Sương Lam mời đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ Nam Mỹ

Tiếu Ngạo Giang Hồ Nam Mỹ

                   Peru, Argentina, Brasil, Chile

Hinh Nam My 2012FR

Link Hình Du Lịch Nam Mỹ 2012 Frame

https://photos.google.com/share/AF1QipPVrkQder9Q6gsmcV6kR1UuHGh5RjIgjKSXa3PmNfmY0gSvvy79I8fZ1woeNITKBw?key=SzNmcUhYZU9mQ2Z4VmFNWkhFeFE4SlF4NG96ZVRR

Youtube Du Lịch Nam Mỹ 2012

https://www.youtube.com/watch?v=kge2JxKNTXg

Suong Lam Portland

                                                                Sương Lam

Mỗi năm người viết thường hay mời các bạn cùng du Xuân nơi xứ lạ miền xa trên giai phẩm Xuân ƠRTB gọi là một chút chia sẻ niềm vui cho nhau trong lúc Xuân về.

Năm nay người viết xin mời quý thân hữu cùng du Xuân các nước Peru, Argentina, Brasil và Chile của Nam Mỹ cho vui. Nào chúng ta cùng lên đường nhé.

Từ Portland chúng tôi phải xuống Cali để đáp chuyến bay đi Nam Mỹ.  Để không bị lạc đoàn và hụt chuyến bay, chúng tôi phải xuống Cali trước một ngày.  Vì là chỗ thân tình nên chúng tôi đã được anh chị Hùng & Nga, chủ nhân AV Travel mời về nhà nghỉ ngơi qua đêm để sáng hôm sau đi cùng chuyến bay. Thật tội nghiệp cho đôi uyên ương này, dù rằng rất bận rộn với công việc, nhưng vẫn đến phi trường John Wayne đón chúng tôi lúc 10 giờ đêm và đưa chúng tôi  về nhà sau khi đi ăn tối thật ngon lành. Thật là cảm động vô cùng với sự chăm sóc chu đáo trong tình thân gia đình của cặp vợ chồng dễ thương này.  Xin một lời cám ơn về tình cảm thân thương này của chúng tôi gửi đến Hùng & Nga nhé.

Buổi chiều phái đoàn xuất phát từ Santa Ana đến phi trường Los Angeles để đáp chuyến bay của hảng hàng không LAN Airline đi đến Lima, thủ đô của Peru.  Chúng tôi phải đi 10 chuyến bay của Lan Chile và Tam Airline để di chuyển từ nước này sang nước khác trong vòng 15 ngày. Khi đến mỗi quốc gia Peru, Argentina, Brasil và Chile sẽ có xe bus của hảng du lịch địa phương đưa đi viếng thăm các thắng cảnh theo lịch trình như sau:

Ngày 1:     Khởi hành từ Los Angeles

Từ ngày 2 đến ngày 5:      Viếng thăm nước Peru.

Từ ngày 6 đến ngày 9:      Viếng thăm nước Argentina

Từ ngày 10 đến ngày 12:  Viếng thăm nưóc Brasil

Từ ngày 13 đến ngày 14:   Viếng thăm nước Chile

 Ngày 15 Trở về Mỹ

Sở dĩ năm nay chúng tôi chọn đi Nam Mỹ vì chúng tôi muốn viếng thăm Machu Pichhu (thành phố đã mất của người Inca) ở Peru, ngắm cảnh đẹp của thác Iguassu ở Argentina, ngắm tượng Đức Chúa Jesus cao 39.6 mét trên núi Corcovadoở Brasil và ngắm cảnh đẹp ở Chile .

  1.- Viếng Thăm Nước Peru

Quốc gia đầu tiên của cuộc hành trình này là Peru.

 Peru là một quốc gia nằm ở phía Tây Nam Mỹ.  Peru giáp Ecuador và Colombia phía bắc, giáp Brazil và Bolivia phía đông, giáp Chile phía nam và giáp Thái Bình Dương phía tâyDân số của Peru vào tháng 7 năm 2007 là 28.674.757 người, mật độ dân số khoảng 21 người/km².  Peru xài tiền gọi là Solid. 1 US$ bằng 2.5 solids

Peru là cái nôi của nền văn minh Inca rực rỡ xưa kia. Vào thế kỷ 16, người Tây Ban Nha đã xâm chiếm vùng đất này và thành lập phó vương phủ Peru. Sau khi độc lập vào năm 1821, Peru đã trải qua một thời gian dài bất ổn chính trị dưới các chế độ độc tài cũng như khủng hoảng kinh tế. Ngày nay Peru là một quốc gia theo thể chế cộng hòa và có nền kinh tế phát triển nhanh. Dù vậy Peru vẫn còn đối diện với rất nhiều vấn đề xã hội căng thẳng cũng như vấn nạn khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Peru là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và APEC.

(nguồn: Wikipedia.org)

 Chúng tôi phải trải qua một đêm dài trên máy bay và đến Lima, thủ đô của Peru lúc 8:50 AM để chuyển máy bay đến thành phố Cusco.  Dĩ nhiên là tôi phải ba chân bốn cẳng chạy cho kịp chuyến bay.  Trước đó một ngày chúng tôi được trưởng đoàn nhắc nhở phải uống thuốc vì Cusco ở độ cao 11.000 feet (độ khoảng 3,400M) nên không khí hơi loãng có thể gây cảm giác khó thở cho khách du hành. Chúng tôi không cần dùng bình dưỡng khí vì đã uống thuốc phòng chống độ cao này rồi.

 Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên phi cơ, chúng tôi đến phi trường Cusco vào buổi trưa.  Mọi người ai nấy không có vẻ gì mệt cả, có lẽ là nhờ uống thuốc trước rồi nên hướng dẫn viên địa phương đưa chúng tôi đi thăm một vòng Cusco ngay tút xuỵt.

Xin hãy nghe một hướng dẫn viên kể lại lịch sử Cusco như sau:

“Theo thần thoại của người Inca, ngày xa xưa Thần Mặt Trời (Inti) truyền lệnh cho người con trai là Manco Capac xuống trần gian vùng hồ Titicaca (biên giới Peru và Bolivia bây giờ) để tìm lập ra một vùng đất thảo nguyên. Cùng lúc đó Thần Mặt Trăng cũng cho phép người con gái mình là Mama Ocllo cũng xuống trần kết hợp và phụ giúp với Manco Capac trong việc dẫn dắt, truyền dạy văn hóa và kiến thức cho con người. Tuân theo chỉ dẫn của vua cha, Manco Capac đã chọn Cusco làm trung tâm thế giới của bộ tộc người Inca. Dựa theo câu chuyện cổ tích đó, thành phố Cusco được chọn làm kinh đô của đế quốc Inca từ thế kỷ 13.

Thời thịnh trị của đế quốc Inca kéo dài gần hơn một trăm năm vào giữa thế kỷ 15-16, đế chế Inca đã thống trị một lãnh thổ vô cùng rộng lớn, bao gồm các phần đất của Peru, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brazil, Chile, và Argentina ngày nay. Ðế chế Inca bắt đầu suy tàn vào triều đại Manci Inca năm 1536 khi quân đội hoàng gia Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Francisco Pizzaro tiến chiếm Cusco. Một đế chế hùng mạnh, thống trị một lãnh thổ rộng lớn gần hai triệu cây số vuông suốt hơn 120 năm trong một sớm một chiều cáo chung chỉ vì sự tranh giành ngôi báu giữa hai anh em. Ðọc lịch sử của Inca vào thời khởi đầu của chủ nghĩa thực dân Âu Châu đi xâm chiếm các lục địa khác, người ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến lịch sử của đất nước Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Nhưng có lẽ thực dân Pháp vẫn còn “nhân đạo” hơn so với thực dân Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã tiêu diệt đế chế Inca, nhưng không chỉ tiêu diệt một triều đại, không chỉ tiến chiếm một lãnh thổ mà họ còn có cả một chính sách để tiêu diệt cả nền văn hóa và tôn giáo đặc thù của Inca. Di tích đền đài đá Machu Picchu may mắn ở khuất nơi xa, thực dân Tây Ban Nha không nhìn thấy nên còn nguyên vẹn, còn kinh đô Cusco thịnh trị một thời của dân tộc Inca đã gần như bị phá hủy toàn diện. Thực dân Tây Ban Nha đã cố gắng xóa sổ các di tích của kinh đô Inca-Cusco để người Inca không còn nhìn lại được những biểu tượng của họ và quên hẳn đi các nghi lễ tôn giáo của họ. Tây Ban Nha thành lập một thành phố mới nhưng lại dựa vào các nền móng cũ của kiến trúc Inca và được đặt tên là Colonial Cusco”

 (Nguồn: Người Việt online  – Du Lịch)

 Đứng trên đồi cao có tượng Chúa Jesus giang hai cánh tay giống như mô hình tượng Chúa nổi tiếng ở Brazil nhìn xuống thành phố Cusco, tôi thấy thành phố rực sáng với những nóc nhà ngói đỏ.  Thành phố nghèo nàn, sống êm đềm dưới chân Chúa.

