Sương Lam mời đọc Năm Mới Và Người Biết Sống

Thưa quý anh chị,

 Năm Mới 2018 đã đến rồi. Loay hoay rồi cũng sẽ đến năm 2019 nhanh như chớp vì mới đó mà chúng ta có người đã sống ở xứ Mỹ 43 năm rồi kể từ ngày rời xa quê mẹ năm 1975.

Thế hệ thứ nhất của người Việt sống tha hương bây giờ đa số đã vào độ tuổi U70, U80 thường hay sống về quá khứ nhiều hơn là hiện tại.

 Người trẻ tuổi thì sống hướng về tương lai.  Dù sống hướng về quá khứ hay tương lai, có ai đã bao lần tự hỏi mình có phải  là” Người Biết Sống”  hay chưa?

 Xin mời quý thân hữu lắng nghe tâm tình của người viết hôm nay và hy vọng những lời chia sẻ của Thầy Thích Tánh Tuệ sẽ giúp chúng ta thành “Người Biét Sống” tốt trong hiện tại.  Vui lắm thay!

 Sương Lam

 

 Năm Mới Và Người Biết Sống

Inline image 3

Đây là bài số bốn trăm (401) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Trời Portland vẫn lạnh và vẫn có nhiều người vẫn phải ngồi bên song cửa nhìn ra đường với niềm thương nỗi nhớ xa gần.

Tôi lại nhớ đến “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” hay đường Trần Quốc Toản dài hun hút rợp bóng cây xanh.  Sau giờ tan học, tôi đã phóng xe Velo Solex, áo trắng sinh viên bay bay trong gió  nhẹ trên đường về, theo sau là những “cây si” của một  “Ngày Xưa Hoàng Thị”:

”…Em tan trường về
Anh theo  Ngọ  (“Sương”) về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ…..”

 Thơ Phạm Thiên Thư

Và cũng từ đó, bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị  là  “bản nhạc ruột”  mà tôi yêu thích  nhất và tôi vẫn còn xúc động mỗi khi nghe lời ca này.  Smile!

Người ta thường bảo người già thường sống nhiều về kỷ niệm xa xưa, về tình cảm mến thương.

Đúng thế! Tôi đã thấy những cụ già giọng nói nghẹn ngào khi nhắc lại kỷ niệm về những người bạn đã nằm xuống của thuở “chinh chiến điêu linh” ngày cũ  hay kể lại những ngày sống khốn khổ ở trong các trại tỵ nạn sau cuộc “hành trình tìm tự do” của họ. Và năm tháng cứ dần dần trôi trôi mãi, bạn và tôi cũng đã bước vào cái “tuổi không còn trẻ nữa” rồi, bạn ạ!

 Người trẻ bận lo bon chen trong cuộc sống hằng ngày nơi hảng xưởng, xí nghiệp; người già đang “giúp nhau tìm lại niềm vui” trong những buổi họp mặt của các tổ chức dành cho người cao niên hoặc sống âm thầm lặng lẻ nơi những viện dưỡng lão.

Những đứa trẻ lớn lên nơi xứ người nhớ gì về quê hương cũ và những người già nằm xuống bây giờ hồn phách ở nơi đâu?  Nếu Bạn cứ mãi lo buồn, nghỉ ngợi như thế mãi thì bạn lại càng “chóng già” hơn nữa, cho nên bạn hãy cố gắng sống thích ứng vào đời sống của  một  “Già Ta, Già Mỹ” nơi xứ người cho vui với đời một tí, bạn nhé!

Người trẻ người già, người nào cũng có những giây phút bận rộn trong cuộc sống.  Chính những giây phút bận rộn đó đôi khi lại có ích cho đời sống tinh thần và sức khỏe của bạn hơn là “ăn không ngồi rồi” vì ngưòi xưa vẫn thường nói ”Nhàn cư vi bất thiện” dù rằng có người đã nói: Bận rộn khiến cho ta không thấy được cái đẹp của người mà ta thương yêu”.

Thế là một năm nữa lại trôi qua và thứ hai tuần nào ngưòi viét cũng bận rộn viết bài cho mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thờì Báo hằng tuần kể từ khi khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của người viết được chính thức khai trương trên Oregon Thời Báo ngày 25 tháng 9 năm 2009.

Cũng không ngờ người viết cũng đã tâm tình với bạn đọc qua 400 bài viết rồi đấy nhỉ!  Smile! Thật tình, nhiều khi người viết cũng  không nhớ mình đã viết những gì nữa vì đề  tài viết nhiều khi đó là tâm sự của ” phe kẹp tóc” chúng tôi, nhiều khi đó là tâm tình của ngay chính “y thị”   người viết.  Cũng có khi là một bài viết nói về “phe húi cua, đôi lúc tôi lại chia sẻ những tài liệu về sức khỏe, về niềm vui thanh thản trong một cõi thiền nhàn  v..v…  Trong đa số các bài viết, người viết thường chia sẻ những mẫu chuyện Thiền ngắn gọn của nhà Phật, những câu chuyện triết lý  hay hay “như tiếng chim ca” của nhà Chúa, những mẫu chuyện vui mà người viết sưu tầm trên internet hay do bạn bè gửi đến. Tất cả những ý tình của người viết trong bài viết là mưốn nói lên ước nguyện của bạn và tôi mong được sống vui, sống khỏe trong hiện tại và tập thực hành làm những việc thiện lành, vui mình ích người  để cho  thân tâm được an lạc.  Chỉ thế thôi!   Smile!

