Sương Lam mời đọc Ông Phật Bùn

Thưa quý anh chị,

Sau khi đi dự Lễ Hội Xuân Hy Vọng do CĐVNOR tổ chức tuần rồi, người viết thực sự trở về với công việc thường nhật hằng ngày với vai trò của người nội trợ trong gia đình và với vai trò người bạn văn nghệ trên cõi ảo, cõi thật của bạn bè thân hữu.

Viết văn làm thơ đối với người viết chỉ là một thú vui tinh thần thanh nhã “cho vui với đời” một tí mà thôi, cho nên người viết thích đọc và sưu tầm những tài liệu có chủ đề thiền nhàn có thể làm thăng  hoa kiến thức hoặc có thể giúp mình sống an tĩnh dăm ba phút giữa chốn bụi trần lao xao này, rồi đem vào bài viết chia xẻ với bạn bè cùng đọc với người viết cho vui.

Xin cám ơn quý thân hữu đã đồng cảm với người viết và cũng xin tạ lỗi với quý thân hữu nào cảm thấy không hài lòng với những tâm tình mà người viết đã chia xẻ vì “trăm người trăm ý” mà lị! Smile!

Kính chúc quý thân hữu tìm được sự bình an tốt đẹp trong đời sống qua bài tâm tình hôm nay.

Sương Lam

ÔNG PHẬT BÙN

 (The Buddha in Mud)

Inline image 3

Đây là bài số ba trăm năm mươi tám (358) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Theo dương lịch, bây giờ đã là tháng Hai và ở Mỹ, thiên hạ rộn ràng mừng Valentine’s Day. Nhưng theo âm lịch, bây giờ là tháng Giêng, tháng của những cuộc “hành hương thập tự” đi viếng các chùa vì đa số Phật tử vẫn tin tưởng “đi lễ quanh năm không bằng đi lễ ngày Rằm Tháng Giêng”.  Đây là một phúc duyên tốt đẹp của người Phật tử vì khi đi chùa lễ Phật vào  những ngày đầu năm mới, chúng ta có cơ hội gieo duyên lành với Phật Pháp, có được một ít phút giây để cho cái tâm của mình được tĩnh lặng khi lễ Phật, đọc kinh.

Cuộc đời đầy những đau thương nên chúng ta vẫn thường chúc nhau và cầu nguyện đưọc sống bình an trong đời sống.

Nhưng thế nào là bình an?

Có  người đã quan niệm như sau:

Bình an

Bình an không có nghĩa là được ở chỗ tĩnh lặng, không phiền toái, khỏi nhọc nhằn. Bình an là ở ngay trong chốn náo loạn, nhiễu phiền, đầy gánh nặng, mà cảm nhận được rằng lòng mình vẫn êm tịnh làm sao.
Vô Danh

Lại có một câu chuyện  kể như sau:

Bức tranh bình an

Trong triều của một vua nọ có hai họa sĩ rất tài ba nhưng luôn ganh ghét đố kỵ nhau.

Một hôm nhà vua phán: “Ta muốn phán quyết một lần dứt khoát ai trong hai ngươi là người giỏi nhất. Vậy hai ngươi hãy vẽ mỗi người một bức tranh theo cùng một đề tài, đó là bình an”.

Hai họa sĩ đồng ý. Một tuần sau họ trở lại, mỗi người mang theo bức vẽ của mình. Bức họa của người thứ nhất vẽ một khung cảnh thơ mộng: những ngọn đồi nhấp nhô bao quanh một cái hồ rộng với mặt nước phẳng lì không một gợn sóng. Toàn cảnh gợi lên một cảm giác thanh thản, thoải mái. Sau khi xem xong, nhà vua nói : “Bức họa này rất đẹp, nhưng trẫm chưa hài lòng”.

Bức họa của người thứ hai vẽ một thác nước. Hình ảnh rất sinh động đến nỗi nhìn nó người ta như nghe được tiếng nước đổ ầm ầm xuống vực thẳm. Nhà vua nói : “Đây đâu phải là một cảnh bình an”.

Họa sĩ thứ hai bình tĩnh đáp: “Xin bệ hạ nhìn kỹ hơn một chút nữa xem”.

Nhà vua nhìn kỹ và khám phá một chi tiết mà ông chưa chú ý: Trong một nhành cây nép mình sau dòng thác lũ, có một tổ chim. Trong tổ, chim mẹ đang ấp trứng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Chim mẹ đang bình thản chờ các con mình nở ra.