 Chúng tôi được đưa đi viếng thăm di tích trường thành Saqsaywaman với những khối đá to lớn được xếp chồng lên tạo thành một bức tường thành vững chắc. Có những người thuộc bộ tộc Inca ngày cũ, mặc quần áo đặc biệt của dân tộc, tay ôm những con Albaca nhỏ bé hiền lành giống như loài cừu lông trắng toát, đi  đến gần chúng tôi để khuyến dụ du khách chụp hình kỷ niệm.  Họ có vẻ hiền lành chân chất. Nhiều du khách đứng chụp hình với họ và cho một họ một vài đồng Mỹ kim. Họ cười thay cho lời cám ơn “Thank You” vì họ đâu có biết Anh Ngữ mà lị!

Trời nắng như thiêu đốt nên chúng tôi đua nhau tìm chỗ trốn nơi những vách đá và mừng rỡ hết sức khi người hướng dẫn địa phương ra lệnh lên đường về khách sạn. Vui quá!

Khách sạn Arwana nằm trong Sacred Valley là khách sạn 5 sao ở tận mãi trong một khu im vắng  mà bạn không ngờ rằng sau những đoạn đường quanh co chật hẹp ấy lại có một khách  sạn sang trọng  5 sao toạ lạc ở đó.  Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chúng tôi được đưa đi dùng dinner ở một nhà hàng đặc biệt gần khách sạn để thưởng thức một màn ca vũ đặc biệt trong khi chờ đợi nhà bếp sửa soạn thức ăn. Dưới ánh trăng vàng. những nam vũ công điều khiển các con ngựa múa rất đẹp.  Một cặp vũ công một nam một nữ trong sắc phục giống như người Mễ Tây Cơ trình diễn những vũ điệu thật vui nhộn.  Thức ăn ngon, vũ điệu đẹp đã làm cho mọi người thấy hài lòng sau một ngày hành trình mỏi mệt.  Chúng tôi phải về ngủ sớm để sáng mai thức đây đón xe lửa tại trạm Ollanta đi thăm Machu Picchu là đỉểm du lịch quan trọng nhất trong những ngày ở Peru.

Viếng thăm Machu Picchu Thành Phố đã mất của người Inca

  Chúng tôi được người hướng dẫn dặn dò là nên mang giày “tennis shoe” vì đường đi dốc đá và nhất không nên uống nước nhiều vì không có chỗ đi “pee pee” giữa chốn núi rừng trong cuộc hành trình ngắm cảnh Machu Picchu. Chu choa ơi! Mệt nhỉ!

Đa số khách đi xe lửa là du khách từ các nơi đổ về.  Bạn phải trình vé lên tàu và passport mới được lên xe lửa. Trên xe lửa có phục vụ thức ăn nhưng tôi không dám ăn vì sợ lạ bụng, Tào Tháo đuổi thì  uổng công trình lặn lội đường xa để thăm một thắng cảnh được đưa vào danh sách kỳ quan thế giới hiện tại. Hành trình đi xe lửa khoảng độ hơn 1 tiếng đồng hồ để đến thị trấn Aguas Calientes cách Machu Picchu  20 phút lái xe.  Dọc đường nhiều cảnh đẹp cây xanh đã làm cho khách nhàn du cảm thấy thích thú.

 Chúng tôi phải len lỏi qua một khu chợ bán đồ lưu niệm để đi xe bus lên quần thể Machu Micchu.  Eo ơi! Sợ quá vì càng lên cao càng thấy sợ.

 Sau khi dùng ăn trưa ở Sanctuary Lodge với giá hơi mắc do công ty du lịch đài thọ. Chúng tôi được lệnh lên đường thám hiểm Machu Picchu.  Mừng quá!

Ồ! Một cảnh đẹp hùng vĩ xuất hiện trước mắt làm ai nấy náo nức.  Nhưng! lại chữ Nhưng xuất hiện ở nơi đây vì người hướng dẫn viên đã lớn tiếng căn dặn là không nên vừa đi vừa chụp hình vì như thế bạn sẽ bị rơi ùm xuống núi vì dốc núi cheo leo không có lan can che chắn, bạn sẩy chân một tí là toi mạng đấy!  Phải cẩn thận tối đa bạn nhé!  Mời bạn đọc một ít chi tiết về Machu Picchu

Machu Picchu (tiếng QuechuaMachu Picchu – tức “Cổ Sơn”, theo tiếng quechua của người Inca; thỉnh thoảng được gọi là “Thành phố đã mất của người Inca”, là một khu tàn tích Inca thời tiền Columbo trong tình trạng bảo tồn tốt ở độ cao 2.430 m (7.970 ft)[1] trên một quả núi có chóp nhọn. Machu Picchu nằm trên Thung lũng Urubamba tại Peru, khoảng 70km (44 dặm) phía tây bắc Cusco. Bị thế giới bên ngoài quên lãng từ nhiều thế kỷ, dù người dân địa phương vẫn biết tới nó, Machu Picchu đã trở lại thành sự chú ý của thế giới nhờ công nhà khảo cổ học Hiram Bingham người đã tái khám phá nơi này năm 1911, và viết một cuốn sách bán rất chạy về nó. Peru hiện đang thực hiện các hoạt động pháp lý nhằm đòi lại hàng ngàn đồ vật Bingham đã lấy đi khỏi nơi này.

Theo các nhà khảo cổ học, Machu Picchu được chia thành ba khu vực lớn: Khu vực linh thiêng, Khu vực dân chúng, ở phía nam, và Khu của các Thầy tu và Tầng lớp quý tộc (khu hoàng gia).

Nằm ở khu vực đầu tiên là các địa điểm khảo cổ học quý giá: IntihuatanaĐền của các Màu sắc và Phòng Ba Cửa sổ. Chúng được dành cho Inti, vị thần Mặt trời và cũng là vị thần vĩ đại nhất.

Trong khu hoàng gia, một khu vực riêng được dành cho giới quý tộc: một nhóm nhà nằm thành hàng trên một khu vực đất dốc; nơi ở của Amtas (những người khôn ngoan) có đặc điểm riêng ở những bức tường màu đỏ, và khu Ñustas (các công chúa) những căn phòng hình thang.

Lăng Nghi lễ được tạc vào đá với khu vực phía trong hình vòm và các bức tranh khắc. Nó được sử dụng trong các dịp lễ và hiến tế.

Mọi người cho rằng thành phố này do Sapa Inca Pachacuti xây dựng, bắt đầu từ khoảng năm 1440, và không có người ở cho tới cuộc Chinh phục Peru của người Tây Ban Nha năm 1532. Bằng chứng khảo cổ (cộng với những nghiên cứu gần đây về các văn bản thời kỳ đầu thuộc địa) cho thấy Machu Picchu không phải là một thành phố thông thường, mà chỉ là một thị trấn làm nơi nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca Mọi người cho rằng nơi này đã được lựa chọn vì vị trí độc nhất của nó cũng như vì các đặc điểm địa lý. Có ý kiến cho rằng bóng của rặng núi phía sau Machu Picchu là hình bộ mặt người Inca nhìn lên phía bầu trời, và đỉnh lớn nhất, Huayna Picchu (có nghĩa Đỉnh Trẻ), là cái mũi của nó.

Tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa và những viên đá kích thước bằng nhau. Người Inca là bậc thầy về kỹ thuật này, được gọi là đá khối, theo đó những khối đá được cắt để có thể được ghép vào nhau thật chặt mà không cần tới vữa. Nhiều mối nối còn hoàn hảo tới mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá. (Nguồn: wikipedia)

Người viết có một cảm giác rợn người và khâm phục khi nhìn cảnh quan xung quanh Machu Picchu.  Thế mà chúng tôi cũng ráng theo hướng dẫn viên leo lên tận trên ngôi nhà trên cao để  có thể nhìn tổng quát xung quanh di tích này.  Đẹp thật!

  Machu Picchu được chọn làm kỳ quan thế giới trong số 7 kỳ quan thế giới mới được bình chọn năm 2007.

