Ngày Của Mẹ Có Gì Vui

Thưa quý anh chị,

Hằng năm cứ vào tháng năm nơi xứ Mỹ, khi hoa trong vườn nhà bạn, nhà tôi hay nơi công viên nở thắm tươi là chúng ta biết là sắp đến “Ngày Của Mẹ” (Mother’s Day) nơi đất Mỹ.

Đối với người viết, mặc dầu Ngày Của Mẹ này có đôi chút đượm sắc màu kinh tế, thương mại với việc mua hoa, mua quà, gửi thiệp, dẫn đi ăn nhà hàng của con cái đối với mẹ làm cho các cửa hàng rộn rịp hẵn lên, nhưng với tôi đó là một ngày đầy tình cảm thương mến nhất của người con trao cho ba Mẹ kính yêu của mình. Theo thiển nghĩ, đây là lúc, ít nhất là người con vẫn còn dành một ít phút giây nghĩ đến Mẹ, đi thăm Mẹ ở viện dưỡng lão và bà mẹ già cũng được vui vẻ một ít phút giây khi con còn nhớ đến mình.

Từ niềm vui nhỏ bé này, người viết xin mời quý thân hữu đừng quên những giòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống của những bà mẹ cô đơn, sống âm thầm chịu đựng khi người con không nhớ đến mẹ, không lo lắng đến mẹ, hay khi làm Mẹ buồn qua bài tâm tình dưới đây.

Hy vọng sẻ nhận được sự cảm thông từ hai bên: Người Mẹ và Người Con sau khi đọc bài tâm tình này. Mong lắm thay.

Sương Lam

 photo happyMotherDay2fr.jpg

 

 

Ngày của Mẹ Có Gì Vui

Đây là bài thứ hai trăm bảy mươi hai (272) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Chủ Nhật 5-10-2015 là Ngày Của Mẹ trên đất Mỹ. Những người Mẹ đang sống trên đất Mỹ trong đó có những bà Mẹ Việt Nam sẽ có người vui và cũng sẽ có người buồn.

Vui hay buồn đôi khi do tâm vui hay tâm buồn của mình sinh ra, đôi khi do thời tiết, khí hậu bên ngoài đưa đến và cũng đôi khi do người khác gây ra nữa đấy. Những bà mẹ có con cái ngoan hiền, hiếu thảo được con tặng quà, đưa đi ăn, đi chơi, nói những lời ngọt ngào vui vẻ thăm hỏi, bà mẹ đó chắc chắn sẽ vui rồi. Những bà mẹ có con cái “cà chớn”, nói những lời hỗn láo khó chịu, quên cha quên mẹ thì bà mẹ đó làm sao vui cho được chứ nhỉ?

Ngày xưa, đạo đức Á Đông đặt nặng vấn đề con cái phải hiếu thuận với cha mẹ và phải có bổn phận nuôi dưỡng mẹ cha khi già lão. Tình cảm gia đình rất là gắn bó, ông bà, cha mẹ, con cháu sống quây quần, vui vẻ bên nhau.

Ngày nay, đờì sống văn minh vật chất và nếp sống tự do cá nhân đã khiến cho tình cảm gia đình xa cách, mạnh ai nấy sống theo sở thích và tự do riêng của mình. Con cái không muốn sống gần gũi cha mẹ và cha mẹ cũng không muốn làm phiền đến con cháu nên chọn lựa cuối cùng là nhiều cha mẹ già phải sống trong viện dưỡng lão cho khỏe cái thân già.

Xin mời các bạn đọc một vài cảm nghĩ dưới đây trong một bài viết của nhà văn Chu Tất Tiến do một người bạn của tôi chuyển đến:

“Tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa Bác Sĩ, đứa Kỹ Sư, Dược Sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ.

Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến Ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.

Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.
Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dậy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn?
(Nguồn: Nhân Ngày Lễ Mẹ, Nghĩ gì về những bà mẹ cô đơn- Tác giả Chu Tất Tiến)

 photo 3ca676a3688549238182f4fd953cc772.jpg

Bây giờ ở xứ Mỹ này, nếu Bạn kể chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu ngày xưa cho các con trẻ ngày nay nghe chắc chắn các bạn trẻ hấp thụ văn hoá Mỹ này sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ sẽ cho đấy là chuyện cổ tích ngày xưa và đã “old fashion” quá rồi! Ngay cả việc hôn nhân do cha mẹ nhờ mối mai, xem tuổi hợp hay không, ngày nay cũng đã bị giới trẻ chê là “old fashion” rồi, huống chi là việc hiếu thuận nuôi dưỡng cha mẹ già yếu ở nhà.

