[huongxuan2016] ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 26-09-2024 (SỐ 209-2024)


GOOD MORNING VIET NAM
ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 26-09-2024  (SỐ 209-2024)

Image insérée

MỤC LỤC

1/- Mây Lìa Ngàn (Tr.Ngắn)

2/- Làm Học Trò Xứ Mỹ May Mắn Thay 

3/- Thương đế đã an bài và sắp đặt

4/- Chuẩn bị cho Thế chiến thứ III

5/- Bến Đỗ
6/- Mạn đàm Cương Lĩnh và Kế Hoạch Kinh Tế của Cựu Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ II, 2024 -2028

Mây Lìa Ngàn (Tr.Ngắn)

5249 1 Thi SiDinhHung

Nhà thơ Đinh Hùng (1920-1967)

5249 2 MayLiaNganDinhHung

       Câu chuyện tôi thuật lại đây khởi đầu từ những ngày xa xôi cũ ở miền Bắc, để rồi vào tới miền Nam này mới kết thúc – gọi là “tạm kết thúc” thì đúng hơn. Bởi vì đấy là một thiên hồi ký, động tác biến chuyển theo thời gian, cũng như chuyển theo từng kỷ niệm vui, buồn trong cuộc sống. Và động tác đều do tự nhiên sắp đặt. Tự nhiên sẽ dành cho ta tất cả mọi bất ngờ. Tác giả thiên hồi ký này, dù muốn, cũng không thể đóng vai chủ động. Vai chủ động trong câu truyện chính là Định Mệnh. Định Mệnh dàn bày, bố cục tất cả.

       Câu truyện khởi đầu từ một miền rừng ngoài Bắc, đã từ lâu chìm lắng, qua đi tưởng chừng không còn vang bóng. Thế rồi, một ngày ở miền Nam ngẫu nhiên kỷ niệm hiện về toàn vẹn. Quá khứ lại kế gần hiện tại. Những hình bóng của ngày xưa, đã tưởng vĩnh viễn tan biến vào hư không như một bóng mây bay đi mãi mãi. Nhưng bóng mây xưa lại chập chờn trước mắt.

       Câu chuyện “Mây Lìa Ngàn” lại trở về trong ký ức tôi, với nguyên vẹn cái phong vị hoang sơ của buổi hạnh ngộ ban đầu…

*****

       Tôi gặp cô gái ấy một chiều nàng đi xem hội về cùng cả 1 đoàn phụ nữ lâm tuyền. “Nàng” chỉ là một cô gái Mán, con đẻ của núi rừng, người của những bộ lạc dân tộc thiểu số sống ở vùng sơn cước miền Tây Bắc Bắc Việt.

       Người đoàn trưởng là một đàn ông đứng tuổi tay cầm dao quắm, thắt lưng điều,áo chàm khăn lam quấn chéo. Bầy phụ nữ theo sau, y phục đồng loạt bó sát lấy thân hình, màu chàm nổi bật lên trên nền đất núi cỏ vàng. Trong nắng xế chiều thu, khoảnh khắc vàng rực lên như một ảo ảnh đột nhiên bừng sáng, những cái bóng chênh chênh đổ xuống từ lưng chừng non cao, dài thướt tha vĩ đại, gợi nhớ tới một đoàn nữ binh của Hai Bà Trưng, Bà Triệu ngày xưa.

       Qua sơn thôn “của” chúng tôi, đoàn người vào nghỉ chân. Bọn tôi liền sửa soạn một cuộc nghênh tiếp long trọng. Chúng tôi là 1 bọn người văn nghệ đi tránh khói lửa thời chinh chiến. Tuy mới đến đây từ cuối hạ, sống nhờ dưới mái nhà sàn bao dung của một làng Mường, chúng tôi đã quen thuộc ngay với cỏ cây vùng này, và nhận luôn rừng núi hoang vu là vật sở hữu của mình.

       Đồng bào Mường rất dễ tính, hình như không cần xác định địa vị chủ nhân, cứ để mặc chúng tôi xâm chiếm núi rừng. Hơn đâu hết, ở đây chúng tôi được quyền nghĩ rằng: thiên nhiên là của chung tất cả mọi người.

       Bởi vậy chúng tôi đã mệnh danh cho nơi sơn thôn hẻo lánh này là “Trại Văn Nghệ Tự Do”. Đó là thời kháng chiến, cái thời mà những người tản cư như chúng tôi đang cố níu lấy một chút ảo tưởng tự do, nên mỗi khi có thể hưởng thụ một chút tự do thực sự- dù chỉ mong manh- tất cả không ai bỏ lỡ cơ hội.

       Đoàn phụ nữ sơn cước qua đây và quyết định nghỉ chân tại đây cả một đêm. Từ sơn thôn này về làng của họ còn phải vượt qua ba bốn trái núi, mà tới đây thì trời đã ngả chiều, đi xa hơn nữa không tiện.

       Các cô gái Mán bỡ ngỡ nhìn con trai tỉnh thành bưng miệng cười khúc khích. Hàm răng đều, trắng bóng, nở ra như đóa hoa nguồn.

       Các cô gái, gọi tên nhau líu ríu. Chúng tôi không ai biết nói tiếng miền Thượng, nhưng các cô biết ít nhiều tiếng kinh. Chưa được sõi lắm, nên càng có duyên, một cái duyên hoang dã của núi rừng. Tên các cô Mán cũng chỉ giản dị là Liên, Hoa, Mây, Thắm… chứ không phải là những Pan Slao hay Ptầy Lùng như tôi vẫn tưởng.

       Cô Mây duyên dáng nhất. Chắc phải là hoa khôi đất Mán. Khuôn mặt tròn, nước da hồng đậm mát, như một trái dâu da rừng vừa ửng chín.Đôi mắt to, mi dài, tưởng chừng gờn gợn cả ánh mây, sắc núi. Thân hình tròn lẳn tươi khoẻ, uyển chuyển như một con báo, tỏa ra nguồn sinh lực thiên nhiên. Tôi có cảm giác nhìn thấy một  người con gái ở những đảo xứ nóng miền Bắc xích đạo: một cô gái đảo Hawai hay Tahiti. Tôi lại liên tưởng đến một thiếu nữ Arlésienne lượn mình theo âm hưởng một bản nhạc của Bizet…

       Phải so sánh nhiều như vậy là vì đôi mắt của cô Mán, và cả người cô Mán đó thế mà có mãnh lực quyến rũ vô cùng. Tôi nhận thấy thường thường các phụ nữ Mường và Mán miền Châu Rể thuộc Hòa Bình này, rất ít người có nhan sắc. Tuy nhiên, nếu đã có người nhan sắc, thì đó là một sắc mặn mà đặc biệt, với những nét độc đáo khác vời.

       Trong khi cô gái Mường nào ở đây cũng… trọc đầu, thì cô gái Mán để tóc dài óng ả. Đồng bào Mán vùng này không “sơn đầu” như ở một vài địa phương khác. Dưới nếp khăn lam tỏa rộng như một thứ lá cây rừng kỳ lạ ngẫu nhiên phủ trên vầng trán, mái tóc cô gái Mán lòa xòa đen nhánh, lại bôi dầu thơm kín đáo, phảng phất hương thơm của cỏ dại, của vỏ cây rừng nồng say.

5249 3 May LiaNganDinh Hung

       Ở rừng, chúng tôi phân biệt các loại dân tộc thiểu số  theo từng thổ ngơi sinh hoạt của họ: người Thổ hay ở những khu rừng ngoài gần đồng bằng. Trong rừng sâu, người Mường trú ngụ, thường ở sát bên chân núi, chênh vênh sườn non cao hoặc chót vót hẳn trên đỉnh núi là chỗ dừng chân của dân tộc Mán.

       Dừng chân, vì người Mán vẫn còn sống đời du mục phiêu lưu. Ngày nào kia, họ tìm đến một miền núi phì nhiêu, nhận thấy đất núi đủ nuôi sống người, suối ngàn không phản trắc. Họ rẫy núi hoang dại làm nương, chặt tre rừng già làm nhà, đặt máng ống bương dẫn nước nguồn cao. Thế rồi một sớm, một chiều, từng căn nhà sàn được dựng lên, thô sơ mà kiên cố. Nhà nào cũng có một bể đựng nước ghép bằng ván; suốt ngày, suốt đêm, đều đều, bất tận, nước suối theo máng chảy vào bể tràn đầy ăm ắp. Nhà nào cũng có một bếp tre rộng ngay chính giữa, suốt ngày đêm có than hồng nên lúc nào cũng sẵn nước sôi. Và đồng bào Mán tắm rửa toàn bằng nước pha nóng bốc khói, khả dĩ tiêu tán hết chướng khí sơn lam.

       Một làng chỉ độ 9, 10 nhà lơ thơ, trên từng chòm núi, nương ngô xanh trùng điệp bao kín chung quanh. Muốn đi từ nhà này sang nhà kia, người ta xuống núi rồi lại lên núi theo những bậc đá thiên tạo, có lẽ cũng dễ dàng như người thị thành trèo một cầu thang ngắn.

       Chiều chiều, từ lưng chừng núi, những tiếng “khèn” xa vắng, ngập ngừng, theo mây trôi lờ lững, như một nỗi niềm nhớ nhung trời biển. Đó là lúc cô gái Mán mắt thăm thẳm rõi ngàn xanh, cất lên tiếng hát âm u như tiếng chim rừng.

       Cho tới một ngày nào, nhận thấy chung quanh đất hết hoa mầu, đoàn người du mục lại lìa ngàn đi tìm một rừng núi mới. Trước khi rời bỏ những mái nhà sàn đã từ bao lâu dùng làm tổ ấm, người Mán không ngần ngại tự tay gieo một mồi lửa, thiêu hủy hết công trình xây dựng, không muốn để lại một dấu vết gì của chỗ ở xưa.

*****

       Tối đó, “Trại Văn nghệ” của chúng tôi mở hội. Chúng tôi gọi là “Đêm Liên Hoan đón tiếp Đồng Bào Thiểu số”.

       Thể theo lời mời chân thành của chúng tôi, bầy phụ nữ Mán lưu bước ở lại xóm Mường chung một lớp nhà sàn với chúng tôi.

       Một bữa ăn chiều thịnh soạn đã được tổ chức ngoài trời với tất cả kỹ thuật nấu ăn tỉnh thành của những lâm thời đầu bếp. Ở nơi rừng sâu này xa chợ, chúng tôi phải mua sắm thức ăn đủ dùng cho cả tháng. Được dịp thết khách, có bao nhiêu trân vị quý báu lưu trữ, chúng tôi trút hết cả vào bữa cơm tri ngộ. Đồng bào thiểu số Mán, quanh năm chỉ quen dùng cơm nếp hoặc ngô bung, hôm đó được thưởng thức một bữa cơm tẻ gạo trắng với một thực đơn gồm những 4 món (không phải để “ăn chơi”, mà chính là để ăn no thực sự) vì đó là thịt kho, cá kho, tôm kho và dừa cũng kho… Đồng bào có vẻ cảm động lắm.Trừ người trưởng đoàn, tất cả có 8 cô nàng: Liên, Hoa, Mây, Thắm, Miên, Man, Mừng, Cầm.

        8 bông hoa sơn cước hồn nhiên, chất phác, nhưng chỉ có 4 đóa sắc hương đặc biệt: Mây linh động nhất. Miên, Man, hai chị em, mặt bầu bĩnh, mắt lá răm, đẹp cái đẹp bình dị của một thứ trái cây vừa chín tới, ngọt và hiền, nhưng chỉ khiến người ta thích, không làm người ta say đến độ thèm. Cầm ít tuổi hơn cả, thơ ngây hiền lành như con nai vàng.

       Sau bữa cơm chiều, sương thu đã dâng lên bàng bạc núi rừng. Giữa khung trời mênh mông tím dần một màn ảo mộng, những điểm sao long lanh buồn như những cặp mắt ân tình nhớ thương nhau. Thế rồi trăng lên. Trăng của rừng thu, đó là một vầng trăng muôn thuở u sầu. Trăng hình như chảy láng thủy ngân trên sườn núi đá xanh huyền hoặc màu ngọc thạch. Trăng lả lướt vương trên những chùm phong lan trắng, mơ hồ nổi lên như một nét cười hư ảo, giữa vùng lá cây ngàn rung động chập chờn. Rừng thu đêm trăng đẹp như một viên ngọc quý.

       Chúng tôi ngồi cả ngoài sân, uống một thứ café rừng mới hái, rang bằng nồi đất, xay bằng cối giã gạo, pha bằng nồi đồng, lọc bằng túi vải, rót vào bát đàn, hòa với thứ đường bánh trôi hăng hắc.

       Các cô gái Mán, mắt đầy trăng, chúm chím môi nhắm nháp từng ngụm nhỏ thứ café “lập thể” đó, chắc đang tơ tưởng đến cuộc sống văn minh tiến bộ của bọn người đô thị chúng tôi. Sân giăng in bóng núi. Mắt các cô nàng càng vời vợi xa xôi.

       Mọi người bày ra cuộc hát đối đáp nhau, nghĩa là bên nam, bên nữ lần lượt mỗi người phải hát một bài. Phía đàn ông chúng tôi hát trước. Một vài người cất tiếng hát những bài ca thời đại. Vang núi hắt lại rung chuyển cả đêm rừng.

Mấy bà “mế” già kinh động, sợ hãi bảo chúng tôi:

– Đêm khuya, các thầy đừng hát to thế. Cái ma nó về đấy. Cái ma rừng ở đây thiêng lắm!

       Đến lượt các thiếu nữ Mán cất giọng ca khe khẽ. Tiếng hát tiêu vong trầm trầm, đứt đoạn. Tiếng hát nghẹn ngào trong cổ họng, âm u, hiu hắt như tiếng hòa điệu của loài côn trùng giữa đêm khuya vắng. Chính giọng hát rừng rú đó nghe như tiếng hát chiêu hồn, tiếng hát gọi ma. Tiếng hát đó cất lên, hình như đánh thức dậy cả linh hồn rừng núi hoang sơ.

