Một Cõi Thiền Nhàn và Tôi

Thưa quý anh chị,

Đến một tuổi nào đó, bạn và tôi thích được sống an tĩnh, bỏ lại sau lưng những gì đã làm cho ta phiền muộn giữa chốn lao xao bụi hồng này. Bạn và tôi thích đọc những mẫu chuyện Thiền ngắn gọn để học thêm những bài học hay, mỉm cười khi xem những hình ảnh vui vẻ, nghe những nhạc khúc nhẹ nhàng, làm một việc gì đó cho vui người vui mình v..v…

Trong ý nghĩ đó, khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của ngưòi viết đầu tiên được thành lập năm 2006 trên diễn đàn Phụ Nữ Việt và sau đó phát triển thêm trên tuần báo Oregon Thời Báo tại Portland, OR, trên trang nhà Sương Lam Portland , trên trang Plus Google Sương Lam Tran của người viết, để khách viễn phương dừng chân ghé bước nghỉ ngơi sau những phút giây mệt nhọc với đời sống ngoài xã hội.

Hy vọng sẽ được những người bạn, dù là bạn ảo hay bạn thật sẽ cảm thông với người viết trong tình cảm “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu” của người xưa đã nói. Xin đa tạ và cũng xin thứ lỗi cho những gì đã làm cho bạn hữu không hài lòng.

Xin mời đọc tâm tình Một Cõi Thiền Nhàn và Tôi của người viết dưới đây nhé.

Sương Lam

Một Cõi Thiền Nhàn và Tôi

 

Đây là bài thứ ba trăm lẻ tám (308) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết rất kính ngưỡng Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 vì tấm lòng từ bi nhân ái, với lời dạy về « Ý nghĩa thực sự của cuộc đời» của Ngài:

Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI

“Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm. Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi. Nếu quý vị góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, quý vị sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Nguồn: by H.H. The 14 th Dalai Lama)
Nhờ duyên lành, người viết đã được Phật Trời ban phúc cho tôi cái khả năng có thể diễn đạt được những gì mình đã nghĩ qua thơ văn, qua ngòi bút nên người viết đã viết được 307 bài viết cho mục một Cõi Thiền Nhàn trên tuần báo Oregon Thời Báo gần 6 năm qua và rất nhiều bài thơ, bài viết đủ loại khác nữa. Vui quá!

Theo thiển ý, việc gì cũng phải chờ có đủ duyên lành mới có thể khai triển tốt đẹp được cũng như việc tôi trồng cây hồng, cây lê ở vườn sau nhà, tôi phải đợi đến ba bốn năm sau mới hái được quả ngon ngọt. Thật tình người viết đã phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn Tĩnh Lặng trên Diễn Đàn Phụ Nữ Việt từ năm 2006. Nhờ Trời thương, nên các bạn trong và ngoài diễn đàn đã hết lòng giúp đỡ và ủng hộ tinh thần người viết nên số người vào tìm đọc càng ngày càng đông. Xin cám ơn ban điều hành và các bạn đọc cõi ảo của diễn đàn PNV đã khích lệ tinh thần người viết.

Từ đấy, tôi có ý nghĩ cần chia sẻ những gì tôi đã làm ở diễn đàn Phụ Nữ Việt đến với quý vị cao niên và thân hữu ở Portland, nơi tôi đang sinh sống với hình thức những bài tâm tình cho có vẻ gần gũi và thực tế hơn với đời sống bình thường của bạn, của tôi.

Năm 2009, nhờ duyên lành, ban điều hành Oregon Thời Báo đã cho tôi được «khẩn hoang lập ấp» trong giang sơn của ORTB. Nhờ thế tôi có được một khu vườn nho nhỏ MCTN ở trang 35 của ORTB (số đặc biệt này dễ nhớ lắm đấy, bạn ạ). Quý vị này luôn luôn dành mọi sự ưu ái đặc biệt để tôi được tự do canh tác khu vườn này trong suốt 6 năm qua. Hằng tuần bạn đã thấy người viết « cười duyên dáng » ở mục MCTN này để chào đón bạn đọc. Smile!

Xin đa tạ lòng thương mến của Ban Biên Tập ORTB và quý đọc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn.

Cũng nhờ Trời Phật gia hộ và ban cho người viết một đầu óc vẫn còn sáng suốt đôi chút dù đôi lúc cũng đã hơi «quên quên nhớ nhớ », một chút kiến thức nho nhỏ có thể đọc và phân biệt được những gì có thể chia sẻ được với bạn hữu, một trái tim tình cảm có thể làm thơ viết văn lai rai cho vui với đời mà thôi chứ không dám có cao vọng gì cả.