Nhà vua nói: “Ta rất thích bức tranh này. Nó đã chuyển tải được một ý tưởng độc đáo về bình an, đó là vẫn có thể sống bình an ngay giữa những xáo trộn của cuộc đời”. Và nhà vua đã trao giải nhất cho tác giả bức hoạ này.

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Bạn có đồng ý với nhà vua và nhà hoạ sĩ thứ hai không?

Riêng nguời viết hoàn toàn đồng ý với người họa sĩ  này vì ông đã có cái tâm tĩnh lặng và biết hưởng thụ  phút giây an bình trong hiện tại, mặc cho tình huống xáo động bên ngoài.

Inline image 6

Mỗi người có một sở thích khác nhau,và sở thích này thay đổi theo thời gian, theo với tuổi đời.

Ngày xưa, khi còn là thiếu nữ mộng mơ, người viết thích “xí xọn” tô son điểm phấn, thích xem phim và đọc những tiểu thuyết  tình cảm lãng mạn, thích viết nhật ký, thích ăn quà v..v…

Nhưng bây giờ “không còn trẻ nữa”, người viết thích sống trong một không gian an tĩnh, thích đi sưu tầm tìm đọc những tài liệu hay lạ có thể làm thăng hoa cuộc sống tâm linh  hay kiến thức rồi đem chia sẻ với các bạn bè, thân hữu, thích viết về những đề tài có thể đem đến cho mình những tình cảm nhẹ nhàng, thư thái.

Con ngườii có thể thay đổi chứ nhỉ vì:

“Không ai tắm hai lần dòng sông cũ
Vì cuộc đời thay đổi mỗi sát na.
Vừa sáng mai thì đã thấy chiều tà
Năm cũ hết, năm mới reo ngoài ngõ”

 (Thơ Sương Lam)

Quan trọng là chúng ta cần thay đổi từ cái xấu sang cái đẹp, từ cái ác sang cái thiện để cho cuộc đời, cho con người chúng ta được tốt đẹp hơn như tên ăn trộm trong câu chuyện “Ông Phật Bùn” rất hay, rất thú vị dưới đây do một ngưòi bạn vừa mới gửi đến người viết, xin được chia sẻ cùng quý thân hữu.

ÔNG PHẬT BÙN

 (The Buddha in Mud)

Inline image 5

Thuở xưa có một tên trộm. Một hôm sau một mẻ trộm, chưa được gì hết đã bị phát giác.

Anh ta chạy thục mạng loanh quanh tìm chỗ trốn, bước đường cùng đến một đập nước đành nhẩy vội xuống bờ đập. Nhìn quanh quất không thấy có một lùm bụi nào để chui vào ẩn trốn, anh đành ngồi đại xuống đám cỏ đầy bùn. Xa xa đám người rượt theo tìm anh đang chạy tới. Bí quá, anh nhắm mắt lại không dám nhìn họ, cũng không dám nhúc nhích. Đám đông chạy tới nơi, ngạc nhiên thấy một người ngồi an nhiên giữa đám bùn.

Họ bảo nhau: “Ông này là ai?”

Một người thấy tư thế của ông giống như một thầy tu, nên nói với mấy người kia:

“Có thể ông ta đang ở trong thiền định!”  Thế là mọi người đồng chắp tay kính cẩn chào và hỏi:

“Thưa thầy, chúng con xin phép làm rộn thầy. Từ nẫy giờ thầy có thấy một người nào chạy ngang qua đây không? Chúng con đang truy tìm một tên trộm.” Anh trả lời: “Ờ… tôi không để ý, không nghe thấy gì hết.

” Thế là đám đông kéo nhau đi. Chừng một đoạn đường họ quay trở lại chỗ anh ngồi. Anh vẫn còn ở đó vì chưa biết đi đâu. Thấy anh im lặng, không nhúc nhích, họ rất kính nể, sụp xuống xá lậy và mời anh về trụ ngôi chùa làng đến bây giờ chưa có vị tăng nào về. Trong lúc ngặt nghèo như thế, anh chỉ biết nhận lời để chờ thời.

Tuy ở trong chùa, nhưng máu ăn trộm nơi anh vẫn mạnh. Anh định bụng chờ cơ hội thuận tiện, trộm một mẻ kha khá rồi trốn biệt qua tỉnh khác thật xa.

