ĐIỂM TIN DIỄN ĐÀN 15-02-2024
(SỐ 038-2024)
MỤC LỤC
1. Sự tích hoa Mai Vàng
2. Valentine Là Ngày Gì?
3. Những phong tục ngày Tết ở Việt Nam
4. Người ta nợ bạn, ông Trời sẽ trả lại cho bạn
5. 7 món ngô khoai sắn nướng thơm nức mũi chiều đông
6. Vườn hoa hồng có những hoa nở cả trăm năm
7. Không khí đón Tết Giáp Thìn rộn ràng khắp thế giới
8. Mộng Đào Nguyên – thiên đường mai anh đào ở Đà Lạt
9. KARMA
10. QUẢ ĐỊA CẦU ĐẦU TIÊN
Sự tích hoa Mai Vàng

Ngày xửa… Ngày xưa… Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn.
Một lần, thương ba ông Táo, trời đã nóng lại chịu lửa suốt ngày đêm, cô bé mới lên năm ấy đã lấy một gáo nước to dội luôn lên đầu ba ông. Tro khói bốc lên mù mịt. Ông Táo già nhất vụt hiện ra nói:
– Cháu thương ta nhưng chưa hiểu ta. Lửa càng nóng, ta càng vui. Cháu mà dội nước thì có ngày ta bị cảm mất.
Từ đấy, cô bé không dội nước lên đầu ba ông Táo nữa. Nhưng ông Táo già thì thỉnh thoảng lại hiện lên trò chuyện với hai chị em cô bé trong chốc lát. Một hôm thương ông, cô em hỏi:
– Ông thích lửa thôi à? Ông còn thích gì nữa không?

– Có chứ! Năm sắp hết. Ông phải về trời! Cháu bắt cho ông con cá chép ông cưỡi về Trời thì ông thích nhất. Cô bé liền rủ chị đi bắt cho bằng được một con cá chép về. Cô bỏ ngay vào bếp lửa rồi nói:
– Ông Táo ơi! Chúng cháu biếu ông con chép này đây! Con cá chép vụt biến mất. Tối ba mươi Tết, quả nhiên hai chị em thấy ông hiện ra, sau đó cưỡi con cá chép như cưỡi ngựa, bay ra khỏi nhà và bay cao mãi lên trời…
Bố cô bé là một người đi săn thú rất tài giỏi. Ông thường chỉ thích đi săn thú dữ. Ông bảo:
– Còn thú ác thì tôi còn đi săn cho kỳ hết!
Ông không muốn truyền nghề cho con mình, vì cả hai đều là gái. Nhưng cô em lại rất thích nghề của cha. Lên năm cô đã xin cha dạy cho mình đủ cả côn, quyền và đao kiếm. Cô tuy bé người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, và về sức mạnh của đôi tay cô, người cha cũng phải kinh ngạc. Lên chín, cô đã hăm hở xin theo cha đi săn thú. Người mẹ và người chị lo lắng, nhưng cô bé đã thưa ngay:

– Con không giết được con mồi bằng một nhát như cha thì con đâm ba nhát, năm nhát, mẹ và chị cứ yên tâm.
Nói sao làm vậy, cô bé lần đầu theo cha đi săn đã giết ngay được một con lợn lòi rất hung dữ… Trong vùng bỗng xuất hiện một con quái đầu người mình báo. Bà con ai cũng lo lắng, khiếp sợ. Vì con quái vật chỉ thích ăn thịt người, nhất là thịt trẻ con. Người cha liền dẫn cô gái nhỏ đi tìm quái vật để giết. Người mẹ và chị can ngăn nhưng không được. Người cha bảo:
– Tôi chỉ cho nó đi theo để xem, còn diệt quái ác là việc của tôi, hai mẹ con đừng lo.

Hai cha con đi được mấy ngày thì có tin con quái đã bị người cha giết chết thật. Bữa hai cha con trở về, bà con trong vùng mang rượu, gà vịt đến làm cỗ ăn mừng. Cô gái nhỏ không quên đặt vào bếp lửa một con cá chép và khấn với ông Táo già:
– Chúng cháu xin gửi biếu ông con chép để thỉnh thoảng ông cưỡi đi chơi.
Ông Táo già lại hiện lên cám ơn cô bé và hỏi:
– Cháu thấy con quái có sợ không?
– Cháu chỉ thích được cha cháu cho cháu được cùng đánh với nó, nhưng cha cháu không chịu.
Người cha sau đó bỗng bị ốm nặng. Người mẹ và hai cô gái hết lòng chăm sóc. Bệnh người cha có đỡ, nhưng sức khỏe thì không còn được như trước nữa. Vài năm sau, ở vùng trong xa, bỗng xuất hiện một con quái cũng đầu người nhưng mình trăn. Con quái này có sức khỏe ghê gớm. Nó có thể quấn chết một con bò mộng chỉ trong chớp mắt. Nó lại cũng thích ăn thịt trẻ con và có thể ăn một lúc đến mấy đứa. Bà con vùng đó liền cử người ra mời cha con người đã giết con quái đầu người mình báo vào diệt quái giúp bà con. Người cha nhìn cô gái nhỏ của mình hỏi:

– Liệu con có nhận lời đi giúp bà con không?
Cô gái nhỏ liền đáp:
– Con xin cha mẹ và chị để cho con đi!
Người cha nói:
– Cha sẽ cùng đi với con, nhưng cha chỉ giúp con thôi. Lần này chính con phải lo diệt quái đấy. Người mẹ và chị càng lo lắng gấp bội.
– Ông ơi! Đường từ đây vào đó xa xôi cách trở. Quái thì dữ ác mà con bé thì mới mười bốn tuổi, tôi sợ lắm.
– Cha ơi! Cha và em nhận lời, rủi có chuyện gì thì mẹ và con làm sao sống nổi.
Cô gái nhỏ liền thưa:
– Mẹ và chị à, con tuy còn nhỏ nhưng con có đủ sức để diệt quái. Bà con đã ra nhờ lẽ nào mình lại từ chối. Mẹ và chị cứ yên lòng. Cha và con diệt xong quái sẽ trở về ngay.
Thấy không can ngăn được, người mẹ và chị đành lo chuẩn bị mọi thứ cho hai cha con lên đường. Trước đó người mẹ đã may áo mới cho con ăn Tết, bây giờ bà liền hỏi cô gái nhỏ:
– Con muốn mẹ nhuộm áo cho con màu gì?
Cô bé nhìn ra ngoài đồi núi, rồi đáp:
– Con rất thích màu vàng!
Người mẹ liền giã nghệ nhuộm cho con một màu vàng thật tươi. Ngày lên đường, cô bé mặc chiếc áo vàng, nhìn càng khỏe, càng đẹp. Cô nói với mẹ và chị:
– Diệt xong con quái lúc về con sẽ mặc áo này cho mẹ và chị nhận ra được con ngay từ xa…
Trước khi đi cô gái cũng không quên khấn chào ông Táo đá núi và hứa:
– Cháu sẽ trở về kể chuyện diệt quái cho ông nghe.
Ông Táo liền hiện ra nói:
– Chúc hai cha con mau trừ được quái. Ông sẽ chờ ngày trở về…

Hai cha con đi ròng rã hơn một tháng trời mới vào đến nơi có con quái đầu người mình rắn. Nghỉ ngơi được dăm ba ngày, hai người liền đi tìm quái để diệt. Hai cha con đánh nhau với nó hai ngày liền mà không diệt nổi. Sức của người cha thì cứ yếu dần. Cô bé liền thưa với cha:
– Cha ơi! Ngày mai cha cứ để cho con bám sát nó. Con sẽ đâm một con dao găm chặt đuôi nó vào thân cây này, đâm một con dao cắm chặt mình nó vào thân cây khác. Nó không quăng mình đi được thì ta sẽ lựa thế mà chặt đầu nó đi. Người cha biết cách đánh đó hay nhưng rất nguy hiểm.
Tin vào tài nghệ của con, ông gật đầu:
– Được! Nhưng con phải đề phòng cẩn thận nếu nó dứt được đuôi ra.
– Cha cứ yên tâm.
Ngày hôm sau theo cách đánh ấy, hai cha con quả đã diệt được quái. Nhưng trước khi chết nó đã quẫy mạnh một cái, dứt được cái đuôi ra khỏi mũi dao. Sau đó nó liền cuốn ngay lấy người cô bé. Cô bé vừa chặt được cái đầu con quái thì cũng bị con quái quấn gãy cả xương mềm nhũn cả người. Thấy con gái yêu của mình chết, người cha buông rơi cả thanh kiếm, chạy đến đỡ lấy xác con.
Bà con trong vùng cũng vừa chạy đến. Họ đem xác cô gái về chôn cất rồi lập đền thờ. Nhưng cô gái đâu chịu chết như vậy. Vì cô biết rằng cha mẹ chị mình cùng bà con vùng trong, vùng ngoài đều yêu quý mình, mà cô cũng yêu quý và muốn sống với họ. Cô xin thần Đất giúp cô biến thành một con chim lông vàng rực rỡ, một con chim chưa ai thấy bao giờ rồi bay về quê nhà xin gặp ông Táo đá núi:
– Ông ơi! Cháu bị con quái quấn chết. Nhưng cháu mà chết thì mẹ cháu, chị cháu làm sao sống nổi. Vậy đêm nay hăm ba Tết, ông có về trời ông hãy tâu với trời cho cháu sống lại…
Ông Táo đá núi liền hứa:
– Được, ông sẽ tâu giúp cho cháu…

Con chim lông vàng rực rỡ liền bay xuống chỗ mẹ và chị đang ngồi, kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Cũng vừa lúc đó người mẹ và chị biết tin là cô gái nhỏ đã không còn nữa. Bà mẹ ngã ra chết giấc bên bếp lửa. Ông Táo đá núi liền đưa hai bàn tay ấm nóng áp vào trán cho bà tỉnh lại và nói ngay:
– Bà cứ yên tâm. Đêm nay về trời, tôi sẽ xin trời cho cháu sống lại.
Hai mẹ con nghe nói mừng quá liền sụp xuống lạy tạ ơn. Ông Táo đi tối hăm ba thì tối hăm tám ông trở về hạ giới. Ông nói với hai mẹ con:
– Trời rất thương cô bé nhưng cháu chết đã quá ngày, xin sống lại quá chậm. Vì vậy trời chỉ có thể cứu cho cháu mỗi năm sống lại được chín ngày.
Hai mẹ con nghe nói vừa buồn nhưng cũng vừa mừng. Thôi cứ được trông thấy con, thấy em trong giây lát cũng đã đỡ khổ rồi. Huống gì lại được thấy đến chín ngày. Bà mẹ liền hỏi:
– Ông ơi! Bao giờ thì cháu sống lại được?
– Tùy hai mẹ con cứ cầu trời sống từ ngày nào, trời sẽ cho ngày ấy.
– Vậy nhờ ông xin cho cháu sống lại ngay đêm nay!
– Đêm nay thì chưa được, sớm nhất là phải từ đêm mai!
– Vâng, ông xin cho cháu sống lại từ đêm mai vậy!
Hai mẹ con suốt đêm hôm ấy cứ thức mãi. Cả ngày hôm sau, hai mẹ con đều chẳng muốn làm gì. Chỉ mong cho trời chóng tối. Chờ mãi rồi trời cũng tối thật. Hai mẹ con hồi hộp đợi, không biết con mình, em mình sẽ sống lại trở về như thế nào.
Định khấn gọi ông Táo thì bỗng nghe ngoài cổng có tiếng gọi:
– Mẹ ơi! Chị ơi!

