Nhớ Những Ngày Xuân Cũ

Thưa quý anh chị,

Mấy ngày qua Portland mưa nhiều và lạnh quá. Chính vì thế mà những người cao niên ở Portland chắc sẽ buồn nhớ đến kỷ niệm xưa hình ảnh cũ của ngày xưa thân ái, nhất là khi Tết gần đến. Người viết cũng thế.

Người viết xin kể lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ khi Xuân về Tết đến với gia đình người viết. Hy vọng quý bạn sẽ thấy hình bóng của mình thấp thoáng đâu đấy và sẽ cảm thông với người viết qua tâm tình Nhớ Những Ngày Xuân Cũ dưới đây. Hy vọng thế .

Chúc Mừng Năm Mới

Sương Lam

Nhớ Những Ngày Xuân Cũ

https://lh3.googleusercontent.com/-JO7Upbxv5cs/Vpb6tfQNXpI/AAAAAAAA8Jk/5wnpbZ9YqDc/s500-Ic42/tienlixi.gif

Đây là bài thứ ba trăm lẻ bảy (307) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chỉ còn 3 tuần nữa là bước sang năm Bính Thân. Chắc chắn ai nấy cũng sẽ bân rộn trưóc Tết, trong Tết và sau Tết, vì thế nào con cháu cũng phải đến nhà ông bà, cha mẹ để mừng tuổi ông bà và để có được tiền lì xì.

Người viết nhớ lại tuổi thơ của mình khi còn ở Việt Nam. Ba ngày Tết tôi được nhiều tiền lì xì nhất vì mỗi khi bạn bè của ba má tôi đến nhà chúc Tết ba mẹ tôi thì tôi nhanh nhẩu bưng trà nước, bánh kẹo ra mời khách, rồi đứng xớ rớ bên ba má một hồi, thế nào tôi cũng được quý vị khách đó lì xì tiền cho tôi. Các em của tôi còn ham chơi bầu cua cá cọp hay chơi bài cào với các bạn hàng xóm nên tôi là người lụm được tiền lì xì nhiều nhất mỗi khi có khách tớì nhà chúc Tết. Tôi tuổi con khỉ nên có lẻ vì thế tôi có vẻ lém lỉnh, khôn lanh, nhanh chân lẹ tay, làm đúng ý ba má tôi cho nên ba mẹ tôi cưng chiều tôi nhiều lắm. Smile!

Ngày Mồng Một Tết năm nào ba mẹ tôi cũng dẫn hết gia đình đi chùa Xá Lợi để lễ Phật và chúc Tết quý vị hòa thượng ở chùa. Đó là một sinh hoạt truyền thống Tết của gia đình tôi vào dịp Tết vì ba tôi là một “chức sắc” trong ban quản trị chùa Xá Lợi, rất thân với cụ Mai Thọ Truyền, một cư sĩ Phật Giáo và là một nhân sĩ đạo đức, nổi tiếng thời chế độ cũ. Phu quân của tôi khi được chọn làm “rể đông sàng” trong gia đình Nguyễn Hữu chúng tôi, chàng cũng phải tuân hành theo truyền thống Tết tốt đẹp này cho đến khi vận nước đổi thay chúng tôi phải lưu lạc xứ người.

Ba mẹ tôi là người sống cố cựu ở Phú Nhuận và chị em chúng tôi được sinh ra, lớn lên ở Saigon. Chị em chúng tôi là đoàn viên của Gia Đình Phật Tử Chánh Minh sinh hoạt hằng tuần ở chùa Giác Tâm gần Ngã Tư Phú Nhuận ngày xưa, nên ít nhiều gì chúng tôi cũng thuộc một vài câu kinh,  một vài bài hát Phật giáo và sống với tinh thần Bi, Trí, Dũng của nhà Phật.

Ba mẹ chúng tôi tuy không phải là người có địa vị cao sang, quyền quý, nhưng giáo dục chúng tôi rất nghiêm khắc, phải biết yêu thương nhau, phải biết làm việc lành tránh việc ác, sống đạo đức, giúp đỡ mọi người trong khả nămg của mình. Có phải nhờ ân đức và sự giáo dục của cha mẹ tôi trước đây mà chị em chúng tôi được phúc duyên sống gần gũi với nhiều vị thiện tri thức và có nhiều bạn bè tốt ngày hôm nay. Mừng thay!

Thời gian qua mau, bây giờ tôi là một “lão bà bà” vui Xuân đón Tết nơi xứ người đã hơn 30 năm nay. Gia đình chúng tôi dù sống ở xứ người vẫn cố gắng giữ gìn truyền thống đi chùa lễ Phật vào dịp Tết như cha mẹ chúng tôi đã làm ngày xưa tới đâu hay đó vì cách sống và quan niệm sống của con cháu đời nay nơi xứ Mỹ khác hẵn với cách sống và quan niệm sống của chúng tôi ngày xưa nơi quê mẹ Việt Nam.

https://lh3.googleusercontent.com/-0A0pymgHhFc/Vpb-3TBkBRI/AAAAAAAA8KA/93EIAXWOekc/s700-Ic42/GiadinhSLdilechuaBH%252520%252520Tet2015.jpg
Hình gia đình Sương Lam đi lễ chùa Bửu Hưng năm 2015

Có lẻ những bạn bè, thân hữu vào lứa tuổi ‘không còn trẻ” như chúng tôi sẽ có cùng một cảm nghĩ như người viết qua lời thơ tâm tình dưới đây của tôi.

