Sương Lam mời đọc Tạ Tình Người Tri Kỷ Khách Tri Âm

Thưa quý anh chị,

Bây giờ là mùa Thanksgiving ở xứ Mỹ. Chúng ta sống ở xứ Mỹ, ít nhiều gì cũng hội nhập văn hoá xứ Mỹ với Ngày Của Cha ( Father’s Day), Ngày Của Mẹ  (Mother’s Day),  Thanksgiving Day, Christmas  v..v…

 

Theo thiển ý của người viết, những ngày lễ nào liên quan đến tình cảm gia đình, tình yêu thương yêu đến Tổ quốc và tha nhân đều đáng được tôn trọng và đón nhận để làm thăng hoa cuộc sống của chúng ta.  Smile!

Nhân mùa Tạ Ơn năm nay, người viết xin mời quý bạn cõi thật, cõi ảo đọc tâm tình của một vị cao niên ở Portland, Oregon đã thương mến mục Một Cõi Thièn Nhàn của người viết mà thốt lên  những lời từ ái với người viết.

Người viết rất trân quý tình cảm thương mến nhau giữa người và người và xin được giới thiệu đến quý thân hữu lời tâm tình của bác Nguyễn Ngự Bình ở Portland, Oregon.

Đây cũng là dịp để người viết được tạ tình tri kỷ, tri âm với quý thân hữu đã đọc và theo dõi mục MCTN của người viết trên Oregon Thời Báo hơn 8 năm qua. Smile!

Kính chúc quý vị một ngày lễ Thanksgiving vui vẻ, an bình và  được nhiều ân phúc của Trời Phật.

Tạ Tình Người Tri Kỷ Khách Tri Âm

Inline image 1

 

Đây là bài số ba trăm chín mươi lăm (395) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

 

Khi đi tìm tài liệu để viết bài tâm tình cho mục Một Cõi Thiền Nhàn do người viết phụ trách trên Oregon Thời Báo tuần này, người viết  tìm thấy được bài viết của bác Nguyễn Ngự Bình, một hội viên của Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland và cũng là độc giả của mục MCTN. viết và gửi đến người viết năm 2010.

Người viết thiển nghĩ: “những lời nói ái ngữ và tình thương mến được trao cho nhau sẽ làm cho chúng ta thấy  hạnh phúc và yêu đời hơn”, phải không bạn?

Người viết xin được chia sẻ  hạnh phúc và niềm vui này đến với quý bạn qua bài viết dưới đây và cũng để tạ tình tri kỷ, tri âm gửi đến bác Nguyễn Ngự Bình và quý độc giả đã thương mến mục Một Cõi Thiền Nhàn do người viết phụ trách hơn 8 năm qua.

Người viết xin phép bác Nguyễn Ngự Bình cho phép người viết được đăng nguyên văn bài tâm tình của Bác nói lên tình cảm của một vị cao niên đối với một “kẻ hậu bối” như người viết.

Người viết xin chân thành cám tạ bác NNB rất nhiều. Xin mời bạn cùng đọc với tôi tâm tình của bác NNB nhé.  Smile.

Đọc “Một Cõi Thiền Nhàn” của Sương Lam

Từ hơn một năm qua, độc giả miền Tây Bắc Hoa Kỳ có dịp đọc loạt bài “Một Cõi Thiền Nhàn” của Sương Lam trên tuần báo Việt ngữ Oregon Thời Báo.

Sương Lam sử dụng thơ và văn để giới thiệu chủ đề mà cô muốn truyền đạt: tuổi già quên đi những nỗi ưu phiền để sống cuộc đời an lạc.  Đối tượng của cô là các vị cao niên Việt Nam.

Văn, thơ của Sương Lam giãn dị mà hấp dẫn, lôi cuốn độc giả, khiến cho các cụ, cứ vào mỗi chiều thứ sáu hằng tuần là tìm Oregon Thời Báo cho được, để đọc ‘Thiền Nhàn” của cô.

 Sương Lam là ai?

Vào đầu tháng 5, 2010, trong một buổi thuyết trình đề tài:  “Nét đặc thù của tiểu bang Hawaii” do thuyết trình viên người Mỹ trình bày tại Trung Tâm Sức Khỏe Á Châu Portland, Sương Lam đã tình nguyện làm thông dịch, và sau đó, cũng mặc váy Hạ Uy Di, khiêu vũ cùng với thuyết trình viên, biểu diễn các điệu vũ xứ này.  Thật là sinh động và vui nhộn, khiến các cụ ngồi xem thích thú.