Mỗi thời mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi cách giải quyết khác nhau, tùy theo hoàn cảnh gia đình, quan niệm sống và ý thức trách nhiệm của mỗi người, phải không bạn?

Riêng thiển ý của người viết thì số phần của con người, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ đều là do duyên nghiệp mà ra.

Thi hào Nguyễn Du đã chẳng phải thốt:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!”

Thôi thì chúng ta cũng nên bắt chước người xưa chấp nhận những nghiệp duyên mà chúng ta đã tạo như Cụ Nguyễn Du đã viết:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”

Riêng cá nhân người viết đang bước vào tuổi không còn trẻ nữa nên chấp nhận những duyên nghiệp phúc lành của do mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp và xin sám hối những tội lỗi đã tạo ra do sự vô minh của mình gây ra. Tôi đang cố gắng học tập làm việc lành, tránh việc ác, sống vui sống khỏe như lời khuyên của các bậc thức giả như sau:

“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày…
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng”

hoặc là:

“Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.
Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư”, biết đủ thì lúc nào cũng vui “tri túc thường lạc”.
Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui”.
(Nguồn: Hiểu Đời- Tâm sự tuổi già – Tác giả Chu Dung Cơ)

Phải có tinh thần lạc quan như thế thì dù có sống ở viện dưỡng lão hay ở nhà bạn cũng sẽ thấy vui sống trong cõi trần này. Bạn đồng ý chứ?

Xin mời bạn đọc bài thơ dưới đây nói lên tâm tình của những bà mẹ như chị, như tôi và hy vọng các con cháu của chúng ta sẽ cảm thông cho tâm tình của những bà mẹ trên cõi nhân gian này.

Dòng Nước Mắt Chảy Xuống

 photo giotnuocmat.jpg

Viết tặng những ai sẽ, đang và đã làm Mẹ

nhân Ngày Của Mẹ

SL

Dòng nước mắt bao giờ cũng chảy xuống

Cuốn trôi đi bao phiền muộn cuộc đời

Những sáng mưa hồng, chiều nắng buông rơi

Mẹ nuôi dạy cho đàn con khôn lớn!

Mẹ sung sướng nhìn đàn con đùa giỡn

Con bé thơ chạy nhảy rất hồn nhiên

Niềm hân hoan sáng rực mắt Mẹ hiền

Con khỏe mạnh là Mẹ mừng vui lắm

Con đau bịnh, cả bầu trời đen thẳm

Mẹ âu lo theo nhịp thở của con

Mẹ khẩn cầu, Mẹ thức trắng mõi mòn

Dòng nước mắt lại một lần tuôn xuống

Tình người Mẹ lúc nào cũng mong muốn

Con thành công, con hạnh phúc, bình an

Dẫu đôi lần Mẹ ngăn lệ chực tràn

Khi con trẻ đã làm đau lòng Mẹ

Con khôn lớn, với Mẹ, con vẫn bé

Trong vòng tay ấp ủ của Mẹ Cha

Khi cánh chim đã tung cánh xa nhà

Là giây phút tim Mẹ như se thắt

Dòng sữa mẹ là sợi dây kết chặt

Trái tim con, trái tim Mẹ với nhau

Con đau buồn, Mẹ sung sướng được nào

Con hạnh phúc, Mẹ Cha đây hạnh phúc

Ngày Của Mẹ! Hãy cùng nhau cầu chúc:

Người Mẹ già, không nước mắt chảy tuôn

Người con ngoan, đừng làm Mẹ đau buồn

Dòng nước mắt đời đời luôn chảy xuống

Sương Lam

Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc giữa chốn bụi hồng lao xao này nhé.

Xin cám ơn anh Trinh Huỳnh, anh Đỗ Công Luận, anh Nguyễn Duy Quang đã thực hiện cho SL những ảnh thơ và youtube rất đẹp như một món quà gửi tặng SL và các bà Mẹ nhân Ngày Của Mẹ. Smile!

Happy Mother’s Day

Mời quý anh chị thưởng thức Youtube Mother’s Love rất đẹp dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_geL87wQmw&list=PLCWHPuqIsqJP4r1moB-DW0Q5WPTd2O_Dx&index=1

 photo HappyMothersDayhoahong.jpg

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN 272-ORTB 677-5715)

Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s