Hai mẹ con vụt chạy ra và thấy đúng là cô gái nhỏ đã trở về. Trong chiếc áo vàng vẫn sáng lên nhìn rất rõ. Ba mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Ngày hôm sau người cha cũng từ vùng trong trở về. Dọc đường thương con, thương vợ ông chưa biết sẽ nói gì cho vợ và con ở nhà đỡ khổ. Không ngờ khi về đến nhà đã thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mẹ và chị. Ông dụi mắt tưởng là con bé nhà ai đến chơi. Khi biết cô gái nhỏ đã được sống lại, trở về ông liền ôm chầm lấy con và cứ để cho nước mắt chảy dài trên má.
Cô gái nhỏ ăn Tết với cha mẹ và chị đúng chín ngày. Trong chín ngày đó, cô gái nhỏ dành làm hết mọi công việc để giúp cha mẹ, giúp chị. Nhưng cả nhà lại không muốn cô gái làm việc gì. Trong chín ngày, họ sống bù cho cả một năm sắp phải xa nhau.
Đến đêm thứ chín trời vừa tối, cô bé vừa kịp ôm lấy cha, mẹ và chị để chào ra đi thì người cô bỗng cứ mờ dần như sương khói rồi biến mất. Cả nhà buồn rầu, thương nhớ cô gái nhỏ vô cùng.
Nhưng nghĩ đến chuyện Tết năm sau, cô sẽ về, mọi người lại an ủi nhau, lại kiên nhẫn chờ đợi… Và năm sau, cũng vào chiều hai chín Tết, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về ăn Tết với gia đình rồi đến tối mồng Bảy lại ra đi… Năm nào cũng thế.
Nghe chuyện lạ, người vùng trong liền cử người ra mời cả gia đình vào sinh sống trong đó để bà con được trả ơn và gặp lại cô gái nhỏ đã giúp bà con diệt được con quái đầu người mình trăn. Thấy sức người cha đã suy yếu, cả nhà bàn với nhau và nhận lời.
Từ đấy hàng năm, cô gái nhỏ áo vàng lại trở về sống chín ngày cuối năm, đầu Xuân với cha mẹ, với bà con vùng trong. Khi cha mẹ và chị đều mất cả, cô gái không về nữa. Cô hóa thành một cây hoa ngay ở ngôi đền bà con đã dựng lên để thờ cô. Cây ấy hầu như cả năm chỉ có lá, nhưng cứ vào khoảng gần Tết, hoa lại nở đầy.

Hoa màu vàng tươi như màu áo của cô gái nhỏ ngày trước. Hoa vui Tết với bà con khoảng chín mười ngày rồi rụng xuống đất, biến mất để năm sau lại trở về. Cây hoa ấy ngày nay ta gọi là cây Mai Vàng.
Ngày Tết ở miền Trung và ở Nam Bộ, bà con thường mua một cành mai vàng về cắm trên bàn thờ ông bà. Họ tin rằng, có cành mai vàng vừa đẹp nhà vừa vui Tết lại vừa có thể xua đuổi được hết các loài ma quái trong suốt cả năm.

Cho đến nay, tục chơi mai ngày Tết lâu dần đã trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt Nam. Ngày nay, hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết, và sắc giấy đỏ điều với câu đối hoà hợp được trang trí trên những cành mai vào ngày Xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng.
Thanh Hải
***
24 loài hoa mai
Trên đất nước Việt Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai vàng năm cánh đặc trưng xưa nay mà người ta còn gọi là mai rừng, mai tự nhiên hay mai thiên nhiên chỉ có năm cánh, hoa nhỏ và thân cao to có khi đạt đến chiều cao hơn chục mét, hương thơm thoang thoảng, lây lất mùi gỗ rất dễ chịu và mát, không nồng và đậm như một số loài hoa khác. Nhưng thật ra trên thế giới có tất cả hai mươi bốn loài mai thuộc họ mai, tức là chi họ Ochna (Ochnaceae) khác với loài mai mơ gần giống như hoa đào của Trung cộng có màu trắng hoặc trắng hồng, cánh nhỏ, nhụy rậm và dày thường mọc thành chùm và hoa rậm, thân giống cây hoa đào, đoạn xù xì, đoạn trơn láng, màu xanh, da bóng và mọc cao to như cổ thụ.
24 loài hoa maiTrên đất nước Việt Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai vàng năm cánh đặc trưng xưa nay mà ngư… |
Valentine Là Ngày Gì?
Ý Nghĩa Ngày Valentine Trắng, Đỏ, Đen
Ngày Valentine còn có tên gọi khác là ngày lễ tình nhân. Đây được xem là ngày đặc biệt để tôn vinh tình yêu đôi lứa và cũng là dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu tới đối phương. Hãy cùng Nguyễn Kim tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh các ngày Valentine trong năm cũng như khám phá những món quà ý nghĩa để tặng một nửa yêu thương của mình trong ngày lễ quan trọng này nhé!
Ngày lễ tình nhân Valentine là ngày nào trong năm?
Ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là một trong những ngày lễ lớn được tổ chức hằng năm tại Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay ngày lễ này cũng trở nên phổ biến hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong đó có Việt Nam.
Ngày Valentine được tổ chức vào ngày 14/02 hằng năm.

Có mấy ngày Valentine?
Theo truyền thống thì Valentine chỉ có 1 ngày duy nhất là vào ngày 14/02 hằng năm – Ngày Valentine đỏ. Nhưng để tôn vinh tình yêu thì 1 ngày chưa bao giờ là đủ. Vì thế, Valentine Trắng và Valentine Đen đã ra đời.
- Ý nghĩa ngày Valentine đỏ
Ngày Valentine đỏ bắt nguồn từ một sự tích dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II (Thế kỷ III sau Công Nguyên). Lúc bấy giờ đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và gặp khó khăn trong việc kêu gọi các binh lính nhập ngũ. Là một vị vua độc tài và hà khắc, ông cho rằng nguyên nhân chính là do đàn ông La Mã không muốn xa gia đình và người yêu của họ nên đã ra lệnh cấm kết hôn và đính hôn để tập trung cho cuộc chiến.
Tuy nhiên, vị linh mục Valentine đã chống lại sắc lệnh của vua Claudius II bằng cách bí mật tổ chức lễ kết hôn cho các đôi vợ chồng trẻ. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình vào ngày 14 tháng 02 năm 207.
Sau sự kiện đó, linh mục Valentine được xem là vị thánh bổn mạng của tình yêu nhân loại. Ngày 14 tháng 02 hằng năm trở thành ngày tôn vinh tình yêu đôi lứa. Đồng thời, để tỏ lòng biết ơn, người La Mã đã gọi là ngày đặc biệt này theo tên của vị thánh Valentine. Mỗi năm, người ta kỷ niệm ngày Valentine bằng cách gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp và tặng những món quà ý nghĩa để thể hiện sự yêu thương, quan tâm đến người yêu, vợ, chồng của mình.

- Ý nghĩa ngày Valentine Trắng
Ngày Valentine Trắng hay White Day, White Valentine bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1960. Chuyện kể rằng vào ngày 14/03, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả tình cảm mà cô gái đã dành cho mình vào ngày Valentine đỏ, nên đã tặng cho cô gái ấy một hộp kẹo trắng như tuyết. Từ đó ngày Valentine Trắng ra đời.
Đến nay, ngày Valentine Trắng được mọi người xem như ngày đáp trả. Tròn 1 tháng sau ngày Valentine đỏ, các bạn nam sẽ đáp trả sẽ đáp lại người thương yêu mình bằng những lời nói cảm động hoặc những món quà ý nghĩa. Còn đối với các cô gái, Valentine Trắng sẽ là một ngày hồi hộp và đầy mong chờ nhận được những món quà thay cho lời khẳng định từ chàng trai mình yêu.

- Ý nghĩa ngày Valentine Đen
Nếu Valentine Đỏ và Valentine Trắng là ngày dành cho các cặp đôi, thì “hội độc thân” cũng không hề thua kém khi có riêng cho mình ngày Valentine đen.
Valentine Đen hay còn gọi là Black Day, Black Valentine bắt nguồn từ Hàn Quốc, vào ngày này các bạn trẻ đang còn độc thân hoặc tôn thờ chủ nghĩa độc thân sẽ tụ họp lại với nhau.
Họ mặc trang phục đen, ăn mì tương đen truyền thống để cầu mong sẽ sớm tìm được nửa kia của mình và cũng là một cách tuyên bố với mọi người rằng cuộc sống của người độc thân vẫn vui vẻ hạnh phúc.

