính độc lập rất cao: “Ông ấy sẽ cứ ra quyết định theo ý mình kể cả khi nó là sai lầm.”
Ông Lukashenko có ý rằng ông Biden đã chịu ảnh hưởng của nhóm công nghiệp vũ khí, từ đó thúc đẩy chiến tranh. Nhưng ông Trump cứng rắn hơn, và độc lập hơn.
“Ông Biden, do tính cách của ông ta và do hạn chế về tình trạng sức khỏe, nên đã không chống lại được giống như ông Trump. Đó chính là toàn bộ vấn đề trục trặc,” ông Lukashenko nói.
Lukashenko nói ông Putin vốn không muốn chiến tranh
“Tôi hiểu rõ ông ấy, ông Putin đã không kỳ vọng việc ông ấy làm sẽ dẫn động thành một cuộc chiến tranh. Nếu không bấy giờ ông đã không đồng ý đàm phán,” ông Lukashenko kể về hòa đàm Istanbul 2022 thời gian ngắn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “hoạt động quân sự đặc biệt” tại Ukraine.
“Khi hòa ước Istanbul sắp thành hiện thực, thì Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là [Boris] Johnson đã tới… và ông ta cấm Zelensky đồng ý hòa bình. Ông ta đẩy Zelensky trở lại chiến tranh. Tôi hiểu biết cách làm nội bộ của chính trị phương Tây mà. Johnson không thể tự ý làm như thế, trong khi không có được sự đồng ý của chính quyền Mỹ lúc bấy giờ,” ông Lukashenko nói.
Mặc dù có nhiều tiếng nói bình luận giống như ông Lukashenko, nhưng mà, ông Johnson đã bác bỏ cáo buộc rằng ông ấy đã ép Zelensky phải xé bỏ hòa ước Istanbul.
Lukashenko cảnh báo Zelensky sẽ thất sủng
“Tôi đã nói với cậu ấy (Zelensky) rằng sẽ có chính quyền mới lên nắm quyền tại Mỹ, và chính sách sẽ thay đổi. Sẽ không ai ủng hộ cậu trong cuộc chiến tranh này nữa đâu. Và điều đó nay đã thành sự thật.” ông Lukashenko chia sẻ, và khẳng định rằng lời cảnh báo đó đã được ghi lại bởi giới truyền thông, và có thể tìm lại được.
“Các vị cảm thấy tội nghiệp cho Zelensky. Tôi cũng thế. Tôi coi cậu ấy như con trai của chính mình,” ông Lukashenko nói về quan hệ của ông với Zelensky. “Chúng tôi từng là một nhóm rất tốt. Tôi từng ở Ukraine… Cậu ta là một người thông minh, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm trong một số lĩnh vực.”
Giới chức Kiev thường coi ông Lukashenko là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và gọi ông Lukashenko là “tổng thống tự xưng.”
Tổng thống Trump phong tặng cậu bé mắc bệnh ung thư não làm mật vụ danh dự
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tối thứ Ba 4/3), đã phong tặng DJ Daniel, một cậu bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não, làm mật vụ danh dự.
Tổng thống Trump trong khi ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật đã giới thiệu về cậu bé DJ, lưu ý rằng cậu bé này luôn muốn trở thành cảnh sát.
DJ mặc đồng phục cảnh sát đã đứng lên một cách đầy tự hào khi khán phòng Quốc hội Hoa Kỳ vỗ tay chào mừng em. Sau đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ phong tặng DJ làm mật vụ danh dự.
“DJ, chúng tôi sẽ trao cho cậu vinh dự lớn nhất trong số tất cả. Tôi yêu cầu giám đốc Sở Mật vụ mới của chúng ta, ông Sean Curran, chính thức phong cậu làm mật vụ của Sở Mật vụ Hoa Kỳ“, ông Trump nói và đồng thời ông Curran trao cho cậu b DJ một huy hiệu của Sở Mật vụ.
Theo Breitbart Newsđưa tin trong một bài đăng vào tháng 10/2024, cậu bé DJ đã trở thành hiện tượng toàn quốc sau khi cậu được “cảnh sát Alabama vinh danh bằng một buổi lễ phong tặng làm phó cảnh sát trưởng — nâng tổng số danh hiệu thực thi pháp luật danh dự của cậu lên hơn 900“.
“Devarjaye ‘DJ’ Daniel được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và cột sống khi cậu mới chỉ sáu tuổi, và cậu đã phải trải qua 13 ca phẫu thuật kể từ đó”, Breitbart News cho biết.
“Cha của cậu bé, ông Theodis Daniel, đã nói với đài KTAL rằng con trai ông đang phải chiến đấu hàng ngày để giành giật sự sống, nhưng hứng thứ với mơ ước một ngày nào đó trở thành cảnh sát thực thụ. Đó là lý do tại sao hàng trăm sở và cơ quan thực thi pháp luật trên khắp cả nước và nước ngoài đã trao cho cậu bé cơ hội được tham gia cùng họ”, Breitbart News cho biết thêm.
Động thái bất ngờ của ông Trump với cậu bé mắc bệnh ung thư não đã nhận được sự tán dương của bà Meghan McCain. “Đây là lần đầu tiên tôi nhớ mình đã khóc trong một bài phát biểu liên bang. Cảm ơn Tổng thống Trump. Thật tuyệt vời. Bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư não đều biết điều này đặc biệt như thế nào“, bà Meghan McCain viết trên mạng xã hội X.
Cha của bà Meghan McCain, cố Thượng nghị sĩ John McCain (Đảng Cộng hoà Arizona) đã qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2018.
Một số người xem bài phát biểu của ông Trump qua mạng xã hội nhận thấy rằng một số đảng viên Dân chủ dường như không cảm động trước câu chuyện của Daniel.
“Nếu Đảng Dân chủ không thể vỗ tay cho một cậu bé 13 tuổi đáng yêu muốn trở thành cảnh sát, thì họ thực sự có vấn đề“, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Ari Fleischer viết trên X.
Tổng thống Trump loan báo Jason Hartley được chấp nhận gia nhập trường sĩ quan West Point
Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào tối thứ Ba (4/3), đã loan báo về việc chấp nhận học sinh Jason Hartley có “ước mơ lớn nhất là được theo học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point” được gia nhập ngôi trường sĩ quan danh giá này.
Jason Hartley (giữa) đứng dậy vẫy tay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng Hartley đã được nhận vào Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point trong bài phát biểu của ông Trump tại phiên họp chung của Quốc hội tại Phòng Hạ viện của Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào ngày 4 tháng 3 năm 2025. (Ảnh: JIM WATSON/AFP via Getty Images)
“Có mặt cùng chúng ta tối nay có một chàng trai trẻ, Jason Hartley, cậu hiểu được sức nặng của nghĩa vụ phục vụ. Cha, ông và ông cố của Jason đều phục vụ trong quân ngũ“, Tổng thống Trump giới thiệu về Jason Hartley với các nghị sĩ Quốc hội.
“Jason đã mất cha một cách bi thảm, ông ấy là phó cảnh sát trưởng của Quận Los Angeles khi [Jason] còn là một cậu bé, và giờ đây cậu muốn tiếp tục di sản phục vụ của gia đình mình“, ông Trump nói tiếp.
Ông Trump nói thêm: “Jason là học sinh cuối cấp trung học, một vận động viên xuất sắc, họ nói rằng cậu ấy là một vận động viên thực sự giỏi, một học sinh xuất sắc với điểm GPA trung bình 4,46 — khá tốt, và ước mơ lớn nhất của cậu ấy là được theo học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point”.
“Jason này, đó là một vấn đề rất lớn, để được vào học, đó là một điều khó khăn. Nhưng tôi rất vui khi thông báo với cậu rằng đơn đăng ký của cậu đã được chấp nhận. Cậu sẽ sớm trở thành học viên quân đoàn này!” Tổng thống Trump tuyên bố.
Cả hội trường đã vỡ òa trong tiếng reo hò sau khi Tổng thống Trump thông báo Jason Hartley đã được Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point chấp nhận.
Cậu bé DJ Daniel, 13 tuổi, bị ung thư não và cũng vừa được Tổng thống Trump phong tặng làm mật vụ danh sự của Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã đập tay ăn mừng với Jason Hartley.
Daniel và Jason là hai trong nhiều cá nhân được Tổng thống Trump vinh danh khi ông có bài phát biểu đầu tiên tại lưỡng hội Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai.
—
Sài Gòn Ơi, Em Còn Đó Hay Không?