 

Xin được cám ơn quý vị trong ban điều hành ORTB đã tạo phúc duyên cho người viết được chia sẻ tâm tình với những người bạn đồng tâm cảm và nhờ đấy tôi có thêm được những người bạn mới và  tôi cũng có thêm những niềm vui mới trong hiện tại.

 Người viết cũng xin cám ơn quý độc giả đã dừng chân nơi khu vườn MCTN nhỏ bé này để đọc những lời tâm tình của tôi qua 400 bài viết được đăng tải nơi đây.  Lòng thương mến của quý độc giả dành cho người viết là niềm vui, là hạnh phúc của tôi vì chúng ta cùng đuợc vui, cùng được yêu thương lẫn nhau.

 Người viết nhớ là đã đọc ở đâu đấy câu văn dưới đây:

“Cuộc sống có ba điều hạnh phúc: có ai đó để yêu thương, có việc gì đó để làm và có cái gì đó để hy vọng. (Khuyết Danh)

Như vậy là quý độc giả và người viết, chúng ta có thể được xem như là người có hạnh phúc rồi đấy nhé vì chúng ta có đủ 3 điều kể trên. Bạn vui và bằng lòng chứ nhỉ?

 

Inline image 2

Mời quý thân hữu xem youtube dưới đây do người viết thực hiện v à xin được  xem như là lời Chúc Mừng Năm Mớí của người viết kính gửi đến quý vị nhé.  Smile!

Chúc Sức Khỏe An Vui Hạnh Phúc

https://www.youtube.com/watch?v=dRPAe0gpQo0

Năm mới 2018 đến, chúng ta thường lập ra chương trình  làm việc và học tập mới.   

Xin mời quý bạn chịu khó đọc bài viết Người Biết Sống của Thầy Thích Tánh Tuệ chuyển chia sẻ với người viết và hy vọng sẽ giúp ích quý bạn có một đời sống tốt đẹp hơn khi thực hành được những lời khuyên bảo quý báu này:

 Người biết sống!

 Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy?

Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây:

 – Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống.

 – Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì bất như ý xảy ra với mình.

 – Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình.

 – Đừng khởi tâm não hại người và vật.

 – Sống hết lòng và chân thật, mặc chuyện đời dối trá.

 – Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc chuyện đời chen lấn say mê.

 – Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đua đòi theo cảm giác.

 – Thực tập mỉm cuời với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày. 

 – Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích.

 – Hãy nỗ lực làm với những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm.

 – Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ, khi chúng hiện về trong tâm ta hay trong khi ta ngồi một mình tĩnh lặng.

 – Đừng so sánh mình với người hay gia đình mình với gia đình người hay quốc gia nầy với quốc gia khác, vì sao? Vì giữa đời nầy không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ ở nào, nên ta không cần phải so sánh, khiến tâm ta sinh ra mặc cảm hay đua đòi mệt mỏi, mà chỉ cần nghĩ tới những gì tốt đẹp và nỗ lực thực hiện để cái đẹp do ta nghĩ đó, trở thành hiện thực trong đời sống của ta, dưới nhiều hình thức sống động khác nhau.

 – Đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình, nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khởi lên, làm cho tâm mình vẩn đục và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện tươi vui.

 – Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và từ những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng, những gì ta không muốn người khác làm cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác.

 – Đời người không phải là một trăm năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở, nên ta phải sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí, là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ.

 – Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với, nếu không có ý thức nầy, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy.

 – Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai ở trên cõi đời nầy, vì ở trên đời nầy không có ai là số một cả và chẳng có ai là quan trọng cả.Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện.

 – Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng, vì mọi sự xấu tốt ở trên đời đều tự thay đổi khi có cơ duyên, khiến cho đời sống của ta không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hay thất vọng quá đáng.

 – Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi rơi vào những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận.

 

– Ta phải thực tập hạnh đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta, đó là hạnh đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất.

 – Ta phải biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta, khiến nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh ra trong đời sống của ta, trước khi ta bắt tay kinh doanh bất cứ lãnh vực lợi nhuận nào trong xã hội.

 – Ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp mỗi ngày khi mặt trời lên và sau khi mặt trời xuống núi.

 – Mỗi ngày ta phải biết dành một giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng những ý chí và nghị lực trong ta. Chính ý chí và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn và thành công trong cuộc sống.

 – Đừng tự phong thánh cho bản thân mình và cũng đừng để ai phong thánh mình, mà phải biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện, ngay trong hành động của chính mình mỗi ngày đối với cuộc sống và hãy giúp cho những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi.

 – Đừng nói nhiều về đạo đức hay từ bi, mà hãy sống từ bi và đạo đức ngay trong những hành động của chính mình đối với mọi người và muôn vật.

 

– Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị.

 Như Thị

(Nguồn. Email của Thầy TTT. Kính cảm niệm công đức Thầy Thích Tánh Tuệ).

Inline image 4

Năm cũ đã qua, thôi thì ta hãy quên đi những phiền muộn của năm cũ để mà vui với cái vui của năm mới sắp đến.  Mùa Đông lạnh lẻo rồi cũng qua đi để đón chào Xuân đến.  Dưới đám tuyết trắng kia vẫn có những mầm non đang im ngủ, nhưng rối khi tuyết tan đi mầm non kia sẽ xuất hiện và sẽ nở hoa kết trái xinh đẹp như cũ.

Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngủ

Tuyết tan rồi, cỏ sẽ hiện liền ra

 Như vô minh ở nơi chốn ta bà

 Trí tuệ đến tâm Phật kia xuất hiện

 (Bên song nhìn tuyết đổ – Thơ Sương Lam)

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 401-ORTB 814-132018)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts     

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 5

Photo:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s