Giai Phẩm Xuân Oregon Thời Báo đăng những bài KÝ SỰ của Sương Lam tính đến 2023

Link Giai Phẩm Xuân Oregon Thời Báo đăng bài ký sự du lịch của Sương Lam  từ 2005 đến 2019

https://photos.app.goo.gl/QxYTVU2zTKq2iKMp6

Watch “TieuNgaoGiangHoNhatBanMS2013” on YouTube

Du Lich

Tiếu Ngạo Giang Hồ Nhật Bản

                                                Suơng Lam

 Mỗi năm một lần, trong những ngày đầu năm mới, người viết xin mời quý thân hữu cùng du Xuân với vợ chồng chúng tôi nơi đất lạ trên Oregon Thời Báo Xuân để tìm hiểu thêm những cái hay đẹp của xứ người. Xin hãy xem đó như là món quà Xuân nho nhỏ của người viết gửi tặng quý độc giả để cám ơn lòng thương mến của quý vị đã dành cho người viết.

Năm nay, có lẻ nhờ có duyên lành, vợ chồng chúng tôi đã đến viếng thăm Nhật Bản an lành. Thật tình, khi đi du lịch lần này, chúng tôi luôn cầu nguyện sẽ không có chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì tình hình chiến sự gay cấn trong việc tranh dành chủ quyền các đảo giữa hai quốc gia này gần đây. Nếu anh chàng Trung Quốc to lớn háo chiến nổi “sân” lên làm bậy, uýnh nhau với anh Nhật Bản nhỏ bé nhưng kiêu hùng này thì “tàn một đời hoa… đào” rồi đấy!

 Chương trình du lịch Nhật Bản là 11 ngày và chủ yếu là chúng tôi muốn ngắm hoa đào nở vào mùa Xuân nơi xứ Nhật đẹp như thế nào?

Với người Nhật, Sakura zensen tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, là loại hoa “thoắt nở thoắt tàn” nên được các samuraiyêu thích, vì nó tượng trưng cho “con đường chết” của người võ sĩ (sống và chết như hoa anh đào). Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự.

Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tuy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời.

Chúng tôi phải lấy máy bay Alaska xuống Lox Angeles để nhập với phái đoàn của AV Travel do anh chị Hùng & Nga hướng dẫn.  Đây là lần thứ tư chúng tôi tham gia vào các chuyến du lịch của công ty du lịch AV Travel vì anh chị Hùng-Nga rất dễ thương. Từ Los, chúng tôi đáp chuyến bay của Korean Airline để đến phi truờng Seoul Incheon của Đại Hàn rồi chuyển máy bay để đi tiếp đến phi trường Tokyo Narita Airport.  Cuộc hành trình khá dài khoảng gần 16 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và chuyển máy bay nên cũng khá mệt.

 Đến Tokyo Narita Airport, chúng tôi phải đổi tiền ngay tại phi trường vì ở xứ Nhật đa số các dich vụ đều phải thanh toán bằng tiền Yen.  $1USD  gần bằng 100 Yen ( 90- 92 tùy theo giá hối đoái mỗi ngày).  Phi trường rất sạch sẻ và nhân viên đổi tiền rất lịch sự, vui vẻ. Đến khách sạn Radisson thì đã hơn 10 giờ tối, nhưng chúng tôi cũng có được một buổi ăn tối buffet ngon lành trước khi về phòng trút bỏ cát bụi đườg xa và thả hồn vào mộng đẹp để ngày mai tỉnh táo lên đường thăm viếng Tokyo, thành phố nổi tiếng về sự đắt đỏ nhất thế giới.

 Cũng xin nói sơ qua về nước Nhật và thành phố Tokyo một tí bạn nhé.

Nhật, là tên của một quốc gia hải đảo hình vòng cung, có diện tích tổng cộng là 379.954 km² nằm xoải theo bên sườn phía đông lục địa châu Á. Đất nước này nằm ở phía đông của Hàn Quốc, NgaTrung Quốc và trải từ biển Okhotsk ở phía bắc đến biển đông Trung Quốc ở phía nam.

Nhật Bản thuộc vùng ôn đới, có 4 mùa rõ rệt. Nước Nhật có 4 đảo lớn theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là: Hokkaido, Honshu, ShikokuKyushu cùng hàng ngàn đảo nhỏ chung quanh. Phần lớn đảo ở Nhật Bản có rất nhiều núi và núi lửa, tiêu biểu như núi Phú Sĩ, cao nhất ở Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia có dân số lớn thứ mười thế giới với ước tính khoảng 128 triệu người. Vùng thủ đô Tōkyō, bao gồm thủ đô Tokyo và một vài tỉnh xung quanh là vùng đô thị lớn nhất thế giới với khoảng 30 triệu người sinh sống.

Nhật Bản là quốc gia hàng đầu thế giới về khoa họccông nghệ. Được đánh giá là một cường quốc kinh tế, Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu tính theo tổng sản phẩm nội địa cũng như thứ ba theo sức mua tương đương chỉ sau Hoa KỳCộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là đất nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho quốc phòng; xếp thứ 4 thế giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu. Quốc gia này là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, G8, G4APEC. (Nguồn: vi.wikipedia.org)

Tokyo là thủ đô của Nhật Bản với 23 đặc khu và 12 triệu dân. Đa số dân chúng dùng xe điện ngầm hoặc xe bus làm phương  tiện di chuyển vì ở Tokyo  muốn mua được chiếc xe  hơi thì phải có chỗ đậu xe trưóc đã. Buổi sáng ra đường bạn sẽ thấy các trạm xe điện đông đảo người ơi là người đổ xuống. Nam nhân viên văn phòng diện áo vest đen, cổ thắt cà vạt, tay xách cái cặp đen, nữ nhân viên mặc áo đầm kiểu Âu Tây chân  bước vội vã đến nơi làm việc.

Một phúc duyên khi người viết được gặp mặt nhà báo Đỗ Thông Minh, một người mà tôi đã có lòng mến mộ từ lâu về kiến thức uyên bác của ông. Ông là tác giả hàng trăm bài báo, biên khảo gửi cho nhiều báo Việt Nam khác nhau trên thế giới. Ông là cựu sinh viên Chu Văn An, đã du học ở Nhật từ năm 1970 và định cư ở Nhật hơn 40 năm qua, được vinh danh ở Nhật và ở Hoa Kỳ qua các tác phẩm, các bài tham khảo và các sinh hoạt về văn học, nghệ thuật, biên soạn tự điển v..v..của ông.Thật là con người phi thường, làm việc không mỏi mệt.  Tới nay đã có hơn 200 cơ quan truyên thông giới thiệu về hoạt động của ông Đỗ Thông Minh và Mekong Center.

Một duyên may khác người viết cũng được hội ngộ với Sư phụ Koda Nguyễn Đức Giang, một thiền sư tu theo phái Thiền của Nhật Bản, sinh hoạt tôn giáo giống như một mục sư, có gia đình và không ăn chay trường như các nhà sư phái  Đại Thừa  của Việt Nam và  các nước Á Châu khác.

 Cả hai vị được công ty du lịch AV Travel mời tham gia vào chuyến du hành Nhật Bản do công ty tổ chức, bên cạnh các hướng dẫn viên Andy và Jonathan nói tiếng Anh, để giải thích thêm về lịch sử các danh lam thắng cảnh, về đời sống sinh hoạt Nhật Bản vì cả hai vị này sống lâu ở Nhật, có kiến thức rất uyên bác về Nhật Bản và các vấn đề khác nữa.  Thật là một chuyến du hành đầy kỳ thú vì chúng tôi đã được mở mang thêm nhiều kiến thức hay lạ khác từ những vị thiện tri thức này. 

 Du hành ngày 4-1-13

 Sáng nay sau khi ăn sáng, chúng tôi lên đường đến viếng thăm tượng Đại Phật Ushiku Daibutsu,  Hôm nay anh Đỗ Thông Minh là người hướng dẫn phái đoàn cùng với cô Nga và Andy. Tốt quá!

Ở Nhật xe chạy lề bên trái. Hôm nay trời lất phất mưa nên người viết không nhìn rỏ cảnh vật bên ngoài.  Bây giờ là tháng tư mùa Xuân, hoa đào nở khắp mọi nơi. Xe vừa dừng lại, người viết đã thấy bóng dáng tượng Phật A Di Đà lớn nhất thế giới đứng oai nghiệm giữa rừng hoa đào thật đẹp. Mọi người hân hoan bấm máy hình lia chia trước những cội hoa đào đang khoe sắc thật quyến rũ.  Xa xa là tượng Phật A Di Đà hiển hiện trên nền trời.Thật quá vĩ đại! Thật quá uy nghi. Nhìn thấy kim tượng của Ngài, chúng ta sẽ thấy mình thật là nhỏ bé, thật tầm thường.  Anh Đỗ Thông Minh cho biết đây là tượng Phật A Di Đà lớn nhất thế giới với bệ cao 20 mét và tượng cao 100 mét, được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guiness. Tượng được dựng ở thành phố Ushiku, tỉnh Ibaraki, ở đông bắc Tokyo là quê hương của đại sư Shinran, người khai sáng phái Tịnh Độ Chân Tông.  Tượng có dàn khung bên trong nặng 3,000 tấn và bên ngoài ghép bằng 6,000 tấm thanh đồng dầy khoảng 5mm, nặng 1000 tấn. Bàn tay trái là 18 mét. Du khách có thể vào xem bên trong, tầng 1 là “Thế giới quan”, tầng 2 là “Thế giới tri ân báo đức”, tầng 3 là “thế giới LiênHoa tàng’.  Người viết dùng thang máy lên tầng 4 và 5 cao 85 mét, nhìn qua 3 lỗ dài ở ngực để ngăm cảnh tứ phía.  Trước khi vào viếng tượng Phật, chúng tôi phải tấy trần sạch sẻ.  Anh Minh đã dạy chúng tôi phải dùng chiếc gáo nhỏ, tròn làm bằng tre, hứng nước chảy từ một ống trúc chảy xuống một cái hồ nhỏ. Chúng tôi phải rửa tay trái trước, rồi đến tay phải cho sạch, rồi múc nước đổ vào tay trái và súc miệng từ ngụm nước trên tay, chứ không được kê môi vào gáo để húp nước súc miệng. Khi súc miệng xong, phải rửa lại tay trái và rửa gáo cho sạch trước khi đưa người kế tiếp. Trước khi bước vào thang máy bạn phải cởi giày bỏ vào bọc nylon để trước cửa phòng vào thang máy, xong rồi mới được bưóc vào thang máy. Vị phụ nữ bấm nút thang máy cúi đầu chào chúng tôi bằng tiếng Nhật thật lịch sự, vui vẻ.