Nhưng mà leo xuống mới là vấn đề vì dốc đá chật hẹp, đôi khi chỉ vừa đủ cho một người bước qua.  Ban đầu phu quân tôi còn ra tay giúp đỡ nhưng sau đó, người nữ hướng dẫn viên của công ty du lịch địa phương phải phụ giúp dìu tôi xuống từng bước vì thấy “chàng” cũng vất vả quá chừng khi phải “xuống núi” rồi!

 Hạ sơn tới được trạm dưới và đóng dấu vào passport để làm kỷ niệm tôi mới thấy an bụng. Thôi thì cũng đành phải nói là “tình đầu” và cũng là “tình cuối” cho cuộc tình Machu Picchu  rất đẹp của tôi năm nay vì tôi không dám trở lại nơi đây nữa vì leo núi  xuống núi mệt và sợ quá trời!

 Lại trở về khách sạn với xe lửa như bận đi. Trên xe lửa có một màn trình diễn thời trang dã chiến của các nhân viên hỏa xa để bán những quà lưu niệm của Peru đẹp và cũng rất đắt tiền với những chiếc áo khoác, khăn quàng dệt bằng lông con Alpaca đặc biệt của xứ Peru rất ấm áp. Người viết thì thả hồn trong mộng đẹp sau một ngày leo núi mệt nhoài. Chúng tôi về lại khách sạn, tắm rửa, thay xiêm đổi áo dùng cơm tối trong khách sạn rồi về ngủ một giấc ngon lành để ngày mai viếng thăm thành phố cổ xưa   của thổ dân Quechua, thăm bảo tàng viện Arqueologia,  cổ thành Ollantaytambo và viếng thăm chợ Pisac mua một ít đồ lưu niệm trước khi trở về Cusco.

Vào chợ cho vui chứ tôi chỉ mua được vài cái khăn choàng dệt bằng lông con Albaca rất ấm mà thôi vì đa số  hàng hóa có màu sắc và mẫu mã giống như hàng thổ cẩm của dân tộc thiểu số vùng sơn cước Việt Nam không hợp với “gout” của tôi.

Buổi trưa chúng tôi được đưa đi ăn trưa ở một nhà hàng ăn bao bụng đặc biệt rất đẹp và có món gỏi chua đặc sản của Peru làm ngay tại chỗ.. Thực khách phải đứng sắp hàng chỉ chỏ các món rau cải và gia vị mình thích, người đầu bếp theo đó lấy bỏ vào một cái thau nhỏ trộn lẫn, pha chế  trước mặt thực khách  xong rồi  xúc vào dĩa mỗi người một tí.  Người viết phải đứng xếp hàng lấy món ăn này thêm một lần nữa.  Ngon thật!  Chua chua ngọt ngọt lạ miệng! Ăn quên thôi!

 Ăn trưa no nê rồi lại đi đến thăm một ngôi nhà của dân địa phương và thăm cổ thành Ollantaytambo .  Mèn ơi! Hôm qua leo núi Machu Picchu mệt ná thở rồi, hôm nay nếu phải trèo lên gần mấy trăm bậc thang nữa thì những người  “không còn trẻ nữa” như chúng tôi  xin giơ tay đầu hàng vì “hết xí quách rồi”.  Chỉ có một số ít thành viên trong phái đoàn còn sung sức mới dám hát lên bài “hò leo núi” này, nên chúng tôi lang thang đứng dưới chân núi ngắm cũng được rồi.  Chúng tôi xàng qua xê lại chụp hình kỷ niệm và đi quanh quẩn chợ Pisac ngắm nghía và mua được một chiếc áo đặc biệt làm kỷ niệm mà thôi.  Chúng tôi phải trở về khách sạn nghỉ ngơi, thu dọn hành lý để mai lên đường về lại Cusco.

 Một điều đáng lưu ý là trong 3 ngày ở  khách sạn Arawan thuộc Sacred Valley, ngày nào chúng tôi cũng được uống một loại trà đặc biệt có chất coca đặc sản của Peru trong đó rất ngon. 

Nhưng, lại chữ Nhưng nữa đây!  Nếu Bạn mua đem về Mỹ thì sẽ bị túm ngay tại phi trường vì người Mỹ cho rằng loại trà này có chất ma túy trong đấy trong khi ở Peru thì lại cho rằng rất tốt cho sức khỏe.  Chẳng biết ai đúng ai sai nên chúng tôi được khuyến cáo không nên mua về Mỹ cho an toàn thân già.

 Sáng dậy sau một màn điểm tâm ngon lành, chúng tôi trở lại Cusco để được viếng thăm thành phố này một lần nữa trước khi đáp chuyến bay về thủ đô Lima của Peru. Lần này chúng tôi được đưa vào phố chính của Cusco. Thành phố chật chội và có vẻ nghèo nàn. Khu vực downtown Cusco có khá nhiều quảng trường gần kề sát bên nhau, chỉ cần đi vài trăm mét là du khách đã đến một quảng trường khác. Trung tâm chính của Cusco là khu quảng trường chính (Main Square) với hai ngôi nhà thờ lớn vây quanh, ngôi nhà thờ Chính Tòa Thành Phố và ngôi nhà thờ The Compania de Jesus. Lịch sử của Colonial Cusco ngày nay in đậm nét trong các ngôi nhà thờ này. Main Square không lớn lắm, mỗi cạnh chỉ chừng khoảng 300m, những dãy cửa tiệm có kiến trúc theo kiểu Spain hai tầng, buôn bán gift shop, nữ trang, quần áo thời trang. Có cả các nhà hàng sang trọng xen kẽ với các tiệm cafeteria mà mặt tiền hướng trông ra phía quảng trường, Mcdonald và Starbuck cũng có mặt hiện diện ở Main Square. Ðây là nơi thoải mái cho du khách ngồi nghỉ chân, ăn trưa và quan sát sinh hoạt của các con phố chính.

 Buổi trưa lên máy bay trở lại thủ đô Lima.  Đến Lima sau khi vứt đồ trong khách sạn  Sol De Oro  ngay tại phi trường xong chúng tôi lên đường viếng thăm thủ đô Lima tú xuỵt. Thủ Đô Lima có dáng dấp của một thành phố Tây Ban Nha vì là thuộc địa của Tây Ban Nha với những nhà thờ và quảng trường khá rộng tấp nập du khách và dân địa phương  

 Xàng qua xê lại chụp hình xong, chúng tôi lại làm một màn đi bộ lang thang đến một nhà thờ có chôn các vị giám mục ở dưới tầng hầm. Đi quanh co trong hầm tối đầy tử khí, người viết sợ quá không dám nhìn vào những nhà mồ, xương cốt của các giám mục này, cứ mong sao cho mau được trở lên tầng trên để được ra ngoài hít thở không khí trong lành.  Hú hồn!

 Hôm ấy, chúng tôi lại gặp một đoàn biểu tình ủng hộ hay chống đối các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở đó. Cảnh sát đứng đầy đường với vũ khí trên tay làm chúng tôi cũng  sợ hết hồn luôn.

 Lang thang đến một công trường lớn có dinh Tổng Thống ở bên kia đường.  Dinh Tổng Thống nhỏ bé, cũ kỷ, sơn màu vàng, có hàng rào sắt đen xung quanh, nằm  sát gần đường xe qua lại, không có vẻ bề thế như Dinh Độc Lập của Việt Nam ngày xưa hay toà nhà trắng của Tổng Thống  Mỹ  hiện tại. Trời đã bắt đầu sụp tối. Có một phiên đổi gác giữa những quân nhân phòng vệ Tổng Thống Phủ rất đơn giản không oai phong như các cuộc đổi gác khác ở các nước Âu Châu khác mà người viết đã từng xem.

 Đèn đường đã bật sáng, chúng tôi đi bộ một khoảng đường để lên xe bus đến dùng buổi cơm tối buffet  có thức ăn Tàu và xem văn nghệ địa phương với các tiết  mục vũ truyền thống Peru và Tây Ban Nha khá hay. Tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc khi êm dịu, khi rộn rã, vũ công trẻ đẹp, rượu uống ngà ngà say, người viết thấy đời bỗng đẹp sao.  Tối về trong giấc ngủ, tôi đã mơ thấy mình đang nhảy múa với những vũ công Incas thời  xưa cổ mà tôi đã thấy trong buổi ăn tối đêm nay.

Buổi sáng thức dây hơi trễ vì hôm qua chúng tôi đã có một cuộc hành trình mệt nhoài  nên sáng nay được dậy trễ, chúng tôi ra phi trường để đáp chuyến bay đi Argentina.  Phi trường đông đảo kẻ đi người đến.

