Ông hay Cô Hàng Xóm Của Bạn

Thưa quý anh chị,

 Ai cũng thích cô một ông hàng xóm hay một cô hàng xóm hiền hòa, dễ thương đề mình có thể làm một chàng nhạc sĩ hay thi sĩ cho vui với đời một tí. Smile!

 Nhưng nếu gặp phải một người hàng xóm “không dễ thương” chút nào thì đó là một sự mệt mỏi triền miên vì phải chịu đựng sự không dễ thương của người hàng xóm đó.

 Xin mời quý bạn cùng cảm thông “nỗi buồn có tên” của người viết về những người hàng xóm của tôi đến nổi tôi phải tâm tình với bạn bè cho vơi bớt sự phiền muộn này.

 Hy vọng quý anh chị sẽ không bao giờ gặp phải những vị hàng xóm kiểu này như tôi nhé.

 Chúc may mắn.

 Sương Lam

 Ông Hay Cô Hàng Xóm Của Bạn

Đây là bài thứ hai trăm tám mươi hai (282) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chắc hẵn quý ông ai cũng thích có một cô hàng xóm xinh đẹp như cô hàng xóm của nhà thơ Nguyễn Bính “cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” để thi sĩ có thể viết lên được bài thơ trữ tình  Bướm Trắng thật hay dưới đây:

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.

Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.”

Nguyễn Bính

Cô hàng xóm xinh đẹp này có thể dễ thương trong thơ văn, ca nhạc mà thôi, chứ trong thực tế, đôi khi người hàng xóm làm chúng ta bực mình không ít, nhất là ở Việt Nam, khi cô hàng xóm hát karaoke mở hết âm thanh tối đa để cả xóm được nghe giọng oanh vàng của nàng.  Thật tội nghiệp cho những người ở cạnh nhà nàng cách nhau chỉ một bức tường. Người viết thật khổ sở vô cùng khi phải nghe cô hàng xóm kế bên nhà  hát  “ca ra” nhưng chẳng “ô kê” chút nào trong một lần về thăm gia đình ở Việt Nam vì nàng hát quá dỡ nhưng lại vặn âm thanh quá to.  Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, người viết còn nhớ khi đến 10 giờ khuya, các đài phát thanh thường hay nhắc nhở người nghe nhớ “mở âm thanh vừa đủ nghe để không làm phiền hàng xóm đang cần sự nghỉ ngơi”.  Nhưng bây giờ thì không còn lời nhắc nhở đó ở Việt Nam hay ở Mỹ nhỉ?

Những ngày đầu đến xứ Mỹ, người viết rất ngạc nhiên khi thấy vài chàng Mỹ đen, vác trên vai một cái ra dio bự chảng, chân nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát trong chiếc radio được vặn âm thanh quá lớn thấy hết hồn luôn.  Xứ tự do mà!   Nhưng tự do gì mà lạ thật! Ồn ào quá xá!

Người viết còn nhớ năm 1985, một bà bạn rủ rê người viết mua một căn nhà song lập ở đường Albina khu North ở Portland vì nhà nhìn ra một công viên trồng hoa hồng rất đẹp. Gia đình chúng tôi lúc đó mới đi làm tiền lương ít ỏi nên chỉ có thể mua được nhà rẻ tiền mà thôi nên thấy nhà đẹp giá rẻ, có vườn hoa bên kia đường đẹp quá nên bằng lòng mua ngay. Trước khi dọn nhà đến để ở, theo cổ lệ Việt Nam xưa, người viết có làm một mâm trái cây để cúng thổ địa cuộc đất phù hộ gia chủ bình an. Cúng kiến xong người viết không dọn mâm trái cây đem về nhà cũ vì dự định ngày mai sẽ trở lại để dọn dẹp tiếp. Khi mở cửa chính vào nhà, tôi thấy mâm trái cây hôm qua biến mất và trong tủ áo lại xuất hiện những chăn mền của kẻ lạ. Thật đáng sợ!