Những phong tục ngày Tết ở Việt Nam
Mộng Kiều01/10/2023
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất của người Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn và nguồn cội sâu sắc. Đây chính là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, với nhiều hoạt động ý nghĩa để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới. Vậy, nguồn gốc của Tết là từ đâu? Phong tục ngày Tết như thế nào? Hãy cùng Trà Việt tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Tết Nguyên Đán là gì?
Tết Nguyên Đán (hay Tết âm lịch, Tết ta, Tết cổ truyền) là dịp lễ quan trọng và ý nghĩa nhất của người dân Việt Nam, diễn ra vào đầu năm âm lịch. Đây là thời khắc đánh dấu kết thúc năm cũ, và chào đón một năm mới đến.
Nếu đọc đúng phiên âm, dịp lễ này phải gọi là “Tiết Nguyên Đán”. Bởi nguyên nghĩa của chữ “Tết” là “Tiết”, còn theo phiên âm chữ Hán – Việt thì “Nguyên” có nghĩa là sự khởi đầu, “Đán” là buổi sáng sớm.
Tết Nguyên Đán được tính vào ngày đầu tiên của năm âm lịch, do quy luật 3 năm nhuận một tháng nên sẽ muộn hơn Tết Dương lịch khoảng 1 đến 2 tháng. Thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán thường rơi vào khoảng ngày 21/1 đến 19/2 dương lịch.
Tại Việt Nam, Tết được bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp, là ngày tiễn Ông Công, Ông Táo về trời, đến ngày 7 tháng giêng. Người dân sẽ bắt đầu sắm sửa Tết trong khoảng 7 ngày cuối năm cũ, nghỉ ngơi “chơi” Tết trong 7 ngày đầu năm mới.
Tết nguyên đán là dịp lễ hội quan trọng nhất của người Việt. (Ảnh sưu tầm)
Nguồn gốc của Tết Nguyên Đán
Tết Nguyên Đán có nguồn gốc như thế nào đến nay vẫn còn là vấn đề đang được tranh cãi.
Hầu hết thông tin đều cho rằng ngày Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về Việt Nam trong 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng theo sự tích “Bánh chưng bánh dày” thì người Việt đã ăn Tết từ thời vua Hùng, tức là trước cả khoảng thời gian 1000 năm Bắc thuộc. Trong cuốn “Kinh Lễ”, Khổng Tử cũng đã viết rằng: “Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó.”
Dù có nguồn gốc từ đâu, thì ngày tết đối với mỗi người Việt Nam vẫn là những ngày linh thiêng và ý nghĩa. Có rất nhiều phong tục ngày tết đã được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ, bồi đắp thêm những giá trị tinh thần cho dân tộc Việt.
Tết nguyên đán mang nhiều ý nghĩa với người Việt. (Ảnh sưu tầm)
Ý nghĩa của ngày Tết với người Việt Nam
Với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Âm lịch mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh, văn hóa, và kết nối giá trị của gia đình.
Xét về mặt tâm linh, Tết là dịp để con người tỏ lòng biết ơn với các vị thần linh, thượng đế đã ban phước cho họ trong suốt một năm qua. Nên ngày tết, mọi người thường dành ra những thời khắc quan trọng để cảm tạ các đấng bậc bề trên và xin cho một năm mới mưa thuận gió hoà, mọi việc hanh thông.
Ngày Tết cũng là ngày để các giá trị gia đình được tôn vinh. Những thành viên trong gia đình, dù là có đi làm ăn xa hay cả năm tất bật với công việc, thì đến ngày tết cũng cố gắng thu xếp dể về quây quần bên gia đình. Những công việc chung sẽ được tất cả mọi thành viên tham gia một cách hào hứng. Mọi nhà đều dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp, và chuẩn bị những bao lì xì may mắn. Tết là dịp để con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, thăm viếng tổ tiên, và cùng nhau trải qua những ngày tết với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhà cửa được trang hoàng dịp tết nguyên đán
Những phong tục ngày tết ở Việt Nam
Việt Nam là một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Việc đón năm mới trước đây được quy định rất rõ ràng với rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, khi xã hội càng phát triển, thì một số những quy ước về tết cũng được giản lược hoặc bỏ bớt đi. Nhưng có những phong tục ngày Tết rất ý nghĩa vẫn được tiếp tục duy trì và truyền lại cho các thế hệ sau.
Dưới đây là một số những phong tục ngày tết ý nghĩa ở Việt Nam.
1. Phong tục ngày tết: Cúng Ông Công, Ông Táo
Ngày cúng ông Công, ông Táo là ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Vào ngày này mọi gia đình Việt sẽ dọn dẹp bếp sạch sẽ, mua cá vàng, quần áo, tiền vàng về cúng để tiễn ông Công, ông Táo về trời để báo cáo mọi việc với của gia chủ trong suốt 1 năm qua với Ngọc Hoàng. Đặc biệt, cá vàng sau khi cúng xong thì sẽ được phóng sinh đem thả ra sông, ra suối.
Ngày 23 tháng Chạp cũng là ngày bắt đầu đánh dấu Tết đã bắt đầu. Các hoạt động nhộn nhịp để chuẩn bị cho tết sẽ bắt đầu từ ngày này.
Mâm cúng ông công ông táo. (Ảnh sưu tầm)
2. Phong tục gói bánh chưng ngày Tết
Bánh chưng là món ăn truyền thống đã có từ thời vua Hùng và là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm những ngày Tết của người Việt cho tới ngày nay. Vì thế gói bánh chưng được coi là một phong tục ngày tết vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Bánh chưng thường được các gia đình sắp sửa và gói từ ngày 27, 28, 29 Tết.
Việc gói bánh chưng, cũng như việc sửa soạn các món ăn truyền thống trong ngày tết, ngoài việc tạo ra món ăn ngon, thì ý nghĩa nhất có lẽ nó là sợi dây gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Cả nhà, từ ông bà cho đến các em bé nhỏ đều có thể tham gia vào, tuỳ theo khả năng của mỗi người. Những khoảnh khắc vui vẻ khi cả nhà cùng làm chung một việc sẽ là những kí ức đẹp, theo mỗi con người trong suốt những năm tháng sau này. 
Gói bánh chưng là một phong tục ngày tết không thể thiếu của người Việt Nam. (Ảnh sưu tầm)
3. Phong tục ngày tết: tặng quà và thăm viếng nhau
Tặng quà ngày tết là truyền thống tốt đẹp và đặc trưng của nền văn hóa Á Đông nói chung cũng như của người Việt Nam nói riêng. Trong ngày đầu năm mới, con cháu sẽ tề tựu đông đủ tại nhà của ông bà – bố mẹ, để gửi đến những bậc sinh thành những món quà, những lời cảm ơn, lời chúc sức khoẻ, trường thọ, an khang. Ông bà, bố mẹ cũng sẽ chúc lại con cháu những điều tốt đẹp, và trao những bao lì xì may mắn để “mừng tuổi” cho trẻ con.
Việc tặng quà và thăm viếng này cũng được thực hiện với các ông bà, cô dì, chú bác, anh em trong dòng tộc, giúp củng cố thêm tình thân và sự gắn kết trong dòng tộc.
Với các mối quan hệ ngoài xã hội, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh, thì việc tặng quà tết và thăm hỏi này thường sẽ được thực hiện trước tết nguyên đán từ 1-2 tuần. Các doanh nghiệp sẽ chuẩn bị những món quà tết thật đẹp và ý nghĩa để tặng cho khách hàng, đối tác, và nhân viên – những người đã gắn bó với doanh nghiệp mình suốt năm qua – thay cho lời cảm ơn chân thành. Những hộp quà tết này thường sẽ được đặt riêng, và thường in logo doanh nghiệp bên trên hộp quà.
Những hộp trà quà tặng rất sang trọng của Trà Việt
Tham khảo: Quà tết in logo cho doanh nghiệp
Theo quan niệm của ông cha ta, Tết mà nhà càng nhiều cây và hoa thì gia đình càng phúc khí dồi dào. Chính vì vậy mà mỗi gia đình khi tết đến thường sẽ chọn mua một hoặc vài loại hoa để trang trí nhà cửa cho thật lộng lẫy. Tuỳ gu thẩm mĩ và sở thích của gia chủ mà có thể chọn những loại cây, hoa rất khác nhau. Theo truyền thống thì hoa mai, hoa đào, hoa cúc vàng, kim quất… sẽ là những loại hoa được trưng nhiều nhất.
Có lẽ bởi thế, những ngày cận Tết người dân lại nô nức sắm đào, mai về trưng trong nhà để đón chào năm mới. Ngoài đào, mai, quất là những cây tượng trưng sự may mắn, thịnh vượng cho gia đình, thì những năm gần đây, có rất nhiều loại hoa đẹp với nhiều ý nghĩa khác nhau được người Việt mua về trưng tết. Điển hình trong số đó phải kể đến là: Lan, ly, cúc, thủy tiên… Những loại hoa này đều mang phúc khí và tạo cho ngôi nhà sức xuân ấm áp những ngày đầu xuân mới.
Ngày nay, nhiều gia đình trẻ và những người cá tính thường chọn những loại cây cỏ hoang dã nhưng có dáng đẹp để trưng trong nhà. Đôi khi chỉ cần đi dạo một vòng quanh vườn nhà hoặc ra khu vực ven suối, ven hồ… là đã có rất nhiều “thành phẩm” để trang trí nhà độc đáo mà lại rất ấn tượng.
Trưng hoa ngày tết để đón phúc lộc vào nhà
5. Trưng mâm ngũ quả
Giống với bánh chưng, mâm ngũ quả cũng là một phong tục ngày tết không thể thiếu của dân ta. Với việc xếp khéo léo 5 loại quả mang ý nghĩa khác nhau, song đều chung mục đích thể hiện lòng thành kính đối với trời đất, đối với ông bà tổ tiên đồng thời cầu mong một năm mới với nhiều may mắn, sung túc, tài lộc.
Tùy vào từng vùng miền, cách xếp mâm ngũ quả cũng có sự khác biệt. Nếu miền Bắc, mâm ngũ quả thường được trưng bày theo ngũ hành, miền Trung có gì bày nấy thì miền Nam lại xếp mâm ngũ quả miễn sao tròn đầy. Điều đặc biệt, miền Nam không bao giờ xếp chuối vào mâm quả vì khẩu âm giống từ “chúi” thể hiện sự đi xuống, không may ngày Tết.
Mâm ngũ quả là một thành phần không thể thiếu trong mỗi dịp tết. (Ảnh sưu tầm)
6. Lau dọn, trang hoàng nhà cửa đón Tết
Chuẩn bị chào đón năm mới, các gia đình dù bận tới đâu cũng đều cùng nhau dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật sạch đẹp và rực rỡ.
Theo quan niệm dân ta, nhà cửa sạch sẽ vừa thể hiện việc quét trôi đi những bụi bẩn, đen đủi của năm cũ đồng thời đón rước những năng lượng mới tích cực hơn vào nhà.