       Giọng Mây và giọng Thắm nghe rõ nhất, vì trong nhất và ngân dài nhất. Như một âm hồ cầm nhấn rung trên cung bậc. Bài hát tắt lúc nào, dư âm vẫn còn chìm đọng chưa dứt, tưởng chừng hơi thở còn vương trong không gian. Chúng tôi cũng thấy rợn người lên một lúc. Cùng một lúc, tôi tưởng vừa bắt gặp một linh hồn đi dạo trong đêm mênh mang huyền bí của lâm tuyền.

       Mắt tôi bỗng gặp mắt nàng Mây, trong đó như lấp lánh cả một giải nước nguồn lay động sao khuya. Làn mi dài từ từ dương lên rồi cụp xuống như một cành lá hỗ ngươi. Tôi cảm thấy làn mi đó chạm vào da thịt tôi, êm như một chất tơ nhung. Và tôi vụt nghĩ đến những chuyện bùa chài của miền sơn cước. Chính tôi là kẻ đang muốn được chài.

       Sương núi đã thấm lạnh vai áo. Xung quanh bếp lửa quây vuông trên nhà sàn, chúng tôi từng cặp, từng cặp, cứ một cậu trai lại đến một cô “mới”, ngồi sát cánh nhau, ngả đầu vào vai nhau, thân mật, tự nhiên như đã quen nhau từ thuở nào.

       Tôi ngồi cạnh Mây. Mây ngả đầu vào vai tôi. Và tôi nắm lấy cánh tay tròn lẳn của Mây. Gần nhau rất ngẫu nhiên, thân nhau không hẹn trước vậy mà tôi cảm thấy chỉ một cái ngả đầu, một cử động nhích tay lúc này cũng đủ trở nên một dấu hiệu của Định Mệnh.

       Điếu thuốc lào được chuyển qua tay này sang tay khác. Phong tục ở đây, cái điếu cày bằng ống tre rừng là dây tơ hồng ràng buộc, là quả tơ hồng trao duyên: người con trai muốn tỏ tình cùng người con gái, chỉ cần hút một mồi thuốc lào; xong, nhồi một mồi nữa, mời người con gái. Cô gái nhận điếu thuốc châm lửa hút, là thuận tình. Chỉ nhận điếu thuốc mà không hút, mới là cảm tình xã giao. Giản dị vậy thôi, kỳ thú như vậy đó.

       Bếp lửa đốt bằng hai khúc cây lớn đỏ hồng. Má các cô nàng cũng hồng đỏ.

Tôi hút một mồi thuốc lào, lại nhồi một mồi thuốc nữa đưa cho Mây. Mây cầm điếu thuốc, lim dim mắt thủ thỉ:

– ‘‘Cái” anh cho em hút điếu thuốc này, em “say” anh, em theo anh về Thủ Đô thì sao?

Dứt lời, cô nàng châm lửa hút luôn. Và cô nàng say, ngả lưng trên cánh tay tôi.

Tôi hỏi Mây:

– Em có muốn theo anh về Thủ Đô không?

Mây đáp:

– Em có muốn. Nhưng “cái” anh nói dối. Đánh nhau thế này, đời nào “cái” anh về Thủ Đô!

Để cho Mây tin rằng tôi không nói dối, tôi liền… nói dối luôn, giọng chắc nịch:

– Không, anh nói thực. Mai anh về Thủ Đô đấy.

Cô nàng mở tròn cặp mắt tin tưởng:

– Thế à? Thế mai em theo anh về với nhé! À! Ngày kia hẵng về, anh ạ. Sáng mai, em còn phải vào rừng bẻ măng…

       Câu chuyện của chúng tôi cứ lẩn thẩn như thế mà cũng kéo dài cho tới lúc bên ngoài trăng đã khuất, cuối cương xa vọng lại một tiếng vượn sầu gọi trăng.

Có lẽ đêm đã khuya lắm. Xóm Mường ngủ im phăng phắc. Trừ bọn chúng tôi còn thức.

Tôi “phỏng vấn” Mây:

– Chúng anh muốn tỏ tình với các em thì chúng anh đưa cho các em hút điếu thuốc lào. Còn các em muốn tỏ tình với chúng anh, thì các em làm thế nào?

Mây cười ngây thơ:

– Nhưng “tỏ tình” là gì hả anh?

– Tỏ tình là giải tỏ tình yêu, là… nói chuyện ái tình ấy!

– Thế tình yêu với ái tình là gì?

       Tôi cố giải thích, nhưng xem chừng những danh từ văn hoa chẳng làm cho Mây hiểu được gì hơn. Một anh bạn tôi phải cắt nghĩa giùm:

 Tình yêu hay ái tình là… người con trai với người con gái say nhau, phải lòng nhau, thương nhau, mến nhau ấy mà. Chẳng hạn như bây giờ Mây thương ai mà người ta không biết thì Mây làm thế nào?

Bây giờ Mây mới có vẻ hiểu:

– À! Muốn tỏ lòng mến anh, em đợi lúc anh đi ngủ, em ra bếp lấy lửa… đốt vào bàn chân anh. Thế là anh biết, anh thức dậy.

Tôi cố ý hỏi lẩn thẩn:

– Em đốt chân anh, anh thức dậy… Xong rồi để làm gì?

– À! Anh thức dậy, xong rồi em rủ anh ra suối.

– Ra suối rồi… để làm gì?

– À! Ra suối để chúng mình… nói chuyện!

       Thì ra, bài thơ Ân Tình của cô gái Mán không phức tạp chi hết. Tất cả, chỉ gồm có mấy động tác căn bản thô sơ: đốt chân, rồi đi ra suối. Đi ra suối, để… nói chuyện!

       Ngay sau lúc ấy tôi đã đi ngủ, để cho Mây tìm đến đốt chân, để cùng đi với Mây ra suối, và để rồi chúng tôi… nói chuyện!

       Sau cái đêm thi vị “nói chuyện bên suối” đó, Mây không theo tôi về Thủ Đô. Trái lại, tôi theo Mây lên núi – nghĩa là về làng của Mây. Để được Mây tặng cho rất nhiều: đu đủ chín, dưa hồng, ngô nếp, dâu da, hồng bì, và cả một chiếc vòng tay bằng bạc. Mây lại thêu vào khăn tay của tôi một con chim và một đóa hoa ngũ sắc, làm kỷ niệm. Cũng như hầu hết các cô gái Mán khác ở đây, Mây thêu rất nhanh. Đặt tay xuống, nhấc tay lên vài lần là xong một đóa hoa. Lượn đường kim vài lượt trên vải đã trở thành một con chim. Nét thêu đơn giản mà linh động, hình thức chim hoa hơi kiểu thức hóa, tựa những nét họa trang trí trong kiến trúc Đế Thiên.

       Ghi kỷ niệm vào một chiếc khăn tay chưa đủ, tôi đưa cả áo “sơ mi” cho Mây thêu vào ngực, đưa cả “vét tông” để Mây thêu vào ve áo, và đưa cả “ba lô” cho cô nàng thêu vào hai túi. Suốt nửa ngày ở chơi trên làng Mán với Mây, câu chuyện giữa hai chúng tôi chỉ loanh quanh với mấy câu nói đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mà cái luận điệu lẩn thẩn không làm cho tôi chán:

– Thế bao giờ anh mới về Thủ Đô?

– Bao giờ hết chiến tranh thì anh về. Chừng đó anh sẽ đưa em về cùng.

– Hết chiến tranh thì lâu quá nhỉ? Hay là anh ở lại hẳn trên này với em. Ở đây đi làm nương vui lắm…

Tôi cứ gật đầu liều, tuy biết rằng lệ làng Mán, lấy con gái Mán, phải nhập tịch làng Mán, cùng sống, cùng chết, cùng phiêu lưu với bộ lạc.

Mây tỏ vẻ không tin, lắc đầu nói:

– Anh nói dối. “Cái” anh như con chim ấy, hôm nay ở đây, mai bay đi chỗ khác. Em không giữ được anh, em xót lắm.

       Câu nói ấy như là thơ, mà thú thực, lời chưa thấy có ở tác phẩm của một nữ sĩ Việt Nam hiện đại nào.

       Bài thơ độc nhất trong thời loạn đó chỉ kéo dài có 5, 6 phiên chợ. Ở đây, cứ 5 ngày một phiên chợ Bến, tôi đợi Mây từ trong núi đem măng, đem sắn cùng các lâm sản khác đi qua, ghé lại “Trại Văn Nghệ” có khi nửa ngày, có khi cả một đêm. Ngẫu nhiên, “Trại Văn nghệ” của chúng tôi trở nên một cái trạm dừng chân giữa đường sơn cước: xuôi về đồng bằng gần 20 cây số là chợ Bến, và hướng về non cao, trại chúng tôi chỉ cách làng Mán chừng 4, 5 cây số đường núi.

       Đã 5, 6 phiên chợ qua đi. Mối tình của tôi với cô gái Mán vẫn không có gì thay đổi. Mây vẫn ngây thơ, duyên dáng, và mỗi ngày mỗi đáng yêu hơn, vì Mây vẫn rất đa tình. Cho nên đã có tới 5, 6 lần tôi bị cô nàng đốt bỏng cả hai chân.

       Chiến sự ở những vùng Chợ Bến và Hòa Bình ngày càng lan rộng. Đêm đêm, đứng trên núi cao, nhìn thấy từ những miền rừng xa ánh lửa bập bùng hắt lên nền mây đen vần vũ, có khi thấy cả ánh đèn “pha” quét dài từng vệt trong sương đêm như ánh chớp nguồn.

       Chiến sự biến chuyển thì nhiệm kỳ ở rừng của đoàn Văn nghệ chúng tôi chấm dứt. Nghĩa là phải nhổ trại lìa rừng. Riêng tôi không hưởng ửng sự xê dịch chút nào. Tôi nghĩ đến Mây, sắp sửa phải xa cách nhau chưa biết bao nhiêu sông núi.

       Tôi muốn gặp Mây trước khi cách biệt. Vì tuy không hưởng ứng, tôi vẫn phải theo ý định của phần đông. Từ sáng, trong lúc mọi người sửa soạn để chiều hôm đó lên đường về xuôi, tôi lén đi một mình lên làng Mán.

       Đường đi vẫn chập chùng đồi,núi. Lội suối,trèo non,sau gần 4 tiếng đồng hồ,tôi đến bên chân dãy núi làng Mây. Nương ngô cuối vụ hái bắp xạc xào. Lá xanh dài che kín lối đăng sơn. Tôi rẽ lá tiến lên. Tới lưng chừng núi, hết rặng ngô, ngọn núi hiện ra giữa khung trời bát ngát.

       Tôi bỗng giật mình. Tôi ngờ tôi mê hoảng. Tôi mở mắt thực to mà vẫn tưởng mình trông nhầm: trước mắt tôi, không thấy những mái nhà sàn quen thuộc mọi khi. Những mái nhà có rừng vàng óng của làng Mán, mỗi lần tôi đến đây, vẫn hiện ra trên ngọn núi, thân mật, chào đón. Giờ đây, những mái nhà đó biến mất.

       Tôi nhảy vội từng ba bậc đá lên tới ngọn núi. Ở chỗ những ngôi nhà sàn mọc lên ấm cúng xưa kia, nay chỉ còn là một đống tro than quạnh quẽ đìu hiu. Trên những chòm núi khác cũng vậy, không một bóng nhà sàn, không một bóng người Mán, cả một làng Mán gồm 9, 10 nóc nhà đều biến đi như giấc chiêm bao.

        Không phải đây là kết quả một vụ oanh tạc. Không có dấu vết gì chứng tỏ phi cơ đã tàn phá xóm nhà sàn cô tịch này. Chỉ còn chút tàn tro phơ phất bay vào cơn gió ngàn lạc qua đỉnh núi.

       Chắc người Mán ở đây, theo tiếng gọi của đời du mục, đã tự thiêu hủy làng mình, lên đường đi tìm rừng núi khác. Chính cô nàng Mây đã là một con chim lạ rừng thu vừa bay đi mất.

       Cuộc sống chảy trôi đưa tôi từ núi rừng về đồng ruộng, rồi từ đồng ruộng lên ngàn, xuống biển, để rồi lại trở về Hà Nội. Đã nhiều ngày tháng qua đi, cái bóng “Mây” bay đi dạo đó đã bay đi biền biệt, không còn dấu vết.

       Tuy nhiên, tôi vẫn còn giữ được chiếc vòng bạc cùng chiếc khăn tay thêu chim hoa chỉ ngũ sắc của Mây trao tặng. Mỗi lần giở tới những kỷ vật đó, tôi lại thấy nao nao thương nhớ, một niềm nhớ thương day dứt, thấm thía. Nhưng, tôi nhớ tới núi rừng nhiều hơn nhớ tới cô gái Mán. Tôi nhớ núi rừng tha thiết như nhớ tới chính miền quê cha đất tổ của mình, nhớ hơn cả bất cứ một người nhân tình nào, có lẽ trong tiềm thức sâu thẳm của tôi vẫn chìm lắng cái truyền thống hoang dã của người dân du mục phiêu lưu- cái bản năng sơ khai của Bộ lạc. Trong khi hình bóng cô nàng Mây mờ nhạt dần trong tâm trí tôi, thì cái bóng hình thâm u của rừng núi nhiều lúc vẫn mênh mang bao phủ linh hồn tôi như một niềm ám ảnh.