- Anh thương yêu,Sáng nay thức dậy trời còn tối, không gian thật tĩnh lặng, em chợt thèm một ly café sữa nóng, đi thật nhẹ ra bếp, vì không chỉ cả khu phố, mà ngay cả mọi người trong nhà vẫn còn an giấc điệp, cho dù trong phòng má vẫn có chút tiếng động rù rì của TV chưa tắt, lấy chiếc ly thủy tinh có quai và rót vào đó chút sữa tươi vừa đủ, bỏ vào microwave, nhấn 2 phút cho sữa thật nóng, cho vào một gói café ginseng, và nếm một chút bột café hơi đăng đắng trước khi trút hết cả gói vào trong ly sữa, cái thói quen thích uống café nóng bằng ly thủy tinh của em không sao bỏ được (người ta chỉ uống đá mới dùng ly thủy tinh mà thôi, nhưng em không sao uống nổi trong cái ly sứ trắng đến lạnh lùng, dù rằng nó có sang hay đẹp cỡ nào chăng nữa).Đưa ly café lên môi, em chợt nhớ vô cùng những ly café sữa nóng với chiếc bánh croissant mỗi sáng thứ bảy ở La Pagode ngày xưa ghê đi. Em có thói quen uống café sữa tươi từ những ngày xa xưa đó, thật ra café sữa ở La Pagode nhiều người chê vì kiểu pha của nó, một ly café và một ly sữa tươi được đưa ra cho khách tự pha với mấy viên đường để riêng ngoài đĩa. Người VN thích uống café filtre với sữa đặc vì nó đậm đà hơn, nhưng em lại thích phong cách của La Pagode, và vì em thích uống thật nóng nên phải nhờ làm nóng lại sau khi pha chung café với sữa.Anh thương yêu,Chắc anh đang tự hỏi tại sao em lại nhắc đến La Pagode phải không, nó đâu còn nữa, chỉ còn lại chút ký ức trong lòng người Sài Gòn phải không anh?Anh có biết là khi em tình cờ đi ngang qua góc đường Tự Do, em đã thấy mắt mình cay thật cay khi mình không còn được nhìn thấy hình ảnh thân yêu cũ của La Pagode, Xuân Thu, Passage Eden, bánh Givral, và cả bà cụ bán bún riêu ốc, giò heo ở mặt sau của thương xá (nhìn qua rạp Rex).Em nhớ vô cùng những buổi trưa rời giảng đường Văn Khoa hay từ bên đại học Khoa Học ra La Pagode, bỏ những đồng xu vào máy và nhắm mắt lại, hít mùi thơm của Croissant mới ra lò và nghe France Gall, Sylvie Vartan, Françoise Hardy hay Christophe, Adamo hát những bài nhạc Pháp mà mình yêu thích…Nhớ những buổi chiều rủ nhau vào hẻm Casino ăn bánh tôm chiên hay chả giò. Nhớ góc đường Pasteur với gỏi khô bò, bánh ướt nóng, bò bía, mì Hào Huê và ly nước mía Viễn Đông hay ly Café Liégois ở quán kem Lan Phương. Nhớ cả đĩa thịt bò chateaubriand và ly cam vắt sang trọng của Cafeteria Rex mà lúc đó ít có cô cậu sinh viên nào dám bước chân vào vì e ngại căn bệnh “viêm màng túi” của thời học trò.Nhớ cả món hoành thánh của quán mì Kỳ Ký ở đường Võ Di Nguy (Sài Gòn), hoành thánh gói thịt bằm trộn cua biển ngon ơi là ngon, không biết anh còn nhớ không? Còn món bánh ngọt hay pâté chaud của Givral thì làm sao mà chê vào đâu được phải không anh?À, anh còn nhớ món cà pháo dòn rụm ăn với canh cua rau đay, và cá chép chiên dòn của quán cơm Bà Cả Đọi chứ (em nghe nói bây giờ quán cơm Đồng Nhân gì gì đó là gốc của quán Bà Cả Đọi, nhưng em nghĩ là nói xạo để câu khách mà thôi, làm sao mà có được cái không khí của bữa cơm ngồi trên phản gỗ trải chiếu cùng nhau hít hà vì canh nóng với ớt cay được chứ), cả cái hẻm phía bên kia đường Nguyễn Huệ, sao mà món bún thịt nướng hấp dẫn thế không biết, giờ này ngồi đây mà em vẫn như hít được mùi thơm của thịt nạc dăm và thịt ba chỉ đang nhỏ mỡ xèo xèo xuống than hồng và món củ cải, carot chua chua ngọt ngọt với ớt bằm cay cay khiến người ta rỏ rãi nước miếng.Trời ơi, cái Sài Gòn đó chắc chỉ còn sống riêng trong lòng em mà thôi, có còn đâu những hình ảnh cũ, cả con đường Gia Long xưa với hai hàng me trĩu quả, cùng những câu thơ anh Hải chép cho em, bài thơ anh ấy vừa sáng tác:Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngạiNhớ điên đầu sao cứ sợ chia tanMỗi lòng người một lý lẽ bất anMỗi cuộc chết có một hình thức khácMỗi đắm đuối có một mầm gian ácMỗi đời tình có một thú chia lyChiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá meLá me nhỏ như nụ cười hai đứa, nhỏTình cũng khó theo thời cơm áo khóTa dìu nhau đi dưới bóng nợ nầnEm bắt đầu thấy ân hận chưa emVì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếuÂn hận có thì hãy nên ráng chịuHãy xem như cảnh ngộ đã lâu ngàyNhư địa cầu không thể ngược vòng quayNhư Phật, Chúa phải gay go trước giờ lên ngôi Phật ChúaTình cũng khó theo thời cơm áo khóNên mới yêu mà cư xử rất vợ chồngRất thật tình khi lựa quán bình dânKhi nói thẳng anh gọi café đen bởi hụt tiền uống café đá…….(Hai hàng me ở đường Gia Long của Nguyễn Tất Nhiên)Rồi không chỉ có vậy, Sài Gòn còn bao nhiêu là niềm nhớ trong chúng ta. Rạp ciné Vĩnh Lợi (mà chỉ dám đi khi có đông bạn bè hay chí ít là đi với anh khi chúng ta bị hụt những bộ film chiếu ở Rex), cùng với quán bánh ngọt Thanh Bạch với nhiều món bánh hấp dẫn ở kế bên… Rồi cả rạp ciné Lê Lợi ở đường Lê Thánh Tôn của chúng mình vào những hôm nghỉ giữa giờ học, buổi trưa chui vào đó tránh cái nóng nắng của Sài Gòn, sau đó ra đường Nguyễn An Ninh cạnh chợ Bến Thành để ăn bánh canh cua giò heo gánh, kế bến xe lam đi về Thủ Đức, uống thêm ly chanh muối của xe nước đặt trước khách sạn Mỹ Xuyên và dĩ nhiên là lên xe lam về nhà sau khi đã thỏa mãn cái bao tử…Ý, chút xíu nữa thì lại quên xe bột chiên ở góc ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương nữa chứ, bột chiên được đánh dẹp xuống và trút lên hai quả trứng gà và nắm hành lá xanh cùng với đu đủ sống bào sợi, tương ớt và ớt bằm đỏ au cùng với mùi mỡ chiên bánh thơm lừng thật khiến người ta không thể không nuốt nước miếng phải không anh?Sài Gòn còn có Café Brodard của anh nữa chứ, không nhắc thì anh lại “kiện cáo” em cho mà coi. Đã thế thì lại phải nhắc luôn nhà sách Khai Trí mà không tuần nào em lại không ghé qua ít nhất một lần, rồi nhà hàng Thanh Thế, nơi hẹn hò của giới văn nghệ sĩ Sài Gòn, mà hồi đó em và lũ bạn thỉnh thoảng ghé vào vì muốn nhìn mặt ca sĩ nào mình yêu thích coi thử “khuôn mặt thật ở ngoài đời” thế nào, nhất là buổi trưa thì sẽ thấy ở đó nhiều khuôn mặt nghệ sĩ mà mình yêu thích lẫn không ưa, cũng chẳng vì đâu.Ôi, còn bao nhiêu thứ phải nhớ của Sài Gòn nữa đây anh? Quán thạch chè Hiển Khánh ở gần rạp Casino Đa Kao cùng xe bò viên với cơm thố trước rạp ciné đó anh có nhớ không, bây giờ hình như chỉ còn quán thạch chè Hiển Khánh gần chợ Bàn Cờ hay Vườn Chuối gì đó, hôm trước anh có hứa chở em tới đó ăn chè mà chưa thực hiện được, cho nợ đó nghen bạn hiền…Còn cả phở Quyền ở Phú Nhuận, phở Dậu ở hẻm 288 Công Lý, được mệnh danh là Phở Nguyễn Cao Kỳ (vì hồi đó ông “Râu Kẽm” này thường hay ăn ở đó) nhưng sao bây giờ em không còn nghe được cái vị ngon ngày xưa ở hai nơi này nữa, có lẽ bây giờ quán có hơi khang trang hơn nên cũng lạ lẫm hơn và ăn cũng không nghe ngon như ngày xưa, vì thế em cũng chẳng muốn nhớ hai địa điểm này nữa…Anh thương yêu,Mấy hôm nay tự dưng buồn quá đỗi, lúc nào em cũng có cái cảm giác cô đơn, trống vắng thế nào ấy, chẳng sao hiểu nổi, và dĩ nhiên là em muốn khóc vô cùng, có phải đó là dấu hiệu của tuổi già, và của một căn bệnh nào đó sắp xuất hiện hay không nữa, nhưng… hình như em cũng lờ mờ nhận ra một chút xáo trộn trong em là do tin tức về một Sài Gòn xưa của em đang hấp hối, chuẩn bị cho những khối béton cao tầng hiện đại nhưng quá ư xa lạ ngự trị ở những nơi chốn quen thuộc của Sài Gòn xưa. Crystal Palace chết đi em không có gì buồn tiếc dù ngày xưa có rất nhiều lần em cùng anh và lũ bạn ăn kem ở đó.Nhưng với thương xá Tax bây giờ thì lại khác, khu vực quanh đó còn kéo theo bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình, những lần tha thẩn từ Passage Eden qua công trường Lam Sơn, đi vòng quanh bồn phun nước, đứng trước tượng Thủy Quân Lục Chiến chụp hình và ngắm nghía thành phố, ngắm dòng người và xe cộ chạy quanh, nhìn tòa nhà Quốc Hội, rồi nắm tay nhau tung tăng vào thương xá Tax, leo lên chiếc thang cuốn đi lên rồi lại chạy qua thang đi xuống, giống như Phúc Thiên bây giờ mỗi khi đi vào Macy hay vào mall nào có thang cuốn cũng kéo em đi lên rồi đi xuống tới mấy lần mới chịu thôi.Em nhớ hôm anh đi bay về, ghé vào Văn Khoa đón em và chúng mình vào Pôle Nord ăn kem, ly kem có chút xíu, chẳng lẽ em lại đòi ăn thêm vài ly (vì em rất thích ăn kem mà), thế nên lần sau em nhất định không thèm ăn kem ở Pôle Nord nữa, ở Hội Việt Mỹ VAA kem còn ngon hơn và rẻ hơn nhiều, một ly kem ở Pôle Nord là em ăn được tới ba ly ở VAA (mà ở đây kem làm bằng nguyên liệu của Mỹ nên béo lắm, chả thế mà anh cứ nói em tròn như Babylac).Thương xá Tax không chỉ với riêng em, mà còn với biết bao người sống ở Sài Gòn hay chỉ một lần dừng chân ghé thăm cũng không thể nào quên bởi tuổi đời của nó, và cũng bởi những mặt hàng được bày bán ở đó. Hàng mua ở Tax tự nó đã có một chút giá trị khác với hàng mua ở những nơi khác.Nghe nói tháng mười này Tax sẽ bị xóa tên trên bản đồ Sài Gòn. Em bỗng dưng nghe lòng ngậm ngùi như thể đang nhìn thấy một người thân yêu của mình vừa bị bác sĩ kêu án tử vì căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, sự sống chỉ đếm thoi thóp từng ngày, thậm chí từng giờ… Và em lại không được gặp mặt người thân yêu này lần cuối, em cứ tưởng tượng những nhát búa đập vào bờ tường của thương xá mà nghe lòng đau nhói, em quên, chắc đâu cần đập làm gì cho mệt công tốn sức anh nhỉ, kéo sập xuống và cho xe tới ủi là xong đời lão già Tax hơn trăm tuổi này rồi.Không dưng trong đầu em cứ vang vang câu hát:Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đờiSài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vờiGiờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi(Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt – Nam Lộc)Quả thật bây giờ Sài Gòn chỉ còn trong kỷ niệm, chỉ còn trong ký ức của Người Sài Gòn cũ,phải thế không anh?Buồn và buồn quá đi thôi….!