Xin mời xem Youtube dưới đây để xem Tokyo và tượng Phật A Di Đà vĩ đại ở Nhật

1-Một Thoáng Nhật Bản 1- Tokyo- Tượng Phật Lớn- Meji Shrine

http://www.youtube.com/watch?v=IbQrKUIzkoo

 Rời khỏi công viên có tượng Phật Di Đà vĩ đại, chúng tôi đến viếng nơi chưng bày xe Toyota. Úi chào! Cả một khu triển lãm các loại xe Toyota kiểu mới nhất tha hồ cho chúng tôi ngắm nghía, trèo lên thử lái thật xôm tụ.  Dĩ nhiên người viết cũng trèo lên những chiếc xe “xịn” nhất để ông xã quay phim chụp hình cho vui.  Smile!

Cạnh đó là khu giải trí với đủ mọi môn chơi điện tử, có vòng xe quay khổng lồ đường kính tới 100 mét.  Khi đến đỉnh cao khoảng 115 mét, bạn tha hồ ngắm cảnh thành phố bến cảng trong 16 phút với giá 900 Yen.  Tôi thấy rất nhiều người che dù đứng dưới mưa sắp hàng chờ đến phiên mình vào cửa. Họ đứng lặng lẽ, kiên nhẫn.

 Chúng tôi đến viếng hoàng cung  Nhật Bản nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào mà thôi.  Hoàng cung là nơi cư ngụ của hoàng gia Nhật Bản. Hoàng cung chiếm một khu đất rộng lớn giữa Tokyo. Chúng tôi phải băng qua đường, đi qua một công viên trồng các cây thông rất đẹp để đến chụp hình trước hai chiéc cầu bắc song song qua hào gần cổng chính hoàng thành mà thôi.   Năm 1868 Thiên Hoàng Meiji dời đô từ Kyoto lên Tokyo và cư ngụ tại đây nên đổi là Tokyojo và năm 1869 đổi là Kojo. Sau thế chiến thứ hai năm 1945, Nhật phá bỏ dinh cơ Meiji cũ, năm 1948 xây dựng  dinh cơ mới nay gọi là  Hoàng Cung.   Hoàng thành không xây vuông mà xây theo hình bát quái có tổng cộng 12 cửa. Hằng năm vào ngày 2-1 và ngày sinh nhật của Thiên Hoàng tại vị 23/12/1933, cổng chính gần cầu kép được mở để dân chúng vào chào mừng. Thiên Hoàng và hoàng gia ra đứng chào dân chúng để đáp lễ (Theo tài liệu của anh Đỗ Thông Minh).  Trời vẫn đổ mưa to nên chúng tôi chụp hình vội vã trước công viên có nhiều thông và  trưóc tượng của một vị võ tướng cỡi ngựa ở khu vườn phía đông  trước bãi đậu xe mà thôi

 Ngày nay Thiên Hoàng đời thứ 125 tên Akihito và hoàng hậu Michiko sống ở đấy. Nơi đây cũng là nơì tiếp đón phái đoàn ngoại giao các nước.  Phía Đông Bắc Hoàng Cung là vườn ngự uyển.    

 Trời vẫn đổ mưa nhưng chúng tôi vẫn thích đi theo anh ĐTMinh dạo phố Ginza, nguyên là nơi đúc tiền ngày xưa, nay biến thành khu phố sang trọng nổi tiếng Nhật Bản giống như đường Tự Do ở Saigon. Chúng tôi theo chân anh Minh bước vào một trung tâm bách hoá có lịch sử từ 1611. Nơi đây bán đầy đủ các hiệu thời trang đắc tiền, kim cương, ngọc trai và bút mực Nhật Bản v..v…

 Xuống tầng hầm bạn sẽ vào chợ bán thực phẩm, thịt cá, rau quả, trái cây thật là sạch sẻ, ngăn nắp, trình bày mỹ thuật.  Vào nơi đây bạn sẽ không thấy một cọng rác và có mùi hôi như ở các chợ Việt Nam ở xứ Mỹ.  Thật đáng nể cho sự giữ gìn vệ sinh ở Nhật.

 Tại đây có bán thịt bò Kobe, Matauzaka giá khoảng 200 đến 500 Mỹ kim/1kg.  Giá mắc chưa?

Một điều đáng nói là giá sinh hoạt ở Nhật rất đắt đỏ, nhất là trái cây.  Bạn có thể tưởng tượng một trái xoài giá 21 $US, trong khi đó ở Mỹ cả một thùng xoài 7 trái bự chảng chỉ có $US 8.00, một trái dưa hấu nhỏ giá $US 31.00, trong khi đó ở Mỹ, một trái dưa hấu lớn như con heo sữa chỉ có $ USD 4.00, một trái cantaloupe vàng giá $USD 105.00, một trái chuối giá $USD 3.00 v..v..  Tất cả các trái cây được trình bày trong tủ kiếng và chỉ có một hai trái mà thôi.  Mèn ơi! Không biết ai mới có thể ăn được các loại trái cây này nhỉ?  Tuy nhiên, trong buổi ăn sáng tại khách sạn lớn 5 sao, chúng tôi đã thấy sự có mặt của trái táo (apple), trái khóm tươi, chuối già, nho tươi.  Nhưng nếu bạn đến ăn sáng trể thì sẽ không được ăn những trái cây đặc biệt này. Trái cây ở Nhật Bản có giá trị quá nhỉ?

Rồi cũng đến lúc đi ăn tối và nghỉ dưỡng sức để mai lên đường đi thăm ông Phật “homeless”. Tối nay chúng tôi mặc đồ ngũ theo kiểu kimono vừa là áo tắm, vừa là áo ngủ của Nhật Bản rất thoải mái gọi là “yukata”.  Mùa lạnh thì có thêm áo khoát ngoài gọi là “haori”. Bạn có thể mặc hai áo này ra phòng ăn. Có một đìều đáng chú ý là áo có hai vạt. Khi mặc áo cả nam lẫn nữ phải nhớ là để vạt trái lên trên vạt phải.  Nếu để ngược lại là kiểu áo mặc áo cho người chết. Phái nam sau khi thắt giải lưng xong thì phải quay nút thắt ra phía sau, còn phái nữ thì để nút thắt ở phía trước.  Ngày đầu mới mặc áo này chắc chắn có nhiều vị mặc lung tung xèng, không đúng cung cách quy định là cái chắc rồi.  Thầy Giang phải biểu diễn một màn hướng dẫn mặc áo yukata này trên xe búyt cho mọi người cùng biết khi lưu ngụ ở các khác sạn khác.  Khách sạn nào cũng có sẵn áo ngủ và đôi dép đi trong phỏng cho du khách sử dụng.

 Du hành ngày 4-2-13

 Buổi sáng thức dậy thật tỉnh táo sau buổi ăn sáng ngon lành. Chúng tôi xuống phòng tiếp tân chụp hình với bình hoa đào trang hoàng thật đẹp ở khách sạn Okura sang trọng để chuẩn bị lên đường đến viếng thăm Toà Đô Chánh Tokyo trị giá 1,6 tỷ Mỹ Kìm được xây cất năm 1991, cao 243 mét gồm 48 tầng ở quận Shinjuku, nơi quan trọng về mọi sinh hoạt ở Tokyo.  Trước khi bước vào thang máy chúng tôi phải qua thủ tục khám xét xách tay cẩn thận.  Chúng tôi được đưa lên tầng lầu 45 để ngắm tòan cảnh Tokyo miễn phí.  Những ngày đẹp trời, bạn có thể thấy núi Phú Sĩ ở xa xa.  Có một quán hàng bán quà kỷ niệm và nước gìải khát ở đấy. Đứng trên cao nhìn xuống thành phố Tokyo bạn sẽ thấy nhà cửa chen chúc ở phía dưới.  Bạn sẽ không nhìn thấy được màu xanh tươi mát của những thảm cỏ  được cắt tỉa đẹp mắt như ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn của nước Mỹ. Tất cả chỉ là nhà và cao ốc mà thôi!  Dưới chân bạn là thế giới của bon chen, của  sự vật lộn sống còn trong kiếp sống con người.  Ở nơi đây tấc đất là tấc vàng, đắt đỏ như ở New York đấy.

 Rời đô thị, bánh xe lướt nhanh nhanh ra thị trấn Kanawaga để chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà  Kamakura Daibutsu  bằng đồng ngồi cô đơn ngoài trời  thi gan cùng sương gió.  Bức tượng   bằng đồng cao 12. 35 mét, nặng 123 tấn.  Nguyên tượng được thờ trong một ngôi chùa lớn  nhưng năm 1498 bị một cơn sóng thần từ vịnh Sagami  tràn vào làm sụp đổ chùa. Hơn 500 năm qua, tượng Phật vẫn để ngoài trời luôn và đây là một hình ảnh thật đặc biệt được đưa vào poster các trang website du lịch.   Có người gọi đây là tượng Phật “homeless” vì vô gia cư hay Phật Cô Đơn. Chúng tôi phải che dù đảnh lễ và chụp hình trước pho tượng Phật độc đáo này vì hôm ấy trời mưa. Có nhiều người bỏ thêm 20 yen để vào xem bên trong tượng Phật. Riêng người viết chạy ù vào gian hàng bán quà kỷ niệm để thỉnh một tượng Phật nho nhỏ và mua một ít quà về tặng thân nhân vì quý hiếm và vì chúng tôi cũng được nhắc nhở là muốn mua quà gì thì phải mua ngay bởi sẽ không bao giờ trở lại nơi chốn cũ đó nữa.

 Đi lang thang dạo quanh các tiệm bán quà kỷ niệm, tôi lại mua thêm những hộp đủa Nhật Bản rất đẹp và một búp bê Nhật Bản  trong áo Kimono màu đỏ rất xinh xắn để làm kỷ niệm. Buổi ăn trưa theo kiểu Nhật Bản ở trên lầu một nhà hàng gần đấy cũng lạ lạ, ngon ngon với những dĩa thức ăn: tôm, tàu hủ, trái mơ, đựng trong những dĩa nho nhỏ và một thố cơm đựng trong một cái tô có cái vỏ bằng tre bên ngoài. Dưới mỗi phần ăn là có một mảnh giấy viết về bài thơ chữ Nhật. Tôi cất lại để sau này nhờ thầy Giang giải thích dùm vì tôi rất yêu thơ.                                                                                                                                        Trên xe, Thầy Giang đã đọc và giải thích 4 câu thơ đó như sau:

 Mùa Xân có hoa

 Mùa Hạ có chim cu

 Mùa Thu có trăng

 Mùa Đông có tuyết

 Thật hay quá vì tả cảnh đẹp bốn mùa ở Nhật với những câu thơ rất ngắn, gọn gàng nhưng đầy đủ hình ảnh và màu sắc thiền nhàn. Tôi nghĩ thế!