       Cho tới 1954. Quân đội Pháp từ các miền sơn cước rút về Hà Nội. Đồng bào Thượng cũng lũ lượt kéo về đô thị. Trên các phố phường chen chúc, tôi đã thấy hiện ra những vuông khăn trắng bắt đầu cùng tà áo trắng dài lòa xòa phủ ngoài vạt xiêm thổ cẩm của các cô nàng Hòa Bình,Lạng Sơn; những chiếc vòng bạc nổi trên nền áo lam của cô gái Thổ Cao Bằng, Lạng Sơn; những chiếc váy lĩnh thướt tha của cô Thái Trắng Lai Châu… Nét mặt người nào cũng thẫn thờ ngơ ngác tựa những con nai lạc bầy. Những con người của núi rừng hoang dã giờ đây cũng đang lạc giữa rừng người thành thị, bước chân ngượng ngập, rụt rè như còn lưu luyến với cỏ dại cùng sỏi đá lâm tuyền.

       Đồng bào thiểu số bỏ rừng về tỉnh mỗi ngày mỗi nhiều. Nhưng, giữa bầy chim lìa ngàn, tôi không tìm thấy “con chim lạ rừng thu” ngày nào của miền Châu Rễ, bên cạnh những người Thổ, người Mường, người Thái di cư về Hà Nội, tôi nhận thấy không có bóng người Mán. Và tuyệt nhiên, tôi chưa tìm thấy bóng dáng cô nàng Mây. Người thiếu nữ thuộc Bộ Lạc Mán ở những dẫy núi cao miền Tây Bắc Bắc Việt một ngày nào từng ao ước “theo tôi về Thủ Đô”, chẳng biết giờ đây có thả mình theo chiều gió cuốn lìa rừng?

       Tôi đã tìm đến mấy khu tạm trú của các đồng bào miền Thượng. Tôi hỏi thăm, và được biết: các đồng bào ở rừng núi di cư được về Hà Nội cũng phải có hoàn cảnh đặc biệt. Trước hết, phải thuộc dòng họ Quan Lang, và phải là những dòng Lang có thế lực, có cơ sở hoặc bà con thân quyến ở Hà Nội. Từ những miền sơn cước đèo heo hút gió về được tới chốn cố đô “ngàn năm văn vật” đâu phải chuyện dễ dàng? Phiêu bạt được về đô thị lúc này là một số tối thiểu của các khối thiểu số đồng bào miền Thượng xứ Bắc mà thôi: họ Đinh, họ Quách ở Hòa Bình, họ Bế ở Lạng Sơn… cô gái Mán tên là Mây “của tôi” tất không ở trong số những người đó.

Tôi nhớ tới lời một vài phụ nữ Thổ nói với tôi, khi thấy tôi lưu ý thăm hỏi về rừng núi thân yêu của họ:

– “Cái” em buồn lắm, khổ lắm, thầy ạ…“Cái” em thương cha nhớ mẹ lắm. Cái em nhớ rừng lắm…

       Tự nhiên tôi cũng thấy nhớ rừng, nhớ núi, nhớ suối, nhớ nương, nhớ nhà sàn. Y như chính mình vừa mới lìa rừng xa Bộ Lạc.

Thế rồi hiệp định Genève.

Tôi di cư vào miền Nam. Quả nhiên đến lượt mình cũng là một con chim lìa tổ.

Câu truyện cô nàng Mây càng thêm trở nên xa xôi.

       5, 6 năm trời đã trôi qua. Những mái nhà sàn chênh vênh trên ngọn núi cao của xóm Mán giờ đây chỉ còn là hình ảnh đang chìm vào quá khứ.

       Tình cờ, một ngày đẹp trời kia, tôi có dịp đi chơi về vùng Ban Mê Thuột cùng mấy người bạn.

       Chiếc xe hơi của chúng tôi qua tỉnh lỵ và tiến về những miền rừng bát ngát. Qua những đồi núi chập chùng, lác đác hiện ra hai bên dọc đường những mái nhà sàn thấp thoáng. Để ngắm cảnh núi rừng, chúng tôi cho xe chạy từ từ. Rừng núi miền Nam cũng không thiếu vẻ hoang vu, hùng vỹ. Hơn nữa, còn nguyên vẹn cả cái vẻ cường tráng man dại của một thiên nhiên đang lớn mạnh. Tự dưng tôi hồi hộp chờ đợi, như sắp sửa được gặp lại một linh hồn bè bạn vô cùng bao dung. Có lẽ vì tôi đang đi sâu vào trong tiềm thức tôi.

        Chợt, phía trước mặt, từ trên một sườn đồi thoai thoải dốc xuống ngay bờ đường bên phải, hiện ra một đoàn người áo chàm đi hàng một. Thiếu chút nữa tôi buột miệng thốt lên một tiếng kêu, nhưng lại nén được ngay: cả một kỷ niệm xa xưa vừa sống lại trước mắt tôi! Bởi vì, đoàn người áo chàm kia là một đoàn phụ nữ Mán. Một đoàn phụ nữ Mán, mà người đi đầu lại chính là cô nàng Mây! Chính cô nàng Mây “của” tôi ngày nào, không thể nhầm được, vẫn dáng điệu ấy, vẫn y phục ấy, vẫn nét mặt ấy, chỉ hơi kém vẻ thơ ngây đôi chút, nhưng lại có vẻ sắc sảo, đậm duyên hơn.

       Tôi không mê hoảng. Tôi không nhìn lẫn. Nhưng Mây ngẩn mặt ra nhìn thẳng vào mắt tôi như nhìn một người chưa bao giờ quen biết.

        Chiếc xe chở chúng tôi đi xa dần cho tới khi khuất bóng đoàn phụ nữ Mán. Tôi không yêu cầu người bạn tôi dừng xe lại. Tôi cũng chẳng muốn gọi Mây để nhắc lại tình xưa, nghĩa cũ. Tôi hiểu rằng bao giờ “Mây” cũng chỉ là “mây” của rừng, của núi, của bốn phương trời.

Mây đã lìa ngàn. Mây đã bay thoát khỏi ngục tù.

Tôi cũng mừng hộ cho nàng, và tự dưng thấy nhẹ nhàng, thanh thản….

Đinh Hùng

Làm Học Trò Xứ Mỹ May Mắn Thay 

Đây là bài số bảy trăm ba mươi chín (730) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.     

Ngày xưa tôi thường nghe nói cụm từ “Năm Thìn bão lụt” ý nói là có nhiều  tai họa bão lụt xảy ra trong năm Thìn.  Bây giờ lớn lên tôi thấy người xưa nói đúng thật vì năm nay là năm Thìn. 

Có một sự trùng hợp kỳ lạ của Năm Thìn Bão Lụt đặc biệt là chu kỳ năm Giáp Thìn 60 năm  gây thiệt hại rất nặng nề. Mời xem Youtube dưới đây có đúng hay không nhé.

Sự trùng hợp kỳ lạ của “năm Thìn bão lụt” | Truyền hình Hậu Giang

 1-Năm Giáp Thìn  1904   ở  Miền Nam

2-Năm Giáp Thìn   1964   ở  Miền Trung

3-Năm Giáp Thìn   2024   ở  Miền  Bắc

Sự trùng hợp kỳ lạ của “năm Thìn bão lụt” | Truyền hình Hậu Giang

Sự trùng hợp kỳ lạ của “năm Thìn bão lụt” | Truyền hình Hậu Giang

Những đứa trẻ nạn nhân trong các cơn bão lũ ở Miền Bắc năm nay, thật đáng thương. Các em không có cơm ăn, áo mặc nhà cửa. để dung thân, nói chi là được cắp sách đến trường  đi học vì các ngôi trường cũng có thể bị đổ nát chìm trong bão lũ. 

Trong khi đó ở xứ Mỹ đang vào mùa tựu trường, học trò xứ Mỹ thật là sung sướng, được cha mẹ hay xe bus nhà trường đón đưa đi học an toàn. Nếu trời có tuyết lạnh thì được nghỉ ở nhà hay đi học trễ vài giờ sau.

Tôi lại lan man nhớ đến việc tôi đã đi làm thiện nguyện trong lớp Mẫu Giáo của Mya, cô  cháu nội của tôi, sau khi tôi nghỉ hưu. Tôi xin kể cho bạn nghe sinh hoạt của Học Trò Xứ Mỹ xem có  khác “Ngày Xưa Tôi Đi Học” không nhé.

Tôi yêu trẻ thơ nên được sinh hoạt với quý vị học sinh tí hon này là tôi vui lắm vì ít ra trong tuần, tôi có hai giờ được gần gũi với Mya để xem cô nàng học hành như thế nào ở trường và được ngắm nhìn những khuôn mặt thơ ngây, hồn nhiên của con nít.

Lớp học ở Mỹ rất đầy đủ tiện nghi, đầy đủ các học cụ cần thiết. Cô giáo có toàn quyền tổ chức, dạy học trò theo phương cách riêng của mình, miễn làm sao cho học trò lảnh hội dễ dàng những lời hướng dẫn của mình, làm đúng theo lời hướng dẫn của cô giáo, tôn trọng kỷ luật học đường là được.  Dĩ nhiên là cô giáo phải theo đúng chương trình học của mỗi lớp đã được đặt ra cho toàn quốc, nhưng thầy cô giáo có thể uyển chuyển tìm thêm tài liệu, phát huy sáng kiến để dạy học trò thế nào đạt được hiệu quả cao là được rồi.

Phụ huynh học sinh ở Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con em vì nhà trường cần sự hợp tác giữa phụ huynh và học đường trong việc làm thiện nguyện ở trường và giúp đỡ con em làm bài tập ở nhà. 

Mỗi năm hai lần, phụ huynh được mời chính thức đến trường để nghe báo cáo về việc học của con em mình. Lần thứ nhất, một tháng sau ngày tựu trường để thầy cô giáo trình bày cho phụ huynh biết cần phải làm gì để giúp con em học ở trường.  Lần thứ  nhì vào cuối năm học để  báo cáo cho phụ huynh biết kết quả sau một năm học.  Đấy là chưa kể những lần họp bất thường nếu con em của quý vị có những vấn đề đặc biệt cần được giúp đỡ khác. 

Phụ huynh người Mỹ đã được huấn luyện từ trước nên rất quan tâm và tham dự hầu hết các buổi họp của nhà trường. Phụ huynh Việt Nam hình như chưa quen với lề lối giáo dục ở Mỹ nên thường vắng mặt trong những buổi họp này. 

Quan niệm của người Việt Nam là thích “giao khoán” việc dạy dỗ con em cho nhà trường vì vẫn nghĩ việc giáo dục học sinh là trách nhiệm của nhà trường, chứ không phải là bổn phận của phụ huynh như từ xưa người Việt Nam đã nghĩ và đã làm qua bao thế hệ ở Việt Nam trước đây.

Quan niệm “Quân Sư Phụ” ngày xưa đã lỗi thời rồi. Ngày nay chúng ta cần phải biết tầm quan trọng của phụ huynh đối với học đường như thế nào để giúp con em học hành tiến bộ hơn là bỏ mặc con em muốn làm gì thì làm, học thế nào thì học phụ huynh không cần biết đến.

 Dù bận việc mưu sinh như thế nào, phụ huynh Việt Nam cũng cần phải đến trường nghe thầy cô báo cáo việc học của con em để biết con cháu mình cần được giúp đỡ về phương diện nào. Tại các trường học hay tại bất cứ công sở, dịch vụ nào cũng đều có thông dịch viên người Việt giúp đỡ quý vị để giúp phụ huynh hiểu rõ vấn đề.  Đừng viện cớ rằng vì không thông thạo Anh Ngữ hay bận đi làm mà phụ huynh học sinh vắng mặt trong các buổi họp quan trọng liên quan đến việc học của con em quý vị. Đây là quyền lợi và trách nhiệm của quý vị phụ huynh nơi đất Mỹ mà người viết cần phải chia sẻ với quý vị phụ huynh Việt Nam biết, nếu không, tôi cảm thấy áy náy làm sao đấy!

Có sinh hoạt trong các lớp học, tôi mới thấy có những trường hợp đáng thương hơn hơn là đáng ghét của những học sinh bị bịnh “over energy” tạm dịch là “quá năng động” (tôi không phải là bác sĩ  hay một chuyên viên tâm lý nên không biết dịch sao cho đúng nghĩa) để nói về các học sinh bị bệnh không chịu ngồi yên một chỗ, hay đi phá phách, la hét trong lớp học.

Đứa bé trai này mặt mũi sáng sủa, dễ thương nhưng không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nghe lời hướng dẫn của cô giáo mà lại hay phá phách, la hét làm ồn trong lớp.  Có thể cậu bé này được cha mẹ nuông chiều quá độ nên muốn làm gì thì làm và cũng có thể là cậu bé bị bệnh đặc biệt, tâm trí không được bình thường.  Em bé này được cho học chung trong lớp học để được sinh hoạt bình thường như các học sinh khác, nhưng khi cậu bé phá phách quá thì lại được một cô giáo thuộc chương trình “Special Education” đến dẫn lên văn phòng ngồi ở đấy một thời gian rồi mới trả về lớp. Nếu em bé này ở Việt Nam thì đã bị thầy cô giáo ”uýnh”  hay bị khẻ tay, quỳ gối  “mệt nghỉ” vì bị xếp vào thành phần  “học trò bướng bỉnh, bất trị” hay bị cha mẹ không cho đi học vì mắc cỡ có con bị bệnh như thế.  Ở Mỹ thì lại khác, tất cả trẻ em đều được bình đẳng trong việc giáo dục, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, bệnh tật v..v..

Nhìn cậu bé như thế, tôi thấy tội nghiệp, đáng thương cho cậu bé vô cùng vì thật ra cậu bé đâu muốn như thế đâu?  Tôi lại nghĩ lan man đến phần phúc và duyên nghiệp mà cậu phải gánh chịu và không biết tương lai của cậu bé sẽ ra sao? 

Còn biết bao nhiêu cảnh khổ khác nữa như nghèo đói cơ hàn, bệnh tật ốm đau, cuồng tâm loạn trí, nhà tan cửa nát, mất mát người thân vì thiên tai, bão lụt, chiến tranh v..v…nữa, phải không bạn?

