Dòng Sông Cuộc Đời

Thưa quý anh chị,

Dòng đời ví như dòng sông trôi chảy, có những lúc sóng gió và cũng có những lúc gắn bó.

Người bạn đời của bạn, của tôi có những lúc thật gần và cũng có lúc thật xa với chúng ta. Dù muốn dù không chúng ta phải chấp nhận những gì ông Trời đã ban cho chúng ta và cố gắng làm thế nào cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp hơn, bạn đồng ý chứ?

Xin mời quý bạn lắng nghe người viết tâm tình về Dòng Sông Cuộc Đời dưới đây và hy vọng sẽ nhận được cảm thông của người đọc.

Chúc an vui.

Sương Lam

Dòng Sông Cuộc Đời

Đây là bài thứ ba trăm mười tám (318) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Cuộc đời ví như một dòng sông chảy.  Có những lúc dòng sông trôi chảy nhẹ nhàng qua những cánh đồng lúa chín ngọt ngào với bóng dừa xanh êm mát.  Có những lúc dòng sông gặp những cơn gió bão hay gặp những ghềnh thác làm cho dòng sông phải nổi sóng hoặc phải đành rẻ khúc đổi hướng, nhưng cuối cùng rồi dòng sông cũng chảy ra biển cả mênh mông hoặc đọng lại thành hồ ao khô cạn.  Dòng sông ấy có những lúc reo vui hạnh phúc vì được cùng người chia sẻ và cảm thông những ngọt ngào, ích lợi mà nó đã đem đến cho người, cho cuộc đời.  Tuy nhiên có những lúc dòng sông nọ phải cô đơn len lỏi qua những tảng đá chướng ngại hoặc âm thầm len lách qua những khu rừng âm u, hoang vắng không một ai biết đến.  Đó là những giờ phút cô đơn mà dòng sông phải gánh chịu.  Con người cũng vậy.

Sống giữa cõi nhân gian này, đôi lúc bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với những người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, với những thành đạt của bạn.  Nhưng cũng có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán vì chính những người thân đó, những bạn bè đó, những sự thành đạt đó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn, đau khổ của cuộc đời.

Một đứa bé mới sinh ra sống hồn nhiên, vô tư lự.  Bé chỉ biết ăn no chóng lớn trong vòng tay âu yếm của mẹ cha và trong tình thương yêu của ông bà, quyến thuộc.  Đến tuổi đi học, bé bắt đầu bước chân vào trường học, tiếp xúc với cuộc đời qua trang sách vỡ, qua những phút đùa vui với bạn bè, qua những lời hướng dẫn dạy bảo của thầy cô giáo.  Bé vẫn vô tư đâu biết rằng cha mẹ bé đã phải cực khổ, vất vả làm việc để có đủ miếng cơm manh áo cho cuộc sống gia đình, cho tương lai của bé.

Rồi bé lớn dần theo năm tháng.  Bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoặc một chàng trai tuấn tú.  Cô thiếu nữ và chàng thanh niên đã bắt đầu có những ước mơ cho tình yêu, cho sự nghiệp, và cho một mái ấm hạnh phúc của mình mai sau.  Họ đã bắt đầu yêu.  Họ vẫn thường mơ ước sẽ gặp được một chàng hoàng tử bạch mã tuấn tú hoặc một nàng công chúa xinh đẹp yêu họ hết lòng và sẽ chung sống bên nhau đến bạc đầu như chuyện thần tiên mà họ đã đọc lúc tuổi thơ.  Nhưng cuộc đời thực tế nhiều khi không giống như họ mơ ước.  Có những người thực sự lấy được người mình yêu và có những người vì lễ giáo gia đình đành phải tuân theo lịnh cha mẹ thành hôn với người mà mình chưa bao giờ quen biết.  Những tháng năm đầu của hôn nhân bao giờ cũng hạnh phúc, ngọt ngào trong yêu thương, chìu chuộng.  Những đứa con lại ra đời để kết chặt thêm tình cảm thiêng liêng trong một mái ấm gia đình giữa cha và mẹ.  Cuộc hôn nhân nào cũng an vui, hạnh phúc trong bổn phận của một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha trong gia đình.

Rồi những đứa bé này lớn lên.  Theo năm tháng và số mệnh đã khiến cho nguời làm cha mẹ một đôi lần đau khổ vì sự mất mát của những đứa con yểu mệnh vì bịnh hoạn, rủi ro.  Nhưng dòng đời vẫn trôi và con người vẫn phải tiếp tục sống.  Bất cứ một cuộc đổi đời nào cũng đem lại sự vui sướng cho một số người, nhưng đồng thời, cũng đem lại sự đau khổ cho một số người khác.