Phạm Thiên Thu
Anh Còn Nhớ Hay Quên Ngày Mồng Tám Tháng 3
Đây là bài số bảy trăm năm mươi mốt (751) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ ORTB. Người viết đang suy nghĩ sẽ viết gì cho mục MCTN tuần này thì sực nhớ Thứ Bảy này là ngày Quốc Tế Phụ Nữ Mùng 8 Tháng 3 để vinh danh quý vị phụ nữ trên thế giới.Vì thế, người viết xin phép quý ông hãy “galant” một tí và chịu khó đọc một ít tài liệu dưới đây mà người viết cố ý sưu tầm về để quý ông đọc cho biết, cũng có thể quý ông đã biết rồi nhưng lại phe lờ đi vì tài liệu này đã vinh danh “phe địch”, do bởi tự ái của quý ông to lắm đấy! Người viết chỉ tóm tắt một ít về lịch sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ này như sau:Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữNgày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ năm 1857 đến 1911.Trước đây do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ.- Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại, Lysistrata cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh.
- Từ năm 1950 tại Việt Nam, vào ngày mùng 6 tháng hai âm lịch mỗi năm đều có tổ chức ngày lễ Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, và sau đó đã dùng ngày lễ này làm ngày Phụ nữ. Mỗi năm đều chọn một nữ sinh trường Trưng Vương và một nữ sinh trường Gia Long đóng vai Hai Bà Trưng ngồi trên bành voi trong dịp cử hành lễ.
- Năm 1971, Thụy Sĩ chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ.
- 8 tháng 3 năm 1975, Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ.
- Năm 1977, nghĩa là hai năm sau ngày Quốc tế Phụ nữ, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Sự tích ngày mồng 8 tháng ba..Ngày xưa, có 1 anh chàng nhà nọ, gặp 1 người con gái xinh đẹp mỹ miều, thùy mỵ dịu dàng… công dung ngôn hạnh đủ cả, anh chàng đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng làm vợ. Cuối cùng thì nàng cũng nhận lời… với 1 điều kiện là hàng năm, cô nàng xin phép được 1 ngày vắng nhà để đi xa, còn đi đâu, làm gì, anh chàng không được thắc mắc, không được điều tra, tìm hiểu. Nghe thấy điều kiện quá dễ dàng, vả lại cũng quá sung sướng vì kiếm được cô vợ lý tưởng như vậy, anh chàng gật đầu đồng ý không chút đắn đo.
Cuộc sống 2 vợ chồng trôi qua rất hạnh phúc, chẳng bao giờ họ to tiếng với nhau và cô gái luôn tỏ ra là 1 người vợ đảm đang, hiền dịu. Đến 1 ngày nọ, khi cô nàng xin phép anh chồng ngày hôm sau được vắng nhà, anh chàng mới nhớ ra lời mình hứa ngày nào. Lỡ hứa rồi, chẳng lẽ không làm, vả lại 1 ngày vợ đi vắng chắc cũng chẳng sao, anh chàng liền đồng ý. Ngày hôm đó mới dài lê thê làm sao khi mà đến tối anh chàng không thấy vợ về. Chàng cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra đi vào ngóng vợ như con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với vợ mình… rồi bao nhiêu những suy nghĩ khác lai bắt đầu dằn vặt anh chàng… Cuối cùng rồi cũng đến sáng. Trời vừa hửng sáng, anh chồng đã thấy vợ mình trở về nhà. Bao nhiêu lo lắng, giận dữ, nghi ngờ dồn nén cả đêm qua chưa kịp bùng lên thì cô vợ đã nhẹ nhàng nhắc tới điều kiện của ngày cưới là nàng được đi 1 ngày và anh chàng không được hỏi han thắc mắc. Đã hứa thì phải giữ lời, nam nhi đại trượng phu là vậy. Những nghi ngờ tuy còn vương vấn trong lòng, nhưng theo thời gian, anh chàng cũng quên đi, cho vào dĩ vãng. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua.
Một năm nữa lại trôi qua, và cái ngày mà người vợ xin phép vắng nhà lại tới. Vì đã hứa nên anh chàng lại phải để cho vợ đi mặc dù trong lòng, sự lo lắng, nghi ngờ, tò mò ngày càng tăng. Một năm nữa, rồi 1 năm nữa… cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng nhà và lại trở về nhà ngày hôm sau vào đúng lúc mặt trời mọc. Trong cuộc sống, người chồng chẳng có điều gì có thể phàn nàn về người vợ của mình được cả, ngoại trừ nỗi tò mò, nghi ngờ ngày càng dày vò anh chàng. Đến 1 lần, vào ngày mà người vợ lại đi vắng như mọi năm, không thể kìm được sự tò mò của mình nữa, anh chàng quyết định bám theo người vợ.
Người vợ cứ cắm cúi đi, không hề biết là người chồng đang bám theo mình. Đi mãi, tới bìa rừng, người chồng thấy vợ mình chui vào trong 1 bụi cây. Chờ mãi không thấy người vợ đi ra, anh chàng rón rén lại gần. Tới nơi, chàng thấy có 1 con rắn hổ mang đang cuốn mình lột xác. Hoảng hốt, sợ hãi, chàng vội cầm con dao chém con rắn. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của người chồng, con rắn lại hiện nguyên hình là người vợ nằm trong vũng máu, quằn quại, hấp hối.
Thì ra hàng năm, cứ đến ngày này, người vợ lại biến thành con rắn hổ mang và khi lột xác thì bao nhiêu những bực bội, những giận dữ kìm nén trong 1 năm qua cùng với nọc độc được xả đi hết, để rồi khi trở về nàng lại trở nên xinh đẹp hơn, là một người vợ hiền dịu hơn, chiều chuộng, nhường nhịn chồng hơn. Chỉ vì sự tò mò, lòng nghi ngờ đã làm cho người chồng thất hứa và kết quả thì chàng đã làm 1 điều mà chẳng thể nào cứu vãn được nữa.(Nguồn: email bạn gửi) Cuối cùng, nguời viết xin mượn những lời dưới đây để quý ông thấy rằng người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam có đáng được vinh danh không nhé?Chân dung phụ nữ
Người phụ nữ là hình ảnh đẹp trong văn học Việt. Chân dung của người phụ nữ Việt Nam đã được đặc biệt ca tụng trong cả văn học lẫn sử học. Hai câu thơ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã làm trong sáng thêm họa phẩm đảm đang của phụ nữ Việt Nam:
‘‘Nuôi mẹ chàng, thiếp khôn làm gái,
Dạy con thơ, thiếp phải làm trai.’’
Người phụ nữ còn là nguồn cảm hứng phong phú cho văn chương và nghệ thuật. Họ không chỉ đại diện cho thẩm mỹ, nhân tố cho hạnh phúc và mái ấm của gia đình, người phụ nữ còn là chứng nhân phản ánh của mọi thời đại. Có thể nói được, “không có người phụ nữ thì không có văn chương và nghệ thuật.” Chỉ cần đọc hai câu thơ sau đây, chúng ta có thể hình dung được khuôn diện của người phụ nữ Việt ở vào thời đại nào:
“Sớm hôm trong chốn gia đình,
Tề gia nội trợ xin mình mặc em.” (Nguồn: sưu tầm trên internet)
Mời Bạn xem Youtube CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 do Marian Tran thực hiệnhttps://youtu.be/52GFUlz2McU
06/MAR0819 – CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Xin được xem đây là món quà đặc biệt của người viết tặng cho quý vị phu nhân đã đề nghị SL viết một bài viết về đề tài phụ nữ. Quý bà bằng lòng rồi chứ nhỉ? Nhưng …hình như quý ông không vui thì phải? Nhưng họ vẫn “galant” chúc mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ của chúng ta vì họ vẫn là người lịch sự kia mà! Hoan hô quý ông!Đặc biệt tôi có một ông bạn đã can đảm bài tỏ tâm sự của mình với bài thơ “Nhịn Vợ” mà theo ý của tôi đây là một bài thơ hay để tặng vợ trong ngày Mùng 8 Tháng 3 năm nay. Xin phép tác giả cho phép người viết được chia sẻ với quý bạn hữu của tôi để cho quý bà được vui vẻ nhé. Thành thật cảm ơn ông bạn NTL nhé. Bravo!NHỊN VỢ Tức giận chi cho mệt tuổi giàKhi lên cơn cứ để “ Bà “ “ ca “Đôi co, đấu lý…: rùm beng chuyệnCãi cọ, hơn thua.. : .ỏm tỏi nhàGiữa phút tam bành nên tịnh khẩuQua cơn thịnh nộ hãy lân laAi ơi thôi cứ vờ thua vợBão tố qua rồi: vợ với ta…… NTL
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé. Người giữ vườn Một Cõi Thiền NhànSương Lam (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 751-ORTB 1182-3-4-25)
Công ty Hồng Kông bán cổ phần kênh đào Panama cho BlackRock
- kentto ,
Công ty Hồng Kông bán 90% cổ phần .kênh đàoPanama cho BlackRock Hoa Kỳ, trở thành chủ sở hữu trong bối cảnh Trump gây áp .lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của TrungQuốc
Kênh đào Panama / Ảnh chụp màn hình
BlackRock Inc. đã bảo đảm quyền kiểmsoát các cảng quan trọng gần Kênh đàoPanama, xóa bỏ ảnh hưởng của TrungQuốc đối với một trong những tuyến vậnchuyển quan trọng nhất thế giới.
Thỏa thuận trị giá 23 tỷ đô la, bao gồm5 tỷ đô la tiền nợ, về cơ bản sẽ đặt cáccảng chiến lược dưới sự kiểm soát củaHoa Kỳ – một động thái được Tổng thống .Donald Trump và những người theo chủnghĩa an ninh quốc gia ủng hộ từ lâu,lo ngại về sự kiểm soát của Trung Quốcđối với cơ sở hạ tầng toàn cầu.
Giao dịch được công bố hôm thứ Ba liên quan đến việc CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông bán cổ phần của mình tại Hutchison Port Holdings vàHutchison Port Group Holdings cho một tập đoàn Hoa Kỳ do BlackRock đứng đầu . AP đưa tin.
Việc mua lại mang tính lịch sử này trao quyền kiểm soát 43 cảng ở 23 quốc gia,bao gồm các địa điểm lớn ở Mexico, HàLan, Ai Cập, Úc, Pakistan và các cảngquan trọng của Panama là Balboa vàCristobal – hai cửa ngõ chính vào Kênhđào Panama.
Fox Business đưa tin:
BlackRock đã công bố thỏa thuận trị giá22,8 tỷ đô la với công ty con HutchisonPort Holdings của CK Hutchison, theo đócông ty sẽ mua lại các cảng Cristobalvà Balboa của Panama, lần lượt nằm ởđầu Đại Tây Dương và Thái Bình Dươngcủa kênh đào.
Công ty cũng sẽ mua lại quyền kiểm soátcủa Hutchison tại 43 cảng ở 23 quốc giakhác.
Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới sẽ hợp tác với Terminal InvestmentLimited (TiL) để vận hành các cảng cùngvới công ty con Global InfrastructurePartners (GIP) của BlackRock.