Người viết run quá, bèn báo cáo cảnh sát ngay lập tức.  Cảnh sát đến lập biên bản và cho rằng có thể kẻ gian là người ở chung cư kế cận đã lẻn vào nhà bằng cách cạy cửa sổ để chun vào nhà ngủ và ăn dĩa trái cây đó. Cảnh sát khuyên tôi phải gài khoá các cửa sổ, cửa chính cẩn thận và nếu cần, thì nên thiết lập hệ thống báo động cho an toàn để phòng ngừa những anh hàng xóm bất hảo ở chung cư kế cận sang thăm viếng lần nữa. Dĩ nhiên là tôi tuân hành lời khuyên bảo của cảnh sát ngay tức khắc để cho “peace of mind” một chút.

Sau một thời gian sống an ổn ở nhà đó, tôi lại không biết rằng mình đã bị mất một cái cặp da và một máy radio để ở phòng khách từ lúc nào, mãi cho đến khi tôi cần đến chúng thi mới biết rằng chúng đã “vổ cánh bay xa” từ hồi nào rồi.

May mắn thay, ông bà hàng xóm ở khít vách nhà tôi lại là ông bà hàng xóm người Mỹ trắng rất tốt và rất thương yêu chúng tôi như người thân gia đình. Ông là một vị mục sư hiền lành, bà là một bà hàng xóm tốt bụng, luôn chia sẻ và lo lắng cho sự an toàn của gia đinh chúng tôi mỗi khi có chuyện xảy ra ở khu vực gần nhà tôi.  Gia đình chúng tôi kính yêu ông bà như là người thân trong gia đình luôn cho đến khi chúng tôi dọn về căn nhà đang ở hiện tại.

Qua kinh nghiệm ở nhà khu North gần Mỹ đen lần này, chúng tôi học được bài học là không nên mua nhà gần chung cư vì phức tạp không biết ai đến ai đi ở chung cư này, bởi người mướn nhà thường xuyên thay đổi và cũng không nên ở gần nhà Mỹ đen vì ồn ào, mất an ninh.

Neighbors, zooropa / Shutterstock.com
Khu vực tôi ở bây giờ khá an ninh vì những người hàng xóm của tôi, đa số là người Mỹ  trắng có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng ….lại chữ Nhưng  này làm khổ tôi không ít từ khi có ông hàng xóm người Lào dọn về ở kế cận nhà tôi.

Người Lào thì cũng hiền lành nhưng cũng ưa nhậu nhẹt, hát karaoke, nhảy múa um sùm, bất kể giờ giấc và làm phiền hàng xóm không ít. Họ thường mua gà vịt sống đem về nhà làm thịt ăn cho ngon, cho ngọt, nhậu nhẹt la lối um sùm. Gia đình chúng tôi đạo Phật, thấy cảnh sát sinh như thế không dám nhìn. Có lẻ mấy người Mỹ ở lân cận đã thấy cảnh giết gà vịt sống nàyvà  họ đã báo cáo với cảnh sát nên từ lâu rồi tôi không thấy lông gà bay sang sân sau nhà tôi nữa.

Nhà ông hàng xóm người Lào này nhậu nhẹt hằng tuần, vặn nhạc âm thanh lớn đến quá 12 giờ khuya. Vì là hàng xóm kế bên nhà, chúng tôi muốn giữ mối giao hảo tốt đẹp nên chúng tôi nhiều lần  nhỏ nhẹ yêu cầu họ vặn âm thanh vừa đủ nghe mà thôi vì phòng ca hát của họ chỉa ngay vào phòng ngủ của chúng tôi.  Có một đêm họ cao hứng hát ca hát, nhậu nhẹt vặn nhạc um sùm đến 2 giờ khuya làm chúng tôi không tài nào ngủ được.  Người viết bèn qua nhà yêu cầu vặn bớt nhạc vì ồn ào quá. Gia chủ và những người khách mặt mày đỏ ké, hơi thở đầy mùi rượu. Có một người khách vỗ ngực xưng tên mình là cảnh sát và thách thức tôi gọi cảnh sát khi tôi dọa họ nếu không vặn nhạc nhỏ xuống thì  tôi sẽ báo cáo cảnh sát. Nếu bạn ở trong trường hợp như tôi, bạn có gọi cảnh sát không?