Là một nữ sinh Sàigòn, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành trước 1975, SL may mắn thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc trả đủa, riêng các bạn đồng môn của cô, nam giới, với chức vụ Phó Quận trưởng, đã bị đi cải tạo mút mùa ngoài Bắc từ 9 đến 12 năm.  Sương Lam qua Mỹ khá sớm và có cơ hội học tiếp và thành công nơi xứ người.

 

Cuộc đời của cô ‘Thuận buồm xuôi gió” trong giai đoạn khó khăn nhất của đất nước.  Vì vậy, văn thơ của cô trong sáng, bình dị, nhân bản, không vương vấn hận thù, dễ đi vào tâm hồn người đọc.

Tôi đã đọc 55 bài trong Oregon Thời Báo trong năm 2010, tôi mến phục lối viết đều tay, nhiệt tình, “ăn cơm nhà, vác ngà voi” bất vụ lợi, chỉ để phục vụ đồng hương của Sương Lam.

Inline image 2

Cô tâm sự, cô chỉ là một cư sĩ Phật giáo, không phải xuất gia, nên chuyện “Thiền” của cô là tham khảo tài liệu học hỏi trên internet.  Nhưng tôi cảm nhận SL đã “Ngộ” được lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.

Vào năm 2005, khi thân phụ cô qua đời, thay vì khóc lóc bi lụy, cô đã bình tỉnh làm thơ tiễn đưa.  Ta hãy xem bài thơ Tiễn Cha về xứ  Phật của cô.

Tiễn  Cha Về  Xứ  Phật

 Kính dâng hương hồn Cha

                                 SL

Tiếng chuông mõ nhịp nhàng câu phổ độ

Lời kinh buồn đưa tiễn khách ra đi

Cõi trần này tạm bợ chẳng có gì

Cha đã dứt nghiệp duyên nơi trần thế

 

Ơn Cha Mẹ cao sâu hơn trời bể

Chưa báo đền Cha Mẹ đã ra đi

Dẫu biết rằng đời sinh ký tử qui

Phút vĩnh biệt đau lòng người ở lại

 

Con thành kính lạy cha già ba lạy

Chút lòng thành hiếu kính tạ ân Cha

Dưỡng sinh con không quản tuổi trẻ già

Nuôi con trẻ Cha nhọc nhằn lao khổ

 Cuộc tử sinh Trời cao đà định số

Nẽo luân hồi duyên nghiệp với trả vay

Được duyên lành ta hội ngộ kiếp này

Tình phụ tử cha con ta thương mến

 Rồi nghiệp dứt sự chia ly phải đến

Cha an lòng rời bỏ chốn trần gian

Nén đau thương trong ngấn lệ dâng tràn

Con cầu nguyện tiễn Cha về xứ Phật

 Người ở lại tiếc thương người đã mất

Cuộc trần là sum họp với chia ly

Kiếp phù sinh nào có luyến tiếc gì

Miền Lạc Cảnh Cha thảnh thơi nhẹ bước

 Kiếp nhân thế người vẫn còn xuôi ngược

Với nghiệp duyên lui tới nẽo luân hồi

Hết duyên rồi đành vĩnh biệt mà thôi

Xin thành kính tiễn Cha về xứ Phật

 Sương Lam

Thu 2005

Trong mấy chục năm qua,  văn thơ hải ngoại mang nhiều màu sắc độc đáo.  Đa số vương vấn một nỗi buồn xa xứ, than thân trách phận: “Lũ chúng ta một lớp người sinh nhầm thế kỷ.” Hay “Tự hào hoặc oán trách vu vơ. Ta hãy đọc một đoạn thơ Cao Tần diễu cợt cuộc đời:

Mai mốt anh về có thằng túm hỏi

Mày qua bên Mỹ học được củ gì?

Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi

Nói  mầy hay ông thượng đỉnh cu li.

 

Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ

Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan

Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió

Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan

 

Ông học được Mỹ đất trời bát ngát

Nhưng tình người (một số) nhỏ hơn que tăm

Những đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít,

 Còn hồn ông: già cốc cở nghìn năm

………..

Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp,

Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm

Bồ bịch hết không đứa nào là “Ngụy”

Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng

Cao Tần

Đương nhiên Cao Tần bực mình một lúc nào đó mà viết như vậy.  Chứ chúng ta ai cũng biết, người Mỹ cưu mang chúng ta một cách đại lượng mà các dân tộc khác không có, chứ đâu phải nhỏ hơn que tăm?

Có một vài bạn ôm nỗi buồn gắc trọ, đóng cửa sống cô đơn một mình, để nhớ lại một thời xa xưa đã mất.