“Thỏa thuận này là minh họa mạnh mẽcho nền tảng kết hợp của BlackRock vàGIP và khả năng cung cấp các khoảnđầu tư khác biệt cho khách hàng củachúng tôi”,
CEO của BlackRock, Larry Fink cho biết.
“Những cảng đẳng cấp thế giới này tạođiều kiện cho tăng trưởng toàn cầu.
Thông qua kết nối sâu rộng của chúng tôivới các tổ chức như Hutchison và MSC/TILvà các chính phủ trên khắp thế giới .Chúng tôi rất vui mừng khi khách hàngcủa mình có thể tham gia vào khoản đầutư này”.
Frank Sixt, đồng giám đốc điều hànhCK Hutchison, cho biết giao dịch này là“kết quả của một quá trình nhanh chóng,kín đáo nhưng cạnh tranh, trong đó đãnhận được nhiều lời chào mua và bày tỏsự quan tâm”
và nói thêm rằng thỏa thuận này sẽmang lại số tiền mặt vượt quá 19 tỷđô la cho tập đoàn.
Sixt nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh rằnggiao dịch này hoàn toàn mang tính chấtthương mại và không liên quan gì đếncác bản tin chính trị gần đây liên quanđến Cảng Panama”.
“Trung Quốc đang bị đuổi khỏi Panama và Mỹ đang chiến thắng. Cảm ơn, Tổngthống Trump. MAGA!”
Đa số Ủy ban Đối ngoại Hạ viện viết.
Trung Quốc đang bị đuổi khỏi Panama và Mỹ đang chiến thắng. Cảm ơn, Tổngthống Trump. MAGA! BlackRock Buys Hutchison’s Panama Ports in Victory for Trump
— Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Đa số (@HouseForeignGOP) ngày 4 tháng 3năm 2025 .
“Chiến thắng cho nước Mỹ và các đồngminh của chúng ta. Trung Quốc tận dụngcác hoạt động cảng thương mại trên khắpTây bán cầu, bao gồm cả Kênh đào Panama,để thể hiện sức mạnh, cho phép giám sát,tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán vàchuẩn bị cho xung đột”,
Homeland GOP viết.
Chiến thắng cho nước Mỹ và các đồng minh.
Trung Quốc tận dụng các hoạt động cảng thương mại trên khắp Tây bán cầu, baogồm Kênh đào Panama, để thể hiện quyềnlực, cho phép giám sát, tạo điều kiện chohoạt động buôn lậu và chuẩn bị cho xungđột.
Thêm thông tin từ @repCarlos & @Matthewkroenig https://t.co/GZqStfqYZj pic.twitter.com/LUafMnUjKL
— House Homeland GOP (@HomelandGOP)ngày 4 tháng 3 năm 2025 BlackRock Buys Hutchison’s Panama Ports in Victory for TrumpBlackRock Inc. led one of the biggest acquisitions of the year in a deal that marked both the firm’s expanded re… .https://x.com/HouseForeignGOP/status/1896982959485301088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1896982959485301088%7Ctwgr%5E7758fa93e29e6f000685ee04dd30947b24e9670d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvietbf.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D2021776
Donald Trump đã cảnh báo rằng Hoa Kỳcó thể chiếm lại Kênh đào Panama trừkhi nước này đồng ý giảm chi phí vàchống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trong bài đăng trên Truth Social, vị tổngthống mới đắc cử đã thúc giục chính phủPanama bắt đầu xử lý kênh đào hoặc phải đối mặt với hậu quả.
Ông viết:
Hoa Kỳ có lợi ích trong việc vận hành antoàn, hiệu quả và đáng tin cậy của Kênhđào Panama, và điều đó luôn được hiểu.
Chúng tôi sẽ và sẽ KHÔNG BAO GIỜ đểnó rơi vào tay kẻ xấu!
Nó không được trao tặng vì lợi ích củangười khác, mà chỉ đơn thuần là mộtbiểu tượng hợp tác với chúng tôi vàPanama.
Nếu các nguyên tắc, cả về mặt đạo đức và pháp lý, của cử chỉ hào hiệp này khôngđược tuân thủ, thì chúng tôi sẽ yêu cầuKênh đào Panama được trả lại cho chúngtôi, toàn bộ và không cần thắc mắc.
Xin hãy hướng dẫn các quan chức Panama theo đúng hướng dẫn!
Sau đó, Trump tiếp tục đăng một bài viếtkhác giải thích vai trò của nó trong việcbảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia củaHoa Kỳ:
Kênh đào Panama được coi là Tài sản quốc gia QUAN TRỌNG đối với Hoa Kỳ,do vai trò quan trọng của nó đối với nềnkinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Một kênh đào Panama an toàn là rấtquan trọng đối với thương mại Hoa Kỳvà việc triển khai nhanh chóng của Hảiquân, từ Đại Tây Dương đến Thái BìnhDương, và cắt giảm đáng kể thời gianvận chuyển đến các cảng của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng Kênh đào sốMột, với hơn 70 phần trăm tất cả cácchuyến đi đến hoặc đi từ các cảng củaHoa Kỳ.
Được coi là một trong những Kỳ quan củaThế giới Hiện đại, Kênh đào Panama đãđi vào hoạt động cách đây 110 năm vàđược xây dựng với chi phí LỚN đối với HoaKỳ về sinh mạng và của cải – 38.000 ngườiđàn ông Mỹ đã chết vì muỗi nhiễm bệnhtrong rừng rậm trong quá trình xây dựng.
Teddy Roosevelt là Tổng thống Hoa Kỳ vàothời điểm xây dựng nó, và hiểu được sứcmạnh của Sức mạnh Hải quân và Thươngmại.Khi Tổng thống Jimmy Carter dại dột traonó đi, với giá Một đô la, trong nhiệm kỳcủa mình, nó chỉ dành cho Panama quảnlý, không phải Trung Quốc hay bất kỳ aikhác.
Tương tự như vậy, Panama không được phép tính phí Hoa Kỳ, Hải quân và các tậpđoàn đang kinh doanh trong nước chúngtôi, giá cả và mức phí đi lại quá cao.
Hải quân và Thương mại của chúng tôi đãbị đối xử theo cách rất bất công và thiếucân nhắc.
Các khoản phí mà Panama thu thật vô lý,đặc biệt khi biết đến sự hào phóng phithường mà Hoa Kỳ đã dành cho Panama.
Sự “lừa đảo” hoàn toàn này đối với đấtnước chúng ta sẽ ngay lập tức chấm dứt….
ANH TÔI
-Nguyễn Thị Thái HòaSau ngày mất nước người anh còn lại bị bắt đi “cải tạo”. Anh tôi cũng như ba tôi trước sau đều phục vụ thuộc tại Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh.. Tuy là sĩ quan cấp úy, nhưng không hiểu sao anh tôi lại bị đưa ra Bắc.Đầu năm 1977 gia đình tôi mới nhận được tin và xin giấy đi thăm nuôi. Gia đình đơn chiếc, nên tôi phải thay Mẹ làm “thân cò” lặn lội ra Bắc tìm anh Hai.Nói là đi tìm vì thực sự tôi chưa biết đích xác là anh tôi đang ở đâu? Sau tháng Tư Đen, trong miền Nam cũng như ngoài Bắc nhà tù CS mọc lên như nấm dại. Có những nhà tù chúng nó dựng lên chưa kịp đặt tên thì những người lính miền Nam “bị gãy súng” đã đầy ắp và người Tù cũng bị di chuyển liên miên.Tuy rằng khi nhận tin thân nhân mình ở chỗ này, nhưng khi ra tới nơi thì họ đã bị chuyển đi nơi khác nên mỗi khi đi thăm nuôi mà gặp ngay được người nhà của mình đúng như lời nhắn thì thật là họa hiếm.Tôi nghe ngóng, lần mò hỏi thăm mười mấy người lối xóm và theo họ đi ra Bắc tìm thăm thân nhân. Ai cũng tay xách nách mang, trên mặt người nào cũng đầy vẻ lo âu mệt mỏi. Phương tiện di chuyển là xe lửa, xe đò nhưng rất khó khăn nên phải mất hơn mười ngày mới ra tới Hà Nội. Chưa ra tới nơi, chưa kịp gặp thân nhân thì những giỏ quà của chúng tôi bị bọn công an dọc đường tịch thu hơn phân nửa. Có người mất sạch!Trong đoàn người đi tìm thăm thân nhân này có tôi là trẻ nhứt, ốm yếu nhứt. Hỏi thăm đủ nơi, đủ chỗ, có khi mất thêm đôi ba ngày nữa mới tìm tới được nơi nhốt thân nhân của mình. Cũng là may mắn, một số người đi chung tìm được thân nhân của họ tôi thì tìm được nơi anh tôi bị giam giữ là một vùng đất xa tít tuốt trên Cao Bằng Lạng Sơn.Tới nơi thì trời đã sẫm tối, đoàn người ngồi chờ trong một cái chòi tranh phía ngoài trại tù. Đâu chừng một giờ sau, một gã công an xuất hiện. Với cái giọng Nghệ An trọ trẹ nặng như đeo đá, gã gọi từng người, trình đủ thứ giấy tờ, hạch hỏi đủ thứ chuyện, rồi đến cái màn lục xét những giỏ đồ thăm nuôi, và sau cùng mới gọi người tù ra.Tôi sốt ruột vì ai cũng được gọi gặp thân nhân mà tên của anh tôi thì chẳng nghe.. Lo âu, mệt & đói, làm hai mắt hoa lên, đầu óc nặng trĩu, hết đứng lên ngồi xuống, trong lòng như lửa đốt. Thấy những người cùng đoàn đang khóc mừng, tíu tít hỏi thăm thân nhân họ, trong lòng tôi cứ như bị kim châm.Ngơ ngác chưa biết tìm ai để hỏi. Bỗng có một gã công an đến gần tôi ra lịnh:– Người nhà của cô bị nhốt chỗ khác, xách đồ đi theo tôi…Như có sức mạnh vô hình, tôi quên mệt. Rất nhanh, đứng dậy xách hai giỏ đồ đi theo.Trời tối như mực. Gã công an mang súng đi trước với cái đèn pin nhỏ:Quanh co một đỗi quãng chừng năm mười phút cách nhà tù. Tôi hỏi: – Thưa ông, gần tới chưa?Gã không trả lời lầm lũi đi tiếp.Thêm một đoạn nữa cũng đâu chừng năm phút gã dừng lại, tôi nghe như có tiếng nước chảy của một con suối nhỏ, một tên đứng phía dưới khoát nước lên nói:- Ê, dừng lại đây đi!Có tiếng