Thật tình, đôi lúc người viết cũng cảm thấy hơi mệt muốn không viết nữa vì mỗi tối thứ hai người viết phải sang phòng khác đễ không « phá rối sự an tĩnh cần phải nghỉ ngơi » của phu quân và ngay chính cả người vìết cũng cần sự an tĩnh này để có thể tập trung ý nghĩ mà vung tay gõ bài trên computer chứ lị. Đôi khi người viết phải thức khuya viết bài đến 3, 4 giờ sáng để gửi bài cho vị chủ bút layout bài vỡ để kịp phát hành vào ngày thứ sáu. Nhưng nghĩ đến nét vui cười của quý vị cao niên ở Portland khi cầm đọc tờ ORTB vào cuối tuần (vì không phải ai cũng có thể rành rọt về internet để có thể đọc bài của người viết trên internet hay trên trang nhà của người vìết được), nên người viết vẫn phải « trấn thủ lưu đồn » trên ORTB tới đâu hay đó là thế đấy.

Có nhiều đọc giả ORTB vẫn tưởng rằng người viết « lụm » đưọc nhiều tiền với cái « nghề tay trái » này. Lầm đấy nhé!  Người viết đã lảnh tiền hưu hằng tháng từ hồi ông Bush cho đến bây giờ nên tôi chỉ viết thiện nguyện « cho vui với đời » khi cộng tác với ORTB mà thôi. Người viết chỉ cần BBT-ORTB gửi tặng người viết một tờ báo để làm kỷ niệm. Thế đủ rồi!  Nhiều khi BBT cũng « nhớ nhớ quên quên » gửi báo tặng người viết nữa đấy. Smile!

Phần khác, đối với những « người không còn trẻ nữa » như tôi, sự vận động trí óc cũng giúp cho các tế bào não không bị « ngủ quên » như vậy cũng tốt thôi, chứ tối ngày ôm « ông táo » hay ôm tivi xem phim truyện Đại Hàn hoài thì sẽ bị « mụ » người đi mất.

Thật tình những người ở tuổi 60, 70, 80 không nhiều thì ít cũng thường lẩn thẩn, hay quên một tí. Người viết cũng thế. Nhiều khi người viết hỏi phu quân: «Cặp mắt kiếng của em đâu rùi, anh thấy ở đâu không? », rồi tôi lăng xăng tìm kiếm. Thực ra cặp mắt kiếng này đang nằm chình ình trên bàn ở trong phòng ngủ mà tôi lại đi tìm trong phòng computer. Chu choa ơi ! Lại quên rồi!

Phu quân của tôi thì khỏi nói, vì tôi thường nghe chàng nói chữ Quên nhiều hơn chữ Nhớ. Nhiều khi tôi nhắc nhở chàng làm một việc gì đó thì lại bị cự nự um sùm. Mệt quá!

Tuổi già thì ai cũng quên vì đó là « chuyện thường ngày ở huyện » nhưng nếu bị bịnh Alzheimer là bịnh mất trí nhớ thì kể như « tiêu tùng » luôn. Người viết không phải là bác sĩ chuyên khoa nên không dám lạm bàn nhiều về vấn đề này. Người viết chỉ biết qua sách vỡ đã đọc thì bệnh mất trí nhớ này là kết quả của sự chết của những tế bào thần kinh trong não bộ. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa tìm đưọc nguyên nhân của sự kiện mất mát này. Yếu tố di truyền và môi trường đang được khảo sát có phải là nguyên nhân của chứng bệnh mất trí nhớ này hay chăng? Đa số các trường hợp mắc bệnh xãy ra sau 65 tuổi nhưng đôi khi độ tuổi 30, 40, 50 cũng bị ghi là mắc bệnh.


Tuy nhiên đôi khi người bị bệnh quên lại càng cảm thấy sung sướng hơn như người bệnh trong mẫu chuyện dưới đây. Lạ nhỉ? Xin mời bạn cùng đọc với người viết mẫu chuyện dưới đây:

Bệnh Quên

Nước Tống có người đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên: buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước đã làm gì , bây giờ quên hết; bây giờ đang làm gì, sau này quên hết.
Cả nhà rất lo, xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chửa thuốc cũng không khỏi. Sau có ông Thầy nước Lỗ đến xin chữa. Ngưới nhà hứa nếu chữa khỏi, sẽ chia hai gia tài.
Ông thầy nói: Bệnh này bói không ra, cúng không khỏi, thuốc không trị được. Nay tôi thử hóa tâm tính, biến trí huệ anh ta, may ra khỏi chăng?
Nói xong ông thầy liền sai lột áo để cho lạnh, thì anh tax in áo; sai cấm ăn để cho đói, thì anh ta xin ăn; sai đem vào chỗ tối, thì anh ta xin đem ra ánh sáng.
Ông thầy hớn hở bảo vợ con anh ta: Bệnh chửa được, song thuốc của ta bí truyền, không thể nói cho ai biết được.
Rồi đuổi cả người chung quanh, chỉ một mình ông ở với người bệnh trong bảy ngày. Chẳng biết ông thầy làm gì, mà cái bệnh lâu năm ấy lại khỏi ngay.
Khi anh có bệnh tỉnh như thường, bèn nổi giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao đuổi ông thầy. Người nhà bắt lại, hỏi nguyên do, thì anh ta than:
Lúc trước lòng ta thản nhiên, khoan khoái là chừng nào! Trời đất có cùng không, ta chẳng cần biết. Nay ta phải nhớ lại cả những việc làm vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được việc thua, việc thương việc ghét, muôn mối ngổn ngang, nổi dậy bời bời…Ta chỉ sợ sau này ta muốn được một phút yên tâm quên đi tất cả, liệu còn có được nữa không ?