Dĩ nhiên là tôi quay về nhà, gọi phone báo cáo cảnh sát ngay lập tức và cho cảnh sát biết địa chỉ của ông hàng xóm này.  Khoảng 15 phút sau, tôi đứng trên lầu thấy  một xe cảnh sát đến và  một ông cảnh sát vào nhà “làm việc” với gia chủ như thế nào tôi không biết, mà chỉ thấy quý vị khách nhậu rồ máy xe về nhà hết ráo.  Thế rồi vài tuần sau đó, tôi không thấy nhà này vặn nhạc lớn nữa mặc dầu họ vẫn tổ chức ăn nhậu hằng tuần. Cám ơn ông cảnh sát đêm trước đó.

Ông hàng xóm người Lào này đâu có biết là trước đó vài tuần, người viết đã đi thăm dò ý kiến của những hàng xóm Mỹ xung quanh về việc ồn ào quá khuya của ông đã khiến cho hàng xóm bất bình và họ đã chỉ cho chúng tôi biết số phone báo cáo với cảnh sát trong những trường hợp ồn ào như thế nào và họ hứa sẽ gọi phone giúp tôi nữa, nếu tôi muốn.

Thời gian lặng lẻ trôi qua, nhà ông hàng xóm người Lào vẫn tổ chức nhậu nhẹt hằng tuần, đôi khi vặn nhạc quá 12 gìờ đêm và tôi vẫn âm thầm chịu đựng vì phải nghe tiếng trống bập bùng giữa đêm khuya. Trời ạ!

Mới thứ bảy vừa qua, ông hàng xóm người Lào này lại “chơi nổi” mời hết cả bà con, bạn bè người Lào đến ăn tiệc mừng cháu ngoại của ông được hơn 5 tháng tuổi, từ sáng đến tối.  Thôi thì xe hơi của khách đậu hết mọi nơi từ đường lớn đến đường nhỏ dẫn tới nhà ông. Thôi thì ông vặn nhạc mở hết volume cho hàng xóm cùng nghe cho vui. Thôi thì khách khứa nói chuyện, ăn nhậu nói chuyện lớn tiếng um sùm vì tiếng nhạc mở to quá nên họ cũng phải la hét mới nói cho nhau nghe được. Tôi ở khít vách nhà ông mà cũng không biết ông mở party gì mà khách khứa đến đông quá? Chúng tôi vẫn tưởng nhà ông tổ chức đám cưới cho con cái của ông nên mới rầm rộ như thế. Cũng may hôm đó là ngày thứ bảy, vợ chồng chúng tôi đi chợ vắng nhà, về nhà mới biết là ông hàng xóm của mình mở party quá lớn và vặn nhạc quá to để mừng sinh nhật cháu ngoại 5 tháng của ông. Mèn đét ơi!

Một lát sau tôi thấy một ông cảnh sát mặc đồng phục đi bộ đến nhà ông để “làm việc” với ông chủ nhà.  Lần này chắc là có một ông hay bà hàng xóm  người Mỹ khác gọi phone báo cáo cảnh sát rồi vì quá ồn ào. Hàng xóm người Mỹ mà, họ rất biết luật lệ của Mỹ, chứ không phải nể nang, hiền lành như dân Mít như tôi.  Một lát sau thì tiếng nhạc im ru ngay. Cám ơn vị hàng xóm nào đã gọi phone cho cảnh sát.

Khi ông cảnh sát quay lưng đi về, tôi có cho ông biết thêm chi tiết là có nhiều khi ông hàng xóm người Lào của tôi nhâu nhẹt và vặn nhạc lớn đến 2 giờ khuya hoài.

Ông cảnh sát cho biết là: Luât pháp chỉ cho phép vui chơi, ca hát líu lo lớn tiếng đến 10 giờ khuya  là phải “vặn bớt âm thanh vừa đủ nghe để không làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự nghỉ ngơi”,  y chang câu nói hằng ngày của các đài phát thanh Việt Nam  ngày xưa của tôi quá trời. Bravo!