Sáng sớm hôm đó, anh vào chánh điện, tóm gọn cho vào tay nải nào lư hương, đèn đuốc… những món đồ thờ phụng cổ kính đắt giá, sửa soạn ra đi. Thình lình một Phật tử đến than khóc vì một người thân mới qua đời đêm qua. Ông ta đến chùa nhờ anh cầu siêu. Anh để vội tay nải xuống, lấy khăn lông lau lau chùi chùi mấy món đồ, làm như đang lau dọn bàn thờ. Anh an ủi ông Phật tử vài câu, ghi tên kẻ quá vãng vào tờ giấy và hứa sẽ đến nhà tụng kinh. Thế là mưu toan ăn trộm một lần nữa lại bất thành! Anh thở dài, ngao ngán.

Xếp vội các món đồ thở trở lại lên bàn, anh lót lòng đỡ mấy miếng bánh còn lại từ chiều hôm qua, xong chuẩn bị đến nhà Phật tử. Cũng may anh tìm được nghi thức tụng kinh cầu siêu trong tủ kinh sách, nên yên lòng khoác áo ra đi.

Và như thế ngày này qua ngày nọ, anh ẩn nhẫn trong chùa đợi thời cơ. Nhưng chẳng gặp được cơ hội thuận tiện. Rồi người thì hỏi đạo, kẻ thì thỉnh đi tụng đám, anh không có thì giờ tính kế mưu nữa, chỉ biết tìm tòi trong tủ kinh những sách Phật pháp đọc và học để trả lời câu hỏi của Phật tử. Rồi anh tập ngồi thiền, niệm Phật cho khỏi suy nghĩ lo lắng đến tương lai. Lâu ngày cuộc sống của anh “đạo tặc” bất đắc dĩ phải nương náu của chùa này cũng êm xuôi, dần dần anh cảm thấy an ổn hơn. Và thấm thoát đã hơn năm.

Thói quen mới của anh bây giờ là theo thời khóa của nếp sống nhà chùa, từ miếng ăn miếng ngủ đến lao động và công phu sáng chiều. Anh vui với công việc hàng ngày: quét dọn vệ sinh nhà cửa, trồng trọt chút rau chút bắp. Anh vui với những người nông dân chất phác chân lấm tay bùn, chia sẻ với họ từng niềm vui nỗi buồn, thúng nếp họ gặt, đám khoai anh trồng. Nghĩ lại thời gian qua anh đã sống quá tệ hại, không biết đến công lao cần cù khó nhọc của họ, mà nỡ trộm cướp thành quả dành dụm chắt chiu của họ.

Thật tội lỗi biết bao! Anh cảm thấy hối hận vô vàn. Và từ đó anh dành nhiều thì giờ bái sám.

Inline image 4

Kể từ đây dấu vết thói quen của cuộc đời một tên trộm thực sự tan biến. Anh bây giờ là một con người mới, con người hiền thiện và là chỗ nương tựa tâm linh cho dân làng.

(Thuần Bạch- Ngọc Bảo)

Inline image 2

VÀI LỜI MẠN BÀN:

Cuộc đời con người có những diễn biến thật bất ngờ, họa và phúc đan nhau nối tiếp như một tấm thảm  muôn mầu thật thú vị. Tâm con người cũng thế, như một hang động bí ẩn đầy những ngõ ngách kỳ lạ với những cảnh trí muôn vẻ.

Người theo cảnh hay cảnh theo người ?

Có rất ít con người làm nên hoàn cảnh, đa phần hoàn cảnh tạo nên con người.

Có câu:” Đi trong sương lâu ngày cũng ướt áo ”, gần gũi với môi trường thiện lành bạn dần dần sẽ được thiện lành theo. Vì thế, cũng đừng nên lên án quá đáng những hiện trạng tiêu cực của giới tu hành, biết đâu bây giờ họ còn là tên ”ăn trộm” và một mai kia họ là ” cá chép hóa rồng ” ?

Cho người khác cơ hội trở mình cũng là cho mình một cái nhìn thông cảm, bao dung.

(Nguồn: email bạn gửi. Cám ơn  em Ngọc Chính)

Kính mời quý thân hữu thưởng thức một youtube đẹp qua link dưới đây đã được 7,353,105 người vào xem.  Thật đẹp ! Thật tĩnh lặng!

The Incredible Power Of Concentration – Miyoko Shida 

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 358-ORTB 768-21517)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://plus.google.com/+SuongLamTran/posts

https://plus.google.com/u/0/b/110248368222500211952/+SuongLamPortland/posts

Inline image 1

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s