Trang trí nhà ngày tết để đón năng lượng tích cực cho năm mới
7. Đi chợ Tết
Đợi chờ cả năm để có một ngày đấy chính là ngày chợ Tết. Khác với ngày thường, chợ tết vô cùng đông vui, nhộn nhịp và được họp từ sáng sớm tới đêm khuya.
Đi chợ Tết không chỉ để sắm sửa thực phẩm, quần áo mới, mua hoa quả trang trí cho gia đình mà còn là dịp để tận hưởng không khí cả năm có một này.
Chợ tết là phiên chợ đông vui, nhộn nhịp nhất trong năm. (Ảnh sưu tầm)
8. Tảo mộ tổ tiên
Những ngày cuối năm hoặc đầu năm mới dù bạn đang theo bất cứ tôn giáo nào thì phong tục thăm viếng mộ tổ tiên cũng không thể bỏ qua.
Đây cũng là dịp con cháu quây quần chăm sóc nơi an nghỉ của cội nguồn như lúc còn sống để đón chào năm mới. Nó còn là phong tục ngày tết phổ biến thể hiện tấm lòng hiếu thảo, kính trọng với các đấng sinh thành đã mất.
9. Phong tục cúng tất niên ngày Tết
Thêm một phong tục ngày tết nữa không thể bỏ qua đấy là cúng tất niên. Bữa cơm tất niên thường là bữa cơm vào chiều 30 tết mọi gia đình Việt đều chuẩn bị một mâm cơm để cúng tổ tiên sau đó cả gia đình đoàn tụ quây quần bên mâm cơm cùng nhau ăn cơm nói chuyện, tâm sự để kết thúc một năm cũ và chào đón năm mới với những điều mới may mắn hơn.
Mâm cơm tất niên được coi là mâm cơm kết thúc năm cũ cũng là mâm cơm đầu tiên năm mới, bởi vậy rất đủ đầy và vui vẻ.
Bữa cơm tất niên, cả gia đình tề tựu bên nhau để ôn lại nhưng chuyện đã qua. (Ảnh sưu tầm)
10. Phong tục đón giao thừa
Giao thừa là thời điểm chuyển giao thiêng liêng giữa năm mới và năm cũ, là thời điểm trời đất giao hòa ý nghĩa. Một mâm cơm cúng lễ giao thừa còn được gọi là lễ trừ tịch với mong muốn loại bỏ hết những điều xấu, đen đủi năm cũ để đón những may mắn, những điều tốt đẹp năm mới.
Thông thường phong tục ngày tết này được diễn ra ngoài trời hoặc tại ban thờ tổ tiên. Sau khi chuyển giao năm mới cả gia đình sẽ cùng nhau quây quần nhìn lại năm cũ và chúc nhau những điều bình an nhất năm mới.
Cúng giao thừa tại ban thờ tổ tiên, thường được thực hiện bởi người lớn tuổi trong gia đình. (Ảnh sưu tầm)
11. Hái lộc đầu xuân
Hái lộc đầu xuân được coi là nét đẹp truyền thống mang yếu tố tâm linh trong năm mới của người Việt. Phong tục này thường được thực hiện vào đêm giao thừa thời điểm qua 12h đêm hoặc sáng sớm mùng một Tết để cầu mong rước may mắn, lộc lá vào nhà.
Trước đây, theo truyền thống thì việc hái lộc là hái những chồi non (lộc) của cây ở chùa ngay sau giao thừa, để mong mang về nhà những may mắn. Nhưng việc hái chồi cây gây ảnh hưởng không tốt đến cây cối và quan cảnh chung, nên thời gian gần đây, “lộc” thường được thay thế bằng những phong bao lì xì, hoặc những thông điệp tuỳ từng tôn giáo.
Hái lộc đầu năm ở một nhà thờ công giáo. (Ảnh sưu tầm)
12. Phong tục xông đất ngày Tết
Cũng giống như các phong tục ngày tết khác, xông đất cũng là một hình thức mong muốn may mắn đến với gia đình vào dịp năm mới.
Theo quan niệm dân gian, ai là người bước vào nhà gia chủ đầu tiên sau giao thừa kèm lời chúc mừng năm mới thì được coi là người xông đất. Người xông đất thường được gia chủ lựa chọn từ trước. Người này thường người hợp tuổi, hiền lành, vui vẻ, có nếp sống lành mạnh, thành đạt… mang theo lời chúc để năm mới của gia chủ thêm bình an, suôn sẻ.
Xông đất cũng là một hình thức mong muốn may mắn đến với gia đình vào dịp năm mới. (Ảnh sưu tầm)
13. Phong tục xin chữ ngày Tết
Xin chữ là một phong tục ngày Tết mang nhiều ý nghĩa văn hóa thể hiện tấm lòng tôn kính chữ nghĩa của người Việt cũng là cầu mong một năm mới may mắn, như ý.
Không chỉ những người lớn tuổi mà những năm gần đây giới trẻ cũng rất thích việc xin chữ. Bên cạnh các ông đồ già, cũng xuất hiện nhiều ông đồ trẻ với tài năng viết chữ rất đáng học hỏi.
Tục xin chữ thường diễn ra tại các ngày hội chùa từ mùng 2 trở đi. Ngoài xin chữ thì tục xin câu đối Tết cũng được phổ biến vài năm trở lại đây.
Những chữ được xin nhiều nhất là Đức, Lộc, Phúc, An, Thọ, Phát, Đạt… (Ảnh sưu tầm)
14. Chúc Tết và lì xì đầu năm
“ Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy”, phong tục này là nét đẹp có từ thời xa xưa, không chỉ là truyền thống mà chúc tết còn thể hiện văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết nguyên đán. Bắt đầu từ mùng 1 đến mùng 3 tết, mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, bạn bè.
Sau khi chúc tết, những người lớn tuổi sẽ dành những phong bao lì xì may mắn cho con cháu mong các con sẽ có năm mới thành đạt, may mắn. Còn con cháu lì xì ông bà, bố mẹ với mong ước các bậc lão thành sẽ luôn mạnh khỏe sống vui vẻ bên con cháu.
Tiền trong bao lì xì nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng nó ở ý nghĩa và nét văn hóa tốt đẹp này. Lì xì ngày tết tượng trưng cho tài lộc, cho sự may mắn của cả người cho lẫn người nhận.
Lì xì là một phong tục ngày tết đẹp của Việt nam ngày Tết
15. Phong tục đi lễ đầu năm
Đi lễ đầu năm được coi là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam trong chuỗi các phong tục ngày Tết. Vào dịp này, mọi người thường cùng nhau đến nhà thờ hoặc chùa để cảm tạ các đấng bề trên và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc, mưa thuận gió hoà, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông.
Đi lễ đầu năm còn là việc khiến bản thân mình trở nên thanh tịnh hơn, gột rửa những điều cũ, bắt đầu cho một năm mới với những điều may mắn, tốt đẹp.
Đi lễ chùa đầu năm. (Ảnh sưu tầm)
16. Dựng cây nêu
Cây nêu ngày Tết trước đây được dựng ở hầu hết mọi nơi. Thời gian gần đây, cây nêu thường chỉ còn xuất hiện ở một số vùng miền núi cao các dân tộc thiểu số, hoặc một số đơn vị, cơ quan.
Cây nêu – Wikipedia tiếng Việt |
Cây nêu là một cây tre có chiều cao khoảng 5 – 6 mét. Ở ngọn thường treo nhiều thứ như vàng mã, các lá bùa , rượu, cá chép… có thể bằng giấy hay bằng rơm tùy theo từng địa phương.
Mỗi khi gió thổi những vật này va vào nhau tạo nên tiếng kêu rất vui tai. Nó thường dùng để cánh báo ma quỷ rằng nơi đây là nhà đã có chủ, không được phép tới quấy phá…
Cây nêu thường treo thêm 1 chiếc đèn lồng đỏ. Tối đến gia chủ sẽ thắp sáng đèn lồng để tổ tiên biết đường về nhà với con cháu. Tối giao thừa nhiều nhà còn đốt pháo để mừng năm mới cũng là xua đuổi ma quỷ và những điều không may.
Cây nêu thường được dựng khá sớm từ ngày 23 tháng chạp để tiễn Táo về trời đến hết mùng 7 tháng giêng mới hạ xuống. Dưới xuôi không dựng cây nêu mà thay vào đó là tục để cây mía tại bàn thờ tổ tiên.
Dựng cây nêu là một phong tục ngày tết rất ý nghĩa của người Việt
17. Phong tục kiêng không quét rác ngày tết
Vào dịp Tết cổ truyền, người Việt rất quan tâm đến những điều kiêng kỵ đầu năm. Mong muốn và hy vọng cả năm sẽ luôn gặp điều may mắn, gia đình luôn hạnh phúc, ít xảy ra tranh cãi hay những điều không may. Dân gian quan niệm rằng, 3 ngày Tết không được quét rác bởi gia đình đó sẽ nghèo túng cả năm do đã quét đi lộc đầu năm. Hoặc có thể quét ở trong nhà nhưng không đổ rác đi mà chỉ được để ở góc nhà. 
Kiêng quét nhà ngày tết để giữ tài lộc trong nhà. (Ảnh sưu tầm)
Trên đây là những phong tục ngày tết phổ biến tại Việt Nam. Những phong tục này góp phần tạo nên một cái Tết thật xôm tụ và hào hứng, góp phần tạo nên những kí ức đẹp cho mọi thế hệ người Việt, dù đang sinh sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới.
Người ta nợ bạn, ông Trời sẽ trả lại cho bạn
Bởi
–
27/11/2023
Trên thế gian này có quy luật “bảo toàn” đang hoạt động, khi bị mất đi thứ gì đó thì tự nhiên sẽ được đền đáp những thứ khác
“Người ta nợ bạn, ông Trời sẽ trả lại cho bạn”, những thứ bạn mất đi đều sẽ trở lại trong tương lai dưới hình thức khác.
Ví dụ, khi bạn cho đi một cách nhiệt tình nhưng lại bị lừa dối hoặc phản bội. Lúc này, bạn có thể tức giận, than trách số phận bất công. Tuy nhiên, nếu mở rộng tầm nhìn, bạn sẽ nhận thấy rằng thực ra bạn không hề mất đi bất cứ điều gì, vì số phận sẽ đền đáp cho bạn. Trên thế gian này có quy luật “bảo toàn” đang hoạt động, khi bị mất đi thứ gì đó thì tự nhiên sẽ có được một thứ khác.
Được và mất, âm và dương cấu thành nên thế giới hồng trần này. Do đó, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, tâm trí ôn hòa và mọi thứ sẽ diễn ra theo quy luật tự nhiên.
1. Khi bạn mất đi một mối tình, ông Trời sẽ bù đắp cho bạn một điều tốt hơn
Trong một mối quan hệ, bạn là người chân thành, sẵn lòng trao đi tình cảm của mình mà không giữ lại điều gì. Không ngờ, bạn gặp phải người không xứng đáng, luôn phải chịu tổn thương. Đối mặt với tình huống như vậy, người ta thường đi theo hướng cực đoan: một là nội tâm trở nên u ám, hai là mất đi khả năng yêu thương, than thở và mất niềm tin vào thế gian.
Việc cứ hành xử theo hướng cực đoan trong thời gian dài thì có thể khiến bản thân bị tổn hại. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn không bao giờ bị tổn thương, liệu bạn có thể hiểu rõ lòng người, có thể nhìn thấu chân tướng của thế gian không? Những trải nghiệm quý báu như thế này có được miễn phí hay không?
Vì vậy, hãy yên tĩnh chờ đợi sự an bài của Thiên ý. Khi bạn sống và trưởng thành hơn, bạn sẽ gặp được những mối quan hệ tốt hơn và những người tốt hơn. Những ai thật sự thuộc về bạn thì họ sẽ tự đến. Hãy tin rằng, sự phó xuất của bạn cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ xuất hiện ở thời điểm mà bạn ít ngờ nhất.
“Mọi thứ đã mất sẽ trở về dưới một hình thức khác.”
2. Thiện ý cuối cùng sẽ được thiện báo
Chúng ta có thể cùng suy ngẫm về một câu hỏi, liệu sống một cách thiện lương thì sẽ tốt hơn, hay là sống một cách ác độc mới tốt? Không có câu trả lời tuyệt đối. Đối với những người quân tử, chúng ta nên giữ tấm lòng lương thiện và đối xử tử tế với họ. Nhưng đối với kẻ tiểu nhân, chúng ta cần phải cứng rắn và quả quyết hơn. Nhưng tổng thể mà nói, chúng ta vẫn phải lấy “thiện ý” làm chủ.
Một nhà văn đã nói, lòng tốt của bạn đối với thế giới này chính là sự tôn trọng mà thế giới này trả lại cho bạn. Khi bạn nhìn nhận thế giới với tâm thái tích cực và lạc quan, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bầu trời thật xanh, thức ăn thật ngon và phong cảnh núi sông thật tươi mới.
Vậy tại sao chúng ta của hiện tại lại mất đi tấm lòng thiện lương, mất đi khả năng nhận thức vẻ đẹp? Bởi vì tất cả chúng ta đều bị quan niệm vật chất dẫn dắt lạc lối và tin rằng việc theo đuổi danh vọng và lợi ích là đúng. Đừng lo lắng về việc lòng tốt của bạn sẽ không được đền đáp. “Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi”, kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh. Lòng tốt của bạn cuối cùng cũng sẽ được thiện báo.
3. Tiền bị mất sẽ trở về dưới một hình thức khác
Ở thị trấn có một cặp vợ chồng hiền lành và tốt bụng, đã cho em trai vay mượn 350 triệu để vượt qua khó khăn. Sau đó, em trai không trả nợ mà còn coi họ như là kẻ thù. Cặp vợ chồng rất tức giận: “Chúng tôi đã cho cậu mượn tiền, không đòi tiền lãi, nhưng cậu lại lấy oán báo ân, tiền gốc không trả, lại coi chúng tôi như kẻ thù, sao có thể như vậy được?”
Nhiều năm sau, đứa con của cặp vợ chồng đã lớn lên, khởi nghiệp thành công và kiếm được một khoản tiền lớn, toàn bộ gia đình trở nên giàu có, có nhà mới và xe mới, cuộc sống trở nên sung túc hơn. Mặc dù em trai vẫn không trả nợ, nhưng khi nghĩ đến con cái thành công, cặp vợ chồng cảm thấy nhẹ lòng. Họ tự nghĩ: “Mình chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn con cái sống tốt là được.”
Nếu tiền bạc và của cải bị kẻ gian lấy đi mà có thể lấy lại kịp thời, chúng ta sẽ không bị thiệt hại gì. Nhưng nếu không lấy lại được, bạn sẽ phải chịu tổn thất lớn trong một thời gian. Tuy nhiên, tiền và của cải đã bị đánh cắp có thể tạo cơ sở cho tương lai để chúng ta hoặc con cái có một cuộc sống tốt hơn. Trong thực tế vẫn thường có những trường hợp như vậy xảy ra.
4. Tu tâm tích đức khi gặp oan ức và bất công
Có người nói rằng, con người chỉ khi gặp khó khăn và gian khổ thì mới có cơ hội tu tâm dưỡng tính, tiến đức tu nghiệp. Những lúc giàu có và hạnh phúc, bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì, làm sao có cơ hội để tu tâm chứ? Chỉ khi đối mặt với những gian nan khốn khó, con người mới học được cách rèn luyện tâm tính, bước đi trên con đường của riêng mình.
Hơn nữa, để có được sự phồn thịnh và hạnh phúc, người ta cần phải trải qua nhiều khó khăn. Những người giàu có và quyền lực, ai biết được họ đã phải chịu bao nhiêu khó khăn? Đừng nghĩ rằng, ông Trời sẽ đặt chiếc bánh ngọt trước mặt mọi người. Trong thế giới xô bồ này, sự bất công là điều bình thường, sự oan trái là điều tất yếu mà con người phải trải qua.
Hãy buông bỏ những lời phàn nàn và oán hận đối với thế giới, thay vào đó hãy giữ cho tâm hồn nhẹ nhàng và bình tĩnh, thong thả nhìn những bông hoa trong sân, tản mạn theo những đám mây ngoài trời. Tương lai như thế nào, sẽ do Trời định đoạt. Những ai thuận theo tự nhiên sẽ được hạnh phúc.
Lan Chi biên dịch
Nguồn: (Gia Huệ)
7 món ngô khoai sắn nướng thơm nức mũi chiều đông
Chiều mùa đông rét đậm, không gì bằng một đĩa ngô, khoai hoặc sắn (khoai mì) nướng nóng hổi, thơm nức, ngọt bùi tự làm ở nhà.
Ngô nướng mỡ hành
Advertisement

