Sương Lam mời đọc Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

Thưa quý anh chị,

Người viết rất thích xem và sưu tầm hình ảnh những chiếc áo dài trắng nữ sinh vì những tà áo này nhắc nhở người viết một thời  đã mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh trường nữ trung học Gia Long.

Mời quý bạn dành một ít phút giây cùng người viết trở về những kỷ niệm cũ của một thời áo trắng nữ sinh nhé.  Hy vọng bạn sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong bài tâm tình này,trong đó có cả hinh ảnh của những cây si ngày xưa “lẽo đẽo theo sau một tà áo trắng” khi “em tan trường vế” . Smile!

Chúc an vui.

 Sương Lam

Một Thời Áo Trắng Nữ Sinh

https://lh3.googleusercontent.com/-O4LJqFF3AHk/WnwOH187ORI/AAAAAAAB2K8/Lv73dVZAWR0ID1ASXs6rtqXjeKcPZiXogCJoC/w795-h795-n/0ftj-COLLAGE.jpg

Đây là bài số bốn trăm ba mươi ba (433) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Bây giờ là mùa tựụ trường. Nhìn cô cháu nội Mya của tôi đang chuẩn bị cặp sách cho ngày tựu trường sắp đến, tôi lại bâng khuâng nhớ đến thời học trò áo trắng của mình, nhớ đến những cô bạn học ngày xưa đã cùng tôi nhặt cánh phượng đỏ ép vào trang sách, nhớ đến những dòng lưu bút ngày xanh viết trên giấy pelure màu hồng, nhớ đến những thầy cô giáo mà tôi kính yêu như thần tượng, nhớ đến những mối tình ngây thơ vụng dại của một thuở “khi tan trường về, anh theo Ngọ về” của một Ngày Xưa Hoàng Thị.

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Môi em mỉm cười

Man man sầu đời tình ơi

 Bao nhiêu là ngày

Theo nhau đường dài

Trưa trưa chiều chiều

Thu đông chẳng nhiều

Xuân qua rồi thì

Chia tay phượng nở sang hè 

(Nguồn: Trích trong bài  hát Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy-Phạm Thiên Thư)

Người viết học trường nữ trung học Gia Long trong suốt 7 năm trời từ lớp đệ thất (lớp 6  bây giờ) cho đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ) cho nên có rất nhiều  kỷ niệm về ngôi trường thân yêu này.

https://lh3.googleusercontent.com/gHRp8FssNBao0rNyRydr9oCu-yU1ivZxa_jhxIeerl8xPRJrjzI5S3ldqvcibeWT-jeTAoSNota2sBTlcObz3MQwCgUemYc1nvs88Rg=w461-h330

 

 

Đây là một trường nữ trung học nổi tiếng ngày xưa được gọi là trường áo tím vì các nữ sinh phải mặc đồng phục áo dài màu tím, nhưng đến thời tôi học vào năm 1957  thì phải  mặc áo dài màu trắng và phải đeo phù hiệu Gia Long với đoá mai vàng trên nền xanh.

Muốn được nhận vào trường này, học sinh phải vượt qua một kỳ thi tuyển khó khăn như cá “vượt vũ môn” sau khi đã đậu bằng tiểu học.  Tôi không biết ngày xưa, sĩ tử được chấm đậu và  được niêm yết trên bảng vàng như thế nào, nhưng vào thập niên 50, đến ngày công bố kết quả trúng tuyển vào trường nữ trung học Gia Long này, các sĩ tử và phụ huynh phải tụ tập trước cỗng trường để chờ nghe xướng danh trúng tuyển trên một loa phóng thanh.  Con đường Phan Thanh Giản ngày xưa trước cổng trường đông đảo sĩ tử và phụ huynh. Hằng nghìn con tim đang lo lắng đợi chờ giờ hoàng đạo sẽ điểm đem niềm vui hy vọng đến cho nhiều người.