xì xào của vài tên công an nữa đang chờ sẵn ở đó. Chúng nó hỏi gã dẫn đường- Tới rồi à?Gã công an dẫn đường ra dấu cho tôi đứng lại.Tôi sốt ruột hỏi:- Dạ thưa ông chừng nào thì tới chỗ anh tôi ở?Chúng nó phá lên cười rồi nói:- Gấp gì, đằng nào cô cũng gặp người nhà mà, ở đây “ủng hộ” chúng tôi một tí đi…. đã!Chúng nó kéo dài chữ “đã” ra và cười hô hố…Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chúng đã xúm lại, giựt hai giỏ xách đồ của tôi liệng ra xa, lột áo quần, đè tôi xuống, hai thằng trong bọn chúng đứng phía trên đầu tôi, mỗi thằng một bên, dùng hai chân đạp mạnh lên hai cánh tay giang thẳng của tôi cho một thằng khác hãm hiếp.Sau mỗi một thằng, chúng nó bắt tôi xuống con suối nhỏ đó rửa ráy, rồi leo lên cho thằng khác làm tiếp…. Giữa núi đồi hoang vu, giữa đồng mông hiu quạnh, kêu trời, trời chẳng thấu, kêu đất, đất chẳng nghe.Với bản năng sinh tồn tôi cắn răng mềm người chịu đựng, nước mắt ứa ra nhưng không dám kêu la, không dám kháng cự mặc cho một lũ “đười ươi” sáu, bảy thằng “phóng uế” lên thân xác mình… Lòng thầm mong sao cho chóng qua tấn tuồng bỉ ổi này!Trước khi kéo nhau đi, chúng vỗ vai nhau cười ngả nghiêng, cười thỏa mãn, cười man rợ, giọng cười của lũ ác quỷ hiện hình, một tên trong bọn chúng quay lại hăm dọa:- Liệu mà câm mồm lại nhá…Khi chúng bỏ đi, tôi lăn mình xuống suối để rửa cho hết những vết dơ trên người. Mặc lại áo quần, mò mẫm trong bóng tối tìm lại hai giỏ đồ…Lạnh lẽo, run rẩy, toàn thân tôi đau đớn vô cùng, hai cánh tay tôi như muốn gãy nát, tôi không đi nổi, tôi lết từng đoạn, nhắm hướng mà lết và không biết bao lâu, khi lết tới được trại tù thì trời cũng gần sáng.Tôi mong mặt trời lên, mong nhìn thấy được anh Hiệp của tôi mong trao được giỏ quà và để theo kịp đoàn người thăm tù trở về Nam.Vậy mà chờ cũng gần tới trưa chúng nó mới cho gọi anh Hiệp ra.Bằng cái giọng rất đểu cáng, một tên công an vờ vịt nạt nộ tôi:– Đi đâu cả đêm qua bây giờ mới mò tới? Hết giờ thăm nuôi rồi biết chửa?!Rồi chúng nó bảo là đã qua giờ thăm nuôi, nên tôi chỉ được đứng bên ngoài hàng rào kẽm gai 15 phút và được gởi giỏ đồ ăn lại.Có gã công an dẫn đường đêm qua đứng gần đó, hai con mắt cú vọ của nó gờm gờm nhìn tôi..Dù tôi không được nói ra được nhưng nhìn thần sắc thiểu não, nhìn bộ đồ nhàu nát lấm sình đất chưa kịp khô trên người tôi, anh Hiệp cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra cho em gái mình.Tôi biết đêm qua, khi tấm thân của tôi bị vùi dập bởi loài quỷ đỏ thì lòng dạ anh Hiệp cũng nôn nóng từng giây chờ gặp tôi. Anh Hiệp nhìn tôi, hai mắt đỏ rực, những tia máu trong mắt anh như muốn nổ tung. Anh cắn chặt vành môi. Tay đấm mạnh vào ngực, rồi nghiến răng, hai con mắt như tóe lửa quay qua nhìn tên công an.Hai chữ ”trời ơi” của anh không thoát ra khỏi cổ họng, mà sao tôi nghe rõ mồn một, như xoáy vào tim óc tôi, nghe như tiếng rên siết của trái tim anh.Tôi biết anh Hiệp đau khổ đến cùng độ. Anh nhìn tôi với anh mắt đau đớn, thương xót đứa em gái bất hạnh khốn khổ của mình.Hai anh em chỉ cách nhau có một hàng rào kẽm gai, mà sao như cách xa ngàn dặm không sao vói tới. Một tay anh bấu vào hàng rào kẽm gai đến chảy máu, tay khác cố thò ra ngoài tỏ dấu muốn nắm lấy tay tôi. Đầu anh gục xuống sát hàng dây kẽm gai miệng thì cứ rên siết có một câu: Ti ơi, Ti ơi…Tôi không nói được gì hết, chỉ nhìn anh mà khóc. Tiếng khóc uất nghẹn của tôi như một lời xác nhận khiến anh Hiệp càng đau, càng điên thêm. Rồi thì anh té nhào xuống, ngất đi. Bạn Tù khiêng anh vào trong. Tôi đứng chết trân nhìn theo, khóc nghẹn, tôi thấy máu trong lòng bàn tay anh tươm ra. Trời hỡi, trời ơi.Bọn công an đuổi tôi về. Tôi không muốn về. Tôi kêu gào, tôi van xin chúng cho tôi được ở lại với anh tôi.Những người đi chung trong đoàn, thấy hoàn cảnh thê lương của tôi, họ thương hại, họ dỗ dành, an ủi, họ bảo nhau cố nán lại chờ tôi về cùng. Họ xúm lại dìu tôi đi.Tôi đành phải theo họ ra về mang theo tủi hờn và nét mặt đau đớn của anh Hiệp…Đó là lần gặp gỡ sau cùng của anh em tôi..Trở về nhà, tôi sống trong những ngày tháng đau đớn trên thân xác. Kinh hoàng trong tâm tưởng. Âm thầm đau khổ. Không dám than thở với ai, kể cả người mẹ thân yêu của mình.Trời hỡi, trong đoàn người cùng đi thăm chồng, thăm cha, thăm anh em của họ, tại sao chỉ có mình tôi trở thành nạn nhân của loài quỷ đỏ? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao tôi phải nhận chịu tai họa ghê tởm đó?Có ai hiểu thấu tâm trạng của một người đàn bà trẻ yếu đuối sa cơ thất thế, khi rơi vào tay những tên công an độc ác!Nhưng trong muôn ngàn cay đắng, tôi thầm tạ ơn Trời Đất, vì đã không có một giọt máu nào của loài quỉ dữ thành hình trong tôi. Tôi chỉ biết lấy đó làm điều an ủi….Và rồi mỗi lần đến kỳ thăm nuôi, trong lòng tôi cứ đắn đo, lo lắng, suy nghĩ.Những đôi mắt cú vọ của những tên công an khốn kiếp, cái cảm giác kinh hoàng cứ lẩn khuất trong tâm tưởng không thôi… Nhưng mà trời hỡi, tôi không thể không đi, bởi hình ảnh ghẻ lở ốm đói của những người tù mà tôi được nhìn thấy làm tôi chạnh lòng, tôi đau xót, nghĩ rằng biết đâu anh của mình cũng sẽ như thế nên tôi không nỡ, nên lại tất tả ngược xuôi mua sắm và chuẩn bị cho lần ra đi tới… Tôi không thể ích kỷ, tôi nhớ tới anh Lộc anh Kính, hai người anh tôi đã chết cho tôi được sống trong Tết Mậu Thân 1968.Hai tháng sau cái đêm đốn mạt đó, tôi ra thăm lần nữa thì mới hay anh Hiệp đã bị bắn chết ngay tại hàng rào sau trại chỉ vài hôm sau khi tôi ra về. Về sau bạn tù của anh kể lại: Khi tôi ra về rồi, một lúc sau thì anh Hiệp tỉnh lại. Lầm lì mấy ngày không nói. Trong một buổi “học tập chính trị” anh tôi đã không giữ được bình tĩnh, chửi bới công an khốn kiếp, lợi dụng, hiếp dâm thân nhân của tù cải tạo, thì ngay tối hôm đó anh tôi bị lôi ra khỏi chỗ nằm. Không ai biết anh Hiệp bị đưa đi đâu.Đang đêm họ nghe hàng loạt tiếng súng. Họ đoán trước được số phận của anh tôi.Sáng sớm hôm sau, trước giờ “lao động” Bạn Tù thấy xác anh Hiệp nát bấy bên cạnh hàng rào sau lưng trại tù. Chúng phao tin là anh âm mưu trốn trại nên bị bắn hạ.Họ được lịnh bó chiếu chôn cất anh…Vô tình và oái oăm, Bạn Tù chôn anh ngay trên phần đất mà tôi bị hãm hiếp hai tháng trước.“Anh Hiệp ơi, Anh Hiệp ơi…”Bạn Tù của anh để mặc tôi kêu gào, rũ rượi bên nấm mồ mới đắp sơ sài của anh. Trước mặt mấy tên công an, họ không dám nói lời an ủi tôi, họ không dám khóc anh.Hơn một tuần lễ ở lại trong buôn làng của người Nùng, sau mọi thủ tục tiền và vàng lo lót, chúng chịu để yên cho tôi mướn người đào mộ lên, mướn họ đem xác anh tôi đi thiêu.Có lẽ vì có tính toán trước giùm tôi, nên Bạn Tù chôn anh rất cạn.Khi thấy xác anh Hiệp được cất lên, tôi có cảm tưởng như anh tôi bị chôn sống như những người trong gia tộc hồi Tết Mậu Thân..Thêm một lần phải chứng kiến cái cảnh nát lòng này.Trời hỡi, những cái chết đau thương vẫn không buông tha những người ruột thịt thân yêu của tôi!Đêm hôm đó, giữa núi rừng lạnh lẽo, cô đơn ngồi nhìn đống lửa thiêu rụi thi thể anh tôi. Đống lửa cao ngất trời. Lửa hỏa ngục ở trần gian. Lửa thiêu đốt thân xác người anh thân yêu của tôi. Lửa đang đốt cháy trái tim tôi.Tôi thấy nét mặt anh tôi ẩn hiện trong ngọn lửa.. Nét mặt rạng rỡ của tuổi thanh niên. Nét mặt sạm nắng của thời lao vào bom đạn. Dáng dấp anh trong bộ đồ lính trận, giọng nói ồ ề mỗi lần về phép. Từ đầu thềm nhà đã lên tiếng gọi: – Ti ơi, anh về nè.Anh Hiệp ơi, sao không là Mẹ, là Ba, là ông bà Nội, không là ai khác, mà gọi con Ti đầu tiên?Trước khi bị bắn gục anh cũng gọi “Ti ơi” có phải không?Trời ơi, cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được đôi mắt đỏ ngầu của anh tôi, vẫn không quên được cái âm thanh thê thiết của bốn chữ “Trời ơi, Ti ơi”. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghe rõ, rõ lắm.Nhưng mà tiếng tôi gọi “Trời ơi, anh Hiệp ơi” thì không ai nghe thấy hết…Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được nét mặt đau đớn tột cùng của anh tôi khi biết đứa em gái nhỏ bé của mình bị hãm hiếp….