 2.- Viếng thăm  nước Argentina (Á Căng Đình)

Chúng tôi đến Argentina lúc1:05 PM  giờ địa phương. Sau khi nhận phòng ở khách sạn Americas Tower ngay tại trung tâm thành phố Buenos Aires gần các đường phố chính để tiện việc mua sắm là phái đoàn lên đường đi mua sắm ngay tức khắc.  Quý phu nhân thích nhé! 

Bạn phải đổ tiền Peso Argentina để xài, $1US bằng 4,2 Peso, nếu muốn mua sắm lẻ tẻ,  các cửa hàng lớn đều nhận tiền Mỹ nên bạn không cần lo lắng cho lắm.  Ông xã tôi cũng náo nức theo phái đoàn đi sắm giày nhưng thật ra giá cả cũng mắc lắm mà kiểu dáng lại không hợp ý nên chúng tôi bèn tách rời đoàn để được làm một màn “window shopping cho được tự do thoải mái hơn.  Nói thật lòng, các cửa hàng thương mại ở đây làm sao sánh bằng các cửa hàng ở Mỹ, vừa rẻ vừa đẹp, lại có thể đổi trả lại theo ý muồn, chứ mua ở đây chỉ có mục đích có món quà kỷ niệm mà thôi. 

 Con đường có nhiều cửa hàng chúng tôi đi qua cũng giống như con đường mua sắm ở San Francisco với nhũng toà nhà cũ kỷ độ 10 tầng lầu bằng gạch màu vàng.  Đi lanh quanh một hồi cho chân mỏi mệt mà chẳng mua được gì, thôi thì về phòng ngủ cho khỏe để ngày mai đi dạo phố viếng các nơi cần thăm viếng và tối về đi ăn tối xem show biểu diễn nhảy tango.

 Người viết cũng cần nói qua một chút về xứ Argentina mà người Việt mình thương gọi tên là Á Căn Đình nhé.

Á Căn Đình là quốc gia lớn thứ hai ở Nam Mỹ theo diện tích đất, sau Brasil. Quốc gia này theo thể liên bang, hình thành với 23 tỉnh và một thành phố tự trịthủ đô Buenos Aires. Argentina có diện tích đứng thứ tám trên thế giới về diện tích đất liền và lớn nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha, mặc dù México, ColombiaTây Ban Nha đông dân hơn.

Địa hình Argentina bao gồm diện tích từ dãy núi Andes ở phía tây đến Đại Tây Dương ở phía đông. Quốc gia này giáp ParaguayBolivia về phiá bắc, BrasilUruguay về phía đông bắc, và Chile về phía tây và nam. .

Là một cường quốc bậc trung (middle power) được thừa nhận, Argentina là nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh, với một xếp hạng cao về Chỉ số phát triển con người. Argentina là một thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc, Mercosur, Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ, OEI, Nhóm Ngân  h  Thế giớiTổ chức thương mại thế giới, và là một trong nhóm các nền kinh tế lớn G20. (Nguồ: Wikipedia)

Đây là quê hương của nàng Evita,  người đàn bà nổi tiếng Argentina  qua bản nhạc “Don’t  cry for me Argentina .  Tài tử Madona  đã đóng vai Evita trong một phim cùng đề tựa Evita

  Buenos Aires  không những chỉ là thủ đô của Argentina  mà còn là trung tâm quan trọng trên thế giới về chính trị, kinh  tế, đời sống xã hội.  Thủ đô Buenos Aires  chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Âu Chấu từ lối sống, thức ăn và mỹ nghệ.  Đây là một thành phố lịch sự và náo nhiệt nhất ở Nam Mỹ với 13 triệu dân cư ngụ.  Người dân sống tại đây thụ hưởng mọi tiện nghi vật chất, văn hoá, ẩm thực, nhất là các quán bar Tango ban đêm.

 Buổi sáng thức dậy chúng tôi được hướng dẫn đi tham quan thủ đô Buenos Aires.  Ở Nam Mỹ  trời đã vào Thu nên đa số những  nhân viên công tư sở mặc những chiếc áo choàng lạnh khi ra đường. Dáng đi vội vả, họ đi đến các công tư sở hay các cửa hàng lớn trong thành phố.  Đường phố cũng bắt đầu kẹt xe.  Đa số xe hơi cũng gọn nhỏ, đường phố sạch sẻ với 4 lane đường. Không có nhiều cao ốc nhiều tầng như ở Mỹ, cao lắm là 10 tầng với lối kiến trúc hơi xưa sơn màu vàng nhạt. Chúng tôi được đưa đến viếng thăm một nhà thờ kiến trúc của người Tây Ban Nha.  Đa số người dân theo Thiên Chúa giáo.

  Người hướng dẫn viên địa phương đưa chúng tôi đến viếng thăm nghĩa địa của người giàu, nơi đấy có mộ phần của bà Eva Duarte, người đàn bà danh tiếng với cái tên Eva Peron  (Evita ) mà chuyện tình của Juan và Evita Peron được coi là một trong những chuyện tình đẹp nhất thế giới và được người đời hết lời ca ngợi.  Mặc dù là vợ thứ hai của Tổng thống Argentina – Juan Peron (1895 – 1974) nhưng bà luôn được biết đến là vị đệ nhất phu nhân có vai trò quan trọng đến những quyết sách của chồng, là người chiếm được nhiều lòng thương mến và tình cảm của người dân. Bà là người giàu lòng nhân ái và luôn quan tâm đến người dân. Vì mải mê đến các hoạt động từ thiện nên bà không biết trong cơ thể mình từ lâu đã ủ mầm bệnh. Bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống, bà đã gồng mình chống chọi nhưng cũng không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác. Bà mất vào năm 1952.

Juan bàng hoàng và vô cùng đau khổ trước sự ra đi của người vợ yêu quý. Để tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương vô hạn, Juan đã mời một nhà ướp xác tới để bảo quản thi hài của Evita. Trong những ngày tang lễ, nhiều người dân đã nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt bà và xếp hàng hàng giờ để đặt môi hôn lên chiếc quan tài thủy tinh lần cuối cùng.

 (Nguồn: sưu tầm trennet).

 Khi chúng tôi đến viếng thămkhu nghĩa địa này, tôi đã thấy những đóa hoa tươi được đặt trước nhà mồ của bà.  Mỗi nhà mồ có một kiểu dáng đặc biệt giống như nhà mồ ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi ngày xưa nhưng đồ sộ hơn vì những người nằm ở đấy là những người nổi tiếng hay là  người giàu có.  Tôi không thích nơi này lắm vì không có vẻ thơ mộng, đẹp một cách nghệ thuật như nghĩa địa nơi chôn các nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng như Chopin, Beethoven, Mozart v..v.. ở Hung Gia Lợi mà tôi đã viếng trong chuyến Đông Âu năm rồi. 

 Thế mới biết ai công hầu, ai khanh tưóng, người  nghệ sĩ, khách giai nhân cuối cùng rồi thì cũng  phải ra nghĩa địa mà thôi.

  Nỗi buồn cũng mau phai khi chúng tôi được đứa tới viếng một cửa hàng sang trọng về quần áo, giày, bóp để quý bà mua sắm.  Mèn ơi! Giá cả mắc quá trời, sức mấy mà tôi mua nổi chiếc áo khoát, cái xách tay có cái cả ngàn đô, một chiếc áo ấm cũng hết mấy trăm đô, còn mắc hơn hàng trưng bày của Nordstrom, của Macy ở Mỹ nữa đấy.  Người viết chỉ là một kẻ lảnh lương hằng tháng của ông Obama với số tiền rất khiêm nhường, ký cóp để dành tiền đi du lịch cho biết đó biết đây với thiên hạ, đâu phải là dân “đại gia” nên làm sao vói tới các món hàng xa xỉ đó nổi  Thôi thì cứ ngắm ngắm xem xem, chỉ chỏ  phê bình,  bàn tán “mao tôn cương” là cũng vui rồi.  Hình như đa số người trong phái đoàn không ai dám mua sắm gì cả.  Hôm đó chắc người bán hàng buồn lắm nhỉ?