 Khi bạn và tôi còn khoẻ mạnh, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, tâm trí bình thường, gia đình đầy đủ thì xin hãy cảm tạ Phật Trời đã ban phước lành cho chúng ta và cũng có thể, chúng ta đã làm được nhiều chuyện phước lành trong tiền kiếp, trong quá khứ nên mới được hưởng những may mắn, thiện lành trong hiện tại. Luật nhân quả là thế đấy!  

Người viết xin phép được mời quý bạn đọc những lời hay ý đẹp dưới đây để chúng ta biết rằng chúng ta là những người may mắn trong hiện tại.

 Bạn có là người may mắn không

1.  Nếu bạn thức giấc vào buổi sáng, tươi tắn khỏe mạnh hơn là bệnh hoạn.
Bạn đã may mắn hơn cả triệu người đang hấp hối tuần này.

 2.  Nếu bạn chưa hề biết đến sự hiểm nguy trong chiến trận, sự cô đơn trong ngục tối
nỗi đau đớn khi bị tra tấn, sự cào cấu của cơn đói.
Bạn đã đứng trên 20 triệu người quanh thế giới.

3- Nếu bạn dự thánh lễ ở nhà thờ không hề sợ bị quấy nhiễu, bắt bớ, đánh đập, hay chết chóc.

 Bạn đã may mắn hơn khoảng ba tỷ người trên thế giới

 4.  Nếu bạn có thực phẩm trong tủ lạnh, quần áo trong ngăn, một mái nhà che đầu và một   

chỗ để ngủ.
Bạn đã giàu hơn 75% số người trên thế giới.

 5.  Nếu bạn có tiền gửi ngân hàng, tiền trong ví, và dư dả tiền lẻ trong dĩa ở một nơi nào đó.

Bạn là một trong 8% người giàu có của thế giới.

6.  Nếu bố mẹ bạn vẫn sống và còn bên nhau,
 Bạn là người quý hiếm, nhất là trên xứ Hoa Kỳ này.

 7.  Nếu bạn ngẩng cao đầu với nụ cười trên nét mặt và thành thực tạ ơn,
Bạn rất may mắn vì đa số thì có thể, nhưng phần nhiều thì không.

8.   Nếu bạn có thể cầm tay ai, ôm họ hay dù chỉ vỗ vai họ.
Bạn rất may mắn vì bạn có thể chuyển được sự hàn gắn của Chúa.

9.   Nếu bạn có thể đọc thông điệp này.

Bạn đã may mắn hơn hai tỷ người trên thế giới đã không thể đọc được bất cứ điều gì.

 Bạn đã may mắn trong mọi điều mà có thể bạn chưa hề biết đến.

Sự may mắn này chỉ xảy ra nếu được chuyển tiếp liên tục.

Nếu bạn là người thụ hưởng sự may mắn này, hãy tiếp tục trở thành nguồn của sự may mắn của người khác.

 (Nguồn: Email bạn gửi- SL chuyển tiếp)

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé. 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi MCTN 730-ORTB 1161-92524)

Thượng đế đã an bài và sắp đặt

Ðây là câu chuyện cho ta thấy những sự việc xảy đến trong cuộc đời ta

 luôn có lý do…

TT


Một mục sư và vợ ông vừa mới dọn đến ngoại ô thành phố Brooklyn và họ có nhiệm vụ

 làm cho nhà thờ ở đây sinh hoạt lại.

Họ rất háo hức với cộng đoàn ở Hội Thánh mới này. Khi họ nhìn thấy nhà thờ, họ biết cần

 phải sửa chữa nhiều vì rất nhiều nơi bị hư hỏng.

Họ tự đề ra mục tiêu là phải hoàn tất mọi việc trước lễ Giáng Sinh. Họ đã làm việc rất cật 

lực trong nhiều ngày, sửa lại các hàng ghế, sơn phết tường, tô lại vách… và ngày 18 tháng 

12,

 họ sắp hoàn thành công việc.

Nhưng rồi, ngày hôm ấy, một cơn gió lốc đã tàn phá khu phố, trong suốt hai ngày.

Ðến ngày 21, mục sư hướng về phía nhà thờ, tim ông se thắt lại khi thấy tòa nhà đã tróc 

mái, và bên trong là một lỗ hổng thật lớn, phía cuối nhà thờ, ngay sau Cung Thánh.

Vị mục sư lau chùi những đống đổ nát trên sàn nhà, rồi đi về .

Trên đường về, ông nhìn thấy các văn phòng đang tổ chức bán garage sale và ông dừng lại.

Ông nhìn thấy một tấm khăn trải bàn màu ngà, với nét thêu hoa văn rất thanh nhã, với 

màu sắc thật đẹp, và ở giữa là một cây thánh giá thêu rất sắc sảo.

A, đây là kích thước thật thích hợp để che lỗ hổng ở Cung Thánh.

Ông ta mua tấm khăn và đem về nhà thờ.

Trong khi đó, trời lại đổ tuyết bên ngoài.

Rồi một phụ nữ lớn tuổi đi hướng ngược lại đang cố chạy theo cho kịp chuyến xe bus,

 nhưng bà đã hụt mất rồi.

Mục sư thấy thế liền đề nghị bà vô trong nhà thờ cho đỡ lạnh trong khi chờ chuyến xe sau.

Bà đến ngồi ở băng ghế và không để ý đến ông đang bắc thang và gắn tấm khăn trải bàn

 vừa mới mua làm thành một bức thảm treo tường.

Vị mục sư không thể nghĩ rằng tấm khăn lại tuyệt đẹp như thế khi ông vừa gắn xong và 

nhìn ngắm bức tường.

Tấm khăn che đậy sự khiếm khuyết một cách tuyệt hảo.

Rồi bỗng nhiên ông thấy người phụ nữ đi đến gần tấm khăn.

Gương mặt bà ta trở nên xanh mét như tàu lá.

“Thưa ngài, bà nói, làm sao ngài có được tấm khăn này?”

Mục sư giải thích xuất xứ của tấm khăn và bà nhờ ông kiểm lại ở bên trong góc phải tấm

 khăn có thêu những chữ EBG không.

Ðó là những mẫu tự đầu của tên bà, và chính bà là người đã thêu tấm khăn đó, 35 năm

 trước đây, khi bà còn ở bên Áo.

Bà không thể tin nổi khi mục sư kể lại làm sao ông mua lại được tấm khăn ấy.

Bà giải thích rằng trước cuộc chiến, bà và chồng mình sống một cuộc đời rất thoải mái ở

 Áo.

Rồi khi bọn Quốc Xã đến, bà bị buộc phải ra đi, và chồng bà thì rời nhà tuần sau đó. 

Nhưng ông ấy bị bắt, rồi vào tù; từ đó bà chưa bao giờ gặp lại ông hoặc trở về ngôi nhà xưa của họ.

Mục sư có ý muốn trả lại tấm khăn cho bà, nhưng bà yêu cầu ông giữ lại để dùng cho nhà 

thờ.

Mục sư đành đề nghị đưa bà về nhà, đó là điều tối thiểu ông có thể làm lúc đó.

Nhà bà ở phía bên kia đảo Staten và bà đến Brooklyn hàng ngày để làm công việc thu dọn

 nhà cửa cho chủ.

Ðêm vọng Giáng Sinh ở nhà thờ mọi việc diễn ra thật hoàn hảo.

Phòng lễ gần như đông chật, ban nhạc hát Thánh Ca và niềm hân hoan của những người 

dự lễ thật tuyệt vời.

Khi buổi lễ chấm dứt, mục sư và vợ ông ta đến chào mọi người ở ngưỡng cửa và nhiều 

người hứa sẽ trở lại đi lễ.

Có một người đàn ông cao tuổi hơn mục sư vẫn ngồi ở băng ghế và nhìn quang cảnh; vị

 mục sư không hiểu tại sao ông ấy chưa ra về.

Người đàn ông hỏi mục sư làm sao có được tấm khăn trải bàn trên tường, vì khăn đó giống hệt tấm khăn mà vợ ông đã thêu rất lâu rồi, lúc họ còn ở bên Áo trước chiến tranh, làm thế nào mà có thể có được hai tấm khăn giống nhau đến thế?

Ông kể cho mục sư nghe rằng trước khi Quốc Xã đến quê hương của ông, vợ ông buộc 

phải rời bỏ quê nhà,
và đáng lý ông phải theo bà ta một thời gian sau, nhưng ông đã bị bắt và ngồi tù.

Ông chưa bao giờ gặp lại vợ mình hoặc trở về căn nhà của họ từ 35 năm qua.

Vị mục sư hỏi ông có cho phép mục sư đưa ông đi một vòng không.

Mục sư chở ông ta đến đảo Staten, đến ngay ngôi nhà mà mục sư đã chở người đàn bà 

thêu tấm khăn về
ba ngày trước đó.

Mục sư giúp ông ta bước lên ba bậc thềm trước nhà, đến gõ cửa, và ở đó mục sư đã trải

 qua một lễ Giáng Sinh vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất mà ông chưa bao giờ tưởng tượng được.

Ðây là câu chuyện thật- do mục sư Rob Reid thuật lại; ông thêm rằng Thượng Ðế luôn can

 thiệp một cách huyền bí.

Theo soleilinterieur- TháiLan dịch

Chuẩn bị cho Thế chiến thứ III

Tác Giả : Cliff Kincaid

NguồnNews With Views

Tôi thấy đau lòng khi phải nói điều này, vì tôi đã ủng hộ Ukraine, nhưng vụ ám sát Trump gần đây nhất có vẻ giống như một cuộc tấn công phối hợp giữa Nhà Trắng và Ukraine, sử dụng một kẻ thế mạng khác, giờ bị coi là một kẻ điên. Thay vào đó, bằng chứng cho thấy anh ta là một điệp viên CIA được Nhà nước ngầm hỗ trợ tài chính và được giao nhiệm vụ giết Trump, mở đường cho nhiều cuộc tấn công tên lửa tầm xa hơn vào Nga, kích động Thế chiến thứ III.

Chuyên gia an ninh quốc gia Mike Waller đã nói với tôi trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại vào đầu tuần này rằng kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, để sử dụng chống lại Nga, có thể sẽ được Putin biện minh với lập luận là Nga sẽ tấn công vào nguồn cung cấp những vũ khí đó – tức Hoa Kỳ, thiêu rụi hàng triệu người Mỹ trong một vụ nổ hạt nhân. Theo các quy tắc chiến tranh quốc tế, nếu Hoa Kỳ là nguồn cung cấp những vũ khí đó cho Ukraine để tấn công Nga, thì nước này có thể có đủ lý do để hành động trả đũa. Đó là lý do tại sao Trump liên tục cảnh báo về một cuộc Chiến tranh thế giới có thể sắp xảy ra đưới chính thể Dân Chủ.

Trong một video mới nhất của tôi, nhà báo Jim Simpson nói về hàng ngàn người Nga và Trung Quốc đang tràn vào nước Mỹ. Những gì ông gọi chính xác là một “cuộc khủng hoảng nhân tạo” thông qua một cuộc xâm lược biên giới trong cuốn sách mới của ông có thể dễ dàng biến thành hạt nhân của sự bùng nổ chiến tranh. Trong một chương trình khác, tác giả JC Hawkins xem xét cách Trump bị biến thành mục tiêu của Nhà nước ngầm để ám sát là bởi ông ta muốn tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga.

Nga đã bắt đầu cuộc chiến thì điều này chưa quan trọng. Điều quan trọng là Nga có hàng ngàn vũ khí hạt nhân còn Ukraine thì không. Dưới thời Bill Clinton, Ukraine đã chuyển giao kho vũ khí hạt nhân của mình cho Nga. Đó là một động thái ngu ngốc của Ukraine.

Những người theo đảng Dân chủ nắm quyền thích làm những điều ngu ngốc, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại.

Có vẻ như một động thái ngu ngốc khác là để tên ám sát Trump -Ryan Routh- vào Ukraine để tuyển lính đánh thuê cho cuộc chiến chống lại Nga. Chính quyền Ukraine có thể từ chối cho anh ta nhập cảnh, nhưng trái lại, họ đã để anh ta hoạt động tự do.

Những người ủng hộ Ukraine hiện đang nói rằng tên Ryan này là một nhà điều hành bất hảo, hắn không có sự hỗ trợ chính thức của chính phủ. Tuy nhiên, ông ta đã đi lại nhiều lần, chi hàng ngàn đô la cho các chuyến đi quốc tế và hiện đang sống ở Hawaii trong một ngôi nhà trị giá gần một triệu đô la. Trước đây ông là một công nhân xây dựng thất nghiệp. Ông đã trở thành một người vận động hành lang cho Ukraine trên Đồi Capitol, mặc vest và cà vạt.

Tất cả những điều này đã được ghi lại bằng hình ảnh và video. Lẽ nào CIA và FBI lại không biết ?

Ai đang đùa ai đây?

Người dân Mỹ không ngu ngốc. Họ thấy được tất cả các dấu hiệu của một hoạt động tình báo được thiết kế để loại bỏ ứng cử viên duy nhất (Trump) muốn chấm dứt chiến tranh.

Trong cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống vừa qua, David Muir của ABC đã hỏi Trump rằng liệu ông có muốn Ukraine thắng không. Chính xác là phe Dân Chủ đã luôn đặt trọng tâm vào sự chiến thắng quân sự này, mặc cho những huỷ hoại và chết chóc sẽ xảy ra. Đây không phải là trận bóng bầu dục NFL. Đây là một cuộc xung đột thực sự khiến hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu sinh mạng phải trả giá.

Bây giờ, Trump lại bị nhắm tới một lần nữa.