Nguyên liệu:
– Ngô
– Hành, bơ (nếu thích)
Ngô nướng phô mai

Nguyên liệu:
– 2 bắp ngô ngọt
– 1 thìa canh xốt mayonnaise
– 2 thìa canh bơ
– 1 thìa canh mật ong
– Một ít ớt bột, bột phô mai
Ngô nướng bơ và mật ong

Nguyên liệu:
– 4 bắp ngô
– 1/2 muỗng canh mật ong
– 1/2 muỗng canh nước cốt chanh
– 1/2 muỗng canh rau thơm thái nhỏ
– 4 thìa nhỏ bơ mặn, nóng chảy
Khoai lang nướng mật ong

Nguyên liệu:
– 2 củ khoai lang mật
– 1 thìa canh bột mì
– 1 thìa canh mật ong
– Một ít vừng đen
Bánh sắn nướng than

Nguyên liệu:
– 450 gr khoai mì củ (sắn)
– 150 gr đậu xanh cà
– 85 gr đường cát trắng
– 1 thìa canh sữa đặc
– 200 ml nước cốt dừa pha sẵn
– 2 tép đầu hành lá
– 1 chén canh bột năng
– 2 thìa canh đường, 1/4 thìa cà phê muối
Bánh sắn đậu xanh

Nguyên liệu:
– 900 gr khoai mì bào nhuyễn
– 50 gr bột bắp
– 400 ml nước cốt dừa
– 400 gr đường cát trắng
– 95 gr đậu xanh (nấu chín)
– 4 thìa canh bơ (hâm cho chảy)
– 1 ít dừa sợi, 1 ống vani
Bánh sắn chuối

Nguyên liệu:
– Khoai mì (sắn) 1 kg
– Dừa, đường, sữa
– Chuối (nếu thích)
Vườn hoa hồng có những hoa nở cả trăm năm
Hà NộiHàng nghìn bông hoa hồng sắc đỏ, trắng nở rộ tạo nên khung cảnh đẹp mắt, trở thành điểm chụp hình lý tưởng của nhiều bạn trẻ.

Những ngày gần đây, vườn hoa hồng trong công viên Thống Nhất (quận Đống Đa, Hà Nội) là ‘tâm điểm’ thu hút giới trẻ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Màu sắc của hoa hồng đa dạng, từ những bông hồng đỏ đậm, hồng nhạt cho đến trắng tinh khôi. Sự kết hợp này tạo ra một bức tranh màu sắc phong phú và thu hút.

Những bụi hoa hồng đang nở rộ làm cho không gian trở nên lãng mạn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Khu vườn trồng nhiều loại hoa hồng được chọn lựa kỹ lưỡng để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu. Các loại hoa được chọn có sức khỏe tốt và khả năng thích nghi cao như hồng cổ Vân Khôi, hồng cổ Sapa, hồng Bulgaria, hồng tỉ muội, hồng phấn nữ hoàng.

Mỗi ngày, có nhiều bạn trẻ đến vườn hoa không chỉ để thư giãn, mà còn tận hưởng vẻ đẹp tinh tế của hoa hồng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Cùng bạn bè đến chụp ảnh, Phạm Thị Thu Hiền (phải) cho biết: ‘Khung cảnh đẹp, phù hợp với những bạn nữ yêu thích chụp ảnh. Tôi thích loài hoa hồng trắng bởi đó là biểu tượng của sự tinh khiết, trong trắng’.

Bảo Châu, 21 tuổi, ở quận Đống Đa cảm thấy thích thú khi tận mắt thấy vườn hồng bung nở. ‘Khung cảnh tuyệt đẹp, sự đa dạng về màu sắc giữa các loại hoa khiến bức ảnh trở nên bắt mắt hơn’, Châu nói.

‘Tôi đã đi nhiều vườn hồng nhưng ít nơi nào nhiều hoa, có khoảng rộng để du khách đứng chụp ảnh như ở đây’, Hà My, 22 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết.

Ngọc Ly, 20 tuổi, sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á nhiều lần đến công viên Thống Nhất nhưng đây là lần đầu được chụp với hoa hồng. ‘Tôi với nhóm bạn đến công viên dạo chơi, đi qua thấy vườn hoa đẹp quá nên ghé chụp ảnh. Tôi không ngờ ở đây lại có cả vườn hoa hồng nở rực rỡ đến vậy’, Ly nói.