 Trên đường trở lại Tokyo, xe lướt qua những những cây cầu to lớn.  Đa số xe di chuyển là xe hàng. Tôi thấy cũng có nhiều xe hơi loại nhỏ gọn, xe nào xe nấy sạch trơn bóng láng nhưng không nhiều xe như ở Mỹ. Tôi chụp vội vã những hình ảnh độc đáo của Tokyo luớt qua khung cửa xe đang chạy: tháp Tokyo skytree cao 634m(Tháp TV cao nhất thế giới), củ khoai tây vàng, xe cộ, phố xá v…v…

Xe bus dừng lại để chúng tôi xuống và thả bộ đi một khoảng đường để viếng chùa Asakua Kannon Temple ngay tại Tokyo. Đây là một quần thể chùa lớn. Chùa chia ra làm hai phần: chùa lớn ở bên cánh mặt, bảo tháp ở bên cánh trái từ ngoài đường nhìn vào. Vào dịp Tết có hằng triệu người đến viếng.  Ban ngày mỗi 2 giờ đều có lễ. Các cổng và lan can chùa đều sơn màu đỏ. Ở bên ngoài có một lư hương to để thắp hưong, khói tỏa mù mịt.  Bước lên mấy bậc tam cấp là vào chính điện.  Bạn chỉ được phép chụp hình, quay phim bên ngoài, chứ không được chụp hình bên trong chính điện.   Chúng tôi cỡi giày theo gót Thầy Giang đi lễ bái các bàn thờ Phật. Bên trong không có đốt nhang gì cả.  Lễ Phật xong chúng tôi bước ra ngoài chụp hình, quay video và đi qua khu phố cổ với nhiều gian hàng bán quà kỷ niệm.  Thiên hạ đi lễ chùa rần rần dù đó là ngày thứ tư trong tuần.  Kẻ mua người bán như là ngày hội. Chắc đa số là du khách các nơi đổ dồn về đây. Cũng tại nơi đây, một cô trong đoàn đã đánh rơi túi tiền khoảng 300 tiền Mỹ đã được đổi sang tiền mặt Yen. Nhưng sau đó, cô Nga và cô Thúy đến báo cáo với trạm cảnh sát gần chùa và đã nhận lại toàn vẹn số tiền đã mất. Người cảnh sát nói có một cô gái nhặt được bao thơ tiền này và đã đến trình báo và trao lại cho cảnh sát.  Quả đúng như lời anh Minh và người hướng dẫn đoàn đã nói là dân Nhật rất chân thật, có kỷ luật, ít khi bị móc túi hay cướp giật ở Nhật. Tiền đánh rơi hay ví,  đồ đạc để quên có hy vọng 60 hay 70% là lấy lại  được. Hãy báo cho cảnh sát, nhân viên ga xe điện, hay khách sạn biết. Tuy nhiên theo luật Nhật, người bị mất sẽ hậu tạ người lượm được từ 5 đến 20%  số tiền đánh mất (theo tài liệu của anh Đỗ Thông Minh).  Dẫu là thế, anh Minh dặn cũng nên cẩn thận bỏ sổ thông hành, các giấy tờ quan trọng, tiền vào túi đeo cổ là chắc ăn nhất. 

 Giờ ăn tối đến rồi.  Chúng tôi được dẫn đi ăn lẩu Nhật hấp dẫn, ngon lành theo kiểu buffet “All You can eat”.  Đã quá!

 Thường thường các công ty du lịch bao ăn 3 buổi sáng, trưa, tối, nếu đi tour Á Châu. Còn đối với các tour đi Âu Châu và Nam Mỹ, khách tham dự đoàn du lịch phải tự lo liệu lấy buổi cơm trưa.  Nhớ nhé! Nhớ đổi tiền lẻ hay đổi tiền địa phưong để có tiền đi ăn trưa nhé.  Nếu không, bạn sẽ đói meo bây giờ.  Smile!

 Mệt quá rồi, chúng tôi phải về phòng ngủ sớm, sửa soạn nhan sắc để ngày mai đi viếng thăm vườn ngự uyển nhà vua, ngắm hoa đào chứ lị.  Tôi  cũng còn phải  sửa soạn hành trang lên đuờng đến thăm núi Phú Sĩ vào buổi chiều luôn trước khi ngủ đêm ở một lữ quán  Nhật để sống ăn theo lối Nhật trong một ngày cho biết với thiên hạ. bạn phải tự xách vali xuống vì ở Nhật không có vụ cho tiền típ cho bồi phòng.

 Du hành ngày 4-3-13

 Sáng nay người nào ngưòi nấy mặt tưoi rói vì được đi ngắm hoa đào cho thoả lòng mong ước.  Tôi hát nho nhỏ bài “Mùa Xuân sang có hoa anh đào” với lòng phấn khởi rồi rủ rê các bạn trong đoàn chụp hình “ngủ long mẫu hậu” cười um vang cả một góc phòng. Sương Lam Smile! mà lị!

Một, hai, ba…chúng tôi lên đường trực chỉ đến công viên Shinjuku, nguyên là vườn thượng uyển của hoàng gia được xây dựng từ năm 1879 và có tên này từ năm 1906.  Nơì đây trở thành công viên quốc gia từ năm 1949, rộng 58,300 mét.  Trong công viên này có nhiều loại vườn khác nhau: kiểu Pháp, kiểu Anh, kiểu Đài Loan, kiểu Nhật Bản, nhà kính cây nhiệt đới. Chúng tôi được hướng dẫn và sắp hàng trước cổng Okido. Sau khi được dặn dò kỷ lưởng giờ tập trung, chúng tôi vội bước nhanh vào vườn.

 Ô kìa! Ô kìa kià!  Hàng nghìn cây hoa đào đang khoe sắc thắm từ màu hồng nhạt đến màu trắng, màu đỏ, hoa cánh đơn, hoa cánh kép giống như cây hoa đào ở sân trước nhà tôi. Máy hình bấm lia chia, người người cười rạng rở.  Có cây rất to và hình như thọ cả trăm năm nên gốc cây rất lớn với hoa chi chít trên cành, không thấy lá chỉ thấy hoa mà thôi.  Có cây thân mềm như cành liểu rũ xuống bãi cỏ. Tôi gọi đó là đào rũ và có trồng một cây ở vườn sau nhà tôi. Tôi cũng có trồng một cây hoa đào cánh hoa kép, màu hoa hồng tươi như xác pháo. Tháng ba vườn nhà tôi hoa đào nở đẹp ở sân trước vưòn sau vì tôi cũng rất yêu hoa đào.  Tuy nhiên hoa đào chóng tàn lắm. Hoa nở đẹp chỉ trong vòng một tuần lễ là tàn một đời hoa rồi.  Kiếp hoa đào thật mong manh! Tháng Tư là tháng của hoa đào ở xứ mặt trời mọc này. Bạn phải lựa chọn đúng thời điểm hoa mãn khai để ngắm hoa thì thật là tuyệt vời.  Thường là tuần lễ cuối tháng ba và đầu tháng tư. Ở Nhật có tới 75 loại hoa anh đào khác nhau không kể các loại lai giống. Chính phủ Nhật mời đại diện các nước và các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lảnh vực khác nhau đến thưởng ngoạn hoa đào nở đẹp hằng năm. Dân Nhật cũng có truyền thống đi ngắm hoa anh đào. Họ trải những tấm bạt trên thảm cỏ, tổ chức ăn uống với gia đình hay với bạn bè, ca hát chuyện trò vui vẻ. Tôi đã từng xem nhiều PPS hoặc Youtube về hoa đào nở ở Nhật nên cũng đã ước mơ được viếng thăm nơi đây và bây giờ” The dream comes true”.  Người viết  tưởng tượng chúng tôi như là  Trương Vô Kỵ và quân chúa Triệu Minh  đã thoát vòng tục luỵ, rời xa chốn giang hồ hiểm ác, đưa nhau đi tiếu ngạo giang hồ ngắm hoa xinh cảnh đẹp khắp trần gian cho có vẻ tình tứ, lãng mạn tí tị.  Kể cũng vui vui, bạn nhỉ?

 Vườn hoa đào quá đẹp nên chúng tôi chạỵ hết nơi này sáng nơi khác để chụp hình, quay video . Chúng tôi cũng thả bước vào nhà kính cây nhiệt đới để khám phá thêm nhiều loại hoa cây trái khác nữa.  Tôi đã mỉm cười duyên dáng đứng bên cạnh bụi chuối, cây ca cao, cây đu đủ để chụp hình cho trọn bộ phim dài viếng vườn ngự uyển này kẻo phí của trời!

 Rồi cũng phải rời vườn hoa Shiniuku quyến rũ với bao lưu luyến để lên đường đi ăn trưa ở một nhà hàng đối diện hồ Kawaguchi. Lại cũng ăn món udon truyền thống của Nhật.

Ăn xong lên xe chạy vòng vòng quanh hồ để đến thăm núi Phú Sĩ.  Anh Minh nhắc nhở chúng tôi ráng chụp hình ở những gớc độ có thể thấy núi rõ ràng nhất.

 Ngọn núi tuyết nổi tiếng này với tuyết phủ quanh năm trên đỉnh núi là hình ảnh được quảng cáo nhiều nhất  trên các poster du lịch Nhật Bản.  Nói đến nước Nhật là phải nói đến hoa anh đào và núi Phú Sĩ vì đó là biểu tượng của Nhật Bản.

Núi Phú Sĩ cao 3776 mét. Núi dốc đứng và dạng hình nón đặc biệt có tuyết phủ quanh năm nên đẹp hùng vĩ và tráng lệ. Núi Phú Sĩ là địa điểm du lịch được nhiều người ưa thich và hằng năm có rất nhiều người leo núi.  Muốn leo núi phải đi vào mùa hè giữ tháng 7 và tháng 9. Có khoảng 200,000 lượt người leo lên ngọn núi này mỗi năm, trong số đó 30% là người nước ngoài. Hành trình trèo núi mất khoảng 3 đến 7 giờ, trong khi hạ sơn thì mau hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ. Đường đi có thể chia ra 10 trạm cơ bản; từ điểm khởi đầu lên tới trạm thứ 15 là đã trèo 2300 mét so với mực nước biển. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai (tài liệu của anh ĐTMinh)

Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, MotosuShoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Đây là một phần trong Công viên Quốc gia Phú Sĩ-Hakone-Izu.