***Khi viết lại những dòng chữ này, tôi thương, tôi nhớ vô cùng những người anh thân yêu của tôi. Những người anh cùng chung huyết thống. Những người anh bất hạnh, vắn số của tôi đã chết cho tôi được sống..Anh tôi bị bắn chết đau đớn, chết không kịp trối trăng chỉ vì lên tiếng phản đối những tên công an quỷ dữ đội lốt người, đã hãm hiếp em gái mình.Từ Cao Bằng Lạng Sơn, mang tro cốt của anh Hiệp trở lại Huế. Tôi định gửi anh lại trong phần đất hương hỏa của Gia Tộc ở Phủ Cam, để cho anh nằm chung với những người anh khác. Sẽ về Long Khánh nói dối mẹ rằng Anh Hiệp vẫn còn sống.Nhưng không ngờ trên sân ga Huế, lũ công an mọi rợ xét giỏ xách của tôi, chúng đổ tung hai trái bầu khô mà người Nùng cho tôi để đựng tro cốt của Anh Hiệp xuống đất chỉ vì nghi tôi dấu vàng trong đó. Tìm không thấy vàng, chúng nó đá hai trái bầu khô văng xuống đường rày xe lửa rồi bỏ đi..Tôi quỳ, tôi bò xuống thềm ga mong hốt lại được phần nào tro cốt của anh tôi. Nhưng mà xác anh bay trong gió. Xác anh bị lôi theo bước chân của những người qua lại, vô tình.“Anh Hiệp ơi, đừng đi. Đứng lại đi anh Hiệp…”Tôi khóc, tôi kêu xin anh tôi.Nước mắt tôi rơi theo mớ xương tro cốt tung tóe khắp nơi Xác anh lẫn trong tóc, bám trên khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Trong lòng hai bàn tay của tôi chỉ còn được một ít thôi…Trời hỡi, cũng trên sân ga này, tôi đã từng ôm xác của Linh, đứa em khờ dại của tôi. Chỉ chưa đầy một năm sau, tôi lại ôm mớ hài cốt không trọn vẹn của anh Hiệp với một trái tim tan nát…Bao nhiêu năm tháng qua rồi, nước mắt không bao giờ rửa sạch những nỗi đau trong lòng vì cái chết đau thương của anh Hiệp. Người anh đau khổ, người anh yêu dấu, người anh rất tội nghiệp của tôi.***Năm năm trời ngược xuôi trên nhiều nẻo đường từ Nam ra Bắc vì thương cha già và những người anh sa cơ thất thế lọt vào tay quỷ dữ, tôi cố gắng làm tròn bổn phận của một đứa con, của một đứa em, mặc dù thân xác tôi chịu nhiều đắng cay tủi nhục.. Đau đớn lắm, nhưng tôi không cho phép mình ngã quỵ khi những người thân yêu của tôi đang cần tôi..Mỗi lần nhìn người mẹ có quá nhiều đau khổ, tôi không dám mở lời, tôi đành câm nín. Tôi tự nhủ phải đứng vững vì mẹ. Tôi không nỡ để mẹ bị đọa đày thêm trong nỗi đau khi biết đứa con gái độc nhứt mà bà thương yêu trân quý phải hứng chịu những oan khiên khốn khổ…Giờ đây, tôi tin là các anh của tôi luôn phù hộ cho tôi, đứa em gái bất hạnh, lắm nỗi truân chuyên của họ nên tôi mới vượt qua mọi thăng trầm, mọi nỗi gian nan mà sống cho đến ngày hôm nay…Thực tình, tôi không muốn khơi lại những vết đau cũ. Một đoạn đời hơn 35 năm sau ngày mất Nước, không đủ làm tôi nguôi ngoai, những vết đau vẫn còn mưng mủ, vẫn còn làm tâm trí tôi nhức nhối không thôi.Với tôi, hình ảnh những người thân yêu có thể để ngủ yên trong tâm trí. Nhưng những hành động bỉ ổi man rợ của bè lũ cộng sản và tay sai thì không thể tha thứ và không được quên!Gia đình tôi, bản thân tôi chỉ là một trong muôn vạn những gia đình nạn nhân khác, nhưng khi viết lại những câu chuyện đau thương của chính mình, & gia đình tôi như một lời tâm sự, nhắc nhở, tôi mong nó được xem như một lời báo cáo cho những thế hệ sau tôi về chế độ phi nhân phi nghĩa của cộng sản mà hơn 40 năm trước đã có những lớp người trẻ cùng trang lứa tôi, các anh tôi, vì mù quáng, vì non dại vô tình bị gạt gẫm đã chạy theo chúng…Tôi muốn tát vào mặt những người ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản. Những người bán rẻ lương tâm mình cho Ác Quỷ. Bởi vì tôi thấy những đau khổ, oan khiên trong quá khứ của tôi vẫn còn dính chặt trên khuôn mặt hắc ám của bè lũ tác tạo ra nó.Còn một điều đốn mạt nữa là ra tới hải ngoại này mà phải hít thở cùng một bầu không khí với những kẻ cơ hội chủ nghĩa, đón gió trở cờ, phải nhìn thấy những khuôn mặt bẩn thỉu của những người tự xưng là trí thức háo danh, tham lợi, biết cộng sản là độc ác, vô luân mà vẫn chạy theo chúng, làm ngơ trước đau khổ của đồng loại…Tôi đã trải qua mọi đọa đày, khổ ải, hiểm nguy, thiệt thòi, mất mát từ thể chất tới tinh thần.Lớn lên trong chiến tranh nên sợ hãi bao phủ trọn không gian, thời gian của tuổi thơ. Mới chín, mười tuổi đầu, tai đã sớm nghe những lời rên siết, than van của ông bà, cha mẹ, đã được dạy phải tránh né người này, phải xa lánh người kia, mà chẳng hiểu tại sao? Mắt đã sớm nhìn thấy những xác người cháy đen sau mỗi lần xóm làng bị đạn pháo kích mà không hiểu từ đâu? Trái tim non nớt của tôi biết đau rất sớm mà không biết vì nguyên nhân nào? Tâm trí đặc quánh những sợ hãi. Đầu óc đã biết phân vân tự hỏi, tại sao người ta lại giết nhau.Không ai giải thích cho trẻ con những việc làm của người lớn!Tuổi thơ của tôi có rất nhiều đêm thảng thốt, giật mình khi nghe tiếng đại bác vọng về. Tuổi thơ của tôi là giữa đêm khuya ngơ ngác khi bị lôi tuột xuống giường đẩy vào hầm trú ẩn. Tuổi thơ của tôi đã nhìn thấy những chiếc quan tài phủ cờ chở về trong xóm…Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với hình ảnh những thi thể không trọn vẹn được lôi lên từ những mồ chôn tập thể của Tết Mậu Thân. Phải nhìn thấy những xác người bê bết máu, xác trẻ thơ vô tội, xác người sình thúi, lúc nhúc những ruồi bọ trên những con đường mà thường ngày mình đến trường.Những giấc mơ trong tuổi thanh xuân của tôi là những đôi mắt mở trừng, những con mắt oán hờn, trách móc, của những người anh bị bắn chết trong nhà của ông bà nội…Tuổi thanh xuân của tôi đặc kín những lo âu, buồn phiền, sợ hãi, nghi ngờ…Tôi đã sống như con ốc thu mình trong vỏ. Dè dặt với mọi người. Không dám đối diện những người bạn của các anh mình. Những người cùng lớp cùng trường, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Mới hôm qua là bạn, nay là thù, đứng về phía bên kia hàng ngũ của lũ Quỷ Đỏ, quay lại cầm súng sát hại những người anh thân yêu ruột thịt của mình…Cái chết là lẽ đương nhiên của con người, vì đâu có ai sống hoài. Thân xác nào rồi cũng phải nằm ngay ngắn trong qua tài, dưới ba tấc đất, nhưng nào ai muốn trở thành những thân xác co quắp, không toàn hình hài, bị vùi chung nhau một hầm!Chỉ có bọn cộng sản ác độc vô luân mới hành xử như thế với đồng loại của mình….Tâm trí tôi đau đớn theo từng cái chết đau thương của từng người thân trong gia đình. Thân xác tôi là cái giá phải trả để đổi lấy giỏ quà thăm nuôi, từng viên thuốc, cho những người thân yêu trong gia đình đang mang thân tù tội.Người dù đã chết trong đau đớn tủi nhục, bây giờ thân xác họ cũng đã thoát ra khỏi cảnh đời ô trọc này rồi.. Nhưng người còn sống, không sao tự giải thoát mình khỏi những vết thương đã quá ăn sâu trong da thịt, trong tâm hồn… . Nhắc lại chuyện đã qua chỉ thêm đau lòng. Nhưng mà khổ nỗi, tôi không thể nguôi ngoai!BrisbaneThái Hòa
Những Ngôi Sao Nổi Tiếng và Các Bác Sĩ …
- Võ Thùy Lâm
Nhiều vị cao niên Việt Nam mất hàng ngàn đô la vì những thuốc bổ vô dụng và đắt tiền được rao bán trên mạng xã hội. Sau đây là bài của nhà báo độc lập và phi lợi nhuận Võ Thùy Lâm của tổ chức Documented* tìm hiểu các phương pháp mà người bán hàng trên mạng sử dụng để dụ dỗ họ.
***
Màn quảng cáo thuốc bổ hiệu Joint Bonus thường xuất hiện trên kênh YouTube cắt ngang phát tin thời sự bằng tiếng Việt của nhóm F/News Tin Mới. (Nguồn: Được phép chia sẻ từ bác Johnny Đặng)
Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một ca sĩ và xướng ngôn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Việt, nói trong mục quảng cáo trên YouTube: “Đi đến đâu, tôi cũng được hỏi: Kỳ Duyên làm cách nào để gìn giữ cơ thể khỏe mạnh?”.
“Cô đứng trên giày cao gót hàng giờ, và vẫn đến phòng tập thể dục. Cô làm thế nào để khỏe như thế”?
Đoạn video quảng cáo cho thấy MC Kỳ Duyên đang ngồi trong một căn bếp sáng lạng, một dàn cảnh khiến người xem dễ mường tượng đến một kênh mua sắm tại gia trên mạng.
Trải quanh cô ấy là hình ảnh nhiều lọ thuốc bổ với tuyên bố của MC Kỳ Duyên là cô có giá đặc biệt cho những người điện thoại vào.
“Hôm nay, Kỳ Duyên xin bật mí,” Cô nói bằng tiếng Việt.
“Thưa quý vị, đây, có viên thuốc mà hàng ngày Kỳ Duyên phải uống để giữ cho xương khớp khỏe mạnh. Thuốc đó là Joint Bonus”.