Ryan Routh trông giống như một trong những điệp viên bị các cơ quan tình báo Hoa Kỳ sử dụng và thao túng và bị giới truyền thông xác định là “kẻ điên” khi bị bắt. Lần thứ hai, một “kẻ điên” đã được xác định, mặc dù chúng ta vẫn không biết gì về các tài khoản ở nước ngoài của anh ta. Tôi nghi ngờ rằng trong vụ ám sát đầu tiên vào tháng 7, tên sat thủ đang mong chờ đợi một khoản thanh toán trong một tài khoản ngân hàng của hắn ở nước ngoài để hoàn thành vụ ám sát Trump. Nhưng hắn đã thất bại.

Lần ám sát thú hai này, Routh cũng thất bại, nhưng ông ta đang im lặng. Ukraine cũng im lặng một cách kỳ lạ.

Cũng quan trọng không kém, một cuộc thăm dò mới của Scott Rasmussen cho thấy 28 phần trăm đảng viên Dân chủ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu Trump bị giết. Đây là một nhóm vận động tranh cử chủ yếu dựa trên vấn đề phá thai, hiện được ngay cả giáo hoàng mang tư tuởng XHCN chấp nhận theo khuôn mẫu của “ám sát”, trong đó những đứa trẻ chưa chào đời bị sát hại bằng hóa chất hoặc bị xé xác thành từng mảnh.

Ngay cả giáo hoàng theo chủ nghĩa phóng túng cũng hiểu được định nghĩa của tội giết người.

Tôi ngạc nhiên khi tỷ lệ ủng hộ việc hạ bệ Trump không cao hơn. Nếu bạn ủng hộ việc ám sát một đứa trẻ vô tội chưa chào đời, thì tại sao lại không ám sát Trump là kẻ bạn tin chắc có rất nhiều tội ?

Một bộ phận lớn người dân Mỹ ủng hộ việc giết con mình và thủ tiêu ứng cử viên đối lập. Chúng ta đang sống trong một xã hội bệnh hoạn, nơi mà hầu hết mọi người thậm chí không thông hiểu được chiều sâu của cái ác đang tồn tại trong xã hội của họ. Đó là một xã hội mà hầu hết mọi người đã từ bỏ Chúa.

Bằng cách làm như vậy, cha mẹ đang đẩy con cái mình vào địa ngục trần gian, hiện được gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi mà những nỗ lực ám sát ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa được cho phép xảy ra như một việc thường ngày.

Trong khi đó, những người Cộng hòa trên Đồi Capitol đang chìm đắm trong những vụ bê bối của chính họ. Tôi thấy rằng Dân biểu dị hợm Mark Green (Tennessee) của Ủy ban An ninh Nội địa đang xuất hiện trên Fox News, trình diễn như thể mình bị xúc phạm khi tỏ ra ông ta không biết gì về nỗ lực ám sát Trump mới nhất từ các quan chức Biden/Harris .

Anh chàng này là một gã phức tạp bất thường, bị cuốn vào một vụ ly hôn rắc rối khi vợ mình là Camilla Green, kẻ  cáo buộc anh ngoại tình với một người phụ nữ 32 tuổi sau hời gian anh hư đốn ở Quốc hội, anh ta cảnh báo rằng Quốc hội là một hầm nước đục và dơ bẩn về “quyền lực và tôn sùng”.

Trước khi vào Quốc hội, ông được coi là một người theo đạo Thiên chúa bảo thủ.

Vợ ông viết, “Anh ấy đang sống một cuộc sống bị lừa phỉnh rất nhiều. Tôi đã đề nghị hòa giải, và anh ấy không muốn gì cả và đã khăng khăng đòi ly hôn. Satan đã viết lại cuộc hôn nhân của chúng tôi trong tâm trí anh ấy.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nên đuổi ông ta ra khỏi Quốc hội. Phải chăng họ đã không từng trục xuất một thành viên vì nói dối sao?

Nếu có thêm bất cứ điều gì đó, thì đảng Dân chủ còn hư đốn hơn. Một lá thư gây quỹ gần đây của Thống đốc Maryland Wes Moore, người đã nói dối về nghĩa vụ quân sự của mình trong một vụ tụ đề cao về quân hàm và chién công của mình, đã xin tiền để thăng chức cho một đảng viên Dân chủ vào một công sở địa phương, dựa trên công lao của đảng viên này là chống dối đảng Cộng hòa vì họ “thậm chí đã lên tiếng phản đối vụ phổ biến chủ trương của đảng Dân Chủ về nổ lực tạo thai nhi trong ống nghiệm -IVF- để sinh con cho các cặp đôi đồng giới”.

Nói cách khác, đảng Cộng hòa ủng hộ hôn nhân truyền thống giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ muốn trẻ em có một người mẹ và một người cha.

Hôn nhân đồng tính và tạo con trong ống nghiệm là lập trường cấp tiến. Do đó bọn cấp tiến đã phản đối những ai chống họ, các nhà thờ Công giáo đang bị đốt cháy ở Mỹ và các bức tượng của Đức mẹ đồng trinh Mary đang bị chặt đầu. Giáo lý Công giáo truyền thống là một trở ngại đối với “Trật tự thế giới mới của Thời đại mới” của phe cấp tiến .

Quan điểm của đảng Dân chủ là trẻ con phải được tạo ra trong phòng ống nghiệm, được mang thai hộ, và sau đó được nuôi dưỡng bởi hai người đàn ông đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Và người dân nộp thuế phải trả tiền cho việc này, tất nhiên đảng Dân Chủ cho đó là công bằng.

Như vợ của Green đã nói, Satan đang hoành hành. Hắn đang khạc nhổ vào mặt chúng ta.


Cliff Kincaid 

———-

Bến Đỗ

Quân bài mạt chược

Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Tống Biệt hành – Thân Tâm)

Anh ngồi bất động trước hiên nhà, những chú chim sẻ truyền cành ríu rít hót, những cô bướm đủ màu lượn lờ bay quay tưởng chừng như muốn đậu lên cả người anh, anh vẫn yên lặng như pho tượng, không để ý đến những vật thể linh động bao quanh mình, kể cả dải nắng chan hòa ấm áp đang phủ lấy con người bệnh hoạn của anh.

Anh bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian cách đây 50 năm, hồi anh còn trẻ khỏe, khi anh chị mới lấy nhau; anh di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, chật vật học ra bằng bác sĩ, lập gia đình với chị khi ấy chị mới chỉ là một thiếu nữ thơ ngây của một gia đình trung lưu miền Nam. Cuộc sống của anh chị nhẹ nhàng thoải mái với đồng lương bác sĩ của anh, sau đó hai con trai ra đời, chưa được bao lâu thì miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm.

(Anh ĐNT và chị HM hồi mới cưới nhau)

Chẳng bao giờ anh có thể ngờ được cả gia đình phải bỏ nước ra đi, phải trốn chạy hung thần giặc đỏ, hy sinh thân mình chống trọi với gió bão ác nghiệt của biển cả để tìm đến bến bờ tự do.

Gia đình anh chị được chính phủ Canada cấp cho một căn nhà nhỏ tại một thị trấn khá xa, nằm trong tiểu bang Quebec, Berthierville, vào những năm 1976-1977, lúc ấy hai con trai mới lên 5 và 7;  cho dù có khó khăn cực nhọc cách mấy, anh vẫn mang ý nghĩ trong đầu phải phấn đấu, kiếm tiền nuôi gia đình; chị cũng không quản ngại thức khuya dậy sớm, làm những món ăn Việt Nam thật đặc biệt là chả giò, xôi, bún, bán cho người dân bản xứ trong vùng, phụ thêm chút thu nhập để nuôi các cháu nhỏ và tạo điều kiện để anh yên tâm đi học lấy lại bằng bác sĩ hành nghề trên đất khách; mặc dù cả ngày chị chạy lên chạy xuống, hết đón con đến đi chợ, rồi làm bếp, chị không hề thấy mệt, ngược lại thấy vui với sự bận rộn mỗi ngày, vui với sự hài lòng, nụ cười của khách hàng mỗi lần chị làm món ngon cho họ thưởng thức bữa cơm tối; số tiền thu được chị đã chắt chiu từng đồng nuôi dậy các con, vén khéo trong gia đình mà anh không cần phải lo lắng đến.

Berthierville nằm ở phía Bắc sông St-Laurent, rất ít dân cư chỉ một hai ngàn người, mọi người ai cũng biết nhau, yêu quý và giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc ấy nguồn thu nhập chính của chị từ món chả giò nổi tiếng nên ai cũng biết đến chị và gia đình; con cái chị được dậy dỗ và lớn lên giữa những người dân bản xứ hiền lành, tốt bụng và giàu lòng nhân ái.

Cái lạnh cắt da, cơn gió hú, những tảng băng tuyết rơi từ nóc nhà lăn ùn ùn xuống thành từng đống trước mặt anh khi anh mở cửa đi làm vào buổi sáng ở những tháng một, hai khi mùa đông Canada tới, thương các con dậy đi học sớm với hai ba lớp áo lạnh, ủng, găng tay, mũ nón len mà mặt vẫn đỏ au, da bị dộp phồng đỏ vì quá lạnh, anh chị đã bàn nhau dọn về Montreal cho bớt lạnh, vả lại lúc đó anh đã học xong bằng bác sĩ chỉ còn thực tập trong nhà thương mà thôi.

Ngày anh chị rời bỏ thành phố nhỏ Berthierville làm khuấy động cả một góc thị trấn, ai cũng thương mến, đến giã từ, mọi người bịn rịn tặng quà và chúc tụng những lời lẽ đẹp nhất như một hành trang tinh thần giúp anh chị tiến mạnh hơn và tin tưởng ở tương lai trên quê hương thứ hai này.

***

Tôi có hẹn ở phòng mạch của anh khi anh ở độ tuổi 50, còn tôi mới bước vào đại học năm thứ nhất. Tôi đến khám để xin thuốc antibiotique (kháng sinh) vì đau cổ, ho hai tuần vẫn chưa khỏi.

Gặp người đồng hương vào thời đó, anh vui lắm, hỏi tôi:

– Cô qua đây lâu chưa? Bên này lạnh quá nên ai cũng ho cũng cảm, đi ra ngoài phải lấy foulard (khăn quàng cổ) quấn mấy vòng như thế này rồi mới ra đường, chứ không thì sẽ bị cảm suốt! Thôi lấy 10 viên này về uống thử nếu hết thì thôi, còn ho thì gặp lại tôi nhé.

Anh muốn trêu tôi, lấy chiếc khăn quàng quấn chung quanh cổ, xiết mạnh, chỉ chừa hai con mắt trợn to và chiếc lưỡi thè dài ra, làm tôi đang đau cổ nói giọng khàn đặc cũng phải bật cười thành tiếng.

Anh nói chuyện rất có duyên, lúc nào cũng pha trò tếu lâm, làm người bệnh quên cả bệnh tình của mình; từ phòng mạch bước ra, ai cũng mang nụ cười trên môi như đi thăm người thân chứ không phải vào khám bệnh. Tiếng cười của anh vang dội ra cả ngoài phòng đợi. Khách khám với anh ngày càng đông. Họ rất mến ông bác sĩ gia đình này, vừa hài hước lại vừa hiểu tâm trạng bệnh nhân.

Sự thành đạt về gia đình, con cái lập nghiệp tốt, làm anh chị thêm hưng phấn, không còn lo sinh kế; cuộc đời đẹp hơn khi xung quanh có những người bạn thân, mối giao hảo cùng đẳng cấp được rộng mở, anh chị quen biết nhiều người hơn trong đó có đủ độ tuổi gặp nhau vui chơi ăn uống, ca hát nhảy nhót cuối tuần.

Những lần ra mắt sách trong cộng đồng người Việt, thỉnh thoảng tôi gặp anh chị, chị cũng là một trong những cây bút chuyên viết truyện tình cho nguyệt san của Montreal; gặp chị như cá gặp nước, tôi và chị hàn huyên không bao giờ dứt về văn chương, gia đình, cuộc sống. Chị trẻ hơn mẹ tôi không nhiều nhưng trong giới văn nghệ thường xưng hô « anh chị » cho trẻ trung nên tôi cũng không ngoài luật đó!

Tuy tôi và anh chị không cùng độ tuổi nhưng chúng tôi phải nói là bén duyên nhau, chuyện gì chúng tôi chung tay làm đều thành công như những lần làm văn nghệ ủy lạo các bác lớn tuổi ở nhà già, ra mắt sách cho nhóm, văn nghệ bỏ túi đến nhà những người bạn thân, sinh nhật bạn bè… Những tiếng cười nói, yêu thương đã làm chúng tôi thật sự gần gũi và quên đi tuổi tác của mỗi người.

***

Trong ba năm covid, mọi người ở trong nhà, chính phủ cấm không được hội họp, anh đứng ra thành lập một nhóm mạt chược mà anh là người thầy dậy.

Từ ở Việt Nam, anh đã chơi mạt chược rất giỏi, nhưng vì mưu kế sinh nhai khi mới đến một đất nước mới lạ lẫm nên anh chưa “trổ tài”, thời kỳ covid quá nhàn nhã, đây chính là cơ hội, anh lập ra từng nhóm bốn người dậy chúng tôi đánh mạt chược, vui, thật hào hứng và luyện trí nhớ cho khỏi quên khi lớn tuổi. Anh thâu một cuốn băng dvd dậy cách đánh mạt chược, và cũng viết một quyển sánh với những thế trận khó và cách tính điểm ra sao…

Chúng tôi đã quên đi những ngày tháng nhàn chám bị cô lập mà ai cũng lo học thêm cách đánh mới để ra quân đánh cho thắng, chúng tôi chơi một tuần hai lần ở nhà anh chị, còn khi về nhà thì tập luyện thêm những thế đánh hóc búa làm sao để có thể “ăn” được ông thầy. Lúc đó tên tuổi của anh vang rộng vì không ai có thể “hạ gục” anh trên những ván mạt chược.