Ngọn núi lửa này phun trào lần cuối vào năm 1707 và ngủ yên từ đó đến nay. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2000, các nhà khoa học đã phát hiện có những chấn động nhẹ bên dưới núi Phú Sĩ. Các chấn động này đang được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng cũng đủ để đưa ra lời cảnh báo.

Hôm nay trời có nhiều mây mù và lạnh nên chúng tôi không thể lên đến trạm số 5 của núi Phú Sĩ
nên chỉ quanh quẩn ở Mt Fuji Visitor Center để xem phim về lịch sử núi và chụp hình thấy núi Phú Sĩ ở xa xa mà thôi.  Oregon cũng có núi Mt Hood đẹp không thua gì núi Phú Sĩ đấy, bạn ạ!.

 Chúng tôi được nghỉ đêm ở một lữ quán gần hồ Kawaguchi để sống một đêm theo lối Nhật và ăn tối theo truyền thồng người Nhật.

 Bước chân vào phòng ngủ, chúng tôi thật ngạc nhiên khi thấy phòng bé tí tị, không có giường ngủ gì cả mà chỉ có một chiếc bàn thấp ở giữa phòng với 2 cái gối nhỏ để ngồi.

 Chúng tôi tìm được một khoảng nhỏ để để tạm 2 cái xách tay nhỏ mà thôi. Cũng có đủ tiện nghi phòng tắm, nhà vệ sinh, nơi rửa mặt nhưng cái gì cũng nho nhỏ giống như phòng ngủ trên những du thuyền. Mở tủ đựng quần áo thì thấy có 2 cái mền rất lớn và rất ấm trong đó.

  Mọi người được cô Nga trưởng đoàn dặn là nên mặc áo ngủ kimono (yukata) với chiếc áo khoát  bên ngoài  xuống phòng ăn để chụp hình quay phim cho vui. Thế là gần 80 “Nhật kiều” từ Mỹ đến thướt tha trong bộ Kimono tiến đến phòng ăn. Phái đoàn đông người nên chiếm trọn hết phòng ăn với 4 dãy bàn. Quý bà ngồi đối diện với quý ông. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nệm thấp, phía trước là một cái bàn gỗ cũng thấp luôn. Mỗi du khách ngồi một bàn với thức ăn truyền thống Nhật được dọn sẵn trên bàn.. Ngưới viết thấy nhiều chén nhỏ đựng mỗi thứ một chút: tôm chiên bột, nước tương, tàu hủ, quả đào v..v… Một lò nhỏ kiểu hot pot bên trong có sẵn nước súp, cá, tàu hủ. Kế bên là một diã thịt ba rọi. Úi chào! Cững thịnh soạn lắm đấy! Kiểu ngồi ăn như thế này thật khó cho các “Nhật kiều ”mới này quá vì nếu ngồi không giữ ý thì sẽ  phiền to vì áo kimono này không nút, không khuy, chỉ được giữ chặt bằng một thắt lưng, bên trong chỉ mặc đồ lót mà thôi. Coi chừng nhé! Nhớ đừng táy máy kéo thắt lưng là sẽ bị lộ nguyên hình đấy.  Smile!

  Ăn tối xong, nghỉ ngơi một tí là đến màn ngâm mình trong hồ nước ôn tuyền (onsen) rất mới lạ và hấp dẫn. vì “một trăm em ơi, một trăm phần trăm khỏa thân” đấy nhé!  Vợ chồng người viết tò mò muốn biét tắm onsen thế nào nên cũng hăng hái lên đường váo phòng tắm. Nam vào phòng có màn màu xanh. Nữ vào phòng có màn màu đỏ.  Nhớ đừng đi lộn phòng nhé!  Phòng tắm chia làm hai phần. Phòng ngoài để thay quần áo như phòng tập thể thao của Mỹ. với những cái kệ chia ra nhiều ngăn nhỏ. Mỗi ngăn có một cái giỏ mây nhỏ vừa đủ để bộ áo ngủ, quần lót và chìa khoá. Ở một góc phòng là một bàn trang điểm dài có gương, lược, máy xấy tóc, kem thoa mặt, thoa tay. Bạn phải thoát y 100 rồi mới bước vào phòng bên trong.   Có những chiếc ghế thấp, những bình xà bông to  tướng,  những chậu nhựa con con,  những vòi nước lạnh để bạn “tắm tẩy trần” trước khi vào ngâm mình trong hồ nước nóng ôn tuyền. Có lẻ quý bà còn mắc cở đợi đến khuya ai nấy ngủ hết mới  dám đi tắm, còn hai đứa chúng tôi thì muốn tắm  sớm cho khỏe rồi về ngủ ngon hơn, cho nên giờ này chỉ có  một mình người viết là “Nhật kiều” từ Mỹ đến, dám đi tắm khoả thân mà thôi. May quá không thấy ai hết! Thế là chỉ một mình tôi là “tiên nữ” tắm onssen đêm mà thôi nhé!

Nước trong hồ ấm thật.  Tôi ngửi thấy một mùi hăng hắc của lưu huỳnh bốc lên. Tôi thử bỏ hai chân xuống trước rồi từ từ thoải mái ngâm toàn thân trong hồ.  Tôi thấy con người như thoát khỏi những ràng buộc, muộn phiền nơi trần thế vì không còn bị vướng víu cái gì trên thân thể của mình cả. Đã thật! Tôi nhắm mắt hưởng thụ giây phút tuyệt vời này. Nhưng bạn chỉ nên ngâm mình trong nước nóng này 15 phút mà thôi, nếu không sẽ trở thành con tôm luộc bây giờ. Muốn ngâm nữa thì phải trở lên tắm nước lạnh một lần nữa rồi mới xuống ngâm nước nóng lại. Ngâm dưới nước đã đời rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy ai hết nên tôi cũng cảm thấy sợ sợ bèn leo lên tắm nưóc lạnh, thoa kem, xấy tóc rồi dzọt lẹ về phòng. Về phòng đợi một lúc thì phu quân mới về. Hỏi thăm thì chàng cho biết tắm nước nóng cũng đã quá!  Chúng tôi ngủ say sưa trên hai chiếc mền bông lớn đã được nhân viên khách sạn trải trên sàn giữa căn phòng trong khi chúng tôi đi ăn tối, thay cho hai chiếc giường.  Gọn thật! Vui thật! Phê thật!

 Du hành ngày 4-4-2013

 Hôm sau thức dây mặc quần áo ngày thường xuống ăn sáng cũng ở phòng ăn buổi tối.  Ăn sáng cũng có trứng chiên, jambon, cải mặn, tàu hủ, rong biển khô cuốn cá, cam ngọt. Chúng tôi xuống lầu mua ô mai trái đào ngọt ngọt mặn mặn của Nhật và đi lang thang ra bờ hồ ngắm phong cảnh trong khi chờ xe đến đón đưa đi thăm công viên Hakone Park để xem các hồ nước ôn tuyền còn sủi bọt. Chúng tôi đi theo một con đường mòn dẫn đển các hồ nước ôn tuyền còn đang sủi bọt hơi khói bốc lên nghi ngút. Nhân viên Hakone Park đã thả những lồng đựng trứng xuống hồ nước nóng. Vỏ trứng vì được nhúng vào nước ôn tuyền đã biến sang màu đen.  Xàng qua xê lại chụp hình quay phim xong rồi đứng sắp hàng mua một vĩ 7 trứng gà đen đã được luộc sằn rồi leo xuống núi. Mệt ná thớ!  Chúng tôi vào tiệm bán lưu niệm mua những gói thức ăn đặc biệt của Nhật đem về Mỹ.

 Lên núi xong thì lại xuống biển.  Phái đoàn xuống tàu trang hoàng theo kiểu tàu hải tặc để du ngoạn trên hồ Ashi lớn nhất ở đấy. Phong cảnh dọc bờ hồ Ashi rất đẹp.  Nhìn xa xa tôi thấy những “cổng trời” màu đỏ. Cây cối một màu xanh đẹp mắt. Gió thổi lồng lộng, tóc xoả bay bay. Nhìn những chiếc tàu thiên nga đạp nước nho nhỏ chạy trên hồ, người viết nhớ đến hồ Xuân Hương Đà Lạt quê mình.  Tàu đi một vòng quanh hồ Ashi rồi trả khách về lại đất liền.

 Đoàn lữ hành lại dừng chân ở công viên Hoà Bình để viếng thăm chùa Diệu Pháp.  Đưòng lên chùa khá xa đi qua những hàng cây hoa anh đào đang nở hoa rất đẹp. Bước qua một sân lộ thiên khá lớn với nhiều tuợng thú bằng đá, chúng tôi phải bỏ giày trên các bậc thềm để leo lên viếng thăm bảo tháp  màu trắng, uy nghi ở ngay chính giữa khu vườn.  Tôi đi dạo quanh bốn mặt bảo tháp. Mỗi mặt có một khung thờ tượng Phật Thích Ca  lúc đản sinh, lúc thành đạo, lúc giảng đạo thuyết pháp và lúc nhập niết bàn giống như tứ động tâm bên Ấn Độ.  Tôi đảnh lễ trước các tượng  Như Lai xong rồi cùng phu quân đi xuống thăm con đường có 33 tượng Phật Bà cứu độ chúng sinh. Thầy Giang giải thích ý nghĩa của từng tượng Phật Bà. Dọc đường đi hoa đào nở rất đẹp. Tôi thấy anh Hùng, trưởng đoàn xe bus 1 cũng đang quay video cảnh đẹp thanh tịnh này.  Cuối đường, leo lên các bậc thang chúng tôi  thấy một công viên  nhỏ khác có một trụ đá rất cao viết chữ vàng bằng tiếng Nhật. Tôi cùng phu quân trở lại xe bus để còn đi ăn tối vì đói bụng rồi.  Buổi ăn tối hôm nay ngon lành hết sức vì được ăn thịt nướng bao bụng ngon lành bù lại mấy ngày trước ăn món udon Nhật Bản hoài ngán quá xá!