 Mục hấp dẫn nhất là mục ăn “all you can eat” ở một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires mà chỉ nghe qua lời giới thiệu của vị trưởng phái đoàn là tôi thấy chảy nước miếng rồi vì có món thịt heo quay tại chỗ và ăn thả dàn những món ngon nhất ở nước Á Căng Đình.  Dĩ nhiên là phải mắc rồi, nhưng chủ nhân văn phòng du lịch AV Travel là dân chịu chơi, thích ăn ngon nên chúng tôi cũng “tới luôn bác tài” cho vui. Con heo được quay là heo con nhỏ được xẻ làm hai treo trên một cái móc. Phía dướí là một lò than đỏ.  Hơi nóng từ dưới bốc lên làm thit heo chín từ từ. Tôi không biết người Tàu ướp thịt và quay heo như thế nào để có được hương vị thơm ngon và miếng da ngoài dòn rụm chứ thịt heo quay ở Á Căng Đình không có dòn rụm như da thịt heo quay người Tàu nhưng ăn cũng khá ngon.  Anh Hùng hướng dẫn viên còn nhắc nhở phái đoàn phải thưởng thức món “thịt bò Argentina” nổi tiếng thế giới chiên ngay tại chỗ giống như món steak Mỹ, cho nên phe ta đứng sắp hàng dài dài ở quày hàng thịt nướng này để thưởng thức món thịt quay heo quay và  món steak thịt bò, đặc sản  ẩm thực của Argentina 

 Ngoài ra nhà hàng còn có quày hải sản đủ các loại cá tươi ngon. Thực khách muốn ăn món cá nào thì  cứ việc chỉ vào cá,  đầu bếp của nhà hàng sẽ nấu ngay tại chỗ phục vụ nóng sốt cho thực khách. Chỉ một quày rau cải là cũng đủ ăn tiền rồi.  Nếu quý vị đã đi ăn buffet trong các casino sang trọng ở Mỹ ngon lành như thế nào thì nhà hàng buffet ở Á Căn Đình này cũng có những thức ăn ngon lành như thế nấyở một không gian gọn nhỏ hơn.  Buổi trưa mà thực khách ăn đông đảo như thế, có thể đa số là dân du lịch, số còn lại cũng là dân làm việc hạng sang mới vào ăn được vì giá cả khá mắc, như thế  chứng tỏ nhà hàng này thuộc hạng  ngon lành rồi đấy, bạn ạ!

Ăn no nê rồi, phe ta lại được đưa đi đến những tiệm bán đồ kỷ niệm để mua quà.  Mục này là quý phu nhân chịu quá rồi. Mua trong tiệm chưa đã, quý bà còn đi ra chợ nho nhỏ bán ở lề đường mua khăn choàng nữa. Bà này thấy bà kia mua thì cũng “ai sao tui vậy”, xàng qua xê lại không chịu lên xe về khách sạn nghỉ ngơi dù quý ông nhắc nhở nhiều lần.  Buổi chiều cả phái đoàn được nghỉ mệt ngủ dưỡng sức để tối nay làm đẹp đi ăn tối ở nhà hàng xem show trình diễn Tango và thưởng thức thêm món thịt bò đặc biệt Argenina ngon lành một lần nữa.

 Úi chào! Đêm nay quý bà diện lên xem đẹp quá chừng khác với buổi sáng đi dạo phố.  Đến Argentina mà không đi xem show nhảy Tango quả là một thiếu sót đáng kể vì đây là nếp sống quen thuộc của dân xứ này, nhất là ở thủ đô Buenos Aires vì ở nơi đây có rất nhiều nhà hàng ăn có trình diễn show Tango luôn. Argentina là cái nôi, là thiên đường của điệu vũ Tango mà lị!  Phe ta chiếm hai dãy bàn gần sân khấu nho nhỏ đủ để cho 4 cặp nhảy biểu diễn.  Cũng có những màn hát đơn ca xen kẻ trong chương trình, nhưng chủ yếu là màn trình diễn Tango.  Các vũ công nhảy thật điêu luyện, lả lướt dìu nhau theo điệu nhạc, tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối tình tứ, chân tay quấn quit với nhau thật mê ly! Người viết không phải là “dân nhảy đầm” mà cũng thấymê mẩn theo bước chân nhảy đá qua đá lại của các vũ công.  Ruợu ngon, gái đẹp, khung cảnh mờ mờ ảo ảo đã khiến bao nhiêu người chết lên chết xuống vì sự quyến rủ của môn khiêu vũ là thế đấy!

Tôi ra về và trong giấc mơ hôm nay tôi thấy tôi đang nhảy tango với chàng “hoàng tử bạch mã” của tôi 45 năm về trước cũng lả lướt du dương lắm bạn ạ! “Smile!”

 Thăm thác nước vĩ đại nhất thế giới Iguassu ở biên giới Argentina và Brasil

Chuyến du hành ở Argentina hấp dẫn nhất là đến ngắm sự hùng vĩ và cảnh sắc đẹp đẻ của thác nước Iguassu mà nhiều khách du lịch nói là đẹp hơn, hùng vĩ hơn, thiên nhiên hơn thác nước Niagara ở biên giới Canada và Mỹ. Nhiều người cho rằng thác bên Brasil đẹp hơn thác bên Argentina , cũng như thác Niagara ở bên Canada đẹp hơn thác bên Mỹ vậy

 Từ Buenos Aires, chúng tôi phải đáp chuyến bay La4024 đến thành phố Pueto Iguasu. Cô hướng dẫn viên địa phương  dễ thương hướng dẫn chúng tôi đến khách sạn Esturion thuộc hạng 4 sao, có hoa xinh cảnh đẹp bao quanh để nghỉ ngơi buổi chiều cho khỏẻ vì ngày mai  phải thức sớm đi viếng thác cả hai bên bờ của hai quốc gia.  Khách sạn tọa lạc ở một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, không có chợ búa, phố xá ồn ào.  Tự nhiên người viết chợt nhớ đến câu hát:

 “Phố núi cao, phố núi tình thân. 

Anh khách lạ đi lên đi xuống

Mai mà có em đời còn dễ thương” của phố núi Pleuku ngày cũ chi lạ!

 Hôm sau, chúng tôi phải thức dậy sớm để đi cho kịp giờ thăm viếng thác cả hai bên bờ hai quốc gia.  Chúng tôi phải lấy xe lửa giống như loại xe lửa nhỏ đưa đón khách ở Disney Land để đến khu vực có thác, xe lửa len lỏi giữa rừng cây xanh tươi mát. Đi xe lửa khoảng 20 phút thì đến trạm cuối. Chúng tôi phải đi bộ quanh co một khoảng hơn 2 km mới đến được thác.

 Ô kìa!  Giữa rừng núi hoang vu vắng lặng, bạn nghe tiếng nước đổ ào ào là biết đã đến nơi rồi.   Không biết nước ở nơi đâu mà đổ xuống qua 275 thác rải rác kéo dài 2,7 km từ trên  độ cao 70 meters với hằng triệu thước nước đổ xuống hằng giây.  Có nơi  nước đổ xuống tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Tiếng nước đổ xuống ầm ầm tạo thành những âm thanh huyền bí, lạ lùng. Phe ta đua nhau nhau chụp hình cá nhân, cặp đôi, cặp bốn, cặp sáu v..v.. để lưu giữ lại hình ảnh đẹp đặc biệt này.

 Xàng qua xê lại chụp hình rồi lại lội bộ trở ra lên xe lửa trở về nơi đậu xe bus để lên đường đi qua biên giới Brasil xem thác nước phía bên bờ Brasil.

 Đến biên giới nộp trình passport ở một trạm của một công viên quốc gia có thác Iguasu trong đó.  Khu vực chung quanh thác là khu rừng rậm có hơn 2000 loại thảo mộc, cây lớn, cây nhỏ, dây leo, hoa lan, 400 loại chim, báo, hổ sinh sốngv..v..  Cô hướng dần viên lại thuyết trình và hướng dẫn đường vào thác. Mọi người được khuyến cáo là phải cẩn thận nên bao bọc máy móc khi chụp hình,  quay phim  vì sức nước đổ xuống rất mạnh, bắn ra những tia nước có thể làm hư máy hình, máy quay video luôn.

Lại đi qua những đoạn đường trơn trợt, cao thấp quanh co, mới đến thác chính. Quả nhiên, thác ở bên bờ Brasil đẹp hơn thác ở bên bờ  Argentina vì có nhiều thác vĩ đại hơn đổ dồn về đây, độ cao nưóc đổ xuống cao hơn và số lượng nước đỏ xuống nhiều hơn tạo thành những thanh âm ồn ào hơn. Ánh nắng mặt tròi dọi xuống thác nước tạo thành một chiếc cầu vòng bảy màu rất đẹp ở khu vực có tên là Devil’s Throat. Bạn có thể mướn máy bay trực thăng bay lên cao ngắm toàn bộ thác Iguassu dài 2,7 kmm rất thú vị.  Tôi không thấy có tour du lịch đi xuồng xuống xem thác ở khu vực này như ở thác Niagara vì nước ở nơi đây đổ xuống mạnh hơn, nguy hiểm hơn thì phải.