Chắc hẵn đa số chúng ta là những người đón nhận sự đau khổ của cuộc đổi đời vì gia đình ly tán, người đi học tập cải tạo, kẻ phải bỏ nước ra đi, có người lại phải bỏ mình nơi biển cả rừng sâu trên bước đường đi tìm tự do.  Vận nước đã đổi thay và chúng ta phải lưu lạc nơi xứ người.  Những tháng năm đầu tiên nơi xứ lạ, vợ chồng phải làm việc cực khổ cho miếng cơm manh áo.  Danh vọng ngày xưa bây giờ chỉ là dĩ vãng.  Thực tế trước mắt là phải bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với hai bàn tay trắng để nuôi sống gia đình và lo tương lai của con cái.  Rất vất vả và đầy tủi nhục nhưng cũng phải đành ráng chịu vì chúng ta vẫn phải sống cho bản thân mình, cho con cái mình, phải không bạn?

Những đứa trẻ lớn lên ở xứ người ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng của sự giáo dục nơi xứ người, nên trong cách hành xử, trong lời ăn tiếng nói ít nhiều gì cũng đã làm cho bạn đau buồn không ít.

Hệ thống giáo dục nơi xứ Mỹ chỉ đào tạo cho học sinh thành một người có kiến thức chuyên môn nhiều hơn là chú trọng đến vấn đề đức dục và đạo đức như hệ thống giáo dục ngày xưa mà bạn đã hấp thụ, cho nên giữa cha mẹ và con cái thường có những xung đột, không hiểu nhau.  Tình thương của cha mẹ ngày xưa là chở che, bảo vệ cho con cái, nhưng những đứa trẻ ở xứ Mỹ này lại muốn thoát khỏi sự bảo vệ này và mong ước được thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tình cảm theo cách suy nghĩ của chúng.  Chúng nào có hiểu những khó khăn mà cha mẹ chúng phải đương đầu trong những bước đầu tạo dựng lại cuộc đời nơi xứ lạ quê người này. Thế là có những sự ngộ nhận, hiểu lầm nhau và bạn đã bắt đầu cảm thấy cô đơn vì sự xung đột văn hoá này rồi vì con cái của bạn đã không hiểu được bạn.  Nỗi cô đơn này  tăng dần theo tuổi đời của bạn khi con cái của bạn đã bỏ quên bạn đang  sống neo đơn trong tuổi già nơi viện dưỡng lão hay nơi  nhà riêng của bạn.

Bạn là người yêu thích thơ văn, sách báo và nghệ thuật.  Bạn đã để hết tâm tư và xúc động khi đọc những vần thơ tình cảm của Nguyễn Bính, Nguyên Sa, TT KH v…v…vì họ đã diễn đạt thay cho bạn những tình cảm yêu thương, giận hờn, những khắc khoải, ngậm ngùi  trong tình yêu của con người, trong đó có bạn, có tôi.

Bạn cũng đã đôi lần viết văn làm thơ đăng báo để chia sẻ tâm tư của bạn với gia đình, bạn bè, thân  hữu và cũng đã được nhiều người cùng tâm cảm với bạn đón nhân, khích lệ, ngơị khen.  Bạn thấy vui sướng trong lòng vì đã có người hiểu bạn và đã hòa chung niềm vui nỗi buồn của bạn đã được trang trải qua thơ văn.  Bạn đem chia sẻ niềm vui này với chồng hay vợ của bạn.  Nhưng buồn thay!  Người chồng hay người vợ của bạn lại đón nhận một cách hững hờ hoặc chỉ đọc cho lấy lệ, nếu được bạn nhắc nhở, một phần họ không cùng một sở thích như bạn, một phần khác, họ không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của bạn.  Dĩ nhiên, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và riêng một mình lặng lẻ ngậm nhấm nỗi cô đơn này.  Và từ đó, bạn sẽ âm thầm sáng tác hoặc thưởng thức thơ văn trong đêm trường vắng lặng chỉ riêng một mình bạn mà thôi hoặc chia sẻ tâm tình với những người bạn đồng sở thích.  Người bạn đời của bạn chưa hẵn là người tri âm, tri kỷ của bạn trong một vài khía cạnh nào đó, phải không bạn?

Chúng ta có thể học được nhiều bài học rất hay qua những câu chuyện kể đọc được trong sách vở hay được sưu tầm trên internet.