Mời quý bạn xem youtube hoa đào và núi Phú Sĩ dưới đây do người viết thực hiện:

2- Một Thoáng Nhật Bản 2-Hoa đào đẹp- NúiPhúSĩ PearlIsland- Ninja

http://www.youtube.com/watch?v=eaLFYdl5tAE

Du hành ngày 4-5-2013

Hôm nay chúng tôi xuống phà để đi đến đảo Ise ở thành phố Toba dể đi xem hòn đá vợ chồngvà  viếng nơi làm ngoc trai của công ty nổi tiéng Mikimoto.

Trời mưa bão nên phà cũng lắc lư theo ngọn sóng nên có nhiều người bị say sóng trong đó có cô Nga trưởng đoàn AV Travel. Người viết còn chạy ra khoan thuyền để mong thấy được cá voi như lời anh Hùng nói, nhưng có thấy gì đâu bèn trở vào bên trong phà cho ấm.  Độ 46 phút sau, chiếc phà ghé bến Toba. Chúng tôi đội mưa đi ra thăm “hòn đá vợ chồng”. Đó là hai hòn đá rất gần bờ, một cao tượng trưng cho chồng và một thấp tương trưng cho vợ, được nối liền nhau bởi một chiếc cầu làm bằng sợi giấy thừng rơm tượng trưng cho sợi giây tơ hồng ràng buộc tình  nghĩa chồng vợ bèn vững. Sợi giây thừng này được thay đổi ba lần trong năm.  Đó là lúc dân chúng trẩy hội để xem trai tráng trong làng trèo lên hòn đá lớn.

 Trời vẫn đổ mưa nên chúng tôi đi dạo trong một chợ nhỏ gần đó để xem sinh hoạt buôn bán ở nơi đây như thế nào trong khi chờ xe bus đến đón đưa đi tham viếng công ty ngọc trai Mikimoto. Đa số các gian hàng bán hàng hải sản như mực, tôm hùm, sò, hào còn tươi rói hoặc được xấy khô.  Giá một con hào là 200 yen tương đương 1$USD.  Một vài du khách mua mực khô đem về  về Mỹ nhậu.  Tôi cũng thế nhưng chỉ mua một gói nhỏ thôi vì tôi sợ cholesterol lên cao thì mệt lắm.

 Xe bus đến. Chúng tôi lên đường đi tiếp đến tham công ty sản xuất  ngọc trai Mikimoto. Vì trời mưa nên chúng tôi không thể xe màn biểu diễn “mò trai” của các cô thợ lặn Nhật Bản mặc áo toàn trắng đưọc nhưng cũng chụp hình chung với các cô mặc áo này nơi phòng triển lãm cho đỡ buồn ! Thật tiếc quá!

 Trong phỏng triển lãm có đầy đủ những hình ảnh và các con sò đựng trong các thùng sò, trong lưới, các loại hạt trai tròn méo, hình dạng khác nhau. Một nhân viên cho chúng tôi xem một đoạn video ngắn về đới sống của một ngọc trai từ thưở sơ sinh cho đến khi trưởng thành được chế biến  thành những viên ngọc trai tuyệt đẹp dành làm trang sức cho quý vị phu nhân.  Quý bà thích nhé vì quý ông không có ai đeo chuỗi ngọc trai này cả. Trong các tủ kiếng củả phòng triển lãm  

trưng bày đủ các loại trang sức làm bằng ngọc trai đủ các loại kiểu dáng, đủ các loại màu sắc rất sang trọng. Có những tác phẩmm được làm bằng ngọc trai kết hợp lại thành những tác phẩm mỹ thuật quá đẹp, quá công phu như đền thờ Thần Đạo, tháp chuông Phật Giáo, chiếc chuông Tự Do của Mỹ v.v…  Thật là sáng tạo! Thật là đắc tiền!

 Bây giớ mới là giờ phút quý bà thích nhất khi bước sang toà nhà bầy bán nữ trang. Úi chào!  Những cặp mắt phượng nhìm chăm chăm vào các món nữ trang này một cách thích thú trong khi quý ông phải lặng lẽ theo chân quý phu nhân của mình. Gian hàng bên trong chưng bày toàn là thứ xịn: bông tai, chuỗi, trâm cài áo v..v..  Tôi nhìn vào giá thấy “trái tim không ngủ yên” của mình đập loạn xạ lên vì có thứ giá năm bảy ngàn đấy!  Tôi nhất định phải đến chụp hình với viên ngọc trai màu hồng cam to gần 20 mm  mà anh Đỗ Thông Minh bảo rằng giá chỉ có 360.000 mỹ kim mà thôi  Viên ngọc được trưng bày trong một tủ kiếng đặt giữa phòng để cho thiên hạ đến chiêm ngưỡng lé mắt  luôn!

 Người viết thuộc hạng lảnh lương hằng tháng của ông Obama, hơn nữa lại không khóai hạt trai cho lắm nên không có mua sắm gì cả ở đây. Hình như cũng có một vài bà mua sắm những món nữ trang gì đó nên tôi nghe tiếng cưới nói lao xao ở một góc phòng.

 Mời quý vị xem hình ảnh hoa đào đẹp tron gYoutube dưới đây do người viết thực hiện

2- Một Thoáng Nhật Bản 2-Hoa đào đẹp NúiPhúSĩ PearlIsland Ninja http://www.youtube.com/watch?v=eaLFYdl5tAE

Du hành ngày 4-6-13

Hôm sau ăn sáng ở khách sạn thức ăn vừa kiểu Mỹ, bánh croissant, hột gà, xúc xích v..v… vừa kiểu Nhật miso soup, cháo tùy ý rồi lên đường đi thăm làng sát thủ Ninja để xem họ biểu diễn ném phi tiêu, ám khí, đánh quyền rất hào hứng. Ban ngày những Ninja này là những người dân bình thường trồng lúa trồng khoai, nhưng khi vị lảnh chúa cần đến họ sẽ là những sát thủ với nhiều độc chiêu đặc biệt. Màn trình diễn khoảng 15 phút có ném phi tiêu, có đánh nhau giữa hai phe, có cách biến cây dù đang che nắng thành thanh trường kiếm diệt kẻ thù, có nữ sát thủ một mình “liểu yếu đào tơ” giết kẻ thù chết không kip ngáp. Nhưng cuối cùng tất cả đều sống nhăn  và đứng chụp hình với du khách ái mộ.  Chúng tôi được dặn dò đừng sờ vào đao kiếm và thử phóng phi tiêu vì nếu sơ ý sẽ xãy ra điều nguy hiểm.  Nhưng tôi lại được đánh võ với một nữ sát thủ để… chụp hình.  Smile!

 Theo chân người đẹp sát thủ, chúng tôi đi thám thính từng ngõ ngách căn nhà của một sát thù. Cô lật miếng ván ở sàn nhà, cô chui vào trong gầm tủ thờ, hay trong tủ áo chỉ cần quay cánh cửa tủ áo một vòng là sát thủ đã biến mất và trốn chạy trong một đường hầm để thoát ra ngoài mất tiêu luôn.  Đúng là nhà của một sát thủ.  Đi lòng vòng xem mô hình ngôi làng sát thủ và chụp hình với một gia đình du khách có chú bé con giả làm Ninja thật dễ thương. Tôi có mua những cái magnet hình sát thủ về chưng trên tủ lạnh xem cũng vui vui.

 Ăn trưa xong  chúng tôi lên đưởng đi thăm chùa Todaiji(Đông Đại Tự) ở Nara.  Nara là kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. Chùa Đông Đại là ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng của Nara.  Chùa cũng nổi tiếng với hằng trăm con nai hoang dã được tự do lang thang trong khuôn viên chùa nên được gọi là Chùa Nai. Theo Thần Dạo, nai được xem là sứ giả của thần linh cũng như bò được xem thần linh ở Ấn Độ cho nên được tự do đi lại quanh chùa và tự do sản xuất nhiều “bom nai tự chế” nên sân  chùa không được sạch sẻ cho lắm. Đường vào chùa phải vượt qua đoàn binh nai cứ lẽo đẽo theo ta kiếm thức ăn  rồi mới đến Đại Phật Đìện Todaiji. Có những chú nai mình mẩy loang lỡ, lông lá xác xơ giống như bị ‘hắc lào”.  Anh ĐTMinh giải thích rằng nai đang thời kỳ rụng lông, một khi đã có bộ lông mới rồi thì chúng sẽ xinh đẹp như những nàng Bambi của Disney movie. Ước gì phái nữ chúng tôi cũng được lột vỏ như thế để trở thành người đẹp mà không cần đi thẩm mỹ viện tốn tiền nhỉ?

Chùa được cất bằng gỗ đen với mái ngói 2 tầng, mái ngói màu đen nhung khung cửa và vách thành lại sơn trắng. Đây là ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới.  Đại Phật Todaiji là một pho tượng bằng đồng lớn nhất thế giới. có hào quang  bên ngoài màu vàng với những pho tượng Phật nhỏ xung quanh.  Tượng cao gần 15 mét đặt trên một bệ sen cao 3,05 mét. Bên cạnh là hai tượng Phật Quán Âm màu vàng. Chùa đã hai lần bị cháy vì chiến cuộc. Tượng Phật cũng bị hư hại  nhiều lần vì chiến tranh và động đất. Nay tất cả đều được tu bổ lại, chỉ có cổng ngoài là di tích của thời mới được xây dựng mà thôi. Chùa sắp làm lễ Phật Đản nên trong chùa trưng bày rất nhiều chậu hoa rất đẹp. Bên ngoài chùa có một tượng Phật bằng gỗ mặc áo choàng đỏ mà theo thầy Giang kể, khách thập phương tin rằng nếu sờ vào phần thân thể nào của tượng Phật thì nơi ấy sẽ được mạnh khỏe cho nên người viết cũng đưa tay sờ sờ lấy hên.

 Chúng tôi theo gót thầy Giang để đi qua một khu vườn có những cội hoa đào rất đẹp.  Quý bà thấy hoa đào là ào vô chụp hình ngay. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đi vòng trở lại cổng chùa để trở lại con đường cũ dẫn vào chùa.  Tôi thấy các chú nai vẫn vây quanh các du khách mới đến để kiếm ăn.  Một chú nai hít hít vào bao nylong đựng quà kỷ niệm tôi mới mua vì tưởng rằng trong đó có thức ăn làm tôi cũng hết hồn.