 Chúng tôi theo đoàn người ra tận gần thác chụp hình.  Nước văng lên tung toé nên chúng tôi chụp nhanh chụp vội rồi rút quân vì sợ hư máy hình, máy quay phim.  Thiên hạ đổ dồn về đây đông đảo.  Vừa bước lên cầu thang để lên một đài cao ngắm toàn diện các ngọn  thác thì  du khách đưọc lùa vô chụp hình liền, kiểu này kiểu nọ, giơ tay lên, giơ tay xuống, mỉm cười duyên dáng rồi được lấy hình ngay tại chỗ khoảng 15 $US một tấm.  Hình như ai nấy cũng lấy hình chụp này vì thợ chuyên nghiệp chụp đẹp, đúng vị trí cảnh đẹp nhất và cũng vì ai nấy đều mỉm cười duyên  dáng, mản nguyện vì đã đươc xem một thắng cảnh đẹp và hùng vĩ được ghi tên vào danh sách kỳ quan thiên nhiên thế giới.   

 Chưa hết đâu, cô hướng dẫn viên còn đưa phái đoàn đến một trung tâm mua sắm để quý bà móc bóp ra mua những vòng cổ, vòng tay bằng đá quý đặc biệt của Brasil. Có xâu chuổi toàn là đá màu xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, cam cam mà giá cả ngàn bạc. Đã bảo là dân du lịch mà lị nên khách được dẫn mua quà kỷ niệm ở những nơi cái gì cũng mắc hết ráo.  Thú thật người viết không thích những loại đá quý này nên chỉ mua một vài món quà nho nhỏ kỷ niệm mà thôi.

 Người viết cũng đã viếng thăm thác Niagara rồi, nhưng riêng người viết cảm nghĩ, thì thác Iguass đẹp, vĩ đại, thiên nhiên hơn thác Niagara nhiều lắm vì ở giữa núi rừng hoang sơ huyền bí. Một nơi đáng xem khi đến Argentina.

Đêm nay tôi ngủ ngon lành vì mệt quá rồi.  Trong giấc mơ, hình như tôi vẫn còn nghe tiếng thác đổ xuống vực sâu một màu trắng xóa.

  3.-  Viếng thăm nước Brasil (Ba Tây)

 Sau buổi điểm tâm chúng tôi đáp chuyến bay đi đến thành phố Rio de Janeiro thuộc nước  Brasil

 Brasil là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, lớn hàng thứ năm trên thế giới về diện tích lẫn dân số với hơn 190 triệu người.

 Brasil nói tiếng Bồ Đào Nha vì trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Brasil dành được độc lập năm 1822. Hiện tại Brasil là một nước cộng hoà liên bang với 26 bang và 5,564 khu tự quản.  Thủ đô của Bồ Bào Nha là Brasillia. Thành phố lớn nhất là São Paulo. Đơn vị tiền tệ là Real, nhưng vẫn nhận Mỹ kim ở những cửa hàng lớn, $1US = 2.10 reals

 Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brasil.  Thành phố này từng là thủ đô của Brazil cho đến năm 1960, khi Brasilia được chọn làm thủ đô. Thay vì check in nhận phòng trước ở khách sạn, chúng tôi lại đi thẳng đến núi  Sugar Loaf để ngắm toàn cảnh thành phố Rio De Janeiro nổi tiếng với bãi tắm cát trắng đẹp sang trọng.  Xe lướt qua những phố chính dọc theo bờ biển. Thành phố xinh đẹp với những khu nhà lợp ngói màu đỏ xen lẫn với những ngọn tháp của những ngôi giáo đường kiểu cổ.  Chúng tôi phải đi cáp treo để lên núi Sugar Loaf  để ngắm nhìn toàn thành phố xinh đẹp này.   Quả là một thành phố mỹ lệ, một thiên đường nơi trần thế vớí biển cả xanh đậm, với bãi cát trắng được ôm vòng bởi những dãy núi xa xa.

  Sự giàu sang của thành phố được nói lên qua những toà cao ốc sang trọng dọc theo bờ biển, những chiếc tàu đắc tiền đậu ở bãi biển. Đẹp lắm bạn ạ!  Bạn như một bà tiên đứng trên cao nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của hóa công dành cho thành phố này và mỉm cười hài lòng.   Nhưng rồi chúng tôi phải hạ sơn để về khách sạn lấy phòng nghỉ ngơi, ăn tối.

 Đúng là khách sạn 5 sao có khác vì cách tiếp đãi khác hơn khách sạn 3 sao nhiều lắm.    Chúng tôi được đưa vào một đại sảnh rất lớn để khai báo nhiều chi tiết cần thiết trước khi nhận phòng.  Chúng tôi được mời dùng rượu cocktail hay nước cam.  Một nhân viên của công ty quý kim H.Stern đón bạn ở bên ngoài đại sảnh, tặng bạn một món quà nho nhỏ để dụ khị bạn đi mua sắm thì nhớ đến mua sắm quý kim ở cửa hàng của họ.

Tôi hài lòng khi thấy phòng ngủ của mình day mặt ra biển để tôi có thể ngắm nhìn biển xanh  dưới mắt và nghe tiếng sóng biển rì rào.  Khách sạn 5 sao có khác: phòng ốc rộng rãi, sạch sẻ, sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

 Buổi ăn tối thật lịch sự, ngon lành vói khăn trải bàn màu trắng, với những thức ăn ngon, với món thịt bò, thịt sườn, xúc xích,  nướng ngay tại chỗ.  Nếu bạn muốn uống rượu hay nước ngọt thì phải trả tiền riêng. Món tráng miệng đầy đủ các loại bánh ngọt, nhưng tôi khoái nhất là món bánh Flan với nước đường cháy màu phổ phách đẹp lóng lánh dưới ánh đèn.  Ngon tuyệt! Làm sao mà tôi ăn kiêng như ngày thường ở nhà cho được, hả bạn?

 Sáng ngủ thức dậy, phe ta như tỉnh hẵn lên. Quý bà thì làm “movie star” cho quý ông chụp cảnh đẹp được bài trí trong khách sạn hay trước khách sạn.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất vì chúng tôi được đưa đi viếng thăm tượng Chúa Jesus trên núi Corcovado, một kỳ quan thế giới mới được công nhận năm 2007 như Machu Picchu ở Peru mà tôi đã kể ở trên. Chúng tôi phải sắp hàng chờ mua vé đi xe lửa để lên núi.  Khách du lịch bốn phương đổ về đây tấp nập nên chúng tôi phải đứng chờ khá lâu

 Cái khiến cho Rio đặc sắc hơn cả vẫn là một pho tượng điêu khắc Jesus Christ vĩ đại. Tượng cao 30 m, bệ 7 m, cả pho tượng sừng sững trên đỉnh núi hoa cương 740 m, trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Trái núi này nhân hình trạng của nó mà được đặt tên là “Lưng lạc đà”. Người bản địa gọi nó là Corcovado.

Năm 1921, nhân dịp Brazil mừng 100 năm ngày độc lập, cũng là ngày dự án xây dựng tượng Jesus được thông qua. Phương án được duyệt là tác phẩm của kiến trúc sư Haikdo Dasifla Costa. Đó là dự án tượng Christ, vị Chúa cứu thế dang hai cánh tay rộng lớn giống như muốn ôm lấy toàn thành phố, đem tình thương bác ái của Người tưới cho thế giới.

Đầu tượng nặng 35,6 tấn, cao 3,7 m, mỗi cánh tay nặng 9,1 tấn, khoảng cách giữa hai đầu ngón tay là 23 m. Tượng sau khi tạo xong ở Paris được chuyển về Rio. Trước khi nó được cẩu lên núi Lưng Lạc đà, vùng mặt của nó được ngâm trong đá xà phòng. Ngày 12/10/1931, tượng đá được khánh thành. Người thiết kế ánh sáng chiếu sáng quanh tượng – kiến trúc sư Guglielmo Marconi – chủ trì lễ lạc thành. Vị kỹ sư đầy máu hài hước này đem bàn điều khiển ánh sáng đặt trên một chiếc du thuyền đậu ở cảng Quino Italy cách Rio vài nghìn kilomet. Sau đó, vào năm 1965, tượng lại đổi đèn mới, lần này do Giáo hoàng Paul VI chủ trì.