Khi đi dạo hoặc tập thể dục, du khách sẽ bị cuốn hút bởi khóm hoa hồng tỏa hương thơm ngát, làm cho buổi đi chơi trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.
Không khí đón Tết Giáp Thìn rộn ràng khắp thế giới
Nhiều thành phố trên khắp thế giới, từ Á sang Âu, đều tưng bừng, rộn ràng với các biểu tượng trang trí con rồng nhân dịp đón Tết Giáp Thìn.
![[Caption] An aerial drone photo taken on Feb. 2, 2024 shows light decorations at the Tang Paradise, a complex based on the site of the original relic of an imperial garden dating back to the Tang Dynasty (618-907), in Xian, capital of northwest Chinas Shaanxi Province. The 2024 Changan Light Show started in Xian on Friday. Thousands of lights and lanterns decorated many places of interests in the city, including the city wall, the Tang Paradise complex and the Daming Palace National Heritage Park. (Xinhua/Shao Rui)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-5.png)
Lễ hội ánh sáng chào mừng Trường An năm Giáp Thìn được tổ chức tại thành phố Tây An (Trung Quốc) hôm thứ Sáu tuần trước. Hàng nghìn bóng đèn và đèn lồng khổng lồ thắp sáng toàn thành phố, thu hút đông khách tới du xuân, chụp ảnh Tết.
Advertisement
![[Caption] This photo shows a view of a lantern show at the Zhengding ancient city in Shijiazhuang, north Chinas Hebei Province, Feb. 3, 2024. The lantern show to greet the upcoming Spring Festival displays local festival and folk culture, and the history of the ancient city. (Xinhua/Mu Yu)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-2.png)
Lễ hội đèn lồng tại Hà Bắc (Trung Quốc) cũng chính thức bắt đầu từ ngày 3/2. Một show trình diễn ánh sáng được tổ chức ở thành cổ Zhengding, thành phố Thạch Gia Trang tái hiện lịch sử và văn hóa truyền thống của địa phương.
![[Caption] Visitors in Hanfu costumes, a style of clothing traditionally worn by the Han people, select snacks during an event celebrating the upcoming Chinese New Year at the Temple Street in south Chinas Hong Kong, Feb. 4, 2024.](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-8.png)
Khách tham quan diện Hán phục (trang phục truyền thống của người Hán), tham dự hội chợ Tết trên phố Temple street ở Hong Kong (Trung Quốc).
![[Caption] People shop for decorative items at a market for the upcoming Lunar New Year in Singapore, Feb. 7, 2024.](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-11.png)
Không khí Tết cũng ngập tràn các quốc gia châu Á. Singapore cũng đón Tết âm lịch như ngày lễ lớn nhất trong năm. Người dân được nghỉ làm, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Trong ảnh là một khu chợ truyền thống ở Singapore hôm 7/2 (tức 28 Tết).
![[Caption] A dragon-shaped lantern is lit up to greet the upcoming Year of the Dragon in Kuala Lumpur, Malaysia, Feb. 3, 2024.](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-7.png)
Malaysia là quốc gia đa sắc tộc, trong đó có cộng đồng người Hoa sinh sống. Đèn lồng hình rồng được dựng bên ngoài một khu phố cổ ở thủ đô Kuala Lumpur.
![[Caption] This photo taken on Feb. 4, 2024 shows the Old Shanghai Sedayu City decorated with the Year of the Dragon decorations in Jakarta, Indonesia. As the Chinese Lunar New Year, or the Spring Festival, approaches, the festive atmosphere gradually permeates the air of the Chinatown and many business districts in Jakarta.](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-9.png)
Dù không phải quốc gia có đông người Hoa sinh sống, Indonesia vẫn tưng bừng chào đón năm Giáp Thìn. Nhiều khu phố trung tâm thương mại như Old Shanghai Sedayu City hay khu Chinatown tưng bừng sắc đỏ và hình nộm con rồng.

Không khí đón năm Giáp Thìn cũng rộn ràng ở các quốc gia Âu – Mỹ. Nhiều khu vực ở thủ đô Paris (Pháp) những ngày qua tưng bừng các hoạt động như múa lân, diễu hành của các đội biểu diễn của người gốc Hoa như ở Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs-élysées.
![[Caption] People select decorations for the upcoming Chinese New Year, or the Spring Festival, during a fair held at the China Town in San Francisco, California, the United States, Feb. 3, 2024. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-6.png)
Ở Mỹ, nơi có số lượng người gốc Hoa và Việt Nam sinh sống đông đảo, các hoạt động chào đón Tết Giáp Thìn đã được tổ chức từ tháng một. Những người dân bản xứ cũng xuống phố tham quan, mua sắm. Trong ảnh là hội chợ Tết ở phố Chinatown tại San Francisco, California, Mỹ hôm 3/2.
![[Caption] Lego model maker Robin Sather makes final touch on his Lego dragon creation at the Lansdowne Center in Richmond, British Columbia, Canada, Feb. 5, 2024. To celebrate the Chinese Lunar New Year of the Dragon, Robin Sather constructed a giant Lego dragon using over 8,000 Lego bricks. (Photo by Liang Sen/Xinhua)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-3.png)
Nghệ sĩ Lego Robin Sather đứng bên tác phẩm rồng vàng được làm từ 8.000 mảnh ghép của mình được trưng bày ở trung tâm thương mại Lansdowne Center in Richmond, British Columbia, Canada.
![[Caption] Performers stage a lion dance during the third edition of the Chinese New Year Cultural Festival at the National Center for the Arts (CENART) in Mexico City, capital of Mexico, Feb. 3, 2024. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-12.png)
Người dân Mexico tham dự một lễ hội văn hóa và múa lân nhân dịp đón Tết Nguyên đán tại trung tâm triển lãm National Center for the Arts ở thủ đô Mexico city.
![[Caption] People watch a tea art performance during a cultural event marking the coming Chinese Spring Festival in Rabat, Morocco, on Jan. 27, 2024. The cultural event kicked off here on Jan. 22 and concluded on Jan. 27 to celebrate the upcoming Chinese Lunar New Year of the Dragon. (Xinhua/Huo Jing)](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-13.png)
Người dân địa phương ở Rabat, Morocco chăm chú xem các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn nghệ thuật rót trà nhân dịp lễ hội đón Tết âm lịch hồi cuối tháng một.
![[Caption]A guest dots the eyes of a dancing lion during an event celebrating the upcoming Chinese Lunar New Year, or the Spring Festival, at the Chinatown of the Boulevard World in Riyadh, Saudi Arabia, on Feb. 5, 2024.](https://suonglamportland.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-4.png)
Một vị khách Ả Rập tham gia vẽ mặt nạ múa lân trong lễ hội đón Tết tại khu Chinatown of the Boulevard World, Riyadh, Saudi Arabia hôm 5/2.
Mộng Đào Nguyên – thiên đường mai anh đào ở Đà Lạt
Mai anh đào hồng rực bắt đầu nở ở khu vực Mộng Đào Nguyên, dự kiến sẽ nở rộ đúng Tết Nguyên đán năm nay.

Năm nay, mùa mai anh đào tới muộn hơn mọi năm do có tháng nhuận. Năm ngoái, hoa nở gần Tết và kéo dài tới Rằm tháng Giêng. Nhưng năm nay, thời điểm khu vực Mộng Đào Nguyên có hoa nở, những nơi khác chỉ lác đác 1-2 cây ra hoa.

Mai anh đào được xác định sẽ nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán kéo dài qua Tết, hứa hẹn giúp Đà Lạt trở thành điểm du xuân lý tưởng cho du khách Việt.

Bộ ảnh được tác giả Quang Đà Lạt chụp tại khu vực sườn núi Langbiang trong ngày 18/1. Nơi này được giới nhiếp ảnh Đà Lạt gọi là rừng đào. Khoảng 2-3 năm gần đây, địa điểm trở nên hot trong cộng đồng du lịch và được đặt tên Mộng Đào Nguyên.

Mộng Đào Nguyên là một mảng rừng phía sau sườn núi Langbiang, nơi có hàng trăm gốc mai anh đào cổ thụ nở rực mỗi mùa xuân về, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 18 km về phía bắc, hướng đi Lạc Dương. Đường khá khó đi.

Tuy nhiên, khu vực rừng đào vẫn có nét đẹp riêng, hoang sơ. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống thung lũng đẹp như tranh. Khu vực rộng lớn, hoa nở cả rừng, toàn là “lão đào” nhiều năm tuổi, màu hoa rực rỡ.

Tác giả gắn bó với Đà Lạt, đặc biệt là vào mỗi mùa hoa mai anh đào. Anh thường cập nhật tình hình hoa nở cho du khách ở xa và tư vấn những địa điểm chụp ảnh đẹp.

Theo tác giả, ngoài Mộng Đào Nguyên, Đà Lạt còn rất nhiều nơi có mai anh đào nở đẹp như làng Long Lanh, Đa Nhim, khu vực Xuân Thọ, Trại Mát, ven hồ Tuyền Lâm, quanh Hồ Xuân Hương, các tuyến đường ở trung tâm như Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương…

Tùy vào thời tiết, hoa sẽ nở trước sau chứ không nở đồng loạt một lần. Khu vực Mộng Đào Nguyên thường nở sớm nhất, sau đó đến các khu vực còn lại.

Anh tư vấn, để chụp ảnh đẹp, cần chuẩn bị trang phục đẹp phù hợp, sáng màu để lên ảnh nổi bật. Đường lên núi đất đá dốc đứng, khó đi, chỉ xe bán tải hai cầu và xe jeep chuyên dụng và thạo đường mới đi được. Xe máy nên chọn xe số và tay lái cứng, có kinh nghiệm. Đi xe tay ga khá nguy hiểm, nhiều người không quen lái đường núi đã bị ngã.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thời tiết Đà Lạt không mưa, trời trong xanh nên rất thích hợp chụp hoa đào. Bạn nên đi trước 10h hoặc sau 14h để có ảnh đẹp.

Anh Quang lớn lên ở Đà Lạt và hiện có một studio chuyên chụp ảnh, quay phim ngoại cảnh ở thành phố này. Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh thiên nhiên đẹp theo mùa ở Đà Lạt trên các hội nhóm du lịch, đi kèm các tư vấn chi tiết.

“Được trưởng thành, sinh sống và làm việc ở thành phố mộng mơ này là điều may mắn với tôi. Vì khung cảnh đẹp nên thơ nên tôi thường xuyên đi chụp cũng như tìm view đẹp, mới để chia sẻ đến khách hàng của mình cũng như du khách yêu mến Đà Lạt”, anh nói.
Ảnh:Quang Đà Lạt
Nguyên Chi
Ly hôn vì chồng cả tuần không tắm
Một phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ được tòa đồng ý cho ly hôn sau khi không thể tiếp tục chịu đựng người chồng lười tắm rửa và đánh răng.
Người phụ nữ, được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xác định là A.Y, đệ đơn ly hôn C.Y với lý do chính là chồng lười vệ sinh cá nhân. Luật sư của nguyên đơn nói với Tòa án Gia đình số 19 ở Ankara rằng bị đơn đã mặc cùng một bộ quần áo trong ít nhất 5 ngày liên tục, hiếm khi tắm và thường xuyên đổ mồ hôi.
Advertisement
Các nhân chứng đã được mời đến để xác nhận những tuyên bố này, bao gồm cả những người quen biết chung và thậm chí một số đồng nghiệp của người chồng. Họ đều đưa ra lời khai khẳng định bị cáo vệ sinh cá nhân kém. Tòa án chấp thuận yêu cầu ly hôn của người phụ nữ và cũng yêu cầu người chồng phải trả cho cô 500.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (16.500 USD) để bồi thường cho người vợ vì phải chịu đựng việc anh ta thiếu vệ sinh cá nhân.