Chính quảng cáo này đã thu hút sự chú ý của bác Johnny Đặng, 70 tuổi, đang nghỉ hưu ở thành phố Carlsbad, California.
Bác đang xem một chương trình tin tức Việt Nam phát sóng trên YouTube một chiều thứ Bảy trên điện thoại thì quảng cáo xuất hiện.
“Cô [MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên] rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt,” bác nói.
MC Kỳ Duyên có thể không có tiếng tăm đối với phần lớn khán giả Hoa Kỳ, nhưng vô số gia đình người Việt tại Hoa Kỳ sẽ nhận ra đây là cô ca sĩ kiêm chủ toạ Paris By Night, một chương trình thu hình trực tiếp mà một số người cho là “nền móng văn hóa Việt toàn cầu”.
Bác Đặng đã từng theo xem chương trình này với MC Kỳ Duyên từ khởi sự năm 1983, khi ấy bác còn là một người tị nạn trẻ tuổi đang cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới ở California.
Vị cao niên 70 tuổi này cứ nghĩ rằng nếu Kỳ Duyên bán thuốc bổ, thì thuốc phải hợp lệ đáng tin tưởng.
Và vì bị đau khớp mãn tính, bác cho rằng thuốc bổ này có thể là một phương thuốc chữa lành bệnh đau nhức xương khớp của mình.
Sau khi chụp ảnh màn hình và ngay sau đó, lại thấy một quảng cáo khác về nó, bác đã đặt mua vài chai đầu tiên, chi trả tổng cộng $500 đô la cho liều thuốc bổ.
Bác Đặng là một trong bảy người Việt khác đã nói với nhà báo Documented rằng, họ đã tốn hàng trăm nếu không phải là hàng nghìn đô la cho Joint Bonus và Sugar Care, hai loại thuốc bổ chính đã dùng các video của cô Kỳ Duyên để quảng cáo.
Tất cả đều báo cáo lại là các thuốc bổ này không có tác dụng.
Họ cũng nói với Documented rằng họ được khuyên là gọi nhiều số điện thoại khác nhau, và thường được chuyển đến nói chuyện với những người đàn ông tự nhận dạng là bác sĩ.
Không ai trong số những người này đã nói chuyện thẳng với cô Kỳ Duyên và không có bằng cớ nào để cho là cô Kỳ Duyên là người đứng sau những quảng cáo hiện đang nhắm vào người nhập cư Việt.
Một số nhận xét phê bình trên mạng Amazon cũng đưa lên đề phòng là sản phẩm Joint Bonus làm khách hàng nổi mẩn, và là một “sự lừa đảo.”
Không phải tất cả các thuốc bổ nhắm vào người nhập cư Việt trên mạng đều là lừa đảo.
Nhưng ngày càng nhiều các trò lừa đảo trên mạng nhắm vào số người trên 60 tuổi, và đối với những di dân như bác Đặng, những người theo nhận tin tức và giải trí trên các mạng xã hội như YouTube và Facebook, các chiến dịch thương mại trên mạng chuyên bán các sản phẩm chưa được kiểm chứng đã trở nên hữu hiệu hơn.
Các nhà chuyên gia nói với nhà báo Documented rằng, những trò lừa đảo kiểu này cực kỳ hiệu quả vì chúng đề cập tới nhu cầu sức khỏe thực sự trong các cộng đồng thiểu số bằng ngôn ngữ của họ.
Họ cũng cắt nghĩa rằng những tài khoản này thường không được để ý, vì chúng sử dụng ngôn ngữ nằm ngoài tầm rà soát của các tập đoàn công nghệ lớn — ngay cả khi người bán hàng sử dụng quảng cáo của YouTube một cách trái phép khi đăng tải các thông tin sức khỏe một cách sai lệch và vi phạm luật liên bang khi hứa hẹn những tác dụng y khoa không thực.
Ví dụ, các videos về Sugar Care cho biết người tiêu thụ sản phẩm này không còn cần chích insulin một khi họ dùng thuốc bổ sung này đều đặn.
Khi Documented đưa đến YouTube những ví dụ quảng cáo trên, YouTube cắt đứt ngay các tuyến quảng cáo mà chúng tôi đã chuyển đến yêu cầu họ duyệt xét.
“Tất cả các tuyến đài quý vị đã cung cấp đã bị kết thúc vì vi phạm luật lệ cấm lưu chuyển thông tin rác của chúng tôi.
YouTube không chấp nhận tin rác, lừa bịp, hay các hành vi lừa đảo khác đã lạm dụng cộng đồng YouTube.
Chúng tôi cũng không cho phép đăng các nội dung với mục đích dụ dỗ người khác từ YouTube sang một trang mạng khác,” Jack Malon, một phát ngôn viên cho Google, công ty chủ của YouTube, viết.
Meta, công ty chủ của Facebook, và Amazon, đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn của chúng tôi.
Documented đã mua thuốc Joint Bonus và Sugar Care trên Amazon, hai loại thuốc bổ sung đã được quảng cáo bằng những videos của cô Kỳ Duyên, và gửi đến hai phòng thí nghiệm để tiến hành các thử nghiệm khoa học, nhằm tìm hiểu xem có loại dược chất gì trong thuốc bổ sung.
Một phòng thí nghiệm tên Flora Labs đã soi tìm dấu tích của các dược phẩm theo toa bác sĩ trong lọ Joint Bonus và Sugar Care, nhưng đã không tìm thấy thành phần của thuốc trị bệnh.
Các chuyên gia nghiên cứu hóa chất tại IEH Laboratories & Consulting Group đã phát hiện hàm lượng chì thấp trong thuốc Joint Bonus.
Theo phòng thí nghiệm trên, một hàm lượng Joint Bonus chứa chừng 0.21 µg/lượng, nghĩa là dưới phân nửa 0.5µg mỗi lượng để phải cần dán một nhãn cảnh báo về độc chất theo luật California Prop 65.
Mặc dù lời in ấn hướng dẫn uống ba viên mỗi ngày, và vì thế công ty sản xuất thuốc không cần dán nhãn cảnh báo về lượng thuốc, nhưng một số khách hàng đã nói với nhà báo Documented rằng, người bán thuốc gọi và thúc giục họ tiêu thụ nhiều hơn mức ấn định, khoảng sáu viên mỗi ngày, điều này sẽ đẩy liều thuốc tới gần mức độ cần phải dán nhãn cảnh báo, theo phòng thí nghiệm IEH Laboratories & Consulting Group.
Một bác sĩ dược thảo ở California cho biết, hàng chục người đã gọi và nói với bác về các tác dụng phụ tương tự, bao gồm nổi ban và sưng khớp.
Bản tường trình của chúng tôi cũng cho thấy cách những người bán hàng trên mạng không những đã dùng các đoạn phim ngắn của cô Kỳ Duyên để bán các sản phẩm của họ mà còn sử dụng đủ loại chiêu thức tinh vi trên mạng để dụ dỗ người cao niên vào bẫy của họ.
Các chiêu thức đó bao gồm các quảng cáo có chủ đích trục lợi trên YouTube, tạo các nhóm Facebook giả, và mạo danh những người đáng tin cậy trong cộng đồng người Việt trên các trang web giả, để rồi biến mất nhanh như khi chúng mới phát hành.
Các quảng cáo mà Documented phân tích có liên quan đến 16 số điện thoại khác nhau với số vùng từ California, Colorado, Texas và Virginia. Một số có số vùng từ Quebec.
Một số khách hàng đã nói chuyện với nhà báo Documented cho biết rằng, sau khi gọi đến số điện thoại trên quảng cáo, họ thường bị những người nói tiếng Việt tự nhận là bác sĩ quấy rối, xúi họ uống thêm nhiều viên thuốc bổ mỗi ngày, và mua thêm nhiều lọ thuốc nữa.
Không ai trong số những người được nhà báo phỏng vấn báo cáo rằng các triệu chứng của họ được cải thiện. Kết cuộc, các khách hàng này đều chi trả từ khoảng $500 đến $2000 đô la.
Trong sáu tháng qua, nhà báo Documented và nhóm Việt Kiểm Tin-Viet Fact Check đã điều tra hiệu thuốc Joint Bonus và Sugar Care, hai loại thuốc bổ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và một số ngôi sao nổi tiếng Việt Nam khác đã dùng hình ảnh tên tuổi của họ để bảo chứng sản phẩm trong quảng cáo.
Chúng tôi đã phát hiện ra 52 tài khoản YouTube đăng lên mạng nhiều phiên bản đã được chỉnh sửa từ các video quảng cáo này, hơn nửa tá trang web có đưa lên những bác sĩ y khoa giả mạo, hoặc nhiều danh tính không xác thực để làm tăng độ uy tín của thuốc bổ, nhiều trang quảng cáo Facebook giả nhắm vào người Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cửa hàng trên Amazon, nhiều quảng cáo trong số đó đã bị gỡ xuống trong thời gian công bố bản tường trình này.
Cũng trong chính các quảng cáo thuốc bổ cũng được đưa ra những tuyên bố với hậu quả nguy hiểm. Điển hình là, trong một quảng cáo cho thuốc bổ Sugar Care, MC Kỳ Duyên tuyên bố rằng, người dùng thuốc bổ này có thể ngừng chích insulin nếu họ uống thuốc bổ này hàng ngày.
Nhà báo Documented đã gửi email, nhắn tin và gọi điện cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên để xin bình luận, nhưng không nhận được phản hồi trong thời điểm bản tường trình này được xuất bản.
Không có bằng chứng nào là MC Kỳ Duyên có tham gia vào các công trình lừa đảo phức tạp xung quanh nhãn hiệu thuốc bổ Joint Bonus và Sugar Care, nhưng cô ấy đã tán thành (endorse) nhiều loại thuốc bổ sung khác trên trang mạng của cô.
Nhà báo Documented cũng đã gọi cho 16 số điện thoại của đại lý bán thuốc bổ hiệu Joint Bonus và Sugar Care. Sáu số điện thoại đã không còn làm việc, chín số từ chối trả lời phỏng vấn, nói rằng họ không hề bán các sản phẩm nói trên và hỏi chúng tôi có muốn mua các sản phẩm này không mặc dù họ đã không trả lời câu hỏi liên quan đến bài tường trình này.
Bác Đặng đang cầm một lọ thuốc bổ hiệu Joint Bonus.
Ông Pieter Cohen, một bác sĩ tại bệnh viện Cambridge Health Alliance, cũng là phó giáo sư tại trường y khoa Harvard Medical School cho biết, di dân từ lâu đã thường dễ sa vào những lường gạt liên quan đến sức khỏe và mưu trò bán hàng đa cấp bất chính theo mô hình kim tự tháp.
Đặc biệt là những người kém tiếng Anh dễ bị trúng bẫy đưa ra bởi các thông tin y khoa sai lệch, và qua những sơ hở đó, trở thành nạn nhân của những nguồn tin bịp bợm mà kẻ lừa đảo săn mồi đã dễ dàng chụp lấy.