 Rời chùa Đông Đại chúng tôi được đưa đi viếng phố chính của Nara.  Đường xe chạy sạch bóng và những chiếc xe chạy trên đường cũng sạch láng luôn. Có lẻ đây là con đường có những cửa hàng mua sắm đầy đủ nhất ở Nara hay sao mà thiên hạ đưa nhau xuống phố đông quá xá.  Tôi thấy có những cô gái trẻ đẹp mặc áo kimono đi dạo phố. Chúng tôi kháo nhau đây có phải là các Geisha  đang đi dạo phố hay chăng thì thầy Giang cho biết các cô gái đó chỉ mướn áo kimono mặc đi dạo phố để chứng tỏ mình đã trưởng thành mà thôi.  Thế là bé cái lầm rồi! Phu quân và tôi cũng nhập vào đám đông người qua lại đó để đi dạo phố và tìm áo thung kiểu Nhật mua cho Mya, nhưng nào có tìm đâu ra thì đã đến giờ tập họp đi về ăn tối rồi.  Thôi giả từ cố đô Nara để đi xực phàn nhá vì ai nấy cũng đã đói bụng rồi.

 Tối này chúng tôi hơn 70 người trong đoàn được ăn tối theo truyền thống Nhật Bản một lần nữa trong một phòng ăn rộng lớn. Lần này là người Nhật thứ thiệt rồi vì phải ngồi trên một chiếc gối nhỏ trải trên sàn nhà. Trưóc mặt mỗi người là một chiếc bàn nhỏ có một chiếc khay đựng các thức ăn lỉnh kỉnh trong những chiếc chén nhỏ và một nồi nhỏ đựng mì udon nóng.  Chúng tôi được dận dò là mặc áo Kimono và áo khoát ngoài để đến phòng ăn.  Áo Kimono (Yukata) màu xanh nhạt và áo khoát ngoài màu xanh đậm ở khách sạn này đẹp hơn áo ngủ ở lữ quán kỳ trước nhiều  nên toàn phòng ăn đẹp hẵn lên và người nào người nấy giống dân Nhật thứ thiệt vì ngồi dưới đất. Có màn chúc mừng sinh nhật trong tháng 4 cho các thành viên trong đoàn. Có màn nhà báo Đỗ Thông Minh thuyết trình về văn tự Hán Hoa Việt nên buổi ăn hôm đó có phần trịnh trọng hơn. 

Tan buổi cơm tối chúng tôi rủ nhau phải đi tắm osen một phát nữa cho đã vì biết bao giờ trở lại Nhật để được tắm nước ôn tuyền này.

 Tôi đã thuộc bài cách tắm osen rồi và cũng bắt đầu thấy thích được ngâm mình trong bồn nước nóng ôn tuyền nên vợ chồng chúng tôi rủ nhau đi tắm ngay.

 Đây là khách sạn lớn hơn lữ quán ở hồ Kawaguchi nên cách tổ chức có vẻ ngon lành hơn vì có máy massage chân và toàn thân sau khi tắm cho khỏe.  Bàn trang đỉểm vẫn đầy đủ máy xấy tóc, kem thoa mặt, kem dưỡng da loại đắc tiền cho du khách sử dụng. Có những locker để cất quần áo và đồ tế nhuyển của mình, rồi khoá lại với một cái chìa khoá có vòng tay đeo vào cổ tay mang theo người.  Tiện quá!

 Ở đây có đông phụ nữ đi tắm nước nóng ôn tuyền osen và dẫn theo con cái nữa. Các phụ nữ Nhật và các em bé Nhật tắm tồng ngồng tỉnh bơ vì đây là nét đặc thù văn hóa tự nhiên của người Nhật và tôi bây giờ cũng tắm osen tự nhiên như người Nhật rồi. “Nhập gia tùy tục, ai sao tui vậy” mà lị!  Tôi cũng bắt đầu ghiền tắm osen rồi vì tôi đã có những phút  giây được tự do thoải mái  sống thiên nhiên không bị vướng víu gì cả trong làn nước ôn tuyền ấm áp làm mình thầy khoẻ ngay sau một ngày lội bộ mệt ná thở.

 Xàng qua xê lại tắm nước lạnh rồi ngâm mình trong nước nóng mấy lần, mỗi lần độ 15 phút, rồi lên  ngồi ghế massage đấm bóp  cho khỏe xong tôi trở về phòng đánh một giấc cho tới sáng luôn.

Du hành ngày 4-7-2013

Ăn sáng xong, chúng tôi đi ra trước cổng khách sạn chụp hình quay phim và định thám thính phong cảnh bờ hồ trước mặt nhưng lạnh quá khiến chúng tôi phải quay lại đại sảnh ngồi chờ xe bus đến để đi tiếp xuống Tokyo.

 Trên đường đi, tôi thầy những ngôi nhà nho nhỏ cao hai tầng giống như ở Mỹ và nhà nào cũng có chỗ xe đậu xe vì ở đây thuộc ngoại ô rồi nên đất đai  rộng rải hơn.  Có những cây hoa anh đào đang nở hoa làm tăng thêm vẻ đẹp mùa Xuân ở Kyoto.

Tokyo là cố đô thứ hai của Nhật Bản trong khoảng 1000 năm nên có nhiều di tích lịch sử và những khu phố cũ. Thành cổ Kyoto với những con đường ngang dọc như bàn cờ và được xây dựng theo mô hình của cố đô Tây An Trung Quốc.  Số du khách 945 triệu đến đây nhiều hơn dân số (gần 1,5 triệu) của Tokyo. Theo chương trinh, chúng tôi sẽ viếng Kim Các tự,  đền Thần Đạọ xem kimono show, viếng Thanh Thủy tự, Kim Ngân tự và Con Đường Triết Học.

  Theo tài liệu của anh Đỗ Thông Minh thì Kim Các Tự (Kinkakuji) được gọi là “Chùa Vàng” được xây cất năm 1397 là một chùa nhỏ có 3 tầng.  Hai tầng được dát vàng soi bóng trên hồ được công nhận là di sản thế giới năm 1994. Kim Các tự nằm trong khuôn viên chùa Lộc Uyển. Kim Các tự bị đốt chày trong cuộc binh biến và từng bị một tăng sinh khùng đốt cháy năm 1050. Sau đó được xây dựng lại và năm 1955 và được dát thêm vàng năm 1987 nên đẹp lộng lẫy và là nơi được du khách viếng thăm nhiều nhất.  Du khách chỉ đứng bên ngoài chiêm ngưỡng chứ không đưọcvào Kim Các tự.  Chúng tôi theo lộ trinh đi sâu vào phía trong để viếng nơi Thiên hoàng ngự uống trà theo phong cách trà đạo. Chúng tôi dừng chân tại những quán nhỏ uống 1 chung trà xanh miễn phí. Tôi cũng đã mua một gói bột trà xanh Nhật nhỏ khoảng $5USD cho bà chủ quán vui lòng một tí tị.

 Rời Chùa Vàng, chúng tôi đến viếng thăm phủ chúa Nijojo của vị sứ quân ngày xưa.

 Chúng tôi được hướng dẫn cởi giày cất vào một nơi đã được chỉ định rồi mới được bước vào phủ chúa. Không được chụp hình bên trong nội cung. Chúng tôi sắp hàng đi qua những gian phòng vị sứ quân ở có những hình sáp của các bà phu nhân vợ sứ quân và nữ tỳ hầu hạ, gian phòng trưng bày cây cảnh v..v…. Im lặng và kính cẩn, du khách dạo qua hết các gian phòng theo một lộ trình “one way only” khoảng 15 phút rồi trở ra nơi cỡi giày để nhận lại giày mang vào.  Phía bên ngoài là một sân lớn rất rộng.  Cả phái đoàn chụp hình chung kỷ niệm rồi được tự do đi viếng phong cảnh chung quanh phủ chúa. Theo lối đi trải sỏi đá, chúng tôi đi sâu vào công viên bên trong để ngắm những cội tùng cả trăm năm, những cội hoa anh đào chỉ thấy hoa nở đẹp toàn cây mà không thấy một chiếc lá nào cả, những hồ có nước chảy róc rách, những hòn đá được xếp rất nghệ thuật.  Ôi! cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp, an tĩnh, thiền tịnh vô cùng.

 Xin mời xem Youtube về Kim Các tự và Phủ Chúa do người viết thực hiện dưới đây

 3- Một Thoáng Nhật Bản 3-Đôngđạitự-KimCáctự-ĐềnMinhTrị

http://www.youtube.com/watch?v=K-avDJ7UK6M

Tiếp theo là màn hấp dẫn nhất mà mọi người đang chờ đợi.  Đó là màn trình diễn Kimono do những người mẫu Nhật Bản trình diễn những chiếc kimono truyền thống ở trung tâm Ninshijing  Nhật Bản. Chúng tôi phải đến sớm để có được chỗ gần nhất và tốt nhất để chụp hình và quay phim. Màn trình diễn khoảng 15 phút với 7 cô người mẫu.  Mỗi cô mỗi vẻ, thay phiên nhau giới thiệu các áo kimono truyền thhống được trang trí rất đẹp, màu sắc rực rỡ, có chiếc gối ở phía sau lưng.  Mèn ơi! Nhìn dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng của các cô đi trên đôi guốc Nhật, chân mang vớ trắng, đẹp ơi là đẹp!  Bảo sao quý ông không thích nhìn gái đẹp cho được?

 Sau màn xem trình diễn là màn lên gian hàng ở tầng trên mua sắm quà kỷ niệm và mua áo kimono.  Dĩ nhiên là người viết cũng phải mua một cái kimono rất đơn giãn để làm kỷ niệm chứ lị!

Sau đó chúng tôi lại lên xe đến thăm Heianjingu Shrine (Bình An Thần Cung).  Phật Giáo và Thần Đạo là hai tôn giáo thịnh hành nhất ở Nhật.  Tín dồ Phật Giáo đi lễ chùa (temple). Tín đồ Thần Đạo đi lễ ở các đền Thần Cung (shrine). Bình An Thần Cung xây từ năm 1895  và đã bị cháy  năm 1976.  Chúng tôi đi qua một công viên có trồng nhiều hoa anh đào đang nở rộ để đến Thần Cung. Cổng đền rất lớn và cả đền đều sơn màu cam đỏ. Trước đền là một quảng trường rộng,  bên phải có hố và vườn cảnh. Trước đền chính có trồng một cây quất rất lớn tưọng trưng cho sự phồn thịnh và bên phải trồng một cây hoa anh đào tượng trưng cho sự tươi tốt.  Dĩ nhiên là phải làm thủ tục tẩy trần xong rồi mới được vào viếng đền, nhưng chúng tôi chỉ lang thang bên ngoài để chụp hiìh mà thôi. Chúng tôi thấy có một cặp cô dâu chú rể chụp hình trước một khung gỗ cò treo những tấm thẻ nhỏ ghi lời cầu nguyện tốt lành bình an. Tôi cũng đứng xớ rớ trước khung gỗ này chụp một tấm hình. Smile!