Ảnh: Freepik
Senem Yılmazel, luật sư của A.Y., nói với tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ: “Vợ chồng phải thực hiện trách nhiệm trong cuộc sống chung. Nếu cuộc sống chung trở nên không thể chịu đựng được do hành vi ứng xử thì bên kia có quyền đệ đơn ly hôn. Tất cả chúng ta phải cẩn thận trong quan hệ giữa con người với nhau. Vì lý do này, chúng ta phải chú ý đến cả hành vi và vệ sinh của mình”.
Trong luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, lý do ly hôn được chấp nhận chia thành hai loại là lý do đặc biệt và lý do chung, trong đó lý do chung gồm những điều khiến cuộc sống của một hoặc cả hai bên không thể chịu đựng nổi. Trong trường hợp cụ thể này, việc vệ sinh cá nhân kém của người chồng được Tòa án Tư pháp Khu vực và Tòa phúc thẩm Tối cao coi là căn cứ hợp lệ để ly hôn và đã đưa ra phát quyết cuối cùng.
Tài liệu của tòa án cho thấy theo lời khai của nhân chứng, cứ 7-10 ngày C.Y. mới tắm một lần và chỉ đánh răng một hoặc hai lần một tuần khiến hơi thở có mùi khó chịu. Điều thú vị là một số đồng nghiệp của người đàn ông này đã đồng ý xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong vụ án và nói rằng mùi cơ thể hôi hám của anh ta khiến việc làm chung trở nên cực hình.
Vệ sinh cá nhân kém từng được coi là nguyên nhân dẫn đến ly hôn trước đây. Năm 2018, một người đàn ông Đài Loan ly dị vợ vì cô này chỉ tắm mỗi năm một lần. Năm 2021, một người đàn ông Ấn Độ cũng cố gắng ly hôn với vợ vì cô ta không tắm rửa hàng ngày.
KARMA
– Ở ĐỜI, ÁC LAI ÁC BÁO; CÓ VAY CÓ TRẢ; GIEO GIÓ GẶT BÃO;
– MỘT VIỆC THIỆN LÀNH TRAO ĐI TRĂM NGÀN ƠN PHƯỚC ĐÁO LẠI
Từ Fb Thy Anh/Miền Nam và Sài Gòn Xưa:
Điểm mặt một số bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”
Ở miền Trung thì nổi bật những tên Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Ngô Kha, Trần Quang Vọng,Trần Hữu Lực, Trần Duy Phiên, Lê Văn Ngăn, Trần Vàng Sao, Võ Quê…
Hoàng Phủ Ngọc Tường phải sống những ngày khổ nhục, oán hận, khi thấy người đồng chí trẻ của y là Bửu Chỉ đang ngủ với vợ của y là nữ đồng chí, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
Ở miền Nam, thì có Tôn Nữ Thị Ninh, LS Trần Ngọc Liễng, GS Lý Chánh Trung, LS Ngô Bá Thành. Những LM Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, các thượng tọa Thích Trí Quang, Nhất Hạnh.
Thành phần thứ ba và Mặt Trận Nhân Dân Cứu Đói
Ni sư Huỳnh Liên, tịnh xá Ngọc Phương biểu tình chống chính quyền Sài Gòn năm 1973
Mặt Trận Nhân Dân Cứu Đói
Ra đời tháng 9 năm 1974 do Đại đức Thích Hiển Pháp làm Chủ tịch. Dân biểu Nguyễn Văn Hàm làm Tổng Thư ký. Các nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Nga tích cực tham dự. Ni sư Huỳnh Liên, LM. Phan Khắc Từ, các DB Kiều Mộng Thu, Hồ Ngọc Nhuận, GS Lý Chánh Trung, LS Ngô Bá Thành…
“Ta đưa một số cán bộ đứng tên vào mặt trận: Ngọc Trảng, Ba Thép, Xuân Thượng, với khẩu hiệu “Lá lành đùm lá rách” ẩn chứa nội dung tố cáo chế độ.
Hình thức biểu tình rất sáng tạo, biểu tình có ca hát “Dậy mà đi”. Biểu tình “xa luân chiến”, không lớn mà liên miên từ ngày nầy qua đêm khác, đêm nầy qua đêm nọ như bánh xe quay, làm cho cảnh sát ngụy mất ăn mất ngủ”.
Phong trào thì công khai, nhưng ra báo thì bí mật. Công khai thì có Kiều Mộng Thu trong báo Đại Dân Tộc, ở tờ Điện tín thì có Lý Chánh Trung. Về phía bí mật, Cứu Đói in 10,000 bản phổ biến trong quần chúng.
Ni sư Huỳnh Liên sinh tại Mỷ Tho năm 1923, mất ngày 16-4-1987, tên thật là Nguyễn Thị Trừ, ni sư trưởng Tịnh xá Ngọc Phượng. Đại biểu QH Khoá VI. Phó Chủ tịch UB/MTTQ Sài Gòn, Ủy viên TW MTTQ/VN.
Bọn cứu đói cứng họng, cảm thấy ô nhục khi nhân dân kêu đói, khi đồng bào ăn bo bo, ăn độn mà chúng lặn mất, im thin thít của thái độ hèn nhát, lưu manh.
Dân biểu Nguyễn Văn Hàm
Nguyễn Văn Hàm khoe thành tích như sau: “Ở Sài Gòn có những cuộc biểu tình mà tôi và những người khác đã tổ chức rất công phu như “phong trào cứu đói”, “ký giả đi ăn mày”. Cũng có những cuộc biểu tình tự phát, không cần ai tổ chức cả. Quần chúng qui tụ quanh chúng tôi, gọi là “lực lượng thứ ba”.
“Quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Hàm làm thơ, viết báo, giảng dạy triết học, văn chương. Tham gia Quốc Hội Hạ Viện khoá 2 (1971), là một dân biểu đối lập, thủ lĩnh phong trào quần chúng Phật giáo”.
Sau 1975, đương sự làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân, bên cạnh Ủy Ban Nhân Dân. Hội đồng chả có quyền hạn gì cả, rồi hắn bị đá ra. Vợ và con vượt biên qua Úc. Có đứa con gái đang sống ở Minnesota, nhưng không nhìn cha.
Sinh viên nằm vùng
Danh sách 16 sinh viên bị chính quyền VNCH bắt giữ
Huỳnh Tấn Mẫm, Dương Văn Đầy, Lê Thành Yến, Phùng Hữu Trân, Trần Khiêm, Đỗ Hữu Ứng, Lê Anh, Võ Ba, Đỗ Hữu Bút, Hồ Nghĩa, Cao Thị Quế Hương, Trương Hồng Liên, Trương Thị Kim Liên, Võ Thị Tố Nga.
Danh sách sinh viên thoát ly ra căn cứ Bắc Lộ 7, Campuchia
Phan Công Trình, Nguyễn Đình Mai,Tôn Thất Lập, Trần Long Ân, Nguyễn Văn Sanh, Lê Thành Yến, Trương Quốc Khánh, Huỳnh Ngọc Hải, Huỳnh Quang Thư, Dương Văn Đầy, Trần Ngọc Hảo, Hai Nam, Năm Sao, Trần Thị Ngọc Dung, Hà Văn Hùng, Trương Quốc Khoách.
Sinh viên Việt Cộng nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm
Huỳnh Tấn Mẫm tên thật là Trần Văn Thật, sinh năm 1943 tại Sài Gòn. Trước 1975 là một đảng viên cộng sản nằm vùng, hoạt động công khai ở Sài Gòn. Sau 1975, học tiếp y khoa, ra bác sĩ. Sang học Liên Xô về Triết học Mác Lênin.
Trở về VN được cử làm Tổng Biên Tập báo Thanh Niên. Là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc và hội viên Hội Liên Hiệp Thanh Niên.
Với những chức vụ như thế, Huỳnh Tấn Mẫm (HTM) trở thành một cán bộ thuộc hàng cao cấp, có tiếng tâm của Sài Gòn.
Huỳnh Tấn Mẫm mở mắt nhưng quá trễ
Con đường hoạn lộ của HTM bị nhiều trắc trở, vì thực tế sau 1975 cho thấy, cái quan điểm tự do dân chủ kiểu “tư sản” của miền Nam không còn được áp dụng trong chế độ chuyên chế XHCN. Ngoài HTM ra, các sinh viên VC khác cũng đều vở mộng, cho nên đã thể hiện những hành động bị cho là “chệch hướng”, không được lòng đảng vì khác đường lối, nên bị hạ tầng công tác, loại trừ.
Đã vậy, vợ của cán bộ cao cấp lại làm chủ hụi và giựt hụi. Vợ ra toà lãnh án đã đành, Huỳnh Tấn Mẫm còn bị kêu ra toà làm chứng chống lại vợ, nên mất uy tín.
Thế là một cuộc đảo chánh trong nội bộ, đã khai trừ HTM ra khỏi tờ báo Thanh Niên năm 1990. Được chuyển về Hội Hồng Thập Tự, làm bác sĩ phụ trách phòng mạch miễn phí, thế là hết cơ hội chấm mút, thu hoạch như các đồng chí khác trên đường hữu sản hoá cán bộ trong thời đổi mới, mở cửa.
Mở phòng mạch ngoài giờ, chuyên chăm sóc da mặt, nặn mụn cho phụ nữ, nhưng chẳng có ai chiếu cố tới, vì bác sĩ cách mạng, có một thời không được bịnh nhân tin tưởng bằng “bác sĩ ngụy”. Riêng cá nhân HTM, trước kia chỉ lo biểu tình, đấu tranh, chạy trốn và ở tù, thì còn ngày giờ đâu mà học với hành. Hơn nữa, đảng cần “hồng” hơn “chuyên”, chỉ cần có quan điểm lập trường 101% cộng sản là một bác sĩ tốt rồi.
Phòng mạch ế. Bị gán là bác sĩ chính trị, mà thứ chính trị của CNCS đã bị ném vào sọt rác từ lâu rồi. Người ta nhận xét: “bác sĩ nửa vời, chính trị nửa vời, cuộc đời cũng nửa vời, gia đình tan nát, sự nghiệp tiêu tan.
Hình ảnh “anh hùng” vang bóng một thời, làm rung chuyển chế độ miền Nam đã chấm dứt trong cay đắng, chán chường, tiêu cực, mệt mõi”
Kể ra ông trời cũng có con mắt.
Thành Đoàn Cộng Sản giết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật
Ngày 28-6-1971, Biệt Động Thành bắn chết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ngay tại hành lang trường Luật Sài Gòn.