Thêm nữa, các công cụ mới trên mạng mở ra nhiều đường lối để nhắm tới mục tiêu cụ thể hơn, ông Cohen cho biết.
Trên khắp các diễn đàn truyền thông xã hội, thông tin sai lệch về sức khỏe đang phát triển mạnh.
Ví dụ, thông tin sai sự thật về COVID-19 trên YouTube đã vượt trội hơn thông tin có chất lượng từ các cơ quan chính phủ, theo các nhà nghiên cứu tại trường đại học University of Ottawa ở Canada.
Nhiều di dân nhận được thông tin quan trọng bằng ngôn ngữ của họ trên YouTube, TikTok và các phương tiện truyền thông xã hội khác, bao gồm cả lời khuyên liên quan đến sức khỏe.
Ông Cohen cho biết nhiều cộng đồng di dân là mục tiêu bị nhắm tới “vì khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ [của họ] bị hạn chế hoặc hoàn toàn không có”.
Theo bản tường trình của cơ quan phi lợi nhuận Kaiser Family Foundation (KFF), nhóm di dân cũng cho biết họ đã bị đối xử khác biệt vì chủng tộc và lối phát âm của họ. Vì lẽ đó, họ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với văn hóa bằng ngôn ngữ của họ.
Ông Cohen cho biết: “Những gì bạn đang mô tả là một hành động quảng cáo có chủ đích trong không gian mạng và thế giới thông tin sai lệch”.
Nhiều vị cao niên Việt Nam nói với báo Documented rằng họ đã thấy quảng cáo thuốc bổ hiệu Joint Bonus và Sugar Care trên YouTube và Facebook.
“Chúng xuất hiện khắp nơi”, bác Đặng nói.
Vợ chồng anh chị Nguyễn Dĩnh và Nguyễn Khuê dùng chung tài khoản YouTube.
Họ đã cung cấp nhật ký xem Youtube cho con gái Saoli Nguyễn, tổng biên tập viên của nhóm Việt Kiểm Tin-Viet Fact Check, ở New York.
Cặp vợ chồng này đã xem ít nhất 23 lần quảng cáo về Sugar Care và Joint Bonus trên YouTube trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 10 năm 2023 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024.
20 quảng cáo trong số trên đã bị xóa kể từ đó. Ba video quảng cáo còn lại có 24.415, 29.648 và 147.229 lượt xem.
Nhà báo Documented cũng xác nhận có hơn 50 kênh Youtube mang tên như “jointbonususa2024” hoặc “JointBonusUSA”, đăng lại từ các video có MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và những người nổi tiếng khác quảng cáo thuốc bổ, nhưng thường cung cấp nhiều số điện thoại khác nhau để người xem gọi mua thuốc bổ.
Chúng tôi cũng tìm thấy nhiều video quảng cáo khác nhau về Joint Bonus và Sugar Care từ ấy đã bị xóa.
Nhà báo Documented phát hiện có một video quảng cáo có tới 2 triệu lượt xem và một video khác có hơn 160.000 lượt xem.
Trên trang mạng mua bán Amazon, có ít nhất tám trang rao bán thuốc bổ hiệu Sugar Care và Joint Bonus, với giá lên tới $89 USD mỗi lọ (để so sánh, hầu hết những lọ thuốc bổ làm bằng nhân sâm trên Amazon đều có giá từ $15 đến $24 USD một lọ).
Với sự trợ giúp của nhóm Việt Kiểm Tin-Viet Fact Check, báo Documented đã tìm thấy tám trang web chủ đích lập ra chỉ để quảng cáo thuốc bổ Joint Bonus và Sugar Care, và nhiều trang trong số đó đã bị gỡ xuống kể từ khi báo Documented truy cập chúng.
Các trang web này đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về sản phẩm và các mối quan hệ của họ với nhiều cơ quan uy tín lớn.
Điển hình là trong một trang web có địa chỉ URL jointhealthtips.com tuyên bố rằng, họ đang làm việc với một bác sĩ tên Ralph Malone, người được cho là phó giáo sư tại trường đại học University of California San Francisco (UCSF).
Phát ngôn viên của trường đại học nói với nhà báo Documented rằng, trường đại học UCSF không có liên quan gì với sản phẩm và họ không có hồ sơ gì về một y sĩ tên Ralph Malone làm việc cho đại học.
Một trang web khác, có địa chỉ mạng là jointbonus.net, đã sử dụng hình của một bác sĩ đã được đăng bán trên mạng, nhưng một kiểm tra ngược lại để tìm nguồn gốc tấm hình, hình ảnh bác sĩ này xuất hiện đầu tiên sau khi đánh từ khóa “bác sĩ y khoa nam châu Á” trong ô “Tìm Kiếm” trên mạng.
Trang web jointbonus.net cũng đăng địa chỉ liên lạc là bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital Dallas, nhưng các chuyên viên tại bệnh viện cho biết họ không có liên quan gì với thuốc bổ Joint Bonus và cũng chưa bao giờ nghe nói về thuốc bổ này.Nguồn: JointBonus.net, Freepik.com, trang mạng tìm kiếm Google.com
Một trong số nạn nhân bị giới bán hàng trên mạng mạo danh là bác Cảnh Thiên, Đông Y Sĩ ở thành phố Garden Grove, California.
Bác Thiên là chủ của hai cửa hàng bán thuốc bổ dược thảo ở Garden Grove, California và là bác sĩ Đông Y được cấp giấy phép hành nghề ở vùng nam California từ những năm 1990, bác cho biết.
Bác Thiên kể với nhà báo Documented rằng, bác ấy bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi từ khách hàng vào mùa hè năm 2023, phàn nàn rằng họ gặp phải tác dụng phụ xấu từ lọ thuốc bổ tên Joint Bonus mà họ đã mua từ trang web của bác Thiên.
Nhưng bác Thiên chưa bao giờ từng nghe thấy tên loại thuốc bổ này.
Một số người bán thuốc bổ trên mạng đã đăng ký và lập ra hai trang webs lấy tên bác Thiên, đó là Canhthieninc.online và canhthienherbs.com, để bán thuốc bổ Joint Bonus, nhắm vào người Việt ở Mỹ bằng cách sử dụng hình ảnh của bác Thiên quảng cáo trên Facebook, và xưng dối rằng họ làm việc cho bác Thiên khi họ trả lời điện thoại khách hàng.
Bác Thiên cho biết bác đã nhận được hàng trăm cú gọi từ người Việt Nam hỏi về thuốc bổ Joint Bonus, Sugar Care, hoặc phàn nàn về các tác dụng phụ, bao gồm sưng khớp.
Bác Cảnh Thiên tại cửa hàng của bác ở Garden Grove, California
Khi bác Thiên biết được mưu đồ của thuốc bổ Joint Bonus, bác vô cùng tức giận.
Bác là thế hệ thứ ba trong gia đình làm nhà cung cấp thuốc dược thảo, và rất tức giận khi biết có người lợi dụng danh tiếng của bác trong cộng đồng người Việt ở California để bán cho những người di dân lớn tuổi một sản phẩm khiến bệnh nhân của bác bị bệnh.
Kể từ khi biết về những kẻ mạo danh, bác Thiên đã nộp đơn đăng ký bảo vệ thương hiệu của mình, chăm chỉ chụp hình lại màn hình của các quảng cáo đã trái phép sử dụng hình ảnh và giả mạo thương hiệu của bác, và viết một bài blog dài trên mạng về những người bán thuốc bổ.
Thậm chí, bác còn điện thoại và ghi âm một người bán hàng giả vờ làm việc cho bác Thiên.
Khi bác Thiên yêu cầu được nói chuyện với “Bác sĩ Cảnh Thiên”, người bán hàng kiếm cớ tháo.
Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy bác Thiên nói với người bán hàng rằng, bác ta chính là bác sĩ Cảnh Thiên thật, và người bán hàng nên tự cảm thấy xấu hổ vì đã ăn cắp danh tính của bác Thiên.
Công ty YouTube đã công bố một sáng kiến mới vào năm ngoái, nhằm chống lại thông tin y tế sai lệch trên YouTube, nhưng không rõ họ đã đạt được hiệu quả như thế nào trong các chiến dịch ngăn chặn tin giả nhắm vào di dân bằng các ngôn ngữ của họ.
Tất cả vẫn còn tùy thuộc vào người tiêu dùng như bác Đặng tìm nhiều cách giúp bản thân trở nên khôn ngoan hơn để tránh nạn buôn bán lừa đảo trên mạng để bảo vệ bản thân.
“Có rất nhiều trò lừa đảo ngoài đời, và thật khó để biết đâu là thật,” bác Đặng nói.
“Tôi không còn mua đồ trên mạng nữa”.
Bác nói đã cảm thấy mình bị lừa dối.
Từ bây giờ, bác Đặng chỉ mua thuốc bổ từ các tiệm bác có thể ghé vào.
Võ Thùy Lâm
VIETBAO 27/02/2025
——————–
Paul Nguyễn, Bella Khưu và Saoli Nguyễn của nhóm Việt Kiểm Tin-Viet Fact Check đã góp phần thông tin về câu chuyện này.
*Đồng phát hành với Documented. Bài viết này của Võ Thùy Lâm, nhà báo độc lập của Documented, một tổ chức báo chí với sứ mệnh điều tra, cam kết truy tìm trách nhiệm của những nhóm người vì quyền lợi riêng gây thiệt hại cho xã hội và nền dân chủ.
———–
Source: https://vietbao.com/a321523/nhung-ngoi-sao-noi-tieng-va-cac-bac-si-gia-day-la-thong-tin-y-te-sai-lech-dang-lan-rong-tren-youtube Xa vắng
Tôn Thất Tuệ
Có một thứ không gian trìu mếnở đầu kim ai đan áo mùa đông
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng xóa mờ ngoài biên vực tình thương.
Có một thứ thời gian nặng trĩu
cây bút mềm ai lướt nhẹ làm thơ
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng đìu hiu mờ ảo thoáng như sương.
Ôi xa vắng, em đã ra ngoài trí tưởng
để yêu thương chỉ đến với yêu thương.
Ôi xa vắng một nhận chân hiện thực
tiếng nồng thơm khuấy động thời kinh sáng
đấng linh thiêng xin tha tội kẻ quy hàng
những ma lực vấn quanh miền nhung nhớ
vùi sâu thêm trong cõi quạnh cuối nguồn.
Nhưng linh hiển mến thương là chân lý
kinh buổi chiều xin niệm tiếng tình yêu
nơi xa vắng nơi chân mây vĩnh viễn
để em nghe một lời thơ từ đáy vực:
nguyện cho em áo thắm đời hoa
nguyện cho em áo thắm đời hoa.-
—
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com