Mời bạn đọc bài thơ “Cúi mặt”

Xin hỏi ông vì sao ông không nói,

 Đời vui tươi sao ông mãi u buồn?

Đây tự do thoải mái ngập tình thương

 Đây cuộc sống trọn đời không thù oán.

 

Xin hỏi ông vì sao ông cúi mặt,

Lầm lũi đi dưới ánh nắng chiều tà

Thành phố Portland ngập ánh nắng chan hòa,

 Sao mắt ông còn vương sầu muôn thuở?

 

Người biết không ta buồn đời tráo trở,

Nhớ trăng xưa trên bến bến nước Đồng Nai,

Nhớ Đắc Tô, Bình Giã,  Đồng Xoài,

Nhớ Ngự Bình, Mậu Thân oanh liệt.

 

Nhớ rừng xanh, mây hồng núi biếc,

Nhớ phá Tam Giang, Quảng Trị cờ bay,

Nhớ  thật nhiều và nhớ đến hôm nay,

Xin đừng hỏi vì sao ta cúi mặt

 Nguyễn Ngự Bình

Từ những tâm sự ngổn ngang kể trên, ta mới thấy thơ, văn Sương Lam như một làn gió mát thổi qua sa mạc mênh mông, mà các cụ cao niên chúng ta tìm thấy niềm vui an ủi tuyệt vời.

Ngoài văn tài và thiện chí, người ta còn tìm thấy nơi Sương Lam, một tâm hồn đại lượng vị tha.  Bởi vậy, ai có dịp diện kiến với cô, đều cảm thấy yên vui, yêu đời.

“Bể khổ mênh mông sóng ngập trời.” Không ai cũng có cơ may rong chơi thoải mái trong khu vườn “Thiền Nhàn” của Cô.  Nhưng, cánh én bé nhỏ kia đang đem lại mùa Xuân cho mọi người.

Nhân mùa tạ ơn Thanhksgiving 2010, xin cám ơn người Mỹ, đã đùm bọc nước ta và cám ơn Sương Lam, về những dòng thơ quý báu mà Cô đã dùng tim, óc yêu thương trao tặng cho đời.

Nguyễn Ngự Bình

Portland, Thu 2010

 

Inline image 3

Thời gian trôi qua thắm thoát là đã 7 năm rồi, không biết bây giờ bác NNB ở đâu vì từ lâu bác không còn đi họp với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland nữa.

Người viết hy vọng rằng sức khỏe của Bác vẫn còn tốt và bác vẫn thường xuyên đọc bài trong mục MCTN này để người viết có cơ hội được gặp bác để cám ơn, để tạ lòng tri kỷ và sự thương mến  của bác đã dành cho người viết.

Mùa Thanksgiving là dịp để chúng ta nhớ ơn những người đã làm cho cuộc đời chúng ta được sống an bình, sống vui vẻ, sống tốt đẹp trong cuộc đời:  ân  cao của Trời Phật, ân sâu của tổ tiên cha mẹ, ân của  thầy cô truyền trao kiến thức, ân của các chiến sĩ giữ gìn quê hương đất nước,  ân của các thiện hữu tri thức và ân của những người thân trong gia đình chúng ta  v.., v…

Nhân mùa Tạ Ơn năm nay, người viết kính chúc bác Nguyễn Ngự Bình và quý quyến, quý độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn,quý thân bằng bạn hữu cõi thật, cõi ảo được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Người viết xin cố gắng  tiếp tục đem những niềm vui nho nhỏ đến với quý vị để tạ tình tri kỷ và lòng  thưong mến của quý vị đã dành cho người viết.  Smile!.

Mời quý thân hữu xem và  “ăn ảo” hồng chín mùa thu vườn nhà Sương Lam như một lời cám ơn của người viết gửi đến quí vị nhé.  Smile!

Inline image 5

Hồng Chín Mùa Thu vườn nhà Sương Lam

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN395-ORTB 808-112217)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/+SuongLamPortland/posts

Inline image 4

Photo:

2 thoughts on “Sương Lam mời đọc Tạ Tình Người Tri Kỷ Khách Tri Âm

    • Thưa sư huynh,
      Lạ nhỉ? quý vị thân hữu của SL đọc được hết mà lị . SL sẽ chuyển tiếp đến sư huynh qua email riêng của sư huynh nhé. (tranlaotam@yahoo.com). Đọc được hay không qua email xin sư huynh cho SL biết nhé.
      Kính chúc an vui.
      Sương Lam

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.