Ban ám sát Thành Đoàn cử 2 tên tới Đại Học Luật Khoa, số 4 đường Duy Tân, nhận là người nhà muốn gặp Lê Khắc Sinh Nhật có việc cần.
Lúc đó, sắp tới mùa thi cuối năm, Nhật đang hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất về cách thức thi cử tại một giảng đường. Nhật vừa ra tới hành lang, thì một tên móc súng bắn liền 3 phát vào ngực. Hắn phóng lên một chiếc Honda nổ máy chờ sẵn.
Hắn ném lại một quả lựu đạn nhưng may mắn, lựu đạn không nổ. Cảnh sát gác bên ngoài bắn 3 phát chỉ thiên. Nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác một bài hát tưởng niệm Lê Khắc Sinh Nhật.
Thành Đoàn CS giết SV Lê Khắc Sinh Nhật (LKSN) vì 2 lý do:
Một là răn đe các sinh viên thuần túy, có tinh thần quốc gia
Hai là để trả mối hận bị đánh bại trong 2 cuộc bầu cử, mà Liên danh của LKSN đã thắng Liên danh SV Việt Cộng Trịnh Đình Ban, trong cuộc bầu cử Ban Đại Diện SV trường Luật niên khoá 1970-1971.
Và đã thắng Liên danh SV/VC trong tay Thành Đoàn trong cuộc bầu cử Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, tại Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp (Nông Lâm Súc) ngày 20-6-1971.
Trong cuộc bầu cử nầy, khi thấy kết quả nghiêng về phía Liên danh LKSN do SV Lý Bửu Lâm đứng đầu, thì bọn SV/VC giở ngay bản chất côn đồ, nhảy lên bục “đá thùng phiếu để hủy bỏ kết quả bầu cử” và ấu đả, hỗn chiến xảy ra” (Trích trong “Trui rèn trong lửa đỏ” trang 21 của Trần Bạch Đằng )
Bị thất bại trong cuộc bầu cử, Thành Đoàn CS cay cú, đưa ra 2 quyết định:
Một là, sát hại SV Lê Khắc Sinh Nhật
Hai là, chỉ thị cho SV Huỳnh Tấn Mẫm, tập họp một số SV tại Tổng Vụ Thanh Niên Phật Tử, số 294 Công Lý, vào ngày 28-7-1971 để bầu ra một tổ chức ma, chưa bao giờ có, đó là “Tổng Hội Sinh Viên VN” do Huỳnh Tấn Mẫm làm Chủ tịch. Tổ chức nầy không đại diện cho ai cả, ngoài đám SV/VC và một số ít bị lừa.
Quyết định hạ sát SV Lê Khắc Sinh Nhật là một hành động tội ác của Thành Đoàn CS/SG.
Thành đoàn Việt cộng SG giết GS Nguyễn Văn Bông
Ngày 10-11-1971, SV/VC Vũ Quang Hùng (bí danh Ba Diệp, năm thứ 3 Khoa học) và tên Lê Văn Châu, dùng chất nổ ám sát chết GS Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Quốc Gia Hành Chánh, tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản.
Hai tên Hùng và Châu thuộc Trinh sát võ trang bí số S1, hoạt động nội thành SG-GĐ, thuộc Ban An ninh T4 của Thành Ủy SG-GĐ (trong mật khu). Cả hai bị bắt, đày đi Côn Đảo.
Sau ngày 30-4-1975, Vũ Quang Hùng viết : “Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng” và rất hảnh diện về thành tích đó.
Tên Hùng giải thích lý do giết GS Nguyễn Văn Bông như sau: “Tin tình báo cho biết, GS Nguyễn Văn Bông sẽ làm thủ tướng vì chính quyền ngụy muốn chuyển từ quân sự sang dân sự. GS Bông là một trí thức rất có uy tín mà lên làm Thủ tướng, thì cách mạng sẽ khó khăn hơn. Để giữ bí mật, tôi đặt tên mục tiêu phải giết với bí số G.33”.
Đến tháng 4 năm 2000, trong lễ kỷ niện 25 năm ngày “chiến thắng 30 tháng 4”, nhà báo chuyên về tình báo Nam Thi của báo Thanh Niên, cũng kể lại “thành tích” nầy, trong đó có sự trợ giúp đắc lực của SV kiến trúc Nguyễn Hữu Thái, người đã theo tướng Dương Văn Minh đến đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng trong ngày 30-4-1975.
Chính SV Nguyễn Hữu Thái làm “xướng ngôn viên bất đắt dĩ”, đã giới thiệu tướng DVM đọc tuyên bố. Sau đó, Nguyễn Hữu Thái xuất cảnh sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình. ( Theo vc sao không ở lại liếm bọn vc hả ?? )
Ngoài việc ám sát GS Nguyễn Văn Bông, Thành Đoàn còn ném lựu đạn M-26 vào xe của BS Lê Minh Trí, Tổng trưởng GD&TN ngày 6-1-1969.
Hai tháng sau, đến lượt BS Trần Anh, Tân Viện Trưởng Viện Đại Học Sài Gòn, bị bắn chết trước cổng trường Chu Văn An, bên cạnh Đại học xá Minh Mạng, ngang nhà thờ Ngã Sáu, Chợ Lớn. BS Trần Anh đang đi bộ từ Bộ Y Tế trên đường về nhà ở bên cạnh Đại học xá Minh Mạng.
………
Đem tình trạng “Việt Cộng nằm vùng ở miền Nam trước năm 1975”, đặt vào tình trạng của phong trào đấu tranh cho một nước VN tự do, dân chủ, nhân quyền hiện tại, thì mới thấy rõ bài bản, âm mưu và kỹ thuật đánh phá của VC trong nước.
Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng có bọn lưu manh nằm vùng cả. Bản chất của bọn nằm vùng là gian manh, xảo trá và phản bội, tôi ác của bọn chúng là đã góp phần đưa dân tộc VN vào chế độ độc tài Cộng Sản hiện nay.
Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, đừng có tưởng chết là hết.( Ngưng trích )
Trúc Giang , Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013 ( hoabinhmenyeu.blogspot )
QUẢ ĐỊA CẦU ĐẦU TIÊN
Đây là một trong những quả địa cầu đầu tiên được chế tạo tại Trung Quốc (vào năm 1623, dưới thời nhà Minh) và là cái cổ nhất còn tồn tại, hiện lưu giữ tại Thư viện Anh (British Library), London. Trước khi được chuyển sang Anh quốc vào thế kỷ 20, nó được coi là một bảo vật và nằm trong Cố cung Bắc Kinh suốt hàng trăm năm.
Nhưng làm thế nào mà người Trung Quốc thời bấy giờ đã biết rõ về hình dạng và vị trí địa lý của châu Mỹ mà thể hiện được lên quả địa cầu này? Đơn giản bởi vì, nó thật ra không được chế tạo bởi người Trung Quốc, mà bởi hai nhà truyền giáo Dòng Tên: cha Nicolò Longobardi (1559-1654) người Ý – lúc đó đang là Bề trên Tổng quyền của Dòng Tên tại Trung Quốc và cha Manuel Dias (1574–1659) người Bồ Đào Nha. Hai cha đã ký tên tiếng Trung Quốc của mình, Long Hua-min (龍華民) và Yang Ma-no (陽瑪諾), lên quả địa cầu bằng gỗ có đường kính hơn nửa mét này.
Cha Longobardi và cha Dias đã cố gắng giới thiệu những kiến thức mới mẻ trên quả địa cầu của mình sao cho dễ hiểu nhất với người Trung Quốc. Dù đã biết Trái Đất có hình cầu từ thời Hy Lạp Cổ Đại nhưng bản thân người châu Âu cũng ít khi dùng quả địa cầu để biểu diễn hình dạng này mà vẫn thường biểu diễn hình dạng Trái Đất lên một mặt phẳng (bản đồ). Trái lại, người Trung Quốc thật sự nghĩ rằng Trái Đất phẳng cho tới khi họ tiếp xúc với các nhà truyền giáo Dòng Tên vào thế kỷ 16-17. Đương thời cách vẽ bản đồ của họ cũng rất khác so với người phương Tây: Họ thường vẽ nước Trung Quốc chiếm phần diện tích lớn nhất ở chính giữa bản đồ còn những nước khác so với Trung Quốc chỉ như những cái chấm nhỏ. Vì vậy để thuyết phục người Trung Quốc (mà đối tượng được nhắm đến trước tiên là giới quan lại, trí thức và những người có ăn học) chấp nhận những quan điểm mới và có thể dễ dàng hình dung ra Thế Giới mà mình đang sống, hai cha đã chế tạo một quả địa cầu, đồng thời ghi luôn cách chứng minh Trái Đất hình cầu qua việc quan sát hiện tượng nhật thực, nguyệt thực bằng chữ Hán lên trên đó. Cùng với đó là các lý thuyết về kinh độ, vĩ độ, cũng như những phát kiến địa lý mới nhất của người phương Tây (hình dạng địa lý của châu Mỹ, châu Phi, Mũi Hảo Vọng, đảo New Guinea, eo biển Torres,…) cũng được thể hiện một cách hết sức chi tiết.
Không chỉ có vậy, hai cha (giống như những vị giáo sĩ tiền nhiệm của mình) còn kết hợp khoa học Tây phương với những tinh hoa của khoa thiên văn, địa lý Trung Quốc mà họ đã nghiên cứu được trong nhiều năm sinh sống và truyền đạo tại đất nước này. Ví dụ như về vấn đề từ tính trái đất (terrestrial magnetism) mà một số hiểu biết của người Trung Quốc có vẻ như đã đi trước châu Âu cũng được hai cha ghi rõ trong các chú thích trên quả địa cầu. Tất cả kết hợp lại tạo nên một mô tả chính xác nhất về Trái Đất cho tới lúc đó và cũng là một hiện vật tiêu biểu cho quá trình giao lưu văn hóa – khoa học – tri thức giữa phương Đông và phương Tây.
GÓC NHÌN AN-NAM
Admin sưu tầm
Cảm ơn Thucsoannguyen Yahoo-Protection
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com