Đói bụng rồi phải đi ăn trưa chứ. Điạ điểm sắp đến là chùa Thanh Thủy (Kiyomizu temple) . Trưa này chúng tôi được ăn cơm trưa với món udon toàn là đậu hủ trong một nồi nhỏ nóng với các món lỉnh kỉnh khác.  Buổi cơm trưa tàu hủ này giá là $21 USD đấy, bạn ạ.  Mắc quá! Nếu ở Mỹ ăn trưa ngon lành cũng chỉ hơn $10 là cùng, bạn nhỉ?

Đường dẫn lên chúa nam thanh nữ tú dập dìu. Hai bên có những quán hàng bán quà kỷ niệm và đồ thủ công nghệ rất đẹp: ấm trà, quạt, búp bê, các loại trà bánh v..v..  nhưng chúng tôi phải  chạy theo người hướng dẫn kẻo bị lạc đoàn nên không ghé vào các quan hàng này được. Chạy mệt ná thở dưới trời trưa  nắng, nhìn 20 bậc thang để leo lên khuôn viên chùa là tôi thấy hết hồn rồi nên tôi chỉ đứng lang thang ở phía cội hoa đào chụp hình chứ không chạy theo kịp phái đoàn đã theo Thầy Giang đi viếng chùa được.  Nhưng cuối cùng rồi chúng tôi cũng lếch được đến cổng bên ngoài chùa để nhận vé vào chùa từ cô Nga trưởng đoàn vẫn đứng đợi những người đến trể  như chúng tôi.

 Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu) rất nổi tiếng và là một di sản thế giới.  Chùa được cất trên một chỏm núi. Chùa cất bằng gỗ theo một lối kiến trúc đặc biệt mà không cần một cây đinh nào cả. Chùa thờ Đức Quan Thế Âm. Có nhiều người mặc áo Kimono đi lễ chùa. Tôi đứng lễ bái bên ngoài chứ không vào chánh điện được vì thiên hạ tấp nập. Cảnh trí xung quanh chùa rất đẹp.

 Lên chùa rồi cũng phải hạ sơn để về lại trần thế. Trên đường về tôi thấy một ni cô đang khất thực hoặc xin tiền?  Ni cô đầu đội chiếc nón lá, mặc áo tràng đen, đi guốc Nhật, tay cầm một bình bát nhỏ màu đen đứng im lìm lặng lẽ.  Tôi đứng xớ rớ bên cạnh ni cô để chụp một tấm hình đặc biệt này.

Mèn ơi! Lại phải chạy như chạy marathon  nước rút  để đến thăm chùa Kim Ngân tự (Ginkaku) kẻo không kịp vì  chùa sẽ đóng cổng lúc 5:00 PM.  Phu quân tôi lôi tôi chạy không kịp thở để theo kịp đoàn. Nhưng than ôi!  Vừa đến nơi thì cổng chùa đã đóng lại rồi.  Buồn năm phút! Thôi thì phải đứng chụp hình trước tấm bảng hưóng dẫn phía bên ngoài để gọi là tôi đã đến thăm Kim Ngân tự rồi đấy nhé.  Các cửa hàng dọc theo đường lên chùa bắt đầu dọn dẹp đóng cửa.  May mắn thay tôi cũng còn mua kịp cho Mya một chiếc dù đỏ kiểu Nhật Bản để làm quà cho cô cháu nội cưng của tôi và mua được một bức tượng nhỏ nhà sư Nhật Bản trong sắc áo của tu sĩ nước Nhật rất dễ thương.  Khi di du lịch nước ngoài tôi chỉ thích mua những đồ kỷ niệm nho nhỏ, nhẹ nhàng độc đáo mang tính cách văn hoá ở nơi đấy cho gọn gàng một chút. Lần này tôi mua ít quà nhất vì chỉ lo chạy ná thở để theo kịp phái đoàn và vì mua sắm ở Nhật quá đắt.

 Tà tà trở lại đìểm hẹn thì gặp anh Đỗ Thông Minh đang ngồi chờ ở cầu đá của con đường triết học. Thế là có màn chụp hình con đường độc đáo này. Con đường đất có lát những viên gạch vuông xinh xắn chạy dọc theo một rãnh nước.  Có hằng trăm gốc hoa anh đào cổ thụ màu hồng trắng đang khoe sắc Xuân. Có những cặp tình nhân trẻ đang nghiêng mình bên cội hoa đào để chụp hình vì hoa nở rất đẹp.  Con đường đầy hoa đào này là nơi mà nhà hiền triết Nishida Kirato  nổi tiếng của Nhật đã tìm ra những tư tưởng sáng tạo, đầy triết lý nên từ đó được mang tên là Con Đường Triết Học. Buổi ăn tối lại cũng là món udon quen thuộc. Bắt đầu thấy ngán ăn udon  rồi đấy. Nếu đi du lịch ở Nhật một tháng và ăn udon kiểu này, khi trở về nhà chắc cái mặt của chúng tôi sẽ chảy dài ra như cọng udon này quá! Thôi đi ngủ cho khỏe để mai đi viếng hảng rượu làm sake và đi xuống phố Kobe chứ. 

Xin mời xem Youtube  về Kimonoshow và viếng các chùa ở Kyoto do người viết thực hiện

4- Một Thoáng Nhật Bản 4

 Kimonoshow chùa Thanh Thủy Con đường triết hoc ở Kyoto  http://www.youtube.com/watch?v=JcUm587lHbM

Du hành ngày 4-8-13

Sáng nay ai nấy đều phấn khởi vì được đến viếng hảng rượu Sake nổi tiếng của Nhật ở Kobe.  Bước chân qua cổng của một tòa nhà màu trắng có hình con hạc trắng ở trên, chúng tôi đã thấy ngay 14  bình đựng rượu sake to tưởng  được bọc rơm bên ngoài xếp chồng lên nhau theo dáng hình tháp.  Chúng tôi được xem một đoạn video ngắn nói phương cách làm ruợu sake cổ điển.  Ở phòng triển lãm có những hình tượng sáp những công nhân giống y người thật đang làm những động tác chế biến rượu.  Tôi thích chụp hình nên cũng vào mặc áo mẫu của nhân viên rồi cầm chai rượu mẫu sake tu một hơi để ông xã chụp hình cho vui. Chúng tôi sắp hàng đi vào phòng thử  rượu.  Sake là lọai rượu cất với nguyên liệu là gạo và khoai đặc biệt của Nhật để ra chất rượu có mùi vị giống như rượu đế của Việt Nam.  Chúng tôi được mời uống thử rượu sake. Quý bà được mời thử rượu có vị ngọt hơn.  Hảng rượu dụ khị chúng tôi với những chung rượu nhỏ cũng đủ làm cho quy ông du khách người nào cũng rinh về ít nhất một chai.  Ông xã tôi sức mấy mà không mua.  Chàng mua loại rượu có vàng dát bên trong, một chai  nhỏ khoảng 700cc khoảng 16$ USD.  Chàng mua, tôi trả tiền nhưng cũng thấy vui vì chàng vui là được rồi!

 Rờì hảng rượu nổi tiếng Hakutsru (Bạch Hạc) chúng tôi đến nơi xảy ra cuộc động đất cấp 7.9  năm 1995 ở Kobe làm thiệt mạng 6,500 người, đến nay hầu như đã khôi phục hoàn toàn.  Chúng tôi đi dạo trên khu công viên được giữ lại những tàn tích cuộc động đất dọc theo bờ sông mà thấy cảm phục cho sự kiên trì chịu đựng của người Nhật phải sống ở một nơi mà động đất xảy ra thường xuyên, Cuộc động đát và sóng thần ở Sendai, gần Tokyo tháng 3 năm 2011 thật là kinh hoàng. 

Kobe là một cảng lớn có khu du thuyền, khu vui chơi, có  nhiều nhà hàng lớn chuyên về  hải sản,  có thịt bò Kobe nổi tiéng.  Khu phố Tàu ở Kobe sạch ơi là sạch, có nhiều nhà hàng bày bán trước cửa đủ các loại bánh bao, bánh giò chả quảy, bánh trung thu.  Có cả vịt Bắc Kinh quấn bánh tráng một miếng 500 yen (Khoảng $5 tiền Mỹ).  Có những quày thức ăn bán thịt bò Kobe chiên nóng khoảng 13 USB một dĩa nhỏ độ 10 miếng. Hổng biết có phải thịt bò Kobe thiệt hay không đây vì chúng tôi phải đóng mỗi người 110 $USD để order phần ăn thịt bò Kobe 200 gram khi đến Osaka sẽ ăn kia mà? 

 Chúng toi được cho phép đi dạo quanh các cửa hàng ở khu mua sắm có nhà hàng ăn trưa đồ biển “all you can eat” trước khi đến giờ tập hợp vào ăn trưa.

Điều chúng tôi thích nhất ở Kobe là được ăn trưa theo kiểu buffet ở Fishman’s Market nổi tiếng về hải sản với giá 30$ USD một người.  Úi chào! Người nào người nấy khoái quá vì được ăn sushi, đồ biển thả cửa.  Nhà hàng này tổ chức giống như nhà hàng Todai ở dưới phố Portland trước kia nhưng lớn hơn nhiều. Có đủ các món thức ăn Nhật Bản, Trung Quốc và hải sản. Khu tôm cua là khu tấp nập nhất vì mấy hổm rày ăn udon hoài, ai nấy ớn quá rồi, cho nên phe ta người nào người nấy ăn hai dĩa cua, chem chép mà vẫn còn muốn ăn thêm nữa (trừ những người phải cửa ăn đồ biển).  Cám ơn các vị hướng dẫn đoàn đã cho toàn thể phái đoàn có được một bữa ăn trưa ngon lành như thế!

Ăn uống no nê xong, chúng tôi lên xe bus đến nhà ga Kyoto để đón chuyến xe lửa tốc hành Shinkansen  Bullet train) đi về thành phố Osaka, trạm chót của cuộc hành trình. 