Mời bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu ta sẽ học được gì qua mẫu chuyện này.

Con Chim Trong Bàn Tay

Người Ba Tư có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Ngày xưa, tại quảng trường của một thành phố nọ, có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của bất cứ ai đến vấn kế.

Một hôm, giữa đám người đang say mê lắng nghe nhà hiền triết, có một mục tử từ trên núi cao đến. Nghe tiếng đồn về sự thông thái và khôn ngoan của nhà hiền triết, anh muốn chứng kiến tận mắt, nghe tận tai và nhất là để hạ nhục nhà hiền triết giữa đám đông.

Anh tiến đến gần nhà hiền triết, trong tay bóp chặt một con chim nhỏ. Anh đặt câu hỏi như sau: “Thưa ngài, trong tay tôi có cầm một con chim. Ngài là bậc thông thái biết được mọi sự. Xin ngài nói cho tôi biết con chim tôi đang cầm trong tay sống hay chết?”

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy mà người mục tử tinh ranh đang giăng ra.

Nếu ông bảo rằng con chim đang còn sống, thì tức khắc người mục tử sẽ bóp cho nó chết trước khi mở bàn tay ra.  Còn nếu ông bảo rằng con chim đã chết thì lập tức con người khôn manh ấy sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.

Sau một hồi thinh lặng, trước sự chờ đợi hồi hộp của đám đông, nhà hiền triết mới trả lời như sau: “Con chim mà ngươi đang cầm trong tay ấy sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn cho nó chết thì nó chết”.

(Nguồn: Phật Học Tịnh Quang Canada)

Theo thiển ý, chúng ta là người quyết định cuộc đời của chúng ta.   Hạnh phúc hay đau khổ, đa phần là do ta quyết định nhiều hơn là do sự giúp đỡ của người khác, mặc dầu đôi lúc rất cần. Nếu ta muốn sống hạnh phúc, sung sướng thì ta phải cố gắng học tập, khắc phục mọi trở ngại, mọi nghịch cảnh, mọi cám dỗ, sống thương yêu và cư xử tốt với mọi người, làm chuyện thiện lành, tự tạo cho mình những nghiệp duyên tốt đẹp thì chúng ta sẽ được thành công, sẽ sống hạnh phúc, an lành. Bằng ngược lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an, đau khổ.  Người viết cũng thưòng hay tự bảo mình:  “Do the best I can” trong bất cứ việc gì, phần còn lại thành hay bại xin tùy thuộc vào “Ý Trời”?  Còn bạn thì sao?

Dòng sông nào rồi cũng chảy ra biển cả và con người nào rồi cũng đến lúc xuôi tay về với cát bụi, không mang gì theo được với mình ngoài duyên nghiệp mình đã tạo. Vậy thì tại sao khi còn sống chúng ta không để lại cho nhau những tình cảm mến thương thân ái, bạn nhỉ?

Xin mượn những lời thơ sau đây để làm kết luận cho bài viết này:

“Tôi  thích nhận hoa hồng khi còn sống

 Còn hơn là trăm vạn đóa hoa tươi

  Lúc chết đi, ai biết được tình người?

  Là thành thật, hay chỉ lời giả dối?!”

(Trích trong bài thơ Phúc Duyên Gặp Gỡ- Thơ Sương Lam)

Hy vọng rằng bạn sẽ không phải là hạt bụi cô đơn giữa vùng đầy bụi cát, bạn nhé!

Kính mời quý bạn thưởng thức Youtube Dòng Sông Cuộc Đời với những hình ảnh đẹp do người viết sưu tầm và thực hiện qua link dưới đây:

Youtube Dòng Sông Cuộc Đời

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 318-ORTB 726-42016)


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

3 thoughts on “Dòng Sông Cuộc Đời

  1. Thưa chị Sương Lam,

    Xin gửi chị một thông cảm sâu sắc :

    THIÊN NHIÊN ĐEM THĂNG BẰNG CHO TRÍ ÓC

    ĐờI sẽ ra sao, khi mình quá bận
    Chẳng còn giờ lặng đứng dưới tầng cây
    Nhìn mây bay, chim đua hót, ngất ngây
    Đàn mục súc, tung tăng đầy đồng cỏ

    Hoa nở tràn trề, ngoài vườn, trước ngõ
    Đang hân hoan, rực rỡ, tắm nắng xuân
    Sóc truyền cành bóc, bẻ, từng hạt nhân
    Say sưa gặm nhấm lộc trời cho sẵn