Năm 1985, Francisco Passos và Tegesra Suris xây dựng tuyến đường sắt thông đến núi Lưng Lạc đà, cách đỉnh núi 40 m. Từ chỗ này, trèo thêm 120 bậc đá có thể đến nền phẳng bệ tượng, và thưởng thức toàn cảnh Rio. Bãi biển Copacabana và Ipanema ở bên phải thu vào đáy mắt, bên trái là quán thể dục lộ thiên lớn nhất thế giới Marakeno, phía trước là núi bánh mì hình dạng độc đáo.  (Nguồn: trích trong http://www.vnexpres.net)

Vợ chồng chúng tôi chiêm ngưõng tượng Chúa Jesus với tất cả lòng thành và thán phục người đã thực hiện tác phẩm  vĩ đại, tuyệt vời này.

 Thôi thì ai nấy đều hăm hở đứng trước tượng Chúa quay phim, chụp hinh đủ kiếu. Tôi còn nhờ thợ chuyên nghiệp chụp cho vợ chồng tôi và in ảnh vào trong một cái  dĩa bằng nhựa để chưng trên Tivi.  Vì sợ trể giờ đi xe lửa cho nên chúng tôi phải bỏ chạy đi cho kịp giờ, không thể lấy ảnh được. Thế mà cuối cùng họ cũng tìm được chúng tôi trong số hằng trăm người đang đứng chờ xe lửa để trao hình và lấy tiền giá $US30. Thật là một phúc duyên vì tôi đã có một món quà kỷ niệm đẹp về nơi trang nghiêm nổi tiếng thế giới  biểu tượng cho Brasil.  

Lại đi xe lửa trở về phố thị.  Trên xe lửa hai người nghệ sĩ  người Brasil  hát và múa những đìệu nhạc giúp vui cho khách du lịch.  Dĩ nhiên là khách du lịch cũng phải lì xì một vài đồng mỹ kim để đáp lễ khi họ đưa cái nón đến xin tiền.

 Xuống núi rồi, chúng tôi được đưa tới công ty đá quý H.Stern để mua sắm.  Mèn ơi, giá cả mắc quá trời! Các nhân viên công ty bám sát theo bạn để mời bạn mua hàng với lời lẻ  khéo léo, ngọt ngào.  Nếu bạn mềm lòng thì sẽ bị “dính chấu” ngay không thoát khỏi cái vòng “kim cô” đó được. Riêng chúng tôi là dân du lịch không lấy gì giàu lắm nên đã vội vàng thoát ra trước để đi ra ngoài dạo phố cho vui.  Các cửa hàng ở nơi đây trưng bày hàng hóa giống như ở dưới phố Portland  hay ở Hồng Kông, có những cửa hàng sang trọng xen lẫn cửa hàng nhỏ bán video, máy ảnh, quần áo, tiệm ăn v..v…  Cũng có những gian hàng nhỏ bán sách báo, kẹo bánh, quà vặt ở góc đường.  Chúng tôi lang thang “window shopping” một chút nữa là suýt lạc đường về.

Tối đến, ăn tối xong là chúng tôi đi xem show ca vũ đặc biệt của văn hoá Brasil..  Đây là mục giải trí ngoài chương trình nên khách đi xem phải trả tiền riêng, mỗi người $ 120 tiền vé vào cửa và tiền xe bus đưa đón di về.  Dĩ nhiên là chúng tôi có mặt trong thành phần đi xem show vì đã đến nơi đây rồi mà không đi xem show đặc biệt ở nơi đây thật là một sự thiếu sót đáng kể!

 Hai vũ công của  vũ đoàn Plataforma  nước da ngâm ngâm đen, cao lớn, nữ thì mặc y phục rất khiêm tốn, đầu đội mủ có gắn lông chim sặc sở, nam thì mặc áo quần truyền thống Brasil cổ xưa, đến tận từng bàn chụp hình chung với du khách với nụ cười duyên dáng. Trên sân khấu, 150 diễn viên trong nhữn g y phục đặc biệt của Brasil cổ xưa  đầy màu sắc, trình diễn những vũ điệu đặc biệt của văn hóa Brasil trong ánh đèn rực rỡ, tiếng trống, tiếng nhạc ồn ào vui nhộn thật hay, thật rộn ràng .  Cuối màn trình diễn, một số diễn viên mời du khách tham dự vào màn nhảy tập thể đi vòng vòng quanh nhà hàng. Người viết cũng ham vui  nên nhào ra tham dự để phu quân chụp hình làm kỷ niệm đêm vui đặc biệt này. Vui một đêm nay rồi mai lên đường Chile mà lị!

Quý ông nào thích xem đá banh chắc chắn sẽ không bao giờ quên cầu thủ nổi tiếng Pelé của đội Ba Tây trước đây. Các quốc gia  Nam Mỹ là những quốc gia nổi tiếng về môn đá banh.   Brasil bây giờ là một quốc gia giàu mạnh và có cảnh đẹp nên được chọn là nơi  tổ chức tranh giải  vô địch túc cầu thế giới năm 2014  và thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Rio de Janeiro.

4.- Viếng Thắm Nước Chile ( Chí Lợi)

 Anh Hùng trưởn g phái đoàn cho biết là nước Chile rất nghiêm chỉnh thi hành luật lệ và phạt gắt gao những ai đem những vật bị cấm nhập khẫu vào Chile như thực phẩm,  nhất là kẹo chocolate, hạt đậu (nut). Nhân vật đón tiếp khách du lịch tại phi trường không phải chỉ là nhân viên phi trường mà thôi và có cả một đoàn chó đến ngửi các hành lý của du khách trước khi vào đất Chile.  Nghe tin ấy phe ta phải lo thanh toán hết tất cả những hộp hạt (nut) và những viên kẹo chocolate  cho “an toàn xa lộ”.  Tôi phải lo thanh toán những gói mì gói đem theo vì thú thật phải ăn điểm tâm buổi sáng theo lối Mỹ với xúc xích, bacon, hột gà chiên hoài cũng ngán. Tôi ăn mì gói nóng hổi cay cay thật là ngon hết xẩy!

 Nhưng phái đoàn đến phi trường chính ở thủ đô Santiago Chile vào buổi tối  lúc 8:00 PM nên mấy chú chó “kiểm tra viên” này đi ngủ tuốt luốt, vì thế chúng tôi không bị xét hỏi gắt gao gì cả.  Nhưng, lại chữ nhưng xuất hiện ở đây đã làm chúng tôi bực mình  là chúng tôi phải đóng tiền visa  nhập cảnh ngay tại phi trưòng mỗi nguời  $110.00 US  xong rồi mới đuợc vào làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên thâu tiền Mỹ kim xem tỉ mĩ từng tờ giấy bạc. Tiền Mỹ không được có một chút tì vết hay viết chữ gì trên giấy bạc cả, và phải là giấy bạc còn mới nữa mới được chấp nhận.  Nhiều người bị trả tiền về, đổi tới đổi lui mấy tờ giấy bạc cũ, có viết chữ v..v… làm cho các người  kế tiếp phải chờ đợi lâu lắc, bực mình hết sức. Tình trạng này cũng xãy ra y chang như khi nhập cảnh ở Argentina. Bởi thế người viết xin chia sẻ kinh nghiệm này cho quý thân hữu muốn du lịch ở Nam Mỹ nhớ chuẩn bị tiền Mỹ mới nha.

Xin giới thiệu một chút về nước Chi Le và thủ đô Santiago của Chile.

 Cộng hòa Chile  gọi theo tiếng Việt là Chí Lợi có dãỉ đất dài 4,300 km nhưng chiều rộng chỉ có 175 km.  Chile có bờ biển dài và hẹp xen vào giữa dãy núi Andes và biển Thái Bình Dương. Dân số ưóc lương 17 triệu vào năm 2007. Đơn vị tiền tệ là  Chile Peso. 1$US=500Chile Peso

Chile theo chế độ Tổng Thống. Tổn gThống là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu chính phủ được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm .

Khách sạn Casesar Business nằm ngay tại phố chính của thủ đô Santiago- Chile  rất nhộn nhịp. Buổi sáng kẻ đi làm, người đi chơi rần rần. Phái đoàn chúng tôi được người hướng dẫn địa phương trẻ dẫn đi bộ  xuống thăm dinh Tổng Thống và các đường phố xung quanh.  Tôi phải bước nhanhchân, nếu không sẽ bị lạc đoàn dù cái chân của tôi bắt đầu “đình công” rồi.