Những ngày tháng bên nhau thân mật, ngắn ngủi trôi qua…

Bất thình lình tôi nghe chị nói anh bị suy thận và phải làm lọc thận mỗi hai lần trong tuần. Anh vẫn mang tâm trạng tích cực, vẫn tươi cười mỗi khi gặp bạn bè thân thiết, anh chấp nhận và hiểu rằng chuyến xe mà anh đang đi cùng mọi người sắp sửa đỗ bến! và người xuống bến sẽ là anh!

Anh vẫn dậy và chơi mạt chược rất cừ khôi, khi vào cuộc, anh quên tất cả bệnh hoạn, mà chỉ tập trung suy nghĩ sao cho ăn được đối phương, nên khi ngắm mọi người chơi mạt chược tôi có cảm tưởng như anh không hề mang bệnh trong người mà trái lại rất khỏe, giọng nói sang sảng, tiếng cười thật vui, nhưng có ai biết đâu là sau khi chúng tôi ra về thì anh thấm mệt! Anh vẫn chấp nhận chịu đựng đau đớn để được gặp bạn bè, để được tiếp tục đánh mạt chược, để quên đi căn bệnh đang đeo bám trong chốc lát, anh muốn thi gan với con bệnh đang đè lên con người của anh mỗi lúc một nặng hơn.

Một ngày họp mặt bạn bè, chị nói với chúng tôi có thể đó là lần cuối vì anh đã rất mệt rồi, anh không thở nổi nữa, mỗi lần anh đi lọc thận về, anh té nằm lăn ra đất vì đi không nổi, còn chị đã 80, làm sao có đủ sức để đỡ anh lên giường, nên chị để anh nằm yên dưới đất mà bấm 911 gọi xe cứu thương.

Cơ thể anh lúc nóng, lúc lạnh, rất kỳ quái! Có khi thì rất nóng phía sau lưng, chị phải lấy đá trườm phía sau, nhưng phía trước ngực lại phải đắp mền vì lạnh run!

Bên cạnh những đau đớn mệt nhọc, anh vẫn khôi hài; Anh vẫn nói những lời rất yêu thương, đầy biết ơn đến người vợ bên cạnh mình từ 50 năm nay, anh còn viết một bài báo nói về việc lọc thận làm cơ thể bị lạnh run, cách khắc phục như thế nào, gởi đi khắp nơi cho người cùng bệnh rút kinh nghiệm, vì là một bác sĩ 40 năm nên những thuốc chích vào người, anh đều tìm hiểu phản ứng phụ của nó ra sao.

Ơn nghĩa vợ chồng, anh đã viết một bài riêng cho chị trên tập san y sĩ ta main dans ma main (tay em trong lòng tay anh), trong đó anh nhắc đến Le temps qu’il nous reste (thời gian còn lại của chúng ta) của tác giả Fernand Gignac, một người bạn thân của anh chị đã dịch lại như sau:

Anh nhắm mắt lìa trần mãi mãi

Trên đôi môi xót lại nụ cười

Anh đi anh đã đi rồi

Còn em, em mất nửa đời tiếc thương

Trái tim em, vẫn thường đập nhẹ

Nhưng cho ai, nhưng để làm gì?

Thiên đường mở, bước quen đi

Tim em lỗi nhịp bởi vì dáng anh

Xiết đôi tay, quên nhanh tất cả

Thấy thời gian giờ đã ngừng trôi! (Lộc Bắc)

Một ngày cuối tháng tám, vợ chồng tôi chở anh chị đi chơi, ăn uống; đang ăn bỗng dưng anh nhìn xa xăm, nói vu vơ như không cần người nghe:

– Tôi cần một phương pháp trợ tử!

Tôi giật mình lo lắng đưa mắt nhìn chị, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, chị nhẹ nhàng tâm sự:

– Ai cũng phải đến ngày đó thôi! Anh đã chịu đựng đau đớn mỗi lần lọc thận về, ăn uống không được ngon miệng nữa, ngủ nửa đêm thức giấc vì nóng hay lạnh quá, không được uống quá nhiều nước cho dù có khát cách mấy vì thận đã không làm việc nổi. Anh lại thương chị mỗi khi thấy chị cực giúp anh làm vệ sinh cá nhân. Con cái ở xa, chúng có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng kề cận lo cho cha mẹ mãi được, khi cần chúng có thể đến giúp có hạn mà thôi… Rốt cuộc chỉ còn hai ông bà già! Cuộc đời có giới hạn, mình đã xây dựng, sống với tất cả nỗ lực, bổn phận trách nhiệm đã xong, thì bây giờ Chúa gọi về lúc nào anh chị cũng chấp nhận thôi!

Lần ấy, tôi thật ái ngại, thấy anh bước đi không còn khỏe như những lần gặp nhau trước nữa vì càng lớn tuổi mắt càng mờ, anh nói thật cảm động:

– Trước mắt anh như có một làn mây bao phủ, anh muốn chỉ một lần được nhìn chị cho rõ hơn để kiếp sau có thể tìm thấy mà lấy làm vợ…

Anh đã từng viết hai câu thơ trên tạp san Y Sĩ, cám ơn sự săn sóc tận tình của chị:

“Mai” ru anh ngủ dịu dàng

  Đến khi yên giấc nhẹ nhàng anh đi 

                  (ĐNT- số 232,TSYS phát hành 9/2024)

Một người bạn thân trong hội văn thơ đã tiếp:

Đừng buồn tử biệt sinh ly

Vòng tay rộng mở ướt mi em về (LB- 4 Sept 2024)

***

Bỗng một buổi tối sau giờ cơm, tôi nhận được một điện thư của chị nói rằng đã để anh vào “palliative” care (phòng chăm sóc cuối đời)! Tôi run hết cả người, nước mắt chảy dài xuống má không nói được một lời nào, bàng hoàng, xót xa nghĩ đến anh. tình cảm của tôi giành cho anh chị cũng như những người thân trong gia đình, làm tôi câm nghẹn không nói lên được một lời nào; biết rằng tình trạng của anh bệnh như thế đó, biết rằng anh sẽ từ giã chúng tôi một ngày không xa, nhưng thật sự tôi chưa hề sửa soạn tư tưởng sẽ mãi mãi không gặp anh và sẽ chỉ nhìn thấy chị trong tương lai một mình cô độc ở tuổi 80!

Tôi nhớ lại hình ảnh bố tôi gầy còm vì bệnh nan y phổi ở tuổi 86, khi bố cảm thấy sự sống không còn cần thiết nữa, ông không muốn bị mổ xẻ, cắt cứa đau đớn nên đã can đảm tự chọn vào “palliative care”, ở đây ông được ăn uống tất cả những gì mình thích, không cần kiêng cữ nữa, mỗi ngày y tá sẽ chích cho ông một mũi thuốc morphine giảm đi những giác quan, tức là giảm đi sự cảm nhận, đau đớn, và đồng thời những giấc ngủ lâu và triền miên hơn, trong vòng một tuần.

Bây giờ tôi mới hiểu những người đàn ông trụ cột, gánh vác trách nhiệm của gia đình can đảm và dứt khoát như thế!

***

Vừa bước vào phòng bệnh, tôi thấy cả gia đình anh chị cùng hai con trai, con dâu, và các cháu quây quần bên giường bệnh, còn anh thì vẫn ngủ thật say, không nước biển truyền vào mạch máu hay ống oxygen cắm vào mũi để thở như những người bệnh bình thường khác.

Đúng thật là “ra đi trong bình an nhẹ nhàng”, nhưng sao trái tim tôi quặn thắt!

Trên tường những hình ảnh kỷ niệm của gia đình anh chị từ ngày lấy nhau cho đến tận bây giờ, hình các con cháu nô đùa bao quanh anh chị thật hạnh phúc. Tất cả chỉ là phù du khi con người đến một khúc quanh?

Trên chiếc bàn nhỏ, tôi thấy một quân bài mạt chược thật to bự mà một người học trò nào đó đến tặng ông thầy dậy mạt chược, vì thực tình anh chính là vị hoàng đế của mạt chược Montreal! không có ai có thể chơi qua nổi khi anh còn khỏe.

Những cánh hoa rực rỡ màu tươi thắm trên bàn trong góc cũng không đủ làm căn phòng vui tươi hơn, chúng tôi phải đè nén lòng khi nói chuyện với nhau, tôi sợ nếu sơ xuất điều gì sẽ làm nước mắt của tôi và chị tràn ngập cả phòng!

90 năm sống của anh qua những hình ảnh, gia đình con cháu vây quanh ở phút cuối, làm lòng tôi se thắt, đúng là cuộc sống này chỉ là một chặng dừng chân ngắn ngủi trong hành trình dài vô tận của sự tồn tại ở một cõi khác sau cái chết ở trần gian.

Tôi hỏi chị:

– Anh vào đây nằm từ bao giờ? Và đã quyết định chuyện này từ bao lâu rồi ạ?

– Thực sự mà nói anh đi lọc thận từ 4 năm rưỡi nay rồi, dạo gần đây sau khi từ nhà thương về anh rất mệt, ăn ngủ không yên, anh cứ bị đau nhức trong cơ thể ngày càng nhiều, rất khó chịu; tuổi đã cao, có kéo dài sự sống hơn nữa cũng chẳng để làm gì mà phiền thêm cho con cháu mỗi khi có chuyện, anh thực sự muốn ra đi êm ả, nên đã nói chuyện này với cơ quan y tế nơi mà họ cử những y tá đến chăm sóc cho anh hàng tuần tại nhà. Anh đã bàn với chị và các con, chính anh là người quyết định….

Câu chuyện chúng tôi bị cắt ngang khi anh hơi tỉnh lại, tôi đứng bên cạnh, vuốt tay anh: anh vẫn còn minh mẫn khi nói đúng tên tôi, anh lại còn thêm:

– Mắt mờ quá không thấy rõ…

Xiết chặt tay anh cho một lần cuối, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, cổ họng nghẹn lại, những lời nói cuối cùng từ giã cho một kiếp người, khi anh còn nhận biết:

– Chúc anh… đi chơi xa thuận buồm xuôi gió, chúc anh đi thật bình an…

Chị thêm vào:

– Anh nhớ chờ em nhé!

SN

3 Sept 2024

Viết cho cuộc từ giã cõi tạm của anh ĐNT

Mạn đàm Cương Lĩnh và Kế Hoạch Kinh Tế của Cựu Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ II, 2024 -2028

Tác GiảĐỗ Ngọc HiểnNguồnDĐ Phụng Sự Xã HộiNgày đăng2024-09-24

MỞ ĐẦU:Kính thưa quý vị đồng hương thân mến,Vào ngày Chủ Nhật 8/9/2024, một người bạn gửi điện thư chuyển cho người viết 1 bài nói chuyện của Cựu Tổng Thống Donald Trump khi ông được Câu Lạc Bộ Nữu Ước (The Club of New York) mời đến để thuyết trình về vấn đề kinh tế. Câu Lạc Bộ này gồm những doanh nhân nổi tiếng và giàu có ở Nữu Ước cũng như ở nhiều tiểu bang khác.Mở đầu cuộc thuyết trình ông Trump đã nêu tên rất nhiều doanh nhân danh tiếng để chào hỏi và cảm ơn họ đã có nhã ý mời ông nói chuyện và trình bày Cương Lĩnh Kinh Tế của ông trong nhiệm kỳ II, 2024- 2028.Người viết nhận thấy trên căn bản lý thuyết và nguyên tắc về chính sách kinh tế, thì cương lĩnh và kế hoạch kinh tế của Cựu Tổng Thống Donald Trump rất thuyết phục, chắc chắn sẽ mang lại thành quả tốt đẹp cho đất nước cũng như cho nhân dân Hoa Kỳ trong bốn năm tới.A. Cương lĩnh và kế hoạch kinh tếThưa quý vị đồng hương,Như quý vị đã biết, cương lĩnh kinh tế của Cựu TT Donald Trump đã và vẫn được gói ghém một cách tổng quát trong khẩu hiệu Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại và Tát Cạn Đầm Lầy tại Hoa Thịnh Đốn trong nhiệm kỳ I và II.Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại là làm cho Hoa Kỳ thịnh vượng và hùng cường trở lại, và sự thịnh vượng và hùng cường được thể hiện qua sự Tăng Trưởng Kinh Tế Tối Đa và Trường Kỳ, (A Maxima and Long Term Economic Growth) nói nôm na như người viết từng diễn tả, là để làm cho “đồng bánh” ngày càng lớn với phẩm chất cao để mỗi người dân Hoa Kỳ được hưởng một miếng bánh ngày càng to và thơm ngon hơn. Đây là mục tiêu tối hậu mà Cựu TT Donald Trump nhất quyết đạt tới trong một kế hoạch kinh tế tổng thể và chi tiết mà người viết trình bày dưới đây, gồm có:1/ Độc lập nhiên liệu xăng dầu:

Keystone XL pipelineNhiên liệu “xăng dầu là dòng máu trong cơ thể kinh tế”. Ông sẽ cho các xí nghiệp khai thác dầu thô thuê mướn các khu đất công liên bang và thềm lục địa, đặc biệt thềm lục địa ở tiểu bang Alaska có trữ lượng dầu thô còn lớn hơn Nga và toàn vùng Trung Đông, theo các nhà nghiên cứu Địa Chất Học cho biết. Cựu TT Donald Trump cũng sẽ cho phép trở lại việc khai thác dầu thô qua kỹ thuật đá phiến vùng Pennsylvania và tiếp tục xây ráp các đường ống dẫn dầu như Keystone XL từ Canada xuống Texas.Với chính sách ngu xuẩn của chính quyền Joe Biden và Kamala trong bốn năm qua, là cấm cho thuê đất công và thềm lục địa, khiến cho Hoa Kỳ chẳng những phải sử dụng gần phân nửa, khoảng 40 % khối dầu thô dự trữ chiến lược, mà còn phải đi van nài khối OPEC của Trung Đông và địch thủ Venezuela gia tăng sản xuất dầu thô và bán với giá cắt cổ, từ 35 đô la 1 thùng dưới thời Donald Trump, lên tới khoảng 85 đô la 1 thùng như hiện nay. Trong khi đó Trung Cộng và Ấn Độ nhờ chiến tranh Nga- Ukraine đã mua của Nga và tích lũy được một khối lượng dầu thô khổng lồ với giá ưu đãi 35 đô la 1 thùng, là vũ khí chiến lược cho phát triển kinh tế và quân sự trường kỳ.2/ Gia tăng tối đa nguồn điện lực:Song song với việc sẽ gia tăng sản xuất dầu thô, Cựu TT Donald Trump sẽ gia tăng tối đa nguồn “điện lực là sinh khí trong cơ thể kinh tế”. Ông dùng nhiên liệu xăng dầu để thiết lập các nhà máy sản xuất điện lực tối đa. Không một hoạt động sản xuất tài hóa kinh tế và dịch vụ trên bất cứ lĩnh vực nào mà không dùng điện lực. Ông còn nhắc tới sự tái thiết các lò nguyên tử sản xuất điện lực, cũng là khí cụ chiến lược cho tăng trưởng kinh tế.3/ Tái thiết lập nền tảng sản xuất kỹ nghệ:Với hai khí cụ chiến lược xăng dầu và điện lực, Cựu TT Donald Trump cũng chủ trương cấp bách thiết lập lại nền tảng sản xuất kỹ nghệ (Industrial Foundation) đã kiệt quệ trong bốn đời tổng thống Bill Clinton, Bush con, Obama và Joe Biden hiện nay, và chỉ may trong thời Donald Trump, nền tảng sản xuất kỹ nghệ được phục hồi một phần nào do áp dụng thuế quan cao đối với hàng hóa sản xuất bởi các công ty Mỹ chạy sang Hoa Lục đầu tư sản xuất, rồi tái xuất cảng về Hoa Kỳ qua Costco, Walmart, Target v.v… Nhờ áp dụng thuế quan cao mà một số công ty Mỹ đã từ Trung Quốc trở về tái đầu tư sản xuất tại nội địa.Tóm lại, thưa quý vị đồng hương, xăng dầu, điện lực và nền tảng sản xuất kỹ nghệ là ba mũi dùi chiến lược cho sự tăng trưởng kinh tế để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại.B. Các chính sách kinh tế yểm trợ

1/ Chính sách tài chánh:Cựu TT Donald Trump một phần nào áp dụng chính sách tài chánh trong chủ thuyết kinh tế Reaganomic, hay chủ thuyết kinh tế nghiêng về số Cung (Supply-side Economies) tức là giới sản xuất được nâng đỡ và ưu đãi qua việc hạ lãi suất thuế lợi tức doanh nghiệp (Corporate Profit) thuế trên tiền lời (Capital Gains) khi mua bán bất động sản như đất đai, cơ sở kinh doanh v.v.. Tuy nhiên Cựu TT Donald Trump còn đi xa và có nhiều chính sách tài chánh tích cực khác nữa. Tất cả các chính sách tài chánh gồm các mục sau đây:a) Giảm thuế suất doanh lợi từ 28 % hiện nay xuống 21 % để kích thích đầu tư.b) Giảm thuế suất từ 40 % hiện nay xuống 15% trên tiền lời trong mua bán bất động sản như đất đai, cơ xưởng sửa sản xuất, máy móc v.v…c) Bỏ đánh thuế trên tiền thưởng (tips) tại các nhà hàng, khách sạn v.v…và đề nghị mới đây là bỏ đánh thuế trên giờ làm thêm (over times)d) Bỏ đánh thuế trên lợi tức An Sinh Xã Hội (Social Security Benefits) cho người về hưu.e) Tăng thuế quan cao trên hàng nhập cảng, đặc biệt từ Trung Quốc sản xuất bởi các công ty Mỹ và tái nhập lại Hoa Kỳ khiến nhập siêu lên tới 500 tỷ đô la mỗi năm, khuyến khích các công ty Mỹ trở về nước đầu tư sản xuất vì không có lợi nữa và giúp đồng đô la không chảy ra ngoài nước quá nhiều gây ảnh hưởng xấu tới hối suất.Nhiều người cho rằng thuế quan cao sẽ làm tăng giá bán hàng nhập cảng bởi Costco, Walmart,Target. Suy luận này đúng nhưng họ quên một điều là công ăn việc làm và lợi tức sẽ tăng đáng kể cho đại chúng nếu được các công ty trở về nước và sản xuất tại nội địa.f, Giảm thuế suất lợi tức cá nhân (Individual Income Tax Rate) xuống mức thấp có thể cho giới trung lưu và dưới trung lưu của mọi sắc dân.2. Chính sách tiền tệ (Monetary Policies)

Để làm giảm nạn lạm phát, Joe Biden áp dụng một chính sách “tiền tệ siết chặt” bằng cách tăng lãi suất chiết khấu từ 0.25 lên tới 5.0 hiện nay do Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang thực hiện khiến mọi lãi suất gia tăng, đặc biệt lãi suất cho vay tại hệ thống Ngân Hàng Tư Nhân. Sự tăng lãi suất này làm nản lòng các nhà đầu tư sản xuất và những người muốn mua nhà mới hay mua nhà lần đầu với lãi suất lên tới 7.5 % hiện nay so với khoảng 3 % vào cuối năm 2020.Vì ít người có khả năng tài chánh để mua nhà lúc này nên kỹ nghệ xây nhà mới giảm xuống trầm trọng, một phần cũng vì giá vật liệu xây cất cao do tình trạng lạm phát hiện nay.Cựu TT Donald Trump chủ trương áp dụng một chính sách “tiền tệ bành trướng” nhằm tăng trưởng kinh tế qua việc giảm lãi suất chiết khấu của FED xuống mức thấp dưới 3 % để khuyến khích dân chúng mua nhà và phục hồi kỹ nghệ xây nhà mới, 1 kỹ nghệ chủ chốt trong nền kinh tế. thu dụng nhiều triệu công nhân.3. Những chính sách khác:a) Cắt bỏ những thủ tục và luật lệ kinh doanh khắc nghiệt, rườm rà và kém hiệu năng làm nản lòng các nhà đầu tư sản xuất. Cựu TT Donald Trump hứa cắt giảm 50 % các thủ tục và luật lệ kinh doanh khắc nghiệt này, và như vậy ông cắt bỏ được nhiều cơ quan điều hành và kiểm soát thiếu hiệu năng và thừa thãi, làm nhỏ gọn chính quyền liên bang và tiết kiệm được nhiều tiền thuế của dân.b) Cựu TT Donald Trump đã đích thân mời nhà tỷ phú Elon Musk và được nhận lời, thiết lập một ủy ban chuyên biệt điều hành và kiểm soát tình hình tài chánh trong ngân sách liên quan tới thu hoạch thuế má và chi tiêu của chính phủ, nhằm tránh thất thoát thuế thâu và chi tiêu bừa bãi qua nạn tham nhũng của nhà nước ngầm.c) Cựu TT Donald Trump cũng mời ông Robert Kennedy Jr. và được nhận lời thiết lập một ủy ban chuyên biệt về thực phẩm tại Hoa Kỳ nhằm nghiên cứu, kiểm soát và điều hướng kỹ nghệ thực phẩm, vì hiện nay tại Hoa Kỳ có rất nhiều người lớn và trẻ em mắc bệnh béo phì gây ra nhiều bệnh khác như tiểu đường tự kỷ và các bệnh ung thư đủ loại. Các nhà nghiên cứu y tế cho biết sức khỏe của người dân Hoa Kỳ thua kém xa các dân khác ở Nhật Bản và Âu Châu.d) Cựu TT Donald Trump chủ trương tiết kiệm tiền thuế của dân khi chấm dứt không còn là bầu sữa cho các thành viên NATO lợi dụng, không chịu đóng 2 % tổng sản lượng quốc gia, không đứng trên đôi chân để bảo vệ cho chính họ trước, rồi sau mới nhờ đến ngoại viện. Ông tiếp tục không gia nhập Hiệp Định Khí Hậu Paris vì sự đóng góp bất công, không tài trợ cho một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc như cơ quan y tế WHO tham nhũng, bị Trung Cộng mua chuộc và lũng đoạn như trong trường hợp Covid 19 phát xuất từ Vũ Hán. Ông tiếp tục xóa bỏ thương ước NAFTA với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại và theo thương ước mới được ký trong nhiệm kỳ đầu, ông bác bỏ tham gia hiệp ước nguyên tử quốc tế với Iran vì chẳng đi đến đâu và bị Iran lừa bịp.Tất cả số tiền tiết kiệm được từ các vụ trên lên đến nhiều chục tỷ đô la sẽ được ông đầu tư vào việc tu bổ và sửa chữa hạ tầng cơ sở, cung cấp rất nhiều việc làm cho dân chúng.e) Trong năm đầu tiên nếu đắc cử, TT Donald Trump sẽ trục xuất hàng triệu người di dân bất hợp pháp, trong đó có tội phạm đủ loại, buôn bán ma túy phụ nữ và trẻ em, hãm hiếp, trộm cướp, mắc bệnh thần kinh, tù nhân từ các nhà tù của nhiều quốc gia thả ra. Ông sẽ đuổi nhóm này về Mexico, cửa ngõ xâm nhập vào Hoa Kỳ một cách tự do. Ông sẽ dùng thuế quan cao đánh vào hàng của Mexico xuất cảng vào Hoa Kỳ như trong nhiệm kỳ đâu, khiến nền kinh tế Mexico chao đảo, phải gửi ngay Thứ Trưởng Ngoại Giao sang Hoa Kỳ xin thương thảo.f) Cựu TT Donald Trump chống phong trào toàn cầu hóa trong vấn đề sản xuất. Ông đưa ra một thí dụ về việc chế tạo một chiếc máy bay dân sự của hãng Boeing. Vì ham rẻ, các bộ phận được sản xuất tại nhiều quốc gia có kỹ thuật kém hoặc vật liệu kém nên không bảo đảm phẩm chất. Ông nói, đầu máy thì sản xuất ở Anh Quốc, cánh máy bay ở Nam Hàn, thân máy bay ở Mỹ, cơ phận điện tử thì ở Đài Loan hay Nam Hàn v.v.. Phương thức chế tạo này đã gây ra những tai nạn đáng tiếc mấy năm trước đây của hãng hàng không Delta gây tử thương cho nhiều hành khách và gần đây xảy ra vụ cánh cửa thoát hiểm rơi ra trên không, bánh xe rớt khi vừa cất cánh v.v…Cựu TT Donald Trump chủ trương ít nhất 95 % các bộ phận của một máy bay phải được sản xuất và lắp ráp ngay tại Hoa Kỳ để bảo đảm phẩm chất. Những gì sản xuất ở Mỹ (Made in USA) phải là tốt nhất thế giới để giữ gìn danh tiếng của cường quốc số một trên hoàn cầu. Ngoài ra, việc chế tạo tập trung tại Mỹ bảo đảm không có giai đoạn sản xuất nào bị chậm trễ hoặc bị trục trặc, thời gian hoàn thành bảo đảm và nhất là giữ việc làm cho công nhân trong nước.LỜI KẾTThưa quý vị đồng hương thân mến,Người viết đã từng tự nhận mình chỉ là một cái loa phóng thanh truyền đạt các tin tức về nền chính trị và kinh tế Hoa Kỳ trong mấy năm gần đây, kể từ năm 2020.Trong bài tường thuật này người viết ghi chép tất cả những vấn đề mà Cựu TT Donald Trump đã thuyết trình, một cách hết sức trung thực trong khả năng Anh Ngữ của mình cho phép. Với chút khả năng Anh Ngữ, người viết nghe toàn bài nói chuyện và ghi chép xuống giấy ngay, nên có thể thiếu sót, mong quý vị bổ túc thêm cho trọn vẹn.Theo người viết, 3 chủ điểm chính yếu, hay 3 mũi dùi chiến lược hoặc 3 cột trụ của kế hoạch kinh tế toàn diện của Cựu TT Donald Trump là: sự độc lập nhiên liệu xăng dầu, nguồn điện lực dồi dào và sự phục hồi nền tảng kỹ nghệ sản xuất, để tạo ra mức tăng trưởng kinh tế tối đa và trường kỳ, khiến cho tổng sản lượng nội địa xổi GDP cũng gia tăng tối đa và trường kỳ, làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại trong thịnh vượng và phú cường. Đây là một kế hoạch kinh tế tổng thể và toàn diện có mục tiêu chính yếu và tối hậu rõ ràng.Người viết tin tưởng Cựu TT Donald Trump sẽ đắc cử để thực hiện thành công những gì ông đã hứa trong kế hoạch kinh tế này và tin chắc rằng ông sẽ thực hiện toàn vẹn như ông đã chứng minh trong nhiệm kỳ đầu 2016-2020.Người viết cũng xin quý vị người đọc vui lòng phổ biến rộng rãi bài viết này.Mong lắm thay!Kính chào,              Đỗ Ngọc Hiển – Garden Grove, ngày 16/9/2024**********************************************

———- Forwarded message ———
From: Michael Do <md46usa@gmail.com>
Date: Tue, Sep 24, 2024 at 3:48 PM
Subject: Cách Giải Quyết Nạn Lạm Phát của Harris
To:

Giải Quyết Nạn Lạm Phát của Harris

Đỗ Văn Phúc

Một vấn đề được coi là quan trọng nhất trong mùa bầu cử năm nay là nạn lạm phát và vật giá gia tăng. Nó là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người trong nước, nhất là giới lao động lãnh tiền lương và những người sống nhờ vào tiền hưu trí hay trợ cấp xã hội. Các nhà tỷ phú, triệu phú cũng không phải không bị ảnh hưởng, vì đồng tiền của họ trong các trương mục cũng teo lại theo năm tháng nếu không đầu tư vào đúng chỗ để sinh lợi.