Mèn ơi! Không có gì hồi hộp, lo sợ bằng giờ phút nhận được tin trúng tuyển quan trọng này.  Có người la hét sung sướng khi nghe tên và số báo danh của mình được đọc lên, như vậy là “cô nàng” đã trúng tuyển rồi đấy nhé.  Có người nước mắt chảy dài trên guơng mặt ngây thơ 11 tuổi đầu, như vậy là cô nàng đã bị “trợt võ chuối” có nghĩa là thi rớt rồi đấy,  em bé phải về nhà “ôn kinh nấu sữ” chờ năm sau trở lại trường thi.

Rồi có màn chen lấn nhau tìm kiếm tên mình xem có được niêm yết trên “bảng vàng”  hay không qua một cái khung lưới nhỏ. Có những bàn tay bé nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào tên của mình với  nụ cười sung sướng của những” “tân khoa” bé bỏng kia. Vui quá!

Đến ngày tựu trường, những cô em bé bỏng kia súng sính trong chiếc áo dài trắng mới may e dè, ngại ngùng bước theo chân cha hay mẹ đến trường nhập học. Một khung trời trung học mới lạ mở rộng trước đôi mắt ngây thơ của cô em bé nhỏ tuổi ô mai này.  Cô dương đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thán phục khi gặp các “đàn chị” học ở các lớp cao hơn hoặc sợ hải khép nép trước ánh mắt nghiêm khắc của các vị giáo sư hay giám thị.  Đó là hình ảnh của người viết hơn 50 năm về trước đấy, bạn ạ!

Chế độ học hành và thi cử ngày xưa rất khó khăn chứ không dễ dàng như bây giờ.  Học sinh phải chăm chỉ học hành và tuân hành kỷ luật học đường rất nghiêm túc, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi trường hoặc sẽ thi rớt trong các kỳ thi.  Chúng tôi phải trải qua nhiều kỳ thi khó khăn mới được học tiếp các lớp cao hơn như phải đậu bằng Trung học đệ nhất cấp ở lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ) rồi  mới được lên học các lớp đệ tam (lớp 10), đệ nhị (lớp11), đệ nhất (lớp 12) của  bậc trung học đệ nhị cấp.

Nhiều cô khi đậu xong bằng trung học đệ nhất cấp thì phải nghỉ học để đi làm hoặc lên xe hoa về nhà chồng.  Ở bậc trung học đệ nhị cấp, số học sinh bớt dần vì càng lên lớp cao chương trình học càng khó hơn.  Ở bậc này, chương trình học được chia thành 3 ban: ban A dành cho học sinh  thích khoa học, vật lý, hóa học và cần phải có trí nhớ tốt; ban B dành cho học sinh giỏi toán; và ban C dành cho học sinh thích văn chương, nghệ thuật.  Người viết dốt toán lại dỡ văn chương nên chỉ có thể  học ban A nếu chịu khó  chăm chỉ “gạo” bài thì được.

Sau khi học xong lớp đệ nhị, học sinh phải thi Tú tài 1.  Đối với nữ sinh thì không có gì đáng nói, nhưng với nam sinh thì rất là quan trọng vì đường công danh sự nghiệp ở quan trường hay quân trường có thể được quyết định ở chỗ có cái bằng cấp Tù tài 1 này hay không qua câu hát ví von dưới đây:

 “Rớt tú tài anh đi trung sĩ

 Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”

Có lẻ đọc tới đây có nhiều độc giả sẽ đau đớn, thấm thía cho thân phận của mình khi không bước qua được cây cầu định mệnh này. Người viết xin được chia sẻ “ nỗi buồn học tài thi phận”  của những “anh hùng lỡ vận” ngày xưa nhé.

Đến lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ), số người đẹp tiếp tục ở lại mái trường Gia Long còn quá ít vì có nhiều cô đi theo “những cô áo đỏ sang nhà khác rồi”  hay đi làm vui hơn, hấp dẫn hơn là tối ngày phải lo gạo bài học, ôn bài thi, chán bỏ xừ!

Người viết lúc đó học hành cũng tàm tạm được, lại thích ôm nhiều mộng lớn mộng nhỏ nên quyết chí đi hết “đoạn đường kinh sử” này và cũng đã vượt được “vũ môn” ôm  cái bằng Tú tài 2 về nhà cho cha mẹ hài lòng sau khi  tôi phải vượt qua các kỳ thi viết, thi vấn đáp khó khăn vô cùng chứ không phải học theo kiểu “a, b, c khoanh” dễ dàng  như bây giờ.

