Sương Lam mời đọc Năm Ba Phút TâmTình

Năm Ba Phút Tâm Tình

Đây là bài số năm trăm hai mươi hai (522) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.

Tới một tuổi nào đó, chúng ta thích sống trong một không gian an tĩnh để đọc kinh sách, nghe nhạc, xem hoa ngắm cảnh, vui thú điền viên. Bạn không còn thích tranh luận về nhiều đề tài

mà trước đây bạn và tôi đã hăng say tranh luận để xem ai đúng ai sai nữa, không còn thích làm thơ tình cho người yêu hay người khác đọc nữa,  Mệt cho trái tim tình cảm của ta, của người lắm, bạn ạ!

 Người viết là người yêu thơ thích nhạc, tập tễnh làm thơ từ năm 17 tuổi khi còn là nữ sinh áo trắng trường nữ trung học Gia Long. Người viết cũng đã thực hiện riêng cho mình một tập thơ tình đặt tên là tập thơ “Tim Con Gái” viết trên giấy pelure màu hồng tình ái và vẫn còn lưu giữ đến ngày nay hơn 50 năm qua.  Gần đây người viết mới lấy ra và chia sẻ hình ảnh bài thơ Tôi Yêu Màu Tím mà tôi đã viết hơn 50 năm qua cùng với bạn văn nghệ cũng Yêu Màu Tím như tôi trong Forum Minh Châu Trời Đông. Đọc lại những vần thơ cũ thời thiếu nữ, tôi cũng ngạc nhiên và hết hồn khi thấy mình có thể thả bút đề thơ dễ dàng và lãng mạn quá. 

IMG_0824.JPG

Rồi theo năm tháng, theo vận nước nổi trôi, theo tuổi đời  tôi không còn thích làm thơ tình hay làm thơ nữa mà lại thích sưu tầm những tài liệu và viết những bài viết về những đề  tài đem đến cho mình sự tĩnh lặng tinh thần giữa chốn bụi hồng lao xao này.  Và từ đó, người viết có phúc duyên quen biết thêm những vị thiện tri thức, những tăng sĩ giúp cho tôi được học tập và tinh tấn trên đường tu học của mình: Thầy Thích Tánh Tuệ, nhạc sĩ Võ Tá Hân, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, cư sĩ Nguyên Toàn, Hạt Cát  v..v…Đúng là tất cả là những phúc duyên đợi đúng thời đúng lúc mới phát triển quả đẹp.

 Bây giờ nhờ Phật Trời gia hộ, người viết có thiện duyên phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn  trên Oregon Thời Báo hơn 10 năm nay rồi hy vọng đem lại chút niềm vui nho nhỏ đến với qúy vị cao niên và những người trung niên tuổi trẻ thích sự tĩnh lặng, an vui tinh thần. Thật tình, đôi khi phải thức khuya đi tìm tài liệu và viết bài, người viết cũng thấy mệt thật muốn “gác bút” lui về  để đọc kinh sách và chăm sóc gia đình mà thôi, nhưng rồi  mỗi tối thứ hai, tôi lại tiếp tục  gõ bài trên bàn phím computer của tôi để viết bài cho mục MCTN trên ORTB. Cũng đành thôi và cũng vui thôi!

IMG_0095.JPG

 Trong bài viết hôm nay sau phần tâm tình này, người viết xin mời quý bạn đọc 5  chuyện trong số 11 chuyện ngắn của nhà Phật  mà người viết sưu tầm được trên internet đem về đây chia sẻ với bạn để có thể giúp bạn và tôi   “ngộ” thêm được điều gì nhỉ? 

 Xin mời bạn cùng đọc nhé: 

1. Câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 1

Một vị thiền sư hỏi người cầu đạo: “Anh cho rằng, một thỏi vàng tốt hay là một đống bùn lầy tốt hơn đây?”
 

Người cầu đạo đáp: “Đương nhiên là vàng tốt hơn rồi!”
 

Thiền sư cười nói: “Nếu như anh là một hạt giống thì sao?”
 

Bài học suy ngẫm:
 

Sống trên đời, đôi khi chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và góc nhìn nhận, có lẽ ta sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp mà bản thân chưa từng để ý.

2. Câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 2

Một thanh niên tìm tới nhà sư để xin chỉ dạy: “Đại sư, có người nói tôi là thiên tài, lại cũng có người mắng tôi là kẻ ngốc, vậy đại sư nghĩ sao?”
 

“Vậy anh nhìn nhận ra sao về chính bản thân mình?” Nhà sư hỏi ngược lại.
 

Người thanh niên đầy vẻ mờ mịt không hiểu gì.
 