Mức lạm phát tại Hoa Kỳ được tính tròn một năm từ tháng 9 năm trước cho đến tháng chin năm sau. Theo tài liệu của Bộ Lao Động, mức lạm phát tại Hoa Kỳ trước đây thường ở mức dưới 1% mỗi năm. Năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama lên tới 2.1% và giữ cùng mức độ đó cho đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump là 1.4%. Trong năm đầu hành pháp của Tổng thống Biden, nó tăng vọt lên 7% và 6.5% trong hai năm 2021 và 2022; rồi 3.4% năm 2023 và năm nay, ở mức 2.5% là con số chưa chính thức. Con số chính thức phải chờ đến 8:30 sáng ngày 10 tháng 10, 2024.

Để tính mức lạm phát ( thường lấy tháng 9 làm mốc) người ta lấy hiệu số của CPI váo tháng 9 năm nay trừ CPI cùng tháng chin của năm trước rồi chia hiệu số này cho CPI tháng chin năm trước, xong nhân với 100. Đó là tỷ số bách phân của mức lạm phát trong năm.  CPI là viết tắt của chữ Consumer Price Index, là chỉ số giá cả tiêu thụ.

Ví dụ: Tìm mức lạm phát năm 2004 theo công thức như sau image.png

Tại sao có nạn lạm phát?

Trong kinh tế học, lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên một cách đồng bộ của khối lượng tiền tệ, của giá cả, và của lợi tức. Nó là sự giảm sút giá trị đồng tiền qua một thời hạn nào đó. Lạm phát là sự gia tăng tiệm tiến rất thông thường của giá cả hàng hoá và dịch vụ trong xã hội. Vật giá tăng lên một phần là do chi phí sản xuất tăng; cũng là do sự gia tăng của nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ nào đó mà người tiêu thụ sẵn lòng mua với giá cao hơn.  Lạm phát làm giảm sức mua của tiền tệ vì càng ngày cũng đồng tiền đó bỏ ra, nhưng nhận lại càng ít vật phẩm hay dịch vụ. Nói rõ ra là đồng tiền càng ngày càng mất giá. Người tiêu thụ bị thua lỗ vì thông thường, lợi tức gần như bị kềm lại trong khi vật giá thì tăng lên.

Có cả chục lý do gây ra lạm phát trong một nền kinh tế. Xin kể ra vài trường hợp: (1) Một nền kinh tế đang tăng trưởng cũng gây ra lạm phát, (2) sự gia tăng mức lương và giảm thất nghiệp cũng thế, (3) những người có của nắm trong tay khối tiền lớn và không ngại vung ra mua sắm những thứ xa hoa. Ba thí dụ trên cho thấy mức cầu về dịch vụ và sản phẩm vọt lên làm cho giá cả phải tăng theo và hiệu quả dây chuyền là cơ hội có công ăn việc làm cũng tăng theo, làm cho sự luân lưu của đồng tiền trong xã hội tăng theo.

Làm Sao Giải Quyết Lạm Phát và Giá Cả Gia Tăng?

Mỗi khi được hỏi  làm thế nào để giải quyết nạn lạm phát và vật giá gia tăng, ứng cử viên Kamala Harris thường nói vòng vo những câu vô nghĩa hoạc chỉ giải thích về việc tăng giá xăng dầu, thực phẩm  như để né tránh phải trả lời. Trong lần tranh luận với cựu Tổng thống Trump do đài ABC tổ chức, hay trong một hai lần nào đó, bà ta trả lời rằng sẽ ấn định vật giá, và thưc hiện chương trình kinh tế cơ hội trong đó có những khoản tiền cho người mua nhà lần đầu, tiền tín dụng cho trẻ con đầu lòng hay tiến trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ.

Bất cứ ai hiểu biết căn bản về kinh tế cũng nhìn thấy những biện pháp bà Harris đưa ra hoàn toàn không thể giải quyết được vấn nạn, mà trái lại, còn làm cho nó trở nên trầm trọng hơn.

(1) Ấn định giá cả!

Sự khác biệt giữa chế độ/chủ nghĩa Tư Bản và chế độ/chủ nghĩa Cộng Sản là nền kinh tế thị trường và nền kinh tế chỉ huy.

Trong chế độ Tư Bản, nền kinh tế (sản xuất và dịch vụ) nằm trong tay các doanh nghiệp tư nhân. Do sự cạnh tranh mà các chủ xí nghiệp, dịch vụ luôn tìm tòi, sáng kiến những gì thật mới, thật tiện dụng, thật tốt, thật bền, mẫu mã thật đẹp… để quyến rũ khách hàng.

Chính trong các nước tư bản, mà khoa học kỹ thuật tiến nhanh vượt mức, phát minh nhiều máy móc để giảm sức người nhưng sản xuất nhanh chóng làm cho giá cả sản phẩm càng ngày càng rẻ. Giá cả được tính toán rất kỹ sao cho hợp túi tiền của khách, rẻ hơn giá sản phẩm cạnh tranh, và dĩ nhiên luôn luôn dựa trên qui luật cung cầu. Cầu nhiều cung ít thì giá phải cao; ngược lại cầu ít, cung nhiều thì hàng rẻ lại.

Hoàn toàn đối nghịch với kinh tế tư bản, nền kinh tế trong các nước Cộng Sản/Xã Hội Chủ Nghĩa là do nhà nước độc quyền nắm giữ, kiểm soát, ấn định. Trong các nước Cộng Sản không có sự canh tranh vì đã do nhà nước quản lý rồi. Người tiêu thụ không có sự lựa chọn giữa nhiểu sản phẩm từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Do đó, hàng hoá có thể rẻ (có thể thôi, chưa hẳn); nhưng phẩm chất thì rất kém cỏi. Ai đã từng ở Việt Nam đều biết qua những hàng hoá sản xuất từ các nước Liên Sô, Trung Hoa vĩ đại. Và hàng quốc doanh mậu dịch của Cộng Sản Viêt Nam thì khỏi nói! Mua hàng mà như đi ăn xin; không chịu mua thì không có mà dùng!

Vậy, việc bà ứng cử viên Kamala Harris đưa ra giải pháp “ấn định giá cả” là hoàn toàn không ổn. Nó sẽ đưa nước Mỹ đi lùi lại về hướng XHCN mà thế giới đã ghê sợ và chôn vùi từ hàng chục năm qua. Ông Trump cũng hơi quá lời khi nói bà Kamala là Cộng Sản khi chưa biết chắc bà là đảng viên của đảng CS Mỹ hay không. Nhưng rõ ràng khuynh hướng chính trị quả bà là khuynh hướng Cộng Sản rồi đó.

(2) Chính sách Kinh tế Cơ hội

Trước đây, không ai hay biết một điều nào về chương trình hoạt động của Kamala Harris cho đến khi có cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump. Sự bất đắc dĩ phải chấp nhận đẩy Harris ra tranh cử thay thế ông Biden đã quá suy nhược, Đảng Dân Chủ đã to son vẽ phấn cho bà để tạo nên một con người mới khác hẳn với một Harris bất tài, mờ nhạt mà khả năng độc nhất là những câu nói vô nghĩa kèm theo với những tràng cười sằng sặc. Có lẽ những ưu tú trong đảng Dân Chủ đã mớm cho bà về cái gọi là Chính Sách Kinh Tế Cơ Hội (Opportunity Economy).

Những ai theo dõi các chính sách của phe Dân Chủ thì biết đến chủ trương của họ là DEI (Diversity-Equity-Inclusion), trong đó “bình đẳng” (E viết tắt của equity) là sự bình đẳng của kết quả, hưởng thụ chứ không phải bình đẳng về cơ hội như là chủ trương của các chế độ dân chủ Tây Phương (Equality of Outcome vs. Equality of Opportunity). Chúng tôi đã có một bài phân tích về DEI này nên không thể bàn thêm ở đây!

Kiểu flip flop này cũng chẳng khác gì khi bà ta trong hơn ba năm từng tuyên bố “biên giới rất ổn định” (Border Secure) rồi mới đây xoay ngược 180 độ,  hô hào “bảo bệ biên giới” (Secure Border)!

Vậy kế hoạch Kinh tế Cơ hội của bà Harris có những gì?

Ba điều then chốt chúng tôi nghe bà Harrs lập đi lập lại:

1.- Giúp hoàn thuế cho những gia đình với đứa con đầu tiên $3600. Chúng tôi không có số liệu để ước tính tiền chi cho  vụ này là bao nhiêu.

2.- Tài trợ tiền mua nhà cho những ngưòi mua nhà lần đầu, mỗi người $25,000. Theo ước tính hiện nay sẽ có không dưới 400 ngàn người đủ điều kiện này. Như thế, nhà nước sẽ chi ra khoảng 10 tỷ đô la.

3.- Tài trợ 50 ngàn đô la cho những ai muốn mở doanh nghiệp nhỏ. Người ta tính có đến hơn 25 triệu đơn xin. Vậy tiền chi ra sẽ là khoảng 1,250 tỷ đô la (xin nói rõ là một ngàn hai trăm năm mươi tỷ đô la). 

Tổng cộng hai chương trình 2 và 3 là 1,260 tỷ (một ngàn hai trăm sáu mươi tỷ đô la)!

Với hơn 330 triệu dân Mỹ, mà chỉ có khoảng 25, 30 triệu người (chưa tói 10%) được hưởng quyền lợi kinh tế cơ hội này. Vậy thì sự công bằng là ở đâu? Chín mươi phần trăm kia không ở trong sự quan tâm của bà Harris ư?

Tiền đâu?

Không rõ khi dề ra những chương trình vĩ đại này, bà Harris có dịp tham khảo các tài liệu về số tiền nợ quốc gia và thu nhập của Hoa Kỳ không?

Con số nợ quốc gia của Hoa Kỳ vào lúc này (15 giờ ngày 24 tháng 9, 2024) là 35.401 ngàn tỷ đô là; so với Tổng sản lượng (GDP) là 28.678 ngàn tỷ đô la (tỷ lệ 124%). Làm thử con tính, Hoa Kỳ hiện đang thâm thủng đến 7.723 ngàn tỷ đô la.

Chúng tôi xin mời quí vị xem qua mức nợ của các đời Tổng thống gần đây:

Sau 8 năm thời Tổng thống Bill Clinton, nợ tăng 1.4 ngàn tỷ

Sau 8 năm thời Tổng thống George Bush, nợ tăng 6.1 ngàn tỷ.

Sau 8 năm thời Tổng thống Obama, nợ tăng 8.34 ngàn tỷ. (là mức tăng cao nhất, từ 11.9 ngàn tỷ tháng 9 năm 1998 lên 20.24 tháng 9 năm 2017).

Sau 4 năm thời Tổng thống Trump, nợ tăng 8.18 ngàn tỷ. Điều này được giải thích do đại nạn Covid mà cả thế giới đều gánh hoạ. Hoa Kỳ dù có tài giỏi đến đ6u cũng không tránh được..

Thờì Tổng thống Biden, chưa hết 4 năm, nợ tăng 6.17 ngàn tỷ. 

Hoa Kỳ đang đứng vị trí nào?

Hiện nay Hoa Kỳ đứng hàng thứ tư trong các quốc gia có mức thâm thủng ngân sách cao nhất. Chúng tôi dùng số liệu của những nước lớn và có sự sai biệt so với số liệu chính thức của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

Ông Biden chỉ còn hơn ba tháng nữa là trở thành quá khứ. Nhưng chưa tới bốn năm, ông đã gây bao thảm hoạ cho đất nước. Ông chi phí vung vít cho những chương trình không nằm trong kế sách ích quốc lợi dân. Điển hình, chi tiêu cho hai cuộc ở Israel và Ukraine lên tới hàng trăm tỷ đô là nhưng vẫn không giúp giải quyết dứt điểm vấn đề. Mới lên cầm quyền, ông khoá ống dẫn dầu Keyston làm cho Hoa Kỳ lệ thuộc nguồn dầu ngoại bang, giá xăng dầu lên hơn 50% kéo theo các giả khác trong sinh hoạt hàng ngày của dân chúng. Đột ngột rút ra khỏi Afghanistan, ông đã bỏ lại cho bọn kh3ng bố Taliban ho8n 80 tỷ đô la chiến cụ tối tân! Trong hơn ba năm, ông mở cửa biên giới rước vào hơn 10 triệu di dân bất hợp pháp và đã chi ra cũng tới vài trăm tỷ đô la để lo cho những người này từ y tế, học hành, nơi ăn chốn ở. Trong khi đó, Hoa Kỳ có 1 phần sáu dân số đang ở mức nghèo, phải nhận trợ cấp thực phẩm, hàng trăm ngàn dân không nhà. Hạ tầng cơ sở tại nhiều thành phố xuống cấp nghiêm trọng; nhiều khu dân cư tàn tệ chẳng hơn gì ở các nước thứ ba, ngay cả chẳng khá hơn ở Haiti!

Với cái đà thâm hụt này, nếu bà Harris may mắn đắc cử và đem áp dụng những chương trình của bà thì có ngày Hoa Kỳ sẽ bán hết đất đai, công nghiệp cho Trung Cộng hay bất cứ kẻ thù giàu co nào để sống lê lết qua ngày!

Giải quyết nạn gia tăng giá cả là phải tăng thu giảm chi; là nhìn vào luật cung cầu của thị trường khuyến khích sản xuất, đầu tư để có sản phẩm sung mãn cho nhu cầu; giảm những thứ chi tiêu vô lý; dành ngân sách cải thiện hạ tầng cơ sở thay vì đi viện trợ tứ phương chỉ làm giàu cho tài phiệt vũ khí, năng lượng. Ngay sự tăng tiền lương cũng không phải là giải pháp hay, vì nó lại sẽ làm tăng giá sinh hoat ở mức độ cao hơn.

Cường quốc Hoa Kỳ rồi sẽ tiến theo kịp Bắc Hàn một ngày không xa?

 Đỗ Văn Phúc

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.