    Dòng nước trong xanh, núi đồi quanh quẩn
    Chim từng đàn chấp cánh, nhẹ nhàng bay
    Sống ung dung, không vội vã, lắt lay
    Đảo nghịch cảnh ồn ào, đầy máy móc

    Thiên nhiên đem thăng bằng cho trí óc
    Gạt bỏ bao hiểm hóc giữa cuộc đời
    Cho tinh thần được khỏe khoắn, thảnh thơi
    Để nhìn thấy cuộc đời luôn đáng sống

    Trần Trọng Thiện

    Date: Thu, 21 Apr 2016 01:18:23 +0000
    To: tieuhihi1@hotmail.com

  2. Ai Montgomery aimontgomery@yahoo.com [CATBUI2011]
    3:18 PM (6 hours ago)

    to DaiHocVanKhoaSG, banbeqghc, huongxuan2016, CoGaiViet, HueDiepChi, eGroups

    Buồn qúa chị nhỉ khi hiểu rằng dòng sông cứ chẩy …
    Cám ơn Ái Montgomery đã đọc. Đúng rồi, em ạ! Dòng sông cứ chảy và con người vẫn sống vớí bao nhiêu nỗi buồn vui của cuộc đời. Đời là thế!
    Chúc em an vui.
    Chị Sương Lam

    Vien Bui
    Bài hay quá SL.
    Cám ơn đã chia sẻ

    Ai Montgomery
    Chi Suong Lam ơi, em chợt nhớ bài The River of No Return, do Marilyn Monroe hat…
    .
    Aí post Youtube hay Soundclouds bài hát đó lên diễn đàn để nhiều người cùng thưỏng thức đi

    Ai Montgomery aimontgomery@yahoo.com [CATBUI2011]
    4:23 PM (5 hours ago)

    to CATBUI2011

    Marilyn Monroe – River Of No Return Lyrics

    Ai Montgomery aimontgomery@yahoo.com [CATBUI2011]
    4:23 PM (5 hours ago)

    to CATBUI2011

    Marilyn Monroe – River Of No Return Lyrics

    ngoc_hanh nguyen nguyen_n_hanh@hotmail.com [CoGaiViet]CoGaiViet@yahoogroups.com

    Cám ơn Sương Lam cho thưởng thức youtube hình ảnh đẹp và chuyện ngắn “Dòng Sông Cuộc Đời”
    Chúc Sương Lam khỏe mạnh luôn và tiếp tục sáng tác, tâm tình với độc giả….
    Thân mến
    NH

    thanh dao thanhduongtx@yahoo.com [CoGaiViet]
    6:23 PM (4 hours ago)

    to DaiHocVanKhoaSG, banbeqghc, CATBUI2011, huongxuan2016, HueDiepChi, eGroups

    Ai cũng có một dòng sông cuộc đời, lúc bình thường lúc sóng gió, lúc vui lúc buồn.
    Nhưng dù thế nào cũng đi tiếp nhé..bạn ơi..
    cám ơn Sương Lam bài viết để lại cho người đọc nhiều cảm nghĩ bình yên
    NTTD.
    thuyban2001@yahoo.com
    thật là bài học cho cuôc sống , cám ơn chị Sl, gởi Like cho chủ nhân vườn thiền nhé.
    Hthúy

    Minh-Giang Do
    6:13 PM (4 hours ago)

    to me

    Bài viết hay lắm chị SL ơi , YT đẹp nữa , chị thật là tinh tế luôn có những bài viết hay khích lệ tinh thần cho mọi người .
    Thân chúc anh chị luôn vui khỏe , mg

    Thưa các anh chị,
    Sương Lam xin cám ơn
    • quý anh: Viên Bùi, anh Trần Trọng Thiện, anh Duy Quang, Trinh Huỳnh v..v.
    • quý chị: Ngọc Hạnh, Thanh Dương, Hoài Niệm, Linda Snow, Hồng ThuýCana, Minh Giang, Khuê Các, Phước Đạo, Người Phương Nam, Ái Montgomery, Ngân Bình v..v..
    • quý bạn hữu thầm lặng cõi thật, cõi ảo
    đã chịu khó đọc các bài tâm tình của SL, xem Youtube, xem ảnh thơ và đã chuyển tiếp tâm tình của SL đến các phương trời cao rộng khác.
    Có thể vì lòng thương mến của quý anh chị đã làm cho SL luôn…”sì mai” là thế đấy.
    Xin đa tạ lòng thương yêu của quý anh chị Smile!
    Thank You – Cám ơn

    Sương Lam

Gửi phản hồi cho Thien Tran Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.