Liệt Tử
(Nguồn: Cái Cười của Thánh Nhân của Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Nói đùa chơi cho vui chứ ai cũng sợ mình bị bịnh Quên cả. Bạn đang kho cá nấu canh mà quên tắt bếp khi có điện thoại gọi đến, nếu bạn mãi mê nói chuyện với “bạn vàng” ở bên kia đầu giây thì kể như buổi tối hôm đó, gia đình bạn sẽ được đi ăn tiệm một bửa rồi vì nồi canh đã cạn và niêu cá kho đã khét đen thui rồi. Smile!
Người viết vừa tìm được tài liệu dưới đây nói về cách điều trị chứng hay quên. Bạn làm thử xem sao nhé

CÁCH ĐIỀU TRỊ CHỨNG HAY QUÊN BẰNG MẸO CỰC ĐƠN GIẢN

Để khắc phục trí nhớ kém không hề khó bạn à. Nếu bạn hay quên một số công việc và có những việc mình vừa mới làm xong cũng quên, vậy bạn hãy dành ra một số khoảng thời gian cỡ 10-15 phút trong ngày, thật tĩnh lặng gợi lại toàn bộ những gì mình vừa làm trong ngày.

Cụ thể như sau:
1. 10 giờ sáng: Bạn hãy dành 10 phút tĩnh lặng, nhớ lại toàn bộ những gì bạn đã làm, những việc đã xảy ra với bạn trong suốt những giờ đầu buổi sáng

2. 12 h trưa Bạn lại tiếp tục gợi nhớ, tất cả mọi việc từ buổi sáng, từ lúc 10 h

3. 4h chiều Tiếp tục làm thêm 1 lần nữa

4. Đêm trước khi đi ngủ, hãy tổng hợp lại tất cả mọi sự việc trong ngày. Nhớ xem ngày mai mình đã có dự định gì.

Dần dần bạn có thể bớt lại, chỉ cần gợi nhớ 2 lần thôi. vào buổi trưa và tối trước khi đi ngủ.

Để đảm bảo tốt công việc, bạn cũng có thể viết lịch công việc, ghi lại những việc mình đã làm, sắp làm. Sau mỗi lần tĩnh lặng, nhớ ra điều gì cần thiết, hãy ghi lại vào nhật ký/ lịch công tác.

Ngoài ra có một số kỹ thuật đơn giản để luyện tập thông qua nghe bản tin, đọc sách. bạn hãy luyện cho mình thói quen, sau khi đọc qua 1 số trang sách hãy dừng lại, tóm lược toàn bộ nội dung mình đã đọc qua, nếu không thể, quay lại xem qua cho tới khi làm được điều đó, bạn cũng có thế dừng lại và tóm lược sau mỗi đoạn vắn.

Luyện nghe bản tin, bạn hãy nghe 1-2 bản tin thời sự, sau đó thử nhắc lại xem sự kiện gì đã xảy ra một cách đầy đủ nhất xem sao.

Trong cuộc sống, có rất nhiều cách để rèn luyện trí nhớ, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể khắc phục được nhược điểm đó của mình. Bản thân tôi cũng là người hay quên, để nhớ được công việc được tôi buộc phải nghĩ ra vài chiến lược, kỹ thuật và một số phương pháp luyện tập. Tới giờ không ai biết tới nhược điểm đó của tôi.

(Nguồn : Trich trong website phununet,com)

Hy vọng bạn sẽ thành công.

Mời quý bạn xem một youtube do SL thực hiện cho tâm hồn thanh thản dăm ba phút nhé.

Youtube Tho Sương Lam và Ảnh Đẹp 3

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.
Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTB 308-ORTB714-12116)

Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Advertisements

2 thoughts on “Một Cõi Thiền Nhàn và Tôi

    • Dạ, cám ơn anh Nguyễn Tâm Hàn.
      Kính chúc anh NTHàn và quý thân hữu
      Một Năm Mới nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe, thân tâm an lạc. Smile!
      Sương Lam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s