Đông và Tây vẫn gặp nhau ở điểm này là tốt quá! Cám ơn ông cảnh sát tốt bụng này.

Thật tình, ở Mỹ có nhiều người đã lạm dụng hai chữ tự do quá đáng.  Họ cứ nghĩ rằng mình đang sống ở xứ tự do là muốn làm gì thì làm như ông hàng xóm người Lào của tôi, muốn vặn nhạc thật  lớn cho hàng xóm cùng nghe bất kể ngày hay đêm thì vặn, đến nổi phải có sự thăm viếng của cảnh sát thì mới  chịu vặn vừa đủ nghe. Trời đất ơi! Sao mà kỳ cục thế!

Theo thiển ý, Bạn có quyền mở party ăn nhậu, ca hát líu lo vui vẻ nhưng bạn cũng phải biết tôn trọng hàng xóm một tí chứ và đừng làm những chuyện phạm luật chứ lị!  Đừng tưởng rằng bạn là cảnh sát, nhậu nhẹt la lối um sùm và thách thức hàng xóm gọi báo cáo cảnh sát, làm như thế bạn càng bị phạt nặng hơn nữa đấy vì bạn biết luật mà phạm luật thì tội nặng hơn người không biết luật phạm luật.  Bạn đồng ý chứ?

Hàng xóm người Á Châu nói chuyện hòa nhã với nhau không được thì phải để hàng xóm người Mỹ và cảnh sát người Mỹ nói chuyện với anh là xong ngay vì mỗi khi cảnh sát đến nhà anh để cảnh cáo là cảnh sát  sẽ viết biên bản báo cáo sự việc “thi hành công vụ” của họ trong ngày vào sổ công tác của họ đấy nhé. Đừng tưởng bở nhé.

Nhân việc này, người viết xin chia sẻ dến các bạn số điện thoại gọi cảnh sát Portland -Oregon trong các trường hợp Không Khẩn Cấp (Police  Non Emergency) ví dụ như trường hợp  Anonymous Noise Complaint Neighbor nói trên do các vị hàng xóm người Mỹ dễ thương của người viết cung cấp để bạn gọi cảnh sát, nếu bạn gặp trường hợp như người viết.

Cám ơn Mr Gary và Ann

Gọi Phone Non Emergency

Anonymous Noise Complaint Neighbor

 Office Hours (Trong giờ làm việc)

503-786-7400

After Hours ( Sau giờ làm việc)

503-786-7500

Hàng xóm người Mỹ có nhiều người rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần, giống như ông bà mục sư ngày xưa và anh chị Gary và Ann bây giờ của người viết.  Bạn không biết gì nhiều về luật lệ Mỹ, bạn có thể nhờ họ hoặc cảnh sát giúp đỡ như trường hợp của người viết vậy.  Bạn đừng có lo nhé.

Đời sống chung quanh ta có nhiều điều tế nhị, phức tạp đòi hỏi bạn và tôi một sự nhẫn nhịn lẫn sự hiểu biết để không bị phiền muộn cho chính mình và cho những người sống chung quanh ta.

Xin chia sẻ vói bạn một website nói về hình ảnh những người láng giềng không tốt qua link dưới đây:

http://www.buzzfeed.com/erinlarosa/the-25-most-irritating-parts-of-having-neighbors#.xvzebdR9K

Một điều cần thiết nhất là bạn và tôi nên nhớ là: “Tự do cũng có sự giới hạn của nó theo luật định, theo tình người, theo cách xử thế chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm theo như ý mình đâu nhé”.  Smile!

Mời bạn xem một youtube cho vui để quên đi phiền muộn vì người  hàng xóm “không dễ thương“ này. Con nít bao giờ cũng dễ thương hơn người nhớn. Smile!

Top 10 Funny Baby and Kids Chapter 2. Bebés y niños Graciosos  6:23

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN282-ORTB 687-71515)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s