Nhà sư nói tiếp: “Ví dụ như cùng là một cân gạo, trong mắt những người làm bếp thì là mấy bát cơm; trong mắt người làm bánh thì là mấy cái bánh rán; trong mắt người bán rượu lại là mấy chén rượu. Gạo vẫn là gạo. Cũng như vậy, anh vẫn là anh, anh có năng lực giỏi giang ra sao đều dựa vào cách anh nhìn nhận về bản thân mình.”
 

Nghe xong lời nhà sư, thanh niên bất giờ mới thấu tỏ thông suốt.
 

Bài học suy ngẫm:
 

Không sợ bị người khác coi thường, chỉ sợ bạn tự coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị? Không một ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường nào để đi, nó sẽ quyết định tương lai cuộc đời của bạn sẽ phát triển theo hướng như thế ấy.
 

3. Câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 3

Một người nông dân đi tới miếu để cúi lạy trước thần Phật nhằm cầu xin bình an cho gia đình.
 

Sau mấy hồi dập đầu, người nông dân này bỗng thấy bên cạnh mình có một người cũng đang cúi lạy. Nhưng điều đáng nói là dung mạo của người này giống hệt với bức tượng Phật trên đài cao kia.
 

Người nông dân thấy rất khó hiểu, hỏi nhỏ: “Ngài là Phật sao?”
 

Người kia đáp: “Đúng vậy.”
 

Người nông dân lại càng mê muội, hỏi tiếp: “Vậy tại sao Ngài lại vẫn phải cúi lạy chứ?”
 

Người kia trả lời: “Bởi vì tôi biết, cầu khấn, nhờ vả hay xin xỏ người khác không bằng tự cầu cứu chính bản thân mình. Chỉ có bản thân mình mới thực sự giúp được mình mà thôi, không nên trông đợi vào người khác

LoiPhatDay.jpg
 

4. Câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 4

Một vị võ sĩ nắm trong tay một con cá rồi đi tới phòng của một vị cao tăng.
 

Võ sĩ nói: “Chúng ta thử đánh cược đi, thiền sư nói con cá trong tay tôi sống hay chết?”
 

Vị cao tăng kia biết nếu ông nói con cá đó chết rồi, người võ sĩ chắc chắc sẽ buông tay thả con cá đi; nhưng nếu ông nói nó còn sống, võ sĩ nhất định sẽ ngầm bóp chết con cá lập tức.
 

Vì vậy, cao tăng trả lời: “Con cá đó đã chết rồi.”
 

Võ sĩ lập tức buông tay ra, cười nói: “Thiền sư thua rồi, ngài nhìn xem con cá này rõ ràng vẫn còn sống.”
 

Vị cao tăng cười mỉm, nói: “Đúng vậy, tôi thua rồi.”
 

Bài học suy ngẫm:
 

Cao tăng quả thật đã thua trong lần đánh cược này, thế nhưng ông đã cứu được một con cá. Đó chính là lòng từ bi của người tu hành.
 

Từ bi đối với toàn thể chúng sinh và với chính mình sẽ mang một ý nghĩa to rộng hơn, giúp mở rộng con tim của mình và khiến mình trở thành cao cả, bén nhạy và nhiều nghị lực hơn.

5. Câu chuyện ngắn nơi cửa Phật thứ 5

Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: “Trên thế gian này có người phỉ báng ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta, cười nhạo ta, khinh thường ta, lợi dụng ta, lừa gạt ta. Vậy nên cư xử ra sao với những người đó?”
 

Thập Đắc trả lời: “Nhẫn nhịn người đó, nhường nhịn người đó, tránh xa người đó, thuận theo người đó, chịu đựng người đó, kính trọng người đó, không để ý đến người đó. Cứ thế qua mấy năm rồi anh chẳng nhìn lại người ta.
 

Bài học suy ngẫm:
 

Những người gây khó khăn lại chính là những người mang đến cho bạn cơ hội để nhìn lại bản thân và giúp bạn có những thay đổi tích cực trong tính cách của mình.
 

Người gây khó khăn cho ta cũng giống như những chiếc gương vậy. Họ giúp chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta đã tạo ra một phiên bản méo mó và phóng đại về bản thân mình. Chúng ta tìm thấy con người thật của mình và sống thật với bản thân bằng những gì chúng ta đang có. 
 

Hãy biết ơn những người gây khó khăn trong cuộc sống của bạn, hãy học từ họ và họ sẽ chỉ cho bạn biết chính xác đâu là mẫu người bạn không muốn trở thành.

(Nguồn: Sưu tầm trên net)

IMG_0008.JPG

Hẹn sẽ chia sẻ tiếp 6 câu chuyện khác sau nhé.

Xin chúc quý bạn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 522-ORTB 943-7152020)
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

lovekiss.gif

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.