Thủ đô Santiago có những toà cao ốc cao xen lẫn với những công thự kiến trúc cổ. Từ xa bạn có thể nhìn cái tháp Tivi rất cao kiến trúc tân thời.  Bạn sẽ không thấy có những toà cao ốc chọc trời như ở xứ Mỹ, cao nhất chỉ có 10 tầng lầu.  Dinh Tổng Thống chỉ là một toà nhà có 3 tầng lầu sơn màu vàng xám, nằm gần đưòng xe  cộ lưu thông, không có  tường thành bao bọc chung quanh  mà chỉ có một hàng rào cản có thể di chuyển được. Tổng Thống phủ ở các nước Nam Mỹ này  không to lơn, uy nghi như Dinh Độc Lập cũ của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa. Chúng tôi đứng chụp hình trước dinh Tổng thống dễ dàng như đứng chụp hình tại các công sở khác.  Đặc biệt hơn nữa là có những chú chó chạy tới chạy lui trước phủ tổng thống một cách vô tư.  Chúng tôi đến viếng một công viên đẹp ở gần đấy. Tại đây bạn muốn đi “pee pee” sạch sẻ, bạn phải đến một trạm vệ sinh  đặc biệt, mua vé khoảng75 cent  $US thì sẽ đươc đi “peepee” thoải mái sạch sẻ, tiện nghi như ở Mỹ. Một đặc điểm khác ở đây là các chú chó trông có vẻ hiền lành, nằm  lềnh khang, lười biếng ngủ  ở quảng trường  chẳng chịu sủa quâu quâu, không cần chú ý đến khách lạ đường xa cũng đang nhìn các chú một cách ngạc nhiên.   Nếu các chú chó này ở Việt Nam thì đã “tàn một đời chó”  rồi  chứ đâu có được thong dong tự tại nằm phơi bụng ngủ tỉnh queo ngoài đường phố như thế! Lạ thật!

Đi lanh quanh một hồi thì đến khu chợ nổi tiếng tại Chile (Central Market0) có từ thế kỷ 19. Nhiều vị không muốn vào khu chợ cá tươi  bên trong chợ. Chợ cá sạch sẻ, với đầy đủ các loại hải sản tươi ngon  Có những nhà hàng  mở cửa ngay nơi chợ cá này, chưng bày các thức ăn đồ biển ngon lành để dân nhậu và khách du lịch thưởng thức ngay tại chỗ hương vị tươi ngon này. Đây là một nét độc đáo của Chile, bỏ qua rất uổng  dù có một chút mùi tanh của hải sản.  Chúng tôi lại đi qua các khu khác bán trái cây, nhất là khăn quàng cổ khá rẻ chỉ độ 4 hay 5 đôla  Mỹ một cái.  Bà nào bà nấy lụm về cả chục cái khăn để làm quà tặng cho thân nhân, bạn bè và cho riêng mình để xí xọn..

Người hướng dẫn sành điệu này lại dẫn chúng tôi đến một nơi khác ăn trưa ngon lành hơn nhiều và cũng mắc hơn nhiều ở khu du lich  Vina Del Mar  gần biển ở cách đó khoảng gần một tiếng lái xe.  Chúng tôi đi ngang một công viên có chìếc đồng hồ to lớn bằng hoa tươi rất đẹp.

Úi chào, nhà hàng Club Union Arabe là một nhà hàng hạng sang có kiến trúc kiẻu Á Rập nằm sát bờ biển.    Thực khách ăn uống đông đảo, có lẻ đa số là dân du lịch. Ông xã muốn ăn cua nhưng nhìn giá biểu trong thực đơn thấy đề giá một con cua gần 200 dollars  nên hoảng quá! Hầu như phe ta đều chọn dĩa ăn trưa $US65.00 toàn là hải sản  cho cả hai người cùng ăn. Buổi ăn trưa này bạn phải  tự trả tiền vì nếu đi tour du lịch  Âu Châu và Nam Mỹ, công ty du lịch không đài thọ buổi ăn trưa.   Ai uống nưóc bia nước ngọt gì thì phải trả thêm tiền.  Mọi người có vẻ hài lòng vì được thưởng thức một buổi ăn trưa ngon lành dù hơi mắc. 

 Ăn trưa xong, chúng tôi làm một màn viếng thăm thành phố biển này.  Nới đây quả là một khu du lịch sang trọng với nhiều khách sạn sang trọng nhiều tầng lầu. Một đặc điẻm hơi lạ là ở nơi thành phố này, dân nghèo và dân trung  lưu thì lại xây cất nhà cửa trên đồi cao, ở san sát nhau, sơn  đủ màu sắc, nhường chổ thấp gần biển cho dân  sang trọng ở hay xây cất khách sạn, hàng quán, công tư sở.

Sáng hôm sau, chúng tôi có được một buổi sáng tự do để đi mua sắm ở Chile và sửa soạn hành lý để chiều ra phi trưòng về lại Mỹ. Chúng tôi đi lang thang lại phố cũ một lần nữa, nhưng không mua sắm gì thêm được vì nơi đây không nhận tiền Mỹ Kim bởi các cửa hàng chỉ nhận Peso Chile mà thôi.  Muốn đổi tiền phải vào ngân hàng, nhưng vì không mang theo passport nên chúng tôi  không đổi được tiền đành phải đi về khách sạn thu dọn hành trang lên đường cho rồi.

 Buổi chiều chúng tôi đươc ăn tối sớm hơn một tì để kịp giờ ra phi trường.  Xong rồi chúng tôi lại đi vòng vòng khu mua sắm gần đó để mua hàng  kỷ niệm vì nơi đây chịu nhận Mỹ kim.  Mừng quá!

 Chúng tôi trực chỉ đến phi trường ở Santiago để về lại Mỹ. Phi trường Chile khá lớn, nếu không đươc hướng dẫn rỏ ràng thì đi lạc như chơi. Cũng may là chúng tôi đi chung cả phái đoàn nên người này theo dấu người kia, không sợ bị lạc.

 Lại phải ngủ một đêm trên máy bay để trở lại phi trường Los Angeles, rồi từ đó chuyển máy bay về lại Portland vào buổi chiều.

 Không gì vui bằng được trở lại Portland sau 15 ngày xa vắng để được ôm cô cháu nội Mya dễ thương của tôi, để được nằm trên chiếc giuờng ấm cúng quen thuộc, để được tự do ngủ thức theo ý của mình. Thật là tuyệt vời!

Có đi nhiều nơì mới thấy có nhiều điều mình chưa biết và học được nhiều “cái sàng khôn” khi thấy cuộc đời có nhiều điều kỳ lạ và đáng quý. Người viết cảm nhận rằng dù ở nơi đâu, người dân quê vẫn hiền lành, mộc mạc, thanh thản hơn người dân ở các đô thị lớn, lúc nào cũng vội vã, bon chen, tính toán.  Người dân quê ở Peru vẫn hiền lành, chân thật hơn người dân ở các thành phố lớn Brazil, Argentina v..v…và đã để lại nơi tôi nhiều cảm tình tốt đẹp.

Một hình ảnh rất dễ thương khi ngồi trên xe buýt đi ngang qua một ngôi làng nhỏ ở Peru, tôi đã thấy một đôi vợ chồng và một đứa trẻ thơ ngồi bên nhau trên một sân phơi đầy trái bắp mới thu hoạch được trong một không gian vắng lặng, chung quanh toàn là núi đồi.  Ngôi nhà nhỏ của họ đơn sơ không có bóng dáng của những tiện nghi vật chất và tôi thấy họ có vẻ hạnh phúc lắm khi được ngồi bên nhau nhìn sản phẩm mà họ thu hoạch được.  Họ có vẻ vui mừng và chấp nhận những gì mà họ đang có do công sức trồng trọt mà họ đã làm ra.  Hạnh phúc thật là đơn sơ, thật là giản dị, phải không bạn? Trong khi đó thì ở các thành phố lớn khác, tôi đã thấy những khuôn mặt đăm chiêu, dáng đi vội vã như chạy đua với thời gian để  bắt kịp chuyến xe buýt cho không bị trể giờ làm việc, thiên hạ đi tới đi lui đông đảo rần rần.  Tôi cũng bị lôi cuốn theo dòng người vội vã đó để đi theo kịp đoàn, nếu không, tôi sẽ bị chìm lẫn trong đám đông và tôi sẽ bị lạc đường.  Tôi đi như chạy muốn hụt hơi vì cái chân của tôi đã bắt đầu yếu rồi, không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Đi chơi cũng mệt lắm chứ khi bạn “không còn trẻ nữa”, bạn ạ!  Bởi thế, nếu bạn còn sức khỏe thì cũng nên đi chơi cho biết đó biết đây, chứ mai mốt không còn đi nhanh nhẹn được nữa thì bạn phải ngồi ở trong một ngôi nhà đẹp lộng lẫy 4, 5 phòng mà tiếc nuối vẩn vơ nha bạn. 

Chúc bạn Năm Mới  nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, mọi việc đều hanh thông tốt đẹp.

Sương Lam

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

https://www.youtube.com/user/suonglam

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.