Chế độ thi Tú tài ngày xưa, nếu Bạn  rớt thi lần thứ  nhất thì có thể thi lại khoá thi  lần thứ hai mở hai tháng sau kỳ thi thứ nhất trong năm, cho nên nếu bạn chịu  khó học thi cũng có thể ‘ẳm” được cái bắng tú tài về nhà khoe làng khoe xóm cho vui.

 https://lh3.googleusercontent.com/CYrFDe2F_x_ddimL5roRJdexEwtzxJReEtO-gRHbTgjxwTk0Ocj-NCM0dscETlp8MqmuA_M6tLEY6hPCfwmC6IV9M-3a0zNgMYN_9g=w587-h330

Mời xem Youtube Một Thuở Học Trò do nguời viết thực hiện cho vui nhé.  Smile!

Một Thuở Học Trò – YouTube

Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào bây gìờ đã bước vào cái tuổi “không còn trẻ nữa” vẫn phải tiếp tục học không phải vì miếng mồi danh lợi như ngày xưa mà học để trau dồi kiến thức cho theo kịp với tiến bộ khoa học kỷ thuật điện toán, học để giữ gìn sức khoẻ hầu sống vui sống khỏe, học để cho đời sống tâm linh của mình thêm phong phú vì người xưa có nói:  “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” mà lị!

Nhân bàn đến việc học, nguời viết xin mời quý bạn đọc một câu chuyện Thiền ngắn ngắn, vui vui nhưng đầy ý nghĩa dưới đây:

 Học Im Lặng

Đệ tử phái Tendai (Thiên Thai tông – LND) thường tập quán tưởng trước khi Thiền được du nhập vào Nhật. Có bốn tăng sinh kết bạn và quyết giữ thanh tịnh trong bảy ngày.

Ngày đầu cả bốn đều im lặng.

Việc trầm tư mặc tưởng của họ khởi đầu tốt đẹp, nhưng khi đêm xuống và ngọn đèn dầu tàn dần thì một vị buộc miệng gọi kẻ hầu: “Rót thêm dầu.”

Tăng sinh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất lên tiếng. “Chúng ta không nên nói lời nào mới phải,” ông phê bình.

“Cả hai vị ngu quá. Tại sao lại nói chuyện?” người thứ ba hỏi.

“Chỉ có tôi là không nói tiếng nào,” tăng sinh thứ tư kết luận.

(Nguốn: Trích trong 101 chuyện Thiền- Trần Trúc Lâm chuyẽn ngữ)

Biển học mênh mông, học bao giờ mới hết. Bạn đồng ý chứ?

Mời bạn cùng thưởng thức Youtube Màu Trắng Tôi Yêu do Bùi Phương thực hiện PPS, anh Trần Năng Phùng thực hiện youtube với tiếng đàn piano của chị Minh Ngọc.  Xin cám ơn những người nghệ sĩ đã cùng yêu màu áo trăng nữ sinh như tôi.

https://lh3.googleusercontent.com/V_7F8vrptwtq95guLogqXZ7Hc-FohDLwbsMPCEtA9-ydlLWcwHwUfMZ_LsMlghDNRiNDtKRZKb9bhYNBpAKDlCAj7SFwR4slXRNBMA=w356-h330

Youtube Màu Trắng Tôi Yêu – YouTube

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 433-ORTB 848-82918)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

 

https://lh3.googleusercontent.com/Ylz1CclU6g3dg2jUUpO_Zd_Yt_9391ZWW0iT9-F74Sm7xS7uAdx8GB1OZbA4hqPzOFmYh1941-e4hBXStHiLhwyPrjAOOJTM07_uHw=w237-h330

 

https://lh3.googleusercontent.com/GqNtWhY8v-xotPQI0GtIk23Va6TsC9xIj1Oa2K1z307lZIVaRfWyyhGl-YpfY47epemCvC2nseoH8OYkkPE1e2IAo80Gmp1LfsU4dw=w284-h57-rw

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s