Bullet train  là loại xe lửa có cái đầu có hình dáng giống như đầu vịt, chạy nhanh với tốc độ 320km /1 giờ  Trong xe có hai dãy ghế nệm màu xanh, một bên 3 ghế, một bên 2 ghế được xếp có thể ngồi đâu mặt nhau, chính giữa là lối đi. Xe chạy êm rơ trên đường sắt, khi thì chui qua hầm đưới đất, khi thì hiện lên trên. Chỉ trong phút chốc là đã đến nhà ga ở Osaka. Mỗi lần xe lửa đổ bến là nhà ga đông đảo hẵn lên, kẻ đến người đi tấp nập. Trong khi chờ đợi xe bus đến đón, chúng tôi ngắm nhìn thiên hạ lui tới trong nhà ga.  Nhà ga sạch bóng không một cọng rác dù nhìn quanh cũng khó tìm một thùng rác để bỏ rác vụn. Đáng nể thật!

 Chúng tôi vào một cửa hàng gần cổng ra vào. Tôi mua một hộp bánh mochi được gói rất đẹp  với hình vẽ một cô gái Nhật Bản bên ngoài.  Bánh mochi giống như bánh dẻo của ta nhưng võ bọc ngoài rất mỏng, bên trong là đậu hay mứt. Tôi đem đãi bạn, ai nấy đều khen ngon.

 Buổi chiều chúng tôi đến viếng thành Cơ Lộ (Himeji Castle) còn được gọi là Thành Trắng.  Thành này còn có một cái tên rất đẹp là thành Cò Trắng vì sơn màu trắng và dáng vẻ như con cò trắng đang vươn cánh bay. Đường vào thành phải đi bộ một khoảng khá xa có hoa anh đào nở rất đẹp. Thành Cò Trắng được nhận là di sản thế giới.  Thành được xây cất từ năm 1333 gần hơn 268 năm sau mới hoàn thành.  Nguyên thủy thành Cò Trắng được xây để làm vị trí phòng thủ với hào sâu khoảng 1000 mét  và cách kiến trúc theo lối “bát quái trận đồ”. Thành Cò Trắng được xem là thành đẹp nhất ở Nhật với chất liệu bắng gỗ, đá tảng lớn và nguyên vẹn. Anh hùng đã thấm mệt rồi nên chúng tôi chỉ đứng ở trước sân rộng của thành để chụp hình chứ không vào sâu bên trong  để chiêm ngưỡng lâu đài chính màu trắng  to lớn đẹp uy nghi  lộng lẩy  ở ngay trung tâm của thành.  Nhìn tứ phía ngoài ta thấy chỉ có 5 tầng phía trên mà thôi nhưng thực sự lâu đài này có 7 tầng để đánh lừa kẻ địch.

 Ban đêm thành phố Osaka rực rỡ ánh đèn và người đông như trẩy hội vì Osaka là thành phố thương mại lớn của Nhật sau Tokyo.  Hình như giới trẻ ở đây đổ xô hết ra đường để mua sắm hay để ngắm ông đi qua bà đi lại cho vui.  Tôi chạy muốn hụt hơi để theo kịp anh hướng dẫn  Jonathan  đến nhà hàng ăn món thịt bò mà chúng tôi đã order từ thành phố Kobe nổi tiếng, nếu không sẽ bị lạc đường giữa đám đông. Hôm nay là buổi ăn tối cuối cùng của phái đoàn ở Nhật nên mọi người được ăn thịt nướng trên vĩ nóng ngay trên bàn ăn. Riêng những người đã đặt phần ăn thịt bò Kobe thì sẽ được anh trưởng đoàn Jonathan đem thịt bò đến trình diện tận bàn. Ông xã và tôi mỗi người order một phần thịt bò Kobe để không dành ăn với nhau. Úi chào! Một miếng thịt bò Kobe nặng chỉ có 200 gram mà giá đến $110 /1 phần. Hãy nghe nhà báo Đỗ Thông Minh nói về thịt bò Kobe nhé:

“Thịt Bò Kobe” là giống bò Tajima, thuộc thành phố cảng Kobe, tỉnh Hyogo , Binh Hộ) sản xuất.

Loại thịt bò độc đáo này đan nhiều mỡ nên cực mềm và có màu hồng thay vì màu đỏ, có hương thơm nhẹ, vị béo quyện cùng với những thớ thịt khi ăn nhúng như tan dần trong miệng (ăn gần như không cần nhai), hay nướng vỉ cháy cạnh, đã làm cho “Thịt Bò Kobe” trở thành hàng “cực phẩm” hiếm có.

Tất nhiên do đó, thịt bò Kobe rất đắt, giá khoảng 200-1.000 đô-la Mỹ/kg. Thịt bò Kobe nhập vào Việt Nam có giá khoảng 5 triệu đồng/kg trở lên.

Thương hiệu “Thịt Bò Kobe” vang danh khắp thế giới, nhưng với người Nhật, “Thịt Bò Matsusaka” thường còn đắt hơn và ngon hơn.

Thịt bò giống Tajima từ tỉnh Hyogo, loại “A” hay “B” được gọi là “Thịt Bò Kobe”, 1 trong 3 loại thịt bò nổi tiếng nhất Nhật Bản nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1- Bò cái chưa đẻ, bò đực thiến.

2- Vân mỡ của BMS từ số 6 trở lên.

3- Trọng lượng thân thịt  bò cái là 230 kg~470 Kg, bò đực 260 kg~470 kg.

4- Việc biểu thị về thịt bò Kobe nếu có vấn đề sẽ nhờ Hiệp Hội Súc Tiến Phân Phối Thịt Kobe phán định. Nói cách khác, “Thịt Bò Kobe” là loại “Tajima” tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn trên.

( Nguồn: trích trong  Du lịch Nhật Bản- Đỗ Thông Minh)

 Phần thịt bò Kobe của chúng tôi được cắt ra thành 6 hay 7 miếng nhỏ chỉ uớp muối và tiêu thôi để giữ nguyênn hương vị của thịt bò và đưa vào lò nướng trên bàn, nướng hơi khét khét bên ngoài một chút rồi ăn ngay! Ôi tuyệt vời! Miếng thịt bò thật mềm, thật thơm đó  hình như tan dần trong miệng, không cần nhai vì quá mềm.  Thế là chúng tôi đã thỏa mãn ước mơ được ăn thịt bò Kobe rồi!.  Thật tình mà nói, hai người chỉ cần order một phần thịt bò là đủ để thưởng thức hương vị đăc biệt của thịt bò Kobe là đủ rồi.  Ăn nhiều quá cũng mất ngon đi. Cái gì còn thòm thèm  muốn ăn nữa mới  thấy ngon, bạn nhỉ?

Mời quý bạn xem Youtube về ruợu Sake-thitbòKobe,-ChinatownKobe-Osaka trong Youtube do người viết thực hiện dưới đây:

5- Một Thoáng Nhật Bản5- Sake-Photau-ThitboKobe-Osaka

http://www.youtube.com/watch?v=JvA35XY-7cI

  Du hành ngày 3-9-2013

 Buổi trưa chúng tôi mới ra phi trường Osaka để đáp chuyến bay về lại Mỹ nên buổi sáng chúng tôi được đưa đi viếng thăm  một khu chợ cá nổi tiếng ở Osaka sau buổi ăn sáng ngon lành ở tầng thứ 36 của khách sạn. 

  Lại đi quanh co một hồi qua những con phố có những cửa tiệm chưa mở cửa chúng tôi đến chợ cá. Chợ của Nhật thật sạch, chợ cá mà chẳng có mùi  tanh chút nào cả dù có bán đủ loại tôm cua,  sò, ốc v. Trong chợ cũng có những gian hàng bán thịt, rau quả, bông hoa.  Thịt, tôm cá,  được đặt trong những cái mâm nhỏ  bọc bao nylon ở bên ngoài nên rất vệ sinh.

 Chiều ra phi trường làm thủ tục “hồi hưong về nguyên quán cũ” . Chúng tôi phải ghé qua phi trường Incheon của Đại hàn  để chuyển máy bay về Mỹ.  Chúng tôi phải trải qua một đêm dài  trên máy bay và chờ đợi ở phi trường tổng cộng hơn 16 tiếng đồng hồ mới về đến nhà được. Thật là quá mệt cho cuộc hành trình quá dài này.

 Về đến nhà nhìn cây hoa đào ở sân trước nhà tôi đang trổ hoa rất đẹp không khác gì hoa anh đào xứ Nhật, tôi cũng thấy vui vui trong lòng một ít vì nghĩ mình như đang ở xứ Nhật thơ mộng ,  xinh đẹp kia.

 Chúng tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, đã ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp nhưng chuyến tiếu ngạo giang hồ Nhật Bản năm nay đã để lại nơi tôi nhiều cảm tình và sự khâm phục nhất. Xin cám ơn nhà báo Đỗ Thông Minh, Thầy Giang, ông bà “bầu show” Hùng Nga đã chia sẻ nhiều điều hay lạ về Nhật Bản với chúng tôi.

 Chúng tôi xin mượn  lời của nhà báo Đỗ thông Minh vìết về nhận xét chung của du khách  dau khi viếng Nhật để làm kết luận cho bài viết hôm nay.  Xin cám ơn anh Đỗ thông Minh

 Nhận xét chung  của Du Khách:

1- Nhân viên quan thuế nhã nhặn.

 2- Người Nhật lịch sự, lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ.

3- Vật giá đắt, nhưng nếu đi vào các chợ bình thường  thì giá cũng phải chăng, bày biện đẹp, sạch và tươi.

4- Đường phố sạch sẻ dù ít thấy thùng rác.

5- Dân chúng kỷ luật.

6- Mùa Xuân thấy nhiều người đeo khẩu trang (là để phòng bị dị ứng phấn hoa,bị cảm,hay lây cảm).

7- Ít dối trá, trộm cắp, rất hiếm cướp giật.

8- các khách sạn và lữ quán thưòng trang bị cầu tiêu rửa bằng nước rất vệ sinh, rất tốt.

 Bạn có thấy Nhật Bản là nơi đáng đến du lịch hay chăng?

 Chúc sức khoẻ và vạn sự an lành đến với  tất cả quý bạn.

 Sương Lam

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt

1 thoughts on “Giai Phẩm Xuân Oregon Thời Báo đăng những bài KÝ SỰ của Sương Lam tính đến 2023

  1. Pingback: Sương Lam mời Đọc Nhật Thực Toàn Phần Ngày 8 Tháng 4 Năm 2024 và Điềm Báo Tương Lai | suonglamportland

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.