Nhớ Những Ngày Xuân Cũ

Xuân xứ người trong mưa rơi gió lạnh

Người người còn bận bịu việc mưu sinh

Kẻ cô đơn bên gác trọ một mình

Nhấp chén rượu đón Xuân về lặng lẽ

Ôi! Nhớ quá Xuân năm nào tuổi trẻ

Theo Mẹ Cha con đi lễ Giao Thừa

Dẫu lạ quen ai cũng hỏi chào thưa:

“Chúc Năm Mới Bình An, Nhiều Phước Lộc”

Tháng năm cũ là tháng ngày ngà ngọc

Bên Mẹ Cha con tuổi trẻ vô tư

Yêu thương con, cha mẹ chẳng chối từ

Chăm sóc trẻ, quí yêu như vàng ngọc

Rồi năm tháng làm đổi thay màu tóc

Con bây giờ tuổi cũng đã sáu mươi

Đã bao phen mê, tỉnh, lở khóc cười

Theo vận nước lạc loài nơi xứ lạ

Đã ra đi đành phải xa tất cả

Mái chùa xưa, cha yếu với mẹ già

Những chiều buồn lặng ngắm áng mây xa

Mà thương nhớ kỷ niệm ngày xưa ấy

Cha mẹ hẵn đau buồn từ dạo ấy

Khi đàn con lần lượt bỏ ra đi

Lo cho con không biết sẽ làm gì

Nơi xứ lạ không mẹ cha chăm sóc

Mẹ Cha hởi! Thời gian qua thoáng chốc

Mẹ Cha đà an nghĩ chốn nghìn thu

Xuân nơi này trời vẫn lạnh mây mù

Con vẫn nhớ những ngày xuân năm cũ

Sương Lam

Mấy ngày qua trời Portland rất lạnh và đã có tuyết rơi nhiều trong ngày chủ nhật tuần qua làm cho chúng tôi không thể đến tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật 90 tuổi của người thầy đáng kính trong Nhóm THDLHNVN tại Portland. Xin Thầy HTP vui lòng thông cảm và thứ lỗi cho vợ chồng người viết vì đường xa tuyết phủ rất nguy hiểm đối với người tài xế cũng đã “tuổi hạc khá cao” rồi, nên chàng không thể lái xe gần cả tiếng đồng hồ trên xa lộ đầy tuyết lạnh phủ kín để đến điểm hẹn chung vui với Thầy trong ngày sinh nhật được.

Những ngày kế tiếp, người viết cũng đành đứng bên song cửa nhìn “đường xưa ướt …tuyết ” không dám tung tăng cùng chàng đi họp Nhóm Sinh Hoạt Người Việt vào ngày thứ Năm hằng tuần vì sợ té ngã, nguy hiểm lắm. Buồn thật!

Chắc hẵn các bạn đã thắm thía nỗi cô đơn của người sống tha hương xứ lạ, qua song cửa nhìn tuyết trắng rơi rơi hay nằm lặng nghe tiềng gió lạnh thổi rít ngoài sân trong khi nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Bạch Yến thiết tha cất giọng cao lên để hát lên chữ “tái” trong câu hát “Thời gian như ngừng trong tê tái” trong bài hát Đêm Đông. Theo cảm nghĩ riêng của người viết, thì chưa có một ca sĩ nào diễn đạt tài tình và tuyệt vời như Bạch Yến qua ca khúc Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn văn Thương như thế! Hình như mỗi ca sĩ có một “bài hát tủ” riêng để cho người nghe phải nhớ mãi đến người ca sĩ đó. Bạn đồng ý chứ?
Xin mời các bạn hãy để lòng mình lắng xuống mà thưởng thức dòng nhạc Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dưới đây:

….Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà ..”
Con người chính vì mang nặng những u hoài như thế mà khó có thể giải thoát được những phiền não trói buộc quanh ta, giống như một anh chàng đến hỏi vị minh sư dưới đây:

Giải thoát

“Làm thê’ nào cho con được giải thoát?”
Minh Sư đáp:
“Hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con”.
Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói:
“Dạ không ai trói buộc con hết”
“Vậy tại sao con mong được giải thoát?”
Ngay lúc đó đệ tử được giác ngộ và lập tức anh cảm thấy tự do.

(trích trong Mỗi Tuần Một Phút Minh Triết với Anthony de Mello, S.J.)

Mùa Đông lạnh lẽo rồi cũng qua đi để đón chào Xuân đến. Dưới đám tuyết trắng kia vẫn có những mầm non đang im ngủ, nhưng rồi khi tuyết tan đi mầm non kia sẽ xuất hiện và sẽ nở hoa kết trái xinh đẹp như cũ.
“… Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngủ

Tuyết tan rồi, cỏ sẽ hiện liền ra

Như vô minh ở nơi chốn ta bà

Trí tuệ đến tâm Phật kia xuất hiện …”
(Trích trong bài thơ Bên song nhìn tuyết đổ của Sương Lam)

Hình tuyết rơi ở sân sau nhà Sương Lam

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính mời quý anh chị thưởng thức youtube Mâm Ngũ Quả Ngày Tết do người viết thực hiện với hình ảnh do ngưuời viết sưu tầm để hoài nhớ về những hình ảnh đẹp của truyền thống đẹp Văn hoá Việt Nam

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc nhé.

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 307-ORTB 713-113-16)
Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam