Không Ai Hoàn Thiện Cả

Chào quý anh chị,

Có ai dám vỗ ngực nói mình là không phạm lỗi không nhỉ?

Chuyện nhỏ trong gia đình, chắc chắn thế nào “tướng công” hay “nương tử” của quý vị cũng sẽ bị “đối phương”  cự nự hay càm ràm  vì cái tội “ cà rịch cà tang” hay “nói nhiều” một tí rồi.

Thôi thì chúng ta đều là những người “không ai hoàn thiện cả” là cái chắc rồi, vì thế mới có “một thời để…cãi” cho vui.

Mời quý anh chị lắng nghe tâm tình dưới đây xem có thấy hình bóng mình trong đó hay không nhé.  Smile!

Sương Lam

Không ai hoàn thiện cả

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bài thứ hai trăm chín mươi bốn (294) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Như đã nhiều lần thưa với các bạn là tâm ý của người viết khi lập nên khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn này là người viết muốn tạo ra một nơi chốn để người viết chia sẻ tâm tình, chia sẻ những tài liệu, hình ảnh về thiền nhàn, sức khỏe mà người viết đã sưu tầm được trên internet, qua sách vở, qua báo chí, qua điện thư bạn gửi đến bạn bè cùng tâm cảm.

Người viết cũng chỉ giới thiệu những sinh hoạt văn học, nghê thuật, xã hội, cộng đồng vui tươi, cần thiết, hữu ích để chúng ta cùng có những phút giây vui vẻ bên nhau trong chốn bụi hồng này mà thôi chứ không phải để quảng cáo, ca tụng một cá nhân hay một đoàn thể nào cả.

Dĩ nhiên tất cả những việc làm của người viết đều là “làm chùa”, không nhận bất cứ một khoản tiền nhuận bút hay tài vật gì của những cá nhân hay đoàn thể đã được người viết đề cập đến trong những bài viết của tôi.

Đối với người viết, tình cảm thương mến của quý thân hữu, của quý độc giả dành cho người viết giá trị hơn khoản tiền nhuận bút hay tài vật đó vì người viết cũng đã quá cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi nên rất hiểu và cảm thông nỗi buồn, nhu cầu tình cảm của quý vị cao niên và của những người cùng một tâm sự với người viết.

Quý vị nào thương mến người viết thì tôi xin đa tạ tấm tình tri kỷ này, quý vị nào cảm thấy “không hài lòng lắm” khi đọc các bài viết này, thì người viết cũng đành phải xin lỗi mà thôi vì bá nhân bá bụng mà lị và “ở sao cho vừa lòng người”, bạn nhỉ?

Người viết xin mời quý thân hữu đọc mẫu chuyện Thiền hay hay dưới đây:

Bài học đầu tiên

“….Rồi thầy lấy ra một tờ giấy trắng, giấy trắng học trò, Thầy dùng bút lông nhỏ lên tờ giấy một chấm đen thật đen. Thầy giơ tờ giấy lên và hỏi:
– Con có thấy gì không?
Tôi nhanh miệng đáp mà không cần suy nghĩ:
– Dạ bạch Thầy một chấm đen ạ.
Thầy cười hỏi lại: Con nhìn rõ chưa nè?
– Dạ con nhìn thật rõ rồi, bạch Thầy – Tôi khẳng định lại
Thầy cười tươi, nụ cười hiền hòa như chứa đựng cả tam thiên niềm an lạc vô biên:
– Sao con chỉ nhìn thấy chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy tờ giấy lớn trắng tinh thầy đang cầm?
Tôi lặng im không nói được lời nào.

Thầy tiếp:  Con người cũng vậy, không ai là hoàn thiện, cho nên Đức Phật mới thị hiện cõi đời này để giúp chúng sanh hoàn thiện tâm mình, giúp chúng sanh thánh thiện hơn, đạt được Phật tánh (ngộ nhập Phật tri kiến) vì thể tánh chúng sanh và Phật không khác, chúng sanh cũng sẽ là những vị Phật của tương lai (Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành).

Nếu con chỉ chầm chầm nhìn vào cái xấu của họ, con sẽ bỏ lỡ nhiều điểm tốt của họ, cũng như con chỉ nhìn thấy chấm đen trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy được tờ giấy trắng có chứa chấm đen nhỏ!
Nếu con nhìn thấy điểm tốt của họ, con sẽ thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng kính cả, đó là tâm Phật trong mỗi con người luôn hiện hữu.
Niềm an lạc, sự yêu mến không phải người khác ban phát cho con mà chính con phải tạo ra nó…”
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Hy vọng rằng bạn và tôi sẽ không chỉ nhìn đến “nút ruồi đen xấu xí” trên khuôn mặt của “người tình trăm năm” của bạn, của những người thân yêu trong gia đình bạn, của những bạn bè thân mến mà nên nhìn thấy luôn cả nụ cười dễ thương, ánh mắt dịu dàng của họ cũng đang nhìn bạn và tôi trong giờ phút này, bạn ạ! Thiện thay! Thiện Thay!

Nói vậy chứ nhiều khi biết người, biết ta không ai là người hoàn thiện cả nhưng đôi khi chúng ta  cũng khó mà mim cười được khi “đối phương” cứ làm chúng ta “bực mình” hoài.  Thế là có màn chí chóe nhau giống như những nhân vật trong câu chuyện “Một thời để cãi” vui vui dưới đây:

Một thời để… cãi

Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:

– Các ông có biết không?  Mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ.  Tôi đẩy xe theo sau bà.
Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”
Bả nói:  “Ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm”.
Tôi hỏi:  “Sao bà không mua ở đây luôn.”
Bả nói:  “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”.
Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng.
Tôi với bả bắt đầu… cãi.

Ông nhà binh khác chen vô:

– Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái.
Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò.
Tôi nói: “Để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2 tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.”
Và, thế là cãi nhau.

Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe đuợc như sau:

– Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại.
Cảnh sát hỏi: “Ông có biết lỗi gì không?”

Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên:
“Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”

Ông chồng giận dữ la bà vợ:

“Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi”

Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:

– “Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?”

Bà vợ liền trả lời:

– “Đâu có.  Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy”.

Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe.
Thế là vợ chồng lại cãi nhau.

(Nguồn:  Sưu tầm trên  internet)

Người viết hình như có máu tếu trong người nên đã tình nguyện giữ mục Cười Cho Vui Với Đời trong Forum Phụ Nữ Việt trước đây. Mục này được nhiều người vào đọc bên cạnh các mục khác do người viết phụ trách trong diễn đàn này.  Người viết nghĩ rằng vì không ai hoàn thiện cả trong chốn ta bà này nên chúng ta cần phải tập thêm cho mình cái “tánh hài hước” một tí và tập nhớ, tập nhìn những ưu điểm của người thì mới có thể sống vui sống khỏe được.

Xin mượn một câu chuyện vui vui dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé!

Đã sống sao không hưởng thụ?

Một người đàn ông nói với bác sĩ rằng mình muốn sống thọ đến 100 tuổi. Bác sĩ nhìn ông ta rồi hỏi:
– Vậy ông có hút thuốc, uống rượu mạnh hay dùng ma túy gì không?
– Ồ tất nhiên là không thưa bác sĩ.
– Vậy ông có cờ bạc, lái xe với tốc độ chóng mặt hay chơi bời với các cô gái trẻ hay không?
– Cũng không nốt.
Bác sĩ nghe vậy thì nhún vai và hỏi:
– Vậy thì tôi thật sự không hiểu ông muốn sống đến 100 tuổi làm cái quái gì chứ?

(Nguồn: email bạn gửi. Cám ơn đại huynh L5)

Lời bàn của cô ký điệu:

Mấy ông chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ! Cứ ăn uống, chơi bời hết ga thì chỉ có nước xuống địa ngục mà thôi nha ông bạn!  Smile!

Mời qúy bạn xem youtube dưới đây của Bùi Phương rát có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta.

XIN LỖI, THA THỨ, CẢM ƠN – BP

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN294-ORTB 699-10715 )

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

2 thoughts on “Không Ai Hoàn Thiện Cả

  1. Để làm rõ thêm ý của bài viết ” Không Ai Hoàn Thiện Cả “, xin có bài góp với chị Sương Lam :

    CHUYỆN ĐỜI
    Khôn ngoan, lắm kẻ cậy nhờ
    Dại khờ, dễ bị mập mờ gian manh
    Khoe khoang, ai dám vờn quanh
    Nhún nhường, khó tránh lạnh lùng rẻ khinh
    Lắm lời, còn lại riêng mình
    Lặng câm, mấy kẻ hữu tình lưu tâm
    Cứng cỏi, bể vỡ ầm ầm
    Yếu mềm, phải chịu âm thầm nát tan

    Trần Trọng Thiện

    Date: Thu, 8 Oct 2015 01:24:34 +0000
    To: tieuhihi1@hotmail.com

  2. Cám ơn anh Trần Trọng Thiện đã góp lời thêm vào bài viết Không Ai Hoàn Thiện Cả của Sương Lam.
    Đúng thế! Người xưa cũng đã nói: “Ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Thôi thì mình cố gắng sống không thẹn với lương tâm của mình là được, mặc ai khen chê, anh nhỉ? Smile!
    Chúc anh vui khỏe.
    Sương Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s